Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 25: ĐẾN NHÀ KEN - P1


Bo vẫn đứng im lặng ở cửa nhìn Hoàng Anh làm hắn càng ngại hơn, hắn lúng túng gãi đầu mắt nhìn đi hướng khác để tránh chạm mắt Bo. Đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi con gái, mà cũng chẳng biết sao hắn lại phải xin lỗi Bo nữa.

- Không sao đâu

Giọng Bo nhỏ nhẹ vang lên làm hắn nhanh chóng tươi cười hớn hở quay sang nhìn nó

- hì! Giờ cậu rãnh không? Đi dạo nhé – Bi cười

- Ừ

Kyo ngồi ăn sáng trong nhà tháy Bo lâu vào thì nhướng người ra cửa nhìn xem thử nhỏ làm gì mà đứng ở cửa nãy giờ chưa vô, hình như là đang nói chuyện với ai đó, Kyo tò mò đứng dậy ra xem thử thì thấy Hoàng Anh, nó thở dài rồi vỗ vai Bo làm nhỏ giật mình quay người lại

- Cậu ta đến đây làm gì vậy

- Ơ..à..! – Bo bối rối chẳng biết phải nói sao

- Muốn đi đâu với cậu ta thì đi đi miễn cậu đừng buồn nữa là được – vừa nói nó vừa vỗ vỗ nhẹ vai Bo làm nhỏ đỏ mặt rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhìn sang Hoàng Anh - Cậu làm Bo buồn lần nữa tôi sẽ xử cậu đấy

Kyo trừng mắt nhìn Bi rồi bỏ đi một hơi vào nhà khiến hắn đơ người nhìn Bo rồi chỉ thẳng tay vào mình mà mắt tròn xoe chẳng hiểu gì, Bo cười gượng xua tay lắc đầu í bảo chẳng có gì đâu rồi tiến đến xe Bi cùng hắn đi đảo dạo thành phố. Kyo sau khi ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi phách đất trên ghế xem tivi để giết thời gian trong ngày nghĩ, xem được một lúc nó cảm thấy chán rồi tắt tivi và ngồi chống cằm suy nghĩ chợt nó mỉm cười bởi cái suy nghĩ mới lóe lên trong đầu ấy, nó vui vẻ lấy điện thoại ra lục tìm danh bạ rồi bấm gọi “ Ác Ma”

- Cho cưng khỏi ngủ luôn hehe

Kyo cười gian mắt chăm chăm nhìn điện thoại vẻ thích thú thì “ Alo” tiếng nói trong điện thoại vang lên làm nó giật mình tắt nhanh cuộc gọi, đã nói là gọi phá đám cho hắn khỏi ngủ mà sao khi nghe tiếng hắn nó lại cảm thấy hồi hợp một cách lạ thường, cái việc ngày hôm qua lúc ở công viên lại hiện ngay trong suy nghĩ của nó rõ mồn một làm thân nhiệt cả người nó tăng nhanh, nó đưa tay lên ngực rồi thở nhẹ nhàng điều hòa hơi thở

“ Ai mắt kiêng..ai giày độn không…”

Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên khiến nó giật thót người đưa mắt lại nhìn thì thấy Ken đang gọi

- Sao đây..sao đây – Kyo cầm điện thoại luống cuống, cúi cùng thì hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe máy – Gì – Kyo giả vờ giọng hờ hững

- Gọi tôi chi vậy?

- À..tôi..tôi..à..bấm lộn số – Kyo lấp bấp

- Không phải nhớ tôi à – Ken cười đểu

- Não à! Lượm não lên rồi nói chuyện nha – Kyo thộn mặt

- Cái gì! – Ken gằng giọng

- À không! Í tôi là cậu nhầm to rồi haha – Kyo gượng cười

- Chứ sáng sớm gọi tôi làm gì

Câu nói của Ken khiến Kyo đớ họng chẳng biết nói gì, nó luống cuống tắt cuộc gọi, ném thẳng điện thoại lên bàn rồi tựa lưng vào ghế ngước mắt lên trần nhà

- Mày sao vậy Kyo..điên rồi sao! Axx nóng quá!

Kyo tiến đến mở cái quạt máy và ngồi trước quạt hứng gió để làm mát cái đầu đang suy nghĩ tào lao của mình

“Ting..ting..”

- Ai tới đây vậy không biết

Kyo nhắn mặt vẻ khó chịu, tắt quạt rồi bước ra cửa xem thử ai đến

- Cho hỏi đây có phải nhà của người tên Kyo không ạ? – Người đàn ông mặc vest đen lịch sự hỏi nó

- Dạ phải, chú là ai vậy ạ? Chú tới tìm cháu có gì không? – Kyo tròn xoe mắt ngạc nhiên

- Cậu chủ Ken bảo tôi đến đón cô ạ

- Dạ? Cháu đâu nói với hắn ta là đi đâu đâu mà hắn bảo chú đến đón cháu – Kyo

- Cô lên xe đến gặp cậu chủ được không ạ? Nếu cô không đến tôi sẽ bị cậu chủ trách phạt vì không làm đúng như lời cậu chủ là đưa cô tới – người đàn ông kia mặt ủ rủ nhìn nó

- Hả? – Kyo thộn mặt

Sau một hồi suy nghĩ, nó thở dài rồi leo lên xe cùng đi với người đàn ông kia, chiếc xe đưa nó tới một ngôi nhà với khuôn viên rộng lớn, hai bên là hai hàng cây xanh trải dài chạy khoảng 30m nữa thì thấy một tượng tài phun nước nằm chính giữa khuôn viên đối diện với ngôi nhà to lớn kia. Kyo say đắm đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh

- Tới rồi nơi rồi ạ

- À..dạ

Kyo bước xuống xe mở to mắt ngước nhìn căn nhà to lớn phía trước mặt mình

- Hớ!! – Kyo há hốc mồm

Cứ i như một lâu đài vậy, quá rộng, quá lớn so với những ngôi nhà mà nó từng thấy lúc lên thành phố tới giờ, nhìn sao cũng giống những ngôi nhà sang trọng đắc tiền phong cách phương Tây mà nó đã từng xem trên tivi

- Ê!

Kyo sực tĩnh đưa mắt nhìn chỗ phát ra tiếng gọi sấc láo khi nãy thì thấy Ken đang đứng khoanh tay tựa người vào cánh cửa nhìn nó, khiến nó nhăn mặt khó chịu khi nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc ra vẻ ta đây là chủ nơi cao sang này của hắn

- Nhìn đã mắt chưa – Ken cười nhếch miệng

- Có gì đâu mà đã mắt – Kyo ra vẻ

- Ũa vậy hã? Chứ đứa nào mới há mồm to đến mức con bò còn chui vào được vậy nhĩ – Ken giở giọng nói sấc

Kyo trừng mắt nhìn Ken còn hắn thì phụt cười rồi quay người bước vào trong nhà

- Vào đi đứng đó làm gì, nhà tôi không mướn manơcanh

- Axx..cái tên..

Kyo ghiếng răng tay nắm chặt cú đấm, hậm hực bước vào trong, đưa mắt nhìn mọi vật sang trọng bên trong căn nhà rồi tiến đến ghế sofa nơi hắn đang ngồi

- Kêu tôi đến đây làm gì – Kyo dõng dạc khiến những người hầu trong nhà Ken ai ai cũng đều chú ý để mắt tới nó làm nó cảm thấy hơi ngại – kêu tôi đến làm gì – Kyo thì thào, Ken phụt cười – Gì! – Kyo trừng mắt

- Không phải cô nhớ tôi à? Tôi dẫn cô đến gặp tôi nè – Ken nháy mắt

- Khùng – Kyo thộn mặt

Ken cười đểu một cái rồi níu tay Kyo kéo nó lại gần hắn làm nó chẳng kịp phản ứng thì đã ngồi xuống ghế sát bên cạnh hắn, nó giật mình đỏ mặt đây mạnh hắn ra

- Làm gì vậy

Do hắn mạnh hơn nó nên mặc cho nó có cố đẩy hắn ra cũng không được, tim nó bắt đầu đập nhanh, nó cố giữ bình tình, dạo này cứ hay như thế cũng chẳng biết tại sao, cảm giác thật lạ

- Sao mặt cô đỏ dữ vậy? Mắc cỡ à? Không sao đâu cứ coi mọi người xung quanh như không khí đi – Ken nhếch miệng

Kyo cúi gầm mặt xuống ghiếng răng keng két nhưng Ken vẫn không ngừng cười nói trêu chọc nó thế là “Bốp” Ken lãnh trọn vào bụng mình một đầm từ nó làm hắn té nằm trên ghế sofa ôm bụng rên ư ử vì đau, hình như nó có hơi mạnh tay nhưng như thế là đáng với hắn ai bĩu đang yên đang lành không muốn lại đụng tới nó làm gì để giờ bị ăn đòn như thế. Đáng đời

- Con nhỏ này..đau chết mất – Ken nheo mắt ôm bụng

- Đừng trêu tôi, như thế là còn nhẹ tay đấy – Kyo trừng mắt

Ken đang nằm trên ghế thì bổng đứng dậy nắm tay lôi nó lên phòng hắn, ném thẳng nó lên giường khiến nó ngạc nhiên rồi mở kệ tử lấy ra một bộ game

- Solo game không? – Ken nhướng mày

- Thắng được gì – Kyo kênh mặt

- Nếu cô thắng thì sẽ không phải làm nô lệ cho tôi nữa còn..

- Ôcê chơi liền – Kyo hớn hở

- Chưa nói xong, bỏ cái tính nhãy trong họng người khác khi người ta đang nói đi

- Xì..-Kyo bĩu môi

- Còn nếu cô thua thì sau khi hết hạn làm nô lệ của tôi thì phải thực hiện tôi ba điều

- Ba điều gì?

- Tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi biết ba điều tôi muốn cô sẽ làm được

- Rồi ôcê luôn, quân tử nhất ngôn, ngéo tay coi

Kyo đưa ngón tay út lên cười mỉm, hắn nhìn nó chằm chằm rồi cũng làm theo, cả hai ngoéo tay rồi bắt đầu vào trò chơi điện tử ấy. Một ván rồi hai ván rồi ba ván, Kyo liên tiếp thua Ken nhưng nó vẫn không cam chịu, hễ thua là cứ đỗ thừa này kia rồi bắt hắn đấu lại với nó cho bằng được, với cái tính ăn gian kiểu đó của nó thì tới ngày mai cũng chả phân được người thắng kẻ thua.

- Wow~!

Bo há hốc mồm nhìn mọi vật từ nơi nó đang đứng, tất cả mọi thử phía dưới đều nhỏ bé như nó có thể nắm trọn trong lòng bàn tay vậy, còn bầu trời thì rất gần, cứ ngỡ đưa tay lên là có thể chạm được. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó Hoàng Anh mỉm cười cảm thấy lòng rất sảng khoái, không hĩu sao cứ hễ nhìn thấy nó vui thì trong lòng hắn cũng thoải mái theo, hắn nhắm mắt ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu tận hưởng làn gió mát ở sân thượng của ngôi nhà cao nhất TP.Hồ Chí Minh

- Sao cậu được lên đây hay vậy? – Bo tròn xoe mắt nhìn hắn

- Hì! Nơi đây là đối tác là ăn không thể thiếu của Tập Đoàn Dương Thị mà, nên đương nhiên tớ có thể tới – Hoàng Anh nhún vai

- Òh! Nơi này cao thật

Bo cười tươi và dang rộng đôi tay, chiếc váy nhỏ cùng mái tóc dài đen óng khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ thổi từ phía sau nó đến, khung cảnh thật yên bình chỉ hai đứa nó. Bi đã nghĩ nếu người hắn gặp đầu tiên là Liên Y thì có lẽ giờ hắn đã quen nó rồi nhưng tiếc là hắn là người chung tình nên cả đời này hắn chỉ sẽ mãi yêu mối tình đầu mà hắn luôn tìm kiếm chính là cô bạn Trà Mi, còn cái cảm giác của hắn đối với Liên Y chỉ là tình bạn, và hắn đã nghĩ thế…….



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 26: ĐẾN NHÀ KEN - P2



Kyo và ken ngồi vòng chân trên giường và nghiêng mình đung đưa theo nhân vật đánh đấm trong game, cứ như vầy thì nó sẽ thua mất, phải nghĩ ra cách gì đó cứu vãng tình thế mới được

- Ũa ai tìm cậu kìa

Kyo chỉ tay và nhìn ra cửa làm Ken cũng bất giác quay ra cửa nhìn, nhân cơ hội đó nó cho một đòn chí mạng vào nhân vật trong game của Ken thể là You Win

- Có ai đâu chứ? – Ken quay lại nhìn nó

- Yead! Win rồi háhá

Kyo đứng dậy nhãy tưng tưng rồi đư tay làm biểu tượng chiến thắng làm hắn ngạc nhiên nhìn vào màn hình tivi thì thấy mình thua, hắn thộn mặt quay sang nhìn nó

- Chơi ăn gian à – Ken nhíu mày

- Đâu có luật nào cấm chơi ăn gian đâu háhá

Kyo khói chí cười hả hê, Ken nhìn nó rồi mỉm cười khiến nó chợt khựng lại

- Cô nghĩ thắng tôi được sao? Cô thua tôi từ lúc chơi tới giờ là 30 ván rồi đấy, chỉ thắng có một ván thì nhầm nhò gì, mừng hụt rồi

Ken cười nhếch miệng rồi thả lõng người nằm phịch trên giường đưa mắt nhìn vẻ mặt ỉu sìu của nó “ rột..rột” Kyo bất giác ôm bụng đỏ mặt còn Ken thì bật cười nghiêng ngã

- Này! Có gì đâu mà cười chứ! Đói thì bụng phải đánh trống thôi

- Hahaha..ai..ai..nói gì đau chứ.haha – Kyo vẫn ôm bụng cười

- Ngậm miệng lại đi, trúng gió độc chết bây giờ

- Hahaha..- Ken đưa tay quẹt nhẹ mũi – đói rồi thì tự xuống bếp mà nấu ăn đi

- Tự động như vậy có sao không? Mà ba mẹ cậu đâu hết rồi? Từ nãy giờ tôi chẳng thấy ba mẹ câu đâu cả

Những câu hỏi đó của Kyo vô tình làm Ken khựng người, hắn dừng cười và im lặng một cách đáng sợ mắt cứ nhìn chầm chầm vào Kyo làm nó cảm thấy ngột ngạt, nó cười gượng cố đánh trống lãng

- À! Không nói cũng không sao..haha..tôi cũng k..

- Ba tôi mất rồi còn mẹ tôi thì đi làm suốt rất ít khi về nhà nên cô cứ tự nhiên đi không cần phải lo mấy chuyện đó đâu

Câu nói nghẹn ngào cùng đôi mắt sắc lạnh của hắn làm tìm nó bổng nhói lên, cảm giác như nó đã làm điều gì rất có lỗi, nhắc lại nổi đau của hắn, có lẽ lúc trước hắn bảo ba hắn bỏ hắn đi có lẽ là chuyện này, một cậu chủ giàu có nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ nên mới nảy sinh cái tính đáng ghét khó ưa như vậy sao? Nhưng so ra thì nó cảm thấy may mắn hơn nhiều vì được mẹ yêu thương tuy lúc nào cũng luôn chữi mắn nhưng nó hiểu rõ bà Hà yêu nó như thế nào.

- Xin lỗi tôi không có ý nhắc tới ch..

- Bỏ đi

- À..tôi..tôi đi nấu ăn đây đói bụng rồi hì

Kyo xoa xoa bụng ra vẻ đói lắm rồi cười gượng ngạo quay người bước nhanh đi. Ken vẫn im lặng nằm ngửa trên giường thở dài

- Sao lại phải nói cho nhỏ đó biết nhĩ? – Ken lẩm bẩm

Kyo vừa đi vừa suy nghĩ về Ken, về những câu nói mà nó vô tình nhắc lại vết thương lòng của hắn

- Cảm thấy có lỗi ghê haizz

Kyo lầm bầm thở dài rồi bổng sực tĩnh nhìn xung quanh không biết đã đi lạc vào cái chỗ quái quỹ nào, nơi gì mà rộng thấy sợ, tìm cái nhà bếp không ra, nó nghĩ chắc Ken ở đây ít nhiều cũng bị lạc mấy lần chứ phải đùa.

“Người yêu ơi anh muốn..yêu và yêu..”

- Chuyện gì? – Ken đưa điện thoại lên kề sát tai

- Nhà bếp chỗ nào vậy?

- Trời! Chứ nãy giờ cô làm gì mà không tìm được cái nhà bếp

- Tôi có tìm mà toàn thấy gì đâu không à, nhà gì rộng thế không biết

- Cô mò tới phòng khách lại giùm tôi đi

- À..mà t..

“ Tút..tút”

Kyo đớ người nhìn cái điện thoại đang bị tắt dang dỡ đấy

- Thằng khốn nạn!!

Nó tức giận nói to đến nổi vang dội cả nhà rồi hậm hực tìm chỗ chở về phòng khách, nhìn Ken đang ngồi trên sofa nó bước nhanh tới

- Cậu phải lịch sự chút chứ! Tôi chưa nói hết mà sao lúc nào cậu cũng tắt máy ngang vậy hả – Kyo gằng giọng

- Rồi rồi! – Ken gật đầu cho qua

- Này! Cậu có thể có chút thành ý được không hả – Kyo khoanh tay châu mày

- Bây giờ có xuống bếp nấu ăn không hay cả hai nhịn đói? – Ken trừng mắt

- Thì dẫn đường đi – Kyo đánh trống lãng

- Nói nhiều với cô tôi cảm thấy tốn calo quá

Ken lạnh lùng quay người bỏ đi, Kyo rừng mắt nhìn rồi cũng lẽo đẽo theo sau miệng thì không ngừng rũa hắn. Tới nhà bếp, nó nhìn mọi thú trông vẻ thích thú rồi tự tiện đụng tay vào những đồ vật trang trí quanh gian bếp mà hớn hở cứ như đứa con nít nhìn thấy đồ chơi vậy.

- ưm..hưm..- Kyo đưa tay lên miệng ho lấy tiếng – bây giờ mình bắt tay vào công việc nấu bữa trưa nhé! – Kyo cười tươi

- Ừ nấu đi – Ken ngồi vào bàn chống càm nhìn nó

- Ũa cậu ngồi không chờ ăn vậy à? Đi nấu cơm đi – Kyo nhìn hắn rồi chỉ tay vào nồi cơm điện

- Hả? – Ken mở to mắt ngạc nhiên - Tôi nấu cơm ư – tự chỉ tay vào mình

- Chứ còn ai nữa đâu có ai ăn không ngồi rồi – Kyo vừa nói vừa mở tù lạnh lấy rau quả tươi ra

- Cô biết ai là chủ ở đây không mà dám bắt tôi làm mấy việc đó – Ken nhếch miệng

- Đừng nói nhiều, tới nấu đi hay hai đứa nhịn đói – Kyo gằng giọng

- Nhưng tôi không biết nấu cơm – Ken bổng trở nên ngoan hiền hơn lúc nãy

- Vậy tới lặt rau cải ra đi còn tôi nấu cơm

- Òh! – Ken lủi thủi đứng dậy đến chỗ bó rau loay hoay một lúc rồi quay sang nhìn Kyo đang vo gạo – này!

- Gì? – Kyo chăm chỉ vo gạo

- Lặt rau sao? – Ken lúng túng

“ Rầm”

Kyo thả nguyên nồi cơm xuống bàn rồi thộn mặt quay sang nhìn Ken chẳng nói nên lời

- Sao..sao? – Ken nghiêng đầu

- Con lạy ba..lặt từng cộng ra như thế này nè, bỏ vào rổ thế này nè – vừa nói nó vừa lặt rau hướng dẫn cặn kẽ chi tiết cho Ken

- À..à..- Ken gật đầu mỉm cười

Kyo nhường lại rỗ rau cho hắn còn mình thì tiếp tục vo gạo bắt cơm, nhìn cái vẻ đang cậm cụi lặt rau của hắn trông rất đáng yêu làm nó mỉm cười. Mọi người hầu trong nhà ai cũng tò mò xuống bếp xem và càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu chủ của họ lần đầu vào bếp nấu ăn, lại nghe lời cô gái kia đến như vậy.

“ Ring..ring..”

Hoàng Anh lấy điện thoại trong túi ra xem ai gọi rồi nhìn Bo vẻ ngại ngùng và bắt máy

- Tớ nghe nè

- …- Bo im lặng đứng nhìn hắn

- Ừ..tớ biết rồi, tớ đến ngay, đợi chút nhé..ừ.hì

Nói xong Bi tắt điện thoại

- Trà Mi gọi à?

- À..ừ – Bi bối rối

- Hì..vậy cậu đi đi tớ đi xe buýt về cũng được, gần đây có trạm xe mà – Bo gượng cười

- Như vậy sao được? Để tớ đưa cậu về

- Tớ nói tớ tự về được – Bo bổng dưng gắt lên khiến Bi khựng người rồi bổng giật mình bối rối nhìn Bi – tớ xin lỗi, thôi tớ về trước nhé

Nói xong Bo quay người chạy nhanh đi, Bi đứng đấy nhìn nó bỏ đi mà chẳng thể giữ lại, lòng cảm thấy hơi buồn chẳng biết vì lí do gì rồi hắn chợt nhớ Trà Mi đang đợi hắn nên cũng vội vã chạy xe đi đến chỗ cô ta. Bo rão bước về nhà trên con đường dài, lúc nãy nói trạm xe buýt gần đây là do nó nói láo để Bi không phải lo lắng về phần nó, tự nó cũng có thể đi về được. Bo tự nghĩ nó thật ra cũng là người tốt, tự mình tạo cơ hội cho tình địch, vừa đi nó vừa nhìn hai hàng cây bên đường và ước mình giống như những cái cây đó chẳng thể nào để lộ được cảm xúc ra ngoài, cứ giấu kín mãi như thế càng lâu càng già đi và lãng quên tất cả nhưng có lẽ điều ấy vẫn chỉ là ước muốn còn sự thật thì đâu phải như nó tưởng tượng được.

Kyo tựa người ra ghế xoa bụng rồi ợ to một tiếng làm Ken đơ người nhìn nó chẳng nói nên lời, nhìn Ken đứng hình nó mới bất giác nở một nụ cười ngượng ngạo như để xin lỗi vì hành động lúc nãy hơi quá tự nhiên

- Cô là con gái à?

- Tôi đâu cố ý làm vậy đâu? Do quán tính thôi, ai ăn no mà chẳng ợ

- Cô không thể ợ có văn hóa hơn sao

- Sao tôi biết được, cha sinh mẹ đẻ đã như vậy rồi

- Nhìn cô tôi chả muốn ăn nữa haizz – Ken thở dài đặt đũa lại trên chén

Kyo bĩu môi nhìn đồng hề đeo tay rồi giật mình đứng dậy

- Wơ!! 3h rồi

- Thì sao? – Ken nghiêng đầu

- Ở đây từ sáng giờ rồi, tôi phải về nhà đây

- Ừ bye! – Ken lạnh lùng vẫy tay

Kyo xoay người đi rồi chợt quay lại nhìn Ken với ánh mắt long lanh

- Sao chưa về đi? – Ken ngạc nhiên

- Chở tôi về đi

Kyo cười gượng vẻ lúng túng khiến Ken bật cười

- À!..ra không có xe về hahaha – Ken cười chọc quê nó khiến nó bực bội

- Grr! Không cần nữa – Kyo gằng giọng bỏ đi

- Quản gia! – Ken gọi to

- Dạ cậu chủ – Quản gia

- Kêu bác Tài đưa cô ấy về – Ken nói xong rồi bỏ đi lên phòng

- Dạ vâng thưa cậu – Quản gia

Kyo vui vẻ leo lên xe để tài xế riêng của hắn đưa về, thấy vậy mà hắn cũng được chứ đâu đến nỗi xấu xa, nó cười khoái chí nhìn cảnh vật ngoài cửa xe

- Cô Kyo!

Tiếng gọi của Bác Tài làm Kyo giật mình “ Dạ” một tiếng rồi quay lại nhìn

- Thiếu gia Ken hình như quan tâm cô rất nhiều đấy ạ..



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 27: NGÀY MỚI


Kyo mở cửa bước vào nhà thì thấy Bo đang nằm ngủ trên ghế sofa còn tivi thì mở để đấy, nó mỉm cười lắc đầu rồi cởi áo khoác đấp nhẹ lên người Bo và sẵn tay cầm cái remote tắt tivi luôn. Kyo bước lên phòng khép nhẹ cửa và nằm dài trên giường

" - Cậu chủ hình như quan tâm tới cô Kyo rất nhiều thì phải

- Dạ?..à..quan tâm gì đâu bác nhìn thế nào đấy chứ cháu chỉ thấy hắn toàn hành cháu thôi - Kyo vừa cười vừa gãi đầu bối rối

- À..chắc tôi nhầm..nhưng cô là người con gái đầu tiên tôi thấy cậu chủ dẫn về nhà ngoài Linh tiểu thư - Bác Tài nói thao thao

- Linh nào ạ - Kyo tò mò

- Chết..hình như tôi hơi nhiều chuyện thì phải, tới nơi rồi phải không cô Kyo - bác tài cười hiền quay đầu lại nhìn nó

- Dạ..dạ bác cháu về.cảm ơn bác ạ

- Để tôi mở cửa x..

- Không cần đâu cháu tự làm được phiền bác rồi ạ - Kyo luống cuống mở cửa bước xuống xe rồi lễ phép cúi đầu - Cảm ơn bác ạ..bác về cẩn thận

Chiếc xe con đen bóng loáng từ từ lăn bánh chạy đi, Kyo quay vào nhà"

- Người con gái đầu tiên hắn dẫn về nhà ư? - Kyo lầm bầm đỏ mặt - Cũng được đấy chứ hè

Kyo cười tươi chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui mỗi lần nhớ lại những câu nói mà Bác Tài nói lúc đưa nó về nhà

- Mà Linh là ai nhĩ? - Kyo châu mày vẻ thắc mắc - Ơ..mà quan tâm làm gì nhĩ..axx điên rồi ngủ thôi

Kyo giảy nảy đá chân lung tung, trùm mềm kín cả người rồi đánh luôn một giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Hoàng Anh không đến đón Bo đi học như mọi ngày nữa, cảm giác hụt hẩng trong lòng như thấy thiếu thiếu gì đấy, có lẽ nó đã quen với cảm giác Hoàng Anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình, cái cảm giác ấy đã thân thuộc với nó lúc nào không biết nữa. Bo thở dài

- Tên kia không tới à?

Câu hỏi của Kyo khiến Bo khựng người, nó cố gắng dồn nén cảm xúc, quay người lại nở nụ cười nhìn Kyo đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cột nhà

- Tớ kêu cậu ấy đừng đến chở tớ nữa

- Tại sao - Kyo châu mày nhìn chăm chăm vào Bo làm nó bối rối

- À..vì..vì lâu rồi tớ chưa đi xe buýt lại nên thấy hơi buồn đó mà với lại tớ cũng không quen có người đưa đón

Bo gượng cười lúi cúi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kyo còn nó vẫn cứ im lặng vì biết rằng Bo đang nói dối nó, cái biểu hiện ấp úng kia cho nó thấy rõ điều đó

- À..mà Ken gì đó đến đón cậu mà phải không? Vậy tớ ra trạm xe tới trường trước nha

Bo luống cuống vẫy tay rồi chạy nhanh đi. Kyo thở dài

- Cậu định chịu đựng vậy sao, sao lại dối tớ chứ - Kyo lầm bầm với đôi mắt thoáng nét buồn nhìn ra cửa

- Bí Ngô

Giọng nói to đó làm Kyo sự tĩnh, nó vội đi ra cửa rồi trừng mắt nhìn Ken đang ngồi kênh kênh trên chiếc Ex6

- Lên xe đi trễ rồi

- Chờ chút

Kyo kéo dài giọng rồi khoá cửa cẩn thận, nó tiến đến lấy mũ bảo hiểm Ken đưa đội lên đầu rồi ngồi phía sau xe hắn

- Đi nhé

- Đi đi, vậy cũng nói nhiều

- Hơ..muốn đi bộ à - Ken nhăn mặt quay ra sau nhìn nó

- À không..í tôi là đi thôi..haha..đi thôi - Kyo gượng cười chỉ chỉ tay về phía trước

Ken lái xe chạy đi, hở tí lại liếc mắt ra sau rồi mỉm cười. Còn Kyo thì ngồi xe hắn mà sôi cả máu, lái xe gì mà thua cả mấy đứa nhỏ cấp 1 đạp xe đạp nữa. Kyo thộn mặt nhìn từng đứa nhỏ đạp xe qua mặt mà đơ cả người

- Với tốc độ " tia chớp " này thì chừng nào mới tới trường vậy cậu chủ? - Kyo gằng giọng

- Gần rồi

....20 phút sau.....

- Tới trường chưa? Kyo sôi động chồm người tứ phía nhìn xung quanh rồi ỉu xìu ngồi im một chổ trên chiếc xe tốc độ " tia chớp " của Ken

- Gần rồi

Lại câu nói mà nó đã hỏi từ 20 phút trước, à không phải là mấy lần luôn chứ đâu phải một, câu hỏi đã hỏi suốt trong thời gian 20 phút kia
- Câu này cậu đã trả lời mấy lần thì phải - Kyo thộn mặt ngước đầu nhìn đằng sau hắn
- Còn câu hỏi của cô hình như tôi cũng nghe mấy lần rồi thì phải..hì - Ken phụt cười
- Cậu giỡn mặt tôi đấy à
- Ý kiến thì xuống đi bộ đi, miễn sao tôi đưa cô đến trường kịp lúc đóng cửa thì được rồi mà sao cứ ồn ào bực nha - Ken gằng giọng
- Sao không phải đến sớm mà là kịp lúc đóng cửa chứ - Kyo lầm bầm mếu môi
- Miễn bàn luận nữa đi
- ...- Kyo nhăn mặt trừng mắt nhìn hắn
Bo bước xuống xe buýt, nó hít một hơi thật sau rồi rão bước tiếp tục đến trường. Vừa tới cổng trường thì mội chiếc xe con đen chạy ngang qua nó và dừng lại trước cổng, cả đám học sinh đang đi đấy vội chạy tới kể cả học sinh trong trường cũng chạy ra tập trung xung quanh, người thì chồm đầu ra cửa sổ nhìn, khiến không khí lúc đó nháo nhào cả lên Hoàng Anh bước xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh, Bo nhìn thấy hắn liền mỉm cười định tiến đến chỗ hắn thì chợt thấy Trà Mi cũng bước xuống xe làm nó chợt khựng lại. Hoàng Anh cùng Trà Mi tiến vào trường nhưng hở tí hắn lại đảo mắt xung quanh như tìm ai đó. Những tiếng xì xào bàn tán và hò hét đó khiến Bo chợt nhói lên, nó cúi mặt xuống

- Thật ra phải là tớ mà - Bo lẩm bẩm tay bóp chặt chân váy - Đừng khóc, không được khóc

Bo tự động viên chính bản thân mình, cố tim một tia hy vọng nào đó, nó hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn phía trước

- Tớ sẽ không bỏ cuộc, bởi vì tớ mới chính là người mà cậu tìm, tớ sẽ làm cậu phải nhớ ra tớ, tớ sẽ làm được. Liên Y! Phù! Cô lên

Bo lẩm bầm rồi mỉm cười bước đi những bước đi đầy tự tin vào trường, nó tin tưởng vào chính cái suy nghĩ của nó, và tin rằng nó sẽ làm được nếu cố gắng thay vì cứ đứng phía sau mà khóc lóc mít ước cách vô nghĩa, phải học hỏi sự mạnh mẽ nhiều hơn ở Kyo nữa mới được, Bo gật đầu vẻ quyết tâm rồi nhanh chóng đi vào trường .

Bo bước vào lớp, nó định tới chỗ Hoàng Anh thì sực nhớ mình đã chuyển sang chỗ ngồi khác nên nó quay người bước sang bàn kế bên, có lẽ nó vẫn còn chưa quen với chỗ mới nhưng sẽ sớm quen thôi. Bo quay sang nhìn Bi

- Chào buổi sáng - Bo mỉm cười thật tươi rồi lấy sách ra xem bài

Nhìn nụ cười của nó, tim hắn chợt lỗi nhịp, cảm giác thật lạ chắc vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Bo chào hắn, đang nghĩ thì hắn chợt nhớ hôm nay vì mắc đón Mi đi học nên hắn không đến đón nó đi học được mà cũng quên mất là gọi điện nói nó một tiếng

- Bạn thân của cậu hả? Mi tròn xoe mắt nhìn Hoàng Anh

- Hả?..à..cũng không thân lắm - vừa nói hắn vừa lén mắt nhìn sang Bo

- Òh..

Kyo và Ken cúi cùng cũng tới trường nhưng đã vô tiết từ nãy giờ mà vẫn hên là cổng trường còn mở



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 28: CHỊU PHẠT


Ken và Kyo  chạy nhanh về lớp, tới lớp Kyo chợt đứng lại
- Gì vậy? - Ken ngạc nhiên
- Cô kìa
Kyo nhăn mặt chỉ tay vào giáo viên đang đứng ghi bài trên bảng
- Kệ..vào đi - Ken nhướng mày hất cằm
- òh..ngon rồi đấy vào trước đi - Kyo hất hất tay í bảo hắn vào
- Vào chung luôn
Ken nắm chặt tay nó làm nó đỏ hết cả mặt còn mình thì tỉnh bơ kéo nó vào lớp nhưng nó cố ghì người lại giằng co không dám vào, bổng nó lỡ tay đẩy mạnh Ken vào làm hắn nhào người tới vấp trúng cửa lớp ngã lăn ra như chụp ếch, cả lớp giật mình rồi nhìn chầm chầm vào Ken tuy là mắc cười nhưng lại cố gắng nhịn chẳng ai dám cười lấy một tiếng. Kyo mở to hai mắt lấy tay bụm chặt môi hoảng  lên
- Hai em tới đây - Cô giáo trừng mắt nhìn cả nó mà hắn
Ken đứng dậy phủi quần áo rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Kyo làm nó rùng mình, nó cười gượng như đáp trả cái liếc mắt lạnh lùng của hắn rồi cùng hắn mặt cúi gầm tiến đến chỗ giáo viên
- Hai em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Cô giáo gằng giọng, Ken quay sang nhìn Kyo thì thào
- Mấy giờ rồi?
Kyo đưa tay lên nhìn đồng hồ
- 8 giờ rồi
- Sớm mà bình thường được nghĩ tôi ngủ 9 10 giờ mới dậy lận
- Tôi thì có 8 9 giờ thôi
Cả hai thì thào nhỏ to với nhau tỉnh bơ đến nổi coi giáo viên đứng sừng sững trước mặt mà coi như không khí.
- Hai em bước ra hành lang quỳ hết tiết cho tôi
Giáo viên quát to làm hai đứa nó giật nảy người vội bước ra cửa lớp chịu phạt quỳ
- Tại cậu đó
- Gì - Ken gằng giọng nhìn nó
- Không..không đúng à - Kyo lấp bấp
- Đúng gì mà đúng - Ken quay mặt đi
- Cậu..- Kyo nghiếng răng tức tối
         .......30 phút sau.....
Ken ngồi bệch xuống
- mỏi chân quá - vừa nói hắn vừa bóp nhẹ chân mình - Ngồi xuống đi - hắn quay mặt sang nhìn nó
- Không
- Cô có biết đâu mà lo, nhát thế à - Ken cười nhếch miệng
Kyo đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không rồi thở dài ngồi xuống theo
- Xoa bóp chân cho tôi đi
- Cái gì! Sao tôi lại phải làm vậy chứ
- Cô là ôsin, phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới thấm vào não cô được đây hả - Ken nhíu mày
- Nhưng giờ đang bị phạt mà - Kyo cố viện lí do
- Giờ cô đâu có quỳ phạt nữa đâu..rãnh rỗi rồi thì xoa bóp chân cho tôi đi! Hứm
Ken nhún vai Kyo đơ người chẳng biết phải nói gì, nó hậm hực quỳ lên lại
- Giờ thì tôi đang quỳ rồi không rãnh như cậu nói đâu - Kyo vênh mặt
- Cô..- Ken mở to mắt, miệng chữ O nhìn nó - Hứ! - Kyo liếc mắt nhìn hắn rồi vênh mặt sang chỗ khác
Kyo tiếp tục chịu phạt quỳ còn hắn thì dửng dưng ngồi đấy trêu chọc nó mà không biết nãy giờ cô giáo đang đứng quan sát cả hai qua cửa sổ lớp, thật không may cho hắn...
- Ngồi đi quỳ mỏi chân lắm - Ken giật giật nhẹ tay áo nó
- Không - Kyo thẳng thừng trả lời
- Cô có thấy đâu mà lo, cô ra thì quỳ lên lại.mặt ngu sợ - Ken ngẩng mặt nhìn nó
- Cái tên này..- Kyo gằng giọng trừng mắt nhìn Ken
- Gì..nhỏ này! Trừng mắt nhìn ai thế hả muốn ăn đòn à - Ken gằng giọng
- Em có ý kiến gì khi bạn chịu phạt hả Ken? Có thì nói thẳng với cô nè
Tiếng cô giáo đằng đằng sát khí vang lên làm hắn bất giác khựng người, tự động quỳ lên và từ từ quay đầu lại
- Hèhè..chào cô - Ken gượng cười
- Hèhè..chào em - giáo viên
        "Reng..reng.."
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Ken thở phào nhẹ nhõm tưởng đâu được thoát nạn
- Kyo em vào lớp đi còn Ken thì quỳ hết giờ ra chơi cho tôi
- Dạ??? - Ken há hốc mồm
- Cô sẽ ngồi trong lớp quan sát em đó vì tiết sau cũng là tiết dạy của cô mà phải không - cô giáo mỉm cười đầy sát khí
- Nhưng..
Chưa nghe Ken nói hết câu thì giáo viên đã bỏ vào lớp khiến hắn thộn mặt chẳng nói được gì, Kyo ngồi bên cạnh bụm miệng cười khúc khích vẻ khoái chí, cho đáng đời cái tội ăn hiếp nó. Kyo đứng dậy định chạy qua lớp Bo chơi thì
- Bí Ngô
Giọng nói ấy làm nó thở dài nhăn mặt quay đầu lại, lòng mong rằng giá như tai nó điếc luôn đi để chẳng nghe cái tên ác ma đó gọi mình, có thể tự do muốn đi đâu cũng được, nhưng...
- Cái gì - Kyo nhăn mặt
- Mua cho tôi lon coca
- Gì! - Kyo nheo mắt
- Mua nhanh lên!
Ken gằng giọng vẻ bực bội khiến nó nuốt nước bọt rồi quay người chạy nhanh xuống căntin mà chẳng dám mở miệng nói gì thêm, nếu như thường lên là nó đã đòi hắn tiền mua nước rồi nhưng giờ nhìn cái bản mặt hầm hầm của hắn cho tiền nó cũng chẳng dám chọc điên hắn lên thêm nữa.
- Cậu chủ đi từ từ thôi ạ
- Ông im lặng đi nói nhiều quá, tôi đã bảo ở ngoài xe đợi tôi không chịu, đi theo làm gì giờ than hả
- Dạ..xin lỗi cậu chủ - người đàn ông mặc đồ đen kia lúng túng cúi người
- Ken và Bi học lớp nào nhĩ..hình như đây là căntin trường thì phải
Cậu con trai kia vừa nói vừa xoa cằm, đảo đôi mắt đeo kính râm đen nhìn xung quanh, mái tóc vàng óng kim cắt theo kiểu ngố bồng bềnh kết hợp với khuôn mặt thon dài cùng chiếc mũi cao và cái miệng hơi hồng. Cậu thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong căntin, từng tiếng xì xào bắt đầu vang lên về cậu con trai trong trang phục áo sơmi trắng phối cổ và tay da đen trơn, chiếc quần jeans đen ôm sát chân cùng đôi boot đen nhìn ngầu và bãnh trai vô cùng







Được sửa bởi Ri Zin ngày Thu Oct 01, 2015 8:32 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 29: CHẠM MẶT Ở CĂNTIN TRƯỜNG​


- Cậu ấy về nước rồi sao? Tớ cứ tưởng là đi luôn chứ
- Tớ nghe nói năm sau cậu ấy mới về
- Huy đẹp trai quá đi, nhưng vẫn thua Ken và Bi hai hoàng tử No1 và No2
- Ba người ai cũng có nét riêng của ai hết chứ đừng nói từ thua..
- Wow! Vậy là bộ ba HotBoy của trường ta quay về rồi, tin động trời này sẽ nhanh chóng thu hút nữ sinh trường khác cho xem hihi
Những tiếng xì xào đa số là của nữ sinh, họ đứng vây quanh người con trai mái tóc vàng kia hò hét khiến cậu ta cảm thấy phấn khích và vênh mặt dùng nụ cười hớp hồn đảo xung quanh rồi chợt dừng mắt lại trước một cô gái đang đứng trước máy bán nước tự động mà chẳng thèm quan tâm à không chẳng thèm liếc mắt tới hắn luôn ấy chứ. Huy đẩy nhẹ kính râm xuống nhíu mày nhìn
Kyo tiến đến máy bán nước tự động, cho đồng xu lúc nãy nó đổi ở chổ cô bán hàng vào máy rồi nhấn nút chọn nước coca nhưng chẳng thấy nước rơi ra, nó áp sát tai vào máy rồi dùng tay vỗ nhẹ rồi cúi người đưa vào cái chỗ mà lon nước sẽ rơi ra nhưng cứ mò mẫm mãi mà chẳng có mộ lon
- A ha..chú mày định ăn tiền của bà à? Không được đâu
Kyo nhắm mắt đưa 1ngón tay lên kết hợp với đầu lắc qua lắc lại giống đồ tự kĩ rồi lùi người lại phía sau 5 bước rồi thủ thế đếm đến 3 và lao thẳng đến phi chân dán 1 cú đá xoay mòng vào máy bán nước đó rồi kết thúc bằng tư thế quỳ một chân tiếp đất
     "leng..keng.."
Tiếng lon nước rơi ra làm nó cười nhếch miệng khoái chí, nó đứng dậy quẹt mũi vênh váo rồi tiến đến nhặt lon nước coca
- Ô kìa! hai lon luôn, lời 1 lon hăhă
Kyo cầm hai lon nước nhãy tưng tưng rồi chợt giấu hai lon nước vào người mắt đảo qua đảo lại xem có ai thấy không thì chỉ thấy đám đông đang quanh quanh gì đó rồi chợt nó nhìn thấy cái tên đầu vàng hoe đứng giữa đám đông nhướng đầu nhìn nó khiến nó giật nãy người quay đi
- Axx..có người thấy rồi! Lỡ hắn báo với nhà trường mình phá hoại của công sao
Kyo mắt láo liên vẻ lo lắng, tiến đến phủi nhẹ dấu chân của nó trên kính của máy bán nước tự động rồi từ từ quay đầu lại lén mắt nhìn cậu con trai kia, thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình chầm chầm nó giật mình ôm hai lon nước chạy nhanh đi
- Ơ..đi rồi - Huy tiếc nuối nhướng người nhìn theo bóng nó khuất sau hành lang
- Ai đi cơ cậu chủ?
    “ Ring..ring…”
Huy lấy chiếc Smartphone trong túi ra lướt nhẹ màn hình
- Alo con nghe mẹ?...dạ...dạ…con đang ở trường…dạ..vậy gặp mẹ ở nhà…dạ..bye mẹ
Huy tắt điện thoại rồi liếc mắt nhìn theo chỗ hành lang mà Kyo chạy đi lúc nãy mỉm cười
- Về thôi, ngày mai đi học rồi gặp hai cậu ấy cũng không muộn, cô ấy cũng vậy! Thời gian tới sẽ vui đây
Huy mỉm cười rồi quay người bỏ đi khiến người đàn ông kia nghiêng đầu chẳng hiểu hắn nói gì nữa.
Ken vẫn quỳ trước sự giám sát của giáo viên trong lớp, bọn nữ sinh tập trung xung quanh hắn
– Anh ấy bị phạt à?
- Cô ác ghê
- Ừ! Mà phạt cũng thấy ngầu nữa
- Đẹp trai quá đi mất
Cả đám nữ sinh ồn ào nhộn nhịp làm Ken cảm thấy khó chịu
- Im lặng rồi biến đi Giọng nói lạnh lùng của Ken vang to lên khiến đám nữ sinh kia chợt khựng người im thin thít rồi tự động giải tán, tuy hắn lạnh lùng và rất khinh người nhưng đấy lại là điểm cuốn hút của hắn khiến trong Top 3 HotBoy hắn là No1 sở hữu lượng fam ở trường và cả ở ngoài nhiều nhất. Kyo mang nước tới thì thấy đám nữ sinh đông còn hơn ở căntin nữa đang túa đi đâu đó, ai cũng trừng mắt nhìn nó vẻ ghanh tị vì chỉ có nó mới gần Ken nhất ngoài Bi, Huy và 1người, nó nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn theo
- Bí Ngô!
- Hở! - Kyo quay đầu lại nhìn hắn
- Đứng đó nhìn gì mau đem nước lại đây nhanh đi, khát quá, cô đi mua nước ở Mỹ hả
- Axx..mua cho còn làm cái giọng..
Kyo lầm bầm khó chịu hậm hực tiến đến ném nước vào người Ken rồi ngồi xuốg bên cạnh mở lon nước còn lại uống một ngụm lấy hơi rồi quay sang nhìn hắn
- Bọn họ làm gì tập trung đông thế
- Nhìn tôi
- Trêu chọc cậu à haha - Kyo cười khoái chí
- Không! Họ lo lắng cho tôi đứng lảm nhảm nhức đầu lắm
- Ồh..nỗ à
- Tin hay khôg thì tuỳ
- À mà Linh là ai vậy?
Câu hỏi đó của nó làm hắn chợt khựng lại, quay mặt nhìn nó làm nó giật mình
- Gì..?
- Sao cô biết Linh
- Tôi chỉ nghe nói thôi mà
- Ai nói cô biết
Từng câu từng chữ của Ken khiến Kyo cảm thấy như ngột ngạt, cũng chẳng hiểu sao nó lại đi hỏi mấy điều vớ vẩn như vậy. Cái người tên Linh gì đó có là gì đâu, cũng chẳng liên quan gì tới nó thì tại sao phải tò mò chứ
- À không có gì dâu, hỏi cho vui thôi mà hềhề
Kyo cười gượng xua tay rồi đứng dậy bỏ vào lớp, Ken nhìn theo nó thắc mắc chẳng biết ai nói cho nó nghe về Linh mà nó lại hỏi, mà cũng chẳng việc gì hắn phải nói với nó. Ken uống một ngụm nước rồi nhăn mặt chẳng biết khi nào mới được cô tha cho, hắn thở dài rồi ỉu xìu cúi gầm mặt xuống.
- Cậu xuống căntin mua giùm tớ chai nutriffood dâu được không? – Mi tròn xoe mắt làm nũng
- Ừ
Bi cười rồi đứng dậy xuống căntin mua thức uống cho Mi còn Bo chỉ liếc nhẹ mặt nhìn sang hắn rồi cũng im lặng cúi đầu tiếp tục đọc sách. Khi Bi đã ra khỏi lớp, Mi đứng dậy tiến đến chỗ Bo đang ngồi
- Chào bạn! Bạn tên Liên Y phải không? Mình làm bạn nhé
Mi mỉm cười thân thiện đưa bàn tay trước mặt Bo làm nó bất ngờ chẳng phản ứng gì chỉ biết im lặng ngẩng đầu nhìn Mi đang cười với mình
- Tớ ở An Giang mới lên đây sống hai bữa rồi, tớ mồ côi cha mẹ nên giờ chỉ còn có Hoàng Anh là người thân duy nhất của tớ, cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều, còn đưa cả nhà riêng của cậu ấy cho tớ ở nữa! hìhì
Mi vừa nói vừa cười rất tươi trông rất hạnh phúc làm Bo chẳng muốn lên tiếng nói rằng thật ra Hoàng Anh đã nhận nhằm Mi là cô bé lúc nhỏ nên mới giúp đỡ cô như vậy
- Tớ thấy Hoàng Anh trông rất thân với cậu, lúc nào cũng kể tớ nghe về cậu cả nên tớ cũng muốn làm kết bạn với bạn của cậu ấy để hiểu rõ về cậu ấy hơn..làm bạn nhé – Mi vẫn cười tươi và đưa tay trước mặt nó
- Ừ
Bo nở một nụ cười và đưa tay bắt lấy bàn tay của tình địch, trông Mi cũng thân thiện dễ gần, là một cô gái rất vui tươi hoạt bát giống như Kyo vậy. Tuy đã mồ côi cha mẹ nhưng trông Mi vẫn rất mạnh mẽ, nhưng nhìn như thế nào thì Mi vẫn bất hạnh hơn nó vì ít ra nó vẫn còn Bà, Dì Hà và Kyo là người thân. Thông cảm là thế nhưng nó vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình, sẽ dùng chính năng lực của bản thân cạnh tranh công bằng với Mi để giành lại mối tình đầu của nó, trong tình yêu không có từ “ Share ” huống hồ nó đã chờ để tìm Bi hơn 10 năm nay rồi đâu thể nói nhường là nhường được
- Hai cậu nói chuyện gì mà trông vui thế? Nói xấu tớ à? – Bi cầm hai chai nước đến chỗ Mi và nó châu mày ra vẻ
- Hìhì! Đâu có, tớ mới làm bạn với Liên Y đó
- Giỏi đó – Bi cười tay xoa xoa đầu Mi
- Cậu coi tớ là con nít à? – Mi hất tay xị mặt
Cả ba người, Bi, Mi và nó cùng trò chuyện vui vẻ suốt cả giờ ra chơi ấy, nói là vậy chứ thực ra chỉ Mi và Bi là trông rôm rả nhất còn nó thì ít nói chỉ ngồi nhìn hai đứa giỡn với nhau mà cười cho qua chuyện. Ngoài mặt thì cười chứ thật ra trong lòng nó cảm thấy hơi buồn một tí, có phải là ích kỹ lắm không?
       “Reng…reng…”
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi reo lên, tất cả mọi người chán nản quay về chỗ ngồi bắt đầu với tiết học tiếp theo…









Được sửa bởi Ri Zin ngày Thu Oct 01, 2015 8:32 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 30: LÀ CẬU À!​



Người ta thì ham học là vậy còn Kyo và Ken thì thôi khỏi nói chỉ lo ngủ và ngủ, ngủ để giết thời gian chứ đi học chẳng có gì vào đầu nói đúng hơn là tới lớp để điểm danh là có đi học thôi. Giờ ra về, cái tiếng chuông reo cộng thêm tiếng ồn ào của học sinh như đánh thức Kyo, nó ngồi dậy đưa tay che miệng ngáp dài một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang mang cặp đi về thì cũng thu dọn sách vở định đứng dậy về chợt thấy Ken vẫn còn ngủ ngon lành, nó thở dài.
- Dậy – Kyo vừa nói vừa dùng tay tát mạnh vào mặt hắn
- Đau – Ken bật người dậy xoa bên má vừa bị nó tát – này! Muốn chết hả? – Ken nhướng mày nhìn nó
- Tôi kêu cậu dậy là may mắn lắm rồi đấy không thôi là tôi bỏ đầu cho cậu ngủ ở trường tới tối luôn cho biết mùi – Kyo liếc mắt
- Cô không thể dùng biện pháp nào nhẹ nhàng hơn à – Ken nhăn mặt
- Đi mà kêu đứa khác nhẹ nhàng với cậu còn tôi thì never
Kyo và Ken xách cặp đi về, mỗi người một ngã, Kyo thì đến nơi làm thêm còn Ken thì sau khi nhận được cuộc gọi của ai đó thì cũng nhanh chóng phóng xe đi
………..Clup King………….
Ken bước vào clup đảo mắt nhìn lên dãy ghế VIP rồi lạnh lùng lướt qua những cô gái ăn mặc sexy đang đung đưa người trong tiếng nhạc xập xình ồn ào của DJ
- Bi cũng tới rồi à – Ken ngồi vào ghế Sofa bàn VIP
- Ừ! Mới đưa Mi về nhà xong thì đã bị lôi tói đây rồi, cậu cũng vậy à – Bi ngồi tựa lưng vào ghế Sofa, khoanh tay liếc mắt sang Huy
- Mới về nên muốn gặp các cậu quá đó mà – Huy cười tươi tay miệng chấp cháp ly sampanh đỏ trên tay
- Sao lúc đi nghe nói năm nữa mới về mà? Sao về trước dự định thế
- Bên đó bỏ chán máy mà mẹ tớ về đây công tác lại rồi nên đi theo luôn, TOP 3 chúng ta lại tiếp tục lộng hành Ischool rồi, vui quá còn gì haha, à mà Bi có bồ rồi à?
- Ai? – Bi châu mày
- Nhỏ gì đó cậu mới nói đó
- Mối tình đầu của cậu ấy đó – Ken đảo mắt nhìn sang chỗ khác
- Ũa tìm được rồi à – Huy ngạc nhiên
- Ừ – Bi mỉm cười
- Lúc sáng tớ có về trường để gặp các cậu mà chẳng biết lớp nào mà mò chán muốn chết à không. Có gặp một con nhỏ kì lạ lắm chẳng thèm chú ý tới tớ luôn? Hình như là người mới nên mới không biết tớ đây mà? Đã vậy tớ nhìn mà nhỏ bỏ chạy nữa chứ
- Chắc nhìn cậu giống quái thú quá đó mà haha – Bi đùa
- Haizz! mà hai cậu học lớp nào? - Huy
- Tớ học 11a1 - Bi
- 11a3 – Ken
- Í..tớ cũng được xếp lớp vào lớp cậu đấy Ken, may thật haha, mai nhận lớp học luôn
…………Tiệm Bánh……….
- Mi trông hoạt bát vui vẻ lại dễ gần nữa – Bo mỉm cười cắt bánh cho khách
- Ai? – Kyo cặm cụi gói bánh
- Người mà Bi nhận nhầm là tớ đó, lúc trước tớ có kể cậu nghe mà
- À..nhỏ đó à? Rồi sao? Cậu làm bạn với cậu ta à? – Kyo cười nhếch miệng nói đùa
- Ừ hì
- Hả? – Kyo há hốc mồm quay đầu sang nhìn Bo làm nó giật cả mình – cậu làm bạn với cả tình địch của mình à? – Kyo nheo mắt
- Có sao đâu? Cậu ấy thấy vậy mà còn bất hạnh hơn cả tớ, mồ côi luôn cha mẹ giờ chẳng có họ hàng hay người thân nào cả
- Thiệt hả? – Kyo tròn xoe mắt
- Ừ – Bo gật đầu
- Ừ..cũng tội..vậy cậu định nhường Bi cho cậu ta luôn à? – Kyo tiếp tục gói bánh vào bị
- Đâu có, tớ sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy – Bo nói với ánh nhìn xa xảm vẻ quyết tâm
- Ừ! Cố lên – Kyo hờ hững tiếp tục gói bánh
Giờ làm việc trải qua trông mệt mõi vì hôm nay khách hơi đông nên việc làm có chút bận rộn. Kyo và Bo trở về nhà tắm rữa ăn cơm dọn dẹp rồi ai về phòng nấy, Bo thì chăm chỉ học bài đê chuẩn bị ngày mai kiểm tra 15phút hóa và toán còn Kyo ngồi xếp bằng trên giường nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đặt kế bên như chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó, chưa quá 30 phút nó đã gật gù đầu rồi ngã người xuống đánh giấc ngủ say như chết.
Sáng hôm sau, Kyo và Bo cùng đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà, Kyo quay đầu nhìn lại chỗ ghế chờ ở trạm rồi đảo mắt nhìn xung quanh
- Gì vậy? Cậu còn chờ ai nữa à? – Bo ngơ ngác hỏi
- À! Không có gì, lên xe đi – Kyo cười tươi đẩy nhẹ Bo lên xe còn mình thì lẽo đẽo phía sau
Chiếc xe riêng của Ken dừng lại trước nhà Kyo, hắn nhướng đầu qua cửa xe thì thấy của nẻo đã đóng nên nghĩ nó đã đến trường
- Đi mà chẳng biết chờ ai grr bí ngô – Ken lầm bầm rồi quay mặt sang nhìn bác tài qua gương chiếu phía trước – Lái xe tới trường đi
- Vâng thưa cậu chủ
Ken hậm hực bước vào lớp, hắn tiến đến chỗ Kyo, nó đang ngồi chống cằm miệng ngậm kẹo ngước mặt lên nhìn hắn
- G..gì..? – Kyo đẩy người ra sau đưa mắt nhìn hắn
- Tại sao không ở nhà đợi tôi mà đi trước vậy hả? Nếu có đi trước cũng phải gọi báo tôi biết chứ – Ken gằng giọng
- Cậu có dặn đâu mà tôi biết – Kyo nhíu mày
- Cô tự biết đi chứ còn phải đợi nhắc à – ken trừng mắt
Bầu không khí trong lớp trở nên im lặng đáng sợ ai cũng giả lơ làm việc riêng của mình không muốn đụng chạm gì tới hai con sư tử hung dữ này. Một cậu học sinh lanh lẹ chạy vào lớp miệng không ngừng nói to “ thầy vào, thầy vào” làm Ken liếc mắt rồi ngồi vào chỗ, bầu không khí lớp cũng bớt ngột ngạt hơn lúc nãy. Kyo vội lấy vở ra nhẩm nhẩm học sơ lại bài chép trong vở rồi vò đầu bức tóc vì chẳng vô được chữ nào. Ken nhìn nó cười nhếch miệng
- Cầu cho không phải mình, không phải mình, không phải mình – Kyo chấp tay nhắm mắt miệng lẩm bẩm tự kĩ một mình
- Sợ bị thầy gọi trả bài đến thế à – Ken ngồi khoanh tay nhìn nó
- Chứ sao! Tôi ghét toán hình nhất – Kyo bĩu môi
- Nói tôi chi – Ken bụm môi cười khoái chí vì làm nó bị hố nặng
- Ơ..- Kyo đơ người chẳng biết nói gì – Grr! – nó tức giận trừng mắt nhìn Ken
Thầy giáo bước vào lớp, lớp trưởng hô to cả lớp đứng dậy chào, thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi
- Hôm nay lớp ta sẽ đón thêm một học sinh mới…
- Vậy là có trả bài không thầy? – Kyo đưa tay đứng dậy hỏi
- Hôm nay thầy sẽ không dò bài các em nên..
- Yeadd – Kyo vỗ tay cười tít mắt vui vẻ ngồi xuống
- Vui đến vậy à? – Ken cười mỉm
- Tất nhiên – Kyo vênh mặt
“rầm rầm”
Thầy giáo đập mạnh thước trên bàn
- Lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới, nói là mới chứ thật ra chắc các em ai cũng biết bạn này
Câu nói giới thiệu học sinh mới của thầy khiến cả lớp xôn xao bàn tán khiến Kyo ngạc nhiên không biết người thầy nói nó có quen không nhĩ? Chắc không, tại nó mới chuyển vào từ đầu năm mà, nó quay sang nhìn Ken xem biểu hiện của hắn thế nào thì trông hắn có vẻ hờ hững chẳng quan tâm gì mấy, đúng là cái gã lạnh lùng khác người.
- Em vào lớp đi Huy
Câu nói của thầy vừa dứt một cậu học sinh đầu tóc vàng óng cùng gương mặt baby trông rất đểu cáng mặc trên người bộ đồng phục của trường trông rất thư sinh với chiếc cặp da hàng hiệu đeo chéo vai bước vào đảo mắt và nở một nụ cười sát gái vẫy tay chào các bạn trong lớp khiến nữ sinh trong lớp vỗ tay hò hét vui mừng.
- Là cậu à! – Kyo và Huy cùng đồng thanh chỉ tay vào đối phương
Cả lớp bất giác im lặng quay người nhìn theo cái chỉ tay của Huy thì ngạc nhiên khi thấy Kyo đang đứng đấy và chỉ tay ngược về Huy, người ngạc nhiên nhất vẫn là Ken, hắn mở to mắt nhìn Kyo rồi lại nhìn Huy
- Hai em biết nhau à?
- Dạ..biết chút chút thưa thầy – Huy mỉm cười – em chọn chỗ ngồi luôn nha thầy
- Ừ
- Vậy em ngồi ở cái bàn trống cúi lớp vậy
Vừa nói Huy vừa tiến xuống cúi lớp, đặt cặp trên bàn và ngồi vào cái bàn trống sát cạnh bàn Kyo và Ken, hắn nhướng người nhìn qua
- Cậu ngồi cùng bàn với nhỏ này à? Trùng hợp thật đấy – Huy cười tươi
- Có gì đâu mà trùng hợp! Cậu cũng biết cái con nhõ bí ngô này à? – Ken liếc mắt nhìn sang Kyo khiến nó tức tối mà chỉ biết ngồi cắn răng
- Hả?..Bí Ngô gì?
Huy ngơ ngác chẳng hiểu Ken nói gì rồi quay sang vẫy tay nhìn Kyo cười tươi làm nó lúng túng phải gượng cười đáp trả hắn
- Trật tự..bắt đầu học thôi
Thầy giáo vừa nói vừa gõ thước mạnh lên bàn rồi lật sách dạy bài mới, Huy lấy sách vở trong cặp ra xem bài thầy dạy, thấy thế mà hắn cũng ham học chứ không như Ken mới nghe thầy nói học bài mới đã nằm dài trên bàn đeo tai phone nhắm mắt nghe nhạc. Kyo tròn xoe mắt nhìn qua nhìn lại Huy và Ken, sao lại trùng hợp thế, cái tên đầu vàng đó lại là bạn của tên ác ma này sao? Mà sao hắn lại học trúng lớp nó mà không phải lớp khác nhĩ? Đúng thật là trùng hợp, Kyo cứ nhíu mày suy nghĩ rồi biểu cảm gương mặt theo những lần suy nghĩ khác nhau khiến Huy lén quay sang nhìn cũng phải phụt cười làm Kyo bất giác quay qay đầu sang
- gì..cười gì? – Kyo lúng túng
- À! Không có gì – Huy nói xong bụm môi cười khúc khích
- Gì chứ! Tên điên này! – Kyo gằng giọng nhìn Huy với ánh mắt hình viên đạn
Ken mở mắt nhìn Kyo và Huy tay nắm chắc cú đấm, chẳng biết sao lòng hằn lại cảm thấy bứt rức khó chịu, như có lửa đốt vậy. Hắn bật volume to lên rồi nhắm chặt mắt quay mặt sang hướng cửa sổ.







Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 31: NHÌN LẠI 1 THÁNG QUA


Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, mới đó mà Kyo và Bo học đã học ở đây được 1 tháng, Huy thì đã làm bạn được với Kyo, lúc nào bên cạnh nó hắn cũng cười thật tươi, thật vui, chắc tại những hành động ngốc nghếch của nó. Bên cạnh đó hễ cứ thấy Huy và Kyo thân thiết như vậy Ken lại chẳng vui chút nào, cứ đóng bộ mặt ngầu như mọi khi rồi ra sức hành hạ Kyo nhiều hơn nữa. Đôi lúc Huy nhận ra điều gì đó từ Ken, điều mà hắn tự giấu kín về tình cảm của chính mình đối với Kyo nhưng không vì thế mà Huy tự động nhường Kyo cho hắn. Đối với Huy, Kyo là người con gái đầu tiên khiến hắn cảm thấy thế nào là cười thật sự, cho hắn cảm giác rất tự nhiên không giả tạo như những đứa con gái khác, đôi lúc sự ngốc nghếch của Kyo lại chính là điểm khiến nó dễ thương trong mắt Huy và cái tính cách đặc biệt khác người của nó, một cá tính mạnh mẽ luôn mang nụ cười đến những người bên cạnh. Những điều đó đã đủ để Kyo cướp mất trái tim của Huy nhưng cậu vẫn còn phân vân đứng giữa tình bạn và tình yêu, vì cậu biết rằng Ken cũng như mình, đều nhận ra vè thu hút của Kyo, chỉ là do Ken không biết à không phải nói là không muốn chấp nhận sự thật đó mới phải. Huy thật sự muốn cạnh tranh công bằng với hắn, muốn làm cho hắn khẳng định cái tình cảm mà hắn không muốn chấp nhận ấy. Mới có 1 tháng mà trường đã đồn ầm lên về 2 Hoàng Tử và Nàng lọ Lem, ai chả biết hai người đó quan tâm Kyo như thế nào, chỉ có mình nó ngốc nghếch là không nhận ra. Còn về Bo thì trong suốt 1 tháng qua luôn quan tâm Bi, luôn hy vọng hắn sẽ chú ý đến mình, nhưng hễ cứ muốn tới gần Bi nó lại bị Trà Mi làm kì đà cản mũi, không biết cô ta là cố tình hay là ngây thơ trơ tráo nhưng nó vẫn ngốc nghếch tin cô ta là bạn, tin vào cái bắt tay lúc trước mà không biết rằng điều đó sẽ khiến chính bản thân mình tổn thương. Lại có tin đồn khác về cặp đôi hoàn hảo cùng cô “ ôsin kì đà ”. Từ ôsin kì đà đó là dành cho nó vì khi ở trường lúc nào nó cũng kè kè bên cạnh Hoàng Anh và Trà Mi, mọi người cho rằng nó chính là vật cản mũi của cặp đôi hoàn hảo kia trong mắt họ nhưng sự thật đâu phải như vậy, Hoàng Anh mới thật sự là người cứ kè kè bên cạnh nó, mấy lần Mi rủ đi chơi chỗ khác nhưng hắn ờ cho qua chuyện rồi cũng chẳng quan tâm gì mấy, hắn luôn nói là yêu mối tình đầu là Trà Mi và sẽ bên cạnh quan tâm bảo vệ cô ta vì hắn là người chung tình, nhưng nhìn đi nhìn lại thì thật ra hắn chỉ bên cạnh để làm tròn bổn phận giữ đúng lời hứa lúc nhõ của chính mình chứ người hắn quan tâm thực sự mới là Bo mới đúng, ngay cả lòng mình muốn gì? Yêu ai? hắn cũng chẳng hiểu thì cũng không trách được vì sao hắn chưa nhận ra được tình cảm của mình. Còn cái tin đồn quái đảng kia về Bo thì không biết từ đâu ra, chắc có người cố ý chơi nó nên mới loan tin đồn làm xấu mặt nó như vậy. Nhưng Bo hiền mà, chẳng trách gì, cứ im im và âm thầm bên Bi một cách ngốc nghếch vậy thôi.
Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp, những tia nắng như sưỡi ấm cả trái đất. Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn, tiếng xe cộ ồn ào và những con người bận rộn, tiếng gió nhẹ thoãng với không khí nô nức đầy khói bụi của đô thị
- Đi học tôi Kyo – Bo cúi người mang giày
- Cậu đi trước đi – Kyo vẫn ngồi đấy bấm chuyển kênh tivi
- Còn câu? – Bo ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nó
- Lát sẽ có người đến đón tớ đi học – Kyo nói tỉnh bơ
Bo nheo mắt nhìn Kyo vẻ nghi ngờ còn nó cứ nhỡn nhơ ngồi đấy huýt gió
- Thiệt không? Hay đi bộ vậy? – Bo mỉm cười
- Nhìn thẳng vào mắt tớ
Kyo quay đầu đứng dậy, leo qua ghế sofa tiến đến chỗ Bo giữ chặt hai vai của nhỏ và nhìn vào mắt nhỏ với đôi mắt long lanh lấp lánh
- Thấy gì không? – Kyo nhấn mạnh từng chữ vẻ nghiêm trọng còn Bo vẫn đứng đấy tròn xoe mắt nhìn – Thấy gì chưa? – Kyo cố nhướng mắt lên đễ cố không nháy mắt vì mỏi
- Chưa – Bo ngây ngô lắc đầu
- Trời! – Kyo thộn mặt thở dài
- Bớt giỡn đi – Bo khoanh tay nhìn nó
- Tớ đã nói sẽ có người đến đón mà không tin – Kyo bĩu môi
- Ờ
Tiếng động gì đấy như lọt vào lỗ tai thính của Kyo, nó đưa mắt nhìn ra cửa rồi cười nhếch miệng khi thấy chiếc Bi lái chiếc AB dừng lại trước cổng nhà nó
- No.2 đến rồi kìa
Kyo hất cầm về phía cửa, Bo ngạc nhiên quay người lại nhìn thấy Bi thì mặt đỏ bừng bừng
- Đi nhanh đi người ta chờ kìa
Vừa nói nó vừa đưa hai tay đẩy nhẹ vai Bo ra ngoài rồi quay lại vào nhà xem tivi
- Cậu không đến đón Mi à?
- Tớ kêu tài xế đến đón cậu ấy rồi nên tớ đến đón cậu
- Òh!
Bo cúi mặt vẻ hơi buồn, chắc tại chỉ mình nó ngộ nhận, đương nhiên Bi sẽ lo cho Mi trước rồi mới đến nó, nếu không có tài xế thì chắc Bi không đến đón nó như thế này đâu và nó cũng sẽ đi xe buýt như những lần trước thôi
- Lên xe đi tớ đưa cậu đến trường
Giọng Bi vang lên khiến nó đang cúi mặt suy nghĩ thì chợt giật người, nó gật đầu vẻ lúng túng rồi đội mũ bảo hiểm, leo lên ngồi phía sau xe hắn.
Kyo ngồi trong nhà bấm chuyển đủ kênh tivi với vẻ chán nản, nó thở dài đứng dậy tắt tivi rồi mang cặp ra trước cửa ngồi chống cằm đảo mắt qua lại, hỡ tí lại quay đầu nhìn đồng hồ trên tường
- Haizz…cậu mà không đến là tôi cho nhà cậu sáng nhất khu phố đêm nay grr! – Kyo nghiếng răng
______Tối hôm qua______
“ Ai mắng kiếng..ai giày độn không..”
Kyo đang soạn sách vở thì điện thoại trên bà reo lên, nó thuận mắt nhìn xem thì thấy tên Ác Quỹ đang gọi ( đã đổi tên trong danh bạ ) nên nó lơ luôn chẳng thèm bắt máy. Nhưng hắn cứ gọi hoài gọi mãi, nếu nó bấm máy bận thì hắn biết nó tắt máy mà không nhận điện thoại nên chịu thua mà nhận cuộc gọi của hắn luôn.
“Bíp”
- CÁI CON NHỎ N….
Ken quát to trong điện thoại làm Kyo giật mình đưa điện thoại ra xa tai, nheo mắt nghe những âm thanh điếng tai phát ra từ điện thoại, í là đã để ra xa mà vẫn nghe thấy nếu mà để gần chắc màn nhĩ nó đã bị hỏng luôn rồi. Khi hết nghe thấy tiếng nói lớn nó mới từ từ để sát điện thoại vào tai
- Hèhè bớt giận
- Tôi gọi nãy giờ sao không bắt máy hả? Grr – ken nghiéng răng
- Tại…à! tôi cài chế độ rung với lại đang học bài nên không biết – Kyo nhắm mắt cố viện lí do
- Biết tôi gọi mấy cuộc rồi không hả
- Mà có gì không? – Kyo vào thẳng vấn đề nhưng không thấy hắn trả lời, nó châu mày – Vậy tôi cúp máy nha
- Để đó!
- Gì! – kyo nhăn mặt khó chịu
- Ngày mai ở nhà chờ tôi đến rồi cùng đi học
Nghe câu nói đó của Ken xong tự nhiên nó cảm thấy trong lòng sao cứ bồn chồn hồi hợp, nhiệt độ cơ thể thì tăng nhanh
- Này! Có nghe tôi nói không vậy hả? – ken gằng giọng
- Sao..Sao…Sao tôi phải chờ cậu chứ..tôi..tôi..
- Tôi nói thì cứ làm theo đi, cấm cãi đồ ôsin, mai mà đi trước là tôi chon sống cô luôn đấy
“ tút..tút..”
Kyo đơ người chẳng kịp nói gì mà chỉ nghe tiếng tắt máy từ điện thoại
- Khốn nạn! Tôi giết cậu tên khốn
Vừa nói nó vừa sẵn tay cầm cây bút chì gỗ trên bàn đằng đằng sát khí cắn một cách khí thế cho vơi nổi tức
____________
- Giờ này chưa tới nữa – Kyo châu mày
Vừa nói dứt câu thì chiếc xe con màu đen sang trọng quen thuộc của tên đó dừng lại trước cổng, Kyo cười nhếch miệng rồi đứng dậy phủi quần áo
- Đến rồi à
Vừa nói nó vừa tiến đến chỗ chiếc xe, nó vênh váo mở cửa xe nhưng cứ nắm kéo hoài cửa xe vẫn chưa mở. Ken bước xuống từ phía cửa xe bên kia
- Cô làm gì vậy? – Ken châu mày
- Lên xe – Kyo tròn xoe mắt
- Ai bảo cô lên xe? Khùng à?
- Chứ sao?
- Tôi đâu có bảo là đi xe này
- Hả? – Kyo thộn mặt
- Bác Tài lấy xe đạp ra cho tôi
- Dạ vâng thưa cậu - Bác Tài Xế cúi người mở cốp xe lấy ra chiếc xe đạp thể thao – Đây thưa cậu
- Rồi Bác lái xe về đi
- Cậu còn cần gì nữa không ạ?
- Không! Bác về đi
- Dạ vâng
Nghe lời hắn, Bác Tài lái xe chạy đi còn Kyo thì đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nó nhìn theo chiếc xe con đang chạy đi kia rồi quay mặt nhìn chiếc xe đạp thể thao đấy
- Ơ.. _ Kyo nghiêng đầu chỉ tay vào chiếc xe
Ken tiến đến ngồi yên sau củ axe đạp rồi mỉm cười lấy tay vỗ vỗ yên trước ngồi gật đầu vẻ nham hiểm như ra ám hiệu
- Tôi? – Kyo thộn mặt chỉ tay về mình
- Ừkm – Ken gật đầu
- Cái gì! Sao lại bắt tôi chở chứ? Tôi là con gái cơ mà, cậu là con trai đáng lí ra cậu phải chở tôi mới phải chứ. Mà cậu có điên không? Xe con không đi lại muốn đi xe đạp, ít nhất cũng lái đạp điện ch..- Kyo chưa nói hết thì đã bị hắn giành đài
- Bớt càm ràm đi, một là chở tôi hai là đi bộ giờ này xe buýt trễ rồi à quên cũng gần trễ học rồi, sao nào? – Ken nhúng vai rồi gõ nhẹ ngón tay lên chiếc đồng hồ đinh tán mà hắn đang đeo
- Cậu…
Nhìn vẻ mặt của Kyo hắn chỉ cười đểu một cái
- Không đi đúng không? Vậy tôi đi nhé, chịu khó di bộ đi – Ken mỉm cười
- Ai nói không đi – Kyo nghiếng răng
Nó tiến đến chỗ Ken đằng đằng sát khí




Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 32: LỜI CẢNH CÁO CỦA MI​


Kyo đằng đằng sát khí tiến lại chỗ Ken, leo lên ngồi yên trước của xe, mắt nhìn thẳng phía trước hít một hơi thật sâu đầy dũng khí rồi ỉu xìu đạp xe đi. Biết bao con mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bọn nó vẻ kì thị, vẻ ngưỡng mộ và cả vẻ chế nhạo cùng những lời xoi mói nhưng Ken vẫn thản nhiên chẳng thèm chú ý đến, chỉ tội cho Kyo vừa đạp xe như một cỗ máy vừa thở dốc một cách thảm thương

- Tới nơi - Ken mỉm cười búng tay ra ám hiệu bảo nó dừng xe

Ken phóng xuống xe để nó đi gữi, một lát sau nó quay lại chỗ hắn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù vì gió còn mặt thì bơ phờ. Ken tháo cặp chéo vai của mình đeo vào cổ nó một cách nhẹ nhàng đến nổi nó chỉ đứng bất động ở đấy chứ chẳng còn sức để gạt ra nữa, Ken mỉm cười quay người bỏ đi trước...

Kyo mang cặp của Ken tiến đến chỗ hắn đang ngồi dửng dưng nghe nhạc, nó ném cặp lên bàn ngồi và chỗ cắn răng ấm ức nhìn Ken, hắn thở dài rồi tháo tai phone ra quay sang nhìn nó thì chợt hắn khựng người, tim đập nhanh với gương mặt ấm ức dễ thương của Kyo trước mặt, hắn vội quay mặt sang hướng cửa sổ đưa tay bịt chặt môi

- Dẹp..dẹp ngay cái bộ mặt đó đi - Ken nói giọng lúng túng

- Gì?..sao?..mặt tôi dính gì à? - Kyo ngạc nhiên

Ken chỉ im lặng không nói gì thêm cũng chẳng buồn quay mặt nhìn nó, Kyo nghiêng đầu rồi quay đầu sang bàn bên cạnh

- Cho mượn cái gương tí

Kyo nói xong thì giật luôn cái gương soi mặt mình mà chẳng thèm nghe cô bạn kia trả lời

- Áááá....

Cả lớp giật mình quay xuống lớp nhìn nơi mà tiếng la ấy phát ra. Kyo bụm chặt miệng nhìn mọi ánh mắt đang nhắm đến phía nó rồi cười gượng đưa tay xua xua

- Không có gì đâu! Mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi - Kyo gật gù đầu hất hất tay

Nói xong nó chỉnh chu đầu tóc mình qua gương rồi trã lại cho cô bạn lúc nãy mà không quên cảm ơn lịch sự.

- Ê! Quay mặt lại đi, tôi chĩnh chu lại rồi xem thử được hơn hồi nãy không? - Kyo vỗ vai Ken nhưng hắn vẫn giả lơ không thèm quay lại nhìn nó dù là một cái liếc mắt

- Này! Làm như tôi xấu lắm vậy, nhìn kĩ cũng dễ thương chứ bộ - vừa nói Kyo vừa ôm mặt cười khúc khích

- Tự kĩ

Ken nói thẳng thừng làm nó tắt lịm nụ cười, nó bỏ tay xuống quay sang nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn đầy sát khí

- Ừ tự kĩ, mà cậu cũng khinh người quá đấy, nói chuyện thì quay mặt sang đây nè.

Vừa nói nó vừa dùng sức đưa tay xoay mặt hắn sang nó. Bốn mắt chạm nhau khiến Kyo khựng người, tim nó đập rộn lên, Ken hất mạnh tay nó ra

- Làm gì vậy hả con nhỏ này

Ken gằng giọng làm Kyo sực tĩnh

- Hả..à..tôi bảo nói chuyện với ai thì lịch sự tí chứ..

- Nhiều chuyện biến đi

Ken gằng giọng rồi nằm dài trên bàn làm nó đơ toàn tập

- Axx! Cái tên này..muốn cho hắn mấy đấm vào mặt ghê..axx..

Kyo lầm bầm tức giận vò đầu bức tóc nhưng chẳng dám nói gì chỉ biết dày vò đầu tóc của bản thân. Giáo viên bước vào lớp, tiết học bắt đầu

......Giờ ra chơi......

Mi gác tay lên lang cang nhìn thẳng xuống sân trường còn Bo theo thói quen thì vẫn ngồi co rúm tựa lưng vào lang cang

- Ở đây yên tĩnh thật, thoái mái nữa - Mi nhắm mắt hít một hơi thật sâu

- Ừ

- Lúc sáng Bi rước cậu đi học hả?

Câu hỏi của Mi khiến Bo khựng người, nó bối rối quay sang nhìn Mi

- ơ..ờ..

Bo lúng túng trả lời chợt Mi quay sang nhìn chằm chằm vào nó rồi bổng nở nụ cười

- Hì! Lúc sáng Bác Tài đến đón tớ nhưng tớ cảm thấy không quen chút nào nên hơi buồn nhưng cậu ấy xin lỗi tớ và hứa lát nữa dẫn tớ đi chơi đấy, vui thật - Mi cười tươi

- Ừ hì - Bo mỉm cười rồi cúi mặt xuống vẻ buồn

- Cậu ấy còn nói yêu tớ rất nhiều nữa hihi

Nghe tới đây hàng mi Bo cụp xuống, tim nó bổng nhói lên. Mi đứng đấy nhìn nó cười nhếch miệng rồi hí hửng chạy tới choàng tay nó

- Về lớp thôi

- À..ừ - Bo đứng dậy và cùng Mi về lớp

Ra về, mọi người và Bo mang cặp đi về chỉ còn Mi vẫn ngồi trong lớp đợi Bi về chung vì lúc nãy thầy có nhờ hắn mang sấp bài kiểm tra lên phòng hội đồng. Mi bước tới chỗ cửa sổ khoanh tay tựa vào tường, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Bo đang đi

- Tao không cần biết mày là gì của Hoàng Anh, tao chỉ biết bây giờ Hoàng Anh là của tao và mày không được phép cướp cậu ấy khỏi tay tao.

Nói xong Mi tiến đến chỗ cặp của Bi lục lọi mọi thứ trong cặp và lấy ra chiếc điện thoại Iphone6s của hắn, Mi cười nhếch miệng rồi tìm số điện thoạt của Bo trong danh bạ hắn và nhắn tin cho nó. Bo vừa ra tới cổng thì điện thoại reo lên có tn nhắn, nó dừng lại mở lên xem thì thấy tin nhắn của Bi "- Cậu rãnh chứ? Bây giờ cậu ra sân sau trường chờ tớ một xí được không? Tớ làm xong công việc thầy gia sẽ tới ngay, cậu phải tới đó, tớ có chuyện muốn nói với cậu" Bo chẳng nghi ngờ gì mà nhắn lại từ " ừ " rồi vui vẻ quay lại đi ra sân sau. Mi đọc tin nhắn trả lời của Bo rồi nắm chặt điện thoại

- Con ngốc

- Gì vậy? Ai ngốc?

Tiếng của Bi làm Mi giật mình, cô ta nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi cười tươi quay lại nhìn Bi

- Cậu làm xong rồi à? Hì

- Ừ

- Vậy đi ăn gì đi tớ đói quá rồi - Mi choàng tay hắn làm nũng

- Ừ hì

Bi lấy cặp rồi cùng Mi ra khỏi lớp nhưng vẫn không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh xem thử Bo đã về chưa hay còn ở lại chờ hắn, hắn thở dài - Gì vậy?

- À không có gì? Đi ăn thôi hi

Bi lấy xe chở Mi đi ăn rồi sau đó đưa cô ta về nhà, trời bắt đầu kéo mây đen và đổ mưa tầm tã nhưng Bo vẫn đứng đấy nép vào gốc cây đợi Bi tới, nó sợ rằng khi tới trú mưa ở đâu đó thì khi Bi tới sẽ không thấy nó cũng như trong một phút lơ đễnh mà nó không biết Bi đã tới nên tốt nhất là cứ đứng ở đây, mưa một chút cũng không sao. Nhưng càng đợi mưa lại càng to

" Ring Ring"

Điện thoại Bo rung lên có tin nhắn, nó đưa một tay che mưa để nước không dính vào màn hình còn tay kia lướt màn hình đọc tin nhắn. " Xin lỗi nha! Tớ bận chút chuyện nên không tới được, bữa khác tớ sẽ nói sau " . Xem xong dòng tin nhắn Bo mỉm cười với đôi mắt buồn rồi cất điện thoại lại vào cặp, toàn thân ướt như chuột lột lủi thủi về nhà. Mi ngồi trên ghế sôfa cười khoái chí nhìn điện thoại của Bi

- Chắc giờ nó ướt như chuột lột quá! Chắc thất vọng dữ lắm hahaha

Mi ném điện thoại Bi sang một bên rồi mở tivi xem phim tỉnh bơ, vui vẻ khi chơi Bo một vố, và đó cũng là lời cảnh cáo của cô ta dành cho Bo, đừng nên tiếp cận Hoàng Anh nữa nếu muốn sống yên ổn




Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 33: VỊT XẤU XÍ THÀNH THIÊN NGA

Bi nằm dài trên giường gác tay lên trán suy nghĩ rồi ngồi bật dậy, bước tới bàn lấy cặp tìm điện thoại để gọi cho Liên Y nhưng tìm hoài không thấy
- Điện thoại để đâu rồi ta? Mình nhớ là cất vào cặp mà ta
Hoànq Anh thắc mắc không biết lại để quên điện thoại ở đâu rồi, hắn thì chẳng tiếc gì cái điện thoại ấy dù là nó mắc tiền thật nhưng hắn chỉ sợ là mất cái điện thoại đó thì sẽ mất luôn số của Liên Y mà hắn thì rất ngại nếu phải đi xin số nó lần nữa, dù sao hắn cũng phãi giữ hình tượng cho mình trước mặt Liên Y. Càng suy nghĩ hắn càng ngạc nhiên khi Liên Y cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn chứ không phải là Trà Mi mối tình đầu của hắn. Bi lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó rồi chạy nhanh xuống phòng khách lấy điện thoại gọi vào số máy bị mất của hắn.
Mi đang ngồi xem tivi và ăn snack trên ghế sôfa thì cợt điện thoại của Hoàng Anh để trên bàn reo lên, cô ta cầm điện thoại lên xem ai gọi thì thấy số lạ, phân vân một hồi thì Mi lướt nhẹ màn hình cảm ứng nhận cuộc gọi từ sôt máy đó
- Cho hỏi ai đang giữ điện thoại của tôi vậy ạ? Có thể cho tôi x..
- Hoàng Anh hả?
- Ai vậy?
- Tớ Mi nè
- Mi hả?..sao cậu lại giữ điện thoại tớ? - Bi thắc mắc
- À!..ờ..lúc chiều tớ đợi cậu mà..mà buồn quá không có gì chơi nên.ơ.tớ có lấy điện thoại cậu chơi game mà quên trả lại hìhì
- Ờ..làm tớ cứ tưởng mất
- Hìhì giờ cậ..
- Vậy thôi ha..tớ ăn cơm cái đã bye ha
- Ơ..
Mi đớ họng chỉ nghe tiếng "tút..tút" từ điện thoại, cô ta tức giận ném điện thoại lên ghế
- Chẳng xem mình ra gì – Mi tức tối
Bo lủi thủi về nhà với bộ dạng toàn thân ướt như chuột lột còn mặt thì buồn so như muốn khóc nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Kyo ngồi chăm chú xem tivi trên ghế sôfa
- Cậu về rồi à?
- Ừ..
Nghe giọng nói ỉu xìu của Bo, Kyo ngạc nhiên quay đầu lại xem thì thấy toàn thân nó ướt sũng, nó đứng dậy phóng luôn qua ghế sôfa chạy tới chỗ Bo
- Sao cậu không chờ tạnh mưa rồi về hả? Nhỏ ngốc này
- Không sao đâu mà, tớ muốn tắm mưa hì
- Nhỏ này, giờ còn đùa được, mau thay đồ đi kẻo cảm lạnh
Bo gật đầu đáp trả câu nói của Kyo rồi lủi thủi trở về phòng rồi tự nhốt mình ở trỏng, Kyo thì nghĩ chắc là Bo ngủ ngủ rồi nên không tiện đánh thức Bo dậy để nấu bữa trưa, mà bụng nó thì lại đang đói nên nó đành lấy mì gói chế nước sôi ăn lót dạ. Vừa ăn xong tô mì thì trời cũng tạnh mưa, Kyo nhìn đồng hồ rồi hớt hải chạy về phòng lấy áo khoác và xách cặp
- Cậu mệt thì cứ ở nhà nghĩ ngơi đi nhé! Tớ sẽ xin bà chủ cho cậu nghĩ bữa nay, ở nhà cẩn thận nhé! Tớ đi làm đây - Kyo đứng trước cửa phòng Bo nói to Kyo nhìn đồng hồ đeo tay rồi hớt hải chạy nhanh đến chỗ làm.
- Tạnh mưa rồi - Bi nhìn ra cửa sổ
Hắn nằm dài trên giường gác tay lên trán suy nghĩ có nên tới gặp Liên Y hay không, nhưng nếu đến thì phải nói thế nào, chẵng nhẽ lại nói muốn gặp nó nên đến, cái lí do quá phi lí, cả hai có phải bồ bịch gì của nhau đâu. Nghĩ tới đây bổng mặt Bi đỏ bừng cả lên, hắn vò đầu bức tóc
- Àh! Bài tập cô cho về nhà
Bi mỉm cười ngồi bật dậy chạy ngay đến bàn học lấy mấy quyển vở và sách lí hoá toán bỏ cả vào cặp rồi chạy xuống nhà leo lên chiếc NOVOR5 và phóng nhanh đi.
Bo loay hoay xuống bếp, cả người nó nóng rang, mồ hôi thì nhễ nhại trên trán, có lẽ đã bắt đầu lên sốt vì dầm mưa lúc nãy. Nó cố gắng mở cửa tủ lạnh lấy chai nước khoáng để uống thì chợt kiệt sức, nó ngã xuống sàn còn chai nước thì cũng lăn lốc ở cạnh chân bàn
" Cốc..cốc "
- Bo ơi! Cậu có ở nhà không?
Bi vừa gọi vừa gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cứ nghĩ là Bo đi đâu rồi nên hắn định bỏ đi chợt hắn quay lại đẩy nhẹ cửa
- Ũa? Cửa không khoá à?
Bi đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh rồi chợt nheo mày khi thấy chân ai đang ló ra ở cạnh tường dưới bếp, Bi vội chạy xuống xem thử thì thấy Bo đang nằm bất tỉnh ở đó
- Liên Y! Cậu sao vậy?
Bi ngồi xuống đở Bo dậy thì thấy cả người nó nóng ran, hắn hoảng lên bế nó ra xe và chở ngay đến bệnh viện gần đó
Kyo đang làm việc thì Ken từ đâu xuất hiện rồi lôi nó đi
- Này! Bỏ tay ra coi, cậu dẫn tôi đi đâu vậy hả? Có biết giờ mới có 5 giờ không hả? Tôi chưa tan ca đó - Vừa gằng giọng Kyo vừa nhìn đồng hồ đeo tay
- Đi rồi sẽ biết
Ken bế nó lên chiếc EX6 làm nó đơ người đỏ mặt chẳng biết nói gì, hắn đội mũ bảo hiểm vào đầu nó rồi phóng xe nhanh đi dưới bao con mắt ngưỡng mộ của những người qua đường và những cô nhân viên trong tiệm nó đang làm thêm. Ken đưa nó đến SPA trang điểm làm tóc rồi đưa thử hết bộ váy này đến bộ váy khác, hắn cứ xoay nó đến chóng cả mặt.
Một lúc sau...
- Đây thưa cậu Ken
Cô nhân viên tư vấn khách hàng của SPA đẩy nhẹ Kyo ra, Ken gấp quyển tạp chí lại đặt trên bàn rồi ngước mặt nhìn Kyo, hắn chợt khựng người. Trước mặt hắn là một cô gái dễ thương cứ như là công chúa vậy, mái tóc ngắn uốn hơi xoăn túp vào cáu mặt nhỏ nhắn, trên đầu còn gắn chiếc vương miệng nhỏ nghiêng qua một bên, mái thưa như che đi chân mày để lộ cặp mắt đen tròn, cái miệng nhỏ màu hồng đang bĩu môi hết sức đáng yêu. Nàng công chú nhỏ trong bộ váy xoè ngắn màu trắng hồng với chiếc áo khoác hàn quốc trông cực đáng yêu. Tim Ken bắt đầu đập nhanh rồi chợt hắn lấy lại sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có
- Cứ coi đây là giấc mơ trở thành thiên nga của vịt xấu xí đi - Ken cười nhếch miệng rồi đến chỗ quầy tiếp tân quẹt thẻ thanh toán
- Vịt mơ thiên nga gì?? Nói cái giống gì thế không biết - Kyo nghiêng đầu thắc mắc - Grr! Mà cái tên khốn này! Lần sau mà còn bắt tôi ăn bận như này mà không nói lí do là tôi sẽ cho cậu ăn đấm đây grr - Kyo lẩm bẩm nghiếng răng trừng mắt nhìn Ken
Kyo quay người nhìn mình trong tấm gương lớn thì chợt ngây người khi thấy mình trong gương lại i như một cô công chúa ngay cả nó cũng không thể tưởng tượng là nó có thể trở thành như thế này. Ken đưa mắt nhìn Kyo đang cười hí hửng ngắm mình trong gương mà mỉm cười
- Bạn gái cậu Ken dễ thương thật đấy
Một cô nhân viên đứng ở quầy lên tiếng làm Ken như muốn sặc
- Ưm hưm - Ken đưa tay lên miệng ho nhẹ - Không phải đâu, cô ta là ôsin của tôi - Ken đưa tay vào túi quần
- À! Vậy tôi xin lỗi tôi nhầm ạ - Cô nhân viên lúng túng



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 34: ĐI DỰ TIỆC - P1


- Đi thôi bí ngô xấu xí, ngắm hoài

Ken nói to rồi quay người đi làm các nhân viên trong SPA phải bật cười khúc khích, Kyo cảm thấy xấu hổ, nó lủi thủi chạy nhanh tới lẽo đẽo theo sau hắn

- Cậu không thể nói nhỏ tiếng được à? - Kyo đưa tay che miệng thì thào mắt thì cứ đảo liên tục

- Cô nói gì tôi không nghe - Ken mỉm cười

- Tôi bảo là cậu đừng gọi tôi là bí ngô ở những chỗ như thế này không được à? Nó có hơi..

- Vậy cô muốn thế nào? Quả bí xấu xí hơ – Ken nhếch mày

- Axx! Cái tên này - Kyo cằn nhằn trừng mắt nhìn hắn

Chiếc xe con màu trắng của hắn chợt dừng trước SPA thời trang, một chú vệ sĩ cao to bước xuống xe tiến đến chỗ hắn

- Xe cậu chủ cần đây ạ - chú vệ sĩ kia cúi người

- Chú lái chiếc EX của tôi về đi - vừa nói Ken vừa ném chìa khoá xe cho chú vệ sĩ rồi quay sang nhìn Kyo - Đi thôi bí ngô - Ken mở cửa xe cho nó

- Đã nói đừng gọi tôi như vậy nữa mà - Kyo quát lớn rồi hậm hực ngồi vào xe còn Ken thì chỉ mỉm cười

Trời cũng chập tối, Ken nhanh chóng lái xe đến một SHOP đồ nam xì teen rồi bắt Kyo phải ngồi trong xe không được đi đâu, hắn bước vào SHOP đó, một lúc sau hắn bước ra với bộ vest trên người hết sức sang trọng, mái tóc hắn được vuốt ra đằng sau để lộ vầng trán nhỏ cùng gương mặt baby vô cùng baby làm Kyo phải ngẩng người

- Gì vậy? Mê tôi rồi à? - Ken cười đểu

- Điên..điên à! Ai mà thèm mê người như cậu chứ xí - Kyo hất mặt đi chỗ khác Ken mỉm cười rồi lái xe chạy đi

Hoàng Anh sau khi đưa Bo đến bệnh viện thì luôn túc trực bên cạnh Bo không rời nữa bước, nhìn nó nằm trên giường bệnh mà lòng hắn lại nhói lên, gương mặt tái nhợt của Bo khiến hắn lo lắng không yên, may mà hắn tới kịp, nếu hắn không tới thì chẳng biết giờ này Bo ra sao nữa.

- Sao lại để sốt cao như thế này chứ - Bi lầm bầm rồi nắm chặt tay nó

Hai chú vệ sĩ canh trước cổng vừa thấy xe của Ken thì liền cúi chào

- Ũa..đây..đây là nhà cậu mà? - Kyo nhướng đầu nhìn ra cửa xe rồi lại quay đầu nhìn Ken đang lái xe

- Ừ - Ken trả lời tỉnh bơ

- Cậu bắt tôi ăn mặc như thế này đến nhà cậu làm gì? Ũa mà sao đông người thế? - Kyo ngạc nhiên

- Hôm nay là kĩ niệm 30 năm ngày thành lập tập đoàn của gia đình tôi nên đương nhiên sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong nước cả ngoài nước nữa đấy

- Hả? - Kyo há hốc mồm

- Hi - Ken mỉm cười

- Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy? - Kyo thắc mắc

- Chơi - Ken tỉnh bơ

- Hả - Kyo thộn mặt nhìn hắn

- Xuống xe thôi

Ken vừa nói dứt câu đã nắm tay lôi Kyo xuống xe làm nó chẳng kịp phản ứng gì, mọi ánh mắt của các khách mời như chăm chú vào phía nó cùng những tiếng bàn tán xôn xao đến ngộp thở.

- Thở đều đi! Đi sát bên cạnh tôi nhé

Ken ghé sát miệng vào tai nó thì thào làm nó giật mình đỏ mặt lùi ra xa hắn, Ken mỉm cười rồi đưa tay lên hất đầu ra ám hiệu. Kyo bối rối tiến đến choàng tay hắn và để hắn dìu đi xung quanh chào hỏi những vị khách lớn tuổi là chủ của tập đoàn lớn, một số người con gái của những vị khách đó đều nhìn Kyo với vẻ ghen tức và ngược lại. Đây là lần đầu tiên trong đời nó tham gia bữa tiệc lớn như này, cả một cái sân dài rộng trải thảm đỏ với đèn sáng trưng như ban ngày, những chiếc bàn trải khăn sang trọng để dài theo hàng được sắp xếp rất nhiều món ăn mắc tiền đầy ấp, nhìn mà muốn hoa cả mắt, từng vị khách mới với những bộ cánh sang trọng mắc tiền và quý phái đang nhâm nhi những ly rượi sampanh cười nói vui vẻ với nhau, sự ồn áo náo nhiệt cùng tiếng nhạc giao hưởng thánh thoát êm dịu trong làn gió đêm mát mẻ và bầu trời đầy sao như hoà quyện làm một, phong cảnh sang trọng lãng mạn như những bộ phim mà Kyo được xem trên tivi. Tất cả thật sự quá khác biệt với một người như nó, thật khó để mà hoà hợp được. Ken thì đang đứng bắt chuyện với những vị khách còn nó thì cứ hồi hợp lại muốn ăn, nó tiến đến bàn buffe lấy thật nhiều đồ ăn đặt vào dĩa

- Nhỏ đó là ai vậy?

- Chắc bạn gái của anh Ken

- Anh ấy có bạn gái rồi hả?

- Chẳng phải luôn đồn là anh Ken luôn đợi chị Linh sao?

- Chắc là chỉ chơi đùa với nhỏ đó như những đứa khác thôi hihi

Cả đám con gái xúm xích bàn tán làm Ko bực mình, nó khệ nệ bưng dĩa đồ ăn đầy ấp trừng mắt nhìn rồi hất mặt bỏ đi đến chỗ hồ bơi ít người đến, nó tháo giày ra rồi ngồi đưa chân xuống mặt hồ vừa ăn vừa vui vẻ nghịch nước

Một bóng đen từ đằng sau từ từ tiến đến Thiên Di nhưng nó chẳng hay biết gì mà vẫn tươi rói thưởng thức đồ ăn trên dĩa

- Hù

Ken vừa giả vờ đẩy đằng sau lưng nó rồi nhanh tay chụp vai nó lại làm Thiên Di giật thoát người.

" Tủm "

Dĩa đồ ăn trên tay nó rơi cả xuống hồ, nó thộn mặt cúi xuống mặt hồ nhìn. Tưởng nó chắc một phen hú vía lắm, Ken cười khoái chí rồi ngồi xuống bên cạnh nó

- Này! Tôi chỉ hù xíu thôi mà cô đã sợ đến ngu cả ra mặt hả haha

Ken vừa nói vừa cười hả hê bộ dạng đáng ghét cực kì, Kyo vẫn im lặng chẳng nói gì mà nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào tay hắn khiến hắn ngạc nhiên dừng cười quay mặt sang nhìn nó rồi bổng mở to mắt, miệng há hốc hét to rồi giật mạnh tay lại, té lùi ra sau, miệng liên tục suýt soa còn tay thì không ngừng rẩy thật nhanh rồi xoa nhẹ vết ửng đỏ.

- Cô điên à? Có biết là đau lắm không hả?

- Biết chứ - Kyo ngẩng mặt lên nhe răng cười và nhìn hắn

- Biết sao lại nhéo vào tay tôi hả - Ken gằng giọng tay vẫn xoa xoa vết ửng đỏ

- Vậy cậu biết cướp lương thực của người đang đói thì sẽ phạm tội chết không hả - Kyo quát thẳng vào mặt hắn

- Gì chứ? - Ken thộn mặt

- Lúc nãy tôi đang ăn ngon dưới bầu không khí yên tĩnh mát mẻ đó, vì cậu mà nguyên dĩa đồ ăn rơi cả xuống hồ bơi rồi còn đâu - vừa nói nó vừa chỉ tay xuống hồ bơi nhà hắn và nhìn xuống đó với ánh mắt nuối tiếc

- Haizz! Vì đồ ăn mà cô bất chấp à, muốn ăn thì tới kia mà ăn tới nơi này làm gì?

- Ở đó cho bị soi mói à

- Họ nói gì?

- Nói tôi không hợp với cậu, bảo tôi biến, đại loại là như thế đó - Kyo nhúng vai Ken nhìn Kyo chằm chằm rồi bổng hắn đứng dậy nắm tay nó kéo đi

- Thả tay ra coi! đi đâu vậy? - Kyo giãy giụa

- Thì đền bù đồ ăn cho cô, im miệng và đi theo tôi là được

Vừa nói Ken vừa lạnh lùng kéo nó đi



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 35: ĐI DỰ TIỆC - P2


Ken đứng người, hắn từ từ quay đầu lại và mở to mắt ngạc nhiên. Một cô gái xinh đẹp như diễn viên trong bộ váy xẻ tà sang trọng quyến rủ đầy vẻ người lớn đang mỉm cười nhìn hắn


- Linh? - Ken ngạc nhiên


- Hì! E đã về rồi đây


Vừa nói xong Linh bước đến ôm chầm lấy Ken khiến hắn đơ người chẳng kịp phản ứng, mọi người xung quanh bổng xôn xao rồi tiến đến quay quanh hắn và Linh.


- Cái tên này đi lấy nước bên Mỹ hay sao mà lâu sợ - Kyo gằng giọng quay đầu tìm hắn


Tiếng vỗ tay của mọi người khách trong khuôn viên làm Kyo ngạc nhiên, nó nheo mắt nhìn không biết ở đó có gì hay mà mọi người lại tập trung rồi vỗ tay ầm ĩ, cũng cái tính tò mò, Thiên Di tay cầm dĩa đồ ăn tiến đến chỗ đám đông đấy


- Xin lỗi! Cho qua ạ


Vừa nói nó vừa chen qua đám người đông đen đấy, chợt nó dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ôm nhau là một cô gái xinh đẹp và chàng trai kia không ai khác là Ken, hàng lông mi của nó cụp xuống, đôi mắt bỗng trở nên buồn kì lạ. Kyo cúi mặt bước ra chỗ đám đông đó và bỏ đi chỗ khác


- Cô là cô gái mà con trai tôi đã dẫn đến lúc nãy à?


Giọng nói từ phía sau khiến Kyo giật mình quay người lại lỡ tay làm đồ ăn trên dĩa văn vào chiếc đầm người phụ nữa cao sang với gương mặt sắt são đang đứng đấy


- A! Cháu..cháu xin lỗi ạ - Kyo lúng túng ngồi thụp xuống dùng váy mình lau vết bẩn dính trên đầm của người phụ nữa kia


- Thật lố lăng chẳng có phép tắt


Người phủ nữ kia trừng mắt nhìn nó rồi giật mạnh tà váy và lùi lại phía sau, hai tên vệ sĩ từ đâu bước đến trước mặt Kyo, nó ngước mặt lên nhìn rồi bối rối đứng dậy


- Chắc cô là cô gái được đồn ở trường là nàng lọ lem gì đó à?


- Sao ạ? - Kyo ngơ ngác chẳng hiểu người phụ nữ kia nói gì


- Cô đã thấy rồi đấy, cô gái kia chính là vị hôn thê của nó, cũng là mối tình đầu mà nó yêu thương, vì vậy cô hãy biết điều mà đừng bám lấy nó nữa - Người phụ nữ kia cao ngạo nói


Ken luống cuống đẩy Linh ra


- Em về lúc nào vậy?


- Mới thôi! Tính làm anh ngạc nhiên đó


- Ờ!


Vừa nói Ken vừa nhìn tới chỗ bàn buffe nhưng chẳng thấy Kyo đâu, hắn ngạc nhiên đảo mắt xung quanh tìm nó


- Anh không vui khi em về à? - Linh bĩu môi sụ mặt


- Không đâu, vui chứ


Miệng thì nói vậy nhưng đầu hắn cứ quay lung tung như tìm ai đó. Ken chợt hoảng lên khi thấy mẹ hắn đang đứng nói chuyện với Kyo, hắn nhanh chóng chạy tới, Linh ngạc nhiên trước phản ứng của Ken nhưng rồi cũng lẽo đẽo chạy theo sau


- Mẹ đi đâu nãy giờ thế ạ! Làm con tìm mãi hì


Ken đưa tay kéo Thiên Di về phía sau mình khiến nó đơ người ngước mặt nhìn hắn


- Ta nói chuyện với một vài người khách


- À! Haha à để con giới thiệu với mẹ đây là..


- Không cần giới thiệu đâu, lúc nãy cô ta đã chào hỏi ta một màn rất hay rồi, con ở lại nói chuyện với Linh đi, ta đi thay cái đầm khác đã, cái này cần phải bỏ rồi.


Nói xong những lời cay độc bà Trần lạnh lùng bỏ đi Kyo cúi gầm mặt xuống tay báu chặt lấy chân váy, Linh nhẹ nhàng tiến đến chỗ Ken


- Cô gái đó là ai vậy?


- À! cô ấy...


Ken chưa kịp nói dứt câu thì Kyo đã bật cười to như để đánh trống lãng làm hắn như dừng đi, nó đưa tay lên gãi đầu


- Tôi nghĩ tôi nên về rồi


Nói xong Kyo quay người đi nhưng Ken chợt níu tay nó lại


- Ai bảo cô về chứ - Ken nhăn mặt


- Đừng bao giờ dẫn tôi đến những chỗ như thế này lần nào nữa, làm trò cười thế là đủ rồi


Kyo quát to rồi hất tay Ken ra, có lẽ giọng nó to quá nên khiến mọi người xung quanh ai cũng đều nhìn về phía nó. Thiên Di cúi gầm mặt xuống quay người bỏ đi, nó cố gắng chạy, chạy thật nhanh để mau chóng ra khỏi nhà Ken, tim nó bây giờ cảm thấy như đau nhói. Ken thì đứng đấy tay nắm chặt cú đấm mà chẳng đuổi theo nó, hắn nhìn theo bóng Kyo đang khuất dần với ánh mắt lạnh băng


- Ken à!


Linh gọi tên hắn nhưng lại bị hắn bơ đi mà bước đi lướt qua mặt, hắn hậm hực bước nhanh vào nhà, nhìn bà Trần đang tới gần


- Mẹ! - Hàn Phong gằng giọng


- Có chuyện gì? - Bà Trần


- Lúc nãy mẹ đã nói gì với Kyo?


- Lại là con nhỏ lúc nãy à? Con vội gặp mẹ là để.. - Bà Trần chưa kịp nói dứt câu


- Con hỏi mẹ đã nói gì với cậu ấy - Ken lớn tiếng


- Con vì con nhỏ đó mà giờ đứng trước mặt lớn tiếng với ta à - Bà Trần trừng mắt

- Xin mẹ đừng động và cuộc sống của con nữa, đừng làm loạn cuộc sống con lên nữa, hãy để con tự làm theo điều con muốn đi con xin mẹ đấy


" Chát "


Ken ăn trọn một tát của Bà Trần vào mặt, Linh hốt hoảng bụm chặt môi đứng nhìn. Ken từ từ đưa tay lên sờ má đang ửng đỏ và nhếch miệng nhìn Bà Trần đang run run thụt tay lại


- Ta xin lỗi, ta..ta..


Không muốn nghe bà Trần nói thêm gì nữa, Ken quay người đi nhưng Linh níu tay hắn lại


- Tại sao anh lại cải nhau với mẹ chỉ vì con nhỏ đó chứ


- Cả em cũng vậy à? Cũng giống mẹ anh à


Ken đưa đôi mắt lạnh vô hồn nhìn Linh làm cô ta giật mình buông tay hắn ra. Ken lấy xe và lao thẳng ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của những vị khách trong bữa tiệc, Bà Trần buồn bã đưa tay lên ngực ngẹn ngào nhìn hắn Linh thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ bà ta.


- Bác có sao không ạ? – Linh lo lắng


- Ta không sao – Bà Trần buồn bã lắc đầu.


Kyo lủi thủi về nhà, nó thất thần mở cửa bước vào, nhìn xung quanh chẳng thấy Bo đâu nên nó nghĩ là Bo đã ra ngoài . Kyo ngồi tựa người vào ghế, ngước mặt nhìn lên trần nhà thở dài và nghĩ đến chuyện ở bữa tiệc lúc nãy, nó lắc đầu lia lịa rồi lấy điện thoại gọi cho Bo định kêu nhỏ mua đồ ăn về


- Alo


Giọng nói của nam vang lên ở đầu dây làm Kyo ngạc nhiên cứ tưởng gọi nhầm số, nó vội xem lại điện thoại thì là số của Bo


- Ai cầm điện thoại của Bo vậy? - Kyo nheo mày


- À! Tôi là Hoàng Anh, cậu ấy bị ngất xỉu do sốt mà nhà thì không có ai nên tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện g..


- Bệnh viện nào? Cậu ấy đang ở bệnh viện nào?


- À! Bệnh viện gần chỗ này nhất..cậu biết không?..alo..cậu có đang nghe máy không vậy? Alo?


Tiếng nói cứ phát ra từ điện thoại trên tay Kyo còn nó thì cứ dốc hết sức mà chạy thật nhanh ra đường



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 36: CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI!!

Kyo trợn mắt lao nhanh về cánh cửa thang máy đang dần đóng lại, nó cố vươn người đưa tay về phía trước, miệng thì há to
"Bụp"
tay nó đưa thẳng vào giữa hai bên cửa thang máy đang khép lại khiến cậu thanh niên đang đứng trong thang máy giật mình vội đẩy cửa ra giùm nó. Kyo cúi người bước vào thở dài mỉm cười ngước mặt lên định cảm ơn người đã giúp nó
- Là cậu à?
Kyo ngạc nhiên khi thấy người giúp nó không ai khác chính là Bi, trên tay hắn còn cầm cháo, trái cây và nước nữa, chẳng biết là mua cho ai, chắc là hắn đến thăm bệnh người nhà của hắn trong bệnh viện này cũng nên
- Cậu tới rồi à? - Bi nhìn nó chăm chăm làm nó sực tĩnh
- À! Hả? Sao cơ? Mà sao cậu lại ở đây??? Đừng nói người lúc nãy bắt điện thoại của Bo là cậu nha.
- À!..ừ
" Ting "
Cánh cửa thang máy mở ra
- Để tôi dẫn cậu đến phòng bệnh của Liên Y
Vừa nói Bi vừa bước đi, Kyo nheo mày rồi lẽo đẻo theo sau
Tuy là ghét hắn vì đã làm Bo tổn thương nhưng nhìn vẻ lo lắng quan tâm của hắn khi nhanh chóng tới phòng bệnh của Bo làm Kyo như dịu đi một phần tức giận đối với hắn, nói đúng hơn thì con người Kyo ngây thơ dễ dụ, ai làm gì tốt với nó và bạn nó thì nó sẽ nghĩ người đó tốt còn ngược lại thì thôi khỏi nói, nó sẽ luôn dè chừng người đó như con sói chờ sơ hở của cừu thì vồ tới xé thịt ngay
"Cạch"
Bi đẩy cửa bước vào, Kyo chạy nhanh đến ngồi bên giường bệnh của Bo, nó đưa tay nắm chặt lấy tay Bo
- Cậu ấy chưa tỉnh luôn à?
- Ừ! Có lẽ là do sốt quá cao, lúc tôi tới thì đã thấy cậu ấy ngất dưới sàn nhà, cả người nóng bừng - Bi vừa nói vừa đặt đồ ăn trên bàn và nhìn Bo
- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa cậu ấy đến bệnh viện. Giờ cũng trễ rồi, chắc cậu chưa ăn gì đâu nhĩ? Cậu về nghĩ đi, còn lại cứ để tôi bên cạnh Bo là được rồi - Đôi mắt Kyo trở nên lạnh băng nhìn
chăm chăm vào Bo đang nhắm mắt nằm đấy
- Ừ..vậy tôi về đây
Bi bước đi, đến cánh cửa hắn chợt dừng lại, ngoảnh lại nhìn Bo một lúc với đôi mắt thoáng buồn rồi hắn quay người bước đi. Chiếc xe con đen bóng dừng lại trước nhà Kyo, cánh cửa xe từ từ hạ xuống, Ken đưa mắt nhìn chăm chăm vào ngôi nhà, tay day day điện thoại, muốn gọi nhưng lại thôi
- Tại sao lại quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy? Người mình yêu là Linh mà? Giờ cô ấy đã về bên mình rồi thì nên vui mới phải chứ
Ken cười nhếch miệng rồi quay đầu nhìn về phía trước và lái xe đi
- Cậu chủ đã về - đám vệ sĩ trước cổng cúi người chào khi thấy Ken bước xuống xe
- Anh mới đi đâu về vậy?- Linh từ đâu chạy đến choàng tay hắn
- Chỉ là ra ngoài hóng gió tí thôi mà
- Anh giận em vì lúc nãy à?
- Không đâu! Đừng nghĩ lung tung, chắc lúc đó anh hơi bị áp lực đó mà. Thôi nhập tiệc đi
Ken lạnh lùng bước đi nhưng tay vẫn dìu lấy tay Linh, cô ta mỉm cười và tựa đầu vào vai Ken. Bữa tiệc đối với Ken là sự chán nản như mọi năm, sự ồn ào cứ thể diễn ra và trôi đi theo thời gian. Tiệc tan, mọi người ra về, sự im lặng yên tĩnh lại quay về. Ken về phòng, hắn nằm dài trên giường gác tay lên trán, chưa yên tĩnh được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn châu mày nhìn ra cửa
- Ai đó? - Ken gằng giọng
- Là Em nè - giọng Linh nhẹ nhàng cất lên Ken im lặng trở mình nhìn sang hướng cửa sổ
- Em vào được chứ?
- Anh mệt rồi! Có gì mai hẳng nói
- À!..vâng..gặp anh ngày mai vậy. Em về đây
Nói xong Linh quay người bỏ đi, xuống tới đại sãnh của nhà, nhìn bà Trần đang ngồi đấy uống sampanh
- Dạ bác Trần cháu về ạ - Linh lễ phép cúi chào
- Cháu không ở lại chơi à?
- Dạ thôi! Cháu phải về nhà ạ, với lại nhà cháu cũng gần mà nên qua lúc nào cũng được hi - Linh tỏ vẻ lúng túng
- Ừ! Để ta kêu quan gia Kim đưa cháu về
- A dạ không cần đâu ạ - Linh xua tay - không cần phiền bác ấy đâu, cháu có xe riêng mà, cháu tự về được ạ
- Ừ! Vậy cháu về cẩn thận
- Dạ
Nói xong Linh chào bà Trần một lần nữa và quay người đi ra nơi đậu xe
- Em không biết thời gian em đi vắng đã xảy ra chuyện gì, nhưng em sẽ không để nó tiếp tục xảy ra như vậy nữa, cô gái đó..em sẽ mau chóng làm chúng ta trở lại như lúc trước.chờ em
Linh mỉm cười một nụ cười đầy tự tin và lái xe đi, có lẽ thời gian mà cô qua Mỹ du học đã giúp cô chững chạc hơn nhiều, không còn là một cô bé hay khóc nhè như trước nữa, và lý do khiến cô quay về chỉ có một đó là Ken.
" Cốc..cốc.."
- Sao em chưa về đi - Ken gằng giọng khó chịu
- Là mẹ đây
- ...có chuyện gì ạ?
- Mẹ xin lỗi về chuyện lúc nãy
- Không sao đâu mẹ, con nhỏ đó chỉ là đồ chơi thôi nên mẹ đừng quan tâm nhiều làm gì
Đôi mắt Ken lúc này bổng trở nên lạnh băng
- Ừ! Ngày mai con xin nghĩ học một ngày rồi dẫn Linh đi chơi đi nhé, con bé mới quay về nên không còn thân thuộc mọi thứ ở đây nữa đâu.Với lại chuyện hôm nay khiến con bé hơi buồn đấy, hãy giúp con bé vui lên đi, dù sao nó cũng..
- dạ! Con biết rồi
- Ừ! Con ngủ sớm đi
Nói xong bà Trần bỏ đi, Ken nằm trên giườg tay nắm chặt điện thoại đang hiện lên danh bạ, và số của Kyo đứng đầu danh sách
- Cô là đồ chơi của tôi..là đồ chơi thì không nên có cảm xúc mới phải
Câu nói đó của hắn làm hắn nhớ lại những nét mặt của Kyo lúc nãy ở bữa tiệc, hắn nhắm chặt mắt nghiếng răng rồi mở mắt ném điện thoại sang chổ khác. Màn đêm dần lặng xuống....
Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, bầu trời thật quang đảng, Kyo trở về nhà lúc sáng sớm để thay đồ đi học, còn Bo thì vẫn còn phải ở lại bệnh viện nghĩ ngơi thêm dù đã tỉnh dậy
Suốt đêm qua Kyo đã ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Bo, lúc Bi vừa rời khỏi thì Bo cũng từ từ mở mắt rời dậy, Bo cứ tưởng Kyo là người đã đưa nó đến bệnh viện, nhưng nó man máng là có nghe thấy tiếng Bi và đôi mắt lờ đờ của nó có nhìn thấy một gương mặt con trai chứ không phải là Kyo. Nhưng nó lại thôi chẳng hỏi gì thêm vì nghĩ chắc có lẽ lúc đó nó quá mệt nên hoang tưởng củng nên.
- Mà sao bệnh viện lại có phòng đệp thế này nhĩ? Giống máy phòng VIP xem trên tivi ghê ha hì - Bo vừa ăn cháo vừa cười
Kyo ngồi gọt trái cây cho Bo nghe từ VIP làm nó chợt nó nhớ đến phòng Bo đang nằm là thuộc phòng VIP, nó lo lắng chẳng biết giờ phải kiếm tiền viện phí ở đâu ra, phòng bình thường thì còn xử lí được, đằng này lại là phòng VIP biết phải làm sao bây giờ, Bi thì đã về.
- Tớ xuống đây chút, cậu ăn đi nhé
Nói xong Kyo chạy nhanh xuống quầy tiếp tân xin chuyển Bo sang phòng bình thường để may mắn được giảm tiền thì nghe chị y tá nói tiền đã được Hoàng Anh thanh toán làm Kyo hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhõm được phần nào, dù sao cũng mang ơn hắn thì giờ mặt dày giả vờ hông biết rồi quịt nợ luôn, Kyo quay người cười gian rồi trở về phòng Bo" Kyo sau khi thay đồ xong thì ngồi trước nhà hai tay chống cằm mắt đảo liên tục - Hắn không đến đón mình Kyo nhếch môi cười một cái rồi đứng dậy phủi quần và đi lang thang một mình ra bến xe.
" Reng..Reng.. "
Tiếng chuông vào lớp reo lên, các tiết học của ngày cứ thế bắt đầu và trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy Ken vào lớp, nó đưa đôi mắt buồn nhìn sang hướng ngược lại bên kia thì chợt giật mình khi thấy Huy đang nhìn nó cười
- Cười gì, bộ khùng à! - nó gằng giọng rồi cúi mặt xuống bàn khiến Huy há hốc mồm chẳng biết nói gì thêm.
Lớp học có một học sinh mới nữa khiến Kyo vẫn không quen, nhất là cái tên quái đảng lúc nào cũng nhìn nó rồi cười như người điên, thật chẳng ra làm sao, đã bị áp lực bởi cái tên ác ma kia giơy lại thêm một thằng tự kĩ nữa, cuộc đời nó sao lại khổ thế không biết. Kyo nhắm chặt mắt, cắn chặt răng để dừng những suy nghĩ đang nghĩ trong đầu lại không quan taăm nữa nhưng vân chẳng được
- Axx - Kyo bức bối đứng dậy đập mạnh bàn khiến mọi người ai cũng giật mình đưa mắt về phía nó
- Em tính làm gì à
Giọng nói đầy sát khí của thầy Toán khiến nó như sực tĩnh
- A..dạ..em.. - Ra ngoài hành lang quỳ hết tiết cho tôi
- Dạ? - há hốc mồm, nheo mày vẻ hoảng - Ơ..thầy..em..
- Tôi bảo bước ra - Thầy giáo gằng giọng
- Dạ…
Kyo xụ mặt ỉu xìu bước ra khỏi lớp quỳ phạt, nhìn dáng vẻ của nó khiến Huy bật cười khúc khích
- Dễ thương thật - Huy nói nhỏ
- Hả? Cậu khen tớ hả? - cô gái ngồi phía trước
quay xuống vẻ thẹn thùng
- À! Không phải nói cậu đâu - Huy xua tay cười gượng
- À! - cô học sinh kia buồn thiu quay mặt lên
Ken bước xuống giường chuẩn bị mọi thứ rồi lái chiếc siêu xe màu trắng của hắn sang nhà đón Linh, cả hai đến nhiều chỗ vui chơi, ăn uống, nhưng trong lòng hắn chẳng thấy vui một chút nào, cảm giác như trống trãi, thiếu vắng cái gì đó.
Giờ ra về...
- Này! Cậu đi đâu vậy? - Huy ngồi gác tay lên chiếc siêu xe màu đỏ tươi nhìn Kyo. Nó quay đầu lại há hốc mồm nhìn chiếc xe của hắn khiến hắn phụt cười, đã đoán là nó sẽ có biểu hiện như vậy nhưng sao vẫn chẳng thể nhịn cười được
- Cười gì hả? - Kyo châu mày nhìn Huy làm hắn dừng cười
- À! Định hỏi cậu đi đâu thì tôi có thể cho quá giang đấy.
- Thật chứ - Kyo mở to hai mắt háo hức
- Ừ - Huy cố nhịn cười
- Vậy cậu đưa tôi tới bệnh viện XY đường XX được chứ - Cậu bị bệnh gì à
- Không, tôi đến đón bạn tôi xuất viện
- ừ
Huy không hỏi gì thêm và đưa Kyo đến bệnh viện đón Bo về nhà



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 37: ĐÃ THAY ĐỔI RỒI SAO ?!!

- Này dậy đi học thôi! – Bo lay lay Kyo đang ôm chăn co rúm trên giường

- Ưm..xíu nữa thôi! – Kyo ôm chăn trở mình

- Trễ học rồi! Tớ đi trước nha – Bo lùi lại khoanh tay nhìn Kyo

- Ừm….hả? gì? – Kyo bổng mở to mắt, tung chăn ngồi bật dậy

- Nói vậy cậu mới chịu dậy à..haizz – Bo thở dài lắc đầu

Kyo ngáp ngắn ngáp dài, hai tay dụi mắt rồi vươn vai mấy cái

- Rửa mặt, thay đồ xuống ăn sáng nè

Dứt câu Bo bước ra khỏi phòng nó. Một lúc sau, Kyo mò xuống bếp, hai đứa vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ bỏ lơ cả những gì đã xảy ra hôm qua. Ăn xong cả hai đứa ra trạm xe buýt bắt xe đến trường….Bước xuống xe, Kyo vươn vai, Bo nhìn Kyo cười mỉm, nó lúc nào cũng vui tươi tràn đầy sức sống như vậy làm người khác cũng vui lây. Kyo choàng tay Bo bước vào trường chợt học sinh trong trường bổng ùa ra trước cổng, quay quanh lấy chiếc siêu xe sang trọng màu đỏ bóng loáng, cũng chẳng biết sao nó lại tự dưng đứng lại, chắc có lẽ là tính tò mò cũng nên. Ken bước xuống xe sau đó là Linh, cô bạn mà nó đã gặp ở bữa tiệc hôm qua, mọi tiếng bàn tán xôn xao bổng ồn lên, chiếc xe kia thì được tài xế riêng lái đi. Kyo đứng sững người, mắt nhìn chăm chăm vào cặp đôi ấy, Ken đảo mắt nhìn một lượt người đang tụ tập đấy rồi chợt dừng lại ở phía nó làm nó bối rối

- Dẫn em vào xem trường mới đi – Linh mỉm cười thân thiện choàng lấy tay Ken làm hắn sực tĩnh

- À ừ..mình đi thôi

Ken mỉm cười đáp lại Linh rồi cùng cô ta bước đi, lơ cả cái nhìn của Kyo, cảm giác hụt hẫng, tim muốn vỡ ra từng mãnh.

- Cậu sao vậy? – Bo

- …..-Kyo vẫn đứng sững nhìn theo hắn

- Kyo à!

Bo xị mặt kéo nhẹ tay áo nó làm nó giật mình quay lại nhìn Bo

- Hả? Gì vậy?

- Cậu sao vậy? Tớ gọi cậu mà cậu không nghe thấy à?

- À! Sao đau hìhì..thôi mình vào lớp đi

Kyo cười tươi như che giấu điều gì đó, nó vòng tay qua cổ Bo rồi kéo nhỏ cùng về lớp. Một lúc sau khi tiếng chuông vào tiết reo lên, Ken bước vào lớp, hắn tiến đến chỗ ngồi. Kyo quay sang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn còn hắn thì lạnh lùng liếc mắt sang nhìn nó

- Gì đây!

- Hứ! – Kyo vênh mặt quay sang chỗ khác

- Grr..cái con nhỏ này! Cái tính xem thường tôi không bỏ được à! – Ken nghiếng răng

- Hứ! – Kyo tiếp tục châm dầu

- Axx..con nhỏ này..

Ken quát to đúng ngay lúc giáo viên chủ nhiệm vừa đặt chân bước vào lớp

- Em có í kiến gì khi tôi vào lớp sao?

Cô giáo gằng giọng trừng mắt nhìn Ken làm cả lớp trở nên u ám lạ thường, Ken như lặng đi còn Kyo thì cười khúc khích vẻ khoái chí.

- Lần sau còn như vật nữa cô sẽ không bỏ qua đâu đấy

- Dạ…

Dứt câu Ken đưa đôi mắt viên đạn nhìn sang Kyo rồi nghiếng răng keng két làm nó im bặt lại cúi mặt xuống mà lạnh cả sống lưng.

- Hôm nay cô sẽ giới thiệu một học sinh mới từ giờ sẽ học lớp chúng ta, bạn ấy vừa từ Mỹ trở về vẫn còn chưa quen với trường mới nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!

- Dạ…- cả lớp đồng thanh

- Vào đi em – giáo viên nhìn ra cửa lớp mỉm cười

Linh từ tốn bước vào lớp, mái tóc màu vàng đồng uốn kiểu gợn sóng với mái ngố thưa, gương mặt đầy sắc sảo cứ i như búp bê, làn da trắng hồng như em bé, ngay cả dáng cũng chuẩn nốt. Các bạn nam trong lớp bỗng hò hét lớn, Kyo chợt dừng lại..là cô ta…sao nó lại không để ý đến cô ta là một mỹ nhân chứ? Thật sự rất đẹp.

- xin chào mọi người mình tên Phương Linh, từ giờ mình sẽ là một thành viên của lớp này mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ – Linh nở nụ cười chết người rồi ngây ngô cúi chào khiến mấy thằng chết đói trong lớp cứ hú hét mãi

- hì! Em tự tìm chỗ ngồi đi ha, cô phải đi dạy rồi – nói xong cô giáo ôm sấp sách tài liệu bỏ đi

Linh từ tốn tiến đến chỗ Ken đang ngồi khoanh tay

- Cậu có thể nhường chỗ này cho tớ không? – Linh lại dùng nụ cười chết người lúc nãy nhìn Kyo nhưng nó chả chút động tĩnh gì là bị mê hoặc cả

- Nô!

Kyo đưa ngón tay lên di chuyển qua lại đồng thời kết hợp lắc đầu làm Linh đơ người còn cả lớp thì bật cười, đúng là Kyo, con nhỏ láo cá kì lạ. Hết chuyện rồi hay sao mà bảo nữ đại ca của lớp nhường chỗ, ai cũng biết hai đứa nó cứ dính lấy nhau suốt thì làm sao mà nhường được, nói Ken nhường chỗ thì may ra.

- Qua bên bàn trống kia ngồi kìa – Kyo chỉ tay vào bàn trống bên trên - nhanh lên đi, chuẩn bị tới tiết ông sumô đó, ổng nổi tiếng “ hun ” dữ lắm, không kiêng nễ con gái đâu nha – Kyo nói giọng hù dọa đầy gian xão

Linh cắn răng trừng mắt nhìn nó rồi mếu máo nhìn sang Ken nhưng hắn chỉ nhúng vai và mỉm cười khiến cô ta hậm hực bỏ đi sang bàn trống mà Kyo chỉ ngồi. Kyo cười khúc khích còn hắn thì chỉ biết lắc đầu nhìn nó.

____Lớp 11a1_____

Bo loay hoay lục cặp mình để tìm vở soạn nhưng tìm hoài chẳng thấy, nó nhớ là đã soạn ra một sấp sách vở để trên bàn rồi mà lại quên bỏ vào cặp sao ta? Dạo này đầu óc cứ bị sao lãng chẳng chuyên tâm vào đâu hết

- Cậu tìm gì vậy? – Bi

- Tớ để quên vở soạn anh – Bo xị mặt

Bi mỉm cười lấy vở soạn của hắn đưa cho nó

- Nè!

- Gì vậy? – Bo ngơ ngác

- Vở soạn anh - Bi

- Không..không cần đâu – Bo xua tay

- Cầm đi..hết tiết trả tớ cũng được, tớ xem chung với Mi, cậu ấy có soạn mà với lại tớ cũng có biết chút ít về bài mới mà

- Wow!! – Bo há hốc mồm

- Hì!

Bo và Bi nói chuyện vui vẻ, Mi từ căntin vào thấy vậy bực mình liền chạy tới choàng tay Bi

- Hai cậu nói chuyện gì mà vui thế

- Hì! Có gì đâu – Bi

- Thiệt không đó - Mi

- À! Hình như cậu có soạn anh hả? – Bi

- Ừ cậu không đem hả? - Mi

- Tớ cho Bo mượn rồi - Bi

- Vậy xem chung cũng được hihi - Mi

Nhìn cả hai nói chuyện Bo chi im lặng mỉm cười rồi quay đi như không muốn làm phiền họ, nhìn họ trông đẹp đôi hơn tình cảm che giấu của nó nhiều, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc đâu.

“ Reng….reng…”

Tiếng chuống giờ ra chơi reo lên, Kyo và Ken đang nằm dài trên bàn thì chợt ngồi thẳng dậy, vươn vai ngáp ngắn cùng lúc khiến Linh đơ người ngạc nhiên còn cả lớp thì vẫn bình thản như chẳng có gì vì đối với lớp thì hình như đã quen với cái cảnh như vậy từ đầu năm học tới giờ rồi, nhìn cứ giống i hết Couple. Kyo đứng dậy rời khỏi bàn, nó lủi thủi xuống căntin. Linh nhìn nó rồi chạy ngay tới chỗ Ken còn đang mơ màng vì vừa ms ngủ dậy từ đầu tiết đến giờ

- Anh Ken! Mình xuống căntin đi hi

- Ừ

Linh mìm cười choàng lấy tay ken vẻ tình tứ đứng dậy, Kyo quay đầu lại thì thấy ngay cảnh choàng tay tình tứ của hắn với Linh làm nó bổng nhăn mặt, Ken đưa mắt nhìn nó. Kyo chề môi sau đó le lưỡi rồi đưa ngón giữa lên khiêu khích rồi quay lưng bỏ đi. Linh thì châu mày chẳng hiểu gì về mấy cái hành động thô lỗ của nó

- Con nhỏ đó bộ điên hay sao mà..

- Haha..haha

Ken bật cười to khiến Linh như dừng lại chẳng thể nào nói tiếp, cô ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của Ken. Chưa bao giờ cô thấy Ken cười như thế với người khác, nụ cười mà 9 năm trước Ken luôn cười với cô, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy, giờ đây nụ cười đó lại không hướng về cô mà là người khác. Những suy nghĩ lớn như đặt nặng trong đầu Linh

- Xuốnng căntin thôi! – ken quay mặt nhìn Linh

- À ừ đi thôi – Linh cười gượng

____Lớp 11a1____

- Xuống căntin thôi! Yead – Mi

- Hì! – Bi

Mi nắm tay Bi kéo hắn đi bổng cô ta chợt dừng lại nghĩ gì đó rồi quay đầu nhìn Bo

- Bo ơi! Xuống căntin chung với bọn tớ không? – Mi cười

- Thôi! Hai cậu đi đi

- Đi chung luôn cho vui – Bi

- ….ừ – Bo gật đầu

Mi gượng cười nhìn Bo, tao rủ thì không đi còn Bi rủ thì đi liền, yêu cho lắm vào rồi thất vọng, con ngu , vừa suy nghĩ Mi vừa giả tạo kéo Bo theo

Tới căntin, Kyo bắt gặp Bo đang ngồi với vẻ mặt buồn bên cạnh couple Bi Mi đáng ghét đó. Kyo tay nắm chặt khay đồ ăn và nghiếng răng, nó tiếng đến chỗ họ đang ngồi

- Tớ ngồi đây được không? – Kyo cười thân thiện đầy sát khí rồi tự động ngồi vào bàn mà chẳng cần nghe ai cho phép hay không

- Cậu…- Bo ngạc nhiên nhìn Kyo

- Hai cậu tình tứ quá nhĩ? – Kyo nhấn mạnh và nhìn Mi với đôi mắt đầy sát khí làm cô ta rùng mình – Tình tứ thì về lớp mà tình tứ chứ chỗ này là chỗ người ta ăn đó, bộ muốn làm người khác nôn mữa mới chịu à

- Kyo! – Bo lúng túng kéo tay Kyo

- Cậu… - Mi

- Sao? – Kyo vênh mặt khiêu khích



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 38: ĐỪNG ĐỤNG TỚI BẠN TÔI!

Kyo thôi đi mà..- Bo lúng túng ghì tay áo nó

Kyo nhìn chăm chăm vào Bi rồi lại liếc mắt sang Mi, nó thở dài rồi tiếp tục ăn dĩa cơm của mình.Căn tin vẫn ồn ào như mọi khi, các tiếng xì xào cùng những ánh mắt khinh khi như nhìn vào Bo

- Thấy con nhỏ thả tóc ngồi bàn Bi không?

- Ai?

- Con nhỏ trầm tính 11a1 đó hả?

- Ừ hihi

- Nhìn nó giống ôsin của Bi với Mi ghê luôn đó, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo

- Vậy mà có biết nhục mặt là gì đâu, chẳng biết thân biết phận

Bo im lặng gậm bánh mì sandwich, Mi thì khoái chí ngẩng đầu nhìn Bo cười khẩy. Kyo nhăn mặt, nó đặt muỗng xuống, Bi cảm thấy bực bội định đứng lên quát mấy cái bọn đang xì xào đằng đó, nhưng chưa kịp làm gì thì Kyo đã đập mạnh bàn rồi đứng dậy khiến cả căntin như im bặt lại nhìn chăm chăm vào nó, Kyo miệng đang ngậm miếng thịt thì nhổ ra rồi chỉ thẳng tay vào cái bọn xì xào lúc nãy

- Tụi mày có ngon thì tới trước mặt tao nói lại những lời tụi mày vừa nói tao xem nào, xem tao có tát vỡ mồm tụi mày không hả

Cả căntin im lặng đáng sợ, cái bọn bị Kyo chỉ tay thì lúng túng sợ sệt, mặc dù Kyo mới nhập học không bao lâu nhưng cái danh tiếng đàn chị đầu gấu thì đã nổi khắp trường, cái mặt sất láo chẳng sợ ai của nó khiến người khác nhìn cũng phải kiêng nễ, đã lỡ động vào nó thì chắc có lẽ nó sẽ làm tới cùng, mà cái bọn nói xấu Bo lúc nãy đâu ngờ rằng nhỏ lại là bạn của Kyo, nếu biết chắc bọn nó đã không nói to tiếng như vậy rồi. Ken ở bàn phía bên kia ngồi tựa lưng ra ghế dựa, miệng nhấp nháp chai nutrifood cam còn mắt cứ dán vào Kyo.

- Bo là bạn của tao – Kyo nắm tay Bo kéo nhỏ đứng dậy làm nhỏ bối rối cúi mặt xuống – Đứa nào đụng vào bạn tao là coi như đụng vào tao. Tao sẽ trả tụi mày gấp 9 gấp 10 lần..nhớ kĩ lời tao nói đấy

Nói xong quay người đi, Bo nắm tay kéo nó lại

- Kyo à! – Bo mếu máo

- Định Mệnh! Ăn hết vô rồi

Kyo quát to rồi đá mạnh chân vào bàn và kéo Bo đi, bị lôi đi như vậy nhưng nhỏ vẫn không quên ngoảnh đầu lại tặng cho Bi một cái nhìn đầy thất vọng. Bi cắn răng tay nắm chặt thành đấm, cảm giác như hắn bất lực, thật sự trở thành vô dụng, không hiểu sao lòng hắn lại buồn như vậy, hắn đứng dậy

- Cậu vẫn chưa ăn xong mà – Mi níu tay hắn làm hắn quay đầu nhìn cô ta – ngồi xuống ăn hết đi đã, kẻo đói bây giờ – Mi mỉm cười

- Cậu ăn tiếp đi, tớ về lớp đây

Dứt câu Bi quay sang liếc nhìn cái bọn lúc nãy với ánh mắt đầy sát khí rồi bỏ đi mà chẳng thèm đoái hoài gì tới Mi đang ngồi đó, mong hắn ở lại

- Con nhỏ đó giang hồ thật, nhìn qua đã biết không phải dạng vừa rồi, đúng là vô văn hóa – Linh cười khinh khi

- Em không biết gì về Kyo thì đừng vội nói vậy – Ken đưa đôi mắt lạnh băng nhìn Linh khiến cô khựng người rồi đặt chai nước trên bàn và đứng dậy – Vãi ghê! Về lớp thôi! – Ken hất cằm rồi bỏ đi

- Ừ ừ! – Linh cười gượng rồi lẽo đẽo theo sau hắn

___Trước lớp 11a3____

- Sao cậu ngốc vậy! Cứ đê im cho bọn nó lấn nước đi tới vậy à! Ít nhất cũng chữi lại mấy tiếng chứ – Kyo gằng giọng

- Tớ xin lỗi – Bo xị mặt

- Cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ, lỗi là ở cái bọn rác rưỡi kia kìa, rãnh rỗi quá đi bêu xấu người ta – Kyo tức tối nhưng Bo vẫn im lặng chẳng nói tiếng nào khiến nó thở dài – Về lớp đi, vào tiết rồi đó, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng – Kyo

- Ừ! Hì – Bo cười tươi rồi đi về lớp

Kyo trở về chỗ ngồi của mình, nó nằm dài trên bàn miệng không ngừng rũa về cái lũ rác rưỡi lúc nãy, toàn một lũ não không phát triển rãnh hơi chả biết làm gì nên đi moi móc chuyện người khác ra làm chủ đề tám chuyện.Suy nghĩ xong nó nhắm mắt thiếp đi.

Bi vội vàng tiến đến chỗ Bo làm nó ngạc nhiên nhìn xung quanh hắn

- Sao cậu đi một mình thế? Còn M…

- Tớ xin lỗi

- …Cậu làm gì mà phải xin lỗi chứ? – Bo nói với gương mặt buồn

- Tớ..

- Thôi cậu vào chỗ đi, à mà trả cậu vở soạn nè, cảm ơn nhé

Bo mỉm cười đưa trả vở cho hắn rồi nằm dài trên bàn quay mặt sang hướng khác để hắn không thấy được gương mặt buồn của nó lúc này. Ken và Linh cùng về lớp thì nhỏ vội đánh trống lãng rồi lẽn vào nhà vệ sinh, có lẽ lúc nãy ăn gì đấy mà giờ đau bụng cũng nên. Ken chẳng mấy quan tâm, hắn tiếp tục trở về lớp, tiến đến chỗ ngồi nhìn Kyo đang ngủ say giấc

- Đồ bí ngô xấu xí

- …- Kyo vẫn ngủ

- Tại sao tôi lại hay chú í đến cô nhĩ?

- ….

- Con heo ngốc này! Người ta nói mà ngủ ngon lành vậy hả – Ken đưa tay lên định cốc đầu nó thì chợt rụt tay lại mỉm cười

Linh đứng ngoài cửa lớp chứng kiến hành động nãy giờ của Ken nhưng không dám bước vào, càng không dám thừa nhận những gì mà nó thấy, đó đâu phải là ghét hay là sự xem thường dành cho một món đồ chơi. Cô đau lòng tay nắm chặt lấy lon nước cam mà cô mua cho Ken. Sự im lặng như bao trùm lên ba con người này…

“ Reng..Reng…”

Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi người bắt đầu túa vào lớp

- ax..xì…

Ken giật nảy người, hắn vội lấy khăn trong cặp ra lau mặt

- má ơi! Con nhỏ này grr

Vừa lau mặt, hắn vừa trừng mắt nhìn Kyo đang mắt nhắm tay đưa lên quẹt nhẹ mũi. Linh đứng ngoài cửa sực tĩnh, cô giả vờ như chẳng biết gì rồi nhanh chóng bước vào lớp

- Về rồi à! – Ken nhìn Linh

- À ừ hì – Linh

- Còn cái con nhỏ này..xích xa ra coi – Ken gằng giọng quay sang phía Kyo

- Gì..gì vậy? – Kyo ngồi thẳng dậy chùi nước dãi, mắt mơ màng nhìn Ken

- Cái con nhỏ này! – Ken quát

Linh cười gượng đưa lon nước mà nó mua cho Ken rồi trở về chỗ ngồi

- Khát nước ghê – Kyo đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trước lon nước cam đặt trên bàn Ken

- Nè! – Ken thở dài rồi đẩy lon nước sang cho nó khiến nó ngơ ngác – Kêu khát mà, giờ có uống không? Không thì thôi – Ken kéo lon nước về thì Kyo vội chụp lấy

- Lấy! Cảm ơn nhé hehe

Kyo vừa cười gian vừa khui lon nước, Ken thì quay mặt sang chỗ khác

- Mà sao bữa nay tốt ngày thế? – vừa cầm lon nước đã khui nó vừa mắt to mắt nhỏ nhìn hắn đầy nghi ngờ

- Không uống thì đưa đây – Ken gằng giọng quay đầu lại xòe tay ra

- Uống chứ, của chùa mà ngu gì không uống – nói xong nó đưa lon nước lên miệng tu một hơi

Ken nhìn nó miệng cười như không cười rồi chống cằm quay sang hướng cửa sổ, Linh vẫn im lặng đưa mắt nhìn mà lòng đau như cắt. Nước đó là nó mua cho hắn mà, sao hắn lại dễ dàng đưa cho người con gái khác chứ, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới cảm xúc của nó sao?

Giáo viên vào lớp, học sinh đứng dậy chào cô, tiết học trong ngày lại bắt đầu rồi cứ thế trôi qua. Đến giờ ra về, Ken đứng dậy lấy cặp rồi cùng Linh rời khỏi lớp. Kyo thì qua lớp Bo để cùng nhỏ đi về

- Đi làm tiếp nào – Bo cười tươi nhìn nó

- Không làm nữa – Kyo mặt tĩnh rụi

- Hả? Sao cơ? – Bo ngơ ngác

- Tớ bảo là từ giờ cậu đừng làm thêm nữa không nghe rõ à? – Kyo nhấn mạnh từng chữ

- Rồi tiền đâu mà..

- Tiền mẹ tớ ở quê gửi lên, đủ tiền ăn với tiêu vặt, tớ mới nhận công việc bán đồ trên mạng cũng nhàn rỗi lắm lương cũng ổn, tớ với cậu cùng làm, chỉ cần ngồi ở nhà onl bằng điện thoại thôi!

- Nhưng..

- Bộ cậu muốn đi bệnh viện nữa à? – Kyo châu mày

- Ừm..vậy cũng được – Bo cười mỉm

Mi choàng tay Bi tình tứ ra cổng trường thì chạm mặt Bo và Kyo cũng đang ra tới

- Chào Bo! Cậu cũng đang về à? – Mi cười thân thiện

- À! Ừ – Bo

- Bọn tớ đi trước nhé! Giờ bọn tớ đi chơi câu đi chung luôn không? – Mi

- À! Không đâu, hai cậu chơi vui – Bo cười gượng

- Ừ vậy bye nhé! – Mi vẫy tay chào rồi kéo Bi đi – Mình đi thôi!

Bi vừa đi vừa lén quay đầu lại nhìn Bo nhưng rồi cũng nhắm mắt lơ đi. Kyo tức tối chẳng biết làm gì

- Cái con hồ ly tinh này! Grr – Vừa nói nó vừa đá mạnh chân xuống đất

- Thôi bỏ đi – Bo cười

- Coi nó ve vãn cậu ta kìa, muốn cho nó một đấm ghê – Kyo cầm cú đưa lên trừng mắt nhìn

- Thôi bỏ đi mà hì! Mình về thôi

Vừa nói Bo vừa kéo Kyo đi, cảm xúc bây giờ trong nó chỉ có một chữ tệ, và chỉ là nó cố gắng giấu đi sự yếu đuối đằng sau bề ngoài mạnh mẽ, Kyo biết chứ, dù sao cững chơi từ nhỏ đến lớn thì điều gì về Bo nó chẳng biết, còn thuộc lòng luôn đấy chứ, và hiểu như vậy nên nó giả vờ như không biết vì có lẽ sự giả nai của nó sẽ giúp Bo đỡ tổn thương hơn, vơi được một phần nhỏ nổi đau mà nhỏ chịu đựng, cái tính chịu đựng ngốc nghếch này chắc có lẽ là học được từ Kyo, vì lúc nhỏ, Bo mà nó biết là cô bé mít ướt và lạnh lùng vô cảm lắm, còn trầm tính hơn cả bây giờ nữa, nhưng có lẽ học được tính mạnh mẽ và chịu đựng của Kyo nên nhỏ cũng ít mít ướt hơn trước, còn cái tính chịu đựng thì học hơi quá thì phải, chịu đựng một cách ngốc nghếch. Kyo thở dài xoa đầu Bo rồi nắm tay nhỏ tung tăng bước đi đầy trẻ trâu.

_____Chiều 2 giờ______

- Tớ đi học thể dục đây! Ở nhà khóa cửa cẩn thận, ráng onl bán đồ đi hihi – Kyo

- Ừ! Đi cẩn thận đấy

- Biết rồi mà! Bà cô già

Kyo lè lưỡi trêu rồi chạy nhanh ra trạm xe nhưng lại để lỡ mất chuyến xe thế là phải tự thân vận động cuốc bộ một đoạn đường khá xa đến trường, vừa đi nó vừa quay đầu nhìn quanh xem thử có gương mặt thân thiện nào chạy ngang qua không để còn nhờ vả cho đi quá giang đến trường chứ mặt gian mà nhờ vả có khi bị người ta chở đi bán luôn cũng nên, nhìn lùn lùn lép lép vậy thôi chứ phụ tùng của Nhật chứ phải đùa. Rốt cuộc mặt hiền hay mặt gian gì cũng chẳng nhờ vả được, tại gọi người ta có nghe đâu, toàn là chạy qua mặt không. Thế là nó đến lớp muộn, chân thì mỏi đến rụng rời mà khi gặp thầy thể dục đang đứng quan sát học sinh lớp tập ném bóng nó cũng phải cố gắng nhanh nhẹn chạy đến giả mặt hiền lễ phép cúi chào

- Dạ thầy em mới tới ạ

- Thầy tưởng em tới rước mấy bạn về chứ – GVTD gằng giọng

- Dạ! Tại em không có xe nên phải đi bộ đoạn đường xa đó thầy, thầy nhìn em là biết à! Mồ hoi mồ kê đổ tùm lum người luôn – Kyo mếu máo

- Thôi tới lấy bóng rồi đi cô

- Dạ Vâng

Kyo cười nghịch ngợm rồi chạy đến rổ lấy bóng

- Có vậy cũng đi trễ – Ken đứng khoanh tay tựa lưng vào cái trụ treo lưới gần đó

- Trễ chuyến xe buýt chứ ai muốn – Kyo trừng mắt

- Lề mề rồi đổ thừa – Ken cười khẩy

- Nín đi

Kyo quát to rồi sực tĩnh bịt chặt môi lén đảo mắt nhìn thầy Thể Dục phía sau

- Em lên đây nói cho cả lớp nghe nè Liên Y! cần gì phải bảo thầy im không

- Dạ..em..- Kyo cúi mặt tay ôm chặt trái bóng

- Đã đi trễ rồi còn vô lễ nữa chứ..chạy 3 vòng sân trường cho tôi

- Dạ? – Kyo mở to mắt sững sốt – Thầy ơi tha cho em..em nói bạn Ken mà thầy ơi – Kyo mếu

- Đừng nói kiếm chuyện

Kyo hậm hực quay đầu trừng mắt nhìn Ken đang đứng cười khúc khích

- Ken em ra chạy với bạn luôn đi

- Dạ? – lần này đến Ken tròn xoe mắt kinh ngạc, hắn xua tay lắc đầu – Đừng thầy ơi! Em có làm gì sai đâu chứ

- Hai em ra chạy 3 vòng cho tôi - GVTD

Thầy thể dục vừa nói dứt câu thì Kyo đã phá lên cười khoái chí, chỉ tay vào mặt Ken, đáng đời ai bảo cười nó. Ken trừng mắt nhìn nó

- E..hèm..hai em chạy 4 vòng đi nha! – GVTD

- Dạ!!!! – Ken Kyo sững sốt

- Chạy đi trước khi tôi xử lí hai em…- nói xong GVTD thổi một hồi còi to

Ken và Kyo vội chạy đi, cả hai vừa chạy vừa cải nhau sối sả chẳng im lặng hay nhịn nhau tiếng nào. Chạy khoảng hai vòng Ken bắt đầu thấm mệt còn Kyo thì đã lăn quay ra nền đất nằm thở dốc



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 39: TÔI VÀ CÔ CÓ TỪNG GẶP NHAU???

- Ôi mẹ ơi! Mệt quá..hộc..hộc

- Dơ! Nằm trên đất luôn hả – Ken đứng cúi người chống gối thở dốc

- Cậu sạch sẽ quá hơ, đứng đi..nói nhiều – Kyo đưa đôi mắt viên đạn nhìn hắn

- Hai đứa kia – GVTD nói to

- Dạ!!!!! – Kyo và Ken kéo dài tiếng – Bọn em chuẩn bị chạy tiếp nè thầy – cả hai đồng thanh

- Thôi khỏi! Vào hàng đi – GVTD nói lớn

- Dạ?

Kyo ngổi bật dậy còn Ken thì đứng thẳng người, cả hai mỉm cười rồi đi tới chỗ lớp đang xếp hàng

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ ôn lại phần tân bóng và đệm bóng cho nhau. Bây giờ các em tự bắt cặp cho mình đi

- Nam với nữ được không thầy? – Một bạn nam đưa tay lên cười gian

- Được – GVTD

- Nữ với nữ được không thầy – Một bạn nữ nói to tiếp câu như trêu thầy làm cả lớp phá lên cười

- Gì cũng được, lo bắt cặp rồi tập đi

Dứt câu GVTD thổi một hồi còi, mọi người đi quanh tự chọn bạn tập cho mình còn riêng Kyo thì đứng ngơ ngác vì chẳng ai bắt cặp với nó, với lại lớp cũng đã đủ cặp cả rồi chỉ dư lại mình nó. GVTD thấy vậy tiến đến chỗ nó

- Em chưa chọn được bạn tập à?

- Lớp đủ cặp hết rồi mà thầy! Sĩ số lớp 31 mà bắt cặp thì đương nhiên phải dư 1 người thôi! Và người đó là….Em – Kyo cười nghịch ngợm chỉ tay vào mình

- Vậy thầy đành chịu thiệt tập với em vậy – GVTD ra vẻ tự cao

- Ồh! Nô…em tự tập một mình được thầy ơi - Kyo cười gượng xua tay từ chối – Thôi em đi tập nha thầy

Dứt câu nó ôm trái bóng chạy đi để lòng người giáo viên tan vỡ đứng đơ người. Ken tiến đến chỗ Kyo, cầm lấy trái bóng trên tay nó làm nó ngạc nhiên

- Gì vậy? Bóng cậu đâu tự nhiên qua lấy bóng tôi là sao – Kyo gằng giọng nhanh tay giật lại trái bóng

- Tôi tập chung với cậu

Câu nói đó làm Kyo như khựng lại, tim nó bổng đập loạn nhịp, nhìn vẻ mặt của hắn lúc này ngầu thật. Ken nhẹ nhàng lấy bóng trên tay nó

- Anh Ken tập với cậu ta còn em tập với ai? – Linh xị mặt chạy tới chỗ hắn

- Cậu tập với tớ nha

Một cậu con trai trong lớp chạm nhẹ tay Linh nói đầy bối rối, Ken đưa mắt nhìn còn Kyo thì chẳng mấy quan tâm chỉ đứng đó xem kịch thôi, miễn có bạn tập không phải thầy là được

- em tập với cậu ấy đấy – Ken hất cầm như ám chỉ

- Nhưng cậu ấy có cặp rồi mà phải không – Ken mỉm cười quay sang nhìn cậu bạn kia í muốn đuổi đi nhưng cậu ta cứ lắc đầu lia lịa

- Đâu có..tớ tập với cậu cũng được còn bạn ấy tập với thầy rồi hì

- Vậy thôi tập với cậu ấy đi – Ken

- Nhưng…- Linh ủ rủ

- Đã chọn được bạn tập chưa? – GVTD nói to, cả lớp đồng thanh đáp Dạ - Các em lấy mỗi cặp một trái bóng rồi tập tân bóng và đệm bóng cho nhau nhé

- Dạ…

Cả lớp đồng thanh rồi chia chỗ ra bắt đầu luyện tập, Linh thì hậm hực không vừa lòng nhưng cũng phải tập với cái tên phá đám này, nếu không phải tại hắn với con nhỏ Kyo kia thì giờ chắc cô đang vui vẻ tập với Ken rồi. Kyo tung bóng về phía Ken để hắn đệm bóng nhưng nó cứ toàn tung bóng trúng đi đâu làm hắn chẳng đánh được phát bóng nào ra hồn khiến hắn sôi máu lên

- Này!..Cô biết chuyền bóng không vậy hả – ken gằng giọng

- Biết – Kyo trả lời tỉnh bơ

- Biết mà nảy giờ toàn ném đi đâu rồi bắt tôi chạy đi nhặt hả..grr…đưa bóng đây tôi tân cho cô đánh – Ken nhăn mặt tiến đến giật mạnh trái bóng trên tay nó rồi đi ra xa.

Ken tung trái bóng về phía Kyo một cách điệu nghệ, nó nhanh chân đệm trái bóng ấy về lại phía hắn, theo đà hắn đánh bật trở lại nhưng lỡ tay đánh hơi mạnh nên trái bóng bay ngang qua đầu Kyo làm nó điếng người đứng như trời trồng còn quả bóng thì dính luôn trên nhánh cây gần đó. Nhìn vẻ mặt ngố đần của Kyo khiến Ken bật cười to

- Tính giết người hả cái tên kia..- Kyo quát

- Haha…lỡ tay thôi mà

- Axx…xém nữa là bể đầu tôi rồi đấy chứ lỡ tay hả

- Đã nói lỡ tay mà – Ken châu mày

- Mà quả bóng đâu rồi? – Kyo nhìn xung quanh

- Kìa!

Ken chỉ thẳng tay lên nhánh cây nơi quả bóng mắc kẹt, Kyo quay người về phía tay hắn chỉ rồi ngẩng đầu nhìn lên cây đơ người 5 giây rồi quay lại nhìn hắn

- Biết đánh bóng quá nhĩ!! Lanh chanh..

Kyo nhấn mạnh từng chữ rồi quay người đi đến chỗ gốc cây chẳng chịu nghe Ken nói thêm câu nào làm hắn cảm thấy bực bội, cảm giác như nó chẳng coi hắn ra trăm gam nào. Kyo chỉ tay lên cành cây rồi hất cằm nhìn Ken như ra ám hiệu í bảo hắn leo lên lấy

- Gì? Tôi hả?

Ken chỉ tay vào mình rồi thộn mặt nhìn nó, Kyo không nói gì chỉ gật đầu đáp trả câu hỏi thắc mắc của hắn, ken nhăn mặt

- Tại sao tôi phải leo lên đó lấy trái bóng chứ? – Ken khoanh tay lại vênh váo nhìn nó

- Ai là người làm cho nó dính trên cây hả – Kyo đưa đôi mắt hình iên đạn nhìn hắn

Ken dủi thẳng hai tay, hắn lủi thủi tiến đến cái cây nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng có cách nào leo lên được, mà thật ra một công tử như hắn đó giờ có làm mấy cái chuyện như leo cây đâu mà biết, với lại cây có gốc xù xì thì hắn còn leo được, đằng này nó trơn bóng mà còn thẳng đuột thì làm sao hắn leo lên được cơ chứ. Kyo thở dài rồi tiến đến chỗ Ken

- tránh ra đi đồ ăn hại – Kyo đẩy Ken ra

- Gì chứ? Con nhỏ này – Ken gằng giọng

Vừa nói dứt lời thì Kyo đã đu lên cây như một chú khỉ làm Ken đơ người há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là loài vượn tiến hóa thành người mà các nhà khoa học đã chứng minh chăng? Chẳng biết nó có thật là con gái hay không nữa…Kyo bò đến cái cành cây rồi đưa tay với lấy trái bóng

- Chụp nè – Kyo ném bóng xuống cho Ken còn hắn thì nhanh nhẹn chụp lấy nhưng vẫn không khỏi nhìn nó bằng đôi mắt kinh ngạc – Bỏ trái bóng xuống đi – Kyo vừa ôm cành cây vừa nói

- Chi? – Ken ngạc nhiên

- Nói bỏ xuống thì bỏ xuống đi – Kyo gằng giọng

Ken chẳng hiểu gì nhưng cũng nghe lời nó bỏ trái bóng xuống, trong đầu thì đầy thắc mắc chả biết nó định làm gì, vẫn còn đang ngơ ngác thì Kyo từ trên cây phóng thẳng xuống người hắn

- Ya..hú! – Kyo cười tít mắt

Ken giật mình theo phản xạ đưa tay ra đở lấy nó rồi bị té bật ra sau nằm lăn quay trên bãi cỏ, đầu nó thì gối lên tay hắn

- axx…nặng quá – Ken rên rĩ rồi rút mạnh tay lại khiến đầu nó đập xuống nền cỏ, nó nhăn mặt ngồi dậy ôm đầu còn hắn thì xoa bóp cánh tay của mình

- Này! Cậu không thể dịu dàng với con gái à? Thật chẳng ga lăng chút nào – Kyo nhăn mặt

- Đối với con gái thì tôi dịu dàng đấy còn cô thì không, có có phải con gái đâu, cô giống khĩ thành tinh thì đúng hơn đấy. Cái đầu bí ngô của cô đè muốn gãy tay tôi rồi đấy – Ken gằng giọng

- Axx..cái tên này! – Kyo ghiếng răng

- Mà cô điên à? Muốn té gãy chân gãy tay mới chịu hả? Hay là thích uống sữa với ngửi mùi bệnh viện

- Có bị gì đâu chứ cái tên đàn bà này – Kyo lẩm bẩm

Ken đứng dậy nhặt trái bóng dưới nền cỏ rồi quay người bỏ đi, Kyo đứng dậy phủi quần rồi chợt mở to mắt kinh ngạc và ngồi bệch xuống lại nền cỏ, hắn quay đầu nhìn nó vẫn còn ngồi đó thì nhăn mặt

- Không ra tập đi mà còn ngồi đó làm gì? Định đóng cọc hay rễ ở đó luôn à? – Ken nói sất

- Không đi được – Kyo mếu

- Sao? Trật chân rồi phải không – Ken thở dài rồi tiến đến chỗ nó – Để xem coi

- Không phải – Kyo đưa bàn tay ra chặn lại

- Chứ gì? – Ken thắc mắc

- Rách – Kyo nói vẻ ngại ngùng còn hắn thì ngơ ngác chẳng hiểu nó nói gì – Đã nói là rách mà..cái tên này – Kyo quát

Ken khựng người một lúc rồi hình như đã hiểu ra vấn đề hắn bật cười

- Cười gì hả? Cái tên mất nết kia..

Kyo nhăn mặt, Ken chợt khựng người, kí ức như ùa về, câu nói ấy và cả sự việc này, hình như rất quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra. Hình như là một cô bé, đúng vậy, là một cô bé rất nhỏ nhưng là ai mới được, sao hắn chẳng thể nào nhớ nổi gương mặt hay cái tên

- Này! – Giọng nói lớn của Kyo như làm hắn sực tĩnh, hắn nhìn nó – Nãy giờ cậu để đầu óc đi đâu vậy hả? Tôi gọi câu không nghe à? Cho mượn áo khóc đi – Kyo châu mày

Ken đưa mắt nhìn xuống vết rách khác ở quần chổ đầu gối, máu đang rướm ra, chắc có lẽ lúc nhãy xuống nó vô tình bị thương. Hắn thở dài rồi cởi áo khoác ngoài ra đưa cho nó cột quay hông lại che đi chỗ bị rách, hắn khụy gối xuống, lưng quay về phía nó làm nó đơ người

- Có lên không? Hay đi bộ với cái chân đó? – Ken nói giọng lạnh lùng

Dứt câu thì Kyo đã trèo ngay lên lưng hắn, vẻ mặt hơi thẹn thùng nhưng hắn đâu biết được

- Nhanh dữ ha

Ken cười mỉm rồi cổng nó đến chổ GVTD xin phép cho nó rồi tiếp tục cổng nó đến phòng y tế của trường. Nó vịn chặt hai tay lên vai Ken, mặt đỏ bừng bừng, cảm giác lúc này thật lạ

- Nặng quá! Giảm cân đi nhé Bí Ngô

Câu nói của Ken như làm vỡ tan cảm giác hiện tại của nó, Kyo nhăn mặt đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn. Hắn lúc nào cũng là người phá vỡ bầu không khí của nó

- Tôi và cô có từng gặp nhau trước đây không nhĩ?...lúc nhỏ ấy – Ken hỏi vẻ thắc mắc nhưng Kyo vẫn im lặng



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 40: CẮM TRẠI THÔI!!!!



- Cảm giác như hình như tôi đã từng gặp cô ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra, cũng chẳng biết có phải là cô hay không nữa, nhưng tôi nhớ lúc tôi 6 tuổi thì phải, tôi có gặp một cô bé ở đâu đó, nhưng vụ tai nạn 10 năm trước làm tôi chẳng thể nào nhớ nổi gương mặt hay tên cô bé đó, nhưng một mảng nhỏ ký ức đó vẫn đọng lại trong tôi, hình như nó rất quan trọng thì phải, nhưng cố nhớ thì đầu tôi lại rất đau, mà lúc nãy khi nhìn cô tôi chợt nghĩ đến cô bé đó, chắc có lẽ tôi nhầm…

- Cô bé đó đã tự tay háo táo cho cậu? – Kyo nói giọng trầm đi làm Ken chợt khựng lại đầy ngạc nhiên – Đã hứa với nhau sẽ quay lại gặp nhau nhưng cô bé đó đã chờ mãi mà cậu bé đó vẫn không đến, thế là ngày nào cô bé đó cũng chờ cho đến khi nơi đó bị quy hoạch

Nói tới đây Kyo leo xuống khỏi lưng Ken

- Cậu về lớp đi không cần đưa tôi đến phòng y tế đâu, tôi tự đi được

Dứt câu Kyo bỏ đi, Ken nhìn nó chăm chăm rồi trở lại chỗ lớp đang học thể dục

- Là cô ấy ư – Ken

Từ suốt buổi học thể dục, Ken cứ toàn để tâm đi đâu. Sauk hi học xong thầy tập trung nhắc lại về việc ngày mai là 26/3 nên mọi học sinh từ khối 10 đến 12 đều được nghĩ học và tham gia hội trại theo lớp và chi đoàn với thời gian 2 ngày 1 đêm. Sau khi dặn dò xong thì mọi người ra về ai cũng háo hức mong chờ tới ngày mai, một số học sinh và ban cán sự lớp thì ở lại phụ nhau hoàn thành việc trang trí cổng trại cho xong. Như thường lệ Ken và Linh được tài xế riêng nhà hắn đến đón về, trên đường đi hắn cứ đưa mắt nhìn ra cửa xe suy nghĩ về những gì Kyo đã nói lúc trưa, những kí ức mà hắn cố nhớ mãi vẫn không thể nhớ bây giờ đã được sáng tỏ, và hắn chắc một điều rằng cô bé lúc trước không ai khác mà chính là Kyo, không ngờ rằng hắn còn có duyên gặp lại nó như thế này, nhưng quá khứ thì chỉ là quá khứ vì hiện tại hắn chẳng còn hạnh phúc như lúc đó nữa, cái ngày mà người ba hắn yêu quý bị tai nạn qua đời, kí ức đó cũng đã mất đi và giờ hắn muốn chôn sâu đi cùng nổi đau đó. Với lại dạo gần đây hắn cảm nhận được cuộc sống mình như khác đi, chẳng còn buồn chán đầy cô đơn thất vọng, có một khoảng nhỏ nào đó, một tia sáng nào đó đã giúp hắn.

- Dừng xe

Ken nói lớn khiến Linh và cả bác tài giật mình, chiếc xe dừng lại đúng ngay chỗ Kyo đang đi. Theo phản xạ nó giật mình nhảy cẩng vào lề khiến Ken cười như không cười, Kyo tò mò nheo mắt tiến đến chiếc siêu xa màu đen bóng loáng rồi cúi người đưa mắt nhìn vào cửa xe phía sau, kính xe được hạ xuống gương mặt Ken như ở ngay trước nó gần đến nổi làm tim nó đập loạn xạ, nó nhanh chóng bước lùi ra sau

- Gì..gì..vậy? - Kyo lúng túng

Ken thì vẫn nhìn nó chăm chăm chẳng nói gì, không biết nó còn để bụng giận hờn chuyện lúc trưa mà nó nói không? Nhưng nó giận hờn thì mặc kệ nó chứ, đâu liên quan gì tới hắn, mắt gì hắn phải quan tâm chứ. Ken lạnh lùng quay mặt lại vào xe

- Ê này! Bộ cậu định cho tôi đi quá giang về à? – Kyo mỉm cười thân thiện nhìn hắn với đôi mắt long lanh

- Không! – Ken đáp lời lạnh như băng nhưng điều đó lại khiến Linh vui vì hắn đang từ chối Kyo

- Vậy dừng lại làm gì chứ..tên này..axx

Kyo nhăn mặt rồi tiếp tục đi đi cà nhắc

- Này!

Tiếng gọi đó như làm Kyo mừng rỡ, nó nhướng mày cười gian rồi thay đổi gương mặt nghim nghị quay lại nhìn hắn

- Gì! – Kyo

- Lên xe đi – vừa nói Ken vừa đẩy cửa x era

- Anh Ken! – Linh tỏ vẻ khó chịu

- Có lên không? Hay muốn đi bộ tiếp – Ken nhìn Kyo và như bơ đi Linh đang có mặt ở đây

- Lên..lên chứ

Dứt câu Kyo nhanh chóng phóng lên xe rồi đóng chặt cửa lại, nó ngồi sát bên cạnh Ken, bầu không khí trong xe thật im lặng và dường như hơi lạnh vì máy điều hòa trong xe làm nó run người, à không! Phải nói là vẻ lạnh lùng của hắn khiến nó ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được và hơn hết là Linh thì hậm hực chẳng thèm nói câu nào mà hở chút lại quay sang nhìn Kyo với đôi mắt hình viên đạn khiến nó cảm thấy hơi bị áp lực.

Sau khi đưa Kyo đến trước cổng nhà nó, nó mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng vào nhà mà chẳng thèm quay đầu nói một lời cảm ơn

- Này!..này! – Ken gắc tay trên thành xe rồi nghiêng đầu gọi nó

- Gì? – Kyo quay lại nhìn hắn

- Không biết cảm ơn à?

- Nô mô – Kyo nheo mắt rồi đưa ngón tay lên xua xua ra vẻ

- Ơ..con nhỏ vô ơn này – Ken thộn mặt

- Ai bảo cậu cho tôi đi nhờ chi..mà tôi vô ơn cũng đỡ hơn cậu..đồ ăn shit đá bô..plè!!

Kyo đưa tay ghì mắt đồng thời lè lưỡi trêu hắn rồi chạy thẳng vào nhà khiến Ken và Linh như đớ người, rồi bổng hắn bật cười to

- Sao anh có thể cười vì những lời nói thô bĩ như vậy chứ – Linh châu mày khó chịu

- Vui mà – Ken vừa cười vừa nhìn linh

- Anh! – Linh chẳng biết nói gì thêm khi thấy Ken như vậy

- Về thôi bác tài – Ken vui vẻ

- Vâng thưa cậu chủ

Ken nhìn ra cửa sổ cười mỉm chi, đúng là cái tính thô lỗ vẫn không thể nào bỏ được, lúc nhỏ cũng vậy bây giờ cũng vậy, cứ thích làm những chuyện khiến người khác phải bật cười.

Kyo thì chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa, nó nằm dài trên giường, mặt đỏ bừng bừng, cảm giác như có gì đó đang thay đổi, sao tim nó lại đập nhanh như vậy, lúc nãy ngồi bên cạnh hắn, thật sự rất gần, cả mùi hương hắn như bám lấy vào người nó

- Axx…điên rồi são – Kyo ngồi bật dậy vò đầu bức tóc

“Cốc..cốc”

- Có chuyện gì vậy? Tớ vào nhé? – Bo

- Ờ! Cậu vào đi – Kyo

Bo đẩy cửa bước vào, nhỏ tiến đến ngồi cạnh giường nó

- Có chuyện gì mà vừa về nhà cậu chạy thẳng về phòng luôn vậy?

- Có gì đâu hè

- Sao mặt cậu đỏ vậy? Bệnh hả – Bo ngạc nhiên

- Hả? Có sao? Chắc tại nắng quá nóng nên mặt tớ đỏ vậy đó – Kyo bối rối

- Ờ! Cẩn thận kẻo bệnh đó – Bo

- À! Chuẩn bị đồ dùng cần thiết đi sáng mai lên trường cắm trại đó

- Tớ chuẩn bị xong cả rồi!

- Đù…lanh vậy – Kyo tròn xoe mắt

- Hì..ở nhà chẳng có gì làm nên chuẩn bị trước thôi, cậu lo phần đồ dùng của cậu đi, tớ xuống nấu bữa tối đây, xong thì tớ gọi

- Ờ

Bo bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa phòng nó lại, Kyo thì thôi ngừng nghĩ về Ken nữa, nó bận bịu chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai với cảm giác hồi hợp đầy mong đợi rồi chợt nó nghĩ đến cậu bạn tên Huy lúc trước, chuyển vào lớp nó học thời gian rồi sau đó có chuyện gì đó mà gia đình xin phép nghĩ ít ngày rồi biệt tâm luôn chả thấy đâu nữa. Mà thôi chẳng liên quan đến nó, không có tên đó nó cảm thấy dễ chịu hơn, chứ lúc nào gặp hắn cũng bám lấy nó dai như đĩa chịu sao nổi, đã vậy bọn con gái ở trường cứ hâm đòi đánh nó vì cướp toàn HOT BOY gì đấy làm nó cảm thấy ngán ngẩm luôn…..

____Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, cái ngày mà Kyo mong đợi, nó là người thức dậy sớm hơn cả Bo, cả người thì tràn trề năng lượng trông rất sung sức. Chẳng biết nó chuẩn bị gì mà mang nguyên cả cái balo to đùng trên lưng trong khi người thì có chút xí, còn Bo thì đơn giản, chỉ đeo chiếc cặp chéo vai đựng một ít đồ dùng cần thiết và 1 bộ đồ để thay cho buổi cắm trại, vì nhà trường không cho về nhà nên học sinh sẽ phải tắm luôn tại trường theo khu vực nam riêng nữ riêng ở bên ký túc xá dành riêng cho học sinh ở xa. Đứng trước cổng, Kyo hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười tung tăng chạy vào sau đó dừng lại, miệng chữ O mắt chữ Ô nhìn xung quanh, khung cảnh thật sự rất náo nhiệt cứ như là hội chợ vậy, nào là gian hàng ẩm thực của lớp này, rồi gian hàng quà lưu niệm của lớp kia vân vân và vân vân khiến nó như háo hức cả lên, nhìn những cổng trại và lều nhiều màu sắc của từng lớp làm nó như hoa cả mắc, nó quay lại vẫy tay Bo tới rồi cả hai đảo một vòng quanh sân trường, cứ tưởng mình là người thức dậy sớm nhất ai ngờ đâu nhiều người còn thức dậy sớm hơn cả nó để chuẩn bị cho cái buổi cắm trại tuyệt vờ như thế này, đúng là trường ở thành phố nên cái gì cũng đồ sộ hoành tráng hơn ở quê nó nhiều, với lại nghe nói đâu đây cũng là trường VIP giành cho toàn cô chủ cậu chủ nhà giàu, nhờ điểm thi tuyển của tụi nó cao và mẹ Kyo cũng nhiệt tình chơi trội cho phép cả hai chọn luôn trường mình thích với mong muốn cả hai có thể tóm được anh đại gia nào giàu giàu về cho bà nhờ nên giờ tụi nó mới được học ở rường đây đó chứ. Kyo nắm tay Bo lôi đi đủ chổ, tới từng gian hàng này đến gian hàng kia rồi chợt Bo bắt gặp Bi đang được Mi bón đồ ăn cho, nhỏ xụ mặt buồn hiu. Kyo quay sang nhìn mặt Bo rồi ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo chỗ mà mắt nhỏ hướng đến. Kyo chuyển sang âm u lạ thường, nó nắm chặt lấy tay Bo kéo nhỏ đi thẳng đến chổ Bi đang đứng

- Mi gặp tôi một lát

Kyo thả tay Bo ra đồng thời nắm tay Mi rồi kéo cô ta đi mà chẳng để cô ta phản ứng hay nói một lời nào. Bây giờ chỗ đó chỉ còn lại Bo và Bi

- cậu đến khi nào vậy? – Bi đánh trống lãng

- Mới tới à – Bo

- Cậu muốn ăn gì không? Hay mình đến gian hàng ẩm thực của mấy anh chị 12a4 nhé, ở đó bán đồ ăn ngon đó

- Ờ

Cả hai lúng túng bước đi, rồi sau đó nhanh chóng gạt bầu không khí ngại ngùng đó sang một bên, tiếp tục trò chuyện vui vẻ như bình thường.

_______Tại sân sau_______

- Cậu lôi tôi ra đây làm gì? – Mi hất mạnh tay Kyo ra rồi nhăn mặt xoa bóp nhẹ cổ tay mình

- Chừng nào cậu mới thôi diễn vỡ diễn giả tạo của mình đây hả? Đồ hồ ly tinh – Kyo gằng giọng

- Cậu nói vậy là ý gì? – Mi vẻ lo lắng

- Đến một ngày nào đó cái tên ngốc shit kia cũng sẽ biết được bộ mặt thật của cậu kẻ lừa đảo, Bo đúng là ngốc khi cứ để cho hai người lố lăng như vậy

Kyo nhếch miệng



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 41: GẶP LẠI CẬU RỒI !!

- Cậu..cậu..- Mi kinh ngạc đầy run rẩy

- Nói dối mà không biết nhợn miệng, nếu còn làm Bo buồn thì tôi sẽ nói hết sự thật về thân thế mối tình đầu của Hoàng Anh cho cậu ta nghe đó. Tôi là người biết tất cả đấy, Bo thật lương thiện khi thất tội nghiệp cho cậu, muốn cậu tự nhận là không phải nên không muốn mở lời đấy thôi. Thật ra cậu ấy mới chính là người mà Hoàng Anh đang t..

- Im đi – Mi quát to hay tay bịt chặt tai, vẻ mặt đầy lo lắng

- Cứ ở đó mà suy nghĩ đi, đồ hồ ly tinh

Kyo nhếch miệng cười khinh rồi bỏ đi, Mi hoảng mình khụy người xuống, mặt tái chẳng còn chút máu

- Không..không được..không thể có chuyện đó..cuộc sống hiện tại của mình..Mình là mối tình đầu của Bi..đúng vậy..Mình sẽ không để điều đó xảy ra..Bi là của tao..là của tao

Mi nghiếng răng mặt đầy sát khí nhìn theo kyo

Kyo lủi thủi trở lại hội chợ thì gặp Ken

- Ô hô! Bí ngô xấu xí – Ken sất

- Ô hô! Đầu óc bã đậu – Kyo không chịu thua

- Axx..con nhỏ này! Đừng tưởng hết hạn làm ôsin rồi thì muốn nói gì nói nhá..tôi cho ăn đấm bây giờ

- Xớ...cái đuôi đâu rồi mà cậu đi đâu vậy? – Kyo đưa đầu nhìn xung quanh tìm Linh

- Ở trên lớp! Còn tôi đi dạo

- Ồh…

- Mà tính đi lang thang à? Mang balô nữa chứ, người thì có một đụt mà mang balô bự ghê nhĩ hahaha – Ken cười to trêu nó

- Kệ tôi! Grrr –Kyo trừng mắt

Kyo hậm hực bỏ về lớp còn Ken thì lẽo đẽo theo sau chọc quê nó, mới nãy nói là đi dạo nhưng thật ra là lúc đến lớp không thấy Kyo nên trong lúc Linh đang xếp lại đồ thì hắn lẻn nhanh ra ngoài, thử đi vòng quanh tìm Kyo xem nó đã đến chưa đó mà, thú vui của hắn vẫn không thay đổi đó là trêu tức nó. Vừa về tới cửa lớp Linh đã nhanh chóng chạy đến choàng lấy tay Ken

- Anh đi đâu nảy giờ vậy? Làm em đợi – Linh mếu

Kyo đứng sững lại, nhìn hành động của Linh khiến nó có cảm giác nhói tim kì lạ, nó giả vờ chề môi rồi bước vào lớp tự tìm một chổ cho mình.

- À! Anh đi dạo - Ken

- Sao lại đi chung với nhỏ đó – Linh châu mày

- Thì tình cờ gặp rồi cùng về lớp thôi – Ken nhúng vai

Nghe hắn nói vậy Linh cũng chả biết hỏi gì thêm, cô im lặng suy nghĩ gì đó. Kyo cất đồ vào chỗ xong thì đứng dậy bỏ ra ngoài để không phải nhìn mặt hai cái người đáng ghét đó nữa, Ken thấy vậy nhanh chóng chụp tay nó lại

- Đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ tôi, hỏi làm gì? Bỏ tay ra coi

Kyo trừng mắt nhìn xuống bàn tay hắn đang nắm lấy tay nó làm hắn sực tĩnh thả tay nó ra, Kyo lạnh lùng bỏ đi một mạch chẳng thèm nhìn hắn một cái, Ken bổng tức giận chẳng hiểu lí do gì cái tự nhiên nổi cáu với hắn à

- Grr! Cô nghĩ cô là ai chứ – Ken nóng mặt miệng lẩm bẩm nhìn theo nó

Hắn hậm hực tiếng đến chỗ để đồ của mình rồi nằm dài lên tấm nệm đã được chuẩn bị sẵn và đánh một giấc ngủ. Linh tiến đến ngồi bên cạnh, cô đưa đôi mắt thắm nét buồn nhìn hắn, thật sự hắn khác xưa rất nhiều. Mặc cho lớp đang chơi trò chơi ồn ào Ken vẫn ngủ ngon lành. Hoàng Anh và Bo vừa đi vừa trò chuyện thì hắn chợt thấy Mi đang đứng trước dưới gốc cây đằng trước với gương mặt thất thần, hắn vội chạy đến chỗ cô ta

- Cậu sao vậy? Sao lại đứng đây? Có gì không khỏe hả? – Bi hỏi đầy lo lắng

- Tớ..tớ không sao – Mi cười gượng xua tay

- Mặt cậu tái đi kìa – Bi đưa tay lên chạm nhẹ vào hai bên má cô ta

- Tớ chỉ hơi mệt

- Tớ đưa cậu lên phòng y tế

- Ừ – Mi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bo đang đứng phía sau Hoàng Anh

Hắn dìu cô đi về lớp còn Bo chỉ im lặng dõi mắt nhìn theo, hình như bây giờ trong mắt Bi chỉ có Mi còn nó thì trở nên vô hình không tồn tại, một cái ngoái đầu nhìn lại cũng chẳng có. Bo nhắm mắt quay người lại, nó đâu phải là người đến sau, nó đã gặp hắn trước mà, gặp những hai lần nhưng tại sao lại không nhận ra nó. Bo lủi thủi trở về lớp cất cặp rồi đi dạo quanh trường cho khoay khỏa, lúc sực tĩnh thì thấy mình đã ở phía sau trường, nó xem đồng hồ trên tay rồi định trở lại lớp thì bổng thấy một chú mèo nhỏ nào đó chạy vào nhà kho đựng dụng cụ thể dục, tò mò nên nó cũng vào xem, nó tiến đến ngồi trên tấm đệm bậc xa rồi co rúm người lại nhìn chú mèo nhỏ đáng yêu kia đang co mình nằm ngủ rất đáng yêu. Trong trường mà cũng có người nuôi mèo ư? Nó suy nghĩ rồi mỉm cười mắt cứ dán vào chú mèo nhỏ, rồi bổng chợp mắt đi lúc nào không hay. Nơi mà không có sự ồn ào nào quấy phá, nơi sự im lặng bình yên như bao trùm…

Kyo hậm hực đẩy mạnh cánh cửa sân thượng, sao tự nhiên lòng nó lại cảm thấy bực bội không vui nhĩ? Chắc là lúc nhìn cái cảnh Ken và Linh cứ quấn quýt lấy nhau sến súa quá làm nó bực mình, hay là do ăn trúng gì nên bụng có vấn đề rồi ảnh hưởng luôn cái đầu chia phối cảm xúc chăng?..Kyo tiến đến vịn tay lên lang cang

- Hắn đâu phải là gì của mình..là kẻ thù mà..là kẻ mình ghét..- Kyo lẩm bẩm

Nó đưa mắt nhìn lên trời rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu

- Thằng khốn! Biến khuất mắt tao…á.á á á…- Kyo hét to

Truất được những gì trong lòng rồi cảm thấy thật thoải mái, nó thở dài rồi cười mỉm chi nhìn xuống sân trường, gạc hắn sang một bên không quan tâm nữa chỉ tổ đau não thêm chứ lợi ích gì.

- Xin lỗi vì đã làm cậu nổi giận

Giọng nói từ đằng sau Kyo làm nó theo phản xạ quay lại rồi giật mình lùi ra sau đụng trúng lan cang mém té, may mà nó nhanh tay vịn lại

- Ôi! Mẹ ơi

- Cẩn thận..có sao không? – Huy nhanh chân chạy đến đỡ nó

- Không cần đâu – Kyo hất tay hắn ra – Mà cậu chui đâu ra vậy? Mất tích bữa giờ, giờ xuất hiện như ma vậy? – Kyo châu mày

- À! Tớ phải giải quyết chút chuyện đó mà nên xin nghĩ vài bữa hi – Huy cười lúng túng – mà sao cậu biết tớ theo cậu lên đây mà chữi tớ vậy? Hay nha..cậu có mắt đằng sau à? – Huy tròn xoe mắt ngây ngô hỏi

- Bộ điên à! Tôi có biết cậu đi theo tôi đâu, chỉ là tôi thuận miệng chửi vậy thôi tự dưng cậu chui ra làm tôi giật mình xém tí nữa rớt xuống đó die rồi đấy saxx..- Kyo gằng giọng chỉ tay xuống sân trường

- À! Xin lỗi hihi – Huy lúng túng gãi đầu

Kyo chẳng ngó ngàng gì, nó ngồi xuống tực lưng vào lang cang, thấy vậy Huy cũng ngồi xuống bên cạnh nó, cả hai bắt đầu tám chuyện với nhau. Từ cái ngày mà Huy vắng học mấy ngày liên tiếp vì mắc công chuyện gia đình, không ngày nào là hắn không nghĩ tới nó, cứ mong mau chóng giải quyết xong công việc thì chạy ngay đế trường để gặp nó, tuy mới làm bạn được một thời gian ngắn như hắn cảm nhận được trong Kyo như có một sức thu hút nào đó, bên cạnh ngồi nghe nó nói sàm hắn cũng vui và cười tít mắt. Chắc hắn bị điên nặng rồi sao? Hay vì nó?..Huy lén mắt nhìn Kyo

Trời bắt đầu về chiều mặt trời như ngã về Tây, mọi học sinh của các lớp nhộn nhịp cùng nhau làm bữa ăn cho lớp mình để khoảng 2 tiếng nữa là 7giờ thì tập trung xuống sân trường để xem bắn pháo hoa thay sau đó là đốt lửa trại tổ chức văn nghệ

_____Sân sau trường____

Bác bảo vệ như thường lệ đi xung quanh kiểm tra xem có gì bất thường hay có người lạ vào trường hay không, bác đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy cửa nhà kho dụng cụ còn mở hớ hênh, bác tiến đến đưa mắt nhìn vào nhưng hình như không thấy Bo đang nằm ngủ ở đấy, có lẻ vì trời đã tối với lại tấm đệm lò xo nơi nó nằm chợt mắt bị che bởi một mớ dụng cụ to cồng kềnh phía trước nên bác bảo vệ không thấy.

- Có ai ở đó không?

Bác bảo vệ gọi nhiều lần như vậy để chắc chắn không có người rồi nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng ra khóa chặt cửa nhà kho dụng cụ lại. Khoảng 6giờ hội chợ bắt đầu tan, mọi người dọn dẹp để chuẩn bị xem bắn pháo hoa và đốt lủa trại tổ chức văn nghệ. Kyo xách bị đồ ăn trên tay vui vẻ cùng Huy về lớp khiến Ken nhìn mà tức tối, hắn nhếch miệng cười

- Con nhỏ đó lại bám cậu hả Huy?

- Làm gì có hả tên kia – Kyo gằng giọng

- Hì..là tớ đi theo cậu ấy – Huy bối rối

- Nghe chưa hả – Kyo vênh mặt

- Cô…- Ken nóng mặt

- Vậy lúc nãy anh Huy vào lớp cất đồ rồi chạy nhanh đi là để tìm nhỏ đó hả – Linh

- Hì..- Huy

- Hình như đi với cậu cô ta hí hửng ra mặt nhĩ? Đúng là mê trai ..mà tiêu chuẩn của cậu thấp như vậy sao? Hết người để cua rồi hay sao mà tính cua cô ta thế

Ken nói đầy chế nhạo nhưng Kyo vẫn đứng đấy mặt cúi sầm xuống chẳng đáp trả lại câu nào, tay ghì chặt bị đồ ăn, bình thường nó sẽ xã lại hắn một tràng chứ không im lặng như lúc này đâu, nhưng sao mọi lời hắn nói cứ như đâm thẳng vào tim nó, buồn…một chữ buồn và tim thì nhói…Nhưng Ken vẫn không ngừng nói này nọ làm tổn thương nó

- Cậu thôi đi – Huy gằng giọng

- Sao? Tớ nói đúng chứ có sai đâu..xem cô ta im lặng kìa – Ken nhếch miệng

- Cậu bớt nói được không hả? – Huy

- Câm đi!...

Kyo gằng giọng làm mọi người như im lặng, bầu không khí lớp chợt trở nên u ám

- Ừ thì tôi mê trai được chưa

Kyo nói giọng ấm ức, nó ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Ken, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc rồi xách bị đồ ăn bỏ đi

- Kyo – Huy gọi tên nó nhưng nó vẫn không đoái hoài lại, hắn quay sang nhìn Ken – Tớ thấy cậu quá đáng lắm rồi đó

Dứt câu Huy đuổi theo nó để lại Ken với đôi mắt lạnh như băng, hắn nắm chặt cú đấm rồi nhìn ra cửa rồi đứng dậy bỏ đi

- Anh đi đâu vậy? Bắn pháo hoa rồi đó, anh không xem cùng em à? – Linh níu tay hắn lại

- Lát anh về, anh muốn đi dạo một tí

Nói xong Ken gạt tay Linh ra rồi lạnh nhạt bước đi khiến Linh xụ mặt, cô dường như cảm nhận được sự lạnh lùng và cả nổi buồn nào đó toát ra từ người Ken, hắn thật giỏi che giấu cảm xúc.



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 42: TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI!!

- Cậu đi đâu vây? Không định xem pháo hoa sao? – Huy

- … - Kyo vẫn im lặng lơ đi lời Huy nói

- Cậu đừng để tâm đến những lời Ken nới, cậu ấy không cố ý đâu, thấy vậy chứ cậu ấy tốt lắm, tớ chơi với cậu ấy tớ hiểu mà

- Cậu bớt nhảm đi..giờ tớ qua 11a1 đưa đồ ăn cho bạn tớ nên cậu không cần lo đâu, một năm có một lần hội trại mà ngu gì tớ không xem bắn pháo bông chứ

- Bạn cậu là trai hay gái vậy? – Huy tò mò

- Hỏi chi vậy? – Kyo

- Tò mò thôi mà

- Gái

Nói xong Kyo xách bị đồ ăn đến lớp 11a1 còn Huy thì cứ lẽo đẽo theo sau nó. Kyo đứng lấp ló ngoài cửa rồi hỏi một cô học sinh trong lớp xem có Bo không thì kêu nhỏ ra nhận đồ ăn, cô bạn kia lắc đầu

- Từ trưa đến giờ Liên Y đâu có quay lại lớp

Câu nói đó khiến Kyo khựng người, nó đi thẳng vào lớp nhìn xung quanh lại một lần nữa thì chỉ thấy Bi và Mi đang ngồi nói chuyện, nó như sôi máu tiến đến chỗ Bi, Huy thấy vậy cũng chạy theo sau đầy thắc mắc, một cô gái như nó mà biết luôn cả hai thằng bạn thân của hắn.

- Bo đâu? – Kyo gằng giọng

- Không phải cậu ấy qua lớp cậu chơi à? – Bi ngạc nhiên

- Cậu nói gì vậy hả! Sáng giờ tôi giao Bo cho cậu giờ cậu nói như vậy đó hả – Kyo quát to làm cả lớp như im lặng

Gương mặt Bi chuyển sang đầy lo lắng, Kyo lấy điện thoại ra gọi cho Bo nhưng tiếng chuống lại reo ở lớp, nó nhìn nơi phát ra tiếng chuống thì thấy cặp của Bo để ở góc lớp. Ken từ tốn đến lớp tìm Bi nhưng cảm thấy không khí như âm u kì lạ, hắn bước vào xem thì thấy Kyo và Huy cũng ở đây

- Bo rất sợ tối, cậu ấy rất sợ một mình

Kyo nói giọng run rẩy rồi quay người chạy nhanh đi tìm nhỏ, nó chạy ngang qua Ken với gương mặt đầy lo lắng đến nổi chẳng thèm chú ý hay tranh cãi với hắn. Ken thấy vậy cũng đuổi theo nó, Huy cũng nhanh nhẹn đi tìm giúp Kyo mặt dù không biết mặt cô bạn đó nhưng chắc nói tên với lớp thì mọi người cũng biết thôi. Bi đứng thất thần một hồi rồi chạy đi tìm Bo và lơ luôn Mi đang có mặt ở đấy. Mi mặt hậm hực đầy tức giận

- Khốn kiếp – Mi gằng giọng

Cả lớp ngạc nhiên quay sang nhìn Mi khi nghe một cô gái luôn dịu dàng như Mi nói câu như thế

- Nhìn gì chứ – Mi quát to đầy tức giận

Cả lớp quay mặt đi và ngó lơ, giờ mới lòi mặt chuột, thì ra dịu dàng trước giờ chỉ là giả vờ khi bên cạnh Bi mà thôi.

____Nhà Kho sau trường____

Bụng Bo réo lên vì đói, nó mở mắt mơ màng rồi ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn một cái, hình như sáng giờ nó chưa có gì vào bụng, nó nhìn ra cửa sổ thông gió nhỏ trên tường thì thấy trời đã tối. Nó giật mình vội tiến đến mở cửa nhưng mở hoài vẫn không ra

- Sao..sao vậy nè!..- Bo mặt mày tái mét

Tiếng cú mèo kêu lến cùng tiếng gió đưa cây xào xạc làm nó giật mình mặt càng lúc càng tái đi, nó run rẩy quay lại đằng sau nhìn một màu đen bao trùm rồi nó hoảng lên đập cửa kêu cứu trong tiếng khóc

- Có ai không..huhu..có người..có người bị nhốt ở đây..huhu..làm ơn..có ai không..

Bo gọi hoài nhưng chả thấy một ai đáp lại, vì là sân sau trường nên có lẽ mọi người không ai tới, với lại gần bắn pháo bông rồi thì chẳng có ai biết mà tìm nó, nó cảm thấy sợ hãi mọi thứ, Bo co rúm người lại ngồi 1góc run rẩy. Các kí ức không vui lúc nhỏ cứ lần lượt hiện về, hình ảnh mẹ nó bỏ nó đi, hình ảnh ba nó bị tai nẹn toàn thân nó dính đầy máu tươi tanh đến ghê rợn. Nó đưa hai tay lên bịt chặt tai để không nghe các âm thanh kia, rồi bất giác miệng không ngừng gọi tên Bi trong hy vọng

- Bi…Bi..Bi..tớ sợ..Bi..Bi..

Mọi người chia nhau ra đi tìm khắp nơi trong khu vực trường học, Bi chạy đi hỏi từng người một, người đẫm đầy mồ hôi, hắn còn lo lắng hơn cả Kyo, chỉ là một người bạn thôi mà sao lại lo lắng đến mức này chứ, hắn đang sợ điều gì chăng? Rồi bổng tia hy vọng nào đó lóe lên khi một trong số những người hắn hỏi thăm nói rằng lúc sáng đã nhìn thấy một cô gái như Bi diễn tả đi ra sân sau. Bi nhanh chóng chạy ra sân sau của trường, đảo mắt nhìn xung quanh và không ngừng gọi tên Bo. Rồi hắn dừng lại trước nhà kho dụng cụ, giọng nói quen thuộc mjoi ngày hắn vẫn nghe giờ đây sao thật nhỏ bé đang không ngừng gọi hắn

- Bi..Bi..Bi à!..Bi à!..

Bi nhanh chóng chạy đến đập mạnh cửa

- Bo hả? Cậu trong đó phải không? Trả lời tớ đi

Bi đưa mắt nhìn cái ổ khóa rồi hắn chạy đi tìm thứ gì đó có thể phá được ổ khóa và thật may mắn khi hắn nhìn thấy một thanh sắt để ở góc tường, hắn chạy đến với lấy thanh sắt rồi đập mạnh vào ổ khóa

- Đợi tớ..một chút nữa thôi..một chút nữa thôi

Vừa nói Bi vừa đập mạnh thanh sắc vào ổ khóa

“Bụp”

Tiếng gì đó vang lên, ổ khóa rớt ra, Bi nhanh tay ném thanh sắt đi rồi đẩy cửa bước vào. Hắn đứng sững người thở dốc, đôi mắt buồn hướng đến chỗ Bo đang ngồi co rúm đấy. Hình ảnh một cô gái đang co rúm đầy sợ hãi còn miệng thì không ngừng gọi tên hắn, giọng nói yêu ớt đầy sợ sệt. Lòng hắn như nhói lên, hắn từ từ tiến đến, khụy người ôm choàng lấy người Bo

- Không sao rồi! Có tớ ở đây..tớ đến rồi! Đừng sợ..không sao rồi – Vừa nói Bi vừa vỗ nhẹ lưng nó

Kyo hối hả chạy đi tìm Bo khắp nơi nhưng vẫn không thấy, chỉ còn hai chỗ chưa tìm là sân thượng và sân sau trường, mà nó lại đang đứng gần chỗ lên sân thượng nên sẵn tiện nó chạy lên luôn, nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi và gọi tên Bo nhưng vẫn không thấy nhỏ trả lời, nó định tiếp tục chạy đến sân sau thì Ken từ đâu nắm lấy tay nó. À không! Thật ra thì nãy giờ hắn chỉ toàn đi theo nó

- Này! Bình tĩnh đi hấp tập vậy được ích lợi gì

- Cậu thì biết gì mà..

“Ring..ring…”

Ken lấy điện thoại ra xem thì thấy Bi đang gọi, hắn lướt nhẹ màn hình rồi nghe mấy

- Tớ nghe nè!....ừ..ừ..biết rồi..ừ

Kyo đưa mắt nhìn sang Ken, hắn vừa tắt điện thoại thì nó vội hỏi

- Sao rồi?

- Tìm được rồi

“Phịch”

Kyo ngồi bệch xuống, tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm khi nghe Ken nói vậy. Hắn đứng nhìn nó cả người mồ hôi nhễ nhại, tóc thì rối bù lên, hắn ngồi xuống bên cjanh nó

- Xin lỗi vì lúc nãy đã lỡ lời với cô

- Không sao! Tôi cũng quên rồi

- Thiệt không?

- Không

- Gì? – Ken nhăn mặt

- Hì!! đùa thôi – Kyo cười như không cười

- Axx..con nhỏ này

- Cũng may là tìm được - Kyo đưa mắt nhìn lên trời

- Ừ!

“Bùm..Bùm..”

Từng đợt pháo hoa được bắn lên trời, tỏa sáng rất đẹp, Kyo mỉm cười

- Pháo hoa kìa..đẹp nhĩ? May mà kịp lúc xem – Kyo chỉ tay lên trời

Ken ngước mắt nhìn xem pháo hoa rồi cười mỉm rồi lại quay sang nhìn nó. Ken chợt đơ người, giữa màn đêm yên tĩnh chỉ có hai đứa, ánh sáng của pháo đủ màu sắc nhấp nháy, gương mặt với nụ cười của Kyo như tỏa sáng trong màn đêm. Tim hắn chợt dập rộn ràng lên

- Ừ đẹp

Kyo ngạc nhiên quay sang nhìn hắn khiến hắn giật mình bối rối

- Nhìn..nhìn gì..lo xem pháo hoa đi gần hết rồi đó

- À..ừ..

Sau khi pháo hoa hết bắn, nó cùng Ken xuống sân trường xem đốt lửa trại và diễn văn nghệ của các lớp. Về Bo thì từ từ bình tĩnh lại khi thấy Bi đang ở ngay bên cạnh mình cùng những tràng pháo hoa liên tiếp được bắn lên, lời nguyện cầu của nó đã được chấp nhận rồi sao? Nhưng lúc nãy nó thật sự đã rất sợ. Hắn mỉm cười dìu nó về lớp, hắn cảm thấy vui lạ thường khi trong lúc nhỏ sợ hãi như vậy, miẹng lại không ngừng kêu tên hắn chứ không phải là ai khác. Mi hậm hực xuống sân trường xem văn nghệ một mình, Ken và Kyo thì tự nhiện nổi hứng ngồi với nhau rồi bình luận văn nghệ này kia cứ y như ban giám khảo chấm điểm rồi cười như điên, Huy chỉ im lặng đứng nhìn Kyo đang cười bên cạnh Ken rồi quay người trở về lớp thì thấy Linh ngồi một mình ở góc lớp

- Ũa? Em không xuống xem văn nghệ à?

- Em đợi anh Ken

- Ken ở dưới đó đấy xuống đi

Nói xong Huy đến chỗ của hắn rồi ngủ thiếp đi còn Linh thì đưa mắt nhìn xuống sân trường nơi mà mọi người đang vui vẻ ngồi xem văn nghệ trò chuyện cùng nhau, mắt cô rưng rưng, hắn đã hứa cùng cô xem pháo bông nhưng rồi lại để cô chờ..

Sau khi kết thúc buổi văn nghệ, mọi học sinh ồn ào trở về lớp của mình, lấy đồ rồi lần lượt đến kí túc xá tắm rửa thay đồ đi ngủ.Tụi con trai thì ngủ một bên còn tụi con gái thì ngủ một bên, được ngăn cách bởi một tấm rèm dài và giám thị cùng giáo viên chủ nhiệm. Từng lớp bắt đầu tắt điện, màn đem phủ đầy ngôi trường với không gian yên tĩnh hiu hắc. Mọi sự mệt mõi trong ngày như dịu đi và lắng xuống cùng sự im lặng lẫn đâu một chút tiếng gáy của bọn con trai. Kyo thì mở mắt trao tráo nghĩ về những cảm xúc kì lạ khi ở bên cạnh Ken ngày hôm nay mà nó cảm nhận được, vui buồn giận, tất cả đều có. Những điều đó như muốn chứng tỏ việc gì đó, hay là nó đã thay đổi, không còn ghét Ken như trước nữa. Ken thì không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa, hắn có thật sự coi Kyo giống như thú vui hay không, nhưng hễ nó hành động ngốc nghếch thì hắn lại chẳng thể nào cho qua, chẳng thể nào không dõi theo nó. Về Bi thì lại phân vân không biết cảm xúc hắn dành cho Bo có phải là tình bạn hay là gì khác, nhưng chỉ cần những của chỉ nhỏ của Bo cũng khiến hắn cảm thấy vui và ngược lại, bên cạnh Bo hắn có cảm giác như rất quen thuộc, nhưng hắn có nên như vậy? Vì người hắn tìm lâu nay là Mi và hắn lại không muốn làm Mi buồn thêm nữa, hắn muốn đem lại hạnh phúc cho Mi cơ mà…Nhưng sao lại…..Bi lắc đầu xua tan suy nghĩ rồi nhắm mắt lại



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 43: ĐÁNG ĐỜI CÁI TÊN SẤT LÁO

Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp, những tia nắng ấm như chiếu rọi vào khung cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm cùng giám thị coi lớp 11a3 mỗi người trên tay cầm một cái loa phát thanh mở kèn réo in ỏi khắp cả lớp làm mọi học sinh đang còn ngủ phải giật mình ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh
- Dậy dậy! Tập trung ăn sáng rồi 30phút sau tập trung ra sân tham gia trò chơi
Giám thị nói to rồi cùng giáo viên chủ nhiệm của lớp đi lấy đồ ăn sáng cho cả lớp. Mọi người vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn phải đứng dậy đi rửa mặt rồi sau đó mỗi người được phát cho một ổ bánh mì
- What! Làm sao có thể nuốt nổi thứ này chứ – Ken châu mày khó chịu
Hắn đưa mắt đảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở cái người đang gặm ổ bánh mì ngon lành nhất mà nhăn mặt
- Ái..ì..uôm..ìn ái ì o ăn i.. – Kyo vừa nhai bánh mì vừa nói ( Cái gì! Uồm..nhìn cái gì lo ăn đi)
- Cô bị bỏ đói mấy năm rồi vậy? – Ken
- Í ậu là ao chứ – Kyo vừa nhai bánh mì vừa nói to làm vụn bánh văn trúng vào mặt hắn
- Axx…con nhỏ này..- Ken lấy khăn giấy ra lau nhẹ mặt
- Hực..nước nước
Kyo nhăn mặt đấm mạnh vào ngực vì bị nghẹn, Ken thấy vậy nhanh chóng với lấy chai nước bên cạnh đưa cho nó
- Ăn từ từ thôi! – Ken
Linh từ ngoài cửa lớp mang hai camen cơm bằng nhựa vào đưa cho Ken, biết Ken không thể ăn những thứ sơ sài như vậy nên cô đã nhờ đầu bếp ở nhà chuẩn bị cơm hộp và đem lên trường cho cô cùng Ken ăn. Kyo thì hở tí lại liếc mắt nhìn sang Ken, thực chất là nhìn cái camen cơn của Ken chứ không hề nhìn hắn.
Sau khi dùng bữa sáng xong, tất cả học sinh của các khối lớp tập trung xuống sân trường xếp hàng ở vị trí của lớp để tham dự hội thao, toàn trường bắt đầu nháo nhào lên khi nghe tiếng còi kèn phát ra từ lo phát thanh báo hiệu hội thao bắt đầu. Cuộc thi thứ nhất là ném bóng vào rỗ, mỗi khối lớp cử ra 4 học sinh trong đó có 2 nam và 2 nữ đứng theo hình thoi 4 cạnh xung quanh tâm rổ bóng đặt ở trên cao và phải cách tâm 5 mét. Luật chơi là khi tiếng còi vang lên trong vòng 10 phút các thí sinh tham gia phải nhanh tay ném tất cả những trái bóng bên cạnh mình vào rổ và khi nghe tiếng còi thứ hai thì tất cả phải ngừng lại ngay, lớp nào ném được nhiều bóng vào rổ trong thời gian quy định nhất sẽ là lớp chiến thắng vòng 1. Lớp 11a1 có Mi , Bo , Bi và Hùng còn lớp 11a3 có Linh , Ken , Huy và Kyo tương tự những lớp còn lại cũng vậy. Bọn nó đứng theo đội hình, Kyo mặt háo hức tay xoay xoay trái bóng và khi nghe tiếng còi thứ nhất vang lên, nó vội vàng ném nhanh bóng vào rỗ, Huy và nó phổi hợp rất ăn ý, bóng được ném vào rỗ rất đều, Ken thì cứ ném mà mãi chẳng có trái nào vào rỗ, chỉ toàn bay lên đầu Kyo
“ Bốp “
- Axx – Kyo trừng mắt nhìn hắn
- Xin lỗi – Ken mỉm cười
“ Bốp “
- Cái tên kia – Kyo quát
- A! xin lỗi lỡ tay – Ken lại cười
- Ném vào rỗ kìa, không phải đầu tôi – Kyo vừa nói vừa ném bóng thật nhanh vào rỗ để không bỏ lỡ thời gian nào
- Ừ!
“ Bốp “
Trái bóng trên đầu Kyo rơi xuống đất làm nó khựng người dừng lại không ném nữa, mặt nó cúi xuống tối sầm lại
- Í! Xin lỗi nha có sao không? – Ken
- Cậu cố ý hả? – Huy châu mày
- Đâu có, chỉ là lỡ tay thôi mà – Ken cười nhếch miệng
Kyo ngước mặt lên nhìn Ken, vừa nghiếng răng vừa nở nụ cười đầy sát khí
- Ô! Không sao đâu
“ Rét..”
Tiếng kèn thứ hai vang lên báo hiệu thời gian đã hết, tất cả thí sinh dừng lại nhưng riêng Kyo vẫn cầm trái bóng và ném thật mạnh và hết sức mình đến mặt Ken
“ Bốp “
Ken hứng trọn nguyên trái bóng vào mặt rồi té bật ra sau. Mọi người hớt hải chạy tới đỡ hắn dậy, mắt hắn như mơ màng, hai hàng máu chảy ra từ mũi hắn khiến Kyo khúc khích cười khoái chí, đáng đời cái tên sất láo
- Máu mũi!
Linh hớt hải lấy khăn lau cho hắn, Ken đưa tay lên quẹt dòng máu và run rẩy nhìn sau đó đưa đôi mắt hình viên đạn về phía Kyo
- Con nhỏ kia! Muốn chết hả – Ken quát to
- Ô hô! Xin lỗi, tôi định ném trái cuối vào rỗ mà ai ngờ đâu bị lệch hướng, cho tôi xin lỗi vậy hihi – Kyo đưa tay che miệng cười nham nhỡ
- Rõ ràng trọng tài thổi còi hết thời gian rồi mà cô còn cố ý ném hã
- Tôi đâu biết đâu – Kyo nhúng vai
- Tôi giết cô – Ken quát to
- Thôi đi! Bạn ấy kêu không cố ý mà bỏ qua đi – một học sinh trong lớp nói
- Ừ ừ đúng đấy – Học sinh khác lại tiếp lời
- Không! Cô ta đang giảo biện đấy, coi bản mặt cô ta kìa – Ken
- Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi – Lớp trưởng
- Không! Mọi người đừng tin cô ta..axx…con nhỏ kia..cô biết tay tôi
Ken bị hai bạn nam trong lớp lôi đi nhưng vẫn quay đầu trừng mắt và rũa nó không thương tiếc, Linh thì lẽo đẽo theo sau Ken đầy lo lắng cho vết thương dù rất nhỏ của hắn, đám con gái trong trường thì chừng mắt liếc Kyo khi dám làm Ken bị thương còn nó vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, cho đáng đời ai bảo đụng tới nó
- Sao cậu dùng hết sức ném Ken vậy? – Huy rụt rè hỏi nó
Kyo quay sang nhìn Huy cười nhếch miệng
- Trả thù hắn vì dám ném bóng vào đầu tôi chứ sao xí…
Dứt câu nó vênh mặt bỏ đi để lại Huy đứng đơ như trời trồng, bây giờ hắn có cảm giác hơi sợ nó rồi đấy, và thật may mắn khi hắn không phải kẻ thù của nó
Sau khi ban tổ chức tổng kết đã có được kết quả đội thắng cuộc trong vòng thi thứ nhất là 10a1, Bo và Bi nghe xong thì vui mừng cười tít cả mắt, nhỏ nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Bi
- Thắng rồi – Bi
- Ừ hihi - Bo
- Ưm..hưm – Mi
Bo chợt giật mình buông hắn ra rồi lùi lại, nó quay mặt gương mặt đang đỏ bừng của mình sang hướng khác, cảm thấy xấu hổ khi tự dưng lại không thể làm chủ được cảm xúc như vậy. Mi cười tươi tiến đến choàng tay Bi
- Lớp mình thắng vòng 1 rồi
- À..ừ hì – Bi gượng cười
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11a1 bước đến chỗ Bo
- Vòng thi thứ hai này em và Bi tiếp tục thi đi nha
Bo ngơ ngác đứng nhìn GVCN chẳng biết nên trả lời cô như thế nào, nó rất muốn được tham gia các trò chơi cùng Bi nhưng lại không thể được vì nó biết rằng Bi đâu có muốn thi chung với nó, người mà Bi muốn thi là Mi kìa.
- Cô ơi! Bi với em thi cũng được mà cô
Mi nhăn mặt phản đối, tay thì níu lấy tay Bi nhưng hắn chỉ im lặng quay sang nhìn Bo
- Nhưng em và Bi kết hợp không ăn ý với nhau. Vòng thứ nhất công lớn nhất là nhờ Liên Y và Bi
- Đúng đó – học sinh 11a1
- Bo giỏi ghê – một học sinh khác lên tiếng
- Ừ! Nhờ cậu ấy với Bi đó – lớp trưởng 11a1
- Nhưng thưa cô…- Mi không vui
- Không nhưng nhị gì cả, luật chơi không quy định thí sinh thi bao nhiêu vòng với lại cả lớp cũng đồng ý để hai đứa thi chung nữa
Nói xong GVCN bỏ đi đến chỗ ban tổ chức đăng kí người thi cho lớp, Mi hậm hực chở về chỗ cổ vũ còn Bo và Bi thì tiếp tục ra sân thi vòng 2

_____Khu vực lớp 11a3______

- Vòng này ai muốn thi nào? – GVNC
- Em em – Kyo hăng hái đưa tay lên
- Vậy con gái là Kyo nhé, vậy con trai là ai nào? – GVCN đảo mắt nhìn quanh một lượt xem có cánh tay nào đưa lên không
Huy mỉm cười, định đưa tay lên thì
- Em ạ
Ken nói to rồi đưa tay lên cao làm Huy khựng người, rụt tay lại ngạc nhiên quay sang nhìn Ken, Kyo cũng ngạc nhiên không kém gì Huy
- What!
- Làm gì trợn mắt trao tráo vậy? Tham gia vui – Ken cười gian nhìn nó làm nó rợn cả tóc ngáy
Linh cắn răng đứng nhìn hai đứa nó đấu đá tranh cãi mà ghen tị, giá như nó đưa tay lên tham gia thì đã được thi chung với Ken rồi
- Vậy bây giờ hai em ra thi đi ha..thầy đi đăng kí tên đây
- Dạ..thầy ơi..- Kyo
- Sao em? - GVCN
- Dạ bạn ấy bảo đồng ý cả hai tay hai chân luôn í ạ – Ken cười tươi làm Kyo như đớ lưỡi
- Ừ vậy thầy đi dăng ký đây
Nói xong GVCN đi đến chỗ ban tổ chức, Kyo trừng mắt quay sang Ken
- Tôi nói đồng ý hồi nào – Kyo gằng giọng
Ken mỉm cười nắm lấy tay nó kéo ra sân làm nó như ngơ ngác, thân nhiệt như tăng lên, tim thì đập loạn xạ, gì vậy chứ? Chỉ là cái nắm tay thôi mà. Kyo sực tĩnh nó cố dùng sức hất tay hắn ra nhưng không được, vì sức hắn vốn mạnh hơn hắn mà. Kéo nó đến chỗ dự thi vòng hai rồi quay sang bên cạnh nhìn Bi
- Hú! Chú em – Ken
- Hì – Bi mỉm cười
Vòng thi thứ 2 này sẽ chọn ra 1 nam và 1 nữ, khi tiếng còi vang lên 1 bạn sẽ cổng bạn kia đến chỗ thềm màu đỏ phía trước 60 mét sau đó chạy vượt chướng ngại vậy để lấy hộp kho báu và làm theo những gì trong hộp yêu cầu.
Bi khụy người xuống đưa lưng về phía Bo
- Lên đi
Bo đứng ngơ ngác mặt thì đỏ bừng, nó đâu có nghĩ là lại có trò chơi như vậy chứ
- Lên đi cô ngốc..gần bắt đầu rồi đó
Hoàng Anh ngoảnh đầu lại nhìn Bo khiến nhỏ bối rối




Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
09/08/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Ninh Thuận
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 09/08/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Ninh Thuận
CHƯƠNG 44: TỚ YÊU CẬU! CHỈ LÀ TRÒ CHƠI

- À..ừ
Bo bối rối leo lên lưng Bi để hắn cổng mình, Mi ở nơi cỗ vũ nhìn mà tức sôi cả máu. Về phía Ken thì hắn khoanh tay đứng đó nhìn chăm chăm vào Kyo
- Nhìn gì? Ngồi xuống cổng tôi
- Ai cổng ai? – Ken hất cằm
- Gì? – Kyo mở to mắt
- Luật đâu có bắt buộc trai phải cổng gái đâu
- Ơ…cái tên này – Kyo quát
- Thôi rồi! Nếu cô không cổng tôi thì ta đành bỏ cuộc thôi, chắc thầy buồn lắm đây – Ken nhún vai
- Leo lên tên khốn
Kyo gằng giọng khụy một gối xuống đưa lưng về phía hắn khiến hắn bật cười khoái chí, công nhận nhỏ cũng chịu chơi. Ken leo lên cho Kyo cổng hắn.
“Rét..”
Tiếng còi vang lên, Kyo khệ nệ cổng hắn bước đi từng bước nặng nề đến chỗ thềm màu đỏ, mọi người xung quanh nhìn cặp của nó mà ngạc nhiên cười lăn lộn, Ken thì chẳng mấy quan tâm, với hắn chỉ cần hành hạ nó là hắn vui rồi, ai nói gì mặc kệ trong khi Kyo thì khổ sở cổng hắn đi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm nguyền rũa hắn, cứ muốn băm hắn ra hàng trăm mảnh rồi ném cho chó ăn, thật đúng là tên khốn, lạnh đến mức chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì
- Ôi! Xem kìa..đó là bản lĩnh của nữ sinh 11a3 sao? Cố lên bạn gì đó ơi!
Một giáo viên trong ban tổ chức nói to làm mọi học sinh xung quanh trường phá lên cười và không ngừng hú hét cổ vũ cho cặp đôi ngược đời của nó. Còn Linh thì cảm thấy quê giùm nó, thật sự đúng là mặt dày. Cô cười nhếch miệng chế nhạo nhưng vẫn có một phần ghanh tị với nó.
Kyo cổng Ken tới nơi, nó thở lấy hơi rồi bắt đầu vượt chướng ngại vậy đến lấy hộp kho báu, nhanh tay lựa lấy hộp màu đỏ nhìn bắt mắt và chạy ngay về chỗ Ken. Người hổ trợ ban tổ chức đến kiểm tra xem các thí sinh tham gia có làm đúng như trong tờ giấy yêu cầu trong hộp hay không. Bắt đầu từ người về sớm nhất là Bi, hắn mở hộp kho báu ra lấy tờ giấy màu hồng trong đó ra xem rồi bổng ngây người, người hổ trợ thấy vậy cầm lấy tờ giất và đọc to trên micro
- Bạn hãy khóa môi người mà bạn đã cõng khi nảy trong vòng 1 phút
Học sinh toàn trường ồ lên hú hét khiến Bi đỏ mặt, Bo đứng đơ như trời trồng, chẳng biết mấy cái yêu cầu quái đảng nảy do ai nghĩ ra
- Hôn đi! Hôn đi
Toàn trường đồng thanh hô to, Bi hít một hơi sâu rồi quay người đưa tay lên hai má Liên Y và nhắm mắt,đưa môi khóa chặt lấy môi nó làm nó khựng người mở to mắt ngơ ngác. Nhưng chưa được 20giây thì nó vội đẩy hắn ra rồi đưa tay lên bịt chặt môi mình. Bi ngạc nhiên nhìn nó rồi đôi mắt bắt đầu chuyển sang buồn nặng trĩu, có lẽ là do nó không thích mà hắn lại làm vậy nên nó đã đẩy hắn ra. Dù biết là vậy nhưng sao lòng hắn lại nặng trĩu như vậy? Kì lạ
- Ôi! Chưa đủ 1 phút mà! Vậy là thử thách của 11a1 đã thua rồi
Người hỗ trợ nói to trong micro, mọi học sinh chề môi như không vui
- Xin lỗi – Bo
- À! Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi mà thắng thua đâu có quan trọng – nói xong Bi quay sang chỗ khác
Bo im lặng nhìn hắn, nó cảm thấy có lỗi khi đã đẩy hắn ra khỏi nó và làm lớp bị thua, nhưng nó lại không muốn hôn một người mà trong đầu người đó không hề nghĩ tới nó, với lại đây cũng là nụ hôn đầu của nó nên nó có hơi bất ngờ, thật sự lúc nãy tim nó đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn nhãy bổ ra khỏi lòng ngực, nhưng câu nói chỉ là trò chơi của Bi khiến nó cảm thấy rất buồn. Tiếp theo là đến các đội tiếp theo nhưng chẳng đội nào hoàn thành được nhiệm vụ và bỏ cuộc, tới lượt đội của Ken và Kyo, nó háo hức mở hộp lấy tờ giấy yêu cầu màu đỏ đưa cho người hỗ trợ đọc cho mọi người
- Bạn hãy nói yêu người bạn đã cõng và hôn lên má người đó
Kyo thộn mặt quay sang nhìn người hỗ trợ đang đọc yêu cầu với vẻ mặt hí hửng, học sinh cả trường lại hú hét một lần nữa, nhưng nó thật sự chẳng muốn làm theo cái yêu cầu này chút nào khi cái bản mặt vênh váo của hắn hiện lên trước mặt nó. Nhưng bên kia lớp nó đang cỗ vũ cho nó, đâu thể vì mình nó mà để lớp thua được, nó cắn răng chịu đựng, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy micro mà người hỗ trợ đưa
- Tớ yêu cậu! Ken à
Dứt câu nó chồm tới hôn nhẹ lên má hắn khiến hắn ngơ ngác mặt thì đỏ bừng cả lên. Học sinh cả trường hò hét và vỗ tay náo nhiệt
- Đội hoàn thành nhiệm vụ của vòng 2 là lớp 11a3
Ban giám khảo nói to lớp giành chiến thắng, khiến Kyo nhảy cẩnh lên vui mừng, cả lớp a3 của nó chạy nhanh lên khán đài tung nó lên trên không. Ken vẫn đứng đấy, đưa tay chạm nhẹ lên má và cúi mặt xuống mỉm cười
- Để tao xem mày cười được bao lâu, làm tao lo lắng thfi tao sẽ trả lại mày gấp trăm lần
Mi nghiếng răng trừng mắt nhìn Kyo rồi chợt thấy Bi và Liên Y đến cô ta liền thay đổi 180 độ, mỉm cười dịu dàng chạy đến chỗ Bi
- Thua rồi cũng không sao đâu, dù sao cũng còn 3 vòng thi nữa mà, cố gắng tiếp là được, nhà trường cũng kì thật cho ra toàn yêu cầu quái dị
- Ừ – Bi
- Mình tới chỗ mát ngồi đi - Mi
- Ừ – Bi
Mi nắm tay Bi kéo đến chỗ khu lều của lớp còn Bo thì im lặng bỏ đi đến lớp Kyo
- Bạo nha
Kyo quay sang nhìn thấy Bo thì cười tươi rồi ôm choàng lấy nhỏ sau đó thì cả hai ngồi tám chuyện với nhau. Ken thì cứ ngồi ở một góc rồi lén mắt nhìn Kyo mãi.
Các vòng thi còn lại cứ thế diễn ra cho đến giữa trưa, tất cả học sinh được phép quay về lớp và lều trại để nghĩ ngơi dùng bữa, khoảng 3 giờ 30 phút thì tập trung lại sân trường để thi vòng thi cuối cùng, đồng thời công bố kết quả lớp thắng giải nhất nhì ba của hội thao năm nay. Ở lớp 11a3, cả bọn con gái trong lớp và cả ngoài lớp túa vào bu quanh Ken trừ Kyo thì ngồi một góc chú tâm ăn hộp cơm
- Ken ăn của tớ nè! – 1 nữ sinh đưa hộp cơm của mình cho hắn
- Anh Ken ăn của em nè – nữ sinh khác cũng làm i vậy
- Cậu nóng không? Tớ quạt cho nhé – Hương lấy quạt cầm tay quạt nhẹ
- Cậu khát không? Uống nước của tớ nè – Đào đặt lon nước ngọt bên cạnh hắn
Kyo ngừng ăn hộp cơm rồi liếc mắt sang nhìn hắn, thật bất công khi nó chẳng một ai quan tâm trong khi hắn thì cả một nùi, mà sao chẳng thấy nhỏ Linh nhĩ? Bình thường cứ hay dính lấy Ken mà giờ mất tăm. Mà nhìn cái bản mặt sát gái của hắn là nó đã không ưa nổi rồi.
- Ta cắn..ta cắn..- Kyo trừng mắt hình viên đạn nhìn Ken miệng thì không ngừng cắn cái muỗng nhựa
- Tớ ngồi đây được không?
Kyo ngạc nhiên quay đầu về phía giọng nói ấy thì thấy Huy tay thì cằm chai nước khoáng, miệng thì mỉm cười thân thiện
- Ngồi đi! Đâu phải nhà tôi đâu mà khách sáo vậy – Kyo lạnh lùng, tiếp tục xơi hộp cơm đang ăn dang dở của mình
- Vòng thi cuối cùng là thi chạy thì phải
- Ờ!..tôi cũng nghe nói là vậy – Kyo vừa ăn vừa trả lời
- Vậy cậu có thi không?
- Có chứ..tôi không tham gia hai vòng thi kia là để chờ đến vòng thi cuối này đấy..đừng thấy tôi nhỏ người mà coi thường, lúc ở quê tôi đã từng thi chạy ở huyện đó – Kyo hất cằm vênh váo
- Hì! Chắc đậu rồi chứ gì
- Rớt – Kyo tình bơ tiếp tục xơi cơm
Huy như đơ người vì câu trả lời của nó rồi cười mỉm, thật đúng là con nhỏ kì lạ, rớt mà cũng lấy ra khoe hùng hổ nữa chứ làm hắn cứ tưởng là đậu. Kyo chợt ho sặc sụa vì nghẹn cơm, sẵn tay Huy đưa chai nước cho nó uống rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng nó, Ken đưa mắt nhìn sang rồi nghiếng răng khó chịu, hắn tức tối quay đi hướng khác, thật đúng là con nhỏ mê trai, thấy Huy đẹp trai nên cứ lúc nào cũng kè kè bên cạnh quyến rũ cậu ta.
- Ax xì
- Sao vậy? Bệnh hả?
- À không có gì..chỉ nháy mũi thôi, hình như có ai đang nói yêu tôi thì phải – Kyo xoa nhẹ mũi
- Haha cậu tự tin thật – Huy bật cười
Mi đi mua nước cho Bi, trên đường về lớp cô chợt thấy Linh đang đi đâu đó
- Chẳng phải đó là người tình của Hoàng Tử NO1 sao? Cô ta đi đâu vậy nhĩ? Lợi dụng được không ta - Mi cười nhếch miệng rồi đi theo sau Linh – Này bạn gì ơi!
Linh dừng lại khi nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại xem
- Cậu kêu tôi à? – Linh ngây người chỉ tay về mình
- Ừ! – Mi cười tươi
- Có gì không? - Linh
- Nghe nói cậu là bạn gái của Ken - Mi
- Thì sao? - Linh
- Cậu cũng xinh phết nhĩ..nhưng có giữ nổi trái tim cậu ấy không? – Mi cười khiêu khích
- Cậu nói vậy là ý gì? – Linh châu mày
- Hì…đâu có gì đâu, tớ chỉ muốn kể những chuyện mà trong lúc câu không có đã không được chứng kiến thôi – Mi nhún vai
Những lời cô ta nói khiến Linh chợt im lặng mắt nhìn chăm chăm vào cô ta, cô nữ sinh này là ai? Tại sao lại biết cô là bạn gái của Ken và còn với gương mặt chắc chắn như vậy nữa? Những chuyện mà cô không được chứng kiến là gì?
- Nếu cậu không muốn nghe thì thôi vậy – Mi quay người đi
- Chúng ta nói chuyện đi
Linh lên tiếng làm Mi mỉm cười đắc chí, thật đúng như dự đoán của cô ta, Linh quả thật rất dễ mắc bẫy, và giờ đây kế hoạch của cô như lóe lên những tia sáng thành công.
…………………………………………



Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
CHỜ CHAP MỚI. KHÔNG RA CHỊ UÝNH ĐÓ...  Twisted Evil



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!





Được cảm ơn :
12
:
Ngày tham gia :
16/04/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Phú Yên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 12
Ngày tham gia : 16/04/2015
Tuổi : 19
Đến từ : Phú Yên
Ừm...chờ chap



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/06/2016
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/06/2016
Tuổi : 17
Đến từ : Hà Nội
chờ hoài sao không ra chap mới vậy chị




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com