Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Tác giả: Aino Minako

Nhân vật: Qmi, Haehyuk

Thể loại: tình cảm, hơi buồn, lãng mạn 100%

Đánh giá: từ 18 trở lên nhưng ai là hủ nữ hoặc hủ nam thì đọc không sao.

Chú ý: - những ai nhạy cảm hay không quen với thể loại boy & boy thì đừng đọc

- Ai anti 2 cp trên đừng đọc

- Ai là fan của SNSD làm ơn click back

- Ai là anti fan của SJ củng click back lun

- Ai anti zhoumi thì đừng đọc, đọc mà war thì đừng trách mình

- Đây là lần đầu mình viết thể loại này mong các rd tận tình góp ý

Không ai trong fic này thuộc về mình nhưng họ thuộc về nhau, fic này được viết với mục đích phi lợi nhuận

GTNV





Cậu- Zhoumi: là quản gia của thiếu gia Cho Kyuhyun, và là bạn thanh mai trúc mã của Kyuhyun. Sở hữu nụ cười tỏa nắng làm mê hoặc cả nam lẫn nữ, hiền lành tốt bụng. Yêu thầm anh nhưng lại không dám ngỏ lời sợ bị từ chối.



Anh- Cho Kyuhyun: Con trai độc tôn của chủ tịch Cho KangIn và phu nhân Park Lee Tuek. Đẹp trai, lạnh lùng chỉ cười khi ở bên cậu. Có tình cảm đặc biệt với cậu nhưng cậu không hề biết.




Anh chàng- Choi Siwon: con trai của đại danh Kim Hee Chul, bạn thân của Kyuhyun, là một tay sát gái đệ nhất, thay người yêu như thay áo. Nhưng từ khi gặp nụ cười của cậu thì anh gần như bị ám ảnh và quyết tâm theo đuổi cậu.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 12, 2015 6:41 pm; sửa lần 5.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 1:

Ánh nắng mùa thu, chiếu rọi vào căn phòng màu xám tro đầy máy game. Trên giường có một cậu thanh niên đang cuộn mình vào trong chiếc chăn dày cộm, bên cạnh là một chàng thanh niên cao gầy đang cố hết sức giật mạnh chiếc chăn để gọi con sâu ngủ trên giường dậy.

“Nè, thiếu gia dậy mau lên, đừng ngủ nữa. Chẳng phải hôm qua cậu đã hứa là hôm nay theo chủ tịch lên công ty sao, vậy mà giờ cậu còn ngủ nữa. Cậu mau dậy đi, nếu cậu không dậy thì em sẽ bỏ mấy cái máy game của cậu đó”- thấy cậu chủ mình không nhúc nhích, Zhoumi liền tung chiêu độc quả nhiên hiệu nghiệm.

“Đừng, đừng bỏ mấy cái máy game của anh, anh dậy rồi nè”- nghe tới máy game của mình sẽ bị ném đi Kyuhyun liền bật dậy-“Mà anh đã nói rồi không có ai thì đừng gọi anh là thiếu gia, cứ gọi là kyunie là được rồi mà em quên rồi sao”- đột nhiên anh nghiêm giọng rồi nói với cậu.

Cậu cúi mặt xuống thay cho lời xin lỗi vì làm sai lệnh cậu chủ, trời ơi nhưng cậu nào biết mỗi lúc cậu cúi mặt hối lỗi là có con ‘sói’ nào đó chỉ có chết đứng mà thôi, ai bảo những lúc ấy trông cậu rất đáng yêu làm chi. Đột nhiên cậu nhìn anh rồi nói:

“Anh thay đồ rồi xuống nhà nhanh lên, chủ tịch đang đợi đó”- nghe xong câu đó anh thất thỉu đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 15’ sau, anh bước ra với bộ vest đen (trong show golden stage) nhìn không khác gì diễn viên, khiến cậu ngẩn người.

Anh đến lay người làm cậu giật mình rồi bỏ đi ra khỏi phòng, anh liền vội bước theo. Xuống tới phòng khách anh và cậu thấy KangIn ngồi trên sofa uống trà:

“Zhoumi cháu cũng chuẩn bị đi theo ta lên công ty, cháu sẽ làm thư kí cho Kyuhyun”- anh và cậu tròn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra vậy, được làm thư kí cho anh thì có nghĩa là cậu có thể ở bên anh nhiều hơn, nhưng anh có biết tình cảm của cậu dành cho anh không, hay anh đã biết mà giả vờ là không. Mãi suy nghĩ mà cậu không hề biết cũng có người đang ở trên 9 tầng mây, sau khi nghe KangIn nói.

“Nè, cả hai có nghe lão già này nói gì không, theo ta đi lên công ty liền ngay và lập tức”- thấy cả hai đứng thừ người ông đến gần hét lên khiến cả hai giật mình, lật đật chạy theo ông đến công ty.

Tập đoàn ELF là tập đoàn kinh doanh về bất động sản, ban đầu chỉ là một công ty nhỏ nhưng với tài trí hơn người và sự kiên quyết. Chủ tịch Cho KangIn đã đưa ELF trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh. Chiếc xe dừng ngay trước cổng công ty, anh và cậu theo chân ông lên văn phòng của anh. Đúng lúc đi ngang qua phòng nhân sự, hai người nghe tiếng các nhân viên nữ nói chuyện với nhau:

“Ê, mọi người! người mặc vest đen mới đi ngang qua đó có phải là giám đốc nhân sự mới của chúng ta không?”- một nhân viên nữ khá lớn tuổi lên tiếng

“Hình như hôm qua chủ tịch có thông báo mà, các cô quên rồi sao”- một nhân viên nam từ đâu ngồi vào 8

“Ôi! Giám đốc đẹp trai quá đi”- cô nhân viên nhỏ tuổi hơn ôm mặt mơ mộng

“Đúng đó, giám đốc đẹp trai thật. Nhưng là sao đẹp trai bằng giám đốc tài chính chứ”-một cô nhân viên khác chen vào. Cả văn phòng nhân sự, cứ nhìn anh rồi bàn tán lẫn nhau.

“Nè, em có nghe họ nói gì về anh không?”- đột nhiên anh quay qua thì thầm vào tai cậu. Cậu nghe xong thì gật đầu.

Bước vào căn phòng đề chữ ‘phong giám đốc’, bên trong căn phòng được bày trí rất đơn giản và rất thoải mái.

“Hyunie, từ hôm nay con sẽ bắt đầu công việc ở đây, còn bàn bên cạnh là bàn thư kí. Thôi tới giờ ba ra sân bay rồi hai đứa làm việc đi, có gì thắc mắc thì hỏi Siwon, nó giúp cho”- ông nói rồi quay lưng đi, không để cho anh và cậu ‘dạ’ hay gật đầu.

Thở dài cả hai ngồi vào bàn và làm việc. Đến giờ nghỉ trưa đang anh đang định cùng cậu đi ăn trưa thì cánh của văn phòng mở ra, bước vào là một chàng trai đẹp như tạc tượng:

“Chào Kyuhyun, đi ăn trưa với tớ không?”- chàng trai ấy đến khoác vai anh rồi nói

“Uh, cũng được”- anh trả lời với Siwon, đột nhiên anh nói-“à đây là bạn thanh mai trúc mã của tớ, cậu ấy nhỏ hơn hai đứa mình 2 tuổi, tên là Zhoumi”

“Em chào hyung”- cậu cười và chào anh, và đương nhiên sau khi nghe cậu chào và nhìn thấy nụ cười của cậu xong thì

BỤP…..BỤP….BỤP….nụ cười đẹp quá – trích suy nghĩ của Siwon

Siwon ngẩn ngơ khi thấy nụ cười của cậu, và điều đó làm anh khó chịu.

“Siwon…Siwon….YAHHHHH….Choi Siwon cậu bị gì vậy hả, tự nhiên đứng thừ người ra là sao”- anh thấy Siwon đứng chết trân mà anh gọi đến cỡ nào cũng không nghe nên anh dành hét lên.

“Oh tớ không sao”- Siwon giật mình rồi quay qua cậu-“chào em, hyung tên là Choi Siwon”- anh chàng chào cậu mà không hề để ý là có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình.

Siwon nói nhỏ với cậu, nhưng anh không nghe được khiến anh rất bực, vậy mà hai người nào đó thì đâu có biết cứ vô tư trò chuyện. Tức quá anh đến nắm tay cậu kéo ra khỏi văn phòng đi xuống căn-tin trước con mắt ngạc nhiên của Siwon, ngồi ăn trưa với cậu mà cái mặt của anh cứ như là đít nồi.

Còn Siwon thì cứ lâu lâu lại nhìn cậu, rồi mỉm cười một mình như bị tự kỉ thi thấy cậu cứ lâu lâu lại phồng má lên, rồi lại thở dài nhìn yêu chết được và làm tim ai đó lệch nhịp.

Cậu thấy anh im lặng mãi định hỏi anh nhưng rồi thôi, thế là suốt buổi làm việc cậu cứ hết nhìn anh rồi thở dài sau khi thấy anh cứ ‘nhăn mặt chau mày’. Anh thấy cậu cứ lâu lâu nhìn qua mình rồi lại thở dài, anh lập tức đứng lên đi ra khỏi bàn đến bàn làm việc của cậu:

“Có gì mà em cứ nhìn anh rồi thở dài hoài vậy, bô mặt anh dính gì sao?”- anh nhìn cậu rồi hỏi

“Giám đốc…à không Kyunie, không có gì đâu”- cậu giật mình ấp úng trả lời

“Thật không”- anh không tin liền kề sát mặt cậu hỏi lại, còn cậu thì vội quay sang chỗ khác để anh không nhìn thấy cái mặt đỏ au của mình.

Anh cảm thấy cậu hôm nay rất kì lạ cứ nhìn anh rồi thở dài, mà hỏi cậu thì cậu lại nói là không có gì, nhưng anh biết một khi mà cậu không muốn nói thì trời có sập xuống thì vẫn không nói, nên đành thôi. Còn cậu thì cứ nghĩ anh giận mình nên không dám nói chuyện với anh.

Kết thúc một ngày làm việc đối với cậu thì không thành vấn đề, vì cậu tốt nghiệp đại học kế toán nhưng vì muốn ở bên cạnh anh nên cậu mới ở lại Cho gia làm quản gia cho anh. Còn về phần anh cả ngày hôm nay đột nhiên anh cứ cảm thấy ghét người bạn thân từ hồi cấp 3 của mình, nhất là cái ánh mắt của anh chàng cứ lâu lâu lại nhìn qua cậu nó rất kì lạ.

Vừa bước chân vào nhà thì cả hai không thấy Cho phu nhân đâu, đột nhiên anh nhìn thấy trên bàn ở phòng khách có một lá thư do phu nhân viết, cầm bứt thư lên đọc bên trong bức chỉ có vỏn vẹn một câu

‘Kyunie, mẹ theo ba đi du lịch công ty giao lại cho con và chú của con Yesung. Với lại ở nhà con phải nghe lời quản gia không được lười. Ba mẹ đi du lịch nửa năm sau về.’- đọc xong lá thư anh nhìn cậu thở dài rồi cũng ai về phòng nấy.

“Chúc em ngủ ngon”- anh quay qua nói với cậu khi anh chuẩn bị vào phòng mình còn cậu thì gật đầu chúc lại anh rồi về phòng mình.

Bước vào phòng cậu ngã phịch xuống giường, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ về anh, liệu anh có ghét cậu khi anh biết cậu yêu anh hay không, hay anh đã biết rồi nhưng anh chỉ xem cậu như em trai thôi. Có lẽ, đêm nay là một đêm khó ngủ đối với cậu, nhưng cậu nào biết ở đâu đó cũng có hai người không ngủ được như cậu,

[Tại biệt thự Choi gia]

“Cậu ấy dễ thương quá, mà hình như mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải. Thôi kệ, ngày mai tìm cách mời cậu ấy đi chơi rồi tim cách làm quen với cậu ấy”- Siwon nằm trên giường cố gắng ru mình vào giấc ngủ nhưng mãi vẫn không ngủ được do bị nụ cười của ai đó ám ảnh.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 7:24 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Cho mình hỏi có cảnh hot không? Nếu có mình hok dám đọc tiếp đâu, ●▽● ,Embarassed nội dung mới hình thành nên mình không dám đánh giá bừa. Khá ổn, mình nghĩ thế. : Smile



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 2:

Tại một quán café nằm gần trung tâm thương mại, có hai chàng trai ngồi nói chuyện với nhau. Một chàng trai cao gầy lãng tử, mặc áo sơ mi và quần jean trắng, đang luyên thuyên nói chuyện mà càng nói thì mặt càng đỏ do tức giận.

Ngồi đối diện là một chàng trai thấp hơn một chút thân hình hơi tròn một chút, đang ngồi cúi đầu xuống bàn hai vai run run nhìn vào là biết người đó đang sắp không thể nhịn cười được nữa. Quả nhiên chàng trai tròn tròn ấy đã bật cười và ngồi cười như chưa bao giờ được cười (Min: Mi nói ai tròn hả con nhok kia/ au: em nói oppa đó/ Min:*xoăn tay áo*/ au:*bỏ chạy*).

“Trời ơi...Hyunnie ơi là Hyunnie...Huyng…ha...ha...ha...hyung…nói thật…với em nha, là…..là….trên thế giới này….hyung chưa….bao giờ thấy…..đứa em nào ngốc như em...ha...ha...ha. Một đứa ngốc…ha...ha...ha...hết thuốc chữa luôn đó. Trời ơi! em thích thằng nhóc mà em không biết là sao.”- chàng trai ấy vừa cười vừa nói, mà nói xong thì lăn ra cười tiếp, còn về Kyuhyun sau khi nghe xong thì mặt ngơ ra.

“Minnie hyung….Minnie hyung…SUNGMINNE HYUNG hyung nói thế là sao?”- thấy Sungmin cứ lo cười anh gọi không nghe nên anh kê sát lỗ tai của chàng ta hét lên.

“Bó tay em luôn, may là em nói chuyện với hyung đó. Chứ em mà nói với JungSoo hyung, là nãy giờ em bị mắng về tội ngốc rồi”- thở dài Sungmin nói với anh.

"Hyung nói vậy là sao?"- anh ngơ mặt hỏi

"Hyung hỏi em nè. Ở bên cạnh Zhoumi cảm giác của em lúc đó ra sao?" - Sungmin lắc đầu bó tay với thằng em thiếu muối (Kyu: Con nhok kia mi nói ai thiếu muối?/ au: *nhìn chỗ khác huýt gió*)

“Ở bên cạnh cậu ấy em thấy rất thoải mái, mỗi lần cậu ấy cười mọi mệt mỏi đều biến mất không dấu tích. Những lúc mà em thấy mấy nhân viên nam đứng nói chuyện với cậu ấy em rất bực. Mà sao hyung hỏi em như vậy?”- anh trả lời xong hỏi ngược lại Sungmin

“Em yêu thằng nhóc luôn rồi, chứ không còn là thích nữa. Mà hyung nghĩ thằng nhóc cũng có tình cảm với em nữa đó, nếu không sao nó có thể kiên nhẫn làm quản gia cho một cậu chủ ngốc không thuốc chữa như em chứ. Ngốc tới mức yêu nguời ta mà không biết, nếu em không tin em có thể YongWoon hyung, vụ này hyung ấy rành hơn hyung.”- Sungmin vừa dứt lời thì không thấy anh đâu cả chỉ còn một mình chàng ta ở lại quán thôi.

Anh chạy xe với tốc độ nhanh nhất, về đến nhà anh chạy ngay lên phòng cậu nhưng cậu không có trong phòng, tìm khắp nhà không thấy cậu đâu. Đúng lúc gặp cô bếp đi chợ về:

“Cô kim, Zhoumi đâu rồi sao con tìm cậu ấy khắp nhà mà không thấy?”- anh túm tay cô Kim lại hỏi tới tấp.

“À quản gia đi chơi với Choi thiếu gia rồi. Cậu vừa ra ngoài được khoảng 10’ thì Choi thiếu gia cũng đến mời cậu ấy đi chơi rồi.”- cô Kim vừa trả lời vừa để đồ lên bàn.

____________FLASH BACK________________

Sau khi anh gọi điện cho Sungmin và đi ra ngoài, chừng 10’ sau thì Siwon tới. Cậu đang cho hai con rùa của Kyuhyun ăn, thì Siwon từ sau đi tới bịt mắt cậu.

"Siwon hyung! Hyung đến có việc gì hả?"- cậu giật mình quay qua hỏi

“À Zhoumi, Kyuhyun cậu ấy có ở nhà không”- anh chàng nhìn cậu hỏi

"Anh ấy đi ra ngoài rồi, có gì không hyung?"- cậu chớp mắt nhìn Siwon

"Không có gì, hyung định nhờ cậu ấy đi siêu thị với hyung chọn quà tặng cho một người bạn của hyung. Nhưng cậu ấy không có ở nhà, hay là cậu đi với hyung được không?"- Siwon chớp thời cơ

Cậu chưa kịp gật đầu thì anh chàng đã nắm tay cậu ra xe, ấn cậu ngồi vào ghế rồi nổ máy chạy đi.
_______________END FLASH BACK__________

Anh nghe cô Kim trả lời mà anh cứ nghĩ mình nghe nhầm, cậu đi chơi với Siwon sao, cậu và anh chàng biết nhau mới ngày hôm qua thôi mà. Bây giờ anh không khác gì một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Yahh….cái tên Choi Siwon đáng ghét kia cậu ta có ý đồ gì với Zhoumi vậy, tự nhiên mới gặp có một ngày mà hôm nay rủ người ta đi chơi là sao, gru…thật là tức chết mà”- anh đi qua đi lại thậm chí còn nghiến răng nữa, khiến cho người làm trong nhà không ai dám đến gần.

Còn về phần cậu thì vô tư cùng Siwon đi siêu thị chọn quà cho bạn của anh chàng theo như lời anh chàng kể, nhưng thật chất chỉ là một cái cớ để anh chàng được làm quen với cậu. Mà không một ai biết là ở nhà có một ngọn núi lửa sắp trào ra rồi.

Sau nửa buổi trời chọn tới chọn lui thì cả hai cũng chọn được quà, cả hai ra xe đi về. Anh chàng đưa cậu về tới nhà, bước vào cậu có cảm giác hơi lạ lạ nhìn thì…trời ơi có một cái đầu đang bốc khói ngùn ngụt. Anh thấy cậu về tới liền quay qua:

Từ sáng đến giờ em và Siwon đã đi đâu”- anh hỏi cậu và khói trên đầu bốc càng lúc càng cao, đến mức có thể thiêu trụi mọi thứ trong phạm vi 30m.

“Dạ...em đi siêu thị với Siwon hyung”- cậu cúi mặt hai ngón tay chỉ vào nhau hai má đỏ bừng

BÙM”- một ngọn núi lửa phun đúng kiểu-“CÁI GÌ EM ĐI CHƠI VỚI TÊN CHOI SIWON ĐÓ HẢ?”- thấy cậu gật đầu anh nói tiếp-“TRỜI ƠI, EM CÓ BIẾT LÀ HẮN LÀ MỘT TAY SÁT GÁI CÒN HƠN CẢ ANH HỌ ANH- LEE DONGHAE KHÔNG HẢ?”-anh hét lên

Cậu ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì hết, mắt cậu vốn đã to nay còn mở to hơn. Đang ngơ ngác thắc mác không hiểu vì sao anh lại cáu lên thì chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu bắt máy rồi đi ra ngoài nói chuyện. Khoảng 10’ phút sau cậu quay vào nhà, nhưng nét mặt không vui như lúc mới về.

Anh thấy cậu bỗng nhiên buồn, định hỏi cậu thì cậu đi lên lầu đóng của phòng lại. Nhưng lúc cậu đi ngang qua mặt anh thì anh vô tình thấy nước mắt cậu rơi, anh cảm thấy lạ nên lên phòng của cậu định hỏi xem cậu thế nào, nhưng vừa đến trước của phòng cậu thì anh nghe tiếng cậu nói chuyện:

“Henry anh đã nói rồi anh không muốn kế thừa Mitang, nên em với anh hai và ba đừng ép anh nữa, Lee gia có em và anh hai kế thừa là được rồi”- cậu nói qua điện thoại

Cái gì? Tập đoàn Mitang là tập đoàn giải trí nổi tiếng của toàn Châu Á mà, không lẽ cậu ấy là con trai thứ của chủ tịch Lee HyukJae- Lee Zhoumi”- anh giật mình khi vô tình biết được thân thế thật sự của cậu, đang cố gắng để tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi thì anh lại nghẻ được một tin động trời từ cậu.

“Còn nữa anh sẽ không thực hiện cái hôn ước kì lạ đó đâu, anh không thể kết hôn với một người mà anh không yêu, hơn nữa lại là một người mà anh không quen biết. Dù em và ba có nói thế nào đi nữa thì anh vẫn quyết không kết hôn với anh ta đâu”- cậu hét lên qua điện thoại.

Anh chết lặng người, thì ra cậu đã có hôn ước rồi sao. Vậy là có nghĩa anh sẽ mất cậu mãi mãi, dù là người cậu không quen, nhưng khi cậu kết hôn với người đó thì chỉ cần sống với nhau một thời gian cậu nhất định sẽ có tình cảm với người đó.

Anh phải làm sao đây, đầu óc anh rối bời, anh yêu cậu cậu có biết không. Đang suy nghĩ thì cậu mở cửa phòng bước ra, thấy anh đứng trước của phòng mình thì cậu đã biết rằng anh đã nghe tất cả.

“Anh đã biết rồi sao?”- cậu cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

“Tại sao em lại giấu anh, tại sao em lại không nói cho anh biết em là con trai thứ của chủ tịch Lee HyukJae. Tại sao em lại giấu anh em là người kế thừa tập đoàn Mitang, và tại sao em lại không nói cho anh biết là em đã có hôn ước”- anh đều giọng hỏi cậu, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nghe được giọng anh đang nghẹn lại.

“Vì em yêu anh. Em không muốn giấu anh nhưng em không thể nói cho anh biết, vì nếu em nói ra anh sẽ cho rằng em nói dối, em không muốn. Em không muốn anh lạnh nhạt với em.”- cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

Anh lặng người nhìn cậu, thì ra cậu cũng yêu anh sao. Anh nên vui hay nên buồn đây, anh phải làm sao đây. Anh nên giữ cậu lại hay là nên để cậu kết hôn, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Cậu đóng cửa phòng lại trái tim cậu như nứt ra thành từng mảnh, từng giọt nước mắt rơi xuống cậu không thể ngăn được chúng. Cậu không thể cãi lời của ba cậu, từ lúc mẹ cậu mất một mình ông làm gà trống nuôi con, đối với cậu ông vừa là một người mẹ vừa là một người cha.

Cậu không muốn kết hôn nhưng cậu không thể ở bên anh, cậu không thể vì hạnh phúc của bản làm mất uy tín của ba cậu trên thương trường. Lấy tay gạt nước mắt, cậu lấy điện thoại gọi cho KangIn:

“Chào bác, bác cho con xin nghỉ vài ngày nhà con có việc. Khi nào xong việc con sẽ đi làm lại”- cậu cố nói bằng chất giọng bình thường.

“Được con cứ nghỉ đi, nhưng nhớ khi quay lại phải gọi bác bằng ba đó”- KangIn nói qua diện thoại.

Cậu ngơ ngác không hiểu tại sao ông nói vậy, thì cậu nghe tiếng hét từ bên phòng của anh. Mở cửa chạy qua thì cậu nghe tiếng của anh:

“Ba nói cái gì? Kết hôn sao, kết hôn với ai?”- anh hét lên

Cậu sững người, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Tại sao cậu không nghĩ đến anh không hề yêu cậu, anh sẽ phải kết hôn với một người xứng đáng với anh hơn. Cậu nhanh chân quay về phòng, trái tim cậu đau như bị ai đó cứa vào đến rỉ máu.

Tựa lưng vào cửa cậu không thể tin vào những gì mình nghe, đầu óc cậu rối bời. Anh và cậu thuộc hai thế giới khác nhau, khi sinh ra cậu đã được định sẵn hôn sự cho chính mình, chỉ là cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng, cậu có thể cùng người cậu yêu đi đến hết kiếp này.

Nước mắt cậu rơi càng lúc càng nhiều, cậu không thể thay đổi hiện thực với anh cậu chỉ mãi là người bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cậu đâu biết trái tim anh cũng như ai đó bóp nát nó, anh cũng sẽ phải kết hôn với một người mà anh không yêu và cũng không hề quen biết. Hai trái tim chung một nhịp đập nhưng cũng chùng chung một nỗi đau. Hít thở để tâm trí cậu bình tĩnh lại, cậu cầm điện thoại lên:

“Ba, con đồng ý kết hôn với anh ta”- cậu nói qua điện thoại

“Được, vậy thì con thu xếp về Mĩ ngay cho ba”- Lee chủ tịch ra lệnh

---------Ở Mĩ----------

Trong khi anh và cậu đang đau khổ vì sẽ không còn được ở bên nhau, thì ở đây có 3 người đàn ông đang ngồi đắc ý với kế hoạch của mình.

“Ha…ha…ha…ha…tụi nó sẽ không ngờ rằng tụi nó sẽ kết hôn với nhau”- KangIn vừa uống trà vừa cười vừa nói.

“Sao hai người không nói trắng ra cho hai đứa nó, úp úp mở mở chi. Thật không hiểu nổi hai người”- Lee Tuek ngồi bên cạnh càu nhàu

“Nói ra đâu còn vui nữa, với lại nếu nói ra tụi mình đâu có biết là tụi nó có yêu nhau thật không”- HyukJae đặt tách trà lên bàn rồi ung dung nói-“còn nữa Zhoumi nó không muốn kế thừa Mitang nên tớ đành phải dùng cách này để ép nó, nếu như nó đồng ý hôn ước này thì đồng nghĩa với việc nó đồng ý kế thừa Mitang”.

LeeTeuk bó tay với hai người này nên đành chờ màn tiếp theo của kế hoạch ‘ép hôn’. Ông bà ngày xưa có câu gừng càng già càng cay quả thật không sai, nhưng có một điều Cho chủ tịch và Lee chủ tịch tính sai đó là. Con trai của đại danh Kim HeeChul và Choi HanKyung- Choi Siwon đã yêu nhị thiếu gia của Lee gia mất rồi.

---------------Hàn Quốc--------------

Một quán bar khá lớn nằm trong trung tâm thành phố, có một chàng thanh niên đang ngồi trong một góc anh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, mặc kệ màn hình điện thoại phát sáng không ngừng anh vẫn uống rượu điên cuồng. Bên cạnh là một người thanh niên khác rất điển trai, nhưng nét mặt cũng lạnh lùng không kém đang cố ngăn cản em họ mình lại.

“Hyunnie, em uống đủ chưa? Theo hyung về, em uống nhiều lắm rồi”- DongHae giật chai rượu trên tay Kyuhyun để lên bàn.

“Không! Em không về, đưa chai rượu cho em. Muốn về thì hyung về một mình đi”- anh giật lại chai rượu và uống tiếp.

“Vậy em đừng trách hyung”- vừa dứt lời thì DongHae đánh vào sau gáy của anh, khiến anh bất tỉnh.

Kéo tay để tay anh vòng qua cổ mình, DongHae cực nhọc lắm mới đưa được anh về Cho gia. Cố gắng bấm chuông cửa, cậu nghe tiếng chuông cửa thì chạy ra mở. Thấy anh bất tỉnh cậu lo lắng vô cùng.

“Chuyện gì vậy DongHae hyung, sao người Kyunie toàn mùi rượu vậy hyung”- cậu đỡ anh từ tay DongHae, vừa hỏi.

“Hyung cũng không biết, chỉ biết lúc chiều này nó gọi cho hyung nói là đi uống với nó vài ly, nhưng ai ngờ nó uống đến say khướt như vậy chứ. Thôi trời cũng khuya lắm rồi, em chăm sóc cho nó đi, hyung về đây”- DongHae thở dài trả lời.

Cậu chào DongHae xong thì đưa anh lên phòng, đỡ anh nằm xuống giường đắp chăn cho anh. Cậu lấy khăn nóng lau cho anh, đột nhiên anh nắm chặt tay cậu, khiến cậu muốn rút ra cũng khó.

“Zhoumi, anh yêu em. Anh thật sự yêu em”- anh nói trong cơn say.

Nước mắt của cậu rơi xuống càng lúc càng nhiều, nước mắt cậu rơi đến ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh, đây chẳng phải là điều cậu mong muốn được nghe từ anh nhất sao, nhưng sao lúc này cậu lại thấy tim mình đau như vậy.

“Kyunie, em cũng yêu anh nhưng em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em”- cậu thì thầm rồi cúi xuống hôn lên môi anh.

Cậu đứng lên đi về phòng, nhìn lại căn phòng mà bao lâu nay cậu ở có lẽ suốt đời này cậu sẽ không thể quay lại đây nữa. Đến bên giường cậu cầm vé máy bay lên, tim cậu đau thắt lại cậu chỉ còn được ở bên anh 2 giờ nữa thôi. Vì sau 2 giờ nữa cậu sẽ lên máy bay bay về Mĩ, nơi cậu được sinh ra và lớn lên.

Đến giờ ra sân bay, cậu đứng lên nhìn lại căn phòng một lần nữa, cậu để bức thư lên bàn rồi đi. Ra khỏi cổng biệt thự cậu thấy chiếc xe đã được chờ sẵn, người tài xế cúi người chào cậu rồi mang hành lý của cậu để vào xe.

“Nhị thiếu gia, tới giờ rồi”- người tài xế quay qua nói với cậu

“Tạm biệt anh, Kyunie! Hạnh phúc nhé anh, dù thế nào thì em vẫn yêu anh”- cậu quay đầu lại nhìn, rồi thì thầm như tự nói với bản thân.

Sau đó ngồi vào xe, người tài xế nổ máy xe chạy đi. Và ở một căn phòng nào đó có một người nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang khuất dần trong bóng tối, nước mắt anh rơi ướt đẫm gương mặt điển trai.

“Chúc em hạnh phúc, nhưng xin em hãy nhớ dù thế nào thì anh cũng vẫn yêu em”- một nụ cười xuất hiện trên môi anh.






[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 7:30 pm; sửa lần 4.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 3:

8h sáng tại sân bay New York, từ cửa sân bay bước ra một chàng trai cao gầy gương mặt thanh tú nhưng trên môi không hề nở một nụ cười. Đến bãi đậu xe cậu nhìn thấy một người thanh niên khác vóc người hơi nhỏ con nở một nụ cười hở lợi đặt trưng với cậu, thấy cậu đến người con trai ấy phóng bay tới gần, lấy hành lý của cậu để vào xe.

“Em sống ở Hàn Quốc có tốt không? Tên ngốc ấy đối xử với em có tốt không? Em không ăn hay sao mà hyung chỉ thấy em cao lên, mà không thấy em mập lên tí thịt nào thế? Hyung cứ tưởng em sẽ không đồng ý hôn ước lạ đời này rồi chứ thật là hyung bó tay với ba rồi, thôi hai anh em mình về thôi ba đang chờ”- Eunhyuk vừa hỏi vừa xoay cậu vòng vòng khiến cậu chóng hết cả mặt.

“Hyukie hyung, anh với ba và nhóc Hen không buồn em khi năm đó em quyết về Hàn Quốc tìm anh ấy chứ?”- cậu hỏi Eunhyuk khi cả hai ngồi vào xe để tài xế chở hai người về Lee gia.

“Nếu ba buồn, thì ba đã không cho người theo dõi tình hình của em bao năm nay. Trong mắt của ba, dù anh em mình có làm sai chuyện gì đi nữa, thì anh em tụi mìnhvẫn là những đứa con kết tinh từ tình yêu của ba mẹ. Đối với ba tụi mình vẫn là những đứa trẻ, nhưng hyung thấy chỉ có em là trưởng thành nhất trong ba đứa”- Eunhyuk trả lời cậu lời nói khác với vẽ trẻ con khi nãy gặp cậu tại sân bay.

Hai anh em nói đủ thứ chuyện, khoảng 15’ sau thì chiếc xe dừng trước cổng biệt thự của Lee gia. Hai anh em bước xuống xe, cậu nhìn ngắm sân vườn mọi thứ vẫn như cũ từ lúc cậu đi, nhưng chỉ có điều cây cối trong vườn nhiều hơn lúc trước.

“Thiếu gia, ông chủ có dặn khi nào cậu về thì cậu lên phòng nghỉ trước đi, tối nay cậu sẽ theo ông chủ đến buổi tiệc thành lập công ty”- người quản gia nói với cậu

Cậu đi lên phòng nhìn căn phòng được bày trí giống như khi cậu còn ở Cho gia, lòng cậu thắt lại nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Tại sao ông trời thích trêu ngươi người khác như thế, bắt cậu rời xa anh rồi lại không cho cậu quên những kỉ niệm về anh.

Cầm điện thoại trên tay cậu rất muốn gọi cho anh nhưng cậu không thể, cậu sợ nếu cậu nghe tiếng anh cậu sẽ đổi ý không đồng ý hôn ước này. Nằm trên giường mặt kệ nước mắt rơi bao nhiêu, trong lòng cậu nhớ anh bao nhiêu. Cậu vẫn phải chấp nhận sự thật cậu sẽ phải kết hôn với một người cậu không yêu và không hề biết mặt, cậu sẽ vẫn phải kế thừa tập đoàn cho dù cậu không muốn. Trong lòng cậu muốn gọi cho anh nhưng lí trí ngăn cản, mãi suy nghĩ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời sụp tối tại một resort nổi tiếng của Mĩ, khách mời đã đến đông đủ. Ai cũng háo hức chờ xem vị tân chủ tịch của tập đoàn Mitang như thế nào. Đứng trước gương cậu tự nhắc bản thân dù thế nào cũng không được làm mất mặt ba của cậu. Ông đã hi sinh cho cậu rất nhiều, đây là lúc cậu báo hiếu cho ông. Bước xuống phòng khách cậu thấy ông chờ sẵn, tuy nét mặt lạnh lùng nhưng lúc nào ông cũng rất thương yêu anh em cậu.

“Chúng ta đi thôi”- ông nhìn cậu rồi nói

Cậu gật đầu rồi theo ông ra xe, chiếc xe nổ máy chạy đi. Khỏang chừng 15’ sau chiếc xe dừng lại trước resort, cậu bước xuống xe liền lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cậu mặc trên người bộ vest sám (trong bài perfection) mái tóc màu nâu đỏ được chảy ngược ra phía sau, cậu bước vào đại sảnh đám vương tôn công tử và đám tiểu thư nhìn cậu không chớp mắt.

Ở một góc khuất nào đó có người rất muốn chạy đến ôm lấy cậu, nhưng không thể. Anh chỉ có thể nhìn cậu từ xa, trái tim anh như rỉ máu nó không nghe lời anh nữa, nó vẫn nhói đau mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt nâu to tròn sâu thăm thẳm như biết nói, đôi mắt đã cướp đi trái tim của anh một cách âm thầm. Cậu và ông dừng lại giữa đại sảnh, cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, có cái gì đó thôi thúc cậu quay lại. Nhưng cậu không thấy ai cả ngoại trừ những khách mời do ba cậu mời tới.

“Xin giới thiệu với các vị đây là con trai tôi- Lee Zhoumi bắt đầu từ hôm nay nó sẽ kế thừa Mitang, tôi mong các vị sẽ tận tình giúp đỡ nó”- ông bước ra nói

Mọi người vỗ tay chúc mừng, buổi tiệc bắt đầu đám tiểu thư chạy tới gần cậu. Người thì xin số điện thoại, người thì giả vờ ngả để ngả vào người cậu, còn không thì bị hóa tượng khi nhìn vào đôi mắt của cậu.

Đột nhiên cậu nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc đứng ngoài hành lang đại sảnh, cậu nghĩ mình nhìn nhầm chỉ là người giống người thôi. Nhưng khi nhìn kĩ lại cậu không thấy anh đâu, tự cười bản thân mình, anh làm gì có thời gian qua đây. Cậu mặt cho đám tiểu thư tiếc nuối, cậu vẫn bỏ đi. Cậu cần một nơi thật yên tĩnh, và không nơi nào lý tưởng hơn là ngoài sân vườn của resort.

Bước đi chầm chậm dọc theo hồ bơi, anh tự cười mình nhút nhát. Tại sao có can đảm qua đây tìm cậu thì tại sao anh không dung cảm đối mặt với cậu, đột nhiên anh gặp cậu đang đứng bên cạnh hồ bơi. Anh bước đến gần cậu, cậu nghe tiếng bước chân liền quay qua. Thời gian như ngừng lại, anh bước về phía cậu, nắm đôi tay gầy ấy mà anh cảm nhận sẽ chẳng còn được nắm nữa.

“Sao anh lại ở đây?”- cậu nhìn anh rồi hỏi

“Ba anh bảo anh theo ông qua đây để gặp người mà anh sắp kết hôn, không ngờ lại gặp em ở đây”- anh cười khẩy rồi nói

______________FLASH BACK______________

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, thì KangIn từ ngoài đi vào:

“Chẳng phải ba mẹ đi du lịch nửa năm sau về hay sao?”- anh ngạc nhiên hỏi ông

“Không, con mau chuẩn bị đi chiều nay con sẽ theo ba qua Mĩ, con sẽ gặp vợ sắp cưới của con”- ông lắc đầu trả lời

Ông nói xong thì bỏ ra ngoài, còn lại anh trong văn phòng nhìn qua bàn thư kí của cậu. Dù cậu chỉ làm cùng anh mới có một ngày, nhưng hình ảnh của cậu lại hiện trong tâm trí anh rõ mồn một.

“Zhoumi, nếu có kiếp sau anh vẫn chỉ yêu mình em”- ngã đầu ra phía sau nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống.

______________END FLASH BACK_______________

Cậu định quay lưng bỏ đi thì anh nắm tay cậu lại, kéo mạnh tay cậu về phía mình. Anh ôm chặt lấy cậu, nước mắt cậu rơi xuống trái tim cậu rất đau. Tại sao ông trời đã định sẵn cậu phải kết hôn với người khác, vậy để cho cậu và anh gặp nhau làm gì. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu không thể nghĩ được gì.

Cậu nhanh chóng xô anh ra rồi chạy vào trong, anh đuổi theo cậu. Chạy vào tới đại sảnh đúng lúc cậu thấy HyukJae đang đứng nói chuyện với KangIn, ông quay qua kêu cậu tới gần để ông giới thiệu cậu.

“Đây là ba chồng tương lai của con, con mau chào đi”- cậu nghĩ mình nghe nhầm chuyện gì xảy ra ở đây vậy

“Bác Hyuk bác nói vậy nghĩa là sao?”- anh chạy tới hỏi Hyukjae

“Hai đứa có hôn ước từ nhỏ rồi, nhưng vì muốn thử lòng hai đứa nên bác và ba con phải giấu đến bây giờ”- KangIn trả lời thay Hyukjae

“Vậy hôm đó bác nói ‘con cứ nghỉ đi, nhưng khi quay lại con phải gọi bác bằng ba’ là ý bác nói con và Kyunie sẽ kết hôn với nhau sao”- cậu không tin vào tai mình, cậu sẽ kết hôn với anh sao.

“Ba không đùa chứ”- anh hỏi KangIn một lần nữa

“Bây giờ, Zhoumi chịu kế thừa Mitang rồi. Còn chuyện muốn điều hành làm sao cho dễ sau khi kết hôn thì để cho nó quyết định”- HyukJae vỗ tay cái chát rồi nói

Anh và cậu không thèm để ý nữa, cả hai đang bận tiêu hóa đống thông tin vừa nghe. Thở phào nhẹ nhõm cậu, quay qua Hyukjae.

“Ba con muốn dời trụ sở về Hàn Quốc, con muốn ở Hàn”- cậu nói mà mặt đỏ au

“Trời ơi, con tui nó có chồng rồi nó bỏ ông già này rồi”- Hyukjae vừa nói vừa lấy khăn giấy chậm nước mắt mặc dù không có một giọt rơi xuống

Anh kéo cậu vào lòng, bây giờ mọi chuyện đã rõ. Trong lòng anh không ngừng càu nhàu ông và KangIn, bày vẽ nhiều trò làm anh suýt làm tổn thương cậu.

“Không ngờ anh và em lại có hôn ước với nhau, ba em với ba anh nhiều trò thật”- cậu nói với anh khi cả hai đang đi dạo ngoài vườn.

“Mimi, anh yêu em”- anh hôn môi cậu, cả hai đang tình tứ thì

“Á…Á …Á…Á….Á…”- một tiếng la phát ra từ một bụi rậm gần đó






[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 7:33 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
há há *khép miệng lại, mặt bối rối*
thứ 1/ Lỗi chính tả
thứ 2/ chỗ cần đặt dấu phẩy lại không đặt (em nghĩ vậy)
thứ 3/ em chỉ nghĩ nhiêu đó





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 4:

“Ai đó? Mau ra đây”- anh hét lên

Từ trong bụi rậm bước ra hai chàng trai nhìn rất trẻ con, một chàng trai có đôi má bánh bao và một chàng trai có đôi mắt một mí, mái tóc bạch kim. Cả hai nhìn anh và cậu cười hì hì như vừa bị bắt gian.Cậu nhìn hai chàng trai ấy não hoạt động hết tốc lực, không hiểu hai anh em nhà này núp ở bụi cây đó làm gì không biết.

“Anh hai, anh và nhóc Hen làm gì vậy? sao núp trong đó?”- cậu vừa hỏi vừa chỉ vào bụi cây

“Em và anh hai chỉ là muốn biết mặt anh rễ tương lai thôi mà, anh làm gì dữ vậy”- Henry vô tư nói, còn cậu thì mặt đỏ au.

“Đúng vậy, con kiến xấu xa tới giây phút lãng mạn mà nó cắn.Thật là xui xẻo, chả quay được bao nhiêu”- Eunhyuk mếu máo tiếc vì không quay được cảnh romantic.

Anh nắm tay cậu kéo đi khi thấy cái mặt của cậu càng lúc càng đỏ, cả hai tay trong tay đi dạo trong vườn.Hoa đào rơi nhè nhẹ trong gió, ánh trăng chiếu rọi xuống đất tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bỗng nhiên anh siết chặt tay cậu, cậu quay sang nhìn anh. Anh không nói gì chỉ cười tay vẫn nắm chặt tay cậu.

“Hai người họ là anh trai và em trai của em hả?”- đột nhiên anh quay qua hỏi cậu khi cả hai đang ngồi ngắm cảnh biển

“Uhm, không hiểu hai người họ muốn làm gì nữa?”- cậu thở dài.

Cả hai ngồi lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, hai bàn tay đan vào nhau như chẳng có gì trên thế giới này có thể chia cắt tình yêu này. Bất giác anh nhìn qua cậu, dáng người cao gầy nước da trắng hồng hắt dưới ánh trăng, nhìn vào thấy cậu trở nên mỏng manh như làn khói có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Đột nhiên trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an, nếu như có một ngày cậu đột nhiên biến mất trước mắt anh thì sao đây. Lúc đó anh sẽ phải làm gì đây, chưa kể đến bạn thân của anh cũng là đối thủ mạnh nhất đối với anh.

Kể từ khi gặp cậu ở công ty đến giờ, Siwon cứ tìm anh hỏi về cậu thử hỏi anh có điên không. Nếu như cậu không thân thiết với anh chàng thì không có gì để nói, đằng này mỗi lần anh chàng tới rủ đi chơi hay mời đi ăn thì cậu cũng đều vui vẻ nhận lời, thật khiến anh tức chết mà.

Mỗi lần anh nói gì về anh chàng, cậu cũng đều nói ‘không, em thấy hyung ấy rất tốt mà, không phải như anh nói đâu’, cậu bênh vực người khác trước mặt anh. Những lúc cậu đi chung với anh cậu toàn kể về Siwon, trời ơi quả thật nếu mà anh chàng Siwon này mà còn tìm cậu quả thật anh phải uống thuốc trợ tim rồi.

“Không được, mình tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Mình sẽ không để tên cassanova ấy tiếp cận Mimi của mình đâu, không bao giờ”- anh lẩm bẩm một mình mà không biết cậu nghe được.

“Kyunie, anh vừa nói gì vậy?”- cậu quay qua hỏi

“À…không có gì đâu, có điều em đừng gặp Siwon nữa. Tên ‘mặt ngựa’ không tốt lành gì như em nghĩ đâu”- anh giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

“Em thấy hyung ấy tốt mà, chắc anh lo xa quá thôi”- cậu tròn mắt nhìn anh rồi nói.

Bây giờ anh không khác gì núi lửa rồi, có ai trước mặt người yêu mà bênh vực người khác không hả trời. Cậu thật là muốn làm anh đau tim đến chết mà, anh thật không ngờ cậu ngây thơ đến mức mới gặp người lạ một lần đã tin là người tốt.

Ngồi ngắm trăng với cậu ngoài bờ biển, mắt thì nhìn mặt trăng. Nhưng trong lòng không ngừng rủa xả người bạn chí cốt tâm giao, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là ý tưởng để cách ly cậu với Siwon thôi.

“Kyunie, có bao giờ anh mới gặp người nào đó một lần mà anh nói thích người đó chưa?”- cậu bất ngờ hỏi anh.

“Tại…Tại sao em hỏi vậy?”- anh ấp úng trả lời mà trong lòng mong là không phải tên bạn thân sát gái của mình là đáp án.

“Siwon hyung nói, hôm đi mua đồ ở siêu hyung ấy nói là hyung ấy thích em, em thấy lạ nên em hỏi anh thôi”- cậu ngây thơ trả lời.

“Em…em…em vừa nói gì? Em nói là Siwon nói thích em á?”- anh lắp ba lắp bắp hỏi lại lần nữa.

Cậu không nói chỉ gật đầu, còn anh thì hóa tượng luôn rồi còn đâu nữa. Có ai nói nguyệt lão thích chơi ác chưa, đang ngồi ngắm trăng và cảnh biển thì có người đứng sau lưng cậu. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh hóa tượng.

“Ủa, sao hai người cũng có mặt ở đây nữa?”- Siwon bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình.

“Câu đó phải tớ hỏi mới đúng”- anh cướp lời không cho cậu nói và khói trên đầu bốc lên càng lúc càng nhiều.

“Có gì lạ đâu, đây là resot của bố tớ nên tớ có mặt là chuyện thường. Ủa, sao cậu ở đây?”- Siwon vừa nói vừa nháy mắt với cậu.

‘Bùm’ núi lửa chính thức phun, kẻ anh lo sợ sẽ cướp cậu ra khỏi tay anh cuối cùng xuất hiện rồi. Bây giờ anh chẳng khác gì trẻ con sắp bị giật kẹo, cậu nói chuyện với Siwon trước mặt anh. Nếu cậu nói chuyện với anh chàng không thì chẳng sao, đằng này cậu còn cười rất tươi nữa chứ.

Cậu nở nụ cười tỏa nắng làm một lúc có hay người bị đứng tim, một người đứng tim là do ghen, còn một người đứng tim do thần cupid bắn tên. Có ai nói Cho thiếu gia ghen lên rất kinh khủng chưa nhỉ, anh thấy cậu và Siwon đứng nói chuyện luyên thuyên không chịu đựng được nữa,anh nắm tay cậu kéo đi một mạch bỏ lại Siwon đứng ngơ ngác, nhưng anh chàng nhanh chóng chạy theo.

“Kyunie! Hôm nay anh bị sao vậy?”- cậu vừa cố rút tay ra khỏi tay anh vừa nói.

Anh im lặng không nói gì hết nhưng cậu cảm nhận được là anh đang rất tức. Phải, anh đang rất tức, đời nào có ai trước mặt chồng sắp cưới của mình, mà đi nói chuyện với người con trai khác mà còn cười tươi như cậu chưa.

Cậu thấy anh im lặng nên cũng không nói gì hết dù là vậy nhưng trong đầu xuất hiện vô số thắc mắc, cậu nói chuyện với Siwon đâu có gì sai đâu sao anh lại bực như vậy? Lắc lắc đầu để thoát khỏi mớ câu hỏi hỗn độn ấy, cậu nhìn anh như muốn nói gì đấy nhưng lại thấy anh đang giận nên thôi.

“Kyunie! Anh sao im lặng hoài vậy?”- cuối cùng cậu không chịu nổi đành lên tiếng

“Anh không thích em nói chuyện với Siwon, lúc em cười với cậu ấy thậm chí những lúc em nói tốt về cậu ấy”- anh quay người lại nói.

“Nè, Kyunie! Anh đang ghen đó hả?”- cậu cười khúc khích rồi nói

"Ai thèm ghen với cậu ta chứ"- anh chối bay chối biến

"Vậy sao nãy giờ em hỏi anh mà anh không trả lời?"- cậu nhỏ giọng hỏi anh

Anh cứng họng nhìn cậu, cậu bật cười thành tiếng ai ngờ đoán mò mà trúng. Siwon đứng bên ngoài không nhịn được cười, bây giờ anh chàng mới biết thêm được một bí mật từ người bạn thân chí cốt của mình.

Cậu cười càng lúc càng nhiều nhưng vẫn không thể che dấu được nét đẹp nụ cười của cậu, Siwon đứng bên cạnh trái tim đập liên hồi, anh chàng đứng ngẩn ngơ nhìn cậu làm anh tức điên. Anh đang cố gắng để không tùng xẻo tên bạn thân cassanova này thành 150 mảnh, có thể nói Kyuhyun bây giờ chả khác gì sát thủ.

“Zhoumi! Mai cậu rảnh không ? Đi ngắm biển với tôi nhé?”- Siwon hớn hở nói với cậu.

“Không! Mai cậu ấy đi chơi với tớ rồi”- anh cướp lời không cho cậu nói.

“Cậu và cậy ấy gặp nhau mỗi ngày rồi còn gì, cho tớ mượn cậu ấy một ngày đi. Xong rồi tớ trả lại cậu ấy lại cho cậu, tớ bảo đảm cậu ấy không mất một tí thịt nào đâu”- vẫn không từ bỏ ý định cua ‘người đẹp’.

“KHÔNG ĐƯỢC, TỚ KHÔNG ĐỒNG Ý”- anh hét lên, hết chịu nổi rồi.

Kyuhyun và Siwon cãi nhau chí chóe, cậu đứng bên ngoài không biết nên làm sao cho đúng, anh là bạn thanh mai trúc mã với cậu và bây giờ là hôn phu của cậu. Còn Siwon là bạn của anh, anh chàng đối xử với cậu cũng rất tốt.( au: cãi nhau giành trai quá nhục, quá nhục/ Won-Kyu: bọn ta còn chưa hỏi tội mi/ au: đồ dại trai)

“HAI NGƯỜI ĐỪNG CÃI NHAU NỮA. EM KHÔNG ĐI VỚI AI HẾT, NGÀY MAI EM Ở NHÀ”- hết chịu nổi rồi, cậu hét lên.

Kyuhyun và Siwon trố mắt nhìn cậu, không ngờ thường ngày cậu rất hiền khi tức lên lại có thể đáng sợ như vậy. Cả hai phân trần rối rít còn cậu thì im lặng, cậu càng im lặng thì lỗ tai bị tra tấn càng khủng khiếp hơn.

Siwon và anh không ngừng tranh luận xem ngày mai ai sẽ thuyết phục được cậu đi chơi với mình. Cậu đứng bên ngoài đầu óc cũng ong ong theo, đây là lần đầu tiên trong đời cậu lâm vào cảnh này. Dù từ trước tới giờ trong trường đại học cả khối cô theo đuổi cậu, nhưng chưa lần nào cậu thấy khó xử như lần này.

“Hai người nói xong chưa vậy?” – cậu nói sau khi anh và Siwon ngừng cãi-“Hai người không cần tranh luận làm gì cho mệt, em nói rồi ngày mai em ở nhà”- cậu nói xong quay lưng đi, để lại sau lưng hai bức tượng.

"Thấy chưa tất cả là tại cậu"- anh quay qua đỗ lỗi cho Siwon

"Sao lại tại tớ?"- anh chàng hỏi ngược lại

"Nếu cậu không giành cậu ấy với tớ thì cậu ấy có cương quyết ở nhà không"- anh đốp lại

Cả hai vẫn cãi nhau chí chóe, không ai chịu nhường ai. Cũng đúng thôi cậu đẹp và hiền như thế ai mà không yêu, nhưng mà yêu cậu đến mức 'mất tình bằng hữu' thì không hay chút nào.

--------Hàn Quốc---------------

Sau khi dời công ty về Hàn cậu không ngốc đến mức làm một mình, cậu bèn gọi điện túm luôn Eunhyuk từ bên Mĩ về để giúp cậu, mà không ngờ lại giúp anh trai mình tìm được bến đỗ. Số là sau khi nhận được điện thoại của cậu, Eunhyuk lập tứ thu dọn hành lý về Hàn Quốc để giúp cậu. Nào ngờ vừa xuống tới sân, vì gấp nên chú ‘khỉ’ con hậu đậu đã tông phải một chàng trai lịch lãm, khiến cả hai ngã oành xuống đất.

“Mắt mũi để đâu thế hả?”- Donghae vừa hỏi vừa đỡ Eunhyuk đứng lên (au: trùi ui oppa galang quá đi àhhhhhhh/ DH: oppa của em mà)

“Tôi xin lỗi, xin lỗi! Anh không sao chứ?”- cậu ‘khỉ’ ngốc vẫn rối rít xin lỗi

“Đáng lẽ tôi hỏi cậu mới đúng, người đâu mà hậu đậu vậy bị đống hành lí đè lên người mà còn hỏi tôi có sao không”- chàng ‘cá’ vừa nói vừa đưa khăn tay của mình cho Eunhyuk

Cậu chàng cầm khăn tay lau sạch vết bụi trên mặt xong thì xuất hiện trước mặt chàng ‘cá’ là một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, hai má bầu bĩnh, nước da trắng như sữa. Donghae nhìn cậu ‘khỉ’ không chớp mắt, nhưng có con khỉ hậu đậu nào đó thì đâu có biết chỉ lo lui cui sắp xếp lại hành lí.

“Thôi chết tôi còn có việc hẹn gặp anh sau nha? Tôi tên là Lee Eunhyuk đây là số của tôi muốn đòi nợ hay không thì tùy anh tôi đi trước đây. Bye”- nói xong chạy một cái vèo không để ai trả lời.

Đón taxi đến thẳng Lee gia, mở cửa taxi chạy ù vào trong nhà không thèm thanh toán tiền taxi. Bị người tài xế nắm cổ lại cậu ‘khỉ’ mới nhớ là chưa thanh toán tiền taxi, sau khi thanh toán xong thì ba chân bốn cẳng chạy vào phòng khách.

“Nhận…nhận…được…hộc…hộc…điện thoại…hộc…hộc…của em hyung…hộc...hộc…lập tức về đây liền. Trời ơi! Mệt quá”- Eunhyuk vừa nói vừa thở, nói xong thì với tay cầm tách trà uống một hơi.

“Hyung ơi là hyung em chỉ nói là hyung thu xếp về đây giúp em, chứ em có nói là nhờ hyung về liền đâu. Bó tay hyung luôn”- Zhoumi thở dài rồi nói.

Nghe cậu nói xong mặt cậu ‘khỉ’ ngốc nhà ta ngơ mặt ra, còn cậu thì đứng lên đi ra khỏi phòng khách. Eunhyuk sau khi hiểu ra vấn đề cũng đứng lên đi theo cậu mang hành lí lên phòng. Cậu giúp Eunhyuk để quần áo vào tủ thì cậu phát hiện chiếc khăn tay hình con cá khá quen thuộc.

“Ủa anh hai, ở đâu mà hyung có cái khăn tay này vậy?”- cậu quay qua hỏi

“À của một anh chàng tốt bụng đưa cho nhưng hyung quên trả cho anh ta rồi”- Eunhyuk vừa nói vừa gãi đầu vừa cười

“Em biết cái khăn tay này của ai rồi, mai em đưa hyung đi gặp người đó, giờ thì hyung đi tắm đi tối rồi”- cậu búng tay cái chóc rồi trả lời.

Eunhyuk gật đầu rồi phòng vèo vào phòng tắm, khoảng một tiếng sau cậu chàng đi ra thì thấy em trai mình trùm mền ngủ khi nào rồi. Thấy vậy cậu chàng cũng leo lên giường trùm mền ngủ luôn, dù có nhiều chuyện muốn hỏi cậu em yêu quý nhưng mắt đã sụp mi nên ngủ là thượng sách.

Còn về phần Donghae sau khi gặp cậu ‘khỉ’ ngốc nhà Lee gia xong thì tâm hồn thả lên mây, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu con trai có nụ cười hở lợi, mái tóc bạch kim mắt một mí nhìn dễ thương không chịu được.

Người đâu mà dễ thương thế không biết? Lee Eunhyuk cái tên nghe quen quen”- chàng ‘cá’ nằm trên giường tự kỉ một lúc thì ngủ luôn tới sáng.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (2 votes)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 8:24 pm; sửa lần 4.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
có phải chăng là một sự phá đám?!





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Việc nhà của au vẫn chưa giải quyết xong nhưng au sẽ cố gắng post cháp dù xin nghỉ tận 1 tháng

Chap 5:

Một buổi sáng đẹp trời, trên phố người người qua lại tấp nập. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng ở một nơi được gọi là tập đoàn ELF thì khác. Nhân viên trong công ty không một ai dám bước chân đến phòng ‘giám đốc nhân sự’ và phòng ‘giám đốc tài chính’.

Donghae và Kyuhyun ngồi trong văn phòng mà tâm hồn thả hai chỗ khác nhau, một người thì thả hồn theo con khỉ ngố nào đó, còn một người thì đang nghỉ cách để cách ly cậu với Siwon.

[Phòng giám đốc nhân sự]

“Cái tên Siwon chết bằm, cái tên mặt ngựa khó ưa…pla…pla…cậu ta có hàng tá cô theo đuổi sao không chọn bừa một cô đi, sao cứ theo Mimi của mình mãi thế không biết”- anh vừa lầm bầm, vừa đi qua đi lại trong văn phòng( au: sao tội vậy/ Kyu: đứa nào viết thế hả/ au: *cắm đầu vào máy tính*)

Anh hết đứng lên ngồi xuống, rồi đi tơi đi lui sát khi thả khắp văn phòng làm nhân viên trong công ty không rét mà run. Đám nhân viên đứng nấp ngoài cửa văn phòng, hỏi nhau ai dám làm cho vị giám đốc trẻ của họ ‘nổi bão’ lên như thế.

[Phòng giám đốc tài chính]

“Lee Eunhyuk ơi là Lee Eunhyuk! Cậu là ai mà lại có thể làm tim tôi xao xuyến khi tôi chỉ gặp cậu mới có một lần thế? Cậu là thiên thần hay sao? Mà sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy chứ?...pla…pla…”- Donghae ngồi trên ghế lảm nhảm một mình, trên tay là số điện thoại của Eunhyuk(au: thêm một lão tự kỉ nữa rồi/ Hae: nói gì đó* thả sát khí*/ au: tha cho em *chạy*).

Giống với phòng nhân sự nhân viên bên phòng tài chính cũng nấp ngoài cửa nghe lén, nhưng mà hỏi nhau người tên Eunhyuk này là ai, mà lại có thể cuỗm đi trái tim của chàng giám đốc sát gái này của họ khi mới gặp một lần.

Cả đám nhân viên đang đứng lấp ló ngoài cửa thì, Yesung từ đâu đi tới nét mặt lạnh như băng khiên đám nhân viên sợ chết khiếp. Yesung nhìn đám nhân viên trừng trừng mặt không một biểu cảm làm đám nhân viên còn sợ hơn nữa.

“Các người sao lại sợ như vậy? Tôi đâu có ăn thịt mọi người đâu, mà sao không đi làm việc đứng lấp ló trước phòng giám đốc thế”- Yesung lên tiếng hỏi

“Thưa phó chủ tịch, chúng tôi mang báo cáo kế toán cho giám đốc. Nhưng khi đến đây thì nghe giám đốc nói gì với ai đó, nên chúng tôi không dám vào”- một nhân viên thấp người ngước mặt lên nói.

“Được rồi, đưa báo cáo đây tôi mang vào cho. Mọi người đi làm việc tiếp đi”- anh nói rồi quay qua cậu con trai nhỏ người khi nãy và hỏi-“ Cậu tên gì?”

“Dạ, tôi tên Kim Ryeowook”- Ryeowook nhìn Yesung rồi trả lời

Yesung lúc này mới có dịp nhìn kĩ Ryeowook, mắt to, da trắng, môi hồng bất giác trái tim anh bị đập hẫng đi một nhịp. Ryeowook thấy Yesung nhìn mình chằm chằm khiến cậu nghĩ mình đã làm gì sai nên sợ rúm người lại.

“Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ tôi thế? Thôi mọi người đi làm việc đi”- anh xoa đầu Ryeowook rồi mỉm cười với cậu.

Đám nhân viên và cậu lập tức phóng đi mất tiêu, Yesung là chú của Kyuhyun & Donghae nhưng hai anh em nhà này lại không chịu gọi bằng chú, toàn gọi bằng hyung với lý do ‘ lớn hơn tụi con có 5 tuổi gọi chú làm gì, gọi hyung cho tiện’. Nhiều lần Kangin và Leeteuk bảo gọi là chú nhưng Kyuhyun và Donghae nhất quyết gọi bằng hyung nên Kangin cũng bó tay để cho hai người gọi như thế.

Yesung mở cửa phòng bước vào thấy Donghae đang nằm dài trên sofa mắt mơ màng nhìn cửa sổ, miệng thì cứ ‘Lee Eunhyuk’ mãi. Không chịu nỗi thằng cháu họ tự kỉ này nữa, anh cầm xấp báo cáo đánh mạnh lên đầu Donghae.

“Sao hyung quánh em?”- Donghae nhập hồn về xác bật dậy trả lời, còn cái tay thì xoa cục u vừa nổi lên.

“Làm gì mà lảm nhảm như bị thần kinh thế? Công văn duyệt xong chưa mà nằm mơ mộng vậy”- Yesung thở dài rồi hỏi.

“Hyung, hyung có tin tiếng sét tình yêu không?”- Donghae trả lời một cách vô cùng liên quan

Phụt

“Em vừa nói gì Donghae, hyung...hyung...hyung nghe không rõ”- Yesung phun hết trà trong miệng ra hỏi lại một lần nữa

“Em hỏi hyung có tin vào tình yêu sét đánh không?”- chàng ‘cá’ hỏi lại lần nữa hồn thả lên mây

“Tin nhưng rất hiếm gặp tình yêu sét đánh, đừng nói với hyung là em biết yêu rồi nha?”- Yesung chốt lại

Donghae chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng mở ra, Zhoumi bước vào lôi theo sau là một cậu con trai với cái tên ‘khỉ ngố’. Donghae nhìn qua thì ôi tim đập thình thịch, miệng lắp bắp không nói được lời nào.

"Chào Yesung hyung, Donghae hyung. Giới thiệu với hai hyung đây là anh trai em Eunhyuk"- Zhoumi vừa nói vừa kéo Eunhyuk ra.

"Chào em/ cậu"- Yesung và Donghae đồng thanh

Lúc này Eunhyuk mới nhìn rõ được Donghae, tim cậu chàng đập như chạy đua. Trong đầu cậu chàng bây giờ là hình ảnh của một chàng thanh niên đẹp như hoàng tử, đôi mắt đen cương nghị lạnh lùng, nước da rám nắng và cơ bắp đầy nam tính ẩn phía sau chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể khiến cậu không thể rời mắt được (au: ông nội ơi! thêm một ông mê trai nữa vui tóa vui tóa/ Hyuk: trai đẹp không mê, mê gì bây giờ hà au kia/ au: *cứng họng*)

Cậu chàng càng nhìn thì càng thấy tủi thân, cậu chàng cũng tập thể hình như anh mà vẫn không thấy tí cơ bắp nào, vẫn gầy tong như cây que. Cậu chàng thấy ganh tị vô cùng, cậu chàng càng nhìn Donghae thì thấy anh chàng càng nam tính, còn cậu càng nhìn thỉ càng chỉ khiến người đối diện nói là 'đáng yêu' thôi.

Zhoumi đứng bên cạnh thấy cậu chàng cứ nhìn Donghae rồi nhìn lại bản thân rồi thở dài, là cậu biết ngay ông anh của mình lại cảm thấy tủi thân rồi. Nhìn thấy Donghae như vậy mà còn tủi thân, không biết nhìn thấy Siwon cậu chàng còn tủi thân cỡ nào đây không biết.

"Chẳng phải hyung muốn trả đồ cho Donghae hyung sao? Sao còn đứng đó"- cậu lên tiếng túm hồn ông anh mình về với xác

“Tôi trả anh cái khăn tay, hôm trước tôi quên trả. Cám ơn anh”- Eunhyuk trưng ra nụ cười hở lợi và đưa cái khăn cho Donghae

“Ừ, cậu...cậu ăn gì chưa, tôi...tôi muốn mời cậu đi ăn?”- Donghae mỉm cười cầm cái khăn trên tay rồi hỏi (mặt đỏ như ớt)

Nghe Donghae hỏi Eunhyuk xong mà Yesung và Zhoumi muốn ngất xỉu vì anh chàng hỏi một câu vô cùng liên quan. Đúng là cá ngố, đời nào người ta trả khăn cho mình mà đi hỏi ‘ăn gì chưa’, thật bó tay.(au:đang mê trai mà sau thông minh được/Hae: nói cái gì đó con nhóc kia *quay nhìn au*/ au:em bỏ chạy *cắm đầu máy tính*)

“Cám ơn anh đã quan tâm tôi, tôi không đói”- Eunhyuk lại cười rồi nói

Cả hai đứng nhìn nhau mặt đỏ au, giây phút lãng mạn này nhanh chóng bị cắt đứt khi cánh cửa phòng Donghae mở ra lần thứ hai. Không hiểu sao Siwon biết được cậu đến công ty mà đi qua đây tìm cậu, theo sau là Kyuhyun đang hầm hầm sát khí.

“Thì ra cậu ở đây tôi tìm cậu nãy giờ”- Siwon vừa nói vừa ôm eo cậu

“Bỏ cái tay của cậu ra khỏi người cậu ấy ngay”- anh đến gỡ tay Siwon ra khỏi người cậu, khói bốc đầy đầu.

“Tớ chỉ ôm thôi mà có làm gì đâu, mà làm quá vậy Kyuhyun ”- anh chàng trả lời tỉnh bơ

“Nhưng cậu đang ôm vợ tương lai của tớ, mau buông ra”- anh kéo tay cậu về phía mình tay cũng ôm eo của cậu.

CÁI GÌ? VỢ TƯƠNG LAI?”- những người còn lại đồng thanh trừ Eunhyuk đã biết từ trước.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 8:17 pm; sửa lần 3.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Truyện hay lắm ss ơi, cố gắng lên up chap sau nhoa *hun pặc pặc*





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 6:

Mọi người há mồm nhìn cậu và Kyuhyun, anh vô cùng vui mừng vì người bạn của anh hóa tượng. Còn cậu thì đỏ mặt, vì cậu không ngờ anh lại công khai lộ liễu như vậy thật xấu hổ mà.

“Cậu nói gì Kyuhyun, đây là vợ sắp cưới của cậu hả?”- Siwon chỉ cậu rồi nhìn anh và hỏi

“Em nói thật hả Hyunnie, em sắp cưới vợ cấm đùa nha”- Yesung và Donghae đồng thanh hỏi

Anh gật đầu chắc nịch, có một trái tim ngừng đập. Siwon nhìn cậu cười tươi khi nói chuyện với Kyuhyun, anh chàng mới biết được rằng thì ra anh chàng là người thứ ba hay đúng hơn là người tới sau. Tuy chỉ gặp cậu mới vài ngày, nhưng hình ảnh của cậu cứ lẩn quẩn trong đầu Siwon.

Lúc này Siwon tự hỏi tại sao tim anh lại đau như vậy, và anh biết là anh đã yêu cậu mất rồi. Yêu một cách bất ngờ, yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của cậu. Trước đây anh chàng là một chàng trai đào hoa, chưa từng yêu ai một cách thật lòng, nhưng nay trở thành bại tướng dưới tay của một chàng trai sở hữu nụ cười tỏa nắng và đôi mắt biết cười.

“Tôi và Kyuhyun chơi thân với nhau lâu vậy, vậy mà tới hôm nay tôi mới biết cậu là hôn thê của cậu ấy đó”- Siwon nhìn cậu rồi nói

“Ban đầu em và anh ấy cũng đâu có biết, đến hôm trước mới biết thôi.”- cậu mỉm cười đôi mắt không thể che giấu niềm hạnh phúc.

“Đúng đó! Từ đây về sau đừng có lẽo đẽo theo cậu ấy nữa, cậy ấy là hoa có chủ rồi đấy”- Kyuhyun vừa nói vừa thả sát khí

“Em chỉ xem Siwon hyung là bạn thôi anh đừng lo”- cậu ngã đầu lên vai anh rồi thì thầm.

Cậu vô tư trả lời trên môi nở một nụ cười rất tươi, mà không hề biết rằng trái tim của ai đó đang đau tột cùng. Siwon nhìn cậu rất lâu trong đáy mắt xuất hiện một tia chua xót, nếu cậu là bạn thanh mai trúc mã của anh chàng hay ít nhất người cậu phải kết hôn là anh dù trái tim cậu không hề yêu Siwon, hoặc cậu chỉ em Siwon là anh trai cũng chẳng sao, chỉ cần cậu ở bên cạnh Siwon là đủ.

Văn phòng của Donghae ngập màu hồng tình yêu bay tứ tán, cả hai cặp xem xung quanh chẳng còn ai chỉ còn chỗ cho ‘anh và em’. Donghae và Kyuhyun cứ tay trong tay với người yêu, không hề nghĩ đến cảm giác của Siwon và Yesung. Yesung đứng bên ngoài nhìn một lúc ức chế quá đành lên tiếng.

“Bộ văn phòng này là chỗ hẹn hò của hai người hả? Buông nhau ra coi muốn thể hiện tình cảm thì tối về nhà đóng cửa phòng lại mà thể hiện”- Yesung hét lên.

Donghae và Kyuhyun lập tức buông người yêu mình ra, mà không quên khuyến mãi cho Yesung một cái lườm cháy mắt.

“Hyung ế thì hyung ráng mà chịu, cớ gì ganh tị với hạnh phúc của hai đứa em?”- hai anh em đồng thanh

“Bộ hyung nói sai hay sao mà hai đứa nhìn hyung? Haenie em mới gặp Eunhyuk có một lần mà làm gì em ôm cậu ấy chặc vậy, còn Hyunnie trước sau gì em và Zhoumi cũng làm đám cưới có cần giữ thằng bé kĩ vậy không?”-  Yesung hất mặt đốp lại hai thằng cháu láo toét

Cả hai nhìn Yesung với ánh mắt sẹt điện, Eunhyuk, Zhoumi và Siwon đứng bên ngoài nhìn. Eunhyuk ngơ mặt nhìn 3 chú cháu xóc xỉa lẫn nhau, còn Zhoumi thì bình thản đứng nhìn vì cậu chứng kiến cảnh này thường ngày khi còn ở Cho gia.

“Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?”- Eunhyuk giật giật tay áo của Zhoumi rồi hỏi

“Ngày nào mà họ chẳng cãi nhau, ban đầu em cũng như hyung lâu rồi cũng thành quen”- cậu thở dài trả lời lại, còn Siwon thì gật đầu

“Có cách nào ngăn họ không?”- Eunhyuk nhìn cậu với anh mắt lo lắng

Cậu không nói gì lặng lẽ tới gần Kyuhyun ôm anh rồi hôn lên má anh, anh thẩn thờ lần đầu tiên cậu hôn anh. Yesung ức chế quá nên đành làm thinh không cãi với hai người cháu sắp có vợ này.

“Mấy đứa làm như hyung ế lắm vậy, hyung có đối tượng rồi”- Siwon và những người còn lại trố mắt nhìn Yesung chòng chọc

Ai xui xẻo lọt vô mắt xanh của ông tự kỉ này vậy trời?”- 5 người một suy nghĩ

5 người há mồm nhìn Yesung, nhìn chàng ‘mây’ nhiều nhất là Kyuhyun và Donghae. Ai cũng ngạc nhiên, ai lại có thể lọt vào mắt xanh của chàng ta. Thấy hai thằng cháu đứng ‘mắt chớp chớp, mồm đốp đốp’, là anh chàng biết chuyện gì xảy ra rồi.

“Có gì đâu mà ngạc nhiên, hyung thích cậu ấy mà. Nhưng hyung chỉ mới biết được tên của cậu ấy thôi”- Yesung nhìn cả hai rồi nói

Cả đám được dịp há mồm lần nữa, 5 người 10 con mắt nhìn nhau rồi nhìn Yesung chằm chằm. Eunhyuk ngơ ngác không hiểu tại sao em trai mình, và 3 người còn lại nhìn Yesung như nhìn người ngoài hành tinh.

“Không biết cậu thanh niên đó có thích ổng không, chứ nếu thích thì xem như kiếp trước cậu ấy không có tu”- Siwon quay qua nói nhỏ vô tai cậu và Eunhyuk.

“Ổng tự kỉ từ đó tới giờ mà, thỉnh thoảng lại còn hay bị hâm nữa chứ. Cậu thanh niên đó xui chắc rồi”- Zhoumi gật đầu nói thêm

“Em nói quá chính xác anh/hyung đồng ý với câu trả lời của em”- Donghae và Kyuhyun đồng thanh nói (au: hai oppa thính tai thế/ Hae- Kyu: không thính tai thì làm sao biết tên Swion kia nói gì/ au:*đầu hàng*)

Cả cái đầu cứ chụm lại thì thầm to nhỏ, mà không một ai biết có một đám mây nào đó đã nghe hết và độ nổi bão đang tăng dần theo cấp số nhân. Chàng ‘mây’ lù lù bước tới, đứng sau lưng Donghae nghe thử anh chàng nói gì.

Nhưng hỡi ơi cái đường đời, đúng là đời không như là mơ. Khi chàng ‘mây’ vừa nhẹ nhàng kê tai vào nghe, thì rơi vào tai chàng là những lời ‘thảo luận’ về chàng rất ư là dễ thương từ mấy đứa cháu.

“Mà không biết cậu thanh niên đó là ai nhỉ? Có khi nào cũng bị bệnh tự kỉ giống ổng không? ”- Donghae gãy cằm rồi nói

“Chắc vậy”- đồng thanh tập 2

“Mấy đứa dám nói hyung bị tự kỉ hả? Vậy thì mấy đứa chết chắc rồi”- Yesung vừa bẻ tay vừa nói (au: chết mấy oppa rồi)

Cả đám giật mình nhìn qua thì…ôi thôi một đám mây toàn sấm sét và bão tố, thế là một màn rượt đuổi nhau diễn ra. Tất cả quay đầu bỏ chạy trước khi núi lửa phun trào, nhân viên trong công ty được một phen mở rộng tầm mắt.

Yesung rượt cả năm người chạy vòng vòng cái công ty, chỉ tội cho Eunhyuk không nói câu nào mà vẫn bị rượt. Eunhyuk vừa chạy vừa than, không biết đắt tội gì với chúa mà phải rượt chung với 4 người còn lại.

Thế là ngày lại qua ngày, từ hôm gặp mặt chàng ‘cá’ ở ELF, cậu ‘khỉ’ nhà ta đâm ra bệnh tương tư. Còn về phần chàng ‘cá’ thì không cần nói thêm gì hết, ngày nào cũng như ngày nấy. Tâm hồn ở 9 tầng mây, bao nhiêu công văn đều tống hết cho Yesung.

Nếu nói Yesung thảm nhất thì chưa đúng, chàng ‘mây’ còn một đồng minh nữa là Kibum. Donghae thì tống công văn cho Yesung, còn Kyuhyun thì tống hết hồ sơ cho Kibum. Vì lí do rất ư là dễ thương, đó là- chỉ cần tống hết toàn bộ hồ sơ cho chàng ‘bạch tuyết’, anh sẽ có thời gian ở bên cạnh Zhoumi.

[Phòng phó chủ tịch]

YAH...H...H...H...LEE DONGHAE HYUNG SẼ GIẾT EM”- Yesung hét lên (au: tội oppa quá vậy/ Ye: im.mồm nếu mi không muốn chết/ au: *chạy mất dép*)

Yesung hét lên xong rồi đập mạnh đầu xuống bàn, chàng ‘mây’ tự hỏi bản thân kiếp trước đã gây thù chuốc oán gì với Donghae mà kiếp này phải chịu cực hình như thế này.

Chàng ‘mây’ thở dài rồi cắm đầu vào đống công văn giải quyết tiếp, nhưng mà đời không như là mơ. Chồng công văn vừa vơi một nữa thì cánh cửa văn phòng mở ra, Ryeowook bước vào trên tay là một chồng công văn khác.

“Phó chủ tịch đây là báo cáo kế toán…pla…pla…”- Ryeowook liệt kê một hơi.

Chàng ‘mây’ ỉu xìu nhìn chồng công văn vừa để lên bàn mà cười như mếu, nhưng vẫn phải cố gắng duyệt cho xong. Nếu không thì chàng ‘mây’ sẽ không yên với Donghae, Ryeowook thấy tội cho chàng ‘mây’ quá liền pha cho anh chàng một tách café.

Ryeowook đưa cho chàng ‘mây’ tách café mà tim đập thình thịch, chàng ‘mây’ đưa tay lấy tách café kèm theo một nụ cười rất ngọt ngào thay cho lời cảm ơn. Yesung nhấp một ngụm café rồi tiếp tục công việc giải quyết chồng công văn.

Ryeowook đứng bên cạnh ngắm chàng ‘mây’ mải mê, bây giờ trong mắt Ryeowook là một chàng trai chải mái tóc 7-3, đôi mắt màu đen lạnh lùng, gương mặt trái xoan rất tuấn tú. Bất giác trái tim nhỏ bé của ‘đậu đậu’ hẫng đi một nhịp, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu chàng là phải cua cho được Yesung (au: ui cha! Sao oppa dạn thế/ Wook: chẳng phải do mi xúi ta sao/ au: *câm họng*).

[Phòng phó giám đốc nhân sự]

CÁI TÊN CHO KYUHYUN DẠI TRAI KIA! KIẾP TRƯỚC TỚ MẮC NỢ GÌ CẬU MÀ KIẾP NÀY TỚ PHẢI CHỊU CẢNH NÀY THẾ. CẬU SỢ MẤT VỢ VÌ VỢ CẬU ĐẸP, TỚ KHÔNG SỢ CHẮC. VỢ TỚ CŨNG CHẲNG THUA VỢ CẬU ĐÂU HÀNG TÁ TÊN THEO CẬU ẤY KÌA”- Kibum hét qua diện thoại (au: tội oppa quá/ Bum: chẳng phải mi viết thế sao *bẻ tay*/ au: *nuốt nước bọt*).

“Đó là việc của cậu không liên quan gì đến tớ. Nhưng mà cậu nên nhớ nếu cậu không giải quyết đống hồ sơ đó dùm tớ, thì cậu chuẩn bị tinh thần để làm bạn với sofa đi”- Kyuhyun đốp lại môi nở nụ cười evil.

“Tớ không làm gì hết cớ gì pải sợ”- chàng Bum thản nhiên nói

“Khách sạn X lầu 4 phòng 12”- anh nói vòng vo

“Ok, tớ làm. Tớ năn nỉ cậu đừng cho vợ tớ biết”- chàng Bum toát mồ hôi mẹ mồ hôi con

Trong khi anh đang ở nhà đắc thắng với chiêu bài của mình, thì ở công ty có một người với cái tên là ‘bạch tuyết’ đang không ngừng rủa xả anh. Có ai nói chàng Bum rất sợ vợ chưa nhỉ, nếu Changmin- vợ anh chàng mà biết vụ anh chàng đến khách sạn X với Yoona là anh chàng chết chắc chứ không đùa.

Thật là ông bà ngày xưa nói 'muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm' quả thật là không sai chút nào. Bây giờ có thể nói chàng Bum nhà ta đang rất sợ, và đang nổi bão

“CHO KYUHYUN TỚ KHÔNG LÀM CHO CẬU RA SOFA NGAY ĐÊM TÂN HÔN THÌ TỚ KHÔNG PHẢI LÀ KIM KIBUM”- quá ức chế chàng Bum hét lên (au: oppa bình tĩnh đi ạ, chuyện đâu còn có đó/ Bum: *lườm+thả sát khí*/ au: *bỏ chạy trước khi bị xử*)

[Cho gia]

“Hát xì…”- Kyuyun nhảy mũi một cái

“Anh bị cảm sao Kyunie?”- Zhoumi lo lắng nhìn người đang nằm trên đùi mình rồi hỏi

Anh lắc đầu nhưng anh thừa biết ai đang rủa xả anh, ‘núi cao hơn núi, người giỏi hơn người’ anh cũng lên một loạt kế hoạch để trả thù lại chàng Bum.

Kim Kibum kì này cậu chết với tớ, dám trả thù tớ hả?”- một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.





[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (2 votes)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 8:26 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Ây dà, cảm giác sẽ là 1 người rất xui xẻo ^_^





Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
05/09/2015
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 05/09/2015
Em cmt được rồi nè ss ơi! ^^!



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 7:

Cuối cùng thì ngày mà chàng Bum và Kyuhyun mong chờ cũng đến. Vì hôm này là ngày Kyuhyun và Zhoumi kết hôn, nên kyuhyun rất mong đợi điều này. Còn về phần chàng Bum thì không cần phải nói gì thêm nữa hết, đương nhiên là rất hạnh phúc. Vì chàng ‘bạch tuyết’ nhà ta có thể trả thù anh sếp đẹp, trai lạnh lùng cộng thêm hai chữ khó ưa (au: Kyu oppa dễ thương lắm mà ta, khó ưa chỗ nào đâu/ Bum: nhưng oppa thấy khó ưa*nỗi bão+ nghiến răng*/ au: *lạnh sống lưng*).

Nơi tổ chức lễ cưới là một resort gần bãi biển, cổng cưới được trang trí rất đẹp như cánh cổng của một tòa lâu đài hoàng gia, hai bên được trang trí bằng hoa lan, thảm đỏ trải dài vào tới bên trong lễ đường. Khách mời đến đông dần làm anh tiếp khách mệt chết, nhưng mà khi nghỉ đến một chút nữa anh sẽ cùng người anh yêu bước vào lễ đường làm lễ cưới, thì bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất.

Ngồi trong phòng chờ cậu đứng lên đi tới đi lui, làm Eunhyuk và Ryeowook phát chóng mặt. Sỡ dĩ Ryeowook thân với Eunhyuk là do ‘đậu đậu’ nhà ta thường xuyên lên phòng giám đốc nộp báo cáo cho Donghae, mà Eunhyuk thì ngày nào cũng đến ELF để ‘ve vãn’ chàng cá, đâm ra gặp phải ‘đậu đậu’ dẫn đến tư tưởng lớn gặp nhau kết quả là thành bạn thân.

“Zhoumi! Cậu ngồi xuống đi, cậu có cần căng thẳng vậy không?”- Đậu đậu ấn cậu ngồi xuống ghế

“Nhưng mà tớ căng thẳng lắm”- cậu vừa nói vừa bứt cái cổ áo (giống trong bài U của SJ-M á)

“Cắng thẳng thì căng thẳng, nhưng cậu có cần khủng bố bộ lễ phục của cậu vậy không”- bé Đậu đỏ mặt vừa nói vừa chỉ cái cổ áo.

“Wookie nói đúng đó, nếu em còn hành động như nãy giờ hyung bảo đảm với em, nếu mà Kyuhyun nhìn thấy thì em sẽ không leo xuống giường được trong vòng 3 ngày”- Eunhyuk gật đầu nói tiếp.

Cậu giật mình nhìn lại, ôi trời ơi nếu Kyuhyun mà nhìn thấy thật thì anh rất dễ phạm tội à nha. Chiếc nơ trên cổ đã rớt xuống đất khi nào rồi, chiếc áo sơ mi trắng bị bung hai cúc áo để lộ ra làn da trắng mịn như sữa của cậu. Ryeowook nhìn cậu không chớp mắt, làm cậu ngượng chín người (au: em tả mà em còn mún phạm tội đây nè đừng nói người nhìn/ Kyu: vợ ta đấy nhá con au kia/ au: em biết rồi*thút thít*).

“Cậu nhìn đủ chưa vậy Wookie?”- cậu vừa cài lại áo vừa hỏi.

“Cậu làm sao mà da cậu đẹp thế?”- Ryeowook trầm trồ khen ngợi.

“Nó trắng từ nhỏ, tắm nắng cách mấy cũng không đen. Đến hyung mà còn ganh tỵ đừng nói chi là em”- Eunhyuk đệm thêm.

“Hyung cũng thế thôi mà, có khác gì em đâu mà nói”- cậu đốp lại

Cả 3 anh em ngồi tám đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất, tám mỏi mòn thì quay qua chọc ghẹo nhau.

Quay qua quay lại thì cũng đến giờ làm lễ cưới, cậu bước ra khỏi phòng chờ thì thấy Hyukjae đang đứng chờ sẵn. Cậu theo ông bước ra lễ đường. Ngoài lễ đường anh như con lật đật lóng nga lóng ngóng, không biết nhìn cậu sẽ như thế nào, nhưng mà anh dám chắc cậu sẽ rất đẹp.

“Mời ‘cô dâu’ bước ra”- vị mục sư hô to

Từ ngoài cửa cậu khoác tay Hyukjae bước vào, cậu mặc trên người bộ vest trắng ôm sát cơ thể, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh mà con gái còn phải ganh tị với cậu. Anh nắm tay kéo cậu lại gần, ánh mắt trìu mến, anh nhìn cậu rồi mỉm cười.

" />

“Hàng nhận rồi miễn trả lại”- Hyukjae nói một câu phũ phàng

“Ba có bảo con trả, con cũng không trả”- anh cười gian nhìn cậu rồi quay sang Hyukjae nói.

Vị mục sư đọc một tràng lời tuyên thệ dài lê thê lết thết, anh bực mình chỉ muốn hét lên ‘dài quá’ cho vị mục sư nghe thôi. Nhưng cậu đứng bên cạnh lắng nghe, nên anh đảnh im lặng chịu trận lắng nghe cái bài diễn văn dài lòng thòng không điểm dừng.

Đến lúc đeo nhẫn, vị mục sư hai chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo và đẹp mắt, anh và cậu đeo nhẫn cho nhau, làm Leeteuk cảm động đến rơi nước mắt. Ông có một người con dâu ngoan hiền đức hạnh sao mà không hạnh phúc cho được, KangIn ngồi bên cạnh thấy vợ mình thúc thít do hạnh phúc liện ôm vào lòng.

“Cho Kyuhyun, con có đồng ý lấy Lee Zhoumi làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?”- vị mục lại một lần diễn giải dài lê thê.

“Con đồng ý”- anh trả lời ngắn gọn

“Lee Zhoumi, con có đồng ý lấy Cho Kyuhyun làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?”- vị mục sư một lần nữa dài dòng.

“Con đồng ý”- cậu trả lời ngay sau khi vị mục sư kết thúc câu hỏi dài 5 cây số.

“Còn ai phản đối nữa không, nếu không tôi xin tuyên bố cả hai chính thức thành vợ chồng. hai con có thể hôn nhau”- vị mục sư tuyên bố.

Chàng Bum định đứng phản đối thì bị Siwon bịch mồm kẹp cổ không cho nói, chàng Bum càng giãy thì Siwon kẹp cổ càng chặt, không thể giữ chàng Bum lâu thêm anh chàng liền đổi chiêu. (au: có cần mạnh tay vậy không trời?/ Won: cho hắn nói để hỏng buổi lễ à/ au: *cười gian*).

“Cậu có tin là cậu giãy một hồi, là tớ cho Changmin biết vụ cậu đi khách sạn với Yoona không hả?”- anh chàng thì thầm vào tai chàng Bum.

Chàng Bum toát mồ hôi đành ngồi im một chỗ dù trong lòng rất là ấm ức, lặng lẽ nhìn đôi vợ chồng trẻ này hôn nhau, nhưng ‘quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, nên chàng Bum vạch ra một kế hoạch khác để trả thù anh.

Kết thúc hôn lễ anh và cậu đương nhiên phải đi hưởng tuần trăng mật rồi, và không nơi nào lí tưởng hơn đó là đi Hawai. Đến nơi anh và cậu đến thẳng khách sạn mà cả hai đặt trước, vừa bước vào phòng anh đã nằm phịch xuống giường.

“Anh mệt sao, đi tắm đi”- cậu nhẹ nhàng nói

Anh phóng tới ôm chầm lấy cậu hôn chóc lên má rồi phóng tọt vào phòng tắm, nhưng mà anh đâu có vào một mình anh còn kéo theo cậu. Thế là từ trong phòng tắm phát ra một loạt âm thanh vô cùng ám muội, nhưng cũng không trách đêm tân hôn mà. Kết quả là ngày hôm sau Zhoumi nằm chết dí ở trên giường, bao nhiêu kế hoạch đi chơi phải để lại ngày hôm sau.

Ánh nắng mai chiếu lên bờ cát trắng, mặt biển sóng xô nhau vào bờ tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Dọc theo bờ biền có hai chàng trai đang tay trong tay đi tản bộ, nhìn rất dễ thương.

Cậu vừa đi vừa vùi chân của mình xuống cát rồi kéo lên để cho những hạt cát rơi theo kẻ chân, bất giác cậu dùng chân hất cát vào chân anh rồi cười khúc khích. Bị ‘tấn công’ bất ngờ, anh cũng hất cát lại vào người cậu. Cả hai cứ hất qua hất lại một lúc thì anh và cậu rượt đuổi nhau làm những người đang tắm biển ở đó cũng phải ganh tị.

“Em đứng lại dám hất cát vào chân anh sao, tối nay em sẽ biết tay anh”- anh ôm chầm lấy cậu rồi nói.

“Anh…anh…muốn gì?”- cậu lắp bắp

“Tối nay em sẽ biết”- anh cười gian còn cậu thì lạnh sống lưng (au: oppa muốn làm gì Zhoumi oppa thế/ Kyu: Mi biết làm gì con nhóc kia?/ au:* lầm bầm*)

“Anh bắt được em rồi hẵng nói”- cậu mỉm cười rồi chạy tiếp, anh liền đuổi theo.

Anh đuổi theo cậu một lúc thì cậu không nổi nữa nên dừng lại làm anh thắng lại không kịp, kết quả là cậu bị anh làm cho té. Anh tranh thủ thời cơ ôm cậu vào lòng, đã vậy còn lợi dụng thời cơ cậu không đề phòng hôn môi cậu.

“Anh bắt được em rồi nhé? Tối nay biết tay anh”- anh vừa nói vừa cười

“Anh muốn làm gì thì làm”- cậu đỏ mặt trả lời

“Là do em nói đó”- anh cười gian nhìn cậu

Nói xong anh nắm tay cậu đi về khách sạn, vừa lên tới phòng anh liền ấn cậu nằm xuống giường. Cậu có linh cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp phản ứng gì hết thì anh đã cúi xuống hôn lên môi của cậu.

“Em phản đối, anh nói là tối nay mà. Bây giờ chỉ mới là buổi trưa thôi”- cậu nhanh chóng phản đối khi anh vừa ngồi dậy

“Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi”- anh nở nụ cười evil.

“Nhưng mà mới hôm qua mà”- cậu càng nói mặt càng đỏ.

“Không”- anh nói rồi đi vào phòng tắm.

Cậu ngồi trên giường không ngừng than trời trách đất, nhưng có than vãn mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Kết quả vẫn là ngày hôm sau cậu chết dí trên giường, còn con ‘sói’ nào đó thì ung dung ngồi chơi game.

Kết thúc tuần trăng mật anh và cậu trở về cuộc sống bình thường, nhưng thay vì cậu phải đến công ty làm thì Henry phải thay cậu làm hết. Vì Hyukjae nói cậu về Cho gia làm dâu thì không cần phải kế thừa công ty gì hết, Henry sẽ kế thừa công ty thay cậu.

[Công ty ELF]

Kyuhyun ngồi trong văn phòng phê duyệt hồ sơ, dạo này công ty đang thiếu nhân viên trầm trọng nên anh phải tuyển thêm nhân viên. Đang duyệt hồ sơ thì chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn vào là số của cậu.

“Nhớ anh sao?”- anh chọc cậu

“Ai thèm nhớ anh”- cậu chọc lại anh

“Vậy có gì không em?”- anh nghiêm chỉnh hỏi

“Em gọi là muốn nói hôm nay anh về sớm nhà có khách, còn ai thì em không biết”- cậu trả lời qua điện thoại.

“Anh biết rồi, tối nay anh sẽ về sớm”- anh cúp máy sau khi cậu cúp máy

Anh tiếp tục duyệt hồ sơ, vì hồ sơ quá nhiều nên lúc để điện thoại lên bàn, anh làm hồ sơ rơi xuống đất. Lắc đầu với cái tính hậu đậu của bản thân, anh cúi xuống sắp xếp lại hồ sơ. Đột nhiên đập vào mắt anh là một bộ hồ sơ có cái tên ‘Ju Seohyun’.

Nhìn vào hồ sơ anh vô cùng ngạc nhiên, thành tích của cô gái này rất tốt, lý lịch cũng rất ngoan. Anh lại có cảm giác cái tên này từng nghe ở đâu rồi, nhưng mà anh hoàn toàn không nhớ.

Kết thúc giờ làm việc, anh láy xe về nhà. Bước vào nhà anh thấy cậu và cả nhà đang ngồi ở phòng khách, ngồi đối diện là một cô gái khá xinh. Anh có cảm giác gặp cô gái này mấy lần rồi.

“Kyunie, em biết ai không?”- Donghae nhìn anh rồi hỏi

Anh ngơ mặt lắc đầu lia lịa, còn Donghae thì thừa biết anh ngoài Zhoumi ra thì anh không biết ai nữa hết, vì bản thân chàng ‘cá’ cũng thế. Ngoài Eunhyuk ra chàng ta cũng đâu để mắt tới ai.

“Đây là Seohyun, cô bé vừa đi du học ở Mĩ về. Hôm nay mới nộp hồ sơ vào công ty mình đó”- thở dài Donghae nói cho Kyuhyun biết.

“Kyuhyun oppa! Em nhớ oppa quá”- Seohyun bước tới ôm chầm lấy Kyuhyun.

“Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ cô. Với lại trước mặt vợ tôi và ba mẹ tôi mong cô giữ ý giùm”- anh lạnh lùng thốt ra một câu.

Anh gỡ tay Seohyun ra khỏi người mình trước con mắt ngỡ ngàng của cả nhà. Zhoumi tròn mắt nhìn anh, cậu biết tính anh vốn lạnh lùng, nhưng không ngờ anh lại có thể lạnh lùng đến như thế.

“Con xin phép lên phòng trước”- cậu nói xong đứng dậy đi lên phòng.

Thấy cậu đi lên phòng anh cũng lật đật chạy theo, bước vào phòng anh thấy cậu đang ngồi thả hồn lên mây. Để chiếc cặp lên ghế, anh dến ngồi xuống bên cạnh.

“Cô gái đó là người mà 3 năm trước anh kể với em đó”- anh vừa nói, vừa tháo ca-vat.

“Cô gái mà năm đó rời bỏ anh để sang Mĩ sao?”- cậu nhìn anh rồi hỏi.

“Phải”- anh trả lời ngắn gọn.

“Anh còn yêu cô gái đó không?”- cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi lại lần nữa.

“Không, người anh yêu bây giờ là một người lúc nào cũng ở bên cạnh anh”- anh nắm tay cậu rồi trả lời.

Anh nói xong liền đứng lên bước vào phòng tắm, khoảng 15’ sau anh bước ra thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh đến bên cạnh vuốt những sợi tóc dính trên trán, anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ rất an nhàn tự tại.

Bất kể là ai, chỉ cần kẻ đó gây bất lợi cho em, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó”- anh hôn lên môi cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

[Bar Mr.simple]

Ở một góc khá khuất trong quán bar, có 3 cô gái ngồi nói chuyện với nhau. Có một cô gái cứ ngồi khóc không ngừng, còn 2 cô gái còn lại thì ngồi bên cạnh an ủi.

“Cái gì? Kyuhyun đã kết hôn?”- Taeyeon và Yoona hét lên.

“Cậu bỏ cuộc sao?”- Yoona ngồi bên cạnh nói thêm.

“Tớ có thể làm được gì chứ, anh ấy đã kết hôn rồi mà”- Seohyun vẫn không ngừng thút thít.

“Tớ sẽ giúp cậu giành lại Kyuhyun”- Yoona nói còn Taeyeon thì gật đầu.

Seohyun gật đầu, rồi uống rượu cùng Yoona và Taeyeon. Cả 3 cô ả vừa uống vừa lên kế hoạch giành lại Kyuhyun.

“Tin tớ đi, Kyuhyun sẽ là của cậu thôi”- Yoona cười nửa miệng.





[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu





Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 8:34 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Ồ Mai Gót! Chị tả có hơi "hot" chút (nên chú ý việc cảnh báo rating đi ss ạ, chứ không em ham hố nhảy vô là dính chưởng ^_^), truyện hay lắm, nhưng mà... sao lúc nào cũng có S8 trong đây vậy?





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
tại ss anti mấy con này nhuk trong fic này jessica và sunny là sát thủ của Yesung



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 8:

Buổi sáng đẹp trời đối với mọi người, nhưng đối với những nhân viên, và thư kí trong tập đoàn ELF thì khác, không một ai dám đến phòng ‘giám đốc tài chính’, phòng ‘giám đốc nhân sự’ và ‘phó chủ tịch’ cho dù đó là việc quan trọng.

Sát khí từ căn phòng ‘giám đốc nhân sự’ và căn phòng ‘giám đốc tài chính’ không ngừng túa ra, làm nhân viên trong công ty sợ toát mồ hôi. Riêng phòng ‘phó chủ tịch’ thì khác màu hồng túa ra liên tục, và nhân viên cũng không ai dám vào căn phòng ấy.

[Phòng giám đốc nhân sự]

Kyuhyun hiện giờ đang rất bực, anh không biết làm cách nào để cắt cái đuôi lúc nào cũng theo anh tò tò. Seohyun lúc nào cũng dính anh như sam, đến cả những lúc anh điện thoại cho Zhoumi mà cũng không được yên.

Cô ả lúc nào cũng theo hỏi anh nào là ‘oppa vừa gọi cho ai vậy’, ‘oppa vừa đi đâu với ai à’…thật là làm anh nhức hết cả đầu. Chả bù với cậu, tuy cậu là vợ anh, nhưng chưa bao giờ cậu hỏi hay chính xác hơn là kiểm soát anh.

“Oppa đừng có lúc nào cũng gọi điện thoại cho vợ chứ, oppa còn có em nói chuyện mà”- cô ả để điện thoại của anh qua một bên khi anh đang nói chuyện với cậu.

“Cô nên nhớ đây là công ty không phải nơi để cô lẳng lơ đâu”- anh nói nhưng không ngẩng mặt lên.

“Op..pa..trước đây oppa chưa hề nói em như thế”- Seohyun lắp bắp, mắt thì ngấn lệ.

“Cho Kyuhyun của 3 năm trước đã chết rồi. Bây giờ trước mặt cô là Cho Kyuhyun giám đốc của ELF, là con trai của chủ tịch Cho KangIn, là con rể của chủ tịch Lee HyukJae”- anh lạnh lùng nói.

“Oppa…oppa đang đùa đúng không? Oppa chỉ là đang đùa với em thôi đúng không?”- cô ả vừa khóc vừa nói.

“Tôi nói cô không nghe rõ sao, cô có cần tôi nói lại một lần nữa không cô Ju Seohyun?”- anh nhìn Seohyun rồi nói nhưng nét mặt thì vẫn lạnh như băng.

Nói xong anh đứng lên đi ra khỏi văn phòng, bỏ lại cô ả đứng một như tượng. Cô ả không ngừng oán hận Zhoumi, người đã cướp đi cái vị trí vốn dĩ đã thuộc về cô ả.

Lee Zhoumi, anh đã cướp Kyuhyun khỏi tay của tôi. Tôi sẽ không để cho anh được sống yên ổn đâu, anh chờ xem”- cô ả nghiến răng ánh mắt đầy thù hận.

[Phòng giám đốc tài chính]

Donghae đang ngồi trong văn phòng đang ngắm nhìn ‘con khỉ ngố’ bận khóc sướt mướt, mà không khỏi tức điên. Trong lòng chàng ‘cá’ bây giờ rất muốn điều tra xem tên nào, là tên nào to gan dám chọc ‘tiểu bảo bối’ siêu cấp đáng yêu của chàng ta khóc tức tưởi như thế này đây.

“Hức…hức…hức…Hae à! Tớ tức lắm…hức…hức…hức…”- Eunhyuk vừa khóc vừa nói

“Hyukie, cậu nói đi tên nào, là tên nào dám bắt nạt cậu. Tớ sẽ xử hắn cho cậu”- chàng cá nghiến răng ken két (au: op…pa…bình tĩnh ạ/ Hae: oppa phải giết hắn*nghiến răng+ bẻ tay*/ au: *bỏ chạy*).

“Cậu phải hứa với tớ là không được nổi giận, có như vậy thì tớ mới nói cho cậu biết”- Eunhyuk vừa thút thít vừa nói.

“Ừ, tớ hứa”- chàng ‘cá’ nắm chặt tay Eunhyuk rồi nói.

_________FLASH BACK__________

Sáng nay, Eunhyuk nhận được điện thoại của Donghae nói là đến ELF để Donghae chở cậu chàng đi chơi. Vừa đến công ty cậu chàng đi tới bàn tiếp tân hỏi xem Donghae đã có ở văn phòng chưa, nhưng cô nhân viên đó vừa nghe cậu chàng gọi Donghae thì nhìn cậu chàng chỉ bằng nửa con mắt.

“Nè, cô là ai mà đòi gặp giám đốc của chúng tôi chứ. Tôi thừa biết giám đốc của chúng tôi là một người ‘hào hoa, phong nhã’, con gái theo anh ấy cả hàng dài nhưng mà cũng chưa tới lượt cô đâu, cô hiểu chưa”- cô ta xổ một tràng

“Nhưng mà giám đốc của cô gọi tôi đến mà”- cậu chàng cố kiềm nước mắt rồi nói.

Cô nhân viên già kia tính nói thêm một hơi nữa, thì có một người từ đâu bước tới vỗ vai cậu chàng một cái rõ đau. Cậu chàng giật mình nhìn qua thì ra là Ryeowook, Đậu Đậu nhìn thấy cậu ‘khỉ’ mắt đỏ hoe là biết ngay cậu chàng đang khóc, liền lấy khăn tay đưa cho cậu chàng.

“Sao hyung khóc vậy? Tới tìm Hae hyung sao?”- Ryeowook vừa đưa khăn tay vừa hỏi.

“Haenie gọi cho hyung nói hôm nay cậu ấy sẽ chở hyung đi chơi, nên hyung đến đây tìm cậu ấy”- cậu ‘khỉ’ nhà ta vẫn không ngừng thút thít.

“Vậy hả em đang định lên văn phòng tài chính nộp báo cáo đây, em đi với hyung”- Ryeowook mắt sáng rỡ.

Nói xong Ryeowook nắm tay cậu chàng lôi đi một mạch, cậu chàng vừa đi vừa khóc. Thấy vậy Ryeowook nhìn qua, hỏi ra là do bị nhìn thành con gái, nên cậu chàng ức chế tâm lí rồi khóc. Đã vậy còn bị nói là đeo bám Donghae, thử hỏi cậu chàng có tức không chứ.

Hai anh em mở cửa văn phòng Donghae bước vào, vừa gặp Eunhyuk Donghae liền phóng bay tới bỏ xó Đậu Đậu nhà ta qua một bên. Đậu Đậu thấy mình bị lơ nặng liền để hồ sơ lên bàn rồi đi ra ngoài.

“Hae hyung, người yêu của hyung đang buồn hyung an ủi đi nhá, em đi tìm Sunggie của em đây”- bé Đậu nói xong phóng đi mất tiêu.

“Có chuyện gì vậy?”- chàng ‘cá’ hỏi với chất giọng không thể nào dịu dàng hơn.

“Hu…hu…hu…hu…Haenie à tớ tức lắm…”- cậu chàng ôm chàng ‘cá’ rồi khóc lóc

___________END FLASH BACK________

“Cô ta dám không cho cậu gặp tớ hả? Cô ta chỉ là nhân viên bình thường thôi cô ta lấy quyền gì mà không cho cậu gặp tớ chứ?”- chàng ‘cá’ đập tay lên bàn sau khi nghe xong câu chuyện.

“Cô ấy làm vậy…hức…hức…hức…cũng đúng thôi, nhưng mà…hức…hức…đây là lần đầu tiên trong suốt…hức…hức…24 năm làm con trai của tớ bị người khác nói là con gái đó”- Eunhyuk lại tiếp tục màn ‘nước mắt mĩ nhân’.

Lúc này chàng cá mới giật mình để ý kĩ. Người yêu của chàng ta có nước da trắng như sữa, đôi mắt một mí to tròn đen láy, chiếc mũi cao nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng chúm chím thật sự là nhìn không thua gì con gái, nói không chừng còn xinh hơn cả con gái.

Chàng ‘cá’ càng nhìn thì mặt chàng ta càng đỏ, tim thì đập loạn xạ như kim đồng đồ chạy, tay chân thì run hết lên, môi thì trở nên cứng đờ không nói được gì (au: oppa bị tiếng sét tình yêu từ đầu rồi, ‘tim đập tay run’ gì nữa/ Hae: *thả hồn lên mây*/ au: *bó tay*).

“Hyukie à, tớ nói cậu nghe cái này nè”- chàng ‘cá’ vừa nói vừa khều Eunhyuk.

Cậu chàng vừa quay qua thì chàng ‘cá’ lập tức hôn lên môi cậu chàng, vì quá bất ngờ nên Eunhyuk mở mắt to hết cỡ. Nhưng không biết tại sao cậu chàng cũng từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ chàng ‘cá’ tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Kết quả là một màu hồng bay tứ tán, may là không có ai trong văn phòng chàng ‘cá’ lúc này, nếu không chắc người đó ngất vì mất máu rồi (au: *lấy khăn giấy chùi máu mũi*).

[Phòng phó chủ tịch]

Yesung đang ngồi duyệt công văn, bên cạnh là Ryeowook đang massas cho chàng ‘mây’. Đột nhiên chàng ta nắm tay bé Đậu, kéo mạnh tay để Đậu Đậu ngồi vào lòng mình, tay thì để ngay eo, mắt nhắm lại đầu chàng ta thì tì lên vai của Wookie.

Ryeowook ngỡ ngàng vì hành động này của chàng ‘mây’, nhưng không hiểu sao trái tim của bé Đậu lại xao xuyến lên từng hồi. Hơi thở của chàng ‘mây’ phả nhè nhẹ vào cổ của bé Đậu, tay chàng ta lại được dịp siết chặt vòng eo bé nhỏ ấy hơn, bé Đậu ngồi yên nhưng mặt thì đỏ hơn trái cà chua chín mùi.

“Wookie, nói cho anh biết. Em có thích anh không?”- chàng ‘mây’ hỏi bé Đậu nhưng cằm thì vẫn tì lên vai Ryeowook.

“Em không thích anh”- Ryeowook nhỏ giọng

“Anh biết rồi, nếu vậy thì anh xin em hãy để yên như thế này một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi”- chàng ‘mây’ trả lời nhưng mắt thì vẫn nhắm.

“Em chưa nói hết mà. Em không thích anh bởi vì em đã yêu anh, em yêu anh mất rồi”- Đậu nhỏ quay qua nhìn chàng ‘mây’ rồi nói.

Chàng ‘mây’ mỉm cười rồi đặt lên môi của Ryeowook một nụ hôn ngọt ngào, và trong một ngày có đến hai mối lương duyên được thành đôi. Có thể nguyệt lão đang rất vui vì ông đã se duyên cho hai mối tình đẹp khác (au: sao ngài không se duyên cho con với/ NL: con hả?/ au: *gật gật*/ NL: sổ lương duyên nói, con ế suốt đời rồi/ au: *mếu*).

Từ hôm đó trở đi ngày nào Eunhyuk cũng được Donghae chở đi chơi, còn Ryeowook thì được Yesung nhận vào làm thư kí cho anh chàng. Nhưng thật ra chỉ là do chàng ‘mây’ muốn ở gần Đậu Đậu nhà ta nhiều hơn thôi. Riêng Kyuhyun thì ngày nào cũng đem cái mặt lạnh băng muôn thuở lên công ty, rồi đem cái mặt hầm hầm đầy sát khí về nhà, làm Zhoumi cũng không dám đến gần (au: oppa sợ á?/ ZM: em có gan thì đến hỏi đi, oppa không bảo đảm em không bị dính đạn/ au: *ngồi ngó*).

Anh vừa về đến nhà thì ngồi phịch xuống sofa, sát khí thì thả tứ tung. Người làm trong nhà không một ai dám đến gần anh. Những lúc anh đang nổi nóng như thế này, thì kế sách vẹn toàn để đảm bảo tính mạng là nên tránh xa anh.

“Ê, mọi người có biết tại sao cậu chủ giận lôi đình vậy không?”- vị quản gia già hỏi.

“Chú hỏi con, con biết hỏi ai giờ”- anh người làm nhỏ tuổi nói.

“Ê, hay là nhờ thiếu phu nhân hỏi dùm đi”- cô bếp vừa làm bữa tối vừa nói.

“Cô muốn chết à? Cô thừa biết là cậu chủ ghét những ai làm phiền thiếu phu nhân mà”- một cô người làm chen miệng vào nói.

Người làm trong nhà túm tụm lại trong bếp xì xầm to nhỏ, ai cũng thắc mắc tại sao Kyuhyun lại nổi trận lôi đình như vậy. Nhưng trời không phụ người hiền, người giúp việc trong nhà đang nói chuyện. Thì đúng lúc Zhoumi từ trên lầu đi xuống, cậu thấy người làm trong nhà làm gì mà cứ tụm lại liền đến hỏi thử.

“Có chuyện gì sao mọi người?”- cậu hỏi làm mọi người trong bếp giật mình.

Thấy cậu mọi người như người chết đuối vớ được cọc, liền thay nhau kể lại đầu đuôi sự việc. Cậu nghe xong liền ra ngoài phòng khách, đến gần ngồi xuống bên cạnh anh, cậu không nói gì khác ngoài việc ngồi im lặng.

Còn anh cảm nhận được cậu ngồi bên cạnh mình liền nắm tay cậu, những lúc anh buồn bực hay mệt mỏi, cậu luôn luôn ở bên cạnh anh. Tuy cậu không hỏi bất kì điều gì, nhưng anh lại thấy hạnh phúc vì có được một người như cậu cùng anh đi hết cuộc đời.

“Ju Seohyun, cô ta về đây với mục đích muốn anh quay lại với cô ta. Anh có linh cảm chuyện này không đơn giản là như vậy, nên anh cảm thấy rất bất an”- anh nắm chặt tay cậu rồi nói.

“Kyunie, dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng ở bên cạnh anh”- cậu mỉm cười nhìn anh.

“Chuyện đó là sau này, còn tối nay thì…”- anh bỏ lửng câu nói, môi nở một nụ cười evil.

“Thì…sao?”- cậu lắp bắp

“Anh phải hỏi tội em về chuyện tại sao hôm nay em nói chuyện điện thoại với Siwon”- anh thì thầm vào tai cậu.

Cậu giật mình, không hiểu tại sao anh biết chuyện hôm nay cậu gọi điện cho Siwon. Nhưng chưa kịp phản ứng gì hết thì cậu đã bị anh nắm tay kéo lên phòng rồi, vừa bước vào phòng thì anh lập tức ấn cậu nằm xuống giường, mặc kệ cho cậu giải thích đến đâu anh vẫn không tin. Kết quả là, tối hôm đó người làm trong nhà chả một ai ngủ được với một loạt âm thanh phát ra từ căn phòng kia.

(cháp này au viết dở tệ thông cảm cho au)



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi aino minako ngày Sat Sep 26, 2015 8:36 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Ây ya, chị dìm Sèo của em thê thảm thế? (mặc dù tình yêu của em là Sâu ^_^), khi nào ss cho Siwon có một nửa kia ạ? Em thấy oppa ấy cứ quanh quẩn với oppa Zhoumi mãi thì ức chế lắm ạ





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 9: (chap này hơi nhìu thoại và đặc biệt là cực kì dở)

Siwon đang ngồi trong văn phòng phê duyệt hồ sơ, thì Minho mở cửa văn phòng bước vào nét mặt vô cùng khẩn trương. Bước ra khỏi bàn làm việc, Siwon ngồi xuống ghế mà không quên kéo theo thằng em đang đứng thở hồng hộc.

“Có chuyện gì vậy Minho?”- Siwon vừa rót trà vừa hỏi.

Siwon nhìn thái độ của Minho mà không khỏi lo lắng, ở nhà có chuyện gì sao. Nếu không thì tại sao ngay trong giờ làm việc, mà cậu nhóc lại bỏ ca trực ở bệnh viện để chạy đến đây.

“Hyung, có chuyện này em phải nói với hyung”- Minho vừa ngồi xuống liền nói.

“Có gì thì em nói đi, sao mà vòng vo mãi thế?”- Siwon sốt ruột hỏi.

“Vậy thì hyung hãy nghe kĩ những gì em sắp nói đây”- Minho thở dài nói

“Ừ”- Siwon trả lời.

“50 năm trước, cô Sunny đã bỏ nhà ra đi để tìm người đàn ông mà cô hết mực yêu thương. Và người đàn ông đó không ai khác chính là chủ tịch Lee Hyukjae”- Minho vừa nói vừa để tập hồ sơ lên bàn.

Siwon nhìn Minho rồi với tay lấy tập hồ sơ trên bàn. Mở hồ sơ ra đọc, đập vào mắt anh chàng là toàn bộ thông tin về Hyukjae. Anh chàng giật mình, tại sao tên của người này lại thấy rất quen. Không phải thấy quen là do người này là một chủ tịch của một tập đoàn, mà là quen ở một điểm khác.

“Mau nói rõ cho hyung biết, có chuyện gì mà em lại đến ngay giờ này?”- Siwon để tập tài liệu trở lại bàn, rồi hỏi.

“Khi cô còn sống, cô đã phải lòng một người quản gia. Hai người yêu nhau một thời gian, thì ông nội phát hiện. Và ông nội đã đuổi người quản gia ấy đi ngay trong đêm, nhưng mà ngày hôm đó mưa rất lớn. Còn cô thì từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng giam mình ở trong phòng, không ra khỏi phòng dù chỉ là một bước. Bà nội thấy cô ngày một xanh xao, nên vào ngày sinh nhật của cô bà nội âm thầm sắp xếp cho cô trốn ra khỏi nhà”- Minho kể rõ đầu đuôi.

“Sau đó thì sao?”- Siwon dần mất bình tĩnh

“Sau đó khoảng một năm cô bí mật gửi thư cho bà nội, nói rằng cô đã tìm được người quản gia năm đó. Và còn nói cô sống rất hạnh phúc dù cuộc sống của cô rất khó khăn, nhưng cô lại rất mãn nguyện vì cô được ở bên cạnh người cô yêu nhất. Khoảng 3 năm sau cô lại gửi thư cho nội và nói rằng mình đang mang thai, mang trong người giọt máu của người cô yêu nhất”- Minho vừa uống trà vừa nói.

“Không thể nào? Rõ ràng là anh em mình lúc đó ngày nào cũng thấy cô ở nhà mà. Minho em không nhầm đó chứ?”- Siwon không tin những gì vừa nghe.

“Đó chỉ là người thế thân cho cô thôi, sau khi giúp cô trốn đi khỏi nhà. Bà nội đã âm thầm cho người tìm một người giống hệt cô thay thế vào, vì cô cứ giam mình trong phòng nên việc cô trốn đi không một ai nghi ngờ, kể cả anh em mình. Và điều này chính cả ba và ông nội cũng không hề hay biết”- Minho vẫn từ tốn nói.

“Vậy người đàn ông đó là ai?”- Siwon đang cố tiêu hóa loạt thông tin vừa nghe.

“Lee Hyukjae chủ tịch tập đoàn Mitangs”- Minho nhấn mạnh từng chữ một.

“Tại sao em lại biết?”- Siwon nghi ngờ hỏi.

“Cách đây 3 ngày người phụ nữ đó đã đến bệnh viện tìm em, bà ta nói bà ta không muốn tiếp tục lừa dối Choi gia nên bà ta đã kể cho em biết mọi chuyện. Vì không tin lời bà ta, nên em đã cho người đi điều tra kết quả thì hyung đã biết”- cậu chàng nói nhưng nét mặt vẫn không thay đổi.

“Có cách nào chứng minh không Minho?”- Siwon hỏi Minho.

“Xét nghiệm ADN”- Minho trả lời ngắn gọn.

Nói xong Minho đứng lên đi về, mà không quên lấy một sợi tóc của anh trai mình. Còn lại một mình trong văn phòng, Siwon ngã đầu ra sau ghế tay xoa xoa thái dương, anh không tin rằng mọi việc là do chính bà nội anh sắp đặt.

_______Hai ngày sau__________

Sau khi kết thúc cuộc họp, Siwon trở về văn phòng. Nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Minho ngồi chờ từ lúc nào, và trên tay là một kết quả xét nghiệm. Vừa ngồi xuống Minho liền đưa kết quả xét nghiệm cho anh, nhìn vào kết quả xét nghiệm. Anh cứ như là một người từ trên trời rơi xuống, đập vào mắt là dòng chữ ‘anh em họ-xác nhận’.

“Minho, nói cho hyung biết. Làm cách nào em lại có thể thuyết phục được Zhoumi, đồng ý xét nghiệm ADN”- Siwon hỏi nhưng mắt vẫn không rời kết quả xét nghiệm.

“Hôm trước, sau khi gặp hyung xong. Em liền tới Cho gia tìm Zhoumi, và kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện. Cũng mất đến cả buổi cậu ấy mới tin là em nói thật, em cố gắng thuyết phục và cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý làm xét nghiệm. Quả thật đến khi có kết quả em cũng không tin rằng mọi chuyện là như thế”- Minho thở dài rồi nói.

Hai hàng nước mắt của anh đột nhiên rơi xuống đến ướt đẫm gương mặt điển trai, anh thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Minho ngồi bên ngoài nhìn thấy anh trai mình như thế, mà trong lòng cũng buồn theo. Cậu chàng cũng thừa biết, nếu đổi lại cậu là anh thì cậu cũng như thế thôi. Chẳng một ai trong một hai ngày, mà lại chấp nhận việc người mình yêu hơn cả sinh mạng lại chính là em họ của mình.

Trên thế gian này tồn tại rất nhiều nỗi đau, nỗi đau mất người thân, nỗi đau nếu phải rời xa người yêu….nhưng mà sẽ chẳng một nỗi đau nào dai dẳng, ám ảnh con người đến khi họ rời xa thế gian này, đó là chính mình yêu phải em họ mình. Đã là con người thì ai cũng phải biết đau, nhưng nếu như người đó nói không đau thì chứng tỏ họ không có tim, và không hề có tình yêu.

“Minho! Nói với ba mẹ tối hôm nay hyung không ăn cơm ở nhà, hyung phải đi gặp đối tác, nên không cần chờ hyung”- Siwon để kết quả xét nghiệm trở lại bàn rồi nói.

Minho không nói gì chỉ gật đầu rồi đứng lên rời khỏi văn phòng, còn lại một mình Siwon ngồi lại trong phòng. Trái tim của anh nó cứ như đang bị xé toạt thành từng mảnh, giá mà người anh gặp và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày hôm đó là một người khác thì hay biết mấy. Nhưng thực sự trên thế gian này nếu như tồn tại hay chữ ‘giá mà’, thì con người có đau khổ đến thế không, có bị ám ảnh đến khi rời xa cõi trần tục này hay không, câu trả lời ấy sẽ mãi chỉ là một ẩn số mà không có đáp án.

“Choi Siwon, mày dừng lại được rồi”- Siwon tự nói với bản thân.

[Cho gia]

“Cái gì? Em đang đùa với mọi người sao Zhoumi?”- cả nhà hét lên.

“Không em không đùa đâu, nếu mọi người không tin thì mọi người hãy xem cái này”- cậu vừa nói vừa đưa kết quả xét nghiệm cho mọi người.

Donghae cầm tờ kết quả xét nghiệm lên rồi chuyền cho mọi người, ai đọc xong mắt cũng đều mở to hết cỡ. Nhất là Eunhyuk và Henry, cả hai không một ai tin mọi chuyện lại có thể xảy ra đột ngột như thế này.

“Nếu như Siwon hyung là anh họ của chúng ta, thì tạo sao ba lại không nói cho chúng ta biết?”- Henry chống cằm hỏi.

“Hay là còn bí mật nào đó mà không một ai biết hay không?”- Donghae nói nhưng mắt vẫn dán vào kết quả xét nghiệm.

Cả nhà lại chìm vào im lặng, ai cũng đều đuổi theo suy nghĩ của mình. Ai cũng thắc mắc, tại sao chuyện như thế này mà Hyukjae lại giấu 3 anh em lâu như vậy. Hay như lời Donghae vừa nói, Hyukjae có một bí mật nào đó mà chưa một ai biết không.

“Thôi mọi người về phòng ngủ đi, mai đi làm sớm đó. Còn chuyện này hyung sẽ giúp mấy đứa diều tra”- Yesung nói rồi đi lên lầu.

Mọi người kéo nhau về phòng, vừa bước vào phòng Kyuhyun thấy cậu ngồi trên ghế mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đến gần ngồi bên cạnh, anh nghĩ lúc này anh nên im lặng không nên nói gì cả, vì anh biết cậu đang rất sốc. Nếu anh rơi vào trường hợp này, thì anh cũng như thế thôi.

Về phần cậu, tuy anh không hỏi gì nhưng cậu thừa biết anh đang nghĩ gì. Cậu quay sang mỉm cười và ngã đầu lên vai anh, cậu biết những lúc cậu đau buồn hay mệt mỏi, thì lúc nào anh cũng ở bênh cạnh cậu. Người đàn ông này rất hoàn hảo, cậu cảm thấy mình rất may mắn khi có một người chồng như anh.

“Ngốc quá! ngồi đây em không sợ bị cảm lạnh sao?”- anh nắm tay cậu rồi hỏi.

“Có anh rồi sao mà em thấy lạnh được”- cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Em còn nói, em coi tay em lạnh hết rồi nè”- anh vừa nói vừa xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của cậu.

“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải không Kyunie, tất cả sẽ sớm phơi bày ra ánh sáng đúng không anh? Em thật sự rất sợ, sợ mọi chuyện khi xảy ra sẽ còn tệ hơn thế nữa”- cậu ôm lấy anh rồi nói trong nước mắt.

“Đừng nghĩ ngợi gì hết, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi ”- anh cũng ôm lấy cậu.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, nên cậu đã ngủ thiếp trên vai anh lúc nào không hay. Kyuhyun thấy vậy liền bế cậu đến giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi anh đến bàn làm việc cầm chiếc Iphone màu xám bước ra khỏi phòng. Bấm số anh gọi cho thân tín của anh.

“Jess, giúp oppa điều tra hai người”- anh nói qua điện thoại.

“Là ai vậy oppa?”- Jessica hỏi lại.

“Choi Sunny, bà ấy là cô của bạn oppa. Còn một người nữa là Ju Seohyun, điều tra xem cô ta về đây với mục đích gì, oppa không nghĩ là cô ta muốn oppa quay lại với cô ta đâu, điều tra được lập tức báo cho oppa”- anh vẫn đều giọng.

Nói xong anh cúp máy rồi bước vào phòng. Thấy cậu ngủ, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh thừa biết cú sốc này rất lớn đối với cậu, nhưng điều anh có thể làm bây giờ là nhờ Jessica- thân tín của anh điều tra về Sunny, có lẽ kết quả sẽ sớm có thôi. Nghĩ ngợi một lúc anh cũng chìm vào giấc ngủ.

[ Bar Mr.simple]

Trong một góc khuất của quán có một cô gái mặc trên người bộ quần áo đắt tiền, nhưng cũng khá mát mẻ đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang. Ngồi đối diện là một gã thanh niên nhìn tuy đẹp, nhưng toát lên vẽ sở khanh. Đột nhiên hắn đứng lên bước đến ngồi xuống bên cạnh cô ả, bàn tay hắn không ngừng vuốt ve chiếc đùi của ả, môi nở một nụ cười cực đểu.

“Việc tôi giao anh đã làm xong chưa, mà lại nôn nóng thế?”- Seohyun hỏi nhưng mắt vẫn không rời ly rượu.

“Người đẹp đã nhờ thì tất nhiên anh đã làm xong từ lâu rồi, chỉ chờ người đẹp ra tay thôi”- Beakhyun vừa nói vừa dùng mu bàn tay vuốt mặt cô ả.

Cô ả cười nửa miệng, rồi đứng lên bỏ đi. Bỏ hắn ngồi lại một mình trên ghế, hắn nhìn theo từng bước chân loạng choạng của cô ả, mà không khỏi thích thú, có lẽ đây sẽ là con mồi tiếp theo của hắn.

“Cô em sớm muộn cũng thuộc về tôi mà thôi”- một nụ cười cực đểu hiện trên môi hắn.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Ss lại dìm Beakhyun rồi! Haizzzzzzzzzzz, cũng hên, Jess không bị dìm, hé hé





Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Ba sắc thái, đỏ, tái, trắng... *khóc*, đừng nói đoạn cuối cùng bà viết về Yoona nha!! *Che mặt khóc*.



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 10: (chap này còn dở hơn chap trước)

Ánh ban mai tràn nhẹ nhàng vào căn phòng xanh biển, trên giường có một chàng trai đẹp như trong tranh bước ra vẫn còn say ngủ. Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi khiến Donghae phải giật mình thức giấc, mở mắt nhìn đồng hồ mà Donghae cứ tưởng là trời sụp.

“TRỜI ƠI, 8h rồi! Chết mình rồi, Hyukie sẽ giận mình lắm đây”- Donghae hét lên.

Donghae lập tức leo xuống khỏi giường chạy bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chàng ‘cá’ không ngừng càu nhàu bản thân. Tại sao có thể hậu đậu quên giờ hẹn với người yêu, kì này sẽ bị giận cho coi. Thay quần áo xong, chàng ‘cá’ lập tức phóng lên xe chạy tới điểm hẹn với tộc độ sấm sét.

[Công viên Seoul]

“Hẹn 7h mà bây giờ là 8h rồi, không tới là sao? Hay là đi chơi với em nào đẹp hơn mình rồi? Muốn cho mình leo cây đây mà, một lát tới mình sẽ cho anh ta biết thế nào là Lee Eunhyuk”- Eunhyuk vừa cằn nhằn vừa nhìn đồng hồ.

Eunhyuk ngồi ở băng ghế đá công viên, không ngừng lầm bầm về chàng ‘cá’ngố nào đó trễ hẹn. Cậu chàng cứ đi qua đi lại rồi dậm chân xuống đất, làm hàng tá chàng trai và biết bao cô gái đi qua rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn.

“Anh nhìn kìa, cô gái đó xinh quá à! Ước gì em cũng xinh như vậy anh hả?”- một cô gái nói với bạn trai của mình.

“Ê, cậu thấy cô gái đó không? Người đâu mà đẹp quá trời, hay là mình tới làm quen đi”- một chàng thanh niên nói với bạn mình.

“Cậu có muốn chết không? Thường thì con gái đẹp đã có bạn trai hết rồi”- chàng thanh niên bên cạnh trả lời.

“Mẹ ơi! Chị gái đó đẹp quá à mẹ”- bé gái vừa nói vừa chỉ Eunhyuk

Mọi người trong công viên cứ thi nhau bàn tán về ‘cô gái’ đang bận càu nhàu người yêu. Ông bà ngày xưa thường nói ‘người đẹp làm gì cũng đẹp’ quả thật không sai, hiện giờ trong công viên có hơn 10 chàng trai tim đang loạn nhịp. Đang bận cằn nhằn Donghae, nên cậu chàng không hề hay biết là chàng ‘cá’ đang đứng sau lưng mình mỉm cười khúc khích.

“Cái đồ cá thiếu muối Lee Donghae, cậu đi chết đi. Cậu là một con cá lai con rùa, cậu là một con rùa lật ngửa, thậm chí là cậu còn chậm hơn cả con rùa…”- Eunhyuk không ngừng lải nhải Donghae.

“Cậu đừng giận, tại tối qua tớ ngủ trễ quá nên hôm nay tớ ngủ quên. Đừng giận tớ nữa, được không Hyukie”- chàng ‘cá’ bất thình lình lên tiếng.

Eunhyuk giật mình quay qua thấy Donghae mồ hôi nhễ nhại, là cậu chàng biết chạy cỡ nào rồi. Dù là biết nhưng cậu chàng vẫn không nói chuyện, và quay lưng bỏ đi một mạch, bỏ mặc chàng ‘cá’ chạy theo xin lỗi rối rít.

“Hyukie, cậu nghe tớ giải thích đi. Thật ra tớ không cố ý bắt cậu chờ đâu mà, Hyukie đừng giận tớ nữa được không”- Donghae nắm tay Eunhyuk rồi nói.

“Cậu hẹn tớ là 7h gặp nhau tại công viên, nhưng mấy giờ cậu mới tới hả? Đáng ra hôm nay tớ cùng với Henry và Zhoumi đi siêu thị, nhưng vì muốn đi chơi với cậu nên mới tới đây. Nếu tớ biết cậu cho tớ leo cây thế này, thì tớ không thèm chờ cậu đâu. Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ nghĩ chơi với cậu rồi”- Eunhyuk chu môi cãi lại.

Donghae nghe xong thì ‘hồn siêu phách lạc’ lật đật giải thích, còn Eunhyuk thì quay lưng bỏ đi. Nhưng mà càng giải thích thì càng bị hiểu lầm, kì này chàng ‘cá’ tha hồ mà năn nỉ rồi đây. Bất chợt chàng ‘cá’ nở một nụ cười rất ư là tươi, nhưng mà Eunhyuk không hề hay biết.

“Hyukie à! Thật ra là do hôm nay tớ muốn dành cho cậu một bất ngờ, và mất cả buổi tối hôm qua để chuẩn bị, nên kết quả là sáng nay tớ trễ hẹn với cậu. Đừng giận tớ nữa được không Hyukie”- Donghae ôm chầm lấy Eunhyuk từ phía sau.

“Bất ngờ gì?”- Eunhyuk quay đầu lại hỏi.

Donghae không nói gì liền nắm tay cậu chàng lôi đi một mạch, ấn cậu chàng ngồi vào xe. Donghae nổ máy phóng xe với tốc độ chóng mặt, chàng ‘cá’ vừa láy xe vừa huýt sáo làm Eunhyuk ngạc nhiên.
“Hae à, cậu định đưa tớ đi đâu thế?”- Eunhyuk ngơ ngác hỏi.

Donghae vẫn không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục lái xe, khoảng 15’ sau chàng ‘cá’ dừng xe lại. Chàng ‘cá’ không biết lôi từ đâu cái khăn tay, chàng ta bịt mắt Eunhyuk lại rồi nắm tay cậu chàng đi một đoạn nữa. Đi khoảng 5’, thì chàng ‘cá’ tháo chiếc khăn bịt mắt trên mắt Eunhyuk xuống.

Mở mắt ra trước mắt Eunhyuk là một vườn dâu tây đỏ mọng, cậu chàng ngơ ngác nhìn Donghae như định hỏi ‘vậy là sao? Sao lại đưa tớ tới đây”. Nhưng chưa kịp hỏi, thì chàng ‘cá’ nhà ta lại nắm tay cậu chàng đi vào.

“Bác Yunho, bác Jaejoong! Hai bác có nhà không?”- Donghae kêu lớn.

“Ai vậy? À thì ra là Donghae, con tới rồi thì cứ tự nhiên”- Yunho vừa bước ra vừa nói.

“Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi”- Jeajoong đệm thêm.

Chàng ‘cá’ nhà ta được dịp cùng cậu chàng tung hoành ngang dọc nguyên vườn dâu của Yunho. Sau nữa buổi trời ‘tàn phá’ vườn dâu của Yunho, Donghae lại cầm giỏ dâu đi đâu mất tiêu, làm Eunhyuk không biết ‘trời trăng mây nước’ gì hết. Khoảng 20’ sau chàng ‘cá’ đi ra với cái bánh dâu trên tay, đến bên cạnh chàng ‘cá’ để lên bàn làm Eunhyuk thêm một phen ngạc nhiên.

“Vì biết cậu thích ăn dâu, nên hôm qua sau khi tan sở, tớ đã đến đây nhờ bác Jaejoong dạy làm bánh dâu. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ làm bánh đó, cậu thử đi”- chàng ‘cá’ vừa nói vừa kéo cái bánh đến trước mặt Eunhyuk.

Eunhyuk mỉm cười rồi nếm thử, và chưa đầy 2’ thì cậu chàng đã chén sạch cái bánh ngọt, mà Donghae mất tận một ngày để học và 20’ để làm. Ăn xong cậu chàng cười tít mắt, không hiểu sao Donghae lại thấy rất vui. Cả hai ở vườn dâu chơi cả ngày, quay qua quay lại thì trời đã xế chiều.

“À đúng rồi, còn một nơi tớ chưa đưa cậu tới. Tớ có một món quà tặng cậu, chúng ta đi thôi”- chàng ‘cá’ nói một hơi rồi nắm tay cậu chàng lôi đi.

Chàng ‘cá’ láy xe với một tốc độ chóng mặt, nhưng sau đó chàng ta dừng xe ở một bờ biển. Chàng ‘cá’ nắm tay Eunhyuk đến một mõm đá, để cậu chàng ngồi yên trên đó. Chàng ‘cá’ lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhung.

Chàng ‘cá’ đến trước mặt Eunhyuk mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp. Eunhyuk mở to mắt nhìn Donghae, còn về phần Donghae thì lấy chiếc nhẫn ra và đeo lên tay Eunhyuk.

“Hyukie, tớ thích cậu”- Donghae nắm tay Eunhyuk rồi nói.

Tất nhiên là sau khi nghe xong, thì Eunhyuk liền đứng lên ôm chầm lấy Donghae, nước mắt rơi như mưa. Một nụ cười rất đáng yêu lướt trên môi cậu chàng, Eunhyuk rướn tới hôn nhẹ lên môi Donghae làm tâm hồn chàng ‘cá’ phải phiêu diêu ở tận 9 tầng mây. Donghae ban đầu bất ngờ, nhưng sau đó cũng đáp trả lại Eunhyuk một nụ hôn thật ngọt ngào.

“Hyukie, cả đời này Lee Donghae này chỉ yêu một mình em mà thôi, anh hứa đó. Em đừng rời xa anh được không Hyukie”- Donghae nói và ôm lấy eo Eunhyuk khi cả hai đang ngắm hoàng hôn.

Cả hai ngồi ngắm hoàng hôn, và Eunhyuk cứ thế mà giở trò nũng nịu với chàng ‘cá’. Xem ra lần này chàng giám đốc đa tình của ELF có người trói tim lại rồi đây.

[Cho gia]

Kyuhyun đang ngồi trên giường ‘đùa giỡn’ với Zhoumi, thì điện thoại của anh reo in ỏi. Cầm điện thoại lên anh nhìn vào, thì ra Jessica gọi cho anh. Anh đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại, còn cậu thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra mà khiến anh phải ra ngoài nghe điện thoại như thế.

“Có chuyện gì không Jess?”- anh hỏi qua điện thoại.

“Oppa! Em theo lời oppa điều tra hai người, nhưng chỉ mới có kết quả về chuyện của Seohyun thôi”- Jessica trả lời.

“Kết quả thế nào?”- anh sốt ruột.

“3 năm trước, sau khi cô ta sang tới Mĩ, ban đầu thì đúng là du học. Nhưng sau đó khoảng 6 tháng, thì cô ta có quen với một gã thanh niên tên là Park Chanyeol. Thời gian đầu cô ta không đồng ý nhưng sau đó thì chấp nhận làm bạn gái hắn ta, rồi không biết vì lí do nào đó mà hắn chia tay với cô ta. Em điều tra còn biết thêm, cô ta còn một người chị họ tên là Hwang Tiffany hiện giờ đang ở Pháp. Cách đây 3 ngày cô ta và Seonhyun có gặp mặt nhau, có thể là Tiffany đã về Hàn vào tuần trước. Còn mục đích tại sao cô ta về đây, em cần xác minh lại sau đó em sẽ báo cho oppa, nhưng em suy đoán có lẽ người mà cô ta nhắm đến là Zhoumi oppa”- Jessica nói  toàn bộ những gì mình vừa điều tra được.

“Được! làm phiền em rồi Jess”- nói xong anh cúp máy.

Bước vào phòng, ngồi trên giường mà trong lòng anh cứ như có một tảng đá khổng lồ nào đó đè nặng lên vai, ai thì anh không biết. Nhưng Tiffany là người thế nào anh biết rõ như lòng bàn tay, ả ta đã về nước thì chắc chắn người ả muốn nhắm đến là cậu.

“Kyunie! Có chuyện gì vậy anh?”- cậu hỏi khi anh vừa ngồi xuống ghế.

“À, không có gì. Công việc thôi mà, em đừng lo”- anh nắm tay cậu, môi cố cười.

Cậu im lặng không hỏi nữa, cậu biết anh đang có tâm sự. Cậu thừa biết anh không muốn cậu lo lắng nên không nói, nhưng cậu thấy anh tự để gánh nặng lên vai như thế trong lòng rất buồn mà không biết làm sao.

“Có thật là chỉ là chuyện công ty thôi không Kyunie?”- cậu nghi ngờ hỏi lại

“Nói dối em làm gì? Có thể ngày mai anh phải sang Pháp một chuyến, bên đó cho anh biết có một vài trục trặc cần anh giải quyết. Không biết khi nào về, đi một mình mà ở chỗ lạ nên nhớ em chứ không có gì đâu, em đừng lo”- anh gật đầu chắc nịch.

Cậu gật đầu rồi mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai. Bất giác anh nghĩ đến nếu một ngày nào đó, cậu biến mất trước mắt anh. Lúc đó anh sẽ ra sao đây, chắc anh sẽ không sống được nếu thiếu cậu. Anh ôm chặc cậu vào lòng, anh rất sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vì nếu đúng như Jessica nói, thì người mà Seohyun và Tiffany muốn nhắm đến chính là cậu. Anh suy nghĩ mông lung một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

[ Shin gia]
Changmin đang ngồi trên ghế sofa chơi với con mèo, thì người làm bước vào đưa cho chàng ta một cái phong bì. Trên phong bì ghi là ‘gửi Kim thiếu phu nhân’, Changmin hiếu kì mở ra, ôi thôi kì này chàng Bum chết chắc rồi. Trong phong bì đó toàn là hình của chàng Bum với Yoona ở khách sạn X.

Tức quá Changmin đứng lên bỏ đi lên phòng. Lúc này chàng Bum về tới, vừa bước chân vào phòng thì nguyên cái gối bay vào mặt. Chàng Bum nhanh chóng né sang một bên, nếu không thì cái mặt chàng Bum lãnh đủ.

“Chuyện gì vậy Minmin của anh?”- chàng Bum ngơ ngác hỏi.

“Tối nay anh ra sofa ngủ đi, anh hay lắm. Anh đâu còn thương yêu gì tôi nữa đâu, anh không yêu tôi nữa thì anh đi theo con Yoona đó luôn đi”- Changmin khóc thét lên, rồi đóng của phòng nhốt chàng Bum bên ngoài.

Chàng Bum đang đơ mặt, thì Changmin ném cho chàng ta cái phong bì khi nãy. Mở ra hồn vía chàng Bum bay tứ tung, lần này làm bạn với sofa chắc rồi.

“Minmin à, cho anh vào phòng đi em. Ở ngoài này lạnh lắm”- Kibum đứng trước cửa phòng năn nỉ.

“Nếu sợ lạnh thì qua nhà nhỏ Yoona mà ngủ”- Changmin hét lên từ trong phòng.

Thế là chàng ta lặng lẽ đem gối mền ra sofa ngủ, còn Changmin thì khóc đến ngủ thiếp đi.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu





Được sửa bởi aino minako ngày Tue Oct 13, 2015 9:30 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Em soi! Sai chính tả ss nhé (mặc dù em vẫn hay viết sai chính tả) reo "inh ỏi" chứ hông phải in ỏi à nha, còn từ "anh đi theo" chứ hông phải anh đi "thoe"
Xong chuyện rồi, em bay đây ~





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 11:

Trên phố dòng người qua lại tấp nập, những chú chim cũng rời khỏi tổ bắt đầu ngày mới cho cuộc đời mình. Từng cơn gió mang theo hơi sương thổi nhè nhẹ, khiến người ta cảm thấy lạnh. Nhưng thời tiết bên ngoài có lạnh đến đâu, thì cũng không lạnh bằng lòng người.

Siwon đi dọc theo hàng cây, ánh mắt nhìn theo từng chiếc lá phong rơi từ trên cây xuống. Thả trôi đầu óc theo những cơn gió, anh muốn những cơn gió này khi thổi sẽ cuốn theo những mệt mỏi của anh. Anh cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát, không đủ can đảm đối mặt với hiện thực.

Gió thổi càng lúc càng mạnh và không khí cũng ấm hơn đôi chút vì mặt trời lên khá cao, nhưng Siwon cảm thấy lạnh lẽo hơn khi nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay cùng nhau dạo phố. Đột nhiên, anh nhìn thấy một dáng người rất quen đang đi bộ trên đường, anh nhìn kĩ thì ra là Zhoumi. Cậu đang đi bộ, nhưng nhìn cậu có vẻ rất buồn.

“Sao nhìn em có vẻ buồn vậy, Zhoumi?”- Siwon bước đến gần hỏi.

“Hyung! Em không sao”- cậu vừa lắc đầu, vừa trả lời.

“Kyuhyun đâu, lúc nào cậu ấy cũng không rời em nửa bước mà?”- Siwon hỏi khi cả hai ngồi trong một quán cafe.

“Anh ấy đi Paris rồi, em vừa mới đưa anh ấy ra sân bay. Bây giờ chỉ còn một mình em ở nhà thấy hơi buồn, nên ra ngoài đi dạo”- cậu vừa nói vừa khuấy tách café.

___________FLASH BACK___________

7h sáng tại sân bay Seoul, người người ra vào. Tiếng nhân viên phát thanh không ngừng hối thúc hành khách lên máy bay, vì máy bay chuẩn bị cất cánh. Kyuhyun và Donghae cứ chần chừ, hay nói đúng hơn chỉ có mình Donghae chần chừ như đang chờ đợi ai đó.

Từ xa, có hai người chạy rất nhanh đến. Donghae và anh nhìn kĩ thì ra là Zhoumi và Eunhyuk, cả hai đến để đưa hai người lên máy bay. Anh và chàng ‘cá’ nắm lấy tay cậu và Eunhyuk, cả 4 cứ anh và em nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào.

“Anh đã nói rồi, em không khỏe thì không cần đến tiễn anh cũng được mà”- anh vừa nói vừa để tay lên trán cậu. (au: ở sân bay đó oppa *xịt máu mũi*./ Kyu: FA thì ráng chịu./ au: *khóc*)

“Em không sao mà, chỉ khó chịu chút thôi”- cậu mỉm cười rồi nói

“Hyukie, em đừng khóc mà! Anh đi Paris rồi khi nào xong việc thì anh về mà, chứ anh có đi luôn đâu mà em khóc”- chàng ‘cá’ ôm con khỉ vào lòng rồi an ủi.

“Hae à…hức…hức…”- con khỉ Eunhyuk chưa nói hết câu thì khóc như mưa. (au: Hae oppa ơi! Tiêu oppa rồi./ Hae: tiêu thiệt./ au: *lắc đầu*)

Cả sân bay tràn ngập màu hồng bay tứ tán, thời gian như ngừng lại ở đó. Ai cũng nhìn thật kĩ người đối diện mình, dù là chỉ đi một vài hôm rồi về. Nhưng trong lòng cả 4 cứ thấy như là dài thêm vài năm, thậm chí là cả thế kỉ.

“Chưa gì anh đã nhớ em rồi, không biết qua đó anh sẽ chịu được bao lâu đây”- Kyuhyun ôm cậu vào lòng rồi nói. (au: sến./ Kyu: vậy thì biến *đá đá*)

“Tới nơi anh sẽ gọi cho em mà Hyukie, đừng khóc nữa mà viên ngọc quý của anh”- chàng ‘cá’ vừa lau nước mắt cho Eunhyuk vừa nói.

“Dẻo miệng quá đi, không biết có nên tin anh không đây?”- cậu và Eunhyuk đồng thanh nói. (au: dẻo thiệt./ Hae-Kyu: im mồm ngay cho tui đi bà tám nhỏ./ au: ngộ sẽ báo chù hai ngươi, hãy đợi đấy)

Tới giờ lên máy bay anh và Donghae quay lưng đi thật nhanh, để cậu và Eunhyuk không thấy được cả hai đang khóc. Máy bay cất cánh, cậu và Eunhyuk đứng nhìn theo đến khi máy bay mang anh và Donghae khuất sau 9 tầng mây, thì đón taxi về Cho gia.

Bước vào nhà, cậu cảm thấy trong nhà rất lạnh lẽo. Lúc này cậu cảm thấy rất cô đơn, cậu đã quen với việc có anh ở bên cạnh. Bây giờ thì cậu lại ở nhà một mình, thật là cậu thấy có chút không quen.

“Hyung, em đi dạo chút đây”- Eunhyuk vừa ngồi xuống thì cậu quay qua nói.

Cậu đi thật chậm để nhìn thật rõ những nơi cậu và anh thường tới vào cuối tuần, nhưng có lẽ khoảng thời gian này cậu sẽ đến những nơi này một mình. Cậu thả hồn theo những suy nghĩ của mình, vừa đi vừa nghĩ cho đến khi Siwon đến hỏi cậu.

___________END FLASH BACK____________

Siwon biết hiện giờ cậu đang rất buồn, nhưng không thể làm gì được. Siwon biết Kyuhyun đi Paris làm gì, chi nhánh của ELF bên Pháp với tài điều hành của Key và Onew, thì chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu xảy ra vấn đề, thì chỉ cần một mình Donghae sang bên đó là được, cần gì anh phải đích thân sang đó. Vì thế Siwon càng khẳng định chuyện này phải liên quan đến cậu, mới khiến Kyuhyun đi Paris với Donghae.

“Hyung nghĩ chắc công việc sẽ giải quyết xong nhanh thôi, không sao đâu”- Siwon thở dài rồi nói.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Có ai nói khi cậu buồn, thì đôi mắt của cậu rất đẹp chưa. Bình thường đôi mắt của cậu đã rất đẹp rồi, mà bây giờ thì còn đẹp hơn. Ai nhìn vào đôi mắt của cậu rồi thì giống như lạc vào nó luôn. (Won: au ơi là au, em tả xong chưa vậy au?./ au: dạ rồi./ Won: vậy thì nín./ au: dạ *ngơ ngác*)

Có thể nói bây giờ mấy cô nhân viên trong quán café này, tim đang đập loạn xạ lên hết rồi. Còn mấy chàng trai đang hẹn hò với người yêu, thì đang tức điên lên. Nhưng lại không thể nói gì hay làm gì, vì có ai mà không biết cậu là con dâu của Cho chủ tịch- Cho KangIn đâu.

“Thôi hyung về đây, hyung có việc phải đi trước”- Siwon nhìn cậu rồi nói.

Nói xong Siwon đứng lên đi về, đi bộ trên đường anh cảm thấy bất an. Anh cảm giác được cậu đang gặp nguy hiểm, mà anh không biết đó là gì. Nhưng anh biết chắc một điều dù có xảy ra chuyện gì, thì Kyuhyun cũng sẽ bảo vệ cậu tới cùng.

----------Tại Paris----------

Vừa ra khỏi sân bay, Kyuhyun và Donghae liền tức tốc đến thẳng ELF. Bước vào công ty, nhân viên không ngừng trố mắt với độ điển trai của hai chàng giám đốc. Bước vào văn phòng ‘giám đốc điều hành’, chàng ‘cá’ và Kyuhyu liền thả sát khí làm cho Onew và Key giật mình.

“Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc”- Onew và Key lật đật chào.

“Rốt cuộc có chuyện gì mà hai đứa lại gọi cho hyung”- Donghae hỏi Onew và Key.

“Dạ, có một cái hợp đồng mà đối tác của mình lần này là tập đoàn S8, nên em không biết có nên kí không. Vì thế mới gọi hyung”- Key cầm hợp đồng đưa cho Donghae.

“Những tập đoàn hợp tác với mình từ trước tời giờ đều là bạn của ba, nhưng đối tác lần này là một tập đoàn mới thành lập chưa đầy 2 năm, chắc phải hỏi ba rồi”- Kyuhyun vừa xem hợp đồng vừa nói.

Key và Onew gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài, còn lại Kyuhyun và Donghae ngồi trong văn phòng. Cả hai hồn thả về nơi xa, chàng ‘cá’ thì nhớ ‘khỉ con’ Eunhyuk, còn anh thì nhớ cậu. Hai anh em đang ngồi thả hồn lên mây, thì điện thoại của Donghae vang lên, chàng ‘cá’ nhìn vào thì thấy một số máy lạ hoắc.

“Alo, xin hỏi là ai gọi?”- chàng ‘cá’ hỏi với chất giọng lạnh như băng.

“Oppa kì ghê vậy à, không nhớ người ta sao”- bên đầu dây kia là một giọng nói nhão nhoẹt.

“Tiffany! Cô tìm tôi làm gì?”- chàng ‘cá’ hỏi với thái độ hằn hộc.

“Em nhớ oppa nên gọi cho oppa thế thôi, oppa không nhớ em sao?”- Tiffany nũng nịu qua điện thoại.

“Tôi có người yêu rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa”- chàng ‘cá’ trả lời xong liền cúp máy.

Chàng ‘cá’ ném điện thoại lên bàn, rồi hậm hực bỏ ra ngoài mặc kệ em trai mình đang làm gì. Anh thấy chàng ‘cá’ bỏ ra ngoài liền lấy điện thoại gọi cho Zhoumi, mà gọi mãi chẳng thấy cậu bắt máy. Anh bắt đầu thấy lo lắng, anh liền gọi cho người làm trong nhà, nhưng ai cũng nói là cậu chưa về.

“Tại sao lại chưa về nhà, đang không khỏe mà đi đâu chứ. Gọi điện thoại cũng không bắt máy là sao?”- anh đứng lên đi tới đi lui.

Anh đang không biết làm sao để gọi cho cậu, thì có một cuộc điện thoại gọi tới cho anh. Nhìn vào màn hình điện thoại anh thấy số của Siwon, anh thấy càng lúc càng lo, thường thì Siwon luôn nhắn tin cho anh chứ không gọi.

“Gì thế Siwon?”- anh hỏi qua điện thoại.

CẬU VÀ DONGHAE HYUNG VỀ HÀN NHANH ĐI, ZHOUMI VÀ EUNHYUK MẤT TÍCH RỒI”- Siwon hét qua điện thoại.

Anh nghe xong như sét đánh ngang tai, với tay lấy áo khoác anh chạy ra khỏi văn phòng đi tìm Donghae. Chưa kịp đi tìm thì Donghae từ ngoài bước vào, không nói không rằng anh liền nắm tay Donghae lôi đi một mạch.

Donghae nhìn sắc mặt của Kyuhyun, thì biết ngay có chuyện chẳng lành. Hỏi ra thì biết Eunhyuk với Zhoumi mất tích, Donghae thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa vô hình nào đó thiêu đốt.Donghae liền lấy một cái điện thoại khác ra gọi điện cho Jessica.

“Jess! Em lập tức cho người lục tung khắp Seoul, bằng mọi giá phải tìm cho được Eunhyuk và Zhoumi cho oppa”- Donghae ra lệnh qua điện thoại.

“Dạ, em biết rồi oppa”- Jessica run rẩy nói.

Sau khi gọi cho Jessica, Donghae và Kyuhyun liền đến sân bay, mua vé khứ hồi về Hàn gấp. Trong đầu của anh và Donghae lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, bất cứ ai làm cậu và Eunhyuk bị thương, thì anh và Donghae sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần như thế, và sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

--------[Hàn Quốc]-------

Ngoài ngoại ô trung tâm thành phố, có một cái nhà kho bỏ hoang từ lâu. Nhưng không hiểu sao, hôm nay lại có nhiều người lui tới như thế. Trong căn nhà kho Zhoumi và Eunhyuk bị trói trên một cây thánh giá, trên người chi chít những vết thương, không chỗ nào trên người lành lặn.

Tiffany và Seohyun không ngừng sai người dùng roi da quất vào hai người họ, mỗi một lần chiếc roi quất lên là một dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống. Hai ả thích thú nhìn cậu và Eunhyuk, từ từ đối diện với tử thần.

“Thế nào, người yêu không đến cứu nên thất vọng lắm phải không?”- Tiffany bước tới Eunhyuk rồi hỏi.

“Những gì chị em chúng tôi không có được, thì sẽ không một ai có được”- Seohyun vừa nói vừa lấy dao rạch lên mặt cậu.

Cậu và Eunhyuk không thấy Donghae và Kyuhyun tới cứu mình, nhưng cả hai không hề thấy sợ. Mà ngược lại cả hai lại thấy thương hại cho hai cô ả  đang đứng trước mặt mình, cố níu giữ trái tim của một người đàn ông vốn dĩ không thuộc về mình.

“ Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu như cô ở bên cạnh Kyunie, khi trong tim anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình tôi, dù tôi chết đi thì anh ấy vẫn chỉ yêu mình tôi hay không? Cô sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh một người đàn ông, nhưng trong tim người đó thì luôn mang hình bóng của một ngưới khác mà suốt đời không phải là cô?”- cậu nhẹ giọng hỏi, dù biết tử thần từ từ đến cạnh mình.

Cậu vừa dứt lời thì ả điên tiết lên, không ngừng lấy roi da quất lên người cậu một cách điên cuồng. Nhìn ả bây giờ chẳng khác gì một con ác quỷ, một khuôn mặt méo mó đến đáng thương. Phải ả bây giờ rất đáng thương, dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ cậu khỏi thế gian này, để được ở bên cạnh Kyuhyun.

Cậu thấy ả điên vì tình bao nhiêu, thì cậu lại thương hại cho ả bao nhiêu. Yêu say đắm một người đến mức mù quáng, yêu đến nỗi không nhận ra đâu là tình yêu, và đâu là sự chiếm hữu.

“Cô cần gì níu giữ một người vốn dĩ sinh ra không phải dành cho cô?”- cậu vẫn cố gắng nói dù hai mắt bắt đầu mờ dần.

“Một khi người đàn ông đã không yêu cô. Thì dù cô có làm gì, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Thì trái tim của người đàn ông đó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hướng về cô, dù chỉ là một lần”- Eunhyuk cố gắng nói thật rõ để hai ả đừng đi quá xa.

Hai ả hét lên rồi dùng dao định đâm vào tim của cậu và Eunhyuk, thì cánh cửa nhà kho bị đá bay một cách không thương tiếc. Hai ả giật mình nhìn ra, thì có một nhóm người xông vào giữ hai ả lại. Hai ả đang không biết chuyện gì, thì Donghae và Kyuhyun bước vào.

Vừa bước vào, anh và Donghae liền chạy đến cởi trói cho cậu và Eunhyuk, trước con mắt ngỡ ngàng của hai ả. Anh nhìn thấy cậu bị Seohyun tra tấn đến suýt chết, anh đau lòng bao nhiêu thì anh hận ả bấy nhiêu. Donghae cũng thế, chàng ‘cá’ thấy Eunhyuk chảy máu đến ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, chàng ‘cá’ thề với lòng phải để cho Tiffany và Seohyun sống không bằng chết.

“Kyunie, em buồn ngủ quá”- cậu nói xong thì ngất đi.

“Mimi...Mimi…em đừng ngủ, mở mắt ra đi. Anh xin em mà, em mở mắt ra đi”- anh lay người cậu.

“Hae à…Donghae à…”- Eunhyuk gọi tên Donghae nhưng hai mắt thì nhắm nghiền lại.

“Hyukie, em tỉnh lại đi Hyukie. Là anh đây, anh là Donghae đây, em mở mắt ra đi Hyukie”- Donghae không ngừng gọi Eunhyuk.

Donghae và Kyuhyun thấy cậu và Eunhyuk ngất đi trong vòng tay của mình, trong lòng thấy rất sợ. Lúc này anh và Donghae không khác gì một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

“Kyuhyun oppa, Donghae oppa! Hai người mau đưa Zhoumi và Eunhyuk vào bệnh viện, ở đây giao cho em”- Jessica hối thúc cả hai anh em.

“Đưa về ‘nhà’, cho mấy đứa kia muốn làm gì làm. Nhưng không được để hai ả chết, đợi oppa về xử”- Anh trừng mắt với hai ả, rồi quay sang nói với Jessica.

Nói xong anh với Donghae bế cậu ra ngoài chiếc xe cấp cứu đã chờ sẵn. Tiếng xe cấp cứu chạy trên đường, khoảng 10’ sau chiếc xe đừng trước cửa bệnh viện Seoul. Anh và Donghae chờ bên ngoài, mà đứng ngồi không yên. Một lúc sau bác sĩ bước ra, tìm anh và chàng ‘cá’.

“Hai cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, một cậu thanh niên thì một chút nữa hai cậu có thể vào thăm. Còn cậu thanh niên còn lại thì do mất máu khá nhiều có thể hôn mê rất lâu, nhưng hai cậu đừng lo cậu ấy không sao. Chúng tôi đã chuyển họ qua phòng hồi sức, một chút nữa hai cậu có thể vào thăm”- vị bác sĩ nói với anh và Donghae.

Anh và Donghae gật đầu, sau khi vị bác sĩ quay lưng đi thì anh gọi cho những người còn lại, để mọi người yên tâm. Bước vào phòng bệnh, anh thấy cậu nằm trên giường, anh hận bản thân tại sao để cậu ở nhà một mình.

Nhìn làn da trắng mịn ngày nào của cậu, nay đầy thương tích anh thấy đau lòng vô cùng. Khi ở ngoài phòng cấp cứu, anh không khỏi lo sợ. Anh lo sợ ông trời sẽ cướp cậu khỏi tay anh, anh không cần bất cứ điều gì. Anh chỉ cần cậu, anh chỉ cần cậu ở bên cạnh anh, cùng anh đi tới hết cuộc đời này.

“Em mau tỉnh lại đi, anh xin em”- anh nắm chặt tay cậu rồi nói.
[Phòng bệnh của Eunhyuk]

Khác với Zhoumi, cậu chàng hôn mê không lâu, nên tỉnh lại ngay vào tối hôm đó. Vừa mở mắt ra, thì cậu chàng thấy Donghae đã ngủ thiếp đi. Cậu chàng tinh nghịch lấy ngón tay gãi nhẹ nhẹ lên mặt Donghae, Donghae thấy mặt mình hơi nhột nên mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra là gương mặt của Eunhyuk đang tươi cười trước mắt anh chàng, Donghae liền ôm chầm lấy Eunhyuk. Cậu chàng cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng mình.

“Anh đang khóc sao?”- Eunhyuk dịu dàng hỏi.

“Đúng vậy, anh khóc do anh đang rất vui. Anh vui vì ông trời không mang em đi khỏi đời anh”- Donghae dùng hai tay áp má Eunhyuk vừa nói.

Eunhyuk mỉm cười làm chàng ‘cá’ điêu đứng tâm hồn, Donghae cúi xuống hôn lên môi cậu chàng. Căn phòng bệnh của Eunhyuk bây giờ tràn ngập mà hồng bay tứ tung, Eunhyuk ngồi tựa đầu lên vai Donghae, tay thì nghịch cổ áo của chàng ta.

“Sao em và Zhoumi lại để cho Tiffany và Seohyun bắt vậy?’- Donghae hỏi Eunhyuk.

“Hôm qua, em và Zhoumi sau khi đưa anh và Kyuhyun lên máy bay thì về thẳng Cho gia. Về đến nhà Zhoumi thì ra ngoài đi dạo một chút, còn em thì vẫn ở nhà. Sau đó khoảng 30’ có một người lạ mặt đến tìm em, vừa ra ngoài nói chuyện với hắn, thì không hiểu sao lại bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy mình bị trói ở nhà kho, chổ anh đến cứu em. Còn tại sao Zhoumi cũng bị bắt thì em không biết”- Eunhyuk kể không sót một chi tiết.

“Anh hiểu rồi, em ngủ đi. Anh qua phòng bên cạnh xem Zhoumi tỉnh chưa, chút nữa anh về”- Donghae đỡ Eunhyuk nằm xuống giường rồi đi ra ngoài.

Donghae bước qua phòng bệnh của cậu, thì thấy Kyuhyun đang ngồi bên cạnh giường. Donghae thấy anh ngồi im như tượng, nhưng hai mắt đỏ hoe thì chàng ‘cá’ cũng thừa biết là anh đã khóc.

“Bác sĩ nói Zhoumi chỉ bị mất máu nhiều thôi, em đừng lo”- Donghae đến dể tay lên vai rồi nói.

Anh gật đầu nhưng không trả lời, anh rất muốn cậu tỉnh lại. Anh không muốn nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, với đôi môi tái nhợt này. Anh chỉ muốn nhìn thấy cậu cười, anh muốn cùng cậu mỗi ngày nắm tay nhau đi dạo trong công viên sau giờ tan sở.

“Hyung! Eunhyuk có nói tại sao hai người họ bị Seohyun và Tiffany bắt đi không?”- Kyuhyun quay sang hỏi Donghae.

Chàng ‘cá’ gật đầu kể lại đầu đuôi sự việc, anh nghe xong thì nghiến răng ken két. Anh chắc chắn hai ả đã chia nhau, mỗi người một việc rồi. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn ‘phanh da xẻo thịt’ hai ả cho hả giận, nhưng hai ả đã đối xử với cậu như thế, thì anh sẽ trả lại cho ả gấp 10 lần như thế.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 12:

Kể từ ngày Zhoumi hôn mê đến nay đã hơn một tuần, Kyuhyun cứ như một cái xác chết không hồn. Anh không nói chuyện hay đùa giỡn, thậm chí hơn một tuần nay anh không ăn gì. Dù Donghae hết lời giải thích, thì anh vẫn cứ như thế. Tuy là ngày nào anh cũng lên công ty, nhưng đa phần hồ sơ đều do Kibum giải quyết.

Donghae ngồi trong văn phòng của Kyuhyun, nhìn thằng em mình như thế mà đau thắt ruột gan. Nhưng Donghae cũng thừa hiểu cảm giác của anh lúc này, nhìn người mình thương yêu nhất nằm hôn mê bất động trên giường bệnh sao không đau lòng. Nếu đổi lại người nằm hôn mê trên giường bệnh hơn một tuần nay là Eunhyuk, thì có lẽ Donghae sẽ phát điên lên chứ chẳng đùa.

“Kyuhyunnie! Em nghĩ đi Zhoumi khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ thế nào nếu biết em tự hành hạ bản thân như thế này? Nghe lời hyung, ăn chút gì đi. Đã hơn một tuần nay em không ăn gì hết rồi. Nếu em cứ như vậy nói không chừng Zhoumi chưa tỉnh lại, thì em đã chết rồi. Chẳng phải em từng nói với hyung, em còn rất nhiều điều ngạc nhiên muốn dành cho Zhoumi vào ngày sinh nhật của thằng bé hay sao?”- Donghae không đành lòng im lặng.

“Em không sao, hyung đừng lo. Em muốn ở một mình, hyung nói với Kibum có gì thì bàn với Yesung hyung, hoặc tự giải quyết không cần nói với em”- anh trả lời, nhưng hai mắt thì đỏ hoe.

Donghae gật đầu xong thì đứng lên về văn phòng, còn một mình anh trong văn phòng. Anh thấy Donghae nói đúng, nếu cậu tỉnh lại mà thấy anh như thế cậu sẽ rất đau lòng. Đứng lên đến bàn làm việc, anh lấy áo khoác rồi lái xe đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, anh đi một mạch đến phòng bệnh của cậu. Anh đi ngang bàn làm việc của mấy cô y tá, làm hàng tá cô say như điếu đổ. Mở của phòng bệnh, anh đến bên giường bệnh. Cậu vẫn như thế, vẫn cứ nằm bất động nhưng sắc mặt đã hồng hào lên nhiều.

Anh ngồi xuống, để bó hoa mà anh vừa mua khi đi qua một cửa hàng hoa lên bàn. Cứ mỗi một lần, nhìn thấy cậu chưa tỉnh lại, thật sự làm anh muốn điên lên. Chỉ cần anh nhìn thấy những vết thương trên người, và trên mặt cậu thì anh lại hận Tiffany và Seohyun đến tận xương tủy, chỉ muốn giết hai ả ngay lập tức.

Nhưng anh không muốn, anh muốn ở đây với cậu. anh muốn người cậu nhìn thấy đầu tiên khi vừa tỉnh lại là anh. Anh không muốn cậu một mình, nếu như tỉnh lại cậu chỉ có một mình cậu sẽ rất cô đơn. Đột nhiên, anh thấy tay cậu cử động. Anh nghĩ mình nằm mơ, nhưng đến khi anh nhìn kĩ lại thì quả thật cậu đã tỉnh lại.

“Mimi…em tỉnh rồi phải không?”- anh đứng lên lay nhẹ người cậu.

Cậu từ từ mở mắt ra, cậu thấy anh ở ngay bên cạnh mình, người cậu yêu nhất đang ở bên cạnh cậu. Cậu thấy anh gầy đi nhiều, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống. Cậu thấy anh tiều tụy như thế, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng.

Anh thấy cậu tỉnh lại, anh liền gọi bác sĩ. Các bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của cậu, ai nấy đều nói cậu sẽ khỏe lại nhanh khiến anh rất vui. Sau khi các bác sĩ đi ra ngoài, còn lại anh và cậu trong phòng, anh cứ nhìn cậu không chớp mắt. Không biết là do cậu đẹp thật hay là anh thật lòng yêu cậu, mà trên mặt cậu tuy là có rất nhiều vết thương nhưng anh vẫn thấy cậu rất đẹp.

“Sao anh nhìn em mãi thế, em xấu lắm hả?”- cậu nhìn anh rồi hỏi.

“Không! Anh đang thắc mắc rằng, tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy?”- anh mỉm cười trả lời.

“Anh trở nên dẻo miệng từ khi nào thế?”- cậu tròn mắt nhìn anh.

“Anh nói thật lòng đó, em phải tin anh chứ”- anh trả lời nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Anh và cậu đang nói chuyện, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào Lee Teuk và Hee Chul, hai vị phu nhân bước tới bên giường của cậu. Nhìn thấy cậu bị thương như thế, Lee Teuk không cầm được nước mắt.

“Zhoumi, ai làm con ra thế này. Mau nói cho ta biết mau lên?”- Hee Chul tức giận hỏi.

“Là Tiffany và Seohyun”- Kyuhyun trả lời thay cậu.

“Hai con nhỏ đó muốn gì đây? Dám hành hạ con dâu của ta như thế này đây. Kyuhyunnie! Hai con nhỏ đó giờ ở đâu?”- Lee Teuk nghiến răng nói.

Cho phu nhân, và Choi phu nhân nghiến răng đến nỗi anh và cậu giật cả mình, bình thường thì Lee Teuk và Hee Chul là người rất dịu dàng và nhã nhặn. Nhưng một khi đụng tới người thân của bà, thì kẻ đó coi như tự đào mộ chôn mình đi là vừa.

“Kyuhyun! Con mau nói cho bác biết, hai con nhỏ đó hiện giờ đang ở đâu? Dám làm cháu ta thế này, ta tuyệt đối không tha”- Hee Chul hỏi lại câu hỏi cùa Lee Teuk.

“Hiện đang bị giam dưới tầng hầm của Cho gia”- anh trả lời.

Hai vị phu nhân nghe xong liền đứng lên đi ra ngoài ngay lập tức, anh biết hai vị phu nhân đi tới Cho gia, nhưng cậu thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu định quay qua hỏi anh, thì anh chỉ cười rồi thôi không nói gì thêm.

“Em mới vừa tỉnh lại, nên ngủ chút đi. Tối nay anh sẽ ở đây với em”- anh vừa đắp chăn cho cậu vừa nói.

Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt lại, anh ngồi bên cạnh trong lòng ngổn ngang hàng tá cảm xúc. Vừa vui vừa hận, vui vì người anh yêu nhất cũng đã tỉnh lại. Còn hận là vì Seohyun và Tiffany, hai ả đã lợi dụng lúc anh và Donghae không có ở Hàn đã bắt cậu và Eunhyuk. Và hận bản thân, đã để cậu ở Hàn một mình tạo cơ hội cho ả bắt cậu.

Cậu vừa ngủ khoảng 30’ thì Yesung và Ryeowook tới, cả hai giật mình không ngờ Seohyun có thể ra tay tàn độc với cậu như vậy. Ryeowook định quay sang nói gì đó với Yesung, nhưng Yesung ra hiệu im lặng nên Đậu Đậu đành im lặng.

“Em về Cho gia một chút đi, hyung với Ryeowook sẽ ở đây với Zhoumi em không cần lo”- Yesung nói nhỏ với Kyuhyun.

Anh do dự một lúc, nhưng đến khi anh nhìn những vết thương trên người cậu, anh liền gật đầu đồng ý. Anh đứng lên bước ra ngoài, lái xe đi thẳng về Cho gia.

[Tại Cho gia]

Từ trước tời giờ ai cũng nghĩ Cho gia là một tập đoàn lớn, nhưng không ai nghĩ rằng đằng sau bức màn nhung đó, là một thế lực ngầm ẩn phía sau. Donghae bước vào mật thất, mở cửa bước vào một căn phòng. Vừa bước vào hai anh chàng nhìn thấy Tiffany và Seohyun bị trói vào một cây cột, xung hai ả là một vũng máu, anh chàng nhìn vào là biết Jessica vừa cho thủ hạ của mình làm gì rồi.

“Donghae oppa!”- Jessica quay qua chào Donghae

Anh chàng chỉ gật đầu rồi đến ghế ngồi, vừa ngồi xuống Donghae liền ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho Tiffany, còn Seohyun thì Donghae để cho Kyuhyun đích thân xử lí.

Vừa thả Tiffany ra, Donghae đưa cho Jessica một viên thuốc. Đó là viên thuốc duy trì sự tỉnh táo, ai uống viên thuốc này thì có thể thức liên tục một ngày một đêm. Jessica cầm lấy viên thuốc, bước đến nhét vào miệng của ả.

Sau khi nhết viên thuốc ấy vào miệng của ả, Donghae đứng lên lấy con dao ở trên bàn. Bước tới gần ả chàng ‘cá’ ngồi xuống. Dùng lưỡi dao rạch từng nhát, từng nhát lên mặt ả. Sau đó, xẻo hai tai của ả, rồi sát rượu lên mặc cho ả đau đớn quằn quại ra sao, thì anh chàng vẫn lạnh lùng nhìn ả.

“Những gì cô làm với Hyukie như thế nào, thì tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần”- Donghae lạnh lùng nói.

“Oppa! Chuẩn bị xong rồi”- Jessica nói với Donghae.

Jessica đưa cho Donghae một cái dùi điện, anh mỉm cười cầm lấy nó từ tay của cô. Donghae cầm cái dùi điện bước tới gần ả, anh chàng cho người trói ả lại lên cây thanh giá, như ả đã trói Eunhyuk. Sau khi ả bị trói xong, anh chàng nhếch môi, không ngừng dùng dùi điện chích vào người ả. Mặc cho ả đau như thế nào, đối với Donghae thì vẫn bình thường.

“Anh không phải là người”- ả trừng mắt nhìn anh

“Phải! tôi không phải là người. Vì chính cô đã biến tôi thành như thế này.”- Donghae bình thản trả lời.

Ả định trả lời lại, thì cánh cửa mật thất mở ra. Kyuhyun và Siwon bước vào, làm cho Donghae ngạc nhiên. Kyuhyun và Siwon đến chỗ trói Seohyun, bảo thuộc hạ mang ả qua phòng bên cạnh.

“Hyung quá nhẹ tay với cô ta rồi đó”- Siwon và Kyuhyun đồng thanh nói rồi quay lưng đi.

[Phòng 2]

Seohyun bị thuộc hạ của Kyuhyun ném xuống nền không thương tiếc, anh ra lệnh cho thuộc hạ của mình đứng nép qua một bên, lần này đích thân anh sẽ xử lí. Kyuhyun bước tới gần ả, trên tay là một cái điều khiển.

Anh ấn nút, trên nền lập tức xuất hiện một cái bồn cao khoảng 5 tất. Trong cái bồn đó chứa toàn côn trùng độc, anh cũng cho người trói ả lên một cây thánh giá. Nhưng nửa người của ả sẽ ở trong cái bồn trùng độc, còn nửa người thì anh dùng roi da đánh lên người ả.

“Kyuhyunnie! Chừa phần cho tớ, dám hại em tớ, thì tớ quyết không tha”- Siwon nói với Kyuhyun

Kyuhyun vừa ngừng tay, thì Siwon liền bước tới. Anh chàng cho người dùng kẹp điện, kẹp lên mười ngón tay của ả. Kyuhyun thấy vậy bước tới gần Siwon, hai tay đút túi quần. Anh lấy từ trong túi ra một cái điều khiển khác đưa cho Siwon.

Siwon cầm cái điều khiển trên tay, ấn nút thì từ hai bên vách tường xuất hiện một cái cột đồng lủa, và một cái cột đồng bằng điện. Siwon cho người mang ả đến cái cột điện, cột ả vào cái cột ấy và giật điện.

“Các người không còn tính người”- ả hét lên, dù ả đang bị tra tấn dã man.

“Vậy lúc cô hành hạ Zhoumi, cô có tính người hay không tôi chỉ trả lại những gì cô đã tạo ra mà thôi. Như tôi đã nói tôi sẽ để cô van xin tôi giết cô, lúc đó tôi mới thấy hả dạ”- Kyuhyun đứng bên cạnh nói.

“Đó là do cô tự chuốc lấy mà thôi‘oan có đầu nợ có chủ’”- Siwon lạnh lùng nói.

Ả trừng mắt nhìn Siwon và Kyuhyun, nhưng đối với cả hai chỉ là một ánh mắt bình thường. Ả nhìn thấy trong mắt Kyuhyun, là một con quỷ, không còn Kyuhyun đa tình mà ả biết. Không còn là Kyuhyun hay ngại ngùng với con gái nữa, mà chỉ còn lại là một con quỷ đội lốt người thôi.

Nhưng vì sao anh trở nên như thế này, thì ả phải là người hiểu rõ nhất. Ngày ả bỏ Kyuhyun để sang Mĩ du học, trái tim của anh như chết đi. Và rồi ngay lúc anh đau khổ nhất, Zhoumi đã ở bên cạnh anh an ủi anh, động viên anh. Dần dần anh đã quên được ả, đến một ngày nhờ Sungmin mà anh đã biết được rằng, trái tim anh có hình bóng của cậu lúc nào không hay.

“Hyun…nie…”- ả thều thào gọi anh, mong anh động lòng.

“Cái tên của tôi, không phải để cho cô gọi. Và tôi cũng nhắc lại cho cô nhớ, CHO KYUHYUN mà cô biết đã chết theo cô, kể từ ngày cô sang Mĩ rồi. Bây giờ, đứng trước mặt cô, là CHO KYUHYUN có trái tim chai sạn với cái tên Ju Seohyun”- nói xong anh và Siwon quay lưng đi.

Ả nhìn theo bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa mật thất, ả mới hiểu được rằng trên thế gian này sinh linh vạn vật đều có duyên số. Nếu như duyên số của hai người là bên nhau đến ‘tóc bạc, răng long’, thì dù trải qua sóng gió thế cũng sẽ đến được với nhau. Nếu như duyên số của hai người là ‘có duyên, không nợ’, thì dù tình yêu đó có bình yên hay đẹp đến đâu vẫn không thể thành đôi.

Hai hàng nước mắt của ả rơi không ngừng, ả hối hận vì bản thân mù quáng níu giữ một người. Nếu như lúc đó ả chịu buông tay, thì ít ra bây giờ Kyuhyun vẫn có thể xem ả như một người em gái. Nhưng bây giờ thì, anh cho ả sống như thế này, thà anh giết chết ả thì còn hơn.

----------Hai tuần sau---------

Sau khi Zhoumi xuất viện, LeeTeuk và KangIn không ngày nào không tra tấn cái lỗ tai của anh. Vì cái tội anh để cậu bị Seohyun bắt đi, cậu thấy anh bị khủng bố như thế, cậu trong lòng thấy không nỡ. Nhưng cứ mỗi lần cậu lên tiếng nói hộ anh, thì lại bị Yesung lắc đầu bác bỏ.

“Trời ơi! Mẹ tra tấn khiếp thật”- anh nằm dài trên giường than vãn.

“Là do em không cẩn thận, làm hại anh bị ba mẹ mắng. Em xin lỗi”- cậu ôm lấy anh rồi nói.

“Em không được xin lỗi suông như thế đâu”- anh cười gian.

“Em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây”- cậu nhanh chóng trùm mền lại.

Anh nhỏm dậy cố sức kéo chăn của cậu ra, càng kéo mạnh chừng nào cậu càng giữ chặt cái chăng chừng nấy. Không thì cậu ló đầu ra trêu anh, rồi trùm đầu lại, làm anh còn ‘chết’ hơn. Lần này thì anh vất vả đây, ai bảo để cậu biết được anh sắp làm gì kia chứ. Còn về phía mọi người trong nhà, thì mất ngủ tập thứ n.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create a blog