Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Địa Ngục
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Địa Ngục
CHỜ NGƯỜI 10 NĂM

Tên fic: Chờ Người 10 Năm
Thể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng
Tác giả: Karin KR
Nguồn: hanlecung.wordpress.com
Summary: “Tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời, nhưng cũng không hẳn con người ta không bao giờ chạm tới nó được. Chỉ khi ta thực sự yêu một ai đó, mới có thể vì người mà chờ, mà đợi, làm tất cả vì người. Là cay đắng, là đau thương, hay là hạnh phúc? Do ta làm chủ, hay do số trời đã định?”


Anh đi xa rồi. Đôi khi cô nhớ lại, lòng vẫn đau buốt.

Anh cách cô nửa vòng trái đất, ban đêm của cô là ban ngày của anh. Hai người giống hệt như đang sống trong hai thế giới. Thế giới của anh, thế giới của cô, rõ ràng là chẳng liên quan gì đến nhau. Cô ngồi ở chỗ này đợi anh mười năm, còn anh ở bên đó làm gì? Cô nào biết.

Thời gian có khiến tình cảm anh dành cho phai nhạt đi không? Cô cũng không biết.

Không một cuộc điện thoại, không một bức thư, không một tin nhắn, không một email, yahoo ngày qua ngày đều tối đen như chưa từng sáng. Vậy mà, cô vẫn chờ anh, chờ mỏi mòn theo năm tháng.

Mười năm, có dài lắm không anh? Mười năm này cô có thể kết hôn, có thể quen bạn trai mới, cũng có thể sinh con rồi. Nhưng mà cô không làm những điều đó, cô ngây ngốc đợi một người trong vô vọng.

Mười năm chẳng qua mà nói, tả bằng lời văn thì rất ngắn, nhưng thực tế thì dài đằng đẳng. Khoảng thời gian này đủ để một con người dù có thâm tình đến mấy cũng thay lòng đổi dạ. Thế nhưng cô chờ anh, chờ vì cái gì? Vì một lời hứa của ngày đó: “Ngày tôi trở về, ngày đó tôi sẽ cưới bạn.”

Khi ấy họ còn rất nhỏ, chỉ mới học sinh trung học thôi. Mà đã là chưa trưởng thành, thì liệu lời nói đó có giữ được không?

Cô và anh quen nhau thời trung học. Năm đó, hai người đồng 15 tuổi.

Anh là học sinh mới vừa chuyển trường về, học cùng lớp với cô, và trùng hợp ngồi cùng bàn. Họ thích nhau, đơn giản chỉ là thích thôi. Hồi đó, có biết yêu là gì đâu? Không phải là một lá thư tỏ tình sến súa, cũng không phải nhắn tin qua điện thoại nói từ yêu. Mà là:

“Tôi thích bạn đấy! Bạn có thích tôi không? Trả lời nhanh! Bạn mà dám từ chối tôi sẽ kể cho mấy bạn cùng lớp biết tôi bắt gặp bạn đi tiểu ở nơi công cộng, rồi còn cả bạn vứt băng vệ sinh lung tung không đúng chỗ! Chưa hết đâu, khi đi xe buýt còn ngủ gật đến chảy cả nước bọt lên áo tôi, tướng ngủ rất xấu…” – Anh đã nói thẳng như thế, kể biết bao nhiêu chuyện mình vô tình nhìn thấy được.

Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này hồi ấy cô không hiểu là gì, nhưng khi đọc một vài quyển sách nói về tâm lí của tuổi teen trong thư viện, thì cô mới biết đó chính là rung động. Rung động! Là rung động trước một người con trai.

“Tôi…tôi…không biết…” – Khi ấy cô ngập ngừng không biết nên trả lời làm sao. Từ chối? Bạn ấy sẽ mách với lớp mấy chuyện đáng xấu hổ của cô mất! Nhưng cô cũng không muốn quen bạn trai sớm như những cô gái cùng lứa, bởi vì cô sợ, sợ mình sẽ hư hỏng, học tập sa sút do tâm trí lúc nào cũng yêu với đương.

Tuy thế, lại không còn chọn lựa nào khác. Cô đành thẹn thùng mà chấp nhận. Hồi ấy có biết cái chi đâu? Ừ là thích, ừ là làm bạn trai đó. Cô không dám khoe rằng mình quen hot boy của trường, thường yêu cầu anh đừng công khai mối quan hệ của bọn họ.

Để không cho yêu đương ảnh hưởng đến quá trình học tập của cô, cô luôn lập nên một thời gian biểu phù hợp, cùng với thói quen: học xong mới đi hẹn hò.

Hẹn hò? Họ hẹn hò ra sao? Chỉ đơn giản là một cái nắm tay rụt rè, ngay cả ôm cũng chưa từng, huống hồ là hôn. Cho dù hôn thì sao? Duy nhất có một lần anh hôn trộm lên má của cô. Lần đó cô đã mất ngủ cả đêm.

Anh bảo vệ cô thoát khỏi những lần bị bạn bè bắt nạt. Anh cùng cô ăn trưa mỗi ngày, dù là cô luôn giành thức ăn với anh. Hai người cùng đi chung xe buýt đến trường, nhưng cô lại luôn ngủ gật trên vai anh. Đi cùng xe với bọn họ cũng có rất nhiều nữ sinh thuộc dạng xinh đẹp, nhưng anh chỉ nhìn riêng mình cô.

Cô từng nghĩ, mình là một học sinh trung học hạnh phúc nhất trên đời. Không những là có một gia đình luôn ấm cúng, ngay cả bạn trai cũng cực kỳ tốt.

Cô từng hỏi:

“Tại sao bạn lại thích tôi?”

Anh trả lời:

“Vì chưa từng có đứa con gái nào vứt băng vệ sinh trước mặt tôi như bạn.”

Tâm Du lệ rơi đầy mặt. Không phải chứ? Dương Tuyệt thích cô là vì cái này sao? Nhưng mà cũng thật lạ. Chẳng hiểu ý trời ra sao mà lại cho cô mấy lần mất mặt trước anh.

Lần thứ nhất: Lúc cô đang dạo phố thì mắc tiểu, nhưng không có nhà vệ sinh công cộng nên đành rẽ vào một ngõ vắng làm bậy. Thế là anh đứng ở chỗ gần đấy thấy hết.

Lần thứ hai: Cô thay băng vệ sinh trong trường, nhưng cái thùng rác nằm trong WC nữ mất tiêu, không biết vứt ở đâu nên đã lén lút để nó trong vườn hoa, và anh lại tận mắt chứng kiến.

Lần thứ ba: Hai người họ đi xe buýt đến trường, nhưng xe chỉ còn hai chỗ trống nên họ ngồi kế nhau. Vậy mà cô lại ngủ gật tựa đầu vào vai anh, không những thế còn chảy cả nước bọt. Thế nhưng lúc đó, anh lại chẳng hiểu vì sao mình không đẩy cô ra…

Lần cuối cùng cô gặp được anh là vào cuối học kỳ II. Khi ấy, cô không kịp đưa tiễn anh ở sân bay lúc đi du học. Phải rồi, cô chạy bộ, còn anh ở trên taxi, làm sao cô đuổi theo kịp? Khi đến nơi thì anh đã bay mất rồi.

Nhưng cô không có khóc. Vì anh đã hứa với cô sẽ cố gắng trở về sớm, khi đó anh sẽ cưới cô làm vợ. Nên cô sẽ chờ, chờ ngày anh trở về, chờ ngày làm cô dâu của anh.

Một ngày trôi qua không có anh, ngày dài đằng đẳng. Cô luôn muốn trời tối mau đi, để khi cô ngủ dậy, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Mỗi ngày chờ anh, cô đều thả vào trong thùng giấy một nắp chai nước khoáng. Cô muốn khi anh trở về, cô sẽ đem thùng nắp chai đến và bắt đền anh.

Thế nhưng một tuần, hai tuần, đến một tháng, hai tháng, rồi một năm, hai năm…cho tới khi mười năm. Anh vẫn không trở về. Không một lá thư, không một cuộc gọi, cô còn biết trông chờ vô vọng gì nữa?

Thời gian qua có nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô không có nhận lời. Mười năm này anh làm gì? Ở đâu? Sống ra sao? Cô không biết. Mười năm này cô gặp những chuyện gì? Có bị ức hiếp không? Thường xuyên hậu đậu đâm đầu vào tường, thường xuyên té ngã, thường xuyên bị mấy thằng con trai bắt nạt,…Anh có biết không?

Cứ tưởng rằng người sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng hiện tại người đang xuất hiện trước mặt cô, hơi thở của người ở gần cô, vóc dáng cao lớn của người đứng cạnh cô, tuy gần mà lại xa lắm.

Anh xa lạ quá!

Mà cô thì vẫn như xưa, thích mặc váy ngắn, tóc bới cao, thường khoác áo len khi ra ngoài. Cô không thay đổi cách ăn mặc là bởi vì sợ anh sẽ không nhận ra khi trở về. Còn anh? Kiểu tóc cũng mới, phong cách đều mới. Cô suýt nữa là không nhận ra rồi. Nhưng nhờ có nốt ruồi ở tai trái, cô mới biết là anh đây mà!

Cô chờ anh mười năm, cuối cùng anh cũng đã trở về. Nhưng anh có còn là của cô nữa không?

“Chào anh! Lâu rồi không gặp! Anh có khỏe không?” – Cô mỉm cười, hai đồng tiền của hai bên gò má hiện ra.

Cô bạn gái ngày xưa của anh đã lớn rồi. Vóc dáng thay đổi rồi. Một phụ nữ 25 tuổi mà?

“Tâm Du phải không? Anh sắp kết hôn rồi. Còn em đã có bạn trai chưa?”

Lời nói của anh tựa như rất quan tâm, nhưng lại cay đắng quá! Không hiểu sao lồng ngực cô trở nên khó thở vô cùng. Xung quanh cô thiếu Oxi chăng? Không phải, là cô nín thở. Nếu cô không phát hiện ra điều này thì có lẽ bản thân đã chết vì ngộp rồi.

Người trở về, nhưng người có còn là của tôi không?
Người trở về, nhưng người có còn nhớ lời hứa người dành cho tôi mười năm trước không?
Người trở về, người xa lạ lắm, khiến tôi cũng cảm thấy bàng hoàng trước sự xa lạ của người. Người không phải như trong tưởng tượng của tôi, khi gặp tôi người sẽ ôm tôi thật chặt, hôn lên trán tôi.
Người trở về, nhưng người đã không giống xưa nữa rồi. Người hiện tại như một vì sao trên trời, mà tôi thì bắc thang lên cũng không thể nào với tay tới được. – Cô đã nghĩ như thế.

Lòng chợt chua chát, nhưng cô vẫn mỉm cười, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, không cho phép nước mắt trào ra. Anh sắp kết hôn rồi sao? Mười năm qua anh cũng không chỉ có một mình cô, anh là không chịu được nổi cô đơn sao? Là cô đã quá ngây thơ rồi. Chỉ một lời hứa vớ vẩn khi con người chưa trưởng thành thôi, vậy mà cô có thể ngu ngốc vì nó mà chịu chờ đợi suốt mười năm.

Tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời, nhưng cũng không hẳn con người ta không bao giờ chạm tới nó được. Chỉ khi ta thực sự yêu một ai đó, mới có thể vì người mà chờ, mà đợi, làm tất cả vì người. Là cay đắng, là đau thương, hay là hạnh phúc? Do ta làm chủ, hay do số trời đã định?

Cô cười nhạt, một nụ cười tuy rằng rất đơn thuần, rất nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong đáy mắt lại là một nỗi buồn khôn tả.

“Em cũng sắp kết hôn rồi!” – Cô đã nói dối như thế.

Anh hơi khựng lại trước câu trả lời của cô. Hai người trở nên lúng túng, không gian bỗng biến thành ngột ngạt. Họ không nói gì với nhau, chỉ nhìn và dò xét thái độ của đối phương. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

“Vậy à, chúc em trăm năm hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy nhé!”

Anh không đau lòng sao? Anh còn chúc phúc cho cô nữa sao? Phải rồi, mười năm, thời gian dài đó có lẽ một cô gái nào đó đã khiến anh phải lòng, giống như đã từng yêu cô. Hai mươi lăm tuổi, cô cũng không còn trẻ nữa rồi, đã không phải thiếu nữ mười tám. Nếu anh đã tìm được một nửa của riêng mình, thì cô còn chừng chờ gì nữa mà không chịu tìm bạn trai mới?

Một cô gái trẻ khoảng chừng đôi mươi từ đằng xa chạy đến, thân mật nắm lấy tay của anh, lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng của hai người lúc bấy giờ.

“Cô ấy là ai thế anh?”

“À, một người bạn cũ.” – Anh đáp.

Một người bạn cũ – chỉ là bạn cũ thôi sao? Một người bạn, chỉ là một người bạn thôi. Cô đau quá! Là đau ở ngực, ở tim. Hốc mắt một trận cay xộc, muốn nó không đỏ, nó lại càng không nghe lời. Làm sao cô bỏ cuộc được đây? Mười năm qua cô luôn ấp ủ một mối tình trong sáng với anh, ngày đêm mong nhớ, có lần còn mắc bệnh tương tư rầu rĩ suốt ngày đêm, nhiều khi nhớ đến phát điên lên chỉ muốn chết đi cho xong.

Vậy mà, không ngờ rằng một người mà mình nhung nhớ suốt bao năm không hề nhớ mình.

“Mình vào quán cà phê gần đây nói chuyện đi.” – Cô gái trẻ kia nhìn anh, rồi lại nhìn cô.

Cô không nỡ từ chối. Anh sắp lấy vợ rồi, thôi thì…đồng ý để có thể ngắm anh thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Bởi vì sau khi anh kết hôn, cô sẽ không còn tư cách để ngắm nữa.

Anh thay đổi, bề ngoài cũng thay đổi. Trước đây vẻ đẹp của anh cũng chỉ là non nớt của một chàng trai chưa trưởng thành. Còn bây giờ, anh quá đỗi đẹp, quá đỗi khôi ngô, một nét đẹp thuộc sự chững chạc của một người đàn ông.

Anh cẩn thận kéo ghế cho cô gái kia ngồi, ngày xưa anh cũng từng làm vậy với cô. Anh gọi thức uống yêu thích của cô ấy, ngày xưa anh cũng từng làm vậy với cô. Anh xoa đầu cô ấy, ngày xưa anh cũng từng làm vậy với cô.

Bụi rơi vào mắt rồi, cô phải dụi thôi. Cay quá, nhắm mắt lại, mũi cũng cay theo. Hôm nay làm sao vậy? Tại sao quán cà phê này lắm bụi thế nhỉ?

“Hai người đừng mất tự nhiên. Tôi chỉ là cay mắt vì bụi thôi!” – Cô chua xót nói, giọng khản đặc, bờ vai không tự chủ được run lên.

…………

Đêm đến, chiếc mặt nạ ngụy trang bị vứt đi, để lại là một con người thật yếu đuối đến tột cùng. Cô khóc, khóc rất nhiều, không biết là tốn bao nhiêu nước mắt. Một người con gái với ý nghĩ kiên cường chờ đợi một thứ tình yêu xa vời trong mười năm, đổi lại là sự xa lạ của ai đó. Anh sắp kết hôn rồi, không phải là của cô nữa rồi. Đâu còn bàn tay ấm áp khi xưa để cô nắm. Đâu còn những lời nói bá đạo khi xưa để cô nghe. Đâu còn hơi thở quen thuộc mà cô từ lâu vương vấn không dứt.

“Ngày tôi trở về, ngày đó tôi sẽ cưới bạn.”
“Ngày tôi trở về, ngày đó tôi sẽ cưới bạn.”
“Ngày tôi trở về, ngày đó tôi sẽ cưới bạn.”



Câu nói đó vẫn luôn vang vọng trong cô, thậm chí là ngay bây giờ. Muốn lấy hình ảnh của anh ra khỏi đầu mà không thể. Muốn lời hứa đó vĩnh viễn cô không nhớ nữa mà không được.

Ngày đó, ngày tiễn anh ra khỏi cuộc đời cô. Anh đã nói như thế, đã khẳng định như thế. Để cho cô mong đợi từng ngày, từng khoảnh khắc anh quay trở về. Cô nào đâu biết đó chỉ là một lời nói đùa? Vì một lời nói đùa mà mỏi mòn nhiều năm như vậy. Mối tình của bọn họ quá mong manh, giống như một sợi tơ mảnh vương trong gió.

Khi yêu, cô chỉ cho anh nắm tay, chỉ cho anh thỉnh thoảng hôn má cô. Một tình yêu trong sáng như vậy, có thể anh sẽ chán. Nhưng cô lúc đó không để ý! Bên nước ngoài sống rất thoáng, phụ nữ ở đó cũng không có bảo thủ như cô. Một người đàn ông đơn độc không thể nào tránh khỏi cô đơn mà xảy ra quan hệ gì đó, phản bội cô… Nghĩ đến đây, tim cô một hồi thắt lại đau đớn.

………………

Trên con đường mòn ngày nào không còn dấu chân của cô gái si tình đó nữa. Không còn hình bóng của một người mỗi chiều đứng ngóng trông ai đó. Không còn dáng cô gái quen thuộc ngày nào đứng chờ người yêu…

“Cô gái có tên là Tâm Du, dáng người cao khoảng 1m60, luôn mặc váy ngắn, tóc bới cao, hay khoác áo len có còn sống ở đây không?”

“Cho tôi hỏi cô ấy thường đi ở trên đường này không?”

“Giờ cô ấy đang sống ở đâu?”

Lời đáp cho mọi câu hỏi: Cô gái đó không còn sống ở đây nữa, hai tháng trước đã dọn đi rồi.

Tim anh như vỡ vụn. Cô đâu rồi? Vì sao đột ngột biến mất không tung tích? Vì sao không còn ở chốn cũ này nữa?

Là gần đây, gần đây anh mới biết được: Thì ra cô không hề có bạn trai. Thì ra cô không hề sắp kết hôn với ai cả. Thì ra cô chờ anh suốt mười năm. Vậy mà trong mười năm đó anh ở nước ngoài thay đổi bạn gái liên tục, chỉ muốn nhanh chóng quên đi nỗi cô đơn khi không có cô bên cạnh. Cho tới khi gần như quên được, cô lại xuất hiện trước mặt anh, chúc phúc cho anh cùng cô gái khác.

Vậy mà anh ở nước ngoài liên tục thay đổi bạn gái. Vậy mà anh nỡ nói thẳng với cô rằng anh sắp lấy vợ rồi. Vậy mà anh không thực hiện được lời hứa của mình mười năm trước, dù rằng lời hứa đó chỉ là tùy tiện nói bừa.

Mười năm, cứ tưởng rằng cô đã bỏ cuộc. Mười năm, cứ tưởng rằng cô đã có bạn trai khác. Mười năm, cứ tưởng rằng cô đã sớm quên anh. Thời gian dài như vậy, cô lại chỉ chung thủy với một mình anh, anh tìm đâu ra cô bạn gái nào được như cô đây?

Tuy ở nước ngoài anh thay đổi bạn gái liên tục, nhưng anh chưa từng chung đụng thể xác với họ. Cũng bởi do anh khi ở cạnh họ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại hiện lên rõ rệt trong tâm trí anh. Thực chất, trong lòng anh suốt bấy năm qua chỉ tồn tại duy nhất một người… Người đó luôn luôn giành thức ăn với anh, người đó luôn luôn ngủ gật trên vai anh còn chảy cả nước bọt làm bẩn áo, người đó không biết xấu hổ vứt bỏ băng vệ sinh lung tung, người đó còn mấy lần vô tình đi vệ sinh trước mặt anh mà không hề hay biết,…

Nhưng mà.
Đừng chạy nữa, đừng tìm kiếm nữa, bởi cô ấy đi xa khỏi thế giới của anh rồi, bởi cô ấy không còn định cư tại thành phố đầy đau thương này rồi, bởi cô ấy không muốn nhìn thấy anh nữa rồi…

………………

Đông tới, trời bắt đầu trở lạnh.
Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, Tâm Du miễn cưỡng ngồi dậy, đeo kính vào, chạy ra mở cửa.
Là anh, anh tìm được nơi cô ở sao? Cô bàng hoàng, không khỏi bất ngờ. Tuy rằng mắt đã mờ đi rất nhiều, nhưng mà cô vẫn nhìn thấy được người đứng trước cô chính là anh! Không thể nào sai được, chính là anh!

“Chào…chào anh. Đã…đã… lâu không gặp rồi nhỉ?” – Cô mỉm cười mà môi tái nhợt, bờ vai run lên, cà lăm không thôi.

Anh bất chợt ôm chặt lấy cô, ôm đến khi cô cảm thấy ngạt thở, như muốn đem cô hòa nhập vào thân thể của mình, ôm rất lâu, tựa hồ thời gian không chạy, trái đất không xoay, và cả thế giới như không còn thở nữa…

Cô bật khóc không thành tiếng. Tại sao chứ? Anh lấy vợ rồi còn tìm đến mình, định trêu đùa cô sao? Cô sắp không thể nhìn thấy được gì nữa rồi, còn bị anh chơi trò trêu ghẹo này…Cho dù là rất muốn được anh ôm như vậy, nhưng anh là người đã có vợ, cô không muốn mình là nguyên nhân để gia đình người khác sụp đổ. Cũng không muốn do mình mà thêm một cô gái đau khổ vì anh.

Một giọng nói ấm áp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dông dài của cô.

“Anh không có kết hôn…Cho anh một cơ hội để thực hiện lời hứa của mười năm trước có được không?”

Trái tim cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Nước mắt không những không ngừng rơi, mà còn rơi nhiều hơn. Cô nên vui vì hạnh phúc đã trở về, hay nên buồn vì mình không có tư cách để yêu anh đây? Một người sắp trở nên mù lòa như cô, làm sao có thể là người vợ tốt chăm sóc cho chồng, cho con.

Rồi từ nay, ngay cả hình dáng của anh như thế nào, cô cũng không thể nhìn thấy rõ. Đi đứng trở nên khó khăn, ban ngày cũng như ban đêm, cuộc sống chỉ là một màu đen của bóng tối.

Anh liệu sẽ lấy em, một người mù? Anh liệu sẽ sống trọn đời bên cạnh một cô vợ mù lòa?

Bây giờ anh không biết cô bị viêm nội nhãn nên nói như vậy. Nhưng con người mà, tuy là yêu thế đó, thương thế đó, ai biết được ngày mai sẽ thay đổi lòng dạ? Có ai chịu cưới một người phụ nữ không thấy đường?

Hiện tại, mọi thứ, tất cả mọi thứ dần dần mờ đi rồi, ánh sáng cũng sắp rời xa cô rồi, anh liệu có rời xa cô không? Giống như mười năm trước, anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh cô nữa. Sợ một ngày nào đó anh thay đổi lòng dạ ngoại tình trước mặt cô, nhưng cô không hề thấy được. Sợ một ngày đó anh sẽ chán ngấy một người mù như cô…

Anh à, anh yêu em được bao lâu? Mãi mãi sao? Trọn đời sao? Hay đến giây phút cuối cùng của sự sống? Em không tin đâu, em không có niềm tin vào lời hứa của anh, cũng không đủ tự tin để cho rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em. Đàn ông mà, dù là yêu thì có yêu, nhưng sau này cô gái nào đó cướp mất trái tim anh từ tay em thì sao? – Cô nghĩ

Cô không phải là một con người đa nghi, nhưng niềm tin đã bị mất thì khó có thể lấy lại. Mà người khiến cô mất đi niềm tin chính là anh.

25 tuổi, cô biết mình không còn trẻ nữa cho một cuộc tình đầy mơ mộng như trong tiểu thuyết. 25 tuổi, cô đã học được cách sống thực tế với cuộc đời. Cô đã hỏi thẳng:

“Nếu sau này em bị mù, anh có lấy em không?”

Anh trả lời:

“Dù em có bệnh tật gì đi nữa, anh cũng sẽ cưới em. Anh nợ em rất nhiều…vì vậy muốn bù đắp lại những tổn thất của mười năm qua cho em!” – Anh khẳng định như thế.

Cô lại hỏi:

“Chỉ là nợ em, chỉ là muốn trả nợ, chứ không phải yêu sao?”

“Em làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Tình yêu thật sự có cái gọi là mãi mãi không? Cô không dám tin. Cô sắp trở thành người mù lòa rồi, anh có phản bội đi nữa cô cũng không hay biết.



Cô ăn cơm cùng với anh, gắp đũa trật nhiều lần.
Cô đi vào bếp làm bữa tối, không thấy đường nên đứt tay nhiều lần.
Cô ra vào trong nhà cũng bị vấp ngã nhiều lần.
Cô ôm anh ngủ, nhưng lại không thấy được mặt mũi của anh.
Mỗi sớm mai thức dậy, cũng chỉ là một màn đêm bao bọc.
Bình minh, hoàng hôn, những thứ này chẳng có ý nghĩa gì.
Bầu trời có đẹp hay không, cô đều không nhìn thấy được.
Hoa trang trí trong nhà chỉ có thể ngửi, chỉ có thể chạm vào, nhưng không biết màu sắc của nó ra sao.

Cô chán ghét mình, chán ghét mọi thứ, chán ghét cuộc đời, chán ghét bóng tối. Liệu phẫu thuật có được không? Cô không biết. Cô không dám mạo hiểm vì rất nhát gan, nhưng lại càng không muốn mình tiếp tục sống một cuộc sống vô vị này. Nhưng vì anh, vì cuộc sống tươi đẹp, vì những đứa con sau này, cô đồng ý với anh bước vào phòng phẫu thuật.

“Mạnh mẽ lên! Bên em còn có anh. Biết đâu khi vào đó, mỗi ngày thức dậy em sẽ nhìn thấy anh, sẽ ngắm được bình minh của sáng sớm, sẽ thưởng thức được vẻ đẹp của hoa thơm cỏ dại, sẽ không bị vấp ngã nữa…”

…….

Nhưng khi cô thấy được mọi thứ, cũng là lúc anh không thể nhìn được vạn vật trên thế gian này.

-Hết-



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
26/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
nhà có cái cổng cao cao
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 26/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : nhà có cái cổng cao cao
bóc tem. cảm động quá, tình yêu thật cao cả. đông khách ạ





Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com