Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
[12 chòm sao] Kí ức Pha Lê – [FatLourie]
Tên: [12 chòm sao] Kí ức pha lê – [FatLourie]
Tác giả: FatLourie.
Đánh giá độ tuổi: K+
Thể Loại: 12 chòm sao, hiện đại kết hợp cổ điển, xoay vần, bi kịch, khá hài hước, tình yêu,…
Cảnh báo: Không
Lưu ý:
+ Truyện sẽ hơi thiên vị Kim Ngưu một xí.
+ Truyện sẽ hơi bôi bác Cự Giải một xí.
+ Truyện sẽ làm tính cách các sao lạc đi một xí.
+ Không phàn nàn về những điều đã nêu trên giùm Lou nha.
Nội Dung: Báo cáo chuyện 12 chòm sao, chấm hết.
 
GTNV:
Lâm Bạch Dương: Trẻ con và ngốc xít là hai từ để mô tả Bạch Dương. Lạc quan và yêu đời. Rất giỏi võ Taekwondo và ghét thua cuộc. Ngoài ra còn ghét ai dám đụng vô bạn bè mình nữa.



 Dương Kim Ngưu: Ngô nghê và ngây thơ dễ sợ luôn. Nhưng không ai biết đó là bề ngoài của cô, cô thực chất rất thông minh, sắc sảo và có đôi chút trầm tính. Giỏi karate, akido, tendo, judo,...
Cũng như Bạch Dương, cô rất ghét ai đụng đến bạn bè mình, nhưng trả thù ác hơn nàng Cừu mà thôi.





Phương Bảo Bình: Kì dị và lập dị nhưng thông minh đến nỗi người ngoài bái phục. Chỉ là không sắc sảo lắm thôi. Không biết võ nhưng bà này biết làm ảo thuật.
Không thích mấy kẻ lươn lẹo, luôn đem người khác ra làm thí nghiệm, nhất là mấy người lươn lẹo đó.







Kim Xữ Nữ: Thông minh và xinh đẹp toàn diện. Rất thích càm ràm à. Là đội trưởng câu lạc bộ thể dục dụng cụ.
Ghét ai không chịu tuân thủ quy tắc mình đưa ra. Phạt thì phạt rất rất nặng.






Hạ Song Ngư: Hiền lành và ngây thơ chính hiệu. Theo Kim Ngưu như hình với bóng.
Rất ghét ai nói xấu Kim Ngưu. Đứng ra bảo vệ bạn bằng cách người ta không thể ngờ. Giỏi đấu kiếm và bắn cung. Hiện sống cùng Kim Ngưu tại biệt thự Panla Anthena.
Thích sáng tác truyện, và trong các bộ truyện thì có Ngưu-chan làm phụ tá kiêm người biên tập.





Vương Cự Giải: Nhiều chuyện và rất rất rất biết cách lấy lòng người khác. Nói nhiều nhất đám à nga.
Ai mà dám đụng vào cô nương này thì chết với chị Cừu nhá! Há há há…



Nam (16 tuổi):
Giang Song Tử: Nói hơi bị nhiều và thu thập thông tin cực tốt. Giống ai kia nhỉ? Bạn thân của Nhân Mã, chơi phá phách cùng nhau…
Không thích mấy người chê bai công nghệ thông tin của cậu.






Lăng Huyền Nhân Mã: Phá phá phá… Chơi chơi chơi… là châm ngôn của Mã, há há. Bạn thân Song Tử. Lười đến chảy thây.
Ghét ai nói cậu lười biếng lắm lắm lắm.




Long Sư Tử: Giỏi bắn súng, chế tác đạn,… liên quan đến vũ khí tầm xa. Trong khi học hành thì… chẳng đến đâu (khá giỏi so với tụi ngu ngu trong trường).
Ghét ai mà bình luận này nọ, xét nét không cho cậu… “làm việc”. Ghét mấy cha viết truyện vì… truyện của họ “sai” sự thật…





Liên Thanh Thiên Bình: Con trai gì mà mong manh lắm…sáng chế ra ba cái đồ thí nghiệm chết người kiểu: Dù bay, .... Phong thái lãng tử chết người.
Ghét ai kêu cậu là đồ yểu điệu.





Mạc Thiên Yết: Lạnh lạnh lạnh… như tảng băng nghìn năm không tan vậy. Sát khí đến chết người luôn. Bạn thân Ma Kết.
Ghét ai dám cản đường cậu.



Thẩm Ma Kết: Lạnh y chang Thiên Yết. Có khi còn lạnh hơn. Không có sát khí nhưng hay coi người khác là không tồn tại.
Ghét ai dám cản đường cậu, không tuân thủ luật lệ, nhiều chuyện, hay nói mà không làm được, hay giở trò trêu chọc con gái nhà lành,…



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!







Được sửa bởi FatLourie ngày Mon Mar 07, 2016 10:35 am; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
Chap 1: Gặp gỡ tại ngôi trường Zodiac.
Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống thành phố tráng lệ Zodiacus. Nắng chiếu xuyên cửa kính căn biệt thự cổ - Panla Anthena. Đó là biệt thự cổ nhất thành phố, nhưng nó vẫn còn có người ở. Không ai khác chính là Song Ngư và Kim Ngưu.
_ Xuống ăn sáng nào, Song Ngư! – Một giọng nói dễ thương vang lên.
_ Oáp… Ngưu-chan, cậu làm gì thế? Nghe thơm nức cả mũi! – Song Ngư uể oải lên tiếng trả lời trong khi vừa khoác áo đồng phục của trường Zodiac.
_ Hì, dậy sớm một chút để làm cơm trưa và bữa sáng cho tụi mình đó, tôi làm phở Trung Hoa nè, cậu ăn thử xem ngon hông? – Kim Ngưu đáp.
Rồi cả hai vui vẻ ngồi và tiêu hóa bữa sáng của họ. Bữa ăn thật là ngon! Phở Trung Hoa có nước xương và gân bò mùi rất dễ chịu, thêm chút rau vào nữa thì ăn ngon miễn chê. 
“Cạch”
Tiếng đóng hộp vang lên và có hai hộp cơm được đặt ngay ngắn lên bàn, một hộp màu xanh và một hộp màu trắng.
_ Cậu sẽ ăn phần hộp màu xanh nhé Song Ngư! – Kim Ngưu nói trong khi tay vẫn bận xếp hộp cơm vào túi vải.
_Ok! – Ngư nhí nhảnh cười rồi cắm cúi ăn phần phở của mình.
Kim Ngưu không nói gì nữa, cô chỉnh phù hiệu sao cho ngay ngắn rồi bước ra ngoài, tay quơ lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Cô thay đổi sắc thái ngay sau khi vừa khuất mắt Song Ngư. Vân vê lên bức tượng nữ thần Anthena thu nhỏ, Kim Ngưu thì thầm:
_ Thật là,… ghê tởm!!! – Đôi mắt ánh đượm nét buồn…




Song Ngư phụng phịu mãi mới chịu ăn xong phần mình, chạy ù ra cửa, cô nhìn thấy Kim Ngưu đang xách cặp lên liền nói:
_ Này, cậu định bỏ rơi tôi đấy à, tôi không chịu đâu!
Kim Ngưu nở một nụ cười thiên thần hết mức, đến nỗi Song Ngư xiêu lòng và xém lao vào lòng Ngưu-chan rồi, nhưng đồng thời cô cũng xách cặp của mình lên và chạy ra ngoài. Kim Ngưu phải theo sau vì còn bận khóa cổng!!!
***
Song Ngư và Kim Ngưu đi bộ đến trường, vừa đi vừa trò truyện. Cả hai đang đi bộ rất bình thản thì bị một chiếc xe đạp húc vào người. Có một chiếc xe đạp khác cũng mất đà té theo.
*Binh* *Rầm* *Két*
Những tiếng động vang lên thật chói tai. Trong đám khói bụi vương ấy, một cô gái vẫn đứng thẳng, nhìn đám hỗn độn dưới chân.
+Một anh chàng cầm một thứ trông như cặp dù.
+Một cô gái bưng một đống chai lọ.
+Song Ngư.
+Một cô gái khác tay ôm theo một máy thu, phát âm.
+Một chàng trai cầm một ống dài, có vẻ là ống đựng gậy hay gì đó.
+Một chàng trai đang nâng cái máy tính lên cao, tránh va chạm.
_Ui da… Đau quá!!! - Tiếng của ai rên khe khẽ làm cả nhóm bừng tỉnh. 
_ Hừ, coi như gặp chuyện xui vậy! – Cô gái bưng đống chai lọ lên tiếng, rồi xách xe đạp đi thẳng. Anh chàng cầm ống gậy cũng đi luôn, vừa đi vừa lầm bầm: “Điên thật!” Còn người cầm cái thứ trông như cặp dù phóc lên xe đạp, phi theo làn đường.
_ Mình đi thôi! Kim Ngưu! - Song Ngư thấy vậy phủi áo khoác đồng phục, khoác tay Ngưu-chan đi tiếp. Bỏ lại cô gái cầm máy thu, phát âm và chàng trai cầm máy tính.
Họ cãi nhau om xòm đường phố vì không ai chịu xin lỗi ai. Nhưng cuối cùng phải chịu im lặng vì… sắp trễ giờ!!!
***
_Mời các em học sinh theo học trường Zodiac vào làm lễ khai giảng! Mời các em học sinh…
Tiếng loa thông báo ra rả gọi, kèm theo nhạc nhẹ làm các học sinh nhanh chân len qua cổng trường. 
Bỗng có một thiếu nữ thở không ra hơi nhanh chóng bước qua cổng vào, mái tóc trắng của cô xõa tung đầy cá tính, phù hiệu xanh óng ánh đề: “Bạch Dương”. Và vâng, Bạch Dương đã xuất hiện, tay xách cặp, mắt long lanh nhìn những tòa nhà đồ sộ của trường.
Mọi người tiến đến hội trường rất nhanh chóng, cố gắng để không bị trễ giờ, làm mất hình tượng ngay ngày khai giảng.
_Ặc, sao lại có ông thầy mặc đồ kì lạ vậy, mình hoa mắt chăng? –Tiếng một thiếu nữ vang lên, cô mặc đồng phục màu xanh, mái tóc đen dài ngồi gần Bạch Dương lên tiếng, và đúng như lời cô nói, thầy tổng cục đang mặc một bộ quần áo Lamboo lòe loẹt đủ sắc màu.
_Các em học sinh thân mến! Năm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ tiến cử thi và chọn đại diện cho năm nhất. Theo thống kê cho biết, các em lọt vào lớp đặc biệt của năm này là: …
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Người ta bàn tán năm nay không biết ai may mắn đến thế.
_ Thiên tài có một không hai, Dương Kim Ngưu!!! Và, người được mệnh danh là công chúa công lý, Kim Xử Nữ!!! Thi vào với số điểm tối đa!!! 100 điểm!
Cả hội trường rầm rộ lên. 
Một phen ngạc nhiên nữa…
_ Thiên tài hóa học, bác sĩ trẻ tuổi – Phương Bảo Bình! Và mệnh danh là công chúa cổ tích – Hạ Song Ngư!!! 95, 93 điểm!
Cả hội trường ồ à sửng sốt! …
_ Phóng viên nhỏ tuổi, Vương Cự Giải!!!! 76!!!
_ Và cá thể đặc biệt: Lâm Bạch Dương! Với số điểm suýt soát 51 điểm!!!
Mọi người đều đầu óc quay cuồng, trừ mấy người 95 điểm trở lên. Hiển nhiên mà!!!
_ Em có phát biểu gì không? – Thầy hiệu trưởng chìa micro cho Xử Nữ và Kim Ngưu.
Cả hai đều lắc đầu và mỉm cười, cố gắng tránh bị gọi lên khán đài.
_ Sau một tháng, các em sẽ được lưu lại kí túc xá… Vậy nên hãy cố gắng làm quen! Mời các em về nhận lớp!!!
Thầy hiệu trưởng dứt lời, các học sinh có màu đồng phục khác theo hàng về các khối nhà riêng. Riêng 12 chòm sao, các cậu ấy sẽ học ở khối Special, khối chỉ có một lớp, là lớp của họ…
_ Hey, tôi là Lâm Bạch Dương, còn các đằng ấy?
_ Nãy giới thiệu rồi, miễn bình luận!!! – Đám còn lại đồng thanh làm một người ngậm ngùi câm lặng.
_ Nào các em! – Một giọng nhẹ nhàng vang lên. – Nhận lớp!
Người vừa lên tiếng có mái tóc cắt ngắn đến ngang lưng, mặc đồ đen toàn tập.



Rồi cô ta tự giới thiệu, tên là Minh Xà Phu… nói chung là gần một lô giấy!
Rồi sau đó, các sao được đưa về nhận lớp của mình.



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
Chap 2: Ngày đầu tiên đi học.
Bạch Dương bước nhanh theo cô Phu, lòng ngập tràn hạnh phúc. Bên cạnh cô là năm người bạn mới quen nhưng không hiểu sao có cảm giác rất gần gũi. Nhưng cô chợt bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của cô bạn có mái tóc nâu huyền kia. Cặp mắt đáng sợ mà cũng đáng kính, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
_Mặt tớ dính gì hay sao mà cậu nhìn chăm chú thế? – Cô gái có mái tóc nâu huyền bất chợt xoay người qua, hỏi Bạch Dương một cách ngây thơ kèm theo nụ cười rất dễ thương.
Bất ngờ, Bạch Dương đỏ lựng cả mặt, bối rối nhìn đi chỗ khác, đáp lí nhí trong miệng:
_ À… Không có gì đâu…
Cô gái có mái tóc nâu huyền nhìn Bạch Dương và khẽ cười:
_Màu tóc của cậu đặc biệt quá! Hình như là màu bạch kim. Dưới ánh nắng trông nó thật đẹp… Sau này chúng ta là bạn nên cứ gọi tớ là Kim Ngưu...
Lời nhận xét thật thà của Kim Ngưu càng làm cho Bạch Dương lóng ngóng hơn nữa, thực ra thì chưa có ai chủ động kết bạn với Bạch Dương nên đâm ra cô hơi lúng túng.
_Nào các em! Chúng ta đến lớp rồi, vào đi nào! – Giọng cô giáo Phu cắt đứt cuộc đối thoại của Kim Ngưu và Bạch Dương. Cả sáu học sinh lập tức bước vào lớp theo chỉ thị của cô giáo.
Lớp học tương đối sáng sủa, Xử Nữ thầm nghĩ. Cô rất ghét những nơi bụi bặm tối tăm nên hơi lo sợ về việc phải lau dọn lớp học sau những ngày nghỉ, hóa ra cũng không đến nỗi nào…
_ Chào cả lớp! Hôm nay, cô sẽ bỏ một tiết ra để cho các em làm quen trường, lớp! Hãy tự giới thiệu mình với lớp!
Rồi cô giáo ra hiệu cho các học sinh của mình về chỗ ngồi. Song Ngư vừa ngồi xuống, một giọng đầy ngạo mạn đã vang lên:
_Biến khỏi chỗ tôi ngồi! Ngay!
Mệt mỏi vì lễ khai giảng kéo dài, Song Ngư không buồn để ý đến con người kiêu kỳ kia mà chăm chú nhìn cô giáo Phu, chờ cô phổ biến các thông tin. Người ngồi bên cạnh cô tức giận nắm lấy cổ tay Song Ngư, định bẻ ngược thì chợt cảm thấy một luồng sát khí phóng đến làm nổi cả gai ốc.
_Cậu sẽ không có ý định muốn làm tôi đau đâu… - Song Ngư giật tay ra khỏi bàn tay của người ngồi cạnh, cười thân thiện nhưng vào tròng mắt của người đối diện thì thật nham hiểm hết mức.
“Như các em biết, trong quá khứ, ngôi trường danh tiếng này từng là hai trường đối đầu nhau, sau khi bị bắt buộc phải nhập lại làm một, ngôi trường này vẫn luôn ngầm ganh đua… Vì thế nên mới có lớp học này để giảng hòa hai trường! Hai màu đồng phục khác nhau tượng trưng cho hai trường khác nhau! Và các em là đại diện của họ… Tuy nhiên, các em không được biết mình là học sinh của trường nào, những người bạn của mình học trường nào… Mỗi các em đương nhiên phải có những nỗ lực để vượt qua đối thủ, không được nương tay… Hi vọng các em hiểu được nhiệm vụ của mình! Đặc biệt phải luôn luôn tỏ ra mình là một học sinh ngoan, giỏi, đúng với hình mẫu, tiêu chuẩn đề ra…”
Cô giáo Phu nói tới đó, đặt ra một dấu chấm lửng cho cuộc tranh luận bằng cách đột nhiên bẻ lái, đổi hướng câu chuyện thành tự giới thiệu bản thân, không cho ai có cơ hội nói gì thêm.
_ Bắt đầu từ em! – Cô hướng ánh mắt về phía Bạch Dương, người từ nãy giờ vẫn còn nghệt mặt ra.
_ Em là Lâm Bạch Dương. Mặc dù trong bài em toàn làm bậy nhưng không hiểu sao vẫn lọt vô lớp này… Nhưng mà kệ đi! Sở thích của em là... blad… blad… blad…
Chợt, cô Phu ra hiệu cho Bạch Dương dừng lại, tiếp tục chỉ vào cậu con trai đang nằm bò ra bàn kế Bạch Dương, ra dấu cho cậu ta tự giới thiệu…
.
Sau màn tự giới thiệu, cô Phu lại đột ngột đổi hướng đề tài! Cô phổ biến về những môn học, kí túc xá và những lễ hội hằng năm của trường… Sau màn thuyết trình dài dằng dặc của cô, các học sinh được phép nghỉ ngơi để dưỡng sức cho những ngày khốc liệt đang chờ đón họ… Ai cũng tưởng họ phải đang lo sợ lắm! Trái lại…
_Êu! Đi chơi nào các bạn! Coi như là tiệc mừng chúng ta vào được trường học danh tiếng nào!!! – Bạch Dương nói, đôi mắt cô càng thêm long lanh khi thốt ra hai chữ “đi chơi”.
_Đồng ý! – Mấy cái miệng cùng hưởng ứng… Trừ những tảng băng đang trôi chầm chậm là không nói gì.
_Đi đâu nào, Happy House, – Bạch Dương vừa hỏi vừa gõ gõ lên cái màn hình cảm ứng tìm kiếm các quán ăn nổi tiếng. – Hay là Twink Stars?
Một loạt cái miệng lại hưởng ứng – Happy House!!! – Và lần này dù không nói gì, những tảng băng vẫn bị kéo đi bởi những con người tràn đầy nhiệt huyết…
***
Mọi người đang bước đến quán ăn Happy House trong đoàn ba mươi người. Trong đó hai chàng trai thuộc diện tảng băng đang nói chuyện gì đấy. Bề ngoài thì trông đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường nhưng những ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại quá cay độc, khắt khe…
_Hm… Thái độ tốt đấy…
_Ý cậu là gì, tưởng tôi không hiểu sao! Câm đi! Tôi không có ý định bắt tay kẻ thù đâu!
_Lại còn thế nữa đấy! – Giọng nói đầy giễu cợt bỗng trở nên lạnh ngắt – Dám bảo tôi câm đi, để xem cậu đủ bản lĩnh để nói điều đó hay không rồi hẵng tính nhé!
_Thẩm Ma Kết! Đừng đùa với tôi! – Thiên Yết cộc cằn đáp lại. Xem ra chỉ có mỗi Ma Kết mới làm cậu điên tiết như thế, một con người đã khó đoán còn thích chơi trò mèo vờn chuột…
***
Tới quán ăn Happy House, các nhân vật của chúng ta vẫn còn sửng sốt bởi vẻ lộng lẫy huy hoàng của nó… Một nhà hàng rộng rãi, có nhiều ngăn phòng, còn có cả phục vụ hạng VIP nữa! Bên ngoài, Happy House được xây và trang hoàng theo kiểu những quán ăn Lolita và gắn một bảng lớn đề tên nhà hàng kèm những thông tin cần thiết và sử dụng đèn LED để trông nổi bật hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, bên trong lại được trang trí tùy theo từng ngăn mà làm khác hoàn toàn làm khách hàng không khỏi ngạc nhiên. Và trước mắt họ, cái người đang ngồi ở quầy tính tiền… chẳng phải là thầy hiệu trưởng-mặc-đồ-Lamboo-siêu-lòe-loẹt-như-mấy-lọ-thuốc-hóa-học-đủ-màu-sắc đó sao! – Bảo Bình nghĩ, ngạc nhiên đến suýt nữa đã thốt lên mấy câu đang hiện hành trong đầu mình…
_Thầy? – Bảo Bình hỏi, suýt chút nữa là đánh rơi cả cái cặp xuống đất, cô đang ngạc nhiên không để vào đâu cho hết khi bắt gặp người thầy “trẻ trung” của mình…
_Ờ… Mấy em là ai?... Không phải fan của thầy đấy chớ… hớ hớ hớ… - Thầy Lamboo tự sướng làm cho mọi người đổ cả mồ hôi hột! Thầy thật là biết cách troll người a~
Thầy hiệu trưởng đáng kính đây sao? – Bảo Bình lẩm bẩm – Đáng buồn cho đầu óc có vấn đề của thầy… Hay mình nên chế tạo một loại thuốc có thể giúp thầy tỉnh táo hơn nhỉ?
_Ờ… Thầy không có ý định uống mấy lọ thuốc “bổ dưỡng” của em đâu! – Thầy Lamboo cười hóm hỉnh quay qua cô gái có mái tóc màu hoa bàng và đôi mắt xanh màu đại dương. – Thầy chỉ mới có năm mươi tuổi đầu thôi, còn quá sớm để chết đấy!

***



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!





Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
Chap 3: Trong bữa tiệc
“Năm phút sau khi trò chuyện với thầy Lamboo”
Cả bọn đang ngồi trong căn phòng ‘Rapuzel’ hay ‘Công chúa tóc mây’. Lối đi làm giả hình thân cây dây leo được uốn khúc khéo léo qua giữa ba bàn tiệc có trong phòng. Thân cây uốn khúc lên đến góc tường bên phải, uốn quanh góc tường rồi bò qua phía cửa sổ sang căn phòng được cách âm ở bên cạnh. Quanh tường được vẽ hình cành lá của những cây nhỏ hơn bao quanh thân cây to lớn kia. Những bàn tiệc được làm từ mặt gỗ xẻ phẳng, ghế ngồi là những ghế gỗ trông như gốc cây vừa bị cưa gãy, những món ăn được dọn ra trong những cái bát gỗ, những cái dĩa gỗ, ăn bằng thìa gỗ, đũa và nĩa gỗ. Đồ uống được đựng trong những cái li, cốc trông như những cái lá được uốn lại cẩn thận hoặc như những gáo dừa đọng nước… Những người phục vụ nữ đều mặc váy kiểu anh cổ màu tím, đeo kính áp tròng màu xanh lá cây và nối tóc dài tới gót rồi thắt lại như sợi thừng, cài lên tóc rất nhiều kẹp hình hoa rực rỡ sắc màu, đi chân không và luôn nở nụ cười. Họ mang những cái mâm nhỏ bằng gỗ xám đựng các món gọi rồi mang lên cho khách bằng lối đi uốn khúc hệt như thân dây leo.
Song Tử xoa cằm, nhìn đăm đăm lên một bậc thềm được dựng bởi một cái phản gỗ, dùng để biểu diễn cho khách xem nhưng lại đang bỏ không.
_Như mọi khi nhé, cậu đàn, tôi hát, cậu bè theo… - Song Tử lơ mơ hồi tưởng là đoạn kí ức vụn vỡ từ rất lâu rồi. Phải, từ ngày cô ấy đẩy cậu qua vạch trắng bên kia lề đường dành cho người đi bộ… Từ ngày cô ấy ích kỷ chịu chết một mình và bắt cậu phải sống cả phần đời của cô ấy trong phiền muộn…
Chợt, một bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu. Song Tử xoay người lại và nhìn thấy nét mặt đầy gượng gạo của cô gái có mái tóc màu cam và đôi mắt màu cam mật.
_Cậu biết đàn… Phải không? – Cô hỏi nhẹ nhàng.
Cậu nhìn cô, song đôi mắt lại phản chiếu bóng của người con gái nào đấy… Rồi khẽ gật đầu.
_Vậy cậu cùng tôi hát một bài được không? Cậu đàn, tôi hát, cậu bè theo… - Nhưng cô chợt khựng lại khi thấy nét mặt sửng sốt đờ ra của cậu.
“Một ngày kì quặc! Cậu gặp một đứa con gái ưa cãi lại còn mạnh mồm mạnh miệng chê cậu là đồ công tử bột yếu ớt. Thật đáng ghét! Nhưng cậu đột nhiên lại ra tay nghĩa hiệp bảo vệ đứa con gái chẳng ra gì đó khi thấy nó bị bắt nạt trên đường đi học về. Cậu điên rồi chăng? Nó cười với cậu và nói muốn làm quen với cậu, một cách chính đáng! Trời ơi! Sao cậu lại đi gật đầu? Cậu chẳng hiểu nổi tại sao mình lại hành xử kì lạ như vậy…
.
Nó là Cự Nhiên, một đứa con gái yếu đuối nhưng luốn tỏ ra cứng cỏi. Nhưng cậu thích nó, một cách tự nhiên, chẳng trách cậu được… Cậu và nó cùng hát, cùng đàn cho nhau nghe… Nó hát cũng được, không hay như những ca sĩ khác nhưng cậu có cảm giác nó là đứa con gái hát hay nhất thế giới!
.
Nó mắc bệnh máu trắng! Một tin thật khủng khiếp đối với cậu! Cậu đến thăm nó hằng ngày, để động viên nó nhưng cậu cảm thấy, chính cậu mới cần được an ủi! Sắp đến ngày điều trị! Nó bảo muốn đi dạo… Đi bên cạnh nó, cậu lơ đễnh đặt chân khỏi lề đường lúc nào không hay. Một chiếc xe tải gầm rú lao tới… Cậu kinh hoàng không nhích chân lên được! Chợt, một bóng người lao ra, đẩy cậu lăn sang lề đường bên kia và hứng trọn cú tông chính diện. Máu loang lổ khắp nơi! Cậu mở mắt và định hình rằng mình chưa chết… Nhưng lúc đó, cậu ước mình chết quách đi còn hơn! Vì người đã chết trước mắt cậu… Là Nó!!!”
_ Song Tử! Song Tử! – Cự Giải hốt hoảng lay lay người cậu đã kéo cậu về thực tại. Trên khóe mi, một giọt nước mắt đã lăn xuống lúc nào không hay. Cậu nhếch mép cười cay đắng… Ngửa mặt lên trời để ngăn mình không khóc, cậu thấy bản thân mình thật yếu đuối, còn không đáng để nó gọi là một người mạnh mẽ…
“Xoảng”
Một âm thanh vang lên đâu đó trong cậu, tiếng con tim vỡ vụn, bởi những kí ức tưởng chừng đã tan biến vĩnh viễn nay lại dội về làm lòng nhức nhối như có dao đâm.
Sao nó nỡ… để lại trong lòng cậu một vết thương quá lớn không thể nào liền sẹo được thế này…
***
Thiên Yết ngồi ở một góc phòng, tách biệt hoàn toàn với bữa tiệc. Cậu chăm chú theo dõi một cô gái có mái tóc nâu huyền đang cười đùa vui vẻ với bạn mình.
_ Rất giống, nhưng tính cách thì có vẻ trái ngược…
Một giọng trầm vang lên làm Thiên Yết giật nảy người. Cậu khó chịu nhìn chàng trai có mái tóc màu xám trắng xanh đang bình thản ngồi cạnh mình uống từng ngụm cà phê trong lúc vẫn đang quan sát cô gái kia
_ Đừng nói là cậu…
_Chẳng lẽ chỉ có cậu được quyền thôi sao? – Giọng Ma Kết lạnh lùng – Cô ấy đã chọn rồi, không phải tôi, cũng không phải cậu!
Hai người đều rơi vào trầm tư nặng nề, trong đầu cũng chợt tua lại kí ức như đoạn phim quay chậm…
“Cậu nằm trên sân thượng ngắm mây trôi, hắn ngồi cạnh đọc một chồng sách cao ngất ngưỡng, cô nằm cạnh cậu, ngủ ngon lành trong tiết trời gió hiu hiu…
_Cậu từng thích ai chưa? – Cậu hỏi hắn, mặc dù nghĩ rằng đã biết câu trả lời.
_ Rồi! – Hắn trả lời ngắn gọn, lại tiếp tục vùi mặt vào đống sách triết lý vớ vẩn kia.
Cậu bật cả người dậy! Hắn thích ai rồi sao? Chẳng lẽ mai là tận thế? Cậu không tin, nhưng không nằm xuống ngắm mây nữa. Cậu quay người qua, vén lọn tóc phủ lòa xòa trên mặt cô ra sau tai và ngắm cô ngủ. Rất dịu dàng…
‘Hai năm sau đó’
Cậu và hắn không còn thân thiết như trước nữa! Cả hai trở thành đối thủ, đối đầu nhau, tranh giành mọi thứ, bất phân thắng bại! Nhưng cái cả hai không độc chiếm hết được là cô… Cô luôn dành thời gian đều đều cho hai người, bất kể có bận đến đâu đi chăng nữa… Cô luôn kéo cả hai đi mua sắm cùng, cùng ăn với nhau, cùng nhau ôn bài, vẫn tặng quà cho hai người vào những dịp đặc biệt… Hệt như cô vẫn làm khi họ còn là bộ ba thân thiết…
Thời gian cứ dần trôi, đến năm cuối cấp trung học sơ cấp, hắn và cậu rủ cô đi dã ngoại cuối khóa. Trên đường đi, hắn và cậu đã tỏ rõ lòng mình với cô và yêu cầu cô lựa chọn… nhưng cô không chọn hắn, hay cậu, mà cô đã chọn cái chết, bằng cách trẫm mình vào con sông hung dữ, biến mất trong dòng nước đen ngòm tối tăm đó… Một cách để giữ lại tình bạn đẹp, nhưng lại phải từ bỏ mạng sống…”

***



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!






Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com