Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Địa Ngục
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Địa Ngục
Tên fic: Nỗi Ám Ảnh
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Karin KR
Nguồn: hanlecung.wordpress.com





“Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại ngu ngốc bước vào.”

Phần 1: ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
Vốn có một cuộc sống rất hạnh phúc, trong một đêm lại biến thành phạm nhân phải chịu tù tội mất 5 năm trời dù bản thân oan ức. Tương lai mất, gia đình tan nát, kinh tế tàn lụi.

Và anh xuất hiện.

Mang tôi ra khỏi chốn đau thương ấy, làm tôi yêu đời hơn rất nhiều. Bởi vì, dù sao bên cạnh tôi còn có một người rất quan tâm tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Từng bước, từng bước, anh tiến vào tim tôi một cách nhanh gọn. Tôi luôn có một quan niệm: Đàn ông mà hay nói những câu đại loại như anh yêu em thật nhiều lần chính là giả dối, chính là miệng lưỡi. Vì vậy, dù anh chưa từng nói ra câu yêu thương đó, nhưng tôi cảm nhận được anh yêu tôi qua từng hành động.

Anh luôn xem tôi như một đứa trẻ, đến ăn cơm cũng muốn đút cho tôi, hay nhắc tôi phải rửa tay thật sạch, hay mắng tôi khi tôi mắc lỗi,…Dù là vậy, tôi vẫn thấy ấm áp biết mấy.

Tuy nhiên, tôi không phải là một cô gái ngây thơ, lóc chóc như những nữ chính trong tiểu thuyết được nam chính phúc hắc cưng chiều. Bản tính tôi vốn trầm lắng, luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì đó. Cho đến khi…anh bước vào cuộc sống của tôi, tôi mới bắt đầu không còn là chính mình. Lí trí? Tôi dẹp bỏ. Suy nghĩ trước khi hành động? Tôi cũng quên mất rồi.

Con người là thế, một khi say đắm thứ gì đó thật điên cuồng, luôn cho đó là đúng, rồi một ngày nhận ra đấy là một sự sai lầm nặng nề. Giống như tôi vậy, trầm luân trong tình yêu mặn nồng của anh, để rồi bước vào đường cùng của địa ngục.

Kết hôn.

Sau lễ đường đầy ngọt ngào đó, vẫn tưởng như mọi chuyện luôn như mình nghĩ, như mình mơ mộng.
Sau khi tỉnh giấc, tôi mới biết thực tế rất tàn khốc. Thái độ của anh không phải là ngọt ngào, không phải là sủng nịnh, không phải là cưng chiều, mà là lạnh, lạnh đến tim tôi cảm thấy tan nát.

“Tôi sẽ cho cô cảm thấy thế nào là đau khổ! Đau đến chết đi sống lại!” – Đôi mắt anh nhìn tôi không còn sự ấm áp như ngày nào.

Tôi chính thức rơi vào nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

Anh bước đến gần tôi, không một biểu cảm, dùng một lực mạnh để xé nát quần áo. Điên cuồng tiến vào thân thể tôi. Không một chút nhẹ nhàng, không một chút nâng niu, là đau rát, là khó chịu, cảm giác như muốn xé rách toàn thân. Mồ hôi rơi đầy trán, cuối cùng, tôi vì kiệt sức mà ngất đi.

Là máu…
Là nước mắt…
Ra giường màu trắng đẫm đầy máu, mùi tanh không tả siết được

Mưa ngoài cửa sổ hất vào trong, lạnh toát, phủ lên người tôi một cơn rét của ngày đông. Mưa ào ào, mưa xối xả, mưa vô tình, mưa vô hình, mưa khắc khoải thời gian, mưa làm nhòe không gian. Mưa rửa trôi nỗi buồn hay càng làm nỗi buồn thêm dày đặc…

Khi tôi tỉnh dậy, đã là lúc mặt trời lên cao. Quần áo đâu? Giường đâu? Gương mặt lạnh lẽo kia đâu? Chói mắt quá!

Nước mưa đẫm ướt tóc tôi, lúc bấy giờ mới phát hiện ra mình đang ở nằm ở trước hiên nhà anh – trần truồng và thảm hại. Anh vứt bỏ tôi trước bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của dòng người đi đường qua lại. Anh vứt bỏ tôi trước cửa nhà anh như một con chó. Anh vứt bỏ tôi như ném đi một đồ vật không cần thiết, không cần phải suy nghĩ, ném là ném, đến mặc hờ quần áo cho tôi cũng lười.

Một phụ nữ bế một đứa trẻ đi ngang qua, cầm mảnh vải trắng đưa trước mặt tôi:

“Này, che đậy thân thể đi, đừng để làm ô nhiễm đến con trẻ!” – Bà ta liếc nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ.

Nỗi nhục nhã ngấm vào từng tế bào, thớ thịt trên người tôi…
Cầm lấy tấm vải trắng dài kia che lấy người. Chợt phát hiện trên ban công của lầu 2 có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống. Nụ cười nửa miệng kia của anh thật giễu cợt. Lòng tôi đau cắt…

Tôi không khóc!
Tuyệt đối không khóc!
Việc tôi làm tôi sẽ chịu, tôi lấy người ta, tự sa vào địa ngục, nên tôi không thể nào than vãn. Với một phụ nữ đã 27 tuổi như tôi, làm sao có thể trẻ con đến như vậy? Nếu vấp ngã, tôi sẽ tự mình đứng dậy. Tôi ôm lấy mảnh vải dài đang quấn quanh mình, kiên cường bước đi trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

Đúng vậy, tôi sẽ không vì hắn mà khóc, không vì nỗi nhục nhã này mà khóc!

Khập khiễng bước đi được vài bước thì cơn đau ở thân dưới như muốn xé rách nửa người tôi. Khẽ nhíu mày, tôi lại gượng mình đi tiếp.

Chợt có tiếng quát ở đằng sau, khiến bước chân của tôi của tôi như bị đóng băng trước giọng nói quen thuộc đó…

“Ai cho cô đi? Cô phải ở lại đây cho tôi hành hạ cho tới khi bị tôi giết chết!”

Tôi muốn chạy lắm chứ, nhưng là bởi vì giọng nói mà tôi yêu, tôi thương đó, lại không thể nào nhấc chân lên được.

“Tôi đã làm gì khiến anh ác với tôi như vậy? Tôi đã làm gì? Giết sạch cả nhà anh hay sao? Hả?!” – Tôi hét toáng lên, điên cuồng hét. Tuy nói là sẽ không khóc, nhưng khóe mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe. Sóng mũi cay xộc, thần kinh căng thẳng, hai tay tôi nắm chặt chờ đợi câu giải thích.

Lúc đó tôi đã nghĩ, anh sẽ trả lời đáp án câu hỏi của tôi.

Nhưng mà, đổi lại là một cái tát. Cái tát ấy là giáng vào mặt tôi, nhưng tôi lại thấy không hề đau ở gò má đỏ hồng, mà là đau ở ngực, ở tim. Lòng tôi tựa như tấm gương trong suốt thoáng chốc bị đập nát vỡ thành từng mảnh, ghim sâu vào xương cốt, vào da thịt. Loại đau đớn vì tinh thần này còn gấp ngàn lần cái tát ran rát đó ở trên mặt tôi. Anh thế nhưng lại tát tôi, tát một người đã yêu anh say đắm.

Nếu yêu là một cái tội, vậy biết một người luôn luôn lừa dối mình mà vẫn yêu lại càng thêm tội.

Mãi sau này tôi mới biết, anh cưỡng bức tôi trên giường là vì tôi có khuôn mặt giống người phụ nữ kia. Mãi sau này tôi mới biết, anh hận tôi như vậy cũng là liên quan tới người phụ nữ kia. Mà người đó, không ai khác chính là em gái song sinh với tôi. Một xác hai mạng – là tôi gây ra hay sao? Không! Làm sao tôi biết được chính là tôi giết như lời anh kết tội? Giống như 5 năm trước, ngủ một đêm thức dậy đã bị cảnh sát đến bắt đi. Họ nói tôi bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, giết em gái của mình nhưng lại không hề biết. Vì căn bệnh đó, nên tôi cũng được giảm nhẹ tội. Sau khi ở bệnh viện tâm thần ra, tôi tiếp tục bị giam giữ trong ngục tối.

Nhưng tôi thật sự không biết gì về cái chết của em gái mình, một chút cũng không ấn tượng…

Đối với tiếng gào khóc cầu xin của tôi, anh lại càng thêm mạnh bạo, gây ra trên cơ thể tôi vô số vết thương. Anh nói tôi không đáng để được đối xử tốt, ừ thì không đáng. Anh nói tôi – Ngưng Tuyết lòng dạ đen tối đầy mưu mô nguy hiểm làm sao sánh bằng với Ngưng Băng ngây thơ trong sáng? Ừ thì không sánh bằng. Dù sao, đã đến đường cùng thì mọi kết tội, mọi lời vu khống tôi đều gật đầu nhận. Tôi nói tôi bị oan thì sao? Anh sẽ tin và tha thứ cho tôi? Không!

Nhưng cho tới khi, tôi vô tình xem được cái clip được ghi hình lại trong camera của khu chung cư nơi tôi ở của 5 năm trước, tôi thật sự đã giết chết em gái mình bằng một nhác đâm. Là tôi giết! Là tôi giết! Nhưng tôi không hề biết, không hề rõ. Lại càng không tin vào mắt mình. Thì ra, tâm thần phân liệt là tôi bị mắc phải thật. Tôi có tội! Tôi thật độc ác mà! Anh hận tôi cũng đúng! Muốn giết chết tôi cũng đúng!

Tôi chịu mọi dày vò từ tinh thần đến thể xác bởi anh, dù là đau đớn nhưng cũng không dám than vãn.

Anh bắt tôi phải mở to mắt để xem anh lên giường cùng với người phụ nữ khác. Ừ thì, lòng tôi rất đau, nhưng tôi cũng chấp nhận. Mỗi một tiếng ngâm nga yêu kiều của cô gái kia, tôi lại thấy tim mình như rỉ máu. Anh đối xử với tình nhân rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, còn đối với tôi thì ngược lại. Nhưng tôi có tư cách để ghen tỵ không? Với những việc mình đã làm – giết chết em gái đang mang thai con của anh?

Anh bắt một người vợ như tôi phải rửa chân cho người tình của anh, tôi chấp nhận. Anh bắt một người vợ như tôi phải phục vụ cô gái kia từ bưng cơm rót nước, giặt quần áo, đến trải ra giường sạch sẽ cho hai người quan hệ, tôi cũng ngậm đắng nuốt cay để chấp nhận.

Anh ôm người phụ nữ khác, rồi lại quay sang cưỡng bức tôi. Trên người nồng nặc mùi vị của cô ta, tôi thấy thật ghê tởm, cảm giác buồn nôn tràn lên cổ họng.

Cứ nghĩ, mình sẽ từng chút từng chút dứt tình cảm với anh. Nhưng mà, vì sao tôi lại càng yêu nhiều hơn thế?
Cứ nghĩ, mình sẽ từng chút từng chút dần quen những hình phạt này, rồi sẽ có một ngày không cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng vì sao càng lúc tôi càng cảm thấy tim mình như rỉ máu càng thêm nhiều.

Mỗi sớm mai thức dậy, đều phải chờ đợi xem hôm nay mình sẽ bị anh hành hạ những gì để chuẩn bị tâm lí thật tốt, giảm bớt đau khổ. Nhưng không ngờ tới, khi nó diễn ra thì cơn đau lòng của tôi không hề giảm đi như tôi nghĩ. Anh vì người phụ nữ khác mà trả thù tôi, hẳn là anh rất yêu cô ấy? Tôi không dám ghen, bởi cô ấy chính là em gái của mình. Mà tôi thì không những làm em ấy chết đi, mà còn là một xác hai mạng. Bật cười, cũng không hiểu vì sao mình lại ác độc đến như vậy. Tâm thần phân liệt thì sao chứ? Tôi vẫn là có tội, còn là có tội vô cùng lớn.

Bước ra khỏi bệnh viện, khẽ sờ lấy bụng mình. Tôi mang thai rồi. Là mang thai của anh, đứa bé trong bụng tôi chính là cốt nhục của anh. Vừa vui vừa buồn, lại vừa lo lắng. Vui bởi vì cha của con tôi là anh. Buồn bởi vì hai chị em nhà tôi yêu cùng một người đàn ông, có thai cùng một người đàn ông. Và lo lắng vì liệu anh có chấp nhận đứa con này? Phản ứng của anh sẽ thế nào khi biết tôi mang thai con của anh?

Mở cửa, vừa bước vào tôi thấy anh đang nắm tay một cô gái khác. Vẻ mặt rất sung sướng, rất hạnh phúc, nhưng nó làm tôi đau nhói.

“Ngưng Tuyết, đây là vợ sắp cưới của tôi – Giản Tình. Cô một chút vào đây kí giấy ly hôn với tôi. Nhưng cô đừng mừng vội, dù không còn là vợ của tôi thì phải làm người giúp việc cho chúng tôi. Lát nữa cô đi chợ mua thuốc dưỡng thai nhé, cô ấy đang có thai, chăm sóc Giản Tình cho tốt vào.”

Lời nói của anh thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại khiến tôi tan nát cõi lòng, giống như hàng ngàn cây kim đâm vào tim vậy, từng giọt, từng giọt máu rỉ ra. À không, đó là nước mắt. Nước mắt của tôi. Tôi thế nhưng lại khóc trước mặt anh. Thật mất mặt, tôi không thể nào kiềm chế được bản thân rồi, cũng không thể nào ngăn được nước mắt. Anh thấy tôi khóc chứ! Nhưng anh lại cười như rất thỏa mãn.

Tôi cũng có thai mà?
Cùng là phụ nữ, tại sao cô ấy hạnh phúc hơn tôi?
Cùng là phụ nữ, tại sao cô ấy được anh cưng chiều như vậy?
Anh muốn ly hôn với tôi
Anh muốn kết hôn với cô ấy

Giản Tình đẹp hơn tôi rất nhiều, vẻ mặt lại rất ngây thơ, rất trong sáng. Còn đối với anh, tôi rất mưu mô xảo trá. Anh ghét tôi đến như vậy, hận tôi đến như vậy, vì sao tôi không thể nào dừng nghĩ đến anh dù chỉ một giây?

Tôi mang thai con anh, nhưng anh nào biết. Cô ấy có thai với anh, anh bảo tôi phải chăm sóc cẩn thận cho cô ấy.

Tôi thẩn thờ bước vào nhà bếp để chuẩn bị nấu bữa trưa đầy dinh dưỡng cho Giản Tình, vô tình làm rơi tờ giấy khám thai của tôi ở bệnh viện.
Nước mắt cứ như vậy, rơi, rơi mãi, rơi hoài, rơi vào món ăn mà tôi đang nấu. Cũng không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu, nhưng mà, tôi giờ đây đau đớn tột cùng. Cho tới khi tiếng quát của anh ở đằng sau tôi, thật rõ, thật lớn, kèm theo cả giận dữ.

“Sao cô cố ý mang thai con của tôi? Tôi không phải đã dặn cô phải dùng thuốc tránh thai bấy nhiêu lần rồi sao? Cô là cố ý?”

“Tôi có dùng…nhưng mà không biết vì sao lại dính…không có cố ý. Thật sự không cố ý!” – Tôi phát hiện ra giọng mình giờ đây khản đặc

“Phá đi! Cô không xứng đáng sinh con của tôi!”

Tôi nhớ, lúc ấy tôi đã bất chấp sỉ diện, bất chấp tất cả quỳ xuống cầu xin anh, quỳ xuống cầu khẩn anh, quỳ xuống khóc lóc, thậm chí là hôn lên chân anh để tỏ vẻ tội nghiệp, mong anh thương hại tôi dù chỉ một chút.

“Anh có thể cưa chân của tôi, có thể móc mắt của tôi. Nhưng xin đừng bắt tôi phá thai…Nó cũng là con của anh mà? Đừng nhẫn tâm như thế được không? Tôi cầu xin anh. Hoặc là, cho tôi sinh con ra, sau đó anh có thể đâm chết tôi để trả thù cho Ngưng Băng…”

Tôi nói rất nhiều, rất nhiều, thậm chí là gào khóc. Khi ngước mặt lên, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và nóng rực của anh, trên tay cầm một con dao sắc bén.

Tôi hoảng hồn.
Bàng hoàng.
Tim thắt lại.
Anh muốn giết tôi sao?
Giết người có tình cảm sâu nặng với anh sao?

Giờ đây, mọi thứ thật trần trụi và cay đắng. Anh cười, nụ cười tưởng chừng như ngọt ngào nhưng thật ra sâu thẳm bên trong lại là cây gai đâm thẳng vào ngực tôi, nó làm tôi ám ảnh. Tôi cảm nhận được đáy mắt của anh tràn ngập ý hận.

Tôi nhớ, mình đã ngất đi, ngất thật lâu, thật dài khi nhìn thấy anh giơ con dao sắc nhọn kia vào bụng mình.

………….

Khoa sản, phòng 4.
Môi tái nhợt, bụng truyền đến cơn đau quằn quại. Cả người không còn sức lực để ngồi dậy.
Con mất rồi, thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự mất rồi. Tôi không bảo vệ được con. Tôi không phải là một người mẹ tốt.

Trái tim tôi giờ đây cũng nguội lạnh. Rét quá, sao ở đây lại rét như vậy? Máy lạnh phải không? Tôi với tay nhấn vào nút ở đầu giường để tắt điều hòa. Nhưng vẫn cảm thấy rét. Là gió từ ngoài cửa sổ phải không? Tôi kéo rèm cửa lại. Vậy mà, tôi lại dường như cảm nhận được trong lòng mình lạnh từ trong ra ngoài, sau đó là tê buốt cả người.

“Làm phẫu thuật triệt sản cho cô ấy! Để cô ấy không bao giờ mang thai được nữa!” – Tôi nghe loáng thoáng từ ngoài cửa sổ vọng vào trong phòng.

Không khí bên cạnh tôi dường như tụt xuống còn 0 độ. Tôi mỉm cười. Chưa có nụ cười nào của tôi lại nhợt nhạt và vô vị đến thế.

Anh vui lắm sao khi khiến em sầu khổ?
Anh vui lắm sao khi khiến em nước mắt tuôn rơi?
Anh vui lắm sao khi tự tay giết chết con mình?
Anh vui lắm sao khi hại cả đời này em không còn cơ hội để sinh con được nữa.

Nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh. Mặc dù điều này thật ngu xuẩn biết mấy.

Nếu em chết đi, anh có thể nào tha thứ cho em không? Nếu em chết đi, anh có thể đừng hận em nữa không? Nếu em chết đi, anh có thể đừng khinh bỉ em, đừng chà đạp lên nhân cách và tự tôn của một người đã chết không?

Tạm biệt, nếu có kiếp sau, em sẽ chọn không bao giờ yêu anh mù quáng như ngày hôm nay nữa.

Một giọt nước mắt rơi lần cuối.
Một nụ cười mỉm trên môi lần cuối.
Và lần cuối, em dành trọn tình yêu cho anh – Triệu Phong.

Phần 2: NỖI ÁM ẢNH

Cô ấy mất rồi. Đôi khi tôi nhớ lại chuyện này vẫn cảm thấy rùng mình. Một cô gái có tình yêu sâu đậm như vậy lại chết đi, thật uổng biết mấy.

Tôi nhớ vẻ mặt của anh hai khi nhìn thấy thân thể cứng đờ, trợn mắt, và vết máu khóe miệng là đau đớn khôn tả. Cô ấy cắn lưỡi tự sát.

Tôi tên là Giản Tình, em họ của Triệu Phong. Lần đó, tôi giúp anh hai của mình đóng kịch trước mặt cô ấy. Thật không ngờ rằng lại gây ra nỗi đau sâu sắc nhất đối với một người phụ nữ như Ngưng Tuyết vậy. Tôi giúp anh mình, là đơn giản bởi vì tôi cứ tưởng rằng Ngưng Tuyết quả thật là một tên sát nhân giết hại cả em gái mình. Nhưng sau này tôi mới lặng lẽ điều tra được, một kết quả mà tôi cũng không thể nào tin vào mắt mình.

Có lẽ cảnh sát 5 năm trước không điều tra thật kĩ đã kết tội cô ấy. Đó là một cái sai lầm lớn về phía cảnh sát, khiến tương lai, hạnh phúc của cô ấy đều bị tan vỡ. Có một lần, tôi thấy anh uống rượu trong quán bar, bên cạnh đều là các cô gái mặc quần áo xộc xệch. Tôi giận lắm khi thấy vẻ giả tạo của anh, đau khổ như vậy mà lại còn làm ra bộ mặt sung sướng đó, bộ mặt đê tiện háo sắc đó.

Tôi đã lớn tiếng đuổi mấy cô gái kia đi, cầm chai rượu wishkey tạt thẳng vào mặt anh:

“Mẹ nó! Định đóng kịch sao? Từ đầu đến cuối anh đều sai rồi. Đoạn phim camera của 5 năm trước chính là ghép! Một người đàn ông vì ghen do Ngưng Băng phản bội mình để làm người yêu của anh nên tức giận giết cô ta. Sau đó dùng tiền để mua chuộc người chủ căn nhà đó lấy đoạn clip trong camera ghép hình ảnh của Ngưng Tuyết vào, rồi đưa cho cảnh sát để nhầm thoát tội, do lúc ấy anh ta cũng nằm trong những kẻ bị tình nghi về cái chết của Ngưng Băng. Quả thật Ngưng Tuyết cũng từng bị chứng tâm thần phân liệt nhưng thuộc loại nhẹ, không có giết người qua, chỉ quên mất những việc nhỏ nhặt mà mình làm, sau đó lại làm tiếp lần nữa. Người ta bị chịu tù tội oan ức 5 năm, anh lại càng hành hạ cô ấy như vậy. Nói xem, anh có còn là người không?”

Tôi thảy một sấp tài liệu mà mình điều tra được nhờ thám tử tài giỏi nhất của thành phố vào mặt anh hai. Anh cười khổ, đôi mắt híp lại. Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng rất hoang mang, rất rối loạn…

Mùa đông qua đi, mua xuân dần đến, muôn hoa nở rộ, chỉ có lòng ai đó là không bao giờ nở.

Tôi biết, cái chết của Ngưng Tuyết để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng anh. Tôi biết, từ bao giờ anh hai của mình yêu cô ấy trong lúc hành hạ cô. Nhưng mà, nỗi hận khi ấy đã che lấp đi lí trí của anh. Tôi biết, anh không cho phép mình yêu cô ấy, mà cũng không thể khống chế được trái tim của mình.

Anh từng kể với tôi, hình ảnh cô ấy khi ở trong lòng anh lúc hai người chưa kết hôn là rất hạnh phúc. Nụ cười của cô ấy không chứa một chút giả tạo, rõ ràng là yêu anh rất chân thành. Anh nói, bản thân anh không thể nào chấm dứt suy nghĩ về cô ấy. Mỗi khi chợp mắt ngủ, là mỗi khi nụ cười mỉm của cô ấy càng hiện lên rõ rệt. Ngay cả hình ảnh cô ấy đau khổ đến tột cùng cũng quanh quẩn bên cạnh anh. Rồi còn lúc trên người cô trần trụi bị anh vứt bỏ ngoài đường, một phụ nữ đã thảy mảnh vải màu trắng để cô quấn quanh người…

Anh kể rất dài dòng, nhưng tôi lại không để ý nhiều như thế.

Trả thù cô ấy, anh vui không?

Trả thù một người vô tội, anh vui không?

Tôi chỉ là em họ, tôi không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng nhìn anh ngày nào cũng tự trách bản thân mình, sống một cuộc sống dằn vặt, thật không nỡ.

Tôi nghĩ, anh bị bệnh hoang tưởng mất rồi.

Đôi khi anh vẫn nói chuyện một mình, cười một mình. Tôi hỏi, anh trả lời rằng Ngưng Tuyết đang nói chuyện với anh. Anh bị điên rồi! Dường như cô ấy đã gây cho anh một nỗi ám ảnh rất sâu sắc, còn hơn cả khi Ngưng Băng chết đi.

Để cô ấy yên nghỉ đi anh, đừng lôi kéo linh hồn cô ấy, đừng quấy rầy cô ấy, được không anh?

-Hết-





Được sửa bởi Karin KR ngày Tue May 06, 2014 10:19 am; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
hic hic, đọc mà muốn khóc luôn ấy  Crying or Very sad Crying or Very sad 



Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Đảo Cô Hồn
truyện vô cùng cảm động đó karin à. chúc nàng đông khách





Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Trời ạ, là truyện ngược à. Sao không ghi thể loại chứ, làm tớ chui vô chi không biết. Nhưng mà truyện cảm động ghê, Ngưng Tuyết vô tội, đáng thương thật, Triệu Phong cũng không phải là loại người vô cảm, mù quáng nhưng cách hành xử của anh ta đúng thật là không chấp nhận được.
Mong bạn có nhiều truyện hay như này, nhớ lần sau ghi thể loại ở trên giùm nhé



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
26/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
nhà có cái cổng cao cao
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 26/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : nhà có cái cổng cao cao
truyện tỷ lúc nào cũng buồn thế hả *hét* cơ mà hay ^^, chúc tỷ đông khách





Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Mẹ ghẻ mà, nàm thao không ác cho được



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
22/06/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Hải Dương
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 22/06/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Hải Dương
truyện cảm động quá, chúc đông khách! Smile



Hắc Tiểu Hồng bom  b21 



Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create a free blog