Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
KÝ TÚC XÁ HOÀNG GIA


Tác giả: Aino Minako (Heo mập mạp mũm mĩm)

Nhân vật: Super Junior 13+2

Thể loại: học đường, hài hước, tình cảm boy&boy,…

Đánh giá độ tuổi: 16+

Chú ý: ai anti Suju đừng đọc

- Ai anti Zhoumi, Henry đừng đọc

- Ai là Sone, EXO-L đừng đọc

- AI DỊ ỨNG THỂ LOẠI BOY&BOY THÌ ĐỪNG ĐỌC

*AI ĐỌC XONG MÀ WAR THÌ ĐỪNG TRÁCH TUI

Nội dung: Nội dung: Mọi người ai cũng nói, tình yêu thời học sinh là một tình yêu rất đẹp, và cũng rất dễ tan vỡ. Vì đó là những người ngộ nhận về tình bạn là tình yêu, nhưng còn tớ thì khác. Tớ thật lòng yêu cậu, dù cậu có ở đâu, hay mọi người có nói gì. Thì cậu vẫn luôn là người tớ yêu nhất, người quan trọng với tớ nhất.

GT:

Học viện SM là một học viện có tiếng nhất Hàn quốc, nơi đây hội đủ toàn học sinh giỏi và con nhà giàu. Nhưng trong học viện này tồn tại một lớp học ‘ác ma’, là cơn ác mộng của các giáo viên trong học viện. Lớp học đó là lớp 10SJ. Chỉ cần nhắc đến cái tên 10SJ, thì không một giáo viên nào dám nhớ lại cơn ác mộng của mình.

Lớp 10SJ là lớp học ban đầu có 13 học sinh, sau đó có thêm hai học sinh người Trung Quốc. Là một lớp học, tập hợp những học sinh có học lực khủng nhất trường, vẻ đẹp thì như thiên thần, mà trình độ phá phách cũng không ai bằng. Không một giáo viên nào, chịu nổi lớp ác ma này trong vòng một tuần. Bất kì giáo viên nào, dù là khó đến đâu chỉ trụ được đến 2 tuần cũng đều xin đổi lớp.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu





Được sửa bởi Aino Minako ngày Mon Nov 23, 2015 9:21 am; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 1: Bạn mới


Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất, những học sinh của học viện SM cũng bắt đầu đông dần. Trên hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng, có hai chàng trai đi đến đâu thì đám nữ sinh nhìn theo đến đó. Hai chàng trai đó bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng, đám nữ sing đứng bên ngoài không ngừng bàn tán. Một hồi sau bọn họ mới biết, đó là học sinh mới của lớp 10SJ.

[Lớp 10SJ]

Lee Teuk đang ngồi tổng kết điểm cuối tuần của trường, cả lớp thì lao nhao như bầy ong vỡ tổ. Kẻ thì ngủ, người thì rượt nhau chạy vòng vòng…Lee Teuk đang đau đầu với đống sổ, thì Kibum từ ngoài chạy hết tốc lực vào lớp. Lee Teuk giật mình ngẩng mặt lên, thấy Kibum đang đứng thở hồng hộc.

“Gì thế?”- Lee Teuk nhìn Kibum rồi hỏi.

“Em vừa nghe ngóng được, lớp mình bữa nay có học sinh mới á”- Kibum vừa thở vừa nói.

“Cái gì? Học sinh mới hả, tội hai bạn đó rồi”- KangIn chồm lên nói

Lee Teuk đang định nói, thì thầy Kangta từ ngoài cửa bước vào trên tay là một sấp danh sách dày cộm. Cả lớp đang nhao nhao thì phóng hết về bàn, Kangta bước tới bàn giáo viên, nhìn khắp lớp thì thấy một chỗ trống.

“Lớp trưởng, Shindong lại vắng nữa phải không?”- Kangta hỏi Lee Teuk

Thiên thần chưa kịp trả lời, thì Shindong từ ngoài cửa chạy vào trên tay còn đang cầm bịch snack. Kangta nhìn qua thì chỉ còn biết thở dài, còn Lee Teuk thì chỉ còn biết lấy tay đập vào trán.

Shindong lặng lẽ đi về chỗ, Kangta nhìn quanh lớp một lần nữa. Thấy không còn ai vắng mặt, liền bước đến cửa ra vào. Kangta vừa mở cửa, thì bước vào là hai chàng trai. Một chàng trai cao gầy, có đôi mắt biết nói, và một chàng trai hơi thấp người có hai má bánh bao.

“Hai em mau giới thiệu tên với cả lớp đi”- Kangta quay qua nói với hai chàng trai mới vào.

“Chào mọi người mình là Henry/ Còn mình là Zhoumi. Rất vui được mọi người giúp đỡ”- cả hai cúi chào 90 độ.

“Henry, em đến ngồi chung với Ryeowook đi. Còn Zhoumi, em xuống ngồi giữa Siwon và Kyuhyun đi”- Kangta xếp lại chỗ ngồi.

Cả hai đi về chỗ ngồi, Henry vừa ngồi xuống thì Ryeowook liền lật đật làm quen. Còn riêng Zhoumi thì khác, Kyuhyun và Siwon cứ ngủ từ đầu buổi đến giờ. Ngay cả việc biết mặt còn khó, chứ đừng nói chi là làm quen.

“Hai anh chàng này có vẻ khó gần quá”- Zhoumi nói đủ bản thân nghe.

“Hai cậu ấy là như vậy đó, cậu sẽ quen thôi. Tớ là Sungmin, hội trưởng câu lạc bộ võ thuật”- Sungmin quay xuống nháy mắt với cậu rồi nói.

Cậu mỉm cười bắt tay với Sungmin, nhưng cậu đâu có biết, thật ra là Kyuhyun và Siwon giả vờ ngủ khi cậu xuống bàn ngồi. Cậu cũng không hề biết rằng, lúc cậu giới thiệu tên mình bằng giọng nói ngượng nghịu, rồi cộng thêm cái cử chỉ lúng túng của cậu, đã làm tim của Siwon và Kyuhyun đập loạn xạ xì ngầu.

Lắc đầu không nghĩ linh tinh nữa, cậu chú tâm nghe giảng bài. Từng hành động nhỏ nhất của cậu, đều chạy vào đầu của Siwon và Kyuhyun. Kết thúc buổi học chán ngắt, cậu và Henry theo Kangta đến kí túc xá nhận phòng.

Bước vào kí túc xá, cả hai không khỏi ngạc nhiên. Khác với trí tưởng tượng của cả hai, nói là kí túc xá chứ thật ra nó là một căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi. Cả hai há hốc mồm nhìn, làm đám con trai của căn bên cạnh bĩu môi khinh thường.

“Hóa ra là vào được lớp SJ là do học bổng”- một tên khều bạn mình rồi nói.

“Thật không ngờ thường ngày cậu không nói câu nào, nhưng khi nói lại hợp logic ghê đó Chanyeol”- Baekhyun ngồi bên cạnh nói.

Hai tên ấy không ngừng bàn tán về Zhoumi và Henry, khoảng chừng 2’ sau Hee Chulvà Lee Teuk từ trong nhà bước ra. Vừa gặp cả hai, HeeChul liền phóng bay tới không ngừng nhéo má Henry.

“Tưởng hai em tìm không được kí túc xá chứ, ai ngờ hai em tìm được. Mà thấy kí túc xá thế nào, có nhỏ hơn nhà hai em không?”- Lee Teuk vừa ôm chầm lấy Zhoumi vừa hỏi.

Lúc này mấy tên con trai bên kí túc xá bên cạnh mới phát hiện ra, nãy giờ mình đang xì xầm nhầm đối tượng. Còn về phía cậu và Henry, cả hai cứ thắc mắc không hiểu tại sao mình vừa mới vào học ngày hôm nay mà, hai anh chàng trước mặt này lại thân thiện như thế. Nhưng mà như vậy cũng tốt, dễ làm quen với mọi người hơn.

Hee Chul và ‘thiên thần’ nắm tay cả hai đi vào nhà, vừa bước vào thì Lee Teuk liền nói liếng thoắng không ngừng nghỉ. Cả lớp không ai nghe kịp lớp trưởng nói gì, chỉ biết gật đầu cho có hình thức.

“Henry! Em ở chung với ShinDong đi, còn Zhoumi em ở chung phòng với Siwon đi” – Lee Teuk xếp phòng.

Sau khi nghe Lee Teuk nói Kyuhyun liền sầm mặt, còn Siwon thì mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Mọi người kéo nhau về phòng, còn cậu và Henry nói gì đó với Lee Teuk. Sau đó cũng đem hành lí về phòng, vừa bước vào phòng. Thì Zhoumi thấy Siwon từ trong phòng tắm bước ra, nhưng đang trong tình trạng cởi trần.

Cậu càng nhìn mặt càng đỏ, cậu nhìn cơ bắp của Siwon mà ganh tị. Tại sao cậu cũng tập thể hình như anh chàng, mà người vẫn cứ gầy tong teo như cây que. Siwon thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, rồi cũng bước tới gần.

“Làm gì mà mặt cậu đỏ lên hết vậy? Bị cảm sao?”- Siwon vừa hỏi vừa lấy tay để lên trán cậu.

“Không sao! Hình như cậu tên là Siwon phải không? Cậu mặt áo vào đi, cậu không thấy lạnh sao?”- cậu lúng túng trả lời.

Siwon thấy vẻ mặt lúng túng của cậu mà không khỏi phì cười, anh chàng mặc áo xong liền đến giúp cậu để đồ vào tủ. Anh chàng đứng cạnh cậu mà tim đập loạn cào cào, mùi nước hoa từ trên người cậu cứ toát ra mãi làm tim của Siwon xao xuyến không ngừng.

[Phòng Kyuhyun-Sungmin]

Kyuhyun nằm trên giường hết lăn qua, rồi lăn lại làm Sungmin đang ngồi học bài phải bực mình. Sungmin không biết tại sao hôm nay Kyuhyun lại bực như vậy, bình thường thì sau khi tan học việc anh làm thường nhất là chơi game. Nhưng hôm nay lạ thật, mặt mài thì hầm hầm sát khí, laptop thì ném sang một bên.

“Hôm nay cậu sao thế? Hay là tại hai cậu bạn mới chuyển vào? Này tha cho họ đi, tớ thấy họ cũng dễ mến lắm”- Sungmin nói nhưng mắt không rời cuốn sách.

“Không phải do họ, mà cái mặt tớ giống đang tính trò lắm hả, Bí lùn”- Kyuhyun bật dậy ôm lấy con sói bông rồi nói.

“Chứ sao cái mặt cậu hầm hầm thế?”- Sungmin vừa hỏi vừa uống nước.

“Ê, Bí lùn! Cậu chỉ tớ cách theo đuổi Zhoumi được không?”- anh chống cằm nói.

PHỤT…

Sungmin nghe xong thì phun hết nước trong miệng ra ngoài, Sungmin nghĩ mình nghe nhầm. Liền đứng lên đi tới giường anh, lấy một tay để lên trán mình, còn một tay thì để lên trán anh.

“Nhiệt độ bình thường mà ta, sao kì vậy trời?”- Sungmin hai tay chống hông rồi nói.

“Ý cậu là tớ bị thần kinh đó hả?”- anh bực mình hỏi lại.

“Chứ sao nữa, bình thường thấy cậu có thân thiện với ai đâu. Tự nhiên giờ đùng một cái, bảo tớ dạy cậu theo đuổi Zhoumi. Bị cậu ấy hớp hồn rồi hả?”- Sungmin hất mặt lên nói.

Anh gật đầu lia lịa, Sungmin đoán không sai chút nào. Anh bị trúng tên của thần cupid rồi còn gì nữa, kì này Sungmin có đệ tử để truyền thụ ‘võ công’ rồi đây. Thở dài, Sungmin bước tới bàn học. Lôi từ trong hộc bàn ra một cuốn sách, ném về phía anh.

Anh chụp lấy cuốn sách, nhìn vào bìa. Đập vào mắt anh là dòng chữ ‘bí kíp chinh phục người yêu’, anh nhìn Sungmin chưa kịp hỏi gì hết, thì thấy Sungmin trùm mền ngủ mất rồi. Anh thở dài, rồi cũng nằm đọc cuốn sách ấy, đọc chưa được nửa trang thì anh úp sách vào mặt ngủ mất tiêu.

------7h tối-----

Cả nhà có mặt đầy đủ tại phòng khách, bình thường thì kí túc xá của lớp 10SJ rất vui nhộn. Nhưng hôm nay khác hơn bình thường một tí, nói cách khác là có hơi âm u một chút.

Siwon và Kyuhyun cứ nguýt nhau, Kyuhyun thì liếc anh chàng không ngừng nghỉ, còn Siwon thì cứ dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn anh. Sungmin nhìn thấy thế liền nắm tay Kyuhyun đi ra ngoài, đến một chỗ khuất Sungmin mới buông tay anh ra.

“Cuốn sách tớ đưa cho cậu, sao cậu không đọc?”- Sungmin kí đầu anh một cái.

“Tớ đọc rồi, nhưng mà tớ không hiểu gì hết”- anh vừa xoa cục u vừa nói.

Sungmin nghe xong mà muốn té xỉu, cuốn sách đó ghi đơn giản như thế mà không hiểu. Trong khi học thì bài vở khó nát óc, vậy mà anh lại đứng top 10 của trường lạ thật. Cả hai đang đứng nói chuyện, thì Lee Teuk bước ra gọi cả hai vào ăn tối.

Cậu và Henry ngồi trong bàn ăn, mà cứ như là đang ngồi trong chiến trường. Donghae, Shindong và Eunhyuk thì đánh nhau giành đồ ăn, Kyuhyun và Siwon thì lườm nhau xem ai có thể làm người yêu của cậu.

STOP! ĂN CHO NHANH RỒI LÊN NGỦ, MAI CÓ TIẾT ‘HẮC ÁM’ ĐÓ”- Lee Teuk và Hee Chul chịu ồn không được đành hét lên.

Cả đám nghe hai ‘huynh trưởng’ lên tiếng, đành lẳng lặng ngồi im ăn cho đến hết buổi. Ăn xong thì cả đám kéo nhau về phòng, nằm trong phòng cậu không ngừng thắc mắc tại sao mọi người lại gọi Lee Teuk và Hee Chul là hyung.

“Siwon nè! Sao cậu và mọi người gọi Teukie hyung và Chullie hyung, bằng hyung vậy? Chẳng phải hyung ấy cũng học chung lớp với tụi mình sao?”- cậu quay mặt qua hỏi Siwon.

“Hai hyung ấy học chung với tụi mình là có lí do. Số là cách đây 3 năm Teukie hyung theo ba hyung ấy sang Mĩ để học việc quản lí công ty, đến khi hoàn thành công việc thì trễ năm. Còn Chullie hyung thì khác, lúc hyung ấy học lớp 10 thì hyung ấy bị tai nạn giao thông, vì muốn hyung ấy hồi phục một cách nhanh chóng, nên gia đình hyung ấy đưa hyung ấy sang Pháp. Kết quả là bây giờ hai hyung ấy học với tụi mình, nhưng học lực của hai hyung ấy đừng coi thường, lọt top 10 đó”- Siwon từ tốn trả lời.

“Nói cậu đừng cười nha. Ban đầu tớ nghĩ hai hyung ấy vì đặc biệt quá nên học chung với tụi mình chứ”- cậu mỉm cười rồi nói.

Siwon nhìn thấy nụ cười của cậu trái tim chàng ta liền đập loạn lên, lúc này anh chàng phát hiện ra rằng anh chàng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Siwon không hiểu chàng trai trước mặt này, có gì đặc biệt lại có thể khiến một người đa tình như anh xao xuyến như vậy. Ông bà có câu ‘mọi chuyện hãy để thời gian trả lời’, Siwon nhìn qua thì thấy cậu ngủ từ khi nào rồi.

“Có lẽ tớ thích cậu rồi”- Siwon nói nhỏ rồi cũng quay mặt vào tường nhắm mắt lại.

[Phòng Kyumin]

Sungmin đang giải thích các cách trong cuốn sách, mà mình đưa cho anh hồi chiều. Khỏi phải nói Sungmin đau đầu với anh cỡ nào, Sungmin càng nói mặt anh càng ngố.

“Sao cậu học thì giỏi, mà chuyện tình yêu thì cậu ngố thế?”- Sungmin đập đầu lên bàn rồi nói.

“Thì không hiểu mới nhờ cậu chỉ”- anh trả lời tỉnh bơ.

“Thôi đi, tuần sau nhà trường có tổ chức một chuyến leo núi. Lúc đó tớ sẽ chỉ kế cho cậu, còn bây giờ thì NGỦ. CẬU KHỦNG BỐ TỚ TỪ SÁNG TỚI GIỜ RỒI”- Sungmin hét lên.

Sungmin nói xong thì lăn ra ngủ, anh ngơ ngác không biết trời trăng gì hết. Anh nằm trên giường cố chợp mắt thế nào cũng không được, có lẽ anh cũng như Siwon bị Zhoumi nắm giữ chìa khóa của trái tim anh rồi.

link đây bà con: http://cachyeu.com/blog/thread-91-bi-kip-chinh-phuc-ban-gai-/1




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 2: CHINH PHỤC TÌNH YÊU- P.1



Hôm nay, trường tổ chức cho các học sinh trong trường một chuyến leo núi. Khỏi phải nói, các học sinh trong trường hào hứng tới cỡ nào. Riêng lớp ‘ác ma’ thì khác, lần nào nghe tới leo núi thì cứ y như rằng cả lớp đang lãnh cực hình.

Học sinh trong trường chia làm 2 xe, và lớp 10SJ một xe. Học sinh trong trường ngồi trên xe hò hét không ngừng, còn xe của lớp 10SJ thì thấy toàn mây đen với bão tố. Lớp 10SJ có 15 người mà hết 14 người nằm dài sải lai, chỉ có Henry là tràn đầy năng lượng nhất.

“Nè, mọi người sao vậy? Được đi leo núi mà không vui sao?”- Henry hồn nhiên nói.

“Một mình em thấy vui, chứ hyung và mọi người thấy vui không nổi rồi đó”- Lee Teuk uể oải nói.

Khoảng 30’ sau, 3 chiếc xe dừng lại trước một khách sạn dưới chân núi. Thầy hiệu trưởng Lee SoMan, ra lệnh cho các giáo viên sắp xếp phòng khách sạn cho các học sinh. Tránh tình trạng, các học sinh đánh nhau giành phòng.

Thầy Kangta thở dài, không nói thì thầy cũng thừa biết. Nếu thầy không sắp xếp phòng, thì một hồi đám học trò ‘dễ thương’ của mình, cũng sẽ tìm cách ‘khủng bố’ mình để xếp phòng lại mà thôi.

“Lớp mình có 15 bạn đúng không? Vậy bây giờ thầy sắp thế này, ở kí túc xá bạn nào ở chung với bạn nào, thì bây giờ cũng ở như thế. Còn bạn nào ở một mình, thì ở chung phòng với thầy. Rồi! giải tán”- thầy Kangta chỉnh lại kính rồi nói.

Cả lớp kéo nhau về phòng, vừa bước vào phòng Siwon liền đổ ầm người lên giường, mặc kệ đống hành lí còn đang nằm ngổ ngang. Zhoumi thấy anh chàng có vẻ mệt mỏi, liền mang hành lí của mình và anh chàng xếp vào tủ.

“Thầy SoMan không còn biết nơi nào khác ngoài núi sao? Năm nào cũng thế, năm nào cũng leo núi chán thấy mồ”- Siwon nằm dài trên giường than vãn.

“Tuy tớ mới chuyển đến, nhưng mà đối với tớ leo núi vẫn là cơn ác mộng. Lúc tớ còn học bên Trung Quốc, năm nào trường cũng tổ chức đi leo núi. Tưởng qua đây là thoát, ai ngờ…haiz”- Zhoumi thở dài.

Nói xong, cậu tiếp tục công việc của mình. Cậu vừa xếp hành lí vào tủ vừa hát, mà không biết rằng Siwon đã nghe thấy hết. Anh chàng ngẩn người khi nghe giọng hát của cậu, nhưng cậu thì không hề hay biết. Cậu cứ vô tư vừa hát vừa xếp đồ, làm cho tim ai đó lệch nhịp.

“Cậu hát hay thật đó, có thể hát cho tớ nghe lần nữa được không?”- Siwon ngồi dậy nói.

“Tớ chỉ vui miệng hát vậy thôi, không cố ý khoe khoang đâu. Cậu đừng để tâm”- cậu đỏ mặt trả lời.

“Tớ nói thật đó, hát cho tớ nghe đi”- anh chàng năn nỉ.

“Hứa không được cười đó”- cậu gãi đầu rồi nói.

Thấy anh chàng gật đầu, cậu đến ngồi xuống giường. Cậu hát một bài hát mà cậu rất thích, Siwon ngồi nghe rất chăm chú. Nhưng anh chàng không quên lén ghi âm lại, để đưa cho thầy Kangta.

[Phòng Kyumin]

Kyuhyun nằm trên giường lăn qua lăn lại, tay gác lên trán. Anh phải nghĩ ra cách nào đó, để xin thầy Kangta cho anh ở chung phòng với cậu. Anh phải khó khăn lắm, mới năn nỉ được Sungmin chỉ cách làm quen với cậu. Anh cứ nghĩ rằng, hôm nay sẽ lợi dụng chuyến leo núi này nhân cơ hội làm quen với cậu. Thật không ngờ, thầy lại xếp phòng như ở kí túc xá.

“Trời ơi! Cậu tức làm gì? Còn một cách khác mà, qua đây tớ chỉ cho. Bảo đảm không thành công, cậu đừng gọi tớ là ‘cao thủ tán gái’”- Sungmin chống cằm nói.

“Hả? Còn cách nào nữa”- anh phóng qua giường Sungmin.

Sungmin gật đầu, rồi nói nhỏ vào tai anh. Không cần nói cũng biết, mặt anh hớn hở theo cấp số nhân đến mức nào. Sungmin vừa nói xong, anh liền lập tức phóng xuống khỏi giường chạy đi kiếm thầy Kangta.

“Có cần gấp vậy không? Mai nói cũng được mà”- Sungmin lầm bầm.

Cậu chàng bó tay với anh, người gì mà hấp tấp thấy sợ. Nhưng cũng không thể trách anh, trong binh pháp có kế ‘đánh nhanh rút mạnh’ mà. Nếu không ‘nhanh tay, lẹ chân’ thì sẽ bị người khác phỏng tay trên. Thở dài một cái, Sungmin kéo chăn lên trùm đầu ngủ.

-----7h sáng ngày hôm sau-----

Học sinh các lớp tập trung đầy đủ dưới chân núi, trong khi thầy hiệu trưởng đang luyên thuyên, diễn đạt cái bài phát biểu về ‘lợi ích của việc leo núi’ dài muôn thuở. Các học sinh thì chăm chú nghe như thể mới nghe lần đầu, còn riêng lớp ‘ác ma’ này thì khác. Kẻ thì ngáp lên, người thì ngáp xuống. Không thì tám, chẳng ai chịu nghe thầy hiệu trưởng nói gì.

“Bây giờ các em cứ vui chơi cho thỏa thích, xong thì tập trung ở đây trước 6h tối. Giải tán!”- thầy hiệu trưởng nói to.

“Yeah…thoát nạn rồi”- Kyuhyun ngồi xuống nói sau khi đám học trò giải tán.

Thầy Kangta từ xa bước tới, nhìn cứ như là một nhà thám hiểm thực sự. Thầy mặc trên người bộ đồ leo núi, vai thì đeo cái balo nặng như chì, nhìn vào là thấy chỉ cần đeo lên là cụp xương sống chứ không đùa. Vậy mà thật không hiểu tại sao, với một người gầy như thầy Kangta lại đeo được cái balo nặng như thế hay thật.

“Mấy em chọn bạn leo núi theo cặp đôi, đôi nào đến đỉnh núi lấy được cây cờ thầy cắm sẵn trước đó thì đôi đó thắng. Nhưng…CẤM CHƠI ĂN GIAN, ai chơi ăn gian thì sẽ bị lãnh hình phạt”- thầy Kangta nhìn từng người nói.

Thầy Kangta vừa dứt lời thì, Kyuhyun và Siwon nhanh chân đi đến chỗ Zhoumi đang đứng. Anh và Siwon cãi nhau chí chóe, ai cũng tìm cách để leo núi cùng với cậu. Cậu thở dài, không biết làm sao thì Sungmin từ xa đi tới, vỗ vai cậu một cái rõ đau.

“Chọn Kyuhyun đi, cậu ấy biết nhiều thứ lắm. Chung đội với cậu ấy, cậu sẽ thấy thích leo núi cho coi”- Sungmin nói với nét mặt không thể nào gian hơn. (au: nhìn mặt oppa gian quá./ Min: ta là ông mai mà, không gian sao làm mai./ au: *cứng họng*)

“Chắc không Minnie, tớ không biết chọn ai luôn”- cậu ái ngại nói.

“Tớ bảo đảm, cậu mà chọn Kyuhyun cậu sẽ không hối hận đâu”- Sungmin tiếp tục dụ dỗ Zhoumi. (au: oppa đang dụ dỗ trai nhà lành đó hả?./ Min: *cầm dép chọi*./ au: *bỏ chạy*).

Cậu chưa kịp nói thêm gì, thì Henry liền tới kéo Sungmin đi mất tiêu. Quay qua nhìn Siwon và Kyuhyun, cậu thật sự khó xử vô cùng. Từ lúc vào học ngày đầu tiên đến hôm nay, Siwon là người giúp cậu nhiều nhất. Còn Kyuhyun cũng thế, anh cũng giúp cậu rất nhiều, cậu nên chọn ai đây.

“Tớ với cậu oẳn tù tì, ai thắng người đó đi chung với Zhoumi. Thế nào dám không?”- Siwon hất mặt nói. (au: oppa đang thách thức cao thủ đấy./ Won: oppa không sợ./ au: *lắc đầu*).

“Tớ sợ cậu chắc”- anh cũng không nhân nhượng.

Cả hai oẳn tù tì gần 3 lần, cuối cùng người thua cuộc là Siwon. Thề với trời là lúc này nhìn mặt anh hớn hở vô cùng, vừa thắng Siwon là anh nắm tay cậu kéo đi ngay trong vòng một nốt nhạc. Bỏ Siwon đứng chết trân một chỗ.

Cậu đi chung với Kyuhyun, cậu cảm giác có cái gì lạ lạ. Trái tim cậu cứ hồi hộp không yên, cậu cảm thấy rất vui khi đi chung với anh. Cậu không biết nó là gì, và cậu cũng không biết diễn đạt cảm giác mình lúc này như thế nào.

“Cậu có thể buông tay tớ ra được không?”- cậu khều anh rồi nói.

“Tớ xin lỗi”- anh đỏ mặt buông tay cậu ra.

Cậu bỏ đi trước để anh không thấy mặt của mình đang đỏ au lên, cậu thấy có một cảm giác hục hẫng vụt qua trong lòng. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, mà cậu cũng chẳng hiểu tại sao khi cậu nói anh buông tay mình ra. Thì trong lòng cậu thật sự không muốn anh làm điều đó.

Anh thấy cậu bỏ đi trước, vì sợ vuột mất cơ hội. Nên liền lật đật chạy theo cậu, rồi nói dủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất. Cậu đi bên cạnh thỉnh thoảng gật đầu theo, cậu không biết nói gì chỉ biết im lặng.

Cậu thấy chàng trai bên cạnh mình rất kì lạ, bình thường thì lạnh như băng. Nhưng hôm nay thì nói nhiều vô kể, mà lại rất thân thiện. Nói cách khác cậu thấy anh rất khác những người bạn mà cậu từng gặp trước đây, kể cả Siwon cũng không có đặc điểm này.

“Nè, lúc học ở Trung Quốc cậu có đi leo núi không?”- anh quay qua hỏi cậu.

“Có chứ! Năm nào trường tớ cũng tổ chức, trời ơi ác mộng của tớ đó. À học chung lớp cả tuần nay, tớ vẫn chưa biết tên cậu”- cậu nhìn anh rồi nói.

“Tớ tên là Cho Kyuhyun, cứ gọi tớ là Hyunnie là được rồi. Mà tớ gọi cậu là Mimi được không, không trả lời tức là đồng ý”- anh nói một lèo.

“Ừ”- cậu gật đầu.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, ai cũng chỉ muốn tim hiểu người đi bên cạnh mình. Anh và cậu dường như quên đi thời gian xung quanh, và cũng quên đi nhiệm vụ mà mình phải làm. Có lẽ ông trời, muốn tác hợp cậu và anh, nên cả anh và cậu đều cảm thấy thời gian cũng trôi qua thật chậm.

Anh nắm tay cậu đi theo con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, những ánh nắng le lói chiếu xuống qua kẻ lá. Phản chiếu lên những giọt sương còn đọng trên cỏ, có lẽ đêm qua mưa ở đây rất to. Anh và cậu lên đến đỉnh núi, vừa đến nơi cả hai liền đi tìm cây cờ mà thầy Kangta đã nói. Nhưng mà tìm gần cả buổi trời, mà không thấy cây cờ đâu.

“Trời nó nằm ở đâu, thầy cắm chỗ nào vậy trời?”- anh nhìn dáo dác

“Nó đằng kia kìa, ở trong bụi rậm kìa”- cậu khều anh rồi chỉ vào bụi rậm.

“Trời đất ơi! Thầy cắm chỗ chi độc đáo dữ, kiếm nãy giờ mỏi mắt luôn”- anh vừa lấy cây cờ, vừa than vãn.

Cả hai hoàn thành xong nhiệm vụ, liền ngồi xuống một tảng đá bên cạnh nghỉ mệt. Kyuhyun thấy cậu chảy mồ hôi ròng ròng, anh liền lấy khăn tay lau cho cậu. Nhìn anh và cậu lúc này cứ như hai người là một đôi thật sự vậy, nhìn thấy tình tứ vô cùng.

Anh và cậu cứ vô tư nói chuyện, mà không hề biết rằng cách chỗ mình hai bụi rậm. Có 4 cái bóng đen đang chen chút nhau, rình hai người. 4 cái bóng đen đó, cứ xô đẩy nhau để cố gắng nghe cậu và anh nói gì.

“Trời ơi! Eunhyuk, Donghae hai cậu bớt nhoi dùm tớ một chút được không? Không nghe họ nói gì hết, mà hai cậu cứ cãi nhau hoài. Họ mà phát hiện, là hỏng bét kế hoạch của tớ bây giờ”- Sungmin kí đầu cặp đôi cá-khỉ.

“Suỵt, cậu bảo họ im. Mà nãy giờ tớ thấy cậu cũng nhoi không thua gì họ đâu Minnie”- Shindong bịt miệng Sungmin rồi nói.

“Họ chưa hẹn hò mà đã đẹp đôi vậy rồi, không biết khi họ quen nhau thật sự không biết có đẹp đôi như tớ với Eunhyuk không đây?”- Donghae gãi cằm nói.

“Họ sẽ không đẹp đôi bằng em và anh đâu ‘cá ngố iu dấu’ của lòng em”- Eunhyuk hôn má chàng cá.

Sungmun nhìn thấy cảnh này mà tủi thân vô cùng, trong khi mình làm mai thì làm mai cặp nào thành đôi cặp đó. Vậy mà tới phiên mình, tự theo duổi người con gái trong mộng, thì bị từ chối mấy chục lần tới giờ vẫn chưa làm quen được.

“Hai cậu có thể không xát muối tim tớ một ngày được không vậy? Tớ đang bị từ chối đấy nhé, đừng có chọc quê tớ à”- Sungmin nhìn cặp cá- khỉ rồi nói.

“Cậu ế thì ráng chịu không liên quan đến tớ”- Donghae đốp lại Sungmin.

"Thế ai làm mai Eunhyuk cho cậu đó hả, con cá ngu kia?"- Sungmin vừa bẻ tay vừa hỏi.

Cả 4 cái đầu cứ xúm chùm lại, xì xầm to nhỏ. Đột nhiên, Eunhyuk thấy cổ mình nhột nhột, cứ nghĩ là lá khô trên cây rơi xuống nên không để ý.  Đến khi nhìn lại, thì hồn vía cậu chàng bay đi tứ tán.

“Á…Á…Á…con gián…con gián đậu lên mình của em. Hae à! phủi nó…phủi nó xuống dùm em”- Eunhyuk nhảy lên.

Anh và cậu đang ngồi nói chuyện, thì nghe tiếng thét phát ra từ bụi rậm gầm đó. Cả hai bước tới, vừa vạch ra thì anh và cậu thấy Eunhyuk đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Còn Donghae, thì phủi con gián trên người cậu chàng.

“Cậu là con trai mà sợ gián sao Hyukie?”- Kyuhyun chỉ Eunhyuk rồi hỏi.

Cả đám nghe tiếng anh, thì giật mình quay qua. Thấy mặt anh bình thường, nhưng cả đám ai cũng biết, anh đang phát hỏa. Có ai mà đi rình người khác ‘hẹn hò’ như cái lớp này chưa, bảo đảm là không bao giờ.

“Tớ nói thật, tớ sợ gián nhất trên đời”- Eunhyuk vừa thút thít vừa nói.

“Mỗi lần cậu ấy mà gặp gián, thì dù ở đâu nhiều người hay ít người. Thì cậu ấy cũng sẽ gọi cho Donghae”- anh quay qua nói với Zhoumi.

Anh không ngừng chọc ghẹo Eunhyuk và Donghae, anh làm cả đám cười một trận như được mùa. Riêng đương sự thì mặt đỏ như trái cà chua, Eunhyuk vùi mặt vào lưng của Donghae để không ai thấy mặt cậu chàng đang đỏ.

Mặt trời bắt đầu lặng, 6 người ngồi trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn một lúc, rồi bắt đầu tập trung dưới chân núi. Thầy Kangta sau khi điểm danh ‘quân số’, thì tuyên bố cặp đôi thắng cuộc. Có ai nói ông thầy Kangta này cũng rất xì-teen chưa nhỉ, phần thưởng thầy dành cho cặp đôi thắng cuộc là một vé đi công viên nước hai người.

“Đây! Em làm theo cách Sungmin chỉ là bảo đảm thành công, một năm nơi đây mới có vé đôi một lần. Đừng bỏ lỡ cơ hội”- thầy Kangta đưa vé rồi nói nhỏ vào tai anh.

“Không quen được Zhoumi, thì em không phải là Cho Kyuhyun"- anh nói với chất giọng cương quyết.

Trời sụp tối, ánh trăng bắt đầu lên cao. Zhoumi bước vào phòng, vừa mở cửa ra, thì cậu không thấy hành lí của mình đâu cả. Cậu tìm khắp phòng mà không thấy, cậu tìm Siwon hỏi anh chàng, anh chàng cũng không biết. Đang thắc mắc, thì cậu thấy Sungmin bước vào và trên tay là hành lí của chàng ta.

“Ủa! Min mập, sao cậu kéo hành lí qua đây?”- Siwon hỏi với cái mặt đơ không thể tả.

“Đổi phòng với Zhoumi, Kyuhyun đem hành lí của cậu ấyqua phòng bên kia rồi. Tối nay cậu ấy ngủ chung phòng với Kyuhyun”- Sungmin giả vờ thở dài.

Cậu đi qua phòng bên cạnh, vừa bước vào thì anh liền phóng tới ôm chầm lấy cậu. Cậu như trên trời rớt xuống, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Thì anh đưa cho cậu một cái hộp nhung trắng, cậu mở ra bên trong là một chiếc nhẫn đôi rất tinh xảo.

“Tặng cậu đó, coi như quà làm quen”- anh ngồi trên giường nói.

“Cám ơn cậu. Nhưng tớ đâu có nói cỡ tay của tớ cho cậu biết, sao cậu…”- cậu ngập ngừng nói.

“Cậu không cần biết đâu, thôi ngủ đi. Mai còn đi chơi nữa”- anh kéo cậu ngồi xuống giường.

Cậu nằm trên giường, cứ trằn trọc không ngủ được. Mọi chuyện xảy đến trong ngày hôm nay quá bất ngờ, khiến cậu cứ nghỉ đây là một giấc mơ. Ở bên cạnh Siwon cậu thấy rất vui, nhưng những lúc ở bên cạnh anh thì cậu lại thấy trong lòng có một cảm giác khó tả mà không biết nó là gì.

“Chẳng lẽ mình thích Kyuhyun?”- một câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu nằm suy nghỉ một hồi, thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và tối hôm đó cũng có hai người không ngủ được vì cậu, một người thì không ngủ được do hạnh phúc. Còn một người không ngủ được là do, bị phỏng tay trên.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Theo em nghĩ thì hởm có gì để chê cả chị à, cố gắng phát huy nha
P/s: ôm đồm quá nhiều truyện rồi đó chị!





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 3: CHINH PHỤC TÌNH YÊU( Tỏ tình)- P.2



Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, phản chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá, tạo nên những viên ngọc sáng lấp lánh. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ cuốn theo những cánh hoa bay lơ lửng trong không trung, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn. Những đôi tình nhân tay trong tay đi bộ trên đường, trông ai nấy cũng đều rất hạnh phúc.

Zhoumi đứng trước cổng công viên nước, cậu chờ Kyuhyun gần hơn nửa tiếng mà chả thấy anh đâu. Đột nhiên, từ xa có một người đang chạy hết tốc lực đến phía cậu. Cậu nhìn kĩ lại, thì ra là Kyuhyun.

“Tớ xin lỗi, tớ có quà tặng cậu nên tới trễ. Cậu chờ lâu không?”- anh vừa thở vừa hỏi.

“Tớ mới tới thôi”- cậu vừa nói vừa đưa khăn giấy cho anh.

Anh cầm khăn giấy, lau khô mặt xong liền nắm tay cậu đi vào công viên. Cả hai đi tới đâu, mấy cô gái nhìn theo tới đó. Cậu thì áo sơ mi xanh da trời, quần jean đen, khoác áo măng-tô. Còn anh thì áo sơ mi xám, quần kaki trắng, khoác vest đen. Mùi hương của nước hoa trên người cả hai không ngừng toát ra, làm mấy cô gái trong công viên say như điếu đổ.

Anh và cậu đang tay trong tay đi với nhau, thì bỗng đụng phải một nhóm nữ sinh của học viện làm cả đám té chỏng vó. Anh và cậu lịch sự đỡ bọn họ đứng dậy, và không quên tung kèm theo lời xin lỗi ‘chết người’ làm cả đám thêm một phen điêu đứng.

“Mấy bạn không sao chứ? Có ai bị gì không?”- Kyuhyun lịch sự hỏi thăm

“Cám ơn các cậu! Các cậu có phải nam sinh trường SM không?”- một nhỏ nữ sinh có giọng nói nhão nhoét hỏi.

“Các cậu của lớp 10SJ phải không? Tớ là Jung Jessica của lớp 10A1, còn cô bạn lúc nãy là Kim Tae Yeon lớp trưởng lớp 10A1”- Jessica vừa nói vừa chỉ.

Kyuhyun chỉ hỏi có một câu, mà cả đám thay phiên nhau nói. Anh tranh thủ cả đám con gái đang xúm đầu to nhỏ, anh liền nắm tay cậu kéo đi. Đi được một đoạn thì anh buông tay cậu ra, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Thề có nguyệt lão, lúc này anh bị hóa tượng rồi. Nụ cười của cậu làm tim anh xao xuyến, nụ cười của cậu không dễ thương như Eunhyuk, mà ngược lại nó rất quyến rũ.

Hai người tiếp tục đi dạo trong công viên nước, lúc này Kyuhyun hồi hộp vô cùng. Anh không biết cậu có thích anh không, nếu cậu thích anh thì không sao. Lỡ như cậu không thích anh, mà thích Siwon chẳng khác nào công sức hai tuần nay anh bỏ ra là công dã tràng.

“Cậu có thích ai chưa?”- anh ấp úng hỏi cậu.

“Tớ không biết” – cậu cúi gầm mặt trả lời.

Cả hai tiếp tục im lặng, hông ai nói với ai câu nào. Anh vừa đi vừa tự mắng mình sao ngốc quá trời, bao nhiêu tuyệt chiêu mà Sungmin chỉ sao không nhớ nỗi một cái, nên bay giờ mới khổ thế này đây. Anh lấy tay tự cốc đầu mình, anh không biết làm cách nào để tỏ tình đây. Cơ hội ngàn năm có một, để lỡ ngày hôm nay, sau này sẽ hiếm có cớ hội. Mà ngược lại sẽ bị Siwon phỏng tay trên.

______FLASH BACK__________

Sau khi kết thúc chuyến leo núi, cả lớp vừa bước vào nhà. Thì mạnh người nào người nấy, nằm dài trên sofa. Cả lớp cảm nhận như xương cốt mình đang sắp ‘đứt lìa’ ra, nếu có ai đó chơi ác đánh vào. Chỉ có Henry là còn đầy đủ năng lượng, chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Bó tay với cậu nhóc, cả đám kéo nhau về phòng, mặc kệ thằng nhóc muốn làm gì thì làm.

Vừa bước vào phòng, Kyuhyun liền lấy trong balo cái vé đi công viên nước để lên bàn. Anh sợ sáng mai khi đi chơi với cậu sẽ lo kiếm cái vé mất thời gian, khổ công thầy Kangta. Sungmin xếp quần áo vào tủ xong, quay qua thấy anh đang thở ngắn than dài. Là chàng ta biết ngay, tên ‘đệ tử’ ngốc của mình quyết định ngày mai tỏ tình rồi đây.

“Ê, cần tớ giúp không?”- Sungmin cầm con thỏ bông khều Kyuhyun.

“Ngày mai tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. Cậu chờ đi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Tớ không có ngố như cậu nghĩ đâu”- anh trả lời chắc nịch.

“Ừ vậy thì ngày mai tới lúc đó, đừng có mà nhắn tin cầu viện tớ à. Tớ không giúp đâu”- Sungmin bĩu môi.

Nói xong Sungmin trùm mền rồi lăn ra ngủ, anh ngồi lầm bầm một hồi cũng nằm xuống ngủ. Tối hôm đó, Kyuhyun làm cho Sungmin không tài nào ngủ được vì cứ lâu lâu anh lại cười suốt.

___________END FLASH BACK__________

Anh tự mắng mình, đã không giỏi khoản tỏ tình mà còn bài đặt tài lanh. Phải chi tối hôm qua đừng có sĩ diện ảo, thì giờ đã không khổ vậy rồi. Đang vò đầu bức tóc không biết làm sao, thì điện thoại đổ chuông. Anh nhìn vào thì thấy số của Sungmin, anh như chết đuối vớ được cọc.

Tớ đang đi sau lưng cậu nè, tớ thấy cậu nhưng cậu không thấy tớ được đâu”- Sungmin nhắn tin báo cho anh.

Làm sao đây? Gần hết một ngày rồi. Giúp tớ với”- anh sốt ruột.

Mời cậu ấy đi ăn đi, rồi tỏ tình với cậu ấy”- Sungmin mách nước.

Anh đọc xong, hai mắt sáng như đèn pha xe hơi. Anh cất điện thoại, rồi nắm tay cậu kéo vào một quán ăn gần đó. Ngồi ăn gần cả buổi, anh vẫn im như hến không nói câu nào. Sungmin ngồi đằng xa sốt ruột không kém.

Trời ơi! Mau tỏ tình đi”- Sungmin lấy điện thoại ra nhắn.

Tớ không biết nói gì hết nè, chỉ tớ đi”- anh nhắn tin trả lời.

Nói ngắn gọn ‘tớ thích cậu’ vậy thôi”- Sungmin thở dài nhắn lại.

Anh đọc xong, liền lấy hết can đảm. Hít thở một hơi thật dài, anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn hôm trước anh tặng cậu khi ở khách sạn(có ghi ở chap 2). Anh nhẹ nhàng để nó trước mặt cậu, cậu tròn mắt nhìn anh. Nhưng chưa kịp phản ứng gì hết, thì anh đã đeo nó vào tay của cậu rồi.

“Thật ra, chiếc nhẫn này không phải là quà làm quen. Mà là nhẫn tình nhân, trước khi đi leo núi. Tớ đã đi tìm và năn nỉ Hankyung hyung, nhờ hyung ấy chỉ tớ cách làm chiếc nhẫn này. Vì tớ muốn đích thân tớ làm chiếc nhẫn này, để tặng cho người tớ yêu”- anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

“Cậu…nói vậy là sao? Tớ không hiểu”- cậu đỏ mặt trả lời.

“Tớ…tớ…tớ thích…tớ thích…tớ thích cậu. Làm người yêu tớ được không”- anh ấp úng nói.

Cậu lặng lẽ gật đầu, anh thì vừa vui vừa sợ. Vui vì cậu đã chấp nhận tình cảm của anh, còn sợ là vì anh sợ cậu sẽ từ chối và cậu sẽ nói người cậu thích là Siwon. Nhưng bây giờ thì anh yên tâm rồi, Siwon không còn là mối lo ngại lớn nhất của anh nữa.

Anh nắm tay cậu đi về, Sungmin ngồi ở bàn sau lưng định đứng lên đi theo. Thì có một bàn tay nho nhỏ xinh xinh chạm vào, chàng ta nỗi máu đa tình. Định quay qua làm quen, trời ơi chàng ta bỏ chạy thục mạng. Vì trước mặt chàng ta, là một cô gái có nhan sắc cực kì ‘đẹp’: mắt lé, răng thì cái chìa ra cái thục vào, da thì đen nhem nhẻm, nói chung là ‘đẹp’ không tả nổi.

Về đến kí túc xá, cậu đi thẳng về phòng. Vừa bước vào phòng, cậu thấy Siwon ngồi trên giường. Trên tay anh chàng cầm hai vé xem phim, gặp cậu bước vào anh chàng liền đưa hai vé xem phim ra trước mặt cậu.

“Tớ được Yunho hyung của lớp bên cạnh cho hai vé xem phim, ngày mai tan học chúng ta đi xem phim không?”- Siwon nói với nét mặt rất vui.

“Ừ, từ lúc qua đây tới giờ tớ chưa đi xem phim lần nào cả”- cậu gật đầu đồng ý.

“Vậy là cậu chịu rồi đấy, giờ cậu đi tắm đi rồi ngủ sớm. Tối rồi”- Siwon xô cậu về phía phòng tắm.

Khoảng 30’ sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Siwon đã ngủ từ lúc nào rồi. Cậu ngồi xuống giường, cầm vé xem phim lên. Cậu cảm thấy hơi khó xử, cậu biết ngày mai sau khi xem phim xong Siwon sẽ nói gì. Nhưng trái tim của cậu bây giờ, cậu đã trao nó cho Kyuhyun. Thở dài, cậu nằm trên giường suy nghĩ mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay, nằm suy nghĩ miên man một lúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[Phòng Kyumin]

Kyuhyun nằm trên giường cười tủm tỉm, còn Sungmin thì cứ lâu lâu lại rùn mình một cái. Anh lấy làm lạ liền bật dậy hỏi, hóa ra chàng ta gặp một cô ‘thôn nữ xinh đẹp’ nên bây giờ vẫn còn ám ảnh. Nghe Sungmin kể xong, anh nằm trên giường cười ngặt nghẽo, làm Sungmin tức và quê đỏ mặt.

“Cậu cười đủ chưa?”- Sungmin cầm cái gối ném qua giường anh.

“Tớ xin lỗi, nhưng mà cám ơn cậu rất nhiều. Cậu ấy đồng ý quen tớ rồi, tớ muốn cuối tuần này dẫn cậu ấy đi chơi. Cậu có biết nơi nào lãng mạn không, chỉ tớ đi”- anh nghiêm túc nói.

“Lãng mạn hả? Để mai tớ hỏi bạn tớ, rồi tớ nói cho cậu biết. Giờ tớ ngủ, sáng giờ theo làm quân sư cho cậu mệt chết luôn”- Sungmin nói xong lăn ra ngủ.

Thấy Sungmin lăn ra ngủ anh không khỏi bật cười, người bạn này đối xử với anh rất tốt chỉ có cái tội hơi lùn và đa tình thôi. Anh quen được cậu là do Sungmin giúp đỡ, chàng ‘bí lùn’ này là ân nhân lớn nhất của anh. Đang nằm suy nghĩ, thì anh nghe có âm thanh hơi khác thường. Nghĩ lại thì ra là tiếng ngái của Sungmin, anh lấy hai ngón tay bịt chặt tai lại nhưng vẫn không ngủ nổi. Cuối cùng, anh đành qua phòng Kibum xin chàng ‘bạch tuyết’ cho ngủ nhờ.

“Bum ơi! Cậu còn thức không vậy?”- anh gõ cửa.

“Có gì thế Kyuhyunnie?”- chàng Bum vừa mở cửa vừa hỏi.

“Cho tớ ngủ nhờ một đêm được không?”- anh cầu viện Kibum.

“Bị khủng bố màng nhĩ rồi đúng không? Hồi đầu năm tớ đã cảnh báo cậu rồi mà cậu không tin, giờ thì biết rồi phải không?”- chàng Bum chọc ghẹo nạn nhân.

“Nè chọc hoài nha, tớ có nghĩ là khi mệt cậu ấy sẽ ngái lớn vậy đâu”- anh vừa ngáp vừa nói.

Kibum nghe xong ngồi bẹp xuống gạch cười một trận, làm anh đã thảm giờ còn thảm hơn. Cố gắng nhịn cười chàng Bum kéo anh vào phòng, vừa nằm xuống giường anh liền đi theo tiếng gọi của thần ngủ. Chàng Bum nói gì anh cũng không trả lời, bực quá chàng Bum cũng không thèm hỏi nữa, nên cũng lăn ra ngủ luôn tới sáng.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Bà viết nhiều chuyện quá, mà truyện nào cũng là mấy người đó... Tui bị loạn lên rồi... @@. Dạo này bà nghiện thể loại boylove nhỉ??Smile)



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 4: HIỂU LẦM- P.1


Thời tiết thay đổi thật thất thường, trời nóng bức không một ai chịu nổi. Mặt trời thì đỏ lừ như phết máu, mà đường phố thì chả có lấy một bóng râm, đúng là cực hình. Vậy mà thật không hiểu, tại sao các cô cậu thanh thiếu niên lại có thể vô tư chơi thể thao dưới trời nắng đổ lửa thế này.

Zhoumi và Siwon đi siêu thị để mua đồ cho kí túc xá, cậu thật không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể đưa ra cái ý kiến ngốc hết thuốc chữa này ‘đi bộ tới siêu thị’. Nhìn cậu lúc này không thể nào khác một con chuột lột, chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt đẫm mồ hôi. Còn Swion thì còn thảm hơn, không khác gì vừa bị người khác dội nước lên người.

“Trời nóng ghê, vậy mà tớ lại bắt cậu đi bộ tập thể dục. Bó tay”- Zhoumi vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi.

“Vừa sáng sớm mà nóng như vậy, không biết đến trưa thì nóng cỡ nào đây”- Siwon cũng than vãn.

“Về nhanh thôi, nóng quá rồi”- cậu hối thúc Siwon.

Nói xong cậu nắm tay Siwon lôi đi một mạch, cậu đi đằng trước nên không hề biết rằng có người đang rất hạnh phúc. Cả hai vừa về tới kí túc xá, thì mạnh người nào làm việc của người đó. Siwon nằm dài trên sofa, còn cậu thì sau khi chào mọi người xong liền đi một mạch lên phòng.

Siwon thấy cậu đi thẳng lên phòng, liền lật đật lên theo. Vừa bước vào phòng anh chàng thấy cậu đang thay áo, đập vào mắt anh chàng là nước da trắng mịn không tì vết của cậu. Khỏi phải nói cũng biết anh chàng đứng ngây ngốc ra sao, cậu cảm giác có người đang nhìn mình liền quay qua. Cậu thấy Siwon nhìn mình chằm chằm cậu nói gì cũng không trả lời, thấy vậy cậu liền đến gần túm hồn anh chàng về với xác.

“Siwon…SIWON…CHOI SIWON”- cậu vừa kêu vừa lấy tay tát nhẹ vào má anh chàng.

“Ơ… cậu kêu tớ hả?”- Siwon túm hồn về với xác nói.

“Làm gì mà cậu đứng thừ người ra vậy? Nhớ cô nào hả?”- cậu nháy mắt chọc ghẹo Siwon.

“Làm gì có cô nào”- Siwon đỏ mặt nói.

“Vậy sao cậu đứng ngây người vậy?”- cậu quàng vai Siwon hỏi lại.

“Không có gì”- Siwon hậm hực nói.

Cậu thấy Siwon có vẻ hơi bực, nên cậu cũng không nói gì nữa liền đến giường nằm. Cậu cảm thấy Siwon hôm nay lạ thật, vừa bước vào phòng thì liền nhìn cậu chòng chọc, cậu hỏi thì trả lời ấp a ấp úng như mình vừa phạm đại tội. Cậu nằm suy nghĩ một lúc thì mỏi mòn, nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Còn về phía Siwon anh chàng thì khác, nếu anh chàng đứng đó để cho cậu hỏi thì nhất định anh chàng sẽ tỏ tình với cậu mất. Anh chàng nhìn qua thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, lúc này tim anh chàng càng lúc càng không nghe lời chủ, nó cứ đập loạn xạ xì ngầu.

Siwon ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, có ai nói khi ngủ nhìn cậu đẹp như thiên thần chưa nhỉ. Cậu mặc chiếc áo thun trắng mỏng bó sát hiện rõ lên nước da trắng như tuyết, cộng thêm những lúc cậu trở mình lại khiến người khác càng muốn phạm tội hơn.

Bên ngoài trời đang nắng chang chang, đột nhiên mây đen từ đâu kéo tới ngịt trời, gió thổi cũng mang theo hơi lạnh làm người ta cảm thấy nổi da gà. Và chưa đầy 20’, thì trời đổ mưa ầm ầm đã vậy gió thổi mạnh như bão, mạnh đến lạnh thấu xương.

Mưa vừa dứt hạt, thì gió lạnh bắt đầu lùa vào cửa sổ càng lúc càng mạnh, Siwon thấy cậu mặc áo rất mỏng sợ cậu sẽ bị cảm. Anh chàng liền đến bên giường đắp chăn cho cậu, bất giác không làm chủ được tình cảm Siwon liền cúi xuống hôn lên môi của cậu.

Đúng lúc Kyuhyun qua phòng bên đây tìm cậu để thuyết phục cậu qua ở chung phòng với mình, anh vừa mở cửa thì thấy Siwon đang hôn cậu. Nghĩ là cậu không thật lòng với mình, anh quay lưng bỏ đi thật nhanh không hề đóng của phòng lại.

Cậu nghe tiếng động thì giật mình thức dậy, thấy cánh cửa mở toang. Và cậu thấy anh bỏ đi một cách rất nhanh, cậu nhìn Siwon nhưng anh chàng lắc đầu không biết. Thấy vậy cậu liền leo xuống khỏi giường, lấy áo khoác chạy anh lên sân thượng của kí túc xá. Siwon thấy vậy, liền đuổi theo cậu.

“Hyunnie…Hyunnie…có chuyện gì vậy?”- cậu nắm tay anh lại rồi hỏi.

“Cậu và Siwon vừa làm gì thế?”- anh quay lại hỏi.

“Cậu nói gì tớ không hiểu?”- cậu ngơ ngác hỏi lại.

“Tớ thấy hết tất cả rồi, cậu không cần giải thích nữa. Tớ đã hiểu rồi, thì ra do tớ quá nóng vội.Người cậu thích không phải là tớ, mà là Siwon”- anh lạnh lùng trả lời.

“Tớ không hiểu cậu muốn nói gì, nhưng tớ chỉ muốn nói cho cậu biết một điều. Tớ chưa bao giờ thích Siwon, nói đúng hơn là tớ không hề yêu Siwon. Người tớ yêu tên là Cho Kyuhyun”- cậu vẫn nắm tay của anh và nói.

Anh im lặng không nói gì, cậu cố gắng giải thích mà không biết rằng những lời nói của cậu như từng nhát dao cứa vào tim của Siwon. Cậu không hề biết rằng, những gì cậu nói anh chàng đã nghe thấy hết. Siwon mỉm cười chua chát, thì ra trái tim của cậu không hề có hình bóng của mình.

“Tớ muốn ở một mình”- anh quay lưng lại.

Cậu chần chừ một lúc, thì quay lưng đi. Lúc này, Siwon từ đâu bước tới vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh vẫn đứng im như tượng, không nói lời nào mà cũng không hề quay đầu lại. Siwon bước tới tựa lưng vào lang cang sân thượng, ngước mặt lên và nhìn mây trôi nhè nhẹ trên trời.

“Tớ xin lỗi”- Siwon thở dài nói.

“Cậu không cần nói nữa, tớ không muốn nghe gì hết. Tớ muốn ở một mình”- anh vẫn lạnh lùng nói.

“Đừng hiểu lầm cậu ấy”- Siwon đặt tay lên vai anh rồi nói.

Nói xong Siwon bỏ đi, để lại anh đứng một mình trên sân thượng. Anh không biết chấp nhận chuyện này như thế nào, anh không thể không giận cậu. Tại sao cậu lại để cho Siwon hôn cậu, và anh không thể không giận Siwon, tại sao Siwon lại làm thế sao lưng anh.

Anh đang miên man suy nghĩ, thì Eunhyuk từ đâu chạy lên hai mắt lưng tròng. Phía sau là Donghae đang cắm đầu cắm cổ chạy theo giải thích, nhưng Eunhyuk vẫn kiên trì bịt tai lại không chịu nghe chàng cá giải thích một lời.

ANH IM ĐI EM KHÔNG MUỐN NGHE”- Eunhyuk hét lên nhưng hai tay vẫn bịt chặt lỗ tai.

“Em không tin anh, thì em phải tin những gì chị ấy nói chứ”- Donghae vừa nói vừa gỡ tay Eunhyuk.

Eunhyuk không nói không rằng, đạp vào chân chàng cá một cái rõ đau rồi bỏ đi. Donghae do bị đạp vào chân nên không đuổi theo kịp, nên đành ngậm ngùi nhìn Eunhyuk bỏ đi. Kyuhyun thấy chàng cá không ngừng vò đầu bức tóc, liền bước tới khều lưng chàng ta.
“Sao vậy?”- anh hỏi chàng cá.

“Tớ có một người bạn thân khi còn học mẫu giáo, lên 10 tuổi thì chị ấy theo gia đình sang Mỹ định cư. Hôm nay, chị ấy về mời tớ đi dự đám cưới của chị ấy. Ai ngờ do lâu quá không gặp, mà chị ấy lại quen phong cách Mỹ nên vừa gặp tớ thì phóng tới ôm. Đúng lúc Eunhyuk tới thì…tớ không cần nói thêm cậu cũng hiểu rồi phải không”- chàng cá thểu não kể lại.

“Sao cậu không giải thích với Eunhyuk?”- anh tò mò hỏi.

“Chị ấy có nói chứ, nhưng cậu ấy không tin. Thế mới chết tớ nè, tối nay qua phòng của Kibum ngủ ké rồi”- chàng cá đập đầu lên lang cang than thở.

“Có phải là chị BoA không? Nếu tớ nhớ không lầm, hình như chị ấy là chị họ của Yunho hyung lớp trưởng lớp 10A2 phải không?”- Kyuhyun vỗ tay cái chát.

“Còn ai trồng khoai đất này nữa, chị ấy chứ ai. Tuần sau là lễ cưới của chị ấy, lễ cưới được tổ chức ở đây”- Donghae thở dài nói.

Anh và Donghae đứng tám đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất, rồi đến chuyện anh vừa nhìn thấy v.v…v.v. Đột nhiên trời đổ mưa lần nữa, cả hai chạy nhanh vào nhà nếu không sẽ bị biến thành con chuột lột. Vừa bước vào nhà, Donghae thấy Eunhyuk đang gục đầu vào vai Hee Chul khóc tức tưởi. Donghae hoảng hồn phóng tới năn nỉ, chàng cá càng năn nỉ thì cậu chàng khóc càng to.

“Anh có người khác rồi, thì anh mặc kệ em hức…hức…hức…”- cậu chàng đánh liên tục vào ngực Donghae.

TRỜI ƠI! ĐÓ LÀ CHỊ HỌ CỦA YUNHO HYUNG, CHỊ ẤY VỀ ĐÂY MỜI ANH TUẦN SAU ĐI DỰ ĐÁM CƯỚI CHỊ ẤY. CHỊ ẤY LÀ HÔN THÊ CỦA THẦY KANGTA ĐÓ, ANH MÀ ĐỤNG TỚI CHỊ ẤY LÀ BANH XÁC VỚI THẦY,Ở ĐÓ MÀ EM ĐA NGHI LUNG TUNG”- chàng cá hét lên.

Eunhyuk nghe xong liền nín khóc và ngơ mặt ra, cả đám lại được một phen ngạc nhiên. Không một ai ngờ rằng, ông thầy chủ nhiệm khó tính của mình lại có người yêu, mà lại còn tuần sau kết hôn nữa chứ. Cả đám đang đơ mặt, thì thầy Kangta từ ngoài bước vào, trên tay là một chồng thiệp mời.

“Mấy đứa tuần sau là đám cưới của thầy, mấy đứa nhớ tới đông đủ nha”- thầy Kangta vừa nói vừa đưa thiệp cho Lee Teuk.

Eunhyuk cầm thiệp mời trên tay, rồi nhìn chàng cá ngượng ngùng. Chàng cá nhà ta thấy người yêu xuống nước nhỏ năn nỉ, liền giả vờ giận không thèm quan tâm. Cậu chàng thấy Donghae không thèm để ý tới mình, liền xích lại gần chàng cá.

“Hae…Hae à…anh giận em hả? Hae…anh cho em xin lỗi đi mà, tại em sợ mất anh nên em mới…”- Eunhyuk nắm tay chàng cá lắc lắc, đồng thời dùng chiêu ‘nước mắt mĩ nhân’.

“Được rồi em đừng khóc nữa, nhưng sau này đừng ghen linh tinh nữa. Ngoài em ra, anh không yêu ai hết”- chàng cá ôm Eunhyuk vào lòng.

Cả hai cứ ‘tình chàng ý thiếp’ mà bơ những người còn lại. Thầy Kangta thấy thế, thì đứng lên bỏ đi về trả lại không gian cho đôi trẻ. Kyuhyun đứng bên ngoài thấy thế cũng đi lên phòng, anh vừa đi ngang phòng của Zhoumi thì nghe tiếng cậu nói chuyện.

“Tớ không muốn Kyuhyun hiểu lầm. Tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là tình bạn mà thôi, người tớ yêu thật lòng chính là Kyuhyun”- cậu nhỏ nhẹ nói.

Anh đứng bên ngoài nghe cậu nói như thế, thì anh cảm thấy rất vui. Nhưng thú thực, anh vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy. Anh nghe xong, liền đi thật nhanh về phòng để gặp Sungmin. Anh phải nhờ Sungmin thuyết phục cậu qua ở chung phòng với anh, nếu không sớm muộn gì anh cũng anh sẽ mất cậu như chơi.

Vừa bước vào phòng anh thấy Sungmin đang ngồi trên giường học bài. Anh bước tới gần, lấy tay khếu Sungmmin. Sungmin ngước mặt lên nhìn, thì thấy anh dùng nét mặt không thể nào thảm hơn nhìn mình.

“Làm gì mà mặt thảm thế?”- Sungmin để tập lên bàn.

“Giúp tớ thuyết phục Zhoumi qua ở chung phòng với tớ đi”- anh dùng mặt cún con năn nỉ Sungmin.

“Ok! Để tớ giúp, dù cậu không nhờ tớ cũng giúp. Nếu không tớ sẽ không thể nào ngủ được, khi tối nào cậu cũng lăn qua lăn lại bên giường của cậu”- Sungmin gật đầu đồng ý.

“Bí lùn ơi, tớ thương cậu nhất. Mai tớ làm bánh bí cho cậu ăn”- anh phóng tới ôm chầm lấy Sungmin.

“Thôi cho tớ xin đi, cậu mà làm bánh chắc tớ nghỉ học 3 ngày, còn nhớ hồi năm ngoái cậu làm cho Teuk hyung một cái bánh kem không. Hôm đó ai ăn rồi cũng bị chột bụng, sáng phải nghĩ hết cả lớp”- Sungmin giơ hai tay đầu hàng.

Sungmin vừa nói xong, anh liền cầm cái gối ném thẳng qua  giường Sungmin rất may là Sungmin né được. Nhưng Sungmin cũng không vừa cầm cái gối ném ngược lại, cả hai ném gối qua lại một lúc thì mỏi mòn lăn ra ngủ không còn biết trời trăng gì nữa.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 5: HIỂU LẦM- P.2



Cả tuần nay Kyuhyun lúc nào cũng theo Zhoumi tò tò, anh không để cho Siwon có bất kì một cơ hội nào tiếp cận cậu dù là 5'. Từ hôm anh nhìn thấy Siwon hôn cậu đến nay, anh luôn đề cao cảnh giác Siwon. Chỉ cần anh chàng đến gần cậu, anh liền nhìn anh chàng với ánh mắt sẹt tia lửa điện.

Hôm nay, anh nhân lúc Siwon và cậu đi đến câu lạc bộ võ thuật. Anh liền tìm Sungmin, và nhờ chàng ta giúp anh dọn đồ của cậu qua phòng mình. Rồi đem đồ của Sungmin qua phòng Siwon, anh và Sungmin lo lúi cúi tranh thủ dọn phòng trước khi chủ nhân căn phòng về tới.

Sau một hồi vật lộn mệt bở hơi tay, anh cũng đã dọn xong đồ của cậu về phòng mình. Anh và Sungmin kéo nhau lếch xác xuống phòng khách, mạnh ai nấy nằm dài sải lai trên ghế như con cá bị mắc cạn, mà chưa có ai đưa ra biển, nhìn tội nghiệp vô cùng.

“Trời ơi, đồ của cậu ấy nhiều thật”- Sungmin nằm dài nói.

“Mới dọn có chút mà than, cậu béo ú như vậy phải vận động cho giảm cân. Có như vậy mới cưa được Sa Eun noona”- anh vỗ vai Sungmin.

“Sao cậu biết”- Sungmin tròn mắt nhìn.

“Trời, tớ còn biết cậu tỏ tình với chị ấy lần này là lần thứ 25 bị chị ấy từ chối nữa kìa”- anh nhún vai.

“Cậu nói tớ béo ú, vậy cậu nhìn lại cậu coi. Cậu có khác que củi chút nào không, nhìn y chang cây củi biết đi”- Sungmin bật dậy kí đầu anh.

Anh nhăn mặt xoa cục u vừa nổi lên, còn Sungmin thì tỉnh rụi như sáo. Anh tức xì khói, liền đứng lên xoắn tay áo định đánh Sungmin. Nhưng chưa kịp đánh đấm gì, thì Sungmin đã đứng lên bỏ chạy. Anh rượt chàng ta chạy vòng vòng trong nhà mà không biết mệt.

Cả hai rượt nhau từ phòng khách lên tới phòng, Sungmin thấy chân mình ngắn hơn chân anh, nên chạy vào phòng Siwon cố thủ trong đó. Anh thấy tên bạn thân béo ú của mình trốn rồi, nên cũng đi về phòng nằm nghỉ một chút.


-----12h trưa----


Sau nửa ngày ‘đóng quân’ ở câu lạc bộ võ thuật, Zhoumi và Siwon cũng về đến kí túc xá với hai cái chân mỏi nhừ. Bước vào nhà cậu và Siwon liền đi lên phòng, nhưng vừa bước vào phòng cậu và Siwon như người ngoài hành tinh rớt xuống. Bao nhiêu đồ của cậu đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là đồ của Sungmin.

“Ủa sao lạ vậy? đồ của tớ đâu hết rồi”- cậu quay qua nhìn Siwon.

“Sáng giờ tớ với cậu ở câu lạc bộ võ thuật mà, cậu hỏi tớ tớ hỏi ai”- Siwon lắc đầu.

Cậu đang vận dụng toàn bộ công suất của não bộ để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, thì Kyuhyun vừa mở của bước vào vừa huýt sáo. Cậu giật mình quay qua thấy anh cười rất ư là tươi, cậu chưa kịp hỏi anh câu nào. Anh liền nắm tay cậu kéo qua phòng mình, mặc kệ Siwon đang bị xịt keo chôn chân tại chỗ.

Mở cửa phòng bước vào cậu chỉ còn có thể mở to mắt nhìn anh thôi, thì ra bao nhiêu đồ của cậu bị đem qua đây mà cậu không biết. Cậu đang ngơ ngác, thì anh ấn cậu ngồi xuống giường rồi đưa cho cậu một cái hộp nhung. Cậu mở ra, lần này là một sợi dây chuyền. Anh nhìn cậu cười hì hì, rồi bước tới đeo nó cho cậu.

“Không được tháo ra đó. Trong lớp mình cậu nói chuyện với ai cũng được, trừ Siwon”- anh nói với cậu.

“Tại sao? Tớ với Siwon chỉ là bạn thôi mà”- cậu hỏi lại.

“Nhưng mà tớ không thích”- anh hậm hực.

Cậu ngơ mặt không hiểu tại sao anh lại không thích cậu nói chuyện với Siwon, cậu với Siwon đâu có gì cùng lắm là bạn hơi thân một chút thôi. Đang ngồi suy nghĩ, thì Ryeowook mở của bước vào. Cậu giật mình quay qua, thì thấy Ryeowook đang trong tình trạng nước mắt ngắn nước mắt dài.

“Chuyện gì vậy?”- anh và cậu đồng thanh.

“Sunggie…hic…hic…Sunggie…hết yêu tớ rồi”- Ryeowook vừa khóc vừa nói.

CÁI GÌ? ĐÙA NHAU CHẮC?”- cả hai hét lên.

“Tớ đùa với hai người làm gì”- Ryeowook thút thít.

“Hai người chẳng phải hai người còn ngọt ngào hơn cả Donghae và Eunhyuk sao?”- Zhoumi tròn mắt hỏi.

“Zhoumi nói đúng đó, chuyện gì vậy?”- Kyuhyun gật đầu.


____________FLASH BACK___________

Sáng nay, Ryeowook cùng với Yesung tới câu lạc bộ âm nhạc. Do khối 12 sắp tốt nghiệp, mà cả hai lại trong đội văn nghệ của trường. Vì thế mà thời gian này, cả hai phải thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ vào những ngày nghỉ.

“Các em giải lao một chút đi. Khoảng 30’ sau các em có mặt đầy đủ ở đây, mình tập thêm một chút rồi nghỉ”- thầy dạy nhạc lên tiếng.

Thầy vừa dứt lời, thì Ryeowook liền chạy bay xuống căn-tin mua café và ít đồ ăn nhẹ cho Yesung. Ryeowook vừa đi vừa hát, cậu biết rõ Yesung. Một khi anh đã chú tâm vào việc gì, thì phải làm cho xong hoàn hảo mọi việc thì mới ngưng. Cậu biết chắc, bây giờ là anh đang đói meo râu rồi đây.

Yesung đang ngồi trong phòng nhạc tập hát, thì có một vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh giật mình quay qua, thì ra là nhỏ Sooyoung của lớp 10A1. Yesung bực mình gỡ tay nhỏ Sooyoung ra khỏi người mình, anh đứng lên định bỏ đi thì bị nó nắm tay lại.

“Yesung oppa! Em thích anh”- cô ả rưng rưng nước mắt cá sấu.

Yesung toan bước đi, cô ả lại gọi anh. Anh quay lại, có một thứ gì đó chặn ngang đôi môi anh, là cô đang hôn anh. Anh không biết phải phản ứng như thế nào, anh cứ để yên như thế mà không biết có người đã nhìn thấy.

“Sunggie…hức..hức…”- Ryeowook ngấn lệ.

Ryeowook lấy tay che miệng để không bật ra tiếng khóc. Cậu quay chạy đi, Yesung liền đuổi theo. Anh chưa kịp nhất chân lên để chạy theo, thì bị cô ả nắm tay anh giữ lại. Anh lừ lừ quay lại, hai mắt long sòng sọc. Cô ả giật mình lùi lại, anh bước tới thì ả thụt lùi về phía sau đến khi ả đụng vách tường.

“Op…pa…”- cô ả lắp bắp.

“Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô. Một.lần.nào.nữa”- anh gằn từng chữ.

Nói xong anh liền đuổi theo Ryeowook, anh tìm cậu khắp trường mà không thấy cậu đâu, kể cả nơi mà anh và cậu hay đến là sân thượng cũng không thấy. Anh đang lo lắng không biết làm sao, thì anh thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi sau sân trường. Yesung nhìn kĩ lại thì ra là Ryeowook, anh liền chạy như bay đến chỗ của cậu.

“Wookie…Wookie…”- Yesung khều Ryeowook.

“Anh có giỏi thì anh theo cô ta luôn đi”- cậu hét lên.

Nói xong cậu đứng lên bỏ về kí túc xá, mặc kệ cho Yesung gọi hay cắm đầu cắm cổ đuổi theo cậu cũng đều mặc kệ. Yesung thấy tình hình không ổn, liền lấy điện thoại gọi cho thầy thanh nhạc xin nghỉ một buổi. Sau đó liền đuổi theo cậu.

Anh dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh để đuổi theo cậu. Không cần hỏi cũng biết anh mệt cỡ nào, nhỏ con mà chạy nhanh khiếp. Ngay cả người từng đoạt giải điền kinh cũng không đuổi theo kịp, chứ đừng nói chi là một người bình thường như anh.

Nhưng trời không phụ người có lòng, anh tìm một hồi thì anh nhìn thấy cậu. Anh liền chạy tới nắm tay cậu lại để giải thích, nhưng cậu gạt tay anh ra rồi bỏ đi một mạch.


____________END FLASH BACK______


Sau một hồi khóc lóc ĩ ôi, tỉ tê với Kyuhyun và Zhoumi, Ryeowook cũng chịu ngưng câu chuyện dài lê thê lết thết. Anh và cậu nghe xong chỉ còn biết đập đầu vào gối thở dài, vì chuyện chỉ có như thế mà khóc lóc than thở. Vậy nếu cậu chàng gặp trường hợp của anh, chắc cậu chàng khóc ngập cái kí túc xá này luôn quá.

“Trời đất, có vậy thôi đó hả?”- Kyuhyun than trời.

“Chứ…hic…cậu…hic…muốn gì nữa?”- Ryeowook vừa thút thít vừa nói.

“Tớ nghĩ chắc cậu hiểu lầm Yesung hyung rồi, hyung ấy không phải như vậy đâu”- Zhoumi chống cằm nói.

“Hai cậu còn bênh vực cho cái tên lăng nhăng đó nữa hả?”- Ryeowook gào lên.

“Tụi tớ chỉ nói thật thôi, cậu quen Yesung hyung lâu vậy mà không biết tính hyung ấy sao?”- Kyuhyun xoa xoa cái lỗ tai.

Nghe anh nói xong Đậu lùn đứng lên bỏ đi ra ngoài, làm anh và cậu như bị xịt keo. Anh và cậu ngơ ngác nhìn nhau, tự nhiên qua phòng người ta khóc lóc kể lể rồi đứng lên bỏ đi một mạch. Thở dài, anh lấy điện thoại ra gọi cho Heechul và Lee Teuk.

“Hyung ơi, chừng nào hyung về?”- anh hỏi Lee Teuk.

“Tối hyung về, có chuyện gì hả?”- Lee Teuk lo lắng hỏi.

“Ryeowook cần quân sư, em bó tay rồi”- anh cầu viện.

“ Gì vậy?”- thiên thần nóng ruột.

Anh hít một hơi thật dài, kể một lèo không ngừng nghỉ chấm phết gì hết. Sau một hồi thêm mắm dặm muối đổ thêm bột ngọt rồi cho thêm đường, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại. Không cần nói anh cũng biết thiên thần và nàng lọ lem đang nghiến răng ken két, chờ tối về xử lí con rùa có tên là Kim Yesung.

TỐI NAY HỘI NGHỊ BẠN TRÒN. CẤM TRỐN”- Heechul hét qua điện thoại.

Anh nghe xong thì thở dài, anh đang âm thầm cầu nguyện cho Yesung được ‘bảo toàn mạng sống’ dưới tay của Chul lọ lem và Teuk thiên thần. Trong lớp không ai là không biết Lee Teuk và Heechul thương Ryeowook nhất bọn, vậy mà Yesung lại để cho Ryeowook khóc coi như Yesung chết chắc rồi.

“Tối nay cậu cho tớ ngủ chung giường với cậu đi, tớ nhường giường của tớ cho Yesung hyung”- anh cười gian nhìn cậu.

“Ừ, giường rộng mà. Ngủ hai đứa ngủ một giường cũng được mà”- cậu ngây thơ gật đầu.

Cậu vừa dứt lời, thì anh phóng qua ngay ôm hôn cậu ngay. Anh ôm cậu chặt tới mức cậu tưởng mình sắp chết ngạt tới nơi, cậu thấy hơi khó thở liền lấy tay khều anh. Anh giật mình nhìn lại, thì mặt cậu đỏ au do khó thở liền buông cậu ra.

“Hi…hi…tớ xin lỗi. Tại tớ vui quá he…he…”- anh vừa gãi đầu vừa cười.

“Không sao”- cậu đỏ mặt trả lời.

Anh không nói không rằng, liền nằm xuống trùm mền ngủ một giấc. Cậu còn đang ngỡ ngàng vì nụ hôn vừa rồi, anh đã hôn cậu sao. Anh đã làm điều mà từ trước tới giờ anh chưa làm sao, nhưng anh lại làm điều này với cậu. Lắc đầu để quên đi mờ hỗn độn trong đầu, cậu cũng nằm xuống kéo chăn lên trùm đầu lại ngủ một giấc cho nhẹ đầu óc.


--------------7h tối tại kí túc xá---------


Mọi người có mặt đầy đủ tại phòng khách, mặt ai cũng xanh lè cắt không ra một giọt máu. Cả đám đang cố gắng kềm chế cơn sợ hãi của mình lại, thường thì hai vị hyung trưởng Lee Teuk thiên thần và Heechul lọ lem rất hiền. Nhưng mà một khi đã nổi giận thì coi như, kẻ vừa chọc giận hai vị hyung trưởng này sáng ngày hôm đó đã bước nhầm chân ra cửa.

Lee Teuk và Hee Chul ngồi trên ghế chính, mắt nhìn thẳng vào Yesung như đang nhìn một tên tội đồ. Hee Chul nghiến răng ken két, hai mắt trừng lên, khiến Hankyung phải ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Heechul hạ hỏa. Còn ‘thiên thần’ thì thả sát khí ngùn ngụt, làm KangIn vốn dĩ không sợ trời và cũng không sợ đất còn phải rùn mình.

“Wookie, nói cho hyung biết Yesung đã gì?”- Lee Teuk gằn giọng.

Ryeowook giật mình kể lại mọi chuyện, khỏi phải nói từng câu từng chữ một là từng hồi chuông ‘báo tử’ cho Yesung. Sau khi Ryeowook ngưng câu chuyện, Lee Teuk nghiến răng quay qua Yesung hai mắt tóe lửa nhìn anh chàng.

KIM YESUNG tôi cho cậu 30s để giải thích mọi chuyện”- Lee Teuk nhấn mạnh từng chữ.

Yesung run rẩy thuật lại toàn bộ câu chuyện, từ chuyện mình từ ‘bị hại’ rồi trở thành ‘bị cáo’ ra sao. Anh chàng đều kể hết tất tần tật, tuốt tuồn tuột. Nhưng xui cho chàng ta, Lee Teuk không phải là người nhẹ dạ mà tin ngay lời anh chàng nói.

“Có đúng như vậy không?”- Lee Teuk trừng mắt nỏi.

“Em nói thật đó hyung”- Yesung giơ tay thề.

“Chullie, cậu xử đi”- Lee Teuk quay sang nói với Hee Chul.

“Hai ngày không được ăn bất kì món gì, và 1 tháng không được vào phòng. Muốn ngủ đâu thì ngủ, hình phạt có hiệu lực từ ngày hôm nay”- Hee Chul tuyên án.

Sau khi nghe Hee Chul ‘tuyên án’ mặt Yesung liền chảy dài ra, lần này anh chàng thảm rồi. Chul đại nhân mà ‘tuyên án’ thì chỉ có nước khóc ròng thôi van xin vô ích, Yesung lặng lẽ nhìn mọi người ăn tối. Nhưng biết làm sao được, đành chịu thôi.

Sau khi ăn tối xong, mọi người kéo nhau về phòng. Yesung đang đau khổ vì phải làm bạn với sofa, thì Kyuhyun và Zhoumi nắm tay anh chàng kéo lên phòng mình cho anh chàng ngủ nhờ.

“Hai đứa cho hyung ngủ nhờ, làm sao hai đứa…”- Yesung bỏ lửng câu nói.

“Tụi em ngủ chung một giường mà, chết ai đâu. Với lại tụi em trong sáng lắm, không như hyung nghĩ đâu nha”- cậu đỏ mặt trả lời.

“Sao ổng biết mưu đồ của mình hay vậy ta?”- anh lầm bầm.

“Hyunnie! Cậu vừa nói gì thế?”- cậu quay qua hỏi lại.

“À! không có gì, ngủ thôi mai có tiết kiểm tra lí đó”- anh chối bay chối biến.

Nói xong anh liền nằm xuống trùm mền ngủ, cậu và Yesung hai anh em ngơ ngác nhìn nhau. Yesung nhún vai rồi nằm xuống ngủ, còn lại một mình cậu. Cậu không biết lúc nãy anh lầm bầm cái gì, nhưng cậu thừa biết anh chẳng tốt lành gì nhường giường của anh cho Yesung.

“Cậu tưởng lừa được tớ sao, không dễ đâu”- cậu lấy tay chọt má anh.

Cậu ngồi bên cạnh hết chọc má anh, rồi lấy tay gãi sóng mũi của anh. Cậu nghịch mặt anh chán chê, rồi mới nằm xuống kéo chăn lên trùm đầu ngủ. cậu không hề biết rằng, bên cạnh cậu có một con sói đang nở một nụ cười hạnh phúc.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Thiên đường
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Thiên đường
Hay quá chị! Sandy hỏng có gì chê cả. Ủng hộ em với nhé!



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 6: GHEN- P.1



Ánh nắng nhè nhẹ, chiếu vào căn phòng màu xám xen lẫn màu xanh. Trong căn phòng có hai chàng trai đang ngủ trên một chiếc giường, ngăn ở giữa là một con koala bông (au: sao giống phim chiếc giường chia đôi quá vậy ta./rd: chứ còn gì nữa).

Kyuhyun trở mình định quay qua ôm Zhoumi, thì bị ngăn cản bởi con gấu bông. Anh đang tìm cách lấy con gấu bông ra khỏi người cậu, thì cậu thức dậy anh lập tức giật tay lại. Cậu leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chuần bị đến trường. Anh thấy vậy cũng lật đật phóng theo cậu vào phòng tắm.

Yesung từ từ mở mắt ra, anh định về phòng làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục để đến trường. Vừa ngồi dậy thì anh nghe có tiếng cười phát ra từ phòng tắm, khỏi cần nói cũng biết cũng biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Yesung thấy vậy liền đứng lên đi nhanh về phòng, nếu anh mà ở đây thêm một lúc nữa không khéo làm kì đà cản mũi.

Sau khi Yesung về phòng thay đồ xong, anh chàng liền kéo mọi người qua phòng Kyuhyun. Lúc này, trong phòng tắm Zhoumi và Kyuhyun vừa thay áo vừa nói chuyện. Mà không hề hay biết trước cửa phòng có 13 cái đầu, đang chen chút nhau kề sát tai vào cửa để nghe lén anh và cậu nói gì mà lâu lâu lại có tiếng cậu cười khúc khích.

“Cậu nói thật hả? cho tớ coi đi”- Kyuhyun vừa lau mặt vừa nói.

“Khi nào Yesung hyung về phòng hyung ấy đi, tớ cho cậu coi. Dù gì cũng phải tôn trọng hyung ấy một chút, trước sau gì tớ cũng cho cậu à”- Zhoumi vừa cài nút áo vừa trả lời.

“Thôi mà cho tớ coi liền đi, đợi tới hyung ấy về phòng tớ chịu không nổi đâu. Tớ thấy khó chịu lắm rồi, cho tớ coi đi”- Kyuhyun nài nỉ.

“Không, cậu đừng nghỉ tới việc tớ sẽ cho cậu liền. Tớ không để cậu lừa tớ lần thứ 2 đâu”- cậu vẫn kiên quyết từ chối.

Nói xong cậu cậu mở cửa bước ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra thì cả đám trước cửa ngã nhào vào trong. Anh thấy vậy bước tới gần cậu, mọi người nhìn anh cười hì hì, rồi đứng lên bỏ đi. Anh và cậu bất chợt nhìn ra đồng hồ, 8h- anh và cậu không thể nào không dùng hết tốc lực chạy đến trường.

Cũng may vừa tới lớp thì chuông báo tới giờ vào tiết học, anh và cậu thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đang tám khí thế thì Lee Teuk và KangIn từ ngoài chạy vào, mọi người giật mình nhìn quay thì thấy hai anh em đang hồng hộc.

“Gì vậy Teukie?”- Hee Chul vỗ vai Lee Teuk.

“Quỉ Satan tới, nhanh về chỗ ngồi nhanh lên. Không thôi chết cả lũ bây giờ”- Lee Teuk vừa thở vừa nói.

“Về bàn nhanh lên, lão quỉ Satan đó tới lớp 10A3 rồi. Không biết có chuyện gì mà mặt ổng hầm hầm à, chuẩn bị tinh thần nha mọi người”- KangIn đập tay lên bàn hối thúc mọi người.

Và thế là chưa đầy 15s, từ một cái chợ mini thành một cái lớp học đúng nghĩa. Cả lớp vừa ngồi vào ghế, thì từ ngoài bước vào một ông thầy cực kì ‘đẹp trai’, mà nhan sắc cỡ thầy Kangta cũng không thể bì được: người thì thấp tè lè như chim cánh cụt, da thì đen thui như cây cột cháy, đầu bự le ngoe có mấy sợi tóc, mặt thì vừa rỗ vừa xệ, mắt thì hí vậy mà còn bị lé, mũi thì tẹt ra như hai ống cống, miệng thì như miệng cá ngão, môi thì trề xuống đã vậy răng còn hô. Nói chung là mỹ nam như thầy Kangta vẫn không thể sánh bằng, cái nhan sắc trời phú ấy.

Ổng đi lù lù vô lớp nhìn dáo dác xung quanh, mặt mài thì hầm hầm còn hai mắt thì lừ đừ như say rượu. Lão vừa bước vào bàn thì lôi ngay từ trong cặp ra một sấp đề kiểm tra, khỏi phải nói cũng biết lúc này cả lớp đang nổi cơn ‘tam bành lục tặc’ đến mức nào nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế.
“Lớp trưởng! phát đề đi”- lão nói với cái giọng không khác gì say rượu.

Lee Teuk hậm hực bước ra khỏi bàn cầm sấp đề kiểm tra đi phát, cả lớp nhìn vào không khỏi than trời. Nhất là Siwon, anh chàng đập mạnh đầu lên bàn, rồi thở dài thườn thượt. Zhoumi ngạc nhiên không biết tại sao, tới chừng cậu nhìn lại đề thì quả thật khóc không ra nước mắt.

“Trời, sao khó quá vậy?”- cậu khóc ròng.

“Siwon mà còn than thì khỏi ai làm luôn rồi”- Kyuhyun lấy tay đập vào trán.

“Đề khó khiếp luôn, cậu làm được không Hyunnie?”- cậu chớp mắt nhìn anh.

“Hên xui, để tớ hỏi Siwon”- anh gãi đầu.

“Siwon! Cậu làm được không?”- anh khều Siwon.

“Đập tớ thêm 7 cục u nữa thì tớ cũng bó tay”- Siwon bắt chéo tay.

Anh và cậu nghe Siwon nói xong thì thở dài, học giỏi lí như anh chàng mà còn bó tay thì đừng nghĩ tới chuyện làm đề này được 10 điểm. Đang vận dụng đầu óc để làm bài, thì lão quỉ Satan lừ lừ đi xuống đứng ngay bàn của Siwon.

Siwon đang luyên thuyên chỉ bài cho cậu và Kyuhyun, thì lão đứng sau lưng anh chàng từ hồi năm nào rồi. Lão không ngừng lấy tay đánh lên vai Siwon, nhưng chàng ta vẫn không hiểu, vẫn tiếp tục chỉ bài cho ‘tình yêu’ và bạn thân của mình.

“Choi Siwon…Choi Siwon…”- lão quỉ Satan khều anh.

“Từ từ rồi tớ chỉ cho cậu mà Donghae, để tớ chỉ cho Zhoumi trước đã”- anh phủi tay lão ra.

CHOI SIWON TÔI BIẾT EM HỌC GIỎI RỒI, LÊN BÀN GIÁO VIÊN NGỒI NGAY CHO TÔI”- lão hét lên.

Siwon giật mình quay qua, ôi thôi rồi anh chàng chết chắc rồi. Siwon tiu ngỉu cầm bài kiểm tra lên bàn giáo viên, lúc anh chàng đi ngang qua bàn của Zhoumi. Cậu nhìn anh rồi cười khúc khích, anh chàng nhìn cậu mà mặt cười như mếu.

“Sau không nhắc tớ?”- Siwon than thở.

“Tớ có nhắc, mà cậu có nghe đâu”- Zhoumi nhéo eo anh chàng.

Anh chàng lết xác lên bàn giáo viên ngồi, anh chàng vừa làm bài vừa xoa cái eo. Khỏi phải nói cũng biết lúc Kyuhyun thấy cậu nhéo eo Siwon anh tức cỡ nào, nhưng mà vì trong lớp nên anh đành ngồi làm thin, nếu không anh đã ghen lên rồi.

Kết thúc một buổi học chán òm, mọi người kéo xác về kí túc xá. Vừa bước vào nhà, thì mạnh ai về phòng nấy. Vừa bước vào phòng hai mắt anh long sòng sọc lên, cậu tròn mắt nhìn anh. Cậu không biết tại sao tự nhiên anh lại nổi giận, cậu có làm gì đâu chứ. Hôm nay ngoài chuyện cậu nhéo Siwon ra, thì cậu đâu có làm gì nữa đâu.

“Hyunnie! Cậu sao vậy”- cậu nắm tay anh lắc lắc.

“Cậu có yêu tớ không vậy?”- anh hậm hực hỏi cậu.

“Tớ không yêu cậu, vậy tớ nhận lời làm người yêu của cậu làm gì”- cậu thật thà nói.

“Vậy lúc kiểm tra lí cậu làm gì hả?”- anh nổi cơn thịnh nộ.

“Thì chỉ nhéo Siwon có một cái thôi à, đâu có làm gì nữa đâu”- cậu ngây thơ trả lời lại (au: đúng rồi ‘chỉ nhéo thôi’, nhiu đó đủ cháy nhà rồi oppa ạ/. ZM: *ngơ ngác*./ au: *bó tay*)

“Tớ đã nói là cậu không được đụng chạm tay chân với Siwon mà”- anh gào lên.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, tự nhiên anh lại nổi giận với cậu. Anh chỉ không cho cậu nói chuyện với Siwon thôi mà, chứ đâu có không cho cậu nhéo, đánh…gì Siwon đâu. Hay là anh đang ghen, cậu cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng bước tới ôm anh từ phía sau. Khỏi phải nói, lúc này anh trong tình trạng ‘hồn siêu phách lạc’.

“Thôi tớ biết rồi! Cậu đang ghen”- cậu lấy một tay chọt chọt vào má của anh.

“Ai…ai…ai thèm ghen chứ? Không có cậu thì tớ có người khác”- anh ấp a ấp úng trả lời.

“Ủa lúc nãy ai hỏi tớ có yêu người ta không vậy kìa?”- cậu quay người anh lại, không ngừng chọc ghẹo.

“Zhoumi! Cậu hay lắm, tớ sẽ cho cậu biết Cho Kyuhyun này là ai”- anh cười gian.

Vừa dứt lời, thì anh ôm chầm lấy cậu. Chưa kịp định thần, thì anh đã ấn cậu xuống giường, anh cười gian không thể tả sao cho đúng độ gian của anh lúc này. Thế là trong phòng phát ra vô số âm thanh mờ ám, khiến ai cũng tò mò muốn biết bên trong anh và cậu đang làm gì.

Mọi người đang cùng nhau xem phim dưới phòng khách, đột nhiên nghe tiếng động phát ra từ phòng của anh và cậu. Lee Teuk nghe thấy âm thanh ám mụi ấy, liền tò mò rủ rê mọi người lên xem thử chuyện gì xảy ra, mà lâu lâu cậu lại cười khúc khích. Mọi người vừa kéo nhau lên tới trước của phòng của cậu, thì nghe tiếng anh thì thầm.

“Cậu làm nhẹ nhẹ thôi, tớ đau”- cậu rên lên.

“Tớ làm vậy đã nhẹ lắm rồi, cậu muốn nhẹ cỡ nào nữa hả?”- anh thì thầm

“Nhưng mà tớ đau”- cậu vẫn dùng giọng nói ‘quyến rũ’.

“Được rồi, để tớ làm nhẹ nhẹ. Nhưng mà cậu cũng đừng cử động chứ, tớ vừa mới đụng vào cậu đã than đau rồi”- anh vẫn đều giọng.

Giọng nói trầm ấm của anh cộng với lời nói của cậu, làm 13 cái đầu đang nấp ngoài cửa bắt đầu‘đen thui’. Riêng Siwon thì khác, máu ghen của anh chàng sôi lên. Không kiềm chế được lâu hơn nữa, khi giọng nói của cậu càng lúc càng khác lạ. Siwon liền đạp của xông vào, cánh của chính thức lên thiên đàn.

“Hai người đang làm gì vậy hả”- anh chàng hét lên.

Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng rất ư là nóng bỏng, có thể gọi là cảnh 18+. Cậu đang ngồi trên giường, nhưng anh đang cởi áo cho cậu. Cả đám há mồm nhìn anh và cậu, lúc nãy mọi người đang suy diễn giờ nhìn thấy cảnh này thì càng khẳng định chuyện gì.

“Mọi người sao thế?”- anh và cậu đồng thanh.

“Hai em đang làm gì thế?”- Heechul vừa chỉ vừa hỏi.

“Kyuhyun đang chuẩn bị thoa thuốc cho em chứ có gì đâu?”- cậu chớp mắt nhìn Hee Chul.

“Thoa thuốc gì mà phải cởi áo người ta ra vậy hả con sói lai con dê kia?”- Sungmin chen đầu vào, mặt thì gian cực kì.

___________FLASH BACK__________

Sau khi cậu bị anh ấn xuống giường, anh hôn môi cậu một cái. Anh liền lấy tay không ngừng chọt vào eo của cậu, khiến cậu cười đến không nói ra chữ. Nhưng cậu cũng không vừa, cậu cũng cù anh liên tục không ngừng, làm anh cũng cười đến thở không ra hơi.

“Cậu đúng là quá đáng, tớ chỉ cù cậu có mấy cái. Vậy mà cậu cù tớ gần cả chục cái”- anh vừa cười vừa nói.

“Tại cậu cù tớ trước mà, nhưng mà thôi không nói với cậu nữa tớ đi tắm đây, trưa rồi”- cậu nhìn anh.

Nói xong cậu leo xuống khỏi giường, lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Anh thấy vậy liền lấy laptop ra chơi game, từ lúc quen với cậu tới giờ. Hôm nay, là lần đầu tiên anh đụng tới cái laptop. Khoảng 15’, sau cậu từ phòng tắm bước ra. Có lẽ vì gạch quá trơn hay là do cậu bất cẩn, nên cậu đã trược té. Đúng lúc, anh quay qua thì thấy, nên chạy đến đỡ cậu đứng lên.

Không biết có phải lúc té cậu đã chống tay hay không, nhưng cậu có cảm giác cánh tay mình đang như bị ai đó lấy búa đánh vào. Anh đỡ cậu ngồi xuống giường vô tình đụng trúng cánh tay bị trật khớp của cậu, khiến cậu nhăn mặt.

Anh thấy cậu nhăn mặt, liền lập tức tìm trong balo tuýp thuốc giảm đau. Loay hoay một hồi anh cũng tìm thấy tuýp thuốc, anh đến gần đỡ cho cậu ngồi sát vào thành giường, bất cẩn lại trúng chỗ đau khiền cậu rên lên. Vì cậu bị thương ngay vai, nên muốn thoa thuốc thì phải cậu phải cởi áo ra. Nhưng do vai của cậu đang đau, nên anh đành cởi áo dùm cậu.

________END FLASH BACK_______

“CHỈ CÓ VẬY THÔI ĐÓ HẢ?”- 13 cái miệng đồng thanh.

“Chứ mọi người muốn gì nữa, muốn tụi em ‘động phòng hoa chúc’ trước tuổi trưởng thành hay gì”- anh đỏ mặt.

Nghe anh nói xong Siwon thở phào nhẹ nhõm, mọi người cũng đóng cửa phòng lại rồi đi về phòng mình. Thở dài anh quay qua, lúc này anh chính thức hồn bay lên mây. Cậu ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi không gài nút làm lộ ra làn da trắng như tuyết của cậu. Anh càng nhìn thì tay chân anh càng run, môi lắp thì ba lắp bắp như trẻ con đang tập nói.

“Hyunnie! Cậu sao vậy, cậu bị cảm hả?”- cậu kéo hồn anh về với xác.

“Không…không có, cậu đừng cử động để tớ thoa thuốc cho”- anh giật mình.

Anh thoa thuốc cho cậu, mà tay anh run như cầy sấy. Anh vừa thoa thuốc cho cậu, vừa đấu tranh tư tưởng. Phải khó khăn lắm anh mới thoa thuốc cho cậu được, sau khi thoa thuốc cho cậu xong anh liền chạy vèo ra ngoài khiến cho cậu ngơ ngác.

Anh chạy xuống tới phòng khách thì gặp phải Hankyung, Hankyung thấy anh mặt mũi đỏ au, mồ hôi thì chảy ra như tắm. Hankyung thấy vậy liền kêu anh ngồi xuống ghế, anh đến ghế ngồi xuống nhưng hồn xác thì ở đâu trên 9 tầng mây.

“Em sao vậy Kyuhyunnie?”- Hankyung vừa hỏi vừa uống café.

“Hyung ơi, hyung có bao giờ thấy Chullie hyung…như Zhoumi lúc nãy không vậy?”- anh đỏ mặt hỏi.

Phụt…

Nghe anh hỏi xong Hankyung phun hết café ra ngoài, ‘hoàng tử’ không ngờ thằng em mình sẽ hỏi câu hỏi trời đánh này. Anh nhìn Hankyung chờ đợi câu trả lời, Hankyung gật đầu trả lời. Anh thấy Hankyung gật đầu liền há mồm nhìn Hankyung.

“Nhưng hai em còn nhỏ lắm, chừng nào ra trường đi rồi tính”- Hankyung lên tiếng khuyên giải.

“Em biết rồi hyung, em nghe lời hyung”- anh mỉm cười nhìn Hankyung.

Quay qua quay lại trời cũng sụp tối, mọi người tập trung đầy đủ có mặt ở bàn ăn. Ngồi trong bàn, mà anh và Siwon cứ dùng anh mắt rực lửa nhìn nhau. Siwon thì lườm anh, còn anh thì liếc chàng ta tóe lửa, không ai chịu nhịn ai.

Ăn xong mọi người kéo nhau về phòng, vừa bước vào phòng anh liền nắm ình lên giường. Cậu nằm bên giường mình nhìn anh, vì Yesung được Chul đại nhân tha bổng, nên bây giờ anh và cậu mỗi người một giường. Cậu thấy anh lúc chiều nay lạ thật, sau khi thoa thuốc cho cậu xong thì anh liền bỏ chạy cái vèo. Nằm trên giường cậu nghĩ mãi không ra, tại sao anh lại làm như vậy.

Còn về phần anh, anh nằm trên giường cố gắng quên đi ý nghĩ hồi chiều. Lúc chiều nếu mà anh không nhanh chóng bỏ chạy, thì chắc chắn anh sẽ ‘phạm tội’ ngay tức thì mà không cần ai xúi giục. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, anh cũng chịu trùm mền ngủ mọi chuyện để sáng hôm sau giải quyết.





[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 50% (2 votes)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 7: GHEN- P.2


Từ hôm Zhoumi bị trật vai đến nay, ngày nào Kyuhyun cũng dính cậu như keo dán sắt. Nhưng có một điều lạ là, không bao giờ anh nhìn thẳng vào mắt của cậu, mỗi lần anh nhìn vào mắt cậu là mặt anh đỏ lên. Cứ mỗi lần như thế, anh liền quay lưng bỏ đi. Khoảng 2’ sau, thì anh lại theo dính lấy cậu.

Ngồi trong lớp, mà hồn phách của anh đang chu du tận phương nào, không thì thỉnh thoảng anh nhìn cậu rồi mặt anh lại đỏ lên. Mấy ngày nay anh đều theo cậu tò tò, nhưng chỉ cần chỗ nào chỉ có riêng hai người, thì anh lại bỏ đi một chút rồi anh lại xuất hiện.

Cậu ngồi trên sân thượng của trường, thả trôi tâm hồn theo những suy nghĩ. Cậu thấy anh mấy ngày nay rất kì lạ, người thì lúc nào cũng như mất hồn, thỉnh thoảng lại còn đỏ mặt. Cậu hỏi một đằng thì anh lại trả lời một nẻo, không thì lắp ba lắp bắp như trẻ con. Không thì mỗi lần cậu khều anh, thì anh giật bắn người như mình vừa phạm tội sợ bị cảnh sát bắt. Đang ngồi suy nghĩ mông lung, thì cậu cảm giác có cái gì lạnh lạnh áp lên má của mình.

“Sao thế? Nè uống nước đi”- Siwon ngồi xuống đưa lon nước cho cậu.

“Cảm ơn cậu Wonnie! Tớ không sao, đang suy nghĩ vài chuyện thôi”- cậu mỉm cười rồi cầm lấy lon nước ngọt.

Siwon và cậu ngồi trên bệ đá, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Siwon cứ bị cậu chọc cho cười miết, hay nói đúng hơn từ lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời của Siwon, thì anh chàng mới biết thế nào là niềm vui, thế nào là hạnh phúc. Cuộc sống của Siwon từ trước tới giờ vẫn cứ như một chiếc máy, sáng đi học chiều thì về kí túc xá, cứ như vậy ngày này qua tháng khác không thay đổi gì khác.

Sau khi Kyuhyun bỏ đi một lúc để đầu óc thư giãn, anh liền chạy lên sân thượng để tìm cậu. Nhưng vừa lên tới nơi, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Đó là Siwon đang chuẩn bị hôn cậu, anh nổi đóa liền tung chân đá phăn bay luôn cánh cửa.

“Hai người đang làm gì vậy hả?”- anh hét lên.

“Tớ…”- cậu và Siwon ngập ngừng trả lời.

“Tớ thật không ngờ cậu là người như vậy”- anh hét lên nói.

Anh quay lưng bỏ đi, mà không để cho cậu và Siwon giải thích một lời nào. Anh bước vào lớp với cái mặt không thể nào tức hơn, nói cách khác là anh đang ghen sôi máu, chỉ cần thêm một câu châm chọc là núi lửa sẽ phun trào ngay mà không cần gì hết.

Lee Teuk đang ‘bà tám’ với KangIn, thì anh tới gần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. ‘Thiên thần’ thấy anh than ngắn thở dài, liền ngưng ‘tám’ lập tức quay qua nhìn anh. KangIn thấy anh buồn, nên cũng quay qua ‘tám’. Hai anh em thấy anh cứ thở ngắn than dài, mà máu nhiều chuyện nổi lên.

“Có chuyện gì mà mặt em hầm hầm vậy Kyuhyun?”- Lee Teuk tò mò hỏi.

Anh nghe xong, liền hít một hơi xổ một tràng dài thượt. Khỏi phải nói từng câu từng chữ anh kể ra, đều khiến cho kẻ nhiều chuyện ngồi đối diện ngạc nhiên cỡ nào. Hai anh em Kangteuk há mồm ngạc nhiên, cả hai người ai cũng biết trước đây Siwon là người lạnh lùng đến mức cả trường gọi là ‘hoàng tử băng giá’. Còn anh thì được con gái trong trường là ‘tảng băng ngàn năm’, vậy mà giờ thay đổi 360 độ.

“Biết đâu em hiểu lầm Zhoumi thì sao, Kyuhyunnie?”- KangIn vừa nói vừa massage cho Lee Teuk.

“Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, em thấy tận mắt rồi còn gì nữa. Lầm sao được mà lầm”- anh gào lên.

“Trời em có cần hét lớn thế không?”- ‘thiên thần’ xoa xoa cái lỗ tai.

Choi.Siwon. Tớ.sẽ.giết.cậu”- anh nghiến răng.

Anh đang ngồi ‘trút bầu tâm sự’ với Lee Teuk và KangIn, thì cậu và Siwon từ ngoài đi vào, vừa đi vừa nói chuyện. Anh quay qua hai mắt long lên sòng sọc, răng nghiến ken két, khói bốc đầy đầu, hai tay run lên, mặt thì đỏ lên như mặt Quan Công. Nói chung, là anh đang nổi trận lôi đình.

Cậu và Siwon cứ ngồi nói chuyện vô tư cười nói vui vẻ, mà không hề hay biết có một ngọn núi lửa đang trong giai đoạn chuẩn bị phun trào. Kyuhyun ngồi bàn bên cạnh mà cậu coi như vô hình, cứ như là cậu đang quen với Siwon chứ không phải quen với anh.

“Không, tớ thề là tớ không có thấy gì hết á”- Siwon phân bua.

“Thật không, chứ mặt cậu tớ nghi lắm nha. Có thật là không thấy gì không”- cậu nheo mắt hỏi.

“Thật mà, tớ không thấy gì hết. Chỉ có một lần duy nhất, là tớ vô tình nhìn thấy người của cậu thôi”- Siwon gân cổ nói.

“CHOI SIWON! CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?”- cậu hét lên.

Siwon giật mình khi biết mình nói hớ liền nhanh chóng bịt mồm mình lại, nhưng rất tiếc cho Siwon. Khi anh chàng phát hiện ra mình nói hớ, thì đã muộn. Bây giờ, Siwon đang trong tình thế ‘sống không được, chết không yên’. Lúc này có hai quả bom hẹn giờ, đang sắp đến lúc nổ tung.

CHOI.SIWON.CẬU.VỪA.NÓI.CÁI.GÌ?”- Kyuhyun vừa nghiến răng vừa bẻ tay.

“Cậu chết chắc rồi”- cậu cười tươi rói.

Siwon thấy lạnh sống lưng, Kyuhyun nghiến răng anh chàng chỉ sợ 1. Nhưng nhìn thấy cậu cười như thế, thì anh chàng lại sợ 10. Cậu vừa dứt lời thì Siwon đứng lên bỏ đi một mạch, không dám ở trong lớp lâu hơn được nữa. Sau khi Siwon bỏ đi anh liền quay qua nhìn cậu, rồi cũng đứng lên xách cặp đi về.

Cậu thấy anh bỏ về, liền đứng lên chạy theo. Cậu gọi anh cỡ nào anh cũng không nghe và bỏ đi một mạch. Khỏi phải nói cũng biết, lúc anh nghe Siwon nói hớ, anh đã ‘nổi bão’ lên tới mức nào. Lần này thì cậu mệt rồi đây, tình ngay lí gian làm sao mà giải thích.

Cậu về tới kí túc xá liền đi thẳng lên phòng để nói chuyện với anh, nhưng mà cậu không thấy anh đâu hết. Cậu chạy lên sân thượng, rồi tìm khắp nhà mà chẳng thấy anh, gọi điện thoại đến thế nào anh cũng không bắt máy khiến cậu lo lắng không yên.

Cậu ngồi trên ghế sofa hai mắt đỏ hoe, cậu không biết anh đi đâu mà đến cả điện thoại cũng không bắt máy. Cậu gọi điện thoại cho anh một lần nữa, nhưng anh vẫn không chịu bắt máy. Khỏi nói cũng biết lúc này cậu lo lắng đến mức nào, có một lần Siwon kể với cậu, trước đây anh từng bị tai nạn nên bây giờ sức khỏe anh rất yếu. Chỉ cần thời tiết thay đổi một chút thôi, thì anh sẽ bị cảm ngay.

Bên ngoài trời đang nóng như lò lửa, thì bỗng nhiên đổ mưa như thác chảy. Cậu thấy anh chưa về, liền chạy ra ngoài đi tìm anh. Cậu tìm anh khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu lo lắng cho anh đến nỗi, cậu bị ướt mưa mà bản thân không biết. Đột nhiên cậu thấy đầu ốc mình nặng trịch, mắt thì hoa cả lên, nói chung là cậu thấy mọi vật trước mặt đang quay mòng mòng. Cậu thấy hai mắt mình bắt đầu mờ đi, rồi sau đó thì cậu không còn biết trời đất là gì.

Cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng, đầu óc cậu ê ẩm cứ như bị ai đánh. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cậu quay qua thì thấy anh ngồi lù lù ở trên giường, mà mặt của anh thì đen như ông Táo. Cậu leo xuống khỏi giường định bước tới nói chuyện với anh, thì cơn đau từ đầu và từ vai do lần bị thương hôm trước truyền tới khiến cậu ngã khụy xuống đất.

Anh lật đật chạy tới đỡ cậu ngồi lên giường, nét mặt anh vẫn  lạnh như băng không hề thay đổi. Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm, nhưng anh lại không nói gì chỉ cứ ngồi nhìn cậu. Cậu nhích lại gần đầu thì dựa vào lưng của anh, còn tay thì vòng qua ôm lấy eo của anh.

“Đừng giận tớ nữa được không?”- cậu thì thầm.

“Cậu còn sốt, để tớ đi lấy thuốc cảm cho cậu”- anh nhìn cậu với anh mắt vô cùng dịu dàng.

Cậu gật đầu cười với anh, anh đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu, rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Xuống tới phòng khách, anh bắt gặp Siwon đang ngồi trên sofa. Anh bước tới gần ngồi xuống ghế đối diện, mặt anh đầy sát khí. Anh thừa biết Siwon có tình cảm với cậu, nhưng không nói ra.

“Cậu có biết tại sao Zhoumi bị ngất xỉu không Kyuhyun?”- Siwon trừng mắt hỏi anh.

“Tại sao?”- anh hỏi lại.

“Là vì cậu ấy đi tìm cậu, lúc trưa sau khi tan học. Cậu ấy muốn tìm cậu để giải thích cho cậu biết chuyện sáng nay, nhưng vì tìm cậu mãi không được, cậu ấy mới ra ngoài tìm cậu. Tớ không biết cậu ấy bị ướt mưa bao lâu, nhưng tớ chỉ biết khi tớ thấy cậu ngất, cậu ấy đã sốt rất cao”- Siwon cười khẩy.

“Nên cậu đưa cậu ấy về”- anh nhìn Siwon.

Siwon không nói gì mà chỉ gật đầu, Siwon đứng lên bỏ đi ra ngoài. Còn một mình anh trong phòng khách, anh không ngờ cậu lại ngốc như vậy. Chỉ vì tìm không được anh mà chạy ra ngoài tìm, để rồi bị ngất sao. Anh nên vui hay anh nên buồn đây.

Anh vào bếp mở tủ thuốc lấy thuốc cảm cho cậu, rồi đi lên phòng. Bước vào phòng, anh thấy cậu ngủ từ lúc nào. Anh đến gần ngồi xuống bên cạnh, lau nước nóng cho cậu. Lúc này anh mới phát hiện ra, là chiếc áo thun trên người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh đến tủ quần áo, anh lấy ra một cái áo sơ mi trắng. Anh đến gần thay cho cậu, nhưng đúng là ông trời đang thử thách lòng nhẫn nại của anh đây mà. Anh chỉ thay áo cho cậu thôi, mà mồ hôi của anh tuôn ra ào ào. Tay chân anh thì run cầm cập, tim anh thì đập thình thịch như ngựa chạy, nói chung là anh đang đấu tranh tư tưởng lần 2.

Gần 5’ anh mới có thể thay áo cho cậu, vừa xong anh liền lấy đồ chạy vào phòng tắm. Khoảng 10’ sau anh bước ra, thì anh thấy cậu thức dậy từ lúc nào. Anh đến gần ôm chầm lấy cậu, anh làm như là cậu và anh xa cách mấy năm trời.

“Cậu uống thuốc đi, lúc nãy cậu sốt cao quá trời”- anh đưa thuốc cảm cho cậu.

“Cậu sao vậy?”- cậu nhìn anh rồi hỏi.

“Cậu đúng là đồ ngốc, cậu cần gì chạy đi tìm tớ, tới mức độ ngất xỉu vậy hả?”- anh dịu dàng hỏi cậu.

“Tớ…”- cậu ngập ngừng.

“Thật ra tớ có ngạc nhiên cho cậu, nhưng tớ sẽ không nói bây giờ. Ngày mai cậu chờ tớ trước cổng trường, tớ sẽ đưa cậu tới đó”- anh mỉm cười thật hạnh phúc.

Cậu tròn mắt nhìn anh, thì ra anh có ngạc nhiên cho cậu nên mới không bắt máy. Đột nhiên cậu thấy hai mắt cay xè, nước mắt cậu thi nhau chảy. Cậu không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, tâm trạng của cậu lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ hạnh phúc.

“Cậu khóc sao?”- anh ngạc nhiên.

“Không…Tại vì mắt tớ hơi đau thôi”- cậu biện hộ.

“Được rồi, cho tớ biết đi. Tại sao cậu lại đi tìm tớ”- anh nắm tay cậu.

“Thật ra, chuyện cậu thấy sáng nay ở trên sân thượng chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc sáng, khi đang nói chuyện với Siwon thì bụi bay vào mắt tớ, nên cậu ấy thổi giúp tớ thôi”- cậu từ tốn trả lời.

“Thật sao?”- anh hỏi lại.

“Tớ nói thật đó, tin tớ đi mà. Đừng giận tớ nữa”- cậu năn nỉ.

“Muốn tớ hết giận, vậy tối nay cho tớ ngủ chung với cậu đi”- anh mọc đuôi sói.

Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Anh thấy cậu gật đầu liền đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Anh đợi cậu ngủ thật say, rồi mới leo lên giường kéo chăn lên trùm đầu ngủ.





[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu





Được sửa bởi Aino Minako ngày Sun Nov 29, 2015 8:22 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
"Kyuhyun nghiến răng anh chàng sợ 1. Nhưng nhìn thấy cậu cười như thế, thì anh chàng sợ 10"
Câu này quá mơ hồ chế ơi, em nghĩ nên đổi thành
"Kyuhyun nghiến răng, anh chỉ sợ 1. Nhưng nhìn thấy cậu cười như thế, thì anh lại sợ 10."
Gõ thiếu chữ nữa nhé
" nét mặt anh vẫn lạnh như băng thay đổi"
"băng" không "thay đổi?!
P/s: càng ngày em càng giống thánh soi :80:





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 8: MÓN QUÀ SINH NHẬT


Mặt trời lên càng lúc càng cao, ánh nắng chiếu vào căn phòng có một chàng trai đẹp như là thiên thần đang say ngủ trên giường. Zhoumi ngồi dậy, cậu thấy trong người đã khỏe hơn nhiều, và cũng không còn sốt cao như tối qua. Có lẽ tối hôm qua Kyuhyun không hề ngủ, mà thức chăm sóc cậu cả đêm.

Đột nhiên cậu nhìn thấy trên bàn có một mẫu giấy nhỏ, cậu với tay cầm mảnh giấy lên. Đọc dòng chữ trong mảnh giấy cậu không khỏi bật cười, người học thì giỏi mà chữ viết thì xấu tệ. Chả trách sao cứ mỗi lần kiểm tra, là giáo viên lại cứ phê ‘cần rèn lại chữ viết’.

“Tớ chờ cậu ở trường”- nét chữ nghuệch ngoạc.

Cậu bước xuống khỏi giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đến chổ hẹn. Bước xuống tới phòng khách, cậu thấy Siwon đang hí hoáy trong bếp làm cái gì đó. Cậu thấy tò mò, nhẹ nhàng bước tới gần đứng sau lưng anh chàng.

“Nè, cậu đang làm gì vậy?”- cậu vỗ vai Siwon.

“Trời! Cậu làm gì mà xuất hiện thình lình như Vampire thế? Muốn dọa chết tớ sao?”- Siwon vuốt ngực.

“Làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Cậu đang làm bánh kem sao? Định tặng cô nào hả?”- cậu mỉm cười chọc ghẹo Siwon.

“Không…tại tớ muốn làm thôi”- Siwon đỏ mặt trả lời.

“Cậu còn chối, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa”- cậu tiếp tục chọc.

Cậu đứng chọc Siwon, tới mức mặt Siwon đỏ lên như trái ớt. Mỗi lần cậu chọc ghẹo ai đỏ mặt, thì cậu sẽ lấy tay chọt má người đó. Cậu lấy tay chọt liên tục vào má của Siwon, mà không biết rằng trái tim của Siwon đang xao xuyến không ngừng.

Từng cử chỉ, từng hành động lúc này của cậu, càng làm cho trái tim của Siwon đập nhanh hơn. Lúc này Siwon chỉ ước thời gian hãy ngưng lại, Siwon muốn ở bên cậu lâu hơn một chút. Cậu đang vô tư chọc ghẹo Siwon, thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Cậu nhìn vào, là số của Kyuhyun.

“Cậu tới chưa, tớ đang trên đường tới trường đón cậu nè. Hôm nay, tớ có bất ngờ cho cậu, tớ sẽ đưa cậu tới một nơi”- anh hào hứng nói.

“Tớ chưa đi, tớ còn đang ở kí túc xá”- cậu trả lời.

“Vậy cậu tới trường đi, chút nữa tớ sẽ tới”- anh cúp máy.

“Thôi tớ có hẹn với Kyuhyun rồi, tớ đi trước đây. Tạm biệt”- cậu quay qua nói với Siwon.

Nói xong cậu quay lưng đi ra ngoài, bỏ lại Siwon đứng một mình trong bếp. Siwon nhìn theo bóng lưng của cậu đến khi khuất sau cánh cửa, Siwon mới biết được rằng trong trái tim của cậu, suốt đời sẽ chỉ có mãi hình bóng của một người mang tên là Cho Kyuhyun.

[Trước cổng trường]

Zhoumi đứng trước cổng trường đi tới đi lui, thỉnh thoảng cậu lại nhìn đồng hồ. Cậu đứng trước cổng gần 15’, mà chẳng thấy anh đâu. Lúc nãy thì anh hỏi cậu tới chỗ chưa, mà giờ thì chả thấy bóng dáng anh đâu. Cậu lấy điện thoại ra định gọi cho anh, thì cậu thấy từ xa có một chiếc Audi từ xa chạy tới ngừng ngay trước mặt cậu.

Cậu không thèm để ý tới chiếc siêu xe đó, chỉ lo bấm số gọi cho Kyuhyun. Nhưng cậu chưa kịp bấm số, thì từ phía sau có một vòng tay nhẹ nhàng bước tới bịt mắt cậu lại. Cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì người đó liền hôn lên má của cậu.

“Kyuhyun! Là cậu hả? Làm tớ giật mình”- cậu quay qua.

“Tớ xin lỗi. Tại vì kẹt xe, tớ phải đi vòng đường khác, nên tớ tới trễ”- Kyuhyun gãi đầu cười trừ.

“Chẳng lẽ…”- cậu chỉ chiếc xe, rồi chỉ anh.

“Ừ! Xe của tớ, nhưng mà chẳng phải cậu cũng có xe riêng, cũng có tài xế riêng và vệ sĩ riêng sao?”- anh biện minh.

“Sao cậu biết?”- cậu ngạc nhiên.

“Bí mật, còn bây giờ tớ sẽ đưa cậu tới một nơi. Đi thôi”- anh nháy mắt.

Anh ấn cậu vào xe, rồi ngồi vào ghế lái xe đi. Anh vừa lái xe vừa huýt sáo, cậu hỏi cái gì anh cũng không trả lời. Khỏi phải nói cũng biết, lúc này cậu đau đầu với anh cỡ nào. Từ lúc quen anh tới giờ, hầu như là ngày nào anh cũng đưa cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cậu đang nghĩ xem lần này anh sẽ đưa cậu đi đâu, thì đột nhiên anh ngừng xe trước một căn biệt thự khá lớn. Nói là biệt thự, nhưng thật ra nó to và đẹp  như một tòa lâu đài. Cậu đang trong tình trạng mắt tròn mắt dẹt, thì anh nắm tay cậu kéo vào trong.

Bước vào phòng khách, lần này mắt cậu mở to hết cỡ luôn. Trước mặt cậu là một người phụ nữ, và một người đàn ông. Cả hai người đều khá lớn tuổi, nhưng nếu nhìn không kĩ thì sẽ không nhận ra họ gần 60 tuổi. Cậu đang đứng như trời trồng, thì anh nắm tay cậu kéo tới ghế ấn cậu ngồi xuống.

“Hôm trước con hứa với ba mẹ, giờ con hoàn thành lời hứa rồi nhé”- anh phóng tới ôm cổ mẹ mình.

“Hứa gì?”- hai ông bà đồng thanh.

“Con hứa, khi nào về thăm nhà con sẽ đưa người yêu về ra mắt ba mẹ”- anh nháy mắt.

“Đâu? Người yêu con đâu?”- ba anh vừa uống tra vừa nhìn ra cửa.

“Ngồi trước mặt ba đó”- anh hất mặt về phía cậu.

PHỤT… Ông phun hết trà trong miệng ra, rồi quay qua nhìn anh sau đó quay qua nhìn cậu. Ông nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, và không quên nói nhỏ gì đó vào tai mẹ của anh. Cậu ngồi đối diện với ông, tuy không biết ông nói gì nhưng cậu dám chắc ông sẽ phản đối kịch liệt.

“Ba mẹ thấy sao? Đủ tiêu chuẩn làm con dâu ba mẹ chưa?- anh bước tới ôm cậu.

“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”- mẹ anh vừa chỉ vừa hỏi.

“Dạ, được 6 tháng 1 tuần rồi mẹ”- anh kể chi tiết.

“Con tên gì?”- mẹ anh mỉm cười nhìn cậu hỏi.

“Tên là Zhoumi, cậu ấy là người Trung Quốc”- anh ngắt ngang.

“Ba mẹ hỏi Zhoumi, chứ đâu có hỏi con”- ba anh kí đầu anh.

“Hỏi cậu ấy cũng như hỏi con thôi”- anh vừa xoa đầu vừa nói.

Mẹ anh lắc đầu, rồi quay qua hỏi cậu. Hồn cậu lúc này chính thức bay lên mây, bà hỏi cậu toàn những câu độc thủ, đúng chuẩn ‘mẹ chồng nàng dâu’. Cậu chắc chắn bà sẽ tuyên bố, không chấp nhận chuyện cậu và anh quen nhau. Nhưng đời chẳng ai đoán trước chuyện gì, vậy mà bà lại mỉm cười rồi nắm tay cậu.

“Khó cho con rồi, chắc con toàn bị nó bắt nạt thôi đúng không?”- bà dịu dàng hỏi.

“Dạ…Kyuhyun giúp đỡ con rất nhiều”- cậu ấp úng trả lời.

“Thằng nhóc Kyuhyun nhà này, chắc sau này phải làm phiền con chăm sóc nó rồi”- ba anh vỗ vai cậu.

“Dạ…”- cậu tròn mắt.

Ba mẹ anh chưa kịp trả lời trả vốn gì hết, anh liền phóng bay tời ôm chầm lấy hai đấng sinh thành của mình. Khỏi phải nói cũng biết cậu ngạc nhiên cỡ nào, lúc nãy thì ba mẹ anh nhìn cậu chằm chằm như muốn phản đối. Còn  bây giờ thì ông bà lại nói như thế, rõ khó hiểu hai người lớn này.

“Yeah! Thương ba mẹ nhất luôn á”- anh ôm cổ ba anh.

“Trời ơi! Cái thằng này, có người yêu rồi mà còn như con nít vậy.Sau này lấy nhau rồi, làm sao chăm sóc cho vợ hả?”- ông đánh yêu vào đầu anh.

“Có sao đâu, chừng nào cưới vợ thì chăm sóc vợ. Chưa cưới thì lo nhõng nhẽo với ba mẹ, con còn bao nhiêu năm để được làm ‘trẻ con’ đâu”- anh trả lời chắc nịch.

Nghe anh nói xong, ba anh chỉ còn biết thở dài. Ai đời nào có người yêu mình ngồi ở đó, mà nhõng nhẽo với cha mẹ trắng trợn vậy chưa, câu trả lời chắc chắn là chưa. Có lẽ đối với ba mẹ anh, việc này xảy ra rất bình thường nên không mấy ngạc nhiên gì lắm. Vì trong mắt cha mẹ dù con mình bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì vẫn là một đứa trẻ mới lớn chưa đủ kinh nghiệm vào đời mà thôi.

Cậu nói chuyện với ba mẹ anh gần cả buổi trời, mà nói đúng hơn là toàn ba mẹ anh kể ‘tội’ của anh ra cho cậu nghe. Còn cậu thì chẳng biết gì ngoài việc nghe xong thì gật đầu, rồi dạ thưa chứ chẳng biết nói gì nữa. Quả thật là lúc anh nói cậu là người yêu của anh, thì cậu đoán ra được rằng anh đưa cậu về ra mắt ba mẹ anh. Ban đầu cậu cứ nghĩ ông bà sẽ phản đối, nhưng giờ thì không sao rồi.

Cậu đang ngồi nói chuyện với ba mẹ anh, thì từ ngoài cửa bước vào là một cô gái khoảng chừng 25 tuổi nhìn rất xinh. Cô gái đó vừa bước vào nhà, thì anh buông ba mẹ mình ra phóng ào tới ôm chầm lấy cô gái đó. Nhưng anh vừa phóng tới, thì anh bị cô ấy kí cốp lên đầu.

“Muốn gì thì nói, đừng có mà bài trò ôm tôi. Tôi rành chú quá rồi”- cô gái đó bắt bài anh.

“Noona…”- anh dài giọng mè nheo.

“Thôi cái trò đó cho noona nhờ. Ừ mà mình nhớ hôm trước ai nói với mình khi nào về thăm nhà, thì đưa người yêu về ra mắt mà ta?”- chị anh ngồi xuống hỏi.

“Ba mẹ duyệt rồi”- anh chống cằm.

“Vậy người yêu em đây hả?”- chị chỉ cậu.

Anh không trả lời, mà anh chỉ gật đầu chắc nịch. Chị quay qua nhìn cậu chằm chằm, rồi cũng mỉm cười gật đầu. Và thế là một màn mổ xẻ anh lại diễn ra, lần này thì ‘tội’ anh bị kể ra chi tiết hơn. Nào là ‘nó rất dở nấu ăn’, không thì ‘chị chẳng bao giờ thấy nó dọn dẹp phòng ốc’…v.v…

Anh ngồi bên cạnh cậu nghe cả nhà kể ‘tội’ mình, mà sợ cậu sẽ chê và không chịu quen anh nữa. Đường đường là Cho thiếu gia không sợ trời không sợ đất, mà sợ người yêu bỏ vậy mới hay. Nhưng khác với sự lo lắng của anh, ‘tội’ anh càng nhiều bao nhiêu thì cậu càng cười bấy nhiêu.

“Làm khó em rồi, phiền em chăm sóc thằng em bướng bỉnh này của chị. Em là người đầu tiên, mà cũng sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời nó”- chị nắm tay cậu.

“Dạ, em biết rồi”- cậu gật đầu.

Cả nhà ngồi nói chuyện với cậu tới trưa, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Ai cũng thích cậu, mà nói đúng hơn là ai cũng đồng ý việc cậu quen với anh. Vì ba mẹ anh từng nói với anh, chỉ cần người đó mang lại hạnh phúc cho con trai ông bà là được, và ông bà chỉ cần anh hạnh phúc là ông bà rất vui.

Thế là hôm nay cậu ở lại nhà anh chơi, nói cách khác là cậu phải ngủ lại nhà của anh. Vì ai đó cứ năn nỉ cậu ở lại, với cái lí do không thể nào sến hơn-‘có người ngủ chung một giường quen rồi, giờ ngủ một mình không ngủ được’. Ban đầu cậu từ chối, nhưng tới khi anh dùng mặt cún con ra thì cậu đành nghe theo anh.

[Kí túc xá]

Siwon ngồi trong phòng khách ôm cái laptop chơi game, không để ý xung quanh mình như thế nào. Lee Teuk ngồi đối diện biết Siwon nghĩ gì, Lee Teuk cũng biết cái bánh kem lúc sáng anh làm cho ai. Và Lee Teuk cũng biết Siwon yêu người đó đến độ nào, nhưng Lee Teuk cũng biết trái tim người đó không yêu Siwon.

“Siwon! Em yêu Zhoumi đúng không?”- Lee Teuk vừa rót trà vừa hỏi.

“Phải, em yêu cậu ấy”- Siwon thở dài để laptop qua một bên.

“Nhưng…”- Lee Teuk ngập ngừng.

“Em biết chứ hyung, em biết cậu ấy không yêu em. Người cậu ấy yêu là Kyuhyun, nhưng không hiểu sao em lại không thể không yêu cậu ấy. Tình cảm của em dành cho cậu ấy, mỗi ngày một lớn lên em không dừng lại được hyung à”- Siwon cười buồn.

“Dù em biết tình cảm của mình, sẽ không bao giờ được hồi đáp. Đúng không?”- Lee Teuk thở dài.

“Đúng vậy, em không cần cậu ấy đáp lại tình cảm của em. Em chỉ cần mỗi ngày thấy cậu ấy hạnh phúc, thì đối với em như vậy là đủ rồi”- Siwon mỉm cười.

Thiên thần không nói gì nữa, chỉ vỗ vai anh vài cái rồi đi lên phòng. Ngồi làm bài tập, mà Lee Teuk không khỏi thắc mắc. Chữ tình nó có ma lực tới cỡ nào, mà có thể khiến người ta lao đao vì nó. Thậm chí có thể trở thành một con ác quỷ, cũng chỉ vì nó.

“Chuyện của Siwon mình thắc mắc làm gì ta. Thôi lo làm bài tập của lão quỷ Satan đó cho xong, không thôi ngày mai chết với ổng”- Lee Teuk lắc đầu rồi chăm chú làm bài.

[Cho gia]

Sau khi mọi người ăn tối xong cậu giúp mẹ anh rửa bát, rồi đi lên phòng anh. Vừa mở cửa ra, anh liền nắm tay cậu kéo vào phòng. Cậu còn chưa biết  trời trăng mây nước gì hết, thì anh tới gần đưa cho cậu một cái hộp trái tim. Cậu mở ra, bên trong là một cái móc điện thoại chữ ‘KYUHYUN’ bằng bạc.

“Chúc mừng sinh nhật. Cậu thích không?”- anh nhìn cậu.

“Tớ cũng có một cái nữa nè, cái của tớ là tên cậu”- anh giơ điện thoại lên.

Cậu tròn mắt nhìn anh, cậu không ngờ anh lại biết luôn cả ngày sinh nhật của cậu. Trong khi cậu chưa nói với anh lần nào, mà thậm chí cậu còn chưa hỏi tới ngày sinh nhật của anh nữa. Vậy mà thật không hiểu sao, anh lại biết được ngày sinh nhật của cậu mới hay chứ.

“Cám ơn cậu Kyuhyun”- cậu mỉm cười.

“Tớ tặng cậu cái móc khóa này, chỉ mong cậu hãy nhớ một điều. Dù hai đứa mình có xa cách tới tận chân trời, thì chỉ cần hai trái tim lúc nào cũng hướng về nhau là đủ”- anh nắm tay cậu.

Nằm trên giường anh nói với cậu đủ thứ chuyện, từ chuyện trên trời đến chuyện ở dưới tuốt đáy đại dương. Anh nói không ngừng nghỉ, cậu nằm bên cạnh chả nói được câu nào. Tuy cậu không nói được câu nào, nhưng đối với cậu chỉ cần được ở bên anh như thế này là đủ cậu không cần gì nữa.

“Trễ rồi ngủ thôi, mai có tiết Văn của ‘thần tiên tỷ tỷ’. Vào trễ là coi như chết”- anh quay qua ôm cậu.

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, rồi nhắm mắt lại. Có lẽ ông trời đã định sẵn cho cậu, sinh ra là để gặp anh. Người con trai không biết nói lời hoa mĩ, chỉ biết hành động. Một năm có 365 ngày, nhưng anh nói ra những câu lãng mạn như thế thì lâu lâu mới có một ngày.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Em lại tiến hành chương trình mổ xẻ đê!
Sai lỗi chính tả
"Bài trò" => "Bày trò"
Mà cho em hỏi một chút: "Noona" là "chị" hay "tên" ạ??
Màn mổ xẻ xin kết thúc.
P/s: chị gõ ít sai hơn nhiều rồi





Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Noona là từ để dành cho mấy thằng em kêu con gái lớn tuổi hơn á.

Unnie là con gái kêu con gái.

oppa là con gái kêu con trai.

hyung là con trai kêu.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 9: ĐÊM GIÁNG SINH RẮC RỐI VÀ SỰ TRẢ THÙ- P.1


Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đó mà đã là tháng 12. Tháng 12 đến, cũng có nghĩa là đến giáng sinh. Giáng sinh là ngày Chúa Giesu ra đời, ngài ban cho thế gian bao phước lành cho những người nghèo khổ, và bao ấm no cho mọi người và tình yêu cho những người cô đơn.

Ngoài trời tuyết trắng rơi đầy sân, tuyết rơi dày đến nổi có thể dắp thành một người tuyết khổng lồ. Bên ngoài không chỉ tuyết rơi, mà còn có gió lạnh kéo theo, thật là không chịu nổi mà. Thế nhưng mấy đừa thẻ nhỏ, lại kéo nhau ra sân chơi nắn người tuyết mới lạ chứ.

[Kí túc xá lớp 10SJ]

Ngoài đường những đứa trẻ đang hí hửng nắn tuyết, thì ở trong kí túc xá có 15 con người. Mạnh ai nấy cố thủ trong phòng mình, ai cũng trùm chăn kín đầu. Ai cũng trùm kín, đến nỗi một sợi tóc cũng thể ló ra được. Chiếc chăn bông dày đến nổi, không một ai muốn chui ra khỏi cái chăn để tiếp xúc với cái thời tiết lạnh cóng người này.

[Phòng KangTeuk]

KangIn và LeeTeuk đang say ngủ trên giường, thì bỗng nhiên cánh cửa bị đá phăng. Lee Teuk và KangIn nghe tiếng động, liền giật mình ngồi dậy. Nhưng chưa kịp định thần nhìn xem ai đã đá cửa phòng mình, thì cả hai bị cái cục bông tròn vo trước mặt nắm tay lôi đi xoành xoạch.

"Hyung, ra trước sân nắn tuyết với em đi"- cục bông đó vừa kéo vừa nói.

"Trời ơi Henry ơi! Em tha cho hyung đi, trời lạnh muốn cóng chân luôn"- Lee Teuk méo mặt.

"Henry ơi! Em đâu phải là trẻ con đâu, sao mà em thích tuyết quá vậy?"- KangIn vừa ngáp vừa nói.

"Em chỉ mới có 15 tuổi thôi mà hyung"- cậu nhóc quay lại nói.

LeeTeuk và KangIn nghe xong, thì chỉ còn biết thở dài thôi. Henry vừa lôi KangIn và Leeteuk ra tới sân, thì cậu nhóc phóng bay ra nằm dài trên tuyết. Cậu nhóc thích thú, nắn tuyết theo nhiều hình thù khác nhau. Nào là lâu đài tuyết, nào là người tuyết, nào là gấu tuyết, rồi thiên thần tuyết...cậu nhóc cứ lăng xăng nhảy qua bay lại, làm Lee Teuk và Kang In cũng bước ra nhập hội.

[Phòng Kyumi]

Kyuhyun quay qua vòng tay ôm lấy Zhoumi còn đang say ngủ, thì anh nghe có tiếng cười ngoài sân. Anh ngồi dậy bước tới cửa sổ, nhìn xuống sân anh không thể tin nổi vào mắt mình. Lee Teuk đường đường là một lớp trưởng lạnh lùng trong mắt mọi người, vậy mà bây giờ đang cùng KangIn và Henry nằm lăn tuyết. Đúng là, đôi khi con người bị chính bản thân đôi mắt mình lừa.

Anh thở dài, không để ý tới bộ ba lố nha lố nhố ở dưới sân nữa. Anh đến ngồi xuống giường, anh chống cằm ngắm nhìn cậu. Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại có thói quen chả giống ai này. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng anh chỉ biết rằng một điều. Nếu một ngày hay một phút anh không ngắm cậu khi cậu ngủ, thì anh sẽ cảm thấy như mình vừa bỏ qua một điều gì đó rất quan trong đối với anh.

Trời bắt đầu gần trưa, ánh nắng chiếu rọi vào phòng cũng bắt đầu chói hơn. Cậu dụi mắt, với tay lấy cái đồng hồ báo thức hình con gấu Koala trên bàn. Cậu nhìn vào cái đồng hồ, mà cậu tưởng như tận thế tới nơi. 9h- là con số lúc này cậu nhìn thấy, cậu lập tức bật dậy và vô tình đụng trúng đầu Kyuhyun. Anh mất đà sắp ngã xuống đất, cậu nhanh tay kéo anh lại. Kết quả, là cậu và anh môi chạm môi, mắt chạm mắt với một tư thế vô cùng nhạy cảm.

"Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?"- anh đỏ mặt bật dậy.

"Cậu thật là...tớ đụng trúng cậu mà. Người nói câu này phải là tớ mới đúng, sao cậu lại nói"- cậu vừa nói vừa xoa trán của anh.

"Tớ không sao"- anh nắm tay cậu.

"Thôi chết! Tớ quên mất"- cậu hét lên.

Cậu lập tức phóng xuống khỏi giường đến tủ quần áo, lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm trước con mắt mở to hết cỡ của anh. Anh nhìn cậu hối hả như vậy, mà không biết chuyện gì. Vừa mới thức dậy, thì cậu để cho anh cái 'bốp' nhá hào quang. Đã vậy, cậu còn làm anh suýt nữa 'phạm tội' với cậu. Giờ thì gấp rút như vậy, cứ như là cậu đang có hẹn với ai đó mà trễ hẹn vậy.

"Cậu có hẹn với ai hả?"- anh nghi ngờ.

"Tối qua tớ có hứa với Wookie và Hyukie, là hôm nay cùng hai cậu ấy đi mua đồ về trang trí cây thông giáng sinh. Vậy mà tớ lại ngủ quên mất, mà cậu cũng thật là..."- cậu vừa mặc áo khoác vừa nói.

"Tớ làm sao?"- anh đến gần ôm eo cậu.

"Cậu không chịu gọi tớ thức dậy chứ sao?"- cậu thở dài.

"Tớ thấy tối qua cậu thức khuya quá, nên tớ không muốn gọi cậu thức dậy sớm vậy thôi"- anh nhún vai.

Cậu chưa kịp trả lời, thì có tiếng gõ cửa phòng. Mà thật là không hiểu nổi, ai lại canh hay quá trời. Cứ như là người đó lắp camera trong phòng anh hay sao ý, canh ngay lúc anh đang định hôn cậu mà gõ cửa phòng. Cậu chưa kịp lên tiếng mời vào, thì người đó đã mở của bước vào rồi. Cậu giật mình quay qua, thì ra là Eunhyuk qua tìm cậu.

"A...tớ không cố ý đâu, mà tớ cũng không thấy gì hết đâu nha. Hai người tiếp tục đi há"- Eunhyuk gãi đầu cười trừ.

"Không phải như cậu nghĩ đâu Hyukie"- cậu đỏ mặt gỡ tay anh ra.

"Thôi được rồi, tớ không chọc cậu nữa. Tụi mình đi thôi, hôm nay phải mua nhiều đồ lắm"- Eunhyuk cười toe miệng.

Cậu gật đầu, rồi cùng Eunhyuk đi ra ngoài. Vừa bước xuống phòng khách, thì cậu và Eunhyuk gặp Ryeowook từ trong bếp hầm hầm đi ra ngoài, theo sau là Yesung đang cuống cuồng chạy theo năn nỉ. Cậu và Eunhyuk nhìn nhau, rồi quay qua nhìn Ryeowook rồi thở dài. Cả hai đang thầm cầu nguyện cho cái dạ dày của chàng mây, mong cho tối nay nó đừng hành chàng mây thức tới sáng.

"Wookie ơi! Đi với hai đứa tớ không"- Eunhyuk khều Ryeowook.

"Cậu không lên tiếng, tớ cũng lên tìm cậu và Mimi. Tớ không thể nào chịu nổi cái tên lăng nhăng này, thêm một chút nào nữa rồi"- Ryeowook hét lên.

Nói xong, Ryeowook nắm tay cậu và Eunhyuk kéo đi ra ngoài. Ryeowook vừa đi vừa khóc vừa rủa xả Yesung, chỉ tội cho cậu và Eunhyuk phải chịu trận giùm Yesung. Không cần hỏi cậu cũng biết vụ gì xảy ra, chắc chắn là do hôm qua Yesung đã đi với nhỏ Soo Young lớp 10A1, mà nói dối với Ryeowook là đi siêu thị với người bạn cùng quê.

"Có phải do hôm qua Yesung hyung đi với nhỏ Soo Young bên lớp 10A1 không, Wookie?"- cậu vỗ vai Ryewook.

"Uhm"- Ryeowook vừa gật đầu vừa khóc.

"Kể cho tớ biết đi"- Eunhyuk chêm vào.

___________FLASH BACK____________

Hôm qua, sau khi tan học, mọi người kéo nhau về kí túc xá. Mọi người vừa về tới kí túc xá, thì Yesung đi một mạch lên lầu thay bộ đồ trên người ra. Ryeowook thấy vậy cũng lon ton đi theo, vừa lên tới phòng thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mà mặt anh bực ghê hồn.

"Tôi nói rồi là tôi không rãnh rồi mà, đừng làm phiền tôi nữa"- anh cúp máy cái bụp.

"Có chuyện gì vậy, Sungie?"- Ryeowook nghiêng đầu hỏi.

"À, là người bạn cùng quê của anh. Bạn anh nhờ anh đi mua đồ cùng cậu ấy, em biết mà con trai đâu có giỏi lựa đồ tặng bạn gái đâu đúng không?"- Yesung giật bắn người quay qua.

Không cần hỏi gì cũng biết lúc này, Yesung sợ cỡ nào. Nếu như cậu biết anh vừa nói chuyện với nhỏ Soo Young bên lớp 10A1, thì anh coi như lãnh số phận xuống đất ngủ tối nay. Nhiều lúc Yesung thấy ghen tị với Kyuhyun, Zhoumi khác hẳn Ryeowook không bao giờ đa nghi lung tung, lúc nào cũng cười tươi. Còn Ryeowook khi ghen, thì chỉ có một từ "đáng sợ" để tả thôi.

-----5h chiều-----

Tất cả 15 người đang có mặt đầy đủ dưới phòng khách, đang chuẩn bị trang trí kí túc xá, để tối mai đón giáng sinh. Mọi người ai cũng tất bật làm thiệp, để chúc mừng giáng sinh cho mọi người. Ông bà hay nói 'lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén' chả sai tẹo nào. Bằng chứng, là bây giờ có 2 đôi đang cùng nhau 'tung tim bắn điện'.

"Ủa, sao cậu vẽ con sói hôn con Koala?"- Zhoumi khều Kyuhyun.

"Không nói"- anh lè lười trêu cậu

"Không nói thì thôi vậy?"- cậu cũng lè lưỡi trêu lại anh.

"Tớ không nói, nhưng không có nghĩa là tớ không chứng minh cho cậu biết"- anh hôn lên môi cậu.

"Hae...Hae à...sao anh không vẽ con cá hề hôn con cá cơm như Kyuhyun vẽ trong thiệp cậu ấy"- Eunhyuk nắm cánh tay của Donghae lắc qua lắc lại.

"Anh không vẽ, vì anh sẽ làm thật"- Donghae quay qua hôn má Eunhyuk.

Hai cặp đôi Kyumi, và Haehyuk cứ thay phiên nhau thể hiện tình cảm, không ai chịu thua kém ai. Riêng chỉ có Yewook là bình lặng nhất, không nói gì với nhau, cùng nhau làm những tấm thiệp giáng sinh vô cùng đẹp. Đang ngồi làm thoải mái, đột nhiên chuông điện thoại của Yesung reo lên.

"Gì nữa? Đã nói không rãnh rồi mà"- Yesung hằn hộc.

"Oppa...đi với em một chút thôi mà được không?"- một giọng nói nhão như cháo từ đầu dây bên kia vang lên.

"Phiền chết được, ở đâu nói đi"- Yesung nổi cáu.

"Dạ, trung tâm thương mại thành phố ạ"- cuốn băng nhão đó hớn hở.

Yesung hậm hực cúp máy, rồi thở dài. Sau đó quay qua nhìn chú mèo con của mình, mà trợn mắt nhìn lên trần nhà và thở dài tập 2. Hiện giờ, Yesung đang trong tình thế 'nói cũng chết, không nói cũng chết'. Nếu mà nói cho Ryeowook biết là Soo Young muốn đi siêu thị với anh, thì coi như anh chết chắc. Còn nếu mà không nói cho cậu biết, rồi tới khi mọi chuyện lộ ra thì anh cũng toi luôn.

~Suy nghĩ của Yesung~

Chết mình rồi, làm sao nói với Wookie đây. Nói thì tối nay mình chết chắc, mà không nói thì mình cũng chết luôn. Làm sao đây, nói hay không nói đây trời.

~Kết thúc suy nghĩ của Yesung~

Yesung không ngừng vò đầu bức tóc nghĩ xem, làm cách nào để bảo toàn mạng sống tối nay. Ryeowook thấy anh ngồi vò đầu như vò giấy, liền xích lại ngồi gần anh. Khỏi phải nói cũng biết lúc này Yesung tội cỡ nào, 'tiến thoái lưỡng nan'. Phải chi Ryeowook của anh hiền như Zhoumi, hay dịu dàng như Eunhyuk thì anh đâu có phải nắm tóc đến trọc đầu như thế này.

"Sungie, anh sao vậy?"- Ryeowook khều Yesung.

"À, bạn anh gọi cho anh. Nó đúng là phiền"- Yesung giật mình (au: trời, oppa nói dối không chớp mắt lun./ Ye: Ta chưa muốn chết./ au: *bụm miệng cười như con điên*).

"Vậy anh đi đi, bạn anh gọi hai lần trong một ngày chắc là gấp lắm"- Ryeowook mỉm cười.

Yesung nghe xong, thì thở phào đứng lên đi ra ngoài. Ryeowook nhìn theo bóng lưng của Yesung khuất sau cánh cửa, mà cảm thấy thương anh quá trời. Lúc nào, anh cũng vì bạn bè. Cậu còn nhớ lúc Kyuhyun bị tai nạn, khi nhận được tin của cậu, anh là người chạy tới đầu tiên.

[Trung Tâm Thương Mại Seoul]

Yesung đang bực bội, tìm cách gỡ tay con đỉa đang ôm tay anh sát cháy. Nhưng khổ một nỗi, anh càng cố gỡ tay cô ả này ra khỏi tay mình bao nhiêu, thì cô ả càng ôm chặt tay anh bấy nhiêu. Đã vậy cô ả này còn mặt dày, ngã đầu lên vai anh nữa chứ. Thậm chí ai hỏi anh là gì của cô ả, cô ả lại nói anh là bạn trai của cô ả nữa chứ, đúng là mặt cô ả này dày hơn cái mặt đường rồi. Bây giờ, anh chỉ muốn cô ả này mua đồ cho lẹ, để anh ném cô ả này về kí túc xá nữ cho xong, rõ khổ cho Yesung.

"Trời ơi! Cô mau lấy cái đầu 'bê tông, cốt thép' của cô lên khỏi cái vai của tôi coi"- Yesung vừa nói vừa nhất đầu cô ả lên.

"Không, oppa là người yêu của em mà"- cô ả nũng nịu.

"Tôi không thích ăn kẹo, hay ăn đồ ngọt. Cô làm ơn, dẹp cái giọng nói nhão như mạch nha ấy dùm tôi, tôi cám ơn"- anh trừng mắt.

Nói xong anh bỏ đi một nước một, anh đi một lèo tới gian hàng mỹ phẩm. Anh hớn hở nhìn những lọ nước hoa với những mùi hương tuyệt vời, thuận tay anh cầm một lọ nước hoa mang nhãn hiệu 'Channel' lên ngửi thử. Bất chợt anh nghĩ tới Ryewook, ngày mai là giáng sinh rồi, phải mua món gì đó cho cậu thôi.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"- cô nhân viên mỉm cười.

"Tôi lấy lọ nước hoa này, phiền cô gói lại giúp tôi"- Yesung cười tươi với cô nhân viên.

Cô nhân viên nhận lọ nước hoa bằng hai tay, rồi đưa cho bạn của mình gói lại. Yesung đang đứng chờ cô nhân viên gói lọ nước hoa cho mình, thì anh bị nhỏ Soo Young nắm tay lôi đi chỗ khác. Cô ả kéo anh tới gian hàng quần áo, cô ả cứ hết lấy cái áo này, rồi tới cái áo kia. Yesung lắc đầu ngao ngán với cô ả này, anh mặc kệ cô ả muốn làm gì thì làm. Anh quay trở lại gian hàng mỹ phẩm, cô nhân viên khi nãy thấy anh thì vui mừng không tả nổi.

"Của quý khách đây ạ"- cô nhân viên đưa lọ nước hoa cho Yesung.

"Oppa! Chúng ta về thôi, em đã mua xong những thứ em cần rồi"- nhỏ Soo Young từ xa đi tới ôm tay anh.

Yesung bực bội gỡ tay cô ả ra, rồi bước đi một mạch tới quầy tính tiền. Anh để cho cô ả tính tiền trước, rồi anh mới tính tiền sau. Anh cứ lo tính tiền, mà không hề biết rằng cô ả đã lợi dụng thời cơ bỏ một món đồ của ả vào túi xách của anh. Yesung không hay biết, anh đi thẳng đến bãi đỗ xe. Anh vừa thấy cô ả ngồi vào, liền nổ máy xe chạy đi.

Khoảng 15' sau, anh ngừng xe trước kí túc xá nữ. Cô ả quay qua hôn lên má của Yesung, rồi đi vào nhà. Anh bực bội lấy khăn giấy lau mặt, rồi lái xe về kí túc xá nam. Về tới kí túc xá, vừa mở cửa bước vào nhà anh chẳng thấy mọi người đâu. Anh nhìn đồng hồ, thì ra là 8h rồi. Không hỏi cũng biết, mọi người kéo nhau về phòng ngủ hết rồi còn đâu.

Yesung bước lên phòng, anh cố gắng mở cửa phòng thật nhẹ để Ryeowook không thức giấc. Anh để túi xách lên bàn, rồi đi vào phòng tắm thay bộ đồ dơ trên người ra. Chưa đầy 5' anh bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy cậu ngồi trên giường chống cằm nhìn ra cửa sổ sổ. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi ánh sáng vào căn phòng, nhìn cậu lúc này cứ như một thiên thần.

"Wookie, sao em dậy rồi?"- anh tới gần ôm lấy cậu.

"Em chờ Sungie"- cậu cười tít mắt.

"Vậy ngủ thôi"- anh đỡ cậu nằm xuống giường.

Yesung đắp chăn cho cậu, rồi cũng nằm xuống kéo chăn lên đầu nhắm mắt lại. Nhưng đúng là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, anh chưa kịp nhắm mắt lại ngủ. Thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh cầm điện thoại lên rồi nhìn vào. Lần này anh chỉ muốn ném cái điện thoại ra cửa sổ mà thôi, là số của nhỏ Soo Young.

"Chúc oppa ngủ ngon"- cô ả nhắn tin cho Yesung.

"Đúng là đỉa đói"- Yesung để điện thoại lên bàn, rồi trùm chăn ngủ.

_____________END FLASH BACK____________

"Vậy thì có gì đâu?"- Zhoumi và Eunhyuk đồng thanh.

"Tới sáng nay, khi tớ chuẩn bị đi gọi Eunhyuk. Tớ thấy điện thoại của anh ấy có tin nhắn, tớ tò mò cầm lên xem thử. Thì ra...thì ra...hic...hic..."- Ryeowook tiếp tục khóc như mưa.

"Thì sao?"- Eunhyuk tò mò.

"Thì ra hôm qua anh ấy không có đi siêu thị cùng người bạn cùng quê của anh ấy, mà anh ấy đi cùng nhỏ Soo Young lớp 10A1"- Ryeowook vừa khóc vừa nói.

"HẢ? SAO CẬU BIẾT?"- cậu và Eunhyuk hét lên.

"Nhỏ đó nhắn 'hôm qua em để quên đồ trong túi xách của oppa, phiền oppa tối nay đem qua nhà em'. Mà tớ hỏi thì anh ấy nói là do cô ả bày trò, anh ấy nghĩ tớ là trẻ con sao. Hic...hic..."- Ryeowook thút thít.

"Cậu đừng khóc nữa, có gì thì nói với Teukie hyung và Chullie hyung. Hai hyung ấy chắc biết cách làm rõ chuyện này mà, cậu đừng buồn nữa. Chẳng phải hôm nay, tụi mình đi mua đồ về trang trí cây thông giáng sinh sao, vui lên đi."- cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho Ryeowook.

"Uhm"- Ryeowook gật đầu.

Thấy Ryeowook không khóc nữa, cậu và Eunhyuk liền nắm tay cậu chàng lôi vào khu thương mại gần đó. Vừa bước vào cả 3 thấy mấy tên nhân viên nam, và mấy tên bảo vệ trong khu thương mại nhìn mình với con mắt hình trái tim. Còn mấy cô nhân viên nữ, thì ôm mặt mơ mộng cứ như đang đứng trước bạch mã hoàng tử.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?"- một nhân viên nam lịch sự hỏi.

"Chúng tôi muốn tìm gian hàng bán đồ trang trí"- Ryeowook cười tươi.

RẦM...

Hàng loạt nhân viên nam trong khu thương mại, lúc này đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Còn mấy cô nhân viên nữ, thì ngất xỉu vì mất máu. Đỡ hơn thì say như điếu đổ, xô nhau chạy ra để hướng dẫn cho Zhoumi, Eunhyuk và Ryeowook. Bây giờ, có thể nói trong khu thương mại lúc này không thể nào loạn hơn.

Cả 3 đang bị toàn bộ nhân viên trong khu thương mại vây, thì bỗng nhiên đám đông bỏ chạy trở về chỗ làm việc của mình tiếp tục công việc. Cả 3 đang ngơ ngác, thì thấymột người đàn ông từ trong văn phòng quản lí cửa hàng bước ra. Khỏi phải nói cũng biết, cậu và Ryeowook với Eunhyuk nhịn cười đến độ nào.

Hắn ta có đôi mắt rất đẹp, đẹp tới nỗi nhìn y chang dán hai trái bóng bàn lên mặt. Mũi thì đẹp tới độ, nhìn giống như cái ống cống. Miệng thì đẹp tới mức độ con cá mặt quỷ là đệ nhất xấu, mà hắn còn xấu hơn con cá. Răng của lão thì mọc chả theo thứ tự gì cả. Đã vậy, hắn còn vừa hô vừa móm. Hàm trên thì kéo thụt vô, còn hàm dưới thì chìa ra.

Còn về cái đầu của hắn, thì thôi y chang cái bóng đèn đường, hàm râu loe ngoe mấy cọng nhìn đúng kiểu 35. Đôi mắt thì nhìn láo la láo liên để kiếm người đẹp. Nụ cười nhếch mép nhìn vao là biết ngay, hắn là'đệ nhất dê xồm'. Đã vậy, còn lùn y chang chim cánh cụt. Nói chung, đã xấu mà còn lùn bụng phệ nữa.

"Chào mấy người đẹp"- hắn ngước lên nói chuyện.

"Bọn cháu đang tìm gian hàng, trưng bày đồ trang trí cây thông giáng sinh"- Eunhyuk nhỏ nhẹ nói.

Hắn nghe giọng nói du dương của Eunhyuk, mắt hắn tim hồng bay tung tóe. Tim hắn đập loạn cào cào, tay chân hắn run lẩy bẩy. Mồm hắn trở nên cứng đờ, máu mũi tuông ra ào ào. Hắn lập tức quay lưng lại, lấy từ trong túi chai xịt thơm miệng và chai nước hoa, xịt lấy xịt để.

"Nó...ở...ở...ở...lầu...lầu...1"- hắn cà lập cà lăm trả lời.

"Dạ, chúng cháu cám ơn ông"- Eunhyuk cúi chào 900 .

"Đừng gọi bằng ông nghe già lắm, gọi bằng anh đi cho nó thân mật"- hắn vừa nói vừa vuốt đùi Zhoumi.

Cả 3 nghe xong, thì nắm tay nhau kéo đi lên lầu 1. Ông bà ngày xưa có câu 'già không bỏ, nhỏ không tha', quả là không sai tẹo nào. Bằng chứng, là Zhoumi vừa lướt qua hắn, thì lập tức hắn té một cái rầm. Với một lí do rất lãng xẹt, đó là vì mùi nước hoa trên người cậu làm hắn ngây ngất. Cậu nghe thấy vậy, liền quay lại đỡ hắn đứng lên.

"Ông ơi! Ông không sao chứ?"- cậu vừa đỡ hắn vừa hỏi.

Hắn được cậu đỡ đứng dậy, liền quay qua. Lúc này, hắn chính thức trở thành một tên cà lăm. Không biết là cậu cố tình hay vô ý, mà lúc cậu cúi người xuống đỡ hắn đứng lên, cái cổ áo của cậu bị trể xuống. Đập vào mắt hắn, là làn da trắng mịn của cậu, ẩn sau cái thun trắng của cậu.

"Trắng...trắng quá"- hắn nhìn chòng chọc vào cái cổ của cậu.

Cậu nghe hắn nói thế, liền giật mình nhìn lại. Lần này, thì thật sự hồn cậu bay lên mây luôn. Cậu lập tức chỉnh lại áo, rồi đi lên lầu 1 với Eunhyk và Ryeowook. Nhưng vừa quay lưng đi, thì cậu bị hắn nắm tay kéo lại. Cơn bực lên tới não, cậu vung chân để cho hắn một cước rồi quay lưng đi, mặc kệ hắn ôm chân rên rỉ.

Cuối cùng sau một buổi trời lượn tới lượn lui, cả 3 người cũng đã mua đủ đồ trang trí. Sau khi thanh toán tiền mua đồ, thì cả 3 kéo nhau về kí túc xá. Vừa bước vào kí túc xá, cậu liền ngồi phịch xuống sofa nghiến răng ken két. Ryeowook và Eunhyuk ngồi bên cạnh, nét mặt cũng chả khác hơn là bao nhiêu.

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"- Lee Teuk bước từ trong bếp ra hỏi.

Nghe thiên thần hỏi xong, cậu liền hít một hơi kể một loạt dài. Không cần nói cũng biết, lúc này đang là mùa đông mà trong kí túc xá là mùa hạ. Bằng chứng là, Donghae, Yesung, Siwon và Kyuhyun đang nổi điên. Kẻ nghiến răng, người bẻ tay chỉ muốn bay tới khu thương mại cho lão dê già đó một trận nên thân.

"Mấy đứa mua ở đâu?"- Hee Chul nhập hội.

"Dạ, là siêu thị của nhà Siwon"- Ryeowook thật thà trả lời.

BÙM...

4 ngọn núi lửa chính thức phun trào, lần này thì tên dê xồm đó toi chắc rồi. Dê ai không dê, đi dê người yêu của Cho đại thiếu gia- Cho Kyuhyun và đại thiếu gia của Choi gia- Choi Siwon. Chưa kể, Donghae và Yesung đang ngồi nghiến răng như mấy cái máy xây đang xây bột. Coi như kiếp trước hắn không tu vậy, dê phải 3 viên 'minh châu' của 4 chàng thiếu gia Cho-Choi-Lee-Kim.

"He...he... Zhoumi, Wookie, Hyukie! Ngày mai, 3 đứa em tới siêu thị nhà Siwon tìm hắn đi"- Hee Chul cười gian.

"Chi vậy hyung?"- cậu giật bắn người.

"Hyung nghĩ sao, mà lại kêu Mimi/Hyukie/Wookie của tụi đứa em tới đó lần nữa hả?"- Donghae, Yesung, Kyuhyun và Siwon nhảy dựng.

"Cho mấy đứa bây trả thù chứ chi"- Chul đại nhân tiếp tục cười.

Hee Chul cười, mà ngay cả Hankyung còn phải rùn mình. Có trời mới biết, mỗi khi Hee Chul cười như vậy là muốn bày trò gì. Riêng 4 ngọn núi lửa kia, sau khi nghe Chul đại nhân phán như thế, liền cười toe toét. Trong đầu 4 chàng thiếu gia lúc này, là hàng tá chiêu trò để trừng trị con dê già không nên nết kia đây.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 10: ĐÊM GIÁNG SINH RẮC RỐI VÀ SỰ TRẢ THÙ- P.2


Sau khi, Zhoumi kể mọi chuyện của mình cho Hee Chul và mọi người nghe xong. Đột nhiên, cả đám nghe tiếng chuông điện thoại của Yesung reo lên. Mọi người giật mình quay qua, thì nghe tiếng Ryeowook khóc nức nở. Hee Chul tò mò, liền quay qua Ryeowook.

"Có chuyện gì vậy Wookie? Kể cho hyung với Teukie hyung nghe đi"- Hee Chul vuốt lưng cho Ryeowook.

Nghe Chul đại nhân hỏi xong, Ryeowook liền xổ một tràng dài thườn thượt. Không cần hỏi cũng biết lúc này, núi lửa trong kí túc xá hoạt động cấp mấy. Không phải núi lửa của 4 vị thiếu gia đẹp trai nữa, mà lần này là núi lửa từ Chul đại nhân và Teuk thiên thần.

"Con nhỏ đó điện cho em lúc nấy giờ vậy Ye hâm?"- Teuk thiên thần nghiến răng.

"Em lỡ tay xóa nhật kí cuộc gọi rồi hyung ơi"- Yesung nuốt nước bọt.

"Mi cố tình đúng không tên Mây hâm kia?"- Hee Chul trừng mắt.

"Oan cho em lắm hyung ơi"- Yesung khóc ròng.

"Ta gọi cho con bé này là ta biết ngay mi có tội hay không, nếu mi có tội th2 mi chuẩn bị ngủ dưới gạch đi"- Hee Chul vẫn trừng mắt với Yesung.

Vừa dứt lời, Hee Chul liền lấy từ trong túi áo cái điện thoại. Cả đám không biết Chul đại nhân gọi cho ai, mà chỉ thấy 'nàng lọ lem' cằn nhằn càu nhàu không ngừng. Lúc này Yesung chỉ thầm cầu nguyện, khi người mà Chul đại nhân hỏi thông tin, thì hãy xác nhận là anh thật sự vô tội.

"Dạ...em nghe nè Hee Chul 'tỉ tỉ'"- một giọng nói ngáy ngủ.

"Làm gì mà bắt máy lâu thế hả?"- Hee Chul cằn nhằn.

"Tại nó đang ngủ"- một giọng nói khá chanh chua la lên.

"Con cá heo Jessica và con vịt cổ lùn Sunny kia, hai đứa bây mau dậy coi"- Chul đại nhân hét lên.

Nghe Chul đại nhân hét lên, cả đám trong kí túc xá chỉ biết ôm nhau run sợ thôi. Bình thường thì Chul đại nhân rất hiền, nhưng nếu đụng tới người mà Chul đại nhân thương yêu thì kẻ đó coi như kiếp trước không tu. Mà nếu có tu thì là tu chưa tới, nên mới dám đắc tội với người thân của Chul đại nhân.

"Oppa, gọi cho em có gì không vậy?"- Sunny hỏi một câu vô cùng ngây thơ.

"Vụ của thằng Yesung nhà bên đây tối qua là sao. Oppa cho hai đứa 30s để nói lại đầu đuôi"- Hee Chul gằn từng chữ.

Sau khi nghe Hee Chul hỏi xong, Jessica và Sunny liền hít một hơi kể một tràng dài ngoằn. Yesung và những người còn lại không biết hai cô nàng bên kia nói cái gì, mà chỉ thấy sắc mặt Hee Chul thay đổi còn nhanh hơn con tắc kè. Từ trắng chuyển sang hồng, rồi từ hồng chuyển sang đỏ. Và cuối cùng là từ đỏ chuyển sang đen, kèm theo bão tố mưa giông kéo tới trong kí túc xá.

"Cám ơn hai đứa và cũng xin lỗi hai đứa. Vì oppa đã làm phiền giấc ngủ thần tiên của hai đứa"- Hee Chul cúp máy cái rụp.

Vừa cúp máy xong, Hee Chul liền quay qua nhìn Yesung rồi nghiến răng ken két. Không cần hỏi cũng biết, lúc này cơn giận của Hee Chul tới đâu. Tất cả mọi người thấy Hee Cul nổi trận lôi đình, tất nhiên ai cũng không dám lên tiếng hỏi. Riêng Hankyung thì khác, Hankyung đứng lên đi về phòng, rồi trở ra trên tay là một cuốn sách.

Hankyung tới gần ngồi xuống bên cạnh, rồi đưa cuốn sách đó cho Hee Chul. Hee Chul cầm quyển sách, rồi lật tới lật lui muốn bung cái bìa sách. Hee Chul lật một hồi, thì dừng lại. Hankyung ngồi bên cạnh nhìn vào cuốn sách, rồi lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.

"Dạ em nghe"- hai cái loa cùng la lên.

"Vic, Amber tối nay hai đứa qua kí túc xá của anh. Anh có việc nhờ hai đứa"- Hankyung nói bằng tiếng Trung.

"Yes sir"- đồng thanh tập 2.

Hankyung cúp máy rồi quay qua nháy mắt với Chul đại nhân, làm cả đám ngồi bên ngoài từ nạn nhân tới tội phạm thắc mắc không ngừng. Đặc biệt là Sungmin, chàng ta thừa biết Hankyung rất thân với hai cô nàng bên lớp A2. Nhưng mà bảo chiều qua kí túc xá, thì hơi kì lạ.

"Hyung ơi, chuyện của Wookie thì liên quan gì tới hai cô nàng bên lớp A2"- Sungmin khều Hankyung.

"Tối biết"- Hankyung cười bí hiểm.

"Ye hâm! Bây giờ em gọi cho nhỏ đó, bảo nó tối nay qua đây 'đón giáng sinh' với tụi mình"- Hee Chul cầm cây quạt chỉ về phía Yesung.

Yesung gật đầu, rồi lật đật lấy điện thoại gọi cho nhỏ Soo Young. Còn những người còn lại, thì cầm cuốn sách khi nãy lên đọc thử. Đập vào mắt mọi gười, là dòng chữ '36 kế cắt đuôi những vệ tinh'. Cả đám tròn mắt nhìn nhau rồi dán mắt vào đọc, không biết bên trong cuốn sách đó viết gì mà lâu lâu lại có tiếng thở dài của Donghae và Siwon.

Đột nhiên, Siwon mở to mắt, rồi giật lấy cuốn sách từ tay Sungmin, sau đó phóng thẳng lên phòng. Sungmin bị giật cuốn sách trên tay, tức quá cũng đứng lên chạy theo Siwon để lấy lại cuốn sách. Nhưng khổ một nổi chân chàng Min quá ngắn, nên không lấy được.

"Siwon cho tớ đọc với"- Sungmin nhảy tưng tưng lên lấy cuốn sách.

"Tối tớ đưa cho, giờ tớ đọc trước đây"- Siwon đóng cửa phòng cái rầm.

Sungmin tiu nghỉu lết xuống phòng khách ngồi tám với mọi người, nhưng tạo hóa trêu ngươi. Khi chàng Min vừa lết xuống tới, thì mọi người đứng lên kéo nhau về phòng, làm chàng Min phải lết xác lên phòng . Bước vào phòng Sungmin liền nằm dài trên giường, rồi ngủ một mạch tới chiều.

-----7h tối-----

Mọi người tập trung đầy đủ tại phòng khách, ai cũng nói chuyện rất vui vẻ. Riêng Ryeowook, Lee Teuk, Zhoumi và Eunhyuk với Hee Chul đang loay hoay trong bếp để làm bánh. Ai cũng làm bánh trong im lặng, nhưng mà riêng Eunhyuk thì khác. Cậu chàng đụng tới đâu, thì hư hao tài sản đến đó. Hết rơi lọ mật ong, thì làm rơi cây đánh trứng...kết quả là bây giờ cái bếp thành một bãi chiến trường.

"Eunhyuk, cậu đánh trứng xong chưa vậy?"- Ryeowook vừa nướng bánh vừa hỏi.

"Eunhyuk, lọ mật ong cậu để đâu rồi?"- Zhoumi vừa trang trí bánh vừa hỏi.

"Eunhyuk, em mua dâu chưa vậy?"- Lee Teuk vừa gọt trái cây vừa hỏi.

"Eunhyuk, mấy cái đĩa em lau xong chưa"- Hee Chul vừa xếp đĩa lên bàn vừa hỏi.

"Trời ơi, mọi người có thể đừng gọi em liên tục như vậy được không?"- Eunhyuk vừa đem đĩa đưa cho Hee Chul vừa cằn nhằn.

"Tại ai mà bây giờ phải nháo nhào lên đây hả?"- 4 cái miệng còn lại đồng thanh.

Eunhyuk nghe xong liền giậm chân đùng đùng, rồi đi ra ngoài bỏ lại 4 anh em Lee Teuk trong bếp. Lee Teuk và Hee Chul không thèm để ý tới Eunhyuk nữa, liền quay qua tiếp tục làm bánh kem. 4 anh em đang làm vui vẻ, thì Hee Chul khều tay Lee Teuk và Ryeowook đi ra ngoài. Zhoumi lo làm bánh, nên cậu không hề để ý rằng, mình đang bị bỏ lại trong bếp với một con sói đang mọc đuôi dê.

"Wookie, bánh nướng xong chưa vậy?"- cậu vừa phết mật ong lên bánh vừa hỏi.

Cậu không nghe thấy tiếng Ryeowook trả lời, cậu ngước mặt lên nhình dáo dác. Lúc này cậu mới phát hiện ra, là chỉ còn một mình cậu đứng trong bếp. Cậu không hề biết rằng có người đang đứng đằng sau mình, cậu thở dài rồi làm bánh tiếp. Đột nhiên, người đó từ từ bước tới gần, vòng tay ôm lấy cậu.

"Không có Ryeowook, có Kyuhyun được không?"- Kyuhyun cất giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Kyuhyun! Cậu làm tớ hết hồn"- cậu giật mình quay qua.

"Cậu đang làm bánh hả? Để tớ ăn thử một cái"- anh ôm cậu bằng một tay, còn một tay thì bóc.

"Không được ăn, mà cậu qua ghế ngồi đi. Tớ làm bánh gần xong rồi"- cậu đánh tay anh.

"Gì chứ, tớ muốn nếm thử tay nghề của vợ tớ mà"- anh nũng nịu với cậu (au: chưa gì hết mà nhận là vợ mình rồi./ Kyu: *lườm*./ au: *chạy*).

"Ai là vợ cậu chứ, ra ngoài trước mau lên. Tớ nướng bánh gần xong rồi"- cậu đỏ mặt.

Anh tiu nghỉu qua ghế ngồi, anh chống cằm nhìn cậu làm bánh. Cậu thích thú nhìn những cái bánh mình vừa làm xong, những cái bánh quy chữ cái nhiều màu sắc nhìn rất đẹp mắt. Đột nhiên, cậu thấy chân mình có cái gì đó bò lên, cậu liền nhìn xuống, mặt cậu từ trắng chuyển sang xanh rồi cuối cùng là tái mét.

"Á...á...á...."- cậu hét lên.

Anh thấy cậu hét lên, liền bước tới gần xem thử. Anh nhìn xuống chân cậu, là một con nhện hùm bự chảng đang bò lên chân cậu. Anh cười ngặt nghẽo, rồi cúi xuống cầm con nhện lên. Anh để nó ra trước mặt cậu, anh huơ huơ con nhện làm cậu sợ quá ngất xỉu luôn.

"Mimi cậu sao vậy? Chullie hyung ơi! Giúp em với"- anh ném con nhện rồi vừa đỡ cậu vừa la.( con nhện: hắn thương vợ hơn thương ta kìa au*bò lại gần au*./ au: *xỉu*)

"Có chuyện gì vậy Kyuhyunnie?"- 14 cái miệng đồng thanh.

Anh hít một hơi kể lại một loạt, làm cả đám đứng trước mặt anh cười như bị đười ươi nhập. Riêng Siwon thì khác, anh chàng nghe xong lật đật chạy tới đỡ cậu đi lên phòng trước con mắt sẹt tia lửa điện của Kyuhyun. Anh lập tức phóng vèo theo sau, anh phải đề cao cảnh giác Siwon nếu không anh sẽ phải hối hận.

"Siwon, cậu để tớ đỡ cậu ấy tới trước cửa phòng được rồi. Phần còn lại để tớ lo, cám ơn nhiều"- anh giành ậu từ tay Siwon.

"Không có gì"- Siwon hậm hực.

Anh dùng chân mở cửa phòng, rồi đỡ cậu nằm lên giường. Lúc này anh hoàn hồn lại, anh mới có thể nhìn kĩ được gương mặt của cậu, dù là ngày nào anh cũng nhìn cậu khi cậu ngủ. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra, khi cậu ngủ nhìn cậu cứ như là thiên thần.

[Phòng khách]

Victoria và Amber đang chụm đầu với mọi người bàn tán kế sách, để giúp Yesung cắt đuôi cái vệ tinh lúc nào cũng bám riết theo anh. Victoria kê mồm vào tai Hee Chul xì xầm, rồi quay qua Yesung múa tay múa chân với vô số hành động minh họa cho kế sách của mình. Lee Teuk và Hankyung chăm chú lắng nghe, còn riêng Ryeowook thì gật đầu lia lịa.

"Vậy vụ này giao cho em đi, em biết nhỏ đó bị dị ứng cái gì nè? Giao cho em nha chị Vic"- Amber nhanh nhảu giơ tay.

"Không được, lỡ bị phát hiện là hỏng bét kế hoạch của chị mất"- Victoria lắc đầu.

"Chị giao cho em đi chị, giao cho em đi mà nha"- Amber nắm tay Victoria lắc qua lắc lại.

Thịch... có kẻ chính thức bị đau tim.

"Đã nói không là không"- Victoria vẫn không xiêu lòng.

"Không sao đâu Vic, em cứ để Amber nó làm theo cách của em đi. Và để đảm bảo tính 'sát thương', tụi mình sẽ tiến hành phương án 2, phương án của oppa"- Hee Chul gãi cằm.

"Oppa/cậu/hyung còn chuẩn bị một cách nữa hả?"- cả đám đồng thanh.

"Chứ sao. Tất cả phải nghe cho kĩ đây"- Hee Chul hất mặt.

Cả đám nhìn nhau, rồi chụm đầu lại nghe Hee Chul phân bố kế hoạch B. Không cần hỏi cũng biết, lúc này mặt mọi người nhìn gian cỡ nào. Hee Chul tỉ mỉ nói ra kế hoạch của mình, làm cho Ryeowook cảm thấy tội nghiệp cho nhỏ Soo Young. Nhưng Ryewoook thấy tội thì ít, mà thích thú với kế hoạch này thì nhiều.

"Tới hôm đó quan trọng là em có nghe Yesung, em phải đóng cho đạt đó"- Lee Teuk quay qua dặn dò Yesung.

"Còn bây giờ thì làm theo cách của Vic, bắt đầu thôi"- Hankyung vỗ tay.

Nghe xong cả đám đứng lên đi làm nhiệm vụ của mình, và chưa đầy 15' tất cả đã đâu vào đấy, cuối cùng là chỉ chờ con mồi xuất hiện. Khoảng 30' sau, mọi người thấy từ ngoài cửa bước vào 4 con lăng quăng. Không cần nói cũng biết, vừa nhìn thấy 4 nhỏ này, người chạy đầu tiên là Sungmin và Henry.

"Em vào bếp nói với Amber đợi ám hiệu của Tuekie hyung, còn hyung chạy đi cho Kyuhyun hay hung tin"- Sungmin nói nhỏ vào tai Henry.

"Sao phải cho Kyuhyun hyung hay hung tin, mà hung tin gì vậy hyung?"- Henry nghiêng đầu hỏi.

"Chút qua phòng hyung đi, hyung kể cho nghe. Lười qua thì hỏi Shindong hyung, hyung ấy kể cho"- Sungmin quay Henry hướng vào bếp.

Nói xong, Sungmin phóng xẹt lên lầu với một tốc độ nhanh như sấm sét. Sungmin mặc kệ mọi người ngạc nhiên, chàng ta vẫn làm nghĩa vụ cao cả của một người bạn thân. Sungmin gõ cửa phòng Kyuhyun gần cả buổi, mới thấy anh mở cửa phòng bước ra. Anh vừa mở cửa phòng ra, thì Sungmin chạy vọt vào phòng anh, rồi ngồi phịch xuống gạch thở hồng hộc.

"Bí lùn, có chuyện gì vậy?"- anh rót nước đưa cho Sungmin.

"Chướng ngại vật ở dưới, cậu đừng xuống"- Sungmin vừa uống nước vừa nói.

"Cậu nói gì vậy? Chướng ngại gì, cậu nói gì tớ không hiểu?"- anh ngơ mặt.

"Vệ tinh của cậu"- Sungmin trả lời ngắn gọn.

"CÁI GÌ? ĐÓ QUA ĐÂY?"- anh hét lên.

Sungmin không nói, nhưng gật đầu lia lịa. Zhoumi đang ngủ, thì cậu nghe anh hét lên. Cậu liền giật mình ngồi dậy, thì thấy mặt anh tái xanh, mồ hôi tuôn như tắm, tay chân run lẩy bẩy. Còn Sungmin, thì ngồi xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình. Cậu lấy làm lạ, tại sao Sungmin lại chạy lên đây.

"Có chuyện gì vậy, Hyunnie?"- cậu đánh nhẹ lên vai anh.

"À, Kyuhyun đang bị vệ tinh theo dõi"- Sungmin ngây thơ trả lời.

"Vệ tinh gì? Hyunnie, Sungmin nói vậy là sao?"- cậu quay qua Kyuhyun.

Anh không trả lời, liền nắm tay cậu đi xuống phòng khách. Sungmin thấy vậy, liền 'ba chân bốn cẳng' chạy theo. Vừa xuống tới phòng khách, Sungmin liền thấy lạnh sống lưng. Chàng ta định thần nhìn lại, hóa ra có tới 4 ngọn núi lửa đang cháy âm ỉ. Sungmin nhìn qua, thì ra là do 4 nhỏ đó đang ôm tay Kyuhyun, Hankyung, Yesung ,và Donghae cứng ngắt.

"Thôi, nói chuyện nãy giờ. Mọi người cũng khát nước rồi, uống nước trái cây cho đẹp da"- Amber và Victoria từ trong bếp đi ra.

Amber và Victoria để khay nước lên bàn, 2 cô nàng quay qua nháy mắt với Lee Teuk và Hee Chul rồi ngồi xuống bên cạnh Henry. 4 cô ả này không để ý cái nháy mắt lúc nãy Victoria, liền cầm ly nước lên uống vô tư. Ông bà ngày xưa có câu 'chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới', quả nhiên không sai chút nào. Bằng chứng là hiện giờ 4 cô ả, đang ôm bụng nhăn nhó mặt mũi.

"Em xin lỗi, em còn có việc phải làm. Em về trước đây"- 4 cô ả cố gắng cười.

"Vậy để oppa bảo Siwon đưa em về"- Hee Chul cố nhịn cười.

"Tiếc quá. Em bận rồi hyung ơi"- Siwon giả vờ tiếc.

"Không sao đâu ạ, chúng em tự về được rồi ạ"- 4 ả vẫn cố cười.

"Vậy mấy em về cẩn thận"- Lee Teuk cười tươi.

Lee Teuk thấy 4 cô ả vừa đừng lên đi khuất khỏi cổng, liền ngã gục lên vai Kangin cười sặc sụa. Eunhyuk thì quay qua Donghae thả sát khí, làm chàng cá giải thích gần cả buổi trời. Zhoumi thì quay qua lườm Kyuhyun, làm anh cũng phải 'khua mồm múa miệng' một buổi. Hankyung thì thở phào nhẹ nhõm, vì Hee Chul không lườm hay làm gì hết, mà cũng lăn ra cười như Lee Teuk. Riêng hai cô nàng Victoria và Amber, thì đập tay nhau chan chát.

"Yeah...thành công mỹ mãn luôn"- Siwon đập tay với Hee Chul

"Chưa đâu màn hay nhất là ngày mai kìa. Ngày mai, em, Donghae, Yesung với Kyuhyun tới siêu thị nhà em đi. Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để lại di chứng"- Hee Chul nháy mắt.

"Dạ rõ, thưa sếp"- 4 chàng công tử đồng thanh.

"Vụ gì nữa vậy oppa?"- Victoria quay qua hỏi Hee Chul.

Cô nàng vừa dứt lời, Lee Teuk liền kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nàng. Có ai nói cô nàng Victoria rất nhiều chuyện chưa nhỉ, cô nàng lắng nghe 'Thiên thần' kể không bỏ sót một chữ nào. Sau một hồi thêm thắt gia vị, cuối cùng Lee Teuk cũng chịu ngưng câu chuyện dài dòng, mà vốn dĩ nó ngắn ngủn chỉ có khoảng 4 câu.

"HA...HA...HA...Vậy là tớ đoán đúng thật rồi...HA...HA...HA..."- cô nàng lăn ra cười.

"Hả đoán đúng gì?"- Kyuhyun ngạc nhiên.

"Tớ và Zhoumi là bạn thân khi còn ở bên Trung Quốc, hồi đó vệ tinh theo cậu ấy nhiều vô kể, nam cũng có mà nữ cũng có luôn. Ngày nào cậu ấy nhận được 10 bức thư, là ngày đó cậu ấy nhận ít. Có khi, mở tủ cá nhân của cậu ấy ra, thư bị tràn ra ngoài luôn. Rồi lúc mà cậu ấy qua đây, tớ đoán là mọi chuyện cũng sẽ y chang như ở bên Trung. Kết quả, là tớ đoán trúng phóc"- Victoria hồ hởi kể lại chiến tích bà tám của mình.

"HẢ? THẬT HẢ?"- 15 cái miệng còn lại đồng thanh.

Cô nàng gật đầu chắc nịch, làm cả đám há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ. Nhất là Siwon và Kyuhyun, anh và Siwon cứ ngỡ mình là 2 người duy nhất phải lòng khi gặp cậu lần đầu. Ai ngờ là, vệ tinh theo cậu nhiều khủng khiếp, nam nữ đều có hết, đủ biết mức sát thương của cậu đến cỡ nào. Còn cậu thì không còn gì để nói, chỉ biết im lặng nghe cô bạn thân của mình nói không ngừng nghỉ thôi.

"Thật đó, mọi người không tin có thể hỏi cậu ấy mà. Hồi lúc đó, có một người theo cậu ấy tới khi cậu ấy qua đây luôn đó"- cô nàng hồn nhiên.

BÙM...

Núi lửa chính thức phun trào, anh nghe cô nàng nói xong sắt mặt liền thay đổi nhanh như chong chóng. Từ trắng sang hồng, từ hồng sang đỏ, từ đỏ sang xám, cuối cùng là đen như Bao Công. Siwon ngồi bên cạnh sắc mặt cũng không kém anh bao nhiêu, cũng đen như lọ chảo. Còn cậu thì mắt mở lớn hết cỡ, mặt đơ ra không biết gì nữa.

"Cậu nói thật hả Vic?"- cậu khều bạn mình.

"Thật mà. Ê! Cậu đừng có nói với tớ là, tới giờ cậu mới biết nha"- Victoria tròn mắt.

Cậu gật đầu lia lịa, Victoria chỉ còn biết lấy tay đập vào trán mà thôi. Ai đời nào được người khác theo đuổi, mà không biết gì như cậu chưa. Anh và Siwon không nói không rằng, bỏ đi một mạch lên lầu. Cậu thấy vậy, liền đứng lên đi theo. Vừa mở của bước vào phòng, cậu thấy anh ngồi thở dài, mặt thì y chang như người bị thất tình.

"Sao vậy?"- cậu khều anh.

"Tớ không sao"- anh nằm xuống trùm chăn lên đầu.

"Cậu ghen hả?"- cậu cười hì hì.

"Ai thèm ghen chứ? Chẳng qua tớ hơi buồn ngủ thôi"- anh chối bay chối biến.

"Có thật không?"- cậu hỏi lại.

"Tớ không có ghen. Cậu đừng nghĩ là tớ ghen, tớ có hàng tá cô theo kìa. Chỉ cần tớ đồng ý thôi"- anh vẫn chối.

"Haizz...cậu nói vậy thì thôi vậy, tớ qua phòng Siwon đây"- cậu thở dài.

Vừa dứt lời, cậu liền đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng lên, thì cậu bị anh nắm tay kéo vào lòng. Bỗng nhiên, anh siết chặc eo cậu, cứ như là anh sợ ai đó cướp mất cậu từ ai anh vậy. Cậu mỉm cười, thì ra có người tưởng cậu định bỏ đi thật, nên liền ngồi bật dậy giữ cậu lại.

"Cậu không được đi đâu hết"- anh ấn cậu ngồi xuống giường.

"Vậy là cậu thừa nhận cậu đang ghen đúng không?"- cậu chọc anh.

"Ừ! Tớ ghen đó, ai bảo vệ tinh của cậu nhiều quá làm gì?"- anh thở dài.

"Ngoài cậu ra tớ không yêu ai hết được chưa, tớ hứa đó"- cậu hôn má anh.

Anh mở to mắt nhìn cậu, rồi cười gian kinh khủng. Cậu đoán được ý đồ của anh, liền chỉ lấy tay chỉ vào bộ đồng phục đang treo trên tủ, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Làm cho ai đó tiu nghỉu, leo lên giường rồi nắm xuống kéo chăn trùm đầu ngủ. Cậu thấy vậy cũng nằm xuống trùm chăn ngủ, để sáng hôm sau có đủ tỉnh táo để giải quyết con dê già ở siêu thị.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang

Chap 11: ĐÊM GIÁNG SINH RẮC RỐI VÀ SỰ TRẢ THÙ- P3


Ánh nắng sáng của ngày giáng sinh thật ấm áp, ánh sáng hiền hòa chiếu rọi khắp thành phố Seoul, và kể cả khắp các hang cùng ngõ hẹp trong thành phố. Tuyết trong sân của kí túc xá học viện SM cũng bắt đầu tan dần, tạo thành những âm thanh ti tách nghe thật vui tai.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng, có đôi tình nhân đang ôm nhau say ngủ. Kyuhyun nheo mắt ngồi dậy, anh nhìn qua cậu vẫn còn đang say ngủ. Anh ôm con sói bông, rồi nhìn cậu say sưa. Những lúc như thế này, trong lòng anh lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ hạnh phúc của anh lúc nào cũng sẽ đơn giản như thế, nhưng đối với anh nó là thứ mãi mãi sẽ không bao giờ đổi được bằng bất kì vật chất gì.

Chuông đồng hồ báo thức bắt đầu reo lên, cậu với tay lên đầu giường tìm nút tắt chuông đồng hồ, nhưng hai mắt vẫn dán khít lại. Tắt xong chuông đồng hồ, cậu liền cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn rồi tiếp tục giấc ngủ thần tiên của mình. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, anh không ngờ rằng cậu cũng thích ngủ nướng.

“Dậy đi! Cậu sắp khét rồi”- anh lay người cậu.

“Cho tớ ngủ chút nữa đi mà, Hyunnie”- cậu hé mắt nhìn anh.

“Thường ngày cậu dậy sớm lắm mà”- anh vẫn kéo cậu ngồi dậy.

“Nhưng hôm nay tớ muốn ngủ nữa, cho tớ ngủ thêm chút nữa đi”- cậu làm nũng với anh.

Anh đang tìm cách gọi cậu thức dậy, thì cánh cửa phòng mở ra. Anh giật mình nhìn qua, thì ra là Han Kyung. Anh thấy Han Kyung thì vui như thấy vàng, anh liền tới gần nhờ vả hyung mình giúp anh gọi con sâu ngủ yêu quý của mình thức dậy.

“Zhoumi! Dậy đi em, 8h sáng rồi”- Han Kyung vỗ vai cậu.

“Anh Han Kyung! Anh lên tìm tụi em chi vậy”- cậu dụi mắt.

“Hai đứa định hôm nay không ăn gì sao?”- Han Kyung mỉm cười.

“Em xin lỗi! Tại nằm trong cái chăn nó ấm quá, nên em không muốn thức dậy”- cậu gãi đầu, rồi cười hì hì.

Nói xong cậu liền leo xuống khỏi giường, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 15’ sau cậu bước ra, nhưng vừa đi vừa ngáp. Kết quả là đầu cậu tông trúng cánh cửa, rồi u lên một cục. Anh lật đật chạy đến thoa dầu cho cậu, anh vừa thoa vừa cười làm cậu đỏ mặt.

“Cậu đừng cười nữa”- cậu vừa nói vừa xoa cục u.

“Hôm nay sao cậu hậu đậu vậy?”- anh vẫn cười.

“Cậu chọc tớ đủ chưa vậy, Hyunnie?”- cậu bĩu môi (au: sao oppa thích giết người thế./ ZM: giết ai?./au: *bó tay*).

“Được rồi, tớ không chọc cậu nữa. Xuống nhà thôi”- anh mĩm cười.

Nói xong, anh nắm tay cậu đi đến trường. Bước tới trường anh và cậu liền vào căn- tin. Vừa bước vào mọi người nhìn cậu rồi cười khúc khích, nhưng rồi nhanh chóng ngưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt sẹt tia lửa điện của anh. Anh nắm tay cậu ngồi vào bàn, trước con mắt ghen tị của Sungmin và mấy hyung già.

“Ăn thôi”- Lee Teuk ra hiệu.

Nghe Lee Teuk nói xong, cả đám liền cắm đầu ăn khí thế. Sungmin cùng mọi người ngồi trong căn nhìn 3 đôi ngồi trước mặt mình, mà không khỏi tủi thân ế. Cả 3 cặp này cứ thay phiên nhau tung moment, làm cho Sungmin không khỏi đau lòng. Chàng ta thì chưa có lấy một mảnh tình vắt vai đang ‘cô đơn lẻ bóng’, vậy mà 6 kẻ ngồi trước mặt chàng ta thì chẳng một tí nào gọi là ‘động lòng trắc ẩn’.

“Mấy cậu có thôi đi không? Ở đây toàn là hội những người già neo đơn không đó, tàn nhẫn vừa thôi chứ”- Sungmin vừa nói vừa chỉ.

“Kệ, ế thì ráng chịu. Than vãn gì nữa”- Ryeowook vừa nói vừa ăn.

“Ê, ‘trái đậu bắp’ kia! Cậu nên nhớ là, tớ là người chỉ cậu cách cưa đổ Yesung hyung đó nha”- Sungmin đập bàn đứng lên.

“Wookie nói đúng rồi, em tức làm gì?”- Yesung vừa nói vừa bón thức ăn cho Ryeowook.

Sungmin nghe xong như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Siwon và Kibum ngồi bên cạnh vỗ vai chàng ta vài cái rồi đứng lên bỏ đi. Sungmin ấm ức ngồi nhìn 3 đôi trước mặt mình, mà không khỏi than trời. Trong khi chàng ta cũng đâu có xấu trai, vậy mà sao không ai yêu chàng ta hết vậy.

“Mọi người ăn đi nhe, em đi lên lớp trước đây”- Sungmin khều Lee Teuk.

Nói xong, Sungmin đứng lên đi một mạch chả thèm nói thêm câu nào. Lee Teuk nhìn theo thằng em, mà trong lòng cũng đau không ít. Vì chàng thiên thần cũng không khác gì Sungmin là mấy, cũng ế chổng chơ, có cô nào yêu đâu. Bởi vậy, ông bà hay nói ‘càng đẹp trai bao nhiêu, thì khó có người yêu bấy nhiêu’, thiệt là không sai chút nào.

“Vợ yêu, ăn dâu nè”- Donghae đút trái dâu vào miệng Eunhyuk.

“Ôi, em yêu chồng em quá đi àh”- Eunhyuk nhéo má Donghae.

“Sungie à, món này anh thích nè”- Ryeowook gắp thức ăn cho Yesung.

“Trời ơi! Anh yêu Wookie quá đi mất”- Yesung hôn môi Ryeowook.

“Cậu ngồi im, để tớ chườm đá cho nó mau xẹp. Tớ sẽ làm nhẹ tay, hồi nãy đau không”- Kyuhyun lấy túi đá chườm lên trán cậu.

“Tớ không sao mà”- cậu lắc đầu.

Lúc này, có thể thấy trong căn-tin có một làn mây hồng bay ra tứ tán. Không một ai dám bước vào dù là nửa bước, nếu không muốn bị ngất do mất máu. Đột nhiên, Sungmin và Kibum từ ngoài chạy vào, nắm cổ áo Donghae, Yesung và Kyuhyun lôi mấy chàng đi mất tiêu. Cả đám đang ngơ ngác, thì từ bên ngoài có 3 giọng nói nhão nhoẹt vang lên. Và sau cái âm thanh sởn gai ốc đó, thì xuất hiện ngay 3 con lăng quăng.

“Donghae/ Kyuhyun/ Yesung oppa…”- cả 3 cô ả nhìn dáo dát.

“Bọn họ không có ở đây, bọn họ vừa mới ra ngoài”- Zhoumi vừa vuống café vừa nói.

Cậu vừa dứt lời thì 3 cô ả ngúng nguẩy đi mất tiêu, cả đám nhìn nhau rồi thở dài. Riêng Eunhyuk, Ryeowook và cậu, thì cảm thấy bực mình 3 cô ả này. Con gái gì mà suốt ngày đeo bám người khác, nhất là mỗi lần người ta gặp mình là tất cả đều bỏ chạy. Vậy mà vẫn bám theo, rõ đúng là dai như đỉa.

“3 con nhỏ này đúng là dai như cao su luôn, 3 đứa phải lo giữ chồng cho kĩ đó. 3 con nhỏ đó, nổi tiếng là ‘hồ ly’ của học viện đó biết chưa”- Hee Chul cảnh cáo.

HYUNG, ĐỪNG ĐÙA VỚI TỤI EM CHỨ HYUNG. TỤI EM KHÔNG MUỐN MẤT CHỒNG VÀO TAY MẤY NHỎ ĐÓ ĐÂU”- cả 3 cùng hét lên.

“Vậy thì phải nghe lời hyung”- Hee Chul hất mặt.

“Dạ”- cả 3 đồng thanh tập 2.

“Teukie, xin thầy Kangta cho 4 anh em tớ nghỉ hôm nay”- Hee Chul khều Lee Teuk.

Nói xong, Hee Chul đứng lên kéo cả 3 đi mất tiêu. Mọi người nhìn theo Hee Chul mà không khỏi thở dài, kì này không biết Hee Chul định làm trò gì đây. Riêng Lee Teuk, thì chỉ còn có thể lắc đầu. 3 đứa em ngoan hiền của chàng ta mà lọt vô tay Chul đại nhân, thì chắc chắn thành ác quỷ đội lốt thiên thần hết đây.

Còn về phía Hee Chul sau khi kéo cậu, Eunhyuk và Ryeowook ra khỏi căn-tin, thì ‘nàng lọ lem’ liền lôi cả 3 đến một cái shop quần áo của học viện. ‘Nàng lọ lem’ cứ lo chọn quần áo, mặc kệ 3 đứa em mình gân cổ lên hỏi. Đột nhiên, Chul đại nhân lấy từ trên giá 3 cái áo trễ cổ.

“Mấy đứa mặc thử cho hyung xem thử đi”- Chul đại nhân vừa nói vừa đưa 3 cái áo.

“Hyung, em không mặc loại này đâu”- Zhoumi và Eunhyuk lắc đầu.

“Hai đứa có muốn mất chồng không?”- Hee Chul đe dọa.

“KHÔNG BAO GIỜ, CẬU/ANH ẤY LÀ SINH MẠNG CỦA EM ĐÓ HYUNG”- cả 2 hét lên.

“Vậy thì mặc thử cho hyung xem nhanh lên”- Chul đại nhân ra lệnh.

Cả hai xụ mặt cầm cái áo, bước vào phòng thay đồ. Khoảng 1’ sau, cả 3 đứng trước mặt Chul đại nhân, mà mặt ai cũng méo xẹo. Nhưng Chul đại nhân đâu thèm quan tâm, cứ lấy hết cái áo này đến cái áo khác, rồi đưa cho cả 3 thử. Mà toàn là những cái áo chả ai dám mặc, nếu trong phòng lúc đó chỉ còn lại có 2 người.

“Hyung…đổi áo khác được không hyung”- Eunhyuk nhăn mặt.

“Đúng đó hyung, em thấy cái áo này nó sao sao á?”- Zhoumi đệm thêm.

“Hyung ơi, tối nay em không dám vào phòng đâu”- Ryeowook mếu máo nói.

“Cái áo này đẹp mà, có gì đâu”- Hee Chul tròn mắt.

“Hyung nhìn là hyung biết liền à”- đồng thanh lần 3.

Hee Chul nghe xong, mới nhìn lại cái áo mình cầm trên tay. Lúc này, Chul đại nhân mới té ngửa, thì ra cái áo chàng ta cầm không còn từ nào để diễn tả độ mỏng và độ rộng của nó. Đột nhiên, Chul đại nhân cười mà phải nói nếu Kyuhyun có mặt tại đó, anh sẽ gọi là sư phụ.

“Không sao đâu, mấy đứa yên tâm. Mấy thằng nhóc kia không dám làm gì đâu, mà ngược lại tụi nó sẽ không dám rời mấy đứa nửa bước luôn. Tin hyung đi”- Hee Chul từ tốn nói.

Cả đám nghe xong, thì chỉ còn biết nhìn nhau thở dài. Cầm mấy cái áo trên tay, mà không một ai dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình mặc cái áo này, rõ khổ. Đột nhiên, 4 anh em đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng cười nói vui vẻ.

Hee Chul nhìn dáo dác xung quanh xem thử là ai, vì tiếng nói khá quen. Vừa quay qua, thì Chul đại nhân như bị xịt keo. Zhoumi, Eunhyuk và Ryeowook thấy hyung trưởng của mình sao mà đứng thừ ra, thì mới quay qua nhìn. Kì này núi lửa phun luôn, chứ không còn gì để bàn nữa luôn.

Tình hình là trước mặt cả 3, là Kyuhyun đang đứng chọn áo cho con lăng quăng hồi sáng. Bên cạnh là con nhỏ đó đang ôm tay anh cứng ngắt, đã vậy còn nũng nịu nhìn mà phát ớn. Zhoumi thấy Kyuhyun cứ nhúc nhích cánh tay bị ôm mãi, là cậu biết ngay là anh đang bực bội nhỏ này.

“Hyunnie! Cậu đi mua đồ sao?”- cậu đi tới khều anh

“Zhoumi! Sao cậu ở đây? Không phải như cậu nghĩ đâu, nghe tớ giải thích đi”- anh lật lật giải thích.

“Tớ có nói gì đâu, cậu làm gì mà hốt hoảng dữ vậy?”- cậu cười tươi rói.

Anh chưa kịp trả lời, thì nhỏ bên cạnh anh cứ nũng nịu. Đòi anh mua cho nó cái này, tặng cho nó cái kia mà phát bực. Trong đời anh ghét nhất là con gái có giọng nói băng nhão, thế mà anh lại bị mấy nhỏ này đeo dính như sam mới chết chứ. Bởi thế, ai nói đẹp trai con nhà giàu sung sướng đâu.

“Cậu cần tớ giúp không Hyunnie?”- cậu lén nắm tay anh.

“Cậu là ai, mà đòi giúp Kyuhyun chứ. Anh ấy là bạn trai của tôi, cậu đừng có mà phá đám. Tôi biết cậu cũng thích tôi, nhưng tôi chỉ thích mình Kyuhyun thôi cậu biết chưa”- cô ả hất mặt.

Nghe cô ả nói xong, cậu chỉ muốn ngồi xuống cười một trận cho thỏa thích. Nhưng ngặt một nổi, cậu cũng phải giữ thể diện cho anh. Vì dù sao thì cũng là bạn anh, nếu mà anh đã bỏ thời gian ra để đi mua đồ với cô ả thì có lẽ cũng khá thân với anh.

“Cô nói Kyuhyun là bạn trai của cô, vậy có bao giờ anh ấy đưa cô về ra mắt ba mẹ anh ấy chưa. Hay có bao giờ, anh ấy tự tay làm một món quà nào tặng cô chưa”- cậu từ tốn nói.

“Cậu…”- cô ả sượng ngắt.

“Còn nữa, nếu cô nói Kyuhyun là bạn trai của cô. Vậy cô có biết anh ấy thích gì không?”- cậu tiếp tục màn đối đáp.

“Đương nhiên là biết rồi. Kyuhyun thích nhất là…là…”- cô ả ấp úng.

“Kyuhyun thích nhất, là làm người mình yêu bất ngờ tới suýt khóc. Không thì dính người đó như sam, dù biết giữa hai người ngày hôm đó không có gì để nói. Những ngày lễ thì thích được cùng với người đó đi dạo công viên nước, và đi xem phim”- cậu kể ra từng chi tiết.

“Cậu nói còn thiếu một chi tiết. Đó là vào những ngày nghỉ, thì tớ sẽ đưa người tớ yêu nhất về nhà chơi với ba mẹ tớ, và muốn người ta ngủ lại nhà mình. Còn một điều quan trọng nữa, là tớ muốn sau khi ra trường phải cưới cho được cậu.”- anh quay qua nói với cậu.

“Cậu…”- cậu đỏ mặt.

Anh vừa dứt lời, thì mọi học viên của học viện đang đứng trong shop không ngừng xì xầm bàn tán về cô ả. Người thì nói ả là hồ ly tinh, người thì nói ả là kẻ thứ 3…còn nặng hơn thì là kẻ cướp người yêu của người khác. Ả nghe thấy những lời đó, liền quay lưng bỏ đi một mạch.

Cô ả vừa quay lưng đi, thì cậu buông tay anh ra. Nhưng chưa kịp buông, thì tay cậu bị anh nắm lại. Anh kéo cậu đi ra khỏi shop, bỏ lại Chul đại nhân, Eunhyuk và Ryeowook. Anh kéo cậu ra đến cửa, thì cậu thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

“Hyunnie, buông tay tớ ra được không? Ở đây nhiều người lắm, không hay đâu”- cậu nói nhỏ với anh.

“Gì chứ? Cậu là người yêu của tớ, thì tớ được quyền nắm tay chứ. Ai nói gì mặc kệ họ đi”- anh trả lời tỉnh bơ.

Nói xong anh kéo cậu đi ra ngoài, anh nắm tay cậu đi một lèo lên lớp. Vừa bước vào lớp, thật xui xẻo cho anh và cậu, đúng ngay tiết học của lão quỷ Satan. Lão ‘ếch tinh’ ấy, liền quay qua nhìn cả hai. Anh và cậu cúi gầm mặt, để tránh nhìn vào cái nhan sắc cực ‘điển trai của lão, để không bật cười thành tiếng.

“Hai em nãy giờ làm gì, mà vào sau tôi. Hai em có biết, là tôi vào lớp nãy giờ là gần 15’ rồi không. Hai em không biết hai chữ tôn trọng viết thế nào sao. Hai em đừng nghĩ hai em học giỏi hai em muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng cho hai em dọn nhà kho của trường”- lão ta sổ một tràng.

“Lão ta bị lé phải không Hyunnie?”- cậu nói nhỏ với anh.

“Lé lộ luôn á”- anh nói vào tai cậu.

“Hai em làm gì, mà nói chuyện rù rì vậy. Muốn gì thì nói thẳng mặt tôi nè, đừng có nói như tôi lập biên bản đuổi hai em xuống phòng giáo vụ bây giờ. Hai em về bàn viết kiểm điểm, nộp ngay cho tôi”- lão ta đập bàn.

“Dạ”- anh và cậu nghiến răng.

Nói xong, cả hai liền đi xuống bàn của mình. Vừa ngồi xuống Siwon liền vỗ vai anh, rồi quay qua nằm gục lên bàn ngủ tiếp. Anh chưa kịp hoạt động não, thì Yesung quay xuống đưa cho anh mẫu giấy. Anh cầm mẫu giấy lên, mà không biết có nên cười lớn hay không. Cậu ngồi bên cạnh, ngó mắt qua nhìn. Cậu mở to mắt, rồi úp mặt xuống bàn cười ngặt nghẽo. Mọi người thấy vậy liền bảo cậu chuyền mấu giấy cho mọi người, kết quả ai cũng cười y chang cậu. Đập vào mắt mọi người, là dòng chữ ‘tối nay đi chơi với nhỏ đó hyung sẽ dẫn Wookie theo’. Kết thúc một ngày học ảm đạm, mọi người kéo nhau về kí túc xá để chuẩn bị cho màn ‘cắt đuôi’ và làm món lẩu dê.

-----7h tối tại siêu thị-----

Hiện giờ, Zhoumi đang cố gắng tìm xem người yêu của mình đang đứng ở đâu. Cậu không thể chịu nổi cái tên dê xồm này thêm chút nào nữa rồi, nhưng anh chưa tới thì cậu phải chịu thêm tí nữa nếu không sẽ hỏng mất kế hoạch của anh. Vì tình hình là từ khi cậu bước vào siêu thị tới giờ hắn cứ giờ trò với cậu mãi, làm cậu chỉ muốn tặng thêm cho hắn một cước gãy hết răng mà thôi.

“Hyunnie, cậu đang đứng đâu vậy?”- cậu khóc ròng.

Cậu đang nhìn dáo dác xung quanh, thì đột nhiên có một nhóm người mặc đồ đen bước vào, ai cũng đeo kính đen nhìn cứ như là sát thủ. Cậu đang không biết chuyện gì xảy ra, thì cậu nghe một âm thanh hãi hùng vang lên. Cậu giật mình quay qua, thì thấy nhóm người đó đang tẩn lão dê già đó một trận tơi bời hoa lá.

“Hãy tránh xa thiếu phu nhân của chúng tôi, nếu không cái mạng già này của ông sẽ không còn đâu”- một người thanh niên chỉ mặt lão.

“Cậu nói nhiều với hắn làm gì, cứ nói với thiếu gia chúng tôi đuổi việc hắn là được rồi”- một chàng thanh niên khác nói.

Nhóm thanh niên mặc đồ đen đó bắt đầu bàn tán sôi nổi, nào là cứ đánh cho thỏa thích rồi báo sau, nào là phải báo cho chủ của mình biết…nói chung trong siêu thị bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Cậu ngơ ngác nhìn nhóm thanh niên tranh luận, thì có một vòng tay ôm lấy cậu. Cậu giật mình quay qua, rồi nở nụ cười với người đó, làm hàng vạn người trong siêu thị ngất xỉu rầm rầm.

“Không cần nói, tôi đến rồi”- chàng thanh niên bí ẩn khác lên tiếng .

“Choi thiếu gia”- nhóm vệ sĩ đồng thanh.

“Siwon! sao cậu tới trễ vậy?”- cậu quay qua.

“Tớ xin lỗi”- Siwon xoa tay.

Cậu không nói gì, chỉ cười một cái làm toàn thân Siwon như mềm nhũn ra. Siwon mau chóng lấy lại hồn xác, liền quay qua bên nhóm vệ sĩ của nhà mình và của nhà Kyuhyun. Anh và Siwon bước tới gần, mặt ai cũng hầm hầm sát khí, cứ như là sắp giết người tới nơi.

“Quản lí cửa hàng là ai?”- Siwon lạnh lùng hỏi.

“Dạ, thiếu gia là tôi”- một nữ nhân viên lên tiếng.

“Đuổi việc ông ta ngay, tuyển thêm người”- Kyuhyun ra lệnh.

“Nhưng Cho thiếu gia, chúng tôi…”- cô nhân viên sợ hãi.

“Đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này”- anh nháy mắt và mỉm cười.

“Dạ! Tôi biết rồi ạ”- cô nhân viên đỏ mặt.

Nói xong, anh liền nắm tay cậu đi ra ngoài, mặc cho Siwon ở lại làm gì. Anh và cậu đi dọc trên vỉa hè, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, gió cũng bắt đầu thổi một lúc một lạnh hơn. Đột nhiên, cậu hắt hơi. Anh giật mình nhìn qua, thì thấy cậu mặt đỏ lên do lạnh. Anh liền kéo cậu vào một quán nước gần đó. Vừa bước vào anh liền kéo ghế cho cậu, làm hàng tá cô gai đi hẹn hò với người yêu phải ghen tị. Trong quán nước lúc này là hàng trăm lời bàn tán về anh, các cô gái thì ghen tị với cậu. Vì có được người yêu chu đáo, còn các chàng trai thì với anh vì có được người yêu hiền lành như cậu.

“Xin hỏi quý khách gọi thức uống nào ạ?”- cô nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi.

“Cho tôi hai ly socola nóng. Cảm phiền cô mang ra nhanh một chút, bạn tôi đang lạnh”- anh cười với cô phục vụ.

Cô phục vụ đỏ mặt quay lưng đi thật nhanh, khi nhìn thấy nụ cười chết người của anh. Anh thấy cô phục vụ vừa đi, anh liền nhìn qua cậu. Lúc này hồn xác anh bay lên mây, khi nhìn thấy cậu đang ngồi chống cằm, hai má phồng lên rồi nhìn anh đắm đuối, làm tim anh đập như ngựa đang chạy đua. Đúng lúc, cô phục vụ mang nước ra, cũng rơi vào tình trạng như anh. Còn mấy chàng trai trong quán, thì xịt máu mũi lăn ra bất tỉnh.

“Làm gì nhìn tớ ghê thế?”- cậu vừa ngậm ống hút, vừa hỏi anh. (au: oppa đang cướp hồn của Kyu oppa đấy).

“Socola dính miệng cậu kìa”- anh vừa nói vừa lấy tay lau vết socola trên môi cậu.

Cậu cười ngượng ngùng, làm tim anh xao xuyến. Cậu không hề biết những lúc cậu làm thế là có hàng trăm người tình nguyện chết vì cậu, trong đó có cả anh và Siwon. Nhưng cậu vẫn vô tư hành động những cử chỉ đáng yêu như thế, thử hỏi anh và Siwon có chết không.

“Không biết Yesung hyung thế nào rồi nhỉ?”- cậu cười tinh nghịch.

“Đi tới khu thương mại xem thử không?”- anh nháy mắt.

Cậu cười tít mắt, rồi nắm tay anh kéo đi. Cậu đi phía trước, anh đi phía sau. Cơn gió thổi nhẹ mang theo hương hoa, và hòa quyện cùng với mùi nước hoa trên người cậu khiến anh ngây ngất. Hai người đi khoảng một lúc, thì cả hai gặp Yesung và nhỏ Sooyoung đi phía trước. Cậu quay qua thì thầm vào tai anh, rồi giơ cái điện thoại lên trước mặt anh, mà cậu cười gian ghê gớm. Anh nhìn thấy nụ cười ấy của cậu, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Anh liền kê tai cậu thì thầm, rồi cũng cười gian y chang cậu.

“Yesung hyung! Hyung đi đâu mà không rủ Wookie? Mà lại đi với nhỏ này?”- anh đánh vai Yesung một cái rõ đau.

“Em mách Wookie”- cậu đanh mặt.

“Không cần nói, tớ tới rồi”- Ryeowook thình lình xuất hiện.

Yesung giật mình quay qua, thì thấy Ryeowook đang cười tươi rói. Chàng mây thấy người yêu mình tới, liền cười toe miệng. Chàng ta liền kéo Ryeowook vào lòng, rồi hôn lên môi người yêu mình trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Còn anh và cậu thì đập tay nhau chan chát, rồi lặng lẽ bỏ đi. Riêng nhỏ Soo Young thì ngượng đỏ mặt, vì những lời bàn tán không hay về ả.

“Trời đẹp như vậy mà cướp người yêu của người khác”- một người phụ nữ lớn tuổi nói.

“Hai đứa nhỏ đẹp đôi vậy mà lại bị đứa con gái không ra gì chen vào”- một bà lão nói với con mình.

“Đúng là hồ ly tinh, đẹp vậy mà không biết liêm sĩ gì cả”- một cô gái huýt tay bạn mình.

Mọi người càng lúc càng nói những lời khó nghe, khiến cô ả không thể chịu nổi mà bỏ đi một mạch. Cô ả vừa quay lưng bỏ đi, Yesung cũng buông Ryeowook, cậu vùi mặt vào ngực anh để che đi hai mặt trời con trên má mình. Anh mỉm cười nhìn cậu, rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung. Anh quỳ một chân, rồi mở chiếc hộp ra và đưa ra trước mặt cậu.

“Lấy anh nha, Wookie”- Yesung chân thành nói.

“Đồng ý đi cậu trai trẻ”- những người xung quanh la lên.

“Đồng ý nha, Wookie?”- anh nhìn cậu với anh mắt đầy hi vọng.

“Uhm, em đồng ý”- cậu ôm chầm lấy anh.

Yesung đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, rồi anh ẵm cậu lên xoay vòng vòng trước những lời chúc phúc và những tràn pháo tay của hàng trăm người có mặt trên phố. Ryeowook bị anh làm chóng hết cả mặt, nên cậu đánh lên vai anh. Anh vừa thả cậu xuống đất, thì cậu bỏ chạy khiến anh chạy theo hụt hơi, nhưng anh thấy rất hạnh phúc. Trên phố tuyết rơi nhè nhẹ, có hai chàng trai đang rượt đuổi nhau nhìn hạnh phúc vô cùng.

[kí túc xá]

Sau khi âm thầm lặng lẽ bỏ về, Kyuhyun liền kể cho mọi người nghe chiến tích của mình và Zhoumi vừa lập được. Mọi người nghe xong liền há mồm nhìn nhau, rồi nở nụ cười cộp mác sói gian. Ai cũng không ngờ rằng nhìn Yesung lầm lầm lì lì như thế, mà lại có thể nghĩ ra chiêu hay như vậy. Vừa cắt đuôi được nhỏ Soo Young vừa cầu hôn được Ryeowook.

“Trời không ngờ tên này hay thật, làm trước hyung luôn”- Hankyung thở dài

“Haizz…Wookie có người cầu hôn rồi, chừng nào mới tới hyung đây?”- Thiên thần thở dài.

“Mọi người nói chuyện đi nha, hai đứa lên phòng đây”- anh nắm tay cậu kéo lên lầu.

Anh và cậu vừa đứng lên, thì mọi người cũng giải tán. Vừa bước vào phòng, anh liền nằm phịch lên giường. Anh gối đầu lên tay, hai mắt nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung. Cậu từ trong phòng tắm bước ra, thấy vậy liền bước tới gần anh, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường.

“Cậu đang nghĩ gì thế, Hyunnie?”- cậu nhìn anh.

“Tớ mong là cậu đừng nghĩ những lời tớ nói sáng nay là đùa”- anh ngồi dậy.

“Tại sao?”- cậu tròn mắt.

“Vì những gì tớ nói là thật lòng”- anh nắm tay cậu.

Cậu không nói gì, mà chỉ gật đầu. Cậu ngả đầu lên vai anh, rồi khẽ hát. Trong lòng cậu lúc này rất vui, cậu cũng mong rằng những lời anh nói sáng nay trong shop là thật không phải là một lời nói đùa. Đột nhiên, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Nếu như có một điều ước cậu sẽ ước gì, Hyunnie?”- cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Suốt đời được ở bên cạnh cậu, còn cậu”- anh mỉm cười chân thành.

“Tớ cũng vậy”- cậu gật đầu.

“Khuya rồi ngủ thôi, tớ không muốn sáng mai hai đứa mình làm bia trút giận cho lão lé đó đâu”- anh nằm xuống giường.

Cậu thấy anh chưa thay bộ đồ ra, mà nằm xuống giường, liền kéo anh ngồi dậy rồi đưa bộ đồ sạch cho anh. Anh tiu nghỉu cầm bộ đồ đi vào phòng tắm thay, chưa đầy 15s anh trở ra và phóng tọt lên giường ngủ luôn một mạch tới sáng. Cậu khẽ cười, không ngờ cũng có lúc anh rất trẻ con. Cũng có lúc anh rất trầm tĩnh, thật khiến người khác đau đầu. Và cũng vì như thế mà cậu yêu anh, yêu một cách không tự chủ. Nằm trên giường suy nghĩ một lúc thì cậu mỏi mòn, rồi ngủ thiếp đi.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chap 10: Sai chính tả
Th2 => Thì
Ổn hết cả 2 chap rồi ss ơi, hay rồi.






Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | Khoa học | Khác | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog