Được cảm ơn : - 8
Ngày tham gia : - 11/03/2015
|
| | Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 11/03/2015
| Chương 6: Hạ Vy giật mình tỉnh giấc khi những tia nắng mai bắt đầu tràn vào cửa sổ. Khẽ xoay người, cô giật mình nhận ra trên bụng là một cánh tay ai đó... Cha mẹ thánh thần ơi! Vậy là đêm qua không phải mơ à? Sau gáy cô là làn hơi thở đều đều của ai kia. Một cảm giác yên bình nhẹ nhàng chảy qua tâm hồn cô. Hạ Vy mỉm cười, xoay hẳn lại, vuốt vuốt những sợi tóc mái còn lòa xòa trên trán Hoàng Dũng. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ họp, không vội đánh thức anh dậy làm gì, thế là cô quyết định ngắm anh ngủ.
Thế nhưng ngắm mãi thì cũng thấy chán. Có một hình tượng ấy, dù đẹp trai ấm áp đến mấy nhìn lâu thì cũng vô vị nên cô nảy ra một trò chơi mới. Khe Khẽ leo xuống giường, cô chạy đến bên túi xách của mình, lấy ra một thỏi son đỏ. "Tiểu Boss, phen này em chết với chị nhé!" - Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn qua môi anh. "Chị sẽ biến chú thành bạch tuộc này.... Này thì bảo chị van xin.... Này thì bắt chị phải nói à..." Cứ mỗi tiếng "này thì" vang lên là một vòng - tròn - không - hề - có - toạ - độ đổ dồn lên mắt, mũi và môi anh. ------------------------------- Sau một hồi hí hoáy nguệch ngoạc, gương mặt điển trai của Hoàng Dũng đã biến thành một cái thể loại sinh vật sống trái với tạo hóa (tội nghiệp anh nhà! ) Chưa đã giận, cô còn cầm điện thoại chụp thêm vài chục bức làm...tang chứng. Vừa chụp cô lại vừa vẽ, sáng tạo thêm cho tác phẩm của mình. Bây giờ, càng nhìn lại càng thấy giống hệ thống cống rãnh thành phố: chằng chịt chi chít những chữ tượng hình trên gương mặt anh. Không nhịn nổi nữa, Hạ Vy buông điện thoại đang chụp, ngả người cười sằng sặc, đến nổi nước mắt trào ra không ngớt. Tiếng cười của cô vô tình đánh thức ai đó đang mộng đẹp. Anh thức dậy, kì quặc nhìn cô; "Em sao vậy? Cười gì thế?" "À không....." - Hạ Vy vừa buồn cười vừa sợ. Anh mà thấy bộ dáng của mình bây giờ thì chắc cô ra tro mất. Làm vẻ nũng nịu, cô tiến đến gần anh, hai tay nâng gương mặt anh lên. Mục đích không phải tạo ra morning kiss như trong vài bộ ngôn tình mà là muốn dùng ngón tay xóa vội đi những vết son loang lổ. Hoàng Dũng vẫn ngây thơ đắm chìm trong tình yêu có cánh, khẽ cười với cô. Nụ cười thật hiền, bất giác làm cô bối rối. "Tay em làm sao thế?" - Anh kéo ngón tay cô, hốt hoảng. Vết son trông cứ như màu máu. Cô nhanh chóng kéo tay về, lắc đầu lia lịa "Không sao, không vấn đề gì" Anh giằng lấy "Đưa anh xem nào.....Sao tay dính đầy son đỏ vào sáng sớm thế này..." Như phát hiện ra điều gì, anh sững lại, quay người bước vào phòng tắm. Hạ Vy giật mình, không xong rồi, không được để hắn ta thấy, còn một vết cuối cùng trên mũi nữa thôi. Cô nhảy tót xuống giường, ôm người anh "Dũng, ôm em đi.." "Từ từ, anh phải vào toilet đã..." "Không chịu, ôm bây giờ cơ..." - Hạ Vy nũng nịu chèo kéo bằng chất giọng ướt át mà đến cô còn phải rợn người. Nếu không phải vì chị đây đắc tội với chú trước thì chú đừng hòng chị nhõng nhẽo thế nhá. "Không, anh mắc toilet lắm...." - Hoàng Dũng gặt phăng, xăm xăm đi vào. Hạ Vy thầm kêu khổ, phen này không xong, 36 kế tẩu vi thượng sách.. Vớ lấy chiếc đầm cũ đã khô, cô định trườn ra khỏi phòng như một loài - bò - sát. Thế nhưng sau tai cô lại nghe tiếng gầm của ai đó "Hạ Vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.................." -------------------- Hoàng Dũng ba bước thành hai bước, tóm chặt lấy cô, quăng trở lại trên giường. "Em dám biến anh thành trò hề à!..." - Hoàng Dũng thật sự nổi giận rồi? "Không dám, không có...." - Hạ Vy rối rít chối, cô từ nhỏ sinh ra tính tình quậy phá nhưng lại nhát gan. Hôm nay nhìn mắt anh rực lửa, cô khẽ than thầm " Trên đời không có cái ngu nào giống như cái ngu nào, đang yên đang lành chọc vào đít sư tử....." "Em đã chụp hình lại đúng không?" - Hoàng Dũng nheo mắt nhìn cô, tia nhìn laze chiếu trúng tim đen của con bé tội nhân thiên cổ. "Không có...Em không có mà" - Cô cố cãi Một tay với lấy điện thoại, tay còn lại áp trụ cô dưới thân, anh sửng sốt nhìn nguyên gương mặt mình lúc đầu. 30 tấm tất cả, 30 kiểu mặt khác nhau mà kiểu nào cũng đạt giải Quái thú của năm. Anh mìm cười tà ác nhìn cô khiến cô giật mình thon thót. "Uhm...Em giỏi lắm nhóc, dám đem anh ra làm trò chơi..." "Boss đại nhân của em, em đâu dám...Em xin lỗi, em lỡ dại...." "Giờ thì quá muộn rồi" - Vừa nói, bàn tay xấu xa của anh lại lần xuống dưới váy cô. Cô oằn người, trốn tránh nhưng đôi môi anh phủ chụp lấy, hôn cô một nụ hôn dài mãnh liệi. Lưỡi anh đùa giỡn, lướt nhẹ lên chiếc cổ mẫn cảm, xuống dưới vùng đồi núi phập phồng hơi thở. "Đừng mà..." - Hạ Vy vô lực thở dốc, không kìm nổi trước sự kích thích quái ác của anh. Đôi môi anh lần xuống đùi cô, hôn nhẹ nhàng, tiến lên trên, lên trên nữa để khám phá vùng đất thần bí kia. Hạ Vy bắt đầu hổn hển thì Hoảng Dũng ngưng lại, vẻ tà ác hiện rõ trong nụ cười "Thế nào? Van xin anh đi..." "Không..." Hạ Vy lúc lắc đầu. Phía dưới cô, ngón tay anh bắt đầu lần tìm, vân vê nơi cửa động. Chết tiệt! Anh biết rõ những nơi mẩn càm, biết cách làm cô rên xiết dưới thân mình. Anh là đồ...đồ cáo già. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Cô chồm người dậy như vừa tìm thấy chiếc phao cứu sinh của đời mình "Alo, dạ, tôi là Hạ Vy, á...á..." - Cô vừa cầm điện thoại thì ai đó xấu xa cũng trườn theo, hôn lên tai trái. Hai bàn tay cũng không chịu ở yên, vân vê đỉnh hồng trước ngực " Dạ...ưm...Hoàng tổng của chúng tôi sẽ đến họp...um.....đến họp ngay ạ...um...a...a....Dạ, đúng...đúng đúng 8 giờ ạ..." - Cô trả lời điện thoại bằng giọng nói đứt quãng. Con cừu non khốn khổ đang bị sói già từ từ ăn sạch sẽ. Miệng sói đã kề ngay cửa động, không ngừng kích thích ra vào khiến Hạ Vy không thể tự chủ được nữa. Cô buông điện thoại xuống, ôm chặt anh vào người "Em muốn...Van cầu anh, đùng chọc ghẹo em nữa..." Hoàng Dũng rời khỏi cô, đứng lên, tiếng cười anh tan trong không khí và trong sự tức giận muốn xì khói của ai kia "Để trưa đã nhé. Giờ anh mang em đi tắm, rồi ta phải đi họp thôi...." Đúng là....Ức chết mà!!!! ------------------------------------------- "Sẽ cấm vận anh, sẽ cấm vận anh, sẽ không cho anh ôm, sẽ không cho anh ôm, sẽ không để anh diễn lại trò tối hôm trước..." - Hạ Vy vừa lẩm bẩm một mình, vừa chán ghét nhìn anh đứng trong phòng họp. Vẻ đẹp trai, đường hoàng đĩnh đạc kia sao cứ hút hồn nhiều thiếu nữ thế? Cô hậm hực nhìn bên công ty đối tác, toàn là mĩ nữ khuynh thành, cười một phát văng ra cả biệt thự hồ bơi hay pent house du thuyền chứ chẳng chơi. Làm gì mà phải nhìn anh đắm đuối thế? Anh có gì đặc biệt, chỉ được cái ăn nói dịu dàng, ngoại hình cân đối, thân thể rắn chắc, gương mặt nam tính nhưng không mất đi vẻ quyến rũ. Chỉ có thế thôi mà.... Chợt cô ngẩn người, sao anh nhiều ưu điểm thế nhỉ? Vậy tương lai cô phải làm sao đây? "Hạ Vy, Hạ Vy..." - Hoàng Dũng đập lên tay làm cô ngẩng người. - "Em đem tài liệu này, copy thành 3 bản, sau đó đưa cho Châu tổng và thư ký nhé!" Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm lướt nhẹ qua cô. Hôm nay cô ấy làm sao thế nhỉ? Tâm hồn cứ tận trên mây.... --------------------------------- Tan họp, cô thu xếp tài liệu, định gọi anh cùng về phòng khách sạn. Bỗng,có tiếng gõ cửa phòng. "Dũng, lâu rồi không gặp anh!" - Một giọng nói thanh thoát vang lên, nhẹ nhàng mà không kém phần thu hút. Hoàng Dũng ngẩng mặt lên nhìn, bất giác đứng lặng một lúc lâu. Cô gái vừa đến quay sang Hạ Vy, mỉm cười "Chào cô, chắc cô là thư ký của anh Dũng?" "À! Dạ..." - Hạ Vy gật nhẹ đầu. Ai thế nhỉ? "Tôi là Duy Ân. Rất hân hạnh được gặp cô" Hạ Vy bắt tay với cô gái mới. Trời ạ, lòng bàn tay mềm mại, những ngón tay thon dài, yếu đuối. Ở cô gái này toát lên một sự mỏng manh, khiến bất kỳ ai cũng muốn được chở che. "Tôi nói chuyện riêng với anh Dũng được chứ?" Hạ Vy bỗng cảm thấy như mình là người thừa, bối rối gật đầu rồi lui ra ngoài. Ách, cô gái ấy là ai mà thần bí thế nhỉ? Đến khi ra ngoài rồi mà cô vẫn còn nghe mùi nước hoa thoang thoảng. Là một mùi hương rất nhẹ nhàng...Mà cô gái ấy quả thật rất đẹp. Dáng vẻ cao quý, gương mặt thanh tú với ngũ quan hài hòa, tuy Hạ Vy không nhìn rõ lắm nhưng quả thật là rất thu hút. Đứng tần ngần mãi, cô quyết định quay về khách sạn trước thì chợt nhớ ra túi xách vẫn ở trong phòng họp. Bây giờ vào thì cũng kì, không vào lại không có tiền bắt taxi, nhưng đứng mãi thế này cũng không phải ý hay. Bất giác, cô nhìn vào lớp cửa kính, ý muốn xem trong đó đã xong chưa để mà... Một cảnh tượng đập vào mắt cô khiến trái tim cô như ngừng đập. Cô gái ấy đang ôm lấy cổ Hoàng Dũng, hôn anh một nụ hôn nồng cháy....
|
Được sửa bởi Eibitran ngày Mon Jun 22, 2015 7:48 pm; sửa lần 1.
|