Sa Bách Trân người tỉnh Hồ Nam, rất mực thông tuệ, 3 tuổi đã đọc được hết các chữ trong sách Tam Tự Kinh, tính tình cương trực thẳng thắn, là người can đảm, thường ngày không tin chuyện ma quỷ hoang đường. Nhà họ Sa mấy đời làm nghề buôn bán vải vóc, nhờ phúc trạch của tổ tiên nên việc làm ăn tương đối thuận lợi, đến đời cha chàng là Sa Thần Cung thì gia cảnh đã cực thịnh vượng, đất đai trải rộng ngàn thước, của cải bạc vạn, trong nhà đại để không thiếu một thứ gì. Sa Thần Cung là con trai cả trong nhà, sau ông còn có 1 người em trai kém ông 3 tuổi và 2 cô em gái nhỏ, tuổi chừng 12, 13. Cả gia đình hơn 10 người sống trong một ngôi nhà rộng hơn trăm mét vuông ở phía nam trấn Kình Đông, có vườn cây trái bao quanh, cuộc sống khá sung túc.
Bách Trân lớn lên tỏ ra thông minh rất mực, dung mạo tuấn tú khôi ngô, lại là đứa con độc nhất nên rất được cha mẹ cưng chiều, thành ra con ngươi có chút kiêu ngạo, tuy không đến mức đáng ghét. Năm 10 tuổi vào học trường huyện, một ngày nọ có tên loạn trí cầm dao xông vào trường đâm chết hơn chục người, phần lớn là học sinh, trong đó cũng có mấy người là bạn học đồng môn của chàng, ngày thường vẫn hay cùng chàng ngồi nói chuyện phiếm. Tên giết người bị bắt ngay sau đó và bị kết án tử. Còn chàng may nhờ nấp trong một cái tủ mà thoát nạn, trên người chỉ bị vài vết thương nhỏ không đáng kể. Nghe tin hàng xóm đều cho là chuyện mừng, bèn lũ lượt kéo đến nhà thăm hỏi rất đông, cha mẹ chàng e con trai tâm thần còn hoảng loạn, muốn đuổi hết về nhưng chàng ngăn lại, đoạn bình thản ra tiếp khách, nói năng gãy gọn không có vẻ gì bất thường.
Được độ mươi hôm thì đột nhiên chàng mắc bệnh lạ, người gầy rộc đi, mặt mũi trắng toát như người chết rồi, cứ thơ thơ thẩn thẩn, ai hỏi gì cũng không nói, mọi người ngờ rằng bị ma ám, bèn mời thầy pháp về làm lễ trừ tà nhưng không thấy đỡ, ngược lại càng thê thảm hơn, một ngày ngất lên ngất xuống không biết mấy chục bận. Cha mẹ chàng hãi quá, sợ rằng đứa con độc nhất này chết nốt thì mình cũng đau buồn mà chết theo mất thôi, đành thu xếp đưa chàng ra nước ngoài, chạy chữa đến hơn nửa năm mới khỏi. Chàng cũng chẳng trở về quê nhà lần nào nữa. Đôi lần cha mẹ chàng qua thăm, hỏi han tâm sự này nọ, trong lời nói ý chừng muốn chàng về lắm nhưng chàng cứ lần lữa, lấy đủ thứ lý do mà từ chối, lâu dần cũng chán, thôi không sang nữa, chỉ thi thoảng gửi ít đồ dùng và dặn dò chàng giữ gìn sức khoẻ, cứ thế được hơn 10 năm. Về sau cha chàng bệnh nặng, đoán chừng không qua khỏi, mới viết thư gọi chàng về. Chàng về đến nhà thì ông cụ đã mất, bèn đứng ra lo liệu việc ma chay phúng điều rất tử tế, song từ đầu tới cuối không rỏ một giọt nước mắt, ai thấy cũng cho là lạ.
( còn tiếp)