Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
05/06/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
An Giang
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 05/06/2015
Tuổi : 19
Đến từ : An Giang

  • Tên truyện: Gặp anh ở Đại Hàn Dân Quốc

    Tên tác giả: Mew

    Raiting: 13+

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Thể loại: Ngôn tình

    Giới thiệu:

       Anh và em ở hai không gian khác nhau, thời gian chênh lệch hai giờ đồng. Cứ ngỡ chẳng bao giờ tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn. Nhưng định mệnh đưa em đến mảnh đất ấy. Ta thoáng rung động, nhanh chia ly. Tình cảm mong manh ấy tưởng chừng nhanh chóng vỡ tan thì một lần nữa... Anh lại tìm thấy em.




Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
05/06/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
An Giang
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 05/06/2015
Tuổi : 19
Đến từ : An Giang
Chap 1: Công việc đầu tiên


Hồ Chí Minh - Thành phố lớn nhất nước Việt Nam – nơi hàng triệu con người sinh sống.. Cuộc sống ngày càng được cải thiện nên nhu cầu về việc làm cũng được nâng cao. Tất nhiên, việc tìm kiếm việc làm cũng ngày một khó. Nhưng, tôi- Song Linh Đan là một cô gái vô vô vô cùng may mắn. Vừa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Đông phương học , tôi háo hức nộp đơn phỏng vấn vào một công ty du lịch có tiếng thử vận may. Không ngờ tôi liền được nhận với một dòng chú thích “Thông thạo ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc”. Việt Nam và Hàn Quốc đang thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu về văn hóa nên điều hiển nhiên khách du lịch tuyến Việt – Hàn tăng đáng kể. Nhưng ngôn ngữ Hàn có rất ít sinh viên chọn và được đào tạo bài bản, vì  vậy hướng dẫn viên thạo tiếng Hàn càng được trọng dụng. 


Nguyên nhân tôi  thạo tiếng Hàn thì cũng rất dễ hiểu. Họ Song của tôi đối với người Việt Nam là một họ hiếm gặp nhưng đối với người Hàn, đây là một họ rất thông dụng, như  họ Park, Lee, Kim vậy. Chính xác, tôi là con Lai, ba tôi người Hàn và mẹ tôi người Việt. Chính vì thế, niềm yêu thích đối với ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cũng là điều dễ hiểu đối với tôi.


Sáng thứ hai là lúc mọi người bắt đầu chuỗi ngày dài sôi động  Hôm nay, chính là ngày đầu tiên Linh Đan bắt đầu đi làm. Vào công ty, tôi vừa háo hức vừa hồi hộp lên gặp quản lý. Quản lý văn phòng là chị Ngân - một phụ nữ ngoài ba mươi duyên dáng, trẻ trung, nở nụ cười nồng hậu đón một con nhóc mới vào nghề. Chị vừa dẫn tôi lên văn phòng làm việc vừa hướng dẫn chi tiết công việc và nội quy công ty.


Văn phòng ở tầng 4 – Du lịch Châu Á, vì là hướng dẫn viên du lịch, ít khi ở công ty nên văn phòng được thiết kế với không gian mở. Văn phòng rất rộng, phía trên có một gác lửng được lát nền gỗ cao cấp, đó là chỗ của quản lý, ở dưới được ngăn cách ra 7 khu, 5 khu phía trong được tách biệt bằng kính là nơi làm việc của nhân viên, mỗi khu được thiết kế riêng, độc đáo với 8 bàn làm việc, 1 khu phía ngoài là nơi để tài liệu, sách hướng dẫn và 1 khu thư giãn: phía dưới sàn là thảm màu xanh của cỏ, trên đó là những chiếc ghế sô-pha màu sắc trắng hoặc xám kiểu dáng như những hòn đá, những chiếc bàn tròn xinh xắn hướng về chiếc ti vi trên tường. Còn nữa, phía ngoài ban công được bày trí những châu thủy tiên trắng vàng, tôi cực kì thích không gian làm việc này.


“Nhà” của tôi là khu thứ 3 – Nhật – Hàn. Ở đây có 2 dãy bàn được bố trí đối xứng, xung quanh là những vật dụng văn hóa Hàn-Nhật được trang trí theo phong cách tự nhiên gần gũi.


Chị quản lý vỗ tay hai cái thu hút những nhân viên hiện có mặt tại văn phòng. Nhận được sự chú ý, chị giới thiệu với mọi người:


- Đây là nhân viên mới của chúng ta. Sẽ làm ở phòng Nhật – Hàn


Chị quay qua nhìn tôi, nháy mắt ý bảo tôi tự giới thiệu. Tôi gật đầu nhẹ, nở nụ cười tự tin:


- Chào mọi người, em tên là Song Linh Đan. 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp Đại học A theo Hàn Quốc học. Từ nay, sẽ là đồng nghiệp của anh chị. Mong mọi người giúp đỡ ạ.


Mọi người thân thiện chào hỏi, tôi vui vẻ nghe và cố nhớ tên từng người, linh cảm rằng công việc của cô sẽ suôn sẻ.


- Lính mới, gọi oppa cái nào !


Một thanh niên tầm ba mươi nhảy ra, cười tươi roi rói, hai lúm đồng tiền hiện rõ mồn một. Nét mặt siêu hân hoan ấy làm tôi liên tưởng tới một chú cún đang quẩy đuôi làm nũng. Tôi phì cười, tinh nghịch gọi « Oppa ». Anh vỗ vai tôi khen ngoan, rồi quay lại hơi nghênh nghênh đắc chí:


- Thế là Đại Hàn Tiểu Dân Quốc của chúng tôi có phụ nữ rồi nhé.


Mọi người cười rần, một vài nhân viên bên Du lịch Trung Quốc chấp hai tay lại, liên mồm « Cung hỷ cung hỷ ». Anh cười xòa dẫn tôi về ‘nhà’, chỉ cho tôi bàn làm việc, rồi tự giới thiệu :


- Anh tên Nguyễn Mạnh An. 32 mươi tuổi. Già thứ ba ở khu ba này. Hiện tại độc thân. Yêu ẩm thực Hàn Quốc và muốn có vợ Hàn Quốc nên đừng mơ mộng nhiều nhe cô bé.


Anh vờ tỏ ra xấu hổ khiến tôi cười khì, ngoan ngoãn gật đầu :


- Anh yên tâm, em sẽ không thích những ông chú đơn thân đâu ạ


Mạnh An cười sảng khoái :


- Tốt, tốt, anh sẽ xem em như em gái nên có gì không hiểu cứ nói với anh. Ở phòng 3 này, chỉ có em và Yến là nữ thôi. Mà Yến thì bên Du lịch Nhật. Nên em chính là Đại diện phái nữ của Tiểu Hàn Quốc chúng ta đấy. Fighting!


Cái anh này thật hoạt bát mà. Ở đây có anh ấy không sợ buồn nhỉ? Tôi đứng dậy nghiêm trang nhận lệnh:


- Vâng, thưa đại ca.


Chúng tôi cười vui vẻ một hồi rồi nhìn nhận ra chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng, tò mò hỏi:


- Mọi người dẫn đoàn hết rồi hả anh?


- Ừ, đang vào thời điểm du lịch. Mọi người đều có tour, anh cũng vừa về hồi hôm qua. Ngày mốt còn phải dẫn một tour Việt – Hàn. À, em có tour nào chưa?


Tôi lắc đầu:


- Chưa ạ


- Để anh lên hỏi quản lý. Em theo phụ tá cho anh. Chịu không ? – Anh nháy mắt


- Dạ - Tôi vui vẻ chấp nhận, tôi muốn bắt tay làm việc càng sớm càng tốt


Anh cười rồi mở cửa bước ra. Ngồi trên ghế xoay nhìn văn phòng vài lần, rồi tôi sắp xếp lại chỗ làm việc. Lấy ra một chậu xương rồng nhỏ từ trong túi để lên bàn, tôi ngắm nghía hồi lâu, tâm trạng càng phấn khởi. Tự dưng muốn gọi cho người ấy. Muốn cho anh biết tôi đang vui như thế nào. Tôi cười tủm tỉm, chắc anh ở bên nước Mỹ xa xôi cũng vui cho tôi. Ôi, mong anh về đây quá.


Mạnh An đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi hơi bất ngờ xen lẫn hồi hộp. Không được ư? Anh nhìn tôi một hồi rồi bật cười:


- Xem vẻ mặt em kìa. Được rồi, chị Ngân ok rồi. Chị bảo hiện tại chưa có đoàn mới. Em đi theo anh học hỏi kinh nghiệm rồi về viết báo cáo cho chị ấy. Nói vậy thôi chứ đừng lo quá, xem như chuyến này vừa đi học vừa đi chơi không tốn tiền.


Tôi rối rít cám ơn anh. Vậy là tôi sắp được đến quê hương của ba lần nữa rồi.



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Nếu chưa đăng kí fic thì mong bạn đăng kí fic trong vòng 2 tuần nha, hóng chap của bạn :')



Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
05/06/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
An Giang
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 05/06/2015
Tuổi : 19
Đến từ : An Giang
@ad: mình đăng ký r . Tks ad



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
05/06/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
An Giang
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 05/06/2015
Tuổi : 19
Đến từ : An Giang
Chap 2: Gia đình và Trần Dương


Ba từng kể:


Năm đó, ba tôi 22 tuổi,  sang Việt Nam hợp tác kinh doanh với một người bạn, mang danh nghĩa đi làm ăn nhưng thực chất cũng có thể gọi đó là đi du lịch. Mang trong người tâm hồn nghệ sĩ nên cứ hễ lúc nào rảnh, ba lại vác máy ảnh lang thang từng con phố.


Buổi sáng mùa đông hôm ấy, mẹ tôi đang học lớp 12, một thiếu nữ duyên dáng trong tà  áo dài trắng tinh khôi, vừa đạp xe vừa trò chuyện với cô bạn thân. Chính khoảnh khắc mẹ tôi nở nụ cười trong ngần như muốn xóa tan đi cái se se lạnh của Hà thành. Ba tôi như bị thôi miên, giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Máy ảnh lúc bấy giờ còn khá lạc hậu nên tiếng bấm máy vang to. Mẹ và cô bạn bất ngờ dừng xe lại.


 Ba nhìn tôi cười bảo: “Mẹ  thấy hiền vậy thôi chứ cũng  cá tính lắm”.


Mẹ bước lại gần ba, cất cao giọng nói trong trẻo:


-      Anh chụp hình tôi à?


Ba tôi giật mình, gương mặt đỏ dần, đưa tay gãi đầu. Lúc đấy, tuy hai người bất đồng ngôn ngữ. Ba không hiểu mẹ nói gì nhưng bị cái nhìn của mẹ thì vừa thẹn thùng vừa chột dạ. Mẹ như cũng biết ba là người nước ngoài, nên chỉ nhìn hành động của ba mà suy đoán sự việc.


Mẹ chỉ vào máy ảnh, cười toe, dùng tiếng anh bập bè nói với ba:


-       I want to see pictures.


Ba hơi bất ngờ, cứ nghĩ con gái Việt Nam rất e lệ, khép nép. Không ngờ mẹ tôi lại mạnh dạn bắt chuyện với người lạ, còn là người nước ngoài.


Ngẩn ngơ một hồi, ba cũng vui vẻ cho mẹ xem những bức ảnh. Hai người dùng tiếng anh kèm với ngôn ngữ hình thể, biểu cảm mà truyền đạt ý nghĩ.


Ba với mẹ đi chơi với nhau nhiều lần rồi nhận ra mình thích đối phương. Ba tỏ tình với mẹ trước. Không lãng mạn, cầu kì. Chỉ một đóa hoa hồng và một chiếc nhẫn bạc. Ba quỳ xuống, mỉm cười ấm áp, nói bằng tiếng Việt một cách vất vả nhưng kiên định:


-      Cứi anh nhé. Anh mún … làm chồng cũa em.


    Mẹ vô cùng bất ngờ, hai gò má ửng một màu hồng hồng làm ngất ngây trái tim của ba. Mẹ không nói, chỉ gật đầu và xòe tay để ba trao nhẫn. Sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của ba mẹ.


Nói tới đây, ba quay sang nhìn tôi ấm áp: “Tất nhiên, khi con ra đời thì con chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời của ba mẹ”


Ba mẹ đi chơi nhiều hơn, trao nhau những cái nhìn, những cái nắm tay âu yếm. Nhưng rồi ba mẹ của mẹ tôi biết tin. Mẹ là con gái rượu của một gia đình mang đậm định kiến xã hội. Những năm 80, mọi người rất chú ý đến công, dung, ngôn, hạnh. Việc kết hôn với người nước ngoài còn chứa những cái nhìn e dè. Ông bà ngoại một mực ngăn cản, còn cấm cửa, không cho mẹ tôi bước ra ngoài nửa bước.


Ba buồn nhưng không lùi bước. Ba quyết tâm học tiếng Việt thật tốt. Hằng ngày đi qua đi lại trước cửa nhà ông bà ngoại, đặt một bó hoa dại lên tường nhà mẹ. Nhiều lần bị ông bà ngoại xách chổi đuổi, ba hoảng hốt, vừa chạy vừa hét: “Con yêu cô ấy thật mà!”. Khắp khu phố đều biết chuyện của ba mẹ. Hàng xóm tốt lắm, bảo ba có gì muốn gởi cho mẹ thì các cô các chú sẽ đưa giúp, còn khuyên ông bà ngoại giúp.


Dần dần tiếng Việt của ba được trao dồi hơn, ba tìm đến nhà ông bà ngoại thưa chuyện. Hình như, nhờ mọi người trong phố mà ông bà ngoại đối xử với ba dịu hơn trước. Có lẽ thấu hiểu tấm chân tình của ba, hai người chấp nhận để ba cưới mẹ.


Đám cưới tổ chức rất đơn giản nhưng ấm cúng. Ba nói với mẹ rằng, ba sẽ thưa chuyện với gia đình của ba rồi tổ chức một đám cưới long trọng để bù đắp cho mẹ. Lúc ấy, mẹ rưng rưng nước mắt, cầm tay ba, lắc đầu bảo không cần thiết.


Ba không về Hàn Quốc. Ba tự xây dựng sự nghiệp, chăm lo cuộc sống cho gia đình nhỏ. Lúc tôi 3 tuổi, gia đình tôi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống.


Ba bảo: Mẹ và tôi là hai người ba yêu nhất trên đời.


Ba bảo: Sẽ đưa tôi và mẹ về Hàn thăm ông bà nội.


Ba bảo: Dù có bất cứ khó khăn gì, ba vẫn không rời xa mẹ con tôi.


Điều thứ nhất, tôi và mẹ hoàn toàn tin ba. Ba chính là niềm tin, là tình yêu, sự chở che an toàn của mẹ con tôi.


Điều thứ hai, ba đã làm được. Lúc tôi 12 tuổi, bà nội bảo ba đưa tôi và mẹ về ra mắt bà. Bà nội rất thương tôi nhưng không vừa mắt đối với mẹ. Ba tôi cũng thuyết phục hết lời nhưng bà vẫn không chịu chấp nhận mẹ là con dâu. Tôi buồn, mẹ càng buồn hơn. Ba bị kẹp ở giữa nên đành dẫn hai mẹ con tôi về.


Còn điều thứ ba… Ba không thực hiện được. Lúc tôi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ba nhận được điện thoại từ bà nội bảo dẫn tôi về gấp. Thấy tôi đang ôn thi dang dở, ba đành về trước. Lúc ba đi, mẹ tôi cảm giác bất an níu lấy ba, rưng rưng nước mắt. Ba dịu dàng an ủi, nhắn nhủ tôi chăm sóc mẹ chờ ba về.


Thế mà 4 năm nay, ba vẫn bặt vô âm tín. Nhiều lần mẹ muốn dẫn tôi sang Hàn tìm ba. Nhưng cả hai mẹ con đều không biết đường, địa chỉ của ba nên đành chờ đợi trong vô vọng. Chỉ mong sao ba trở về với tôi và mẹ. Nhiều đêm tôi thấy mẹ âm thầm khóc. Tôi cũng bật khóc nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Tôi tự an ủi mình, ngày ngày làm mẹ vui, dẫn mẹ đi đây đi đó để vơi bớt nỗi buồn. 


Tôi muốn gặp ba, muốn ôm ba, muốn nói cho ba biết mẹ buồn đến mức nào. Tôi khao khát được xoa đầu bởi bàn tay to ấm áp của ba. Muốn nghe ba kể cho tôi nghe về Hàn Quốc – quê hương của ba.


Từ những hi vọng ấy, tôi phấn đấu học tiếng Hàn và tìm hiểu về Hàn Quốc thật nhiều để được gặp ba sớm hơn.


Cuộc sống của tôi trôi qua trong sự chờ đợi và tự an ủi.



Cho đến một ngày. Tôi gặp được người ấy – Trần Dương



Message reputation : 100% (2 votes)

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
truyện hay quá, câu "Cứi anh nhé. Anh mún … làm chồng cũa em." mình nghĩ chắc bạn muốn biểu hiện sự chưa thành thạo tiếng Việt của ba Linh Đan phải không nè?





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
05/06/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
An Giang
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 05/06/2015
Tuổi : 19
Đến từ : An Giang
Alissa ngốc đã viết:truyện hay quá, câu "Cứi anh nhé. Anh mún … làm chồng cũa em." mình nghĩ chắc bạn muốn biểu hiện sự chưa thành thạo tiếng Việt của ba Linh Đan phải không nè?


ừm ^^~ nó vừa thể hiện tấm lòng của ba LĐ khi cầu hôn bằng tiếng Việt đấy.

tks bạn đã ủng hộ *cúi đầu* I love you I love you



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Truyện rất hay, tuy còn một vài lỗi nhỏ về văn phong nhưng mình vẫn thực sự thích cách diễn đạt của bạn. Chờ chap tiếp theo ^^




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog