Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
  Name:  Thế giới Conan

  Author: Alissa ngốc

  Category: viễn tưởng, trinh thám, xuyên không

  Rating:  K+

  Status: hoàn thành

  Warning: không war, không spam, không pơ, au không hiểu tiếng

Nhật mấy nên tên có thể có nghĩa không như mong muốn, nếu như

các reader có ý kiến cứ đóng góp, còn nữa, do sử dụng ngôi thứ

nhất lần đầu tiên nên cách biểu đạt tâm trạng không được tốt.

mong mọi người thứ lỗi
 
  Casting: Hiroshi Shizu, Tamada Kiyoshi, Conan, Ran, Haibara,

Ayumi, Genta, Mitsuhiko cùng một số nhân vật khác


____________________________________



Chhương 1: Xuyên không?!

  Tôi ngồi bên đống truyện chất đầy cả căn phòng, vừa nhấm nháp mảnh khoai tây chiên vừa lật những trang cuối cùng. Phải tôi là một otaku, là một con mọt trinh thám hạng nặng đấy. À xin giới thiệu luôn, tôi là Dương Thanh An.

 -Aish! Lại hết giữa chừng!

  Bực bội quẳng cuốn truyện xuống sàn, tôi hậm hực tìm miến khoai tây chiên cắn cho hả dạ.

 -Trời ơi sao lại hết khoai tây chiên vào lúc này?!-tôi mất kiềm chế, dường như bốc hỏa

 -Thanh An! Con mau dọn phòng cho mẹ! Và dẹp ngay đống truyện đó để đi ngủ trước khi mẹ đốt chúng!-mẹ tôi dọa

 -Con làm liền!-tôi chán nản

  Lượm những bọc khoai tây đem xuống bao rác, rồi lại lúi húi sắp xếp đống truyện. Cả trăm cuốn làm sao mà dọn cho nổi đây…

  Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Tôi kéo chăn, chìm vào giấc ngủ.

  Gần sáng, cơn lạnh lập tức bao lấy thân thể tôi, làm tôi cảm thấy
như bị đóng băng ngay tức khắc. Cái gió lạnh của mùa mưa đâu có lạnh thế này?

  Tôi cảm thấy có cái gì đó rơi trên tay. Khẽ mở đôi mắt nặng như chì vì cơn buồn ngủ, tôi thấy mờ mờ cái gì đó màu trắng. Màu trắng thuần khiết.

  Lại nhắm mắt, tôi cảm thấy uể oải, tôi chỉ muốn ngủ một giấc dài.

  Gió lạnh lại thổi qua

____________________________________


  Tôi tỉnh dậy. Đập vào mắt tôi là căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, lạ tới mức tôi chỉ muốn hét lên như trong phim mà thôi.

  Bình tĩnh nhìn quanh căn phòng, tôi chợt phát hiện ra, căn phòng này có gì đó không bình thường thì lập tức có một bức ảnh đập vào mắt tôi. Người trong ảnh làm tôi sửng sốt.

  Là Shinichi và Ran trong bộ đồng phục trường Teitan

  Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Không ai lại để bức ảnh nhân vật hoạt hình mà lồng vào khung kính, lại ghi ngày tháng chụp, ký tên nữa cơ đấy!

 -Chuyện này là sao? Đã xảy ra cái gì chứ?

  Tôi khựng lại

  Giọng nói của tôi quá trẻ, trẻ đến mức tôi chẳng còn nhận ra tôi là một cô bé 13 với cái giọng nói bị bạn bè chê là già trước tuổi. Thậm chí khi tôi lật tấm chăn lên, tôi suýt ngất xỉu khi trên người mình là quần áo của một cô bé 7 tuổi.

  Cái quái gì đang xảy ra thế này?

  Cạch

  Tiếng mở cửa đánh thức sự hoảng sợ trong tôi, rồi tôi khẽ thấy một bóng người

 -Chào bé, em tỉnh rồi à?

  Giọng nói thanh khiết như hoa lan làm vơi bớt tâm trạng căng thẳng của tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

  Chào bé?!

  Tôi sực tỉnh nhỉn người trước mặt, gương mặt ấy rất quen. Nhưng tôi không thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Tôi buộc phải nhìn chị ấy chằm chằm như phản xạ tự nhiên vô duyên nhất mà tôi đã làm.

 -Bé gì đó ơi, em có đói không?-chị ấy tiếp tục hỏi, trên mặt có nét ngượng ngùng

 -À không, em chỉ muốn hai tụi mình nói chuyện làm quen với nhau.

  Tôi nở nụ cười tươi rói nhất có thể để chị ấy yên tâm. Dù gì từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo mặt tôi gian như cáo ><

  Chị ấy nở nụ cười thật tươi đáp trả rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi nhẹ lòng, lập tức hỏi

 -Chị tên gì vậy?

 -À chị tên Mouri Ran…

  Nụ cười của tôi cứng ngay tức khắc. Là Mouri Ran đấy! Là nữ chính của Conan đấy! Thảo nào tôi thấy quen mắt

 -Em tên… Hiroshi Shizu-tôi lấy thẳng thừng tên tiếng Nhật của tôi vừa bịa ra mấy ngày trước. Cũng may nhỉ

 -Cái tên nghe thật bình an-Ran tán thưởng

 -Tại sao em lại có mặt ở nhà chị vậy? Em đau đầu quá, không nhớ gì cả

  Một khi đã diễn kịch phải diễn thật chuẩn. Tôi giả vờ ôm đầu kêu đau. Ran phải đỡ tôi nằm xuống và kể lại

 -Khi chị đi siêu thị về thì gặp em nằm giữa đống tuyết đấy Shizu, chị còn nghĩ em đã chết rồi. Mà tại sao em lại như vậy?

 -Nhà em ở Nagoya, em bị lạc bố mẹ khi đi chơi ở Tokyo-tôi tiếp tục bịa

 -Có cần chị báo cảnh sát không? Chắc bố mẹ em cũng lo lắm

 -A không cần!

  Sự bộp chộp của tôi làm Ran khó hiểu. Chị ấy nhìn tôi bằng đôi mắc đầy sự tò mò và thắc mắc làm tôi chột dạ không biết nói như thế nào. Tôi không thể nào nói huỵch tẹt ra rằng tôi không phải là người của thế giới này.

 -Chị Ran ơi!

  Tiếng trẻ con vang lên ngoài cổng, nếu tôi đoán không lầm.

 -Conan, vào đây!

  Ầy, gặp bạn đồng cảnh ngộ rồi. Tôi khẽ thở dài, chờ Conan vào tới cửa.

  Tôi thì quá quen thuộc và hiểu rõ cậu ấy, còn cậu ấy thì quá xa lạ với tôi. Tôi biết mà. Tôi lại thở dài.

  Conan bước vào phòng và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là người của tổ chức áo đen. Hờ hờ, cái bang đó nó đang dần làm tôi phát bực lên.

 -Xin chào, mình là Hiroshi Shizu, chào Conan!

  Tôi nhảy xuống giường, nắm tay Conan làm anh chàng đỏ bừng cả mặt. Tôi chỉ cười, lòng gấp rút đến nỗi nói với Ran một cách vội vàng

 -Cho em mượn Conan một chút nha, em muốn dạo chơi cho thoải mái. Conan chúng mình đi chơi nha!

  Sau khi tiến hành lôi kéo được Conan, tôi chạy ra đường.

  Dựa người vào bức tường gần đó, tôi ngước mắt nhìn bầu trời. Thật u ám, giống như tâm trạng tôi lúc này: u tối, mịt mờ.

 -Cậu là ai?

 -Tôi chả là ai cả, người tổ chức áo đen hay FBI, CIA lại càng
không.

  Tôi biết Conan đang nhìn tôi một cách sửng sốt, rằng làm sao tôi biết mấy điều đó. Nhưng mà… dư thừa.

 -Dẫn tôi đến gặp Haibara ngay, tôi có vài vấn đề muốn trao đổi với cô ấy!

********
  Tôi đang ngồi trong phòng khách của bác Agasa. Tự nhiên tôi có cảm giác mình là phạm nhân. Conan, Haibara, kể cả bác Agasa nhìn tôi như nhìn kẻ trốn ngục vậy. Tôi hắng giọng vài tiếng đề thay đổi bầu không khí

 -Đừng nhìn mình với ánh mắt đó-tôi nói-tôi không phải người của mafia đâu

 -Vậy tại sao..?-Haibara khoanh tay dò xét

 -Nói ra chưa chắc mọi người tin

  Tôi cười nhạt, nói cho mọi người biết tôi xuyên không à? Chắc chắn Haibara là người không tin tôi đầu tiên-một điều hiển nhiên với mẫu người thực tế như cậu ấy

 -Như vậy chúng tôi buộc phải chấp nhận rằng cậu là người của tổ chức áo đen.-Conan nói, giọng nghiêm trọng

 -Tôi có phải là người của cái đám mafia đó hay không cũng không ảnh hưởng tới cậu. Tôi chỉ muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt, bởi vì tôi không thuộc về chỗ này.

 -Dù chúng tôi có tin hay không, cậu vẫn phải nói. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Nếu như cậu bị bắt gặp thì…

 -Trên đời này thiếu gì trẻ con 7 tuổi. Không lẽ chúng phải bắt từng đứa từng đứa kiểm tra?

  Tôi lại im lặng. Hừ, 3 cái người kia nhìn tôi chằm chằm tôi nhột cả người. Nhìn chăm chú vào người ta có biết mất lịch sự lắm không? À mà lúc nãy tôi mới làm với Ran mà, trách ai được?

 -Tin vào tôi!-Haibara trở nên thân thiện, nắm chặt tay tôi nói-Dù có phi lý, nhưng tôi vẫn tin cậu. Bởi vì… tôi có cảm giác cậu không phải người của mafia.

  Lòng tin của Haibara làm tôi vững bụng yên tâm. Tôi chợt đổi ý, nếu nói ra biết đâu mọi người giúp mình thì sao?

 -Được rồi chuyện là thế này…

  Tôi kể lại, tất nhiên người nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nhất vẫn là tên thám tử cùi bắp đó, nhưng mà thực sự cậu ta cũng không cùi bắp cho lắm. Ít ra cậu ta cũng thông minh hơn tôi nhiều, tôi công nhận điều đó. Vậy mà tôi vẫn thấy cậu thấy cậu ta cùi bắp như thế nào ấy.

 -Vậy thì chắc là cậu bị một lực hút hút vào đây. Vậy là cuộc sống của chúng tôi bây giờ chỉ đơn giản là một quyển manga?-Ai (mình sẽ gọi bằng Ai từ chỗ này) khoanh tay nhắm mắt nói

 -Tôi cũng không biết, nhưng mà khi ở nhà của Ran, tôi chỉ nghĩ ra cậu là người có thể giúp tôi trong hoàn cảnh này. Ngay cả cái tên kính cận kia chưa chắc có thể giúp tôi.

 -Ta nghĩ chắc là cháu nên ở lại với Haibara-bác Agasa chen vào-Dù sao con bé cũng cần cháu trong một số việc, ta thấy cháu khá lanh lợi.

  Mọi chuyện cứ tùy ý bọn họ sắp đặt đi, miễn tôi có chỗ ở đàng hoàng là được.

____________________________________


  Đêm đến, tôi ngủ chung với Ai, cậu ấy quay lưng về phía tôi. Nhắm chừng Ai đã ngủ.

  Tôi thực sự không nắm rõ thời gian, nhưng tôi nghĩ khoảng 8h tối.

 -Cậu là ai? Mấy tuổi?

  Ai chợt nói chuyện làm tôi đứng hình, cậu ấy cứ như vậy, thích
chơi trò yếu tim với tôi chắc?

 -Một cô nhóc 13 tuổi.-tôi thì thầm

 -Ngủ đi. Sáng mai đây sớm chúng ta sẽ nói chuyện sau.

  Tôi khó ngủ, hàng loạt mối lo âu hiện ra trước mắt làm tôi rối bời, vậy mà cô gái bên kia vẫn ngủ ngon như thường. Nhưng rồi tôi mệt mỏi, thiếp đi.





Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 2: Cuộc làm quen không như mong muốn

  Tôi thức sớm thì thấy Ai đang ngồi trên sofa nhấm nháp cà phê. Nhìn cậu ấy tươi tỉnh như vậy, chả bù cho tôi thiếu ngủ. Đôi mắt thâm quần của tôi xém dọa cậu ấy té ghế

 -Cậu không ngủ được thì cũng đừng đi dọa người khác mất ngủ chứ!-Ai bực mình

 -Kem đâu tớ hóa trang? Lạ chỗ quá, tớ không ngủ được.

  Tôi ngó ngó qua cái laptop, trên màn hình là một loạt những tin tức thế giới. À nói chuyện báo đài mới nhớ, điện thoại tôi không có, ngay cả một chiếc headphone cũng không có đừng nói chi là điện thoại.

 -Hình như cậu không mang theo cái gì cả thì phải?

 -Ừ, điện thoại tớ để trên đầu giường cũng mất luôn, aish

 -Tội cậu thật

  Tôi không biết câu trên có ý mỉa mai hay là thương cảm nhỉ? Nhưng mà mỉa mai thì chắc là 20% thôi

  Thời gian chúng tôi nói chuyện còn ít hơn cả thời gian chúng tôi ngồi đợi trời sáng. Tôi nghe nói mặt trời mà mọc ở Nhật Bản rất đẹp, thay vì phí thời gian vô ích nhìn mặt nhau, tôi đi ngắm cảnh vẫn là tốt hơn nhiều.

  Ban công đầy những tuyết làm tôi hơi khó khăn khi bước ra. Ừm, vẫn đành phải đứng trong phòng xem vậy.

  Tôi thở dài, từ ngày hôm qua tới bây giờ tôi không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần. Mỗi lần nghĩ đến là bao nhiêu mối lo âu xuất hiện trong lòng làm tôi khó chịu và… khó thở. Hàng chục hàng, trăm vấn đề tôi không thể tự trả lời được làm đầu óc tôi cứ như một cuộn chỉ rối, rất mệt mỏi và muốn buông xuôi.

  Nhưng trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh cha, mẹ, anh, chị, bạn bè, thầy cô thì tôi lại không muốn từ bỏ. Áp lực rất lớn, còn hơn cả đi thi cử nữa.

  Không biết bây giờ mọi người thế nào nhỉ? Nháo nhào lên à? Như vậy tôi ở đây cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Lòng tôi bất giác đặt một câu hỏi: Ai nghỉ đông?

  Ánh sáng mặt trời ấm áp dần xua tan cái lạnh, nhũ băng đóng trên mái nhà cũng nhỏ giọt xuống do sức nóng của ánh mặt trời

 “Holi holi day

  Tututururu

  Tututururu

  Tututururu

  Loney loney day…”

  Bài hát Holiday, là nhạc chuông của tôi! Tại sao nó lại ở đây?

  Tôi lục tung cả căn phòng và tìm được nó trong hộc tủ, hóa ra là báo thức. Nhật Bản và Việt Nam lệch múi giờ với nhau nên chuông reo giờ này cũng phải thôi.

  Tôi hạnh phúc tắt báo thức, xem ra những tháng ngày ở đây không cô độc như tôi tưởng tượng, miễn có cái điện thoại là ổn. Tôi là mọt IT, à không, mọt game mới đúng.

 -Chào Ai!

  Tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh dưới phòng khách, à, đã đến lúc tôi làm diễn viên rồi!

  Tôi đi tung tăng xuống với vẻ mặt và điệu bộ trẻ con hết sức có thể, vừa đi vừa hát bài hát tiếng Nhật của Doraemon. Nhắc một chuyện, tôi hoàn toàn tự tin vào giọng hát mộc của tôi

  Đoán xem nào, cạnh Ai là Ayumi, bên cạnh nữa là Mitsuhiko, cạnh Mitsuhiko là Genta, và cuối cùng là… tên kính cận: Conan.

  Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mặt không mấy thiện cảm làm tôi bức bối. Tôi xấu xa lắm sao?!

 -Chào mọi người!

  Tôi mở lời trước, đừng có nói là ngay cả chào hỏi cũng bị săm soi nhé, tôi dễ sốc lắm.

  Qủa nhiên, Conan lại lừ mắt nhìn tôi. A tôi muốn dần xác tên đó một trận! Tức chết tôi rồi!

 -Ôi cậu ấy dễ thương quá!

  Ayumi kêu lên, tôi thấy ngượng. Cuối cùng cũng có đồng minh rồi, có lẽ Ai 50/50, nửa là đồng mình, nửa còn lại…

  Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên, ngồi vào ghế đối diện rồi cất cao giọng giới thiệu

 -Mình là Hiroshi Shizu, 7 tuổi, mình là con lai, mẹ mình là người Việt, bố mình là người Nhật, mình đến từ Nagoya.

  Lại nhìn tôi, trời ơi tôi có cái gì mà nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ? Aish

 -Sao các cậu nhìn tớ mãi thế? Bất lịch sự lắm đấy!

  Tôi gắt giọng, không thể nào chịu được cái cảm giác giống như bị soi mói này nữa! QUÁ BẤT CÔNG! QUÁ BỰC BỘI!

 -Xin lỗi, tại cậu lạ quá thôi!-Mitsuhiko gãi gãi đầu nói

 -Tớ là người ngoài hành tinh?!

  Tôi nóng tính, nói gì không đúng là tôi lập tức cãi lại. Nhưng mà có lẽ tôi đã làm cho lũ trẻ sợ thì phải.

 -À tớ không có ý đó…

 -Thôi được rồi!-Ai lên tiếng-Hôm nay chúng ta đi trượt tuyết chứ có phải đến đây cãi nhau đâu! Các cậu cũng nên làm quen với nhau đi, còn Conan nữa. Đi chơi chứ có kêu cậu đi giết người đâu mà mặt trầm trọng thế?

  Cả nửa ngày trời, cô nàng vẫn là người phát ngôn chí lý nhất nhóm, chúng tôi im thin thít không dám hó hé.

 -Bác Agasa sao không thấy nhỉ? Nói đi lấy xe mà cả tiếng chưa thấy-Ayumi e ngại

 -Xong rồi mấy đứa, đi chơi thôi!

  Ông tiến sĩ không biết từ khi nào nói đẩy cửa ra nói với chúng tôi, lũ trẻ ùa đi, còn tôi, Conan và Ai vẫn đi chậm chạp phía sau

 -Ông bạn mắt kính ơi, tớ đâu phải người xấu đâu! Làm như tớ là xã hội đen không bằng!-tôi bĩu môi

 -Chưa biết chắc-cậu ta trả lời dửng dưng

  Ai vẫn đi phía sau, có lẽ cậu ấy đang suy nghĩ về cái gì đó

  Chương này không hay cho lắm, mọi người thông cảm nha





Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 3: Án mạng trong căn nhà bỏ hoang (chính thức viết dở từ đây)

  Chiếc xe bon bon trên con đường lên núi tuyết, tụi nhỏ vui vẻ bao nhiêu thì tôi lại lo lắng bấy nhiêu. Có cái gì đó không ổn trong chuyến đi thì phải.

 -Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, đồng hồ tớ chạy sai rồi!-tôi hỏi

 -9h15’

  Conan giơ đồng hồ nói giúp tôi, lâu lâu thấy tên đó tốt thật.

  Tôi đang lướt ngón tay để cài lại chương trình thì chiếc xe bỗng nghiên 45 độ, tôi va vào Ayumi. Và hiện tại là từ trên xuống dưới: Conan, Ai, tôi, Ayumi, Genta và người khổ nhất-Mitsuhiko

 -Xin lỗi các cháu, tại đột nhiên bác mất tay lái, haha

  Bác Agasa gãi cái đầu hói của mình cười cầu hòa, còn chúng tôi cứ như muốn thiêu sống bác ấy

 -Trời ơi, ngồi dậy nhanh lên tui dẹp lép bây giờ!

  Mitsuhiko khổ sở nói, cái thân hình gầy còm đó mà đỡ những 6 đứa, Genta là một người bằng hai người rồi còn gì, tính ra không phải 6 đứa ư?

  Sau gần 1 tiếng đồng hồ lật xe trở lại, cũng đã 10h20’ , ai cũng mặt mày mồ hôi đầm đìa.

 -Hic, đói quá à, tìm chỗ nào để đi ăn đi-Genta ôm cái bụng đang sôi ột ột

 -Trên kia có ngôi nhà kìa-tôi chỉ tay lên ngọc đồi phía trước

 -Nhà hoang đấy, Hiroshi!

  Tôi nhìn Conan, làm sao mà cậu ta biết được chứ? Án chừng từ đây lên vách núi cũng khá là cao và khó nhìn. Tên này mắt tinh thật.

  Đường lên đỉnh cũng khá là khó khăn. Mặt đường lởm chở những viên đá nhọn hoắc, hoa cỏ ủ sương tản ra không khí trong lành. Thu hút tôi là một bông hoa xinh đẹp, màu đỏ thẫm, đôi chỗ có vệt trắng đan xen. Nhưng điều kỳ lạ là, bông hoa đó bị bẹp dí như có ai giẫm đạp

 -Hừ, tại sao lại không đi đường chính lên đây mà phải cuốc bộ vất vả thế?-Genta ỉu xìu

 -Cho cậu giảm bớt mỡ trong người đấy, mập ạ!

  Ayumi trêu một câu làm cậu nhóc cứng miệng, cả nhóm phì cười, cánh hoa đó cũng dần phai nhòa trong trí nhớ tôi.

  Lên tới ngôi nhà mà theo Conan nói là bỏ hoang đó thì cũng đã gần 12h trưa. Rõ ràng muốn chúng tôi mệt chết.

 -Cậu nói đúng, đó là một căn nhà bỏ hoang. Gỗ đã mục, cỏ dại lại mọc xung quanh lẫn với đám tuyết. Nhưng làm sao…?-tôi hỏi

 -Vùng núi này là một trong những nơi hấp dẫn khách du lịch nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ có dân cư. Ở đây, vào 10 năm trước đã xảy ra một trận động đất lớn làm thương vong gần như toàn bộ người dân nơi này. Vì thế, khi cậu nhìn thấy nhà không hẳn là…

 -Khoan!-tôi ngắt lời Conan diễn giải-Mùi máu đâu đây!

  Tụi nhỏ và bác Agasa tái mặt, Ai và Conan nhìn tôi đầy nghi vấn.

 -Nhìn gì chứ! Khứu giác của tôi rất nhạy!

  Sau khi gắt lên, tôi bắt đầu đi vào ngôi nhà và lần theo mùi cứ bay ve vãn quanh mũi. Từ tầng trệt, lầu một cho tới tầng thứ 3, càng ngày càng nặng mùi.

 -Ở đây!

  Tôi tông cửa vào, trước mắt tôi là một người phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm đang treo lủng lẳng trên cây đà của trần nhà, đôi mắt bà ấy trợn to nhìn tôi, phía dưới là một bóng người. Người đó nhìn tôi, đầy ngạc nhiên và… chết chóc!

  Tôi dùng hết sức bình sinh chạy xuống, tiếng chân người ngày càng rõ hơn sau lưng tôi. Tôi lại càng lấy đà chạy thật nhanh, leo lên tay vịnh cầu thang rồi trượt với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy.

  Cánh cửa khi nãy, tôi càng chạy nhanh hơn nữa

 -AI, CONAN! CỨU TỚ!

  Bịch

  Tôi vấp té, bóng người đó cũng biến mất. Một cuộc trốn thoát ngoạn mục nhất tôi từng thực hiện.

 -Ai ơi, cứu, có xác chết, tầng ba-tôi nấc lên, ngắt quãng.

 -Bình tĩnh nào, không có gì đâu-Ai ôm lấy tôi an ủi

  Tôi vỡ òa như một đứa con nít, không hiểu sao tôi có thể khóc nhiều vậy, nhưng tôi chỉ biết là tôi còn sống. Còn Conan, chắc có lẽ đã lên tầng ba tìm cái xác chết tôi vừa nói.

  10 phút sau, cậu ta quay lại, tôi có thể cảm thấy ánh mắt tức giận bắn qua tôi.

 -Làm gì có cái xác chết nào-cậu ta bực bội gắt giọng

 -KHÔNG THỂ NÀO! CHÍNH MẮT TÔI ĐÃ THẤY, TÔI CÒN BỊ HUNG THỦ ĐUỔI THEO NỮA, LÀM GÌ CÓ CHUYỆN KHÔNG CÓ XÁC!-tôi mất bình tĩnh hét lên

 -VẬY CẬU NGON THÌ LÊN ĐÓ MỘT LẦN NỮA XEM!-Conan cũng hét vào mặt tôi

 -Cậu thôi đi! Shizu đang rất hoảng loạn, cậu không thể hét vào mặt cậu ấy nữa!

  Shiho đưa tôi ra sau lưng, bản thân cậu ấy lại là lá chắn bảo vệ cho tôi. Conan chỉ biết ngẩn ra rồi thở dài.

 -Được rồi, trông cậu ấy như vậy… xuống núi thôi!

_____________________________


  Thời tiết mùa đông không lạnh lắm, hơi mát lạnh làm tôi bình tĩnh hơn một chút, nhưng những gì tôi thấy lúc này không thể quên được. Thật đáng sợ!

 -Shizu à, ăn chút gì đi, hôm nay cậu chưa ăn gì hết đó!

  Ai đưa cho tôi một ổ bánh mì, tôi nhận lấy, tim cứ đập loạn lên vì hoảng sợ.

 -Chị Shiho, em sợ!

  Ai ngẩn ra một chút, rồi lại đưa tay nắm chặt tay tôi bảo.

 -Chị biết, em đừng khóc nữa. Chị tin em không nói dối!

  Tôi gật đầu, xé vỉ bánh mì và bắt đầu ăn.

 -Bây giờ sao đây, tốn hết nửa ngày trời mà chẳng được gì-Mitsuhiko chán nản nói

  Mọi người thở dài, xem ra chuyến đi này là công cốc rồi.

 -Chúng ta về thôi, ở đây cũng chẳng có lợi ích gì!-Conan nhắm mắt nói

 -À việc này… thật ra lúc nãy xe lao vào vách núi nên… hỏng nặng rồi.-bác Agasa gục đâu hối lỗi

 -Nani!?

  Một đám trẻ con đứng dậy như đi biểu tình, đôi mắt thoáng vẻ khó chịu

 -Không thể nào, không lẽ mình phải bỏ xác nơi này?-Genta hoảng sợ nói

 -Tìm cách liên lạc đi-Ayumi nhìn chúng tôi (tôi, Ai và Conan)

 -Vô ích, nơi này làm gì có sóng chứ? Mà dù có đốt lửa làm tín hiệu thì trong bán kính 50 dặm chẳng ai thấy đâu!-tôi trả lời, nhìn mấy cột sóng điện thoại mà thấy thương tâm quá

  Ngày đầu tiên đã xui xẻo thế này thì những ngày con lại không biết sẽ ra sao đây. Nào là xác chết, án mạng, bỏ rơi, xe hỏng… A!






Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
13
:
Ngày tham gia :
07/07/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Siêu Không Gian
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 13
Ngày tham gia : 07/07/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Siêu Không Gian
hay đấy chứ chị



Message reputation : 100% (1 vote)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblog.com