Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
-Tên tác phẩm: Thiên Thần Trong Thế Giới Vampire
-Author: Selena (Sandy)
-Category: truyện teen, học đường
-Rating: 14+
-Status: on-going
-Cảnh báo: không


*Casting:

- Nó - Đinh Phương Thiên Thanh:không đẹp gì mấy nhưng vô cùng dễ thương, biến cố gia đình năm 10 tuổi xảy ra đột ngột làm gia đình nó tan rã, phải mất 2 năm nó mới có thể trở lại là một cô bé đáng yêu. Nó từng học qua lớp karate và tốt nghiệp hạng xuất sắc. Trợ lý bang Sky. Tính cách có phần lạnh lùng (chỉ khi ở bang hoặc ở nhà) vui vẻ, hòa đồng nhưng không dễ bắt nạt. Học lực tốt. IQ 295/300


- Hắn - Hà Vương Thiên Nam:sở hữu gương mặt rất rất rất đẹp trai làm hàng ngàn cô gái phải rung động. Là một con người lạnh hơn băng giá, tương đối tàn nhẫn. Bang chủ Vampire nổi tiếng trong và ngoài nước. Đồng thời là đại thiếu gia tập đoàn Hà Vương lớn mạnh. Giỏi võ hơn nó một phần. Hội trưởng học sinh trường Angel. Học lực ngang ngửa nó. IQ cao 300/300

- Lê Kha Mỹ Trân:xinh đẹp như công chúa, đứng thứ 2 top hot girl toàn trường. Tiểu thư tập đoàn Lê Kha. Là bạn thân của nó, luôn quan tâm an ủi nó. Chỉ cả bang Sky nhưng chưa đủ sức quản lí tốt bang. Tính cách hiền lành, tốt bụng, đôi lúc khá lạnh lùng. Học võ phòng thân nhưng không bằng nó. Hỏi giỏi sau nó và hắn. IQ 125/300

- Hà Vương Khánh Linh:em gái cưng của hắn, ban đầu có thành kiến với nó nhưng về sau trở thành em kết nghĩa tốt của nó. Thương anh hai nhất. Tiểu thư nhà họ Hà xinh như búp bê. Tính cách trẻ con nhưng khá hòa đồng. Không có võ nhưng đầu óc khá thông mình. Đứng thứ 2 top học sinh giỏi khối 10. IQ 290/300

- Phan Nhật Dương:bạn thân của hắn là bang phó Vampire. Không lạnh lùng như hắn ngược lại luôn tươi cười, một tay sát gái lừng danh trong trường. Cậu chủ nhà họ Phan. Trợ thủ đắc lực của hắn. Thích Khánh Linh nhưng không dám nói ra. Giỏi võ nhưng sau hắn và nó. Học lực cũng giỏi. Hot boy nổi tiếng của trường. IQ 298/300

(Còn nhiều nhân vật phụ, khi xuất hiện sẽ giới thiệu sau)





Được sửa bởi ~SANDY~ ngày Sun Dec 20, 2015 1:32 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
CHƯƠNG 1: DỌN NHÀ


-Mày đi đâu mà giờ mới chịu về hả? - bà nội nó thấy nó bước vào liền nói với giọng đay nghiến vô cùng

-Không cần bà quan tâm - nó mặt lạnh nói

-Mày giỏi nhỉ? dám trả treo nữa à? - bà nó tức giận

-Không liên quan tới bà. TRÁNH RA!!! - nó tức giận quát lớn

-Mẹ mày mà còn sống chắc nó buồn lắm đó! - Bà nó đang cố khơi lại ký ức đau đớn năm xưa mà nó rất muốn nó trôi theo dòng nước đừng để nó thêm đau khổ

QUÁ KHỨ, 7 NĂM TRƯỚC

Gia đình nó cũng thuộc hạng quý tộc. Ba nó là chủ tịch tập đoàn Đinh Phương được mọi người tôn trọng nhưng chỉ trong một đêm gia đình nó phá sản một cách đột ngột. Ba nó bị dân xã hội đen truy đuổi khắp nơi, lúc ấy mẹ nó còn đang mang thai em nó vừa tròn 4 tháng. Căn biệt thự nhà nó bị bao vây tứ phía, nó nép mình vào một góc, sợ hãi khóc nức nở gọi "ba mẹ" nhưng gần như không ai nghe thấy. Nó càng run lên vì sợ, cánh cửa phòng toang mở ra, mẹ nó hớt hãi chạy vào trong tìm nó, nó quá sợ hãi nên không dám ra. Mẹ nó ngày càng hoảng hốt hơn khi không tìm thấy nó. Bà nội nó từ ngoài bước vào theo sau là 2 tên đàn em, mặt vô cùng đáng sợ tiến thẳng tới chỗ mẹ nó, tát mẹ nó 2 cái không thương tiếc, nó ở góc tủ chứng kiến rõ sự việc

-Tao kêu mày giao con dấu tập đoàn ra đây mày không nghe! Đây chính là hậu quả của việc cãi lời tao - bà nội nó trừng mắt trong như một ác quỷ nhìn thẳng vào mẹ nó như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

-Thì ra là bà! bà thật độc ác, cả con mình cũng dám hãm hại - mẹ nó không chút lo lắng nói

-Nó dám phản bội tao. Đó là kết quả của những kẻ dám chống đối tao, kể cả mày

-Dù bà có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, tập đoàn này bà đừng mong chạm vào. Bà là một người mẹ độc ác nhất mà tôi từng thấy, vì gia tài của con mình bà bán đứng lương tâm, hại con trai mình chết trong tay kẻ khác, còn cho bọn xã hội đen bao vây nhà tôi ép tôi giao ra con dấu nhưng bà đừng mơ, con dấu đó tôi đã tiêu hủy nó rồi. Cả đời này bà đừng mơ tưởng có trong tay tập đoàn! Không bao giờ!!! - mẹ nó nói giọng kiên quyết nhất, bà luôn sẵn sàng hi sinh vì con cái và vì công sức của chồng mình bỏ ra

Nó nghe thấy tất cả, nó đã biết người làm gia đình nó như ngày hôm nay là người mà nó gọi là bà nội và từng rất kính yêu. Nó không ngờ một con người như bà lại có thể tàn nhẫn tới như vậy làm những chuyện trời đất bất dung

-Mày đi chết theo thẳng bất hiếu đó đi!!!! - bà như một con mãnh thú hung ác tàn bạo tới bốp cổ mẹ nó

Bây giờ nó muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy mẹ nó nhưng tại sao thân thể nó lại uễ oải như vậy, không cử động được. Mẹ nó bắt đầu khó thở, bà khóc, nước mắt của bà rơi xuống tay kẻ ác độc trước mặt. Dù bà có chết, bà cũng không thể quên đi gương mặt của con người mất nhân tính kia. Mẹ nó không chịu nổi được nữa, mắt từ từ nhắm lại mọi thứ xung quanh dần chuyển sang màu đen nhưng nước mắt vẫn rơi lả chả. Nó cũng khóc, nó bắt đầu thấy khó chịu, mắt nó cũng dần nhắm lại tận hưởng cái gọi là màu đen như mẹ nó

Sau khi mẹ nó thật sự ra đi bà nội nó nở một nụ cười nham hiểm, định quay lưng bỏ đi thì thấy nó đang bất tĩnh ở góc tủ, bà cho người đưa nó vào bệnh viện. Nó được cấp cứu và nhanh chóng tỉnh lại. Bà nó mang nó về nuôi nhưng không quan tâm nó như những người làm ông bà, có lẽ bà ta cứu nó là quá nhân từ với nó rồi. Nó cũng đủ lý trí để nhớ lại mọi chuyện, bà nó giết chết mẹ nó ngay trước mắt nó. Từ hôm đó nó trở nên lạnh lùng không nói không rằng, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng như thế suốt gần 2 năm không giao du với xã hội. Sau 2 năm cuối cùng nó cũng lấy lại tinh thần, sống vui vẻ vì ba mẹ nó. Thế là cuộc sống của nó trôi qua 7 năm mà không hề có tình thương của ba mẹ nhưng nó vẫn vượt qua và không để bất kỳ ai một lần nữa phá hoại cuôc sống bình yên của nó.

TRỞ VỀ HIỆN TẠI

Nó bực bội đi thẳng lên phòng để bà nó ở dưới đưa cặp mắt nảy lửa

-Alo! Mỹ Trân hả? là tao nè - nó lên phòng nhấn điện thoại gọi cho cô bạn thân

-Kiếm tao có chuyện gì không? - đầu dây bên kia một giọng nói dịu dàng vang lên

-Mày qua đón tao được không? - nó hỏi

-Mày tính đi đâu?

-Tao sẽ dọn về căn nhà mẹ tao mua cho tao hồi 7 năm trước, tao không muốn ở đây nữa - giọng nó hơi buồn

-Ừ! tao qua liền

Nó quyết định dọn đi, nó không thể ở chung nhà với hung thủ giết ba mẹ nó được. Mỗi ngày nhìn thấy gương mặt của bà ta nó lại nhớ quá khứ 7 năm trước và càng hận bà ta hơn

Nó dọn hành lý, lấy những thứ cần thiết và dùng được còn nhiêu thì bỏ lại. Nó bước xuống lầu

-Mày làm gì vậy? - bà nó ngạc nhiên khi thấy nó xách hành lý

-Tôi sẽ dọn đi! - nó lạnh lùng nói

-Mày nói đi là đi sao? không dễ như vậy đâu

-Vậy bà làm gì được tôi hay bà muốn lặp lại vỡ diễn năm xưa bà đã làm với mẹ tôi? Bà cứ thử làm đi! tôi cá với bà tôi không phải là mẹ tôi thứ 2! - nó đưa ánh mắt đầy hận thù căm hẫn nhìn người đã nuôi nó suốt 7 năm qua

-Mày hay nhỉ? tao lo cho mày ăn học 7 năm nay mày không nhớ ơn sao? - bà ta kể lễ

-Điều đó thì tôi thật phải cảm ơn bà nhưng tôi thấy 2 từ cảm ơn đó không xứng đáng với bà chút nào! thôi tôi đi đây, bà giữ gìn sức khỏe nhé! - nói rồi nó "tặng" cho bà ta một nụ cười nửa miệng rồi bước đi

-Đi thôi! - nó mở cửa nhảy lên xe Trân đang đợi sẵn

-Mảy nhảy như thế xe tao sắp gãy luôn rồi! - Trân chọc nó

-Tao cho gãy luôn bây giờ! chạy nhanh đi cô nương

Mỹ Trân cười rạng rỡ rồi cho xe chạy, mỗi lần bên cạnh cô bạn thân nó không còn thấy buồn nữa ngược lại nó thấy cuộc sống đang mỉm cười chào đón nó

Trên đường nó và Trân không ngừng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi phá lên cười như 2 con điên trốn trại còn hát nghêu ngao nữa chứ

Gần 15' sau nó và Trân có mặt trước cổng một ngôi nhà không phải biệt thự nhưng trang trí bên ngoài rất công phu. Nó xuống mở cửa cổng, Trân chạy xe vào trong. Trước sân là một khu vườn khá rộng, hoa cỏ dại len lõi khắp nơi, cũng đúng đã 7 năm đâu có ai ở đây. Nó mở cửa rồi cùng Trân bước vào trong, nội thất trang trí rất tinh xảo, đồ đạt gọn gàng dù đã thắm bụi thời gian nhưng không lẫn vào đâu vẻ ngoài sang trọng đó. Nó lên lầu cất đồ, Trân thì thích thú tươi cười đi tham quan nhà nó. Vậy là từ nay nó sẽ được tự do, một mình nó và chỉ một mình nó thôi


P/s: chap chắc còn nhiều thiếu xót mong mọi người ném thẳng tay. Hôm nay Sandy cũng chỉ post chap 1 sẽ nhanh chóng post chap 2!  





Được sửa bởi ~SANDY~ ngày Fri Nov 20, 2015 8:50 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
nội dung của nhok hay đó nhưng:
1/ nhóc dùng thoại nhiều quá
2/ nhóc bị lỗi thời gian: nếu nữ chính gọi cho bạn khi mk quyết định dọn ra khỏi nhà, thì nhok phải làm sao cho cảnh không bị lủng củng
vd: nó lấy điện thoại gọi cho Trân...nó mở cửa nhảy lên xe Trân chờ sẵn=> người đọc sẽ mơ hồ
sửa lại: sau khi gọi cho bạn mình xong nó liền thu dọn đồ đạc, nó không muốn ở lại đây thêm một giờ một phút nào nữa hết. Khoảng...thì Trân đến trước nhà, và gọi cho nó...=> nội dung sẽ dày lại và sẽ ổn hơn
3/ nhok tuyệt đối không được dùng icon trong fic



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Nội dung ổn nhé Sandy, mình hơi bị thích cái cách diễn đạt của bạn rồi đấy.

Nhưng trong những chap sau, bạn nên lưu ý một số chỗ

1/ Sau dấu cảm không viết hoa ("!", "?")

Dẫn chứng => "-Mày nói đi là đi sao? Không dễ như vậy đâu"

2/ Một số chỗ mình nên nghĩ bạn đặt dấu "," thì sẽ hay hơn.

Dẫn chứng => " mắt từ từ nhắm lại, mọi thứ xung quanh dần chuyển sang màu đen"

4/ Vẫn còn sai dấu bạn nhé

Dẫn chứng => "lả chả", "bất tĩnh"

Sửa => "lã chã", "bất tỉnh"

5/ Có một chỗ bạn chuyển cảnh hơi nhanh

Dẫn chứng => "-Điều đó thì tôi thật phải cảm ơn bà nhưng tôi thấy 2 từ cảm ơn đó không xứng đáng với bà chút nào! thôi tôi đi đây, bà giữ gìn sức khỏe nhé! - nói rồi nó "tặng" cho bà ta một nụ cười nửa miệng rồi bước đi

-Đi thôi! - nó mở cửa nhảy lên xe Trân đang đợi sẵn"

Mình nói chứ bạn đừng buồn, không lẽ Trân phóng xe bay qua khỏi cổng và tông vào bộ salon trong lúc nó và bà đang nói chuyện >.<

Mình góp ý chút xíu

"-Điều đó thì tôi thật phải cảm ơn bà nhưng tôi thấy 2 từ cảm ơn đó không xứng đáng với bà chút nào! thôi tôi đi đây, bà giữ gìn sức khỏe nhé! - nói rồi nó "tặng" cho bà ta một nụ cười nửa miệng rồi bước đi

Nó hiên ngang đi ra khỏi cửa, không thèm đoái hoài đến người mà nó gọi bằng hai từ "bà nội" đang trong cơn giận hừng hực. Bà ta liên tục chửi rủa nó, nhưng nó vẫn không quay đầu lại.

Cánh cổng nặng nề mở ra, nó giơ tay lên vẫy chào tạm biệt.

Tạm biệt căn nhà u ám.

Tạm biệt người bà mà nó từng yêu thương.

Nó dang tay hít một ngụm không khí trong lành.

-Đi thôi! - nó mở cửa nhảy lên xe Trân đang đợi sẵn"

Chuúc truyện bạn đông khách nha



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Cảm ơn những lời góp ý của bạn nhiều. Sandy sẽ cố gắng khắc phục, ủng hộ Sandy nhé! Surprised



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Aino Minako đã viết:nội dung của nhok hay đó nhưng:
1/ nhóc dùng thoại nhiều quá
2/ nhóc bị lỗi thời gian: nếu nữ chính gọi cho bạn khi mk quyết định dọn ra khỏi nhà, thì nhok phải làm sao cho cảnh không bị lủng củng
vd: nó lấy điện thoại gọi cho Trân...nó mở cửa nhảy lên xe Trân chờ sẵn=> người đọc sẽ mơ hồ
sửa lại: sau khi gọi cho bạn mình xong nó liền thu dọn đồ đạc, nó không muốn ở lại đây thêm một giờ một phút nào nữa hết. Khoảng...thì Trân đến trước nhà, và gọi cho nó...=> nội dung sẽ dày lại và sẽ ổn hơn
3/ nhok tuyệt đối không được dùng icon trong fic

Thanks lời góp ý của chị nhiều lắm. Sandy sẽ làm tốt hơn vào chap sau



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
nhok yên tâm đi vô đây là bị mổ xẻ hok thương tiếc lun á



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Aino Minako đã viết:nhok yên tâm đi vô đây là bị mổ xẻ hok thương tiếc lun á
Hihi, có vậy em mới tiến bộ được ấy mà! cứ ném đá tự nhiên em sẵn sàng....



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
chap 2 nhok viết lại cảnh và ngâm lâu chút để fic hay hơn



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Vậy bây giờ em post chap 2 luôn đây!



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
CHƯƠNG 2: CUỘC CHẠM MẶT OAN GIA


RENG...RENG...THIÊN THANH THỨC DẬY!!!!!!!!

Tiếng chuông báo thức reo ầm lên vang khắp cả ngôi nhà. Nó dụi dụi mắt rồi nhìn qua chiếc đồng hồ bên cạnh

-6H45'!!!!!! - nó la ầm lên không thua tiếng chuông báo thức lúc nãy

Nó tức tốc 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng vệ sinh làm VSCN

Sau 5' (quá pro!) nó hoàn tất mọi công việc mỗi bữa sáng (trừ ăn) vội nhìn đồng hồ chạy như tên lửa ra khỏi nhà

-Ôi! mình quên bỏ xe ở nhà Trân rồi sao bây giờ! - nó bối rồi nhìn quanh gãi đầu lung tung (mới chãi đầu đó ạ!)

Thời gian đang rất gấp nó cũng không đứng đó nghĩ ngợi lung tung nữa phi như bay đến trường. Nó không ngờ vừa trễ giờ còn phải chạy bộ tới trường, số nó xui tận mạng

-Á!!!!!!! - nó tiếp đất một cách ngoạn mục sau một hồi hút mạnh của một con chó cũng đang "chạy bộ"

-Ê! con chó chết tiệc dám đụng bà rồi bỏ chạy hả? (chứ chẳng lẽ nó đứng lại "hỏi thăm" bà)

Nó ngồi dậy, mặt đằng đằng sát khí nhìn con chó vẫn đang ung dung chạy phía trước, chợt nó nảy ra một ý tưởng "vô cùng tài ba", nó lượm một cục đá trên đường, nheo một mắt lại rồi thẳng tay ném cục đá đó về phía con chó lúc nãy đụng nó ngã

BỐP!!!!!

-Hahahaha!!!! - nó ôm bụng cười sắp chảy nước mắt nước mũi tùm lum vì nghĩ mình quá "thông minh" trả thù được con chó đó

-Cô làm cái trò gì vậy? - một giọng nói lạnh lùng vang lên làm người đối diện cảm thấy sởn gai ốc và hắn đang bước tới chỗ nó đang đứng cười

-Hả??? - nó ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt

"Tên này cao gớm" nó nhìn hắn nghĩ thầm

-Sao cô chọi đá vào tôi? - hắn bực mình hỏi

Lúc này nó mới nhận ra, cú ném siêu lợi hại của nó lúc nãy không trúng mục tiêu mà trúng ngay hắn. Nó bây giờ đơ toàn tập

-Tôi hỏi, cô có nghe không? - hắn bực bội chao mài khó chịu

-Ơ...tôi...tôi.... - nó vừa ngơ ngác vừa xấu hổ không biết nói gì hơn

-Cô sao hả? tôi đâu gây thù chuốc oán với cô sao cô chọi tôi?

-Tôi đâu có! tôi định chọi con chó mà - nó giải thích

-Ý cô nói tôi là con chó hả - giọng nói lạnh lùng giờ pha thêm chút tức giận

-Không có!! anh đừng hiểu lầm!!! không phải!!! - nó hươ hươ tay trước mặt tỏ vẻ không phải

-Vậy cô tính sao đây? trán tôi bị cô làm cho sưng một cục nè! - hắn chỉ chỉ lên cái trán thân yêu của mình bị nó làm cho đỏ ửng, còn nó thì nhìn mà muốn lăn ra cười

-Ơ...tôi... - nó lắp bắp không nói nên lời. Nó chợt nhận ra hắn mặc đồng phục nam sinh trường nó thế là.....

-Tôi sẽ đền cho anh nhưng anh phải chấp nhận một điều kiện của tôi

-Cô làm tôi thế này mà còn đòi điều kiện à? - hắn nói

-A! sắp trễ giờ rồi! tôi cần đến trường Angel ngay bây giờ!!! tới đó tôi sẽ đền cho anh!!!! nhanh lên!!!! - nó nói rồi đẩy hắn tới chiếc limou đang đậu dưới đường (sao nó biết là xe hắn nhỉ?????)

Nó đẩy hắn một mạch lên xe rồi nhanh chóng ngồi vào phía sau. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng hắn cũng sắp trễ giờ nên cũng nhanh phóng đi

Lúc này nó mới nhận ra, hắn không chỉ cao còn rất đẹp trai, làn da trắng như con gái có khi còn hơn nó, đôi môi hồng nhưng một điểm làm bất kỳ ai cũng chú ý đó là đôi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, chất chứa rất nhiều nỗi niềm riêng và trong ánh mắt đó hiện lên vẻ lạnh lùng như băng giá

Chiếc xe dừng lại làm cho nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình vội nhận ra chiếc xe đã yên vị trong lán từ bao giờ

-Xuống mau!!!! - hắn lạnh lùng nói

Nó cũng nhanh chóng bước ra, sân trường đã không còn một bóng người chắc đã vào lớp hết rồi. Nó nhận ra điều đó và nhanh như cắt 3 chân 4 cẳng chạy lên lớp

-Ơ... sao anh lại theo tôi? - nó nhận ra hắn đang đi theo nó

-Thì phòng học của tôi ở dãy này - hắn bỏ đi không thèm dòm nó lấy một cái

-Này! anh khinh tôi hả? - nó lẩm bẩm rồi đi theo sau hắn

BỤP!!!!!

Hắn chợt dừng lại làm nó "thắng" không kịp đập đầu vào lưng hắn đau điếng. Nó xoa xoa cái trán yêu dấu rồi bước vào lớp

"Ủa, tên này là học sinh lớp mình hả?" nó ngạc nhiên khi thấy hắn cũng bước vào lớp nó

-A, Thiên Nam.... - cô chủ nhiệm mỉm cười chợt quay sang tôi - Thiên Thanh sao em đi học trễ vậy?

-Ơ... dạ... em...em - nó ấm a ấm úng cúi gầm mặt, chẳng lẽ nó nói vì tên loi nhoi kia mà nó tới trễ, có ma mới tin nó

-Thôi được rồi em về chỗ trước đi!

Nó hơi mừng phi vội về chỗ ngồi trước bao ánh mắt tóe lửa nhìn nó, Mỹ Anh thì ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt, đây là lần đầu tiên nó đi trễ

-Giới thiệu với cả lớp! đây là thành viên mới của lớp ta, em giới thiệu về mình đi

-Xin chào! tôi là Hà Vương Thiên Nam - hắn nói với gương mặt vẫn vậy lạnh lùng như băng tuyết không biểu hiện cảm xúc trên đó

-Được rồi! để xem...... - cô quét qua một lượt các chỗ ngồi rồi dừng lại nở một nụ cười hài lòng - em ngồi với Thiên Thanh nhé!

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng rõ to nhưng không thể không đồng ý vì lớp chỉ còn bàn nó là trống. Hắn bước xuống theo chỉ định của cô chủ nhiệm, yên vị xuống bên cạnh nó trước 25 ánh mắt của bọn con gái có máu "hám trai" nổi hình viên đạn và hình trái tim chớp chớp liên tục bên cạnh

"Ôi ông trời ơi! sao số con xui thế không biết?" nó khóc than thầm, hắn vẫn ngồi im như tượng lạnh lùng nhìn lên bảng nghe cô sinh hoạt, còn nó thì chăm chăm nhìn hắn như thể "tiên nam" giáng trần

"Công nhận tên này đẹp như à không hơn thiên thần nữa" nó nghĩ thầm càng chằm chằm nhìn hắn không chớp mắt

-Cô làm gì mà nhìn dữ vậy? - hắn quay qua đụng phải ánh mắt của nó nhưng hắn không hề có chút phản ứng nào ngoài bộ mặt lạnh lùng vốn có

-À có một điều chắc các em chưa biết! bạn Thiên Nam sẽ là hội trưởng hội học sinh của trường chúng ta! - cô nhớ ra và thông báo

Cả lớp "ồ" lên một tiếng, to hơn tiếng lúc nãy, nó cũng vô cùng ngạc nhiên. Trường Angel của nó là một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, đứng thứ 5 top 10 trường nổi tiếng ở Việt Nam nên hội trưởng hội học sinh phải là người thật sự thông minh, học cực giỏi và có đủ bản lĩnh điều hành toàn 1489 học sinh trường nó. Từ khi nó vào học (năm lớp 10) thì chức hội trưởng vẫn còn trống không ai đủ tiêu chuẩn ngồi lên chức vụ đó. Hắn vừa vào học đã trở thành hội trưởng hội học sinh quả thật hắn không đơn giản như nó nghĩ, hắn phải thật bản lĩnh, học siêu giỏi mới làm hội trưởng được

TÙNG....TÙNG....TÙNG....

Tiếng trống báo hiệu kết thúc 15' đầu giờ vang lên. Cô chủ nhiệm bước ra, cả lớp nháo nhào cả lên

-Anh Nam, anh làm quen với em nha! - một con nhỏ bàn bên nói với giọng uốn ẹo thấy ớn

-Em tên Hà! mình làm quen nha - một đứa từ bàn đầu "phi thẳng" xuống

-Anh đẹp trai ghê! làm quen với em đi! - đứa bàn dưới nói vọng lên

...............v.v....v.v.........

-Ê! Thanh Thanh! sao lúc nãy mày đi với Thiên Nam vậy? - Mỹ Trân khều nó hỏi

-Lát xuống canteen tao kể

Nó vội nhớ ra điều gì

-Ơ... Thiên Nam à... hihi.. việc hồi sáng... tôi tôi.., xin lỗi.... - mặt nó đỏ ửng nhưng bớt hơn lúc nãy

Hắn không nói gì, cũng chẳng nhìn nó lấy một cái, lạnh lùng nhìn ra cửa sổ

-Ê!!! TẢNG BĂNG KIA!!! ANH BỊ ĐIẾC HẢ???? - nó hét lên làm cả lớp đều chú ý

-Gì??? - hắn hỏi ngắn gọn, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ

Nó cũng nhìn ra cửa sổ xem có thứ gì đặc biệt làm hắn chú ý thế nhưng chẳng thấy gì ngoài cành cây đang đung đưa trước gió và vài chú chim đang bay nhảy chung quanh. Nó nhận ra nãy giờ gần như nó đang nói chuyện với không khí hắn chẳng quan tâm gì. Hắn vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài xa như muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà cả hắn còn không biết là gì....



P/s: phần thoại hơi nhiều nhưng Sandy sẽ có cải thiện điều này



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
ổn hơn chap 1 rồi đó nhok, nhưng mà thoại thừa vẫn nhìu.

chút nhok lên tay fightting



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Cảm ơn chị nhiều



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Hay, nhưng mà... đôi chỗ sau dấu cảm không viết hoa nha.
Mình cảm thấy motif này trùng lặp hơi nhiều, mình hy vọng những chap sau sẽ đột phá và mang đậm phong cách của riêng bạn. Chúc may mắn.



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Alissa ngốc đã viết:Hay, nhưng mà... đôi chỗ sau dấu cảm không viết hoa nha.
Mình cảm thấy motif này trùng lặp hơi nhiều, mình hy vọng những chap sau sẽ đột phá và mang đậm phong cách của riêng bạn. Chúc may mắn.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sai sót còn nhiều, bạn cứ ném thẳng tay nhé



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
trong đây không có ném mà chém vs mổ xẻ không à



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Aino Minako đã viết:trong đây không có ném mà chém vs mổ xẻ không à

Ô! ghê thế ạ! đang làm chap 3 tự nhiên lỡ xóa hết huhu.. phải viết lại rồi, tức ghê!!!



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
CHƯƠNG 3: NGHĨ HỌC BẤT ĐẮC DĨ


RENG....RENG....THIÊN THANH THỨC DẬY!!!!!!!!!!

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, nó giật mình thoát khỏi giấc ngủ quý giá hơn vàng kim cương của nó. Nó ngồi dậy vươn vai chào một ngày mới rồi quay phắt qua nhìn cái đồng hồ báo thức như muốn ăn tươi nuốt sống (không ăn được đâu chị ơi!)

Nó nhanh chóng xuống giường dù không muốn tí nào đi làm VSCN

7 năm qua cuộc sống của nó như một màu đen u ám, nó đã quá chán cái cuộc sống đó. 10 tuổi nhưng nó phải rời xa ba mẹ mãi mãi, sống thiếu đi tình thương của họ nhưng nó vẫn vượt qua đấy thôi. Từ hôm dọn nhà tâm trạng nó thanh thản vui tươi hẳn như thoát ra khỏi địa ngục trần gian

Làm VSCN xong, nó lon ton xuống lầu, bụng đã đói meo nó mở tủ lạnh tìm thứ gì đó ăn được nhưng tủ lạnh vẫn trống trơn. Từ hôm chuyển nhà nó vẫn chưa có thời gian đi siêu thị mua sắm những thứ cần thiết

-Ôi! sao xui quá vậy! vậy là phải nhịn bữa sáng nữa hả? - nó nhăn nhó, đóng cửa tử lạnh cái RẦM lại

Nó nhăn nhó chán nản, xách cặp ra khỏi nhà đi học. Nó dắt chiếc xe thân yêu của mình ra rồi thong thả đạp đến trường

Ánh nắng sớm rọi từng tia ấm áp xuống mặt nó làm nổi bật lên gương mặt dễ thương của nó. Nó vừa đạp vừa hát vu vơ. 7 năm qua chẳng ai để ý gương mặt dễ thương của nó trừ Mỹ Trân, bởi nó luôn bao bọc lớp vỏ bên ngoài bằng gương mặt lạnh ít giao lưu với bạn bè. Nó đang tập quên đi nỗi đau 7 năm về trước, nó không muốn mình cứ mãi giữ lấy hình bóng đau thương đó nữa, nó không muốn ba mẹ nó trên trời phải lo lắng cho nó

KÉTTTTTTTTTT!!!!!!!

Âm thanh phanh xe vang lên phía sau, theo phản ứng tự nhiên nó quay lại xem tình hình cụ thể

-Cô muốn chết hả? - một giọng nói lạnh lùng vang lên, một người con trai bước xuống xe với gương mặt lạnh như băng

"Đó không phải là....." nó nghĩ thầm

-Em xin lỗi.... em không cố ý... - cô bé xụ mặt tỏ vẻ hối lỗi nhưng sau gương mặt đó là một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm

-Không cố ý sao?? cô muốn gì? - hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô bé nói

-Em.... không có.... - một con sói có cái vỏ hiểm ác đây mà

-Tôi hiểu mấy loại người như cô quá mà!

Nó thấy tình hình không được bình thường cho lắm, vội chạy tới ngăn lại cuộc trò chuyện giữa hai người

-Nè! tảng băng kia, anh làm gì vậy?

-Cô tránh ra!!! - hắn quát

-Không! cô bé này đã nói không cố ý rồi mà, sao anh thích chấp nhất quá vậy? - nó gân cổ nói lý

-Cô không hiểu gì cả! tránh ra!!!

BỊCH!!!!

Cô bé ngã xuống trước sự ngạc nhiên của nó và hắn

-Ơ... em gì ơi! em ơi! tỉnh lại đi! - nó đỡ cô ta dậy hơi hoảng sợ

Hắn vẫn im lặng, hắn quá hiểu cô bé kia mà

-Anh còn đứng đó làm gì? nhanh đưa cô bé này tới bệnh viện nhanh! - nó vội giục hắn

-Cô ta không xứng đáng! - hắn mặt lạnh đáp

-NHANH!!!! lỡ cô bé có chuyện gì thì sao? - nó sốt ruột

Hắn không biết làm gì hơn đành lên xe, nó đỡ cô ta dậy đưa lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao vút tới bệnh viện

Nó đưa cô ta vào gặp bác sĩ, hắn đi theo sau chỉ biết thở dài

-Bác sĩ ơi! cứu cô bé này với! - nó nói giọng rấp rúc với bác sĩ

Bác sĩ đưa cô bé vào trong, nó và hắn ngồi chờ bên ngoài. Nó vừa lo lắng vừa sợ, đứng không yên mà ngồi cũng không yên, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng làm hắn nhức cả đầu

"Hở???" một bàn tay ai đó nắm lấy tay nó, hơi ấm từ bàn tay đó len lõi qua tay nó ấm áp hẳn, xoay ra sau, là hắn, hắn kéo nó ngồi xuống

-Cô ngồi yên không được à? - hắn lạnh lùng nhìn nó nói

-Nhưng anh không thấy bà bác sĩ đó khám lâu như vậy à?

-Mới 5' mà

Đúng lúc bác sĩ bước ra, nói vội chạy tới hỏi:

-Tình hình cô bé sau rồi bác sĩ?

-Không sao, cô bé chỉ bị cảm nhẹ thôi, hai người có thể về trước - bác sĩ nói giọng đều đều rồi bước đi

Nó ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm rồi vội nhìn đồng hồ

-8H!!!!!!! - nó la lên gây sự chú ý với mọi người xung quanh

-Cô làm gì la dữ vậy? - hắn hỏi

-8h rồi đó anh biết chưa! trễ học rồi....... - đầu nó bắt đầu choáng váng, nổ đom đóm, người nặng nề hẳn, mắt tứ từ nhắm lại rồi ngã xuống

-Thiên Thanh! cô bị sao vậy? - hắn hốt hoảng không biết làm gì đành bồng nó dậy đi tìm bác sĩ

Bác sĩ nói nó không ăn sáng nên mới bị như vậy thôi. Hắn thở dài rồi bồng nó ra xe

"Mình phải đưa cô ta về nhà hả?... nhưng mình đâu có biết nhà cô ta ở đâu" hắn nghĩ rồi xoay xuống nhìn nó, lúc ngủ nó thật sự rất dễ thương, hắn khẽ mỉm cười rồi cho xe chạy về nhà hắn

Nó từ từ mở mắt ra, đầu nó vẫn còn đau như búa bổ, nó mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng rất lạ không phải phòng của nó. Căn phòng với tông màu chủ đạo trắng, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, trang trí đầy sang trọng. Nó còn đang ngơ ngác tại sao nó lại ở đây thì cửa mở ra, hắn bước vào

-Thiên Nam!!! sao anh lại ở đây? đây là đâu? - nó ngạc nhiên hỏi

-Đây là nhà tôi sao tôi không ở đây được, còn đây là phòng tôi - hắn ngồi xuống nói

-Hả??? sao tôi lại ở đây?

-Cô xỉu trong bệnh viện, tôi không biết nhà cô nên đành đưa cô về đây. Nhớ phước của cô mà tôi phải nghĩ học không phép đó - hắn nói rồi đứng lên ra ngoài

Nó moi móc lại đống ký ức lúc sáng rồi nhớ ra mình cũng chịu chung số phận như hắn, nghĩ học không phép. Nó xuống giường, mở cửa ra ngoài

Nó bước xuống lầu, căn biệt thự rất lớn rộng rãi, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng quý phái, tất cả đều hài hài với nhau, nội thất thiết kế rất đẹp sánh ngang với căn biệt thự nhà nó 7 năm trước, chủ nhân căn biệt thự này chắc phải có con mắt rất tinh tế

-Cô là ai vậy? - một giọng nữ ngọt ngào vang lên

Nó quay sang nơi phát ra tiếng nói đó, trước mắt nó là một cô gái xinh như búp bê, bộ váy hồn cánh sen, mái tóc đen ánh lượn sóng và bờ môi khẽ nghếch lên trong khá kiêu hãnh

-Tôi hỏi cô là ai? - cô bé hỏi lại

-Ơ... tôi là Thiên Thanh.. bạn.... Thiên Nam - mở lời rồi nó mới sực thấy mình ngốc, sao nói nó là bạn hắn chứ, nó thầm rủa bản thân mình

-Bạn anh tôi??? - Khánh Linh ngạc nhiên

Cô bé tỏ vẻ hơi ngạc nhiên về điều này nhưng nhanh chóng trở về gương mặt như lúc nãy, nở một nụ cười không mấy thân thiện

-Anh tôi sao cứ quen mấy loại người có đầu óc nham hiểm vậy nhỉ?

-Ý cô là sao? - Khánh Linh có vẻ không thích nó, nó nhận ra điều đó không lời nói, ánh mắt và nụ cười của cô bé

-Cô hiểu mà, mấy loại con gái như cô không xứng đáng bước chân vào căn nhà này và dĩ nhiên đừng mơ tưởng hảo huyền những chuyện không thể, giờ thì... tiễn khách!! - Khánh Linh nói rồi bước lên lầu cũng không quên lườm nó một cái như cảnh cáo

"Sao cô ta lại nói mình như vậy?" nó thầm nghĩ mà không hiểu, loại người như nó thì như thế nào? mơ tưởng hảo huyền là cái gì? trong lời nói của Linh ẩn ý quá nhiều, nó không thể hiểu nổi, chẳng lẽ cô bé nghĩ nó không xứng đáng làm bạn hắn hay một điều gì đó......

Nó suy nghĩ miên man, vội lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đầy phiền toái này.....
Có lẽ trò chơi vẫn chỉ mới bắt đầu, vẫn còn nhiều điều mà nó không ngờ tới.......



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
hay hơn rồi đó nhưng còn ngắn quá



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
CHƯƠNG 4: ANH HÙNG CỨU MĨ NHÂN


Hôm qua, sau một ngày mệt mỏi nhiều điều phiền toái nó về nhà lên phòng đánh một giấc ngon lành tới sáng

Chít...chít...chích...chích..

Những chú chim nhỏ bay đi tìm mồi hạ cánh hót líu lo trước cửa sổ phòng nó như muốn gọi nó thức dậy. Nó thoáng nghe rồi mở mắt ra vươn vai ngồi dậy, tiến tới cửa sổ mở toang cửa ra, những tia nắng sớm hắt vào mặt nó, nó hơi nheo mắt nở nụ cười tươi tắn chào ngày mới rồi bước xuống nhà

Bây giờ nó sống tự lập nên mọi chuyện nó phải tự làm không như ngày xưa nữa, nó vốn cũng là một đại tiểu thư danh giá nhưng bây giờ nó đã không còn là tiểu thư, nó là Thiên Thanh không phải Thiên.... (bí mật). Mặc dù không còn sống trong sự giàu sang nhưng nó thấy vui hơn, nó như một con chim đã được tự do bay nhảy khắp nơi. Xuống bếp làm bữa sáng cho mình rồi ngồi xuống thưởng thức món ăn do chính tay nó làm. Hôm nay tâm trạng nó cũng không khác ngày trước là bao nhiêu chỉ thấy trống vắng một chút thôi... Dắt chiếc xe đạp yêu dấu ra ngoài rồi đạp đi

Tới trường, nó đẩy xe vào lán rồi phi lên lớp

-Thanh Thanh!!! hôm qua sao mày nghĩ học thế hả? - mới vào tới lớp nó đã bị Mỹ Trân chặn lại hỏi

-Mày không cho tao thở à? - nó ngồi xuống cằn nhằn

-Ờ...ờ.. mày thở đi rồi trả lời câu hỏi của tao

-Haizzz... - nó hít một hơi dài rồi thở ra gục đầu xuống bàn

Thấy nó cố tình lảng tránh câu hỏi của mình, Mỹ Trân hậm hực hỏi dồn:

-Ê! tao hỏi mày đó! sao hôm qua mày nghĩ học hả? còn không phép nữa cơ!

Nó im lặng, không phải nó không muốn trả lời câu hỏi của Trân nhưng nó không biết trả lời thế nào, nói nó vì lo chuyện bao đồng nên trễ giờ học rồi ngất xỉu không biết gì nữa hả

TÙNG....TÙNG...TÙNG...

Tiếng trống giòn giã vang lên, Mỹ Trân đành thôi hỏi quay lên. Nó thở dài, một lúc cô vô lớp sẽ phát hiện nó nghĩ học không phép và rồi chắc chắn cô sẽ không tha cho nó, nó là lớp phó học tập gương mẫu của lớp mà. Nó ngồi thở dài thở ngắn mà không biết hắn đã tới và ngồi cạnh nó lúc nào, hắn đang nhìn nó chằm chằm và cũng hiểu nó đang nghĩ gì

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng lên nghiêm trang chào cô, cô ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi yên vị vào bàn giáo viên. Như mọi ngày cô lật sổ đầu bài ra xem và.....

-Lan Xuân (lớp trưởng) hôm qua có bạn nghĩ học không phép à? - cô hỏi Xuân

Nghe tới 4 từ "nghĩ học không phép" nó hoi run, chắc chắn hôm nay nó khó thoát "kiếp nạn" rồi, nó nhắm tịt mắt

-Dạ thưa cô, có 2 bạn là... Thiên Nam và Thiên Thanh ạ! - Xuân nhẹ nhàng nói, cô nàng có biệt danh là "thật thà" mà, Xuân không bao giờ biết che dấu trong khi trước mặt lại là cô giáo chủ nhiệm

Cô gật đầu rồi ra hiệu cho Xuân ngồi xuống, đưa mắt xuống chỗ nó và hắn

-Thiên Thanh, Thiên Nam, tại sao hai em nghĩ học không phép?

-Dạ... em.. em.. ơ... tại... - nó đứng lên ấp a ấp úng, vừa run vừa sợ, nó không biết giải thích như thế nào về chuyện hôm qua chẳng lẽ kể cho cô nghe toàn bộ sự việc, ai tin được chứ

-Em thế nào? - cô vội giục

-Tại.. em.. - nó vẫn ấp úng, kiểu này chắc nó bị "xử đẹp" quá

-Bạn làm sao vậy? lớp phó học tập mà như thế à! - tiếng của những đứa con gái hay ganh ghét nó vang lên phía sau

-Bạn giải thích đi chứ! sao vậy, không giải thích được à?

.......v.v và v.v........

-Còn em Thiên Nam sao em nghĩ học không phép? - cô quay qua hỏi hắn

-Em..... - hắn đứng lên, gương mặt vẫn lạnh lùng đến sợ

-Cô ơi! bạn Thiên Nam thì có thể tha vì bạn mới vào học có khi không rõ quy định của trường của lớp với lại bạn là hội trưởng chắc sẽ có nhiều việc cần làm đấy ạ! còn bạn Thiên Thanh thì không thể tha- Mỹ Hương đứng lên nói, chốc chốc liếc lên chỗ nó

-Cô biết rồi, em ngồi xuống đi

-Thế nào Thiên Thanh? em cho cô một lý do đi - cô nói giọng nhẹ nhàng nhưng hình như có vẻ hơi thất vọng về nó

-Dạ.......

-Hôm qua, cô ấy đi cùng em - một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không khí nghẹt thở lúc này của lớp học. Là hắn

-Hả??? - nó ngạc nhiên xoay qua nhìn hắn không chớp mắt, chẳng lẽ hắn định nói ra vụ hôm qua sao? như vậy không khác gì hắn hại nó. Cô sẽ nói nó lo chuyện bao đồng, chuyện không liên quan mà cứ thích xem vào, học sinh là phải lo học, muốn giúp người ta thì cũng phải xem hoàn cảnh của mình rồi hả giúp đỡ và như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới hắn, nó không muốn vì nó mà hắn cũng bị họa lây (vụ hôm qua chi?) Nếu cả lớp biết chuyện hôm qua, những đứa con gái ghét nó sẽ càng ghét hơn như vậy nó chỉ bị thiệt hại lớn thôi

Cả lớp nghe hắn nói mà mồm chữ O mặt chữ U, hướng mắt về người mới phát ngôn và người đứng kế bên

-Em nói em đi với Thanh, em kể rõ xem nào - cô giáo cũng có vẻ ngạc nhiên hỏi hắn

-Hôm qua....... - "anh làm ơn đừng nói mà, tôi xin anh đó, anh muốn hại tui hả?" nó nhắm mắt lại nghĩ thầm rồi xoay qua nháy nháy mắt với hắn nhưng vô ích, gương mặt lạnh của hắn nhìn nó rồi quay lên nói tiếp - em đang đi học thì........ - "tên này sao cứ kéo dài vấn đề hoài vậy?" nó nghĩ, cả lớp nín thở chuẩn bị nghe câu giải thích của hắn - em nhìn thấy Thiên Thanh..... bị xỉu trên đường

-RỒI SAO???? - không để cô hỏi, 39 cái miệng đồng thanh hỏi

-Thì... tôi đưa cô ta về nhà - hắn bình thản nói

Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, tính đâu hắn nói ra sự thật, như vậy thi nó toi rồi, công nhận hắn cũng thông minh

-NHÀ AI???? - cả lớp vẫn không tha, hỏi dồn

-Nhà tôi - hắn vẫn tiếp tục trả lời như không có chuyện gì

-HẢ???????? - cả lớp hả lên một tiếng như muốn vang khắp cả trường

-Cô ta sốt 40 độ, cũng đã rất trễ tôi cũng chỉ đành ở nhà - hắn tiếp

Những ánh mắt liếc xéo nó bắt đầu nổi lên, có đứa chửi thầm, có đứa nghiến răng ken két, có đứa há hốc mồm và cũng có đứa lườm nó thiệt sắc như muốn ăn tươi nuốt sống nó

-Ừm... vậy có ai làm chứng không? - cô vẫn tiếp tục hỏi

-Ơ.... - lúc này nó lại run lên, sao cô cứ thích dài dòng truy cứu hoài như vậy chứ - là.. Khánh Linh, em gái em - hắn lạnh lùng nói

-Được rồi, coi như 2 em có lý do chính đáng, 2 em ngồi xuống đi - cô có vẻ hài lòng gật đầu nói

Nó thở phào ngồi xuống, nó cứ tưởng hôm nay sẽ không qua nỗi chứ

Tiết một cũng đã nhanh chóng bắt đầu, cô chủ nhiệm bước ra. Nó thầm cảm ơn trời phật. Nó nhớ ra điều gì vội xoay qua chỗ hắn

-Thiên Nam à!.... cảm ơn.... - nó nói nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy

Hắn không nói gì chỉ im lặng, khẽ nhìn ra cửa sổ. Cảm ơn ư? hắn mỉm cười, còn đang nghĩ gì thì chỉ mình hắn biết thôi

-Thanh Thanh! Thiên Nam nói là thật sao? - Trân xoay xuống hỏi nó có vẻ không tin lắm

-Mày không tin tao hả? - nó ngước mặt lên nhìn Trân

-Ừ tin... - Trân cười rồi xoay lên - anh hùng cứu mĩ nhân đây mà - Trân mỉm cười nói khẽ chỉ mình nhỏ nghe thôi.....



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Xin chào các bạn, tôi rất hân hạnh được làm người mổ xẻ cho bé Sandy cute của chúng ta. và sau đây là phần mổ xẻ của tôi:
1/ lỗi tả cảnh và thoại:
Dẫn chứng: Hả??? - nó ngạc nhiên xoay qua nhìn hắn không chớp mắt, chẳng lẽ hắn định nói ra vụ hôm qua sao? như vậy không khác gì hắn hại nó. Cô sẽ nói nó lo chuyện bao đồng, chuyện không liên quan mà cứ thích xem vào, học sinh là phải lo học, muốn giúp người ta thì cũng phải xem hoàn cảnh của mình rồi hả giúp đỡ và như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới hắn, nó không muốn vì nó mà hắn cũng bị họa lây (vụ hôm qua chi?) Nếu cả lớp biết chuyện hôm qua, những đứa con gái ghét nó sẽ càng ghét hơn như vậy nó chỉ bị thiệt hại lớn thôi

Sửa lại: Hả- nó hét lên
Nó ngạc nhiên...nó chỉ bị thiệt hại lớn thôi.

2/Thoại hai nhân vật lộn lùng tùng phèo, người đọc nào hiểu ss bái người đó làm sư phụ

Dẫn chứng: -Hôm qua....... - "anh làm ơn đừng nói mà, tôi xin anh đó, anh muốn hại tui hả?" nó nhắm mắt lại nghĩ thầm rồi xoay qua nháy nháy mắt với hắn nhưng vô ích, gương mặt lạnh của hắn nhìn nó rồi quay lên nói tiếp - em đang đi học thì........ - "tên này sao cứ kéo dài vấn đề hoài vậy?" nó nghĩ, cả lớp nín thở chuẩn bị nghe câu giải thích của hắn - em nhìn thấy Thiên Thanh..... bị xỉu trên đường


Sửa lại: "Tôi xin anh mà, làm ơn đừng nói ra- nó chắp tay cầu khẩn

Nó thầm cầu khẩn hắn thương tình nó đừng kể ra, nó quay qua nháy mắt với hắn nhưng vô ích. Với gương mặt lạnh băng ấy của hắn nhìn nó, không cần nói nó cũng biết nó chết chắc rồi.

"Hôm qua em đang trên đường đi học, thì bỗng nhiên em thấy Thiên Thanh ngã xuống đường. Em chạy đến gần xem thử, thì biết Thanh bị ngất"- hắn vẫn điềm tĩnh trả lời

3/ lời thoại phải diển tả nhân vật, không được dính chùm mà phải tách ra:

Dẫn chứng: -Ơ.... - lúc này nó lại run lên, sao cô cứ thích dài dòng truy cứu hoài như vậy chứ - là.. Khánh Linh, em gái em - hắn lạnh lùng nói

Sửa lại: "Dạ...dạ..."- nó ấp úng

Lúc này nó không ngừng lo sợ, sao bà cô này dai quá vậy, hỏi mãi không ngừng. Nói đúng hơn là tò mò thì có, hắn đã nói như vậy thì tin như thế đi, hỏi mãi.

"Là Khánh Linh, em gái của em"- hắn vẫn lạnh lùng trả lời

Kết thúc phần mổ xẻ, cám ơn các bạn đã theo dõi- kamsamita



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Sandy có đọc vài chuyện nó cũng viết thoại của một người dính chùm nên em mới làm theo, đó là lời thoại của một người không thể viết như vậy hả chị?



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
ừ nói chung là thường thì ai ms viết cũng viết kiểu dính chùm hết á. rồi sau này ms rút kinh nghiệm.
nhưng mà nhok viết hay rồi đó, có điều thoại vẫn còn chưa bộc rõ tâm trạng nhân vật nha



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Aino Minako đã viết:ừ nói chung là thường thì ai ms viết cũng viết kiểu dính chùm hết á. rồi sau này ms rút kinh nghiệm.
nhưng mà nhok viết hay rồi đó, có điều thoại vẫn còn chưa bộc rõ tâm trạng nhân vật nha

Dạ! em sẽ cố gắng hơn nữa, cảm ơn oneesan nhiều nhé!



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
CHƯƠNG 5: THỦ LĨNH VAMPIRE! ANH LÀ AI?


Hôm nay nó tới trường sớm hơn mọi ngày, nó được phân công trực nhật lớp mà. 6h5' nó đã có mặt ở trường, sân trường vẫn còn vắng vẻ, một vài học sinh cũng đã đến đi lại trên hành lang. Nó lên lớp, lớp vẫn chưa có ai đến, nó ngồi vào chỗ, gục mặt xuống bàn buồn bã nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó đến cuối lớp lấy dụng cụ quét dọn rồi tiến hành công việc

Hơn 20' sau nó hoàn thành công việc (quá pro) ngó lại một lượt lớp nó gật gù hài lòng, sàn lớp sạch bong không còn một miếng rác, bảng sạch y như mới mua, cửa kính bóng loáng nhìn vào muốn chói cả mắt, bàn ghế gọn gàng và ngăn nắp. Phủi tay rồi ngồi xuống chỗ, một vài bạn cũng đã vào lớp, đứng trước cửa nhìn "cảnh quang lớp học" mà không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn lớp từ trên xuống dưới vừa nhìn nó đang gục xuống bàn mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, tụi nó không ngờ nó lại có "tài năng siêu phàm" như vậy

Nó như đi guốc trong bụng bọn bạn vậy, biết rõ tụi nó đang nghĩ gì nhưng nó cũng chỉ cười thầm và tự khen mình hơn người.... Dưới sân học sinh cũng đã đi lại đông đúc, lớp nó cũng vào gần hết. Mỹ Trân bước vào lớp mặt hậm hực như ăn phải cả tấn ớt rồi ngồi "nhẹ nhàng" xuống ghế, bỏ cái cặp lên bàn, mặt vẫn đằng đằng sát khí, nhận ra cô bạn thân có gì không ổn, nó ngẩn đầu dậy nhìn Trân ngồi bất động

-Trân à! mày bị sao vậy? ai chọc tức mày à? - nó hỏi vọng lên, kéo kéo vai Trân

Nhỏ vẫn im lặng, tập trung suy nghĩ cao độ

-MỸ TRÂN!!!! - nó hét vào tai Trân nhưng hình như không có hiệu quả, Trân có chút liếc mắt nhưng vẫn im lìm hậm hực bực bội

Nó nhún vai không hiểu, bình thường Trân là một cô gái hoạt bát, dù là bang chủ một bang cũng có chút danh tiếng nhưng Trân vẫn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đặc biệt là nó vậy mà hôm nay nhỏ lại vác bộ mặt không phải Mỹ Trân thường ngày vào lớp, thái độ bất bình thường nó khó hiểu là phải

-Trânnnnnn!!! - nó tiếp tục liên khúc gọi bạn

-Mày bị sao vậy? ai chọc mày? nói nghe coi! đứa nào dám động đến một cọng tóc của Mỹ Trân "yêu quái" ý lộn "yêu quý" thế hả? tao sẽ xử đẹp nó cho mày! - nó hùng hổ chạy tới trước mặt Trân tự tin

-Vậy mày đi xử đẹp bang chủ Vampire đi! - lúc này Mỹ Trân mới chịu lên tiếng, nhìn nó nói, mặt vẫn hậm hực như lúc nãy

-Hả?? bang chủ... Vam.. Vampire.. nó... làm.. làm.. gì.. mày? - nghe tới 3 chữ "bang chủ Vampire" đó nó muốn rớt tim ra ngoài may là vẫn còn yên vị trong lồng ngực

-Chẳng làm gì tao cả! - Trân trả lời

Nó muốn ngất tại chỗ, quen Trân từ hồi cấp hai chưa bao giờ nó không hiểu Trân, vậy mà lần này nó chỉ biết bó tay, không biết Mỹ Trân đang làm gì, nói chuyện chẳng liên quan gì tới nhau

Như nhìn được suy nghĩ của nó Trân vội nói

-Nhưng...sẽ làm gì tới bang mình đó! - Trân khoanh tay trước ngực nhắm mắt nói

-WHAT???? - nó mở loa phát thanh, cả lớp hướng mắt sang nhìn nó và Mỹ Trân như hai sinh vật ngoài Trái Đất

Vội nhìn mọi người cười trừ, nó hốt hoảng quay sang Trân

-Vậy là sao? có chuyện gì hả? sao bang chủ Vampire lại làm gì tới bang mình?

-Hồi sáng mới mở mắt ra, tao nhận được điện thoại từ Nindy (trợ thủ trung thành của Trân, nó và cả bang) tối nay, 8h ở ngoại ô phía Đông của thành phố, 100 bang đại điện trong đó có bang ta sẽ tụ hộp tại đó. Vampire và Blach Rose sẽ diễn ra một trận đấu, tranh giành địa bàn - Trân nói đều đều giọng có chút lo lắng

-Vậy thì liên quan gì tới bang mình? - nó hỏi

-Trong số những địa bàn họ muốn giành có 5 địa bàn là của bang chúng ta - Trân nói

-Rồi sao?

-Đó chính là vấn đề, hai ban đấu nhau sẽ có kẻ thắng người thua nhưng cho dù ai thắng ai thua bang mình vẫn chịu thiệt, bang thắng sẽ chiếm lấy 5 địa bàn của chúng ta - Trân chao mài, lo lắng thật sự

-Hả!!! - nó la lên như volume ít hơn lúc nãy

-Vậy đây là điều mày lo lắng từ nãy giờ í hả? - nó hỏi

Trân gật đầu, nhỏ cũng đang rất lo lắng cho bang, dù chỉ là một bang chủ gần như chưa đủ năng lực quản lí như các bang chủ khác nhưng cô thật sự quan tâm tới bang, suốt 2 năm nay, nhỏ và nó đã phải lao tâm khổ tứ để chiếm được các địa bàn trong thành phố, không thể dễ dàng dâng hiến nó không công cho người khác như vậy

-Bang ta sẽ thiệt hại nặng nề cho mà coi, mày tính sao? - nó cũng lo lắng không kém Trân

-Tao cũng không biết, tới đâu hay tới đó đi - Trân thở dài

Trống đã điểm vào học, nó trở về bàn, hắn từ dưới bước lên vẫn vẻ cao ngạo lạnh lùng đó nhưng làm bao bạn nữ trong lớp ngất ngây con gà tây đưa mắt nhìn, miệng muốn chảy hết dãi (ghê quá!) Yên vị vào chỗ, hắn khẽ liếc nó một cái, hôm nay nó trong lạ thường hẳn, bình thường nó sẽ gây chuyện với hắn hoặc liếc xéo hắn gì đó nhưng hôm nay lại không, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, cả sự có mặt của hắn nó còn không biết nữa là...


*Giới thiệu một tí về các bang lớn trong thế giới Vampire "ảo

1.Bang Vampire: một bang lớn mạnh, đứng đầu thế giới Vampire 'ảo" được thành lập cách đây 5 năm, đã thâu tóm hơn 774 bang lớn nhỏ trong và ngoài nước. Địa bàn tổng cộng gồm: 58 bar lớn trong nước, 92 bar lớn nhỏ ở nước ngoài, 136 salon trong và ngoài nước, một số vùng ngoại ô thành phố và một số địa bàn ở nước ngoài. Được biết đến với 4 từ "băng giá, tàn nhẫn" ai nhắc đến Vampire đều phải lạnh mình, bang chủ cũng vậy, lạnh và tàn khốc, bang chủ và bang phó luôn che dấu thân phận thật, bang chủ lấy tên là Devil, bang phó: Kin

2.Bang Black Rose: đứng thứ 2 sau Vampire, thế lực cũng rất lớn nhưng chưa bằng Vampire, thành lập cách đây 5 năm, thâu tóm hơn 683 bang lớn nhỏ trong và ngoài nước. Địa bàn chủ yếu ở nước ngoài, 33 bar lớn trong nước, 47 salon, 2 vùng ngoại ô; 118 bar lớn nhỏ ngoài nước, 62 salon. Được biết đến với vẻ đẹp kiêu sa như hoa hồng nhưng là loài hoa hồng đen có gai cũng tàn nhẫn như Vampire. Bang chủ cũng che dấu thân phận lấy tên là Black Rose

3.Bang Black Diamond: bang đứng thứ 3 trong thế giới Vampire "ảo" thành lập cách đây 4 năm, thâu tóm hơn 620 bang lớn nhỏ trong và ngoài nước. Địa bàn rộng lớn gồm: 89 bar và sanlon lớn nhỏ trong nước, 108 bar ở nước ngoài. Được biết đến với vẻ cao sang lộng lẫy, mỗi thành viên đều có một viên kim cương đen làm đặc điểm riêng, riêng bang chủ có đủ bộ trang sức kim cương. Thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Bang chủ là một cô gái có đôi mắt đen lạnh ngắt luôn che dấu thân phận (không xa lạ đâu ạ! đọc từ từ các đọc giả yêu quý sẽ biết thôi) lấy tên là Junny

..............4....5...................96

97.Bang Sky: bang đứng thứ 97 trong thế giới Vampire. Được thành lập hơn 2 năm, thâu tóm hơn 342 bang lớn nhỏ trong nước. Dù chỉ mới thành lập nhưng địa bàn khá rộng, 54 bar và salon trong nước và một sớ địa bàn khác, không có địa bàn ở nước ngoài. Được biết đến với một bang chủ không mấy tàn nhẫn, thủ đoạn của bang cũng tương đối nhẹ làm các đối thủ khác khá khinh thường. Bang do, bang chủ Jimmy (Mỹ Trân) và trợ lý Anny (nó) điều hành và cũng che dấu thân phận, mọi việc trong bang đều do Anny trực tiếp xử lí

98....99....100....................278

278 bang lớn trong và ngoài nước cùng nhiều bang nhỏ tạo thành một thế giới Vampire "ảo" thế lực mạnh nhất trong thế giới ngầm. Thế giới Vampire "ảo" được lập ra cách đây hơn 15 năm do ba hắn lập nên, về sau giao lại cho hắn, tất cả nắm dưới quyền của thủ lĩnh Vampire và làm việc theo chỉ thị của Vampire...


Sau buổi học, nó và Trân mang bộ mặt căn thẳng về nhà không thèm nói với nhau câu nào, cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ của mình nhưng đều cùng một chủ đề, tụi nó đang vô cùng lo lắng, tụi nó thì không sao nhưng sợ từ đó cả bang sẽ theo đà đi xuống...

7h30' tại nhà nó

Mỹ Trân đã chạy xe đến đợi trước cổng nhà nó, nó nhanh chóng khóa cửa cẩn thận rồi ra gặp Trân...

Hôm nay, nó và Trân đẹp như 2 nàng công chúa, nó mặc một bộ váy ngắn đến đầu gối màu xanh biển, nổi bật là chiếc nơ to thất cẩn thận phía sau eo, mang giày cao gót khoảng 5cm màu đen, mái tóc buộc cao đầy cá tính, cũng không quên mang theo mặt nạ. Mỹ Trân cũng xinh không kém, nhỏ mặc một bộ váy đen dài, nổi bật lên những đường nét trang trí tinh xảo, mái tóc xõa dài buông thỏng, mang đôi cao gót khoảng 8cm màu nâu. Nó lên xe, Trân mỉm cười, đây không phải lần đầu tiên nhỏ thấy nó mặc váy và trang điểm. Chiếc xe lao đi trong ánh sáng của đèn đường..

Hơn 10' sau nó và Trân đã có mặt ở ngoại ô phía Đông của thành phố, khu này rất rộng rãi, hàng trăm chiếc xe phân khối lớn đỗ đẩy trên đường. 2 đứa nó bước xuống, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó như gặp thiên thần. Nó cùng Trân tiến về phía mọi người đang đứng

-Trân này! có lẽ trận đấu này không đơn giản như tranh giành địa bàn đâu! - nó ghé tai Trân nói nhỏ

-Tất nhiên! từ lâu Vampire và Black Rose đã có hiềm khích - Trân nói

5' sau một người con trai mặc vest đen nổi bật trong màn đêm, đeo chiếc mặt nạ cũng đen nốt che hết khuôn mặt nhưng vẫn nổi bật đôi mắt đen sâu và lạnh lùng đến đáng sợ và một người con trai khác cũng đen từ đầu tới chân nhưng đôi mắt không mấy lạnh lùng như người con trai kia. Đó là bang chủ và bang phó Vampire. Nó và Trân ngạc nhiên mở to mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên tụi nó tận mắt nhìn thấy thủ lĩnh Vampire

-Hôm nay chắc mọi người cũng biết lý do hợp mặt ngày hôm nay! - bang phó Vampire lên tiếng mở màn trước

-Không làm mất thời gian quý báu của mọi người, trận đấu giữa bang chủ Devil và bang chủ Black Rose sẽ bắt đầu! xin mời bang chủ Vampire, đồng thời là thủ lĩnh của thế giới Vampire lớn mạnh diện kiến mọi người!

Sau lời giới thiệu của Kin, Devil bước lên trước, vẻ lạnh lùng sát khí làm mọi người sởn gai ốc lạnh tận sống lưng

-Và bang chủ Black Rose!

Black Rose bước ra, hôm nay anh cũng đen từ đầu tới chân trên áo gài một bông hồng đen, hắn cũng đeo mặt nạ, nở nụ cười nửa miệng với hắn

Sau vài lời "mở màn" của Kin trận đấu cũng chính thức bắt đầu, mọi người đều tản ra khắp nơi, cách xa nơi trận đấu diễn ra. Nó kéo Trân đến nơi gần nhất có thể để chứng kiến rõ trận đấu

-Ơ.. Trân à! cô gái kia.... - nó yên vị, khều khều Trân rồi chỉ tay về phía xa

-Hả? ai cơ? - Trân ngó nghiêng hỏi lại

-Đó! - nó chỉ tiếp

Một cô gái đang ngồi ở một nơi khá lý tưởng để xem rõ trận đấu, đôi mắt cô ta cũng rất lạnh... và thoáng nỗi buồn sâu thẳm

-À! cô ta là... bang chủ Black Diamond, Junny - Trân nói

-Mình nhớ rồi, trong cô ta cô đơn và lạnh lùng quá nhỉ!

Trận đấu đã chính thức bắt đầu, hắn và Black Rose đang đứng đối diện nhau, cả hai đều đang nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh và có nguy cơ gây bị thương cho đối phương. Black Rose đã ra những đòn đầu tiên, võ thuật của hắn thì khỏi nói, vô cùng chuẩn, hắn cũng bắt đầu ra đòn, 2 bên đang đánh nhau, không ai chịu nhường ai.. Hắn, bình tĩnh suy xét luôn cẩn thận không để Black Rose tìm ra sơ hở. Black Rose ra đòn rất quyết liệt luôn muốn hạ hắn bằng mọi giá.... trận đấu đang vào tình thế rất căn thẳng, người khác nhìn vào khó mà biết ai sẽ là người thắng cuộc

Nó đang chú tâm vào từng đòn đánh của cả 2, họ đều giỏi nhất là hắn, rất bình tĩnh. Không khí trở nên nghẹt thở vô cùng ai nấy đều nín thở mà xem trận đấu đang hồi gay go kia... Hắn và Black Rose vẫn không phân thắng bại, và điều này có vẻ sẽ khó khăn. Black Rose hơi khó chịu khi vẫn chưa hạ được hắn, chớp lấy thời cơ, hắn tung cú đánh mạnh vào bụng Black Rose nhưng bị hắn phản ứng kịp, hắn đã bắt đầu đề phòng

Trận đấu vẫn diễn ra như vậy... nó bắt đầu chịu hết nổi, cứ như vậy ai sẽ thắng, ai sẽ thua hay... cả hai hòa nhau củng chia địa bàn, nó không thể để chuyện này xảy ra. Nó lao ra trận đánh quyết liệt kia trước sự ngỡ ngàng của Trân và mọi người

Nó trở thành đối thủ của hắn và Black Rose, tụi hắn ngạc nhiên khi thấy nó căn thiệp vào trận đấu nhưng cũng không nói một lời mà tiếp tục, bây giờ là cuộc chiến giữa thủ lĩnh Vampire, bang chủ Black Rose và trợ lý Sky. Hắn có vẻ hơi nương nó, còn Blach Rose thì luôn ra đòn quyết liệt như muốn hạ nó và hắn luôn một thể, nhất là nó, nó dám can dự vào việc lớn của anh ta

-Cô ra khỏi đây nhanh! đây không phải việc của cô! - hắn đối mặt với nó nói giọng ra lệnh

Giọng nói lạnh lùng có chút quen thuộc với nó nhưng nó không nhớ ra là ai

-Không! tôi không muốn bất kì ai trong 2 anh chiếm địa bàn của chúng tôi! - nó lạnh lùng đáp lại

-Đồ ngốc! đó là chuyện của tôi và hắn!

-Là việc của tất cả! đừng nghĩ anh là người đứng đầu Vampire thì có quyền chiếm lấy thứ của người khác!! - nó nói

Không khí giờ còn nghẹt thở hơn, Trân ngồi nuốt khan ừng ực, không phải nó không biết thủ đoạn của Devil, bất kỳ ai cản trở hắn thì sẽ có kết quả không tốt đẹp nhưng nó vẫn lao đầu vào, Trân đang đỏ mồ hôi như tắm. Mọi người ngồi yên không phản ứng nữa, họ chỉ tiếc cho nó còn trẻ nhưng dại dột quá, đụng phải hắn chỉ có chết

-TRÁNH RA!!! - hắn lại hét lên ra lệnh, đôi mắt lạnh như băng vô cùng đáng sợ, có thể ăn tươi nuốt sống người đối diện

-KHÔNG!!!! - nó cũng hét lên thách thức

Tất cả nhấm tịt mắt, dù là những người có quyền lực trong thế giới Vampire nhưng trong tình thế này thì... không nhìn thì tốt hơn

-Cô... được lắm.. - hắn đứng yên, đút tay vào túi quần, gương mặt hiện lên chữ "chết" hắn ra hiệu cho Kin đang đứng phía sau

-KHOAN ĐÃ!! - một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau nó

Một cô gái mặc một bộ váy búp bê màu hồng, cô cũng đeo mặt nạ tiến tới chỗ nó và hắn

-Dừng lại trò này đi! anh vẫn là nhất trong thế giới này rồi! em không thích xem trò nguy hiểm này nữa đâu! - cô bé tiến tới chỗ hắn nói

Không rõ cô bé là ai nhưng có vẻ có trọng lượng với hắn, hắn nhìn cô bé rồi hơi liếc nhìn nó

Hắn quay lưng bỏ đi, không nói một lời...

-Hôm nay coi như cô may mắn, địa bàn của bang cô vẫn là của bang cô - hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi một mạch

Mọi người ngẩn tò te, trố mắt ra nhìn, không phải nhìn nó mà là nhìn cô bé kia. Trân chạy tới kéo tay nó, nó vẫn còn trong tình trạng hồn bay lên mây. Cô bé kia khẽ mỉm cười rồi chạy theo hắn

Một ngày dài lại trôi qua.... hôm nay quả thật nó rất liều lĩnh, nó dám chạm trán thủ lĩnh Vampire tàn nhẫn. Có một điều làm nó cứ suy nghĩ mãi... Devil, hắn là ai? đôi mắt sắc lạnh đó nó đã tấy ở đâu rồi nhưng tạm thời không nhớ ra. Hắn cũng vậy, Anny, một cô gái cá tính và.. hắn đã gặp ở đâu rồi... Cả 2 đang đặt dấu chấm hỏi to đùng rồi thở dài chùm chăn ngủ....




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất