Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Đảo Cô Hồn
* Tên tác phẩm: Em đã từng yêu anh như thế

* Author (tác giả): Hòa Thiên An

* Nguồn copy:http://truyennganhay.net/

Những cơn mưa nặng hạt cứ thế mà trút đổ xuống lòng thành phố vốn chẳng bao giờ ấm áp được dù chỉ là một khoảnh khắc.



Cô gái đó mang một chiếc áo len tím phảng phất màu buồn, trên tay là ly cacao nóng hổi đang bốc lên những đợt khói mỏng manh và vội vàng tan biến trong căn phòng kín. Chiếc rèm cửa màu nâu xao động nhè nhẹ, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường toả ra và rồi hắt thẳng vào mặt cô. Đôi bờ môi nhợt nhạt của cô mím lại, những sợi tóc loà xoà hờ hững buông lơi trên khuôn mặt hình trái xoan. Gò má cô cao cao, bờ vai gầy đang run lên bần bật. Một vài giọt nước trong suốt rơi từ trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy xuống cốc cacao nóng, rồi đắm chìm trong cái ấm nóng của cacao. Thật dễ dàng và kì lạ…



Ngoài kia, nền trời tối đen như mực. Ngoài những âm thanh xào xạc của mưa đang rơi thì hiển nhiên chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác. Những hạt mưa tinh nghịch, bắn vào khung cửa kính, sau đó toả dần ra xung quanh, hết hạt này đến hạt khác thi nhau lăn dài trên tấm kính đó. Có đôi khi, cô đã tưởng những hạt mưa đó sẽ bắn thẳng vào mặt mình, nhưng rồi cô lại tự nhận mình thật khờ khạo khi nghĩ như thế. Bởi lẽ câu trả lời tất nhiên là không, vì những hạt nước lạnh lẽo kia tất cả đã bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt kia từ rất lâu rồi.



Bỗng một nỗi thèm khát kì lạ đột nhiên trào dâng trong cô. Cô mong muốn được những hạt mưa ngoài kia chạm vào da thịt của mình và rồi mơn trớn lấy nó. Nhưng thật buồn cười, vì ngay thời điểm hiện tại này tất cả những điều mà cô khao khát đều chẳng thể nào trở thành hiện thực được.



Chiếc hộp gỗ trên bàn phấn chợt vang lên những giai điệu êm dịu, “đing đong… đing đong”, cô quay người lại, dùng ánh mắt hờ hững nhìn nó. Sau đó tựa hẳn lưng vào tấm kính trong suốt. Những hạt nước vẫn cứ lăn dài, và có cả một tấm lưng cũng đang dần dần trượt xuống. Nếu không có tấm kính đó đỡ lấy tấm thân cô, thì có lẽ cô đã ngã nhào ra ngoài kia và bị màn mưa nhanh chóng nuốt trọn lấy rồi.



Ly cacao rơi xuống sàn, một dòng nước màu nâu sệt sệt nhanh chóng loang ra khắp cái sàn nhà lạnh lẽo. Trong đêm tối, những tiếng thổn thức, tiếng nấc ứ nghẹn ngào lại vang lên. Từng âm thanh đều đặn đều đặn dần như đang muốn át luôn cả tiếng mưa ngoài kia vậy.



***



Sáng sớm, cô tỉnh dậy trong trạng thái đờ đẫn, cả người lạnh toát vì nằm dưới sàn cả đêm. Cacao vẫn vương vãi trên sàn đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng mùi thơm đăng đắng của nó vẫn còn lượn lờ trong không gian. Ngoài kia, mưa vẫn tiếp tục rơi thật dai dẳng, khiến lòng người phút chốc cũng trở nên da diết hơn.



Cô bước vào nhà tắm, cởi quần áo ra, vặn khóa nước mạnh hết cỡ mà không hề bật sang chế độ nước ấm. Cả thân người cô trong giây lát đã bị nhấm chìm trong dòng nước lạnh đang phun ra xối xả từ chiếc vòi hoa sen trên cao. Nhưng cô giờ đây chẳng còn cảm thấy gì, những tác động từ bên ngoài chẳng có khả năng làm cô chú ý hay phản ứng lại dù chỉ là một chút.



Cô cứ thế mà đắm mình trong dòng nước lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt lại khiến những hạt nước ở đâu đó bắt đầu rơi. Mà cũng không biết là chúng có phải là mới bắt đầu rơi hay là đã chảy từ nãy đến giờ rồi nữa. Cô cứ đứng yên như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Thật kì lạ, khi con người ta mất đi hết những cảm giác bình thường nhất, có lẽ cũng chính là lúc nỗi đau của họ đã lên đến đỉnh điểm. Và nó đã lấn át, chi phối toàn bộ cảm xúc của bản thân họ mất rồi.



Nửa tiếng sau, dòng nước đang mạnh mẽ tuôn trào từ phía trên kia được tắt đi. Cô bước ra khỏi nhà tắm, cả người cứng đờ và lạnh ngắt. Cô lấy chiếc khăn bông trên giường lau tóc, sau đó mặc quần áo vào. Cài nốt cái nút sơ mi ở trên cùng, cô nhìn vào chiếc gương đứng màu trắng. Những sợi tóc vẫn còn ướt đã che lấp hơn nửa khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Một dòng nước ấm nóng lăn dài, rồi ngưng lại rất một cách nhanh chóng. Và rồi cô tiến tới chỗ bàn phấn, bật máy sấy lên sấy tóc.



Trời mưa rào nhẹ, tiếng máy sấy ro ro trong phòng chợt khiến bầu không khí trở nên ảm đạm và có phần ngột ngạt hơn rất nhiều. Những bông hoa khô héo nằm yên vị trên bàn, màu sắc úa tàn của nó chợt nhuốm buồn cả không gian trong giây lát. Cô đứng dậy, tắt máy sấy sau đó ra khỏi phòng. Tiếng sập cửa vang lên, thật mạnh…



Ra khỏi nhà, khi chưa kịp thích ứng thì những làn gió mạnh bạo đã vội vàng ập vào cô khiến cô cảm thấy có phần choáng ngợp. Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, mùi hoa oải hương khẽ khàng hòa tan vào bầu không khí. Đáng lý ra mùi thơm của nó phải thật ngọt và dễ chịu, nhưng bây giờ chỉ còn cảm thấy ngột ngạt và có phần bức bối mà thôi.



"Thụy An…", một giọng nói nam trầm vang lên, khiến cô chợt trở nên run rẩy vô cùng.



Cô ngước mắt lên tìm nơi phát ra giọng nói. Khi khuôn mặt đã in hằn sâu trong tiềm thức của cô hiện lên, cô cảm thấy trái tim mình đau nhói và bồi hồi đến mức khó tả. Anh ấy ướt sũng, bờ môi nhạt không còn chút sắc máu. Cả thân người anh cứ liên tục run lên bần bật, nhưng cái ánh mắt yêu thương nồng cháy của anh luôn dành cho cô nó vẫn thế, vẫn luôn ấm áp như thuở ngày xa xưa…



Nhưng cuối cùng rồi cô cũng có thể khống chế được bản thân mình. Những tia cảm xúc rối loạn và phức tạp đã được cô đè nén tận sâu trong đáy mắt. Cô dùng ánh mắt lạnh nhạt và giọng điệu dửng dưng đáp, "Tìm tôi có chuyện gì?"



Chiếc áo sơ mi trắng và váy bó màu đen ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, nên dễ dàng để lộ ra cơn run rẩy mà cô đang cố kìm nén. Người con trai đứng đối diện cô, đôi lông mày nhíu lại một cách đau đớn, "Anh cần một lí do…"



"Lí do gì?", cô trả lời nhanh chóng, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh.



"Lí do em muốn chúng ta chia tay! Tại sao?", anh tiến đến gần cô hơn, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô như muốn khống chế nó. Cô bất giác lùi lại. Một nỗi hoang mang tột cùng bỗng nhiên ùa đến khiến cô cảm thấy run rẩy. Cô dùng hết sức đẩy anh ra, rồi cô thở gấp.



"Phịch…"



Anh mất đà, té xuống đất. Nhưng rất nhanh chóng anh cũng đứng dậy và lại tiếp tục đến gần cô hơn nữa. Lúc này, khoảng cách giữa khuôn mặt anh và cô đã chỉ còn có vài centimet. Hơi thở dồn dập và gấp gáp của cô phả lên mặt anh, khiến anh cảm thấy run rẩy không kém.



Và rồi, khi cô định nói điều gì đó, thì anh đã dùng đôi môi mình phủ lên môi cô, trao cô một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt. Cô có phần ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ. Nhưng khi cảm nhận được một mùi vị mặn mặn len vào khoang miệng mình, cô mới giật mình thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt mình của anh.



Cô cắn mạnh vào môi anh khiến một dòng máu tanh nồng vội chảy ra. Anh buông cô , đôi môi dần trở nên sưng tấy. Ánh mắt anh đau đáu nhìn cô. Cô vẫn chưa hoàn toàn hết run rẩy, bờ môi cô lắp bắp, "Anh… anh… cút đi. Anh cút đi!"



Nhìn cô thất thần, anh nghĩ rằng bản thân đã làm điều gì đó quá đáng. Anh định đưa tay đặt lên vai cô thì bị cô hất ra một cách rất phũ phàng.



"Để tôi nói cho anh nghe. Tôi không còn chút tình cảm nào với anh nữa cả. Tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, tôi kinh tởm anh!", cô kích động quá mức, gần như hét lên, khuôn mặt đỏ dần. Trông cô bây giờ giống như một con thú hoang đang hoảng loạn vậy.



Anh đứng bất động đứng nhìn cô, hứng chịu những lời nói tàn nhẫn đang thoát ra từ đôi môi nhỏ màu đỏ mận của cô.



"Thụy An, anh nhớ em muốn điên lên được…", anh nói bằng chất giọng khàn khàn và âm điệu buồn bã như cố níu kéo một chút hy vọng cuối cùng…



"Tôi-yêu-người-khác-rồi! Đó là lí do. Được chưa? Giờ thì anh đi cho khuất mất tôi được rồi chứ?", cô hét to lên, sau đó mở cửa nhà bước lại vào trong nhà một cách nhanh chóng. Cô sập cửa thật mạnh, đây cũng là lúc khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt. Những dòng nước mắt tự động chảy ra như đã được lập trình sẵn nên khô khốc và mặn đắng đến mức đau lòng.



Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa rào nặng hạt bắn lên tấm kính cửa sổ phòng khách như cố gắng phá vỡ nó đi nhưng vô ích. Cô trượt người xuống nền nhà, che miệng khóc nấc lên. Dường như, anh vẫn đứng ở ngoài kìa. Bần thần, chua xót, hụt hẫng, và đau đớn…



***



Kể từ ngày hôm đó, anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô. Biến mất một cách hoàn toàn, cứ như đã hóa thành khói mây và đã tan vào bầu không khí lạnh lẽo vậy. Cô không hề tìm thấy được hình bóng anh trên những đoạn đường quen thuộc, góc phố thân thương nữa. Cả quán cà phê anh hay ghé vào trong đó để làm việc từ ngày anh biến mất cũng bắt đầu phủ một lớp bụi mờ màu hơi sương.



Những ngày dài thật dài vẫn tiếp tục trôi qua một cách bình lặng và thản nhiên như thế. Thế giới vẫn tiếp tục quay đều đặn, mặt trời vẫn bị khuất lấp dài ngày, những cơn mưa dai dẳng vẫn kéo dài theo năm tháng, và cô vẫn không thể tìm thấy anh ở bất kì nơi nào nữa dù đã cố gắng hết sức.



Có một điều mà cô không biết và mãi đến sau này cô cũng không có cơ hội để biết được. Sở dĩ cô không thể nào tìm được anh trong khoảng thời gian đó chính là vì anh luôn đứng ở đằng sau cô và dõi theo cô. Mà đã ở đằng sau thì mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được anh cả…



Rồi những ngày cô xuất hiện trên con phố cũng bắt đầu thưa thớt dần đi. Ít ai có thể tìm được ra cô trong khoảng thời gian này. Cô không quan tâm những hiện tượng đang xảy ra xung quanh mình chút nào. Cứ sáng sớm tỉnh dậy, cô sẽ lại kéo cái rèm màu trắng sang một bên, rồi bật tung ô cửa sổ và hứng lấy mùi không khí dù lạnh lẽo và ẩm mùi đất. Nhưng sâu tận trong đó vẫn có chút dư vị của mùi những lá cây và mầm non bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Xong rồi thì cô lại trở về với chiếc giường màu trắng của mình. Vì cảm thấy mệt mỏi, không đủ sức để đứng được lâu và hít thở được sâu, cho nên cô phải sớm trở lại giường nằm, Và cô cũng đang rất cố gắng để hoàn thành được những hoạt động đó như một thói quen hằng ngày trước khi cô không còn có cơ hội để thực hiện nó nữa.



Cô không có cha, cũng không có mẹ, nên trong những ngày này cô cứ lẳng lặng một mình như thế. Lúc thì nằm yên trên giường nhìn lên trần nhà, một màu trắng thanh thoát. Lúc lại ngồi trên chiếc ghế dựa, hướng ánh mắt ra ngoài nhìn mưa bay. Lúc khác thì áp sát mặt vào ô cửa sổ kính để cảm nhận hương vị lạnh lẽo của nước mưa. Cô nghĩ ra rất nhiều hành động khác người để làm, và dù nó có khác biệt hay quái dị đến mức nào trong mắt những người khác thì với cô, nó là những điều rất bình thường và có thể giúp cô đỡ trơ trọi, trống vắng được phần nào trong những ngày dài lê thê đã sắp dứt.



Có một điều kì lạ là, thức ăn mỗi lần người ta đem đến cho cô đều có một mùi vị rất quen thuộc. Không gian quanh căn phòng cũng ngát mùi thơm của bạc hà lan tỏa mà cô không biết là từ đâu đến. Chậu hoa nhài ở trên bệ cửa cũng có tỏa hương thơm, nhưng có làm thế nào cũng không thể át đi được mùi bạc hà thanh mát kia được. Cô nhận ra một điều rằng, từ ngày ở đây, cô cảm thấy bản thân được bảo vệ và chăm sóc kĩ hơn. Những đêm cô ngủ say, cô cũng cảm thấy bình yên, có cả chút… mềm mại và ấm áp vô cùng nữa…



Và rồi số lần cô làm những việc thường xuyên đó cũng bắt đầu vơi dần đi, suốt ngày chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà, thi thoảng lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mỗi sáng sớm thức dậy, cô đều nhìn thấy những chú chim sẻ líu ríu đậu trên bệ cửa sổ. Và dần dần những tia nắng cũng bắt đầu xuất hiện, thật hiếm hoi. Những tia nắng vàng nhạt rơi xuống ô cửa sổ như một ân huệ mà Thượng Đế ban tặng cho cô vậy. Cô cười, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên nhưng rồi rất nhanh lại trĩu xuống. Đó cũng là lúc đôi mắt cô bắt đầu khép sâu lại, nhịp thở của cô cũng bắt đầu lơi dần…



Một thứ âm thanh vang lên, thứ âm thanh ám ảnh con người ta đến kì lạ đó. Nó đã vang lên…



Cánh cửa phòng màu trắng được bật tung ra, một người con trai bước vào. Anh lặng lẽ, nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường. Khoé môi cô ấy vẽ lên một nụ cười rất đẹp. Và nụ cười đó khiến anh cảm thấy rất khổ đau, đến mức tột cùng…



***



Gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, những đám mây trắng lững lờ trôi êm đềm. Giọt nắng trải dài xuống một góc sân nhà, sưởi ấm cho một chàng trai đang ngồi trên ghế. Đôi mắt anh xa xăm, hướng ra phía đồng hoa. Trên bàn là một quyển sổ màu nâu đang mở dở ra. Những cơn gió bỗng trở nên nghịch ngợm, lật lật từng trang giấy phảng phất mùi mực đã khô…



Ngày 29/9/2013…



Thụy An nói chia tay với tôi. Tôi đã nghĩ là cô ấy chỉ đùa giỡn như mọi lần thôi, không nghĩ là lần này cô ấy lại nghiêm túc như vậy. Hơn hai ngày cô ấy không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, đến khi tôi liên lạc thì cô ấy lại trả lời một cách nhanh chóng: Chúng ta chia tay rồi mà?



Tôi cảm thấy hụt hẫng và ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy. Tôi như phát điên, liên tục nhắn tin và gọi điện cho cô ấy từ ngày này sang ngày khác dù không được hồi đáp. Tưởng chừng như sẽ làm cô ấy suy nghĩ lại, cho đến khi tôi biết được cô ấy đã vứt sim cũ và thay cho mình một cái sim mới, thì tôi gần như tuyệt vọng…



Ngày 30/9/2013…



Trời mưa to, tôi đứng dưới nhà cô ấy hơn nửa ngày trời chỉ để đợi tấm rèm cửa sổ của phòng cô ấy được hất sang một bên. Tôi cảm lạnh, hắt xì và ho sù sụ, nhưng mọi thứ sẽ chẳng thành vấn đề gì nếu tôi được nhìn thấy cô ấy.



Tôi tự hỏi có phải ông trời trêu ngươi tôi không? Mọi hôm chỉ có mưa phùn thôi, nhưng hôm nay mưa lại lớn như vậy, ấy thế lại còn dai dẳng lắm. Tôi run lên vì lạnh, nhưng ngọn lửa yêu thương và mong chờ mãnh liệt trong tôi không hề bị dập tắt. Cho đến khi hàng xóm của cô ấy cho tôi biết là cô ấy đã đi sang nhà bạn trai để ra mắt bố mẹ anh ta rồi…



Thế giới của tôi phút chốc bị đảo lộn và quay ngược ba trăm sáu mươi độ. Đôi chân tôi không còn đứng vững, lập tức quỵ xuống đất. Ra mắt bố mẹ bạn trai sao? Không lẽ Thụy An đã lừa dối tôi từ bấy lâu nay?



Không! Nhất định không phải là vậy! Thụy An của tôi không phải loại con gái như thế! Tôi tuyệt đối tin em không phản bội tôi! Tôi tin em… tin em…



Mặc kệ lời người hàng xóm của em nói hay an ủi, tôi vẫn đứng trước nhà em, gào thét tên em hàng vạn lần. Cho đến khi tôi cảm thấy trời đất tối sầm, và mùi ngai ngái của đất ẩm xộc vào mũi tôi, mọi chuyện xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa cả…



Ngày 2/10/2013…



Tôi nhập viện vì bị viêm phổi nặng. Nhưng tôi đã bứt hết đống dây nhợ chằn chịt trên tay mình ra chỉ để chạy đến nhà tìm em. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì lo cho tôi. Bà thậm chí còn mắng chửi em trước mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì giờ đây tôi chỉ muốn được nhìn thấy em và ôm em thật chặt để em mãi mãi không thể rời xa tôi mà thôi.



Mẹ tôi khóc nghẹn ngào. Tuy tôi rất thương em nhưng tôi thương bà còn nhiều hơn, cho nên tôi đã đồng ý quay trở lại bệnh viện.



Và em yêu của tôi, tôi nhìn thấy hình dáng mảnh mai nhưng khỏe khoắn của em ở bệnh viện. Em mang sơ mi trắng và quần jeans bó để lộ ra thân hình mảnh dẻ và cao ngạo kia. Tôi tuyệt đối nhận ra em ngay, đó nhất định là em. Làm sao tôi có thể không nhận ra người con gái mà tôi yêu thương được chứ.



Tôi vội đuổi theo em rất vội. Hình ảnh em luôn nằm trong mắt tôi nhưng sao em giờ lại xa xăm quá, khiến tôi dù có cố gắng nhưng cũng không có khả năng với tay chạm đến em được. Tại sao lại thế hả em? Tôi nghĩ có lẽ tôi không thể nào tìm được câu trả lời thỏa mãn cho bản thân, trái tim và lí trí của mình được em à…



Ngày 4/10/2013…



Tôi đã cố năn nỉ mẹ để được xuất viện. Sau khi đưa bà về nhà, tôi đã thay đồ và chạy thật nhanh đến nhà em.



Đứng trước cửa nhà em, tôi ngước mắt lên tầng hai nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ màu trắng cùng tấm rèm màu nâu. Mùi cacao chợt tỏa ra từ tiềm thức của tôi, khiến tôi thấy nhớ em vô cùng.



Và trời lại bắt đầu mưa, ông trời có vẻ như đang khóc thương cho tôi thì phải? Ông khóc òa như muốn giải phóng toàn bộ tiếng lòng của ông, trong đó có một phần rất nhiều là của tôi.



Tôi nghe nói rằng, sở dĩ ông trời khóc, là vì ông ấy đã gom nhặt những nỗi đau của người phàm để rồi tiếc thương mà sụt sùi thay cho họ. Mưa càng to, dai dẳng, nghĩa là có rất nhiều người đang bị những nỗi khổ đau giày vò, và chúng lớn đến mức khiến ông cứ phải khóc mãi không thôi…



Hôm nay trời lại mưa to như vậy,có phải là ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của tôi không? Vậy sao em không cảm nhận được? Chẳng phải em từng nói với tôi rằng, em chính là người hiểu tôi nhất trên đời này đó sao?



Em à… tôi lạnh quá, nhưng đau thì còn hơn gấp vạn lần…



Ngày 7/10/2013…



Tôi đợi em đã mấy ngày mấy đêm… Tôi cảm thấy rã rời… Tôi cảm thấy đầu óc váng vất… Tôi cảm thấy cổ họng tôi như đang bị ai đó đốt cháy… Tôi cảm thấy mình không đứng vững nữa… Nhưng tất cả những điều đó chẳng có nghĩa lí một chút gì so với việc tôi cảm thấy nhớ em, nhớ em thật nhiều…



Hình như tôi đã có một giấc ngủ dài từ buổi chiều chạng vạng hôm qua đến sáng nay. Đến lúc tỉnh dậy, thậm chí tôi còn không thể mở được mi mắt của mình ra. Em biết không? Tôi cảm thấy như bản thân mình trở lại hồi bé xíu, chỉ riêng việc có thể đứng dậy, đứng vững và rồi di chuyển nó cũng khó khăn như hồi đó em ạ… Em có hiểu cảm giác đó không?



Và rồi tôi vẫn đứng đó, trước nhà em để đợi gặp em. Và cuối cùng ông trời cũng mở lòng thương với tôi. Cánh cửa nhà em mở ra, đó cũng là lúc tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập trong phút chốc. Có lẽ tôi nói quá, nếu tim ngừng đập thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng không… sao tôi có thể chết được chứ? Tôi còn phải gặp em mà…



Em bước ra khỏi nhà, và em không nhìn thấy tôi, hoàn toàn không hề nhìn thấy tôi. Nhưng dù là vậy thì cũng đâu có sao? Được gặp em, nhìn thấy em trong chiếc sơ mi trắng và váy đen quen thuộc đó, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến đang trào dâng cuồn cuồn như sóng lớn trong lòng mình.



Tôi gọi tên em, tôi hỏi em lí do em muốn chúng ta chia tay. Em dùng một gương mặt lạnh lùng nhìn tôi, và dùng lời nói tàn nhẫn để hạ gục tôi một cách hoàn toàn. Trong giây lát tôi cảm thấy em thật xa lạ… dường như em không phải Thụy An, không phải người con gái tôi yêu, không phải người con gái tuyệt vời và đáng yêu nhất thế giới… Không phải… thực sự không phải em…



Tôi đã hôn em, khiến em hoảng loạn vô cùng. Em đã mắng chửi tôi, nói là em không còn tình cảm với tôi, em ghét tôi, và em kinh tởm tôi… Tôi đã rất sốc, tôi không nghĩ là bản thân tôi lại tồi tệ như vậy. Có một cảm giác gì đó đang khiến tôi thấy bỏng rát và nhức nhối cả toàn thân thể. Tôi lại gọi tên em một lần nữa, và em cho tôi một câu trả lời mà đối với tôi nó giống như một án tử hình vậy…



Kết thúc câu nói em đã quay lại vào nhà và đóng sập cửa lại. Tôi đứng bần thần như một gã ngốc khờ khạo. Và tôi vẫn đứng yên đấy, chờ đợi cơn mưa sắp đổ xuống. Tôi biết ngay mà, ông trời nhất định đã cảm nhận được nỗi đau của tôi, nên ông ấy là đang khóc thương cho tôi đấy…



Ngày 10/10/2013…



Tôi đã thôi không bám lấy em nữa. Và tôi bắt đầu tập một thói quen đứng nhìn em từ đằng sau. Dù là vậy nhưng cảm giác của tôi về em vẫn luôn vẹn nguyên như thế.



Tôi thấy em đi ra đường, em đi qua những góc phố tôi và em từng qua, những con ngõ chúng ta từng đến, cả quán cà phê mà em và tôi vẫn thường vào trong đó ngồi,em thì chơi games, tôi thì làm việc. Những hồi ức tươi đẹp cứ mãi mãi trường tồn trước mắt con người ta như thế, khiến họ luôn cảm thấy đau tận nơi đáy lòng, phải không em?



Tôi trông có vẻ giống một thám tử nghiệp dư em ạ. Tôi luôn cố nắm bắt tình hình hiện tại của em thật nhanh chóng. Tôi muốn tìm người đàn ông mới của em, xem anh ta như thế nào. Nhưng thật kì lạ, vì hầu như… em luôn luôn chỉ có một mình, và chỉ một mình em mà thôi.



Vậy người đàn ông khiến em bỏ tôi, anh ta ở đâu?







Ngày 20/10/2013…



Tôi vẫn đi theo sau em đều đặn từng ngày. Nhưng tần suất ra khỏi nhà của em ít dần đi. Có khi tôi đứng nép sau khóm cây nhà em tận hai ngày nhưng vẫn không thấy em bước chân ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy lo lắng, không biết em có làm sao không. Ruột gan tôi nóng như bị lửa đốt. Cho đến khi tôi biết em đã bán nhà, hai hôm vừa rồi là em dọn dẹp lại nhà cửa để giao lại cho chủ mới. Tôi thấy ngạc nhiên, em định đi đâu?



Ngày 22/10/2013…



Ngày em bán nhà, cũng là ngày tôi biết được bí mật của em. Một bí mật kinh khủng mà em đã có gắng che giấu tôi trong suốt thời gian vừa qua.



Tối hôm đó, tôi thấy em bàn giao nhà cửa lại cho người ta, sau đó tay cầm một chiếc vali lớn màu hồng rồi bước đi.



Em đến ngân hàng, tôi đứng ngoài mà không hiểu gì cả…



Rồi em bước ra, bắt taxi đi đâu đó…



Tôi cũng đi theo em, và rồi ngạc nhiên tột cùng khi thấy em dừng xe trước cổng bệnh viện….



Tất cả mọi thứ trong tôi đột nhiên vỡ oà ngay giây phút đó…







Nhật kí những ngày tiếp theo



Và thật nhiều, thật nhiều những ngày sau…





- - - - - - - - - -





Em đã từng yêu anh rất nhiều, và cho đến khi chết cũng không thể ngừng yêu

Em đã từng yêu anh trong những nỗi mong nhớ, khi chiều về cũng là lúc nỗi nhớ của em lại trở nên da diết hơn

Em đã từng yêu anh thật sâu và thật đậm, cho dù có lỡ cách xa nhưng em vẫn không bao giờ buồn bã hay trống vắng

Bởi vì anh chính là hồi ức đẹp nhất mà em cất yên trong ngăn tủ yêu thương luôn đong đầy

Em đã từng yêu anh trong ánh bình minh màu xám nhạt, khi nó đã bắt đầu lên trên con ngõ nhỏ lúc nào mà chẳng ai hay…

Em đã từng yêu anh, tình yêu của em trải dài theo năm tháng

Thật ấm áp dù trong màn mưa lạnh lẽo có dẳng dai

Em đã từng yêu anh, mà không, em đã luôn yêu anh nhiều như thế

Rong ruổi theo những cơn mưa, níu chân ngọn gió để ùa về

Dù chỉ trong thinh lặng, nhưng đâu có nghĩa là ta đã ngừng yêu thương?


.End.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs