Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Địa Ngục
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 21
Đến từ : Địa Ngục
NGƯỜI TÔI YÊU CHƯA TỪNG YÊU TÔI

Tên fic: Người Tôi Yêu Chưa Từng Yêu Tôi (Anh Chưa Từng Yêu Tôi 3)
Thể loại: Truyện ngắn, nội tâm
Tác giả: Karin KR
Nguồn: hanlecung.wordpress.com
Đôi lời của tác giả: - Dù là truyện ngắn nhưng hơi dài, ai đọc được thì đọc
-Truyện của Karin luôn ảo, luôn luôn là tưởng tượng, nên đừng đòi hỏi một sự thực tế nào ở đây!





Địa ngục, ngày…tháng…năm…
Gửi anh – người tôi yêu hơn cả sinh mệnh

Nếu cuộc sống của tôi không có sự tồn tại của anh, tôi nào đâu rời khỏi thế gian này. Nếu tôi không là vợ anh, hiện tại tôi vẫn còn đang ung dung hạnh phúc bên cha mẹ, gia đình, bạn bè. Nếu tôi không yêu anh đến điên dại, hẳn là tôi cũng sẽ không sống trong một nơi xung quanh chỉ là một màn đêm của bóng tối.

Nhưng đáng tiếc, nếu cũng chỉ là nếu, có trách thì trách tôi sao quá ngu ngốc. Ngay từ đầu, dẫu biết rằng anh không yêu tôi, tôi vẫn cố chấp mà biến mình thành một kẻ si tình.

Số lần anh bỏ rơi tôi thật không ít, anh nhỉ?

Nhớ không anh, lúc anh đang chở tôi từ trường về nhà, anh bỗng nhiên dừng lại và bảo tôi xuống xe. Anh nói tôi có thể tự đón xe khác hoặc đi bộ là được rồi. Tuy rất buồn, nhưng khi ấy tôi không có trách anh, bởi tôi nghĩ chắc anh có việc bận ở công ty thật. Nhưng sau này tôi mới biết được lần đó anh vội vàng đến nỗi bỏ rơi tôi như vậy là vì nghe được tin tức cô ấy còn sống.

Nhớ không anh, vì để mình có được một địa vị nho nhỏ trong trái tim tưởng chừng như sắc đá kia, tôi đã chịu không ít cơn đau để phẫu thuật trở thành cô ấy. Dù có đau đến mấy, dù có chật vật đến mấy, dù có sợ hãi đến mấy, nhưng vì anh, tôi phải trải qua hàng giờ phẫu thuật chỉnh hình cho tới khi có được khuôn mặt giống hệt người anh yêu. Tự biến mình thành kẻ thay thế, có lẽ, anh cảm thấy tôi thật ngu ngốc đúng không?

Người ở trên giường của anh là tôi, người ngủ với anh cũng là tôi, vậy mà anh lại gọi tên cô ấy. Không sao cả ! Chỉ cần có thể ngày ngày mở mắt thấy anh là tốt rồi. Tôi tự trấn an mình như thế. Nhưng mà, tôi thật mệt mỏi… Mệt mỏi vì luôn phải gắng gượng mình không được khóc. Đã chấp nhận mình chỉ là cái xác thế thân thì đành chịu đựng.

Nhớ không anh, có lần tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để làm những món ăn anh thích nhất. Thế mà khi chờ anh trở về nhà, anh lại hất hết thức ăn từ trên bàn xuống nền đất lạnh. Tôi không biết anh vì lí do gì mà tức giận như vậy. Nhưng sau này, mãi đến sau này, tôi mới rõ được thì ra tin tức cô ấy còn sống là giả, nó khiến anh bực bội, bực bội đến mức phá tan công sức tôi dành cho anh cả một buổi tối. Anh biết không? Khi đó tôi không dám trách mắng anh, hay tỏ một thái độ hờn dỗi gì cả. Bởi tôi sợ anh sẽ nói tôi đi quá giới hạn của mình, anh sẽ rời bỏ tôi…

Nhớ không anh? Có khi vì quá nhớ cô ấy, anh đã đẩy ngã tôi xuống giường, dùng sức hôn lên môi tôi, hai tay xé nát quần áo của tôi, miệng vẫn thì thào tên của người phụ nữ đó. Tôi đau, rất đau. Tim như bị bâu xé, hàng nghìn con dao khứa vào lòng. Anh không để ý đến nước mắt của tôi, chỉ quan tâm rằng tôi có khuôn mặt giống cô ấy, vóc dáng giống cô ấy, tùy tiện xem tôi là cô ấy để trút ‘yêu thương’.

Nhưng mà…
Tôi yêu anh, thật sự yêu đến hết thuốc chữa, vì vậy mà cam chịu tất cả những đau đớn anh gây ra cho tôi. Thật ngốc phải không?

Dẫu biết ở bên anh chỉ thêm đau đớn, tôi vẫn cố chấp như vậy, tự tổn thương bản thân như vậy. Thứ tình yêu mù quáng ấy khiến tôi vốn dĩ là một con người lí trí, trở nên khờ dại vô cùng.

Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, còn tôi chỉ là cô tình nhân sống trong bí mật không được công khai. Anh cấm tôi tới công ty của anh. Anh cấm tôi xen vào đời sống riêng tư của anh. Anh cấm tôi nói ra thân phận mình là người tình của anh trước mặt tình nhân bên ngoài của anh. Anh cấm tôi nổi cơn ghen tuông với những cô gái khác. Tuy mang tiếng là người yêu, nhưng ngoài cái bổn phận thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho anh ra, tôi chẳng có địa vị gì.

Có lần, anh mang một cô gái trẻ về nhà và bảo rằng cô ấy chính là thư ký của anh. Dĩ nhiên, cô ta rất đẹp, dáng người lại thon gọn quyến rũ. Khiến cho tôi cũng phải ganh tỵ. Tôi biết, loại phụ nữ như cô ấy làm cho đàn ông khó tránh khỏi bị thu hút. Vậy mà tôi vẫn ngu ngơ cho rằng anh chỉ đối đãi với cô ta như một nhân viên của công ty thôi. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy tất cả…

Cô ta ôm lấy cổ anh, khẽ hỏi:

“Cô ấy là ai vậy anh? Sao lại ở trong nhà anh vậy?”

Tôi cầu mong anh sẽ nói “À, người đó là bạn gái của tôi”, hoặc “Cô ấy là người tôi sẽ chung sống suốt quãng đời còn lại.” Nhưng mà, sự thật cay đắng biết mấy, anh lại nói:

“Là người giúp việc thôi.”

Thế rồi hai người họ cùng nhau bước lên phòng, để lại tôi trong một khoảng không gian trống trải đến ngột ngạt. Người giúp việc thôi… Đối với anh ấy, tôi chẳng qua chỉ là một người giúp việc. Hơn nữa, còn có thể phục vụ trên giường. Người giúp việc này nấu cho anh ăn mỗi bữa sáng, người giúp việc này thay anh giặt giũ quần áo mỗi ngày, người giúp việc này thậm chí còn chà rửa cả toilet, người giúp việc này từng dám trải qua phẫu thuật chỉnh hình để được ở bên cạnh anh.

Mưa rồi, cơn mưa như trút nước tạt vào khung cửa sổ. Tiếng lộp độp vang lên của mưa càng khiến không gian này càng thêm cô đơn tĩnh mịch. Lạnh lẽo quá!

Mưa tạt vào cửa sổ mà cứ như tạt vào trong tôi.Mưa rơi ngoài kia mà đôi mắt tôi bị ướt. Mưa thật nhẹ nhàng nhưng tôi lại nghe như gió bão, giông cuồng. Tự bao giờ tôi yêu mưa, mà nay lại ghét đến thế? Ghét vô cùng, chói tai vô cùng…

Mấy giờ sau, hai người họ từ trên phòng đi xuống. Trang phục có chút không ngay ngắn, áo của cô ấy còn bị rách một chút ngay cổ. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Tôi có vẻ ngẩn ra, không biết nói gì, cũng không biết làm gì ngoài im lặng. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, chỉ mong mình đừng phát ra âm thanh khóc than nào…

“Lên giúp tôi dọn phòng, có một chút bừa bộn.”

Sau đó, anh cùng cô ấy ra phòng khách xem tivi. Còn tôi phải lên phòng ngủ để dọn dẹp. Trên phòng còn lưu lại mùi hương của người phụ nữ, gối chăn bị rơi rớt dưới đất, ra giường nhăn nhúm đến khó coi. Tôi quỳ xuống bên góc giường, lặng lẽ khóc…

Anh đối xử với tôi như vậy, vì sao tôi vẫn không hối tiếc mà yêu anh?

Anh đối xử với tôi như vậy, vì sao tôi vẫn luôn khờ dại biến mình thành một người không có chủ kiến, không có dũng cảm, chỉ biết nghe theo những lời anh sai bảo.

Anh đối xử với tôi như vậy, vì cớ gì tôi lại không thể nào điều khiển được con tim mình dừng nghĩ anh đến anh dù chỉ là một giây một phút?



Anh biết không, thậm chí anh nạt nộ quát tháo tôi, hay tát tôi cả chục cái đi chăng nữa, tôi cũng không rời bỏ được anh, không hận được anh. Người ta nói tình yêu mù quáng không bao giờ có kết cục đẹp đẽ. Nhưng tôi lại không tin, vốn nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm động mà yêu thương tôi. Tôi sai rồi, thật sự sai khi có ý nghĩ dại dột ngày…

Nhớ không anh? Có lần anh bảo tôi lên giường với người đàn ông khác để thực hiện được mưu kế đánh bại công ty đối địch mình. Anh nói ông ta mê muội tôi, vì vậy hãy đi câu dẫn ông ấy, sau đó lấy trộm tài liệu cơ mật của công ty ông ta về cho anh. Lần đó khi nghe anh sai bảo như vậy tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều, dùng bao nhiêu lời lẽ, thậm chí cả quỳ xuống đất cầu xin anh.…

“Đừng bắt em ngủ với ông ta… Cơ thể của em chỉ có anh chạm vào được thôi…Đừng bắt em mà, em rất sợ…”

Nước mắt giàn giụa, tôi quỳ gối dưới chân anh, thành khẩn dùng tay níu kéo cầu khẩn.

“Cô không phải từng bảo vì yêu tôi sẽ làm tất cả vì tôi hay sao? Bây giờ tôi nhờ cô việc nhỏ bé này, cô lại từ chối? Vậy được ! Từ nay đừng làm phiền đến tôi nữa !”

Anh hất tôi ra khỏi người rồi đứng dậy đi về phía trước. Gương mặt lạnh lẽo đến nổi làm không khí trong phòng giảm xuống vài chục độ. Bỗng nhiên tôi lại sợ mất anh, sợ vô cùng, rất sợ…

“Em có thai với anh ! Vậy nên không thể nào để người đàn ông đó chà đạp được !” – Một tay ôm bụng đứng dậy, tôi đến gần anh hơn, ôm anh từ phía sau mà lòng mong rằng anh đừng hất tôi ra thêm một lần nữa.

“Có thai sao? Ồ…”

Anh chợt quay người lại, dùng tay sờ vào bụng tôi, sau đó đột nhiên bóp thật mạnh. Tôi nghiến răng, nước mắt một lần nữa chảy ra…

“Đứa bé này không thể giữ !”

Anh nói rồi đẩy ngã tôi giường, mạnh bạo xé nát váy ngủ của tôi, sau đó cởi thắt lưng của mình rồi tiến vào. Không có những bước dạo đầu, không có những cái hôn ngọt ngào làm say đắm lòng người, không có sự dịu dàng như nước… Cơn đau hạ thể làm tôi có cảm giác chỉ vài phút nữa thôi mình sẽ lìa khỏi cuộc đời.

Máu…
Ra giường màu trắng đượm một màu máu đỏ tươi…
Cùng những tiếng la khản đặc…

Tiếng hét ai oán của tôi không làm anh dừng lại mà tha cho tôi. Tiếng cầu xin của tôi không thể nào khiến anh có một chút động lòng. Nước mắt của tôi cũng không thể làm anh thương xót.

Cho tới khi tôi ngất đi, bụng truyền đến cơn đau dữ dội, mồ hôi trên trán chảy ròng.

Tôi không nhớ mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy con đã không còn, xung quanh chỉ toàn một màu trắng toát, lạnh lẽo vô cùng. Bác sĩ bảo tôi bị xuất huyết tử cung, đồng thời con cũng mất, không thể giữ được.

Tôi cười.

Chính anh giết chết con tôi, chính anh khiến con tôi mất ngay từ trong bụng mẹ của nó. Nhưng làm sao đây? Làm sao khi tôi càng hận lại càng thêm yêu say đắm một người đàn ông vô tình như vậy. Anh có biết nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con của mình hay không? Anh có hiểu tâm trạng của một đứa bé chưa chào đời đã bị cha nó tống vào địa ngục không? Kia là thiên đàng hay bờ bến của âm phủ, kia là bầu trời hay tận cùng của địa giới, dù ở đâu đi chăng nữa con trai tôi cũng sẽ hận anh, hận vô cùng. Nhưng mà cũng giống như tôi vậy, dù có hận đến đâu thì đó cũng là người tôi yêu, còn nó hận đến đâu thì cũng là cha của nó.

Một thời gian sau khi xuất viện, tôi lại phải cắn răng nghe theo mệnh lệnh của anh.

Hôm nay là một ngày không đẹp chút nào, và tôi cũng không hề ổn.

Anh nói sau khi ngoan ngoãn làm theo nhiệm vụ, anh sẽ cưới tôi, sẽ đối xử tốt với tôi hơn, cùng tôi sinh thật nhiều đứa con khác. Anh nói sau khi lấy được tài liệu quan trọng mà anh muốn, tôi sẽ trở thành một người quan trọng đối với anh nhất, sẽ chỉ có một mình tôi là người phụ nữ được anh cưng chiều. Không biết rằng những lời ấy có thật hay không, nhưng lúc ấy, tôi vẫn mù quáng mà nghe theo lời của anh. Thật ngốc đúng không? Biết rõ anh làm sao có thể yêu tôi, biết rõ anh từng tàn nhẫn với tôi như vậy, biết rõ tôi đối với anh mà nói cũng chỉ là để lợi dụng, biết rõ vậy đấy, đau thương vậy đấy, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn điên đến nỗi nghe theo lời nói ngon ngọt của anh.

Đêm hôm ấy, là đêm tôi đau khổ nhất…

Nghe hơi thở của người đàn ông khác bên cạnh, nghe tiếng rên khẽ từ miệng của một người mà tôi không yêu, nghe mùi hương khó chịu lạ lẫm xông vào khướu giác…mà lòng quặn lại từng cơn.



Trong lúc hắn còn say ngủ, tôi lục tung văn phòng và tìm được tài liệu như anh mong muốn có được. Sau đó trốn khỏi nơi đó, rồi nhanh chóng nhờ người mang đến công ty cho anh sau đó về nhà, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác lo sợ tột cùng.

Ngày hôm đó, tôi tắm rất nhiều lần nhưng vẫn không tẩy bỏ được cảm giác bản thân bị vấy bẩn. Dường như mùi hương ghê tởm của tên đàn ông đó vẫn còn sót lại trong tôi, dù có chà xát đến rách da trầy xướt đi nữa thì nó vẫn chai lì tồn tai.

Tắm xong, tôi bật tivi lên trong lúc buồn chán. Bản tin hôm nay là gì nhỉ ?

Tôi như không tin vào mắt mình nữa, người đàn ông tôi yêu một cách điên dại kia công bố sắp kết hôn với một người giống hệt như tôi. Môi, mắt, mũi, miệng đều giống như bề ngoài của tôi vậy, nhưng mà, người đó không phải là tôi.

Cô ấy còn sống !

Người yêu cũ của anh còn sống !

Đó là điều tôi nghĩ đến trước tiên hơn hết. Thì ra, người mà anh muốn lấy, vẫn là không phải tôi… Cũng có thể anh đã có ý định cưới tôi làm vợ, nhưng khi cô ấy xuất hiện, anh thay đổi ý định hoàn toàn.

Mắt thì xem anh nắm tay cô gái ấy thật chặt mà tai vẫn nghe loáng thoáng giọng nói trầm ổn ấy ở như bên tai tôi:

“Khi làm xong nhiệm vụ, anh sẽ cưới em làm vợ…”

“…sẽ cưới em làm vợ…”

“Sẽ chỉ có mình em là người phụ nữ duy nhất của anh…”

Cách đây chỉ có mấy ngày, anh quên rồi sao, lời anh nói với tôi? Anh có biết hay không, lợi dụng một người yêu mình như tính mạng để thực hiện được mục đích mình muốn sau đó vứt đi, là để lại trong cô ấy nỗi đau như ngàn nhác dao cứa vào lòng. Thì ra…là do tôi luôn tự mình đa tình thôi. Thì ra…anh chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu tôi đến cuối đời.

Nhếch môi, cười điên loạn.

Khuôn mặt này, vóc dáng này, mái tóc này, tất cả không phải là của tôi. Tôi mang theo nhan sắc của cô gái khác ở bên anh, khiến anh xem tôi là vật thay thế. Vốn dĩ ở cạnh tôi, anh chỉ xem trọng vẻ bề ngoài của tôi mà thôi.

Ai bảo tôi ngu ngốc yêu anh một cách khờ dại?

Ai bảo tôi si tình một người không có chút tình cảm nào với tôi?

Tôi hận khuôn mặt giả dối này, hận tất cả những gì thuộc sở hữu của cô ấy. Vì sao ở bên anh lâu như vậy, hi sinh vì anh nhiều như vậy, anh vẫn là một kẻ vô tình máu lạnh không đặt tôi và tim…

Tâm như bị khuếch rỗng một mảng lớn đau đớn. Lồng ngực cảm nhận được sự cay cú tột cùng. Nơi đầu lưỡi thấm đậm mùi vị chua chát của ái tình.

Là ai đã dẫm nát trái tim ai trong cuộc tình không lối thoát ?

Là ai đã ngu muội đến phút cuối cùng vẫn sâu đậm một chữ yêu?

Sẽ không ai yêu anh nhiều bằng tôi, rơi nước mắt vì anh nhiều bằng tôi, đau khổ vì anh nhiều bằng tôi. Nếu cuộc đời này là một quyển tiểu thuyết, có lẽ anh và cô ấy đóng vai chính – Anh đời đời kiếp kiếp lưu giữ một mối tình của một người đã chết, sau đó cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, khiến anh không khỏi kiềm lòng được mà chẳng do dự đề nghị kết hôn. Còn tôi là nữ phụ vô cùng hèn hạ, phẫu thuật chỉnh hình giống người yêu cũ của anh để được bên cạnh anh. Buồn cười nhỉ? Phải không?

Yêu anh, vậy mà đêm đó tôi phải nằm trên giường của một người đàn ông khác. Cùng ngày đó, anh tuyên bố kết hôn với một phụ nữ khác.

Tôi cười, một nụ cười như điên như dại. Đầu tóc bị tay trong vô thức vò rối bời. Nhìn xuống da thịt mình đầy những dấu hôn do người đàn ông kia để lại, tôi càng thêm khinh bỉ mình, càng thêm tự giễu bản thân mình hơn. Thật ghê tởm! Thật buồn nôn! Mẹ kiếp cho cuộc đời trớ trêu, cho thân thể không còn trong sạch…

Tôi cầm con dao lên, rạch một đường dài bên má. Máu tươi chảy ra, một mùi tanh nồng xông thẳng vào khướu giác…

Hủy đi khuôn mặt này, để tôi có thể tự là chính mình, không tốt sao? Sống trong thân phận của người khác rất ngột ngạt, rất đau đớn, khó chịu. Từng nét từng nét cứ như vậy mà rơi xuống gò má trắng nõn. Máu cứ như vậy mà rơi từng giọt xuống sàn nhà…

Vậy là từ đó,

Tôi biến mất khỏi cuộc đời anh trong thời gian không dài cũng không ngắn. Không biết bản thân mình đang làm gì, ở đâu, nhưng xung quanh lúc nào cũng toàn là một màu trắng cô đơn ảm đạm.

….

Cho đến ngày anh và cô ấy chính thức làm lễ kết hôn. Một cô gái bị hủy một nửa khuôn mặt, mặc bộ quần áo của bệnh nhân tâm thần xông vào lễ đường. Bị bảo vệ kéo ra, nhưng vẫn cố chạy vào, cố gắng đi thẳng vào bên trong của nhà thờ. Nếu họ không cho tôi đi, bắt tôi lại và ngăn cản, tôi sẽ cắn thật mạnh vào tay họ cho tới khi họ buông ra mới thôi. Và cô gái ấy – chính là tôi.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi ngang nhiên chạy vào nắm tay chú rể và kéo đi. Đúng vậy, tôi lúc đó cư xử không khác gì một người điên. Là bởi vì yêu nên mới điên, là điên vì yêu nên mới sống trong bệnh viện tâm thần thời gian qua. Nhưng là do nhớ ai đó, tôi trốn ra khỏi trại, chạy vô ý thức, chạy không có phương hướng, chạy mãi, chạy mãi… Trời đất xui khiến thế nào lại vô tình chạy vào nhà thờ nơi cử hành hôn lễ của anh. Nhìn tấm ảnh của anh và cô dâu ngoài cổng, tôi dùng hết mọi can đảm của mình để xông vào trong.

Cho dù có bị cản ngăn, vẫn muốn kéo anh đi, không muốn anh thuộc về tay người khác.

Cho dù có bị ngăn cản, tôi vẫn muốn được ở bên anh đến giây phút cuối cùng.

‘Em yêu anh như vậy đó, anh có yêu em không? Câu trả lời là không, đúng không ạnh?’

Trong truyện, trong phim, có người cướp cô dâu, còn tôi thì cướp chú rể.

“Làm gì vậy? Cô bị điên sao? Tránh ra ! Sắp tới giờ cử hành lễ kết hôn rồi !” – Anh hét lên giận dữ. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ không dám chống đối quyết định của anh như ngày hôm nay. Anh cho là tôi luôn luôn như một con cún con chỉ biết nghe lời anh sai bảo mà không có chủ kiến của mình.

Đám người bảo vệ ngoài cổng lại một lần nữa kéo tôi ra khỏi anh, trong khi tay tôi vẫn níu chặt anh không rời. Tôi gào khóc, thét lớn lên, nước mắt giàn giụa, một lần nữa cố gắng giẫy khỏi những tên bảo vệ kia mà không được. Lúc bấy giờ, tôi mới biết rằng anh cao quá, cao sang quá, mà tôi thì luôn hèn mọn thấp bé không với tới được.

“Anh là của em…Chỉ là của em thôi…Anh không yêu cô gái khác !...”

“Đưa người đàn bà này ra ngoài !” – Anh tuyệt tình ra lệnh, khiến nước mắt tôi càng chảy dài hơn…

Nhà thờ hỗn loạn, không còn là chốn tôn nghiêm như ngày nào. Khung cảnh bi thương cứ tiếp tục diễn ra, tôi vẫn gào thét, vẫn gọi tên anh, vẫn khóc như mưa trút nước. Cô dâu đứng bên cạnh mặt mày đã xanh ngắt. Hiện tại, tôi mới nhìn rõ được cô dâu của anh, trước kia chỉ là nhìn qua ảnh mà thôi. Cô ấy sở hữu một gương mặt giống tôi nhưng có vẻ hiền lành hơn, trong sáng hơn, trong trang phục cô dâu càng giống như búp bê thiên sứ.Thật thánh thiện, thật khiến cho người khác muốn đem cô ấy về nâng niu trong lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, một người đàn ông khác trông vô cùng quen mặt chạy vào.

Có lẽ, bảo vệ chỉ lo kéo tôi ra ngoài mà không canh chừng kĩ lưỡng.

Có lẽ, đó là người mà tôi vừa ngủ cách đây mấy tháng trước… Trông gã nhếch nhác mà tệ hại vô cùng, không khác gì tôi.

Gã ta bước đến gần anh, bắt đầu giơ súng lên:

“Vì mày mà công ty tao phá sản ! Vì mày mà tao phải sống trong cuộc sống nợ nần như thế này ! Chính là mày đã nhờ con nhỏ nào đó lấy cắp tài liệu của công ty tao ! TAO SẼ GIẾT MÀY!”

Trong lúc mọi người hoảng hồn không biết làm gì…

Hai tiếng súng vang lên …

Mùi máu tươi vương vấn trong bầu không khí thâm trầm…

Một người khuỵu xuống bên chân một người, một người đứng như chết lặng không biết phải làm thế nào. Đúng vậy, trong giây phút ấy, tôi cắn thật mạnh vào tay của những tên bảo vệ kia rồi chạy đến chắn trước anh – nhận hai phát súng đó.

Thà mình đau, còn hơn làm người mình yêu đau đớn.

Thà mình chết đi, còn hơn là nhìn thấy anh chết đi trước mắt mình.

Ngoài trời mưa đang rơi, trong nhà thờ nước mắt ai cũng đang từ từ nhỏ giọt.

Tôi không còn cảm giác đau đớn khi nãy nữa, mà là cái cảm giác lồng ngực không thở được, giống như Oxi đang dần dần mất đi hết vậy.

Ngước mặt lên, tôi nhìn thấy anh đang khóc vì tôi, đang ôm tôi thật chặt vào trong ngực mà lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.

Anh đang lo lắng cho tôi đấy ư ! Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được điều này. Thật tốt nếu như trước đây anh cũng quan tâm nhiều thế đến tôi như vậy. Hơi thở tôi trở nên gấp rút hơn, mà nước mắt không biết tự bao giờ lại rơi ra nhiều hơn khi nãy.

“Em yêu anh! Anh không cho phép em yêu anh, em vẫn yêu anh. Không cần biết anh có yêu em hay không…” Tiếng nói của tôi lại đứt quãng.

“Đừng nói gì hết…Đừng nói nữa…Anh sẽ đưa em đi bệnh viện…” - Anh dùng tay chặn môi tôi lại.

Lúc bấy giờ, kẻ giết người kia đã bị cảnh sát bắt đi, chỉ để lại trong nhà thờ những ánh mắt vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Máu từ lỗ thủng trước ngực tôi liên tục chảy ra thấm ướt áo anh, đẫm đầy bàn tay anh. Tôi gượng mình giơ một tay sờ lên gương mặt mà tôi yêu đến chết đi sống lại đó, chỉ mong rằng trước khi nhắm mắt có thể nhìn kĩ được và không bao giờ quên.

“Anh…hôn em được không?...Em..m..biết là khuôn mặt của mình đã bị biến dạng một nửa nhưng…xin anh đừng ghê tởm…hôn em lần cuối được không…được không? Cầu xin anh…”

Anh ôm chặt tôi hơn, đầu vùi vào cổ tôi, phát hiện toàn thân của tôi giờ đây lạnh ngắt, mà dần thân thể cũng trở nên cứng đờ ra, tay cũng không thể cử động được nữa. Tôi ghét cảm giác này ! Ghét cực ! Mắt vẫn mở, vẫn thấy được anh ôm chặt tôi, nhưng không làm được gì.

Tôi lúc này chỉ nghe loáng thoáng được bên tai lời anh hét lên trong lúc gọi tên tôi thật lớn:

“Vì sao…Vì sao khi em không còn cơ hội nào sống nữa anh mới nhận ra rằng cuộc đời này không thể thiếu em. Vì sao khi hơi thở em sắp dứt đi, anh mới thấy hối hận cho những ngày qua đã đối xử với em tệ bạc. Có lẽ, có lẽ anh luôn nghĩ rằng em làm những việc anh sai bảo là một chuyện đương nhiên phải làm. Có lẽ, có lẽ trong lúc đó anh vô tình quên mất em – quên mất một người luôn hy sinh vì anh nhiều như vậy…”

Giọng nói của anh từ từ nhỏ dần…nhỏ dần…bên tai và cuối cùng là tôi không còn nghe gì nữa…

Hỡi thế gian, tình là gì? Mà bao nhiêu người lại nguyện chết vì nhau…

20 tuổi, em dành trọn cuộc đời này cho anh, người em yêu nhất. 20 tuổi, cuộc sống này đối với em sẽ không hạnh phúc bằng nếu chết đi, vì chết đi, em mới có thể nhìn thấy anh quan tâm đến em. 20 tuổi, em yêu anh, yêu hơn cả sinh mạng của mình, ngay cả khi anh tự tay giết chết con của em, em vẫn không thể nào kiềm chế được bản thân dừng yêu anh. 20 tuổi, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, cho đến khi em nhắm mắt lại vĩnh viễn, cho đến khi em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, vẫn một lòng thủy chung với một mối tình không lối thoát…

Trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng, trong tiếng thét ai oán của chú rể, trong sự sợ hãi của cô dâu, trong ánh mắt hoảng hồn của mọi người, thân thể ai đó bắt đầu cứng đờ, hai hàng mi dài khép lại, một giọt nước mắt lăn trên gò má trắng bệt không chút sức sống…

Nếu được sống lại lần nữa, em sẽ vẫn yêu anh như ngày nào. Tạm biệt người tôi yêu.

Love,
Người Anh Đã Từng Không Xem Trọng.

- Hết -



Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Địa Ngục
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 21
Đến từ : Địa Ngục
Sao ế ẩm vậy nè......không ai quan tâm hết vậy Sad có phải truyện quá dở không ?



Ngược là lẽ sống, SE là vương đạo


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Karin KR đã viết:Sao ế ẩm vậy nè......không ai quan tâm hết vậy :(có phải truyện quá dở không ?

không ế đâu nàng, ta đọc truyện của nàng cơ mà thấy nhiều, sót mất bộ này, bây giờ đọc, thấy hay lắm Very Happy
chúc nàng đông khách, tiếp tục sáng tác nhiều truyện hơn nữa nhé
Chúc vui vẻ !





Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đảo Cô Hồn
Karin KR đã viết:Sao ế ẩm vậy nè......không ai quan tâm hết vậy :(có phải truyện quá dở không ?
*bay tới**tung bông* mở hàng nà, đôi lời nhận xét: truyện nàng viết cảm động quá, chắc đây là câu chuyện ta đọc thấy cảm động và buồn nhất. chúc nàng đông khách



Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Địa Ngục
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 21
Đến từ : Địa Ngục
@tiểu Mai: thanks nàng a ^^



Ngược là lẽ sống, SE là vương đạo


Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
26/04/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
nhà có cái cổng cao cao
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 26/04/2014
Tuổi : 18
Đến từ : nhà có cái cổng cao cao
Crying or Very sad òa òa tốn nước mắt quá à,hay lắm tỷ, chúc tỷ đông khách






Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | www.sosblogs.com