Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2015
:

phuongrynki
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2015
Như một làn gió mùa hè
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Cát Tường
--------------------------------------------------
Tôi có một vết sẹo dài bên mắt trái, hậu quả của một lần tập bơi ngay khúc sông có đá ngầm. Vết sẹo sần sùi đó đã lấy đi bằng hết sự tự tin của tôi, từ cơ hội được dẫn chương trình văn nghệ của trường năm lớp 4 cho đến sau này là party sinh nhật của cậu bạn dễ thương gần nhà. Ba mẹ nói trông tôi hoàn toàn ổn, nhưng tôi thì không thấy thế. Lên lớp 10, khi thấy bạn bè bắt đầu chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn, tôi quyết định để tóc mái thật dài để che đi vết sẹo xấu xí.

Tôi chơi thân với Giang, cô bạn dáng người thanh thanh và gương mặt xinh xắn. Ai cũng nói rằng hai đứa là một cặp bù trừ hoàn hảo và tỏ ra ái ngại cho tôi. Ừ, thì tôi chẳng khác nào một cái chấm mờ nhạt khi đứng cạnh cô bạn thân nổi nhất nhì trường. Nhưng tôi tự an ủi mình bằng cách học cật lực. Điểm số các môn của tôi không tồi chút nào. Thi thoảng tôi cũng có truyện ngắn được đăng báo, và tôi thường để bút danh bí mật.

Tôi chẳng giấu Giang bất cứ chuyện gì, kể cả vết sẹo nơi khóe mắt. Còn nhớ, bữa đầu tiên gặp nhau, cô bạn im lặng nhìn vết sẹo xù xì của tôi rồi nhẹ nhàng: “Nếu vén tóc lên thật cao, nhìn cậu sẽ cá tính hơn. Nhưng không sao, kiểu đầu này cũng khá hợp với cậu!”. Đoạn, Giang khẽ kéo tay áo lên, để lộ một cái bớt đen loang lổ: “Đó là lí do tại sao tớ không mặc áo ngắn tay!”.

Tôi ngỡ ngàng. Giang nói, ai cũng có nhược điểm cơ thể trên cơ thể và vì thế chúng ta càng phải học cách yêu quý bản thân. Chẳng có gì phải ngạc nhiên mỗi khi ở bên cạnh Giang, tôi lại cảm thấy vết sẹo mờ đi, thậm chí nhiều khi nó không hề tồn tại.

Lên lớp 12, Giang có bạn trai. Quân là MC khá nổi tiếng trên một chương trình truyền hình cho teen được phát sóng đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần. Cậu ấy ăn mặc đúng mốt, nói chuyện có duyên, hay cười... Tóm lại là cuốn hút. Quân cũng hay tìm cách bắt chuyện với tôi, chủ đề tất nhiên chỉ xoay quanh cô bạn xinh xắn. Tôi thật thà khai báo hết thói quen lẫn sở thích của cô bạn thân. Quân thường cảm ơn tôi bằng một chầu kem chocolate mát lạnh gần trường. Có lần, cơn gió quái ác thổi tung mái tóc tôi lên khiến vết sẹo lộ ra. Quân có vẻ sửng sốt. Cậu ấy cứ  chăm chăm nhìn vào bên mắt trái của tôi khiến tôi luống cuống làm đổ cả ly nước chanh lên người cậu ấy. Vài ngày sau, cậu ấy ngập ngừng hỏi tôi về sự tích của vết sẹo. Tôi thật thà kể hết. Quân im lặng, nheo nheo mắt nhìn ra xa. Có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì.

Giang rất dễ thương, cô bạn chưa bao giờ “bỏ rơi” tôi để đi chơi riêng với Quân. Giang luôn rủ tôi đi lang thang đâu đó, “tiện thể” kéo Quân đi cùng. Buổi tối, nếu rảnh rỗi, ba chúng tôi lại rủ nhau đi ăn kem, xem phim hay đi dạo. Bao giờ cũng thế, Quân luôn giành đứng giữa. Hứng lên cậu ấy còn đưa tay kéo tuột tôi và Giang về phía trước đòi thi chạy. Trên phố, một vài người nhận ra anh chàng MC nổi tiếng cùng cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh. Rất ít người để ý đến sự có mặt của tôi. Nhưng có hề gì, chỉ cần Giang vui, Quân vui là ổn. Đâu phải ai cũng may mắn có được hai người bạn đáng yêu như thế chứ.

Ngoài giờ học ra, lịch làm việc của Quân kín mít. Có khi cả tuần trời tôi và Giang mới được gặp cậu ấy. Kênh truyền hình tăng giờ phát sóng, Quân chạy show nhiều hơn. Chỉ một tháng mà trông cậu ấy xuống kí thấy rõ. Đặt vào tay tôi hai gói quà bé xinh, cậu ấy nhoẻn miệng cười: “Tớ mua được trong một chuyến tác nghiệp trên biển đấy. Hộp màu xanh là của Giang, còn hộp màu hồng là của Ly. Tuyệt đối không được nhầm lẫn đâu đấy!”. Tôi gật gù: “Biết rồi, khổ ghê cơ!”
                                                                       
Sinh nhật tôi, Quân úp mở về một ca phẫu thuật xóa mờ vết sẹo mà xác xuất thành công lên đến 90%. Giang nhìn tôi. Hai mắt sáng bừng: “Bác của Quân là Trưởng khoa, và cậu sẽ được phẫu thuật miễn phí. Cậu đã từng nói muốn từ bỏ vết sẹo này từ lâu lắm rồi, thế nên đừng chần chừ nhé!”. Tôi cắn môi: “Nhưng …”. Quân gạt phắt đi: “Không nhưng gì hết. Cậu phải làm phẫu thuật. Nghe lời tớ đi!”

Bốn ngày nghỉ lễ quả là cơ hội lý tưởng để tôi thực hiện giấc mơ. Tôi chưa tưởng tượng ra được khuôn mặt của mình khi không-có-vết-sẹo. Tôi sẽ có cơ hội được vén tóc lên thật cao và nheo mắt nhìn ai đó mà không sợ họ nhìn lại chằm chằm. Chắc chắn sẽ rất tuyệt. Quân siết nhẹ tay tôi, động viên: “Cậu sẽ ổn thôi. Tự tin lên nhé!”

Giang có mặt ở nhà tôi trước ngày mổ. Sau đó thì lặn một hơi cho đến khi tôi xuất viện. Vết thương được băng kín, chỉ nửa tháng là lành. Quân vui lắm. Cậu ấy tiếp tế đồ ăn cho tôi suốt, nói là Giang gửi. Nhưng sự vắng mặt của Giang, rồi tần suất xuất hiện dày đặc của Quân lẫn cái cách mà cậu ấy quan tâm tới bạn thân của bạn gái khiến tôi hoang mang. Có một điều gì đó không ổn mà tôi chưa thể gọi tên. Thế rồi, tôi quyết định gặp Giang. Trái với sự mong đợi của tôi, Giang kể về kế hoạch sắp tới của mình, vẻ hào hứng:

- Có thể tớ sẽ chuyển trường, ngay sau hè này hoặc trong đầu học kì II không biết chừng.

- Sao cơ?

- Tớ muốn vào Sài Gòn.

- Tại sao cậu lại đột ngột chuyển đi? Còn tớ, còn Quân?

- Quân yêu cậu, Ly ạ! Chính cậu ấy đã nói thế. Tớ chưa thể làm quen được với cái cảm giác đó. Cậu tốt, Quân tốt, còn tình cảm thì chẳng thể nói trước được điều gì. Cậu đã gửi nhầm cho tớ hộp quà màu hồng, nhớ không? Hộp quà đó Quân gửi cho cậu.

Tôi chết sững. Giang bật khóc. Phải rồi, tôi đã gửi nhầm cho Giang hộp quà màu hồng và giữ lại hộp quà màu xanh. Quân đã bí mật bày tỏ tình cảm với tôi, và cứ ngỡ là tôi đã đồng ý. Tôi có thể hình dung ra được cảm giác của Giang lúc mở hộp quà đó. Sự nhầm lẫn tai hại của tôi đã đẩy hai người bạn ra xa, và cùng lúc làm tổn thương hai người.

-Tớ không yêu Quân! Chưa bao giờ, Giang ạ. Cả sau này cũng không. Tớ có thể khẳng định điều đó, dù Quân có tốt với tớ đến thế nào. - Tôi nói nhanh, như sợ cô bạn sẽ bay vù đi mất.

- Nhưng…

- Mai tớ tháo băng rồi. Tớ sẽ chỉ tháo khi có cậu. Nhớ đấy!
                                                     
Quân ngồi lặng đi, tay vân vê ly café sóng sánh.

- Tuần sau tớ bay!

- Cậu đi đâu?

- Du học Úc. Lẽ ra, tớ phải đi từ hai tháng trước cơ, nhưng tớ nán lại để chờ câu trả lời.

- Cậu ổn chứ?

- Ừ! À, mà không hẳn. Có lẽ tớ phải mất thêm một khoảng  thời gian. Giang vừa gọi điện cho tớ. Tối nay ba đứa mình lại đi đâu đó nha. Cũng lâu lắm rồi…

Thế là Quân đi. Giang ở lại. Kế hoạch vào Sài Gòn của Giang đã bị tôi và Quân phản đối kịch liệt. Vết sẹo của tôi cũng đã mờ. Giang giúp tôi vén mớ tóc lòa xòa lên, cột gọn sau gáy. Thi thoảng Quân có gọi điện về, cho cả tôi và Giang. Bao giờ cũng thế, cậu ấy lại mở đầu bằng một câu rất hài: “Hai người yêu dấu ơi!...” Dù không ai nói ra, nhưng tôi biết cả hai người bạn đáng yêu của tôi đều đã ổn.

Có thể câu chuyện này đã không có một cái kết thật đẹp như bạn mong muốn. Rằng có hai người nào đó sẽ đến với nhau, và người thứ 3 đứng một bên rồi mỉm cười. Có thể bạn đã không ngờ rằng, tôi cũng yêu Quân, ngay từ giây phút cậu ấy nhìn thấy vết sẹo. Bạn có thể nghĩ rằng tôi đã lựa chọn thật ngốc nghếch. Nhưng, nói thế nào nhỉ? Tôi rất thích cái cảm giác khi nhìn thấy nụ cười của hai người bạn thân, nhẹ nhàng và tươi mát như một làn gió mùa hè.
_Hết_



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
Huoucaocodbg
Huoucaocodbg

Huoucaocodbg
Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Bạn chưa đề nguồn bạn nhé!



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất