Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Truyện Như Thế nào ý Nhỉ?

0% 0% [ 0 ]
0% 0% [ 0 ]
0% 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
02/08/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Red Line
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 02/08/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Red Line
Du Hành Ngược Thời Gian

Tên tác giả: Mạn Thiên Mịch

Thể loại: Xuyên Không , Sủng , HE , Hài

Độ tuổi ra vào:già trẻ gái trai gì đọc được chữ thì cứ nhào vô

Cảnh báo: [ K+ ]

Văn Án :

Spoiler:
Đình Tuyết Vân - Một bạn học mười tám tuổi , rất say mê và cuồng phim kiếm hiệp , có lẽ cũng bởi vì vậy mà trên mặt xuất hiện một cặp kiếng dễ thương . Một ngày nọ , vì Mẫu Hậu cấm xem TV vào nửa đêm nên mỗ nữ nào đó đã lén xem , nhưng thất bại và bị "tra tấn" , nỗi uất ức đang xem đến đoạn thị tẩm của bạn học Đình Tuyết Vân đã làm cô bạn bực mình , lăn qua lăn lại trên giường và bất giác đọc và làm theo chỉ dẫn của bộ phim để được xuyên không , nào ngờ lại xuyên thật . Vừa vui vừa sợ là bởi vì cô đã xuyên không , nhưng mà xuyên thành... Thái Hậu đó !??? Hiu Hiu , đã vậy , Thái Hậu này còn được mệnh danh là "Nữ Quỷ" ?! Liệu "Nữ Quỷ" có quyến rũ được Lãnh Hoàng và lên ngôi Hoàng Hậu một lần nữa không?! Đó là điều lo lắng và là nỗi sợ hãi kinh hoàng của mọi người ?! ..



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
02/08/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Red Line
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 02/08/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Red Line
Du Hành Ngược Thời Gian
Chương 1 : Xuyên Qua



Nhấn!:
Nửa đêm khuya , mỗ nữ nào đó đang trùm chăn lên đầu , vừa ăn vừa dán mắt lên TV

" Ô Ô ... Nhào vô đê , đứng đực ra đó làm gì??! Thế chứ ... HÊ HÊ "

Ôi cái giọng , ai không biết nghe ra thì tưởng giọng của bọn du côn dâm tà nữa . Trên mặt mỗ nữ là cặp kiếng cận màu hồng , môi vẫn còn dính vài vụn bánh đang nhếch lên hết cỡ... Không sai , đây chính là bạn học Đình Tuyết Vân !!

" Đình - Tuyết - Vân "

Một giọng nói khác len lút vào tai , mỗ nữ nào đó vội tắt TV , xoay người cười hì hì

" Mẫu Hậu a ..."
" Nửa đêm nửa hôm ngồi xem TV thế này còn ra cái thể thống gì nữa ? Cặp mắt đã khủng bố người rồi , còn muốn tăng độ sao ?? Bước lên phòng ngay !!!! "

Mẫu Hậu Đình mà đã lên tiếng là không ai có quyền nói nữa , Đình Tuyết Vân ngậm ngùi , luyến tiếc nhìn cái TV rồi bỏ lên phòng .

" Aiii , Mẫu Hậu tới không có đúng lúc gì cả , đến đoạn nữ chính "Hầu Hạ" nam chính thì tắt dở , tmd !!"

Đình Tuyết Vân lăn lộn trên giường , cuối cùng quyết tâm lén xem tiếp . Nào nào , 1 giờ sáng rồi hử? Okie , tiến hành thôi . Đình Tuyết Vân nhón chân xuống nhà , để không gây tiếng động thì ngồi thẳng lên cầu thang trượt xuống , vừa mới định bật TV thì cảm giác có ai đó cầm chổi lông gà , mắt lóe sát khí

" AAAA , ÁM SÁT !!"
" Đình Tuyết Vân , lại giở chiêu cũ , đừng cho là ta không biết , cái tội không nghe lời này ấy à , phạt sáng mai không được vào bàn ăn sáng , chép 10 tập đề cương rồi nộp lại cho ta !! "

Sở dĩ bắt chép phạt là vì Mẫu Hậu Đình là cô giáo chủ nhiệm lớp kế bên , số cô cũng còn may là Mẫu Hậu giám sát gián tiếp chứ không mà là trực tiếp thì chết chắc , toàn ăn điểm B , hiếm mới có điểm A .. Hiu Hiu . Đình Tuyết Vân ảo não bỏ lên phòng ver 2 , lăn một vòng , hai vòng , ba vòng , ... mười vòng trên giường mà tình thần không khá hơn đi , bất giác cô đưa ngón tay cái lên , cắn một cái , rồi lẩm bẩm

" Ước gì xuyên qua đi "

Lặp lại 2 , 3 lần cô mới thiếp đi được , một lúc sau cảm thấy cả người nóng hừng hực như lửa đốt , hai ba phút sau thì lạnh như chết cóng , rồi lại cảm thấy ngứa ngứa ở mặt . Mở mắt ra thì thấy cô đang nằm ở đồng cỏ xanh biếc , mặt trời tỏa sáng đến ấm áp lạ kỳ ... Khoan , mặt trời ? Ấm áp? Đồng cỏ? Ở chỗ cô là đang mùa đông đấy nhé , lấy đâu ra mặt trời với cả ấm áp , ánh nắng gì đấy ? Đồng cỏ ? Vô lí , sân nhà cô lấy đâu ra chỗ rộng thế này ? Hờ hờ , nằm mơ rồi . Đình Tuyết Vân an ủi bản thân rồi nằm xuống ngủ tiếp , chưa được một khắc thì nghe có tiếng gọi hớt hải

"Thái ... Thái Hậu Nương Nương !!!"

Hử? Thái hậu ở đâu? Nằm mơ mà cũng không để ta ngủ yên , giọng nói càng ngày càng to , tăng thêm nhiều phần hốt hoảng

" Thái Hậu Nương Nương , Thái Hậu Nương Nương , Thái Hậu Nương Nương .."
" Im đi , không thấy ta đang ngủ à ? "

Đình Tuyết Vân đáp lại một câu , trong lòng bực bội , lập tức tiếng kêu đó im bặt , nàng ta cũng không để ý , cứ nhàn hạ mà ngủ tiếp , hai , ba khắc sau , giọng nói đó lại vang lên kèm theo người cô bị lay dữ dội , tưởng như nội tạng nó bò ra hết rồi

" Thái Hậu Nương Nương ..."
" Cái gì mà Thái Hậu N--"

Đình Tuyết Vân quay người lại , định chửi cho người đó một tràng thì bỗng đơ người lại . Cô gái trước mắt này là ai? Hơn nữa cách ăn mặc rất giống cổ trang , kèm theo gương mặt thanh tú ... Đầy nước mắt và nước mũi ...

" Thái Hậu Nương Nương , người tỉnh ngủ chưa ạ ??"
" Hơ .... Ta? "
" Vâng?"

Cô gái đáp lại bằng vẻ mặt lo lắng và khó hiểu .

" ơ , ta ... ta tỉnh rồi "

So với cô gái này , Đình Tuyết Vân còn hoảng sợ và khó hiểu dữ dội hơn . Thái Hậu Nương Nương? Cô xuyên qua rồi sao? Đình Tuyết Vân lấy tay véo má một cái xem có tỉnh ngủ chưa thì cô gái đó hét lên , giọng đầy kinh hoàng

" Thái Hậu Nương Nương , sao người lại tự véo mặt mình vậy? Có đau lắm không ? Để nô tỳ thổi cho người nha ?"
"..."

Đơ ver 2 , mình thật sự xuyên không rồi sao ??? Ôi giời ơi , thiên ơi , thank you ngài nhiều lắm a .... Mà khoan đã , cô gái vừa nãy gọi mình là ... Thái Hậu Nương Nương sao ???



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
02/08/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Red Line
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 02/08/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Red Line
Du Hành Ngược Thời Gian
Chương 2 : Bất Ngờ Lớn

Nhấn a~!:

Sau khi được một đám người hầu cùng cô gái ban nãy đưa về Bách Hợp Cung , Đình Tuyết Vân mới ra lệnh đóng cửa lại , tất cả đều ra ngoài hết trừ cô gái đó .

" Thái Hậu Nương Nương ... có gì căn dặn ? "

Cô gái đó hình như .. rất sợ cô ? Cô đã làm gì chứ nhỉ?

" à ... ừm , sao lúc nãy .. ngươi khóc ?"
" Hơ ... um ... vì nô tỳ sợ Thái Hậu Nương Nương xảy ra chuyện nên mới ..."

Nàng ta nghe xong có vẻ hơi ấp úng , ngượng ngùng , trả lời giải thích

" Ta ? Xảy ra chuyện gì?"

Đình Tuyết Vân tò mò hỏi

" Thái Hậu Nương Nương thật sự không nhớ gì sao ạ?"

" .. Ừ"

" ... Thái Hậu Nương Nương bị ngã xuống hồ nước , do nô tỳ không biết bơi ... Vả lại ở đó chỉ có mỗi mình nô tỳ và Người , nên nô tỳ mới chạy đi báo các thị vệ ở gần đó cứu Thái Hậu Nương Nương .. Sau khi tới thì đã thấy Thái Hậu Nương Nương nằm trên cỏ rồi ạ "

Cô gái kể lại toàn bộ sự việc , giọng lo lắng thấp thỏm . Đình Tuyết Vân sực hiểu , có lẽ nào vị Thái Hậu Nương Nương này đã kịp bơi lên bờ ... sau đó cư nhiên tắt thở và xuyên không ?? Có lẽ nào ...?

" Ngươi tên là gì?"

" Hả?Dạ?"

" À , ý ta là từ lúc rơi xuống hồ ... Ta không nhớ gì hết ... Phiền ngươi kể lại cho ta "

" Hả ?? Thái Hậu Nương Nương ? Người ... Mất trí nhớ sao ạ ?? "

" Hầy , đừng làm quá , ngươi mau kể đi "

" À .. Dạ ..."

Theo lời cô gái , thân thể này tên là Nghê Mạn Thường , là con của Tể Tướng trong triều , năm mười sáu tuổi bị gả cho gã Hoàng Thượng đã hơn sáu mươi cái tuổi thanh xuân , không may là sau gần hơn nửa năm thì Hoàng Đế băng hà , nhường ngôi cho con trai là Thái Tử - Hàn Đĩnh Kỳ lên ngôi cai trị nước Lãnh Nguyệt quốc . Lãnh nguyệt quốc nằm trong "Bộ Tứ Hùng Mạnh " : Thanh Kỳ quốc , Lãnh nguyệt quốc , Hàn Mạc quốc , Hy Vân quốc . Sau khi Hoàng Đế băng hà , cư nhiên Nghê Mạn Thường lên làm Thái Hậu .

Còn cô gái này tên là Tiểu Hồng , theo hầu Nghê Mạn Thường chưa tới năm ngày , vì phụ mẫu bệnh tật nên Tiểu Hồng đành tham gia tuyển cung nữ , may mắn được hầu hạ Thái Hậu Nương Nương .

" Tiểu Hồng , vậy tính tình của ta như thế nào ?"

Đình Tuyết Vân không chịu được nên hỏi một câu thử xem

" Ơ .... ừm , tính tình của người rất tốt , rất lương thiện "

Tiểu Hồng ấp a ấp úng trả lời

" Nói Thật ! "

Đình Tuyết Vân hạ giọng xuống , ánh mắt lạnh ba phần

" Dạ .. dạ , Thái Hậu Nương Nương .... " Tiểu Hồng hốt hoảng , sợ đến mức nói cà lăm "Thưa ... t...Thái ... h..Hậu , tt .. tính tình của Người rr ..rất ..."

"Thôi dẹp đi! Mất hứng qúa "
Đình Tuyết Vân phát cáu vì nha hoàn này cứ hết sợ hãi lại cà lăm

"Thái Hậu nương nương tha mạng , nô tỳ xin hứa không tái phạm nữa , xin Người tha mạng cho nô tỳ.."
Tiểu Hồng lập tức quỳ gối xuống , nước mắt lại trào ra

"Ta có giết ngươi đâu? Đứng lên , nghe ta hỏi này "
Cô thấy vậy cũng hoảng theo

"Hức ... Thái Hậu có gì phân phó ạ?" Tiểu Hồng ôm cái mũi sụt sịt đứng lên

" Ta .. không tốt sao? Ngươi nói ra đi , ta không phạt ngươi đâu"
Giờ phút này nàng phải moi thông tin mới được

" …… Vâng , Thái Hậu trước ... ý nô tỳ là trước khi Người mất trí nhớ rất ... rất nghiêm khắc , cũng vì vầy mà các nô tỳ ,thái giám , cận vệ ... đều không thích và sợ Người " Tiểu Hồng nói một hơi , còn khuyến mãi cả ví dụ "Vd như : a hoàn Ngô , trong lúc không cẩn thận làm đứt mấy sợi tóc của Người đã bị chặt tay đuổi ra khỏi cung . Còn cận vệ Bích thì mới nhìn Người một chút liền bị cho là vô lễ , háo sắc , sau đó đã bị móc mắt , đuổi khỏi cung ... Còn nữa--- Chính vì vậy mà mọi người gọi Người là ... Nữ Quỷ "

Đình Tuyết Vân há hốc mồm , không thể tin được ... Nghê Mạn Thường thật là độc ác !

"Vậy .. Ngươi ..."
" Nô tỳ mặc dù không đến nỗi như họ nhưng cũng bị Người làm khó dễ , Người luôn giả vờ đổ cơm , bắt nô tỳ liếm sạch .... " Nói tới đây , Tiểu Hồng nước mắt lưng tròng , cố nghẹn ngào trả lời cô

"Ta... ta ... Xin Lỗi! Từ giờ ta hứa không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa , ta xin thề với ngươi " Đình Tuyết Vân cũng khóc theo

"Vâng , Người đừng khóc , để tỳ rửa mặt cho Người " Tiểu Hồng lau nước mắt , ánh mắt thoáng chút nghi ngờ , mỉm cười đáp

Nhắc đến mặt , Đình Tuyết Vân bỗng thấy mắt mình thật sáng , thật rõ a . Cô bị cận thị cơ mà nhỉ?

"Mang gương đồng đến cho ta "
"Vâng"
Tiểu Hồng nhanh nhẹn đi tới , cô soi gương và kinh hãi . Thiên a , người này thật là đẹp khuynh quốc khuynh thành ,một mỹ nhân a , hô hô hô . Đình Tuyết Vân ngửa mặt lên trời cười hô hô một cách thô lỗ . Cô là mỹ nhân đó nha , hôhôhô .



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
02/08/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Red Line
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 02/08/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Red Line
Du Hành Ngược Thời Gian
Chương 3 : Tình cờ gặp nhau

Nhấn a~!:

Đình Tuyết Vân trải qua một ngày đầy kỳ lạ , cuối cùng cũng được đặt chân lên giường . Vừa nằm vừa nghĩ ngợi lung tung .

Mình xuyên không như thế này thì có phải ở hiện tại mình đã chết luôn rồi không ? Mẫu Hậu và Phụ Thân Đình có thương xót cho mình không ? Cả thằng em trai Đệ Lạc nữa , tuy nó nghịch ngợm nhưng mà rất thương cô à nha ... Còn nữa , Hồng Mai và Thảo Hạ thì sao? Không có mình tám chuyện , buôn dưa lê đến tận xế chiều , lớp hòa tấu nữa .

Nhắc đến hòa tấu , cô chơi đàn , sáo rất giỏi nha , còn nhớ là cô rất thích chơi khúc Beethoven Virus cùng tiếng violin và tiếng trống của Hồng Mai , Thảo Hạ. Bất quá ở đây không có piano , nhưng lại có sáo .. Ha !

"Tiểu Hồng , Tiểu Hồng ..."
" Vâng ??"
Tiểu Hồng hớt hải chạy vào

" Ngươi tìm cho ta cây sáo , ta muốn thổi sáo ! "
Đình Tuyết Vân hớn hở nói

" Dạ? à ... Nô tỳ đi lấy ngay"
Tiểu Hồng kinh ngạc . Thái Hậu biết thổi sáo? Ngạc nhiên xong rồi cũng tuân mệnh đi lấy

Đình Tuyết Vân một thân bạch y , tay cầm sáo ngồi ở xích đu . Ngay khi cô cầm cây sáo này , biết đây là một bảo vật a . Thân cây sáo trơn bóng , đơn giản nhưng thanh thoát , thanh âm rất hay khiến cho Đình Tuyết Vân không kìm được liền thổi một khúc, mặc dù không có nhịp trống và violin ,... Nhưng vẫn rất dễ nghe nha .

Đằng xa , một nam tử áo long bào , nghe tiếng sáo rất êm tai , cũng rất mạnh mẽ đã khêu gợi hứng thú của hắn . Tiếng sáo là do ai thổi nhỉ?

" Hoàng Thượng , đêm đã khuya , thỉnh hoàng thượng vào trong Tẩm Cung , cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến long thể . "
Người đang nói này là một thái giám

" Ừm..."
Tuy nói vậy nhưng mà hắn vẫn không rời đi , đợi khi tiếng sáo dứt hẳn mới lưu luyến vào phòng .

Bên này , Tiểu Hồng há hốc mồm , không tin vào mắt mình . Thái Hậu Nương Nương thổi sáo rất hay , theo nàng thì nếu Người thổi lại một khúc nữa thì nàng sẽ bị nghiện ngay .

Đình Tuyết Vân thỏa mãn nhoẻn miệng cười làm Tiểu Hồng đang đứng gần đó càng trợn mắt hơn , Thái Hậu Nương Nương đang cười đó , nàng nghe nói Người từ khi bị gả vào đây , ngay cả một cử chỉ vui mừng cũng không có huống chi là cười? Mà cũng đúng , ai mà vui cho nổi khi gả cho cái ông hơn sáu mươi tuổi đời ?

" Thái Hậu Nương Nương , Người nên vào trong nghỉ ngơi , tránh bị nhiễm phong hàn "
Tiểu Hồng tuy có hận Người , nhưng mà nàng cảm thấy Người đang thay đổi ?

"Tiểu Hồng , ta ngủ cả ngày rồi đó . Ngươi cứ đi nghỉ trước đi "
Đình Tuyết Vân bĩu môi

" Hihi , ... ưm ... @# , nô tỳ không dám"
Tiểu Hồng thấy cô bĩu môi liền muốn phì cười , quả thật rất đáng yêu . Sau khi phụt cười thì nàng mới nhớ tới Thái Hậu Nương Nương liền cuống lên đáp

" Oa , cuối cùng ngươi cũng cười rồi "
Đình Tuyết Vân híp mí cười rạng rỡ đến mức Tiểu Hồng ngây ngẩn nhìn cô

" Thái Hậu Nương Nương ..."
Tiểu Hồng xúc động , thì ra Người như thế này là chỉ để nàng cười thôi sao ?

" Ấy , lại khóc , nào , tới đây , ta chỉ ngươi thổi sáo nhé?'
Đình Tuyết Vân vội nắm tay Tiểu Hồng

"Thái Hậu .."
Tiểu Hồng vẫn nước mắt lưng tròng nhìn nàng , từ khi nào Thái Hậu lại trở nên hiền dịu , ôn nhu thế này ?

Trong lúc dạy Tiểu Hồng thổi sáo , Đình Tuyết Vân có hỏi về hoàng đế hiện tại , dù sao cô giờ cũng là Thái Hậu rồi mà .

Theo lời Tiểu Hồng , vị hoàng đế này mặt mũi khôi ngô , khí thế vương giả , rất thông minh nhưng chỉ mỗi tội quá lạnh lùng , nghe nói chỉ cần nhìn vào cặp đồng tử đấy cũng đủ lạnh chết người .

Đình Tuyết Vân rất tò mò , không biết khi nào mới được gặp vị hoàng đế này nhỉ? Người này đăng cơ cũng được 3 , 4 tháng rồi mà vẫn chưa lập hậu ... Aizz , cơ mà nàng cũng đang có nhi
ều rắc rối đây!



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
02/08/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Red Line
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 02/08/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Red Line
Du Hành Ngược Thời Gian
Chương 4 : Tình Cờ Gặp Nhau (2)



Nhấn a~!:
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng , Đình Tuyết Vân cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào và bao lâu nữa , chỉ cảm thấy hơi nản nản chút a . Bình thường giờ này đáng lẽ nam chính phải xuất hiện rồi chứ? Hơ , như vậy nàng cư nhiên là nữ chính a? Không không , xem phim đọc truyện nhiều quá thành ra đầu óc cô không được tỉnh táo rồi.

"Thái Hậu Nương Nương , Người đã tỉnh ạ? Nô tỳ vào rửa mặt cho Người nhé "
Tiểu Hồng ở ngoài cất tiếng hỏi , hôm qua , sau khi dạy cô tập thổi sáo xong , Người cư nhiên thiếp đi a. Hại nàng tưởng Thái Hậu bị làm sao

"Uh"
Đình Tuyết Vân mắt nhắm mắt mở để cho Tiểu Hồng hầu hạ

" Thái Hậu Nương Nương , nghe nói chiều nay ở Ngự Hoa Viên có một buổi tụ họp ngắm hoa đấy ạ , các phi tần và Hoàng Thượng cũng sẽ tới , nên Người phải ăn vận xinh đẹp một chút nha "
Tiểu Hồng có ý nhắc nhở nàng , vì bình thường nàng cũng không ăn vận sặc sỡ cho lắm

" Uh ..."
Giờ phút này , bạn học Đình Tuyết Vân vẫn còn ngái ngủ , chưa tỉnh táo hẳn , miệng mấp máy nói
" Ai mở ra hội tụ họp ngắm hoa này thế?"

" Là Lan Phi Nương Nương ạ"
Tiểu Hồng đáp

"Lan Phi?"
Đình Tuyết Vân đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh hỏi lại

" Là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất .. hiện nay"
Tiểu Hồng nói thẳng

" Uh .... Hở? "
Đình Tuyết Vân bỗng nhiên tỉnh hẳn , trong lòng cảm thấy đau nhói . Là gì đây?? Trước giờ nàng chưa từng có cảm giác này

" Dạ??"
Tiểu Hồng vốn đang chải tóc cho nàng , chợt thấy nàng thế thì ngừng hẳn động tác . Mặt khó tin nói

" À ... Không có gì , ta còn tưởng nam nhân này một mực lạnh lùng , không dính líu gì đến nữ nhân chứ "
Đình Tuyết Vân nói

" ... Thái Hậu Nương Nương ..."
Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn nàng

" ...hầy , chải mau lên đi"
Đình Tuyết Vân nghẹn họng , luống cuống đáp . Tiểu Hồng này thật là ...

--- Tẩm Cung của Hoàng Đế ---

" Hoàng huynh , ta nghe nói nữ nhân kia đột nhiên ngã hồ , gây nên ... mất trí nhớ ?"
Người đang nói này là một nam nhân . Dung mạo mặc dù không tuấn tú như người trước mặt nhưng mà vẫn tính là đẹp trai

"Ừ " Hàn Đĩnh Kỳ nhấp một ngụm trà , thản nhiên đáp . Người này mặc áo long bào , ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ sang áo làm những nổi bật màu vàng , khí thế vương giả đặc trưng , lông mày như kiếm , đồng tử lạnh lùng đang ngắm nhìn ly trà trước mắt , môi bạc quyến rũ khẽ mở
" Tam đệ đừng lo , chiều nay có hội ngắm hoa , nếu đệ không phiền thì có thể tới , tranh thủ xem nhất cử nhất động của nữ nhân kia."

"Đệ đương nhiên sẽ tới , để xem ả ta còn bày mưu tính kế gì chứ "
Hàn Đĩnh Phong cau mày đáp , hắn một mực ghét nữ nhân tâm địa độc ác , giả tạo này.
"Còn huynh định khi nào mới thất sủng nữ nhân kia , lúc nào cũng dính chặt trên người huynh như rắn không xương … Xem ra ngoài ả ta thì hậu cung cũng toàn nữ nhân thủ đoạn không kém "

"Chưa được , phải lợi dụng điểm này để kéo bè phái từ tể tướng , đến khi không còn giá trị thì …" Hắn cố ý kéo dài , môi bạc nhếch lên , đầy vẻ khinh thường "Giết cũng chưa muộn" nói xong thì nhấp thêm một ngụm trà nữa .

"Huynh quả là anh minh …" Hàn Đĩnh Phong cười khẩy , hai nam tử soái ca này xem ra thủ đoạn rắn rết không kém gì nữ nhân nhỉ? ( cười )






Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs