Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
11/07/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Hải Phòng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 11/07/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Hải Phòng
Từng có người yêu tôi như một sinh mệnh
                                         * * *



Bắc kinh 8h sáng:
Trong phòng họp của 1 tòa soạn báo :
 “ Cô Mạc Du Nhiên , tôi đã nói bài báo lần này do cô đảm nhiệm cơ mà , tại sao cô lại đẩy hết cho tiểu Trương ?” Một bà bác tầm 40 tuổi đang không ngừng liến thoắng với cô gái nhỏ đối diện.
  “Chị An , tôi …tôi …” Cô gái không biết nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống đất , hai tay đan vào nhau khung ngừng run rẩy
  “ Cô có biết đây là lần thứ mấy cô trốn việc không ?  Tôi phạt cô đi tổng hợp lại tất cả số báo của tòa soạn chúng ta từ trước tới giờ và tìm tư liệu để viết số báo mới vào tuần sau , nếu không làm thì cô biết hậu quả rồi đấy !” Bà bác nói xong bỏ đi để lại cô gái nhỏ đáng thương với đôi bàn tay đang nắm chặt. Không lâu sau cô gái thở ra một tiếng thật dài rồi lôi di động ra , bấm một dãy số mà cô đã quá quen thuộc
 -Alo ! Nhiên ? Đầu dây bên kia một giọng nói tà mị vang lên
 -  Steven ! Em gặp rắc rối to rồi ! Mạc Du Nhiên nãy giờ như cọng bún ỉu xìu giờ đây lấy hết sức bình sinh trong suốt 23 năm cuộc đời mình gào lên một tiếng thật to.
 - Nào, nào bình tĩnh , ngoan đi bây giờ anh đang có việc bận . Đợi anh xong việc em muốn chúng ta cùng đi đâu anh cũng sẽ nghe theo, nhé ! Chàng trai tên Steven không kịp để Mạc Du Nhiên nói thêm bất cứ câu gì liền cúp máy.
Tút…Tút…Tút… Đầu dây bên kia chỉ còn vang vọng lại thanh âm lạnh lẽo khiến cho Mạc Du Nhiên cảm thấy buồn bã vô cùng. Từ khi yêu anh đến giờ cô luôn toàn tâm toàn ý mà chăm sóc anh nhưng đổi cô muốn gì anh cũng nghe theo mà không một lời phản đối. Mọi người nghĩ cô có một người bạn trai như vậy là may mắn sao ? Thà rằng anh cứ làm mọi việc theo ý mình còn hơn là theo cô. Anh luôn chỉ biết tới công việc và công việc mà thôi , suốt một tháng anh không tới thăm cô , chỉ được nghe giọng anh qua điện thoại khiến cô cảm thấy nhớ vô cùng . Hôm nay cô quyết định rồi phải gặp anh một lần mới được , có anh bên cạnh cô luôn thấy như mình là đứa hạnh phúc nhất đời này. Công việc mà tổng biên tập yêu cầu cô có thể tạm gác qua 1 bên cũng được.
- “Can đảm lên Mạc Du Nhiên , đi gặp anh ấy nào !”  Và trong căn phòng họp trống trải chỉ còn vang vọng lại giọng nói tràn đầy sức sống của một cô gái nhỏ nhắn…
      20 phút sau :
            Trước cửa của một căn hộ rộng lớn ở trung tâm thành phố xuất hiện một chiếc xe taxi “Cạch” một tiếng , cửa xe mở ra đôi giày nam sáng bóng lộ ra , tiếp đến là đôi chân dài, một người đàn ông có đến 8 phần tà mị 2 phần là thanh tú bước xuống . Anh ta vừa vươn bàn tay đưa lại gần nơi cửa xe thì ngay lập tức một bàn tay trắng muốt chìa ra bắt lấy . Cô gái có vẻ ngoài hết sức sắc sảo kia vừa ra khỏi xe đã lao thẳng vào lòng người đàn ông tà mị kia ôm hôn thắm thiết . Họ cứ thế đi thẳng vào trong căn hộ , không hề để ý đằng sau bóng dáng một người con gái đang lặng người , hai bàn tay nắm chặt tới mức trắng bệch.
  - Chị ơi, chị bị lạc sao ? Một bé trai tầm 10 tuổi thấy Mạc Du Nhiên cứ đi lại quanh vườn hoa đến mấy lần thì tò mò hỏi .
 - Hả ? À chị không bị lạc, cảm ơn em . Hình ảnh lúc nãy ở khu chung cư cứ như con muỗi lượn đi lượn lại trong đầu của Mạc Du Nhiên. Nếu không có cậu bé thì chắc cô sẽ tiếp tục thất thần mãi , tiếp tục là con ngốc đi đi lại lại không ngừng.
  - Chị ơi , vậy chị đang buồn ạ ? Mạc Du Nhiên nghĩ rằng cậu bé đã đi rồi nên cứ tiếp tục trạng thái “vừa đứng vừa thở dài” của mình cho đến khi giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên khiến cô không khỏi giật mình.
 - Chị…chị… đâu có buồn đâu! Mạc Du Nhiên bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt cậu bé . A, thật là đáng yêu nha , mặt tròn tròn như trái táo , má phúng phính , miệng nhỏ chu ra , mái tóc ngố còn chớp chớp đôi mắt linh động nhìn cô nữa chứ. Haizzz thật khiến cho người lớn phải cưng chiều mà !
- Mẹ em bảo con gái mà buồn thì mặt sẽ nhăn lại mà mặt nhăn lại sẽ xấu lắm đó ! Cậu nhóc vừa nói mặt vừa bắt chước biểu cảm trên mặt của Mạc Du Nhiên lúc nãy .
- Ừ , chị sẽ không buồn nữa đâu . Mạc Du Nhiên thật sự rất thích cậu bé này , có người thân bên cạnh thật là tốt biết bao !
-  Anh Vũ ! Tiếng gọi của cậu bé lại lần nữa lôi Mạc Du Nhiên ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu . Cô nhìn theo ánh mắt mừng rỡ của cậu bé thì thấy một người con trai cao lớn xuất hiện , tia nắng chói chang chiếu vào người con trai đó thật chói mắt khiến cho cô không tự chủ nhắm tịt hai mắt lại. Anh ta từng bước , từng bước tiến lại gần cô hơn che hết đi ánh nắng , không hiểu sao tim cô lại như ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi đó . Mạc Du Nhiên khẽ mở đôi mắt ra
“Gì đây nhỉ ? Người con trai trước mắt cô có bờ vai rộng , à không phải nói là rất rộng mới đúng . Ai mà được làm bạn gái của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc”. Lúc này đây Mạc Du Nhiên đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình , trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Dù mới chỉ gặp lần đầu chưa biết rõ tính cách thực sự của người con trai này nhưng cô lại không thể ngăn nổi trái tim có chút run rẩy của mình.
- Nhóc con , đi xa thế ! Làm anh tìm muốn đứt hơi luôn ! Người con trai quay về phía em trai mình vừa cười vừa nói , trán lấm tấm mồ hôi xem ra đã phải đi lại rất lâu dưới tia nắng gay gắt .
-  Ai bảo anh đi chậm quá chứ . Chân anh dài thế mà không đuổi kịp em , ông anh ngốc ! Cậu nhóc có vẻ rất hả hê khi thấy ông anh mình phải chịu khổ , miệng nhỏ vừa nói vừa chu ra , tay thì lại cứ chỉ chỉ vào chân anh.
- Chị ơi , đây là ông anh ngốc nghếch của em . Cậu nhóc nãy giờ nói không ngừng giờ đây mới nhớ tới Mạc Du Nhiên quay sang cười hết sức vui vẻ với cô.
- Chào… chào anh . Mạc Du Nhiên đang nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện không chớp mắt lập túc cảm thấy bối rối vội vã chào một tiếng.
- Ồ ! Nãy giờ nói chuyện với nhóc con quên không để ý tới ai hết á . Ừm , cảm ơn cô đã trông thằng nhóc quỷ sứ này giúp tôi . “Người con trai ấy” nói .
- Chị ơi chị chúng em phải đi làm “việc trọng đại” đây . Bye bye chị ! Cậu nhóc vẫy vẫy tay với Mạc Du Nhiên rồi không để ý tới ông anh tội nghiệp đang nhễ nhại mồ hôi rồi chạy mất hút.
“Tôi đi đây chào cô nhé!” Đó là câu nói cuối cùng mà “người con trai ấy” nói với Mạc Du Nhiên. Không hiểu sao mà cô cảm thấy kì lạ thế nhỉ ? Nó là gì ? Tiếc nuối ư ? Cô không biết nữa ! Thật sự bây giờ cảm xúc của cô rất rối loạn , cái cảm giác tim bỗng dưng đập loạn vì một người con trai thế này cô hoàn toàn chưa từng trải qua. Là định mệnh sao ? Ai mà biết chứ ? Nếu như là định mệnh sắp đặt vậy cô sẽ gặp “người con trai ấy” nữa phải không ?
                                    Hết chương I



Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
11/07/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Hải Phòng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 11/07/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Hải Phòng
Chương II
- Nhiên Nhiên về rồi hả con ? Tiếng bác hàng xóm nhà bên có vẻ rất vui mừng .
Mạc Du Nhiên đang loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách nghe thấy liền giật mình ngã uỵch xuống đất khiến cho bác hàng xóm hoảng loạn vô cùng.
- Nhiên Nhiên con không sao chứ ? Trời ơi ! Sao lại uống rượu nhiều như vậy ? Mai còn phải đi làm nữa mà ! Bác hàng xóm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nồng nặc trong không khí vội vàng lấy chìa khóa rơi xuống đất rồi đỡ Mạc Du Nhiên vào trong nhà .
Sau khi để Mạc Du Nhiên yên vị trên ghế sofa , bác hàng xóm khẽ thở dài một tiếng đi vào trong bếp pha một bát nước gừng. Đỡ Mạc Du Nhiên ngồi dậy ,cho cô uống hết bát nước , đưa cô vào phòng bác mới cẩn thận khóa cửa giúp cô mới về nhà mình .
Năm phút sau :
Trong phòng ngủ , Mạc Du Nhiên đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra . Một giọt , hai giọt , ba giọt nước mắt cứ như nước mưa rơi xuống gối . Cô không có bố mẹ , cô phải tự mình trưởng thành trong cái thế giới khắc nghiệt này từ khi còn rất nhỏ . Không người thân bên cạnh , luôn phải tự mình đối mặt với mọi thứ . Cô đã rất cô độc . Cuộc đời của Mạc Du Nhiên cô chỉ có hai người là quan trọng nhất đó là Steven và bác hàng xóm của cô : Thẩm Rường hay còn được cô gọi là với cái tên thân mật Thẩm đại nương.Họ là những người yêu thương cô nhất , là chỗ dựa vững chắc mỗi khi mà cô vấp ngã , hiện giờ đây cô cảm thấy thất vọng và hoang vô cùng ! Steven đã phản bội cô rồi liệu Thẩm đại nương có cảm thấy cô vô dụng và bỏ rơi cô không ? Cô có nên gọi điện cho Steven ? Cô vẫn không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy . Có lẽ đó là em hay chị họ của anh thì sao ? Nhưng liệu có họ hàng nào mà hôn nhau thắm thiết đến thế cơ chứ ! Mạc Du Nhiên cô không phải là một người con gái xinh đẹp , tài năng cô cũng không có , là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn , thậm chí nhiều người còn thấy cô thật đáng thương . Nếu như đứng giữa đám đông thì có lẽ sẽ chẳng ai quay đầu lại nhìn cô đâu !
“Em không phải là một người con gái đặc biệt nhưng em yêu anh bằng cả trái tim này!” Đúng lúc Mạc Du Nhiên đang trầm ngâm thì điện thoại reo lên . Nhạc chuông điện thoại này cô cài đặt dành riêng cho Steven nên khi nghe bài hát đó vang lên cô đã không hề do dự mà bắt máy .
-Steven ? Mãi mà không nghe thấy giọng Steven làm cho Mạc Du Nhiên có chút bất an .
- Cô là Mạc Du Nhiên ? Một giọng nói phụ nữ xa lạ từ đầu dây bên kia vang lên .
- Đúng vậy ! Tôi là Mạc Du Nhiên , xin lỗi nhưng cô … à ! … cô … Không rõ là do thất vọng hay vì lí do gì khác mà cô nói không nên lời , những gì muốn nói đều ứ nghẹn lại hết trong cổ họng , trong mắt đã bắt đầu cảm thấy ươn ướt .
- Tôi biết cô đang nghĩ gì ! Tôi là ai ? Chắc cô cũng đã đoán ra rồi nhỉ ? Haha nếu tôi nói mình là bạn gái của Steven cô sẽ trả lời thế nào ? Steven đang ngủ rất say ngay cạnh tôi này muốn nghe giọng không hả ? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia thật sự khiến cho Mạc Du Nhiên muốn bay ngay sang chỗ cô ta mà mắng xối xả .
- Anh yêu ! Giọng người phụ nữ ấy thật sự khiến cho Mạc Du Nhiên cảm thấy ớn lạnh .
- Bé cưng ! Có cho anh ngủ không đây ? Một giọng nói đàn ông dịu dàng vang lên đập tan toàn bộ hy vọng của Mạc Du Nhiên . Là Steven ! Là anh !
- Được rồi ! Được rồi ! Mau ngủ đi ! Người phụ nữ ấy nói
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu , quãng thời gian chờ đợi ngắn ngủi có mấy phút mà cô carm thấy như đã phải chờ tới mấy năm vậy !
- Cô Mạc , nãy giờ cô nghe thấy hết rồi chứ ? Hừ ! Người phụ nữ ấy nói kèm theo đó là tiếng hừ lạnh .
- Phiền … phiền cô nhắn lại với Steven giúp tôi là tôi sẽ đợi anh ấy ngày mai tại quán trà Hạnh phúc. Tôi muốn đích thân anh ấy xác nhận với tôi . Mạc Du Nhiên biết rằng mình rất cố chấp nhưng cô chỉ mong có một lời xác nhận chính xác nhất từ phía anh mà thôi !
- Cô ! Đúng là đồ mặt dày mà ! Cô thật ngu ngốc ! Bị cắm sừng bao lâu nay mà vẫn chung tình , thật là khiến cho người ta thương hại mình mà ! Xin nhắc lại : Tôi là bạn gái của Stven chứ không phải là cô. Cô … Người phụ nữ ấy nói rất nhiều , cô ta còn định nói nữa nhưng Mạc Du Nhiên đã tắt máy . Những lời ấy như hàng nghìn lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mong manh của cô , trái tim mà vốn từ lâu lắm rồi đã chằng chịt hàng ngàn vết thương . Cô không muốn nghe , thật sự không muốn nghe nữa . Tại sao ông trời cứ phải dần dần cướp đi hết mọi thứ của cô ? Mạc Du Nhiên quay sang bên cạnh mình , hình ảnh một con búp bê đã cũ đập vào mắt khiến cho nước mắt cô không kìm nén được lại lần nữa tuôn rơi . Con búp bê này đã đi theo cô suốt 20 năm qua , cô không rõ nó ở đâu ra chỉ biết rằng cô đã luôn mang theo nó từ năm cô 3 tuổi và nó là người bạn duy nhất của cô .
- Jenny ! Chị thật mong chị sẽ giống như em vậy , là một con búp bê vô tri vô giác . Chị đã quá mệt mỏi rồi ! Mạc Du Nhiên nói . Giờ đây cô chỉ muốn mình chìm vào giấc ngủ dài và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa …
Có lẽ là do khóc quá nhiều nên Mạc Du Nhiên nhanh chóng thiếp đi . Cô đã có một giấc mơ vô cùng đẹp ! Trong mơ cô đã rất hạnh phúc , cô có cha có mẹ , có người yêu thật sự yêu mình , có một sự nghiệp thành công . Đó là cuộc sống mà cô vẫn hằng mong ước ! Nó là thật thì tốt biết bao !
Sáng hôm sau :
- Ưm ! Anh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cho Mạc Du Nhiên thức giấc. Cô khẽ “ưm” một tiếng rồi ngồi dậy , theo thói quen dụi dụi mắt cô vài cái cô mới bước xuống giường.
“AAAAAA !!!” Tiếng la thất thanh vang rộn khắp phòng . Mạc Du Nhiên nhìn dáng người nhỏ bé đến kì dị của mình , nhìn đôi bàn tay bàn chân chẳng khác gì con búp bê trông thật đáng sợ. Cô … cô … Cô đã thành búp bê rồi sao ?



Được cảm ơn :
12
:
Ngày tham gia :
25/04/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Vũ Trụ
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Tiểu Thuyết
Được cảm ơn : 12
Ngày tham gia : 25/04/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Vũ Trụ
Bạn đăng bài nhầm chỗ rồi, mình sẽ move phần đó qua đây giùm bạn, và từ giờ bạn sẽ ĐĂNG PHẦN TIẾP THEO CỦA TRUYỆN Ở ĐÂY NHÉ!!!.

Nhắc lần 1 luôn.

Bạn cần có đầy đủ thông tin truyện:
- Mở đầu mỗi bài viết phải có đủ các phần theo yêu cầu:


Tên tác phẩm:(bắt buộc)

Author (tác giả):(bắt buộc)

Category (thể loại):(bắt buộc)

Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): (bắt buộc)

Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):

Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):(có hoặc không cũng được)

Casting (giới thiệu nhân vật): (có hoặc không cũng được)



Thà rằng vứt mẹ đi cái gọi là niềm tin vào sọt rác
Còn hơn là đem phân phát rồi lại mất mát vì đau thương



Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
11/07/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Hải Phòng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 11/07/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Hải Phòng
Ừ bạn mình biết rồi bạn cảm ơn nha



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
11/07/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Hải Phòng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 11/07/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Hải Phòng
Hạ Mạt Uyển Như đã viết:Trung thực không chỉ với những người xung quanh ... có lẽ tôi nên trung thực với chính bản thân mình .




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog