Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world

[b]Tên: [12 chòm sao] Lục địa huyền thoại Zodiac (phần I) – [FatLourie]
Tác giả: FatLourie
Đánh giá độ tuổi: K+
Thể Loại: 12 chòm sao, hiện đại kết hợp cổ điển, bi kịch, khá hài hước, tình yêu,…
Cảnh báo: Không
Lưu ý:
+ Nhân vật không phải của tác giả nhưng số phận họ do tác giả quyết định.
+ Truyện sẽ làm tính cách các sao lạc đi một xí.
+ Không xin xỏ couple, nhân vật.
+ Không copy bản quyền mà chưa xin phép nếu các bạn muốn mình dừng viết.
+ Không phàn nàn về những điều đã nêu trên giùm Lou nha.
Nội Dung:
Ai muốn biết thì đọc truyện.

GTNV:

Nam: Bạch Dương (Aries Brauns), Song Tử (Gemini Lestava), Ma Kết (Carpricorn Krucher), Sư Tử (Leo Avadonia), Thiên Yết (Scorpio Blade), Nhân Mã (Sagitarius Langley).
Nữ: Kim Ngưu (Taurus Caldia), Xử Nữ (Virgo String), Thiên Bình (Libra Elphegort), Cự Giải (Cancer Aiced), Bảo Bình (Aquarius Venomia), Song Ngư (Pisces Sohni)
[/b]



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!







Được sửa bởi FatLourie ngày Tue Jul 04, 2017 12:57 pm; sửa lần 3.

Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world

Chương I: Truyền thuyết về kỵ sĩ rồng.
Bạch Dương quỳ trên đám cỏ bị dày xéo, quan sát những dấu vết bằng đôi mắt lành nghề, những dấu vết chứng tỏ bầy nai mới qua đồng cỏ chừng nửa tiếng trước thôi. Mục tiêu của nó là con hoẵng cái có một chân trái trước bị thương, nhưng vẫn bám theo bầy. Nó ngạc nhiên, không ngờ con hoẵng què này có thể đi xa đến thế, mà không bị con sói hay con beo đen nào vồ được!
Bầu trời tối và trong, không khí hây hẩy gió mát, một cụm mây bạc nhô lên trên rặng núi bao quanh nó… Trăng tháng chín lơ lửng giữa hai ngọn núi làm những sườn núi sáng lên hồng đào. Những dòng suối róc rách trên núi từ những tảng băng tan, loang loáng những mảng tuyết trắng, sương mù là tà dưới thung lung dày đặc gần như có thể che kín đôi chân của Bạch Dương.
Năm nay Bạch Dương được mười lăm tuổi, đã là người trưởng thành! Đôi mắt nó có vẻ cứng rắn dưới cặp chân mày màu nâu sậm. Phải làm việc vất vả, nên quần áo nó rách tả tơi, một con dao săn dắt thắt lưng, một bao da nai bảo vệ cây cung bằng gỗ tùng khỏi sương mù, và trên lưng nó là một ba lô khung bằng gỗ.
Nó đã theo dấu nai vào tân vùng Spine, một rặng núi trùng điệp nhấp nhô trải dài trên đất nước Ophellia, lấy theo tên của một vị thần tiên trong truyền thuyết vì đã bảo vệ hòa bình nơi đây. Những câu chuyện kể và những con người kỳ lạ thường đến từ dãy núi này, và luôn là điềm báo trước những điều chẳng lành. Tuy vậy, Bạch Dương chẳng hề sợ vùng núi Spine, nó là tay thợ săn độc nhất dám theo dấu thú rừng vào tận hang ổ của chúng, trong những nơi đầy hiểm trở.
Đây là đêm thứ ba trong chuyến săn này, và lương thực của nó cũng chỉ còn một nửa. Nếu không săn được con hoẵng, nó buộc phải trở về tay không mà gia đình nó đang cần lương thực cho mùa đông cận kề, mà mua thịt tại Carvahall lại không có khả năng.
Bạch Dương đứng lặng dưới ánh trăng mờ, rồi quả quyết len lỏi trong rừng tiến đến một thung lũng nhỏ, nới nó tin chắc bầy nai sẽ tìm chỗ nghỉ. Tàng cây đổ bóng trên đường, nó nhìn lối mòn theo thói quen thôi, nó quá rành đường đi nước bước trong khu vực này.
Tới thung lũng nhỏ, Bạch Dương chỉnh cây cung, rút ba mũi tên và lắp một mũi vào cung, tay trái cầm hai mũi tên còn lại. Dưới ánh trăng, chừng hai, ba chục con nai nằm bất động trên bãi cỏ, con hoẵng nó đang theo đuổi nằm ngoài lề, một chân trước vụng về xoãi ra.
Bạch Dương từ từ tiến tới, nâng cung. Tất cả vất vả suốt ba ngày qua cuối cùng cũng được lúc này. Nó hít một hơi dài lần cuối trước khi buông dây cung. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn xé tan màn đêm yên tĩnh.
Bầy thú hoang vùng dậy bỏ chạy. Trên đỉnh núi cao nhất của dãy Spine hùng vĩ, những tảng đá lớn liên tiếp nhau rơi xuống.
Trong đầu Bạch Dương kêu đinh đang mấy tiếng. Nó vội lao lên phía trước. Mũi tên nó vừa bắn lao đi vun vút và ghim phập xuống đất, cách con hoẵng vài ba bước chân. Nhanh như cắt, nó lại liên tiếp lắp hai mũi tên còn lại vào cung và bắn. Con hoẵng vẫn may mắn thoát được, còn mũi tên lao nhanh vào bóng tối, mất hút. Bạch Dương lại rút thêm một mũi tên theo thói quen, nhưng một tảng đá lớn đã rơi xuống, che khuất con hoẵng khỏi tầm nhìn của nó. Sau đó, một tảng đá lớn hơn rơi xuống phía trên tảng đá ban nãy và làm tảng đá đó nứt ra và xuất hiện những tia sáng từ những khe hở. Rồi một tiếng nổ lớn rung chuyển cả dãy núi.
Bạch Dương khẽ tra cây cung lại vào bao da và cẩn thận rút dao găm. Nó đi một cách từ từ lại hai tảng đá ban nãy, nó đang hi vọng rằng sẽ còn con nai nào đó bị kẹt lại. Nhưng một vật gì đó sáng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của nó. Ánh sáng màu đỏ rực như máu tươi làm nó bất giác rùng mình. Bạch Dương dùng dao găm, nạo tảng đá đang đè lên cái vật phát sáng ra và đập vào mắt nó là một viên đá màu đỏ thẫm ánh vàng với những đường vân trắng li ti như tơ nhện.
Bạch Dương cẩn thận chạm nhẹ dao găm vào viên đá. Chẳng có chuyện gì xảy ra, nó yên tâm hơn một chút. Nó đưa tay chạm vào viên đá rồi rụt tay về gần như là ngay lập tức. Vẫn chưa có gì xảy ra với nó. Yên tâm rằng đây chỉ là một viên đá không nguy hại, Bạch Dương dùng hết sức nhấc viên đá kì lạ đó lên.
Viên đá không nặng như nó tưởng, mặc dù bề ngoài của nó ước chừng phải vài chục kí, mặt đá trơn nhẵn như được kì công mài ra và óng ánh những đường vân trắng li ti như tơ nhện. Kẻ nào đó thật điên rồ khi kì công mài nhẵn viên đá này rồi nhét vào trong một tảng đá, Bạch Dương nghĩ thầm, tay vân vê lên kí hiệu hình ngọn lửa ở mặt chính của viên đá.
Săm soi viên đá một hồi, Bạch Dương tặc lưỡi đặt nó xuống đất, nhưng tay nó chợt khựng lại. Nó thoáng nghĩ, viên đá này chí ít cũng đổi được chút thịt hoặc ít nhất cũng bán được nhiều tiền và thế là tay nó đổi hướng, cho viên đá kì quặc ấy vào trong ba lô. Viên đá nằm vừa vặn trong đó và khi nó đóng nắp ba lô lại, ánh sáng lập lòe ma mị ấy cũng biến mất. Bạch Dương quay trở lại chân núi, nơi nó cắm trại, nó mơ hồ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ…
***
Sáng hôm sau, Bạch Dương men theo dòng sông Pearl hiền hòa để quay trở lại Carvahall. Vừa đặt chân vào cổng làng, nó liền rẽ vào hàng thịt của lão Butcher kì quái. Lão có một hàng râu ngắn lởm chởm như những cái gai bị cắm tứ tung dưới cái cằm nhọn, đầu trọc buộc một cái dây thừng dài, cái mũi to, đôi môi dày, má cao, phúng phính hồng hào và cái bụng béo phệ ra cứ như nó đang chứa một con heo con trong đó vậy. Đạp tung cánh cửa ọp ẹp, Bạch Dương lừng lững đi vào, nó nói, giọng bình tĩnh nhất có thể:
_Lão già, tôi cần một ít thịt dự trữ cho mùa đông tới, lão có thể vui lòng bán cho tôi được chứ?
Butcher im lặng nhìn Bạch Dương, hai mắt lão híp lại đầy ngờ vực.
_Mày có tiền? – Lão hỏi cộc lốc, tay kia với lấy một bao thịt đã gói sẵn từ trước. – Một thằng thương lái đã đặt bao thịt này, nhưng nó không quay trở lại đây đúng hẹn để lấy nó. Của mày đây! – Và ném bao thịt về phía Bạch Dương.
_Tôi không có tiền… Nhưng tôi có thứ này để đổi… - Bạch Dương hết sức chậm rãi, và nó lôi viên đá ra cho lão Butcher xem bằng tay phải trong khi tay trái bắt gọn bao thịt.
_Tao không cần thứ này! – Lão nhếch mép. - Nhưng ban nãy cái tay thợ rèn Peter ấy, nó trả thừa tiền nhưng không lấy lại. Tao sẽ xem như nó đã trả giùm mày…
Bạch Dương chậm chạp cất viên đá vào trong ba lô, rồi xách bao thịt về nhà. Lão Butcher luôn bán chịu cho nó mỗi khi nhà nó không đủ tiền mua thịt, mặc dù thế, cậu Edward vẫn nhất quyết không nhận thứ thịt mà lão cho vì cậu cho như thế là thấp hèn và không chấp nhận của bố thí từ bất cứ người nào. Nó vừa nghĩ, vừa tâng bao thịt lên bằng một tay và nhanh chóng bắt lấy, tay kia xộc vào tóc chán nản. Nó nghiến răng, tự nghiền ngẫm lại tuổi thơ cay đắng trong khi rảo bước về nhà…
Nó là con trai của một người phụ nữ giàu có. Bà ta về làng trong lúc mang thai nó. Người bà ta đeo toàn trang sức vàng bạc, đá quý, mặc những bộ váy mịn làm từ vải lụa quý hiếm, khoác áo choàng lông thú, đi bốt bằng da cá sấu, xách những chiếc túi bằng vỏ cây gỗ quý và búi tóc bằng những chiếc lưới đính ngọc trai.
Nhưng chẳng ai ngờ là một người đàn bà như vậy mà sau khi hạ sinh đứa trẻ lại cầu xin gia đình người anh ruột vốn chẳng giàu có gì nuôi hộ đứa bé. Rồi bỏ đi biệt tích không một lần thư từ hỏi han hay gửi tiền bạc gì về.
Người trong làng rất quý Bạch Dương vì nó rất dũng cảm và biết yêu quý mọi người trong làng. Ngược lại, người ta luôn tránh để không nhắc tới Emillia, trừ bà Angela, một bà lang già. Tất cả những gì Bạch Dương biết về mẹ nó thông qua Angela càng làm nó muốn gặp lại mẹ! Emillia qua lời kể của bà lang là một người nhân hậu, dịu dàng và lương thiện. Nhưng mọi người trong làng đều rất ghét bà vì lí do gì không ai nói cho nó biết.
Nó nhớ rằng mình đã từng vui như hội khi trông thấy cậu Edward đứng trước cổng trường dạy nghề để đón nó và nhớ như in khi nó reo lên: “Ba!” thì cậu đã ngượng ngập như thế nào và dường như ngay lập tức quay mặt đi làm nó hụt hẫng ra sao. Cái ngày mà nó phát hiện ra nó không phải con ruột của cậu Edward và cô Mela, ngày nó khóc nức nở khi biết rằng mẹ nó thực sự đã bỏ rơi nó…
Tất cả những kí ức hiện rõ mồn một trong đầu Bạch Dương như một đoạn phim quay chậm…
_Này Bạch Dương! Đợi anh với! – Một giọng nói thều thào vang lên làm Bạch Dương giật mình. Phía sau lưng nó, một thằng nhóc khác, cao hơn nhưng xanh và gầy, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên nét điển trai vốn có và đang cười khoái chí khoe cả hàm răng trắng đều, tay nắm chặt tấm bằng đỏ bằng da dê. – Đi nhanh quá đấy! Nhưng có tin vui này! Anh đỗ đại học rồi!
_Chúc mừng anh, Rold! – Bạch Dương mỉm cười, nó tâng bao thịt lên và hấp háy mắt với Rold. Trán anh hơi nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra, đáp lại bằng một nụ cười ẩn ý. – Lão Butcher vừa cho em bao thịt này nhưng em sợ cậu sẽ không đồng ý! Giúp em nhé! – Và nó dúi bao thịt vào tay Rold.
_Anh nghĩ là anh sẽ giúp em được một chút… - Rold vừa liếc bao thịt trên tay vừa nói, anh còn mải mê ước tính trọng lượng của bao thịt và tính toán dùng sao cho hợp lí với hoàn cảnh của gia đình.
Bạch Dương cười, vẫy tay chào Rold và chạy đi mất hút. Nó còn bận phải đến tiệm hoàn kim của mụ Lilac, mụ già lập dị bán trang sức.
Chỉ trong vài phút, nó đã đứng trước cửa tiệm của mụ và mạnh dạn gõ lên cánh cửa bằng gỗ trắc dày dặn kia.
_Ồ, Bạch Dương đấy à? - Mụ cười khoái trá khi nhìn thấy Bạch Dương. Hàm răng vàng khè do hút thuốc nhe ra, tay trái cời cời miếng trầu, tay phải xoay xoay cái tẩu ngọc trên tay.  – Nào! Mi muốn gì?
_Cháu cần bà xem giùm cho viên đá này! Một viên đá kì lạ hết sức phát ra ánh sáng đỏ vàng và có kí hiệu hình ngọn lửa. Bề mặt có vân trắng và trơn nhẵn như được mài ra vậy, và cháu tìm thấy nó trong một tảng đá trên núi Spine! – Bạch Dương vừa trả lời, vừa mô tả lại viên đá và thuận tay lôi nó ra cho mụ Lilac xem.
Mụ gõ gõ những ngón tay dài và đầy móng nhọn hoắt lên bề mặt viên đá. Ánh sáng màu đỏ huyền ảo sẫm lại khi tay mụ chạm lên. Đoạn, mụ lấy một cái búa con và đập mạnh vào viên đá, song, nó không để lại bất cứ thứ gì, thậm chí là một vết trầy!
_ Một viên đá kì lạ… - Mụ lẩm bẩm, hai tay xoa vào nhau rồi đi lại nơi cái tủ gỗ lớn đằng sau lưng, lấy ra một nhúm bột màu xanh lá và phủ lên viên đá đó.
Viên đá vẫn không hề có chuyển biến gì, thậm chí ánh sáng nó phát ra còn lung linh hơn trước. Mụ Lilac trợn tròn mắt, tay vẫy vẫy cái tẩu cho bớt khói, ngồi sụp xuống ghế kích động. Bạch Dương nhìn mụ ra ý hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai đầy bất lực của mụ.
_Chẳng lẽ không còn cách nào giúp cháu hay sao? – Bạch Dương thất vọng hỏi lại.
_ Không phải là không có cách giúp mi, nhưng hơi khó! – Lilac nhăn nhó, mụ mở quyển sổ địa chỉ dày đặc ra, lật tới lật lui một hồi và lôi ra một tấm hình cũ nát của một ông lão già nua. – Tìm lão đi! Có thể lão biết gì đó! – Mụ chép miệng. – Lão cũng ở tại Carvahall này, một ông già kể chuyện lạ lùng. Tên lão là Hunter, thời trẻ lão cũng từng là một tay thợ săn khét tiếng đấy! Tuy nhiên cũng chưa chắc là lão còn sống, lần cuối ta nghe lão kể chuyện là mười lăm, hai mươi năm trước rồi, và lúc ấy lão đã già như vầy đây!
Lilac vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh, mụ vẫy vẫy cái tẩu rồi rít một hơi dài, xong, mụ rót một ít rượu nóng từ bình gốm ra rồi uống cạn, rồi mụ thở ra, hơi thở nồng nặc mùi sake, hai gò má héo quắt ửng đỏ, mụ lầm bầm chửi ai đó và cười sặc sụa như người điên. Bạch Dương biết không thể hỏi gì thêm, nhét viên đá lại vào ba lô, nó chộp lấy tấm ảnh ông già kia và lẩn mất. Khi cánh cửa gỗ trắc đóng lại, nó rảo bước thật nhanh tới quảng trường Carvahall để tìm ông già kể chuyện Hunter kì lạ ấy, dù tỉ lệ tìm được chắc chỉ có một phần một tỉ phần trăm mà thôi.
Đang bước đi, nó chợt vấp phải cây gậy của một lão hành khất đang ngồi nghỉ ven đường. Lão hành khất ấy rất già, mái tóc lão bạc xơ xác, chòm râu bạc lơ thơ nhuốm bùn gần một nửa trông rất bẩn thỉu, áo quần ngả màu vàng ngà lấm tấm đất cát thể hiện sự rách rưới và nghèo đói của lão, hai gò má gầy guộc lộ rõ xương điểm những đốm đồi mồi do vất vả và đặc biệt là đôi mắt đen thẳm đáng sợ sáng quắc như mắt diều hâu. Lão hành khất ném cho nó một cái nhìn tò mò, đôi môi nhợt nhạt của lão mấp máy điều gì đó và lão chống gậy, đứng lên một cách chậm chạp rồi cố gắng bám vào chiếc ba lô của nó, nói:
_Cháu cần đi với ông! – Lão nói, như ra lệnh hơn là yêu cầu, hai mắt sắc bén của lão như nhìn xuyên thấu cả ruột gan phèo phổi của nó vậy, đặc biệt là ánh mắt lão nhìn cái ba lô, trông rất nghiêm trọng.
_Xin lỗi… Nhưng cháu cần tìm người, ông ấy là Hunter, ông… - Bạch Dương chưa nói hết câu thì đã bị lão già hành khất bụm miệng lại, và lão nói nhỏ vào tai nó:
_Ta chính là Hunter… - Giọng nói thì thào đầy đáng sợ làm Bạch Dương rùng mình. Nó liên tưởng đến hơi thở của bà chúa tuyết trong truyền thuyết khi lão hành khất thở nhẹ ra sau gáy nó, làm nó sợ hãi nổi cả gai ốc, làm nó muốn vùng chạy ngay lập tức nhưng hai chân như kháng lệnh nó, cứ cứng đờ ra, như dán xuống đám đá lát đường bởi một câu thần chú quái quỷ nào đó mà những phù thủy thường hay sử dụng. Lão hành khất mím đôi môi nhợt nhạt lại, lão ta luồn tay vào bên trong ba lô của nó mà không mở nắp ra. Hai mắt sắc lia nhanh về phía nó, Bạch Dương có cảm tưởng vừa bị hai lưỡi dao lia vào người, và rất nhanh chóng, nó thấy trời đất tối sầm lại và không còn biết trời trăng gì nữa.
***
Bạch Dương tỉnh dậy, nó đang nằm trong một ngôi nhà gỗ thơm tho, ấm cúng nằm giữa một cánh đồng cỏ lau mênh mông. Bên lò sưởi đang đỏ lửa, lão Hunter cắm cúi làm việc trên cái bàn thấp, một tay lão nắm cây bút lông chim, tay kia lão cầm một hòn đá màu xám ngoét gồ ghề mấy miếng thạch tím. Trên bàn có một hũ mực đỏ mở nắp, lão dùng ngón cái chấm vào, vẽ một vòng tròn quái dị lên mặt bàn và xếp những tờ giấy hình chữ nhật xung quanh vòng tròn đó, đặt viên đá đang cầm trên tay vào, lập tức mấy tờ giấy đứng lên như có bàn tay vô hình nào đó dựng chúng lên. Rồi lão dùng một cái kính lúp có quai cầm sần sùi, méo mó kì lạ lên và chăm chú quan sát viên đá đó. Những màng kết giới mỏng xuất hiện quanh viên đá kì lạ nhưng lão chỉ phẩy tay một cái, tầng sương vừa hiện ra lập tức tan biến. Cạnh bàn là một con báo đốm cuộn tròn thiêm thiếp ngủ. Trông lão như là một con người phúc hậu đang làm nốt công việc của mình hơn là một lão bắt cóc.
Chợt nhớ ra vấn đề của mình, Bạch Dương nhổm dậy như bị ong chích, tay chống lên trán vẻ như vừa trải qua một trận sốc nặng.
_Đây là đâu? Tại sao ông lại đưa tôi tới đây? – Bạch Dương hỏi, giọng nửa hăm dọa nửa dè chừng phơi bày hết nỗi lo âu và sợ hãi của nó. Ngược lại, lão Hunter vẫn chăm chú làm việc của mình và chẳng thèm quay lại nhìn nó một cái làm Bạch Dương tưởng như lão không nghe thấy nó nói gì hoặc có nghe thì lão cũng giả vờ như không nghe thấy, nên nó cố hết sức gầm lên:
_Ông già!!! Ông điếc à!? Ông không nghe tôi nói gì sao!? – Lão Hunter từ từ xoay người lại, hai mắt lão trũng sâu mệt mỏi nhìn chòng chọc vào Bạch Dương như muốn hỏi, đôi môi nhợt nhạt vẽ thành một đường ngang vì mím chặt, mái tóc bạc càng xơ rối như một búi cỏ khô.
_Cháu thật là hỗn láo với người già đấy! - Lão nói, tiếng nói mong manh như hơi thở của người đang hấp hối. Hai mắt nhắm lại mệt mỏi nhưng đôi môi lão vẫn mấp máy mấy từ như gió thoảng, vai lão thả lỏng tự do làm cây bút lông chim suýt dập nát, tấm lưng hơi còng xuống và đôi tay chỉ còn da bọc xương làm lão trông rất tội nghiệp.
Bạch Dương đặt hai chân xuống sàn và nhón lên nhẹ nhàng. Nó cố đi thật nhanh ra phía cửa mà không quay đầu lại để không bắt gặp đôi mắt sắc lẻm của lão Hunter. Nhưng rồi chân nó khựng lại, nặng như đeo chì làm nó không nhích được thêm một bước nào nữa. Đúng lúc nó đang lúng túng thì tiếng lão Hunter vọng tới:
_Cháu đi đâu đấy? – Lão hỏi bằng một giọng bình thản.
_ Về nhà! – Bạch Dương đáp cộc lốc và quay người lại, nó đang rất muốn cho lão già dở hơi này một trận nhừ tử vì lúc nào cũng làm nó đứng tim vì sợ, vì lo hay những lí do vân vân và mây mây nào khác.
_Đây là nhà cháu! – Lão nói, thản nhiên như đó là quy luật từ trước đến giờ vậy. – Ta đã xin phép Edward cho cháu ở lại đây. Và dĩ nhiên, ta đã trả tiền cho nó để đem cháu về!
_ Ông đùa à? – Nó gào lên. – Cậu Edward sẽ không làm điều hèn mọn như thế!
Nhưng nó không nhận được câu trả lời nào từ lão Hunter nữa! Lão đứng dậy, vươn vai, xoa hai tay vào nhau túm lấy áo nó, ném ra cửa một cách thô bạo bằng sức mạnh không tưởng. Lão có nói loáng thoáng gì đấy, nhưng nó không nghe, vì trước mặt nó bây giờ, một con quái vật có ba con mắt, mũi thở ra những làn khói đen đặc, cái miệng đỏ lòm những máu đang nhễu dãi, tay trái cầm thanh chùy sắt to như cái cây cổ thụ lâu năm cùng với thân hình lực lưỡng, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như bộ giáp thép và lớn gấp đôi một căn nhà hai tầng đang nhìn nó chằm chằm. Rồi con quái vung tay lên, thanh chùy nặng chịch từ từ đổ xuống nơi Bạch Dương đang ngồi khiến nó hoảng hốt vội vùng dậy nhảy tránh. Bị hụt mất con mồi, con quái nhấc thanh chùy lên, để lộ ra một cái hố sâu hoắm khiến Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh. Vừa vì sợ, vừa vì phấn kích, vừa vì kinh ngạc và có cả phần ham muốn, Bạch Dương hướng về phía con quái và rút dao găm vẫn mang bên hông và chạy đến, đâm tới tấp lên những ngón chân xấu xí của con quái.
“Keng”
Nó đâm đến lần thứ mười ba thì con dao gãy làm đôi và vụn ra thành từng mảnh. Con quái nhấc chân lên, hất một cái làm Bạch Dương bị văng ra xa và đập vào một cây cổ thụ cách đó, ngực nó bắt đầu rớm máu. Nó hộc máu ra, cơ thể đau đớn như thể từng khớp xương bị rời ra và vỡ thành từng mảnh, mắt nó dại đi và chẳng còn thể nhìn rõ cái gì và trong vô thức, môi nó bật ra thành lời:
_Fire Phoenix! – Một tia sáng đỏ thẫm lóe lên, con quái rú lên và quay mình bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, bởi một ngọn lửa ma quái đã bốc lên ngùn ngụt, nuốt trọn cẳng chân và cao tới ngực con quái. Dưới sức nóng của ngọn lửa, làn da rắn như thép của con quái bắt đầu tan chảy và đen lại, nổ lép bép và vón cục trước khi nó đổ ầm xuống và biến mất. Một viên đá xám xịt hiện ra, gồ ghề mấy miếng đá đỏ sẫm trông cứ như quặng đá và được bao quanh bởi một kết giới màu tim tím nhưng lập tức bị làn khí nóng xung quanh phá vỡ làm viên đá rơi xuống đám lửa đang chầu chực ở phía dưới và bắt đầu chảy ra, nhỏ thành từng giọt. Bạch Dương cố gắng đứng dậy và cẩn thận bước từng bước tới đám lửa đang dần dần nguội lại và càng ngày càng nhỏ đi theo ý muốn của nó. Nó nhìn viên đá xấu xí đang bị bong lớp bên ngoài ra, để lộ một khối đá đỏ sẫm, cầu kì trông rất đẹp mắt hồi lâu rồi thọc tay vào đám lửa đó, lôi viên đá ra ngoài. Tay nó chẳng có cảm giác gì ngoài việc thấy âm ấm khi chạm vào khối đá nhưng nó không mấy ngạc nhiên và cũng chẳng buồn bận tâm rằng vết thương ở ngực đang nhói lên đau đớn, trên cánh tay áo choàng rách bươm lộ ra một kí hiệu hình ngọn lửa màu đen kì lạ ở lòng bàn tay. Nó đặt khối đá vào kí hiệu đó một cách thuần thục và nhìn viên đá đang dần chảy ra và bị hút sạch vào kí hiệu màu đen đó một cách điềm tĩnh mặc cho trán nổi đầy gân xanh và mồ hôi lạnh lăn dài trên má. Kí hiệu đó bỗng lóe sáng lấp lánh ánh cam đỏ rực và một tiếng nổ lớn vang lên, nó hét kinh hoàng trước khi ngất đi, còn kí hiệu màu đen đó được khôi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra, cánh đồng cỏ lau cũng từ từ trở lại bình thường. Lão Hunter sè sẹ bước đên bên nó, lão cầm cái kính lúp có cái quai sần sùi méo mó lên và săm soi lòng bàn tay của Bạch Dương. Xong, lão thở ra một tiếng và cười lên vui sướng:
_Tìm thấy người rồi, Aries!
***
Bạch Dương một tay xách chiếc ba lô khung gỗ ngồi xuống đối diện với lão Hunter đang cắm cúi làm việc, chán nản rót một cốc ca cao trong bình nóng đặt ở trên bàn và uống cạn như cách mấy lão bợm vẫn nốc mấy li bia một cách ngon lành trong các quán nhậu. Xong, nó lại tiếp tục rót ra một cốc nữa và đặt xuống bàn, chong mắt ra nhìn lão Hunter, rồi nó cất giọng uể oải hỏi:
_Rốt cuộc thì, tất cả chuyện này là sao? – Nó rụt tay về và lôi viên đá từ trong ba lô của nó ra, mân mê mấy đường vân trắng trên đó và đặt lên bàn, gõ gõ mấy ngón tay vào viên đá, nó lập tức sáng rực lên. – Tôi không rảnh rỗi mà ngồi đây ăn bánh uống trà với ông đâu!
_Cháu thật không chỉnh được cách nói chuyện của mình à? Nghe hơi chói lỗ tai đấy! – Lão Hunter đặt cây bút lông chim vào lọ mực đặt trên bàn và cất lời rồi tự rót cho mình một cốc ca cao, xong, lão an nhàn thưởng thức nó mà chẳng buồn bận tâm đến câu hỏi của Bạch Dương. – Vào phòng kia kìa, bên trái bể cá ấy. – Lão chỉ tay về một cái bể cá trong góc phòng và di tay qua cánh cửa bên phải nó. - Ta cá là cháu còn chẳng nhớ những chuyện gì vừa xảy ra khi nãy. Cho nên hãy ráng nhớ cho ra đi đã rồi hãy hỏi ta.
Bạch Dương lúng túng khi nghe lão Hunter nói như vậy và nó đứng dậy, ôm viên đá lên và đi một mạch tới cánh cửa bên phải bể cá. Những con cá màu vàng óng bơi lại gần khi Bạch Dương đi ngang rồi nhanh chóng tản đi khi tiếng sập cửa vang lên. Khi đóng cửa lại rồi, Bạch Dương thở một hơi dài rồi đi lại cái bàn gỗ vuông bày ở giữa phòng có để một vài quyển sách cũ kĩ nhưng vẫn còn tốt ngay ngắn nới mép bàn và nhanh chóng đặt viên đá lên mặt bàn cứng ngắc, xong, nó vuốt ve viên đá trước khi ngồi xuống một chiếc ghế con gần đó. Bạch Dương chợt ngồi thẳng dậy, nó hơi nghi ngờ nhìn viên đá. Mặc dù bề mặt đá nhẵn bóng nhưng cũng có thể đây là một loại Yêu Thạch – là kết tinh sức mạnh của những con yêu tinh như con quái vật ban nãy, có thể tái tạo lại một cơ thể mới sau khi chết khoảng từ ba đến bốn tuần, trừ khả năng bị phong ấn, nó sẽ tái tạo lại một cơ thể hoàn chỉnh nhưng sức mạnh sẽ không được như ban đầu, có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn rất nhiều so với cơ thể cũ (Lão Hunter mới truyền đạt lại cho nó sau khi thấy nó thắc mắc với mấy viên đá trông cứ như quặng khoáng sản). Nghĩ vậy, nó nắm chặt tay lại, vung lên và đập mạnh hết sức vào viên đá. Viên đá sáng lên rồi nứt ra, các khe nứt không tự liền lại mà vỡ thành từng mảnh lớn, hiện ra một con quái vật màu đỏ rực với đôi cánh vảy còn ươn ướt. Đó là trứng của một loài huyền thoại! Bạch Dương kinh ngạc nhìn con quái mới nở. Hình dạng này… Chắc chắn là một con rồng!
***
Con rồng bò lại gần Bạch Dương, ngước nhìn nó với đôi mắt to tròn rồi dụi đầu vào áo nó và nhảy xuống bàn, bò đến một cái giường đơn gần đó và cuốn đuôi xung quanh một cái chân giường. Con rồng lại ngước đầu nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt tò mò xen lẫn trìu mến.
Bạch Dương tiến lại chỗ con rồng đang nằm với vẻ cảnh giác. Nó từ từ ngồi xuống và đưa tay về phía con rồng, sè sẹ chạm vào một bên cánh của nó. Không có gì xảy ra cả! Bạch Dương yên tâm xem xét con rồng nhỏ, nó ngạc nhiên nhìn viên đá màu đỏ trước trán của con rồng và vô tình chạm tay vào đó.
“Ầm”
Một tiếng động lớn vang lên và viên đá hình lục giác rời ra khỏi trán con rồng, từ từ chìm vào lòng bàn tay phải của Bạch Dương rồi biến mất khiến cánh tay của Bạch Dương đau muốn rời hẳn ra, ngược lại, kí hiệu màu đen sáng lên ánh đỏ và lại càng sáng rỡ hơn bao giờ hết.
“Gì thế?” – Bạch Dương tự hỏi và nó nghe một giọng cộc cằn, trâng tráo trả lời trong tâm trí nó:
“Sự hợp nhất, tên hầu cận của ta, ngươi hẳn không biết điều này nhưng từ nay ngươi phải phục vụ ta, vệt sáng trên cánh tay bên phải của ngươi chứng tỏ điều đó!”
_Ai? – Bạch Dương hét lên, nhưng không ai trả lời câu hỏi của nó.
“Hãy gọi tên ta, tên hầu cận ngu ngốc!” Chất giọng cọc cằn, trâng tráo đó lại trả lời trong tâm trí nó.
Bạch Dương ngó con rồng. Con rồng nhìn Bạch Dương.
_Hình như tao chưa đặt tên cho mày nhỉ, rồng con, con quái trong đầu tao cứ lải nhải làm tao chợt nhớ ra việc phải đặt tên cho mày…
Con rồng lúc lắc đầu hưởng ứng rồi nó cạ mõm vào chân Bạch Dương.
_Xem nào… con quái vật chết tiệt… - Bạch Dương vừa nghĩ tới giọng nói hỗn xược ban nãy vừa lầm bầm mắng thì hai mắt nó sáng lên. – Phải rồi, Monster thì sao nhỉ?
Con rồng lại lúc lắc đầu từ chối rồi rụt đầu về, ngoảnh mặt đi.
“Cái tên lố bịch thật, đồ não sạn, mi không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn sao!?”
Bạch Dương bực tức với giọng nói trong đầu rồi nó bật cười một mình. Có ai điên đến mức mình tự suy nghĩ ra rồi bực tức với mình không chứ! Nó hạ giọng:
_Vậy Monta thì như thế nào?
Con rồng quay mặt lại chủ ý không hài lòng nhưng một vầng sáng đã bao quanh cổ con rồng và nối liền với một sợi dây ánh sáng chợt xuất hiện ở cổ tay Bạch Dương. Trong đầu nó liền văng vẳng một giọng nói đầy bực tức:
“Tại sao ta lại có tên người hầu ngu si đần độn như vậy chứ!?”
***
Tối hôm đó, lão Hunter đã phát hiện ra con rồng mới nở trong phòng Bạch Dương sau khi thấy nó có mấy miếng đá đỏ (thật ra là mảnh trứng vỡ) đem đi bán cho mụ già Lilac. Lão vui sướng như điên nhưng ngay lập tức sa sầm mặt khi nghe cái tên của con rồng: Monta. Rốt cuộc, lão cũng đem Bạch Dương ra ngồi cạnh bàn làm việc của lão và bắt đầu diễn thuyết về loài rồng, về kị sĩ, mối liên kết và trả lời những thắc mắc của nó về những sự việc ban nãy.
_Khi con rồng chào đời, tôi có nghe một giọng nói lạ trong đầu. Không lẽ nào lại là con rồng ấy nói chứ? Chất giọng thật trâng tráo và hỗn xược! – Bạch Dương nắm tay lại và nện xuống bàn. Xong, nó sấp bàn tay xuống khi phát hiện ra mình chẳng đau gì cả cùng với việc không hề bị trầy xước mà ngược lại, mặt bàn xuất hiện một vết lõm lớn.
_Cháu có thể cẩn thận chút được không? Trở thành kị sĩ rồng là sức mạnh của cháu đã gấp chục lần người thường rồi, cháu sẽ chết nếu không biết kìm hãm cơn tức giận đấy! – Lão Hunter nhăn mặt nói.
_Tôi á? Kị sĩ rồng? – Bạch Dương ngạc nhiên nhìn lão.
_Phải, kí hiệu trên cánh tay phải của cháu đấy! – Lão Hunter nói và bắc ấm trà lên trên bếp lò. Xong, lão búng tay cái tách và nói lớn: “Fire Phoenix!” thì một ngọn lửa đỏ lập tức hiện ra, cháy tí tách trong lò sưởi như có phép thần. Xong, lão ngồi xuống, lục trong chồng tài liệu cao ngất hồi lâu rồi lấy ra một cuộn giấy bằng da dê có buộc dây bằng sợi cỏ lau cũ mèm, phần cuối đoạn dây mục hết cả và đưa cho Bạch Dương một cách cẩn thận.
_Gì thế? – Bạch Dương hỏi, nó tò mò đưa tay định gỡ sợi dây ra nhưng lão Hunter đã cản lại.
_Đây là một tài liệu được chép lại hoàn toàn bằng cổ ngữ, cháu có đọc được không thế? Hơn nữa tài liệu này rất quý, cháu mà làm hỏng thì không xong với ta đâu!
Nghe thế, Bạch Dương đặt cuộn giấy xuống bàn, nó nói:
_Tôi… không biết đọc…
Lão Hunter nhìn nó bằng nửa con mắt, chắc lão chả tin, nhưng lão vẫn quay lại chỗ đống tài liệu cao ngất của lão để lôi ra một quyển sách sơ đẳng cho Bạch Dương. Hunter rót một cốc trà đầy rồi ung dung thưởng thức, lão chẳng còn gì để nói nữa. Bạch Dương biết thế, nên nó cầm quyển sách lên và quay về phòng mình, buổi tối đó nhanh chóng trôi qua.
***
_Đọc được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bạch Dương hét lên, tiếng của nó vang khắp nhà, hai mắt thâm quầng chứng tỏ đêm qua nó không ngủ nhưng khuôn mặt nó rạng rỡ hạnh phúc, rồi nó rón rén bước ra phòng khách, đúng như nó nghĩ, cuộn giấy vẫn còn nằm chễm chệ trên bàn. Nó cẩn trọng cầm cuộn giấy lên, gỡ đoạn dây bằng cỏ lau ra, đoạn dây cũ đến mức nát ra trên tay nó, nhưng nó không quan tâm, cái quan trọng là nội dung của cuộn giấy này. Nó mở cuộn giấy ra từ từ, những tài liệu ghi chép bằng mực đỏ một thứ tiếng nó không hiểu dần hiện ra sau khi nó lần đầu mối và mở cuộn giấy đó ra một cách cẩn thận để không làm tổn hại gì đến những nội dung trong đó mà ở đoạn cuối, một cái dấu ấn tín hình con rồng khắc lên trên cuộn giấy. Bạch Dương tò mò chạm nhẹ lên cái dấu ấn tín thì một quầng sáng chói lòa xuất phát từ tất cả các con chữ hiện ra. Chợt, một tiếng động vang lên. Thì ra là lão Hunter đã đứng sau lưng tự bao giờ. Lão thở dài, rồi nói:
_ Những gì cháu cần làm bây giờ là luyện tập, và lẩn trốn! Nơi này sắp tiêu rồi, ánh sáng từ các kí tự quá mạnh, chúng sẽ làm kẻ thù đánh hơi ra chúng ta mất! Và lão nắm lấy tay Bạch Dương, lôi nó đi xoành xoạch trước khi hét lên:
_Air Teleport! – Trong chớp mắt, cả căn nhà, đồ vật,… đều biến mất làm Bạch Dương rất kinh ngạc, nhưng nó chưa kịp quay sang chất vẫn lão Hunter như mọi lần, nó đã thấy một ánh chớp xanh bao quanh nó, làm cơ thể nó tê liệt và ngất đi trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra.
***
Bạch Dương ngồi trên một mỏm đá cao ven biển và thở dài. Từ khi dịch chuyển đến đây đã qua sáu tháng, nó tập luyện với một thanh kiếm ghỉ nát bằng tay trái lẫn tay phải. Lão Hunter rất mạnh mặc dù xương cốt lão cứ như là rất cần được chăm sóc vì mỗi lần lão chuyển động là chúng lại kêu răng rắc. Sáu tháng vừa rồi, Bạch Dương học phép thuật, kiếm thuật, cách che giấu sức mạnh của bản thân từ lão Hunter, và đúng là nó đã mạnh lên rất nhiều, con rồng cũng to hơn và còn khè ra lửa nhưng trong thâm tâm, nó vẫn còn thấy trống trải làm sao. Nó nhặt một viên đá lên và ném mạnh xuống biển rồi đứng dậy, quay lưng trở về nhà.
Sau khi đã khóa cánh cửa gỗ lại, nó chợt thấy cuộn giấy cổ ngữ trước kia đặt trên sàn. Bây giờ thì nó biết cổ ngữ và còn rất thành thạo nên nó cúi xuống nhặt cuộn giấy đó lên và đem vào phòng, bỏ vào trong cái ba lô khung gỗ đi săn của mình.
_Bạch Dương! Đã đến lúc cháu phải đi rồi! – Lão Hunter không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng và nói. – Hãy nhớ những từ này, và hãy cố gắng để trở nên mạnh hơn! Khi cháu cần vũ khí, hãy đến trước cây thiêng Nightmare, và hãy nhớ những từ này, cháu sẽ cần chúng!
Rồi lão cúi xuống và thì thào vào tai Bạch Dương. Xong, lão đứng thẳng dậy và mỉm cười rồi xé lớp hóa trang trên vai ra để lộ một kí tự màu đen đang mờ dần.
_Vĩnh biệt, - Lão nói – cháu của ta!
Bạch Dương sửng sốt nhìn lão đang lịm đi, nó quỳ xuống và kêu lên:
_Khoan đã ông già, ông còn…
Nhưng nó chưa nói dứt câu, lão Hunter đã trút hơi thở cuối cùng, kí tự trên vai lão lấp lánh rồi biến mất hẳn. Bạch Dương vội nâng đầu lão dậy và lắc qua lắc lại hoảng hốt, con rồng thò đầu vào và cạ mõm lên xác lão, rồi nó thì thào trong tâm trí Bạch Dương:
"Lão chết rồi!"
Và nó mang lão ra ngoài, đặt lão lên một mỏm đá và kêu ré lên, thân thể đó phút chốc cháy rực lên và tan thành tro bụi…
***



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!





Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world

Chương II: Truyền thuyết Phù Thủy “Alice Caldia”.
Con rồng rúc đầu vào cổ Bạch Dương khi cả hai đang di chuyển qua dãy Spine trùng điệp để tới được Mearr, một thị trấn lớn phía tây Ophellia. Nó cảm nhận được một luồng không khí lạ thường đe dọa đến sự tồn tại của nó nên hết sức cuộn mình cạnh Bạch Dương trong khi cái đuôi cuốn chặt vào một bên của cái ba lô, hết ngó nghiêng xung quanh rồi lại cạ mình vào cổ Bạch Dương.
_Yên nào, Monta! – Bạch Dương khẽ mắng. Có lẽ nó cũng sợ hãi không kém gì con rồng nhưng lý trí không cho phép đôi chân dừng lại. Chợt, một con vật gì đó lao từ trên cây xuống và chặn ngang đường đi của Bạch Dương. Con vật trông giống mèo, nhưng chân dài ngoằng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự dò xét và cái đuôi nhọn hệt như một mũi tên.
Chợt, tiếng móng ngựa nện cồm cộp xuống nền đất từ sau lưng lôi kéo sự chú ý của Bạch Dương. Không biết từ bao giờ, cảnh vật xung quanh biến dạng kì quái và hóa màu đen đúa, những giọt mưa màu đỏ ối lách tách rơi và trong không khí thoảng mùi tanh tưởi như máu đã vây lấy xung quanh nó. Tiếng móng ngựa dồn dập, rồi chiếc xe kéo thắng lại, cánh cửa màu đen bật mở, từ đó bước ra một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài khéo léo vén sang che một bên mắt, mắt còn lại để lộ ra màu đỏ rượu, bí ẩn và đáng sợ.
_Cậu đến Mearr làm gì? – Thiếu nữ hỏi, nàng ta khẽ đan hai tay vào nhau, đưa lên trước ngực rồi mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
_Tôi muốn tìm gốc cây Nightmare để tìm vũ khí… - Bạch Dương ngập ngừng. Nó bắt đầu suy diễn đến khả năng đây chính là kết giới của các pháp sư làng Candiel để ngăn chặn kẻ xâm nhập vào làng
Thiếu nữ chăm chú nhìn Bạch Dương rồi khẽ lắc đầu:
_Không được, cậu quá yếu… – Rồi nàng ta phá ra cười, giọng điệu nhuốm vẻ khinh bỉ. Trong thoáng chốc, Bạch Dương thấy phần tóc mái che đi một con mắt rủ xuống để lộ một con mắt khác, màu hổ phách phát sáng lấp lánh. Kết giới méo mó màu đen, thiếu nữ, cỗ xe và con-mèo-quái-dị chợt tan biến, nhưng giọng cười của nàng ta còn âm vang đâu đó, hòa dần cùng làn gió vừa nổi lên, Bạch Dương nghe thấy tiếng nói:
_Ta là vị thần của tạo hóa, Taurus!
Sấm sét chợt đánh ngang trời, át đi những âm thanh còn sót lại khiến Bạch Dương sững sờ, trận mưa đột ngột đổ ào xuống át hẳn mùi tanh tưởi còn thoảng qua. Bất giác, Bạch Dương rùng mình, nó kéo Monta xuống và ôm chặt con rồng trong lồng ngực và tiếp tục bước tới trong làn không khí bất chợt se lại và ẩn hiện làn khói sương dày đặc. Mặc kệ chúng, Bạch Dương vẫn tiến tới, vì có một nỗi bất an trào dâng trong lòng Bạch Dương, rằng khi nó ngừng lại, nó sẽ chết.
Chợt, hơi nóng phả tới, át đi màn sương dày dặc và hiện ra một ngọn lửa màu đen cao vút bập bùng cháy, ẩn hiện ảo ảnh con phượng hoàng lửa với đôi mắt đỏ sậm sáng quắc. Bạch Dương chợt nghe tiếng người la hét rồi nó nhìn thấy một luồng nước hiện ra trong không trung, lao thẳng về nơi có ngọn lửa màu đen kì bí đó. Bỗng, ngọn lửa tan ra, không phải vì luồng nước đó mà là vì nó hoàn toàn bị hấp thụ sạch bởi một thiếu nữ có mái tóc đen che một bên mắt, cô ta đứng trên cây chổi đầu nhọn bằng bạc dài, nở nụ cười quỷ mị, bàn tay giơ thẳng lên trời hút sạch thứ lửa đen đó vào và con mèo đen cạnh chân cô ta, hệt như Bạch Dương đã nhìn thấy.
_Ta đã nói rồi mà… - Rồi nàng ta nở nụ cười quỷ quyệt, ngọn lửa đen thu lại thành hình quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay nàng ta, con mắt màu đỏ rượu trong veo phản chiếu lại bóng ngọn lửa đen đó. Bàn tay khẽ nắm lại một cái, quả cầu lửa vụt tiêu biến trong phút chốc. – Lũ pháp sư ngu ngốc, chỉ một cái búng tay, các ngươi sẽ chết sạch!
_Ngươi là vật tế cho “Alice Caldia”?
_Sai rồi… - Nàng ta phá ra cười – Đừng nói cho ai biết đấy nhé tên-pháp-sư-cuối-cùng, ta… chính là “Alice Caldia”! Đừng hỏi rằng làm sao ta còn sống, vì ta đã chết đâu! Mà… Trò chơi kết thúc rồi! Mau giao Nightmare ra đây!
Bạch Dương chợt rùng mình, nó vội nép mình thật sâu trong một lùm cây, chong mắt ra ngoài. Và trước mắt nó, là một khối tinh thể màu đỏ phát ra ánh sáng chói lọi hệt như mặt trời. Rồi khối màu đỏ đó vỡ ra thành nhiều mảnh, sau đó từ từ ghép lại thành một thanh kiếm màu đỏ với những kí tự khó hiểu ở mép và chuôi kiếm sau đó thanh kiếm rơi xuống và biến màu ghỉ sét. Thiếu nữ ngắm thanh kiếm với vẻ thỏa mãn, nàng ta nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm lên rồi truyền vào đó một ít thứ ánh sáng trắng tinh khôi, trái ngược với khung cảnh hoang tàn xung quanh.
_Mau ra đây! – Nàng nói, khuôn mặt cợt nhả phút chốc trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn không phá tan được nét quỷ dị trên gương mặt đẹp. Bạch Dương rùng mình bước ra, nó nhìn về phía thiếu nữ, sững sờ khi thấy đôi mắt trong veo, sâu thẳm của nàng hoàn toàn trống rỗng, chỉ phản chiết đúng hình ảnh yếu ớt của nó, ngoài ra không có biểu cảm nào khác để có thể nhận biết nàng ta đang nghĩ gì. – Ta sẽ trao vũ khí này cho ngươi, đổi lại, hãy làm vật tế của ta!
_Vật… tế…? – Bạch Dương lúng túng hỏi trước vẻ uy nghi của nàng, nhưng sau đó đôi mắt của nó thoáng ánh lên nét bướng bỉnh, nhưng trước khi nó kịp nói gì thì giọng cười lanh lảnh đã vang lên. Đó là một giọng cười rất lạ, nghe như tiếng những chiếc chuông bạc va vào nhau, vừa vui tươi, nhưng cũng rất nguy hiểm, nó hệt như tiếng vỡ vụn của nỗi tuyệt vọng. Và trước khi nó kịp định thần lại, nàng ta đã ở ngay trước mặt, đỡ lấy đầu của Bạch Dương và nhẹ nhàng hôn lên môi nó, vụt nhẹ qua như cánh hoa rơi, dấy lên trong Bạch Dương một cảm xúc rất lạ kì: hạnh phúc, thích thú, nhưng lại nhói đau. Vì điều gì? Nó cũng không rõ nữa, nhưng nó hoàn toàn không thể phản kháng lại, toàn thân như tê dại, nó phó mặc cho thể xác nằm im lìm trong vòng tay của thiếu nữ bí ẩn kia.
_Vì như thế chàng sẽ mãi mãi không thể rời xa ta, chàng sẽ không thể bỏ mặc ta mà đi tìm cô gái ấy… Phải không Aries?
Thiếu nữ thì thào, và Bạch Dương thoáng thấy một giọt nước mắt khẽ lăn qua con mắt màu đỏ rượu, trước khi bị cơn mụ mị đánh bại.
***
Bạch Dương tỉnh lại trong một cánh rừng hoang vu, hẻo lánh, tay phải nó cầm chặt thanh kiếm ghỉ sét mà ả “Alice Caldia” đã đưa cho nó lúc trước, còn con rồng Monta vẫn đang ngủ rất ngon lành trong khi đuôi siết chặt vào tay trái của Bạch Dương. Trước mắt nó là một cô gái với mái tóc đen dài đang bị thương, chỉ còn thoi thóp thở. Cô gái bị một cái búp gai lớn đâm vào mắt trái và khắp người thì đầy những vết chém, vết cào cấu, vết bầm tím,… rách toạc những mảng thịt lớn, máu trào ra đỏ ối một vùng. Rồi nó thấy cô gái nằm vật ra, cố gắng nhìn lên bầu trời qua các kẽ lá bằng con mắt còn lại không biết khi nào đã ầng ậng nước, đôi môi mím chặt lại, tuyệt nhiên không thốt ra một lời nào nhưng tỏ rõ những tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể chất mà cô đã phải chịu đựng. Bạch Dương đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cạnh cô gái và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng lại xuyên qua như không khí, và nó không làm cách nào có thể chạm vào cái thân thể yếu ớt kia, ngay lập tức nó hiểu, nó đang ở trong kí ức của “Alice Caldia”, và người nằm kia chắc hẳn là Alice Caldia. Một kí ức đau thương làm sao…
Chợt, một chàng trai trẻ đáp xuống cạnh Alice, chàng ta có mái tóc màu nâu sậm và đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp, khí chất trên người chàng ta tỏa ra rực rỡ: Đó là một vị thần tiên! Chàng trai cúi người xuống, nâng cô dậy, rồi cố gắng chữa trị cho cô bằng bàn tay vô cùng vụng về. Hồi lâu, khi Alice đã được cầm máu và cái gai đã được nhổ hẳn ra, chàng mới dùng phép tinh linh hình lửa của mình để giữ mạng sống cho cô ấy, lúc đó là lúc một con rồng lao từ trên trời xuống, cạ mõm vào tay cô gái trẻ đó. Con rồng trông y hệt Monta, chỉ có điều là lớn hơn một chút.
_Sao anh lại cứu tôi? – Alice thều thào mệt mỏi, tay vươn lên kéo một vạt tóc xuống che đi đôi tai của mình.
_Cơ thể cô tỏa ra một sức mạnh gần như tương ứng với thần tạo hóa, đế vương của thần tiên chúng tôi đã biến mất mấy nghìn năm nay, với lại, tôi cũng không nỡ để người khác chết trước mắt mình… Ừ, cứ gọi tôi là Aries! – Chàng trai mỉm cười.
Cô gái im lặng không nói gì, lại ngước lên nhìn trời, hồi lâu mới khẽ nói:
_Mau đi đi, cậu ta sắp quay lại rồi… Để chúng tôi yên!
_Được thôi! – Chàng trai lại mỉm cười, rồi nhảy qua các kẽ lá xanh rì rào và biến mất cùng với con rồng đang đậu trên vai.
Nối tiếp sau đó là một bóng người lanh lẹ vụt qua, dừng lại trước gốc cây mà Alice Caldia đang dựa người vào, đó là một cậu trai trẻ với gương mặt băng lãnh.
_Cậu không sao chứ, Alice? – Cậu trai vừa xuất hiện hỏi. Cậu quăng đám lá vừa hái sang một bên và cúi người xuống, đỡ lấy Alice đang cố đứng dậy. – Cậu không cần phải giải thích chuyện vừa xảy ra, tớ thấy hết rồi.
_Tại sao cậu không sợ tớ? Tớ là phù thủy – đứa con của Satan đấy! Sao cậu lại giúp đỡ một đứa con gái mà bị chính cha mẹ nó xuy đuổi, và mém chút nữa là lên giàn thiêu? – Alice bỗng dưng hỏi, giọng yếu ớt nhưng đôi mắt long lên đầy tức giận.
_Ai biết! – Cậu con trai đột ngột quát lên – Tớ chỉ là không muốn thấy cậu chết trong khi cậu chẳng làm gì cả. Mắt hai màu thì đã làm sao? Cậu có giết người đâu chứ! Cậu vô hại, và cậu không liên quan gì tới Satan hết! Nếu có, gã ắt hẳn phải ở đây, giúp cậu chữa thương và đem cậu về thế giới của gã, chăm sóc cho thật tốt… Chứ không phải quăng cậu ở đây, rủa xả và đánh đập cậu như bọn người lớn tệ hại kia đã làm!
Cậu con trai càng nói càng hăng, hệt như chính cậu mới là người bị xua đuổi chứ không phải cô vậy.
_Xin lỗi… Nhưng tớ không sống được lâu nữa đâu… - Alice nói, con mắt to thoáng phủ một tầng sương mỏng – Cậu nói đúng, Satan đã đến đây, và đang chuẩn bị đưa tớ về thế giới của ông ấy…
_Gã sẽ không đem cậu đi được đâu! Tớ sẽ ngăn gã lại ngay khi gã có ý định đó! Nếu muốn đi, ít nhất cậu phải cười lên, chứng tỏ rằng cậu thật sự muốn đi với gã! – Cậu trai kia hạ giọng rồi ngồi hẳn xuống, ôm cô gái vào lòng, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm, nhưng Alice cứ lịm dần mặc cho cậu dần lâm vào tuyệt vọng.
*Lóe*
Con mắt trái bị thương bỗng sáng lòa, rồi lan rộng thành một quầng sáng màu xanh lam, rồi một ảo ảnh xuất hiện, một ngọn lửa đen đúa hóa thể hình một con quỷ với hai mắt sáng quắc hiện lên từ con mắt trái, khóe miệng kéo rộng xảo quyệt nhìn chằm chằm cậu trai trẻ đó.
_Mi muốn cứu đứa con của ta chứ? – Gã quỷ cất giọng ồm ồm, tay khoanh lại tỏ ý khinh bỉ, cái đuôi nhọn dài hình mũi tên của gã bập bùng cuốn quanh cổ Alice Caldia. Dù biết đó chỉ là ảo ảnh do ma pháp tạo nên nhưng cậu trai trẻ vẫn cảm giác rất tức giận, cậu đáp:
_Đừng ngớ ngẩn như thế, Alice là một người vô cùng quan trọng đối với ta, ta phải cứu cô ấy! Alice không hề liên can tới ngươi, tên khốn Satan kia! Ngươi đã quăng bỏ cô ấy suốt một thời gian dài mà không thèm đoái hoài, loại như ngươi thì có là người cha thật sự của Alice ta cũng không…
Một tràng cười lớn của Satan cắt ngang lời nói của cậu trai trẻ, gã dựng cái đuôi lên khỏi cổ Alice Caldia, nói:
_Nó là con gái ta, sâu thẳm trong linh hồn nó đã là một phù thủy rồi! Nó vốn đã trà trộn vào cộng đồng pháp sư ở Mearr thành công, nhưng chỉ vì sức mạnh bộc phát quá sớm nên đã bại lộ, thêm vào việc nó không hề biết mình là ai và cách điều khiển sức mạnh nên mới yếu ớt như vậy… Tuy nhiên, nó chết sớm hơn ta tưởng – Rồi Satan lại hạ cái đuôi xuống, vuốt vuốt khuôn mặt của Alice – Nó sẽ hồi sinh bởi sức mạnh của ta và của mi, nếu mi đồng ý, nhưng nó sẽ quên, quên hết, nó sẽ nhớ ra từ từ thôi, nhưng mi đừng mong lấy lại cái tên Alice Caldia, vì như thế nó sẽ bị ám bởi di nguyện của nó khi nó còn là chính Alice. Nhưng nếu mi không đồng ý, ta sẽ đem nó về với ta, nghĩa là trở thành nô lệ của Satan mãi mãi…
Cậu trai nghe Satan thao thao bất tuyệt, mắt tối đi từng phút một, rồi cậu gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt của Alice, không rõ là đang vui, buồn, tức giận, lo âu… Rồi cậu thở hắt ra, tiếng cậu khàn khàn, lòng cậu nặng như đeo đá:
_Tôi chọn cho cậu ấy cái tên… Taurus!
_Tên của thần tạo hóa à? Cũng được… đằng nào thì nó cùng là con của ta với nàng ấy… - Giọng của Satan nhỏ dần rồi mất hẳn, nhưng Bạch Dương vẫn nghe được có chút gì đó tang thương sau câu nói của hắn. Một đốm sáng lóe lên, rồi trước mắt cậu, các vết thương của “Alice Caldia” dần dần lành hẳn lại, con mắt cũng ngừng chảy máu, và trong phút chốc, đôi môi cô giật giật, đôi mắt nhắm chặt lại nhăn nhó rồi từ từ mở ra, nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ vô cùng.
Chợt, trời rung đất chuyển, mảng kí ức đột ngột tắt ngấm, đẩy Bạch Dương sang một mảng kí ức khác.
.
.
Đó là một ngày tối trời, Alice, à quên, bây giờ phải gọi là Taurus đang cùng cậu trai trẻ đã trở thành một thanh niên và đã xuất hiện trong kí ức trước đang ngắm trăng tại một ngọn tháp hùng vĩ được bao quanh bởi những đám mây xám bạc. Taurus được trang điểm bởi những món trang sức lộng lẫy bằng vàng ròng đính kim cương, mái tóc đen dài óng ả của nàng xõa ra như màn đêm huyền bí. Còn con mắt màu đỏ lộ ra trên một bên gương mặt trắng ngần in bóng muôn vàn vì sao lấp la lấp lánh tựa như một khối kim tuyến trong như hồ dán.
_Taurus, khuya quá rồi! – Cậu trai cất lời, khuôn mặt của cậu nhăn nhíu lại vẻ khó chịu.
_Tớ biết, nhưng tớ muốn chờ Aries… - Taurus đáp lại nhỏ nhẹ, cô dời ánh mắt mình lên mặt cậu trong vài giây rồi tiếp tục ngước nhìn ánh trăng vằng vặc.
_Có thể hắn ta chẳng muốn về đâu! – Cậu kia tiếp tục nói.
_Thôi được, nếu cậu muốn cậu có thể đi ngủ sớm! Không cần lôi cái danh hộ vệ của nữ hoàng ra mà ép buộc bản thân đứng cạnh tớ đâu! – Taurus gằn giọng, rồi bơ cậu trai kia hoàn toàn.
_Rồi rồi…
***
_Aries! Chàng… - Taurus chạy ra đón ngay khi vừa nghe tin Aries trở về, nhưng chưa nói hết câu đã bị chàng cắt ngang:
_Nàng đang mệt mỏi, hãy để nàng nghỉ ngơi một lúc đã! – Rồi chàng vội vã bế cô gái với mái tóc vàng như nắng vào trong cung điện.
Khoảng vài phút sau khi cô gái có mái tóc vàng đã yên vị trên chiếc giường lộng lẫy, Aries chạy ra tìm “nữ hoàng” Taurus một cách khẩn trương và có phần hốt hoảng im đậm trên gương mặt điển trai đang nhễ nhại mồ hôi.
_Taurus! Mau lên! Nàng ấy đang lâm vào cơn nguy kịch… Hãy cứu nàng ấy đi! – Aries gấp gáp nói khi bắt kịp Taurus đang thẫn thờ nhìn bầu trời qua vòm cửa sổ.
_Tại sao lại vì một người đến như vậy? Nàng ta… Quan trọng lắm sao? – Taurus tỏ vẻ không hiểu, hỏi. Đôi mắt man mác buồn của cô dán lên người Aries, cố tìm kiếm một tia hy vọng.
_Đúng! Nàng ấy rất quan trọng… - Aries ngập ngừng nói.
_Vậy sao? – Taurus cười chua chát, nàng im lặng nhìn Aries một vài giây, rồi nói tiếp – Nếu vậy, cứ để cho nàng ta chết!
Thanh âm trầm và lạnh lẽo của nàng vang lên, từng chữ một như đóng đinh thẳng vào tim Aries. Chàng bàng hoàng nhìn Taurus đang dần đi xa… Tại sao, một cô gái trong sáng như vậy, lại có thể thốt ra lời tàn nhẫn đó? Aries gào lên:
_Taurus!!! Mang danh vị thần toàn năng, sao nàng có thể buông lời lạnh nhạt đó? Nếu nàng không cứu chữa cho nàng ấy, vĩnh viễn ta sẽ không…
_Hãy nói tên nàng ta cho ta, đó là điều kiện… - Taurus hơi khựng lại, rồi nàng thở hắt ra, cắt lời Aries và quay lưng đi vào phòng chàng, nơi một thiếu nữ mặt mày xanh xao đang thở gấp và cuộn lên từng cơn nấc. Thiếu nữ đó rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp trong sáng của nàng không thể địch lại được với vẻ rạng rỡ, nhưng ma mị và cuốn hút của Taurus. Tại sao? Nàng cay đắng tự hỏi, rồi ngồi xuống bên mép giường, thở dài – Tên của nàng ta là gì?
_* - Aries nhanh chóng đáp. Rồi Taurus đặt tay lên trán nàng, một quầng sáng xanh lơ xuất hiện rồi bao trùm lấy thân thể của thiếu nữ nọ. Ra là vì chàng mà bị thương… Là vậy sao?
Giây phút Bạch Dương nhìn thấy giọt nước mắt lăn qua con mắt đỏ rượu của Taurus, nó thấy trời đất đảo lộn, chao nghiêng, tối sầm lại. Bạch Dương cúi người xuống, cố không hoảng loạn. Nó nhắm mắt lại hồi lâu, và khi mở mắt, nó chỉ thấy nó đang co người lại trước thị trấn Mearr đã cháy sạch, khung cảnh phút chốc trở lại như ban đầu, còn vị phù thủy “Alice Caldia” đã biến mất không dấu vết.
***



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!






Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs