Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
19/06/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Quảng Bình
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 19/06/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Quảng Bình
Tên truyện: Mùa lá rụng anh sẽ trở về
Tác giả: Lyon
Thể loại: Truyện teen hiện đại.
Rating: K+
Tình trạng truyện : Đang tiến hành
warning: không

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trái tim thiên bình như cánh chim giữa bầu trời xanh, tự do và chẳng thuộc về ai.
Trái tim thiên bình như mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay, nắm chặt thì chảy máu, buông tay thì vỡ vụn.
Trái tim thiên bình là ngọn gió lãng du , thích phiêu lưu và không thể nắm bắt.
Bởi thiên bình là gió, nên chẳng thuộc về ai.
Bởi thiên bình là gió, nên không thể trói buộc.
Vậy thay vì tìm mọi cách để giữ thiên bình ở lại bên cạnh mình, tại sao ta không hòa cùng với ngọn gió ấy, cùng bay đến với những miền đất mới.


P/S : Đây là sản phẩm đầu tay của mình, mọi người ủng hộ nha ^^ Very Happy





Được sửa bởi lyon236 ngày Mon Jun 22, 2015 7:56 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
19/06/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Quảng Bình
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 19/06/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Quảng Bình
Chap 1:



- Tớ rất thích mùa thu, vì mùa thu có những cơn gió se lạnh, có lá vàng rụng. Chẳng phải rất lãng mạng sao?
Tôi vừa nói vừa mân mê những bông hoa cúc dại nhỏ nhắn. Khoai Tây nhìn tôi, cậu nhóc chơi thân với tôi thuở hai đứa chỉ mới 6 tuổi.
- Cậu sinh vào ngày nóng nhất trong năm mà, lẽ ra cậu phải thích mùa hè chứ?
Câu hỏi ngây ngô của cậu ấy khiến tôi bật cười.
- Cậu chậm tiêu quá, nó đâu liên quan đến nhau, nào về thôi!
Tôi đứng phắt dậy, chạy lại phía Khoai Tây, đưa đôi tay nhỏ xíu nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Nhưng Khoai Tây không chịu đi theo tôi, cậu ấy cứ đứng bất động như thế. Tôi quay lại nhìn Khoai Tây một cách khó hiểu.
- Pi này!
- Hử?
- Nếu còn gặp lại, chúng ta lại đến đây nhìn lá vàng rụng nhé!
- Cậu phải chuyển đi thật à?
Tôi xụ mặt, lòng buồn tênh, tôi không hề nghĩ đến có một ngày sẽ phải xa cậu bạn chí cốt này. Cậu nhóc mỉm cười đáng yêu rồi nói:
- Tớ sẽ phải chuyển đi, nhưng chúng mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Nhớ đừng quên tớ nhé!
.
.
Câu nói đó tôi vẫn nhớ đến nay, lúc đó chúng tôi tròn 10 tuổi, cái tuổi đủ để nhận thức rõ ràng về tình bạn.
9 năm đã trôi qua, tôi vẫn thường tự hào kể với lũ bạn về Khoai Tây. Thậm chí còn nói phét lên rằng cậu ta rất đẹp trai, trong khi theo trí nhớ của tôi thì đó lại là một cậu nhóc ú na ú nần.
Sáng nay là buổi nhập học của tôi, chính thức trở thành sinh viên. Giữa cái nóng nực của khí trời lúc giao mùa mà phải chen chúc trên xe buýt thì quả là cực hình. Nhưng tôi đành cắn răng chịu đựng. Chẳng là trong một lần đi dạo hồ Tây, với cái tính hay quên,đuểnh đoảng nên tôi đã để mất em ngựa sắt thân yêu. Hix.
Tôi bước lên xe buýt, cố gắng bon chen qua đám người để ra phía sau. Bỗng tôi bấp phải vật gì đó, theo phản xạ, tôi nắm vội lấy thứ bên cạnh, mà thứ đó lại là...đầu tóc của ai đó, ngắn nhưng đủ để tôi víu vào được. Nhưng không thể trụ được, tôi bị ngã. Và tất nhiên, cái đầu tội nghiệp của kẻ xấu số cũng bị tôi giật theo. Lúc đó, tôi chỉ kịp nghe một tiếng " Á" rồi cả hai cùng ngã xuống.
Mặt cậu ta đập mạnh vào kính tôi, cái kính lại chấn vào sống mũi khiến tôi như gãy cả mũi. Tôi mở mắt nhìn cậu ta, ôi không, mặt cậu ta đang được phóng to hết kích cỡ trước mặt tôi, suýt nữa thì nụ hôn đầu của tôi đi tong rồi, may quá, quá may mắn. Nhưng quả thực cậu ta trông rất đẹp trai nha, mái tóc nâu bồng bềnh lõa xõa trước trán, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ, làn da trắng và ánh mắt hút hồn. Tóm lại là hoàn hảo miễn chê, lần đầu được nhìn thấy một chàng trai đẹp như vậy, tất nhiên tôi bị đứng hình. Tôi ú ớ:
- Xin.. xin lỗi bạn nha. Mình không cố...
Chữ " ý" được tôi thu lại ngay sau khi cậu ta đột ngột đứng dậy và buông ra một câu xanh rờn:
- Con nhỏ ngu ngốc!
- Cái...cái gì?
Tôi lại lắp bắp. Tôi tự hỏi không biết mình bị sao nữa. Lẽ ra phải đứng dậy mắng vào mặt cậu ta chứ nhỉ?
Cậu ta không thèm nói gì, xỏ tay vào túi quần rồi chen lên trước. Tôi đứng dậy phủi quần áo, trong lòng không khỏi hậm hực. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ?
Xe buýt tới nơi, tôi lăn tăn chạy vào trường, ngôi trường quá đẹp, quá rộng khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Tôi bỗng thấy lạc lõng và có chút hoang mang. Tính tôi là thế, đi đâu cũng cần có bạn bè cặp kè bên cạnh, nếu không thì rất sợ. Tôi bước nhanh về ghế đá, ngồi xuống nhìn từng làn người bước qua, ước gì có Miu ở đây, từ ngày Khoai Tây chuyển đi, tôi kết bạn và chơi thân với Miu cho đến bây giờ. Nếu có nó ở đây, chắc chắn tôi sẽ tự tin hơn. Tiếc là chúng tôi học khác trường. Đang ngồi ngơ ngẩn, bỗng tôi nhìn thấy tên vừa rồi gặp trên xe buýt, dù gì cũng có thể gọi là biết mặt sơ sơ, hỏi đường lên lớp chắc cũng không sao. Tôi nhanh chóng chạy theo hắn ta, gương mặt không thể dịu dàng hơn, đến gõ gõ vào vai hắn:
- Bạn ơi, cho mình hỏi đường đến lớp chút được không?
Đáp lại tôi chỉ là một sự dửng dưng, im lặng đến đáng ghét. Hắn vẫn bước đi, ngay lập tức, tôi kéo áo hắn lại, giận dữ:
- Này, vừa vừa phai phải thôi, không thích thì nói một câu, chỉ là nhờ một tí có cần tỏ ra khó chịu như vậy.
- Cậu học lớp nào?
Cậu ta bắt đầu cảm thấy bực bội.
- D1
- Đi theo tôi. Cùng lớp.
Tôi lon ton chạy theo cậu ta. Trùng hợp nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy tình huống này, rất giống với những cuốn tiểu thuyết tôi đã từng đọc. Có khi nào tôi và cậu ta sẽ thành một đôi không? Không! Làm sao tôi thích loại người cộc cằn như cậu ta được!
- Đến rồi.
Cậu ta nhắc nhở khi tôi đang mải thả hồn lên mây, tôi giật mình nhìn vào lớp học, có chút gì đó khiến tôi hơi sờ sợ. Có tiếng bàn tán, xì xầm khi chúng tôi bước vào. Loáng thoáng là như thế này:
A: Hắn ta là Phong, trường hắn sát cạnh trường tôi.
B: Đẹp trai nhở?
A: Ừ, hồi cấp 3 đã nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng mà. Mẫu người của tôi chính là như hắn.
B : ừ đúng rồi, tôi cũng vậy nè.
A : Con nhỏ nào thế nhỉ?
B : Sao lại đi với Phong? Bạn gái hả?
A : Hả, tiếc quá, có bạn gái rồi à? Mà đôi khi là ôsin riêng cũng nên.
B: Cũng có thể là fan cuồng mà, nhìn bản mặt nó kìa, rõ lẳng lơ.
Nghe đến đây tôi không thể nhịn được nữa, tại sao lại có loại người dại trai đến mê muội như thế. Sao mọi người cứ thích mấy cái thể loại chảnh chảnh như hắn ta thế nhỉ. Chắc là đều bị tiểu thuyết nhuộm đầu óc cả rồi. Không thể bỏ qua, tôi hậm hực bước lại phía hai người đó quát:
- Này, hai bạn kia.
Hai người đó lại quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ vô tội khiến tôi ngã ngửa.
- Này, cái ánh mắt đó là sao? Nói xấu tôi cho chán cho chê rồi giả vờ vô tội à? Cái gì mà ôsin chứ? Chúng ta đều là con gái, việc gì phải vì một đứa con trai mà sỉ nhục nhau như thế!
Hai người đó lại nhìn nhau rồi im lặng, chắc mới nhập học nên họ cũng không muốn gây sự, lỡ đâu gặp phải "đại ca" thì cũng không yên, nhưng tôi đâu phải " đại ca" gì đâu, chỉ là nóng tính chút thôi mà.
Vẫn chưa nguôi cơn giận, tôi xách cặp vứt bịch lên ghế rồi ngồi xuỗng, nằm nhoài lên bàn. Hắn ta ngồi sau tôi, không biết có phải là tôi nghe lộn hay không, trong một giây ngắn ngủi, tôi nghe thấy có tiếng thở dài của hắn. Đại loại ý như là " bó tay" , " điên rồ" hay gì đó.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường, tôi kết thêm được nhiều bạn mới, trong đó có Ngân, cô bạn ngồi cạnh tôi, Ngân hay nói chuyện với tôi, nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi cười cười. Theo như con người tôi mách bảo, ở Ngân có gì đó rất lạ, nói chung cũng không phải tốt đẹp gì. Từ nhỏ tôi đã rất nhạy bén trong vấn đề đánh giá người khác nên tôi tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Còn về phía Phong, cậu ta cứ im im lặng lặng như thế, nhưng lại được lòng rất nhiều cô gái, mỗi ngày đều có những hộp quà nơ đỏ đáng yêu gửi đến tặng cậu ta. Bỗng chốc tôi thấy rất ngưỡng mộ Phong, cậu ta cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy, nhiều khi lại cho tôi cảm giác muốn làm quen. Nhưng Phong sống quá nội tâm, khiến tôi không dám bắt chuyện, lỡ đâu cậu ta lại im lặng làm mình mất mặt.
Cả nửa học kì, tôi và Phong không hề nói chuyện đến một lần, thỉnh thoảng cũng chỉ là mấy cái nhìn liếc qua lúc tan học.
.
.
Cho đến một lần...
.
.
.
Lớp tôi thường cử hai người dọn dẹp sau buổi học trong vòng 1 tuần, các thành viên trong lớp cứ thế mà thay phiên nhau. Hình thức chọn người đó là bốc thăm. Nếu giấy ai cùng màu thì hai người đó sẽ cùng nhau trực. Còn về vấn đề trực tuần nào thì lớp trưởng sẽ phân công. Lớp trưởng lớp tôi tên Khang, cậu là người viết những phiếu bốc thăm đó, khi tôi đang chọn phiếu thì bỗng Khang đưa cho tôi một phiếu thăm, bảo tôi lấy cái này cũng được. Tôi tinh ý phát hiện trên phiếu thăm có đánh dấu x nhỏ, linh tính mách bảo tôi rằng, Khang muốn cùng trực nhật với tôi. Và tất nhiên nếu là bình thường thì không dưng lại đi làm mấy chuyện dở hơi ấy, tôi đoán rằng Khang thích tôi. Nhưng tôi không thích Khang, mà cái gì tôi đã không thích thì tôi sẽ không sẽ không để nó phải đi xa hơn. Tôi nhìn chằm chằm Khang rồi nói:
- Không!
Khang tròn mắt nhìn tôi, chắc cậu ta thấy xấu hổ lắm. Tôi cũng thấy bối rối, cái cách ăn nói điên rồ đó tôi vẫn chưa sửa được. Thế là tôi đành giả vờ ngây ngô:
- Không, tớ thích cái phiếu kia hơn, cậu xem, nó có hình giống như ngôi sao kìa. Hihi.
Tôi nhặt lấy phiếu thăm đó nhìn Khang cười rồi tiến lại chỗ ngồi mở phiếu thăm, màu xanh. Là màu tôi thích.
Bỗng tôi lại có cảm giác muốn biết phiếu của Phong màu gì, thế là tôi giả vờ quay qua một bên tìm sách vở trong cặp, nhưng mắt thì lại liếc về phía Phong, và tôi thấp thoáng thấy màu xanh trong tay cậu ta. Màu xanh! Màu xanh? Cậu ta với tôi sẽ là một cặp sao? Sao lại trùng hợp đến thế? Tại sao?? Một lúc sau, Khang tuyên bố tuần này tôi và Phong sẽ trực, tôi bỗng thấy hoang mang, trực cùng người cao ngạo như cậu ta chắc sẽ rất bực mình.
Tan học.
Tôi dọn sách vở vào cặp, mọi người tạm biệt chúng tôi rồi ra về. Phong vẫn ngồi như thế, không khí ngột ngạt đến lạ thường. Tôi quay lại bảo Phong:
- Cậu đi lấy chổi lau đi! Chẳng lẽ bắt tôi đi nữa.
Cậu ta đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau quay lại với cây chổi lau nhà và một tấm vải. Hắn phân công thế này:
- Tôi sẽ nhận việc lau nhà còn cậu lau cửa kính. Ok?
- Ừ!
Cầm tấm vải ướt trong tay, tôi bực dọc lau những vết bẩn trên cửa kính. Tôi ghét bị khinh thường, và Phong đang khiến tôi có cảm giác đó. Tôi nhìn vào cửa kính, bóng dáng cậu ta in trên đó, trông cậu ta thế mà khi lau nhà nhìn đảm đang phết ý nhỉ. Bỗng cậu ta quay lại nhìn tôi khiến tôi lúng túng, vội vàng lau tiếp.
- Này!
- Gì thế?
- Cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Tôi im lặng lắng nghe, tiếng trẻ em khóc dội vào tai khiến tôi đứng hình. Ma! Ma! Lúc đó trong đầu tôi chỉ có chữ đó thôi. Tôi hét lên rồi chạy về phía Phong, ít chí đứng bên cạnh cậu ta sẽ đỡ sợ hơn. Tôi nắm lấy tay áo Phong, run rẩy:
- Trời cũng sắp tối rồi, về thôi.
- Cậu bị sao thế?
Cậu ta giở giọng càu nhàu.
- Bộ cậu không nghe thấy tiếng trẻ em khóc sao? Mà trường ta làm gì có con nít. Chắc chắn là ma rồi.
- Là tiếng mèo kêu.
- Hả??
Tôi bắt đầu định thần lại, nhìn lên lỗ thông gió trong lớp, có một chú mèo tội nghiệp đang mắc kẹt trên đó. Mất hình tượng quá! Cậu ta biết tôi sợ ma mất rồi!
Tôi hắng giọng, " e hèm" một tiếng rồi quay qua hỏi Phong:
- Làm sao nó lên đó được nhỉ?
- Không biết, nhưng chúng ta phải cứu nó.
- Tất nhiên là phải cứu nhưng lỗ thông gió cao thế kia. Cậu có với cũng không tới.
- Ước chừng xem cao khoảng bao nhiêu?
- 3m
- Nếu cậu đứng lên vai tôi chắc dư chán nhỉ?
- Ừ.. Hả? Đứng lên vai cậu sao? Cậu muốn tôi chết vì bể đầu à? Đồ ác độc!
- Ừ vậy thôi. Cứ để con mèo chết khô trên đó cũng được.
Nói rồi cậu ta xỏ tay vào túi quần, dửng dưng bước đi, tôi thực muốn ném cái dép vào mặt cậu ta. Tôi nhìn con mèo rồi lại nhìn cậu ta. Cuối cùng đành hét lên:
- Thôi được!
Phong mỉm cười quay lại:
- Có thế chứ.
~~~~~~~
Tôi bám tay vào tường, ngón chân ngón tay tê lên từng đợt, đôi chân run như cầy sấy, tưởng chừng như chỉ cần nhìn xuống sẽ ngã ngay.
Tôi với tay bắt lấy chú mèo nhỏ. Mèo nhỏ run, tôi run, Phong ngán ngẩm ngước lên:
- Đưa đây.
Tôi đưa con mèo cho Phong, Phong đặt nó xuống bàn rồi lại ngước lên nhìn tôi:
- Xuống nhé!
- Ừ..cẩn thận đó.
Đang loay hoay tôi sực nhớ ra một điều, tôi đang mang váy, mà cậu ta thì ngước lên nhìn tôi nãy giờ.
- Cậu...Nãy giờ cậu có thấy gì không?
- Ờ...sơ sơ.
- Cái...cái gì...đồ biến thái! Đồ dê xồm!!
Bỗng lúc đó, tôi bị trật chân, và ngã. Cũng may tôi nắm được tóc cậu ta, nên ngã cũng đỡ đau. Tương tự lần trước, cái mặt cậu ta đập mạnh vào kính tôi, cái kính như khiến tôi gãy sống mũi. Tôi đẩy mặt cậu ta qua một bên, lồm cồm ngồi dậy, nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Cậu mặc quần tất mà, con nhỏ ngu ngốc!
- Hơ..
- Đây là lần thứ hai cậu lôi tóc tôi, không biết kiếp trước tôi có thù hằn gì với cậu không nữa.
Sáng nay trời khá lạnh nên tôi có mặc thêm quần tất. Ai ngờ lúc nãy lại đãng trí quên mất. Tôi nhìn cậu ta cười hiền từ:
- Ơ..xin lỗi cậu nha...thông cảm, tính tôi đãng trí lắm...hê...có đau lắm không?
- Có chứ sao không.
- Sorry mà. À lúc nãy cậu nói " sơ sơ" là sao?
- Ờ thì cái quần tất của cậu cũng khá mỏng. Nên...
- Cậu...đồ biến thái!!!
Tôi lao lại nắm lấy tóc Phong, giật đến khi nào bõ tức mới thôi. Một lúc sau tôi phát hiện trời đã nhá nhem tối, vì mèo nhỏ mà thế này đây.
Tôi hớt hải kéo Phong chạy xuống cổng trường, cũng may chưa đóng, nhưng xe buýt thì đã về.
Tôi nhìn Phong, mắt long lanh, đây gọi là " Baby kế":
- Cậu dẫn tôi về nhé, dù gì cũng là nữ nhi chân yếu tay mềm, đi một mình ban đêm kể ra cũng không hay.
- Ai mà bắt nạt được cậu cũng tài.
- Aish, cậu lại chọc tức tôi nữa rồi.
- Đùa đấy, được thôi, dù gì tôi cũng đang rảnh.
Thế là tôi và Phong cùng đi bộ về, tôi đi trước, cậu ta đi sau. Gió đêm lành lạnh khiến tôi khẽ rùng mình, lạnh thật, lẽ ra lúc này cậu ta phải đưa áo khoác cho tôi chứ nhỉ? Không có tinh thần lãng mạng chút nào. Tôi bực mình bước đi thật nhanh, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn duy trì như lúc đầu. Chân dài có lợi thật. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, khiến tóc tôi bay bay, tinh nghịch quét lên mặt Phong. Tôi đi chậm lại, cố ý để mấy sợi tóc chọc vào mắt cậu ta. Nhưng bỗng tôi có cảm giác, cậu ta đang nắm nhẹ vào mái tóc tôi. Rồi một giọng nói ấm áp vang lên:
- Tóc thật dài.
- Không chỉ dài, còn mượt và thẳng nữa, 100% tự nhiên đấy. Thế nào? Ghen tị không
- Có chút.
- Cậu hài hước thật đấy.
Tôi cười, một nụ cười để trấn an bản thân, để kiềm chế không để tim đập nhanh hơn, tôi chưa hề nghĩ đến, có một ngày tôi sẽ rung động cậu ta.
- Cậu thuộc cung hoàng đạo nào?
Phong bỗng nhiên hỏi khiến tôi có chút giật mình. Nói về lĩnh vực cung hoàng đạo thì tôi khá rành.
- Sư tử. Còn cậu?
- Thiên bình.
- Ồ, lần trước tôi có đọc được trên mạng về tử vi tháng này của tôi thì thấy viết là" sẽ có một chàng trai thiên bình yêu thầm bạn" đấy. Có khi nào...
Tôi nhìn về phía cậu ta cười gian, thực ra tôi chỉ đùa vậy thôi ai ngờ lại khiến cậu ta bối rối đỏ mặt cả lên. Điều này cũng khiến tôi khá ngạc nhiên. Sau 5s cậu ta lại quay về với cái bản mặt rõ lạnh:
- Cậu kể về cung sư tử đi.
- Nói về cung sư tử thì không thể không nói về sự mạnh mẽ, người ta nói cô gái sư tử rất mạnh mẽ, nhưng rất dễ tổn thương. Tất nhiên cô ấy sẽ không để lộ sự yếu đuối của mình. Sư tử kiêu ngạo nhưng luôn hết mình vì bạn bè. Nhược điểm của sư tử chỉ là nóng tính và có chút áp đặt người khác mà thôi. Và nếu cậu chọc giận một cô gái sư tử thì đừng lo, cô ấy tỏ ra giận dai thế thôi nhưng thực ra đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi. Cậu chỉ cần lựa chọn lúc cô ấy vui mà xin lỗi là xong thôi. Còn nếu cậu yêu một cô gái sư tử thì cậu phải chịu khó một chút với sự nóng nảy của cô ấy, nhưng bù lại cô ấy sẽ chung thủy với cậu. Sư tử khó để yêu một ai đó nhưng khi đã yêu thì tình yêu đó không nhỏ chút nào đâu. Nhưng có một điều tối kị đó là đừng làm tổn thương lòng tự trọng của sư tử, lòng tự trọng của sư tử vô cùng lớn đó...
Bla bla
Tôi cứ nói luyên thuyên không ngừng nghỉ cho đến khi phát hiện ra Phong đang nhìn tôi chằm chằm, cái miệng quyến rũ thốt ra từng lời nói nhẹ tựa gió thoảng :
- Vậy nếu tôi yêu cậu, cậu có chung thủy với tôi không?
- Hơ..
Cậu ta hỏi một câu khiến đầu óc tôi quay mòng mòng, ánh mắt cậu ta tràn đầy tình cảm khiến tim tôi như nhảy dựng lên. Cổ họng tôi cứng lại, không biết nói gì. Cho đến khi cậu ta dúi mạnh đầu tôi và nói:
- Đùa thôi, đừng hoảng hốt thế chứ.
Tôi như muốn độn thổ, ngay bây giờ. Nhìn gương mặt bối rối của tôi, cậu ta cười, một nụ cười thật đẹp, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Bỗng nhiên trong phút chốc tôi muốn tán tỉnh cậu ta, nếu có bạn trai đẹp như vậy chắc ngầu lắm. Nhưng trước hết phải thăm dò đã, tôi lấy hết can đảm hỏi:
- Thế...thế cậu có bạn gái chưa?
- Chưa.
Tôi mừng rơn, được đà, tôi tiếp tục hỏi:
- Vậy cậu đã từng yêu ai chưa?
- Rồi.
- Bây giờ còn yêu nữa không?
- Còn.
Tôi như muốn khóc, thật trớ trêu, làm tôi mừng hụt. Cậu ta yêu người khác rồi sao? Hix. Thế là không còn cơ hội nữa rồi.
Không gian chìm trong im lặng, cả hai, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Đến nơi, tôi chào tạm biệt cậu ta rồi chạy một mạch vào phòng trọ. Chưa kịp định thần lại thì nhỏ Miu từ đâu chạy ào ra khiến tôi hết hồn.
- Mày đi cùng ai đấy? Khai mau!
- Bạn thôi. Trời tối quá, tao nhờ cậu ta dẫn về.
Tôi vội giải thích. Kì lạ, giữa tôi và cậu ta đâu có gì mà phải vội giải thích nhỉ.
- Mày có thằng bạn đẹp trai đấy, làm mối tao đi.
- Không được!..À ý tao là hắn kiêu căng lắm, mày sẽ không thích đâu.
- Hừ, rõ là mày thích hắn.
- Không! Không! Nghĩ sao tao thích hắn. Haha
Tôi phản bác kịch liệt, một mực phủ nhận vấn đề tình cảm với hắn. 19 năm, tôi không hề có tình cảm với bất kì ai, nay làm sao có thể thích một người đã có bạn gái chứ.
Tối hôm đó tôi đã không ngủ, trong lòng cứ trào dâng một nỗi buồn vô tận, tôi đã nghĩ về Phong, nghĩ về tôi, và nghĩ về chút rung động tôi dành cho cậu ta. Tôi đơn phương? Không! Thật tổn thương lòng tự trọng quá đi!
Tôi cứ cố chấp phủ nhận như thế cả đêm, để rồi ngày mai phải vác mắt gấu trúc đi học. Tôi không dám nhìn mặt Phong, khi trực nhật tôi cũng chỉ lẳng lặng lau kính. Khi bước ra cổng trường, tôi gặp Khang. Khang mời tôi đi uống nước, dù gì cũng đang khát nên tôi đồng ý. Hình như Phong có nhìn tôi nhưng chỉ trong 1s ngắn ngủi.



Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
19/06/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Quảng Bình
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 19/06/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Quảng Bình
Chap 2:



Quán cà phê.
Tôi nhìn Khang, Khang nhìn tôi, hai đứa không nói lấy một lời, cuối cùng Khang đi thẳng luôn vào vấn đề, hỏi:
- Đan có bạn trai chưa?
- Ờ, chưa. Cậu hỏi gì lạ vậy?
- Mình thích Đan, chúng mình quen nhau đi.
" Phụt"
Một tiếng " phụt" vang lên đâu đó, không phải của tôi, cũng chẳng phải của Khang, chắc tôi nghe nhầm.
Tình huống này sao tôi cứ thấy sến sến thế nào ý nhỉ? Rợn hết cả da gà.Tính từ chối nhưng nghĩ đến Phong, tôi lại thấy chạnh lòng. Điều này khiến tôi lưỡng lự, tôi ấp úng:
- Ờ..thì...
" Phụt"
Lần này tiếng " phụt" to hơn, tôi nhìn sang bàn kế bên, thấy Phong ung dung lấy khăn giấy lau miệng, nước tung tóe trên bàn. Trời ạ! Mất vệ sinh quá. Mà cậu ta làm sao thế nhỉ?
Bỗng Phong đứng dậy đi lại phía tôi, nắm tay tôi rồi kéo phắt dậy. Khang nhìn chúng tôi ngơ ngác, chính tôi cũng không hiểu cậu ta đang làm gì.
- Tối hôm qua, tôi đã đồng ý làm người yêu Đan rồi, vì vậy đừng tỏ tình vô ích.
Chưa kịp để tôi nói gì thì Phong đã kéo tôi đi, tôi bỗng cảm thấy mình như một con rối, cậu ta đã có người yêu rồi, còn làm như thế để làm gì chứ? Còn nữa, cái gì mà " tôi đã đồng ý làm người yêu Đan", làm như là tôi tỏ tình với cậu ta. Nếu nói " Đan đồng ý làm người yêu tôi" thì còn được, mất lòng tự trọng ghê gớm. Đi được một đoạn, tôi vùng tay ra khỏi tay cậu ta.
- Thả ra.
- Tôi cũng chẳng thèm nắm đâu.
Cậu ta lại ngạo mạn.
- Vậy cậu nghĩ cậu đang làm gì? Tôi cũng có quyền có người yêu, đâu phải chỉ mình cậu mới được yêu. Đừng tưởng tôi hay ngờ nghệch trước mặt cậu mà cậu muốn làm gì thì làm.
- Tôi đang giải thoát cho cậu đấy thôi.
- Cậu nói giải thoát là sao? Ý cậu bảo tôi không thích Khang ư? Làm sao cậu biết tôi không thích Khang, đừng có áp đặt người khác như thế.
- Vậy cậu thích Khang?
- Ừ.
- Được thôi, tùy cậu.
Phong đi, lướt qua tôi, cậu ta vẫn cứ cái phong thái ung dung đó. Còn tôi thì có cảm giác rằng tôi sẽ không còn được trò chuyện với Phong nữa, chúng tôi sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa. Tại sao tôi lại tức giận với cậu ta như thế, có phải tôi đã biết thích một người? Hay chỉ là nhất thời mãn nhãn với vẻ ngoài hào nhoáng của Phong?
Tôi về phòng trọ, lòng rối bời, thả người lên nệm, tôi suy nghĩ lại những sự việc đã diễn ra. Bỗng tôi cảm thấy thật ngu ngốc, cậu ta là người sai, việc gì tôi phải buồn như thế. Cậu ta thật ngạo mạn, đã thế thì tôi cũng không cần. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ không hay. Trong mơ, tôi gặp Khoai Tây, cậu nhóc nhìn tôi nói:
- Nếu còn gặp lại, chúng ta lại đến đây nhìn lá vàng rụng nhé!
Phải rồi, đã lâu lắm tôi chưa gặp Khoai Tây, cậu nhóc không biết bây giờ sống như thế nào. Từ ngày Khoai Tây chuyển đi, tôi cũng chẳng buồn đến chỗ đó, có lẽ tôi nên xin nghỉ ít buổi để về quê, một phần cũng giúp tâm hồn thanh thản hơn, biết đâu có thể xóa đi chút rung động nhỏ nhoi với cậu ta.
.
.
Sáng hôm sau.
.
.
Tôi thu dọn một ít quần áo vào túi, nhắn tin nhờ Ngân xin phép dùm rồi lên xe buýt về quê. Nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa, từng dòng sông, con đò như hòa vào tôi, cho tôi thứ cảm giác bình dị, dễ chịu vô cùng. Ngủ được một lát thì xe tới nơi.
Cảnh làng quê xinh đẹp hiện ra trước mắt khiến tôi chỉ muốn dang rộng vòng tay ôm trọn mảnh đất này. Tôi chạy bon bon về nhà, bố mẹ , em gái tôi đều bất ngờ, đã lâu lắm rồi tôi chưa về nhà. Sau bữa trưa, tôi xin phép được ra ngoài chơi, đi giữa cánh đồng mênh mông mà lòng không khỏi xao xuyến. Con đường gắn liền với tuổi thơ tôi, con đường vắt ngang giữa cánh đồng, con đường đã từng in dấu chân của tôi, Khoai Tây và cả Miu nữa. Tôi và Khoai Tây đã có biết bao kỉ niệm, gió nhẹ thổi, hoa bên đường khẽ rung và lá vàng rơi khiến tôi bỗng nhớ Khoai Tây vô cùng. Khoai Tây, cậu có còn nhớ tôi không? Tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng biển truyền vào tai, ngửi mùi lá thông thơm nhè nhẹ, cảm nhận sự khô khốc của lá vàng vương trên bờ vai. Đúng rồi, đây là thứ tôi tìm kiếm bấy lâu nay, hương vị của tuổi thơ. Tôi bước đi ngắm nhìn hai hàng cây ven đường, chúng đã lớn hơn rất nhiều.



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Phần #1 thiếu thông tin nha bạn.
Khi post truyện nên để font chữ dễ nhìn, size 16 - 18 là ổn.
Mỗi chương ít nhất 1200 từ nhé.
*Đăng kí fic trong vòng 2 tuần.



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
19/06/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Quảng Bình
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 19/06/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Quảng Bình
Đăng kí fic trong vòng 2 tuần là sao bạn.



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Bạn đọc lại nội quy ở đây nhé: http://truyensangtac.forumvi.com/t14-topic




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs