Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
11/07/2017
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Ngôi Nhà Cá Mặn
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 11/07/2017
Tuổi : 20
Đến từ : Ngôi Nhà Cá Mặn
Name: Mười Năm

Author: Hà Phương

Category: Oneshot

Rating: K+

Status: Hoàn

Warning: Không





Vương Thanh, nếu anh là gió, em nguyện làm mây, gió thổi mây bay, chúng ta luôn chung hướng.
Đại Vũ, nếu em là bờ cát trắng, thì anh sẽ là những con sóng nhỏ, để tình yêu của chúng ta, ngàn năm còn mãi.
----------oOo---------
Trên thế gian có vô vàn ước hẹn, liệu được mấy người nhớ lời hứa năm xưa.
-----oOo-----
Thời gian vốn không chờ đợi con người, mới đó đã thấm thoát mười năm trôi qua. Không biết nơi đó giờ đã thay đổi ra sao? Con người ấy giờ như thế nào? Phải chăng đã quên lời hẹn ước trước kia?
Đứng trong căn nhà quen thuộc của mười năm trước, bây giờ lại cảm thấy lạ lẫm, cũng đã lâu rồi nơi đây không có hơi ấm của con người. Vương Thanh đi một lượt khắp nhà như muốn níu kéo chút kỷ niệm cũ, nhưng xung quanh mọi thứ chỉ toàn là bụi.
- Đại Vũ, mau dậy ăn cơm.
- Không, em muốn ngủ _ Đại Vũ ngáy ngủ kháng nghị.
- Nhanh lên cơm nguội hết bây giờ _ vừa nói Vương Thanh vừa lay Đại Vũ.
- Cõng _ vừa nói vừa vươn tay nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
Vương Thanh đành phải xốc Đại Vũ lên vai cõng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho cậu. Hết cách, Đại Vũ là vậy, mỗi lần đi đóng phim về khuya là lại ngủ nướng đến trưa vẫn không chịu dậy. Mỗi lần như thế Vương Thanh phải xem Đại Vũ như con nít mà hảo hảo chăm sóc. Cứ mỗi lần ăn uống no say rồi, lại bám theo làm phiền Vương Thanh, cậu cứ như con sóc đu lên trên người anh ấy, còn đùa dai không ngừng, có người từng nói với Vương Thanh: “ Có phải cậu chiều Đại Vũ thành hư rồi không? “. Lúc đó Vương Thanh chỉ cười không nói gì, anh chỉ biết cả đời này sẽ vẫn như vậy, vẫn yêu thương, dung túng cho cậu làm càn. Nhưng thời gian vui vẻ vốn dĩ không nhiều, hạnh phúc vụt đến có lẽ cũng vụt đi.
Vương Thanh vẫn như vậy chìm đắm trong ký ước của mười năm trước, anh luôn bên cạnh chăm sóc, chiếu cố cậu, vô thức bàn tay Vương Thanh nắm lấy cái gì đó, lúc nhìn kỹ mới phát hiện đây là chú sóc bằng bông. Chú sóc này là trong một lần đi dạo, Đại Vũ nhìn thấy thích, Vương Thanh liền mua. Tại sao nó lại ở đây? Đại Vũ tại sao không mang theo? Phải Chăng Đại Vũ muốn xoá sạch mọi thứ?
Người ta vẫn thường nói thời gian không thay đổi con người, mà con người thay đổi theo thời gian.
-----oOo-----
Hôm nay Đại Vũ ở trường quay đến hơn 2 giờ sáng mới về đến nhà cả người mệt mỏi, nằm dài trên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở to, không tài nào ngủ được. Không hiểu sao lại nhớ đến Vương Thanh. Đại Vũ ở một mình gần mười năm nay, sớm đã thành thói quen, nhưng đôi khi vẫn nhớ đến lúc hai người còn ở chung, nhớ đến sự chăm sóc, dung túng thành quen của Vương Thanh, cũng nhớ đến bản thân mình có bao nhiêu ỷ lại vào anh ấy. Đại Vũ từng nghĩ, liệu thói quen có theo thời gian nhạt đần hay không?  Mà có những thứ cậu không bao giờ bỏ được. Có đôi khi cậu ước rằng cuộc sống hiện tại vẫn như trước thì hay biết mấy. Nhưng ông trời có khi nào lại chiều theo mong muốn của con người.
Mười năm, khoảng thời gian đó thật dài, liệu có đủ để lay chuyển trái tim của một người.
-----oOo-----
Bắc Kinh trời đã vào đông, thời tiết lạnh đến rét run. Hôm nay, Vương Thanh một mình đi dạo phố, toàn thân phủ một lớp áo bông thật dày, chân mang đôi giày cổ cao giữ ấm. Bước chân sải dài ngắm nhìn xung quanh, nơi đây quả thật thay đổi rất nhiều, đến anh cũng sắp đem nơi đây trở thành xa lạ. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, lòng người chắc đã không còn như xưa, bước chân vẫn đều đặn trên đường, bỗng không hiểu sao lại dừng tại một con đường nhỏ.
- Em hỏi anh một chuyện được không?
- Ừ
- Anh thấy Na Na có tốt không?
- Tốt _ Vương Thanh cảm thấy lạ nhưng vẫn trả lời.
- Vậy cô ấy có phải đối tượng thích hợp để kết hôn? _ Đại Vũ hỏi trong men say.
Tay đang cầm ly rượu của Vương Thanh bỗng dưng khựng lại, cuối cùng Đại Vũ cũng nói ra câu này. Vương Thanh gần đây đều nghe mọi người nói, Đại Vũ sắp cùng Na Na kết hôn, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cậu ấy nói ra, không ngờ hôm nay lại nhận được sự kinh hỷ đến đau lòng này.
Anh có thể làm được gì, khi anh không dám thản nhiên thừa nhận tình cảm này với cậu, đơn giản là vì anh hiểu, anh chỉ là người đến sau. Là bạn học bốn năm thì đã sao? Mang danh là bạn thân thì đã sao? Mãi mãi chỉ dừng tại một chữ "Bạn", mãi mãi cũng chỉ có thể đứng sau chúc phúc cho người mình yêu. Mối tình đơn phương này chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Định mệnh đưa ta đến, dòng đời đẩy ta xa, có phải là đang nói đến mối nghiệt duyên của anh và Đại Vũ. Chỉ có thể ở cạnh quan tâm nhau như hai người bạn, không thể tiến thêm bước nào nữa.
Na Na và Đại Vũ quen nhau từ thời phổ  thông, là một cô gái dịu dàng, biết quan tâm đến người khác, rất thích hợp ở cạnh chăm sóc cho Đại Vũ. Chỉ cần như vậy là anh an tâm ra đi rồi.
Thật lâu mà không nghe thấy Vương Thanh trả lời, Đại Vũ cuồi cùng cũng nói chuyện chính:
- Thanh ca, anh có thể ở lại không? Sang năm hẳn đi, em với Na Na tính đầu năm sẽ kết hôn, có anh tụi em sẽ rất vui. _ Đại Vũ thật sự rất mong chờ Vương Thanh sẽ gật đầu.
- Anh đã ký hợp đồng với bên kia rồi, không thể dời lại _ Vương Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối.
- Anh qua bên đó phát triển sự nghiệp làm sao có thể chậm trễ, qua bên đó nhất định sẽ rất bận _ Đại Vũ gật gù ra vẻ thấu tình đạt lý, nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ mất mát không rõ lý do.
- Anh sẽ cố gắng sắp xếp, đám cưới của em sao có thể không dự. _ lời này thật khó khăn để nói ra, nó không chỉ mang theo sự bất đắc dĩ của Vương Thanh, mà mang cả trái tim của anh xé nát rồi.
Hai người ngồi uống rượu cứ anh một ly, em một ly, tửu lượng của Đại Vũ không tốt, hiện tại đã ngà ngà say. Bỗng dung Đại Vũ nắm lấy tay của Vương Thanh thật chặt:
- Thanh ca, anh đi rồi, em thật không quen, ngôi nhà đó em cũng không muốn ở nữa _ Đại Vũ nỉ non nói.
Vương Thanh một mực im lặng, không phải anh không muốn nói, mà đơn giản anh không còn lời nào để nói. Căn nhà đó có quá nhiều kỷ niệm của hai người, nếu không muốn cứ chôn mình trong hồi ức, chi bằng đóng kín ở đó, đem nó trở thành hoài niệm, anh đi rồi cũng sẽ không mơ tưởng ở nơi đó còn có người đợi mình.
Đại Vũ liên tục uống thêm vài ly nữa người đã gục hẳn lên bàn, Vương Thanh vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Đại Vũ, bàn tay lưu luyến không rời. Ở bên cạnh cậu bốn năm, Vương Thanh thích nhất là những lúc cậu ngủ, trông gương mặt cậu an tĩnh đến lạ thường, không còn vẻ gì mệt mỏi hay nhốn nháo, chỉ cần nhìn cậu như vậy, Vương Thanh đã cảm thấy quá đủ cho một mối tình đơn phương. Có lẽ anh sẽ mãi khắc ghi hình ảnh này.
Vô thức bàn tay Vương Thanh chạm lên chiếc môi mềm, thật sự lúc này đây anh chỉ muốn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, xem đây là nụ hôn tạm biệt cũng được, lưu trữ chút mùi vị của anh trên người cậu cũng được, mọi thứ đã không còn quan trọng.
- Đại Vũ
- Hử _ cậu vô thức đáp lại trong cơn say.
- Nếu Thanh ca nói thích cậu thì sao? _ Vương Thanh tuy hỏi như vậy, nhưng anh biết cậu đã say rồi, anh chỉ muốn nói ra để trước khi anh xa cậu, bản thân có thể thấy thoái mái một chút.
- Em cũng thích Thanh ca _ liệu có nên tin lời người say.
- Nếu như mười năm sau, anh chưa lấy vợ, em đang độc thân, có đồng ý ở bên nhau không? _ Vương Thanh trong lời nói mang đậm tình cảm, nhưng anh biết chuyện này như thế nào xảy ra. Nhưng anh vẫn muốn nhân hôm nay nói rõ tấm lòng của mình với một kẻ say.
- Em sẽ lấy anh _ người ta vẫn nói lời của người say là lời thật lòng, vậy lời nói này có phải cũng thật lòng?
Vương Thanh thật không ngờ Đại Vũ sẽ trả lời như vậy, nhưng nó khiến trái tim anh mang một loại hạnh phúc không nói nên lời. Anh không cần nhiều chỉ cần một lời nói của cậu như vậy là quá đủ rồi. Anh lúc này thật xúc động, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, tưởng chừng như nụ hôn ấy chỉ là chuồn chuồn đạp nước, nhưng có lẽ anh đã xem nhẹ tình cảm mình dành cho cậu ấy, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nụ hôn này, khi Đại Vũ đáp lại anh. Nụ hôn lại trở nên nồng nhiệt, độ cồn trong cơ thể bỗng dưng phát huy tác dụng, khiến nụ hôn ấy càng trở nên mãnh liệt, cho đến khi hai người hết dưỡng khí đành phải tách nhau ra. Nhưng Vương Thanh vẫn lưu luyến mãi không thôi cái hương vị này, vừa ngọt ngào nhưng cũng thật đắng như ly cà phê đen bỗng dưng được cho thêm ít sữa.
Vương Thanh thật lâu từ hồi ức trở về hiện tại, mang theo mớ cảm xúc hỗn tạp, đan xen, bước chân có chút lưu luyến rời đi.
Cuộc đời có những thứ không do bản thân quyết định, mà dựa vào duyên số. Phải chăng sự sắp đặt này cũng quá tàn nhẫn với Vương Thanh, vậy bao nhiêu cái mười năm nữa mới có được hạnh phúc viên mãn.
Vì một câu nói, vì một người mà quan trọng hơn hết là vì cậu, Đại Vũ, mà tôi, Vương Thanh chấp nhận chờ cậu mười năm, ôm mối tình đơn phương ngày ấy thêm mười năm.
Chỉ vì một câu nói trong cơn say mà chấp nhận chờ đợi một suốt mười năm, liệu có quá ngu ngốc.
-----oOo-----
Hôm nay là một ngày mưa tầm tả, cả bầu trời trắng xoá không thể nhìn cảnh vật bên ngoài, Đại Vũ lẳng lặng ngồi trước khung cửa sổ với ly cà phê không biết đã nguội lạnh từ bao giờ. Cậu là như vậy, đã quen với việc ở trước mặt thì cười cười nói nói, khi một mình lại nặng trĩu tâm sự, có người từng vô tình bắt gặp cậu như thế này, nên nghĩ rằng là cậu vẫn còn luyến tiếc cuộc hôn nhân trước đây. Nhưng Không, cậu hoàn toàn không nhớ đến nó, chung sống với Na Na không đầy một năm, hai người lại đường ai nấy đi, không lưu luyến, không níu kéo. Đại Vũ nhận định sai lầm rồi, vì cậu và Na Na vốn dĩ không hợp, sinh ra cũng không dành cho nhau.
Mưa một lúc một to không có dấu hiệu của sự dừng lại, gió thổi mang theo hơi lạnh đi khắp nơi, càng làm cho lòng người trở nên lạnh lẽo.
Không biết bây giờ Vương Thanh đang làm gì? Trong suốt mười năm có lần nào nghĩ đến cậu? Phải chăng bên anh giờ đây là một ngôi nhà hạnh phúc, cũng đã quên nơi này còn có một người bạn đang đợi anh? Bất chợt những lúc nghĩ về Vương Thanh là chuỗi câu hỏi không đầu, không cuối, cứ quẫn quanh trong đầu Đại Vũ.
Từ lúc anh đi đến nay, không một cuộc điện thoại, không thư từ, thứ cậu có thể nhận được từ anh là món quà ngày cưới, rồi đều đặn là những món quà sinh nhật hằng năm,thứ cậu mong đợi nhất lại không bao giờ xuất hiện. Cậu đã thử rất nhiều cách để liên lạc với anh, nhưng mọi thứ đều vô dụng, anh thay số điện thoại, mỗi lần gửi quà đều không để lại địa chỉ. Có lần cậu đã tới Mỹ để tìm anh, đổi lại là dòng người đông đúc không quen biết. Đại Vũ chỉ muốn tìm  kiếm thân ảnh quen thuộc giữa hàng vạn con người, nhưng đổi lại là những bóng lưng xa lạ. Anh như làn gió vô hình thoáng qua, chưa từng tồn tại.
Cậu hối hận rồi, khi đó có phải bản thân nên ích kỷ giữ anh lại, chứ không phải cái gật đầu, khuyên nhủ anh nên đi vì sự nghiệp. Cậu rối rắm lắm, không muốn suy nghĩ, nhưng nó vốn dỉ không muốn cậu tĩnh lặng. Cái mớ cảm xúc ngỗng ngang ấy cứ làm cậu khó chịu, không rõ ràng.
Không biết từ khi nào Đại Vũ lại chán ghét mỗi khi ở một mình, vì khi đó hình ảnh của Vương Thanh lại quẩn quanh trong đầu cậu, cảm giác mất mát cứ thế dâng lên trong lòng, đuổi không chịu đi.
Dùng mười năm thanh xuân, chỉ để nhận ra một mối tình chóm nở, phải chăng là quá hoang phí.
-----oOo-----
Có phải biển đẹp nhất là lúc hoàng hôn? Khi đó những đám mây mang sắc cam bao phủ cả một vùng trời, mặt biển tĩnh lặng với những con sóng nhỏ rì rào vỗ vào bờ. Vương Thanh đi chân trần ngắm nhìn mặt trời lặn, anh luôn tự hỏi, những con sóng kia tại sao lại mạnh mẽ đến vậy, dù có ngăn cách nó vẫn đến bờ, vậy có phải tình cảm của anh quá yếu đuối, nên chút gió đã không vững. Vương Thanh mỉm cười yếu ớt, nụ cười này là đang mỉa mai chính mình không đủ dũng khí hay là cười cho sự rộng lượng của bản thân. Anh biết dù thế nào thì cũng có người đau, thôi thì chính mình giữa lại mối tình này, tự mình đau, còn hơn cả ba người đều không được hạnh phúc. Từng bước chân in lại trên cát vàng thật sâu, cũng giống như tình yêu của anh dành cho cậu, thật lâu cũng chưa phai.
Bước chân nặng nề theo con sóng kia ra ngoài khơi xa, chỉ để lại trên cát những ấn ký đều đặn theo một hàng dài, Vương Thanh nghĩ, cũng có người đang cô đơn giống mình sao? Anh lại cười giễu cợt bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, đang muốn quay về, không hiểu sao đôi mắt lại không buông tha cho những đấu chân kia, cứ một mực nhìn theo.
Ở xa xa là một bóng lưng quen thuộc đến nỗi trong giấc mơ mỗi đêm anh đều nhìn thấy, nó không còn như trước tràn đầy sức sống, mà chất chứa sự cô độc đến đau lòng. Phải chăng là anh nhìn lầm, chắc là do anh quá nhớ cậu, nhưng sao ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, trái tim như bị ai đó hung hăng nhéo một cái thật đau.
Như cảm nhận được sự khác thường, cậu xoay người lại, cả cơ thể đông cứng không thể nào nhúc nhích được, ánh mắt gắt gao nhìn người đối diện. Giờ đây không còn là sự ngạc nhiên, cũng không còn cái gọi là kinh hỷ, mà là cảm xúc hỗn tạp, không một lời văn, không một từ ngữ nào có thể nói lên tình cảm trong lòng cậu lúc này. Người mà cậu phải dùng mười năm để nhận ra tình cảm mình dành cho ai đó đã quá nhiều.
Hai con người, hai dòng suy nghĩ, hai cảm xúc khác biệt, cứ như vậy nhìn nhau, như để thoả mãn sự nhung nhớ mười năm qua, để một lần nữa khắc sâu hình ảnh của đối phương vào trái tim mình.
Mặt trời dần khuất sau lưng chừng núi, hai người họ vẫn như vậy, vẫn nhìn nhau, xung quanh mọi thứ đều trở nên vô hình trong mắt họ.
Đâu sẽ là bến bờ của hạnh phúc? Đâu sẽ là đoá hoa chóm nở của tình yêu? Tạo hoá vốn không cho con người được chọn lựa hay mối tình này đã được định sẵn như thế.
-----oOo-----
Người ta vẫn thường nói: Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, vậy mối tình này là duyên hay là nợ.

__Hoàn__



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblog.com