"Cạch.....cạch" âm thanh vang vội trong đêm tối, càng lúc càng nhiều cùng với tiếng thở dốc mệt mỏi. Vội vã như một cơn gió. Theo sau là những tiếng bước chân giòn giã "ầm.....ầm.....ầm....." làm mất đi sự yên tĩnh trong đêm khuya.
- S***! Tụi nó bám dai thật! - Tiếng thở dài, hòa cùng tiếng đập thình thịch từ ngực trái. Một thân hình nhỏ nhắn đang vịn lấy bức tường thở dốc.
- Bắt con nhóc đó lại đừng để nó thoát!!!! - Những tiếng nói chứa đầy sự tức giận như muốn giết người.
Thân hình nhỏ nhắn ấy bắt đầu chạy tiếp, chạy mãi chạy mãi cũng đuối sức. May thay, gần đó có một con hẻm trống, cảnh xung quanh tối om. Bức tường không cao lắm, chỉ cần dùng cái móc câu mang theo bên mình. Nhắm thật kĩ và thảy lên phía trên, như vậy là có thể thoát rồi. Thân hình bắt đầu duy chuyển vào trong con hẻm đó.
- Khỉ thật! để nó chạy thoát rồi! - Một người đàn ông mặt áo vest màu đen lớn tiếng nói sau đó ra lệnh chỉ tay cho lục soát xung quanh.
- Đại ca, em tìm thấy cái này nè! - Nói xong một người tầm cỡ ba mươi tuổi bước đến đưa cho tên áo đen một vật.
- Cái gì đây? - Ông ta hằn giọng hỏi.
- Vâng! là một hộp kẹo! Em nghĩ cái người hồi nãy bỏ trốn chỉ là một đứa con nít và cái này là của nó! - Hắn cười trả lời chẳng hay biết đang có một bình nước sôi sắp chín tới muốn ăn sống hắn.
- Thời buổi này mà mày còn..... - Vừa nói ông ta vừa bóp chặt cái hộp kẹo.
- Sao ạ? - Tên thanh niên vẫn không biết gì.
- Là cái này nè! - Nói xong ông cho một chưởng ngay vào mặt tên không biết điều đó, chọc giận ông ta ngay lúc này chẳng khác gì châm dầu vào lửa. Sau cú đấm ngay mặt ông còn cho tên ấy một cú vào phía dưới. Khiến hắn ngã xuống lăn qua lăn lại la inh ỏi như gà mắt đẻ.
Những tên đứng xung quanh nhìn thấy không khỏi mắc cười. Sau khi tặng cho tên ấy một cú, nghe được những xung quanh đang cười hắn liếc một cái về phía họ. Những người nhận được cái nhìn của hắn lập tức tản ra chỗ khác tìm kiếm tên trộm đó.
Tại con hẻm nhỏ, một người đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh đó. Cảm thấy lo cái tên đang nằm lăn lộn ở dưới đất, vì cái ngu mà hại bản thân. Một nụ cười khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng tiến đến bức tường. "Chà, nó không cao như mình nghĩ......mà nó còn cao hơn", há hốc mồm nhìn lên phía trên có độ cao hơn 20 mét. "Ấy lần này thảm rồi.....chắc phải về đo mắt" vừa nghĩ vừa lắc đầu.
Gỡ bỏ cái nón ra, một mái tóc vàng hoe xõa dài xuống đến đùi. Phải đó là một cô gái, một cô gái không hề bình thường đang làm một công việc hết sức là khó khăn. Trong thời điểm này nếu có thể mang nó về (cái vật trong túi ấy) thì coi như, cô và các bạn của mình được giải thoát nhưng trong tình thế như thế này thì làm sao mà mang nó về được.
Có ai biết đâu trong túi của cô là một vật vô giá trị, nó có thể mua cả khu phố này, có nó trong tay muốn gì được nấy. Chính vì vậy, nó luôn bị để mắt đến, từ những kẻ thấp hèn đến những kẻ có quyền lực đầu muốn sở hữu vật vô giá trị đó.
- Saphie....vì mày mà tạo phải gặp phiền phức như thế này.....nếu có thể tao sẽ đập vỡ mày ra từng mảnh để không cho ai phải dành dựt vì mày nữa thì tốt quá! - Cô lầm bầm không dám hé to vì sợ phát hiện.
Sau khi gỡ cái nón xuống, cô lấy một vật nhỏ tầm cỡ cái ngón tay đặt lên vách tường. Lập tức cái vật nhỏ nhắn ấy bám chặt vào tường sau đó nó tự nhận thức và di chuyển lên phía trên. "Cái này cũng được đó....phải cảm ơn Lyn vì nó hoạt động rất tốt" cô cười. Hướng mặt về phía trên đợi vài giây sau cái vật nhỏ xíu đó di chuyển lại phía của cô. Cô rút ra một cái máy, ở trên cái máy có một cái lỗ nhỏ, cô cầm cái vật nhỏ vừa trở lại với mình gắn vào cái lỗ nhỏ đó rồi bắt đầu kết nối. Cô đeo tai nghe vào vì sợ cái máy này sẽ làm cô bị phát hiện.
"Thông báo độ cao khoảng 25 mét" cái máy đó đáp lại sau vài cái tút tút bấm máy.
Cô thở dài một tiếng, sau đó tìm cái móc treo mà cô luôn mang bên mình để thực hiện nhiệm vụ. Nhắc đến đây mới nhớ, cô đang mặc trên mình một bộ áo bó sát hở phần bụng, cộng với chiếc váy màu đen nhánh ngắn trên cả cái đùi. Cô mang một đôi giày cao gót màu đen (giải thích:mọi người nếu ai biết Kurumi trong phim "Date A Live" thì sẽ biết kiểu giày của cô gái trong truyện này).
Phần lưng váy có cài một sợi dây nịch màu nâu bó sát vào lưng váy, tiện cho việc gắn những dụng cụ cần thiết để thi hành nhiệm vụ "trộm". "Chết rồi! Nó đâu rồi??!" Cô giật mình vì không thể nào tìm thấy cái vật mình đang cần. Toát mồ hôi lạnh, cô cố nhớ lại những gì vừa xảy ra lúc nãy, cô chợt nhận ra mình đã đánh rơi nó trong lúc bỏ trốn.
- Khỉ thật! Lần này thì tiêu!
- Đại ca, trên viên ngọc đó có rắc một chút bột, chỉ cần nhờ vào bột ngọc đó chúng ta sẽ biết nó đang nằm ở đâu dù sao kiếm nãy giờ cũng không thấy nó chắc nó cũng ở gần đây thôi - Giọng nói ấy làm cô giật mình, thoáng chút sợ hãi.
- Đã thế sao tụi bây không làm liền muốn giống như cái tên hồi nãy nằm lăn lộn dưới đất à?
Lập tức mấy tên đó rút ra một cái máy. Đứng bên trong hẻm nhìn ra, có thể nhìn rõ mọi thứ, theo cô biết thì cái máy đó có thể dò tìm bất cứ thứ gì nó đang định tìm trong phạm vi tìm kiếm. Chết! Hiện giờ đang trong phạm vi gần nhất nếu không mau chóng chạy thoát thì tiêu!!
Cô bèn lùi lại, không chú ý ở phía sau đang có một cái thùng rác. "Ầm......ầm!!" những âm thanh chói tai nối tiếp nhau vang lên khiến cho bọn người áo đen chú ý bước lại gần. Những tiếng nói gặng hỏi.....mà không thấy trả lời làm chúng càng thêm tò mò.
- À hóa ra chỉ là một gái....
- Cô em.....đêm hôm khuya khoắc đi ra đây một mình làm gì vậy? - Một tên trong số bọn chúng cười đểu nhìn chằm chằm vào cô.
Một tên còn biến thái hơn nhìn từ trên đầu xuống đến tận dưới. Thấy cô có thân hình thon gọn không khỏi có sự thèm khát. Hắn bắt đầu lên cơn muốn ăn thịt ngay con mồi trước mắt. Không nhịn được, hắn nâng cằm của cô lên. Thấy mình đang bị xâm phạm cô lập tức quơ lấy một thanh sắt đập vào đầu hắn, cười nhếch môi.
- Híc.....mấy người muốn biết tôi đang làm gì à, tôi đang muốn kiếm trò để chơi đây? Không biết mấy anh có muốn chơi với tôi không.
Nhìn thấy một cô gái có thể đánh ngã một tên cao to, cô gái này quả thật là không tầm thường. Chúng bắt đầu đề phòng lùi lại vài bước.
- Sao hả? Sợ rồi à......hay bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi làm mấy người thấy xấu hổ chứ gì?
Mấy tên đó không trả lời nét mặt lạnh tanh tỏ vẻ đề phòng. Cô ném ánh nhìn sắc lạnh về phía bọn chúng, để ý trên đầu bọn chúng có một cái cây văn ngang qua. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh quái "có trò vui để xem rồi đây...." nụ cười bí ẩn dần hiện ra ngoài ánh sáng. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, nụ cười trên môi càng làm toát lên vẻ đẹp bí ẩn của cô cùng với thân hình gợi cảm khiến bọn chúng đứng hình vài giây.
Cô vứt ngay cái thanh sắt trong tay mình rồi tiến về phía bọn chúng. Chúng có vẻ ngạc nhiên khi thấy hành động của cô.
- Mấy anh rất muốn chơi chứ gì, vậy thì hãy xem đây! - Nói quẹt vào mắt bọn họ một thứ bột trắng trắng, là bột cay! Chúng ôm chặt gương mặt của mình, đôi mắt đã nhanh chóng sưng đỏ lên. Cảm thấy hài lòng cô nhảy lên nắm chặt cái cây ở trên đầu bọn chúng sau đó dùng hết toàn bộ sức vào cái chân kẹp chặt hai cái đầu to xác va vào nhau thật mạnh.
Thấy có tiếng động lạ, những người bên ngoài cũng chạy vào. Đập vào mắt họ là một cô gái đang đặt cái chân trắng nõn của mình lên hai người đàn ông đang nằm ở dưới đất đang chảy nước mắt liên tục. Thấy đông người hơi bất lợi cô nhanh chóng chuồn đi. Rút trong túi ra một viên màu xám vứt thật mạnh xuống dưới đất. "Bùm" một làn khói xám bay ra sau cái ném thật mạnh. Nhân lúc đó cô vội vàng chạy trốn.
- Nó chạy thoát rồi mau đuổi theo!!!! - Phát hiện con mồi đã chạy thoát chúng vội vàng tìm kiếm mặc dù làn khói xám vẫn chưa dứt.
Chạy được một khoảng thì cô dừng lại nghĩ mệt. Như thế cũng cắt chân được một khoảng. Cô thở dài, khẽ lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Chợt có tiếng tút tút ở trong túi váy cô vang lên. "Có người gọi.....là Lyn!" Vừa thở vừa mở máy lên. Cái máy được thiết kế rất đặc biệt không cần áp vào tai chỉ cần cầm trên tay và nhìn về phía màn hình, khi liên lạc thì hình ảnh ba chiều sẽ được hiện lên.
Một cô gái đang đeo tai nghe, mái tóc màu nâu búi cao lên, ánh lên vẻ nhìn tinh quái cô gái đang rỉ mồ hôi thở dốc kia, trên miệng còn ngậm một cây. Mút lấy chất ngọt của viên kẹo sau đó rút ra khỏi miệng:
- Sao rồi? Làm tốt chứ?
- Lyn, cậu có biết mình rất khổ vì cái viên đá Saphie này hay không? Vì các cậu hết đó!!!
- À cảm ơn cậu nhiều nha, sao trông cậu mệt mỏi thế, Cancer?
- Đừng gọi tên mình, thấy thật nhục nhã khi có người bạn như cậu!
- Chứ cậu muốn sao, hốt hoảng lên vì cậu chảy đầy mồ hôi trên trán? Hay chạy đi cầu cứu? Cậu nên nhớ người đề nghị làm nhiệm vụ là cậu và Aries để có thể cứu bọn mình thoát khỏi M.F.T, mình không hề đề nghị nhưng mình vẫn muốn thoát khỏi mình rất cảm ơn vì cậu đã làm điều đó.....
- Bla.....bla....bla.....nói nhiều quá! Mà Aries đâu?
- Hình như là đi ra ngoài rồi.
"Thiệt tình, giờ phút nào mà còn đi chơi" cô hơi đỏ mặt vì giận dữ. Chưa nói lời tiếp theo thì bọn chúng lại đuổi tới "Đuổi nhanh dữ vậy!!! Bộ đua ngựa hay sao?". Đến đây thì cô đứng phắt dậy. Nói với Lyn một vài câu rồi vội vàng tắt máy và chạy đi.
Đã làm tới mức này mà bọn chúng vẫn đuổi theo, cô thật là đã quá xem thường bọn chúng. Bảo vệ canh giữ viên ngọc, cũng tại cái viên đó mà hại cô gặp nhiều rắc rối như thế này. Thật là tức mà không thể làm gì được.
- Ê con nhỏ kia đứng lại!!!!! - Một tên đàn ông la hét vừa chạy vừa rượt theo cô.
"Ngu sao mà đứng lại. Chỉ có những đứa bị điếc mới nghe ông, ủa mà bị điếc sao nghe được? Haizz giờ này còn nghĩ tới mấy chuyện nhảm nhí đó!!!" Cô cắm đầu chạy như điên, không hề ngoảnh lại. "Đùng" một âm thanh chói tai vang lên làm xao động cả con đường. Làm cô đứng cả người.
- Nếu mày còn chạy nữa tạo không tin là cây súng của tao còn kiên nhẫn!!!! - Tên cầm đầu vừa cầm cây súng chỉa về phía cô.
- Đại ca, lỡ xảy ra án mạng thì sao?
Nghe xong hắn nổi gân máu lên chĩa súng vào cái tên vừa mới hé lời nổ một tiếng súng. Một con người ngã lăn xuống đất, máu cứ thế và ứa ra khắp nơi. Những người còn lại hét lớn tên đồng đội của mình. Thấy tức giận một người trong nhóm nắm chặt tay lại giương đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía tên đại ca.
- Hay là mày muốn đi theo nó? - Ông ta thật tàn nhẫn - Mau đem xác nó vứt xuống sông đi! Nhanh lên.
Cự Giải đứng đó đã chứng kiến toàn bộ cảnh máu me vừa rồi. Cô cảm thấy tức giận thay những tên mới bị ông chửi mắng. Ông ta còn hơn cả cầm thú, ngay cả đồng đội của mình cũng giết! Thật đáng chết! Ông ta thật đáng chết!
Cự Giải rất ghét khi nhìn thấy người chết trước mặt mình, đặc biệt là chết mà không được thanh thản! Cô nghiến chặt răng nhìn ông ta bằng nửa con mắt. Lòng đầy căm phẫn như muốn giết chết ông.
- Mày nhìn cái gì và bây giờ là đến lượt mày!!! Hahaha!!! - Ông ta cười đắc chí
"S*** thật! Bây giờ mà chạy thì toi! Ông ta gần như mất trí rồi! Cứ cái đà này chắc mình ăn thêm mấy viên chứ không phải đơn giản một viên!" ở trong tình thế bất lợi, chạy không được không chạy cũng không xong. Đành vậy thì chết ngay tại đây còn hơn là phải chết trong cái nơi giống như cái lao tù của M.F.T
Cự Giải nhắm mắt lại và chờ chết. Ông ta bắt đầu lên nòng loại bỏ viên đạn hồi nãy ra nạp viên đạn mới lên. Nhắm kĩ vào Cự Giải, sau đó nổ súng "Đùng......đùng" hai viên đạn được bắn bay về phía tiểu Cự. Cô nhắm chặt hai mắt lại, thả lỏng
------o------oOo------o------
Sáu giờ ba mươi phút, tại trường học Horoscope
- Thiên Bình à!!!! - Một cô gái có mái tóc màu đen huyền chạy đến chỗ bàn học của Thiên Bình- Cậu có đến sớm quá không? - Nét mặt nghiêm túc, đôi chân mày hơi nhíu lại khi cô nàng từ đâu chạy đến chỗ bàn học làm giật cả mình. Thiên Bình vẫn giữ thái độ bình tĩnhCô gái có mái tóc màu đen không vòng vo vào thẳng ngay vấn đề: - Mình.....*đôi mắt long lanh* vừa mới chế ra loại thuốc mới....!!!! - Cô nàng hí ha hí hửng cười tươi rói, chẳng hay biết gì người đối diện đang tối sầm mặt lại."Lần này gây rồi!" Tiểu Thiên nhăn mặt, biết là mình sắp tới số rồi. Nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt hăng hái kia. Mặc dù đoán trước mình sẽ bị gì nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh. - Lại muốn mình làm chuột bạch à? - Vẫn cố tình hỏi, không biết là chọc trúng trọng tâm hay sao mà còn.....ây Thiên Bình ơi là Thiên Bình.Nhà bác học nhìn chằm chằm vào mặt tiểu Thiên, có một chút năn nỉ. Thiên Bình vẫn bình tĩnh lấy từ trong cặp ra một cái lồng sắt, trong đó có một con vật vô cùng dễ thương. Nhỏ nhắn trắng trẻo, là một con chuột bạch. Chắc cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Thiên Bình. - Đây là con chuột bạch mình mới mua, nếu có thể nhà bác học Bảo Bình cô đây có thể sử dụng nó trong việc thử nghiệm thuốc của mình.Tuông một hơi ra, không nhanh không chậm, không cao không thấp. Đẩy nhẹ cái lồng sắt đến trước mặt cho Bảo Bình - Bảo Bình là một nhà bác học thiên tài trong việc phá hoại, tháng nào cũng có vài vụ nổ xảy ra trong phòng thí nghiệm của trường học. Xổ ra rất nhiều tiện cho việc sửa chữa - Thiên Bình biết rõ Bảo Bảo rất thương động vật, chắc chắn cô nàng sẽ do dự.....- Cậu thật độc ác! - Bảo Bảo tối sầm mặt - Tại sao lại không chịu làm thí nghiệm cho mình chứ!!- Rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Bình.- Chà......bá cháy bọ chét luôn ngon quá.....yum....yum...... - Một cô gái khoác trên mình một bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc được cột lên cao gọn gàng để lộ phần cổ trắng nõn nà, trên tay đang cầm một bịt bánh tráng trộn, tay còn lại cầm cây đũa gắp từng miếng bánh tráng bỏ lên miệng ăn ngon lành. Những chất dầu bám khắp nơi trên miệng loang ra khỏi môi.Thiên và Bảo há hốc mồm nhìn cô nàng tiểu thư của chúng ta đang làm cái hành động....so với các tiểu thư thì đó là hành động thô lỗ chẳng giống tiểu thư chút nào- Sao hả, các cô gái? Thấy ta ăn ngon quá ganh tỵ à? Ôi chắc kì này đi nhà xí xổ ra hết.....mấy thứ bã chất trong bụng cộng thêm ăn bánh tráng trộn thì ôm cái WC suốt ngày!Như vậy cũng cười được. Xử Nữ đây sao, cô nàng yêu sự sạch sẽ mà như thế này sao. Lúc nào cũng giáo huấn người khác phải ăn ở sạch sẽ, thậm chí.....thậm chí kêu người đi chà rửa nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nữ đến nam đều sáng bóng. Không tin vào thử một cái toilet đi bảo đảm không có một miếng bụi, một con kiến nhỏ cũng không có. Vậy mà bây giờ cô đã loại bỏ con người trước đây của mình, ăn quên chùi mép.- Coác Cệu......Bớt....Tên.....Gờ Chưa "các cậu biết tin gì chưa?" - Vừa ăn vừa nói- Haizz....nhai xong đi rồi hãy nói - Bảo Bình đơ mặt nóiNuốt cái ực miếng bánh tráng, lấy từ trong cặp ra một chai nước uống vào sau đó nói tiếp- Hôm qua mình vừa nhận tin viên ngọc quý Saphie ở khu bảo tồn đá quý vừa bị mất- Cái gì!!!! - Thiên Bình và Bảo Bình đồng thanh đápHọ ngạc nhiên cũng phải. Khu bảo tồn nơi cất giấu những viên đá quý cực hiếm, như đã nói qua phía trên. Chúng chẳng những là luôn bị những người bình thường dòm ngó, còn là nỗi ao ước của những người có vai trò cao quý trong xã hội đều muốn có được chúng. Nhưng khu bảo tồn đâu dễ bị xâm nhập như vậy, với các thiết bị tân tiến, gài bẫy trộm cũng rất khắc khe. Vậy mà hôm qua lại có người đột nhập và lấy được viên đá quý có giá trị rất lớn còn được đặt tại nơi canh giữ nghiêm ngặt nhất mà vẫn lấy được quả là người này rất tài giỏi (Cự Giải: đương nhiên rồi!!! hahaha T/g: An phận mà nghe tiếp đi!!)- Mình còn hay tin là người trộm nó là một đứa con gái..... - Xử Nữ tỏ vẻ như rất hiểu chuyện đưa tay đưa qua đưa lại giải thích- Mình bái phục cô gái ăn trộm đó ghê - Đến lúc này mà còn bái phục, thật là phục nàng Bảo Bình nhà ta luôn- Ui da....đến rồi sao đến nhanh vậy mình chưa ăn xong mà - Xử Nữ run rẩy ôm chặt cái bụng của mình, biết là bụng yếu con ăn thêm đồ dầu mỡ vào bị tào tháo rượt là cái chắc - Ôi mình không chịu nổi nữa!!! Mình đi thoi-let đây, gọi người lau dọn vệ sinh dùm mình, tiêu xong mình muốn cái WC thật sạch sẽ Có thể nói là quỳ xuống bái phục bà Xử này luôn. Luôn chọn trúng những chuyện không đâu rồi gặp chuyện. Thiên Bình thở dài nhìn theo bóng dáng của Xử Nữ chạy túi bụi vào nhà vệ sinh. Bảo Bình chợt nhớ ra còn có chuyện cần thông báo với Thiên Bình, dự tính có Xử Nữ rồi sẽ nói luôn xem ra không đúng thời điểm rồi. Thở dài một tiếng rồi nói luôn.- Thiên Bình nè, lúc nãy mình đi ngang qua có thấy hai học sinh hình như mới chuyển về trường....- Hừm....rồi sao?- Một trong những người họ mình thấy quen quen.....- Bảo Bình cô hình dung ra con người hồi nãy cô thấy qua - Chưa bao giờ thấy họ ở trường hết- Ờ - một chữ ngắn gọn, Thiên Bình cắm cúi đầu đọc sách tiếp kiểu như lờ đi Bảo BìnhBảo Bình bĩu môi tức giận, cô rút cái điện thoại ra tìm kiếm thông tin lên Google tìm kiếm thông tin vụ bị mất trộm hôm qua "Tại hiện trường gây án, có hai người bị giết chết, người thứ nhất thì chết cách đây năm tiếng.....*a...vậy là mới xảy ra thôi - Bảo Bình suy nghĩ*....người còn lại chết sau ba mươi phút khi người thứ nhất đi gặp tử thần, và đặc biệt họ đều chết bị bắn vào đầu. Theo như xem xét thì viên đạn ở trong đầu nạn nhân thứ nhất là do người thứ hai bắn. Còn viên đạn trong đầu người thứ hai......*là sao nữa! ấp úng hoài chậm thấy sợ*.....là do có người khác bắn, tại hiện trường không hề để lại dấu vết gì của kẻ giết người hôm qua. Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra. chấm hết!"- Trời! báo đưa tin cái kiểu gì mà......- Chuyện gì vậy - Thiên Bình hướng mắt nhìn Bảo Bình- Không có gì.....haha.....cậu cứ đọc tiếp đi - Cô cười nhẹ rồi lên Face-xì-bút chơi_________________________________________________________
xin lỗi vì cách hàng dài như vậy, mình đã cố chỉnh sửa nhưng không làm được, xin lỗi nha mình sẽ cố khắc phục trong chap 2