Được cảm ơn : - 1
Ngày tham gia : - 28/07/2015
Tuổi : - 26
Đến từ : - Lâm Thao - Phú Thọ
|
| | Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 28/07/2015
Tuổi : 26
Đến từ : Lâm Thao - Phú Thọ
| Tác phẩm: Này!Anh yêu em! ( Ya! Saranghaeyo!) Tác giả: lee Thể loại: Truyện ngắn. Status: Đã hoàn thành. -----------------------------------------------------------------------Giới thiệu nhân vật: Anh: Thái Kì Phong. Một luật sư trẻ, đẹp trai, tài ba, rất có tiềm năng và đặc biệt là rất tốt bụng, vui tính, hay cười, ít khi gắt gỏng hay giận ai. Cô: Lee Hyo Ki. Cô gái xinh xắn, dễ thương, người Hàn Quốc du học ở Việt Nam. Sống nhờ khoản tiền của bố mẹ gửi qua từ Hàn Quốc. Bố mẹ đều là người Hàn Quốc và có cuộc sống khá khá giả. Cùng một số nhân vật khác.
Mưa, màn mưa dày đặc, bất ngờ ào ào dội xuống thành phố. Trên đường, xe vẫn tấp nập. Loáng thoáng đâu đây vài bóng người vội vã tìm nơi nào đó tránh mưa. Đối với mọi người, cơn mưa này đơn thuần chỉ là một hiện tượng bình thường của tự nhiên, nhưng đối với cô thì cơn mưa này chất chứa biết bao nỗi buồn sâu thẳm, những nỗi buồn như muốn giết chết tâm hồn cô. Ở một góc phố, ngay tại cái nơi mà vừa mới 5 phút trước cô đã bị một thằng đàn ông khốn nạn phản bội một cách trắng trợn, cô ngồi đó, gục đầu xuống và khóc. Nước mắt hòa cùng nước mưa, phải chăng đó là thứ dung dịch còn hơn cả thuốc độc đang ăn mòn đôi mắt của cô? Bỗng một chiếc ô nhẹ nhàng đến che trên đầu cô và một giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém: - Sao vậy cô bé? Cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp buồn rười rượi lên. Đứng trước cô bây giờ là anh. Hình như tổn thương quá lớn khiến cô tủi thân, khiến cô tự nhiên căm hận đàn ông sâu sắc. Bất chấp việc đối diện với cô là một người xa lạ, cô đứng phắt dậy, đấm túi bụi vào ngực anh, vừa khóc to hơn, vừa hét : “ ĐỒ KHỐN NẠN!!!” Hình như cô không tự chủ được nữa. Chiếc ô rơi xuống, anh vội nắm lấy hai bàn tay điên dại của cô, vừa hét lên: - Bình tĩnh nào cô bé, tôi đâu có làm gì em??? Với đôi tay bị nắm chặt, cô như dần tỉnh lại: - Tôi..i x…xin…lỗi…i!!!!! Cô nói trong nước mắt, giọng run run như là lạnh, như là sửng sốt trước hành động của mình. Cô lại gục xuống và khóc. Nhặt chiếc ô lên, anh hơi bối rối trước những tiếng nấc khe khẽ của người con gái xa lạ trước mặt. Rồi hết sức nhẹ nhàng, anh nói: - Tôi…tôi không trách em đâu. Em đừng khóc nữa… Nói cho tôi biết em có sao không, vì tôi không muốn bỏ đi trong khi em tiếp tục khóc như thế này dưới mưa, em sẽ ốm mất…. Đang giải thích thì anh bỗng hoảng hốt khi thấy cơ thể của cô gái kia đổ huỵch xuống dòng nước mưa đang chảy xiết trên mặt đường.
**** - Bác sĩ, cô ấy có sao không? - Cô ấy bị cảm do dầm mưa quá lâu. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Anh có phải người thân của cô ấy không? Mời đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy vì chúng tôi cần theo dõi thêm. - Ờ…ừm…không, tôi không phải người thân, chỉ là tôi bắt gặp cô ấy trên đường thôi. Nhưng tôi vẫn có thể làm thủ tục cho cô ấy chứ, vì tôi không biết người nhà cô ấy đang ở đâu nữa. - Được thôi, mời anh đi theo tôi.
Cô mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, nặng nhọc như nó không còn thuộc về cô nữa. Lập tức cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. - Em tỉnh rồi à? Một giọng nói dịu dàng thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn ra cánh cửa ra vào, một người con trai tươi cười nhìn cô tay cầm đĩa hoa quả đi vào. - Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? - Em không nhớ gì sao? Vì em báo hại tôi bị ướt nhẹp từ đầu đến chân, lại phải cất công đưa em vào đây nữa. Cô cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra… Hôm đó… Trời mưa…Và cô gặp anh… - À, tôi nhớ rồi. Xin lỗi vì đã phiền đến anh. - Không có gì đâu, em khỏe là tốt rồi. Nếu trách thì chỉ trách rằng tôi tốt bụng quá mà thôi. Ha ha ha. Anh cười. Cô cũng phải bật cười khi nghe câu nói đó của anh. Bây giờ thì cô mới nhìn kĩ. Và bất chợt cô thấy vị ân nhân của mình là một chàng trai trẻ và đẹp, quả thật anh rất đẹp trai. Dáng người anh dong dỏng, cao, phải đến mét tám chứ chẳng chơi. Lúc anh cười đôi mắt anh nhỏ cong lại thật dễ thương. Đặc biệt là nụ cười của anh, nụ cười tỏa nắng mang lại cho người ta cảm giác thật ấm áp… - Em làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, đang cố gắng ghi nhớ để tìm tôi trả ơn à. Nếu thế thì không cần đâu nhé. Và anh lại cười. Lần này thì cô không cười nữa, có lẽ là quá khứ đau khổ đã chặn đứng mọi cảm xúc của cô, khiến cô thật bình thản trước nụ cười kia. Cô là một cô gái xinh xắn, dễ thương với đôi mắt long lanh tuyệt đẹp và khuôn mặt tròn, bầu bĩnh rất ưa nhìn. Nhưng dường như sau cái ngày mưa đó, đôi mắt cô đã bớt đi phần nào vẻ đẹp của nó và mặt cô trông cũng hốc hác đi nhiều. Cô lặng lẽ hướng ánh mắt mình ra cửa sổ như nhìn vào khoảng không vô định nào đó. - Em khá xinh đấy… Lời nhận xét bất ngờ và không ăn nhập vào đâu của anh khiến cô giật mình quay lại, tròn mắt nhìn anh. Anh nói tiếp: - Giờ em có thể nói cho tôi biết tại sao em lại ngồi khóc dưới mưa như thế để bây giờ ra nông nỗi này không? Nghe đến đây, mắt cô cụp xuống rồi lại nhìn ra cửa sổ, lặng im không nói. Anh chợt bối rối, thấy như câu hỏi của mình hơi vô duyên khi nói với một người hoàn toàn xa lạ như cô. - Thôi, tôi chỉ tò mò như vậy thôi. Xin lỗi vì đã hỏi em như vậy. Nếu không muốn thì em không cần phải nói đâu… Cô im lặng thêm một lúc rồi quay lại nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cô với một ánh mắt đầy thương cảm. Anh nghĩ anh đã đụng chạm đến một nỗi tổn thương khá lớn của cô, tự nhiên anh thấy có lỗi và nhìn cô như vậy. Bất chợt cô lên tiếng: - Hắn phản bội tôi. Hắn để tôi yêu hắn, thật lòng yêu hắn rồi hắn đùa giỡn với tình yêu đó. Ngay trước mặt tôi, hắn tuyên bố một câu xanh rờn là hắn không yêu tôi và quay đi với người tình mới của hắn… Bỏ tôi lại một mình… Câu cuối cô nói nhỏ lại và lại bật khóc, lại gục đầu xuống gối. Cô không biết tại sao cô lại tâm sự những lời như vậy với anh - người mà cô không hề quen, ngay cả tên anh cô cũng chưa biết. Một lần nữa, anh lại luống cuống, có lẽ anh dị ứng với những giọt nước mắt của con gái. Anh đến gần cô, chìa ra một chiếc khăn giấy trước mặt cô. Anh không dám gọi mà chỉ gõ nhẹ vào vai cô, ra hiệu rằng cô nhận lấy. Cô cầm chiếc khăn và lau nước mắt, chợt thấy hành động của mình có hơi quá. Cô cố trấn tĩnh lại, quay sang anh đang bối rối, nói: - Phiền anh làm thủ tục xuất viện cho tôi được không? - Em muốn ra viện sao? Tôi thấy em vẫn chưa hết bệnh đâu, em nên ở đây vài hôm nữa thì hơn. - Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Tôi không muốn phiền đến anh nữa. Nếu anh không làm thì tự tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ. Cô lạnh lùng đáp lại sự quan tâm của anh. Anh không giận mà chỉ thấy thương hại thêm cho cô thôi, thương hại cho cô bé mà anh mới gặp lần đầu. - Thôi được rồi, nếu em muốn vậy thì tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. Em chuẩn bị đi. Anh đi nhanh ra cửa phòng rồi như quên gì đó, anh đầu lại, hỏi cô: - À tôi quên chưa hỏi, em tên gì vậy? - Lee Hyo Ki. - Tên em đẹp đó, dù không phải tên Việt Nam. Thôi tôi đi đây!!! Cô ngồi lặng đó, anh bảo cô chuẩn bị mà cô có gì đâu mà phải chuẩn bị. Cô ngồi đó nghĩ, nghĩ về những gì cô đã phải trải qua, nghĩ về những gì mà cô sắp phải đối mặt. Cô tự hỏi rằng cô phải sống thế nào trong những ngày sắp tới. Rồi cuối cùng cô tự nhủ rằng không có hắn, cô vẫn sống tốt và cô sẽ không buồn, không khóc vì con người bội bạc đó nữa. Rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả, cô vốn cứng rắn lắm mà. Đang miên man nghĩ ngợi thì cánh cửa phòng bật mở. Anh bước vào, vẫn nụ cười đó. - Thủ tục xong rồi. Chúng ta về thôi. Nhanh lên, tôi đưa em về, nhà em ở đâu? - Cảm ơn anh nhưng không cần đâu. Tôi tự về được. Làm phiền anh nhiều rồi. Cô đáp rồi lẳng lặng xuống khỏi giường bệnh, xếp chăn gối gọn gàng. - Không, tôi sẽ đưa em về. Em nghĩ rằng em đủ sức khỏe để tự về sao? Giọng anh bỗng trở nên kiên quyết một cách lạ lùng. Cô quay lại nhìn thẳng vào mặt anh, nói bằng một giọng cũng kiên quyết không kém: - Sức khỏe của tôi thế nào tôi lại không biết hay sao, anh không cần quan tâm tới tôi như vậy. Tôi sẽ tự về. Anh chẳng có trách nhiệm gì với tôi cả. Tôi không cần anh thương hại. - Em nói như vậy mà được à? Tôi không cần quan tâm rằng em đã trải qua những chuyện gì và chuyện đó có ảnh hưởng gì đến em. Việc của tôi chỉ là giúp thì giúp cho chót mà thôi. Tôi đã đưa em đến đây thì hãy để cho tôi đưa em về. Lần này tôi sẽ không nhượng bộ cho em muốn làm gì thì làm đâu. Nếu em bị làm sao thì tôi sẽ áy náy khó chịu lắm. Tôi làm việc này chỉ là cho tôi thôi, em đừng nghĩ tôi làm là vì thương hại em. Em chẳng là gì với tôi cả!!! Lần này thì anh đã tức giận thực sự. Cô đáp lại nhanh chóng cũng không kém phần gay gắt: - Anh nói đúng, Tôi chẳng là gì với anh cả. Vậy nên đừng quan tâm đến tôi nữa. Hãy để dành cái lòng tốt của anh cho người khác đi, tôi không cần. Chuyện của tôi, không cần anh lo. Anh không thấy ngại khi làm như vậy với một người hoàn toàn xa lạ à? Nghe cô nói vậy, anh phát khùng lên vì không ngờ cô lại đối lại lòng tốt của anh như vậy. Anh tiến lại chỗ cô, nắm chặt cổ tay cô: - Nếu em đã muốn thế thì tôi cũng không ép nữa. Quả thật tôi chưa từng gặp người nào như em. Em làm tôi thật thất vọng khi nghe em nói như vậy... Rồi anh ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại, mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô thay đồ rồi rời khỏi viện. Dáng cô nhỏ bé, uể oải bước trên phố. Một phần vì dư âm của cơn sốt vẫn còn, phần còn lại vì tâm trạng của cô bây giờ. Cô kiên quyết từ chối anh không phải vì anh là người xa lạ, đó chỉ là một phần thôi. Thực ra cô kiên quyết như vậy vì cô không muốn một người đàn ông nào giúp cô nữa, cú tổn thương quá lớn khiến cho cô không mấy có thiện cảm đối với những người khác giới, cho dù người đó đã giúp cô đi chăng nữa. Cô lặng lẽ lê bước trên con đường quen thuộc đến bến xe buýt để về nhà. Chuyến xe đầu tiên đỗ trước bến, cô định bước lên xe thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô lại. Cô bực mình nhìn xem ai thì thấy một đám thanh niên vây lấy cô. Với vẻ tức giận, cô giật mạnh tay mình ra: - Các người định làm gì, tôi lỡ xe vì các người đó. Mau tránh ra đi. Một tên trong đám người đó đáp lại cô không mấy thiện cảm: - Lỡ xe là chuyện của cô. Trông cô em cũng ngon lành đấy. Đi chơi cùng bọn anh đi. “ Bốp” ~ Ngay lập tức một cái bạt tai nằm ngon lành trên mặt tên đó. - Đám vô lại, tránh xa tôi ra. Hắn nhếch môi cười khinh khỉnh rồi túm lấy tay cô: - Ngoan đi cô em, không là anh đánh đấy. Lời nói hắn như đe dọa, hằm hè khiến cô có cứng rắn mấy cũng phải sởn tóc gáy. Cô giãy giụa thoát ra khỏi vòng vây của chúng thì bị một tên kéo lại. Cô không ngờ giữa chốn đông người mà chúng lại dám làm như vậy. Những người xung quanh biết chúng là đám xã hội đen nên cũng không dam xông vào giúp. Con người bây giờ là vậy đó... Bỗng có một chiếc xe ô tô đỗ xịch trước đám người đang giằng co đó. Bước trong xe ra, là một người đàn ông. Cô sửng sốt khi nhận ra đó là anh. - Chúng mày ức hiếp một cô gái như vậy mà không thấy xấu hổ à? Anh nói với vẻ điềm tĩnh đáng sợ. - Liên quan gì đến mày hả thằng ranh, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à. - Một tên vênh mặt lên, cười nửa miệng nói. - Cô ấy là em gái tao, chúng mày nghĩ tao không nên tính sổ với chúng mày à? - Mày có cô em gái xinh xắn đấy, cho chúng tao mượn nó một chút. Lập tức tên đó nháy mắt cho đồng bọn xông ra. Anh cũng thủ thế để chiến đấu. Chẳng biết anh học võ gì và cấp nào mà từng tên, từng tên một ngã gục trước những cú đá của anh. Bỗng đằng sau có một tên đánh lén. Cô hét lên: - CẨN THẬN!!! Nhưng không kịp, anh bị tên đó đánh một quả vào sau lưng. Bị đánh bất ngờ, anh gục xuống. Như được đà, mấy bon xung quanh lao trở lại trận đấu. Anh bị đánh, rất đau. Cô không thể đứng yên được nữa, không kịp suy nghĩ, cô vớ lấy cây gậy đánh bóng chày của một người qua đường, lao đến quật túi bụi vào đám người kia. Bọn kia thình lình bị đánh liền để lộ sơ hở, anh chỉ chờ có vậy, gắng sức đứng dậy và lấy lại thế chủ động. Sự vênh váo của bọn kia bỗng chìm nghỉm. Chúng bỏ chạy mà không dám ngoái lại đằng sau để nhìn. Lúc này thì anh thở dốc, để lộ rõ sự mệt mỏi của mình. Anh đến bên chiếc ghế ở bến xe buýt và ngồi xuống trước gương mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của cô. Một lúc sau anh mới để ý đến bộ mặt kì quặc của người mà mình vừa cứu. - Tôi là sinh vật lạ à? Sao em nhìn tôi dữ vậy? - Sao...Sao anh lại có mặt đúng lúc này?...Ờ...ừm...Dù sao thì...ừm... Cảm ơn anh!!! Anh vẫn không nói gì, tay xuýt xoa mấy vết bầm trên mặt. Cô thấy vậy nên rút trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa trắng, đến ngồi bên anh và khe khẽ lau các vết thương trên mặt cho anh. - A....a..........Em làm cái gì thế, đau chết tôi mất. - Xin...xin lỗi anh!!! - Cô luống cuống, lau nhẹ hết sức. - Hề hề, em biết quan tâm đến tôi rồi sao? Anh lại cười trước cái điệu bộ thật buồn cười của cô. Còn cô thì không còn quan tâm đến cái cười đó nữa, điều cô đang thực sự lo lắng là những vết bầm ứa máu trên mặt anh. Bỗng anh gạt tay cô ra: - Thôi, tôi không sao, em không phải lo đến thế đâu. - Xin lỗi... - Em xin lỗi tôi sao? Vì chuyện gì vậy? - Vì tôi mà anh bị ra nông nỗi này. - Ừm, việc em nên xin lỗi là đã cứng đầu không cho tôi đưa em về nhà. May mà tôi đến kịp không thì e chết chắc. - Anh...anh theo dõi tôi à? - Ồ, em nghĩ sao mà kêu là tôi theo dõi em? Tôi chỉ không yên tâm nên đi theo em một đoạn thôi, sao gọi là theo dõi được!!! ha...ha...ha... Nhìn anh cười nhưng trong đầu cô vẫn băn khoăn một điều... - Em đang tự hỏi tại sao tôi lại quan tâm em như vậy đúng không? Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Anh biết mình nắm được thóp cô nàng rồi lại bật cười một lần nữa. Quả thật anh rất hay cười. - Nói thật với em, lần đầu tiên gặp em tôi đã rất ấn tượng với kiểu ngồi khóc trong mưa của em, rồi đôi mắt của em khi em nhìn tôi cũng rất đặc biệt, nó long lanh và biết nói. Em nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của tôi nhưng tôi cảm nhận được trong đôi mắt em rằng em rất cần được quan tâm, giúp đỡ. Vì thế tôi đã cố gắng giúp em. Với lại tôi cũng... Anh định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô nhìn anh đầy ngỡ ngàng rồi lại nhìn xuống mặt đường. Cô cứ tưởng cô đã thành công trong việc làm cho anh tức giận bỏ đi, trong việc tự dối lòng mình, nhưng không ngờ cô đã hoàn toàn thất bại. - Cảm ơn anh. - Cô nói cảm ơn mà không còn nhớ là mình đã nói câu này với anh bao nhiêu lần nữa. Anh ngồi lặng yên, nhìn cô. Bất giác, nước mắt cô lại trào ra. - Sao anh lại quan tâm đến tôi làm gì chứ??? - Cô nói trong nước mắt. Từ sâu thẳm đáy lòng mình, anh cảm thấy có một niềm thương cảm vô cùng đối với cô gái này. Giờ đến lượt anh lại đưa khăn giấy cho cô. - Thôi, em lau nước mắt đi, tôi sợ nhìn thấy con gái khóc lắm...Tôi... Dường như anh định nói gì nữa để an ùi cô nhưng anh lại không biết phải nói như thế nào. Đợi khi cô cầm chiếc khăn giấy anh đưa, lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tròn xinh xắn kia thì anh khẽ vỗ vai cô: - Thôi, về thôi nào. Nhà em ở đâu để tôi đưa em về? Anh lặng lẽ dìu cô lên xe rồi theo lời cô, anh đưa cô về ngôi căn hộ nhỏ quen thuộc trong một khu chung cư.
- Hết kì 1 -
|
Được sửa bởi leehyoki ngày Wed Jul 29, 2015 4:56 pm; sửa lần 1.
|