Tên Truyện: Dã thú
Tác giả: Windstruck
Thể loại: Tình cảm lãng mạn
Độ tuổi:PG-13
Summary
Người ta bảo, dã thú là loài thú hoang sống ở rừng, vô cùng hung mãnh.
Hắn cũng vậy. Một kẻ đáng sợ từ trong xương tủy.
Hắn thông minh và kiêu ngạo.
Hắn có độc đoán và lạnh lùng
Hắn luôn khắc trong đầu mình hai chữ "Thù hận", hai chữ ấy đã lấn át phần tình cảm ấm áp của con người trong hắn.
Tôi biết, hắn yêu tôi nhưng ... có ích gì chứ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Beginning14.05.2020
Tòa án tối cao Thành Phố X
Tôi đứng quay lưng về phía hắn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, vai run lên từng đợt. Tôi đang lo lắng!?
Tôi đang lo lắng điều gì? Chẳng phải đây là kết cục mà mười năm nay tôi luôn chờ đợi hay sao, tôi còn muốn gì hơn nữa đây?
Quan tòa đứng về phía tôi, luật sư đứng về phía tôi, Đình Nguyên đứng về phía tôi, tôi không đơn độc! Phải, tôi chẳng có gì sợ hãi khi đối diện với hắn cả!
Là hắn nợ tôi, những gì hắn phải trả gấp nghìn lần thế này, đối với tên dã thú này, từ lâu tôi đã không còn cảm xúc gì nữa!
Như một luồng điện mạnh xuyên qua cơ thể, tôi rùng mình khi ngửi thấy mùi đàn ông quen thuộc của hắn, và rồi hắn đang ghé sát tai tôi, nhả từng chữ từng chữ với cái giọng trầm khàn ám ảnh:
- Em thỏa mãn chưa?
Tôi khó khăn nhìn vào mắt hắn, không có những lằn máu đỏ và nếp nhăn ở trán.
Hắn không tức giận sao? Cũng phải, có bao giờ hắn tức giận với tôi đâu!
Tôi đáp:
- Có băm vằm anh ra ngàn lần cũng chưa đủ!– Tôi gằn từng chữ, mồ hôi vẫn túa ra như tắm.
Hắn cười to.
Trước cái án tù sáu năm, trước đôi mắt phẫn nộ của tôi, trước bao nhiêu tội ác mà hắn gây ra, hắn vẫn có thể cười sảng khoái như thế!
- Hãy sống cho tốt và cứ hận tôi đi.
- Cả đời này tôi sẽ không bao giờ ngừng hận anh!
- Được.
Tiếng động cơ xe cảnh sát ngày càng lớn.
- Quốc Long!
Người ta gọi tên hắn, cộc lốc. Đó là một sự sỉ nhục với hắn, chỉ có mình tôi mới hiểu. Hai viên cảnh sát đưa hắn đi, dáng người hắn vẫn thẳng, cái thế hiên ngang chẳng biết sợ trời sợ đất ấy đã ăn sâu vào máu hắn, dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ ngừng kiêu ngạo.
Chiếc còng số tám khóa chặt tay hắn và cũng khóa chặt bao hồi ức giữa chúng tôi.