Chap 2: Che dấu bại lộ, hung thủ lộ mặt Học sinh trong sân trường thấy động cũng vội vàng chạy theo xem thế nào, nhìn thấy cảnh tượng đó
cũng không ít người suýt lăn quay ra đất nữa. Bác quản trường chạy ngay đến, đưa cô bé ngất dưới
sàn vào phòng y tế, trong nháy mắt lượng lượng công an đã có mặt (mấy cha này quen rồi lên ngày
nào cũng đứng canh). Song Ngư không sợ hãi nhưng mùi hôi tanh cứ thế bốc lên khiến cô không chịu
được
- Cần khăn hả? - Sư Tử đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa khiến cô đỏ mặt thẹn thùng
- Ai có thể nhận dạng nạn nhân - Nhân Mã lại oang oang cái mồm, mặc dù đã có ai bảo cô đâu cơ chứ.
Tất cả mọi người nhìn nhau bằng đôi mắt khó hiểu, thực tình những người học ở đây lâu năm nhất
cũng không tài nào đoán ra được nạn nhân trước mặt mình là ai. "Cạch" - một tiếng động đập vỡ kêu
lên:
- Đó...đó không...phải là Khổng Thiên đó chứ...?! - Một người con gái hét lên, tiếng va đạp hồi nãy là do lon nước của cô và nền đất
Thiên Yết xoa cằm một hồi lâu, anh nghi ngờ rằng hung thủ vẫn còn lảnh vảnh ở quanh đây lên anh
lập tức cho mời những nghi phạm đã xuất hiện ở thư viện vào khoảng thời gian từ 30 phút đến 1
tiếng trước, vì anh xác thực rằng trong thư viện có máy lạnh khiến thời gian xuất hiện hoen tử thi đã
bị lệch đi.
- Nghi phạm trong vụ án này sẽ được xuất hiện trong...trong...tròng...- Thiên Yết đứng hình (đã bảo là ngu trong 1 số trường hợp mà) vì camera đã được gỡ - E...hèm, đừng có nhìn tôi, ai xuất hiện ở đây từ 30phút đến 1 tiếng trước thì ra mặt đi.
Lập tức có 2 người 1 nam 1 nữ bước lên cùng cô gái ngất xỉu vừa nãy khệnh khạng đi vào...
~~* Nghi phạm *~~ 1. Nam Khánh Hưng Giới tính: nam Xuất hiện: 25 phút trước Quan hệ nạn nhân: Bạn Bè
2. Lưu Ly Giới tính: nữ Xuất hiện: 30 phút trước Quan hệ nạn nhân: Bạn bè
3. Hoàng Trần Giới tính: nữ Xuất hiện: từ lúc có tiếng hét (của cô nàng) Quan hệ nạn nhân: Bạn bè ~~* *~~
Ma Kết khoan thai ngồi xuống chiếc ghế, anh đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn 3 nghi phạm, ai nấy đều tự
nhiên không chút sợ sệt cũng như chẳng có biểu hiện gì lo lắng cả...
- Khánh Hưng, anh vào thư viện để làm gì, tại sao anh vào, có ở lại không và chọn loại sách gì - Ma Kết hỏi còn Xử Nữ đứng bên cầm bút chuẩn bị ngoáy (à không viết) - Tôi à, vào đây lấy sách và đọc sách, tôi không có ở lại mà mang cuốn tiểu thuyết lên lớp. Từ lúc tôi ở đây đến lúc ra hoàn toàn không có gì cả ngoài sách và sách - Khánh Hưng trả lời
- Thật chứ? - Ma Kết nghi ngờ
- À không còn 1 người nữa...- Khánh hưng dừng lại, dùng tay xoáy xoáy lên không trung như nhớ về điều gì đó
- AI? - 12 người hét lên, nước bọt bắn tùm lum (bẩn kinh)
- À, là tôi...- Khánh Hưng đẩy lùi cái ghế ra xa nói nhỏ
Ma Kết đấp bàn, hắn đang bị hỏi cung mà còn dám bỡn cợt với người thi hành công vụ, Thiên Yết lập
tức thế chỗ Kết
- Ok, Lưu Ly, cô có quan hệ gì với nạn nhân? - Sát khí của anh ngút tầm mây, ai mà còn dám bỡn cợt là chết chắc luôn
- À, chúng tôi là bạn bè bình thường thôi, Khổng Thiên và tôi là bạn cùng lớp - Lưu Ly trả lời, khuôn mặt không chút biến sắc
- Cùng lớp? Chắc cô biết lí do vì sao Khổng Thiên đến thư viện chứ? - Yết nheo mắt
- Như thường ngày, Khổng Thiên là con bé mọt sách, ngày nào cậu ấy cũng đến đây đọc và tôi luôn là con mồi cho cậu ta kéo vào đây
- Vậy là, cô có xuất hiện cùng Khổng Thiên từ lúc bị bắt tới lúc cậu ta bị giết - Thiên Yết vẫn bình thản nói
- Không, tôi luôn mang sách lên lớp đọc - Lưu Ly nói
- Được rồi, Hoàng Trần cô ngồi xuống đi...
Hoàng Trần ngồi xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thiên Yết đứng dậy, người hỏi cung lần này là
Thiên Bình.
-... - Im Lặng
-...- Toát mồ hôi hột
-...Được rồi, trông bạn có vẻ sức yếu, khăn đây - Thiên Bình đưa cho Hoàng Trần một chiếc khăn...dính máu
- Á, máu không máu kìa - Đầu óc của cô nàng rối bời, cô liền chui ngay xuống gầm bàn
- Ấy ấy đừng, cậu ấy sợ máu bẩm sinh. Từ khi học ở đây, cứ lần nào thấy máu là cậu ấy sợ có khi còn ngất đó, nè, bông đây - Lưu Ly chạy đến đỡ bạn và đưa cho bạn 1 cái bông có ghim băng
- Sợ máu thì khỏi hỏi nữa - Bình nhi đứng lên liếc mắt nhìn Yết.
Cuộc hỏi cung kết thúc trong tĩnh lặng, mọi người ai nấy làm công việc của mình, xác Khổng Thiên
được đưa về nhà...Thiên Yết ngồi đó, khuôn mặt nhắm lại, anh đang suy nghĩ về những câu trả lời
của nghi phạm
" Khánh Hưng, anh vào thư viện để làm gì, tại sao anh vào, có ở lại không và chọn loại sách gì"
" Tôi à, vào đây lấy sách và đọc sách, tôi không có ở lại mà mang cuốn tiểu thuyết lên lớp. Từ lúc tôi ở đây đến lúc ra hoàn toàn không có gì cả ngoài sách và sách"
" Thật chứ?"
" À không còn 1 người nữa..."
" AI?"
" À, là tôi..."
" Ok, Lưu Ly, cô có quan hệ gì với nạn nhân?"
" À, chúng tôi là bạn bè bình thường thôi, Khổng Thiên và tôi là bạn cùng lớp"
" Cùng lớp? Chắc cô biết lí do vì sao Khổng Thiên đến thư viện chứ?"
" Như thường ngày, Khổng Thiên là con bé mọt sách, ngày nào cậu ấy cũng đến đây đọc và tôi luôn là con mồi cho cậu ta kéo vào đây "
" Vậy là, cô có xuất hiện cùng Khổng Thiên từ lúc bị bắt tới lúc cậu ta bị giết"
" Không, tôi luôn mang sách lên lớp đọc"
" Được rồi, Hoàng Trần cô ngồi xuống đi..."
"...Được rồi, trông bạn có vẻ sức yếu, khăn đây"
" Á, máu không máu kìa"
" Ấy ấy đừng, cậu ấy sợ máu bẩm sinh. Từ khi học ở đây, cứ lần nào thấy máu là cậu ấy sợ có khi còn ngất đó, nè, bông đây"
" Sợ máu thì khỏi hỏi nữa"
- Bông à? - Yết xoa cằm, anh như phát hiện điều gì đó
- Thiên Yết, về bông và ghim băng thì có gì lạ - Song Tử hỏi
Thiên Yết không trả lời mà chỉ đứng lên, anh đi ngược từ thư viện ra đằng sau thư viện...Trên đường
đi anh phát hiện có rất nhiều bông được ghim băng ghim lại, giống như một cái gì đó rất hận làm cách
này để trả thù, điều lại hơn là có mùi của nước (nước cũng có mùi @.@)
Theo những giọt nước nhỏ không ngay lối và phát hiện Lưu Ly và Hoàng Trần đang ở đó, họ đang nói
về...
- Hửm, thì ra là vậy - Anh nói khẽ
~~~~~~~~~***~~~~~~~~~ Thiên Yết lập tức cho 10 sao kia đưa 3 nghi phạm về lại hiện trường và thông báo anh đã có manh
mối . 10 người kia lập tức đi "lôi cổ" 3 tên kia, còn Thiên Bình thì đang làm cái gì đó...
- Nè, mấy người không cho chúng tôi học à, lôi đến đây làm gì - KhánH Hưng vùng vẫy khi bị Sư Tử tóm cổ
- Chúng tôi đã tìm ra thủ phạm, mau mau quy hàng- Nhân mã oang oang cái mồm, mấy sao đi sau còn suýt té ngửa
Sau bao nhiêu khó khăn và mệt nhọc, 10 sao mới lôi được cái cổ ( à không cả người) về...
Ánh đèn của thư viện tắt hết chỉ chiếu lên ngọn đèn vàng chính giữa - nơi có vị Thám Tử Thiên Yết
đang ngồi, ai có mặt trong trường cũng chen lắm xem xử án
- Hỡi sự xấu xa và tàn nhẫn, đừng cố gắng ẩn nấp nữa, hãy ra mặt đi tên hung thủ giết người trong thư viện, bí mật của các ngươi đã bị bại lộ -Thiên Yết toả ra hơi lạnh của cái chết, sự gian tà độc ác bao trùm không gian...
- Nè, chuyện này là sao, anh bị điên hả - Lưu Ly bước lên, 2 tay chống hông
- Lưu Ly, đừng che dấu nữa, hung thủ chính là cô - Yết nói mạch lạc
- Anh...anh đang nói cái gì thế hả? Bằng chứng đâu? - Ly cố cãi
- Bằng chứng chính là ghim băng và bông mà cô đưa cho Hoàng Trần
Lưu Ly và Hoàng Trần dần tái mét mặt lại, mồ hôi tuôn ra như suối...
- Đầu tiên, Khổng Thiên đưa cô vào thư viện như thường ngày, bằng một cách thủ thuật Copy-cat* cô dễ dàng giết Khổng thiên. Tủ sách đối diện Thiên có thể di chuyển, cô gắn các ghim băng nhọn vào bông rồi dùng keo gắn bông vào gỗ. Xong xuôi, cô di vòng ra sau thư viện, rồi dùng hết lực đẩy tủ sách, khiến nó đâm thẳng vào Khổng Thiên - Thiên Yết đã vạch trần âm mưu của Lưu Ly
- Haha, anh đang đùa , làm sao tôi có thể đẩy 1 tủ sách mà sau nó là bức tường được, mà nếu được thì chắc chắn nó chỉ đi được có 1m thôi - Lưu Ly cười
- Thế thì chúng tôi phải kể đến công ơn của Hoàng Trần rồi - Thiên Bình bước lên phía trước
- Cô và Hoàng Trần nối nhau vào một sớt dây trạc,buộc chắc chắn vào tủ sách. Yết đã phát hiện ra ở sau tủ sách đó...có cửa. Điều đó lộ ra khi cánh cửa làm cùng chất liệu màu với tường và không có nắm đấm cửa mà chỉ có...mật mã. Sau khi đấy, để tăng thêm lực Hoàng Trần đã kéo dây, dù Khổng Thiên có né cũng không được vì một người mọt sách dễ gì bỏ sách ra. Công việc giết người hoàn thành, Hoàng Trần đợi một lúc lâu mới giả bộ mở cửa phòng thư viện và phát hiện ra cái xác. Khi hỏi cung cô ta giả bị sợ máu để tôi không hỏi nữa - Ma Kết và Xử Nữ cùng nói sau nghĩ ngẫm ra tất cả
Hoàng Trần và Lưu Ly thì mặt xanh không còn chỗ giấu, phải họ đã dùng cách đó để giết chết Khổng
Thiên.
- Phải là tôi và Lưu Ly sắp đặt. Chẳng là chún g tôi rất khao khát được lên chức Admin của 1 diễn đàn cùng nhau nhưng mà người trúng tuyển là Khổng Thiên, vì quá ghen tức lên mới...ra tay sát hại - Hoàng Trần nấc lên
Cảnh sát đã đưa hai cô nàng về đồn, khi 2 nàng vừa quay đầu ngoảnh lại Rose xuất hiện...
- Lưu Ly Hoàng Trần vô dụng, có mỗi việc cũng không xong, thế thì hãy vui vẻ trở về cõi âm dương nhá - Rose rút khẩu súng bắn 2 phát trúng tim Hoàng Trần và Lưu Ly xong biến mất như 1 bóng ma
- CHỦ NHÂN ! - Chỉ kịp kêu lên 2 tiếng, Lưu Ly và Hoàng Trần đã từ giã cõi đời...dữ dội
12 sao chứng kiến, lòng đầy lửa hận thù, có lẽ to nhất là Bạch Dương, họ đã bị bắt, đã rơi vòng vòng
xoáy tội ác, cô ta còn nhẫn tâm sát hại. Đây là kết cục của những tên vô dụng do Xà Phu đạt ra ư?
|