Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
22/10/2015
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 22/10/2015
Khi ta quan tâm tới một người,dù muốn đến gần hay tận lực tránh xa mới nhận ra thế giới thật nhỏ bé biết bao.Trái đất hình tròn và con người dù muốn,dù không giây phút đi một vòng tròn lớn họ cũng sẽ gặp nhau.
Lần đầu tiên,Hạ Phương gặp Dương Bằng là cả hai vẫn là những cô nhóc,cậu nhóc tiểu học ngây thơ ,chưa hiểu sự cách biệt về giai cấp trên thế giới này.Những giây phút xúc động nhất,cảm tính nhất của cô học trò nhỏ Hạ Phương xuất hiện khi thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu nhóc Dương Bằng trong chiếc áo cũ mèm,chiếc quần xấu xí và đôi dép bám đầy đất cát.Đôi mắt ngấn nước tội nghiệp đó đã khiến cho cô học trò nhỏ ấy dấy lên khí thế của một vị đại hiệp giống như những bộ phim trung quốc mà mẹ cô vẫn xem.Cô cảm thấy mình phải làm gì đó cho đứa bé tội nghiệp kia.
-này,muốn chết hả?Không được ném đá nữa,tránh ra cho tao đi học.Nhanh lên. Hạ Phương quát lên.
Tội gì bọn tao phải tránh.Tao trêu đồ con hoang chứ làm gì mày?Đi thì tránh ra chỗ khác.
-không được ném đá nữa.ai cho mày bắt nạt người khác trước ngõ nhà tao.cẩn thận không tao thả chó ra đấy.Tao thích đi đường này,không cho mày ném nữa đấy thì sao.
-con điên,không ném nữa.Đợi mai xem.
Nói rồi bọn chúng xách cặp đi,Bằng vẫn đứng im chỗ cũ.Cậu bé thút thít khóc,nước mũi tèm lem trông nhếch nhác quá đỗi.Hạ Phương tiến lại gần,cô học trò lớp 1 lần đầu được làm một hành động nghĩa hiệp cảm thấy sung sướng,cao giọng nói:
-đừng sợ.từ giờ chị sẽ bảo vệ em.
Vẻ non nớt và giọng nói đó luôn là động lực khi tuyệt vọng của Bằng lúc anh đau khổ.Có người đã dùng 10 phần chân thành để nói với anh điều đó,khi anh chưa có gì và vẫn bị kẻ khác coi khinh.Còn cậu bé Dương Bằng khi đó vẫn đang khóc thút thít,ngước đôi mắt nhìn cô bé cao hơn mình nửa cái đầu.
- Chị …ch..ị …nói gì?tiếng khóc cùng tiếng nấc xen lẫn nhau khiến khuôn mặt cậu bé đỏ rực.
- Ngốc à.chị đã bảo là sẽ bảo vệ em cơ mà.từ giờ chị sẽ dẫn em đi học mà không bị ai bắt nạt cả.sướng không?
- Cậu bé mở to đôi mắt trong veo,vẻ mờ mịt vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.Cô bé nói tiếp:
- Thế em học lớp mấy tuổi?Chị học ở trường tiểu học ngay sát trường em đó.Ai đánh em chị sẽ đánh nó.hì hì.Chị đã học lớp một rồi đó nhé.
- Cậu học trò nhỏ dường như đã hiểu cô bé trước mắt nói gì,cậu ngập ngừng:
- Tớ cũng học lớp 1 mà.Hôm nay,tớ cũng đến trường tiểu học.
- Hạ Phương ngạc nhiên quá,cậu ý thấp,nhỏ trông như đứa bé và xung quang xóm này đứa trẻ học lớp 1 nào mà cô không quen.Cô bé hỏi ngay:
- Sao thế được?Chị có thấy em bao giờ đâu.nói dối là đứa trẻ hư nha.
- Cậu bí bách giải thích ngay:
- Thật mà.mẹ tớ chuyển tớ sang đây học,nhà tớ cách đây rất xa.tớ đi bộ thật lâu mới đến.
- Vậy cậu vẫn là em tớ thôi,vì tớ ở đây trước cậu.mà cậu còn bé nữa,nếu gọi tớ là chị,không ai dám bắt nạt cậu hết.được không?
- Lần đầu tiên có người nói chuyện,không trêu chọc,nói xấu Dương Bằng gật đầu đồng ý luôn.thế là hai nhóc tì dắt nhau đến trường.
- Chuyện cũ như một tấm màn mỏng manh nhưng còn mãi,khi nghĩ lại Phương vẫn thấy mình thật ngô nghê,vẫn tin rằng mình có thể che chắn,bảo vệ cho cậu bé năm nào.Cô không khỏi nghĩ lại nếu lúc đó không gặp nhau,họ sẽ như 2 đường thẳng chéo nhau không bao giờ cắt ,dù có vô tình lướt qua cũng chẳng là gì.Nhưng nếu bây giờ dẫu có lướt qua vai nhau liệu họ có còn vô hình trong mắt đối phương,có thể coi những đớn đau của tuổi thanh xuân tươi đẹp như bài học mà đi qua nhau không cảm giác.Cô không biết anh thấy thế nào còn cô thì không thể.Nỗi đau của người đàn ông trôi qua bởi thời gian và năm tháng,họ sẽ lãng quên những khoảng khắc mà mình làm đau lòng ,bị đau lòng .thế giới đối với họ vẫn có nhiều cám dỗ hơn nhưng phụ nữ họ sẽ khắc ghi suốt cuộc đời dù có bao điều cám dỗ bủa vây.Nỗi nhục năm ấy dù có nằm mơ ,sáng hôm sau nước mắt vẫn đầm đìa.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com