Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
16/10/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
phía Đông vườn Địa đàng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 16/10/2015
Tuổi : 18
Đến từ : phía Đông vườn Địa đàng
Tên fic: Namaiki Chan - Take a smile
Tác giả: Sói a.k.a Yue Kimiko
Thể loại: Truyện ngắn, học đường, tình cảm thầy trò,...






Summary:

"Tiếng Anh cũng như những cảm xúc của con người. Nhưng con người đâu phải lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc. Con người có thể thấy thứ gì đó vui kể cả trong lúc chán nán, hay vẫn thường mỉm cười ngay cả khi đang rất đau trong lòng. Thật phức tạp phải không? Vì vậy khác với Toán học, Tiếng Anh không có những quy tắc rập khuôn."
Đó là những gì mà thầy giáo dạy Tiếng Anh của tôi - Haruka Sakurai đã từng nói. Một trong số ít những câu nói khiến tôi luôn day dứt, khó chịu vì nó cho thấy nhận thức hoàn toàn sai lầm của tôi và còn vì nó mang đến cho tôi một thứ xúc cảm khó diễn tả thành lời.


-------------------------------------------------------




1.







Tôi là Kururugi Yuni, nữ sinh cấp 3 trường trung học Saya.

Tôi là Kururugi Yuni, người luôn giữ vững ví trí số một trong các kỳ thi, là học sinh ưu tú luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè và sự đề cao của thầy cô.

Tôi là Kururugi Yuni "mặt lạnh" mà bạn bè thường gọi bởi khuôn mặt vô cảm một màu của mình.

Họ vẫn bảo tôi "lãnh cảm" nhưng thật ra kẻ "vô cảm" lại là họ. Họ nhìn tôi như một thiên tài rồi lại xem tôi như một kẻ cô độc. Không dưới một lần tôi luôn cố gắng thể hiện suy nghĩ của bản thân, muốn nói cho họ biết rằng tôi cũng có cảm giác, cũng biết "đau". Nhưng rồi lại chợt nhận thấy điều đó thật dư thừa bởi lẽ họ có từng quan tâm đến tôi đâu. Giờ học thể dục, lớp lẻ một người và người đó là tôi. Đau. Giờ Hóa học cô nữ sinh bị hoảng sợ vì làm sai công thức hóa học được thầy giáo và các bạn lập tức đưa đến phòng y tế. Không một ai mảy may quan tâm đến chuyện tôi cũng bị thương do mảnh vỡ của chiếc ống thí nghiệm mà cô bạn kia vừa vô tình hất đổ. Đau. Đến cả Edou - con chó của người hàng xóm cũng có thể khiến tôi sợ hãi và...Đau.
Tôi không "vô tâm" chỉ là tôi muốn che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Bởi vì tôi không có bạn bè.





2.







"Kururugi lại đứng nhất."

"Cậu ấy thật giỏi."

"Nhìn kìa, cậu ấy không phải đáng sợ lắm sao? Không một chút biểu cảm."

Những câu cảm thán, khen, chê tôi đều đã nghe đủ. Thế nhưng có bao giờ tôi nhận được một lời chúc mừng đúng nghĩa đâu. Chưa bao giờ. Tôi đứng xoay lưng với đám đông đang vây quanh chật kín bảng điểm thi học kỳ, tay nhẹ nhàng miết nhẹ lên chiếc cặp tóc hình mèo. Có lẽ nó là người bạn duy nhất thật sự vì tôi và vui mừng, cũng là người bạn duy nhất mà tôi luôn muốn tâm sự.

"Em có gì không vui sao Kururugi? Em lại đứng nhất kia mà."

Giọng nói trầm ấm từ phía đối diện truyền đến thu hút lấy sự chú ý của tôi. Thầy Haruka Sakurai - thầy giáo Tiếng Anh mới chuyển đến hồi tháng 4. Thầy nhìn tôi nheo nheo đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

"Xem ra cái cặp tóc đó là người bạn duy nhất của em."

Tôi nhìn thầy không đáp trả. Tôi không thích cái cách thầy đặt câu hỏi cho tôi như thể đang trêu ghẹo một cô gái đi đường. Cả cái thái độ hờ hững, bất cần cùng nụ cười nửa miệng ấy nữa. Thế nhưng đáng tiếc tôi chỉ là một ngoại lệ, một phần trăm ít ỏi đến đáng thương nói không với cái mà chín mươi chín phần trăm nữ sinh còn lại cho là cuốn hút ấy. Thầy Sakurai có ngoại hình bảnh bao, khuôn mặt điển trai đặc biệt là đôi mắt đẹp màu hồ phách, khóe môi như có như không luôn vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy bất cần. Một vài nữ sinh trong trường cho rằng thầy giống như một lãng tử vừa dịu dàng lại vừa đào hoa. Tôi lại thấy thầy hợp với hình tượng một gã trai mới lớn mang chút gì đó ngạo thế lại vô cùng tự tin, cái sự tự tin mang đến cho người khác cảm giác tự kiêu, xa cách.

Thầy Sakurai chỉ vừa xuất hiện chưa đầy 5 phút hàng dài nữ sinh đã vây quanh la hét, òm sòm. Có lẽ động lực duy nhất giúp họ học tốt Tiếng Anh là thầy, tôi thì lại không vì tôi sớm đã từ bỏ ước mơ đó rồi.

"Em Kururugi, hết giờ học hãy lên văn phòng gặp tôi nhé."

Thầy lại cười,nụ cười xã giao mà tôi vô cùng chán ghét. Mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra khắp hành lang, nó nương theo gió bay đến chỗ tôi. Chẳng thơm tho gì cả, thật khó chịu.

"Mùi nước hoa của thầy thơm quá đi!"

Một vài nữ sinh cảm thán. Tôi thật không hiểu họ cảm thấy nó hấp dẫn chỗ nào. Quá nồng nặc, quá ngộp ngạt. Thầy Sakurai trước khi rời đi còn không quên vẫy tay vài cái ra bộ chào tạm biệt. Cái điệu bộ không mấy đứng đắn đường hoàng đó thật không hiểu thầy làm sao có đủ tư cách để đứng trên bục giảng.

---------------------

Hóa ra không những tư cách không đứng đắn cả nguyên tắc cơ bản nhất của người giáo viên thầy cũng không có. Bắt tôi đợi hơn năm phút thiếu chút nữa tôi đã không đợi được nữa rồi. Thầy Sakurai như vừa mới đi đâu đó trở về, thầy áp sát tai mình vào mặt tôi cơ hồ như muốn nghe cho rõ từng lời lầm bầm của tôi. Mùi hương nước hoa vẫn đậm đặc nhưng đâu đó lại thoang thoảng thứ mùi hương lạ. Thuốc lá. Thầy ấy hút thuốc sao? Mùi hương nồng nặc của chai nước hoa hạng sang chẳng thể làm tan biến đi cái mùi thuốc lá vẫn còn vương đâu đó xung quanh thầy. Tôi khẽ chau mày, tay lại siết chặt chân váy.

"Điểm thi giữa kỳ của em rất tốt ngoại trừ môn Tiếng Anh. Là em cố ý sao Kururugi? Em muốn khiến tôi chú ý đến em à? Sau này vào mỗi buổi học lúc 4 giờ hãy đến phòng Tiếng Anh tôi sẽ giúp em phụ đạo."

Tôi không nói gì, chỉ siết chặt chân váy mạnh hơn. Tôi muốn phản kháng, muốn nói với thầy rằng em không muốn học. Đối với Tiếng Anh em sớm đã từ bỏ rồi. Dĩ nhiên với thành tích hiện giờ của tôi, dù không có Tiếng Anh cũng vẫn sẽ có khối trường đại học nhận tôi, Tiếng Anh rốt cuộc có còn cần thiết. Nhưng tôi lại không thể mở lời, cũng không có cách nào từ chối, có phải một phần nào đó trong tôi đang trỗi lên cái hy vọng về một ước mơ sớm đã bị tôi "vứt bỏ".

"Thế nào không có ý kiến gì sao? Đừng hiểu lầm, em học tốt tất cả các môn chỉ trừ môn của tôi là giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh tôi sẽ bị lời ra tiếng vào đấy."

Thầy Sakurai tỏ thái độ ngạc nhiên, rồi lại cố nói thêm vài ba câu biện minh nghe thật chẳng xuôi tai tí nào. Tôi gật nhẹ đầu khẽ nói "Vâng, em hiểu rồi ạ." Rồi nhanh như sóc rời khỏi phòng giáo viên. Xem như là một cơ hội, có thử sức cũng chẳng mất mát gì.
Buổi phụ đạo đầu tiên diễn ra không như tôi mong đợi cho lắm. Tôi căn bản chẳng thể hiểu được gì thầy nói. Cảm giác chán chường lại dấy lên trong lòng, tôi buông lơi cây viết trên tay, ánh mắt để ngoài tầm xa, bắt đầu xao nhãng chuyện học. Thầy Sakurai gõ nhẹ vài cái trên mặt bàn, hỏi:

"You see?"

Một điểm nữa khiến tôi không mấy ưa thầy đó là luôn chèn những câu thoại tiếng anh vào giữa cuộc nói chuyện. Điều đó tạo cho tôi sự khó chịu cứ như đang nhai một miếng thịt nữa nạc nữa mở chẳng đâu vào đâu.

Tôi nhìn thầy, mím môi:

"Em không hiểu gì hết."

"Nói cho tôi nghe xem em không hiểu chỗ nào?"

"Tại sao một động từ lại vừa có thể là nghi vấn từ vừa là đại từ quan hệ? Tại sao ở mỗi trường hợp khác nhau nghĩa của từ cũng không giống nhau? Chẳng có lý do nào cả. Em chỉ học thuộc lòng mà thôi. Tất cả mọi thứ đều có quy tắc. Nếu thầy không giải thích được quy tắc, em không thể học được."

Tôi nghiêm túc đặt vấn đề với thầy và cũng vô cùng nghiêm túc mong chờ một câu trả lời thích đáng. Đáp lại tôi vẫn là thái độ ngày thường, vẫn là ánh mắt chứa đựng sự thích thú mỗi khi thầy nhìn tôi.

"Ra vậy. Chẳng phải em đoạt Huy chương vàng trong kỳ thi Olympic toán sao? Thảo nào suy nghĩ của em thật khác thường."

Lại nữa, cái cách thầy mang thành tích của tôi ra để nói cứ như nó chẳng là gì so với môn Tiếng Anh của thầy. Đừng lấy Anh và Toán ra để so sánh vì nó thực chất có giống nhau đâu.

"Trong Toán học tất cả đều có quy tắc ạ. Lúc nào cũng chỉ có duy nhất một đáp án. Bản chất của môn Toán là một vẻ đẹp. Vì vậy em mới thích nó."

"Kururugi này, em đã từng cười hay khóc chưa? Tiếng Anh thật ra cũng như những cảm xúc của con người. Nhưng con người đâu phải lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc. Con người có thể thấy thứ gì đó vui kể cả trong lúc chán nán, hay vẫn thường mỉm cười ngay cả khi đang rất đau trong lòng. Thật phức tạp phải không? Vì vậy khác với Toán học, Tiếng Anh không có những quy tắc rập khuôn."

Lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ này của thầy. Vô cùng nghiêm túc khi nói về môn học của mình, lúc này đây từng lời từng chữ của thầy như có ma lực cuốn lấy tôi. Tôi chẳng thể dời mắt khỏi thầy, đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào tôi. Cái khí phách mới vừa nãy còn hùng hồn biện minh cho môn học yêu thích của mình đã tan biến đi đâu không hay. "Tiếng Anh cũng giống như cảm xúc của con người." Tại sao đến giờ tôi mới thấu hiểu. Phải chăng học cách che giấu mình quá lâu khiến tôi cũng đã quên mất hai chữ "cảm xúc" viết như thế nào. Tôi né tránh ánh nhìn của thầy. Tôi vốn là một đứa kiêu ngạo và tự tôn, sự mạnh mẽ trong tôi không cho phép tôi yếu mềm vì bất cứ điều gì, đặc biệt khi đứng trước mặt thầy - người mà tôi rất ghét. Tôi không muốn thầy được dịp vênh mặt lại càng không muốn thừa nhận mình đã sai.

"Em không hiểu gì hết."

Tôi nhanh chóng gấp sách vở vào cặp và vội rời đi. Buổi học phụ đạo thật vô ích. Khi tôi vừa ra tới cửa đã cảm thấy có cánh tay rắn chắc chặn ngay trước cửa. Thầy Sakurai lại trở về với dáng vẻ thường ngày.

"Hãy chuẩn bị tâm lý đi tôi sẽ không để em trốn tránh vấn đề nữa đâu."

Tôi đẩy mạnh thầy, rồi chạy vụt đi câu nói ấy cứ văng vẳng mãi bên tai. Xung quanh vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa nồng nàn ấy.





3.







Mấy buổi học sau đó, tôi và thầy đều tránh nhắc đến những vấn đề không mấy liên quan đến bài học. Tôi cũng đã chăm chỉ hơn, đừng hiểu lầm vì chẳng qua tôi không muốn phí sức với những giờ học phụ đạo mà không thu được kết quả gì. Gần đến ngày kiểm tra tôi lại càng học chăm chỉ hơn vì chỉ có như thế tôi mới sớm thoát khỏi việc ngày nào cũng phải giáp mặt thầy thế này. Tôi biết trong trường có cả khối người đang ghen tỵ với tôi vì được chính thầy giáo đẹp trai của họ kèm cặp, vì có nhiều cơ hội được ở cũng người họ ngưỡng mộ. Nhưng họ không biết rằng, tôi thà nhận điểm kém Tiếng Anh cũng không muốn ở cùng thầy một phút nào nữa. Dù thầy đã cố thân thiện hơn nhưng giữa chúng tôi dường như vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày tôi lại đến lớp phụ đạo. Rảo bước trên hành lang dài, đi qua các dãy phòng học vắng người lòng tôi lại trùng xuống với những yên ả thân quen. Cuộc sống của tôi là một chuỗi những ngày dài tẻ nhạt. Đi học, về nhà rồi lại đi học mọi thứ từ lâu đã luôn được đưa vào một quỹ đạo rất "khoa học". Nhưng chính cái khoa học đó khiến tôi tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài. Ở cái tuổi như tôi, có vô số nam nữ sinh đang sống hết mình tận hưởng hết mình những ngày tháng tươi đẹp đầy sắc màu của tuổi trẻ. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao thế giới của tôi lại nhỏ hẹp như vậy. Trong cái thế giới đó chỉ có mỗi Tahaza - người anh họ từ bé đã sống cùng tôi với những màu tối giản sơ sài đến thảm hại. Một vạt nắng vương trên vai áo tôi, vạt nắng cuối ngày chẳng còn màu vàng tươi, giòn giã như buổi sớm tinh sương cũng không gắt gao nóng bỏng như trưa hè đầu hạ. Nó vàng thẫm, đằm thắm, đượm buồn đến lạ lùng.

"Kirurugi!"

Mei gọi với theo tôi, hối hả chạy đến trước mặt tôi. Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi. Trước nay tôi cũng chưa từng chú ý đến những người được gọi là bạn "cùng lớp" bởi vì tôi và họ ngoài mối quan hệ "cùng lớp" thì chẳng còn gì cả.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tớ nhé."

Mei cười nhẹ nhàng, rồi ngay khi nhận được cái gật đầu ưng thuận của tôi cô ra hiệu cho tôi đi theo. Mei dẫn tôi đi dọc các hành lang bên ngoài đến nhà kho thể dục. Tôi chẳng quan tâm đến địa điểm hay bất cứ thứ gì đại loại như thế, tôi chỉ biết mình sắp muộn rồi nếu còn không nhanh chóng đến lớp. Đang định cất tiếng hỏi Mei có chuyện gì, tôi đã bị một cánh tay từ phía sau đẩy mạnh vào trong. Mei khóa trái cửa phòng, nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa khi nãy tan biến. Từ trong góc tối của phòng thể dục hai cô bạn khác của Mei bước ra, ba người bọn họ vây lấy tôi.
"Sao mày cứ dính lấy thầy Sakurai vậy? Nếu ghét thầy ấy thì hãy thể hiện trên khuôn mặt đi chứ."

Mei lớn tiếng quát. Tôi lại như một khúc gỗ cứ trơ bộ mặt vô cảm đứng lì một chỗ mặc cho bọn họ từng người từng người sĩ vả. Tôi không quan tâm hay chính xác hơn là đã quá quen với những lời nói tương tự như vậy rồi. Cơ thể dường như cũng đã hình thành nên một loại miễn dịch kháng sinh.

"Đến giờ rồi tớ phải đi."

Tôi đưa đồng hồ lên xem và nhận ra tôi thật sự đã trễ mất rồi. Khi tôi toan xoay người bước đi đã bọ bọn họ đẩy ngã vào vách tường.

"Mày thật sự muốn gặp thầy đến vậy sao? Vậy thì hãy ở trong này luôn đi."

Mei cùng những người bạn của cô ta lập tức chạy ra ngoài khóa cửa bỏ mặc tôi ngồi giữa căn phòng tối. Bị bắt nạt, từ khóa phổ biến nhất trong giới học đường, có gì phải nói sao. Cửa chính bị khóa rồi, xem ra hôm nay tôi thật sự không đến lớp được rồi.

"Chết tiệt."

Tôi buông lời chửi rủa, chân bị thương rồi. Tôi vừa nãy ra một ý định thì cũng là lúc phát hiện chân mình đang chảy máu. Đau. Tôi ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ đủ cho một người chui lọt nằm ở tít trên cao, thở dài. Chiếc ghế bên cạnh không đủ cao cho tôi với tới và chân tôi cũng không cho phép mình hoạt động quá mạnh. Xem ra có khi tối nay tôi phải ở lại đây rồi.

Tôi đứng trầm ngâm nhìn ô cửa nhỏ bên ngoài. Cả bầu trời chỉ bé bằng cái khung, vệt sáng cuối ngày len qua ô cửa chiếu vào bên trong nhà kho đọng lại thành một vũng trên nền đất. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cứ như có ai đó đang cố chạy thật nhanh nện vào nền gạch những âm thanh "thình thịch".

Buổi chiều hôm ấy nắng chẳng nhạt như mọi ngày. Cũng như lòng tôi cũng chẳng lạnh lẽo như mọi khi. Trên sân thể dục, bóng thầy in dài xuống nền đất. Bàn tay rắn chắc kia ôm ấy tôi vào lòng. Rất ấm áp. Tôi trong giây phút nào đó đã nghĩ mình thật sự muốn như thế này mãi mãi. Luôn có một người bên cạnh, sẽ thành tâm khen ngợi tôi, cũng sẽ thật lòng quan tâm tôi, che chở tôi, không để tôi một mình đối diện với cả thế giới.
Mãi về sau khi tôi hỏi làm sao thầy biết được tôi đang bị nhốt. Thầy chỉ cười xòa rồi xoa đâu tôi bảo:

"Vì tôi có thể nhìn thấu được em. Vậy nên đừng mong có thể trốn được tôi."

Vẻ ngoài lãnh cảm tôi cố gắng xây dựng hóa ra lại chẳng phải bức tường thành như tôi từng nghĩ. Nó chỉ là một lớp kính thủy tinh trong suốt giúp thầy "nhìn thấu" được tôi.

Cảm xúc của con người là tổ hợp của những sự mâu thuẫn. Đôi lúc chính bản thân bạn cũng chẳng biết bạn muốn gì, nghĩ gì. Đôi lúc lại rất ghét nhưng cũng rất yêu. Tôi...thích thầy Sakurai rồi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc vướng vào thứ tình cảm này với chính thầy giáo của mình. Đối với mọi người điều đó là sai trái bởi lẽ tôi còn quá nhỏ để nói đến chuyện yêu đương, trước mắt tôi là cả một tương lai và còn vì thầy ấy là"thầy" của tôi.

Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần sống với đúng cảm xúc của mình, muốn biết tình cảm và sự quan tâm thầy dành cho tôi có giống như thứ tình cảm tôi đang dành cho thầy. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi đơn phương. Thầy ấy đã nói:

"Đừng nghĩ tôi thích em chứ. Tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi."

"Việc nên làm" của thầy chính là giúp tôi nâng cao trình độ tiếng anh, giúp tôi bôi thuốc khi bị thương, lại giúp tôi sống đúng với cảm xúc của mình. Xong rồi, việc cần thầy làm thầy đã làm xong rồi. Và như một giấc mơ thầy Sakurai biến mất không một dấu vết. Không còn giờ học phụ đạo, cũng chẳng còn được ngồi bên cạnh thầy. Là vì tôi đã khá hơn với môn tiếng anh rồi sao. Chắc vậy.

Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại nếu thứ cảm xúc đang quấn lấy tôi hiện tại chỉ là một cơn say nắng bình thường. Nhưng chính vì trước nay tôi chưa từng có thứ cảm xúc này nên nó chẳng chịu buông tha tôi. Tôi đã nghĩ "mình sẽ tỏ tình với thầy." Nghe thật điên rồ, nhưng tôi lúc đó đã nghĩ vậy đấy. Tôi luôn tìm cơ hội để nói cho thầy biết về tình cảm của mình nhưng tôi không làm được. Mỗi khi định cất tiếng nói thì như có một hòn đá chặn ngay cổ họng tôi, từ "thích" không sao có thể bật ra ngoài khuôn miệng. Những lúc như thế tôi cảm thấy mình như một kẻ bám đuôi luôn làm phiền thầy.

"Kururugi đâu rồi?"

"Bạn ấy mới vừa ở đây cơ mà."

"Được rồi các em mở trang 36 ra."

Giọng thầy ấm áp vang đều trên lớp. Thầy có quan tâm đến tôi sao, hay cũng chỉ là một việc cần làm.





4.






Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tôi đã trốn phía dưới bục giảng của thầy. Tôi đã nghĩ nếu không thể nói thành lời thì vẫn có thể viết lên giấy và đưa cho thầy. Nhưng thầy sẽ chịu nhận thư của tôi sao? Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Vẫn mùi nước hoa quen thuộc. Nó từ khi nào đã trở nên "quen thuộc" với tôi. Không ngột ngạt, cũng không quá nồng nàn. Nó dịu nhẹ, thoang thoảng. Không biết từ lúc nào tôi đã không điều khiển được bản thân mình. Bị thầy nhìn thấy rồi. Tôi đưa vội cuốn vở có ghi dòng chữ "Em thích thầy." che lên mặt. Thầy nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút bối rối. Tôi nghe đâu đó vang lên tiếng học sinh bên dưới hỏi thầy có chuyện gì. Thầy không đáp, chỉ vờ như đánh rơi cây bút.

Lần đầu tiên tôi gần thầy đến như thế. Cơ hồ có thể nghe được cả nhịp thở của thầy. Tôi muốn tránh né ánh nhìn đó, nhưng không thể thoát khỏi ma lực của đôi mắt tuyệt đẹp kia. Thầy nâng khuôn mặt tôi lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ thôi nhưng sâu và ngọt ngào. Vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến tôi không thể phản kháng, để mặt thầy dẫn dắt. Nụ hôn đầu đời của tôi dành cho thầy.

-----------------------------

Ngày...tháng...năm...

"Tôi xin lỗi, hãy quên những chuyện đó đi."

Đó là những gì thầy đã nói sau tất cả mọi chuyện. Hóa ra thầy chỉ xem đó là thứ tình cảm nhất thời, một loại tình cảm không xuất phát từ trái tim mà chỉ là những rung cảm thoáng qua khiến con người ta không tự chủ được mình. Nhưng điều tệ hại hơn là tôi lại không thể quên được thầy. Từ bao giờ mọi thứ quanh tôi đều có bóng dáng thầy. Không còn giờ học phụ đạo nhưng cuốn giáo trình thầy đặc biệt làm riêng cho tôi lại luôn được đặt ở một vị trí dễ nhìn trên bàn học. Đến lớp dù không muốn tôi vẫn chẳng thể thôi rời mắt khỏi thầy. Những ngày mưa, ngồi trầm ngâm bên ô cửa sổ nhìn vạn vật vui mừng đón nhận sự tươi mát của trời đất tôi lại bâng quơ nhớ về thầy. Tôi không nên như vậy nhưng lại không biết phải làm sao.

-------------------------------

Ngày...tháng...năm...

"Tôi chịu thua em rồi. Kururugi, tôi thích em."

Không đúng, đó cũng chỉ là thứ tình cảm thoáng qua mà thôi.

-------------------------------

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay thầy đến tìm tôi. Thầy đứng trước cửa và ra hiệu cho tôi, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau chạy thật nhanh vào chiếc xe màu đỏ bắt mắt của thầy đang đậu cách nha tôi không xa như thể sẽ sợ Tahaza nhìn thấy. Thầy đưa tôi đến một bãi biển. Lần đầu tiên tôi đứng ở một nơi thoáng đãng và rộng lớn như thế. Bầu không khí trong lành, từng đợt gió thổi mát lạnh cả những tiếng vỗ êm ả của sóng. Thế giới của tôi chưa từng rộng lớn đến thế.

"Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé."

Thầy bảo vì tôi muốn thầy chứng minh rằng thầy thật sự thích tôi nên thầy đã làm vậy. Không phải một câu nói được nói ra trong lúc bốc đồng, xốc nổi mà là cậu nói xuất phát từ tận đấy lòng. Có phải tôi từ nay đã không còn cần đến chiếc cặp tóc mà Tahaza tặng nữa rồi phải không.

----------------------------------------

Ngày...tháng...năm...

"Tôi chán rồi. Em nói đúng, có lẽ đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời."

Thầy là kẻ xấu xa, đáng ghét nhất trên đời.

----------------------------------------

Ngày...tháng...năm...

Hóa ra suốt 5 năm qua tôi chưa từng một lần quên thầy. Hóa ra một câu nói dối của thầy lại khiến tôi đủ can đảm mở ra cánh cửa tiến đến ước mơ ngày bé của tôi. Haruka-kun anh thật xấu xa.




5.







Ngày mới lại bắt đầu, Sakurai khẽ cựa mình thức giấc. Gió sớm thổi từng đợt mát lạnh ùa vào căn phòng ấm, thổi tung cả tấm rèm cửa trắng tinh khôi để lộ cả bầu trời đang ửng đỏ sắc hồng. Sakurai nhìn người con gái đang rúc mình trong lòng anh ngủ say sưa như một chú mèo lười vô cùng đáng yêu. Đã 3 năm kể từ khi cô trở thành vợ anh, mỗi sáng thức giấc đều có thể nhìn cô thế này cuộc sống của anh không còn gì hạnh phúc hơn. Kururugi cựa mình ôm lấy anh, Sakurai cũng khẽ siết chặt vòng tay. Cô là học trò của anh, là Namaiki - chan (*) của anh cũng là vợ của anh.

Anh gặp cô lần đầu không phải ở trường mà là trong một quán cà phê cách trường không xa. Vào một buổi sáng đẹp trời hình ảnh cô gái nhỏ mang nét đẹp thuần khiết với nụ cười trong sáng tựa thiên thần, đang chơi đùa cùng con mèo nhỏ của chủ cửa hàng đã luôn ghi sâu vào tiềm thức anh. Đến khi gặp cô lần thứ hai với tư cách là giáo viên môn Tiếng Anh điều anh mong chờ nhất là được nhìn thấy nụ cười đẹp đến nao lòng của cô. Nhưng anh dần nhận ra, hóa ra cuộc sống của cô chỉ toàn một màu xám mù mờ. Anh từ khi đó đã quyết định rằng nhất định sẽ trở thành tia sáng ấm chịu rọi trái tim cô.

Kururugi xinh đẹp nhưng lãnh cảm. Bướng bỉnh, cứng đầu cũng rất ngoan cố, khó bảo. Anh thừa biết đối với những giờ phụ đạo của mình cô chẳng mấy hứng thú, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt nghiêm túc cùng thái độ bất bình của cô đối với mình, anh lại cảm thấy vô cùng thích thú liền muốn trêu ghẹo. Cô tựa hồ như một con mèo nhỏ luôn sẵn sàng xù lông lên đối chọi với anh. Namaiki - chan của anh cũng là một cô bé chẳng bao giờ thành thật với cảm xúc của mình. Rõ ràng là đã sai nhưng chẳng chịu thừa nhận, là đang xấu hổ nhưng vẫn cứ giữ lấy khuôn mặt vô cảm. Nhưng con người lại có những hành động vô thức không thể giả dối. Vì thế mà anh có thể dễ dàng nhìn thấu cô.

"Con người có những hành động vô thức không thể giả dối."
Cũng chính hành động vô thức này mà chính anh cũng đã trở thành kẻ không sống đúng với chính cảm xúc của mình. Cô gái nhỏ kiêu căng đó luôn khiến tim anh đập rộn ràng mỗi khi đứng trước mặt cô, khiến anh lần đầu hốt hoảng điên cuồng chạy đi tìm cô, cũng khiến anh luôn day dứt vì chính mình gây ra thương tổn cho cô. Cô gái tưởng chừng như nhút nhát đó lại dám dành lấy gói thuốc lá trong tay anh, dám lớn tiếng bảo anh hãy thôi việc hút thuốc đi. Lại còn dám trốn dưới bục giảng của anh để tỏ tình.

Lần đầu tiên trong đời anh chủ động hôn một cô gái. Dù rằng anh cũng chẳng phải trai ngoan gì cho cam, thời sinh viên những cô gái theo đuổi anh không ít nhưng những lần bên nhau anh chưa từng chủ động hôn bất cứ ai. Vì đó Namaiki - chan và cũng chỉ có cô mới khiến anh nói ra từ tận đáy lòng những thương tổn thuở ấu thơ mà anh từng nghĩ cả đời này cũng sẽ chẳng thể nói ra với bất kỳ ai.

"Vì tôi rất ghét sự dối trá nên việc tôi thích em không phải chỉ là thứ rung động nhạt nhòa. Em tin tôi chưa?"

Cô mang đến cho anh những xúc cảm trước nay chưa từng có. Anh chưa từng vì ai mà hứng thú như vậy, chưa từng vì ai mà mong muốn một điều gì đến thế, chưa từng vì ai mà tức giận cũng chưa từng vì ai mà chấp nhận buông tay. Anh hy vọng có thể mang lại tiếng cười cho cô, hy vọng sẽ là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô. Anh ghen tuông khi thấy người con trai khác nắm tay cô đi trên phố đến nỗi bất chấp tất cả mà dành lại cô, kéo cô chạy vào dòng người tấp nập trên đường. Giây phút đó, bức tường thành anh xây nên để cố tách bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ về cô đã hoàn toàn sụp đổ. Vì anh là một giáo viên và vì cô là học trò của anh nên anh sẽ bảo vệ cô, bằng tất cả những gì anh có thể. Không thể công khai nhìn ngắm cô trên lớp, cũng chẳng thể quan tâm hay ôm cô vào lòng như bất kỳ một cặp đôi bình thường nào. Điều anh có thể làm duy chỉ có âm thầm lặng lẽ bên cô. Một cuộc điện thoại chúc ngủ ngon đổi lấy một cái ôm ấp áp từ sau lưng, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Mong ước duy nhất của anh khi đó chính là chờ khi cô tốt nghiệp, khi cô không còn là học sinh của anh, anh sẽ mặc lên cho cô bộ váy cưới lộng lẫy nhất. Biến cô thành cô dâu xinh đẹp nhất trần gian, anh chắc chắn sẽ khiến cô cười mỗi ngày. Điều đáng hận nhất trong cuộc đời này của anh chính là đã đẩy cô ra, chính là dù được một lần cơ hội cũng không thử thuyết phục cô, cùng cô đi tới ước mơ mà cô luôn ấp ủ.

"Yuni còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện kết hôn. Thầy Sakurai, thầy có biết ước mơ của em ấy là gì không? Chính là được vào học tại trường đại học California, được gặp những giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực di truyền học. Kết hôn quá sớm sẽ khiến con bé từ bỏ ước mơ của mình. Thầy Sakurai, thầy cũng biết Yuni rất cứng đầu và bướng bỉnh mà, nhưng nếu là lời thầy thì con bé sẽ nghe."

Phải, anh đã làm được. Anh đã "thuyết phục" được cô bé bướng bỉnh đó đi theo giấc mơ của mình và suýt mất cô mãi mãi. 5 năm cô rời đi cuộc sống của anh tưởng như đã đi vào quỹ đạo. Đến khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào đứng trước bảng thông báo của trường, hình ảnh cô nữ sinh quay lưng với đám đông và chìm vào thế giới riêng của mình năm đó lại hiện về. 5 năm trước anh nắm lấy tay cô chạy qua từng con phố. 5 năm sau cô nắm lấy tay anh hòa vào dòng người. Hóa ra cô cũng như anh, suốt từng ấy thời gian chưa từng quên được đối phương. Cô từ Mỹ bay về Nhật chỉ để chứng minh cho anh thấy câu chuyện về Hoàng hôn xanh mà bố anh kể ngày bé hoàn toàn có thật. Cô muốn anh biết dù cùng là một lời nói dối nhưng có những lời nói dối là vì muốn tốt cho đối phương, cũng có những lời nói dối chưa chẳc đã là giả dối. Cả lời nói dối của ba anh và của anh ngày đó đều thuộc vào hai trường hợp này. Chính cô gái nhỏ ấy đã cho anh thấy, bây giờ đây anh rốt cuộc cũng đã có đủ can đảm nắm lấy tay cô.

"Yuni - chan, chúng ta kết hôn đi."

---------------------------------------




Làm thế nào mà em lại yêu anh?
Em phải làm gì đây để khiến anh mỉm cười?
Em vẫn luôn ở đây nếu như giờ anh đang nghĩ đến...
Câu chuyện về giọt lệ trên khóe mắt của anh
Nếu em chỉ có duy nhất một điều ước...
Mà điều ước ấy có thể thành sự thật
Em ước sao được gặp lại anh một lần nữa
Người đã từng mang hạnh phúc đến cho em
Anh không nghe sao giọng nói từ con tim em?
Em đã ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc
Có những kỷ niệm lẫn những bí mật
Em sẽ cất giấu vào trong tim này
Để rồi một ngày nào đó
Em lại có thể được gặp lại anh lần nữa...
(The story of the tears)






Namaiki - chan: (tạm dịch) cô nhóc tinh tường, kiêu căng



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog