Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
04/08/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
TPHCM
:
avatar
avatar

Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 04/08/2015
Tuổi : 19
Đến từ : TPHCM
Tên truyện: Con Búp Bê
Tác giả: Đông Đô Trần Gia
Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị nhẹ
Rating: 12+
Tình trạng: Hoàn thành

(Vì mình không thể tìm ra cái hình nào hợp hơn nữa nên mới lấy tấm này để des, nên các bạn đừng thắc mắc vì sao cái con trong hình nó quá khác với cái con được tả trong truyện ==" xin cám ơn ^^)




#Quà sinh nhật

Tamashiro Hirai được một người bạn là Han Yeongcheol tặng cho một con búp bê sứ vào ngày sinh nhật.

Sau khi tàn tiệc, mọi người đều ra về cả, đến lúc đó Hirai mới nhìn kĩ vào con búp bê. Nó là búp bê con trai, với mái tóc hơi xoăn màu nâu sậm được cắt ngắn, đôi gò má cao một cách kì quặc và thẳm sâu trong đáy mắt có chứa cái gì đó buồn man mản. Con búp bê mặc đồ kiểu Âu cổ, toàn bộ quần áo của nó đều nhuộm trong một màu đen, duy chỉ có phần khăn viền đăng-ten được đính tỉ mỉ bằng hạt cườm trên cổ áo là màu trắng. Bên góc phải chiếc khăn có ghi một dòng chữ nhỏ xíu mà Hirai phải căng mắt nhìn mới có thể thấy được: “Cho Minkyung”

- Cho Minkyung? Búp bê mà cũng có tên à?

Hirai mỉm cười và đặt con búp bê lên đầu tủ kính.

.

.

Sáng hôm sau, tại công ty đá quý Bastmelsbergite.

- Sao? Búp bê đẹp không?

Yeongcheol chồm người qua chiếc bàn giấy, hào hứng hỏi Hirai. Anh gật đầu:

- Dễ thương lắm, da trắng muốt à! Cơ mà cậu đặt tên cho nó là Cho Minkyung hả, còn ghi tên ở trên áo nó nữa chứ!

- Hả? Đâu có, chắc cậu nhìn lầm đấy, chứ lúc mua tớ có thấy chữ quái gì đâu nào?


Hirai hơi giật mình. Vậy thì cái tên đó là do ai đặt ra, và dòng chữ đó, là do ai ghi? Anh hỏi Yeongcheol, có phần hơi lo lắng:

- Cậu mua nó ở đâu?

- Cửa hàng Hallowgate, đường số 21 đối diện khu phố 6 ấy.


Sau khi tan sở, Hirai liền tìm đến cửa hàng mà Yeongcheol đã chỉ. Đó là một nơi khá u ám bụi bặm, không khí lạnh toát sống lưng khiến anh không khỏi rùng mình, cố gắng không để ý đến hàng trăm cặp mắt lấp lánh sau lớp kính trưng bày. Đón Hirai là ông chủ cửa hàng, một người đàn ông già nua có khuôn mặt khắc khổ, đeo một cặp kính gọng sừng che đi đôi mắt đã mờ đục dần theo năm tháng. Ông ta cười khi nghe Hirai hỏi về con búp bê:

- Cho Minkyung là con trai duy nhất của tôi, nó rất thích nghề làm búp bê sứ nên đã đặt tên mình cho con búp bê yêu thích nhất. Trước khi rời nhà đi làm ăn xa, Minkyung dặn rằng nếu có ai vào hỏi mua quà sinh nhật thì bán cho họ con búp bê đó.

- Thế bây giờ cậu ấy đang ở đâu ạ?

Hirai tò mò hỏi, lập tức nhận phải ánh mắt dữ tợn từ ông chủ cửa hàng. Anh lúng túng chào ông rồi rời khỏi. Hirai không thể nghe được tiếng rít nho nhỏ phía sau cánh cửa gỗ của ông, tiếng rít như vang lên từ địa ngục.



#Đỏ và nâu sẫm



- Hirai ….

Một cô gái tóc vàng đứng trước mặt Hirai. Cô ta đã hẹn anh ra sân thượng của công ty vào giờ ăn trưa. Nắng nóng làm Hirai muốn xỉu vì chóng mặt.

- Yuhwan, cô hẹn tôi ra đây có việc gì không?

- Hirai…đây là dành cho anh…Em thích anh!

Yuhwan đưa ra một hộp quà được gói rất cẩn thận bằng giấy kiếng màu hồng. Cô ấn cái hộp vào tay Hirai. Anh khẽ cười, một nụ cười rất ấm áp. Lee Yuhwan này thật là, bắt anh chờ đợi đến tận bây giờ cơ đấy!

- Yuhwan..anh cũng…HẢ?!

Chưa kịp nói gì thì Hirai đã thấy hai mắt của Yuhwan trợn ngược lên trên, cô ngã xuống đất, chân tay co giật, máu phún ra từ mũi và miệng như suối. Gió bỗng ngừng thổi, đâu đó vang lên tiếng cười lanh lảnh đến rợn người.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Này, nghe tin gì chưa? Lee Yuhwan tự ý nghỉ việc mà không xin phép, giờ chuyển đi khỏi Hàn Quốc luôn rồi!

Những người nhân viên thì thào với nhau. Sau sự cố bị hộc máu trên sân thượng, Yuhwan được đưa đi cấp cứu ngay nhưng vừa hồi phục thì đã gặp phải đủ thứ chuyện: bị ngã khi đang đi trên cầu thang, suýt bị xe tải tông phải khi đang đến chỗ làm, giấy tờ quan trọng bị bỏ hết vào bồn tắm đang xả nước, con hamster yêu quý bị mèo vật chết nằm phơi xác trên hàng rào, quần áo trong nhà bị rạch nát… Nghĩ rằng bị ma ám nên Yuhwan đã hoảng sợ đến mức nghỉ làm, chuyển sang Hoa Kỳ sinh sống luôn.

Hirai lạnh sống lưng, mặc dù anh đã rất đau khổ khi Yuhwan bỗng dưng xa lánh anh chỉ sau khi mới tỏ tình. Nhưng Hirai lại có phần sợ hơn là tiếc, bởi anh đã nghe chính Yuhwan run rẩy kể với mọi người rằng cô đã bị tấn công bởi một sinh vật bé nhỏ và sau khi gặp nạn thì cô luôn tìm thấy ở hiện trường một vài sợi polyme màu nâu sẫm. Tóc giả màu nâu sẫm, Hirai rùng mình.


- Rốt cuộc thì mày là ai thế Cho Minkyung?

Hirai gõ nhẹ vào đầu con búp bê. Nó vẫn ngồi yên trên tủ kính, giương đôi mắt vô hồn nhìn anh. Chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến vài tháng sau đó.


Hai giờ sáng. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, một cái bóng nhỏ bé lao ra khỏi cửa sổ, chộp lấy một người đi đường. Không ai nghe thấy tiếng la the thé và tiếng xương cổ bị gãy vang lên trong đêm.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi phá tan sự yên tĩnh vốn có của khu phố nơi Hirai sống. Có người chết. Nạn nhân bị cắn đứt lìa cổ, ngoài ra chẳng hề có vết xây xác nào. Cả khu phố hoang mang, là ai đã ra tay tàn ác như thế, hay đó là một con ác quỷ?

Hirai cắn môi để không bật khóc, người nằm chết đó chẳng phải là Takeda Eriko sao? Cô gái xinh xắn có giọng hát thánh thót luôn tham gia vào nhóm hát thánh ca của nhà thờ, người bạn thời cấp ba mà anh đã một thời yêu say đắm, người hàng xóm đáng yêu của anh. Máu cô ấy loang khắp mặt đường, Takeda Eriko đã chết, khi cô ấy tình cờ đi ra ngoài để vứt những hộp đựng món ăn khuya vào thùng rác khu phố. Lặng thầm khóc trong đau đớn, Hirai đã không nhìn thấy được những sợi tóc nâu vương trên cổ của Eriko. Con búp bê vẫn ngồi trên tủ kính, nhìn anh, đôi môi nó hôm nay đỏ lạ thường.





Được sửa bởi Đông Đô Trần gia ngày Mon Aug 10, 2015 7:18 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
04/08/2015
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
TPHCM
:
avatar
avatar

Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 04/08/2015
Tuổi : 19
Đến từ : TPHCM


#Mái tóc thưa

Đã nhiều lần Hirai tự bảo mình hoa mắt, nhưng quả thật là mái tóc của con búp bê sứ đang thưa dần đi tuy vẫn còn khá nhiều. Kéo theo đó là những cái chết bất thường của những cô gái mà anh yêu. Năm năm trôi qua, Hirai không còn dám có tình cảm với ai nữa. Mọi người đều tránh xa anh, và tệ hơn là có người ác miệng nói rằng chính anh là thủ phạm gây nên các vụ giết người kinh hoàng đó. Hirai muốn đốt quách con búp bê đi cho xong nhưng dường như có ai đó đã ngăn cản anh, bởi mỗi lúc quẹt diêm lên là y như rằng lửa vừa bùng lên đã tắt ngấm ngay. Hirai đành quăng con búp bê vào tủ, khóa lại và làm như thể nó chưa bao giờ xuất hiện.

- Làm ơn đi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Hirai phải làm việc nhiều hơn nên đến tận nửa đêm anh mới có thể về được nhà. Đi cùng anh là cô đồng nghiệp người Hàn vừa vào công ty tên là Kim Jungyoon, cô gái này mang lại cho anh một cảm xúc khác hoàn toàn với những người yêu trước. Cô không xinh đẹp như Yuhwan, không có giọng hát trong veo như Eriko, nhưng ở Jungyoon lại khiến Hirai không thể nào rời mắt khỏi cô được. Hirai nghĩ thầm, tuy chỉ mới yêu nhau được vài tháng nhưng tình cảm của cả hai đang tiến triển rất tốt, anh phải nhanh tay cầu hôn Jungyoon ngay khi có thể, anh không muốn phải bị mất thêm một người mà mình yêu thương thêm lần nào nữa.

Đang định nắm tay Jungyoon và đưa ra một lời cầu hôn tuy vội vàng nhưng hết sức lãng mạn giữa một bầu trời tuyết rơi tháng mười hai như thế này, Hirai bỗng có một cảm giác bất an. Anh chau mày liếc nhìn lên phía trên, nơi gió thổi vi vu làm lá trên hai hàng cây bên đường kêu xào xạc. Chợt đâu đó lại vang lên tiếng cười lanh lảnh giữa đêm đen, Jungyoon nép vào Hirai, đôi vai cô run bần bật vì sợ.

Bỗng vút một cái, trên của cái cây ven đường, một sinh vật bé nhỏ lao xuống bấu chặt vào cổ Jungyoon khiến cô té ngã và bất động sau cú cắn bằng hàm răng nanh sắt như dao cạo sáng lóa trong đêm. Hirai hoảng hốt nhận ra kẻ tấn công không ai khác lại chính là con búp bê đã bị anh khóa trong tủ gỗ từ rất lâu rồi. Anh xông đến lôi con búp bê ra khỏi Jungyoon, quăng mạnh nó xuống đất khiến nó bị vỡ tan tành, từng mảnh sứ văng đi khắp nơi. Nhưng cái đầu của con búp bê vẫn không hề hấn gì, đôi mắt thường ngày đờ đẫn vô hồn giờ chớp chớp nhìn anh đầy ngạc nhiên, nước mắt không biết từ đâu chảy ra thành dòng.

- Khóc nữa à? Mày suýt nữa thì giết Jungyoon rồi! Đồ ma quỷ!

Hirai quát vào cái đầu nhỏ của con búp bê. Sau đó anh quay sang, cố gắng lay tỉnh Jungyoon, đến khi quay lại thì con búp bê đã biến mất không một dấu vết nào để lại, kể cả những mảnh vỡ.



#Kết thúc viên mãn?


Kể từ khi con búp bê biến mất , không hề có chuyện gì xảy ra nữa. Jungyoon hồi tỉnh lại trong bệnh viện vài ngày sau đó, tuy có hơi hoảng loạn nhưng không bị thương mấy và hồi phục rất nhanh chóng. Ba tháng sau Hirai và Jungyoon kết hôn bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình. Họ dọn về một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố và sống rất hạnh phúc, một năm sau thì sinh được cô con gái xinh xắn đặt tên Tamashiro Sungeun. Kí ức kinh hoàng năm nào về con búp bê dường như đã chìm vào dĩ vãng.


Một ngày chủ nhật, Jungyoon nhận được một cuộc điện thoại từ công ty. Cô dặn dò Hirai nấu cơm và trông nom con gái trước khi rời nhà. Đến công ty, Jungyoon gặp bạn của Hirai – Han Yeongcheol, hiện là trưởng phòng tài chính, dặn cô mau lên văn phòng số 13 trên tầng thứ sáu để lấy xấp giấy tờ về cổ phiếu công ty, sau đó cả phòng sẽ thảo luận về một vấn đề cấp bách ở phòng họp lầu một. Jungyoon vội vã chạy đi, không nhận ra đôi mắt của Yeongcheol hôm nay hình như đã đổi màu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao về trễ thế em?

Hirai hỏi Jungyoon, cô mệt mỏi đáp rằng phòng tài chính của mình đã gặp một vài rắc rối, may mà mọi thứ đều đã giải quyết ổn thỏa. Jungyoon bế Sungeun cho vào nôi, khép cửa lại và ra ngoài ngồi với Hirai. Cả hai đang ngồi xem tivi, bỗng nhiên cô choàng tay ôm lấy anh, hành động mà cô chưa bao giờ chủ động. Hirai có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy thích thích. Anh cũng ôm Jungyoon, định đặt một nụ hôn lên môi cô thì tự nhiên lại cảm nhận được một cái gì đó hơi không đúng.

- Yoonie, sao tay em lạnh thế?

Đôi tay Jungyoon lạnh cóng như nước đá. Hirai sợ cô bị lạnh nên càng ôm cô chặt hơn, bỗng cô đẩy anh ra, hơi nhăn mặt:

- Anh, làm em đau đấy!

- Ồ, anh xin lỗi. Anh sẽ đi pha ngũ cốc và chúng ta uống cùng nhau nhé?

Hirai đề nghị. Jungyoon gật đầu, không quên kiễng chân hôn lên gò má anh. Sau khi Hirai quay vào bếp, Jungyoon ở lại tiếp tục xem tivi. Dạo này ở đâu cũng có lắm tai nạn, từ ngoài đường đến trong nhà, nơi nào cũng không an toàn, phải đề phòng mới được.


“Thang máy ở công ty đá quý Bastmelsbergite bị rơi. Một nhân viên chết thảm. Hiện vẫn chưa xác định rõ nhân thân do cơ thể đã bị dập nát……”

Jungyoon tặc lưỡi, cô tắt tivi, nhìn nhanh vào bếp, rồi xoa xoa lên bả vai mình.

- Anh ngốc, ôm mạnh như thế, sứ sẽ vỡ mất!
HẾT



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create a blog