Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Câu chuyện kể về tuổi thanh xuân của một cô gái, tại đây người đọc có thể nhận ra chính bản thân mình trong đó....



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Chương I: Nhớ lại
Có lẽ ai trong các bạn ở đây cũng có một tuổi trẻ hoặc không chính bạn đang tận hưởng tuổi trẻ đó. Nhìn ra ngoài cửa kính, những hạt mưa tạo thành những vệt nước dài. Phản chiếu lại khuôn mặt tôi. Bên kia đường dòng người đang hối hả chạy trốn cơn mưa bất ngờ. Có một cô bé tóc ngắn ngang vai mặc đồng phục đang đứng dưới mái tôn tránh mưa,có lẽ cô không chuẩn bị trước cho cơn mưa này. Bỗng từ đâu một cậu học sinh chạy tới. Một tay cầm ô tay kia vuốt những giọt nước trên mái tóc cô. Hai người mỉm cười cùng nhau bước đi. Tôi cứ nhìn mãi cho đến khi họ lẫn vào dòng người.....Tôi bất giác nhớ lại thời niên thiếu của mình..
Năm ấy tôi còn học cấp hai. Rất nghịch ngợm và lười học. Ngay đến bản thân cũng không hiểu lúc ấy sao mình lười học đến thế. Bản thân suốt ngày chỉ cắm đầu xem phim, đọc truyện ngôn tình. Mẹ tôi bận đi làm không có thời gian nhắc nhở. Mỗi lần tôi gây truyện phải làm bản kiểm điểm bà đều rất đau đầu. Có những lần mẹ tôi khóc nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ, chưa hiểu chuyện nên vẫn còn ham chơi. Trong khi bạn bè cùng lớp đi học thi vào trước đầu của tỉnh thì tôi học trường gần như bét nhất của tỉnh. Ngày chia tay bạn bè chúng tôi chụp nhiều ảnh, tôi không hề khóc. Tôi cứ nghĩ bạn bè đều gần nhà muốn đi chơi gặp mặt gọi là được ngay nên tôi không hề khóc. Sau đó tôi mới nhận ra mặc dù là các bạn tôi ở đó nhưng tính cách đều đã thay đổi. Không còn là những đứa trẻ tôi học cùng nữa rồi....
Thật ra bản thân học ngôi trường này tôi không mấy vui vẻ, chỉ mong ba năm cấp 3 trôi qua mau mau để lên đại học. Cũng may tôi gặp được Vân, con bé trước học c2 cùng tôi nhưng đến năm lớp 7 thì đã chuyển trường. Đầu năm lớp 10 tôi chỉ nói chuyện với một vài bạn học xung quanh.. đến hết học kì I thì tôi bắt đầu có tình cảm với một bạn trong lớp



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Chương II: Bắt đầu theo đuổi
Tôi không nhớ bắt đầu thích người ta từ lúc nào. Chỉ biết rằng ngày đông năm ấy trong một buổi tập thể dục. Mấy đứa con gái chúng tôi đang ngồi với nhau. Cậu ấy chạy tới nhờ chúng tôi cầm hộ áo khoác để chơi bóng rổ. Lúc chiếc áo chạm vào tay, tôi liền ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng.
"A! Áo của Huy thơm quá" Ngọc kêu lên, mấy đứa còn lại ra sức gật đầu. Từ lúc đó có lẽ đã có một thứ tình cảm nhen nhóm trong tôi. Các giờ học sau tôi rất thích mượn áo khoác cậu ấy. Mặc dù cái áo to bự, thô kệch nhưng tôi vô cùng thích cảm giác chạm vào nó. Ngửi thấy mùi hương thơm trên chiếc áo ấy. Sau đó tôi lại không biết mình đã để ý cậu ấy hơn.
Có một lần khi cậu ấy lên bảng kiểm tra bài cũ tôi ngắm nhìn say sưa sau đỏ liền không tự chủ thốt lên" đẹp trai quá". Hàng ngày khi đi học về cùng bạn tôi liền kể với cô ấy về Huy. Cô nàng chỉ lắc đầu ngao ngán " mày thích nó rồi" Tôi lúc ấy vẫn chưa tin " không! Tao chỉ cảm thấy nó đáng yêu thôi. Nó nói mấy câu cứ nghe đáng yêu thế nào ấy" tôi vừa thao thao bất tuyệt vừa phủ nhận tình cảm của bản thân. Con bé chỉ lè lưỡi khẳng định tôi thích người ta rồi.
Kì nghỉ tết đến gần. Tôi bỗng cảm thấy hơi buồn chán vì không được đên lớp. Nhưng cái không khí ấm áp của ngày tết lại làm tôi vui vẻ ngay được. Vì lớp mới chưa thân nhau nên cả một kì nghỉ không hề có lịch hẹn đi chơi. Chỉ có lớp cũ là rủ tôi đi thăm cô chủ nhiệm. Sau kỳ nghỉ dài. Tôi bắt đầu lên lớp học. Liền nghe tin cậu ấy đi thăm họ hàng xa trong miền Nam. Không kịp quay lại có lẽ phải nghỉ mất một tuần nữa. Lòng tôi lúc này bỗng cảm thấy hụt hẫng. Bỗng hôm sau đến lớp chợt nhận thấy hắn đang ngồi trên bàn. Tôi lúc ấy liền vô cùng vui vẻ. Rồi nhận ra mình đã thích người ta rồi. Tôi quyết định theo đuổi cậu ấy.
Sau đó ngày nào ra chơi tôi cũng ra chỗ Huy chơi bài. Bỏ mấy chị em thân thiết tổ mình theo trai. Nhưng tổ trưởng của tôi -Ngọc- cô bé cũng thích cậu ấy. Nói thế nào nhỉ? Toàn một lũ mê trai cùng tổ. Càng cố gắng tiếp cận bao nhiêu. Cậu ấy càng mặc kệ tôi. Thâm chí sau này khi tôi nhắc lại. Cậu ấy nói rằng năm lớp 10 ấy không hề có chút ấn tượng nào về tôi.
Tôi đi du lịch liền mua tặng cậu ấy một cái vòng đeo tay. Nhưng hôm ấy đang trong giờ học tôi liền thấy nó nằm trên tay Ngọc. Cổ tay cô ấy nhỏ nhắn trắng trẻo đeo lên thật đẹp mà sao tôi thấy thật khó chịu.
"Nè cậu xem Huy cho tớ mượn đó. Haha" cô nàng vui vẻ hua hua tay trước mặt tôi. Tôi đành giả vờ vui vẻ theo
" Cho tớ mượn chút xem nào" tôi làm bộ mặt ngưỡng mộ nhìn cô, Ngọc không can tâm lấy chiếc vòng cho tôi xem. Hừm, rõ ràng vòng tôi tặng. Sau đó tôi lấy compa khắc lên đó một hình trái tim nhỏ. Mong sao cậu ấy sẽ thấy....
Hôm sau tôi liền thấy Ngọc đang nói chuyện với Huy. Chuyện gì đó mà có vẻ cô ấy tỏ ra buồn bã và tiếc nuối lắm. Tôi liền lại gần
"Xin lỗi nhé Ngọc không cố ý làm mất vòng của Huy đâu, thật đó. Ngọc sẽ đền cho Huy một cái khác nhé nhé!"
"Được rồi" cậu ấy nói xong liếc qua tôi một cái liền đi mất. Tôi hỏi Ngọc, thì ra cô ấy làm mấy chiếc vòng tôi tặng Huy rồi. Vậy là mất công tôi khắc hình lên đó. Hừm, thật không thể tin nổi. Và còn khó chịu hơn là hôm sau cậu ấy đeo chiếc vòng mới do Ngọc tặng. Cùng kiểu mà khác màu....
Gần đến ngày tổ chức chạy đều giữa các trường. Cả tôi và cậu ấy đều có trong đội. Tôi luôn cố ý đứng gần cậu ấy để được nói chuyện. Nhưng thầy cứ xếp chỗ cho tôi và Huy xa nhau. Tôi ở tít dưới trong khi cậu đứng đầu. Nhìn bóng dáng cao gầy đứng đằng xa. Ngón tay thon dài đang nắm lại. Tôi bỗng nổi lên suy nghĩ muốn được nắm lấy.
Vì nhà gần trường nên tôi không có xe. Ngày mai đi chạy không có ai đưa
"Mai mình đi với Huy được không. Không ai đưa đi"
" Không, lười lắm" Huy nói xong tiếp tục quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Mặc dù tôi đã cố nài nỉ nhưng không được.
Lúc đi về cậu ấy phóng xe qua tôi mà không nhìn lại. Nhìn bóng lưng cậu ấy tôi cảm thấy có gì đó làm mắt tôi cạy lại. Rồi bao suy nghĩ trong đầu tuôn ra. Rằng cậu ta là đồ tồi. Tôi sẽ tán đổ rồi đá cậu. Tôi vừa khóc vừa thề thốt trong đầu như vậy. ... Lúc ấy tôi đã buồn biết bao nhiêu.



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Chương III: Tiếp tục
Tối đó tôi về suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù cảm thấy khó chịu và ấm ức trong lòng. Nhưng tôi đâu có lý do gì để làm vậy? Cậu ấy có quyền từ chối tôi. Tôi tức giận gì chứ? Cuối cùng tôi quyết định phải kết thúc tình cảm trước khi mình quá đau khổ. Một cái kết buồn hơn là nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Sáng hôm sau khoác áo lông ấm. Bên trong mặc một bộ đồ thể dục tôi đi tới trường. Nhà trường chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho chúng tôi. Đến lúc gần chuẩn bị đi. Tôi nghĩ có lẽ mình phải đi nhờ với ai đó rồi. Tôi có mang mũ bảo hiểm để nếu có ai đèo đi thì không phải quay về lấy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nhờ ai thì
" Đi không?" cái giọng nói ấy không phải của kẻ đáng ghét đã từ chối tôi thì là ai? Tôi quay ra nhìn, nét mặt cậu ta vẫn không thay đổi. "Được" tôi đáp rồi nhảy lên xe. Ngồi trên xe tôi hơi hồi hộp. Yên xe hơi ngắn nên chúng tôi ngồi hơi gần. Tôi nói chuyện linh tinh cho không khí bớt gượng gạo
" chỗ vừa đi qua hồi trước mình học thêm ở đấy. Lúc trốn học bà quản sinh đuổi theo hét ầm lên. Haha"
Trời. Sao tôi lại kể mấy chuyện đó ra. Bỏ học có gì tự hào vậy chứ. Tôi bắt đầu liên thiên. Còn cậu ấy gần như nói rất ít.
Sau khi thi chạy xong mọi người ra về. Chìa khóa xe Huy đưa thầy thực tập giữ nhờ vậy mà không thấy thầy đâu. Cậu ta có vẻ sốt ruột chạy đi chạy lại tìm thầy. Tôi cũng chạy theo. Cuối cùng cả hai đứng ở bên đường đợi thầy quay lại. Ông ta đang đi cùng đám thi chạy bền cách đây 3km nên chúng tôi bắt buộc phải đợi lão quay lại
" Về trước cùng Vân đi"
" Không" tôi lắc đầu rồi im lặng. Vân và tôi đang giận nhau. Thật ra chỉ có tôi giận cô ấy. Không thể mặt dày ra nhờ về được. Hơn nữa tôi có thể đợi được
Sau một khoảng thời gian thầy thực tập cũng quay lại trả chúng tôi chìa khóa. Huy liền lấy xe đưa tôi về. Sau đó tôi vô cùng vui vẻ kể cho các bạn rằng cậu đã đưa tôi về tận nhà. Mặc dù thật ra Huy ra quán chơi game cùng bạn gần nhà tôi. Đoạn còn lại tôi phải đi bộ về. Nhưng điều đó vẫn là quá tuyệt rồi. Nó làm tôi vui vẻ cười cả ngày. Thậm chí tôi đã lên facebook viết vài dòng trạng thái vui vẻ. Linh- con bé hay đưa tôi về bình luận tỏ vẻ "khinh thường" tôi. Theo con bé thì Huy chẳng có gì đáng để thích. Tôi thì lại không nghĩ thế...
Thời gian cứ thế trôi qua. Vậy mà đã sắp hết năm lớp 10. Sau khi thi chúng tôi vô cùng rảnh rỗi. Giờ rỗng tiết tôi ra chỗ cậu ấy ngồi. Rất vất vả mới mượn được đồng hồ đeo tay của cậu ấy. Đến lúc Huy đòi tôi liền không giả
" Đưa trái tim của Huy đây rồi tôi giả đồng hồ cho" tôi không hiểu mình lấy đâu ra câu nói sến sẩm ấy. Chỉ thấy cậu ấy nhìn tôi rồi quay sang nói với người bên cạnh " nó vừa nói gì đấy?" còn tên kia sau khi được hỏi lại chỉ lắc đầu cười nói nghe không rõ.
Có một lần tôi rất đau bụng. Muốn mượn áo cậu ấy mặc cho bớt lạnh mà nhất định cậu ta không cho
" mình đau bụng quá, mượn áo chút được không?"
"Không. Mượn áo người khác đi"
"Đi mà"
"Không. Kìa lớp trưởng cho nó mượn áo đi"
Tên lớp trưởng lắc đầu quầy quậy. Tôi tức giận bỏ đi. Hừ, tên này thật đáng ghét.
Cứ mỗi lần đám con gái bám lấy Huy tôi lại lôi cậu ra chỗ khác. Hay khi thấy Ngọc và Huy đi cạnh nhau tôi liền xen ngay vào giữa. Nghĩ lại thật là vô duyên. Mà lại vì yêu mà làm mấy trò vô bổ như vậy.Cả lớp ai cũng biết tôi thích cậu. Cậu ta cũng biết chỉ có điều cứ giả vờ không hiểu làm tôi càng lộn tiết.
Kì nghỉ hè sắp tới. Tôi chợt cảm thấy không muốn chút nào. Như thế thì không được gặp Huy. Nhà Huy cách nhà tôi gần 10km..... tôi rất buồn nhưng may mắn lại có hoạt động trong hè nên có thể chạm mặt nhau vài lần.



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Chương IV: Ngược
Tôi thật không biết rằng sau đó mùa hè đã khiến tình cảm của tôi dành cho Huy giảm xuống. Tôi không còn nhớ cậu ấy nữa. Có lẽ là xa mặt cách lòng chăng? Tôi vốn là người cả thèm chóng chán. Mặc dù cũng ghét mình như vậy. Nhưng cũng là do bản thân cảm thấy Huy không cho mình chút cơ hội nào. Thích cậu ấy nhiều như vậy mà Huy lại không mảy may để ý đến tôi. Mùa hè nhàm chán đã đến. Tất nhiên tôi không học hè đơn giản vì tôi lười. Nhưng mẹ vẫn đăng ký cho tôi lớp tiếng anh giao tiếp. Và tôi gặp Huệ cô nàng cùng lớp tôi. Chúng tôi vốn không thân. Nhưng đến một lớp toàn người lạ nên cũng thành ra hay nói chuyện... có một lần cô ấy nói với tôi" lúc trước tớ cũng thích Huy nhưng thấy cậu với Ngọc quyết liệt quá nên tớ cũng đam ra buồn không dám tới. Tớ biết Huy thích tớ nhưng không muốn các cậu buồn nên giả vờ ghét Huy"
Cô ấy nói xong tôi liền ngỡ ngàng" Hả? Sao cậu biết Huy thích cậu?" tôi cứ tưởng cậu ấy không thích ai
" lúc gần bế giảng trong lúc mấy đứa tổ tớ trêu nhau cậu ấy nói thế mà cậu ấy bảo là" tao thích Huệ" nhưng tớ hét lên " thích cái gì, thằng điên"" tôi không biết là thật hay giả nhưng nghe xong vẫn cười gượng giả vờ hỏi linh tinh. Sau đó về nhà bỗng dưng thấy rất buồn. Tự dưng nước mắt lại chảy. Tôi là người dễ khóc nhưng sau đó cũng phải quên ngay. Không muốn bản thân buồn lâu.
Vào năm học mới. Kiểm tra đầu năm tôi ăn ngay con 0 toán nên tôi quyết định đi học thêm. Nhớ tìm được lớp học đúng ý mà tôi đã quyết tâm học hơn. Còn về Huy, tôi vẫn cứ nhìn cậu ấy. Trước đây trong giờ mỗi lần rảnh đều quay xuống nhìn Huy. Một ngày không đếm nổi bao nhiêu lần. Bây giờ tôi chỉ thi thoảng nhìn cậu ấy sau đó lại quay đi. Còn về Vân. Tôi cũng đã làm hòa với nó. Chúng tôi vẫn là bạn tốt. Nhưng ban đầu có chút gượng gạo. Nhưng thật may tình bạn của chúng tôi không biến mất. Vì sau này cô ấy chính là người tôi yêu thương rất nhiều.
Sau đó bỗng dưng một ngày trong một buổi nói chuyện Huy rủ tôi chơi game cậu đang chơi. Đó là Liên Minh Huyền Thoại. Tôi cảm thấy các bạn trong lớp nói đến rất nhiều vả lại lâu không chơi game nên tôi thử tải. Sau đó Huy bỗng dưng nhiệt tình nhắn tin hỏi tôi đã tải về chưa. Mỗi lần cậu nhắn tin là tôi lại giật mình. Đau hết tim
"Đau cả tim"
" làm sao?"
"Không sao" tôi gõ bàn phím trong khi trái tim vẫn chưa hết giật mình. Bạn biết cảm giác khi crush nhắn tin bất ngờ cho bạn như nào chứ? Nó thật sự là cảm giác vừa tuyệt vời lại vừa hụt hẫng khi cậu ấy chỉ hỏi gì đó rồi lại không nói gì.
Sau khi tải game về tôi cùng cậu ấy thường xuyên chơi cùng nhau. Tôi chơi không chỉ vì Huy mà còn vì game hay. Game có lối chơi rất thú vị và các vị tướng mạnh mẽ. Tôi lại đặc biệt thích Jinx cô nàng ngực lép có tính cách khùng khùng. Vì có lẽ cô ấy giống tôi phần nào. Trong trận người chơi có thể gọi điện cho nhau. Để hướng dẫn tôi chơi. Cậu ấy vẫn luôn gọi cho tôi.
Lúc ấy trong lớp có một người mới chuyển tới là Tuấn. Ban đầu tôi và cậu ta cãi nhau một trận trận ầm ĩ. Thậm chí tôi liền thề rằng phải khiến cho cậu ta hối hận vì dám chọc tức tôi. Không ngờ sau đó lại thành sự thật.
Khoan hãy kể đến việc đó. Nhờ liên minh huyền thoại mà tôi và Tuân không còn những bất đồng. Tôi cũng trở nên quý cậu ta hơn. Thật may mắn là con người Tuấn cũng không tệ. Lại cùng tổ với tôi ngồi ngay phía trước nên thường xuyên nói chuyện qua lại. Chủ yếu về liên minh huyền thoại. Nhưng Tuấn chỉ thích đánh hạng. Chỉ có Huy hay đi đánh thường cùng tôi.
Tôi chơi rất gà , một con gà công nghiệp chơi liên minh. Nhưng cậu ấy không hề mắng tôi. Có những pha tôi giao tranh và chết một cách ngu ngốc. Bị đánh cho chạy không nổi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia. Sau đó liền trả thù giúp tôi. Có cả những lần tôi bị đồng đội chửi. Huy liền ra mặt bênh vực tôi. Thật ra tôi thấy rất ngại khi chơi cùng cậu ấy
"Thằng Huy đánh thường nhiều quá giờ trình độ giảm rồi. Đánh hạng đi mày" Tuấn phàn nàn. Còn Huy chỉ cười . Chúng tôi cứ thế chơi game cùng nhau. Nói chuyện rất nhiều rất vui vẻ. Nghe giọng cười của cậu qua tai nghe tôi thấy thật êm tai, dễ nghe làm sao.
Rồi đến một hôm nhớ tới lời Huệ kể tôi liền hỏi Huy
"Hỏi thật một câu nhé?"
"Uk"
" Hồi trước Huy thích Huệ à?"
"Ghen à?"
Tim tôi đập mạnh nhưng vẫn gõ thật nhanh. Đến khi hối hận thì đã muộn. Tôi nói
"Ờ "
Sau đó tôi luống cuống không biết nên làm gì... thì thấy cậu ấy nhắn lại." Thế hỏi thật lại một câu nhé. Đức thích cậu à?"
Chả là có một bạn nam ở lớp, chúng tôi khá thân thiết. Cậu ấy thường xuyên ra chỗ tôi nói chuyện. Còn hay xoa đầu vẹo má tôi nên cả lớp ai cũng nghĩ đã thích tôi rồi
"Chắc thế" tôi đáp
Sau đó cậu ấy nói cậu ấy không thích Huệ. Tôi kể lại chuyện Huệ kể. Huy nói cậu ấy không nói thế....



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Chương V: Yêu
Sau khi nhận được tin nhắn ấy từ cậu tim tôi đập rất nhanh. Tôi cảm nhận rằng cậu ấy thích tôi. Nhưng tôi quên không hỏi một chuyện
" thế nếu Đức thích tớ Huy có ghen không?"
Tôi đánh liều nhắn một dòng tin như vậy.
"Có" chỉ một từ mà khiến trái tim tôi như rơi xuống. Thế không phải thừa nhận thích tôi sao.
"Sao hôm nay ngồi im re vậy mọi hôm ra chỗ Huy chơi mà?"
"Ngại" tôi trả lời mà lòng vẫn chưa hết hoang mang. Thật sự thích tôi sao? Thật sao. Tôi cảm nhận tim mình đang đập liên hồi. Tôi lúng túng. Bỗng không thấy cậu nhắn tin lại
"Sao không nói gì?"
"Ngại"
......
Ngày hôm sau tôi vẫn ngồi im một chỗ. Không dám nhìn cậu ấy. Không dám ra chơi. Mặt tôi lúc nào cũng như sắp chín đến nơi. Tôi chỉ muốn chui vào một cái hố mà thôi . Nhưng ngày hôm sau nữa tôi quyết định ra chỗ cậu ấy chơi bài như mọi lần
"Đã dám ra đây rồi cơ à"
"Ngại quá" tôi ôm mặt sau đó im thít.
Tôi và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn nhưng khi đến lớp lại không dám mở lời. Cuộc thi diễn văn nghệ sắp đến, tôi và Huy đều trong đội văn nghệ. Trong bài Huy phải bế một bạn nữ. Tôi chỉ nhìn mà không nói gì.
"Ghen à? Muốn bế không?" cậu ta cố ý trêu chọc tôi. Tôi xông vào đánh vào lưng vào bụng cậu.
Lúc gần biểu diễn tôi rủ một bạn nam trong lớp chụp vài tấm ảnh. Tối đó cậu ta nói rằng không chụp với cậu mà lại rủ người khác.
Khi chuẩn bị lên sân khấu Huy nói" đưa tay đây" rồi nắm lấy tay tôi mỉm cười. Cái nắm tay đầu tiên trong đời tôi..Lúc biểu diễn xong Huệ nhờ tôi chụp ảnh cho hai người. Còn nhảy lên lưng Huy đòi cõng. Tôi đứng chụp ảnh cũng mỉm cười vô cùng vui vẻ. Thật lòng tôi cũng chẳng khó chịu.
Không lâu sau Đức tỏ tình với tôi. Tôi gọi cậu ra hành lang của lớp nói chuyện. Nói rằng mình chưa muốn yêu
Khi ra về tôi nghe Linh kể lúc đó Huy định ra xem thế nào nhưng bị ngăn lại
"Ghen rồi đấy" cậu ấy lẩm bẩm như thế. Khi nghe xong tôi cũng thấy buồn cười.
Kể thêm về Linh, ngoài Vân ra thì cô ấy cũng hay chơi cùng tôi. Chúng tôi hay mua quần áo cùng nhau. Lúc đó Vân và tôi mới làm lành nên tôi không tiện kể chuyện. Linh là người biết rõ chuyện hai đứa nên tôi cũng kể hết mọi chuyện về Huy. Linh tỏ ra ghen tị tôi còn nhớ cô ấy nói " tao ghen tị với mày rồi đấy. Chuyện tình cảm trong sáng quá"
Được khen tôi tất nhiên cũng vô cùng vui vẻ
Mùa đông đến gần tôi và Huy mua giày đôi. Trong những ngày trời giá lạnh tôi đưa tay vào túi áo cậu. Nắm lấy bàn tay ấm áp trong đó. Tay tôi rất lạnh, Huy luôn cầm đến khi nó trở nên ấm hơn. Chúng tôi chat với nhau mọi lúc khi cậu ấy lên facebook. Có một lần đến sớm cửa lớp chưa mở tôi liền nhón chân ôm lấy cậu ấy. Người cậu rất ấm. Lúc trờ mưa không có ô,chúng tôi đi dưới chiếc áo của cậu ấy.
"Nhìn cái mặt kìa"Huy lấy hai tay ép má tôi đến khi mỏ chu lên như vịt. Có lần đến lớp tôi chưa ăn sáng liền mua đồ ăn cho tôi. Những ngày thi học kì vất vả cậu ấy luôn ôm tôi động viên. Kết quả thi của tôi so với năm ngoái đã tốt hơn nhiều



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Chương VI: Sự nhàm chán
Linh bạn tôi thực chất là con nhóc mê trai. Tôi biết thừa tính nó. Nhưng khi vào nick facebook của Huy. Thấy nó kiếm cớ nói chuyện với Huy tôi không bực mà chỉ buồn. Mặc dù tin nhắn không có nội dung gì mờ ám hay cho thấy Huy thay đổi nhưng tôi cứ buồn vậy thôi. Thậm chí Linh còn mua áo hộ Huy. Vậy Huy không hề nhắc đến chuyện đó với tôi cho đến tận bây giờ vẫn không. Nếu không đọc tin nhắn chắc tôi đã không biết. Rồi sau đó bỗng dưng Linh nhờ Huy đón đi học mặc dù xe không hề hỏng . Có lẽ chỉ đơn giản vì nó thích. Còn tôi ,tôi không lo sẽ mất Huy. Khi có người hỏi Linh như thế là cướp Huy của tôi à? Tôi chỉ cười" Nếu tao không bỏ Huy. Nó còn lâu mới cướp được" đến bây giờ vẫn vậy. Tôi rất tự tin rằng Huy sẽ không vì Linh mà k thích tôi nữa.
Sau đó Tết đến năm nay chúng tôi đi thăm cô chủ nhiệm rồi ăn cơm nhà cô. Nhưng lớp cũ cũng rủ tôi đi. Trong lớp c2 đó có một bạn thích tôi. Huy biết điều đó nên nói tôi đừng đi. Tôi tỏ vẻ không vui
"Thôi e vui là được rồi" nghe hắn nói vậy tôi lại quyết định không đi nữa. Vài lý do cá nhân là tôi không thích lớp cũ.....
Cuộc sống đang yên ổn thì bỗng dưng tôi nhận ra có những điều tôi không thích ở Huy. Nói thật ra so với trước đây hồi mới vào lớp cậu ấy có phần thay đổi. Lúc trước Huy là một con người ít nói chăm học. Vậy mà giờ nói nhiều đến mức bị nhắc suốt ngày. Cô dạy Văn thì nêu tên hàng giờ còn cô dạy Anh bắt xuống lớp đứng. Cô giáo dục công dân thì quát tháo do thái độ khi được gọi lên bảng. Tính tôi thật ra vốn là người soi mói. Mỗi lần cậu ấy phạm lỗi lại in sâu trong đầu tôi. Tôi còn để ý rằng khi được giao việc Huy rất thiếu trách nhiệm và hay làm hời hợt. Một trong những điều tôi vô cùng ghét ở tính cách con người. Vì thích mà trước đây tôi cứ bỏ qua. Đến giờ khi tôi nhận ra thì bỗng cảm thấy có chút chán ghét. Tôi nói chuyện này với Huy muốn cậu ấy sửa đổi và chăm chỉ hơn. Nhưng cậu ấy không hề thay đổi. Con người ít nói hiền lành tôi biết trước đấy giờ trở thành người lười biếng vô trách nhiệm trong tôi. Hơn nữa tôi bị ảnh hưởng bởi những lời chê bai về cậu ấy của những người xung quanh. Ban đầu tôi còn bênh vực. Sau đó tôi im lặng. Cứ thế dần dần tôi thấy chán ghét cậu ấy. Rất nhiều. Rồi tôi bỗng không nói chuyện với Huy. Một tuần không chat treeb facebook. Cậu ấy cũng không nhắn tin cho tôi. Đến khi lên phòng tin. Cậu ấy ngồi cạnh tôi. Đến gần hết giờ mới nói
"Xin lỗi"
"Xin lỗi gì?"
"Quay ra đây đi"
Vì mặt tôi đang quay vào máy tính nên Huy không nhìn thấy. Mặc dù vậy tôi vẫn mặc kệ. Cậu ấy kì kèo một lúc lâu. Sau đó trống đánh hết giờ tôi liền ra khỏi phòng. Khi về cậu ấy cũng không nhắn tin cho tôi. Chỉ thế thôi mà chúng tôi kết thúc. Không ai nói gì. Tôi không muốn nhìn mặt. Không muốn nghe giọng. Không muốn ai nhắc tới. Tôi chán ghét tất cả kề cậu ấy. Tôi xóa nick liên minh huyền thoại của Huy. Tôi tự chơi một mình. Tôi không buồn. Tôi chỉ thấy ghét. Thấy chán mà thôi......
Đến gần khi bế giảng lớp 11 tôi mới thấy bình thường. Thậm chí tôi còn nói vài câu đùa cợt cậu ta. Chỉ có cậu vẫn không nói gì..
Hè chúng tôi đi biển nhưng tôi không đi. Đến lúc về nghe Vân kể là Linh nói Linh thích Huy. Tôi không bất ngờ nhưng khi thấy nick mình đi Linh xóa tôi hơi sốc. Hỏi thì cô bảo do giận gì đó mà xóa,không nhớ. Tôi chỉ cảm thấy có lẽ là vì Huy? Trong những tấm ảnh đi biển cũng có ảnh hai người đạp xe đẹp cùng nhau. Tôi nghĩ chắc giờ con bé có thể vui vẻ ở bên cậu ấy rồi.



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2016
Chương VII: Cảm động
Mặc dù không nói lời chia tay nhưng cả hai ngầm hieery chuyện đã kết thúc rồi. Thật ra chúng tôi cũng không ai tỏ tình với ai. Chỉ đơn giản là cứ thế đến với nhau mà thôi. Tôi không buồn mặc dù biết Huy còn thích mình, biết mình quá đáng. Người ta nghĩ tôi thích cậu ấy như vậy sao lại không chịu được vài cái tính cách đó của cậu. Nhưng không ai biết rằng, cậu ấy không muốn thay đổi. Bạn không thể yêu một chàng trai không có chí tiến thủ. Điều gì đã qua rồi thôi cứ mặc cho nó qua đi..
Nhưng lúc ấy có một chuyện vô cùng bất ngờ xảy ra. Là Tuấn, cậu ấy thích tôi. Ban đầu tôi đã hơi ngờ ngợ. Nhưng khi cậu ấy nói ra thì chắc chắn là đúng rồi. Tất nhiên tôi từ chối. Tôi mệt mỏi và không muốn yêu thêm ai. Sang năm là cuối cấp. Tôi phải học, không nên dành thời gian cho chuyện vô bổ. Tôi thấy Tuấn rất buồn. Hôm sau cậu ấy tránh mặt, không nói gì với tôi. Đến khi về nhà Vân nhắn tin cho tôi. Cô ấy gửi cho tôi những dòng tin nhắn
"Tao thích người ấy mà người ta không thích tao, tao chưa từng thích ai nhiều như vậy. Chưa từng vì ai mà không chơi nổi game. Liên minh huyền thoại là thứ tao thích nhất. Mà lại không thể tập trung nổi. Khi người ấy từ chối. Tao không ngờ tao lại buồn đến thế"
Tôi xem xong liền cảm thấy có lỗi. Tôi không muốn cậu ấy buồn nhưng cũng không muốn bản thân buồn.Tôi liền nói nếu cậu có thể đợi đến khi tôi thi đại học xong thì tôi sẽ yêu cậu. Tôi đơn giản chỉ là muốn cậu ấy bớt buồn và tôi cũng bớt khó xử....
Hè năm ấy vào một buổi tối, cậu ấy đi biển về liền hẹn tôi ra đưa quà. Rồi đưa thêm cho tôi cả sữa mà tôi thích uống. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện..
Hè tôi đi học thêm, ngoài ra còn học vẽ. Tôi định thi Mỹ thuật công nghiệp nên nhất định phải đi học. Vẽ và Văn là ai môn tôi giỏi nhất rồi. Chỉ có điều không hiểu sao hè đi học lại khiến tôi buồn. Tuấn thường gọi cho tôi lúc chuẩn bị lên xe bus. Tôi ngồi trên xe nghe cậu ấy nói chuyện. Bỗng thấy giọng ai đó từ đầu dây bên kia nghe cũng đáng yêu..
Biết tôi buồn cậu ấy nói muốn đèo tôi đi học. Lớp học cách nhà tôi 8km. Cách nhà cậu ấy hơn 10km. Chiều nào tôi cũng đi học lúc hơn 1giờ. Trời mùa hè lúc ấy nắng chang chang. Thế mà tên ngốc đó nói muốn đèo tôi đi. Lúc ấy tôi thật sự cảm động, chưa từng có ai ngoài mẹ yêu tôi nhiều như thế. Ngay cả anh chị tôi còn không muốn đưa đi. Tôi hỏi cậu ấy nói "vì yêu". Bản thân cậu ấy cũng không hiểu tại sao lại thích tôi. Chỉ thích mà không dừng lại nổi.. lúc tôi bắt đầu cảm động như thế liền có một người sau bao nhiêu lâu liền nhắn tin cho tôi...
Là Huy. Cậu ấy hỏi tôi có thể làm lại từ đầu không. Tất nhiên tôi không thể " chỉ có thể nói chuyện như bạn bè thôi" tôi nói vậy. Cậu ấy đành đồng ý. Sau đó cậu ấy có hỏi thăm tôi, chúng tôi chỉ nói vài câu rồi lại rơi vào im lặng. Tôi cũng mặc kệ. Tất cả giữa chúng tôi đã kết thúc rồi..
Mặc dù có tình cảm với Tuấn, mặc dù suốt ngày gọi điện cho nhau nhưng rồi không lâu sau tôi cũng chán mối quan hệ kiểu này. Hơn nữa tôi và cậu ấy chưa bao giờ cãi nhau, những lời yêu thương nghe nhiều cũng trở nên chán ngấy. Tôi tập trung vào học hành. Tôi quyết tâm học vẽ đều đặn.
Lúc ấy tôi thường xuyên tâm sự với Vân. Chúng tôi trở nên thân hơn. Tôi ngày càng thích cô ấy. Tôi mong mình sẽ không đánh mất tình bạn một lần nữa. Trai thì có thể không có. Nhưng bạn thân nhất định phải có.
Lên lớp 12 tôi học rất nhiều. Đi học cả ngày, học thêm tối mắt tối mũi. Tôi không để ý những tình cảm ngoài luồng. Chỉ có Vân và tôi vẫn thường xuyên động viên nhau học . Con bé nói nếu tôi là con trai nó sẽ thích tôi ngay. Nhưng vì kiếp này tôi là con gái. Nên chúng tôi là bạn thân mà thôi...
Năm 12 trôi qua quá nhanh. Ngày thi đại học cũng đã đến. Tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ. Chuẩn bị tinh thần đi thi. Tất cả mọi tình cảm vấn vương đều bị gạt bỏ....
Nhưng cuối cùng tôi không đỗ Mỹ thuật công nghiệp. Tôi học Sư Phạm mầm non. Sau lần thi đó tôi không nản lòng mà năm sau thi tiếp. Với sự động viên của bạn bè và gia đình. May mắn làm sao là tôi đã đỗ trường tôi mơ ước. Còn về Vân cô ấy không đỗ trường mình mong muốn nhưng cũng vào được một trường tốt. Ngọc sang nước ngoài cùng mẹ. Linh không đỗ đại học, cô ấy trở về nhà phụ giúp bố mẹ. Huy đỗ trường xây dựng. Còn Tuấn cậu ấy chỉ lấy bằng tốt nghiệp rồi đi học nghề...



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Mong bạn đọc lại nội quy, sửa lại fic theo quy định và đăng kí fic. Sau 2 tuần mod hoặc admin sẽ kiểm tra lại, nếu vẫn chưa thực hiện những điều trên sẽ bị close fic.
Đăng kí fic: http://truyensangtac.forumvi.com/t13-topic
Nội quy: http://truyensangtac.forumvi.com/t14-topic




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com