Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/09/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Tokyo
:
Hiphan
Hiphan

Hiphan
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/09/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Tokyo
CHARACTERS


1/ Kira
Cloud, Sun, Moon 2meengo



2/ Aki
Cloud, Sun, Moon Hswfaf



3/ Dosu
Cloud, Sun, Moon 2ihw67m



4/ Ten
Cloud, Sun, Moon 6syuc5



5/ Kisame
Cloud, Sun, Moon 2wnb7zr



6/ Light
Cloud, Sun, Moon 2pplx8n



7/ Cho
Cloud, Sun, Moon 105yujp



Tạm thời là như vại  Very Happy Về phần sau sẽ có thêm một số nhân vật xuất hiện mọi người từ từ tiếp thu sau  Wink



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/09/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Tokyo
:
Hiphan
Hiphan

Hiphan
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/09/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Tokyo
I. KIRA
‘Ngày xửa ngày xưa, có 2 vị thần trên Trái Đất này là thần Mặt Trời và thần Trăng. Thần Mặt Trời có mái tóc màu đỏ rực lửa, làn da nâu sậm nóng bỏng và đôi mắt hổ phách sắc sảo. Tính tình của thần Mặt Trời lại rất nóng nảy, thô bạo; còn thần Trăng thì ngược lại. Thần có mái tóc ánh kim rực rỡ như hàng triệu viên kim cương lấp lánh, làn da của thần màu bạc lạnh lẽo và đôi mắt xanh của thần thì mênh mông như biển khơi. Thần luôn mang vẻ lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng, ôn hòa. Ngày ngày, tháng tháng 2 vị thần tính tình trái ngược nhau nhưng chưa bao giờ bất hòa, mỗi thần cai quản một phương. Cho tới một ngày kia có nàng Mây tình cờ trôi ngang qua lãnh thổ của 2 vị thần. Nàng Mây với mái tóc dài, luôn tung bay và mềm mại như những sợi tơ nhện, má nàng luôn ửng hồng rạng rỡ và đôi mắt đen tuyền của nàng luôn lấp lánh ánh cười. Thần Mặt Trời vừa gặp nàng Mây là liền đem lòng yêu. Nhưng nàng Mây vốn yêu tự do không chịu được sự bó buộc, kìm hãm cùng với tính tình nóng nảy, thô bạo của thần Mặt Trời. Nàng bỏ đi, trôi tiếp tới phương của thần Trăng. Đêm đêm, thần Trăng vốn đã quen cô độc tỏa sáng trên trời cao thì giờ đây lại có nàng Mây tới bầu bạn, nói chuyện cùng. Dần dần thần Trăng cũng đem lòng yêu nàng Mây và nàng Mây cũng vậy.
Lại nói tới chuyện sau khi nàng Mây bỏ thần Mặt Trời đi thì hắn ta tức giận điên cuồng, cử hậu vệ Gió đi khắp nơi tìm lại nàng Mây. Gió đi mãi, đi mãi thì bắt gặp nàng Mây đang ở cùng với thần Trăng liền tức tốc bay về báo với thần Mặt Trời. Vốn khôn ngoan, thần Mặt Trời không vội khiêu chiến với thần Trăng mà chỉ cử Gió bắt cóc nàng Mây về, không để cho thần Trăng biết. Gió làm đúng như lời thần Mặt Trời sai khiến, hắn ta nhân lúc nàng Mây đang lững lờ trên thảo nguyên xanh tươi một mình thì bắt lấy nàng đem về cho thần Mặt Trời. Hắn ta đâu có ngờ là có bé Cỏ đã chứng kiến hết cả. Vốn yêu nàng Mây lại hiểu rõ tính tình thô bạo của thần Mặt Trời, Cỏ liền truyền tin cho bồ công anh bay đi báo cho thần Trăng. Thần Trăng nghe tin thì liền tức tốc từ ngàn dặm xa xôi bay về phương của thần Mặt Trời. Chàng bay không ngừng nghỉ, trên đường lại gặp phải đội quân Bão ra sức cản trở thần Trăng cướp đi nàng Mây từ thần Mặt Trời. Nhưng mặc cho mọi sự, thần Trăng với tình yêu tha thiết, cháy bỏng dành cho nàng Mây đã vượt qua và tới được chỗ nàng Mây đang bị thần Mặt Trời giam giữ.
Nàng Mây sau bao ngày tháng bị cầm tù bởi thần Mặt Trời giờ đây thật tiều tụy và hao mòn. Hơi thở của nàng yếu ớt, chấp chới. Mái tóc của nàng không còn tung bay, mềm mại, đôi má nàng xám lạnh và đôi môi không còn cất vang tiếng cười. Thần Trăng thấy vậy thì trái tim như bị xé toạc, nước mắt chàng đầm đìa chảy xuống vì quá đau đớn cho nàng Mây. Nhưng điều diệu kì đã xảy ra, nước mắt chàng rơi xuống, ngấm vào da thịt của nàng Mây thì má nàng bỗng dưng ửng hồng, đôi môi nàng lại cong một đường như đang mỉm cười và nàng đã hồi sinh! Thần Trăng thấy vậy thì vô cùng vui sướng vội vã đem nàng Mây bỏ trốn. Nhưng than ôi, thần Mặt Trời đã kịp tới trước khi 2 người kịp thực hiện ý định. Vừa tới hắn đã thấy nàng Mây trong vòng tay của thần Trăng, nàng mỉm cười hạnh phúc với thần Trăng  –  một nụ cười nàng chẳng bao giờ trao hắn. Tức giận và ghen tuông điên cuồng, không còn phân biệt được bất kì chuyện gì, hắn ta lao những tia lửa nóng bỏng, cuồng loạn vào đôi trai gái kia. Thần Trăng hết sức đỡ đòn cho nàng Mây nhưng sức chàng có hạn. Cuối cùng chàng vẫn không thể bảo vệ được nàng Mây. Hai người chết đi nhưng nàng Mây vẫn nằm yên bình, trọn vẹn trong vòng tay thần Trăng, đôi môi nàng vẫn cong một đường như đang mỉm cười và 2 người mãi mãi không bao giờ còn bị xa rời…”
- Thật là ngớ ngẩn! – Kira đập bàn bình phẩm – Thế cái quái nào mà thần Trăng không call 1 phát cho quân đội của mình cùng tiến lên cướp lại nàng Mây chớ?! Hay hắn ta nghèo rớt mùng tơi tới mức chẳng sắm nổi 1 đội quân trong khi thần Mặt Trời lại có cả Gió và Bão??! … ờm mà cũng đúng. Ánh nắng mặt trời còn có vitamin D bổ ích cho việc tăng chiều cao chớ mặt trăng thì có tí dinh dưỡng nào đâu. Thôi được, truyện cũng logic đấy. Duyệt.
- WTH??? Vitamin D là tất cả những gì mày thấy đáng duyệt trong tác phẩm tao đã nhồi hết chất xám với tinh hoa của tao vào à!!! – Aki cũng đứng bật dậy đập bàn, kịch liệt bất mãn với con bạn “lãng mạn cho chó xơi hết” của nó.   
- Ớ thì… mày biết đấy… ánh mặt trời còn làm giảm nguy cơ ung thư nữa… à hình như còn giúp giảm cân nữa…
- *câm nín*
Aki chịu thua Kira nên đành ngồi xuống lặng lẽ. Đến một lúc lâu sau vẫn không thấy Aki nói gì, Kira mới mon men:
- Sao thế, giận tao à? Tao đùa mà. Mà cũng tại truyện của mày thiếu logic quá. Tao không chịu nổi sự không có lí. Kết thúc cũng chán quá đi. Chết là hết. Mà lại chết trong tình trạng bị thui nữa. Nắm tay hay nắm chân gì thì cũng là không thở, không cảm nhận được gì sất nữa, thà mày cứ cho là cuộc tẩu thoát thành công đi thì còn có vẻ… *bị lườm 1 phát* sao sao sao chớ??! Tao góp ý thật tim mà!
- Tao thua, được chưa. Haizz thật tình con này, tao dám cá là nếu mổ óc mày ra thì sẽ được 1 cục đen sì.
Kira chống cằm nhìn ra ngoài.
- Cũng không biết nữa… tao biết là những thứ truyện như thế người ta gọi là lãng mạn. Nhưng thực tình thì tao chẳng thấy tí lãng mạn nào. Chỉ thấy nó sến sến với ngu ngu thôi ~
- Thôi sang vấn đề khác đi =___= Mày dự định thi trường cấp 3 nào chưa?
- À cái đấy thì có rồi. Cấp 3 Tokyo thuộc Đại học Tokyo.
- Tận trường đấy!!! Khó lắm, sao tao đỗ được?
- ???
- Thì mày không muốn học cùng tao nữa à?
- À…
- CON NÀYYYY!!!
- Không phải tao không muốn học cùng mày nữa mà tao chỉ nghĩ kiểu gì bọn mình chẳng phải xa nhau đúng không? Tao với mày mỗi đứa đam mê rồi chọn 1 con đường riêng. Sao cứ dính với nhau hoài được?
- Nhưng xa nhau thế này không phải hơi bị… nhanh quá à? Rồi giả sử mày đỗ mày sẽ lên thành phố học, không những tao với mày không học chung lớp, chung trường mà còn không còn gần nhà nhau nữa, không đi tới trường, ăn kem, ngắm giai đẹp… chẳng làm gì cùng nhau được nữa hết…
- Uhm…chẳng biết làm sao được…
***
2 tháng sau
Bây giờ nó – Kira đang đứng tại sân trường cấp 3 Tokyo mà nó hằng mơ ước. Cảm xúc bây giờ thật chẳng có gì đặc biệt lắm tới mức làm nó cũng phải ngạc nhiên. 2 năm trời mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng còn lại thì học, học và chỉ học, đỗ cấp 3, lên thành phố, xa bạn bè, xa quê nhà nhưng nó lại chẳng cảm thấy gì. Buồn? Không… Lo sợ? Không… Hào hứng? Hơi có 1 chút… Hết rồi.
2 tuần trước thì nó mới chuyển từ quê lên đây. Thuê một căn phòng nhỏ, bác chủ nhà tốt bụng, chuyển đồ, làm đơn nhập học, đơn chứng nhận học bổng,… nó đều tự làm hết. Giờ thì nó đứng đây, ngay giữa sân trường cấp 3 Tokyo để chuẩn bị buổi học đầu tiên tại ngôi trường danh giá này.
Nó nhìn quanh thấy mấy tốp nam nữ con nhà giàu Iphone, son phấn, quần áo sang chảnh đang đứng chỉ trỏ nó – con nhà nghèo duy nhất ở đây, chắc vậy, nó nghĩ thế. Hẳn trông nó phải quái gở lắm khi quần áo hàng hiệu xung quanh lấp lánh trong khi nó là đứa duy nhất mặc đồng phục. Nhưng mà … “whatever” - đấy là từ kì diệu của nó, mỗi khi thấy có gì khiêu khích sự quan tâm của nó, chỉ cần 1 từ “whatever” là nó có thể lập tức chẳng quan tâm nữa.
Thế là nó, mặc xác lũ nhà giàu vẫn đang chỉ trỏ, khúc khích, tiến bước thẳng về lớp của mình.
 ***





Được sửa bởi Hiphan ngày Mon Sep 21, 2015 8:05 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/09/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Tokyo
:
Hiphan
Hiphan

Hiphan
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/09/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Tokyo
II. LỚP HÀNG ĐẦU CỦA TRƯỜNG HÀNG ĐẦU
“Xem nào lớp 10S ở tầng 10 của tòa nhà A1… chắc là vất vả đây. Bắt đầu leo nào… Tầng 1… tầng 2… tầng 3… tầng 4… lớp 10S chết tiệt… tầng 6… tầng 10 chết tiệt… tầng 8… tòa… nhà A…1 chết tiệt… tại sao đám người kia cứ chỉ trỏ và khúc khích nhỉ… trông y hệt lũ khỉ…cuối cùng thì… tầng 10… cuộc đời của mình thật bất hạnh…”
Dừng lại để thở 5’, chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho hàng chục ánh mắt soi mói sẽ đổ dồn vào “sinh vật lạ” là nó đây, nó bước vào lớp 10S. Nhưng không có truyện gì xảy ra cả. Lớp học này có vẻ rất lạ so với những lớp khác nó đi qua nãy giờ. Rất im ắng, không ồn ào gì cả và hình như tầng 10 chỉ có duy nhất 1 lớp này. Mọi người trong lớp mỗi người làm một việc riêng: chơi game, nghe nhạc, làm toán,… có vẻ chẳng ai quan tâm tới một người lạ đang đi vào trong lớp. Vào chỗ ngồi rồi, nó bắt đầu nhìn quanh “bạn học” của mình. “1, 2, 3, 4, bao gồm mình nữa là được 5 người… lớp VIP hay sao mà chỉ có từng này học sinh? Không biết học phí có gì khác không nhỉ? Mình chẳng có đồng nào để đóng thêm tiền học đâu…”. Đang mải mê tính toán xem liệu nó có đủ khả năng xin thêm một suất học bổng nữa không nếu học phí lớp này cao hơn thì…
- Cậu từ đâu chui ra mà trông rách rưới thế? – người ngồi bàn trên của nó quay xuống thân thiện hỏi.
- Hở?
- À nếu cậu chưa biết thì tớ tên là Kisame, tớ thích môn Mỹ thuật, thích đọc manga, xem anime, tớ đặc biệt không thích mấy môn thể thao nào mà gây toát mồ hôi và tớ cung Song Tử.
- Tớ chưa biết thật… tớ tên là Kira.
Người bàn trên vẫn nhìn nó chờ mong.
- Tớ cũng thích xem anime… manga thì tớ không đọc nhiều lắm vì không có tiền mua mà đọc trên mạng thì đau mắt…
- Đáng thương quá! Nếu cậu thích thì tớ có thể mang tới lớp chúng mình đọc chung.
- Cậu không cần…
- Cậu không thích gì?
- … tớ không thích đám đông…
- Đúng rồi. Mấy chỗ đấy cũng dễ làm toát mồ hôi lắm…
- …
- Số điện thoại của cậu?
- Tớ không có di động, số điện thoại nhà thì là 2212220... Cậu đang chép tất cả vào sổ đấy à?
- Uhm… cậu thấy đấy lớp chỉ có 5 người thì cũng nên hiểu rõ nhau 1 tí. Địa chỉ nhà cậu?
- Số nhà 12, ngõ ***, đường ***…
- Tớ có thể tới chơi không? Thỉnh thoảng thôi?
- Cũng được.
- Tớ chụp 1 tấm của cậu nhé?
- Cũng được.
*tách*
- Cậu không làm dáng à? Nhìn này… ảnh này còn chẳng đủ tiêu chuẩn để làm ảnh thờ. – Kisame vừa nói vừa dán tấm ảnh mặt đơ của nó vào cuốn sổ màu hồng của cậu. – Kira phải không? Nghĩa là thông minh? Chắc bố mẹ cậu có học thức lắm?
-  Tớ cũng không chắc lắm. Tên đấy có thể do nữ tu đặt cũng nên, tớ chưa bao giờ hỏi cả.
- Nữ tu?
- … ở viện mồ côi ấy mà.
- Đáng thương quá, thảo nào cậu còn không mua nổi manga để đọc…
- …
Mỗi người mải làm một việc riêng nên không ai để ý một phụ nữ vừa bước vào lớp cho tới khi một giọng nói vang lên.
- Chào các em!
Cả lớp đồng loạt ngẩng lên nhìn người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ - theo đánh giá của nó – thì là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn; đôi mắt xanh biếc màu biển sâu thăm thẳm; hàng lông mi cong vút, rợp bóng; mái tóc màu vàng uốn lượn, mềm mại buông xõa hai bên vai càng thêm nổi bật với bông hoa đen huyền gắn một bên tóc. Người phụ nữ mặc một bộ váy khoét hai bờ vai nhỏ nhắn, gợi cảm. Cô nở một nụ cười thật tươi rồi khẽ đảo mặt quanh cả lớp.
- Xem nào Dosu, Sam, Light và ồ ồ ồ… chúng ta có hai thành viên mới toanh này!
Người phụ nữ bước xuống bục giảng tiến những bước yểu điệu về phía Kisame và Kira. Cô cúi xuống Kisame trước tiên, vòng một thấp thoáng hiện ra khi cô làm như vậy.
- Để cô đoán. Em là Kisame phải không?
- Vâng ạ! – Kisame đẩy ghế đứng dậy – Chào mọi người, mình tên là Kisame, rất vui vì năm nay mình sẽ được học với các bạn, những người xuất sắc nhất học viện Tokyo này! Mong được mọi người giúp đỡ thêm ạ!
Không một tiếng động ngoại trừ tiếng vỗ tay của cô giáo kia.
- Tốt lắm. Màn giới thiệu rất xuất sắc và ấn tượng. – Cô khẽ chếch người sang phía Kira – Còn em, hẳn là Kira?
- Vâng.
- Em không có gì để nói với các bạn sao?
Kira bất đắc dĩ đẩy ghế đứng dậy.
- Mình tên là Kira. Mong được mọi người giúp đỡ.
Lại chỉ có tiếng vỗ tay của cô giáo kia.
- Good, good! Perfect! Vậy hẳn là tới lượt cô giới thiệu bản thân rồi. Đây là dành cho những người mới chưa biết cô, hay có thể biết rồi nhưng quên mất. – cô khẽ mỉm cười, nhìn xung quanh – Cô tên là Cho, nghĩa là bươm bướm hay xinh đẹp, các em có thể hiểu theo nghĩa nào cũng okay. Cô sẽ dạy tiếng anh cho lớp 10S, đấy là trong trường hợp các em còn chưa quá good để cho cô cơ hội dạy học. – Lại mỉm cười và nhìn xung quanh một lần nữa. Vô tình ánh mắt của Kira và cô Cho đụng nhau, chợt nó thấy nhói lên ở tim… - Okay, có vẻ mọi thứ đều fine cả rồi. Vậy thì chắc bây giờ cô phải đi xuống dưới kia để góp sức chuẩn bị cho lễ khai giảng thôi. Chốc nữa, 8h các em nhớ có mặt đầy đủ ở hàng ghế lớp mình nha. Đặc biệt là Dosu, học sinh CƯNG của cô đấy, nghe không?
- È… - người con trai tóc màu kaki, ngồi trên Kisame vừa trườn người xuống, cúi mặt xuống bàn, vừa gật gật đầu.
- Oh no no no… don’t “è” với cô, năm ngoái em trốn lễ khai giảng đã mang lại một nỗi nhục nhã cực kì, cực kì to lớn cho cô rồi đấy. Năm nay mà còn vậy thì… - cô giáo Cho vừa mìm cười vừa giơ ngón cái lên, vẽ một đường tử nhẹ nhàng qua cổ - hiểu chứ?
- Vâng ạ. – Dosu lại gật gật quả đầu rối bù.
- Và chỉnh lại cả quần áo đi nhé – Cô Cho nháy mắt rồi bước đi.
“Màu tóc cậu ta đẹp thật. Không biết mặt mũi sao nhỉ?” Kira vừa nghĩ vừa nhìn qua Kisame để ngắm mái đầu rối bù, vàng nhạt lại đang cắm xuống bàn.
- Cô giáo của mình cool, nhỉ? – Khuôn mặt Kisame lại hiện lên trước tầm mắt của Kira.
- Hở?
- Xem nào 7h30 rồi. Tớ nghĩ nên xuống xem hàng ghế lớp mình đi là vừa. Cậu đi luôn chứ?
Kira thoáng nghĩ tới 10 tầng cầu thang đang đợi tiêu tốn ít nhất của nó 10’ để đi xuống thì gật đầu. Kisame và Kira cùng đứng dậy, băng qua mấy 2 hàng ghế, tiến ra cửa lớp. Kira đang định rẽ về bên trái thì Kisame gọi.
- Thang máy bên này cơ mà! Cậu đi đâu đấy?
“À… ra là có thang máy. Thảo nào bọn nó cười mình… cuộc đời của mình thật đen đủi…”
Xuống tới hội trường rồi, hai đứa bắt đầu đi tìm hàng ghế lớp mình.
- Xem nào 10A, 10B, 10D, 10E, 11A,… Kì vậy? 10S đâu?
Kira cũng nhìn quanh nhưng không thấy một tấm biển nào ghi 10S cả.
Đến 10’ sau, hai đứa vẫn còn đang bối rối nhìn nhau không biết xử lí ra sao thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Kira. Nó quay lại, là một cô gái.
- Đi theo tôi, lớp mình đằng này.
Nói rồi cô gái băng băng dẫn đầu hai đứa băng qua đám đông, lên trên bục cao mà mới vừa nãy nó nghi ngờ.
- Hai cậu có thể ngồi đây bây giờ hoặc đợi một lúc nữa tới màn giới thiệu rồi mới bước vào cũng được.
Cô vừa nói vừa chỉ vào một dãy 5 chiếc ghế bọc nhung đỏ trên bục. Kira và Kisame vẫn đứng đơ người.
- Hàng ghế danh dự giành cho lớp học “Special” ấy mà. – Cô gái kia khẽ mỉm cười, một nụ cười nó trông rất quen. – Vậy thôi tôi phải đi đây nhé. Tôi phải chuẩn bị cho bài phát biểu loằng ngoằng của mình.
Cô gái kia quay người đi, bỏ lại 2 đứa còn đang lơ ngơ nhìn nhau trên bục cao. Một lúc sau, Kira nhìn quanh thì thấy vài người đang bắt đầu để ý bọn nó và chỉ trỏ.
- Tớ nghĩ bọn mình nên tạm thời xuống đã.
- Ừ. Đứng cao thế này tớ sắp thành thú lạ mất. – Kisame tán thành.
Vậy là 2 đứa lại đi xuống, bối rối với việc không biết phải đứng đâu cho hợp lí.
Khoảng 5’ sau thì có tiếng loa vang lên: “Mọi học sinh ở các lớp hãy về vị trí lớp mình, chuẩn bị cho lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong 10’ nữa.” Đám đông xung quanh bắt đầu di chuyển về vị trí lớp mình. Kira nhìn lên trên hàng ghế bọc nhung đỏ trên bục, vẫn chưa có một ai trên đó cả.
- Tớ nghĩ chúng mình cũng nên về vị trí thôi.
- Ý cậu là mấy chỗ cao cao kia á? – Kisame hỏi.
- Còn chỗ nào ngồi đâu?
Kisame cũng nhìn quanh.
- Đúng vậy.
- Thế thì lên thôi.
Hai đứa lại cùng nhau tiến lên phía bục cao, ngồi vào hàng ghế đỏ của mình. Kira đưa mắt nhìn xuống dưới, hàng triệu ánh mắt xoi mói đang nhìn chằm chằm vào bọn nó.
- Ngồi gì kì quá! Tớ thấy mình như con Người Tuyết trong vườn thú á.
- Vườn thú có Người Tuyết hả? – Kira khẽ nhướn mày.
- Không, nhưng nếu có nó sẽ khổ sở y hệt bọn mình bây giờ.
Tiếng loa lại một lần nữa vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của bọn nó: “Bây giờ để bắt đầu lễ khai giảng tôi xin giới thiệu những người dự buổi lễ ngày hôm nay. Ngài Tổng thống Haro, - một người đàn ông tóc hoa râm đứng lên, khẽ gật đầu với đám đông – ngài Bộ trưởng Kasa, ngài Thứ trưởng… - vậy là lần lượt mọi người đứng lên theo tên gọi của mình – và những học sinh danh dự của năm học này: Dosu – từ phía cửa một người con trai với mái tóc kaki, đôi mắt cam, miệng khẽ nhếch, một tay đút túi quần, một tay vừa đi vừa vẫy với đám đông xung quanh bước vào, Kira thoáng nghe thấy tiếng rú cố kìm nén của một vài đứa con gái vang lên – Ten – cũng từ phía cửa một cậu con trai đi vào, cậu có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu biển sắc lạnh, miệng không hề nhếch, cũng không hề nhìn quanh, đầu ngẩng cao cậu đi từng bước từ tốn vào hội trường, đi qua đám đông đang xì xào kích động, lên bục cao và ngồi ngay bên cạnh Dosu. Kira để ý một chiếc tai nghe màu gần như trong suốt bên tai của cậu tên Ten này.
- Tiếp theo là Kira, Kisame – Kira còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tên mình lướt qua – Và cuối cùng, cô gái chúng ta đều biết và ngưỡng mộ, Light!!!
Vừa dứt lời thì cả hội trường chấn động, tiếng vỗ tay rào rào như sấm nổ vang lên lấn áp mọi âm thanh khác.
Từ phía sau hậu trường, cô gái ban nãy giúp Kira và Kisame tìm chỗ ngồi bước ra. Cô tiến từng bước nhẹ nhàng và thật điềm tĩnh so với đám đông đang rầm rộ bên dưới. Bước lại gần mic, cô bắt đầu nói: “Thưa các bạn, khi những bông hoa anh đào đang bung nở trong sắc xuân…”.
Khi Light nói thì lập tức mọi tiếng ồn lập tức lắng xuống, không một tiếng động. Lúc này Kira mới có dịp ngắm kĩ cô gái tên Light này. Cô có thân hình khá bé nhỏ, mái tóc, màu mắt, nụ cười đều trông rất quen, hình như nó đã thấy ở đâu rồi…
Light đã nói hết, lập tức bên dưới lại một tràng pháo tay bùng nổ, Kira còn nghe lẫn đâu đó vài tiếng huýt sáo.
Tiếp nối màn phát biểu của Light là một số các tiết mục khác mà Kira không để ý vì đang mải nhớ xem đã từng gặp Light ở đâu chưa.
“Cậu ta trông thật sự rất quen… lại rất xinh đẹp… nếu gặp rồi thì hẳn mình phải nhớ chứ nhỉ??”
Cuối cùng lễ khai giảng kết thúc mà Kira vẫn không thể nhớ thêm một chút gì về cô gái Light này.
***
- Okay! Vậy là lễ khai giảng đã kết thúc tốt đẹp!
“Phải rồi trông cậu ta giống cô Cho!”
Cô Cho lại mỉm cười và nhìn quanh lớp một lần.
- Hẳn là các em đều đã nắm rõ thời khóa biểu của lớp rồi phải không? Không còn câu hỏi nào khác chứ? Okay! Good! Lớp giải tán ở đây. Light này, cô có thể gặp em một chút không?
“Chắc hẳn 2 người họ có quan hệ họ hàng gì đấy. Mà sao mình cứ nghĩ mãi vè chuyện này nhỉ?”
- Hey Kira, về chứ sao lại đơ mặt ra thế? – Kisame khẽ vỗ vai Kira làm nó bừng tỉnh.
- Uhm… về đây.
“Vậy là kết thúc ngày đi học đầu tiên rồi. Có một số chuyện hơi nằm ngoài dự đóan một chút nhưng không sao. Từ hôm sau mình chỉ cần cố gắng hết sức học là được!” – Kira thầm nghĩ trên đường về nhà và miệng nó khẽ cong lên một nụ cười.



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Cảm phiền bạn đọc nội quy của box: https://truyensangtac.forumvi.com/t20-topic




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất