Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
*Tên truyện: Bà Xã Lưu Manh
*Tác giả: Anh Thư
*Thể loại: Hiện đại
*Độ tuổi: 16+
*Tình trạng: Đang cập nhật...

Văn án:

Đời vốn là cuộc truy đuổi. Đến tột cùng cũng có kẻ thắng, kẻ bại.

Gã cứ ngỡ cô đã chết đi, nhưng gã lại không thể ngờ được, cô trốn đi, thoát khỏi vòng tay gã. Gã hận cô, nhất quyết đoạt đi hạnh phúc của cô, muốn cô không thể sống an ổn dù chỉ một phút.

Gã trơ trẽn hết lần này đến lần khác đều dồn cô và hắn vào đường cùng, hắn không sợ gã, toàn tâm toàn ý vì cô mà hết lần này đến lần khác đối đầu với gã.

Đến một lúc nào đó, gã chợt nhận ra, trong những ngày tháng bị gã giam cầm, cô đã biến chất, không còn là cô gái thiện lương...

Gã không thể chấp nhận sự độc ác của cô, nhưng hắn thì có thể. Cho dù cô trước đây có tàn ác, hay khát máu thì hắn vẫn mãi sẽ bên cạnh cô, chấp nhận cô như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc đời hắn.



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
chưa đọc là đã thấy hay rồi hog chap của nhok
klq: nhok là VIP hả?



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Aino Minako đã viết:chưa đọc là đã thấy hay rồi hog chap của nhok
klq: nhok là VIP hả?
Dạ, Em fan nguyên YG luôn chị cheers cheers cheers



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Cô tức giận vò nát mẫu đơn xin việc, một tay ném vào thùng rác. Một chân vung lên đá vỡ bình hoa ngay trước mắt cô giám đốc nhân sự kia, hướng đến cô ta mà quát lớn:"Mẹ nó, đừng khinh người quá đáng, chị đây thèm vào cái công ty rác rưởi này ư? Khốn kiếp."

Cô hướng ra cửa, cướp lấy cái ô của một người nào đó vừa bước  vào, một mực đội mưa ra về.
Mẹ kiếp, cô ta dám mắng cô thấp hèn thô lỗ, nếu hôm nay cô không phải xin việc làm thì cô ta chết chắc.

Chiếc xe buýt vòng vèo đối 2 lần, sau đó cô đi thêm một đoạn đường dài mới về đến nhà.

Cô chợt kinh hoàng nhìn gã đàn ông đang nằm chết rũ rượi dưới chân hàng rào mà hai ngày hai ngày trước cô đích thân sơn lấy. Lẽ nào, hắn đã phát hiện được tung tích của cô.

Nhìn người đàn ông từ trên xuống, hô hấp hắn yếu ớt, trên người chằng chịt vết thương, có lẽ không phải là người hắn phái đến.
Nhà cô cách thành phố rất xa, xung quanh lại vắng vẻ, nêu bỏ hắn chết ở đây thì càng không thể, cho nên cô đại nhân đại lượng, ra tay cứu giúp hắn một lần.

Gã đàn ông không một xu dính túi, giấy tờ tùy thân hiển nhiên càng không có. Cô chỉ còn cách chờ hắn tỉnh dậy.

Hai ngày liên tục hôn mê, cuối cùng hắn cũng chịu tỉnh dậy, nhưng mẹ nó, điều đầu tiên hắn nói không phải là cảm ơn cô, mà là sợ cô đã xàm sở hắn. Cô đen mặt, con ngươi thẫm lại, không so đo, đúng vậy, cô la người nhân từ rộng lượng, không nên so đo với hắn, nhưng khốn kiếp, hắn bắt cô chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm cái đầu hắn, cô không nói hai lời, lập tức một cước đá vang tên thần kinh này ra khỏi nhà.

Con người này, được rồi, xem như là cô xui xẻo.

Hai tuần sau, hắn lại đột ngột xuất hiện ở nhà cô, mẹ nó, đừng nói hôm nay đến đây bắt cô cưới hắn đấy nhé, nếu hắn thực sự động kinh đến vậy, cô sẽ đại khai sát giới thật.

"Cô ngẩn ngơ cái gì? Đừng nói là đang si mê tôi đấy nhé"

"Có chuyện gì nói nhanh đi."

"Lần trước chưa kịp cám ơn cô, tôi thực tế không thích nợ nần ai, cô muốn trả ơn thế nào??"

Không tệ, nếu hắn đã thẳng thắn như vậy cô cũng không cần giả vờ thanh cao.

"Tôi muốn một công việc ổn định, tùy anh sắp xếp."

"Bằng cấp?"

Cô kéo ngăn kéo lôi ra một tấm bằng thạc sĩ từ Paris mang về ném lên bàn gỗ, hắn xem một lúc rồi gật đầu.

Ngày hôm sau, cô theo lời chỉ dẫn của hắn đến công ty, mẹ kiếp, là công ty rác rưởi lần trước. Gã bảo vệ vừa thấy cô bước vào lập tức đen mặt, không nói hai lời đuổi thẳng cổ cô ra.

Vừa lúc, hắn bước vào chứng kiến, sau một hồi chủ tớ bọn họ kẻ tung kẻ hứng, cô cũng được bước vào nơi cao quý của bọn họ.
Hắn bảo cô đi đến gặp giám đốc nhân sự, cô liền nhớ nợ cũ vênh mặt đi, lần này sẽ dạy cho cô ta một bài học.

"Lâm Đông Quân, lại là cô?."

"Chủ tịch các người mời tôi đến, cô liệu hồn mà sắp xếp, mẹ nó nếu không tôi bảo y đuổi cổ cô."





Được sửa bởi Thư Cao ngày Sat Jan 09, 2016 10:51 am; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
tách dòng và phóng chữ lớn lên.

klq: ss là ELF nè mần quen nha



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Vâng ạ ^^



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
nhok ơi đừng chửi thề nhé



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Aino Minako đã viết:nhok ơi đừng chửi thề nhé
ss ơi, đúng chất lưu manh của mẻ mà ^^ thông cảm em có khuynh hướng bạo lực xí



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
mún bạo lực hok ss chỉ cho, không dậm chất mafia không tính phí



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Thôi ạ, em rất nhu mì~~~

FB của e nè, ss kb nhe

https://web.facebook.com/profile.php?id=100005060205472



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 2: Việc Làm

"Cái gì? Lao công, mẹ nó cô đùa tôi à, khốn kiếp, không làm là không làm." Cô quát ầm lên, tay hướng cô ả kia mà chỉ.


"Không làm thì về đi."

Cô tức giận chửi một câu rồi lấy điện thoại bấm số của hắn, khốn kiếp, dám xem thường cô.

Đang tức giận thì tiếng nói của cô nhân viên tổng đài quen thuộc vang lên, cô trợn mắt rồi chạy lên phòng chủ tịch.


Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì gã bảo vệ đã nắm lấy tay cô lại, một phát quăng cô ra đường.

Tên chủ tịch Hàn Kỳ dám dắt mũi cô, hắn là chê cô quá tầm thường. Cái tên vong ân bạc nghĩa đó, cô sẽ khiến cho hắn trả giá thật đắt, Hàn Kỳ khốn kiếp.

Cô trở lại căn nhà gỗ ở ngoại thành, dưới đáy rương sắt được bảo quản cẩn trọng, cô mang lên một cái máy tính mạ vàng, trên mặt chạm khắc tỉ mỉ một đóa hoa hồng, phía dưới là dãy số la mã màu vàng.

Nghĩ một lúc cô lại đem chiếc máy của mình bỏ vào rương, mang chìa khóa cất đi. Không đáng, nếu cô thật sự mở máy tính lên thì tung tích của cô sẽ bại lộ.

Cô đá chiếc ghế hình trụ bên cạnh giường, chiếc ghế màu trắng lăn vòng vòng vào chân ai đó, cô giật mình nhỏm dậy, Hàn Kỳ, tên khốn kiếp này còn dám vác mặt đến.

"Mẹ nó, anh còn dám đến đây chán sống rồi."

"Khoan, cô từ từ đã, tại sao không đi làm?"

"Làm cái con mắt nhà anh, một cái bằng thạc sĩ kinh tế đổi lấy chức vụ lao công, anh xem tôi là loại rác rưởi gì?"

"Lao công?"

Hắn túm tay cô lại, lấy điện thoại gọi điện cho ả giám đốc nhân sự gì đó.

Giả mù sa mưa, khốn kiếp, hôm nay không dạy hắn một bài học thì suốt đời này cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.


Cô giằng tay hắn ra, một cước đá vào hắn. Cô không cố ý làm hắn tuyệt tử tuyệt tôn, chỉ là một bài học nhỏ dành cho kẻ láo xược như hắn. = ̄ω ̄=

Hàn Kỳ nằm gập người lại đau đến mặt đỏ bừng lên, một lời cũng khó có thể nói.

Cô hất tóc bước qua xác hắn, nữa khuôn miệng nâng lên cười nhạo.

Đến khi cô quay lại thì hắn đã nằm trên ghế sofa, mặt đau đớn.

"Lâm Đông Quân, con nhỏ biến thái khốn kiếp này, đồ lưu manh đáng chết, nếu tôi thực sự có chuyện, cô phải chịu trách nhiệm"

Cô thoáng nổi giận, khuôn mặt có chút đen kịt, cũng hơi đỏ bừng, đây là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt cô, mắng cô bằng những lời này . Hàn Kỳ, con người này quá tự luyến bản thân. Tính cách của hắn rất giống một người đã từng quen.

"Này, nghĩ gì đấy. Hôm sau đến công ty, làm thư ký riêng của tôi.

Cô nhìn hắn, sau đó đồng ý. Nếu có một công việc ổn định cũng tốt, dù sao số tiền cô mang về Việt Nam đã sắp tiêu hết.

Cô thuận lợi làm thư ký bên cạnh hắn. Công việc khá đơn giản, cô chỉ xem một chút là hiểu ngay, tiền lương không quá nhiều nhưng cũng được xem là đủ. Nhưng như vậy không phải là cách. Cô rời tổ chức 2 năm rồi. Gã nhất định sẽ tìm ra cô.

"Hàn Kỳ, anh điên rồi sao?"

Cô kéo cổ áo hắn từ dưới bờ sông lên.

Cô thấy mấy ngày trước hắn cùng Phụng Di, giám đốc nhân sự sang Canada thảo luận hợp tác, vừa trở về lại thành ra thế này.

Hắn say khướt đứng không vững, cả thân thể cơ hồ đều tựa vào người cô.

Ngoài đường lớn, chiếc taxi chạy đến, cô ném hắn vào xe rồi mang hắn về nhà.

Nhưng chết tiệt, hắn so với một đứa trẻ còn phiền hơn gấp trăm lần.


Cô nhốt hắn trong phòng khách, do sợ hắn sẽ làm loạn, sau đó ra ngoài mua một ít thức ăn. Khi cô quay trở lại thì căn nhà dường như đã trở thành một đống rác rưởi, mà kẻ đã biến nó thành rác rưởi chính là hắn, Hàn Kỳ.





Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 3: Án mạng nông trường

Hắn vừa nhìn thấy cô liền hét ầm lên. Tiện tay ném chai rượu vang hai năm trước cô bỏ ra một số tiền lớn để mua.


Căn nhà như một bãi chiến trường, vật dụng có thể vỡ cũng đã vỡ sạch.

Máu từ trên trán cô chảy xuống. Đau đến phát khóc. Cô lao đến túm lấy cổ áo hắn, ấn đầu hắn vào bồn tắm.

Hắn bị ngộp nước liền hoảng sợ giẫy giụa. Cô kéo người hắn lên quăng vào một góc phòng. Nhưng khốn kiếp cái mồm đàn bà của hắn cứ như cái máy không ngừng nguyền rủa cô.

"Lâm Đông Quân khốn kiếp, con nhỏ lưu manh khốn kiếp. Con người cô rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao mà cứ xen vào chuyện của người khác."

Cô tức giận túm lấy người hắn đẩy lên sô pha. Bận rộn cả ngày, cô mệt muốn chết lại còn gặp kẻ chết bầm như hắn.

Cô cầm lấy sợi dây thừng dưới bàn trà trói hết tay chân của hắn.

Cô bực dọc chửi một tiếng rồi lăn dưới chân bàn, đầu đau nhức như búa bổ.

Khi hắn tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị trói. Hắn vùng vằng mãi chẳng được liền hét ầm lên.

"Con nhỏ lưu manh này, dậy dậy dậy. Mau mở trói cho tôi, mẹ kiếp cô điên hả."

Hắn hét mà cô không phản ứng, hắn lo lắng nhỏm người dậy.

"Đông Quân, cô làm sao vậy, nè.."

Cô vẫn không phản ứng. Hắn nhìn mảnh vỡ chai rượu tối qua trên sàn nhà, liền dùng nó mở trói.

Hắn cảm thấy người cô rất nóng, vết thương trên trán sưng tấy lên, dường như là nhiễm trùng.

Hắn hồi tưởng lại nhưng chuyện xảy ra tối qua mà sợ hãi.

Khi cô tỉnh dậy liền nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Hắn thấy cô mở mắt liền xấu hổ tránh đi.

Cô không nói chuyện hắn cũng không dám nói. Cô thấy hơi buồn cười nhưng vẫn cố bày ra khuôn mặt âm lãnh.

Đột nhiên nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện, cô thất kinh. Nếu tên cô đề vào bệnh án, chẳng phải cô càng dễ bại lộ hay sao.

"Về thôi."

"Không được, cô còn đang bệnh."

"Hàn Kỳ, chúng ta về thôi" Cô nhẫn nại, cô từ nay nên cách xa hắn, nếu không sau này, hắn vì cô sẽ bị liên lụy.

Cuối năm, công việc biến chuyển bận rộn, cô và hắn phải về tỉnh công tác. Hắn hiển nhiên chưa từng chịu khổ. Điều kiện ở tỉnh thì lại khó khăn nên hắn lúc nào cũng trở nên cau có.

Cô và hắn thuê được một căn nhà nhỏ gần nông trường, khá tiện nghi nhưng nó cách khu dân tập trung quá xa, mỗi lần đi lại phải mất hơn một giờ đồng hồ.

Buổi tối, khi cô đang ngồi ngoài hiên nhà nghiên cứu dự án, hắn đột nhiên hét ầm lên nhảy vào chiếc bàn gỗ nhỏ,nó đánh tiếng rắc một cái rồi gãy tan tành,giấy tờ rơi loạn xạ trên đất.

Hóa ra hắn sợ gián. Mẹ nó, đàn ông mà thế à. Cô tức giận đuổi hắn ra ngoài.

Bảo hắn nấu cơm thì không chịu nấu, kêu hắn dọn phòng thì sợ gián. Hai mươi tám tuổi cứ như tám tuổi, con người này....

Hắn bị cô mắng vô dụng liền nổi giận, hừ lạnh rồi bước ra ngoài.

Tám giờ tối, sau khi cô nấu xong bữa tối hắn vẫn chưa chịu vác mặt trở về. Cô quả thật có chút lo lắng. Nơi đây không phải thành phố, hắn đi lạc có lẽ sẽ chết đói mất.

Cô hơi khó chịu, cầm lấy cái áo khoác da rồi ra ngoài.

Nơi đây vắng vẻ, chỉ tầm ba bốn căn hộ nằm rải rác xung quanh nông trường.

Buổi tối vô cùng tịch mịch. Cô men theo bờ sông đi tìm hắn. Tên ngốc này, ngay cả điện thoại cũng không mang theo.

Bên trong vườn cây có một vài đóm lửa loe lối. Cô nghe thấy tiếng hắn quát lên rồi sao đó bị chặn lại bằng những âm thanh phát ra từ cổ họng

Chết tiệt, gặp cướp rồi.

Cô tắt điện thoại, nép vào một cây đại thụ. Hàn Kỳ bị đánh đến mặt mày thâm tím, hắn bị trói vào một gốc cây.

Đám người kia đứng quanh sáu rương gỗ, một tên trong đó nói chuyện bằng tiếng dân tộc, cô nghe không hiểu, nhưng nhìn hoàn cảnh có thể suy đoán.

Hàn Kỳ nhất định gặp phải bọn buôn ma tuý rồi.

Tên mập ú có nước da đen đúa cầm con dao thái trong ống dao treo ở bên hông lên, một nhác định cắt đứt cổ Hàn Kỳ.

Cô mắng mẹ kiếp một câu rồi bước ra khỏi cây đại thụ.



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 4: Liều lĩnh

Đám người buôn lậu nghe có tiếng động đồng loạt quay lại. Tên cầm đầu nhuếch miệng, hắn không vội vã cầm con dao đến bên cạnh cô.

"Cô gái, em thật xinh đẹp."

Hắn suồng sã vuốt ve mái tóc dài màu đỏ của cô, ánh mắt như thú dữ đang nghiền nát con mồi của mình.

"Đại ca, hắn là bạn tôi, trao đổi điều kiện, được không?"

Hắn ngửa đầu cười ha hả, sau đó đưa tay định kéo cô về phía hắn nhưng bị cô né tránh.

"Được rồi người đẹp, em muốn trao đổi hắn với cái gì?"

Cô lập tức quăng cái điện thoại mạ vàng, dây chuyền, lắc tay cả bông tai xuống đất.

Gã liếc sơ qua những món đồ. Giá trị không nhỏ, ít nhất có thể đối lấy 2 thùng hàng của hắn.

Nhưng loại người như hắn, cầm được món hời trong tay, cô lại không thể chạy thoát. Khác nào mỡ dâng miệng mèo. Có kẻ điên mới bỏ qua cơ hội này.

Hắn nhặt đồ lên, lệnh cho mấy tên đàn em giữ cô lại.

Khốn kiếp, cô lùi lại một hai bước, ba tên đầu dễ dàng bị hạ gục. Chúng bị cô vặn gãy tay nằm kêu la dưới đất.

Tên cầm đầu tức giận, hắn quát một tiếng vô dụng liền cầm con dao lao tới.

Cô vung tay giữ chặt cánh tay của hắn, một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Mấy tên còn lại có lẽ là phía đối tác của hắn, trên tay mỗi tên đều cầm ống tuýp sáng loáng.

"Đông Quân, mở trói cho tôi."

Cô lao đến mở trói cho hắn. Một tên cầm gậy vung vào đầu cô đau điếng. Máu từ thái dương liên tục chảy xuống.

Hàn Kỳ mở trói, hắn nhặt một khúc gỗ to, đánh nhau với bọn người kia.

Cô bị đánh một gậy liền tức giận. Ra tay đánh trả, hai bên giằng co một lúc, cô cũng gần kiệt sức.

"Phía sau.."

Hàn Kỳ hét lên, cô không kịp phản ứng liền bị một gậy đánh vào sau lưng. Máu tươi từ trong miệng trào ra tanh tưởi.

Cô đứng dậy, ánh mắt đỏ lên phảng phất sự chết chóc.

Cô hướng tới hắn, một loáng đã vặn gãy cổ tên kia.

Hàn Kỳ đang đánh nhau, tên thủ lĩnh đột nhiên vùng dậy, hướng dao về phía hắn.

Cô nhanh như chớp cầm lấy cái gậy sắt đánh vào đầu hắn, thấy cả vết rách, máu tràn ra.

Mấy tên khác thấy chết người liền hoảng sợ, bọn chúng định bỏ chạy thì nghe thấy giọng âm lãnh thốt lên.

"Không ai được đi."

Cô đã lỡ tay giết chết người thì nhất định sẽ không để một ai sống sót rời khỏi nơi này.

Cô rút một ống dao tròn làm bằng ngọc thạch, khoảng 4cm từ ống tay áo.

Giữa hai đầu có một khớp xoay, khi cô xoay nó, một lưỡi dao dài hơn 60cm trượt ra bên ngoài.

Cô cười lạnh nhạt, một dao cắt sâu nữa người khiến hắn chết ngay lập tức.

"Đông Quân..."

Con người khi bị ép đến cùng đều liều mình. Hắn hiểu cô lúc này vì muốn bảo vệ hắn cho nên mới trở nên hung tàn như vậy.

Cô là vì hắn, ngay từ buổi ban đầu gặp nhau cô cũng đều vì hắn.

Cô nói được làm được. Tất cả những hậu hoạn đã được loại bỏ. Cô ngồi xuống mặt đất, nội tạng đau đến muốn ngất đi.

"Đông Quân, cô không sao chứ."

Cô gạt tay hắn, xoay ống dao bằng ngọc thạch trở lại, lúc này đã nửa đêm, còn bốn tiếng nữa sẽ có người ra đây.
Nếu xóa bỏ hết hiện trường thì thời gian không đủ, 4 tiếng đồng hồ chỉ cho phép cô tạo hiện trường giả mà thôi.

2 giờ sáng, cô và hắn dựng xong hiện trường, cô liền trở về nhà, dọn hết tất cả quần áo của cô và hắn mang đốt đi.

"Hàn Kỳ, anh báo án đi, chúng ta phải nhanh chóng trở về thành phố.

Hàn Kỳ hiểu được, bọn họ không thể đột nhiên trở về thành phố trước kỳ công tác, cho nên lợi dụng việc ảnh hưởng tâm lý khi chứng kiến vụ thảm sát.

Cô lục lọi tìm trong vali, một gói thuốc còn chưa mở, cô vội vã châm một điếu, hút lấy hút để.

Khi hắn trở lại, trên sàn nhà đã đầy rẫy những đầu lọc dở dang. Hắn từ phía sau ôm chầm lấy cô, hắn biết, giờ khắc này cô vô cùng hỗn loạn.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

Cô quay người lại,ôm chầm lấy hắn, tay cô không thể khống chế, run rẩy đau thương.
Bên ngoài, một người cảnh sát trẻ bước vào, nhìn thấy họ có đôi chút ái ngại.
"Xin lỗi, phiền anh chị một chút, không cần sợ hãi, chỉ là một chút thủ tục bình thường thôi."





Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 5: Tôi là Lam Minh

Hắn gật đầu nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông cô ra.

"Anh chị không phải người ở đây?"

Hắn gật đầu một tiếng xem như trả lời.

"Hai người là mối quan hệ gì, tại sao đến đây?

"Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi về đây để tìm họ hàng thất lạc của cô ấy."

Hắn thấy cô ngước mắt lên nhìn, liền cuối xuống, xoa lưng trấn an cô.

"Vậy thời gian hai người phát hiện ra thi thể là vào lúc nào, có nhìn thấy điều gì khả nghi hay không?"

"Sáng hôm nay, khi chúng tôi định ra thị trấn mua một ít đồ dùng thì vô tình gặp phải, lúc đầu tôi còn tưởng là người say rượu, lúc sau cô ấy nhìn thấy máu thì hoảng sợ, tôi thấy vậy nên mới báo án."

Người cảnh sát hỏi thêm một vài điều rồi rời đi. Trước đó, anh có hỏi họ có thể trở về thành phố chưa. Anh ta bảo rằng đợi một thời gian ngắn nữa, nhưng hắn trong thấy cô có thể không chịu được nữa rồi.
Hắn gọi người đến đàm phán với phía cảnh sát, trong hôm đó lập tức mang cô trở về.

Ô tô rời khỏi lúc chiều hôm đó. Cô ngồi trên xe, thần sắc nhợt nhạt.Hắn lái xe rời khỏi thị trấn, lúc chạy ra đường cao tốc, cô đột nhiên bảo mệt muốn nghĩ một lát, hắn liền để cô gối đầu lên vai mình.Cô vừa dứt câu, đột nhiên máu từ cổ họng không thể khống chế mà trào ra ngoài.Hắn đau đớn ôm cô vào lòng.

"Đợi thêm chút nữa, tôi đưa em đến bệnh viện."

"Hàn Kỳ... Trở về nhà gỗ... Không được đến bệnh viện, hiểu không?"

"Được, chúng ta về nhà."

Hắn trở lại nhà gỗ liền gọi bác sĩ riêng đến, anh ta nói tình trạng của cô không nhẹ, cần phải đến bệnh viện, nhưng cô cố chấp không chịu đi.Sau khi bác sĩ ra về, hắn luôn bên cạnh túc trực chăm sóc cô.Hắn quay về công ty, vụ án kia đã khép lại, phía cảnh sát suy đoán là cuộc ẩu đả giữa những người buôn lậu.

Tiếp đó hai tháng, họ sống trong an ổn.

Dự án khai thác phía bên nước ngoài đang tiến hành, để móc nối quan hệ, Hàn Kỳ ra sức đi ngoại giao, không ngại chi tiền sa đọa cùng mấy vị tai to mặt lớn.Hôm nay là ngày đính hôn giữa thiếu gia họ Vương cùng cô gái nào đó. Cuộc hôn nhân mang nhiều phản ứng trái chiều, hiển nhiên là không môn đăng hộ đối.

Cô diện bộ phục trang màu tím nhã nhặn, thanh lịch cùng hắn đến dự đám cưới.Hôn lễ thực chất chỉ để phô trương thanh thế, móc nối quan hệ, người đến dự đa số là thương nhân và chính khách.Hắn tay cầm rượu vang, chỉ dẫn cô từng người một như thế nào. Ánh mắt vô tình liếc sang phía tây, hai con ngươi đen sẫm đanh lại.

Cô theo hướng hắn mà nhìn liền nhìn thấy Phụng Di.Cô ta đang khoát tay một gã đàn ông.

Gã đó, cho dù có chết cô cũng không thể quên.Trong khi hắn tức giận từng bước tiến đến hai người kia thì cô ở đây không thể nào trụ vững nữa.Không ai để ý, cô lui vào góc tường, chiếc ly thủy tinh trên tay rớt xuống.

Cả thân thể trượt xuống không điểm tựa.Lý Á Huân, gã đến rồi.


"Phụng Di?"

Hắn nhuếch môi giễu cợt, mấy tháng trước hắn và ả còn vui vẻ lên kế hoạch kết hôn.
Còn bây giờ ả lại khoát tay kẻ khác, đời đúng là kỳ diệu, thời thế xoay vần chỉ trong phút chốc.

Hắn vươn tay kéo Phụng Di về phía mình, cô gái bị ngã, ly rượu đổ lên người hắn, nhưng hắn không quan tâm, trước mặt gã bỡn cợt cô.Gã đương nhiên nào có để yên cho hắn. Gã tức giận ném ly rượu trong tay xuống sàn đá, kéo cô về bên gã. Sau đó gián cho hắn một đấm.

"Giám đốc Lý, loại đàn bà nhưng cô ta anh cũng có hứng thú, tiếc là cô ta tiếc rằng cô ta chỉ là thứ bỏ đi của tôi mà thôi."

"Vậy sao?"

Gương mặt người đàn ông hung ác, trong áo mang ra một khẩu súng lục.

"Lý thiếu, xin anh đừng tức giận, hôm nay là ngày vui của gia đình chúng tôi."

Gã không mảy may để ý tên chủ nhân buổi tiệc, họng súng như ma quỷ cứ hướng về phía hắn.

Cô định xoay đầu bỏ đi, nhưng Hàn Kỳ, hắn lại chọc vào gã. Cô không thể để hắn gặp nguy hiểm. Á Huân, gã là ai? Gã nói nhất định sẽ làm được.Gã tàn ác, chưa bao giờ coi trọng sinh mệnh con người, gã nào biết sợ cái gì là pháp luật, cái gì là công lý.

Trái đất lại vô tình nhỏ bé như vậy, cô cách gã nửa địa cầu nhưng vẫn cư nhiên gặp được gã.

Cuộc đời này tôi luyện cho cô sự giả dối, dù tâm đang hoảng sợ nhưng bề ngoài vẫn âm lãnh.Đến khi họng súng đặt ngay vị trí tim, cô mới phát hiện mình cách gã rất gần.Cô nhìn thấy khuôn mặt gã chuyển trắng bệch, tay gã run rẩy, đến khi khẩu súng trên tay rơi xuống sàn hắn mới phát hiện bản thân đang sợ hãi.

"Lam Minh.... Là cô, cô chưa chết."

"Á Huân, lâu rồi không gặp."Cô nhuếch miệng cười cay đắng. Gã còn nhớ tên cô có phải cũng xem là ân huệ không?

Hai chân gã dường như đã không thể trụ vững nữa, gã ngã xuống, hô hấp căng thẳng đến tột độ.
Cô cứ nghĩ bản thân là sợ gã, nhưng cô không thể thể nào ngờ được, gã so với cô còn sợ hơn gấp nghìn lần.

Đáng đời gã.

Hàn Kỳ đứng dậy, kéo cô a khỏi nhà hàng.Hắn mang cô trở về căn nhà gỗ, phát hiện cô đang run rẩy kịch liệt hắn không thể kéo cô lên được đành bế cô vào nhà.Cô run đến đau thương, nước mắt lăn xuống, hắn không dám hỏi, chỉ có thể ôm cô vào lòng.

Cô đẩy hắn ra, vương tay tìm hộp thuốc lá trong tủ. Vội vã châm thuốc, hút đến ho khan.

"Đông Quân..."

"Gọi tôi Lam Minh."

"Vì sao lại che dấu?"

Cô yên lặng châm một điếu thuốc khác. Cô kể hắn nghe.Cô trước đây chỉ là một con người bình thường, có ước mơ, có hoài bão.15 tuổi, cô bị gã nhấm trúng, nhưng loại người như gã, đánh chết cô cũng không dám bén mảng đến.

Để rồi gã hại gia đình cô tan tành, bố mẹ cô vì tai nạn mà qua đời.

Cô bị gã ép vào đường cùng, buộc phải đi theo gã để có tiền. Nhưng cô chưa bao giờ khuất nhục trước gã.Gã đương nhiên không cam lòng, cô giống như miếng mồi ngon trong gang tấc nhưng gã không bao giờ chạm tay tới được.Nhưng gã vẫn ngu muội, cho cô thật nhiều tiền.
Gã chán nản, cho dù là để gã nhìn thấy mỗi ngày cũng chưa bao giờ để gã đến gần.Gã biết, cô hận gã, hận đến không thể nào tha thứ cho dù gã có chết đi.Hôm đó gã quỳ xuống xin lỗi cô và kiên quyết bù đắp cho cô đến cùng.


Gã nhất quyết rời khỏi biệt thự để trả tự do cho cô.Điều cô không ngờ nhất, chính là bản thân đã yêu gã.Gã đi nhưng chưa bao giờ bỏ quên cô, ngày đó, khi cô hạ quyết tâm muốn bỏ đi thù hận, muốn cùng gã có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng mà...gã từ lâu đã có cô gái khác.

Gã hứa sẽ cưới cô gái kia, điều mà gã chưa bao giờ hứa với cô.

Cô với gã là quan hệ gì?

Cô chợt nhận ra một điều, tất cả, chỉ là do cô tự nghĩ.



Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
Chờ chap đó em, ra nhanh lên nhé.



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 6: Gã nợ cô

Đi đến bước đường này còn có thể hạnh phúc nữa không? Gã từng nói sẽ bù đắp cho cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất.Nhưng thoáng chớp mắt, hắn lại quay mặt đi, xem như chưa từng nói gì.
Cô gái đó, vì không thể mất gã, quỳ xuống cầu xin cô. Từ đầu đến cuối cô có giành với cô ta không?

Cô ta ở đó thật lâu, cô cũng không phản ứng, bình thản xem như không thấy. Đột nhiên cô ta nói.

"Lam Minh, cô không đồng ý vậy tôi cũng nên nói với cô một điều. Thật ra, tôi không phải là kẻ chen ngang cuộc sống của cô."Thật ra cô mới là kẻ thứ ba trong cuộc sống của cô ấy. Năm đó, gia đình cô là cản trở cho sự thăng tiến của ba cô ấy.

Cho nên, ông đã đồng ý "bán" con gái mình cho gã, với điều kiện là ép cả nhà cô đến tan gia bại sản.

Nhưng hắn giữ lại cô, giữ cô ở bên cạnh như một công cụ nắm thóp ông ấy.Lúc này, Lam Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ta.Bố mẹ cô, và đứa em chưa kịp ra đời của cô vì con người này mà trở thành vật tế.

"Nghe nói cô có thai?"

Cô vừa nói xong, chiếc ghế bên cạnh lập tức đáp xuống bụng cô ta. Cô gái hét lên một tiếng, gập người nằm xuống.Lam Minh bước ra khỏi quán cà phê.

"Chỉ là mới bắt đầu"

Á Huân, hắn là kẻ có oán tất báo. Cô giết chết con hắn, hắn liền mang cô ra hành hạ.Ngày đó, hắn tự tay cầm roi da đánh cô...Cô bất giác đưa tay sờ lên lưng, những vết hằng vô cùng nổi bật...
Cô bị đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng, lúc tỉnh dậy, cô phát hiện mình bị truy sát. Là người của tổ chức...

Cô bị ép đến đường cùng, đành thu dọn bỏ trốn. Trên máy bay, cô tráo đổi một vài giấy tờ tùy thân với một gã đàn ông cho nên cô mới mang cái tên Lâm Đông Quân.

Hắn ôm cô vào lòng. Cô tuy có lưu manh nhưng bề ngoài vẫn là một cô gái yếu đuối. Phải chịu đựng những nỗi đau này, cô trở nên tàn khốc như vậy là lẽ dĩ nhiên...


"Hàn Kỳ, Phụng Di sao lại đi với hắn"

"Lý Á Huân nhiều tiền hơn tôi"

"..."

Lam Ninh rời công ty đã là chạng vạng, vì có một số công việc tồn đọng cho nên cô phải ở lại. Lúc xuống nhà xe đợi Hàn Kỳ, đột nhiên có một bóng đen từ phía sau ôm chầm lấy cô. Không để cô kịp la hét, hắn quăng cô lên một chiếc xe thể thao màu vàng.

Lý Á Huân phóng xe như điên loạn rời khỏi thành phố. Lúc hắn dừng lại đã là trước nhà cô.

"Lam Minh...."

Cô nhìn gã không trả lời,ánh mắt này vừa xa lạ, vừa âm lãnh, đột nhiên gã xót xa.

"Tôi nhớ em..."

Cô nâng bàn tay chạm vào gương mặt hắn, nhớ? Tại sao phải nhớ?

Hắn đuổi cùng giết tận, vết thương trên lưng, bụng đều vẫn còn ở đây, chẳng lẽ hắn quên rằng ngày đó, hắn đối với cô thế nào rồi ư?
"Nói tiếp đi"

Gã không dám nói tiếp, chỉ là sự xa lạ của cô làm gã cảm giác chột dạ, đau đớn.Trong đời gã chưa hề sợ bất cứ một ai, vậy mà từ lúc gặp lại cô, gã lại nghĩ khác.

"Lam Minh, trở về bên cạnh tôi, tôi sẽ bù đắp cho em."

Cô mỉm cười nhìn gã, bù đắp? Lúc trước gã cũng nói như vậy, cuối cùng thì sao?Cô kéo vai áo xuống, một vết sẹo lớn uống éo trải dài. Gã đoán nó còn dài nữa,ẩn dấu trong lớp áo kia.Gã hoảng sợ nhìn cô, trong khi đó, cô định để gã nhìn thấy, trên người cô có bao nhiêu vết sẹo. Để chứng thực sự bù đắp mà gã đã dành cho cô.

Gã không dám xem, liền ngăn tay cô lại, là gã áy náy. Gã chợt phát hiện, cô hôm nay thực nhẫn tâm.

"Nếu ngày đó em không ra tay, thì mọi chuyện có ra nông nổi này không?"

Gã trách cô, nhưng gã không bao giờ tự hỏi, ai đã biến cô thành ra như vậy.

"Á Huân... Nếu có con dao ở đây, tôi sẽ cắt lưỡi anh."

"Lam Minh, hắn ta dạy hư em rồi."

Cô nhếch miệng đẩy tay hắn ra, liền phát hiện điện thoại đổ chuông.Gã tức giận liền mang điện thoại của cô quăng ra đường.

"Mẹ nó, anh không để tôi đi hôm nay tôi liền đánh chết anh."

Gã rút điếu thuốc, châm lửa,nhả ra một đường khói.

"Miệng đủ thâm độc. Em đánh đi, Lam Minh, ngày xưa em không làm gì được tôi, hôm nay cũng không ngoại lệ."

Cô nhếch môi khinh bạc, gã tưởng cô là con ngốc sống bám vào gã ư?

Cô thả lỏng bàn tay, bất ngờ đập bàn tay vào miệng gã, điếu thuốc đang sáng rực làm bỏng lòng bàn tay cô và cả miệng gã.Gã bị tấn công liền nổi giận, tay xiết lấy cổ cô. Một con dao thụy sĩ liền kề ngang hông của hắn.

Gã hoảng loạn, tay vô thức nới lỏng ra. Nhưng gã nghĩ, cô làm sao có gan to như vậy. Cô cũng không phải chưa từng chứng kiến gã hung ác, mà cô cũng từng là nạn nhân của gã rồi còn gì?

"Em đâm đi, em không phải rất hận tôi hay sao?"

Cô không nói hai lời, con dao sáng loáng vung lên, đâm thẳng xuống.Gã không lường trước được cô lại hung ác như vậy. Mặc dù phản ứng nhanh, nhưng lưỡi dao vẫn sượt ngang làm rách chiếc áo sơ mi của gã. Có một chút máu rỉ ra.

Gã... Chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Trước mặt gã không còn là cô gái dịu dàng kia, cô phản phất như một ác ma.Cô... Cô đã thay đổi rồi sao?

"Lam Minh... Tôi làm sao để em ngoan ngoãn như trước kia được đây?"

"Trả tôi một mạng, không phải quá lợi cho anh rồi hay sao?"Cô nói rồi bước xuống xe. Lúc đi còn không quên nói:

"Á Huân, khi tôi bước xuống xe anh nên cút khỏi đây, nếu để tôi nhìn thấy anh ở đây, tôi sẽ đốt chết anh."

Gã không dám làm trái lời cô.Bởi cô khác rồi....


Thứ gã muốn bù đắp, cô đã không còn cần nữa, đối với gã, cô chỉ có hận, và hận. Gã hôm nay bức cô vào đường cùng, cô cũng sẽ liều mình trả đũa gã, hai năm lưu lạc, cô sẽ không hèn nhát chọn cách trốn tránh, bởi vì gã nợ cô.

Gã nợ cô một sinh mạng, nợ cô một hạnh phúc.

Lúc cô bước vào nhà liền bị dọa cho giật mình.

Hắn như ma quỷ ngồi trên ghế sô-pha. Lúc nhìn thấy cô,mặt hắn hầm hầm như bị người ta cướp sổ gạo. Cô gọi cũng không trả lời, nói chuyện với hắn thì quay ngoắc đi.
Hắn bị ai cắn trúng sao?



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 7: Bại lộ

Cô nấu xong bữa tối cũng không gọi hắn ăn, nhưng hắn mặt dày vác thân xuống, tự tiện như nhà của mình. Từ đầu đến cuối không thèm nói chuyện với cô. Trẻ con như vậy, hắn quên bản thân đã 28 tuổi rồi chăng? Hắn xem cô là bảo mẫu, muốn hờn dỗi thì cô sẽ dỗ hắn?

"Sao còn không chịu đi?"

Cô thấy hắn không chịu trở về liền có ý đuổi.
"Lam Minh? Em còn qua lại với hắn?"

"Anh nói điên khùng cái gì vậy?"

"Em dám mắng tôi hả, thật đáng ghét."

"Thấy đáng ghét thì biến đi."

"Em đừng có giả bộ đánh trống lãng, em còn chưa trả lời tôi."

Cô chán nản bước vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Con người này, hắn thì ra đang giận chuyện này, đến bao giờ mới chịu trưởng thành đây.

"Lam Minh, em thật đáng ghét."

Hắn chạy theo sau mở cửa, hét vào mặt cô. Chết tiệt, con người này nếu không dạy dỗ sẽ leo lên đầu cô mất.

"Anh là cái gì của tôi mà quản nhiều chuyện như vậy?"

"Em...."

Hắn từ đầu là gì của cô? Không có, hắn cảm thấy thật thất bại, vì sao lại quản nhiều chuyện như vậy. Không phải chỉ sống an ổn như những ngày trước kia, thì hắn sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Hắn có nhiều câu vì sao muốn hỏi, nhưng chợt phát hiện, không thể nào có đáp án dành cho hắn. Ngay từ đầu, cả hai tất nhiên chỉ là những người xa lạ.

"Lam Minh? Tôi tưởng như thế nào, hóa ra cô vẫn còn sống."

Người đàn ông ăn mặc kín đáo, không để lộ nhân dạng. Gã đứng từ xa, cất giọng âm lãnh, theo sau gã là mấy tên khác, ăn mặc cũng tương tự gã. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm súng. Gã là ai? Bọn họ là ai?

"Anh là ai?" Cô hoảng hốt, tay nắm chặt song cửa, mồ hôi rịn đầy ra. Cô không dám tin, là bọn người của tổ chức.

Bởi vì là người của tổ chức cho dù có là cùng một nơi làm việc đi chăng nữa thì bọn họ luôn có quy cách, và quy định nhất định, chẳng hạn như không thể để lộ nhân dạng. Mà nhân dạng của cô, duy nhất chỉ có kẻ cầm đầu tổ chức, cũng chính là người mang cô vào con đường này, chính là gã.

"Lam Minh, mang theo nó cùng trở về tổ chức, nếu không, cô mãi mãi sẽ cùng nó biến mất."

"John?"

"Chạy đi!" Cô đẩy hắn vào trong nhà, hướng cửa sau mà thoát, nhưng hắn tuyệt nhiên lại xem thường lời nói của cô, chạy? Hắn có thể bỏ mặc cô mà chạy?

John nắm chặt khẩu súng ngắn, cẩn trọng di chuyển đến gần cô, người phía sau cũng dần tiến đến hỗ trợ. Cô và hắn hiện giờ bị vây giữa một nhóm người không rõ nhân dạng. Lam Minh nắm chặt tay hắn, cô biết cho dù có phản kháng như thế nào đi chăng nữa, cục diện cũng không thể thay đổi. Nhưng nắm tay hắn, cô cảm thấy an tâm hơn.

"John, chúng ta cần nói chuyện." Cô cố gắng bình tĩnh khống chế tình hình. Đối với những người này, chỉ cần sơ suất một chút, thì cô sẽ toi ngay lập tức. Vì sao tung tích của cô lại bị lộ diện?

"Lam, chúng ta không có chuyện để nói, hoặc là mang theo nó trở về tổ chức, chấp nhận lời tuyên án tối cao, chấp nhận hình phạt, hoặc là cô sẽ chết." Gã kề súng vào thái dương của cô.

John tiến thêm một bước, định bắt lấy tay cô kéo đi, nhưng Hàn Kỳ phản ứng nhanh, lập tức hất mạnh tay gã ra. Nhiều mũi súng đồng loạt hướng vào anh. John tức giận, gã bắn vào cánh tay phải của hắn, trên chiếc áo sơ mi trắng, bỗng nhiên nổi bật.

"John! Anh dám? Ở đây là Việt Nam, không phải Pháp." Một thuộc hạ khác của gã lạnh lùng nhắc nhở.

Tổ chức lớn mạnh đến mức nào, khi không phải ở địa bàn của mình, thế lực luôn bị hạn chế. Họ không thể đồng thời gây án mạng, càng không thể thao túng được các thế lực ở Việt Nam, cho nên, hôm nay, cô sẽ không chết.

Nhưng nếu cô theo họ trở về, e rằng chưa trở lại Pháp, cô đã bị ném xuống máy bay rồi. Hôm nay không thoát, chắc chắn sau này sẽ không còn đường lui.

Nhưng cô thoát bằng cách nào đây khi bên cạnh cô vẫn còn một Hàn Kỳ?

"Không sao chứ?" Cô đỡ lấy tay hắn, hành động của cô dường như làm John tức giận, gã xiết chặt súng trong tay, áp sát vào đầu cô.

"Lam, cô nghĩ mình có lựa chọn ư?" Lần này, gã nói bằng tiếng Pháp một cách thành thục.

"John, anh quá ngông cuồng." Cô đáp.

Hàn Kỳ đột nhiên kéo cô ra phía sau mình, nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt khinh miệt, hắn nhếch môi chặn trước mũi súng của gã, như một lời tuyên chiến. Hắn không thể một mình bỏ chạy, càng không thể đứng khoanh tay nhìn cô chết. Trong thế giới của bọn họ, chỉ có đen và đen.

Họ hành sự như thế nào, hắn cũng sẽ bằng cách ấy đáp trả.

"Hàn Kỳ, anh điên rồi sao?"

Hắn không quay đầu ngược lại càng tỏ ra ngông cuồng: "John, đây là Việt Nam, ngay cả khi ở Pháp, Trần Khánh Minh anh còn không dám động, huống hồ anh ấy đang ở đây. Chỉ e là một vài giây nữa, các người sẽ làm mồi cho hổ mất."

Hàn Kỳ nói tiếng Pháp một cách rành rọt, đồng thời, những lời của hắn làm gã đàn ông kia kinh sợ. Ở Pháp? Hắn có thể mơ hồ đoán ra chân dung của người đàn ông này, nhưng bởi vì có quá nhiều thứ chi phối, cho nên, hắn không tiện vạch trần.

John lùi lại một bước, trao đổi ánh mắt với những tên thuộc hạ, giây tiếp theo, gã lập tức kinh sợ, bởi tiếng động cơ đang xé gió lao thẳng về hướng bọn họ.



Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
RA Chap lẹ lên Nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy. Nãy chị mới đọc truyện của Ploy xong giờ đọc lại truyện của em thấy dở dễ sợ luôn!



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!





Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 8: Lộ Diện

Khoảng mười chiếc ô tô màu đen bình thường đang ở trước nhà cô, Lý Á Huân cầm tay Phụng Di bước xuống xe, vừa ngạo mạng, vừa khinh đời.

Đúng vậy, chính bộ mặt này của gã đã ép cô không còn đường lui. Ngày đó, nếu không vì gã bức cô đến quẫn bách, bức cô đến mức phải dựa vào kẻ khác để trả đũa gã, nhưng cũng chính oán hận đã đẩy cô và gã đi quá giới hạn, đến lúc này, đã không thể quay đầu lại nữa.

"Đang diễn ra chuyện gì, các người là ai?"

Cục diện quá rối loạn, trong lúc này, bỗng dưng người của Trần Khánh Minh cũng xuất hiện, bên cạnh anh là Lưu Vân. Mỗi một con người ở đây, chí ít trên tay đều mang một loại vũ khí để bảo vệ bản thân.

"Hàn Kỳ, sao cậu lại ở đây?"

Có nhiều rắc rối đang diễn ra, tại sao họ cũng một lúc xuất hiện? Tuyệt đối nguyên nhân không phải do cô, bởi vì cô không quen biết Trần Khánh Minh, anh lại không biết Hàn Kỳ sẽ đến đây. Cho nên lần này, chính là vì mục đích riêng.

Gã đàn ông e ngại nhìn Trần Khánh Minh, sau đó lùi về sau vài bước. Điều đầu tiên gã nghĩ, chính là, anh đến bắt gã.

"John?" Trần Khánh Minh nhếch miệng khinh miệt. Trong lời nói có chút chết chốc thường lệ.

"Anh nuốt có trôi 800 triệu đô không? Hôm nay, tôi sẽ chính tay bắt anh ói ra." Anh vẫn đang tức giận, dường như gã John nuốt trọn 800 triệu chính là nuốt trọn sinh mạng của anh.

"Bắt Lam Minh lại đây." Lý Á Huân không biết đang diễn ra chuyện gì, gã cũng không cần biết, gã đến đâchỉ để bắt Lam Minh.

Lúc vừa rời khỏi nhà cô, gã nhận được tin nhắn của một kẻ xa lạ. Hai năm trước, kẻ phá hủy toàn bộ hệ thống của tập đoàn Á Tây, kẻ mang một nữa tập đoàn đi tiêu thụ rã rác vào việc buôn ma tuý, để gã phải trì quãng tất cả thời gian trong quá trình điều tra của cảnh sát quốc tế.

Lam Minh, chính là cô, toàn bộ mọi thao túng đẩy gã vào bế tắc hai năm qua chính là người mà gã luôn nuôi bên cạnh.

"Cô kéo Hàn Kỳ qua đây."
Trần Khánh Minh lên tiếng, gã John đương nhiên không ý kiến, điều gã cần hiện giờ là thoát khỏi nanh vuốt của Trần Khánh Minh.

Nhưng Lý Á Huân thì có, nếu để cô vào tay Trần gia, khác nào gã mất trắng. Gã tiến lên, kéo tay Lam Minh lại, mặt cô cắt không còn giọt máu.
"Đừng xen vào chuyện của Trần gia."
Tuy không còn phát triển sự nghiệp ở Pháp, nhưng Trần Khánh Minh, có đánh chết cũng hiểu không được vây vào.

"Tôi chỉ lấy cô gái này đi, chủ tịch Trần quản cả người dưng sao?"

"Không được."
Hàn Kỳ giật tay Lam Minh, kiên quyết không rời.
"Tôi không biết cậu là gã nào, hôn nay, bất cứ ai, cậu cũng không được mang đi."

Lý Á Huân trời sinh cao ngạo, thứ gã muốn gã sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Gã không sợ Trần Khánh Minh nhưng không thể e dè, bốn năm trước, Trần Thị sụp đổ, Trần Khánh Minh một tay quấy rối khiến thị trường lúc ấy dường như hỗn loạn, bản thân Á Tây ảnh hưởng vô cùng lớn vì có liên thông làm ăn với ông Trần.
Nhưng sau khi khủng hoảng, Trần Khánh Minh như một vị thần trong giới kinh doanh, thừa biết thủ đoạn của anh nhưng không một ai dám nhúng chàm vào. Kể cả mẹ của gã, người phụ nữ quyền lực nhiều năm đấu đá trên thương trường.
Gã kéo tay cô thật mạnh,đột nhiên tiếng súng vang lên khiến gã khiếp sợ, nhưng gã không cảm thấy đau đớn, gã nhận thấy lòng bàn tay bắt đầu ướt át, gã kinh hoàng nhìn máu đang chảy xuống, bả vai của cô đang rỉ máu. Gã thoáng tức giận thì John đã kéo cô sang bên cạnh hắn, họng súng như ma quỷ áp vào thái dương cô uy hiếp. Lam Minh kinh sợ, bả vai cô đau buốt, sống lưng lạnh toát.
Trần Khánh Minh nhíu chặt mày, tay nắm súng nhưng không kích động, anh hạ lệnh cho người của mình tản ra, bọn người của tổ chức dù sao cũng đã bị bắt, chỉ còn gã John đang lợi dụng Lam Minh để trốn thoát.
John kéo cô lên một chiếc xe công vụ màu đen bình thường, chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trong màn đêm,
"Đuổi theo!" Trần Khanh Minh phất tay, lập tức những chiếc xe còn lại lao vun vút theo.
Số phận, đôi khi quá nghiệt ngã, sống an ổn hay không chỉ tùy vào lựa chọn của mỗi người. Hàn Kỳ, tôi nợ anh một lời xin lỗi.
Chiếc xe công vụ nhanh chóng tiến lên đường cao tốc, John chăm chú nhìn con đường phía trước, thỉnh thoảng, một vài chiếc ô tô đi qua, hắn nhếch miệng,bắt đầu tăng tốc.
"John, thả tôi ra, John..."
Hắn không để ý lời kêu gào của Lam Minh, khớp tay hắn xiết chặt trên vô lăng, ánh mắt lóe lên chết chóc.
"John!"
Cô nhân lúc hắn không để ý, tay áo khoác da lộ ra một con dao cắt giấy nhỏ, cô dốc toàn lực đâm vào. Hắn sửng sốt quay đầu nhìn, cô liều mạng đâm thêm một nhác lên lưng hắn. Lúc này, đôi mắt hắn trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn,hắn định buông tay quay lại,một lượt xử lý cô thì Lam Minh đã nhảy ra khỏi cửa xe.

Kể từ giây phút này, cô mãi mãi không còn đường lui, mãi mãi bị truy đuổi đến tận cùng tâm tối, cả cuộc đời không một ngày an ổn. Đây là cuộc sống mà cô lựa chọn. Ở trong thế giới này, không phải tôi đánh anh thì cũng chính là anh giết tôi, đó là quy luật, là lẽ tự nhiên của hắc đạo, là nơi một chân đã bước vào thì mãi mãi không thể rút lui được nữa.

*Đôi lời tác giả: Nhân dịp năm mới, tác giả xin chúc những bạn đọc, những người đã ủng hộ Thư trong thời gian qua có một năm mới bình an, vui vẻ, gia đình hạnh phúc, mãi mãi thành công trong sự nghiệp, cám ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ, hy vọng trong quãng đường sau này của Thư sẽ gắn kết với các bạn đọc. Cung chúc tân xuân.



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 9: Bỏ trốn

Đến khi hắn phát hiện bản thân đã bị lừa thì không còn kịp nữa, chiếc ô tô với tốc độ kinh hoàng đã không thể kiểm soát. Hắn cùng với ô tô lao ra khỏi đường cao tốc. Trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng nổ tung xuyên sâu vào tâm khảm, khiến người trong cuộc lúc này,chỉ còn tồn tại sự lãnh khốc. Lam Minh lăn mấy vòng trên mặt đường. Trên mặt cô có nhiều vết trầy xước, quần áo vì bị ma sát mà trở nên rách rưới.

Khi người của Hàn Kỳ đến nơi thì cảnh sát đang ở hiện trường. Bọn người mang theo súng ống bắt buộc phải quay đầu trở về.

Trần Khánh Minh đưa hắn đến bệnh viện, nhưng chỉ sau hai ngày, hắn bắt đầu phát hỏa, tận lực phái người điều tra tung tích của cô.

Phía công ty có hợp đồng bị phá bỏ bởi vì số liệu sai sót, số tiền bồi thường khiến hắn phát điên. Hai tháng sau, công ty trở thành chi nhánh của Minh Ngọc, bất động sản và toàn bộ cổ phần đều tập trung vào tay hắn, đưa hắn trở thành 1 trong hai cổ đông lớn của tập đoàn.

Trong tình huống như vậy, chỉ có cách xác nhập vào Minh Ngọc thì mọi vấn đề mới được giải quyết, những đối thủ không thể nào công kích ngược lại còn rơi vào thế bị động. Chỉ cần một chiêu liền có thể trở mình.

Lam Minh thuê một căn phòng nhỏ ở khu ổ chuột, hai tháng trôi qua, bên ngoài không có một động tĩnh khiến cô vô cùng bất an.

Buổi tối cùng ngày, cô đi bộ đến quảng trường thành phố. Đi vòng mấy con đường, hoàn toàn không có một tin tức.

Trở lại căn nhà gỗ, chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn. Cô đẩy cánh cửa sớm đã cháy xém, hư hỏng sang một bên.Chiếc rương dưới gầm giường vẫn còn nguyên vẹn, có điều, chiếc máy tính sớm đã mất tích.

Cô kinh hoàng tìm kiếm. Không thấy, thật ra ai đã lấy trộm nó?Nếu tài liệu trong máy bị bại lộ, e rằng cuộc sống sau này sẽ không thể an ổn được nữa.

Cô yên lặng rời khỏi căn nhà gỗ, dưới lớp kính đen kia, chính là đôi mắt hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng.

Lam Minh đi đến một khu nhà trọ nhỏ nằm ở ngoại thành, buổi chiều chính là thời khắc im lìm nhất.Tầm 5 giờ thì tất cả các căn trọ đã đóng cửa.

Cô bước vào hẻm, những con chó gầy trơ trọi dè chừng cất tiếng sủa. Bên cửa sổ, những cái đầu lấp ló rồi nhanh chóng biến mất.

Đi một đoạn, có một đứa trẻ tầm 15, 16 tuổi, mái đầu nhuộm xanh rêu, nước da ngâm đen vội vàng chạy đến.
Cậu nhóc chìa cánh tay xăm hình thánh giá lớn ra trước mặt cô, Lam Minh nhếch miệng, dúi vào tay hắn 4 tờ 500 nghìn. Hắn lập tức cười, quay đầu bước đi.

Cô nối gót cậu nhóc, đến nơi cuối cùng của con hẻm là một căn nhà cao 2 tầng, tên nhóc thuận tay đẩy cửa. Lập tức một người đàn ông chạy ra.

" Mời cô ngồi, lát nữa ông chủ sẽ đến."

Căn nhà bài trí khá đơn giản, so với cảnh tượng nhếch nhác bên ngoài thì hoàn toàn đối lập, chứng tỏ đây chỉ là nơi giao dịch.

"Ông chủ."

Tên thuộc hạ đứng dậy nhường đường cho ông chủ.

Ông chủ này được gọi là anh Hải, bản lĩnh không tồi, cô phải dò hỏi rất lâu mới tìm được người đàn ông này, chứng tỏ gã làm việc luôn cẩn trọng.

"Anh Hải, thứ tôi cần..."

"Cô Lam, chúng ta làm việc phải sòng phẳng."

Người tên anh Hải cắt ngang lời nói của cô, Lam Minh hiểu ý, lập tức để valy bên cạnh lên bàn, người đàn ông bên cạnh liền kiểm tra.

"Anh Hải, so với giao dịch tôi thêm vào 20 triệu, hy vọng anh giữ uy tín."
Tên đàn ông chưa kịp thông báo thì đã nghe thấy tiếng của Lam Minh vang lên, anh Hải mỉm cười hài lòng, lấy một cái túi đen để trước mặt cô.

Lam Minh mở cái túi, bên trong là một khẩu súng ngắn cùng bốn băng đạn. Cô tháo súng kiểm tra. Đúng theo yêu cầu, đây là loại tốt nhất trên thị trường vũ khí hiện nay.

"Còn chuyện đó, khi nào chúng ta xuất phát?"

"Nếu không có thay đổi thì bốn ngày sau, tại bến cảng như trong địa chỉ này."

Anh Hải đưa cho cô một tờ giấy, Lam Minh gật đầu hài lòng. Tên nhóc đột ngột xuất hiện, cô tạm biệt anh Hải rồi đi theo thằng nhóc rời khỏi con hẻm

Còn lại bốn ngày, cô phải tận lực sắp xếp mọi rắc rối ở Việt Nam, bao gồm chiếc máy tính đã bị thất lạc.

"Hàn Kỳ, cô ta là ai?" Trần Khánh Minh buông tách trà xuống, giữ chặt con gái trên tay đang làm loạn.

"Là người của tổ chức nghiên cứu, phá hoại các tập đoàn, bên giới hắc đạo và bạch đạo để thu lợi nhuận."

Những thông tin này hắn cũng chỉ mới biết sau vụ ẩu đã hai tháng trước.Hắn không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cô nhiều như vậy, nhưng hắn không muốn quan tâm cũng không được. Bản thân hắn cứ vô thức tìm kiếm cô, điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô.

"Cậu xem thứ này đi."

Anh đưa chiếc máy tính lên bàn, Hàn Kỳ trầm ngâm một lúc, cầm lấy chiếc máy tính bỏ vào túi, rồi đáp:"Thứ này em giữ lại, em sẽ từ từ xem xét."

"Được, cô ấy bốn ngày sau ở bến cảng, cùng bọn người anh Hải vượt biên, đây là chiếc tàu họ sẽ sử dụng."

Trần Khánh Minh thả con gái trên tay xuống, con gái liền chạy đi vào phòng với mẹ Hàn Ngọc. Sau đó, anh đưa cho Hàn Kỳ một tấm ảnh.



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 10: Truy Sát
Lam Minh đến bến cảng, cô định vượt biên rời Việt Nam, cô biết người của Lý Á Huân người của John đang tìm mình, cô không dám lộ diện, nếu để họ nhìn thấy nhất định sẽ chết không toàn thây.Cô kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đen, châm điếu thuốc chờ tàu đến.

"Lam Minh, tàu đến rồi"

Người đàn ông gọi là Anh Hải gọi cô. Lam Minh vứt đầu thuốc lá đang hút dở xuống biển. Ôm chiếc túi đen nhảy xuống tàu.Chiếc tàu chở cá thuận lợi ra đến giữa biển, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.Đám người của anh Hải đứng ở boong tàu trong ra, gọi cô nhìn sang hướng bắc.Một chiếc tàu khác đang đuổi theo. Qua ống nhòm, còn thấy vài tay súng bắn tỉa đang cố định.

"Anh Hải, anh dám tiết lộ tung tích của tôi?"

"Lam Minh, tôi không có, anh em chúng tôi nhận tiền rồi tuyệt đối giữ lời hứa"

Cô nhíu mày quan sát. Cuộc đời này nham hiểm đến mức nào, đây không phải là lần đầu cô trải qua. Chính vì vậy, ngoài bản thân ra, cô không được phép tin tưởng bất cứ kẻ nào.Chiếc tàu càng lúc càng bám sát, anh Hải ra lệnh lái tàu thật nhanh, nhưng tàu của họ chỉ là con tàu chở cá bình thường, làm sao có thể đấu lại những người kia.

"Lam Minh, họ sắp đến gần rồi, cô xuống khoang tàu trước đi, chuyện này để chúng tôi đối phó"

"Anh Hải, ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta cùng đi"

Nếu cô và mọi người xuống khoan tàu, tay súng bắn tỉa không thể ra tay, do đó họ chỉ còn cách lên tàu truy sát. Như vậy càng không thể tránh khỏi thương vong.Nhưng anh Hải không thể một mình đối phó với họ. Ông ấy không có đủ vũ khí và nhân lực.Lam Minh nhíu mày, xoay người xuống khoang tàu. Trên chiếc thùng gỗ, hắn yên lặng ngồi đó, yên lặng nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô.

"Sao anh lại ở đây, muốn chết sao? Mau, tôi đưa anh rời đi."

Cô nắm chặt cổ tay hắn, kéo đi, nhưng hắn sống chết cũng không chịu.

"Em điên hả, tôi là đến cứu em đi."

"Hàn Kỳ, anh biết nơi này nguy hiểm lắm không, muốn sống thì mau cút đi."

Hắn không trả lời, cũng không chịu đi, hắn đột ngột dúi vào tay cô một chiếc túi, Lam Minh mở ra xem, bên trong là chiếc máy tính của cô.Cô không suy nghĩ, dùng sức đập mạnh khiến nó vỡ ra, dưới con mắt kinh ngạc của Hàn Kỳ, cô lại bỏ nó vào túi, buộc chặt, lúc trở lên tàu liền vứt nó xuống biển.

Đúng vậy, chỉ cần nó biến mất, sau này cô sẽ không còn lo lắng, e ngại, sợ hãi. Tiếng súng bắt đầu vang lên, người của anh Hải rất ít, hoàn toàn không thể đấu lại những tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp.
Chiếc tàu như chơi đuổi bắt, hướng lái đã không còn xác định. Một tiếng nổ đột ngột vang lên khiến mọi người kinh sợ, con tàu phía đối diện bốc cháy ngay trên mặt biển. So với nét mặt của cô, Hàn Kỳ lại mỉm cười hài lòng. Dường như hắn đã đoán trước kết quả.

"Anh, chị"

Một chiếc du thuyền áp sát con tàu, người bước sang là Trần Khánh Minh, vợ và cô con gái nhỏ của anh, hai người bàn bạc một lúc, Trần Khánh Minh đột ngột bế con gái lên, vẻ mặt không vui, giọng điệu ra chiều dạy dỗ.

"Dương Cầm, con còn nghịch ngợm bố lập tức vứt con xuống biển."

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sợ hãi, nhìn sang Hàn Ngọc cầu viện. Hàn Ngọc liếc xuống đôi giày của chồng đã bị mất dây, liền thở dài. Cha con họ phải chăng là khắc tinh của nhau?Một lúc sau, chiếc du thuyền lẳng lặng rời đi, người của Anh Hải cũng ra về trước bởi vì họ đã bị thương không ít.
Trên tàu lúc này chỉ còn cô, hắn và một người lái tàu.

"Trở về đất liền, cô sẽ không còn nguy hiểm nữa, sau này có chuyện gì, nhất định phải tìm tôi, được không?"

Cô gật đầu, nhìn chiếc du thuyền đã biến mất từ lúc nào, quang cảnh cũng thay đổi không ít, tâm tư đột nhiên dấy lên một nỗi kinh hoàng.

P/s: Cho tác giả ít ý kiến đi ><, tác giả đuối bài quá à



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
YGLover
:

  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 18
Đến từ : YGLover
Chương 11 Sóng

Hắn bắt đầu lo lắng. Hắn giữ tay cô lại, cảm giác nguy hiểm đang rình rập.

"Lam Minh, chúng ta đến buồng lái."

Lý Á Huân một tay giữ điều khiển, tay còn lại đang nhởn nhơ hút thuốc, gã kéo cổ áo cho thoải mái.Bỗng dưng gã cảm thấy bên hông mình thực lạnh, gã hơi lo sợ, nhăn mày quay sang.Hàn Kỳ cầm súng áp vào hông gã, không có những biểu cảm phức tạp thường tình.Gã gảy tàn thuốc, nhuếch môi cười.

"Lý Á Huân, khốn kiếp, sao anh lại ở đây?"

"Lam Minh, tôi đến đưa em trở về."

"Mẹ nó, anh có biết là mình đang ở đâu không?"

Gã nghe cô hỏi thì hoảng hốt, ngoảnh mặt hướng ra biển, sau đó nhìn lại bản đồ trong tay.
Gã mở bảng điều khiển bên cạnh, dò tìm vị trí, nhưng mẹ nó, hệ thống an toàn hắn lắp đặt liên tục báo tín hiệu đỏ.Gã kinh ngạc ra sức điều chỉnh, hướng lái thay đổi liên tục. Chiếc tàu khẳng định đã có người nhúng tay chỉnh sửa. Khi hắn thao tác trong kinh sợ, rõ ràng có sự rung chuyển mạnh.

Con tàu lắc lư khiến mọi người choáng váng. Sau vài phút đã lệch hẳn khỏi quỹ đạo điều khiển.Lý Á Huân vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán, gương mặt cường ngạnh còn lưu lại một chút sợ hãi. Gã buông tay lái, nặng nề thốt lên hai chữ:" Lạc rồi."

Lam Minh trợn mắt, cướp lấy súng trên tay Hàn Kỳ, áp vào thái dương gã. Còn gã chỉ nhếch mép khinh thường.

"Em biết lái tàu? Hay hắn? Nếu em giết tôi cũng chẳng phải tự giết chính mình hay sao?"

Cô và Hàn Kỳ không thể ra tay, gã còn sống mới có thể mang cô và Hàn Kỳ thoát chết. Nói cách khác, bọn họ lúc này không thể đối địch nhau.Tàu đi được hai ngày vẫn không tìm thấy đất liền, đến ngày thứ ba thì hết nhiên liệu. Nguồn thức ăn cũng chỉ cầm cự được một tuần nữa, chính vì vậy, Lý Á Huân chỉ còn cách để tàu rơi vào trạng thái tự do chuyển động.

"Hàn Kỳ, nếu có thể quay trở lại, anh sẽ làm gì đầu tiên?"Cô thả một làn khói ra không trung, màn đêm lặng lẽ trở nên nổi bật bởi đóm lửa lập loè trên tay cô.

"Lam Minh, không được hút thuốc nữa."

"Điếu cuối cùng, anh dám vứt nó tôi sẽ liều mạng với anh."Cô cười cười né tránh động tác cướp đoạt của anh, Hàn Kỳ giống như ông cụ non, thứ gì cũng quản.

"Tôi? Tôi cũng không biết."Bỗng cô hoang mang, cô và hắn còn có thể trở lại không.

"Hai người vào lúc này còn thề non hẹn biển, có thấy buồn nôn không?"Gã nhuếch môi châm chọc, năm xưa khi ở bên cạnh gã, cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy.

Thế giới của gã, chỉ có tàn ác chiếm đoạt, không bao giờ dùng khoan nhượng để cảm động lòng người.Cho đến khi cô đến tìm gã, gã nghĩ, cô yêu gã, sẽ bất chấp ở bên cạnh gã, nhưng lúc đó thì sao? Gã chán ghét cô biết mấy, gã ghét sự thờ ơ, lanh nhạt của cô.

Trên danh nghĩa gã mang cô về bên cạnh mình, nhưng thực tế, hừ, thực tế của gã không phải chỉ có tàn nhẫn thôi sao? Gã bức cô, cô ngàn vạn lần không khuất phục trước gã.Cô bài xích gã, xem gã là cái gai trong mắt, bất cứ chuyện gì cũng lấy cái chết ra dọa gã. Với cô, ngoài tiền ra, cô chưa bao giờ đáp ứng gã một thứ gì.Gã chán ghét cô, cô là loại người gì mà dám lên mặt với gã. Mẹ nó, tiền gã không phải là trên trời rơi xuống. Cô lấy tiền nhưng không để gã gần bên cạnh.

Nhiều năm sau gặp lại, cô lại mang cho gã một đống phiền phức.Gã qua những người truy đuổi cô mới biết, cô là người của tổ chức lớn. Gã nhớ lại năm đó, toàn bộ hệ thống của tập đoàn trong một đêm đều bị sập, lúc đó còn nghĩ là do đối thủ cạnh tranh giở trò.Nếu không có thế lực phía trong, gã e là mình giờ đây chỉ có thể là một gã ăn mày không hơn.Còn bây giờ, cô lại ở cạnh một gã đàn ông khác, xem gã như không khí.Trời đang tĩnh lặng tự dưng nổi gió lớn. Con sóng ầm ầm vỗ vào con tàu.




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Khác | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs.com