Nội dung: chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh chấp nhận làm người thay thế.
Thể loại: tình cảm, hài hước, một chút buồn
Chú ý: -không yêu cầu coupel nhân vật
-Không giới hạn độ tuổi
-Khi đọc không được đọc chùa
GTNV:
Bạch Dương (nữ) 18t: em gái song sinh với Thiên Bình, con gái út của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng Châu Á Mercury. Cao 1m65, xinh đẹp, nóng tính, tốt bụng., một trong 6 hot girl của trường PLUTO.
Thiên Bình (nữ) 18t: chị gái của Bạch Dương. Tính giống Bạch Dương, nhưng dịu dàng hơn em gái mình. Cao 1m70, hot girl của trường.
Xữ Nữ (nữ) 18t: em gái Ma Kết. Cao 1m66, thông minh, xinh đẹp, là mama tổng quản của cả nhóm. Thường xuyên cho Song Tử nghe bài ca bất tận.
Kim Ngưu (nữ) 18t: con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn thực phẩm lớn nhất Châu Á STARTUN. Cao 1m69, xinh đẹp, dịu dàng, biết lắng nghe cảm xúc của người khác.
Song Ngư (nữ) 18t: con gái lớn của chủ tịch tập đoàn giải trí toàn Châu Á VENUS. Cao 1m75, cao nhất trong 6 sao nữ, dễ thương, thông minh luôn quan tâm người khác. Không dám yêu thêm một lần nào nữa.
Bảo Bình (nữ) 18t: em gái sinh đôi của Song Ngư. Cao 160, ốc tiêu của nhóm, đáng yêu thích thí nghiệm, luôn đem Ma Kết ra làm chuột bạch.
Sao Nam:
Song Tử (nam) 18t: cháu trai của chủ tịch tập đoàn trang trí nội thất nổi tiếng trên toàn Châu Á MARS. Cao 1m89, đào hoa hạng nhất chỉ cần cười một cái là hàng tá cô ngất xỉu, body chuẩn không cần chỉnh, nhưng trong tim chỉ có một người.
Sư Tử (nam) 18t: người duy nhất trở thành tổng giám đốc của tập đoàn ô tô trên toàn thế giới, con trai độc tôn của chủ tịch tập đoàn JUPITER. Cao 1m90, vẻ đẹp lãng tử, body 6 múi, hát cực hay, yêu thầm một người từ năm 15t dù biết sẽ không bao giờ được đáp lại.
Ma Kết (nam) 18t: con trai lớn của chủ tịch tập đoàn đầu khí lớn nhất thế giới NEPTUNE, leader của cả nhóm. Cao 1m88, lạnh lùng xếp sau Thiên Yết, body không thua 4 chàng còn lại, yêu thầm Bảo Bình.
Cự Giải (nam) 18t: anh trai song sinh của Nhân mã, con trai của chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin OPERA. Cao 1m88, tuy là con trai nhưng lại xinh y chang con gái rất ghét bị nói là xinh đẹp, và cũng là người duy nhất trong nhóm nam không có cơ bắp.
Nhân Mã (nam) 18t: em trai song sinh của Cự Giải, tuy là anh em nhưng không giống nhau về ngoại hình lẫn tính cách. Cao 1m88, hát hay không thể bàn, tính khí thất thường.
Thiên Yết (nam) 18t: cháu nội của chủ tịch tập đoàn ngân hàng nổi tiếng trên thế giới U. Cao 1m89, lạnh lùng với người ngoài nhưng rất ấm áp khi bên cạnh người đó và cả nhóm. Một trong 6 hot boy của trường.
Thầy hiệu trưởng Yamabushi Kinomoto 25t: điển trai, cực kì khó tính nhưng lại vô cùng sợ nhóm Zodiac của 12SP
Vì trường các sao học có dạy từ mẫu giáo đến đại học, các sao học cùng lớp, nhưng học lớp VIP
Cháp 1:
Một buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo ánh nắng ấm áp chíu vào căn phòng màu hồng nhạt, có một cục bông đang nằm ở trên giường. Đang say giấc nồng thì
“DƯƠNG NHI DẬY MAU LÊN, TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI”- Thiên Bình giật mạnh chăn làm cục bông trên giường lọt xuồng đất.
“Hai cho em ngủ nữa đi mới 6h30 ah”- cục bông đó không ai khác chính là nàng 'cừu' mê ngủ của chúng ta. Thiên Bình thở dài ‘sao tôi có con em lười thế này’, đột nhiên cô cười khúc khích và lấy điện thoại ra:
“Xử nhi bồ tới chưa, mình gọi hoài mà nó không thức bồ qua giúp mình đi…Uhm mình nhờ bồ đó”- cô lập tức gọi cho Xử Nữ. Chưa đầy 15’ cô nàng mama tổng quản của cả nhóm đã xuất hiện
“Bạch Dương bồ dậy ngay cho tớ, bồ có biết giờ này là mấy giờ chưa. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học mà bồ còn ngủ……bla……bla…..bla…..”- cô nàng xổ một tràng gần 30’, Bạch Dương phóng ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Thay đồ xong Bạch Dương nhìn cô và chị mình cười hì hì, cả ba cùng nhau đi đến trường tội nghiệp cho Thiên Bình phải chịu trận chung với nàng 'cừu' dù cô là người cầu cứu. Trên đường đi cả ba cô gái luôn khiến người khác khi đi qua rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn, cả ba cứ vô tư vừa đi vừa trò chuyện vừa cười, làm khối chàng đi trên con đường đó không tông đầu vào cột điện, thì tông vào vách tường.
Đi bộ khoảng 15’ thì tới học viện PLUTO, vừa bước chân vào trường thì đập vào mắt cả 3 thiên thần là:
“Oa…a….a….Song Tử kìa, anh Song Tử cho em xin chữ ký đi/ hẹn hò với em đi…bla…bla…”- Song Tử bị đám fan girl vây kín bít không còn đường nào thoát.
Đột nhiên đám đông ngừng hẳn, 4 người quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Thiên Yết từ trên chiếc moto đen nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng vẫn rất anh tuấn, chưa đầy 13s thì từ xa có 4 chiếc limo đổ ngay trước cổng, trên xe đầu tiên bước xuống là một chàng trai vẻ đẹp lãng tử với đôi mắt biết nói làm xao xuyến bao cô gái người đó không ai khác chính là Sư Tử.
Bước xuống từ chiếc xe thứ hai là hai chàng trai đẹp như từ trong tranh bước ra, một chàng trai đẹp như con gái với mái tóc màu bạch kim là Cự Giải, còn chàng trai còn lại với mái tóc màu nâu đỏ nhìn giống trẻ con là Nhân Mã. Từ trên chiếc xe thứ ba bước xuống 1 cô gái đẹp như tiên, một cô gái mái tóc xoăn bồng bềnh làn da trắng mịn không tì vết là Song Ngư.
Trên xe thứ tư bước xuống một cô gái xinh dịu dàng, mái tóc cột đuôi ngựa lệch về bênh phải một chút là Kim Ngưu. Cuối cùng là một chàng trai bước xuống từ chiếc moto màu đỏ rượu, với đôi mắt tinh anh làm chết bao cô gái chính là leader của cả nhóm Ma Kết.
8 người cùng nhau bước tới chổ 4 sao còn lại. Cả nhóm 11 người cùng nhau lên lớp trước bao con mắt trái tim của đám học sinh nữ, học sinh nam của học viện.
(thông cảm cho au chap này hơi ngắn vì máy khìn bất tử)
Học viện PLUTO
4 chiếc xe của các sao
Xe môt của Thiên Yết
Xe moto của Ma Kết[/size]
Được sửa bởi Aino Minako ngày Fri Jan 08, 2016 10:14 am; sửa lần 3.
Cả nhóm gần tới lớp thì nghe một tiếng ‘BÙM’, nhìn vào thì thấy bé Bảo từ trong lớp chạy ra, mặt không khác gì con mèo con. Ma Kết lấy từ trong túi áo một cái khăn tay, đến gần đưa cho bé Bảo, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Bé Bảo cười hì hì cầm khăn tay của anh đưa cho, lau mặt sạch rồi cô bé nhìn anh hai mắt sáng rỡ. Anh lạnh sống lưng nhìn cô nhóc, cô nhóc chạy lon ton đến bên cạnh anh, đưa cho anh ly nước gì đó giống như là rượu, anh lắc đầu còn cô nhóc thì dùng mắt cún con nhìn anh, làm anh rơi vào cảnh không uống không được. Cầm ly nước lên uống mà trong lòng anh không khỏi lo sợ, không biết sao khi mình uống vào có bị gì không. Uống xong ly nước thì chưa đầy 13s anh phải chạy với một tốc độ sấm sét. Tiếng chuông báo hiệu vào học, các sao vào chổ ngồi.
Từ ngoài cửa cô Rika bước vào trên môi nở một nụ cười rất ư là hiền thục:
“Chào các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới”- cô Rika nhìn cả lớp rồi quay sang nói với hai người học sinh mới vào-“các em giới thiệu tên cho cả lớp biết đi”
“Chào các bạn mình tên là Haruka Chiyoh, còn mình là Datoki Hirashima. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn”- cả hai đồng thanh, nhưng thái độ của lớp thay dổi xoành xoạch. Đối với cô nàng Haruka thì cả lớp vui vẻ gật đầu, còn đối với tên Datoki thì cả nhóm thả sát khí ngụt trời.
“Hai em tự chọn chỗ ngồi đi”- cô Rika nhìn hai học sinh mới rồi nói
“Dạ thưa cô em muốn ngồi chung với bạn nữ ngồi gần bạn nam cao nhất lớp”- nghe hắn nói cả lớp há mồm, trừ các sao thì đang nổi cơn thịnh nộ, còn Song Ngư thì chết sững rồi còn đâu.
Cô Rika gật đầu rồi hắn đi xuống chổ của Song Ngư, đương nhiên Sư Tử đứng lên đi xuống bàn sau lưng cô ngồi. Cả 3 tiết học đầu các sao nhà ta khiến cả lớp như học trong địa ngục, ai cũng thả sát khí ngùn ngụt, đến giáo viên còn phải sợ. Kết thúc 3 tiết học phải nói là cực hình, cả lớp chạy ra ngoài còn lại các sao thì:
“BỐP!!!!!!!!!! Mày làm khổ cô ấy chưa đủ sao mày còn muốn gì nữa”- Cả lớp quay qua thì thấy Sư Tử tặng cho Datoki một đấm, cả nhóm trừ cô bạn mới chuyển tới là có ai mà không biết anh yêu Song Ngư ngay từ năm 15 tuổi, nhưng trong tim của cô đã có hình bóng của người khác, nên anh đành ôm mối tình đơn phương ấy vào tim. Cú đấm này chứng tỏ anh không thể kiềm chế được nữa rồi.
“Sư Tử hạng người này cậu không cần phí sức với hắn”- Cự Giải đến gần gỡ tay anh ra khỏi người hắn, thấy anh có vẻ nguôi một chút thì chàng ‘cua’ nói tiếp-“Cậu đánh hắn người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu, với lại đánh hắn chỉ làm giảm hình tượng của cậu trong mắt của mấy cô nữ sinh trong trường thôi.”
"Tớ không quan tâm"- anh bỏ tay xuống rồi nói
"Nhưng hắn không đáng"- chàng 'ngựa' từ đâu đi tới nói.
Anh bỏ ra ngoài, Ma Kết nhìn Thiên Yết với ý ‘hãy theo cậu ấy, đừng để cậu ấy hành hạ bản thân như 2 năm trước’, Thiên Yết hiểu ý nên vội chạy theo anh. Anh đứng trên sân thượng, không ngừng tự trách bản thân mình, tại sao anh không thổ lộ với cô sớm hơn. Nếu như lúc đó anh lấy hết dũng khí tỏ tình với cô trước khi hắn xuất hiện, thì bây giờ anh đã không lặng lẽ nhìn cô khóc rồi. Đấm mạnh tay vào tường, Thiên Yết lên tới sân thượng:
“Cậu tự trách bản thân thì được gì? Tại sao cậu không giành lại Ngư Ngư cho cậu, chẳng phải cậu còn một cơ hội sao”- cậu đến gần đặt tay lên vai anh rồi nói, thấy anh im lặng cậu nói tiếp-“Năm đó cậu có nói với bọn tớ là ‘nếu hắn dám làm cho người con gái tớ yêu nhất khóc, thì tớ sẽ giành lại. Tớ nói được thì sẽ làm được’, vậy bây giờ là lúc cậu làm điều đó. Tụi tớ ủng hộ cậu”
“Được tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ nhất định giành lại Ngư nhi”- anh đập tay với Thiên Yết rồi nở một nụ cười cũng ‘sát thủ’ không thua gì Song Tử.
Cả hai cùng nhau về lớp, đến lớp anh tiến thẳng về chổ mình ngồi mà không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Datoki. Còn cả lớp thì sắp có kịch hay để xem rồi, tổng giám đốc của tập đoàn JUPITER sẽ giành lại người yêu bằng cách nào đây.
Được sửa bởi aino minako ngày Mon Aug 17, 2015 9:27 pm; sửa lần 1.
Từ khi hắn chuyển vào lớp đến nay, tính luôn cả chuyện hắn yêu cầu ngồi chung bàn với Song Ngư, thì không ít lần Sư Tử phát bực nhưng giờ thì anh quyết tâm giành lại tình yêu của mình. Cả nhóm đang ngồi 8 quyết liệt thì cô Rika từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một xấp danh sách dày cộm, nhìn cả lớp cô Rika mỉm cười:
“Các em, thứ sáu tuần này trường chúng ta có tổ chức lễ hội. Các em muốn tham gia tiết mục gì thì đăng kí với Ma Kết”- cô Rika quay sang nói với Ma Kết-“em lập danh sách bạn nào tham gia tiết mục nào ghi rõ ra, tiết chủ nhiệm nộp lại cho cô”-cô Rika thông báo.
Cô Rika vừa xong cả đám lập tức bay tới bàn của Ma Kết đăng kí. Ba tiết học chán ngắt kết thúc, giờ giải lao đến. Tình cảnh đáng thương của các sao nam xuất hiện. Đang ngồi trong lớp thì đám nữ sinh của mấy lớp khác chạy ùa vào lớp.
“Sư Tử/Song Tử đi dự hội với mình đi…bla…bla…”- cả hai bị đám nữ sinh vây chặt cứng.
Chỉ có Nhân Mã, Ma Kết, Thiên Yết và Cự Giải là an toàn, vì 4 anh chàng này vừa giải lao đã phóng qua cửa sổ chuồn đi rồi. Sau một hồi tìm kiếm thần tượng của mình không thấy, đám fangirl bỏ về lớp. 4 sao nam còn lại mới leo vào lớp, đập vào mắt cả đám là trên mặt hai anh đều chi chít những nụ hôn. Thấy bé Bảo đang hí hoáy thí nghiệm, Ma Kết đến gần:
“Bảo Bảo, đi dự lễ hội với tui nha”- anh mở lời
“Sao ông không rũ mấy cô nàng bên lớp B á, rũ tui chi”- từ chối không thương tiếc
Cuối cùng sau một hồi đánh đập, giành giật cấu xé. Các sao cũng tìm được người đi dự lễ hội cùng:
Song Tử- Xử Nữ
Sư Tử- Song Ngư
Ma Kết- Bảo Bình
Cự Giải- Kim Ngưu
Nhân Mã- Bạch Dương
Thiên Yết- Thiên Bình
Nộp danh sách cho cô Rika, cầm danh sách trên tay cô Rika đọc to các tiết mục mà các sao nhà ta tham gia:
“Sau đây là các tiết mục mà lớp tham gia:
Song Tử, Ma Kết, Cự Giải và Thiên Yết- trình diễn võ thuật
Sư Tử, Nhân Mã- hát
Thiên Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Bạch Dương- đàn, thổi sáo
Bảo Bình- ảo thuật”- Sau khi nghe xong cả lớp mắt trái tim, nhìn thần tượng của họ không chớp mắt.
Cuối cùng ngày mà 6 chàng trai của chúng ta chờ cũng đến. Các sao nữ xinh đẹp trong những chiếc váy dạ hội, còn các sao nam thì lịch lãm trong những bộ vest đầy nam tính. Đưa tay cho các sao nam, cả nhóm 12 người cùng nhau bước vào trong hội trường nơi tổ chức buổi dạ hội.
Lễ hội bắt đầu, các tiết mục của các học sinh trong trường đúng là chán òm. Nhưng đến các sao nhà ta, thì cả hội trường như muốn nổ tung. Bình thường Song Tử, Cự Giải, Ma Kết và Thiên Yết đã được nữ sinh trong trường hâm mộ lắm rồi. Bây giờ nét nam tính của 4 chàng bạch mã hoàng tử này lại tăng lên khi họ trình diễn võ thuật, thật đúng là khiến fan nữ của họ mất máu mà.
Đến lượt Sư Tử, bình thường thì anh đã luôn đốn tim nữ sinh bằng đôi mắt ưu buồn của mình, vậy mà bây giờ anh lại tung ‘sát chiêu’ là giọng hát cực đỉnh của anh, cả trường không ai là không biết ‘hoàng tử ấm áp’ của lớp 12SP là hát rất hay chứ. Anh cất giọng hát trầm ấm, du dương làm nữ sinh của trường phải rơi nước mắt:
“Hơi thở mùa hè lặng lẽ đong đầy không gian
Bầu bạn cũng em mỗi lúc lệ ướt khóe mi
Người ấy giờ đây đơn thuần chỉ là hồi ức
Nhưng em lại quá đắm chìm trong kí ức ấy
Để giờ băng giá càng làm khoảng cách thêm lạnh lùng
Nhìn em cười nghẹn ngào… Và nói rằng người ấy đang dần rời xa
Nhưng lại chẳng thể đến gần bên em
Hãy để nỗi cô đơn dịu dàng của anh…sưởi ấm vết thương đau đớn ấy
Lặng lẽ dõi theo em…. Con tim anh trống rỗng
Đánh đổi mọi khát khao để nương tựa trong vòng tay em
Hãy để vòng tay anh ôm em từ nơi xa….vì em mà lụi tàn trong đơn độc
Dẫu yêu em nhưng chẳng nên khiến em phiền muộn
Hãy để bàn tay anh…hòa tan giọt lệ em bay theo làn gió mỏng manh
Hãy để những nổi buồn của em tan chảy trong vòng tay anh
Dẫu yêu em nhưng chẳng nên khiến em phiền muộn
Hãy để bàn tay anh…hòa tan giọt lệ em bay theo làn gió mỏng manh
Hãy để những nổi buồn của em tan chảy trong vòng tay anh
Anh lặng lẽ nhìn em trong vòng tay người ấy
Rồi mới nhận ra em đã ngày càng cách xa
Anh dần nhận lấy nỗi đau của trái tim vụng vỡ
Hãy gửi những kí ức đẹp lại trong quá khứ
Hãy để vòng tay anh ôm em từ nơi xa….vì em mà lụi tàn trong đơn độc
Dẫu yêu em nhưng chẳng nên khiến em phiền muộn
Hãy để bàn tay anh…hòa tan giọt lệ em bay theo làn gió mỏng manh
Hãy để những nổi buồn của em tan chảy trong vòng tay anh
Hơi ấm nơi bàn tay em
…là những diều chỉ khiến những kẻ làm tổn thương em mới cảm nhận được
Nhưng anh lại chẳng thể chạm tới… Nụ cười dịu dàng của em
Luôn là nơi nương tựa êm đềm nhất cho anh… Vòng tay ôm em từ nơi xa xôi
Cho anh mơ về hạnh phúc thoáng qua
Hãy để nỗi cô đơn dịu dàng của anh
Sưởi ấm vết thương đau đớn ấy
Lặng lẽ dõi theo em… Con tim anh trống rỗng
Đánh đổi mọi khao khát để được nương tựa vào vòng tay của em
Dù yêu em nhưng vẫn phải học cách từ bỏ
Hãy để vòng tay anh ôm em từ nơi xa….đơn độc lụi tàn vì em
Dẫu yêu em nhưng chẳng để em phiền muộn
Hãy để vòng tay anh…hòa tan giọt lệ em rơi theo làn gió mỏng manh
Cứ để cho nổi buồn của em tan chảy trong vòng tay của anh.” (distant embrace- Zhoumi)
Anh vừa ngưng thì một loạt tiếng khóc của đám nữ sinh vang lên, nhưng có người lại cảm thấy vui, có lẽ ít nhất còn có người chờ đợi trái tim của cô mở lại một lần nữa.
Một người thì tung ‘sát chiêu’ đủ rồi, đằng này lại xuất hiện thêm một người mà cả trường ai cũng hay đùa là đối thủ của anh. Chính là Nhân Mã, cậu tung ‘sát chiêu’ lần nữa. Cậu cất lên giọng hát trong trẻo và ngọt ngào khiến nữ sinh cả hội trường ngất ngây:
“Anh sợ thời gian không còn đủ
Anh muốn được ôm em trong vòng tay
Cho đến khi anh có thể cảm nhận được
Những dấu vết thời gian hằng trên gương mặt em
Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của em kề bên
Cho đến khi anh mất hết sức lực
Vì em anh nguyện làm tất cả . Muốn được đồng hành cùng em….dẫu cho đôi chân không thể cất bước
Nguyện bên em cho đến khi…..thời gian nhuộm trắng mái đầu này
Cho đến khi đôi mắt anh trở nên mờ đục
Cho đến khi anh không tồn tại nữa
Hãy để cho đôi ta mãi không rời xa
Nếu như có cả thế giới, anh cũng có thể vứt bỏ
Chỉ một mình em, là tất cả đối với anh
Và khoảnh khắc này, em ở đây
Anh có thể bỏ quên cả thế giới
Nhưng lại nhớ tất cả thuộc về em
Đến cả nốt ruồi bàn tay ấy
Anh vẫn nhớ được nó ở đâu.
Anh thời gian không còn đủ
Anh muốn được ôm em trong vòng tay
Nguyện bên em cho đến khi thời gian nhuộm trắng mái đầu này
Cho đến khi đôi mắt anh trở nên mờ đục
Cho đến khi anh không tồn tại nữa
Hãy để cho đôi ta mãi không rời xa
Nếu như có cả thế giới, anh cũng có thể vứt bỏ
Chỉ một mình em, là tất cả đối với anh
Và khoảnh khắc này, em ở đây
Anh có thể bỏ quên cả thế giới
Nhưng lại nhớ tất cả thuộc về em
Đến cả nốt ruồi bàn tay ấy
Anh vẫn nhớ được nó ở đâu.”(At least still have you- super junior m)
Cả hội trường ngẩn ngơ vì bị giọng hát của cậu mê hoặt, và có một người tim đập hẫng đi một nhịp. Đến lượt các sao nữa chúng ta thì khỏi bàn, màn hòa tấu ‘tình nhi nữ’ làm đám nam sinh trong trường điêu đứng. Riêng bé Bảo thì hồn nhiên làm ảo thuật làm ai đó ở góc khuất trong hội trường phì cười vì cô nhóc trẻ con này.
Váy dạ hội của các sao nữ
vest của các sao nam[/size][/color]
Được sửa bởi aino minako ngày Mon Aug 17, 2015 9:35 pm; sửa lần 3.
Một ánh nắng nhẹ nhàng, chiếu vào căn phòng màu trắng hòa lẫn với màu hồng tím sen nhẹ nhàng nữ tính, có một ‘cục bông’ đang nằm trên giường ngủ với một giấc ngủ nồng nàn say sưa. Sau khoảng 15’ sau, cửa phòng mở ra. Một cô gái có mái tóc dài nửa lưng bước vào gọi ‘thánh ngủ’ tỉnh giấc với giọng nói vô cùng ngọt ngào
“BẢO BẢO, DẬY ĐI TỚI GIỜ ĐI HỌP RỒI, NGỦ HOÀI. TRỄ HỌP BÂY GIỜ”- Song Ngư giật mạnh cái chăn làm bé Bảo đang ngủ phải bật mình thức dậy
“Hai! 8h tụi mình mới họp mà, kêu em chi sớm vậy.”- bé Bảo dụi mắt, phồng má nói bằng giọng ngáy ngủ
“Không được ngủ thêm dù chỉ một giây. Vì hôm nay có thầy hiệu trưởng đến họp nữa đó, muốn nghe bài ca bất tận và ‘dịu dàng’ đầy êm ái của thầy với Xử Nữ không vậy?”- cô vừa dứt lời thì không thấy bé Bảo đâu nữa. Khoảng 10’ sau bé Bảo từ trong phòng tắm bước ra, nhìn cô cười hì hì.
“Mình đi thôi hai”- bé Bảo vừa cười vừa nói.
“Có chuẩn bị đủ mọi thứ chưa mà muốn ra khỏi nhà, nếu không muốn như lần đi họp không đem hồ sơ”- Song Ngư chặn bé Bảo lại nói một tràng.
Bé Bảo loay hoay chuẩn bị mất hết 5’, xong xuống nhà thì thấy quản gia đang chờ hai chị em. Hai chị em ngồi vào xe, người quản gia cho xe chạy đi. Khoảng 15’ sau một chiếc limo màu trắng dừng trước cổng học viện PLUTO. Bước xuống xe hai chị em dùng hết sức bình sinh chạy lên phòng họp.
Vừa mở cửa phòng họp bước vào thì thấy thầy Yamabushi mặt hầm hầm, tay nhịp nhịp xuống bàn, với một gương mặt cực kì đáng sợ. Bé Bảo lạnh sống lưng, cảm nhận sẽ có một cơn bão cấp 25 từ thầy hiệu trưởng trút lên con bé:
“Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng trễ họp là sao vậy Bảo Bình em giải thích cho thầy mau. Em có biết là em đang để cho mọi người chờ mình không pla…pla…pla…pla…pla…em có biết là lần này em đi trễ lần thứ một 105 rồi không”- và cái điệp khúc 'em có biết là' của thầy hiệu trưởng kéo dài nửa tiếng làm cả nhóm như bị tra tấn.
Cuộc họp chỉ có 1 tiếng mà ông thầy hiệu trưởng đã giáo huấn bé Bảo hết nửa tiếng rồi, tội cho cả nhóm bị chịu trận lây. Ông bà hay nói là 'một con sâu, làm sầu nồi canh', quả không sai chút nào.
“Thầy ơi, thầy còn câu nào khác ngoài câu ‘em có biết là....’ không vậy thầy”- bé Bảo lầm bầm và im bặt ngay sau khi nhận được ánh nhìn sẹt điện của ông thầy.
Bé Bảo lủi thủi về chỗ ngồi và cuộc họp cũng được bắt đầu, cuộc họp chỉ là bàn về hội thao mà cả nhóm cãi nhau chí chóe. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng cũng phải lên tiếng một lần nữa:
“Im lặng! Từng bạn phát biểu, bắt đầu từ Ma Kết”- thầy vừa nói vừa chỉ
“Dạ thưa thầy, lễ hội văn hóa năm nay tụi em xin tổ chức 3 mục. Cấp một thì tổ chức hội thao, cấp hai thì tổ chức hội chợ, còn cấp ba thì thi văn nghệ.”- Ma kết đứng lên báo cáo.
“Còn về phần kỉ luật thì nghiêm cấm đánh nhau và phá hỏng sản phẩm của lớp khác”- tiếp theo là Song Ngư
“Thưa thầy, còn về phần phong trào thì tụi em sẽ phân ra ba ngày. Ngày đầu tiên sẽ là hội thao, ngày thứ hai sẽ là tổ chức hội chợ, và ngày cuối cùng sẽ tổ chức văn nghệ. Học sinh các lớp sẽ đăng kí cho lớp trưởng và sẽ nộp lại cho em vào ngày thứ sáu tuần sau”- cuối cùng Kim Ngưu đứng lên báo cáo.
Hết người này đến người kia đứng lên báo cáo, làm 8 thư kí của chúng ta ghi không kịp thở. Trong hội học sinh có tộng 12 người vậy mà các sao đều nằm trong hội học sinh hết, hội học sinh chia làm 3 nhóm gồm: hội học sinh, ban kỉ luật và hội phong trào (cái này bịa).
Trong hội học sinh có Ma Kết là hội trưởng hội học sinh, Sư Tử là hội phó hội học sinh, còn Song Tử và Cự Giải là thư kí. Ban kỉ luật có Song Ngư là ban trưởng ban kỉ luật, Thiên Yết phó bang trưởng ban kỉ luật, còn Bạch Dương và Nhân Mã là thư kí. Cuối cùng là hội phong trào có Kim Ngưu là hội trưởng hội phong trào, Thiên Bình là hội phó hội học sinh, còn Xử Nữ và Bảo Bình là thư kí.
Buổi họp kết thúc, mọi ý kiến của các sao đều được thầy hiệu trưởng đồng ý. 12 người cùng nhau đi trên hành lang, thật tội cho cả nhóm bị Xử Nữ tra tấn tập hai do cô nàng bận giáo huấn bé Bảo:
“Bảo Bảo tới khi nào bạn mới có một ngày đi họp đúng giờ cho tụi này nhờ hả, lần trước bạn đi trễ mà còn quên đem theo báo cáo, báo hại cả nhóm phải chờ bạn chạy về nhà lấy, và họp đến 10h mới xong pla....pla....pla....pla....bạn đúng là cái tật đánh chết không bỏ”- Xử Nữ để một tràng đúng là cực hình. Đột nhiên cả nhóm nhớ đến lần họp trước khi tựu trường.
_____________FLASH BACK_____________
Một tháng trước khi tựu trường, hội học sinh có một cuộc họp. Trong phòng họp 11 người ai cũng có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu bé Bảo. Ma Kết định lấy điện thoại ra gọi cho bé Bảo thì anh thấy cô nhóc chạy hớt ha hớt hải vào:
“Xin lỗi....hộc...hộc...tớ đến trễ.....hộc...hộc...tớ ngủ quên”- cô nhóc vừa nói vừa thở
Thấy cô nhóc thở hồng hộc, Ma Kết với tay đến bình trà trên bàn rót cho cô nhóc một ly trà. Cô nhóc cười hì hì, nhận lấy ly trà từ tay anh tu một hơi. Cô nhóc uống xong ly nước, thì chạy lon ton đến chỗ ngồi, anh cũng đến chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì anh nghe bé Bảo hét lên:
“CHẾT RỒI, TỚ QUÊN ĐEM THEO BÁO CÁO RỒI”- cô nhóc hét lên làm cả nhóm giật mình quay qua
“QUÊN THÌ VỀ LẤY, ĐI HỌP MÀ KHÔNG ĐEM THEO BÁO CÁO”- 11 người hét lên, còn bé Bảo thì chạy bay ra khỏi phòng họp. Khoảng 20’ sau thì bé Bảo quay trở lại, trên tay là báo cáo.
Thế là cuộc họp bắt đầu lúc 8h và kết thúc lúc 10h, nhờ hồng phước của bé Bảo nhà ta mà mô-tơ trong miệng của thầy hiệu trưởng được dịp bật hết công suất. ________________END FLASH BACK___________
Nhớ lại quả thật là ác mộng của cả nhóm, lần nào cũng là do cô nhóc hậu đậu này mà ra. Cô nhóc đi họp trễ là cả nhóm sẽ được thầy hiệu trưởng 'sạc pin'.
Quay qua quay lại cũng tới ngày lễ hội văn hóa, các thành viên trong hội học sinh bận rộn không thở nổi, ngày đầu tiên thì tổ chức hội thao, ngày thứ hai thê thảm hơn là tổ chức hội chợ. Cực nhất là ban kỉ luật thường xuyên đi kiểm tra xem có học sinh nào vi phạm nội quy học viện không.
Riêng ngày cuối cùng là khỏe nhất, chỉ toàn là nghe biễu diễn văn nghệ thôi, nhưng lần này khác lễ hội văn hóa một chút là, Sư Tử lại có thêm đối thủ. Từ trước tới giờ ngoài các sao ra thì không ai biết Thiên Yết hát rất hay, cậu bước lên sân khấu, vẫn áo sơ mi quần tây đen nhưng lại anh tuấn vô cùng, đúng là khiên con gái ngất xỉu vì cậu mà. Nhạc vang lên cũng là lúc câu cất tiếng hát:
“Chúng ta đã quen nhau được 7 năm
Không ai ngờ rằng, đôi ta lại nói chia tay một cách dễ dàng
Nhưng hai ta đã chia tay nhau, bao kỉ niệm vẫn còn đọng lại thật dài lâu
Anh không biết khi còn trẻ dại đôi ta đã mong đợi gặp nhau ra sao
Vì chúng ta không hiểu về nhau, về sự đổi thay của nhau
Thật khó khăn dể ngăn được điều ấy, người ta nói rằng lời chia tay sẽ khiến con tim ta đau nhói
Nhưng ta còn chẳng cảm nhận được diều đó, chúng ta tự nhủ rằng nó chính là như vậy
Anh lặng khóc khi thời gian trôi qua cuộc đời mình, hối hận nhớ về em
Anh tự nhìn lại mình bằng một trái tim khác
Ban đầu là bạn bè, sau đó là người yêu
Điều người ta nói là sự thật, khi chia tay thật khó xem nhau như bạn
Rồi 3 năm tiếp theo, đôi ta vẫn liên lạc với nhau
Dù cho anh có phải lòng một ai khác, lúc buồn anh vẫn sẽ gọi cho em và khóc thầm
Nói với em rằng ‘em cũng nên gặp một chàng trai tốt’
Ngay cả khi đó là anh không hề mong muốn
Tự an ủi trong vô vọng, có lẽ em vẫn còn yêu anh
Anh biết đôi ta thật sự quá ngây thơ, rằng sẽ không thể có tình yêu nào nữa
Rằng điều đó chỉ còn lại trong kí ức, đôi khi anh cảm thấy em cô quạnh
Nhưng an biết rất rõ, giờ đây anh chẳng thể làm gì được
Nghe em nói ‘em sắp kết hôn’, phút giây ấy anh không thể thốt nên lời
Và rồi anh đã khóc, vì lời cuối anh muốn nghe từ em
‘Em yêu anh’ đó mới là câu anh muốn nghe” (7 years of love- kyuhyun)
Cậu hát xong cả trường vỗ tay như ong vỡ tổ, giọng hát của cậu trầm ấm rất hay, rất cảm động. Bước xuống cậu đến gần chỗ anh -“Nè, thấy tớ xứng đáng làm đối thủ của cậu không”- cậu khoát vai anh rồi nói
“Là bạn chứ không phải đối thủ”- anh vổ vai cậu rồi phán lại một câu-“Nếu là đối thủ thì tớ không phải là đối thủ của cậu, vì cậu hơn tớ rất nhiều, trên mọi phương diện”- anh nói xong cả hai đứng cười.
“Sư Tử tới cậu kìa”- Từ đâu Song Ngư chạy tới đánh vào vai anh một cái rõ đau
Không khác Thiên Yết là mấy, anh cũng như cậu. Vừa mới bước lên thôi mà đám nữ sinh trong trường đã hét lên rồi, nhạc nổi lên anh lại cất giọng
“Cuối cùng anh cũng đã quyết định, mặc người khác nói gì anh đều không quan tâm
Chỉ cần em cũng như anh, anh nguyện theo em đến tận góc bể chân trời, cho dù chẳng dể dàng gì
Anh vẫn tìm mọi lí do để tự thuyết phục mình, nhưng chỉ sợ em là người muốn bỏ cuộc
Tình yêu thật sự cần có dũng khí, để vượt qua mọi khó khăn
Chỉ cần có ánh mắt kiên định của em, thì tình yêu đó mới mang đầy ý nghĩa
Chúng ta cần phải có dũng khí, để tin tưởng mãi được bên nhau
Giữa biễn người bao la vẫn cảm giác được thấy em
Đặt tình yêu chân thật vào bàn tay anh.
Nếu sự kiên cường của anh
Đã không cẩn thận làm tổn thương em
Em có thể nhẹ nhàng nhắc nhở anh không
Đột nhiên anh lo sợ…sẽ để mất em
Tình yêu thật sự cần có dũng khí, để vượt qua mọi khó khăn
Chỉ cần có ánh mắt kiên định của em, thì tình yêu đó mới mang đầy ý nghĩa
Chúng ta cần phải có dũng khí, để tin tưởng mãi được bên nhau
Giữa biển người bao la vẫn cảm giác được thấy em
Đặt tình yêu chân thật vào bàn tay anh” (dũng khí- zhoumi)- anh kết thúc phần thi của mình kèm theo cái nháy mắt chết người của anh, làm đám nữ sinh tưởng anh hát cho họ.
Bước tới chỗ cả nhóm, mọi người vây anh như fan vây thần tượng. Bé Bảo nhảy choi choi không chen vào được vì quá nhỏ con, tức quá cô nhóc đạp vào chân Ma Kết một cái, làm anh la lên khiến cả nhóm giật mình.
Cô nhóc tới gần ngước cổ lên nói chuyện với Sư Tử, thấy cô nhóc cứ nhảy tưng tưng lên vì cô nhóc thua anh tận 3 cái đầu. Thở dài, anh đành ngồi xuống nói chuyện với cô nhóc. Cô nhóc kê sát tai anh thì thầm cái gì đó, rồi chạy ra sau lưng anh dùng hết sức lực của mình đẩy anh về phía lớp học, khiến anh không hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Dừng trước cửa lớp, định quay lại hỏi cô nhóc tại sao đưa anh lên lớp, thì quay qua cô nhóc đâu mất tiêu rồi. Mở cửa lớp bước vào thì anh gặp cô đang đứng bên cạnh cửa sổ. Đúng lúc cô quay qua:
“Cậu tìm tớ có gì không?”- cả hai đồng thanh
“Bảo Bình/ Ma Kết nói cậu tìm tớ”- đồng thanh tập hai
Trong khi cả hai còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì bên ngoài cánh cửa lớp ấy có 10 cái đầu đang kê tai sát cửa nghe lén và cười khúc khích.
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (1 vote)
Được sửa bởi aino minako ngày Mon Aug 17, 2015 9:53 pm; sửa lần 3.
Cả hai không hề hay biết là mình đang vướng vào một âm mưu rất ư là to lớn của cả nhóm, đó là làm mai cô cho Sư Tử và làm cho Song Ngư có thể tin tưởng vào tình yêu của anh giành cho mình.
Vì cả nhóm thấy anh tuyên bố theo đuổi cô, mà đến nay là gần cả tháng rồi mà anh vẫn ‘án binh bất động’, làm cả nhóm sốt ruột. Thế là Ma Kết lấy danh nghĩa là leader của cả nhóm, âm thầm cùng bé Bảo bày mưu tình kế.
____________FLASH BACK__________
1h trước khi buổi văn nghệ bắt đầu, Ma Kết quyết định làm ông mai cho anh. Sau đó đã tìm bé Bảo để lên kế hoạch, làm nguyệt lão se duyên cho cặp đôi Sư-Ngư. Đi dọc theo hành lang trường thì thấy Xử Nữ vừa đi vừa tám với bé Bảo, Ma Kết chạy tới chỗ hai người rồi nắm tay bé Bảo kéo đi:
“Xử nhi, anh hai mượn Bảo Bảo chút”- anh quay đầu lại nói làm cho nàng mama tổng quản dứng ngây ra không biết gì hết.
“Nè ông buông tay tui ra coi, ủa mà ông lôi tui ra đây chi. Tui đâu có thiếu nợ hay giựt tiền gì của ông đâu, mà cũng không hề có bỏ thứ gì vào đồ ăn trưa bữa nay của ông hết”- cô nhóc giật tay mình ra khỏi tay anh, rồi hai tay chống hông và phồng má sổ một tràng dài khi anh lôi cô nhóc ra sân sau trường, làm ai đó chính thức bị đau tim suýt quên đại sự.
“Tui kéo bà ra đây là có chuyện muốn nói với bà”- cố gắng lấy lại bình tĩnh Ma Kết nói.
“Nói nhanh”- bé Bảo hằn học
“Một lát tên đần ma cây hát xong bà lôi hắn lên lớp mình đi, tụi Song Tử chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện thôi”- Ma kết nháy mắt nói.
“Có vậy mà cũng lòng vòng hoài, chỉ cần lôi con hươu cao cổ đó lên lớp là được chứ gì”- bé Bảo nói xong thì bỏ đi
Ma kết đứng chết trân nhìn cô nhóc nhảy chân sáo đi tới hội trường buổi văn nghệ. Anh thở dài, hai tay đút túi quần, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Hít thở một hơi thật mạnh, môi nở nụ cười thật buồn.
“Bao giờ trái tim của em mới có một chỗ cho tôi đây”- anh thì thầm
Đầu óc Song Ngư hoạt động hết công suất, suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Đang đăm chiêu suy nghĩ cô có tiếng đàn piano vang lên, nhìn qua thì cô thấy Sư Tử đang ngồi đàn piano. Từng ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ nhàng trên phím đàn.
“Ngay cả khi đã thông suốt
Let it go, let it go, let it go
Anh vẫn không thể mỉm cười như trước
Không hiểu tại sao cứ mỗi lần như thế
When you call, when you call, when you call
Anh lại không thể giấu được nỗi nhớ đang thôi thúc
Tại sao… Anh cố gắng im lặng, cố bình tĩnh, cố thận trọng cảm nhận mọi thứ
Cảm giác như thiêu đốt chạm tới tận con tim, làm anh chấn động
Anh vẫn phải dũng cảm đối mặt
Chỉ cần em hạnh phúc, thực sự chỉ cần em hạnh phúc
Cho dù điều này không giống anh, dù anh buồn đến mấy
Sẵn sàng chấp nhận em từng thoáng qua đời anh
Anh muốn em hạnh phúc, thực sự chỉ cần em hạnh phúc
Dù thế nào anh cũng sẽ chúc phúc cho em
Lại lần nữa nhói đau mỗi khi kí ức ùa về
Có lẽ một ngày nào đó
Have to go, have to go, have to go
Anh sẽ không trốn chạy những kí ức đang bủa vây
Anh sẽ luôn hát
Missing you, missing you, missing you
Từ nay anh sẽ bình thản đối diện cảm xúc quá khứ
Tại sao
Anh thử bình tĩnh, bình lặng và thận trọng cảm nhận
Cảm giác như thiêu đốt chạm tới tận con tim, đã không làm anh lung lay được nữa
Giờ đây anh có thể dũng cảm đối mặt với mọi thứ
Chỉ cần em hạnh phúc, thật sự chỉ cần em hạnh phúc
Anh theo đuổi điều gì, sợ hãi thế nào
Anh sẵn sàng chấp nhận em từng thoáng qua đời anh
Anh muốn em hạnh phúc, thật sự chỉ cần em hạnh phúc
Dù sau này gặp lại, không cần nói lời biệt
Lại lần nữa nhói đau mỗi khi kí ức ùa về” (Chỉ cần em hạnh phúc- zhoumi)- anh ngưng hát trái tim anh nó giống như đang bị ai đó dùng kim đâm vào.
Mỗi khi hát bài hát này là tim anh lại nhói lên, dù anh đã cô gắng thế nào thì trái tim của người con gái đó chưa bao giờ hướng về phía anh dù một lần. Anh chỉ biết âm thầm theo dõi người đó, anh biết dù anh làm thế nào thì Song Ngư cũng sẽ không bao giờ yêu anh. Trong tim cô dù không còn yêu Datoki, nhưng trái tim đó cũng không bao giờ dung nạp thêm một ai nữa. Vì nó đã bị tổn thương quá nhiều.
Đã nhiều lần anh nhìn thấy cô đứng trên sân thượng học viện khóc một mình, những lúc đó anh chỉ muốn đến gần ôm lấy người con gái đó, để cho cô gục lên vai mình khóc. Anh chỉ muốn làm chỗ dựa cho cô mỗi khi cô buồn, nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều đó.
Thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, cô nhẹ nhàng đến gần ôm anh từ phía sau. Điều này làm anh rất ngạc nhiên, đây là điều anh mong ước từ lâu. Anh cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên lưng anh.
“Tớ xin lỗi, tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tớ không thể yêu cậu, vì trái tim của tớ chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Hãy cho tớ thời gian, tớ cần thời gian để quên Datoki.”- cô nói trong nước mắt.
Trái tim anh lại một lần nữa nhói đau, chẳng lẽ tấm chân tình của anh không đủ để cô tin tưởng để yêu anh sao. Siết chặt tay cô, anh hít thở một hơi quay người lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấm áp của anh bao lâu nay luôn âm thầm dõi theo cô từ phía sau.
“Dù bao lâu tớ cũng sẽ chờ”- anh chậm rãi nói
Anh ôm chặt cô vào lòng, cuối cùng thì tình yêu của anh dành cho cô cũng được cô chấp nhận rồi. Cô vùi mặt vào ngực anh để che đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống, và ở bên ngoài căn phòng ấy có 10 con người đang cười rồi đập tay với nhau vì kế hoạch thành công. Và ở một cành cây nào đó ngoài sân có người đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
“Cô ấy là của tao, Sư Tử mày hãy chờ đó”- hắn rít lên qua kẻ răng.
Đột nhiên anh và cô nghe tiếng động từ ngoài cửa lớp, anh đến mở cửa. Vừa mở ra thì anh thấy có 10 đầu đang kê tai sát cửa nghe lén, thấy anh nhìn cả đám trân trân thì lập tứ cả bọn 10 người bỏ chạy mất hút.
“Thôi chết, tới phần tốp ca rồi. Có cậu thi nữa đó đi xuống hội trường nhanh lên, bây giờ ở dưới chắc loạn lên hết rồi”- cô hét lên rồi nắm tay anh lôi xuống hội trường.
Cả hai cùng xuống hội trường cũng may là chưa đến lượt cả lớp, nên cả anh và cô đều thở phào. Kết thúc phần thi của khối 10 và 11 là phần thi của lớp 12SP, 6 chàng trai của chúng ta bước lên sân khấu làm đám nữ sinh hét đến muốn sập hội trường. Nhạc vừa vang lên thì 6 chàng trai cũng cất tiếng hát.
“Thế giới này giờ đây là một tòa lâu đài cô độc
Đôi ta tìm kiếm nhau
Khi thiên sứ cất lên tiếng gọi của tình yêu
Anh thấy được nụ cười của em
Anh ở nơi đây, em ở nơi ấy vẫn tìm kiếm
Ngày và đêm thế cứ khẽ trôi
Trong biển người tấp nập anh đưa tay mình về phía em
Anh muốn có dũng khí để nắm lấy định mệnh
Yêu là một con đường khó khăn
Nhưng rồi cuối cùng anh đã có thể ôm em trong vòng tay
Gặp được em là định mệnh
Khoảnh khắc chia xa anh biết thế nào là tình yêu thật sự
Định mệnh của hai người
Hai con đường nhưng cùng chung kết điểm
Những cảnh đẹp khác chẳng khiến anh lưu luyến
Bởi em đã là ngày đầy nắng đẹp nhất của tháng tư
Từng mảnh ghép của hồi ức
Tạo thành quyển lưu bút về tình yêu của chúng ta
Gặp được em là định mệnh
Thì ra thiên đường của anh là được ở bên em
Định mệnh của hai người
Hạnh phúc như len qua cả kẽ tay
Chỉ cần dùng ánh mắt mà chẳng cần bất cứ ngôn từ nào
Chỉ cần một ánh nhìn cũng đã có thể nghe thấy nhau
Một bản hòa ca thầm lặng
Luôn được cất lên và mãi chẳng đổi thay
Mỗi ngày anh đều yêu thương em.
Giai điệu của hạnh phúc rảo bước vòng quanh
Trở thành những khúc đồng thoại tuyệt vời
Chúng ta không cần những chú chim xanh hạnh phúc
Chỉ cần dựa vào nhau
Anh nơi đây, nơi ấy vẫn tìm kiếm
Ngày và đêm khẽ trôi
Trong biển người tấp nập anh đưa tay mình về phía em
Anh muốn có dũng khí để nắm lấy định mệnh
Yêu là một con đường khó khăn
Nhưng rồi cuối cùng anh đã có thể ôm em trong vòng tay
Gặp được em là định mệnh
Khoảnh khắc chia xa anh biết thế nào là tình yêu thật sự
Định mệnh của hai người
Hai con đường nhưng cùng chung kết điểm
Những cảnh đẹp khác chẳng khiến anh lưu luyến
Bởi em đã là ngày đầy nắng đẹp nhất của tháng tư
Từng mảnh ghép của hồi ức
Tạo thành quyển lưu bút về tình yêu của chúng ta
Gặp được em là định mệnh
Thì ra thiên đường của anh là được ở bên em
Định mệnh của hai người
Hạnh phúc như len qua cả kẽ tay
Chỉ cần dung ánh mắt mà chẳng cần bất cứ ngôn từ nào
Chỉ cần một ánh nhìn cũng đã có thể nghe thấy nhau
Một bản hòa ca thầm lặng
Luôn được cất lên và mãi chẳng đổi thay
Mỗi ngày anh đều yêu thương em.” (Destiny- super junior m)
6 chàng trai của chúng ta vừa kết thúc bài hát thì đám học sinh trong trường hét in ỏi, đến lượt 5 sao nữ thì còn dữ dội hơn, tất nhiên là bé Bảo không biết hát và cũng không biết nhảy nên cô nhóc chỉ làm kháng giả. 5 sao nữ của chúng ta biễu diễn một màn dance đến mức như muốn đốt luôn cả hội trường.
“Sao anh không thử nhìn vào mắt tôi rồi lần nữa xem
Tôi chán cái cảnh thân cô thế cô này rồi
Gương mặt của anh cùng lời nói cứ run lên từng hồi
Có vẻ như anh có gì đó phải che giấu
Có một mùi hương lạ tỏa ra khắp nơi trên cơ thể anh
Giống như anh vừa đạt được điều gì ấy
Có lẽ anh cảm thấy có lỗi
Bị tôi bắt tại trận mà vẫn có thể lờ đi
Chuyện của anh cứ đổi trắng thay đen, có khúc mắt gì chăng
Có lẽ anh cảm thấy có lỗi
Anh bị tôi bắt tại trận mà vẫn có thể lờ đi
Sao vậy anh đang sợ tôi đấy à?
Buông tay tôi ra đi, đừng dối trá thêm nữa
Tôi là người duy nhất chẳng biết gì về chuyện này
Tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi mà
Hãy ngậm miệng những lời gian dối của anh kết thúc cả rồi
Không có gì á? Có đấy anh ạ, dừng lại được rồi đấy.
Trên bầu trời lại xuất hiện vệt cầu vồng
Nỗi buồn như từng giọt lệ rơi lên phím đàn
Có một mùi hương lạ tỏa ra khắp nơi trên cơ thể anh
Giống như anh vừa đạt được điều gì ấy
Có lẽ anh cảm thấy có lỗi
Bị tôi bắt tại trận mà vẫn có thể lờ đi
Chuyện của anh cứ đổi trắng thay đen, có khúc mắt gì chăng
Có lẽ anh cảm thấy có lỗi
Anh bị tôi bắt tại trận mà vẫn có thể lờ đi
Sao vậy anh đang sợ tôi đấy à?
Buông tay tôi ra đi, đừng dối trá thêm nữa
Tôi là người duy nhất chẳng biết gì về chuyện này
Tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi mà
Hãy ngậm miệng những lời gian dối của anh kết thúc cả rồi
Không có gì á? Có đấy anh ạ, dừng lại được rồi đấy
Đừng nghĩ tình yêu dễ nuốt như vậy chứ
Có gì đâu phải hối hận, anh là kẻ lừa dối
Và khiến một người con gái phải rơi lệ
Anh chỉ được đến thế này thôi
Tạm biệt anh nhé, anh đi được rồi đấy
Tôi là người duy nhất chẳng biết gì về chuyện này
Tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi mà
Hãy ngậm miệng những lời gian dối của anh kết thúc cả rồi
Không có gì á? Có đấy anh ạ, dừng lại được rồi đấy
Tình yêu tôi trao đối với anh là một trò đùa hay sao?
Anh chan ghét tình yêu đến vậy à?
Tôi không muốn cho anh thấy
Những giọt nước mắt đáng quý của tôi
Tình yêu tôi trao đối với anh là một trò đùa hay sao?
Anh chàn ghét tình yêu đến vậy à?
Chúng ta đã kết thúc chưa?
Chúng ta chia tay rồi phải không.” (Something- Girl’day)
Các sao nam của chúng ta há mồm nhìn, nhất là Sư Tử. Anh không ngờ Song Ngư lại có thể nhảy được những vũ đạo sexy như thế. Xuống tới chỗ cả nhóm, các sao nam khen ngợi các sao nữ không ngớt lời.
“Tớ thật không ngờ cậu lại biết nhảy đấy”- anh đỏ mặt nói
“Cậu đừng khen nữa, tớ ngại lắm”- cô cũng đỏ mặt trả lời
Cả hai đứng nói chuyện luyên thuyên, mà không một ai nhìn thấy có một ánh mắt khả nghi nhìn mình.
“Mày hãy chờ đó, xem mày đắc ý được bao lâu”- kẻ đó siết chặt tay thành nắm đấm, rồi bỏ đi.
Được sửa bởi aino minako ngày Sat Jul 18, 2015 8:15 pm; sửa lần 2.
Không còn gì để nói, (=_=lll). Thật là không hiểu cho nỗi buồn của mấy nhỏ FA, như tui chẳng hạn.^^. Muốn gia nhập hội FA thật...?? Cho bà suy nghĩ lại trước khi quá muộn đấy.
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:Không còn gì để nói, (=_=lll). Thật là không hiểu cho nỗi buồn của mấy nhỏ FA, như tui chẳng hạn.^^. Muốn gia nhập hội FA thật...?? Cho bà suy nghĩ lại trước khi quá muộn đấy.
Sau khi hội thao kết thúc cả trường quay trở lại học bình thường, gần thi học kì nên cả khối 12 lao vào học như điên. Riêng hội học sinh còn thê thảm hơn cứ kết thúc giờ học trên lớp, thì cả nhóm kéo nhau về văn phòng của hội học sinh tổng kết cuối năm để nộp lên cho ban giám hiệu mệt thở không ra hơi.
[Phòng hội học sinh]
Cả nhóm 12 người đang ngồi trong văn phòng ngập đầu với đống sổ sách, từ khi tổ chức hội thao mọi công việc trong hội học sinh chất chồng lên khiến cả nhóm muốn điên. Ma Kết và Sư Tử cứ thay nhau đi tới đi lui trong văn phòng, làm những người còn lại muốn hoa cả mắt.
“Trời ơi, hai cậu đừng đi tới đi lui nữa tụi tớ chóng mặt quá. Tụi mình ráng làm cho xong cái đống hỗn độn này để mai nộp cho thầy”- Cự giải và Song Tử đồng thanh.
“Sư Tử, Ma Kết bọn họ nói đúng đó tụi mình chóng mặt lắm rồi hai người ngồi xuống đi”- Song Ngư nắm tay Sư Tử lại rồi nói.
Cả hai thở dài rồi ngồi vào bàn, và sau nửa buổi vật lộn với chồng sổ sách cả nhóm cũng hoàn tất cả. Sắp xếp lại hồ sơ cả nhóm cùng nhau ra về, do tài xế của nhà Sư Tử và Song Ngư nghỉ phép, riêng bé Bảo thì được Ma Kết cho đi nhờ xe nên Song Ngư và Sư Tử đành cùng nhau đi bộ về nhà.
Trên đường về gió thổi nhè nhẹ vài cánh hoa đào rơi nhè nhẹ trong gió, Song Ngư thích thú đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa đang rơi, vô thức trên môi nở một nụ cười. Sư Tử đi bên cạnh bất giác anh nhìn qua anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nụ cười của cô cuối cùng anh cũng anh cũng tìm lại được rồi.
“Ngư nhi, cuối tuần này đi chơi với tớ được không?”- anh nắm tay cô rồi nói
“Uhm”- cô mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu- “À đúng rồi, tuần sau là thi học kì II kết thúc rồi, nên công ty nhà tớ có tổ chức một buổi hòa nhạc tại trường mình đặc biệt là các học sinh trong trường cũng được tham gia. Nhưng có điều ba tớ vẫn chưa bàn được với thầy Yamabushi, nên vẫn chưa biết có tổ chức hay không”- sực nhớ cô nói tiếp.
“Nếu vậy thì trường năm nay học thì ít mà vui chơi thì nhiều rồi”- anh nói nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô.
“Có lẽ mình yêu cậu ấy mất rồi”- cô cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp lên khi anh nắm tay cô
Cả hai cứ im lặng và nắm tay nhau như thế đi trên đường mà không hề biết mình đang bị hai kẻ khả nghi đang lấp ló theo dõi động tĩnh của mình.
“Ê, tên ngốc đó sao không thừa cơ hội này tỏ tình luôn, còn màu mè hẹn đi chơi là sao”- Cự giải lầm bầm.
“Ai mà biết, nè mà cậu nói với bác trai chuyện xin bác tổ chức hòa nhạc ở trường mình chưa.”- Ma Kết mở to mắt nhìn chàng ‘cua’ rồi nói.
“Rồi”- ngắn gọn và xúc tích
“Ê, họ đi rồi đi theo”- Ma Kết vỗ vai Cự Giải
Cả hai rời khỏi chỗ nấp rồi lẽo đẽo sau lưng của Song Ngư và Sư Tử, vậy mà cả hai không hề hay biết vẫn cứ tay trong tay đi bộ. Ngừng lại trước cổng nhà của cô, anh kéo mạnh tay ôm cô vào lòng, giật mình cô chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, thì anh đã hôn lên môi cô.
Nụ hôn kéo dài gần một phút anh buông cô ra, cô ngước mặt lên nhìn anh hai má đỏ ửng. Trái tim của cô đập càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Và ngay lúc nào cô đã biết trái tim mình đã yêu anh.
“Có lẽ tớ yêu cậu rồi, Sư Tử ngốc”- cô ôm chầm lấy anh rồi nói.
“Anh yêu em, Ngư nhi làm bạn gái anh nha. Anh xin hứa sẽ không làm em rơi nước mắt một lần nào nữa”- anh hôn lên trán của cô rồi quay lưng đi.