Chương 1: Cầu thân bất thành
"nhi tử của ta đang nhìn gì thế" Một người đàn bà trung niên mỉm cười nhìn nữ tử trẻ chỉ khoảng 10 tuổi.
"Con đang nhìn mây, người xem, nó thật đẹp" Cô bé hồn nhiên cười.Nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân. Ấm áp, nhẹ nhàng như mùa thu. Chéo áo viền đỏ cứ tung bay trong gió.
"Con hãy nghĩ: nếu con là đám mây đó, con sẽ đi về đâu ?" Người đàn bà đi đến khẽ vươn tay vuốt lọn tóc đen nhánh của cô bé
'Con chỉ mong mình sẽ được tự do chu du khắp nơi" Cô bé xoay người lại đối diện người đàn bà cười mỉm.Người đàn bà cũng không nói gì, chỉ lặng nhìn nữ nhi của mình đang chạy nhảy trong vườn hoa, tay đưa ra sờ sờ bông hoa.
"Con có hiểu ý nghĩa của hoa hồng trắng không?" Người đàn bà chợt ngắt đi một cành hoa hồng trắng. Một giọt máu đỏ tươi từ từ chảy dài xuống cuốn cây.
"Con không biết."Cô bé chợt đứng lại, mặt rủ xuống, mắt đăm chiêu nhìn vào bông hoa hồng trắng trên tay người đàn bà. Người đàn bà không nói gì, lẳng lặng đi tới cô bé, đưa bông hoa hồng trắng cho cô, khẽ lắc đầu.
" A Lam, rồi một ngày, không xa đâu, con sẽ hiểu thể nào là sự trói buộc. Ta chỉ mong con sẽ không lặp lại vết xe đổ của ta như ngày xưa" Người đàn bà gương mặt trầm lại, giọng nói chứa đựng đầy sự nghẹn ngào, đôi mắt đen ngọc nhìn tựa như không thể thấy được đáy. Cô bé chớp chớp đôi đồng tử liên hồi, khó hiểu nhìn người đàn bà. Đôi môi đỏ mọng khẽ chúm lại như đang mút kẹo.
"Thưa phu nhân, công tử cùng phu nhân Vân Khang đến, đang ngồi trong phong khách" Một tì nữ nhẹ nhàng bước ra hành lễ.
" A Lam, con không cần phải đi ra, cứ dể ta tiếp" Người đàn bà cười hiền hậu rồi phất tay áo cùng tì nữ bước vào phòng khách.
Cô bé nhìn theo bóng lưng của bà. Khi bóng lưng gầy gò đã dần biến mất, cô khẽ nhíu mày chạy ra đắng sau dinh thự của phủ thừa tướng. Mái tóc đen như mực bay tứ tung theo nhịp điệu của gió. Y phục màu đỏ tươi nổi bật trong ánh nắng ban mai cùng đôi đồng tử đỏ như huyết tạo nên một bức họa vô cùng đặc sắc khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.Dù nhỏ tuổi nhưng vẻ đẹp bên ngoài của cô đều được tôn lên qua ngoại hình, hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.
PHÒNG KHÁCH------------
" Xin lỗi Khang phu nhân, lời đề nghị của phu nhân ta không thể đáp ứng" Người đàn bà y phục xanh lụa, đôi mắt đen ngọc nhìn thẳng vào Khang phu nhân
"Sa phu nhân, mong phu nhân nghĩ cho kĩ. Hài tử của ta có chỗ nào không xứng để làm để làm phu quân của A Lam chứ" Khang phu nhân như mất bình tỉnh nói to. Nam tử bên cạnh ngồi im không mở mắt, dường như không thèm để ý đến mọi vật xung quanh.Vài sợi tóc không an phận rơi xuống chiếc cổ trắng. Vài tỉ nữ nhìn chằm chằm vào nam tử bằng ánh mắt dâm đãng.
"Ta đã nói một là một hai là hai, Khang phu nhân mong đi về cho, có bao nhiêu lần ta cũng không đồng ý. Cho dù hài từ của phu nhân có tài sắc vô song như thế nào ta cũng không quan tâm" Sa phu nhân nói như đinh đóng cột, không sợ hãi hay e dè nhìn Khang phu nhân đang tức sôi máu lên, đã không giữ được bình tĩnh mà đập tay thẳng vào mặt bàn.
"Được lắm, Sa phu nhân. Sẽ có ngày ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống để xin ta phải gả con"
"Xin cứ đợi, tì nữ, tiễn khách" Nói rồi Sa phu nhân đứng dậy phất ống tay áo rồi bỏ đi không thèm liếc nhìn một cái. Khang phu nhân hận đến nổi muốn làm cho nữ nhân trước mắt biến mất, ăn tươi nuốt sống nữ nhân đó. không đợi tì nữ nhắc nhở, Khang phu nhân liền quay đầu bước ra khỏi phủ thừa tướng. Nam tử đứng đằng sau mở mắt ra. Đôi mắt lam ngọc như hải, mái tóc nâu dài óng ả xuống tận thắt lưng. Nam tử liền lặng lẽ đi theo Khang phu nhân bước ra ngoài không thèm quan tâm đến các tì nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy ham muốn, dâm dục. Hắn khẽ nhếch mép khinh thường.
Sau khi Khang phu nhân cùng hài tử đi, tất cả trở nên yên ắng hơn, A Lam đứng bên ngoài ló đầu vào nhìn Sa phu nhân
"Mẫu thân, họ đến để làm gì vậy"
"À, Con còn nhỏ, không cần biết đâu."Sa phu nhân khẽ đưa tay xoa đầu A Lam. Nữ nhi này. Khi trưởng thành, còn đường sẽ gian khó đến cỡ nào." A Lam, con đã 10 tuổi, ta muốn con học võ thuật, ngày mai ta sẽ mời vi sư đến cho con.