Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Dạo này chị chăm viết truyện quá, chẳng bù cho em, đi học suốt.....





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 13:

Hôm nay trời mưa dữ dội, dự báo thời tiết cũng có lúc dự báo sai. Đài khí tượng dự báo hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng hôm nay thì trời đổ mưa như thác chảy. Mọi người thì vẫn cứ đội mưa đi làm, thời tiết thất thường quả thật làm người ta phát điên.

“Mưa rồi, không được đi dã ngoại rồi. Rõ ràng là dự báo thời tiết nói, trời hôm nay không có mưa mà. Sao giờ mưa lớn như thế này đây chứ”- Eunhyuk chu môi lên nói.

Eunhyuk đứng trong phòng, áp má vào kính không ngừng càu nhàu, vì hôm nay không được đi dã ngoại cùng Donghae và hai cặp còn lại. Donghae bước tới gần, ôm cậu chàng từ phía sau
.
“Mưa cũng tốt, anh có thể ở gần em hơn”- Donghae thì thầm vào tai Eunhyuk. (au: oppa 35 ghê./ Hae: vợ oppa, oppa có quyền./ au:* bị xịt keo*)

“Ngày nào, mà anh chẳng ở gần em. Sống chung một nhà, ở chung một phòng, ngủ chung một giường rồi còn gì”- Eunhyuk chu môi nói lại.

Nhưng mà trời ơi, cậu chàng nào đâu có biết. Cứ mỗi một lần cậu chàng chu môi lên nói, là có con cá ngố nào đó tim đang đập loạn cào cào lên. Donghae luôn tự nhủ bản thân, sau này khi cưới cậu chàng về phải nhốt ‘con khỉ’ này ở trong nhà mới được. Nếu không, chàng ‘cá’ sẽ mắc phải bệnh đau tim mất.

[Phòng khách]

Kyuhyun và Zhoumi cùng với Yewook đang ngồi trong phòng khách, cả 4 nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi thở dài. Rõ ràng là dự báo thời tiết là hôm nay trời sẽ nắng, vậy mà hôm nay mưa tầm tã. Làm cả đám không thể đi dã ngoại cùng nhau.

“Lâu lắm mới được một ngày rãnh rỗi, vậy mà trời lại mưa. Tiếc ghê”- Yesung để tách trà lên bàn rồi nói.

“Dạo này thời tiết thất thường ghê, mưa mãi. Hiếm khi đài khí tượng dự báo được có một ngày đẹp trời, định cùng hyung và mọi người đi chơi. Cuối cùng mưa, nên đành ở nhà. Chán quá!”- Kyuhyun chống cằm nói.

“ Mà mưa từ sáng tới giờ cũng tốt, Zhoumi và Eunhyuk chưa khỏe. Nếu mà đang ngồi ngoài trời, mà bị ướt mưa thì khổ”- Ryeowook vừa rót trà vừa nói.

Cả đám ngồi than ngắn thở dài, rồi ngồi tám. Đang ngồi tám uyên thuyên dủ thứ chuyện, thì Donghae và Eunhyuk từ trên lầu đi xuống. Donghae thấy mọi người đang định chơi đánh bài, liền đến gần nhập hội cho đủ bộ.

“Ai thua thì người đó phải khao những người còn lại một chầu thịt nướng. Chịu không?”- Yesung vừa chia bài vừa ra yêu cầu

“Em tán thành”- Ryeowook giơ tay đồng ý.

“Ye hyung, hyung ra điều kiện gì mà ác quá vậy?”- Donghae nhảy dựng

“Vợ chồng em thì không có ý kiến, nhưng mà Yesung hyung. Hyung và mọi người chuẩn bị dạ dày, để ăn thịt nướng đi là vừa. Mà khoan, để em gọi Sungmin hyung qua chơi luôn cho đủ tay”- Kyuhyun vừa bắt bài vừa nói.

Nói xong Kyuhyun liền cầm điện thoại, lập tức gọi cho Sungmin. Và chưa đầy 20’ Sungmin xuất hiện, khỏi phải nói cũng biết mặt Donghae lúc này thảm tới cỡ nào.

“Wookie, để Minnie chơi cho em ngồi xem được rồi”- Yesung bảo Ryeowook nhường chỗ cho Sungmin.

Sungmin vừa ngồi xuống, Kyuhyun liền quay sang nháy mắt với Sungmin. Sungmin dường như hiểu ý thằng em họ ‘dễ thương’, nên cũng nháy mắt lại. Yesung nhìn thấy liền nở một nụ cười, mà phải nói là không thể nào gian hơn. Cả đám ngồi đánh bài cả buổi trời gần hơn 10 ván, cuối cùng người phải khao cả bọn một chầu thịt nướng chính là Donghae.

Cả đám vỗ tay nhau chan chát, còn Donghae thì không thể nào không khóc. Donghae không còn lạ gì, với độ oanh tạc thịt nướng của anh em nhà mình, chỉ cần một mình Sungmin thôi, là đủ thảm cho ví tiền của anh chàng rồi . Đằng này còn có thêm ‘sát thủ thịt nướng’ Kyuhyun, thì ví tiền của anh chàng sẽ nhẹ nhàng an nghỉ nơi chín suối.

“Ê! Mấy đứa tới nhà hàng của Shindong đi, lâu lắm rồi mấy anh em mình không tới”- Yesung vừa nói vừa vỗ vai Donghae.

“Được đó”- cả đám hớn hở nói.

“Mọi người tính giết Lee Donghae này thật hả, nhà hàng của Shindong hyung nổi tiếng là đắt mà”- Donghae khóc ròng.

“Thua thì ráng mà chịu”- đồng thanh tập 2 trừ Eunhyuk

Tranh cãi một hồi, cuối cùng Donghae đành ngậm ngùi làm theo lời mọi người. Donghae vừa lái xe, vừa âm thầm thương xót cho ví tiền của mình. Eunhyuk ngồi bên cạnh thấy Donghae khóc không ra nước mắt, mà không biết làm gì hơn. Vì cậu chàng cũng thừa biết độ chơi khăm người khác của Zhoumi, một khi hợp tác với ai để chọc người nào thì người đó chỉ có nước khóc ròng mà thôi.

Khoảng 20’ sau, thì 3 chiếc siêu xe cũng ngừng lại trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Cả đám vừa bước vào, thì Shindong từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Yesung như mấy chục năm rồi không gặp. Yesung thì thầm vào tai của Shindong cái gì đó, mà Donghae chỉ thấy những người còn lại cười rất gian.

Mọi người vừa vào bàn ngồi, thì Shindong bảo nhân viên mang món ăn đặc biệt ra. Khoảng 15’ sau, người phục vụ dọn lên 3 món ăn thuộc tầng lớp quý tộc. Cả nhà nhìn nhau rồi nhìn Donghae, khỏi phải nói cũng biết Donghae đang cười như mếu.

“3 món này là 3 món đặc biệt của nhà hàng: thịt bò Kobe, gỏi Fugu và gan ngỗng”- người phục vụ chỉ từng món.

“Mời mọi người thưởng thức món ăn đặc biệt, có một không hai của nhà hàng”- Shindong mời gọi.

“Hyung…đừng đối xử với em như thế mà hyung”- Donghae dài giọng nói với Shindong.

Shindong mặc kệ chàng ‘cá’ dùng nét mặt đáng thương đến cỡ nào, thì chàng béo nhà ta vẫn thản nhiên bảo nhân viên dọn thêm vài món đắt tiền. Cả 5 cái đầu vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ riêng Donghae đang âm thầm cầu nguyện cho ví tiền của mình.

Sau một hồi oanh tạc các món ăn, Yesung liền gọi thanh toán. Lần này thì ví tiền của chàng ‘cá’ chính thức không cánh mà bay, chàng ‘cá’ phải trả 1 triệu won chỉ với 5 món ăn.

“Cám ơn em Donghae, nhờ em thua liên tục 10 ván bài”- Yesung vỗ vai Donghae rồi nói.

Donghae nghe Yesung nói xong, chỉ còn biết lặng lẽ đứng lên đi về. Ngồi trên xe, chàng cá vô cùng tức tối. Chàng ‘cá’ biết là mình bị troll nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng làm thin khao mọi người dù lòng ức chế.

“Anh thề từ đây về sau ai lừa được anh, anh sẽ gọi người đó là sư phụ”- chàng cá hùng hồn tuyên bố.

“Anh đừng coi thường Zhoumi, nhìn thấy vậy chứ không phải vậy đâu”- Eunhyuk chu môi nói.

“Anh không tin”- Donghae phủ nhận.

“Lúc đó anh đừng hối hận, đừng hỏi tại sao em không nói trước”- Eunhyuk chọt má chàng cá.

[Kyuhyun’s car]

Kyuhyun vừa lái xe vừa cười sặc sụa, anh không ngờ rằng nhìn thấy cậu hiền lành như thế, mà lại có thể nghĩ ra trò độc như vậy. Cậu thấy anh cứ cười mãi không ngưng, cậu hỏi gì anh cũng không trả lời mà chỉ lo cười.

“Anh sao vậy?”- cậu lay người anh.

“Anh…hi…hi…không ngờ…em lại nghĩ chiêu độc vậy? không hổ danh là cháu bác Chullie”- anh vừa cười vừa nói.

“Ai bảo Donghae hyung thật thà quá làm gì? Như vậy làm sao bảo vệ được Hyukie hyung”- cậu nhìn ra ngoài.

“Em đừng lo! Hyung ấy chỉ bị người nhà lừa thôi, chứ người ngoài không lừa được hyung ấy đâu”- anh vừa nói vừa lái xe.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu, cậu nghe anh nói thế thì thấy yên tâm phần nào. Vì cậu hiểu Eunhyuk hơn bất cứ ai, nhìn cậu chàng như thế thôi. Nhưng thật ra cậu chàng rất dễ bị tổn thương, cậu chỉ cần Donghae thật lòng với Eunhyuk là được.

“Hiện giờ anh đang nhốt Seohyun ở đâu? Có thể cho em gặp cô ta không?”- cậu quay qua khều anh.

“Ở dưới mật thất của Cho gia, tại sao em lại muốn gặp cô ta”- anh hỏi cậu.

“Không có gì. Chỉ là em muốn gặp cô ta thôi”- cậu lắc đầu.

Anh im lặng không nói gì, anh cảm thấy lo sợ. Anh lo sợ nếu như cậu biết chính anh là người đã ra tay với ả không thương tiếc, chỉ chừa lại cho ả nữa mạng sống. Thì cậu có ghê tởm anh không, cậu có rời bỏ anh như 3 năm trước Seohyun rời bỏ anh hay không. Anh mãi suy nghĩ, mà về đến nhà lúc nào không hay.

“Kyunnie! Tới nhà rồi, anh sao thế?”- cậu lay người anh.

“À! không có gì, vào nhà thôi”- anh giật mình.

Vừa bước vào nhà, anh liền đi một nước thẳng lên phòng. Anh không biết có nên cho cậu biết sự thật không, sự thật của 3 năm trước Seohyun đã một mực rời bỏ anh đi, dù anh níu giữ ả đến thế nào. Nhưng nếu anh không nói cho cậu biết, lỡ như sau này cậu biết được thì anh làm sao đối diện với cậu đây.

Cậu mở cửa bước vào, cậu thấy anh ngồi trên giường nét mặt đăm chiêu. Cậu đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu không biết anh có ngạc nhiên khi cậu biết được bí mật của anh không, cậu thừa biết anh chôn giấu bí mật này là vì ai. Và cậu cũng biết anh làm tất cả những chuyện này, là vì ai.

“Nếu anh không muốn em gặp cô ta thì thôi vậy, nhưng anh có thể thả cô ta ra được không”- cậu nắm tay anh rồi nói.

“Anh sẽ suy nghĩ lại”- anh thở dài nói.

Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài ban công, anh không biết có nên thả ả ra theo ý cậu không. Nhưng nếu thả ả ra có chắc ả không tìm cậu trả thù hay không, còn nếu như không thả ả ra thì cậu sẽ không vui. Nhiều lúc anh rất nể phục cậu, cậu biết rõ điểm yếu của anh chính là sợ cậu buồn, nên đôi lúc cậu nhắm vào điểm yếu này của anh mà ‘giở trò’. Thở hắt một hơi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Jessica.

“Jess! Thả cô ta đi, đừng quên cho người âm thầm theo sát cô ta. Nếu cô ta có hành động khả nghi nào, tùy em giải quyết không cần báo lại”- anh ra lệnh.

“Dạ! em biết rồi oppa”- Jessica nói với giọng ngái ngủ.

Anh ra lệnh cho Jessica, mà không biết cậu đứng sau cánh cửa nghe thấy hết. Cậu không biết nên vui vì anh đã làm theo yêu cầu của cậu thả ả ra, hay nên buồn vì anh đã thả ả ra nhưng anh vẫn cho người theo dõi ả. Cậu nhẹ nhàng đến gần ôm anh, để cằm lên vai anh hai mắt nhắm lại.

“Anh đã thả cô ta, tại sao anh lại cho người theo dõi cô ta làm gì”- cậu thì thầm hỏi anh.

“Anh không muốn em gặp nguy hiểm một lần nữa”- anh nắm tay cậu.

Cậu nghe anh nói như vậy trong lòng thấy rất vui, vì lúc nào anh cũng quan tâm đến cậu. Đột nhiên, anh quay qua nhìn cậu rồi cười gian không thể tả. Cậu nhìn thấy anh cười như thế, liền thụt lùi lại. Nhưng chưa kịp nhất chân lên, thì cậu bị anh kéo vào phòng. Kết quả, là tối hôm đó là một tràn cười như pháo tết từ căn phòng đó, làm cả nhà chẳng một ai ngủ được.
 



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu





Được sửa bởi Aino Minako ngày Fri Nov 20, 2015 3:16 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Ya, em muốn ăn thịt nướng! >.<





Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Thiên đường
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường
Em đọc chap đầu rồi, hay quá chị ơi



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Thấy truyện này hay nhất trong mấy chuyện bà viết. Smile) . À quên, còn một truyện nữa... Truyện về 12 chòm sao sát thủ ấy. Bà ngưng không viết nữa hả?



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:Thấy truyện này hay nhất trong mấy chuyện bà viết. Smile) . À quên, còn một truyện nữa... Truyện về 12 chòm sao sát thủ ấy. Bà ngưng không viết nữa hả?

đâu có vẫn viết tiếp chứ, nhưng mà đang trong giai đoạn bí



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 14:

Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với mọi người, nhưng đối với 3 anh chàng chàng phó giám đốc đẹp trai như hoàng tử của tập đoàn ELF, thì không đẹp tẹo nào. Bao nhiêu hồ sơ kí từ sáng tới giờ vẫn chưa xong, thế mà 2 chàng giám đốc và chàng phó chủ tịch biến đâu mất tăm mất dạng, gọi điện thoại như chạy giặc mà chả thấy ai nghe máy.

Kibum, Sungmin và Jonghyun thay phiên nhau gọi cho Kyuhyun, Donghae, và Yesung, mà gọi tới cháy máy chẳng thấy tí hồi âm nào. Trong khi cả 3 anh em, phải kí công văn bù đầu bù cổ. Còn anh, Donghae và Yesung thì cùng với vợ yêu của mình đi hú hí tuốt tận bên Thụy Sĩ.

[Phòng họp]

Cả 3 anh em ngồi trong phòng họp, mà toàn bộ nhân viên trong công ty cứ tưởng là 3 con gấu trúc thành tinh. Mắt chàng nào chàng nấy đều thâm đen như mắt gấu trúc, chỉ mới ở công ty liên tục 2 ngày mà ai cũng như con khô cá sặc.

“Hyung ơi! Em mỏi tay quá à”- Jonghyun nằm dài trên bàn.

“Em cũng vậy, tay em gần gãy rồi hyung ơi!”- Kibum cũng nằm dài ra bàn.

“Biết sao được, hai đứa cố gắng đi. Cố gắng kí cho xong một nửa đống hợp đồng này đi, anh em mình đi ăn trưa rồi về kí tiếp cho xong”- Sungmin vỗ vai động viên từng người.

“Dạ”- hai cái xác đồng thanh.

Thế là cả 3 ‘con khô’ cắm đầu vào kí tiếp, nhưng đời không như là mơ ai biết trước chuyện gì. Chồng công văn vừa vơi đi một chút, thì 3 cô thư kí mở cửa mang vào thêm mỗi người một chồng công văn khác. Nào là hợp đồng mới, hồ sơ nhân viên mới xin vào làm…mỗi người phải kí 3 chồng công văn.

“Các cô đừng mang vào nữa”- cả 3 anh em hét lên.

“Dạ thưa phó giám đốc, đây là những công văn cần kí gấp ạ, xin phó giám đốc bớt giận”- 3 cô thư kí lắp bắp.

Nghe xong cả 3 anh em như muốn chết ngất, trời ơi chỉ mới những công văn cần kí gấp mà còn nhiều như vậy. Chưa kể còn những công văn đang chờ xem xét, để kí thì còn nhiều cỡ nào nữa. Cả 3 anh em kêu trời không thấu, chỉ còn có nước ngậm ngùi kí cho xong.

-----Thụy Sĩ-----

Trong khi ở Hàn Quốc Kibum, Sungmin và Jonghyun đang bị ngập đầu trong chồng công văn, thì ở đây Kyuhyun, Donghae và Yesung chỉ lo hú hí với người yêu. Không một ai động lòng trắc ẩn, thương xót cho 3 con‘khô cá sặc’, đang vất vả chiến đấu với đống hồ sơ đến cạn kiệt mỡ thừa.

Vì đi Thụy Sĩ du lịch có tới 6 người, nên Yesung đã thuê hẳn một ngôi biệt thự cho cả nhà nghỉ ngơi. Ryeowook đang nấu ăn trong bếp bên cạnh là Yesung đang giúp Đậu đậu ngắt rau, nhìn vào cứ như vợ chồng thật sự vậy. Còn Donghae và Eunhyuk vừa sáng ra, thì đã nắm tay đi đâu mất rồi, và cả Kyuhyun và Zhoumi cũng không thấy đâu.

Kyuhyun nắm tay Zhoumi đi dạo vòng vòng khắp bãi biển, từ lúc lấy nhau tới giờ, ngày nào anh cũng lao đầu vào làm việc, chả có chút thời gian nào để đi du lịch cùng với cậu. Anh biết cậu rất muốn có thời gian riêng tư với anh, nhưng vì nghĩ cho anh nên cậu không mở lời gì cả. Chính vì điểm này của cậu, khiến anh yêu cậu nhiều hơn.

Anh và cậu đang tay trong tay thì đột nhiên có một cô gái từ đâu chạy tới ôm chầm cánh tay của anh, anh giật mình quay qua thì ra là một cô gái người Hàn Quốc giống anh. Anh cố gắng giật tay mình ra bao nhiêu, thì cô nàng ôm chặt tay anh lại bấy nhiêu.

“Kyuhyun à! Em nhớ anh lắm, anh làm em mất ngủ vì nhớ anh rồi đó, anh biết không”- cô gái lạ mặt dụi dụi vào tay áo anh.

“Cô là ai vậy? tôi đâu có quen cô”- anh gở tay cô ta ra.

“Kyuhyun à! anh không nhớ em thật sao?”- cô ta dùng mắt cún con

“Cô gì ơi, tôi nghĩ cô nhìn lầm chồng tôi với ai rồi đó”- cậu khó chịu lên tiếng.

“Lầm gì chứ, anh ấy là Cho Kyuhyun mà, tôi còn biết ở bụng anh ấy có một vết sẹo do anh ấy từng bị tai nạn nữa mà”- cô gái đó khẳng định.

Cô gái lạ mặt đó vừa dứt lời thì cậu quay qua nhìn anh bằng hai con mắt hình viên đạn, anh cũng xanh mặt nhìn cậu. Trời ơi kì này anh tiêu chắc rồi, bình thường cậu rất dịu dàng nhưng khi ghen lên thì khủng khiếp không từ nào diễn tả nổi.

“Anh không biết cô ta thật mà em”- anh rùng mình.

Anh đang cầu Chúa cho cậu tin lời anh, thật sự cô gái này anh mới gặp lần đầu tức là hôm nay, thì làm sao có chuyện biết cô ta. Anh thừa biết bây giờ anh nói gì thì cũng vô ích, nhưng mà anh thật sự vô tội. Có ai tội như anh chưa ta, đường đường là chàng thiếu gia trời đất đều không sợ, vậy mà anh lại sợ cậu mới ghê.

Anh đang thầm cầu nguyện cho số kiếp mình tối nay, thì anh thấy cậu từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất một sắc mặt, đột nhiên cậu lại mỉm cười tươi rói. Anh càng lúc càng sợ, người xưa có câu ‘không sợ người làm lớn chuyện, chỉ sợ người im lặng không nói’. Cô gái lạ mặt đó, thấy vậy liền bước tới gần anh.

“Không biết đâu bắt đền anh đó! Người ta tới nhà tìm anh, nghe người làm nói anh đi Thụy Sĩ, vì nhớ anh nên người ta mới qua đây tìm. Vậy mà anh lại không thèm nói chuyện với người ta, giận anh rồi”- cô gái đó rưng rưng nước mắt.

“Không ai hiểu anh ấy bằng tôi đâu”- cậu lên tiếng.

“Tôi nói thật mà, hãy tin tôi đi”- cô gái đó lấy khăn giấy chậm nước mắt.

“Cả nước Hàn Quốc ai mà không biết anh ấy là con trai của chủ tịch Cho KangIn, còn vụ tai nạn ai mà chẳng biết. Cô muốn làm chúng tôi hiểu lầm sao, cô đừng nằm mơ nữa”- cậu trả lời tỉnh bơ.

Cô gái đó hậm hực bỏ đi, anh chưa kịp thở phào thì cậu mới bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tuy cậu đang ‘nổi bão’, nhưng cậu vẫn nhìn anh rồi mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Anh thấy cậu cười, mà trong lòng không biết là bão cấp mấy. Anh đang cầu nguyện cho số phận của mình thì cậu bước tới ôm anh, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

“Có thật là anh không biết cô gái đó không, Kyunie?”- cậu nói với chất giọng không thể nào ngọt hơn.

“Anh không biết thật mà em, em tin anh đi mà”- anh nhăn mặt năn nỉ.

“Em tin anh thật lòng với em mà”- cậu vẫn cười tươi.

Cứ mỗi một câu cậu chất vấn anh, là một cái nhéo eo đau thấu tận mây xanh. Lúc này anh mới thấm thía câu nói ‘vợ càng dịu dàng, hiền lành và đẹp bao nhiêu, khi tức giận thì đáng sợ bấy nhiêu’. Anh cười mà như mếu, bình thường cậu rất ít cười, nhưng mà một khi cậu cười tươi với anh thì anh coi như anh chết chắc.

“Kyunie à!”- cậu nhẹ nhàng gọi.

“Hả”- anh lạnh sống lưng.

“Tối nay…ngủ ngoài phòng khách”- cậu đanh mặt.

Nói xong cậu bỏ đi một mạch về nhà, anh lật đật chạy theo năn nỉ, cộng giải thích nhưng vẫn không ăn thua gì. Nói chung, là tối nay anh lãnh ‘án tử’. Về tới nhà cậu đi liền một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, anh tiu ngỉu lê xác xuống phòng khách nói chuyện với mọi người.

“Sao vậy, Kyuhyunnie?”- Donghae hỏi.

“Không cần nói cũng biết, tối nay cậu làm bạn với sofa rồi đúng không?”- Eunhyuk chen ngang.

“TRỜI ƠI, SAO MÀ SỐ TUI XUI DỮ VẬY NÈ? ĐI DU LỊCH MÀ CŨNG BỊ XUI LÀ SAO?”- anh hét lên.

“Xui gì?”- đồng thanh hỏi.

Anh hít một hơi để một lèo như bắn rap, anh nói tới đâu mọi người cười lớn tới đó. Anh vừa dứt lời, thì Eunhyuk nằm dài lên người Donghae cười ngặc nghẽo. Khỏi phải nói cũng biết lúc này mặt anh nhìn thảm thế nào, đời nào có ai thảm như anh không, bị oan mà phải ra sofa ngủ.

-----7h tối-----

Cả nhà tụ họp đầy đủ dưới phòng khách, mạnh ai nấy làm việc của mình. Riêng anh thì khác, anh ngồi năn nỉ cậu gần cả buổi trời, nhưng cậu vẫn tỉnh bơ. Anh đang năn nỉ cậu, thì nghe tiếng chuông cửa. Anh đang thắc mắc là ai đến giờ này, thì Ryeowook chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, thì cô gái lạ mặt lúc sáng liền chạy tới ôm cổ Kyuhyun. Cậu ngồi bên cạnh bực bội ra mặt, nhưng vẫn cố gắng cười tươi như không có gì. Anh thấy cậu ngồi im lặng, mà môi cười tươi như hoa càng khiến anh sợ hơn. Đột nhiên cậu nhích lại gần anh, không nói không rằng tiếng nào, cậu liền hôn anh trước mặt cô gái đó.

Anh ngạc nhiên đến mở mắt to hết cỡ, nhưng cậu thì không thèm để tâm. Cậu buông anh ra, rồi nhìn cô gái đó với ánh mắt khiêu khích. Còn anh thì hồn vẫn còn vởn vơ ở trên mây, mặt vẫn còn đỏ như trái gấc. Bỗng nhiên cô gái đó khóc nấc lên, làm anh giật mình.

“Anh…anh…”- cô gái đó vừa khóc vừa nói.

“Đây là vợ tôi, chuyện vợ hôn chồng là chuyện bình thường mà”- anh trả lời tỉnh queo.

“Cô thấy rồi đó, cô mau rút lui đi”- cậu vẫn ôm eo anh.

“Nhưng tôi thích Kyuhyun oppa, tôi vẫn muốn theo đuổi anh ấy đó cậu làm gì tôi”- cô gái đó hất mặt.

“Tôi sẽ làm gì hả? Ôi! khó nghĩ quá”- cậu gãi cằm.

“Tôi sẽ làm cho Kyuhyun thích tôi, cậu chờ xem. Kim Taeyeon này nói được thì sẽ làm được”- cô gái đó lại hất mặt.

“Được thôi, để xem ai sẽ thắng”- cậu điềm tĩnh trả lời.

Cậu vừa dứt lời cô ả hậm hực bỏ đi một nước một, cậu đợi cô ả đi rồi liền ngã lên vai anh cười ngặt nghẽo. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, lúc nãy thì hậm hực ra mặt, giờ thì cười ngất như vậy. Cậu cố gắng nhịn cười, lấy điện thoại cho bạn thân của mình.

“Taemin, hyung nhờ em chút”- cậu nói qua điện thoại.

“Em giúp huyng được gì em sẽ giúp?”- cậu nhóc trả lời lại.

“Giả vờ theo đuổi Kim Taeyeon”- cậu cười tinh quái.

“Dạ! em biết rồi, nhưng tại sao hyung lại nhờ em”- cậu nhóc tò mò.

“Xong việc hyung sẽ kể, vậy nha”- cậu cúp máy.

Anh quay qua nhìn cậu, nhưng cậu không nói gì chỉ nắm tay anh kéo đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào phòng, anh hỏi gì cậu vẫn không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ đến giường, đưa cho anh một cái chăn và một cái gối. Anh ngơ ngác nhìn cậu, không biết tại sao cậu đưa gối và chăn cho anh.

“Tối nay anh ngủ dưới đất”- cậu phán một câu xanh rờn.

“Em…”- anh dài giọng.

Cậu vẫn không thèm để ý, liền nằm xuống giường kéo chăn lên trùm đầu ngủ. Anh gọi cách mấy cậu cũng không ngó ngàng gì tới, kì này anh tiêu rồi để gái kiếm tới tận nhà. Anh thấy vậy liền âm thầm lặng lẽ, trải chăn ngủ dưới đất.

-----12h khuya-----

Cậu đang nằm trên giường, thì bỗng nhiên cậu cảm giác có ai đó đang ôm mình. Cậu mở mắt quay qua, thì ra là anh đang ôm cậu. Cậu mỉm cười không gọi anh thức dậy, mà cũng không nhúc nhích gì cả vẫn cứ để cho anh ôm. Cậu tiếp tục nhắm mắt lại, giả vờ như không biết gì.

-----7h sáng ngày hôm sau-----

Cả nhà tập hợp dầy đủ dưới phòng khách, nhưng không hiểu sao lại thiếu mất Eunhyuk và Ryeowook, thậm chí cả Zhoumi cũng không thấy. Yesung, Donghae và Kyuhyun chụm đầu lại to nhỏ, xì xà xì xầm cái gì mà bí mật ghê gớm. Chỉ thấy thỉnh thoảng Kyuhyun lại lắc đầu nguầy nguậy, không thì nhảy dựng lên phản đối.

“Hay tụi mình tổ chức ở quán bar đi”- Donghae khều từng người.

“Em phản đối, nghĩ sao bắt vợ em tới đó. Tìm nơi khác đi”- anh bóp cổ Donghae.

“Vậy thì bãi biển đi, nơi đó lãng mạn. Và cũng là nơi em tỏ tình với Eunhyuk mà Donghae”- Yesung búng tay cái chóc.

“Rồi em thì sao? Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của tụi em, hyung muốn bỏ xó em hả. Chú gì mà chơi kì”- anh nhăn nhó.

“Em có nghe hyung nói hết chưa, tụi mình sẽ tổ chức ở bãi biển. Hyung và Donghae sẽ nhân cơ hội này cầu hôn Eunhyuk và Wookie, còn em thì có một đêm ‘riêng tư’ với Zhoumi rồi em còn muốn gì nữa”- Yesung thở dài.

Anh nghe xong hai mắt sáng rỡ, anh phóng vọt tới ôm chầm lấy Yesung. Khỏi phải nói cũng biết Yesung ngạc nhiên tới cỡ nào, từ trước tới giờ ngoài việc anh phóng lên ôm KangIn hay Lee Teuk thì chả thấy anh ôm anh em trong nhà bao giờ. Vậy mà từ lúc cưới vợ tới giờ, anh mắc chứng nghiện ôm gặp ai trong nhà ôm cũng được.

“Ngộp thở hyung, buông…buông…hyung ra Kyuhyunnie”- Yesung vừa thở vừa nói.

“Vậy bắt tay vào làm giờ luôn hả hyung?”- Donghae vỗ tay cái chát.

“Ừ! Làm ngay bây giờ mới kịp”- Yesung gật đầu.

Vừa dứt lời thì 3 chú cháu kéo nhau tới chỗ hẹn, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì 3 người đụng mặt cậu, Eunhyuk và Ryeowook. Cả 3 nhìn cậu như vừa bị bắt gian, nhìn bộ dạng người nào người nấy cũng lúng ta lúng túng nhìn rất đáng nghi.

“Mọi người đi đâu vậy?”- cậu nhìn từng người.

“Anh với hai hyung đi có việc, em đừng lo”- anh nhanh miệng trả lời.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu, rồi cùng Ryeowook và Eunhyuk đi vào nhà. Cậu ngồi trên ghế sofa nét mặt vô cùng hình sự, Eunhyuk và Ryeowook ngồi đối diện mặt cũng hầm hầm y chang như cậu. Cả 3 anh em, thay phiên nhau thở dài.

“Nè, em tin bọn họ đi công việc thật sao?”- Eunhyuk hỏi cậu.

“Muốn đi đâu thì đi, về mà em phát hiện có mùi nước hoa của nữ, hay có vết son trên áo anh ấy sẽ chết với em”- cậu hậm hực.

[Bãi biển]

Donghae và Yesung cùng với Kyuhyun đang bận rộn chuẩn bị một buổi tối lãng mạn cho vợ yêu của mình, mà không một ai biết ở nhà có 3 ngọn núi lửa đang phun âm ỉ. Kyuhyuh cứ cằng nhằng Donghae quên trang trí cái này, quên chuẩn bị cái kia.

“Ye hyung, mấy cái vỏ sò của hyung đâu rồi”- Donghae la lên

“Đây, em treo nó giữa phòng hộ hyung”- Yesung mém mấy cái vỏ sò qua.

“Hae hyung, bó hoa hồng đâu?”- tới Kyuhyun thò đầu từ phòng đối diện ra.

“Hyung để trên bàn trong phòng em đứng đó, đủ 111 bông đó em đếm lại đi”- Donghae vừa nói, vừa treo mấy vỏ sò lên.

“Kyuhyunnie, em để nến và rượu vang ở đâu vậy?”- Yesung kêu anh.

“Dạ! Em để nó ở bên cạnh hyung đó”- anh lại thò đầu ra.

“A, hyung thấy rồi”- Yesung nói lớn.

“Bó tay với hyung, để bên cạnh mà không thấy”- anh và Donghae đồng thanh.

Cả 3 chú cháu vừa làm vừa gọi nhau, hết người này hỏi món này thì tới người kia tìm món nọ. Người ngoài nhìn vào ai mà tin đây là chú cháu, thì quả thật người đó quá hay. Cuối cùng sau một hồi loay hoay chuẩn bị, cuối cùng 3 chú cháu cũng hoàn thành.

“Xong rồi, hoàn hảo luôn. Bây giờ chỉ cần chờ tối nay đưa nhân vật chính tới nữa mà thôi”- Donghae câu cổ anh và Yesung.

“Ừ, về nhanh thôi trưa rồi”- anh và Yesung đồng thanh.

3 người kéo nhau về nhà, vừa bước chân vào nhà ai nấy cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn kĩ lại thì ra là vợ yêu của mình đang nổi cơn thịnh nộ, 3 anh chàng liền nhẹ nhàng tới gần ngồi xuống bên cạnh. Nhưng khổ cho mấy chàng, vừa ngồi xuống thì vợ đứng lên bỏ đi. Chỉ có Eunhyuk là còn ngồi lại.

“Anh đi đâu từ sáng anh với Kyuhyun và Yesung hyung đã đi đâu?”- Eunhyuk quay qua hỏi Donghae.

“Bọn anh có việc thật mà”- chàng cá phân bua.

“Việc gì mà bí mật vậy anh yêu?”- cậu chàng nhéo Donghae.

“Tối em sẽ biết thôi”- chàng cá vừa nói vừa xoa cái eo.

Eunhyuk không nói tiếng nào đứng lên bỏ đi lên phòng, chàng cá ngồi dưới phòng khách gãi đầu không ngừng. Chàng cá phải vất vả lắm mới chuẩn bị xong vậy mà bị giận, khổ thân chàng cá.

-----6h tối-----

Zhoumi, Eunhyuk và Ryeowook đang ngồi xem tivi, thì anh và Yesung với Donghae từ trên lầu đi xuống tới gần nắm tay cậu và hai người kia đi ra ngoài. Chưa kịp định thần chuyện gì, thì cậu bị ấn vào taxi, Eunhyuk và Ryeowook cũng tương tự như cậu.

Cậu đang vận dụng hết công suất của não bộ để suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, thì chiếc xe taxi ngừng lại trước một bãi biển. Cậu bước xuống nhìn xung quanh, định quay qua hỏi anh thì không thấy anh đâu. Cậu đi vòng vòng bãi biển tìm anh, đột nhiên chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu nhìn vào là số của anh.

“Anh đang ở đâu vậy?”- cậu hỏi anh.

“Em hãy tới resot đi, anh chờ em”- anh trả lời.

Cậu cúp máy rồi tới resot, vừa bước tới thì cậu thấy Eunhyuk và Ryeowook cũng có mặt tại đó. Hỏi ra cũng y chang như cậu ‘ý trung nhân’ biến mất, rồi lại gọi điện thoại bảo tới đây, rõ khó hiểu. Đột nhiên resot cúp điện, cả 3 anh em đang chưa biết chuyện gì, thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cậu đi.

Khoảng 3’ sau thì cả khu resot sáng trở lại, trước mặt cậu là một căn phòng được trang trí rất đẹp. Ở giữa phòng là một bàn tiệc, trên bàn có một bó hoa hồng đỏ. Đột nhiên, từ ngoài sau có người bước tới ôm chầm lấy cậu, cậu giật mình quay qua thì ra là Kyuhyun.

“Tặng em!”- anh bước tới bàn lấy bó hoa đưa cho cậu.

“Tặng em sao?”- cậu chớp mắt nhìn anh.

“Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của mình mà, em quên rồi sao”- anh mỉm cười nhìn cậu.

“Anh nhớ sao?”- cậu tròn mắt hỏi.

“Ngay cả ngày cưới mà còn không nhớ, thì anh phải nhớ ngày gì đây”- anh nắm tay cậu.
Cậu cảm động đến rơi nước mắt, cậu không ngờ anh vẫn nhớ đến ngày cưới của hai người. Anh bận rộn như vậy mà vẫn nghĩ tới cậu, đúng là cậu may mắn lắm mới lấy được anh. Mà nói đúng hơn, người đàn ông tốt như vậy trên đời chỉ còn lại có 3 người là anh, Donghae và Yesung. Cậu và Ryeowook với Eunhyuk, đúng là tu mấy kiếp mới có được diễm phúc này.

“Em xin lỗi”- cậu nói lí nhí.

“Sao lại xin lỗi anh?”- anh tròn mắt nhìn cậu.

“Vì nghi ngờ anh”- cậu đỏ mặt.

“Nghi ngờ anh đi gặp cô gái hôm qua hả, anh thề là anh không biết tên cô ta luôn. Tới tối hôm qua anh mới biết cô ta tên là Kim Taeyeon đó, nhưng mà nếu không nhờ cô ta thì anh đâu có biết được vợ anh cũng biết ghen”- anh cười gian.

Cậu thấy anh cười như thấy mà lạnh sống lưng, cậu không biết anh lại muốn gì đây. Anh đang định ‘giở trò’, thì đột nhiên anh thấy cậu cười còn gian hơn anh. Lần này là anh thấy lạnh sống lưng, không biết cậu muốn bày trò gì để giải quyết cô nàng Kim Taeyeon kia đây.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Truyện hay lắm. Laughing



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Thôi được rồi, em phục chị rồi! Không có gì để nói hết á.





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 15:

Sau khi, nhận được tin nhắn của Yesung và Donghae, thì Eunhyuk và Ryeowook tới resort, đột nhiên thì điện cúp tối om không thấy được gì hết. Eunhyuk và Ryeowook đang bắt đầu cảm thấy lo lắng, thì bỗng từ đâu cũng có hai bàn tay kéo hai người đi.

Đi được một đoạn thì hai người đó bỗng nhiên dừng lại, và đèn trong resort cũng sáng trở lại. Lúc này, Eunhyuk và Ryeowook, không biết nói gì luôn. Vì trước mặt của hai người là, một đoạn video của Donghae và Yesung tỏ tình với hai cậu chàng.

Đột nhiên, đoạn video ấy tắt phụp. Cả hai còn đang ngơ ngác, thì Donghae và Yesung xuất hiện trên tay của hai người là một bó hoa hồng. Hai anh chàng bước tới, đưa bó hoa ra trước mặt Eunhyuk và Ryewook. Eunhyuk và Ryewook nhận lấy bó hoa, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Donghae và Yesung nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, rồi quỳ xuống một chân lấy trong túi ra một cái hộp nhung. Trong đó, là một chiếc nhẫn cưới được thiết kế rất tinh xảo.

"Với thế giới rộng lớn này, anh với em thật là nhỏ bé. Nhưng với hai tâm hồn đồng điệu của chúng ta có thể bao phủ được cả thế giới này. Em có đồng ý làm vợ anh không?"- Donghae đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Eunhyuk.

"Anh đã có tất cả những gì anh muốn, nhưng anh chỉ thiếu mình em. Em đồng ý làm vợ anh nha"- Yesung cũng đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Ryeowook.

"Em đồng ý"- cả hai ôm chầm lấy Yesung và Donghae.

Donghae và Yesung nghe xong, liền lấy chiếc nhẫn đeo vào tay vợ tương lai của mình. Đột nhiên, từ màn hình tivi phát lên bài Marry U. Eunhyuk và Ryeowook đỏ mặt, đánh yêu vào ngực đức lang quân của mình. Donghae và Yesung phì cười, liền lập tức hôn lên mối của hai cậu chàng như một dấu ấn chứng thực tình yêu của mình.

-----Hai tháng sau-----

Tại một nhà hàng cực kì sang trọng, bên ngoài đại sảnh khách mời bắt đầu tới đông dần. Từ ngoài cổng thảm đỏ trải dài dẫn vào lễ đường, hai bên là những bó hoa hồng xanh, đỏ trắng xen kẻ lẫn nhau. Hai bên cổng cưới được trang trí bằng hoa hồng trắng, thể hiện cho một tình yêu trong sáng chân thành.

Những khách mời đến dự hôn lễ, ai cũng khoác lên người những bộ cánh đắt tiền. Các vị phu nhân và các cô con gái của các vị chủ tịch trong giới kinh doanh, không ngừng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của mấy anh em nhà Cho gia.

Lee Teuk và KangIn thì lo tiếp những đối tác, cũng mệt bở hơi tay. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của Cho phu nhân, và Cho chủ tịch. Thậm chí có mấy mệnh phụ phu nhân, còn tiếc nuối vì ngày xưa mình không có cơ hội 'nâng khăn sửa túi' KangIn. Khiến Lee Teuk đứng bên cạnh, lâu lâu phải thả sát khí để ngăn máu đa tình của ông chồng mình.

Donghae và Yesung đứng tiếp khách tới dự hôn lễ của mình, mà cứ lâu lâu huýt cùi chỏ nhau hất mặt về phía Kyuhyun đang bị mấy cô tiểu thư vây quanh. Đứng bên cạnh là Zhoumi thì bị mấy chàng công tử làm quen, tình hình cũng chẳng khác Kyuhyun là bao nhiêu, nhưng cậu vẫn an toàn trốn thoát, chỉ có anh là còn bị bao vây.

Còn Siwon cũng thê thảm không gì anh với cậu, Siwon bị mấy cô gái từ lớn tuổi cho tới nhỏ tuổi vây kín mít, đến một khe hở cũng chẳng có. Nhưng khổ nỗi Siwon là một người lịch sự, vì thế mới chết. Ai nói sao cũng lịch sự cười lại, rồi lại trả lời bằng lời hay ý đẹp, con gái không mê mới là lạ. Siwon thấy tình hình của mình không ổn, liền lấy điện thoại ra nhắn cầu cứu.

"Kyuhyun, cứu tớ với"- Siwon nhắn tin cho anh.

"Cậu tự xử đi, tớ cũng đang nhờ người cứu đây"- anh cũng nhắn tin cầu cứu.

"Sao vậy?"- Siwon nhắn tin hỏi

"Cậu nhìn qua đi rồi biết"- anh nhắn tin lại.

Siwon quay qua nhìn, đúng là anh phải tự cứu mình rồi. Tình hình là Kyuhyun cũng y chang Siwon, anh cũng đang bị một đám con gái vây suýt chết ngạt. Thở dài, Siwon đành nhắn tin cầu cứu Zhoumi, nhưng đáp lại anh chàng, cũng là 'hyung tự cứu mình đi, em cũng thế' rõ khổ cho Siwon, đẹp trai cũng là một cái tội.

Nói Siwon và Kyuhyun thảm 1, thì cậu thảm 10. Bọn vương tôn công tử này, đúng là một đám háo sắc. Bọn chúng thấy cậu đứng cạnh kyuhyun, mà chúng coi như anh là người vô hình luôn, cả đám thay nhau thản nhiên 'trêu hoa, ghẹo nguyệt'. Cậu là người không biết bực là gì, vậy mà lần này cậu đúng là cậu thấy không ưa cái đám công tử này chút nào.

Cậu bực bội với đám dê cụ này, nhưng mà bỏ đi ngang xương thì bất lịch sự quá. Mà đứng một lúc nữa thì coi như toi, thôi thì 36 kế 'tẩu đào vi thượng' chạy là thượng sách. Thế là chưa đầy 15s, đám dê cụ ấy chỉ còn thấy bọn chúng đứng với nhau, còn cậu thì đâu mất tiêu rồi.

Cậu đứng phía sau cánh cửa đi vào phòng chờ cô dâu thở hồng hộc, đúng là cậu bị đám dê cụ đó vây như 'kiến vây đường'. Đột nhiên, cậu thấy tò mò, cậu thật không biết Eunhyuk và Ryeowook, sẽ 'xinh' thế nào khi được Hee Chul cải trang thành con gái. Nghĩ là làm, cậu liền đi tới phòng chờ.

Vừa mở của bước vào, cậu lập tức đóng cửa lại và bước trở ra vì mình mở nhầm cửa. Nhưng cậu sực nhớ ra hôm nay ngoài hôn lễ của Donghae và Yesung, thì đâu còn ai nữa làm sao nhầm phòng được. Vì KangIn đã đặt trọn nhà hàng này rồi mà, vậy Ryeowook và Eunhyuk đâu. Cậu đang thắc mắc không biết hai 'cô dâu' biến đi đâu mất, thì cánh cửa sau lưng cậu đột nhiên mở ra làm cậu ngã ra phía sau.

"Ủa, sao em đứng ngoài này, sao không vào?"- Sungmin vừa đỡ cậu lên vừa hỏi.

"Ủa, sao hyung ở đây?"- cậu hỏi ngược lại Sungmin.

"Thì Eunhyuk với Ryeowook trong phòng này chứ đâu, mà hyung quên hỏi em. Sao lúc nãy vào rồi, lại quay trở ra"- Sungmin tròn mắt.

"Em tưởng mình nhầm phòng"- cậu thản nhiên trả lời.

Sungmin nghe xong thì ngồi xuống cười ngã nghiêng, sau một hồi cười mỏi miệng chàng ta mới chịu đứng lên nắm tay cậu kéo vào trong. Vừa mở cửa bước vào, thì lần này mắt cậu mở to hết cỡ. Ryeowook và Eunhyuk mặc bộ váy cưới không tay màu trắng, mái tóc ngắn thường ngày nay được thay thế bằng mái tóc giả được búi cao lên. Nếu như không biết nhau từ trước, thì chắc chắc người nào nhình vào cũng sẽ nói Donghae và Yesung may mắn cưới được hai cô tiểu thư xinh đẹp.

http://data.kenhsinhvien.net/files/2012/08/07/KenhSinhVien-ryeowook-pink.jpg
(hình minh họa)

[url=
(hình minh họa)


"Con thấy thế nào cháu trai, anh trai con nhìn rất 'xinh' đúng không?"- Hee Chul đắc ý khoe.

"Đúng là con nhìn không ra hyung ấy, và Ryeowook luôn rồi mợ ơi"- cậu tấm tắt khen.

"Chưa đâu còn nữa, chỉ mới phần 1 thôi còn phần 2 nữa cháu trai"- Hee Chul nháy mắt.

"Hả? chưa xong sao bác/mợ?"- cả đám đồng thanh.

"Tất nhiên rồi! hai đứa chưa trang điểm xong mà, lúc nãy ta chỉ mới đánh lên một lớp phấn thôi. Bây giờ ta mới trang điểm cho hai đứa đây"- Hee Chul trả lời tỉnh bơ.

Nói xong Hee Chul bắt đầu trang điểm cho hai cậu chàng, sau một hồi trang điểm kĩ lưỡng cuối cùng Hee Chul cũng trang điểm xong cho Ryeowook và Eunhyuk. Bây giờ thì mắt cậu và Sungmin mở to hơn, vì Eunhyuk và Ryeowook, không khác gì người đẹp trong tranh bước ra.

"Hyung nghĩ hai người kia có nhầm không hyung?"- cậu nói nhỏ với Sungmin.

"Nhầm thì không có đâu, mà đứng hình vì mê thì có à"- Sungmin trả lời lại.

Hai anh em nhìn nhau, rồi cười gian kinh khủng. Đang đứng tám với Sungmin, thì cậu có điện thoại. Cậu mở máy thì ra là thằng nhóc Taemin gọi cho cậu, chắc là báo cáo vụ cô nàng Tae yeon kia đây.

"Sao rồi Taemin?"- cậu hỏi với nét mặt cực kì gian.

"Hoàn hảo luôn hyung ơi, em không ngờ bà già đó mê trai thấy gớm luôn hyung. Em chỉ mới nói có mấy câu mà bả đồng ý rồi đó hyung. Tối nay, bả hẹn em ở quán Maricle"- cậu nhóc sổ một tràng.

"Rồi em tiếp tục công việc hyung nhờ đi, xong việc rồi hyung kể cho"- cậu cúp máy.

Cúp máy xong cậu lại điện thoại cho một người khác, lần này thì cậu cười cực gian luôn. Đúng là ở chung với Kyuhyun riết, rồi cậu bị nhiễm máu gian của anh rồi. Ông bà ngày xưa nói quả là không có sai "chồng nào, thì vợ nấy' đúng thật. Cậu gọi điện thoại gần 10 cuộc mà chả thấy ai bắt máy, tới khi cậu gọi cuộc gọi thứ 11 mới có người bắt máy.

"A...a...lô...ô..."- một giọng nói như say rượu.

"Park Ji Yeon! cậu chịu bắt máy rồi đó hả?"- cậu hậm hực hỏi.

"Có gì nhờ tớ thì cậu nói lẹ đi, tớ buồn ngủ lắm rồi"- cô nàng nói với giọng ngáy ngủ.

"Cậu theo dõi Kim Tae Yeon và Kyuhyun tối nay ở quán Maricle được không vậy, Khủng Long?"- cậu nói qua điện thoại.

"TỚ NÓI RỒI, TỚ KHÔNG PHẢI LÀ KHỦNG LONG ĐÂU NHA, CÁI TÊN RÒM KIA. MÀ NẾU TỚ LÀ KHỦNG LONG, THÌ CẬU LÀ CON HƯƠU CAO CỔ BỊ SUY DINH DƯỠNG ĐÓ"- cô nàng hét lên.

"Rồi, rồi cậu không phải là Khủng Long. Nhưng cậu giúp tớ được không, cả tháng nay con nhỏ đó cứ bám chồng tớ như là sam, đúng là bực"- cậu xoa xoa cái lỗ tai.

"Taeyeon hả, cái tên nhỏ này nghe quen quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải á. Để tối nay tớ theo dõi cho. Tớ ngủ tiếp đây, bye"- cô nàng ngáp vừa nói.

Cậu cúp máy mặt không thể nào ngơ ngác hơn , con gái gì mà ngủ khiếp 9h sáng rồi mà còn ngủ, thảo nào chả anh chàng nào dám rước. Đột nhiên cậu cảm giác có người đang nhìn mình, quay qua thì ra là mọi người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, không ngờ cậu cũng là cao thủ đánh ghen.

"Chuyện gì hả?"- Sungmin bà tám.

"Kim Tae Yeon, con gái của nhà thiết kế thời trang Kim Young Min. Nhỏ đó theo Kyuhyun từ hôm đi Thụy Sĩ về tới giờ luôn á"- Eunhyuk xoay qua nói.

"CÁI GÌ? Con nhỏ đó nó là đỉa hay nó là cao su mà sao nó dai thế, biết người ta có vợ rồi mà vẫn theo hả?"- Sungmin hét lên.

"Vậy con tính sao, Zhoumi?"- Hee Chul cũng nhập hội.

"Con có kế hoạch rồi, lần này con sẽ cho cô ta biết cô ta đang đấu với ai"- cậu nở nụ cười cộp mác sói gian.

Mọi người nghe cậu nói xong thì thở dài, nhất là Eunhyuk. Cậu chàng đang thầm cầu nguyện cho số phận của cô ả, vì cậu chàng thừa biết một khi Zhoumi mà chịu giải quyết ai rồi thì người đó coi như độn thổ luôn. Kì này, thì cô ả sẽ vinh hạnh được nếm mùi đây. Chọc máu ghen của ai lên không chọc, đi chọc nhị thiếu gia của Lee gia.

Mọi người nói chuyện cho tới giờ làm lễ, bên ngoài lễ đường các vị khách ngồi vào ghế. Kyuhyun loay hoay tìm cậu, thì cậu đến khều anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Vị mục sư bắt đầu bước lên bục lễ, ông nhìn khắp lễ đường một lần nữa để đảm bảo không còn ai đi vào, thì ông mới bắt đầu buổi lễ.

"Mời cô dâu bước ra"- vị mục sư hô to.

Vị mục sư vừa dứt câu, thì từ bên ngoài Eunhyuk khoác tay Hyukjae đi vào, Bên cạnh là Ryeowook khoác tay Hee Chul đi vào, vì người nhà của Ryeowook ở dưới quên lên trễ, nên việc dẫn cô dâu vào lễ đường đành nhờ Hee Chul. Hyukjae và Hee Chul cầm tay Eunhyuk và Ryeowook trao cho Donghae và Yesung, mà không quên kèm theo ánh mắt 'sắt' như dao.

"Hãy thay ba chăm sóc cho nó"- Hyukjae dặn dò Donghae.

"Ba hi vọng con sẽ mang lại hạnh phúc cho Wookie"- ba của Ryeowook bước ra nắm tay Yesung rối nói.

"Ba yên tâm! Chỉ cần ngày nào con còn trên đời này, thì ngày đó con sẽ không bao giờ buông tay con của ba"- cả hai đồng thanh.

Donghae và Yesung gật đầu, rồi nắm tay người mình yêu quay về phía mục sư. Vị mục sư lại thêm một lần dài dòng văn tự, với cái bài diễn thuyết dài lòng thòng. Quả thật hai chú rể, rất muốn bảo vị mục sư dừng lại. Nhưng vợ bảo đừng, nên đành im lặng lắng nghe.

"Lee Donghae, Kim Yesung. Hai con có đồng ý lấy Lee Eunhyuk, và Kim Ryeowook làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"- vị mục sư soạn lại bổn cũ.

"Con đồng ý"- Donghae và Yesung hạnh phúc trả lời.

"Lee Eunhyuk, Kim Ryeowook. Hai con có đồng ý lấy Lee Donghae, và Kim Yesung làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không"- vị mục vẫn lặp lại câu hỏi.

"Con đồng ý"- cả hai đồng thanh.

"Vậy còn ai phản đối nữa không. Nếu không còn ai phản đối, vậy xin mời cô dâu và chú rể đeo nhẫn cho nhau. Và từ hôm nay, các con là vợ chồng"- vị mục sư tuyên bố.

Kết thúc hôn lễ mọi người kéo nhau về nhà, riêng nhân vật chính thì đi hưởng tuần trăng mật. Vừa về tới nhà, Kyuhyun liền đi thẳng lên phòng cố thủ trong đó, và bảo người làm trong nhà. Bất kì ai tới tìm anh, thì cũng đều nói anh chưa về.

-----7h tối tại quán Maricle-----

Quán Maricle là quán café nổi tiếng ở Seoul, bên trong quán có một đôi nam nữ đang ngồi uống nước và nói chyện với nhau nhìn rất lãng mạn. Đó chỉ là đo người ngoài nhìn vào thôi, chứ thật ra chỉ có người nữ là hạnh phúc còn người nam thì chỉ mong hết giờ cho mau để đi về nhà.

"Chị không ngờ, chị em mình lại hợp nhau đến thế"- cô ả Tae Yeon giả vờ ngại ngùng.

"Em cũng thấy vậy"- cậu nhóc cố nặng ra một nụ cười.

Cậu nhóc lén lấy điện thoại nhắn tin cho Zhoumi, nhưng nhắn tin nào cầu khẩn thế nào, cậu cũng đều không nhắn lại. Cậu nhóc đang thầm cầu nguyện, chỉ cần một người tới thay chỗ thôi là cậu nhóc giao liền. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cậu nhóc đang khóc thầm thì có một cô gái từ xa đi tới, cô gái đó âm thầm đưa tờ giấy nhỏ cho cậu nhóc.

"Hãy làm theo trong giấy"- cô gái đó nói nhỏ.

Cậu nhóc mở tờ giấy ra, lần này cậu nhóc chỉ thiếu mức nhảy lên thôi. Cậu nhóc cất tờ giấy vào túi, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Zhoumi, sau đó quay qua nói chuyện với cô ả Tae Yeon như chưa có gì xảy ra. Không biết trong tờ giấy ghi gì, mà chỉ thấy cậu nhóc cứ lâu lâu lại nhìn ra cửa. Khoảng 10' sau, thì cậu nhóc lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất.

Cô ả thấy cậu nhóc đi sao mà lâu quá chưa trở ra, định lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhóc. Thì cô ả thấy Kyuhyun bước vào, đến ngồi đối diện với ả. Cô ả thấy anh đến, thì hai mắt sáng rực như đèn pha xe hơi. Còn anh thì không ngừng lầm bầm cô ả, vì thương vợ mà anh không thể không tới.

__________FLASH BACK_________

Anh đang ngồi trên giường chơi game, thì cậu mở của phòng bước vào. Cậu đến giường ngồi xuống bên cạnh, rồi vòng tay ôm lấy anh. Anh để laptop qua một bên, rồi cũng ôm lấy cậu. Đột nhiên, cậu cười khúc khích. Anh ngạc nhiên nhìn qua, thì thấy cậu đang nhắn tin mà môi cười rất gian.

"Ai vậy em?"- anh tò mò.

"Là Taemin nhắn tin cầu cứu, em có việc nhờ anh. Giúp em được không?"- cậu quay qua cười với anh.

"Chỉ cần là em nhờ, chuyện gì anh cũng làm hết. Nói đi vợ yêu, em muốn anh làm gì nào?"- anh cười gian.

"Anh tới quán Maricle gặp Taeyeon được không?"- cậu mỉm cười nhìn anh.

"CÁI GÌ? EM MUỐN ANH TỚI ĐÓ GẶP CÔ TA SAO? KHÔNG ĐỜI NÀO, CÓ CHẾT ANH CŨNG KHÔNG ĐI"- anh hét lên.

"Thôi mà anh yêu, tới đó gặp cô ta một chút đi. Em biết với tính cách của anh, anh sẽ làm cô ta không theo anh nữa. Chiều em đi, được không"- cậu vừa nói vừa dùng tay vuốt ngực anh.

Ông bà ngày xưa thường hay nói, 'lạc mềm thì buộc chặt, mật ngọt thì chết ruồi' không có sai. Bình thường cậu chỉ thì thầm với anh có một chút thôi, là anh chết đừ ra rồi. Đằng này cậu tung lại chiêu cũ, cộng thêm cậu vừa nói vừa vuốt ngực anh nữa, thử hỏi anh có chết không.

"Haizz, được rồi. Anh chiều em lần này vậy"- anh thở dài.

Nói xong, anh leo xuống khỏi giường thay đồ đến quán Maricle thế chỗ cho Taemin. Khỏi phải nói, lúc này là anh khóc không ra nước mắt luôn. Đời nào có ai được vợ cho đi gặp gái, mà khóc ròng như anh chưa. Câu trả lời chắc chắn là chưa.

__________END FLASH BACK_________

"Kyuhyun, cuối cùng anh cũng chịu tới rồi"- cô ả bước qua ngồi xuống ôm lấy tay anh.

"Ừ, tôi tới rồi. Mà cô mau buông tay tôi ra đi"- anh trả lời cụt lủn.

Cô ả rưng rưng nước mắt, anh thở dài nhìn cô ả. Trong đời anh ghét nhất là con gái khóc, vậy mà lần nào anh cũng gặp ngay cô ả này, rõ xui cho anh. Anh đang không biết làm cách nào để về nhà, anh không muốn ôm ai hết. Anh chỉ muốn ôm cậu thôi, dù là cậu chả có tí thịt nào hết, nhưng anh vẫn thích ôm.

Đột nhiên, anh nãy ra một ý có thể cắt được cái đuôi này. Anh nở một nụ cười, mà không thể nào gian hơn. Anh gỡ tay cô ả ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay cô ả một nụ hôn, mà anh không hề biết rằng ở bàn sau lưng có một cái bóng màu đen đang 'lấp ló, thập thò' theo dõi anh.

"Ê, ông chồng cậu đột nhiên hôn tay nhỏ đó. Bình thường ổng gặp gái, là ổng bỏ chạy mà ta, sao giờ kì vậy?"- cái bóng đen đó gọi cho cậu.

"Khủng.Long.cậu.nói.cái.gì?"- cậu nghiến răng.(au: ôi vk lão Kyu nổi giận đáng sợ thật/ Ji Yeon: ừ sợ thiệt)

"Tớ chỉ thấy ổng hôn tay nhỏ đó, còn tại sao ổng làm vậy thì tớ đâu có biết"- cô nàng gân cổ nói.

"Phiền cậu theo dõi Kyuhyun hộ tớ"- cậu hậm hực.

"Ừ"- cô nàng cúp máy.

Cô nàng quay qua, thì chả còn thấy anh đâu. Đột nhiên, cô nàng thấy có một chiếc xe hơi rời khỏi quán. Cô nàng lật đật tính tiền nước, rồi đón taxi đuổi theo anh. Theo dõi anh mà cô nàng cảm giác được mình đã bị phát hiện, vì anh cứ lái xe chạy vòng vòng.

"Zhoumi...tớ sẽ đòi cậu tiền taxi. Tại cậu mà lương tháng này của tớ đi tong, bạn thân mà ác với nhau quá"- cô nàng khóc ròng.

"Cô ơi, bạn trai cô có người khác sao?"- bác tài xế quay qua hỏi.

"Dạ không, là ông xã của bạn cháu. Cháu chưa có bạn trai"- cô nàng phẩy tay.

Anh đang lái xe, đột nhiên tới một đoạn đường vắng anh ngừng lại. Chiếc taxi theo dõi anh nãy giờ, cũng dừng lại ở một đoạn khá xa, nhưng vẫn đủ để Ji Yeon theo dõi anh. Cô nàng trùm kín mít như ninja, tay thì cầm ống nhòm theo dõi anh.

"Cái tên này, sao tự nhiên ngừng tại đây? Ổng muốn làm gì đây? Thôi nha ông, ông có vợ rồi đó"- cô nàng lầm bầm.

Đột nhiên, cô nàng thấy cô ả Tae Yeon, bước xuống khỏi xe. Anh cũng leo xuống, anh mở mui xe giả vờ kiểm tra. Anh giả vờ kiểm tra gần 5', thì anh ngồi vào xe. Vừa ngồi vào thì anh đề máy, chạy xe đi. Trước khi lái xe đi, anh còn quay lại ném một câu xanh lè.

"Cô ở đó đi, tôi về trước đây. Bye bye"- anh vẫy tay.

Cô ả bị anh bỏ lại giữa đường vắng, khiến ả khóc không ra nước mắt. Cô ả lấy điện thoại gọi cho Taemin, nhưng đáp lại cô ả là một câu từ chối xanh rờn 'cô tự về, tôi không quan tâm'. Cô ả đành phải lếch bộ ra đường lớn để đón taxi, cô ả lếch mòn đôi giày cao gót mà chưa ra tới được đường lớn. Kyuhyun đúng là hơi ác với cô ả.

Sau khi bỏ ả lếch bộ về, anh không thèm quan tâm ả ra sao, mà chỉ lái xe một mạch về nhà. Vừa về tới nhà, thì anh thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, không lẽ cậu còn thức đã khuya vậy rồi. Anh nhẹ nhàng đi lên phòng, vừa bước vào thì anh thấy mặt cậu hầm hầm.

"Em sao vậy?"- anh đến ôm cậu.

"Sao anh để cô ta ôm anh?"- cậu gỡ tay anh ra.

"Anh đâu có, tại cô ta tự ôm anh mà"- anh lập tức phân bua.

"Vậy sao anh còn hôn tay cô ta hả?"- cậu lấy con sói bông ôm vào lòng.

"Sao em biết?"- anh tròn mắt.

"Là Ji Yeon nói, cô ấy đi ăn với bạn, thì vô tình nhìn thấy nên nói cho em biết"- cậu vừa nói vừa bứt lông con sói bông đang ôm trong lòng.

Anh nghe xong thì hồn anh bay hết lên trời, ai thì anh không biết chứ nhắc tới Ji Yeon là anh oải cô nàng này nhất. Cô nàng hay mách tội của anh với cậu nhất, cô nàng này đúng là bà tám, thảo nào đã 22 tuổi rồi mà chả anh chàng nào dám rước, ế là phải.

"Thôi mà đừng giận anh nữa mà vợ yêu, anh yêu vợ anh nhất luôn mà, nhưng mà anh bỏ cho cô ta đi bộ về rồi. Thế nào sáng ngày mai, cũng có tên cô ta trên trang đầu tiên của tờ báo thời trang à"- anh ôm cậu năn nỉ.

"Thua anh rồi"- cậu chào thua anh.

Anh hôn môi cậu một cái, rồi bước vào phòng tắm. Khoảng 30' sau anh bước ra, anh thấy cậu ngủ từ khi nào rồi. Anh bước tới nằm bên cạnh, với tay tắt đèn rồi cũng nhắm mắt lại, thế nào sáng mai cả giới thượng lưu cũng sẽ có một trận cười vỡ bụng.





[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi Aino Minako ngày Mon Mar 07, 2016 9:39 pm; sửa lần 3.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Sai lỗi chính tả "resot" => "resort". "quên" => "quê", "ành" => "ánh", "sắt như sao" => "sắc như dao", "cưỡi vỡ bụng" => "cười vỡ bụng"
Soi hơi nhiều nhé ^_^





Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Chap này sai chính tả hơi nhiều nha aino.Smile)... "Lạc mềm buộc chặt"? . Mới cả mình thích dùng từ "lết" hơn là "lếch". hihi



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Chap 16:

Mặt trời lên khuất sau những đám mây trắng, và chiếu rọi những ánh nắng hiền hòa xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Mọi người, bắt đầu bước xuống phố để chuẩn bị đi làm. Hôm nay, là ắt hẳn sẽ là một ngày tốt lành.

[Cho gia]

Theo như thường lệ, thì Donghae sẽ ra thùng thư để lấy báo. Nhưng vì Donghae đang đi hưởng tuần trăng mật, nên việc lấy báo tạm thời giao cho Zhoumi. Khỏi phải nói cũng biết hai ngày nay cậu bực bội cỡ nào, cái tên giao báo ấy lần nào cậu ra lấy báo hắn cũng đều trêu ghẹo cậu, rõ tên đó đúng là một tên 35 chính hiệu.

“Chào buổi sáng người đẹp ”- hắn vừa đưa báo cho cậu, vừa nở nụ cười cực kì dê.

“Chào”- cậu trả lời cụt ngủn.

Cậu hậm hực cầm tờ báo đi vào nhà, vừa bước vào thì cậu thấy Kyuhyun từ trên lầu đi xuống. Anh đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cầm tờ báo lên đọc mà anh cười suýt mất thở. Cậu ngạc nhiên, liền cầm tờ báo lên đọc. Đập vào mắt cậu là dòng chữ ‘cô gái bị người yêu bỏ giữa đường, bị nghi ngờ là con gái của nhà thiết kế Kim Young Min’.

Cậu nghĩ mình đọc nhầm, cậu đọc đi đọc lại gần hơn 15 lần mà vẫn là dòng chữ đó. Và kết quả, là cậu cũng ngã ra cười ngặt nghẽo như anh. Người làm trong nhà thấy cậu và anh cười như vậy, mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Thiếu phu nhân và thiếu gia hôm nay bị sao vậy? Bình thường họ đâu có cười như thế”- bác quản gia nói nhỏ vào tai cô Kim.

“Con cũng không biết nữa. Thiếu phu nhân, thì con biết tính cậu ấy từ lâu rồi. Còn thiếu gia, thì hôm nay con mới thấy lần đầu tiên luôn á”- cô Kim thở dài.

Zhoumi và Kyuhyun đang ngồi trên sofa cười lăn cười bò, thì bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu chưa kịp mở cửa, thì Siwon từ ngoài chạy vào trên tay cầm theo một tờ báo. Siwon ngồi xuống thở hồng hộc, Kyuhyun ngồi đối diện ngạc nhiên không kém.

“Ê! Cậu bị sao vậy?”-  anh khều Siwon.

“Cậu bỏ nhỏ đó giữa đường thật hả, Kyuhyunnie?”-  Siwon vừa uống trà vừa hỏi.

“Chứ cậu nghĩ là ai?”- anh hất mặt.

Siwon nghe xong, liền mở to mắt nhìn anh. Không cần nói cũng biết, Siwon ngạc nhiên cỡ nào. Tính cách của anh, không phải là Siwon không biết. Tuy anh rất nhát gái, nhưng mà anh không phải là người bất lịch sự. Còn lần này Kyuhyun bị bám tới mức bỏ người đó giữa đường, thì đây là lần đầu tiên Siwon được biết.

“Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên. Nếu mà tớ nói ra thêm một chuyện nữa, thì chắc cậu ngất luôn quá”- anh thở dài nói.

“Chuyện gì?”-  Siwon tròn mắt hỏi.

“Vụ này Zhoumi có tham gia nữa”- anh cười tươi rói.

“HẢ?”- Siwon hét lên.

Anh nghe Siwon hét lên, liền lập tức bịt tai mình lại. Phải công nhận một điều, là tiếng của Siwon cũng to không thua gì loa phát thanh. Bằng chứng là hiện giờ người làm trong nhà, đang phải tìm cách để vá màng nhĩ sau màn hét thất thanh vừa rồi của Siwon.

“Ai bảo, cô ta suốt ngày cứ bám theo Kyunie của em làm gì? Là tự cô ta chuốc lấy thôi”- cậu trả lời tỉnh bơ.

RẦM...

Một người xỉu, một kẻ choáng, và toàn bộ người làm trong nhà đều bất tỉnh nhân sự. Không một ai ngờ rằng nhìn cậu hiền như vậy, mà lại có thể nghĩ ra chiêu độc như thế. Nhất là Kyuhyun, anh là người ngạc nhiên nhất. Lần trước cậu troll Donghae phải trả một chầu thịt nướng, anh vẫn còn bị ám ảnh. Lần này, thì anh lại được một phen mở rộng tầm mắt.

“Phải em không vậy, Zhoumi?”-  anh và Siwon đồng thanh.

“Từ đó giờ em vẫn thế mà”- cậu ngơ ngác trả lời (au: oppa đang giả nai đó, hai người đừng tin./ ZM: im ngay *lấy băng keo dán mồm au*).

“Nhưng mà...đây là lần đầu tiên anh/hyung thấy em làm vậy đó”- đồng thanh tập 2.

“Không làm vậy, thì ngồi yên nhìn cô ta cướp chồng à”-  cậu bình thản trả lời.

Nghe cậu nói xong, anh và Siwon như bị đóng băng.  Chỉ mới bám theo thôi mà còn bị như thế, vậy thì cua anh thì còn thảm đến cỡ nào. Không cần hỏi thì anh và Siwon cũng biết, mỗi lần cậu thấy Tae Yeon bám anh như cái đuôi là cậu bực cỡ nào. Chính vì bực như thế, nên cậu mới nghĩ cách cắt cái đuôi này dùm anh.

Siwon thấy cậu tổ trác cô ả như thế mà cảm thấy tội vô cùng, mà thôi Siwon cũng mặc kệ cô ả. Đáng đời cho kẻ, suốt ngày bám theo chồng của người khác. Cậu cùng với anh và Siwon đang ngồi nói chuyện, thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Bác quản gia vừa mở cửa ra, thì nhỏ Tae Yeon từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy cổ anh. Anh bực mình gỡ tay cô ả này ra, nhưng lần này thì khác. Anh càng gỡ tay cô ả ra chừng nào, thì cô ả ôm cổ anh càng chặt chừng nấy.

“Kyuhyun à...à...à...em nhớ anh lắm đó. Cả tuần nay em không được gặp anh rồi, em thật là nhớ anh đến chết luôn”- cô ả nũng nịu.

“Nhưng mà tôi không có nhớ cô, cô làm ơn buông tôi ra dùm cái đi”- anh vừa nói vừa gỡ tay cô ả ra.

“Ứ...ừ...không chịu đâu. Người ta qua đây là để mời anh đi chơi, mà sao anh lạnh lùng với em quá vậy?”- cô ả giả vờ khóc.

BÙM...

Núi lủa chính thức phun trào, cô ả này quả nhiên là ăn gan hùm rồi đây. Từ nãy đến giờ cô ả cứ ôm anh chặt cứng, là cậu đã bực lắm rồi. Đằng này cô ả còn mặt dày, mời anh đi chơi nữa chứ. Rõ ràng là đang thử thách sức chịu đựng của cậu đây mà.

“Cô mau buông chồng tôi ra coi, cô là đỉa hay là cao su mà cô dai thế hả?”- cậu bực bội gỡ tay cô ả ra khỏi cổ anh.

“Cậu là ai? Mà cậu lại dám tự nói cậu là vợ anh ấy chứ”- cô ả hất mặt.

“Mỗi lần cô ủi đồ, là cô ủi luôn não cô hay sao vậy? Lần trước khi ở Thụy Sĩ, tôi nhớ không lầm là Kyuhyun đã nói với cô, rằng tôi là vợ anh ấy mà. Cô về mà vò não cô cho nhăn lại đi, đồ mặt dày”- cậu bình thản trả lời.

“Cậu dám nói tôi não phẵng hả?”- cô ả hét lên.

Anh thấy núi lửa phun trào, liền đứng lên đi qua ngồi bên cạnh Siwon. Anh và Siwon ngồi đối diện nhìn cậu và cô ả đấu khẩu với nhau, mà không khỏi lạnh sống lưng. Thật không hổ danh, là cháu của Chul đại nhân. Từng câu từng chữ cậu nói ra, cứ như là từng gáo nước lạnh dội lên người ả.

“Trời ơi! Cô không biết, là khi tức giận sẽ nổi mụn sao. Cô nhìn đi, mặt cô nổi đầy mụn hết rồi kìa”- cậu giả vờ ngạc nhiên.

“Cậu hãy nhờ đó, mối thù hôm nay tôi không quên đâu. Tôi sẽ báo thù”- cô ả quay lưng bỏ đi.

“Ừ! Tôi chờ đó nha”- cậu nói với theo.

Cậu thấy cô ả vừa khuất khỏi cánh cửa, liền lập tức quay qua nhìn anh rồi thả sát khí. Siwon thấy tình hình có vẻ không ổn, liền đứng lên đi về, để lại không gian riêng cho đôi uyên ương này. Nếu mà Siwon còn ngồi đây, thì coi như một lát nữa Siwon sẽ dính đạn của cậu mất.

“CHO.KYU.HYUN”-  cậu nghiến răng.

“Anh nghe đây, bà xã”- anh giật bắn người.

“Anh...tối nay ra sofa ngủ”- cậu lạnh lùng tuyên bố.

“Em...”- anh dài giọng.

Cậu không trả lời lại vẫn đi một nước lên lầu, bỏ lại anh đang ngồi bất động ở sofa. Anh thểu não lấy điện thoại ra gọi cho Sungmin, nhưng không biết Sungmin đang làm gì mà anh gọi muốn cháy máy, mà chẳng thấy chàng ta bắt máy, đúng khổ.

“Gì vậy Kyuhyunnie?...Thôi con gái ngoan của ba đừng khóc nữa, mai mẹ về rồi”- Sungmin vừa nói vừa vỗ con mình.

“Hyung ơi, thằng em dễ thương kiêm đẹp trai của hyung, đang chờ hyung giúp đây”- anh cầu cứu.

“Giúp gì?...á sao con tè lên người ba”- Sungmin vừa nói vừa la.

“Em vừa bị phu nhân cho ra sofa ngủ, hyung có cách nào không giúp em đi”- anh năn nỉ.

“Có thời hạn không?”- Sungmin hỏi ngắn gọn.

“Không”- anh trả lời cụt lủn.

“Vậy thì thua, nếu em muốn được ôm vợ thì hỏi bác Han thử coi. Bác ấy chắc giúp được, hyung hết cách rồi. Thôi hyung đi thay tã cho Sungeun đây, nó tè đầy người hyung rồi. Có gì tối anh em mình nói sau, vậy nhe”-  Sungmin mách nước.

“Dạ”- anh cúp máy.

Kyuhyun ném điện thoại lên bàn, rồi nằm dài ra sofa. Anh nhìn lên cánh cửa phòng mình, mà không khỏi thở dài. Ai nói có vợ đẹp là sung sướng đâu, bằng chứng là bây giờ anh đang làm bạn với sofa dài hạn đây. Đột nhiên, anh thấy cậu từ trên lầu đi xuống.

“Em...đừng bắt anh ngủ ngoài phòng khách mà em. Ngủ chung với em quen rồi, ngủ một mình anh ngủ không được”- anh đến ôm cậu.

“Vậy thì không cần ngủ dưới phòng khách nữa”-  cậu nhìn anh.

“Anh lên công ty có việc đây, tối nay anh về trễ”- anh hôn má cậu.

“Anh nhớ lái xe cẩn thận”- cậu gật đầu.

Anh nghe cậu nói xong, liền cười toe toét đến sofa lấy áo khoác đi ra ngoài. Cậu đến sofa ngồi, vừa ngồi xuống thì cậu lấy điện thoại gọi cho Lee Teuk và Hee Chul, để nhờ mẹ chồng và mợ của mình giúp mình. Cậu cương quyết không để cô ả kia, lẽo đẽo theo anh nữa, cậu phải giành lại anh.

“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy mẹ?”- cậu hỏi Lee Teuk.

“Mẹ đang ở nhà bac Han nè, có gì sao con dâu ngoan của mẹ?”- Thiên thần lo lắng.

“Dạ con định chiều nay đi mua sắm với mẹ, lâu quá mẹ con mình không có dịp đi cùng”- cậu bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Kyuhyun không đi với con hả?”- Lee Teuk hỏi cậu.

“Dạ, anh ấy nói bận việc ở công ty, mà theo như con biết. Hôm nay công ty đâu có việc gì đâu”-  cậu ngây thơ trả lời.

“Mẹ biết rồi”-  Lee Teuk hậm hực.

Cậu cúp máy môi nở một nụ cười, mà phải nói nếu mà Kyuhyun nhìn thấy anh sẽ phải gọi cậu là sư phụ. Kế hoạch của cậu là khi xử lí cô ả Tae Yeon, là phải có sự tham gia của Lee Teuk. Bây giờ, việc cậu cần làm tiếp theo là theo sát anh là xong.

-----Tại Paris-----

Donghae quay qua ôm con khỉ ngố, đang ngồi chu chu cái môi hồng lên. Donghae bây giờ đang rất hạnh phúc vì đã rước được người yêu về dinh, sau những năm tháng chờ đợi dài ngoằn cả cổ(au: có một năm mà dài cái gì./ Hae: cưới vợ phải cưới liền tay./ au: *bó tay*).

“Cám ơn em Hyukie”- Donghae thì thầm vào tai Eunhyuk.

“Cám ơn em?”- Eunhyuk tròn mắt.

“Cám ơn em, vì em đã đồng ý làm vợ anh”- Donghae tì cằm lên vai Eunhyuk.

“Dẻo miệng, em không tin đâu”- tiếp tục chu môi.

“Vậy để anh chứng minh cho em thấy”- chàng cá cười gian.

Eunhyuk thấy chàng cá cười như thế, liền lập tức phóng lên giường trùm kín chăn lên người. Chàng cá lật đật chạy tới, gỡ chăn của Eunhyuk ra. Và thế là kết quả, ngày hôm sau Eunhyuk nằm chết dí trên giường, còn đi đâu thì chàng cá phải bế như công chúa.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
*Gỡ tay cho ss* hây dà, thương chị quá, bị mấy oppa bắt nạt.





Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Hơ hơ, đọc boylove vẫn khiến tui, xấu hổ..////



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 17


Bình minh ló dạng, những chú chim non bắt đầu bay ra khỏi tổ. Những chú bướm nhỏ xinh xinh, bay lượn khắp nơi có những khóm hoa xinh xắn. Cơn gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo những cánh hoa đào bay lơ đãng trong gió, hòa huyện cùng với những đôi tình nhân đang đi dạo trên phố, tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.

Trong khu thương mại có hai thiên thần đang đi mua sắm, một người thấp và một người cao. Người thấp thì có làn da trắng mịn màn tựa như ngọc, khi cười thì lộ ra lúm đồng tiền nhìn đẹp như tranh vẽ. Còn người cao thì có làn da trắng như tuyết, khi cười cũng để lộ ra lúm đồng tiền nhìn vô cùng dễ thương.

"Con thấy cái áo này hợp với mẹ không, con dâu ngoan?"- Lee Teuk cầm cái áo lên hỏi.

"Cái màu trắng kem con thấy hợp với mẹ hơn"- cậu ôm cổ mẹ chồng mình.

"Con nói đúng ý mẹ"- Lee Teuk cười tươi.

Nói xong, Cho phu nhân cầm cái áo đưa cho cô phục vụ gói lại giúp mình. Cậu và Lee Teuk cùng nhau đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, làm nhân viên trong khu thương mại đi theo mệt bở hơi tay. Cậu và Lee Teuk đi tới đâu, là dân tình hỗn loạn đến đó.

"Đẹp quá! Tiếc là có gia đình rồi"- mấy cô nhân viên xì xầm với nhau.

Trong khu thương mại lúc này chẳng khác gì một cái chợ cá. Nhân viên trong khu thương mại chẳng một ai lo làm việc, chỉ lo ngồi ngắm nhìn cậu và Lee Teuk mê mẩn rồi xì xầm bàn tán loạn xạ cả lên.

Cả hai đang đi, thì gặp một người đàn ông đang đi với một cô gái. Cậu nhìn thấy người đàn ông đó giống y chang anh, cậu nghĩ mình nhìn nhầm liền nhìn kĩ lại, thì ra là anh đi siêu thị với nhỏ Taeyeon. Cậu phát hỏa khi nhìn thấy cô ả cứ ngã đầu lên vai anh, còn anh thì cứ đứng trơ ra không phản ứng gì hết.

"Zhoumi! Hình như là Kyuhyun nó đi với ai phải không?"- Lee Teuk khều cậu.

"Dạ! Chắc người giống người thôi mẹ. Không phải Kyunie đâu mẹ"- cậu giả vờ không biết.

"Không đâu! Rõ là Hyunnie mà con, mẹ không nhầm đâu"- Cho phu nhân gật đầu chắc nịch.

Nói xong, Cho phu nhân liền nắm tay cậu kéo tới gần chỗ anh. Lee Teuk đi phía trước mà, không hệ để ý rằng cậu đi ở phía sau đang lén nở một nụ cười cộp mác sói gian. Tất nhiên, là những cô nhân viên xung quanh không biết. Nên khi nhin thấy nụ cười thiên thần ấy, đều ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự.

"Ông xã à! Em xin lỗi, em đành phải để mẹ gặp anh rồi"- cậu cười thầm.

Bước tới chỗ anh, thì quả thật cậu mún phóng tới nhéo anh một trận cho tơi tả hoa lá. Tình hình là anh đang vuốt tóc cô ả, còn cô ả thì cứ ngã đầu lên vai anh suốt. Bất kì người nào nhìn thấy cảnh đó cũng nổi bão, chứ đừng nói chi là cậu.

"Hyunnie! Con đang làm gì đó? Con có vợ rồi, mà còn lăng nhăng nữa là sao?"- Lee Teuk nhéo tai anh.

"Dạ! Con đâu có dám đâu mẹ"- anh lật đật giải thích.

"Trước mặt vợ con mà con còn chối nữa hả?"- Lee Teuk trừng mắt.

Anh giật mình nhìn ra sau lưng Lee Teuk. Hồn vía anh bay loạn xạ tứ tung, khi nhìn thấy hai mắt cậu ngấn nước. Anh hoảng hồn hoảng vía phóng tới gần cậu, nhưng cậu chỉ nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi. Anh liền ba chân bốn cẳng chạy theo cậu, nhưng cậu vẫn bước đi một mạch.

"Em...nghe anh nói nè. Mọi chuyện với không phải như em nghĩ đâu"- anh nắm tay cậu.

Cậu quay qua nhìn anh, rồi quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào. Anh điếng hồn, liền chạy theo cậu. Nhưng anh gọi cách mấy cậu cũng không nghe, kì này anh toi chắc rồi. Đi với gái bị vợ bắt gặp.

Cậu đón taxi về nhà, mặc cho anh đang lái xe đuổi theo cậu. Vừa bước vào nhà, cậu liền đi một nước lên lầu không thèm để ý tới anh đang cuống cuồng chạy theo phía sau. Mở cửa phòng bước vào, cậu liền ném cái gối và cái chăn xuống dưới đất, rồi ngồi phịch lên giường. Cậu ôm con sói bông, rồi gục đầu lên nó hai mắt bắt đầu đỏ lên.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi thò đầu vào nhìn cậu. Anh thấy cậu đang ngồi trên giường ôm con sói bông, mà hai mắt đỏ au. Anh rón rén bước vào phòng, anh cố không để cậu phát hiện. Nhưng xui cho anh, anh vừa đóng cửa phòng lại thì cậu quay qua.

"Em...em còn thức hả?"- anh lắp ba lắp bắp.

Cậu không nói không rằng, liền đứng lên đi đến tủ lấy đồ đi vào phòng tắm. Anh toát mồ hôi nhìn theo, rồi nhìn xuống cái đống gối chăn dưới gạch mà lạnh sống lưng. Lần này anh tiêu rồi, anh làm cậu giận rồi.

"Sao anh ngồi thừ ở đó vậy?"- cậu từ phòng tắm bước ra.

"Em tin anh đi. Anh chỉ vô tình gặp cô ta thôi"- anh lật đật giải thích.

"Anh đi tắm đi"- cậu giả vờ không nghe.

Nói xong, cậu nằm xuống giường rồi quay mặt vào tường không thèm để ý tới anh. Anh tiu nghỉu lết xác vào tắm, chưa đầy 1' anh bước ra. Anh bước tới giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Đừng giận anh mà em. Anh xin lỗi mà"- anh lay người cậu.

"Anh có lỗi gì đâu, anh ngủ đi"- cậu vẫn quay mặt vào tường.

Anh xám mặt, chỉ biết lặng lẽ nằm xuống gạch. Nằm dưới gạch mà anh cứ lâu lâu lại nhìn lên giường, anh lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy sau đó thì nằm xuống, nói chung là anh cứ trở mình liên tục không tài nào anh ngủ được. Nữa đêm anh lén lúc leo lên giường, cậu biết được liền quay qua nhìn anh.

"Anh làm gì vậy?"- cậu hỏi anh.

"Cho anh ngủ trên giường đi em. Ôm em ngủ mỗi tối quen rồi, ngủ một mình anh ngủ không được"- anh năn nỉ.

"Ngủ không được thì qua nhà cô Taeyeon gì đó của anh mà ngủ. Em có nói gì đâu"- cậu vẫn nhẹ nhàng nói.

Anh toát mồ hôi hột, rồi lặng lẽ nằm xuống gạch. Anh cứ lăn qua lăn lại, làm cậu không thể nào ngủ được. Cậu nằm trên giường thấy rất đau lòng, nhưng không tài nào tha thứ cho anh được. Chuyện sáng nay chính mắt cậu nhìn thấy, anh không thể nào chối được.

"Có thật là sáng nay anh chỉ vô tình gặp cô ấy không?"- cậu thình lình lên tiếng.

"Thật mà, em tin anh lần này đi"- anh xoa tay năn nỉ (au: Tội quá! Tội quá./ Kyu: Đứa nào viết như thế hả*nghiến răng*./ au: *cắm đầu vào máy tính*).

"Em tin anh lần này thôi đó"- cậu nhìn anh.

"Anh biết rồi vợ"- anh mừng ra mặt.

Nói xong, anh phóng lên giường định ôm cậu. Nhưng cậu nhanh chóng lấy tay chặn anh lại, rồi chỉ xuống đất. Anh trưng mặt cún con nhìn cậu, nhưng cậu vẫn lắc đầu chỉ liên tục xuống gạch. Anh tiu nghỉu nằm xuống, kéo chăn lên trùm đầu cố ngủ tới sáng.

-----7h sáng-----

Anh nheo mắt thức dậy, anh nhìn lên giường thấy cậu đã đi đâu mất, liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chạy xuống nhà tìm cậu. Vừa bước xuống nhà, anh thấy Kangin đang ngồi uống trà. Anh liền đến gần ngồi xuống đối diện với ông.

"Mẹ với vợ con đâu rồi ba?"- anh vừa rót trà ừa hỏi.

"Mẹ con với vợ con đi qua nhà bác Han rồi. Hồi tối thế nào hả con?"- Kangin bỏ tờ báo qua một bên.

"Qua...qua...đó chi vậy ba?"- anh cà lăm.

KangIn lắc đầu, rồi cầm áo khoác đứng lên đi ra ngoài. Còn mình anh ngồi trong phòng khách, anh bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Ai thì anh không biết, chứ nhắc tới Đại Danh Kim Heechul, là anh lại nổi da gà. Người thì rất đẹp, tâm tính lại rất tốt, nhưng một khi mà nổi trận lôi đình thì chỉ có chết mà thôi.

Anh lật đật cầm áo khoác, rồi đứng lên đi ra ngoài rồi láy xe ra đến Choi gia. Vừa tới nơi, anh liền ba chân bốn cẳng chạy vào. Vừa bước vào tới cổng, anh bị Siwon nắm kéo lại lôi ra ngoài vườn. Vừa ra tới ngoài vườn, anh lại bị Siwon lôi núp phía sau cây táo trong vườn.

"Gì vậy?"- anh quay qua hỏi.

"Suỵt...nghe kìa"- Siwon bịt miệng anh lại.

Anh ngơ ngác nhìn Siwon, rồi nhìn qua chỗ bàn ghế ngoài vườn. Hồn anh chính thức bay lên 9 tầng mây, anh thấy cậu ngồi chống cằm nghe Heechul nói chuyện, thỉnh thoảng lại thở dài không thì lắc đầu nguầy nguậy chứ không nói câu nào.

"Con tha cho nó dễ dàng vậy sao? Mẹ dám bảo đảm với con, chồng con nó sắp mê nhỏ đó rồi đó"- Lee Teuk nhăn mặt.

"Mẹ con nói đúng đó. Nếu nó vô tình gặp nhỏ đó, thì sao nó lại vuốt tóc nhỏ đó khi nhỏ đó ngã đầu lên vai nó chứ"- Hee Chul đệm thêm.

Cậu nghe xong liền xám mặt mũi, quả đúng là cậu lo lắng không hề sai. Cậu biết sớm muộn gì anh cũng mê cô ả đó thôi, chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó anh tuyên bố anh yêu cô ả, là tim cậu đau đớn cùng cực. Cậu nhìn Lee Teuk và Hee Chul, rồi thở dài làm hai vị phu nhân cũng buồn theo.

"Con phải ra tay sớm mới được. Mẹ đã giúp con điều tra rồi. Con nhỏ đó hiện giờ là thư kí của Donghae, còn ba nó là nhà thiết kế Kim Young Min. Hiện giờ, đang là nhà thiết kế độc quyền cho nhà con"- Lee Teuk nở nụ cười thiên thần.

Cậu nghe xong liền gật đầu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Henry. Chuông điện thoại đổ mà cậu chẳng nghe Henry bắt máy, cái thằng nhóc này lúc nào cũng muốn cậu thành con hươu cao cổ với cái tính mê gái của nó. Chắc là đi tán tỉnh cô nhân viên hay thư kí nào mới vào rồi.

"Dạ...em nghe...hyung..."- thằng nhóc vừa nhai vừa nói.

"Đuổi việc Kim Young Min cho hyung. Ngay bây giờ, liền và lập tức"- cậu lạnh lùng nói.

"Có...uhm...chuyện gì vậy hyung"- Henry bị mắc nghẹn.

"Đừng hỏi nhiều"- cậu gằng giọng.

Nói xong cậu cúp máy, mặc cho thằng em mình đang đơ toàn tập mà quên luôn cơn mắc nghẹn của mình. Cậu quay qua nhìn Lee Teuk hai mắt đỏ hoe, làm hai vị phu nhân không thể không đau lòng.

Cả 3 người cứ lo luyên thuyên nói chuyện, mà không hề để ý rằng ở một gốc cây nào đó. Có hai con hươu cao cổ khác đang thở dài thườn thượt, mà nói đúng hơn là đang cầu nguyện cho số phận của cha con cô ả Kim Tae Yeon.

"Ê mà có thật là cậu vô tội không đó, Kyuhyunnie?"- Siwon quay qua hỏi anh.

"Tới cậu cũng không tin tớ nữa hả?"- anh tròn mắt.

"Vậy sao hồi tối xuống gạch ngủ vậy?"- Siwon chọc.

"Do thương vợ mà có chuyện đó"- anh thở dài lưng dựa vào gốc cây.

"Thương vợ? Mới nghe lần đầu, mới nghe do thương vợ mà bị ngủ dưới gạch"- Siwon tròn mắt.

"Tuần tới tớ nói cho cậu biết. Bây giờ, tớ phải tìm cách dỗ ngọt phu nhân của tớ mới được. Tớ không muốn bị bơ đâu, phu nhân tớ đúng là...haizzz"- anh thở dài.

Anh và Siwon đứng nói chuyện cả buổi, quay qua quay lại thì trời bắt đầu trưa. Anh lập tức láy xe về Cho gia, anh vừa láy xe vừa cầu nguyện cho số phận của mình tối nay, đừng làm bạn với đống gối chăn dưới gạch nữa.

Anh rùn mình, anh thừa biết cậu càng im lặng chừng nào. Thì núi lửa càng phun trào nhiều chừng nấy, lần này thì anh ngủm chắc rồi. Để ai phát hiện không để, để chính mắt cậu phát hiện, thì số phận anh thảm rồi.

"Minnie hyung! Mỗi lần chị dâu giận hyung, hyung làm cách nào để làm hòa vậy hyung?"- anh gọi điện cầu cứu Sungmin.

"Thì hyung dẫn vợ hyung đi coi phim ma"- Sungmin trả lời ngắn gọn.

"Cám ơn hyung"- anh cười gian.

Nói xong, anh cúp máy cái bụp. Mặc kệ, ông anh và chị dâu của mình đang bị xịt keo bên đầu dây bên kia. Vừa về tới nhà, anh liền bay thẳng lên phòng. Anh thấy cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh muốn gì đây?"- cậu gỡ tay anh ra.

"Làm gì mà suy nghĩ đâm chiêu vậy vợ?"- anh vẫn kiên trì ôm.

"Em có một người bạn từ bên Mĩ về, cậu ấy chỉ ở đây vài hôm rồi về Mĩ. Em muốn mời cậu ấy ngủ ở nhà mình, nhưng không biết làm sao. Không lẽ, để Donghae hyung ra khách sạn ngủ"- cậu thở dài.

"Àh! Anh nhớ rồi. Nhà mình còn một phòng trống, hay là cho cậu ấy ở phòng đó đi"- anh búng tay cái chóc.

Nói xong, anh nắm tay cậu đứng lên ra khỏi phòng, đi lấy chổi và giẻ lau để bắt đầu công cuộc dọn dẹp phòng cho khách ngủ. Mở cửa một căn phòng cuối hành lang lầu 2, đập vào mắt anh và cậu là một đống bụi và mạng nhện văng đầy rẫy chẳng khác gì cái nhà kho.

Anh và cậu nhìn nhau rồi thở dài, cả hai bắt tay vào dọn cái phòng kho ấy. Không biết trước kia ai ở phòng này, mà trong mấy cái thùng giấy toàn là dụng cụ vẽ của họa sĩ. Cậu đang dọn, thì cậu thấy có cái gì đen đen dính trên tường.

Cậu quay qua khều anh rồi chỉ tay lên tường, rồi quay qua lau cái cửa sổ. Anh bước tới để mấy cái thùng giấy qua một bên. Vừa để hết mấy cái thùng qua một bên, anh mở to mắt nhìn trân trân vào cái vật đen thùi lùi trên tường.

"Cái đó là gì vậy anh?"- cậu vừa hỏi vừa lau cửa.

"À...không có gì đâu em, chỉ là con nhện thôi"- anh cầm con nhện đưa ra trước mặt cậu.

Cậu quay qua, mặt cậu chuyển từ hồng chuyển sang tím sau đó là sang xanh cuối cùng là sang trắng. Vì trước mặt cậu, là một con nhện hùm khổng lồ với 8 chân đang tập bơi. Cậu đứng chết trân một chỗ, hồn vía cậu bắt đầu xuất tứ tán, hai chân cậu gần như đứng không vững.

Anh để nó vào lòng bàn tay của cậu, cảm giác cầm một con vật đầy lông l làm cậu lăn đùng ngất xỉu. Anh sợ quá quang nó sang một bên chạy tới đỡ lấy cậu. Anh hoảng sợ nhìn gương mặt tái mét của cậu, liền bế cậu về phòng rồi gọi người làm trong nhà lên dọn tiếp căn phòng đó.

Anh vừa để cậu nằm xuống giường, thì cánh cửa phòng của anh mở ra. Anh giật mình nhìn qua, thì ra là Donghae và Eunhyuk về. Anh mở to mắt nhìn đôi vợ chồng trước mặt, rồi nhìn lên lịch treo tường. Luc này, anh chẳng còn từ nào để diễn tả hai kẻ trước mặt anh. Đi hưởng tuần trăng mật, mà để một tour tới hai tuần.

Eunhyuk nhìn thấy anh nhìn mình và Donghae như nhìn quái vật ngoài hành tinh, liền gãi đầu rồi cười hì hì như chưa có gì xảy ra. Đột nhiên, Eunhyuk lia mắt qua nhìn thằng em, đang nằm ngay đơ cáng cuốc trên giường liền quay qua nhìn anh.

"Nó bị sao vậy, Kyuhyunnie?"- Eunhyuk chỉ cậu rồi hỏi.

Anh nghe xong liền hít một hơi, rồi kể một loạt sự việc vừa xảy ra cho ông anh vợ, kiêm chị dâu của mình nghe. Nghe xong, Eunhyuk liền ngồi xuống cười ngặt nghẽo. Anh ngơ ngác nhìn chàng trai có tên là khỉ ngố, đang ôm bụng cười như bị đười ươi nhập.

"Nè, tự nhiên nghe xong ôm bụng cười là sao?"- anh vỗ vai Eunhyuk.

"Có gì đâu mà cậu sợ? Chẳng qua do nó sợ nhện rồi xỉu thôi chứ có gì đâu"- Eunhyuk kiềm cười.

Anh và Donghae nghe xong, liền quay qua nhìn nhau rồi nhìn cậu. Bây giờ, anh mới phát hiện lí do tại sao cậu xỉu. Anh đến giường gọi cậu, anh gọi cậu gần 10 lần cậu mới từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt ra cậu liền ngồi bật dậy ôm chặt lấy anh, cứ như cậu sợ ai cướp anh khỏi tay cậu vậy.

"Anh ở đây. Anh không đi đâu hết"- anh cười gian.

Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, trong lòng thầm cám ơn con nhện. Nhờ nó mà anh được cậu tha tội. Riêng đôi uyên ương kia, tự thấy mình dư thừa liền âm thầm lặng lẽ bỏ về phòng, trả lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ này giải quyết chuyện riêng.

-----7h tối-----

Cậu và cả nhà đang ngồi xem tivi, thì cậu có điện thoại. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, thì thấy số điện thoại khá quen. Cậu đọc đi đọc lại số điện thoại ấy, cuối cùng cậu mới nhớ đó là số điện thoại của bạn mình.

"Alô!"- cậu bắt máy.

"Cậu làm gì mà giờ mới bắt máy thế, Zhoumi?"- đầu dây bên kia là giọng nói của nam.

"Hi...hi...tớ xin lỗi. Tại tớ quên đây là số của cậu, đừng giận tớ nha"- cậu cười trừ.

"Tớ theo địa chỉ cậu đưa, hiện giờ tớ đang ở trước nhà cậu nè"- đầu dây bên kia thông báo.

"Chờ tớ chút, tớ ra liền"- cậu mừng rỡ.

Nói xong cậu cúp máy, rồi đứng lên đi ra ngoài. Khoảng 2' sau cậu bước vào với một người con trai, người con trai đó tuy hơi thấp hơn cậu một chút, nhưng cũng khá điển trai. Vừa bước chân vào nhà, cậu liền bảo người làm trong nhà đem hành lí của chàng thanh niên đó lên phòng, rồi ngồi xuống đối diện bạn mình.

"Hồi nãy tớ gọi cho cậu muốn cháy máy luôn, sao cậu không bắt máy"- chàng trai đó lại càu nhàu.

"Thôi mà Hongbin đừng giận tớ mà, tại tớ không biết đó là số của cậu mà"- cậu trưng mắt cún con.

"Có bao giờ mà tớ giận cậu được quá 10' không? Hầu như là lần nào tớ giận cậu được 10' là lần đó được lâu rồi đó"- Hongbin thở dài.

"Vậy hả?"- cậu cười trừ.

"Ủa, ai vậy?"- Hongbin chỉ anh rồi hỏi.

"Cậu đoán đi"- cậu chống cằm.

"Bạn cậu hả? Hay là ông xã cậu"- Hongbin gãi cằm.

Cậu gật đầu cái rụp, làm anh chàng Hongbin suýt phun nước ra khỏi miệng. Cậu ngạc nhiên nhìn tên bạn thân của mình, chuyện này bình thường thôi có gì mà phải ngạc nhiên như vậy.

"Cậu lên phòng nghỉ sớm đi, mai tớ với Kyuhyun dẫn cậu đi chơi. Phòng của cậu ở lầu trên cùng đó, bác quản gia sẽ chỉ cho cậu. Ngủ ngon nha, bạn thân"- cậu xô Hongbin về phía cầu thang.

Cậu đợi bạn mình vừa đi lên phòng, liền quay qua nhìn anh. Cậu thấy trước mặt mình lúc này, là một ngọn núi lửa đang cháy phừng phừng, thậm chí có thể thiêu rụi moin thứ trong phạm vi 100m.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cậu hỏi gì anh cũng im lặng. Cậu hỏi cỡ nào anh cũng không trả lời, mà đứng lên đi một mạch lên phòng. Cậu thấy vậy, liền đứng lên đi theo. Mở cửa bước vào, cậu thấy anh nằm trên giường quay mặt vào tường, là cậu biết ngay anh đang ghen.

Cậu không hỏi gì, mà cũng không nói tiếng nào, liền đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Khoảng 30' sau cậu bước ra, cậu thấy anh vẫn quay mặt vào tường nhưng cậu thừa biết anh ngủ rồi. Cậu đến giường nằm xuống giường, với tay tắt đèn rồi kéo chăn ngủ không thèm để ý đến anh.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 18:


Cả tuần nay, đối với Kyuhyun không khác chi cực hình. Zhoumi của anh đúng là một người vợ, mà những người vợ khác nên học theo. Lúc nào cậu cũng ‘Hongbin à! Làm hộ tớ cái này’, không thì ‘Hongbin à! Làm hộ tớ cái kia’ thật là khiến anh tức chết. Thậm chí trong bàn ăn, cậu cũng bơ anh luôn. Không thèm để ý tới cảm giác của anh chút nào.

[Tại siêu thị]

Hôm nay, cậu với Hongbin lại cùng nhau đi siêu thị, tiếp tục bơ anh, làm anh không thể không nổi đóa. Cậu vô tư cười đùa với bạn thân mình, mà không hề biết rằng ở một nơi gọi là tập đoàn ELF, có một con sói đang “nổi bão”. Anh gọi điện thoại cho cậu thế nào, cậu cũng không bắt máy. Nếu có thì khích anh vài câu, rồi cậu cúp máy cái phụp.

Sau một hồi mua sắm chán chê, rồi cậu với Hongbin mới đến một nhà hàng trong khu thương mại. Cả hai ngồi ăn mà cứ như là đang hẹn hò, anh chàng Hongbin thì cứ lâu lâu lấy khăn lau vết kem dính trên môi của cậu. Còn cậu thì cười tít mắt, cứ như được người yêu chăm sóc không bằng. Cậu và Hongbin đang ăn kem, thì điện thoại của cậu lại reo lên. Cậu nhìn vào máy, lại là số của anh.

“Em nghe nè”- cậu bắt máy.

“Em đang ở đâu vậy?”- anh dò hỏi.

“Em đang đi ăn kem với Hongbin. Mà anh hỏi làm gì vậy? Anh có cô Taeyeon gì đó rồi mà, còn gọi cho em làm gì chứ?”- cậu bực bội.

Cậu bực mình cúp máy cái bụp, rồi cầm cái muỗng dằm liên tục vào cái ly. Mặc kệ, chồng mình đang đực mặt bên đầu dây bên kia. Hongbin ngồi đối diện cậu, mà không khỏi há mồm nhìn. Ai thì Hongbin không biết, chứ cậu thì Hongbin biết rành như ‘đi guốt vào bụng’.

“Ê, cậu khích tên đần ấy, cậu không sợ 3 ngày sau cậu mới leo xuống khỏi giường được hả?”- Hongbin khều cậu.

“Anh ấy có nhỏ Taeyeon rồi, cần gì tớ nữa”- cậu dằm mạnh cái muỗng.

Nghe xong Hongbin chỉ còn biết lắc đầu, cúi xuống ăn cho xong ly kem. Còn cậu thì không ăn nữa, cứ ngồi dằm ly kem tới thành nước mới chịu ngưng. Bực bội quá cậu đứng lên bỏ đi một mạch, làm Hongbin thấy thế cũng lật đật thanh toán tiền kem rồi đứng lên chạy theo cậu.

“Cậu sao vậy?”- Hongbin kéo tay cậu lại.

“Tụi mình về thôi, tớ mất hứng để đi chơi tiếp rồi”- cậu quay qua.

Nói xong, cậu quay lưng bước đi một mạch. Cậu đi được một đoạn, thì cậu thấy có một đứa bé đang đứng loay hoay để đi qua đường. Cậu liền bước tới, nắm tay cô bé đó đi qua đường. Đột nhiên, từ xa có một chiếc ô tô, từ xa lao nhanh tới. Cậu nhanh tay, ôm cô bé đó vào lòng rồi xoay người lại, rồi cậu không còn biết gì nữa.

[Công ty ELF]

Ngồi trong văn phòng của Donghae, mà Kyuhyun không khỏi nổi điên. Khi nhìn thấy ông anh mình với bà chị dâu mình cứ ‘tình chàng ý thiếp’, mà không hề để ý tới cảm giác của anh tẹo nào. Lâu lâu thì Donghae ngừng kí hồ sơ, quay qua hôn lên má Eunhyuk. Không thì Eunhyuk ngã đầu lên vai Donghae, nũng nịu và nghịch cổ áo chàng ta.

“Hai người quá đáng vừa thôi nghe”- anh hét lên.

“Em/cậu bị sao vậy, Kyuhyunnie? Tự nhiên hét lên là sao?”- Haehyuk đồng thanh.

“Hai người thì hạnh phúc rồi, Yesung hyung với Ryeowook thì đi tù tì từ hôm kết thúc lễ cưới tới giờ. Ba mẹ em thì miễn bàn, xong hôn lễ kéo nhau đi du lịch hâm nóng lại tình cảm, hôm trước về một hôm rồi giờ đi nữa rồi. Còn vợ em thì không biết vì sao, mà từ hôm thằng bạn cậu ấy về nước tới giờ. Họ cứ như hình với bóng, bơ em luôn cả một tuần nay”- anh ủ rủ kể lại.

“Em đúng là quá đáng. Em cũng phải để thằng bé đi chơi với bạn nó chứ, em nhốt nó trong nhà mãi thế, không sợ nó sẽ chán à?”- Donghae vừa nói vừa quay qua hôn trán Eunhyuk.

“Hừ...không nói chuyện với hyung nữa, em về văn phòng đây”- anh hậm hực.

Nói xong, anh đứng lên đi về văn phòng, mặc kệ đôi vợ chồng son trong phòng muốn làm gì làm. Anh tung chân đạp bay phăng cánh cửa, làm cho đám nhân viên của anh phải sợ rúm người. Ai cũng thầm nghĩ người nào gan to, mà đi chọc anh chàng giám đốc đai nhị đẳng taekwondo. Ngay cả cánh cửa mà còn bị anh đá phăng, thì kẻ đó coi như tận số.

“Trưởng phòng Goo...chị mang báo cáo vào cho giám đốc đi. Em không dám vào đâu”- một cô nhân viên nói.

“Có gì đâu, em đem vào đi”- Goo Ara quay qua nói.

Cô nhân viên nghe xong, liền đứng lên mang báo cáo vào cho anh. Vừa mở cửa bước vào, thì cô thấy anh đang ngồi trên sofa, mà thả sát khí đầy văn phòng. Cô nhân viên nén sợ, bước tới để lên bàn rồi nhanh chân đi ra ngoài. Anh nghe tiếng động liền quay qua nhìn, thì thấy cánh cửa mở toang, là anh biết ngay nhân viên của anh vừa ra ngoài. Anh đứng lên bước tới bàn làm việc, vừa ngồi xuống thì điện thoại của anh reo lên. Anh cầm diện thoại lên nhìn vào là số của Siwon.
“Tớ nghe đây Siwon”- anh hỏi với giọng lo lắng.

“CẬU VÀO BỆNH VIỆN NGAY ĐI. ZHOUMI BỊ TAI NẠN RỒI, HIỆN GIỜ ĐANG NGUY HIỂM”- Siwon hét qua điện thoại.

Anh nghe xong, liền với tay lấy áo khoác rồi chạy xuống nhà xe, tức tốc lái xe đến bệnh viện. Anh lái xe với tốc độ sấm sét, nên chưa đầy 10’ anh đã đến bệnh viện. Anh đi một mạch đến phòng cấp cứu, anh thấy Lee Teuk, Kangin, cùng mọi người đều có mặt tại đó. Thậm chí, anh chàng Hongbin cũng có mặt ở đó.

“TẠI SAO CẬU ẤY LẠI BỊ TAI NẠN? CHẲNG PHẢI LÚC ĐÓ, CẬU ĐI CÙNG VỚI CẬU ẤY SAO?”- anh lao tới nắm cổ áo của Hongbin.

“Anh còn biết quan tâm tới cậu ấy sao? Tất cả là do cô người yêu bé nhỏ của anh làm ra đó, anh đến mà đi hỏi cô ta”- Hongbin gỡ tay anh ra, rồi chỉnh lại cổ áo.

Anh và cả nhà nhìn Hongbin không chớp mắt. Không một ai biết lí đo tại sao, Hongbin lại nói vậy. Siwon thấy vậy, liền bước tới gần kéo anh ngồi xuống ghế, rồi quay qua Hongbin. Anh chàng cũng ấn Hongbin ngồi xuống ghế, nếu không trong bệnh viện sẽ có đánh nhau.

“Kyuhyun! Em đừng nóng ruột nghe cậu ấy nói hết đi”- Sungmin bước tới vỗ vai anh.

“Rốt cuộc là sao? Cậu mau nói rõ cho chúng tôi biết đi”- Eunhyuk vừa khóc vừa nói.

Hongbin nghe xong, liền quay qua trừng mắt nhìn anh, rồi kể lại đầu đuôi sự việc mà mình chứng kiến. Hongbin vừa dứt lời, thì hai mắt anh long lên sòng sọc, hai bàn tay anh nắm lại tạo thành nắm đấm. Không cần nói cũng biết, lúc này Kyuhyun không khác gì một con thú điên.

“Cậu chắc là nhìn rõ cô ta chứ?”- Donghae hỏi lại.

“Tôi biết rõ mà, cô ta chính là con gái rượu của Kim Young Min mà. Không thể nào tôi nhầm lẫn được”- Hongbin gật đầu chắc nịch.

“KIM.TAEYEON. CÔ HAY LẮM! XEM RA CÔ CHÁN ĐỜI RỒI”- anh nghiến răng.

Siwon nghe xong cũng nghiến răng ken két, Siwon hận nhất những kẻ ‘ăn không được thì đạp đổ’ như Taeyeon. Siwon và Kyuhyun đang tìm cách trừng trị ả, thì cánh của phòng cấp cứu mở ra. Mọi người nhìn qua, thấy Minho từ trong đi ra, liền đi tới gần Minho.

“Sao rồi Minho?”- Lee Teuk lo lắng nhìn Minho.

“Tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Nhưng...”- Minho ngập ngừng.

“Nhưng thế nào?”- Kyuhyun dần mất bình tĩnh.

“Nhưng cậu ấy mất máu khá nhiều, cộng thêm phần đầu bị va đập mạnh, dẫn tới cậu ấy hôn mê sâu. Còn có tỉnh lại được hay không, còn tùy thuộc vào cậu ấy”- Minho thở dài.

Từng câu từng chữ Minho nói ra, cứ như là từng vết dao đâm vào lồng ngực của anh. Anh nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, mà trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lại. Minho bước tới, vỗ vai anh rồi bước đi. Siwon và anh nhìn theo bóng lưng của Minho, rồi nhìn vào người con trai đang mằn bất động bên trong căn phòng cấp cứu kia.

Nước mắt của anh lần nữa lại rơi xuống, ánh mắt anh trở nên vô hồn. Đầu óc anh bây giờ trở nên trống rỗng, mọi thứ xung quanh anh dường như dừng lại. Anh đấm mạnh liên tục vào tường, mặt cho Siwon, Sungmin và Donghae cố giữ anh lại như thế nào. Anh khụy xuống, rồi anh lại khóc nất lên như một đứa trẻ sợ mất mẹ.

Siwon và Donghae nhẹ nhàng bước tới gần anh, rồi dặt tay lên vai anh như một lời động viên. Còn Sungmin, thì chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Sungmin không nói gì, chỉ ôm đứa em mà mình yêu thương nhất. Sungmin biết bây giờ nói gì, thì cũng không thay đổi được sự việc, mà chỉ làm anh đau buồn thêm.

Quả thật, khi nghe Minho nói, cậu có tỉnh lại hay không điều đó không nói trước được. Mọi người như rơi xuống vực thẳm, Lee Teuk, Eunhyuk và Hee Chul đều gần như ngất đi trong vòng tay của Hankyung, Donghae và Kangin. Còn Sungmin và những người còn lại, cứ nghe như sét đánh ngang tai. Riêng Kyuhyun thì khác, anh có cảm giác như có ai đó lấy dao cứa vào tim anh.

“Hongbin! Có thật là cậu thấy tận mắt cô ta đụng Zhoumi không?”- Sungmin quay qua hỏi.

“Chính mắt em thấy”- Hongbin gật đầu chắc nịch.

“Em sẽ bắt cô ta phải trả giá. Em sẽ để cho cô ta van xin em giết cô ta mới thôi”- anh nghiến răng ken két.

Nói xong, anh đứng lên lấy lại tinh thần. Anh quay qua vỗ vai Sungmin, Donghae và Siwon. Thở hắt một hơi, anh mở cửa bước vào phòng cấp cứu. Mọi người cũng nhanh chân, theo anh đi vào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đau xót khi nhìn thấy cậu lại nằm bất động trên giường. Nhưng lần này anh lại khác, không một ai biết cậu sẽ tỉnh lại khi nào. Hay là, cậu sẽ nằm mê man như thế.

“Mọi người về đi, tối nay em ở lại. Donghae hyung! Hyung cho người tìm mọi cách, phải bắt cho được KIM TAEYEON cho em”- anh gằn 3 chữ cuối.

“Được! Giao cho hyung”- Donghae gật đầu.

Nói xong, mọi người quay lưng đi về. Còn lại một mình anh ngồi ở lại với cậu, anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu, mà lòng đau như cắt. Anh chẳng thà rằng cậu nhéo hay bơ anh, nhưng anh chẳng muốn nhìn thấy cậu nằm mê man như vậy. Nước mắt anh, một lần nữa lại rơi xuống. Anh đã suýt mất cậu một lần, bây giờ thần chết lại muốn mang cậu đi khỏi anh. Anh sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa, sẽ không bao giờ. Có lẽ, anh đã quá đau lòng và mệt, nên anh đã thiếp đi lúc nào cũng không biết. Nhưng bàn tay anh, vẫn nắm chặt đôi tay của cậu.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs