Chương I.1:
“ Hôm nay cảnh sát đã phát hiện thêm một vụ thảm sát tại phố Nam thuộc thành phố T. Trước đó đã xảy ra hai vụ thảm sát tương tự tại phố Tây và phố Bắc. Hung thủ bị nghi ngờ là kẻ biến thái. Hàng loạt nạn nhân bị phanh thây, lột da, chặt tay chân,… một cách vô cùng man rợ. Phía cảnh sát cam đoan sẽ cố hết sức nhanh chóng bắt tên hung thủ để người dân không cần lo lắng…” Hạ Thanh bắt chéo chân ngồi trước ti vi xem tin tức buổi sáng.
Cạch… Tiếng cửa mở rất nhẹ nhưng với giác quan vô cùng nhạy bén thì âm thanh lọt vào tai y lại thật rõ ràng.
“ Thiếu gia, tôi đã trở lại” Đông Vũ quỳ một bên gối xuống, đặt tay lên ngực trịnh trọng hành lễ với chủ nhân. Hạ Thanh tới ừm một cái cũng lười, trực tiếp đứng dậy đặt tay lên túi áo trước ngực Đông Vũ lấy ra một ngôi sao màu tím nhạt.
“ Cô ra đi! ” Hai tay tạo thủ thế kì lạ, miệng lầm rầm bùa chú, Hạ Thanh đem ngôi sao tung lên. Một làn khói trắng bay ra hóa thành hình một cô gái trẻ. Cô gái này mái tóc rất dài, dung nhan xinh đẹp, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn ruby đỏ… Chỉ tiếc làn da lại tái nhợt tới đáng sợ.
“ Tiên sinh, tiên sinh… Vị này nói ngài có thể giúp tôi. Xin ngài hãy rủ lòng cứu lấy chúng tôi, cứu lấy chồng tôi” Giọng cô gái này run run âm vang lạ khiến người bình thường phải lạnh gáy. Nhưng tất nhiên dù là Hạ Thanh hay Đông Vũ thì đều không phải “ người bình thường”.
“ Đã biết” Hạ Thanh gật gật đầu cho có lệ, y quay sang nháy Đông Vũ thu xếp tốt cho nữ quỷ này. Thật sự có năng lực đặc biệt cũng chẳng có gì thú vị hay chí ít y nghĩ như thế. Mỗi ngày đều phải vẽ bùa chú, lập giao ước, bắt quỷ, siêu độ âm hồn,… Đôi khi Hạ Thanh nghĩ Thu Quân làm Diêm Đế thật sự rất rảnh rỗi, việc gì cũng ném cho y thì cậu ta chỉ cần ở nhà ăn chơi hưởng lạc là được, quá bất công.
Nhìn theo dáng người kiêu ngạo của Hạ Thanh rời đi, nữ quỷ lại muốn khóc.
“ Tiên sinh, tiên sinh sẽ giúp ta sao?”
“ Nhất định” Đông Vũ hơi mỉm cười “ Vì thiếu gia rất thiện lương”
Hắn dẫn nữ quỷ đi qua một hành lang vòng vèo tít tắp. Thật đáng kinh ngạc là cửa hàng nhìn từ ngoài vào nhỏ như vậy mà lại có hành lang thật dài. Như nhận thấy sự ngạc nhiên của nữ quỷ, Đông Vũ giải thích.
“ Chỗ chúng ta đang đi là pháp trận do thiếu gia lập ra để chứa chấp những thứ như cô”
“ Ồ, thiếu gia của anh hẳn là rất giỏi” Linh Lan chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau.
“ Ừ…” Đông Vũ hơi ngừng lại “ Cậu ấy đối với tôi là người giỏi nhất”
Thu xếp cho nữ quỷ Linh Lan vào một căn phòng cuối dãy hành lang, niệm khẩu huyết niêm phong và hứa hẹn nhất định giúp cô ta, Đông Vũ mới rời đi.
Phòng bên cạnh phòng hắn có sáng đèn, thiếu gia hẳn đang thức. Từ trong căn phòng vọng ra tiếng người nói chuyện.
“ Thanh thiếu gia, hồn là phải câu đi”
“ Ừ”
“Người không thể giữ cô ta lại lâu quá nếu không sẽ hồn phi phách tán”
“ Mặt trắng, người là đang nghi ngờ năng lực bản thiếu gia?”
“ Thanh thiếu gia, Bạch Vô Thường không có ý này, hắn ta chỉ là muốn khuyên thiếu gia một chút”.
“ Ta đã biết. Nhắn với Thu Quân đừng lo, trước bảy bảy bốn chín ngày ta nhất định trả hồn về”
“ Vậy chúng ta đã yên tâm. Lời ngài nói nhất định Hắc Bạch Vô Thường nhất định nhăn lại cho Diêm Đế. Xin cáo từ”
Hai bóng người một đen, một trắng điềm tĩnh xuyên tường đi ra. Thân người vừa rời khỏi, bức tường liền hiện lên ánh vàng nhàn nhạt- kết giới bảo vệ. Nhìn thấy người đứng ở cửa, Hắc Bạch Vô Thường hoảng sợ định quỳ xuống hành lễ.
“ Đông Vũ đại nh…”
“ Suỵt” Đông Vũ đưa tay lên môi làm một động tác yên lặng. Xác định người trong phòng không có động tĩnh gì hắn mới nói.
“ Nói với Thu Quân cứ mặc kệ Hạ Thanh. Ta tin Thanh thiếu gia của các người đa tài nhất định việc gì cũng có thể hoàn thành tốt… À, còn có kêu hắn có việc gì thì tự lo lấy, không cần cứ phải tìm Hạ Thanh nhờ giúp. Thiếu gia rất bận”
“ Đại nhân, ngài không thấy mình đã quá dung túng Thanh thiếu gia rồi sao?” Bạch Vô Thường tính tình vội vàng chen miệng vào nói.
“ Đó là điều ta nên làm. Vì đó là thiếu gia của ta, ta là người của cậu ấy” Âm thanh Đông Vũ chậm rãi mà rõ ràng đủ để tất cả mọi người nghe rõ, kể cả người đang giả vờ ngủ trong phòng kia.
Hác Bạch Vô Thường không nói thêm câu nào, nhìn nhau cùng hành lễ cáo biệt với Đông Vũ. Sau khi nhìn hai kẻ kia đi khỏi, Đông Vũ mới thong thả trở về phòng. Thực ra những kẻ như hắn vốn dĩ không cần ăn cũng chẳng cần ngủ, nhưng Hạ Thanh thích thì cũng đành chiều theo vậy. Lần này hắn thật sự đã ngủ, lại còn mơ nữa, giấc mơ quen thuộc tới kì diệu như đã từng nhìn thấy, từng trải qua….
“Một thiếu niên lấy tay chọt chọt Ma tộc dưới đất. Ma tộc này bị thương không nhẹ, khắp người đều xước xát tới thảm hại, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh nhưng cho dù như thế, Hạ Thanh vẫn thấy được vẻ đẹp của hắn ta. Cũng chính vì bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy mà cậu dừng lại nếu không cậu cũng đã như bao kẻ vô tâm khác mà bước qua rồi.Cánh dơi thật lớn ở sau lưng gấp lại yên lặng, giữa mái tóc đen nhô ra hai cái sừng cong cong, trên khuôn mặt tuấn mỹ một đôi hàng mi thật dài thật đen cuốn hút, đôi môi mỏng mím chặt không chút huyết sắc. Vô luận nhìn từ góc độ nào, kẻ trên mặt đất kia chính xác là một Ma tộc.Nhưng, Hạ Thanh lại muốn cứu hắn. Ông nội đã dạy qua cho cậu cứu người cần thuốc, cứu linh cần âm cứu quỷ cần tình, cứu yêu cần khí, cứu ma cần huyết, cứu thần cần quang. Không chút do dự, thiếu niên cầm con dao nhỏ dắt bên hông phòng vệ cắt một đường trên cánh tay trái. Đem máu từ miệng vết thương cho chảy vào miệng Ma tộc kia.
Thật thơm…Thật ngọt…Máu của người kia quá đỗi ngon lành khiến Đông Vũ dù hôn mê cũng phải tỉnh lại. Đầu lưỡi hơi vươn ra liếm lấy vết thương của Hạ Thanh. Bị bất ngờ, thiếu niên toan rụt tay lại, không ngờ Ma tộc kia một tay nắm trọn eo cậu kéo lại gần, tay kia giữ lấy cánh tay trắng nõn nhỏ nhỏ đang chảy máu khát khao mà mút lấy hương vị của nhân huyết. Đôi mắt tử sắc dần mở ra.
“ Tiểu ngu ngốc. Vì sao lại muốn cứu ta?”
Hạ Thanh hơi ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi, cũng không né tránh.
“ Dù là nhân hay yêu, ma hay quỷ, thần hay linh đều có suy nghĩ, có sinh mệnh. Thấy một sinh mệnh tàn lụi ngay trước mắt không phải tác phong của ta”
Có ai ngờ đâu chỉ bởi vì một câu nói ấy mà cậu có được một người trung thành thề nguyện bảo hộ suốt đời, chỉ bằng một câu nói ấy lại làm tan chảy trái tim giá băng ngàn vạn năm của một Ma Thần.”
Rầm rầm…. Tiếng đập cửa lớn khiên Đông Vũ thức giấc, hắn thật lâu rồi mới có một giấc mơ thật đẹp mà tên nào dám liều lĩnh phá hủy nó. Nhanh chóng mặc lên người chiếc áo vét quản gia màu đen thường ngày, vội vàng bước xuống sảnh chính của cửa hàng. Hạ Thanh từ bao giờ đã đứng ở đó.
“ Tới rồi! Mau mở cửa đi!” Y ra lệnh.
Không cần tới lượt Đông Vũ ra tay cánh cửa đã tự bật mở bởi một lực mạnh va đập.
“ Mau giao con ả Vong Linh Tộc kia ra đây” Một người mặc áo pháp sư màu vàng tiến lên phía trước lớn giọng thét.
“ Thật xin lỗi. Vị tiên sinh này đang nói về chuyện gì vậy” Hạ Thanh gỡ xuống gương mặt bình tĩnh lạnh lùng bình thường để đeo lên mặt bộ mặt tươi cười xã giao hết sức chuẩn mực nhưng đối với Đông Vũ thì nó lại hết sức giả tạo, ý cười trong đôi mắt ổ phách ấy không hề chạm tới đáy. Từ bao giờ mà một thiếu niên thuần khiết trong sáng lại trở nên như thế này? Có lẽ từ ngày kẻ kia rời đi. Tuy mải rong ruổi với những suy nghĩ riêng tư nhưng Đông Vũ không hề sao nhãng chút nào tình hình bên phía này.
“ Đừng giảo biện. Ta rõ ràng thấy tên quản gia của ngươi cứu con ả đó chạy về đằng này. Nếu không phải người thì còn ai vào đây nữa?” Vị pháp sư kia vẫn lớn lối gào. Hạ Thanh thiếu chút thì thật sự phì cười. Tên Pháp sư kia dáng người lùn tịt lại còn tròn vo như cục mỡ di động, giọng đã the thé lại còn thích hét lớn. đứng song song với dáng người mảnh dẻ cao 1m78 của cậu thì đúng là như 2 cực Trái Đất.
“ Vị tiên sinh này đừng nóng giận. Chúng tôi có việc cần làm nên mới cứu Vong Linh Tộc này. Mong được lượng thứ”
Thấy thái độ Hạ Thanh có vẻ nhún nhường, kết hợp với gương mặt như bạch ngọc người gặp người thích hoa gặp hoa nở kia làm hắn ta có chút mềm lòng.
“ Tiểu đệ đệ này xem chùng cũng là người trong giới lẽ nào không kiểu đạo lí không cùng tộc không thể cùng nhau ở một chỗ. Ngươi có biết các tộc khác là mối đe dọa lớn thế nào đối với Nhân Tộc không? Chưa kể ả Vong Linh kia lại cùng một Nhân Tộc kết duyên đã vậy còn mang thai đứa nhỏ”
Ánh mắt Hạ Thanh dần lạnh xuống, biết Linh Lan đã mang thai lại còn cố tình đuổi tận giết tuyệt người ta như vậy? Con người từ bao giờ lại tàn nhẫn tới nước này? Y không nói thêm một chữ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tên pháp sư, chaafmchaamj rút từ túi áo trước ngực một tờ giấy thoạt nhìn mỏng tới trong suốt nhưng lại như có linh tính một đường đánh tới chỗ tên pháp sư. Không một tiếng động, hắn ta ngã xuống cứng đơ như một tượng đá.
“ Thiếu gia, ngài không sợ đánh chết người sẽ làm giảm đạo hạnh tu luyện sao?” Đông Vũ từ nãy vẫn đứng xem cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“ Ta không có giết hắn. Chỉ là chút ma pháp nhỏ khiến hắn lãng quên mọi thứ mà thôi” Hạ Thanh lạnh nhạt đáp lời. Y cảm thấy thật sự do mình đã làm quá rồi. Chỉ là một Vong Linh tộc lại khiến y trở nên mất bình tĩnh thế này, liệu có phải hay không bởi vì không còn người kia bên cạnh nữa?
“ Đông Vũ “ Y gọi tên của quản gia “ Nếm tên kia ra ngoài, chuẩn bị kết giới, gọi Linh Lan tới đây”
“ Vâng thưa thiếu gia” Đông Vũ đặt tay lên ngực cúi người với tư thế kính cẩn nhất.
Kết giới được chuẩn bị xong. Trên mặt pháp trận sáng lên những đường vân tím đỏ vằn vèo kì lạ. Trên mặt pháp trận có viết một chữ Kí. Khế ước một khi đã thành lập thì không thể phá bỏ cũng không thể phản bội. Ta giúp ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi cho ta thứ ta muốn có. Không ai nợ ai, Khế ước thành lập.
Trong khi đó trong từ đường một gia tộc…..
“ Không xong rồi, tam thiếu gia lại nhận một khế ước ngoại tộc rồi” Kẻ canh giữ thủy tinh cầu khế ước hét lớn. Quả thủy tinh cầu của tam thiếu gia nhà bọn họ phát sáng màu đỏ đồng nghĩa với một khế ước ngoại tộc lại được thành lập. Chỉ cần có đủ 1000 khế ước ngoại tộc là Hạ Thanh có thể tiến tới vượt ải mà thăng thành thần. Y sẽ lại có thể nhìn thấy người kia….