Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
55
:
Ngày tham gia :
09/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Sophie Hillary
Sophie Hillary

Sophie Hillary
Trial Moderator - Box Tranh ảnh
  • Trial Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 55
Ngày tham gia : 09/06/2014
Tuổi : 24
~Tên tác phẩm: Tôi sẽ không để em rời đi lần nữa

~ Author: Sophie Hillary ~

~ Category (thể loại): lãng mạn, học đường, hài hước,... ~

~ Rating: 14+ ~

~ Status: on-going ~

~ Warning: Ây, không có gì để nói cả... mọi người cứ đọc nội quy box Fiction là được.




SUMMARY

Nó là một thiên kim tiểu thư nhưng lại chối bỏ thân phận đó, sống một cuộc sống rất bình thường. Từ lúc học tiểu học nó đã thích một cậu bé và quyết định tỏ tình với cậu! Thế nhưng lúc nó tỏ tình xong, cậu bạn đó đã từ chối thẳng thừng trước mặt bạn bè nó. Và nó không lấy gì làm tiếc cả vì nó chưa biết yêu là gì mà, vẫn sống ngây thơ và lạc quan. Rồi một ngày kia nó phải di cư theo ba mẹ qua Thuỵ Sĩ ở và nó vẫn mang thứ tình cảm trẻ con ấy theo. Còn cậu bỗng dưng lại thấy trống trải, vì điều gì? 5 năm sau khi gặp lại nhau, cậu lại tỏ ra không quen biết nó, đối xử cực kì lạnh nhạt với nó, liệu tình cảm của nó dành cho cậu vẫn còn như trước? Hay là đã phai nhoà? Mời đón đọc.




Thời gian và không gian không thể chia cắt được tình yêu em dành cho anh sao?
Hai số phận đã gắn kết bằng một sợi dây vô hình mỏng manh...
Một tình yêu bắt đầu và kết thúc đều bằng nước mắt...
Định mệnh khiến ta gặp nhau, yêu nhau, nhưng lại bị ngăn cấm
Trong sợ hãi, tuyệt vọng, em quay lưng chạy trốn, anh tìm kiếm không ngừng... Một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, em trốn, anh tìm.
Cho đến khi...

-Đủ rồi, Ánh Nguyệt! Em định rời đi nữa sao?

-Em... đó là cách tốt nhất! Em không thể ở bên anh được nữa.

-Lần thứ nhất anh để em đi vì hai ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Lần thứ hai anh lại để em rời đi vì anh đã tổn thương em, khiến em đau khổ. Nhưng lần này... dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em rời đi!!!!











GIỚI THIỆU NHÂN VẬT




1. Kiều Ánh Nguyệt (Nó)



Là một thiên kim tiểu thư danh giá, ba mẹ rất bận rộn với công việc nên ít quan tâm tới nó. Tuy nhiên nó lại có tính cách rất lạc quan, đôi khi lạnh lùng nhưng lại tốt bụng, mạnh mẽ và sống rất nội tâm. Đối xử với nó như thế nào thì nó sẽ đối xử lại thế đó. Học khá giỏi và luôn là học sinh ưu tú của trường. Nhan sắc thì... Cũng tạm! Khuôn mặt không gọi là đẹp, sắc sảo gì cả, chỉ có nét thanh tú, xinh xắn. Vì là tiểu thư nên cũng có chút khí cao quý. Body chuẩn, ngoại hình tạm được. Sở thích là ăn và...ăn! Ngoài ra thích đọc ngôn tình, viết lách,...
"Dù có cách xa bao nhiêu dặm đi chăng nữa...thì tim em sẽ mãi hướng về anh-gửi người con trai em yêu!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




2.Vương Hàn Thiên (cậu)


Xuất thân từ một gia đình triệu phú, là con lai, mẹ bị sát hại, ba lo chuyện công ty nên cậu cũng giống nó, chả có được tình cảm từ ba hay mẹ nên tính cách lúc nào cũng ít nói, sống thờ ơ, lạnh nhạt vơi mọi người (trái với nó). Mang trên người dòng dõi cao quý và được các nữ sinh tôn thờ là "hoàng tử". Sở hữu khuôn mặt siêu đẹp trai mang khí chất lạnh lùng khiến các cô gái vừa yêu vừa sợ. Thích ở một mình, nghe nhạc và đọc sách, ứng phó và xử lí công việc vô cùng gọn lẹ, có đầu óc nhanh nhạy và quyết đoán. Nếu bị làm phiền trong lúc làm việc hay bị sỉ nhục thì kẻ đó chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi!
"Em là cô gái trong sáng, thuần khiết! Tôi sẽ không để em lấn sâu vào thế giới đen tối của tôi! Vì tôi chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp chỉ riêng thuộc về em."




3. Lâm Tuyết Linh(cô)


Cũng là một đại thiên kim tiểu thư danh giá. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và sự nuông chiều nên cô lại có bệnh tiểu thư. Thứ mà cô quý trọng nhất lại là tiền chứ không phải tình cảm! Là một hotgirl xinh đẹp, mang nét đẹp của một thiên thần, khuôn mặt baby, nước da trắng noãn, thân hình chuẩn của một người mẫu khiến nhiều nam sinh và cả nữ sinh yêu thích! Nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược... Lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn thế nhưng trong đầu lúc nào chẳng tính toán để mang lợi cho mình. Thích lợi dụng người khác, sai vặt,... Cực ghét Ánh Nguyệt

"Trên đời này, kẻ có tiền sẽ là kẻ có quyền lực nhất! Nhưng...tại sao tôi vẫn còn thấy thiếu thứ gì đó dù đã trở thành kẻ rất quyền lực, nó cô đơn, trống trải lắm..."





3. Trương Tuấn Khải (anh)


Là một công tử đào hoa và sát gái, bạn hơi thân với Hàn Thiên ( hơi thôi vì anh ấy đâu có được tiếp xúc nhiều). Tính khí thất thường, nóng nảy và ngoan cố. Nhưng vì khuôn mặt đẹp trai và lãng tử của anh nên cũng làm nhiều cô gái đắm đuối lắm. Thích đua xe, ngủ ngày và...Tán gái! Có tình cảm đặc biệt với Ánh Nguyệt nhưng lại không bộc lộ ra.

"Tôi yêu em... một tình yêu giả dối bắt đầu từ sự lợi dụng, sau khi tôi biết mình thật sự yêu em...thì lúc đó đã quá muộn!"




- Ngoài ra con một số nhân vật khác nữa. Vô truyện mình sẽ nói thêm.














Được cảm ơn :
55
:
Ngày tham gia :
09/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Sophie Hillary
Sophie Hillary

Sophie Hillary
Trial Moderator - Box Tranh ảnh
  • Trial Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 55
Ngày tham gia : 09/06/2014
Tuổi : 24
CHAP 1: GẶP NHAU





Tôi sẽ không để em rời đi lần nữa-Sophie Hillary  Mvq2cw





Vào một ngày trời trong quang mây gió tạnh, tại một ngôi trường tiểu học A nổi tiếng của thành phố X tráng lệ và hào nhoáng đã xảy ra một tin vô cùng chấn động khiến cả trường nhốn nháo lên.
Thật ra trước đó trường này đã bị chấn động một lần rồi....


Đó là hôm lớp 5A có một học sinh sẽ chuyển trường tới đây. Vì học sinh chuyển trường đó đến đây học đột xuất như vậy khiên cả lớp cũng rất tò mò và bàn tán xôn xao lắm. Cả lớp đang nói chuyện ồn ào thì cô giáo bước vào lớp, trên tay là một bìa hồ sơ và.... một "cây roi". Cả lớp im phăng phắt, đứa nào cũng sợ bà cô này hết, thậm chí có đứa còn nói bà cô này chính là "sư tử Hà Đông". Tâm trạng của bà cô này cũng quái lắm, nếu vui thì sẽ giảng dạy rất tận tình, không đánh phạt học trò nhiều. Còn lúc giận thì.... Ôi thôi, cái ngày đó đối với lớp 5A là ngày tận thế! Vừa giảng vừa canh học sinh nào mở miệng, bà cô sẽ đánh cho mấy roi tội nói chuyện, giảng dạy với cái giọng khó chịu, y như muốn trút giận lên lớp vậy đó!


Cô giáo đó tính tình tuy vậy nhưng lại có cái tên rất ư là đẹp: "Hồng Mơ". Cô Hồng Mơ ngồi vào ghế, đẩy gọng kính lên nhìn một lượt học sinh đang ngồi nghiêm túc phía dưới, rồi đưa mắt nhìn về phía lớp trưởng- chính là nó- Kiều Ánh Nguyệt. Theo phản xạ, nó lập tức đứng bật dậy và hô to: "Học sinh nghiêm!" và cả lớp cũng đứng dậy nghiêm theo. Bà cô hài lòng gật đầu, ra hiệu bảo ngồi xuống. sau đó lại nở một nụ cười tươi rói:

- Các em, chắc các em cũng biết, lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường đến đây đúng không?


-Dạ biết!- cả lớp đồng thanh.


-Tốt!- Cô Mơ hài lòng gật đầu rồi hướng ra phía cửa, nói giọng dịu dàng.- Vào đây đi em!


Học sinh mới đó chậm rãi bước vào và đứng trên bục, ai cũng trầm trồ khen ngợi vì cậu học sinh này quá đẹp trai và còn đẹp hơn cả con gái nữa. Mái tóc đen mượt, đôi mắt cũng đen nhưng lại sâu vô cùng, sóng mũi cao, môi mỏng, đúng chất một hotboy rồi đấy chứ! Cả đám nữ hét lên rầm rộ, còn đám con trai cũng ngẩn mặt ra. Riêng nó.... dường như nó có cảm giác gì đó lạ lạ, giống như là nó được thấy chàng "hoàng tử bạch mã" của mình rồi hay sao ấy mà tâm cứ đánh trống liên hồi Nó cứ nhìn đắm đuối cậu, và trong mắt nó chỉ có mỗi mình cậu hiện hữu. "thật là đẹp trai quá đi!" Nó nghĩ thầm. Và trong một phút giây nào đó, nó lại có cảm giác như cậu đang đưa ánh mắt đẹp đó nhìn nó.


- Được rồi các em! Nào, em hãy giới thiệu mình đi. - Hình như bà cô này cũng có thiện cảm với cậu hay sao ấy mà lại nói cái giọng ngọt xớt khiến cả lớp rùng mình một phen


- Mình là Vương Hàn Thiên! Mong mọi người giúp đỡ thêm. - Chỉ những câu ngắn gọn đó thôi cũng khiên cả đám nhốn nhào lên bàn tán rồi.


-Woa, họ Vương đấy. Tớ nghe ba tớ nói họ Vương giàu có lắm, cái gì mà có nhiều công ty lắm đó.- Cô nhóc A nói với giọng ngưỡng mộ.


-Nghe nói họ Vương có hai người con lận mà. - Cô nhóc B nói.


-Mà hình như mẹ của cậu đó nghe dì tớ nói là bị sát hại gì á, tớ không rõ nữa.- Cô nhóc C.


- Hả, thiệt hả? - Cả đám xì xào bàn tán vậy thôi chứ cũng không dám lớn tiếng đâu. Vì nghe nói cậu con trai út nhà họ Vương này tính khí rất bạo lực, lạnh lùng và không thích bị người khác buôn chuyện đời tư đâu.


- Trật tự nào!- Cô Mơ đập bàn.- Thế Hàn Thiên, em xuống ngồi cạnh bạn lớp trưởng đi nha, có gì lát em nhờ bạn lớp trưởng dẫn em tham quan trường một lần nha!


Hàn Thiên gật nhẹ đầu rồi đi xuống chỗ nó, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Các đám nữ nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Còn nó thì tự nhiên lại thấy hạnh phúc, nở nụ cười tươi chào cậu:


-Xin chào, tôi là Ánh Nguyệt, hân hạnh được làm quen!


Đáp lại nó là cái liếc mắt của cậu và một chữ "chào" cộc lốc, sau đó cậu lơ luôn nó, lấy trong cặp ra một quyển sách to đùng rồi ngồi thảnh thơi đọc trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó hậm hực ngồi thẳng lại, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tự nhiên nó thấy kì cục vì mình đã thân thiện bắt chuyện vậy rồi còn lơ mình đi. Thế là nó lấy tập vẽ mà nó hay vẽ linh tinh ra và ngồi vẽ cái đầu của cậu, sau đó dùng bút đỏ gạch một đường dài và tự cười đắc chí. Mọi hành động của nó đều thu vào mắt cậu nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì. Tiết này lớp không cần phải học vì bà cô "sư tử" đó đã đi họp và tất nhiên, mặt đứa nào đứa nấy vui như đi hội vậy.


Giờ ra chơi, nó dẹp sách vở vào cặp rồi định quay sang hỏi chuyện cậu thì thấy cậu bị vây bởi một đám con gái.


- Này Hàn Thiên, cậu có muốn đi dạo quanh trường không?- Giọng nói đó là của Hồng Ngân, nhỏ mà Ánh Nguyệt không thích vì nhỏ đó rất điệu, không lo học mà đi làm mấy chuyện tào lao, lo chuyện bao đồng nữa chứ. Bây giờ thói mê trai lại dở ra rồi đấy.


- Không, Hàn Thiên, đi với tớ nha!


-Không, tớ sẽ chỉ cậu cho.


-Không, tớ....


-Này các cậu! Làm ơn tránh đường đi, cô đã phân công tôi dẫn Hàn Thiên đi rồi- đến lúc này, Ánh Nguyệt không thể chịu đựng cái sự ồn ào đáng ghét này, nó lên tiếng phản bác với khuôn mặt lạnh nhạt, giọng nói cứng rắn.


-Mày nói cái gì? Bây giờ không có bà cô ở đây, mày cũng chỉ là con lớp trưởng bù nhìn thôi. Mau cút đi!- Những lời nói không phải là thuộc về một đứa trẻ 11 tuổi nói ra lại xuất phát từ miệng của nhỏ Hồng Ngân. Những đứa phục tùng nhỏ cũng gật đầu hùa theo.
Lúc này cậu vẫn ngồi bình thản đọc sách, nhưng bây giờ ánh mắt lại ở trên người nó, liếc nhìn nó sẽ ứng xử ra sao? Tự nhiên cậu thấy hứng thú với Ánh Nguyệt.


-Nhưng ít ra bù nhìn còn biết canh đồng, còn hơn mấy con quạ chảnh choẹ suốt ngày chỉ biết ngồi làm đẹp với bắt nạt bọn khác, các người mới là người nên rời khỏi đây đấy! - Nó cười nửa miệng, cũng không yếu thế phản bác lại, dù gì nó cũng là lớp trưởng.


Mày....!- Hồng Ngân cứng họng, nhỏ định bay tới đánh nó cho hả giận thì bỗng...


RẦM!!!!! Mọi người đều rơi vào khoảng lặng và ngạc nhiên nhìn cậu, người vừa nãy mới đập cuốn sách nặng và dày cộm đó xuống bàn. Nó cũng kinh ngạc không kém. Bỗng cả đám cảm nhận được luồng sát khí nặng nề đang lan tỏa xung quanh, ai nấy đều không rét mà run. Hàn Thiên ngẩng mặt lên, khuôn mặt cậu lúc này đang tỏ ra khó chịu và cộc cằn, đôi mắt sâu khẽ nheo lại nhìn một lượt đám con gái. Cậu cũng không thể ở đây chịu đựng sự ồn ào này, cậu ghét nhất là bị làm phiền. Thế là cậu liền nắm cổ tay Ánh Nguyệt lôi đi trước sự bất ngờ của cả đám, nó cũng không ngoại lệ. Trước khi đi cậu còn buông một lời hăm dọa:


-Một lũ phiền phức. Từ giờ mấy người còn đến gần tôi, thì chuẩn bị bị đuổi học đi!


Quả nhiên, lời hăm dọa đó có giá trị thật, mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch không nói lên lời. Thật không thể tin được cậu lại có thể nói ra như thế.


Dọc hành lang, cậu vẫn nắm tay nó lôi đi trước ánh mắt ghen tị của rất nhiều người, còn nó như một người mất hồn cứ đi theo như thế. Nó thật sự rất kinh ngạc, thậm chí nó còn muốn biết rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại mạnh miệng nói ra những lời hăm dọa kinh khủng đó. Nó bỗng chốc rùng mình, chợt nó khựng lại làm cậu cũng dừng lại và quay lại nhìn nó với ánh mắt khó chịu.Nó suy nghĩ một chút, hình như hồi nãy có thể coi là cậu ra tay giúp nó không?


- Sao vậy?- Im lặng khá lâu, cậu lên tiếng trước.


- Á... à ừm... không có gì! Cơ mà... cậu có thể bỏ tay tôi ra được không. -Nó chỉ chỉ vào tay mà cậu đang nắm, cười gượng nói.

Lập tức, cậu thả tay nó ra, khẽ nghiêng đầu chờ nó nói tiếp. Nó đứng hình một hồi rồi mới mở miệng:


-Tại sao cậu lại nói những lời đáng sợ thế? Cậu làm họ sợ đấy!


Bỗng cậu tiến lại gần nó, còn nó thì lùi về sau mấy bước, nó cũng hơi sợ cậu rồi. Thấy vậy, cậu liền dừng lại, ánh mắt đượm buồn nhìn nó, nhưng sau đó lại cười nhạt:


- Nếu tôi không nói vậy, có phải "lớp trưởng" sắp bị đánh không?


Thấy cậu nhấn mạnh hai từ lớp trưởng, nó giật mình, khẽ cúi đầu, sau đó nó ngẩng mặt lên nói dứt khoát và kiêu căng:


- Ha ha, bọn họ sẽ không lam vậy đâu! Tôi cũng biêt một vài chiêu
đó, với lại nếu xảy ra bạo lực trong lớp sẽ bị đuổi học đấy thôi!


Sau câu nói đó, cậu bỗng nhiên dồn nó vào tường ánh mắt sâu thẩm khó hiểu kia nhìn nó, nó giật mình lần nữa, đưa tay ra đỡ, ánh mắt lại đề phòng nhìn cậu, còn gương mặt lúc này rất...nóng và ngượng vì cậu ở gần nó quá!


-Này...cậu đang làm cái gì thế?- nó tức giận, cố đẩy cậu ra, khoảng cách này nó không thích tí nào!


Cậu bật cười, rồi lui về sau vài bước, nở nụ cười rồi nói giọng chế giễu:


- Vậy giờ... "Lớp trưởng" có thế dẫn tôi đi tham quan trường được chưa?

Cô gật đầu, đi thật nhanh về phía trước. Những hành động cậu làm... không phải ở lứa tuổi này, nó không phù hợp. Khó hiểu quá!

Và bây giờ nó sẽ trở thành hướng dẫn viên cho cậu. dẫn cậu đi khắp trường, nó nói không ngừng, cũng cười không ít, tự nhiên nó thấy thích thú với việc này. Không khí gượng gạo cũng bớt đi không ít.

Sự nhiệt tình của nó đã thu hút cậu, dường như cậu cũng thay đổi cách nhìn về nó, cũng có mở miệng nói vài câu với nó, việc đó làm nó thấy gần gũi hơn với cậu. Và nó đâu ngờ rằng, sự gần gũi của nó với cậu lại khiến cho bọn con gái cảm thấy ghen ghét và tức giận.


"Tình cảm của tuổi học trò, nó đơn giản và mong manh lắm!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất