Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
Tiểu Mai
Tiểu Mai

Tiểu Mai
Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Đảo Cô Hồn
* Tên tác phẩm: Khi anh không phải người đó!

* Author (tác giả): chưa rõ

* Nguồn copy:http://truyennganhay.net/

Anh ấy là bạn của chị tôi, hơn tôi 10 tuổi, là một chiến sĩ quân đội. Lúc nhỏ, anh thường đến nhà tôi không phải để chơi mà để thu tiền Đoàn. Lúc ấy,anh là 1 bí thư của lớp chị tôi,anh mang dáng vẻ rất thư sinh với nước da trắng,có lẽ là hơn tôi,mái tóc chẻ 2 mái kiểu giống Đan Trường thời đó,khi đó nhìn anh ấy rất đẹp trai. Anh không cao nhưng sao lúc đó tôi thấy anh cao quá chừng còn bây giờ đứng lại thì anh hình như thấp hơn tôi thì phải Very Happy .Thời gian trôi qua, tôi nghe được tin từ chị tôi là anh thi đậu một trường đại học quân đội ở Hà Nội và anh đã ra đó học. Mặc dù là ở Hà Nội nhưng tết năm nào anh cũng về và khi về luôn cùng những người bạn của chị tôi đến nhà tôi chơi,thăm hỏi. Anh ấy gặp tôi – lúc ấy tôi chỉ là một con bé học lớp 5 hay lớp 6 gì đó mà thôi, anh ấy nói: “lâu không gặp thấy em lớn ra và đẹp gái nhỉ!”.Cái giọng của anh có pha thêm chút giọng của dân Hà Nội rất chuẩn lại rất ấm.Nghe những lời ấy tôi biết là chỉ nói xã giao thôi nhưng vẫn thấy rất vui, tôi vẫn cười nhưng miệng lại nói: ”Không có đâu anh! ^^ “,rồi anh ấy quay sang nói với chị tôi: “ Sau này bà nhớ gả em bà cho tui nha!”. Chị tôi lại hùa theo: “Gái Hà Nội đẹp thế sao không kiếm về làm người yêu, em tui đâu tới lượt ông!”…….Anh ấy và bạn chị tôi về,trong lúc dọn dẹp chị có nói:” thằng đó nó gia trưởng lắm,đứa nào cưới nó về coi khổ cả đời” , nghe thấy thế tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm vì nhìn con người anh và cách anh nói chuyện cũng đủ hiểu một phần nào đó rồi.

Vài năm sau chị tôi cưới chồng nhưng vì anh ấy đang học ở Hà Nội nên không về dự được. Mãi đến khi chị tôi sinh em bé thì tết năm đó mới gặp lại anh ấy……

Khoảng 2 năm sau đó,anh tốt nghiệp và được phân về quê công tác.Lúc này tôi đã lên cấp 3,không còn là một con bé lớp 5 lớp 6 nữa mà là một thiếu nữ rồi. Một ngày đẹp trời,tôi dậy để đi học,hôm đó là ngày mặc đồng phục-áo dài. Vừa bước ra cửa thì nghe tiếng nói chuyện rôm rả, tôi không biết là ai, tôi chạy ra cổng thấy em tôi đang nói chuyện với ai đó. Đang tính chửi nó mới sáng ra là đi nói chuyện với “giai” thì nhìn lại……….”giai” đó là một người con trai đang mặc quân phục màu xanh là cây đậm, đang ngồi trên chiếc xe máy màu đen, tôi chỉ biết là của hãng Honda chứ chả nhớ là hiệu gì nữa. Đó chính là anh.Anh đã trở thành một chiến sĩ thật sự rồi,mang bộ quân phục đó trên người nhìn khác hản với vể thư sinh trước kia,làn da của anh không còn trắng nữa mà đa rám đen,nhìn anh có vẻ chững chạc lên rất nhiều.Bây giờ anh có nhiệm vụ là bảo vệ đất nước, một nghĩa vụ thật cao cả.Anh nhìn tôi và trầm trồ với cái câu cũ rích:” lâu không gặp thấy em lớn ra và đẹp gái nhỉ!nay thành thiếu nữa rồi đó.Em mặc áo dài nhìn đẹp đấy!”

Những ngày sau đó tôi bặt gặp anh cũng thường xuyên hơn,tầm xế chiều là anh đi làm về,biết khoảng thời gian ấy anh về nên tôi thường ra trước của ngồi chơi chỉ mong là được thấy anh đi qua. Lúc nào tôi thấy anh thì hình như anh cũng thấy tôi, những lúc ấy anh đang chạy xe thì quay xe lại và tới nói chuyện với tôi.Cứ như thế mãi…….. Một ngày nọ,anh cũng những đồng nghiệp của anh đến nhà tôi hát karaoke (nhà tôi là quán karaoke mà), không hiểu sao mà tự nhiên anh lại rủ tôi đi chơi cũng với anh, tôi thì tôi không muốn đi vì dù sao anh cũng lớn hơn tôi 10 tuổi cơ mà. Anh vào xin ba mẹ tôi,ba mẹ cũng biết anh ấy là bạn chị tôi nên cũng yên tâm và cho phép. Anh chở tôi xuống biển. Lâu lắm rồi tôi không đi biển,thấy biển trong xanh như thế tự nhiên cảm giác rất thoải mái. Anh và tôi ngồi xuống một cái bàn,gọi đồ ăn ra,anh ấy chăm sóc tôi như một người anh trai chăm sóc em gái,thấy rất tự nhiên. Ngồi nói chuyện với anh, anh kể nhiều chuyện lắm,và lần đầu tiên nhờ anh mà tôi mới thấy đươc biển vào buổi tối đẹp thế nào.Sau đó anh chở tôi xuống đơn vị nơi anh làm việc. Anh nói đó là nơi tẻ nhạt nhưng tôi không tin và khi tận mắt chứng kiến mới thấy nó thật sự rất tẻ nhạt. Vào nơi anh làm việc thấy một đống giấy tờ chất đầy trên bàn, trên bàn còn có bảng tên đề là “Đội trưởng Đội phòng chống ma túy” ,lúc đó tôi mới biết anh là đội trưởng. Hâm mộ thật. Tham quan xong anh chở tôi về,trên đường đi anh có nói rằng:”không biết đến khi nào mới được chở người con gái của mình ngồi ở phía sau và được ôm từ đằng sau”. Tôi ngồi sau chỉ biết im lặng….

Những ngày tiếp theo anh thường hay gọi nói chuyện với tôi,anh là dân khối C nên biết rất nhiều bào thơ tình rất hay. Anh hát cho tôi nghe và còn đọc thơ nữa. Những bài hát của anh mang âm hưởng của cách mạng mà điều đó lại không hợp với tính cách của một đứa con gái mới lớn thích nghe Rock, Kpop như tôi, nhưng bù lại tôi rất thích các bài thơ của anh,tiêu biểu như bài “Ngốc” của X.Kapuchikian:

“Em bảo: “Anh đi đi”

Sao anh không đứng lại ?

Em bảo: “Anh đừng đợi”

Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em….”

Đọc xong bài thơ đó anh nói: “em có yêu anh không?” . Tôi không biết phải làm sao cho hợp lí,một lúc sau tôi nói :” hai năm nữa em sẽ nói cho anh nghe được không?”. Anh im lặng…….và sau đó anh cất tiếng:” bây giờ anh 26 tuổi rồi,già rồi em à!”. Thế là tôi biết câu trả lời rồi…… Những ngày sau đó anh không còn gọi điện nói chuyện với tôi nữa . Sau đó,tôi nghe tin anh đã chuyển công tác ra ngoài thành phố.Thế là sẽ không còn được thấy anh đi ngang qua nhà tôi sau mỗi ngày nữa .

Một năm sau,tôi gặp lại anh,với tư cách là bạn của chị tôi. Cũng như mọi khi,anh đến nhà tôi với bạn chị tôi. Anh gặp tôi,tôi gặp anh. Tôi chỉ cười nhưng anh thì nói:” nay gặp anh cũng không thèm chào nữa ha” . Tôi nghe anh nói rồi cũng ậm ừ rồi chạy đi. Mấy ngày sau,anh với chị tôi noi chuyện điện thoại,tôi nằm sát bên nên nghe thấy. Anh và chị tôi nói rất nhìu,về mọi chuyện cả những chuyện lúc xưa khi hai người còn đi học. Anh có nói lúc đó anh thích chị tôi nhưng vì chị có nhìu người theo đuổi nên anh không dám thổ lộ và giờ chị tôi đã có chồng nên anh thấy hối hận. Nghe tới đó mà tôi thấy như sụp đổ,tôi nghĩ hên là lúc trước anh hỏi tôi có yêu anh không mà tôi trả lời là có thì coi như tiêu rồi,may thật. Nhưng nghe giọng anh lúc đó thì hình như anh đang say,chị tôi có hỏi anh là gặp chuyện gì buồn hay sao mà bữa nay hơi lạ. Anh không nói. Tôi nghĩ lại những gì anh từng chia sẻ với tôi trước đó là khi nào anh buồn thì anh thường goi điện nói chuyện với bạn bè để vơi bớt nỗi buồn,và bữa nay anh nói chuyện với chị tôi thì chắc anh có chuyện buồn thật rồi. Mãi về sau tôi mới biết hôm đó anh cãi nhau với cô bạn gái của anh nên anh mới nhu thế. Thật đáng buồn….

Và cuối năm đó,anh đến nhà tôi gởi thiệp cưới cho chị tôi. Anh cưới vợ. Thiệp cưới ở ngoài có ghi tên của chị tôi và…….tên của tôi. Chị tôi thì không có ở nhà,chị ấy ở Sài Gòn với gia đình nhỏ của chị rồi,còn mỗi mình tôi. Chẳng lẽ tôi đi một mình. Ngày ấy cũng đến, tôi suy nghĩ rất nhiều là có nên đi hay không. Và cuối cùng,tôi đã không đi với lí do là bận đi học,mong anh thông cảm. Tôi đã gửi tin nhắn chúc hai anh chị hạnh phúc. Nghe đâu vợ anh cũng là người cùng ngành với anh,là một cô công an,cũng xinh đẹp. Thôi thì cũng mong cho anh ấy hạnh phúc thôi.

Gần tết,tôi nghe mẹ tôi nói có thấy anh ấy trên đường,chở vợ đang mang bầu,trông anh ấy nay rát xuề xoàng,ra dáng người có vợ rồi.Tôi thì lâu rồi chưa gặp anh. Những tháng sau nghe tin vợ anh sinh con rồi,trai hay gái thì tôi không rõ nhưng tôi nghĩ có là đứa nào thì chắc cũng đẹp.

Anh có gia đình mới,tôi cũng có cuộc sống riêng của mình,không ai liên quan đến ai cả. Nhưng đôi khi tôi cũng bắt gặp anh trên đường khi tôi đi học,lúc ấy tôi thấy anh hình như cũng nhìn về phía tôi nhưng tôi đeo khẩu trang lại rồi,chắc anh không biết tôi là ai đâu. Khoảng vài tháng nữa là đến thời hạn hai năm mà tôi nói,nhưng bây giờ anh có cuộc sống riêng rồi thì câu hứa hẹn ấy của tôi xem như là vô giá trị.

Vì thế,anh cứ sống típ cuộc sống của anh và em cũng cứ tiếp tục sống với cái tương lai đang chờ em. Cảm ơn khi anh không phải là người đó của em!




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất