Chương 1: Biến Cố Gia Đình
-Bây giờ cô có chịu ly hôn không?-người đàn ông quát lên
-Vì Băng Băng tôi nhất quyết không ký!-người vợ ngập nước mắt nói
-Còn cứng đầu?
Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng của bát đĩa, đồ dùng vỡ, tiếng khóc than của người vợ cùng tiếng rống của người chồng và tiếng roi quất vào da thịt chát chúa.
-Ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng nhà đấy không đánh nhau đòi ly hôn là không được sao? Không thương cho hai lỗ tai nhà người ta cũng phải thương cho Băng Băng chứ!
Người hàng xóm bất bình nói, đồng thời đôi mắt thoáng chút khó chịu nhìn về ô cửa sổ của căn hộ nhà họ Tống, rồi lại hướng đôi mắt về phía cô nhóc ngồi co rúm trong góc nhà của mình.
Cô nhóc có vẻ ngoài dễ nhìn. Sóng mũi không cao nhưng được đôi mắt to tròn có hồn, làn tóc dài màu nâu hạt dẻ xoã xuống phủ mắt trái, đôi môi anh đào run lên vì lạnh và sợ hãi.
Tống Băng Băng đang lạnh đến độ muốn ngất đi, nhưng sợi đây thần kinh cứ tỉnh táo như vậy không cho phép việc ngất xỉu xảy ra! Trời mưa như thể đang muốn khóc cùng những giọt nước mắt vương trên má Băng Băng vậy.
Chợt tiếng hét thất thanh và thảm thương vang lên giữa đêm mưa tăm tối, màu máu văng lên cửa sổ làm mất đi màu vàng của ánh đèn.
Thật chói mắt!
Bà hàng xóm cũng vô cùng kinh ngạc, đôi mắt vốn tỏ vẻ bất ngờ nay chuyển thành sự hốt hoảng nghiêm trọng. Bà xoay sang nhìn Băng Băng…
Cô nhóc chạy mất rồi!
Băng Băng như điên lao về phía căn nhà của mình, trong thoáng chốc, thời gian như đông cứng lại.
Mẹ Băng Băng nằm đó, máu lênh láng trên sàn nhà, còn có cây dao găm đâm thẳng vào ngực trái, đôi mắt trợn tròn nhìn lên trần.
Ba cô thì ngồi đó. Nhìn hai bàn tay đầy máu và đôi mắt kia, cô cuối cùng cũng hiểu ra…….
Tống Văn ngây ra nhìn con gái, rồi chồm về phía trước mà khóc lóc cầu xin
-Băng Băng, con đừng gọi cảnh sát, bố không có ý giết mẹ con đâu! Xin con đó!
Đúng rồi gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát!
Cô chạy về phía điện thoại đặt trên bàn, không để ý đế cha cô đang gào xin phía sau
-A lô, cảnh sát đó phải không? Cháu….
Một chiếc rìu từ trên không vung xuống nhằm vào đỉnh đầu Băng Băng
-Á!
“Cháu gái à! Cháu gái!”-người cảnh sát nghe tiếng hét thì cuống quýt gọi lớn
-Nhà họ Tống, khu dân cư gần đường XXX! Á!
Dây điện thoại bị chém đứt, Băng Băng cũng bị đánh văng ra xa. Nhưng cũng may cô vừa kịp nói địa chỉ với người đối thoại
Nhìn lại người cha trước mắt, ông ta không phải cha cô nữa! Mà là một con quỷ khát máu!
Chiếc rìu trong tay loé lên, con mắt của ông ta hừng hực lửa như muốn thiêu sống Băng Băng.
Cái lưỡi rìu lạnh lẽo kia lại một lần nữa lại vung lên cao
Tại sở cảnh sát………………….
Lâm Chí Thiên lục tung danh sách dân cư trong khu anh đang công tác. Từ lúc nhận cuộc điện thoại lúc nãy thì anh đã lục tung danh sách khu dân cư rồi, chỉ còn xấp to đùng đằng kia thôi!
-Xem nào: Lý, Triệu, Doãn, Hà, Lương,……. Họ Tống đâu rồi ta?
Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy chữ Tống Văn mà không còn cái họ nào nữa.
-Triệu tập tất cả đến khu chung cư gần đường XXX, nhà họ Tống, Nhanh!-anh gọi điện
Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì!
Trở lại nhà họ Tống
Căn nhà bây giờ như như một cây gỗ tuỳ người chủ chặt chém. Những vết rìu bổ xuống nham nhở trên sàn nhà. Băng Băng đang cố gắng lách mình khỏi những vết chém nguy hiểm kia
-Con nhóc con! Ngay cả cha mày mày cũng làm phản. Tao sẽ cho mẹ con mày gặp nhau dưới suối vàng! Chết đi!
Một lưỡi rìu oan nghiệt lại bổ xuống. Băng Băng nhảy qua tránh lưỡi hái Tử Thần đang hướng về mình, nhanh chân chạy ra ngoài cửa
Mưa rơi mãi không dứt, những hạt mưa táp vào mặt đau rát cũng không ngăn cản nổi bước chân của Băng Băng chạy về phía trước. Mắt nhắm mắt mở chạy về con đường lớn
Một chiếc xe hơi lao đến. Như một con sóc, Băng Băng nhanh chân vút qua tránh khỏi thêm một kiếp nạn rồi chạy về bên kia đường
-Tống Băng Băng! Đứa con phản phúc! Mày đứng lại!-tiếng Tống Văn quát tháo phía sau
Bịch
Giật mình, cô ngã xuống mặt đường, trầy một đường rất dài. Lại thêm mưa quất vào làm vết thương thêm đau nhói.
Chiếc xe kia cũng dừng lại, người tài xế được lệnh ông chủ bước xuống dùng một quyền đánh vào tay Tống Văn làm rơi cả cây rìu rồi bẻ quặt tay ông ta ra sau lưng. Tống Văn la hét ầm ĩ hoà lẫn với tiếng mưa và tiếng sấm
-Thả tao ra! Mày là ai? Buông tao ra! Có nghe không?
Chiếc ô màu đen từ trong xe ló ra, bóng người cao lớn dưới cái ô màu đen giữa đêm làm người ta không khỏi rét buốt.
Băng Băng nhìn cái người đàn ông cao lớn hướng về phía mình, lòng mách bảo nên chạy đi. Nhưng với sức lực và vết thương đang rỉ máu bây giờ có chạy cũng không nổi!
-Cô bé! Em không sao chứ?
Cái giọng thâm trầm tới đáng sợ. Cây dù đã che hết mưa nên có thể thấy bóng dáng người đối diện.
Anh ta rất đẹp trai! Sóng mũi cao cực kỳ, gương mặt góc cạnh thể hiện sự uy nghiêm vốn có, chiếc môi mỏng nhấp nháy câu hỏi, vầng trán cao rộng, đôi mắt sâu không lường được, mái tóc rậm dày bay loà xoà trước trán, và anh ta có một mùi hương rất đặc trưng.
-Em không sao!-Băng Băng lí nhí
Cùng lúc đó tiếng còi cảnh sát hú vang, anh chỉ cười nhạt rồi hỏi câu cuối
-Em tên là Tống Băng Băng đúng không?
Cô gật đầu
Ra hiệu với người tài xế rồi leo lên xe
Cùng lúc đó, xe cảnh sát dừng lại, Lâm Chí Thiên đi tới Tống Băng Băng còn đang ngơ ngác. Tài xế cũng đưa Tống Văn đến
-Đây là người đàn ông dùng rìu chém cô nhóc này!
-Chú! Con là người báo án!-Băng Băng nước mắt đầm đìa gọi-Ông ta đánh chết mẹ con, còn dùng rìu chém con!
Tống Băng Băng sau lần này cắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn!
-Các đồng chí! Áp tải ông ta về đồn, vào nhà họ Tống tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường. Còn nhóc-Chí Thiên cuối xuống cười cười-Cháu sẽ theo chú về đồn để lấy lời khai nhé!
Một đêm mưa dài đằng đẳng viết nên số phận bi kịch của một cô gái. Đầy nước mắt cùng sự ai oán ngút trời
Giới thiệu nhân vật sơ lượt:
-Tống Băng Băng: +Tuổi: 13
+Đặc điểm nhận dạng: mắt nâu, tóc nâu, mặt tròn
+Gia thế: con gái Tống Văn, người từng bị phá sản
-Hàn Chính Viên: +Tuổi: 23
+Đặc điểm nhận dạng: mắt nâu, tóc đen, tính lạnh lùng
+Gia thế: người nối tiếp chức Tổng tài Hàn thị
-Lâm Chí Thiên: +Tuổi: 23
+Đặc điểm nhận dạng: mắt lúc nào cũng dịu dàng trừ lúc bắt tội phạm, tóc màu hung hung
+Gia thế: cảnh sát trưởng và con trai út của Lâm thị
P/s: sao ta đọc mãi vẫn thấy giống ngôn tình chỗ nào ấy nhỉ? Hơ ta không muốn viết thể loại này đâu! Nhưng thấy truyện nó nhạt nhạt sao ấy, ai làm ơn góp ý giúp ta!