Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
10/08/2015
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 10/08/2015
SàiGòn-thành phố hoa lệ
Anh đóng cửa sổ căn hộ cao cấp sau khi nhìn ra bên ngoài một lần nữa và nén tiếng thở dài. Khoảng cách 13 tầng lầu và cửa kính cách âm không hề làm giảm bớt cái cảm giác xô bồ của dòng xe cộ nườm nượp và sự quay cuồng của những ánh đèn chớp nhá.

Nốc một hơi hết ly voka để trên bàn, anh nhấc điện thoại, bấm những con số đã thuộc lòng từ lâu, những tưởng sẽ phải nghe những tiếng tút tút dài như vô tận quenthuộc, nào ngờ tiếng nói bên kia đầu dây vang lên “số điện thoại này hiện không liên lạc được,…”

Vậy là N đã tắt máy, có thể là hết pin, có thể là hư và cũng có thể là không muốn nhận những cuộc gọi dai dẳng hằng đêm từ anh nữa. Cho dù là vì lí do gì đi nữathì anh cũng quá mệt mỏi để tìm hiểu rồi.

Người ta nói, lúc buồn ta hay suy nghĩ tiêu cực, lúc say ta hay làm những điều điên rồ, lúc thất tình ta không còn là chính mình nữa. May mắn làm sao, anh có cả 3 tâm trạng đó, cùng một lúc.

Anh gỡ sim điện thoại, đút vào túi, vứt máy lên giường, vớ lấy ba lô, nhét vào đó vài ba bộ đồ, xỏ đôi dép bông đi trong nhà. Rồi anh bước ra cửa. Không biết đi đâu nhưng có một điều anh chắc chắn : Anh muốn thoát khỏi thành phố đầy cám dỗ này.
.....
VũngTàu – thành phố biển.

Em gặp anh lúc đang thả bộ lang thang dưới mặt cát trắng mịn, ngắm nhìn sóng biển đang đập vào bờ. Anh ngồi đó, cô đơn, trống trải, mắt nhìn xa xăm nhưng rất hờ hững trước cảnh đẹp thơ mộng mà em đang thưởng thức này. Tâm trí anh đang trôidạt ở đâu như xa lắm.

Về mãi sau này, em vẫn không thể giải thích được cảm giác khi đấy, lúc em nhìnthấy anh ngồi đó, trong bộ đồ vét đen mà chân đeo đôi dép bông màu hồng, em lại thấy con người anh sao mà cô độc và cần một chỗ dựa đến như thế.

Em chạy lại, ngồi cạnh anh, di di ngón tay trên cát, chờ đến khi anh chuyển sự chú ý qua mình chứ không phải nơi xa xăm nào đó, em nhe răng cười: -Chào anh, đôi dép đẹp quá, anh mua ở đâu vậy?

Buổi chiều hôm đó, anh kể cho em nghe về nhữnghoài bão tuồi trẻ, về N, về những ấp ủ, tham vọng thành danh, về những mánhkhóe, những cuộc đua, những toan tính để rồi chính nó khiến anh và người anhthương cứ vậy mà dần rời xa nhau, về tình yêu không biết từ bao giờ đã trởthành một phía, về những nỗi nhớ da diết và những cuộc gọi mòn mỏi không baogiờ được trả lời.

Em ngồi cạnh, lắng nghe những lời anh nói, tay em siết nhẹ tay anh mà sao em thấy lòng anh đang cuồn cuộn sóng như đại dương ngoài kia.

Hoàng hôn hôm đó buồn não lòng.
….
Anh ở lại Vũng Tàu thêm hai ngày, thuê một phòng cao cấp ở một khách sạn hạng ưu,có cửa sổ nhìn ra được biển. Ngày ngày anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nghetiếng sóng vỗ rì rào, thỉnh thoảng mỉm cười ngắm nhìn một cô bé đi chân trầndưới cát, đùa nghịch nhặt những vỏ sò, đưa lên ngắm nghía rồi lại thả xuống.

Em bảo, em thích biển, em thích núi, em yêu Vũng Tàu.

Em say xưa kể về những buổi sáng dậy sớm ngắm bình minh, mặt trời từ từ nhô lên sau những đám mây che ánh nắng ấm áp, những ngày xưa đạp xe đạp dạo biển, gặp dốc còng lưng mà đạp lên để rồi thích thú tận tưởng gió lùa vào từng lẽ tóc khi thả xuống, về sở thích nhặt những vỏ ốc, đưa lên tai để nghe âm thanh cuốn xoáy bên trong, “mỗi vỏ ốc cho dù cùng loại đều phát ra những âm thanh khác nhau nhé”,mắt em lấp lánh.
-Nếu anh ở lại đủ lâu, anh chắc chắn sẽ thích nơi này – em cam đoan.

Nhưng đó là em không biết, anh đã yêu rồi. Yêu thành phố yên bình, ngày ngày sáng sớmngười người đi tập thể dục, tắm biển, yêu những giây phút đắm chìm trong màuvàng của nắng tưới ấm màu xanh của biển, và yêu em, người con gái mang lại choanh cảm giác bình yên thanh tịnh.

Tối đó, anh về khách sạn, ném đôi dép bông vào thùng rác, đó là món quà đầu tiêncủa N tặng anh, hồi 2 đứa mới yêu nhau.
…..
Sau hai ngày chóng vánh, anh về Sài Gòn, lại bị cuốn vào vòng xoáy của công việc,bận rộn với những cuộc đua thăng tiến, bao quanh bởi những lời xu nịnh và chóng mặt với những bữa tiệc tùng để rồi nhiều đêm nằm suy nghĩ lại chả biết để làm gì. Tiền thì anh có quá nhiều, thêm hay bớt cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sốngvốn dư dả vật chất mà thiếu tốn tình cảm này. Nhũng lúc như vậy, anh thường nhớđến em.

Anh và em vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng em nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của anh và nhắc anh đừng làm việc quá sức. Những lần em lên Sài Gòn công tác cho công ty,anh hủy hết các cuộc hẹn, hoãn hết các cuộc họp để chở em đi chơi. Anh hay dắt em vào những nhà hàng sang trọng đắt tiền, nhưng em không chịu, em thích những quán ốc ven đường hay những quán nước vỉa hè.

Anh đắm chìm trong cảm giác bình dị như ngày xưa ấy, khi anh vẫn còn là một sinh viên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn chưa bị đồng tiền làm mờ mắt, khi mà anh với N còn chưa bị những tham vọng của anh chen vào tình cảm ngây ngô. Anh kiếm lại được mình của ngày xưa, khi ở bên em.

Anh bối rối với những cảm xúc lâu lắm rồi mới tìm lại được.

Anh hoang mang giữa ranh giới muốn phá bỏ làn ranh mỏng manh của cảm xúc đang dấy lên trong lòng từng ngày mạnh mẽ, vùng vẫy nhưng lại chần chừ sợ sẽ làm hỏng cả một mối quan hệ và ánh mắt em trong sáng mỗi khi ngước nhìn mình.
…..
Đó làmột ngày hè nắng gắt,

Anh thức dậy và có một điều gì thôi thúc anh mãnh liệt đến lạ lùng, anh nhấc điện thoại và thực hiện thao tác như một tiềm thức.

Sau tiếng tút thứ nhất, đầu dây bên kia bốc máy.

Đó cũng là lí do tại sao bây giờ anh đang ngồi đây, trong một tiệm cà phê lọt thỏm giữa Sài Gòn, đối diện với N.

Hai người cứ ngồi như thế, nhìn nhau, ngoài những lời chào hỏi mang phép lịch sự ban đầu thì cả hai không nói gì nhiều. Chỉ nhìn nhau.

Anh nhìn cả-quá-khứ và tất-cả-những-lần-đầu-tiên-của-mình đang ngồi trước mặt.

N đưa cho anh tấm thiệp đỏ “ 2 tuần nữa mới đến ngày, định tìm cách liên lạc và đưa anh sau, nhưng thật trùng hợp, nay anh lại gọi em “

N đứngdậy, rút ví ra, anh khoát tay “ anh mời “.

N mỉm cười, khẽ chào và lướt đi về phía cổng. Như một cái bóng.

Anh ngồi đó, cầm trong tay tấm thiệp đỏ đề tên người đàn ông xa lạ và người con gái anh từng thương da diết, thương đến ám ảnh mà thấy lòng nhẹ hẫng.

Vì anh biết, cái bóng vừa lướt qua của N không còn ám ảnh anh nữa.

Anh biết, anh đã sẵn sàng.
….
Đó cũng là ngày một năm trước, anh gặp em

Một năm sau, tức bây giờ, anh đang ngồi trên ô tô, phóng nhanh hết mức trên quốc lộ 51, anh về Vũng Tàu, về với biển, về với em.

Anh về với yêu thương
<3 <3 <3

Đâylà một câu chuyện không có kết.

Bạn hỏi tại sao không có kết? chẳng phải như trên đã là một cái kết đẹp ?

Bạn nhầm.

Ý định lúc đầu của tôi là kết thúc truyện trong cảnh Anh và Em ngồi ngắm Bình Minh cùng nhau.
Truyền thuyết kể rằng nếu chàng trai và cô gái cùng ngắm Hoàng Hôn vs Bình Minh trước biển, họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Nhưng câu chuyện bây giờ lại được cắt đi và lược bỏ rất nhiều những khoảng khắc vui vẻ và hạnh phúc và hướng đến một cái kết buồn và chia cắt hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.

Vì sao lại như vậy? Vì đơn giản tâm trạng tôi thay đổi như thời tiết những ngày giao mùa.
Nhưng tôi thích nhất phiên bản sơ sài này của câu chuyện.
Tôi để lối viết sơ sài nhất để các bạn có thể tự lấp đầy những chỗ còn thiếu sao cho hợp với ước mơ và chính cuộc đời của các bạn. Tôi nói vậy vì chắc chắn nhiều người đọc sẽ cảm thấy truyện có gì đó rất thiếu, rất hổng.

Chuyện Em và Anh, không bàn đến nữa. Điều thật sự làm tôi thích nhất vẫn là những chi tiết với N.
Nhiều khi trong cuộc đời, bạn phải rời bỏ những người mà bạn thương yêu, hoặc đã từng thương yêu.
Lúc họ đặt bước chân ra khỏi cuộc đời bạn, bạn có cảm thấy như một nốt Hẫng?
Tôi thì có, có và có rất nhiều.

Người ta vẫn có những câu nói, nói hoài không biết chán thế này “ chúng mình như hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể giao nhau”.
Có thể bạn không biết, không gian thật chất là không gian cong, nên hai đường thẳng song song chỉ có thể tồn tại trên lí thuyết hoặc trên mặt giấy. Kết hợp với thuyết tương đối rộng của Einstein thì việc bạn phải lo lắng chẳng phải là khi nào mới gặp lại nhau, quan trọng là khi gặp lại nhau, trên đường đời tấp nập đó, bạn sẽ đối diện với nhau như thế nào?

Tráiđất hình cầu, không gian thì cong, đi hoài, đi mãi, Anh à, rồi mình cũng gặp lại nhau thôi.

Lúc đó, xin đừng gọi Em là Người yêu cũ Smile



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com