Được cảm ơn : - 0
Ngày tham gia : - 28/07/2016
Tuổi : - 22
|
| | Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 28/07/2016
Tuổi : 22
| Chap 2: Tiểu thư ngốc của phủ Tướng Quân
‘Ào ào’ Trong mông lung Huyết Tịch nghe thấy tiếng mưa rơi, thân thể lạnh lẽo. Cô nặng nề nâng mí mắt lên, cô nhìn thấy mình đang nằm trên sàn xi măng. Kì lạ không phải là nằm trên cỏ sao ? Sao lại là sàn xi măng ?
Cô cố gắng gượng dậy, quan sát xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa là một hòn núi giả, bên cạnh có cây cối. Lại nhìn xuống thân thể, trên mình đang mặc quần áo cổ đại với vài trang sức đơn giản, cô sờ sờ ngực mình : Không phải nơi này bị Nhược Hoa bắn sao ? Sao lại không có vết tích gì ?
Lại nhìn về tay mình, bỗng cảm thấy rát rát, cô kéo tay áo lên. Đây là chuyện gì ? Trên đôi tay ngọc ngà của cô chi chít những vết thương cũ chất chồng lên nhau, còn có những vết thương mới đang rỉ máu, khẳng định chính là do roi mà ra.
Sắc mặt Huyết Tịch đột nhiên âm trầm, trong đầu hiện lên những ký ức xa lạ : Chính là của thân xác này, nàng tên Cao Hân Hân là Nhị tiểu thư Tướng Quân phủ của Thiên Sương đế quốc. Thân thể nhu nhược, yếu ớt, đầu óc đơn giản.
Mẹ nàng lúc sinh nàng ra liền mất đi, cha nàng Cao Thất Viễn, ông là người rất mực yêu thương mẫu thân nàng. Sau khi mẫu thân nàng ra đi, ông vì nghe lời một tên đạo sĩ cho rằng nàng chính là khắc tinh, khắc chết mẫu thân mình nên lúc nào cũng lạnh nhạt với nàng.
Từ nhỏ đến lớn nàng đều là một tay Niên nhũ mẫu cưu mang, nuôi nàng trưởng thành nhưng 2 năm trước gặp tai nạn phải từ biệt nhân gian. Trong phủ ngoài đại ca ruột Cao Vấn Lạc, hầu như ai cũng xem thường nàng, chính vì thế, mặc dù nàng là trưởng nữ nhưng địa vị lại không bằng một nha hoàn. Ngày ngày nàng đều phải lau dọn, làm những công việc nặng nhọc của những kẻ nô bộc.
Hôm nay trong lúc dọn dẹp phòng của Nhị di nương Tô Gia Cầm, nàng lỡ tay làm rơi chiếc bình quý của bà ta, bà ta tức giận đem nàng đánh 20 roi, bắt nàng quỳ ngoài cửa cho đến khi bà ta có lệnh dừng mới thôi, kết quả bà ta lại đi ra ngoài quên đi nàng đang chịu phạt. Nhưng thân thể này suy nhược như vậy có thể chịu nổi sao ? Đáp án là không, vì thế nên Huyết Tịch mới được hồi sinh nhập vào cơ thể này.
Chậm rãi đứng lên từ mặt đất lạnh băng này, Huyết Tịch giờ là Cao Hân Hân liếc về hướng phòng mình, cô chậm rãi đi đến : Cao Hân Hân, cái tên không tồi, cô yên tâm, nếu tôi đã chiếm lấy thân thể này của cô thì nhất định tôi sẽ hảo hảo trân trọng nó, tôi cũng sẽ giúp cô trả thù, đem từng người đã khinh thường cô, khiến họ sống không bằng chết…
Vô tên Các
Đây chỉ là một tiểu viện, xung quanh hết sức lụi bại, trong viện cỏ mọc thành bụi. Cô bước đến đẩy cửa phòng, đây là căn phòng hết sức bình thường nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Cô vừa vào đã nhìn thấy một cô gái khoảng 18, 19 tuổi đang ngồi trên ghế ôm đầu khóc, vừa thấy Cao Hân Hân tiến vào cửa, nàng vui mừng nhảy cẩng lên, chạy đến ôm Cao Hân Hân khóc nói.
“Tiểu thư người về rồi !! Tiểu Mộc thật lo lắng cho người.” Cô gái tự xưng Tiểu Mộc này chính là nha hoàn thân cận của Cao Hân Hân, lúc nhỏ trong một lần ra ngoài cùng đại ca, nàng thấy cô gái này ở khu chợ đen nên đã rủ lòng thương mua về. Từ đó, Tiểu Mộc luôn đi theo nàng, chưa bao giờ bỏ rơi nàng, thay nàng chịu roi đòn, trong lòng Hân Hân dâng lên một cỗ ấm ấp nhưng nhanh chóng bị chìm xuống.
Nhìn thấy nàng ta khóc như mưa tuôn, Cao Hân Hân cảm thấy đau đầu liền đẩy nàng ra, mày khẽ cau nói “Đừng khóc nữa, không phải ta về rồi sao ? Thật đau đầu.” Nghe vậy, Tiểu Mộc liền im bặt, đứng ngây ngốc một chỗ : Sao mình lại cảm thấy tiểu thư có gì đó lạ lạ nhỉ ?
“Ngây ngốc gì đó ? Mau đi chuẩn bị nước cho ta.” “A ? Vâng tiểu thư.” Tiểu Mộc giật mình, phát hiện mình có chỗ không đúng liền lúng túng nhận lệnh lui ra : Tiểu thư hôm nay, quả nhiên kì lạ, giống như biến thành người khác vậy…Khiến người ta cảm thấy nàng đã không còn nhu nhược như trước kia. Nghĩ đến đây Tiểu Mộc liền vui mừng, nếu thật sự như vậy, có lẽ tiểu thư sẽ không bị ức hiếp nữa.
Sau khi Tiểu Mộc lui ra, Cao Hân Hân bắt đầu chậm rãi tiến đến bàn trang điểm. Nhìn qua dung nhan của mình hiện tại. Trong gương đồng hiện lên một gương mặt của một tiểu cô nương 15, 16 tuổi. Một cô nương xinh đẹp, thanh tú với đôi mi phượng, đôi mắt đen láy to tròn, mũi ngọc, môi anh đào, tóc dài đen nhánh có chút lộn xộn. Một tiểu mỹ nhân nha, Cao Hân Hân âm thầm nghĩ như vậy. Cô gái này sắc đẹp tự nhiên, thanh lịch so với dung nhan của Huyết Tịch chỉ có hơn chứ không kém… Không tồi nha, không nghĩ đến cô ngốc này lại đẹp như vậy, bất quá, thân thể gầy gò, sắc mặt xanh xao khiến dung nhan tuyệt sắc này không thể phát huy hết mức của nó… Aizz~~
Cao Hân Hân ngồi trước bàn gương âm thầm thở dài thì lúc này Tiểu Mộc mang nước vào, ngỏ ý muốn giúp cô tắm rửa nhưng cô cự tuyệt, dù sao cô cũng thói quen tự phục vụ, hơn nữa cô cũng không thích bất cứ ai chạm vào thân thể mình.
Sau khi tắm xong, Tiểu Mộc lại mang thức ăn cho cô, cô không ngừng nhíu mày bất mãn : Đây là thức ăn của tiểu thư nhà giàu có sao ? Thức ăn thế này cho chó cũng không thèm… Con cá bị gắp một nửa, hai cái trứng gà luộc, thịt cũng đã qua ‘xử lí’ (ý tỷ ấy là đã bị gặm qua ý) một chén cơm cháy đầy tròn. Các người muốn ta ăn mấy thứ này ? Muốn chết ? Bất quá, ta cũng không cho các người toại nguyện…
“Tiểu Mộc, mang mấy thứ này vứt hết đi.” Nói xong, Cao Hân Hân đứng dậy, mở cửa định đi, Tiểu Mộc mơ hồ không biết tiểu như của mình định làm gì, liền ngập ngừng hỏi “Tiểu thư, vứt hết thì người ăn cái gì ? Mà người định đi đâu vậy ?”
“Ăn trộm” dứt lời Cao Hân Hân liền thi triển khinh công bay đi, để lại Tiểu Mộc trong phòng há to miệng ngơ ngác: Tiểu thư từ khi nào lại có võ công ??
Khoảng một khắc (15 phút) sau, Cao Hân Hân quay về tay cầm theo một lồng thức ăn, bên trong toàn cao lương mỹ vị, mùi thơm theo gió không ngừng bay vào mũi làm bụng Tiểu Mộc sôi lên ùng ục.
Nhìn thấy Tiểu Mộc còn lề mề chưa chịu dọn đống kia, không nhịn được quát “Bảo ngươi dọn đống rác rưởi kia, ngươi lề mề đứng đây làm gì ? Mau đem đổ hết đi !” Lúc này Tiểu Mộc mới hoàn hồn tay chân luốn cuốn đem đống đồ ăn kia vứt đi. “Tiểu thư…người từ đâu có…có những thứ này ?” Tiểu Mộc nhìn vào một bàn thức ăn trước mặt, bụng không ngừng kêu: Cái này mình có thể ăn sao, từ nhỏ đến lớn những thức ăn như thế này mình chỉ được nhìn qua chứ chưa bao giờ nếm thử…
“Ngươi mau ăn đi, quan tâm đến quá trình làm gì.” Cao Hân Hân vừa ăn vừa lạnh nhạt mở miệng “Nhưng…tiểu thư…” “Ngươi không muốn ăn thì đem đi đổ hết đi. Ta ăn xong rồi.” Thật là, đứa nha hoàn này làm gì nhiều chuyện vậy không biết, cứ nhưng với nhị. “Tiểu thư người ăn ít vậy ? Hiếm khi chúng ta có những thức ăn này mà.” Thấy Cao Hân Hân chỉ ăn qua loa, Tiểu Mộc liền lo lắng hỏi, ăn ít như vậy lỡ như tối ngủ lại đói thì làm sao.
“Lắm lời.” Mệt mỏi, Cao Hân Hân ngáp nhẹ một tiếng rồi xoay người tiến về phía giường nằm ngủ. Tiểu Mộc thấy thế liền im bặt, lủi thủi ngồi ăn, rồi dọn dẹp, quay về phòng của nha hoàn.
Nửa đêm canh ba (từ 23 giờ đến 1 giờ) Cao Hân Hân từ trên giường bật dậy. Vận lại nội lực, lúc nãy khi dùng khinh công đi tìm thức ăn Cao Hân Hân đã không ngừng thở dài, khinh công này so với lúc trước đúng là còn kém lắm. Cô lúc trước là Huyết Tịch vì làm sát thủ ngoại trừ những võ công hiện đại, cô còn học võ công cổ đại nên chuyện cô có khinh công hay nội lực đều không phải điều bất ngờ gì.
Hiện đại võ công của cô đã ở tầng thứ chín và đang đột phá, nhưng ở cổ đại vì thân thể này quá yếu, chưa được rèn luyện nên qua cuộc thi triển lúc nãy cô biết mình chỉ mới là tầng thứ năm. Cô dám chắc qua cuộc rèn luyện của cô, sau 2 tháng cô sẽ có lại toàn bộ nội lực cũng như võ công trước kia. Hiện tại cô cần một nơi yên tĩnh không người để tập luyện, đương nhiên phủ Tướng quân không thể đáp ứng được điều này. Cô liền mang một bộ hắc y (là y phục màu đen đó) phi thân ra ngoài tìm nơi lý tưởng.
Rạng sáng khi mặt trời đang lấp ló ở phía Đông, Cao Hân Hân mới từ ‘căn cứ’ của mình quay về Tướng quân phủ. Đằng xa, cô nhìn thấy một cổ kiệu xa hoa, lại thấy những người trong Tướng quân phủ long trọng chạy ra nghênh đón : Hẳn là một người thân phận không thấp… Cao Hân Hân âm thầm nghĩ rồi hướng về phía phòng mình bay đi.
“Tiểu thư ! Tiểu thư !!” Cao Hân Hân đang ở trong phòng, thay y phục. Nghe tiếng Tiểu Mộc gọi, cô đi ra mở cửa. “Tiểu thư, cuối cùng người cũng ra mở cửa. Nhanh người thanh bộ y phục này vào chúng ta vào cung !!” Nhận lấy bộ y phục trên tay Tiểu Mộc, Cao Hân Hân hỏi “Vào cung ? Sao ta lại được vào cung ?” Theo như trí nhớ thì hình như Cao tướng quân chưa từng cho phép Cao Hân Hân bước nửa bước vào cung, hôm nay lại phá lệ, ắt hẳn phải có lý do.
“ Nghe nói hôm nay Hoàng thượng mở yến tiệc trong cung, Tống công công đến phủ truyền khẩu dụ của Hoàng thượng mời mọi người vào cung tham dự.” Tiểu Mộc mặt mày hớn hở trả lời vấn đề của Cao Hân Hân “Ồ, vậy lão già kia cho ta vào cung sao ?”
“Chuyện này… lão gia nói tiểu thư bị bệnh không đi được nhưng Tống công công lại bảo Hoàng thượng có lệnh ‘người trong phủ không ai đi cũng được nhưng phải có Nhị tiểu thư’. Chính vì như vậy nên, tiểu thư người mau thay y phục đi, mọi người đang ở cổng chính đợi người.”
Tiểu Mộc vừa thuật lại vừa thúc giục Cao Hân Hân thay y phục “Không phải ngươi vừa nói, ta chính là không thể không đi sao ? Nhìn tổng quát chính là phủ Tướng quân này phải nhờ có ta mới đi dự yến tiệc này. Mà…bộ đồ…à bộ y phục này ngươi từ đâu mà có ?” Cao Hân Hân nhếch miệng, nhìn xuống bộ y phục trên tay, màu sắc không được tươi sáng, hoa văn cũng đặc biệt ít, bất quá loại vải lại là thượng hạng, Cao Hân Hân một tiểu thư không quyền không thế này làm sao có được. “Y phục này là của Tam tiểu thư Cao Mộng Hà.” Tiểu Mộc thành thật trả lời.
Cao Mộng Hà ? Được lắm, sợ ta mang những y phục rẻ mạc kia khiến cho mọi người biết các ngươi ở nhà hành hạ ta như thế nào sao ? Nực cười, các ngươi càng không muốn thì ta lại càng muốn các ngươi mất mặt. Cao Hân Hân thầm nghĩ, khóe miệng cô cong cong, cười một quỷ dị.
“Tiểu Mộc ngươi vứt bộ y phục đó đi, ta vào thay y phục.” Tiểu Mộc nghe vậy liền ngẩn người, nhưng cũng cúi đầu làm theo, bởi cô biết tiểu thư của cô đã không còn như trước kia, bất kể tiểu thư làm gì nhất định cũng có lý do của tiểu thư.
Hoàng thượng sao ? Mẫu thân thân sinh của thân thể này là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, ông ta có vẻ cũng quan tâm đến cô ngốc này, vậy cũng tốt đúng lúc nên cho bọn người Tướng phủ này biết Cao Hân Hân ta là người không dễ bị bắt nạt rồi.
Hai khắc sau (1 khắc = 15p, vậy 2 khắc = 30p), một thân ảnh màu lam, yểu điệu xuất hiện, không nhanh không chậm đi về phía bọn người của Tướng quân phủ, trên đầu Cao Hân Hân chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản cài tóc, lúc bước đi tóc bay bay trong gió, mềm mại tự nhiên, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo có chút ngây thơ, không nhiễm bụi đời, nhìn càng lâu sẽ làm người khác bất giác mà bị đôi mắt đó hút vào. Những người đang đứng đợi ở Tướng quân phủ khi nhìn thấy một màn đó cũng ngây người ra một hồi. (TG: Ngây thơ, không nhiễm bụi đời ? Hân tỷ thật biết diễn a~)
Nhị di nương là người phục hồi đầu tiên, lên tiếng quát “Thật là không ra thể thống gì, lại để mọi người đợi ngươi lâu như vậy.” Cao Hân Hân đang bước đến, liền rụt đầu lại, bộ dáng vờ nhu nhược đầu cúi thấp, khiến người ta không thể nhìn thấy được những biến hóa trong mắt cô. Cao Thất Viễn nhìn bộ dạng nhu nhược kia của Cao Hân Hân đáy mắt hiện lên sự khinh thường, ra lệnh cho mọi người lên kiệu.
|
Được sửa bởi Cao Hân Hân ngày Tue Aug 02, 2016 3:21 pm; sửa lần 2.
|