Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
Tên truyện: Mưa!!! Đơn giản anh yêu em
Author: JiBoo a.k.a Ny.
Nguồn: FB ( https://www.facebook.com/thuong.hongnhung )

♫ ♫

Ma Kết và Xử Nữ là hai sinh viên cùng trường nhưng chưa hề chạm mặt, bởi lẽ cả hai không bao giờ cập nhật những thông tin về nhau. Nhưng rồi định mệnh lại vô tình kết nối hai trái tim không cùng nhịp đập…

Xử Nữ - Một cô nàng sinh viên nổi tiếng với biệt danh “đầu gấu”. Nó hoạt bát và vui vẻ, nhưng nó cũng sở hữu một cái đầu thông minh, lúc nào cũng tìm ra đủ trò để quậy phá mà không phạm phải nội quy nhà trường. Những điều đó đã khắc họa lên hình ảnh một Xử Nữ đầy sự cá biệt, nhưng ngẫu nhiên không ai biết, nó là một đứa sợ bị lãng quên và hai từ “cô độc”.

Ma Kết – Được biết đến với chức vụ hội trưởng hội học sinh trường Đại Học Y Horo. Hắn đẹp trai và lãng tử, không sai. Hắn nguyên tắc và cực kỳ khó tính, hoàn toàn đúng. Nhưng tận sâu bên trong vẫn là một trái tim biết yêu thương và khao khát được yêu thương.

Xữ Nữ thích tắm mưa và thích tất cả những thứ thuộc về mưa. Đơn giản vì nó nghĩ mưa là nước mắt của bầu trời cũng biết buồn biết khóc nên cứ thích vô thức đi trong mưa mặc cho cơn bệnh của mình sợ lạnh. Và hình tượng của nó cũng là mưa, mong manh, dễ vỡ…

Giống với nó, Ma Kết cũng yêu mưa theo cách riêng của mình, vì mưa đại diện cho tâm hồn hắn, lạnh lẽo và cô độc…

Ngày qua kéo đêm đến, đêm đi trả cho ngày, mọi thứ vẫn đều đều xoay vòng theo một quy luật, chẳng ai liên quan ai, nhưng đến một lúc nào đó quy luật ấy có chút thay đổi, cuộc sống kia cũng có chút đổi thay và đấy là lúc cả hai chậm rãi bước vào cuộc sống của nhau, còn có bước qua nhau hay không vẫn là một dấu chấm hỏi, mà câu trả lời là vòng quay của thời gian.

Xử Nữ sẽ không gặp hắn nếu ngày đó nó bác bỏ lời thách đố của một đứa bạn thân.

ⓛⓞⓥⓔ

Ngày thu, gió nhẹ và mây bay…

Nó bước đến lớp với một tâm trạng mệt mỏi do đi chơi khuya, đảo cặp mặt gấu trúc, nó chậm rãi quẳng cặp vào chỗ ngồi và đến gần bàn cuối chỗ nhỏ Hạnh.

_Ể, đêm qua lại chơi đến sáng hả cô nương. – Nhỏ Hạnh khoác vai nó nói với vẻ mặt hí hửng.

_Xùy, hỏi thừa, mày rõ biết cơ mà. – Nó ngao ngán đáp.

_Này, có trò vui, tham gia không??? – Nhỏ nói chậm rãi để dõi theo phản ứng của nó.

_Gì, nói chị mày nghe xem sao. – Nó gật gù hỏi lại.

_Tao mới biết trường ta có anh chàng hội trưởng đẹp trai lắm mày ơi – Mắt nhỏ bắt đầu mơ mộng.

_Rồi sao??? Liên quan gì tao, thích thì mày cưa đi – Nó nheo mắt nhìn nhỏ nói.

_Ể, cưa anh ấy thì tao không dám, nhưng tao thách mày cưa được trong vòng 3 tháng – Nhỏ vênh mặt thách thức.

_Phần thưởng cho trò cá cược là gì, được thì cưa, dù gì hắn cũng không hợp với mẫu bạn trai lý tưởng của tao – Nó thong thả trả lời.

_Một vé máy bay cho chuyến du lịch Bắc Âu, thế nào???

_Okay baby, chờ xem chị mày nè – Nó khẳng định một cách tự tin rồi bước thẳng ra khỏi lớp.

ⓛⓞⓥⓔ

Ba ngày sau, kể từ khi lời thách đố bắt đầu có hiệu lực. Hôm nay thời tiết có vẻ âm u không đẹp mấy khi những đám mây đen đang dần kéo đến làm tối đi cả một vùng trời. Giờ tan trường vừa trôi qua được vài phút, mọi người cũng tấp nập dẫn xe ra về vì sợ mắc mưa. Riêng Xử Nữ, nó đột nhiên mỉm cười thật tươi khi ngước nhìn bầu trời rồi dẫn chiếc Kitty gửi lại một tiệm sửa xe gần đó và đi dọc trên vỉa hè đường phố.

Mưa…

Nặng hạt…

Và ngày một lớn dần…

Mưa len lỏi qua từng kẽ lá, kẽ tay rồi nặng nề rơi xuống lòng đường và vỡ tan thành bọt nước. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn để đón lấy những giọt mưa rồi bất giác đưa lên môi nếm thử, một cảm giác mát lạnh và là lạ chạy dọc khắp cơ thể nó mang hương vị của mùa thu mới đến khiến nó thích thú cười híp cả mắt. Bên kia đường, một chàng trai vẫn lặng lẽ đứng nhìn rồi trên môi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

Mưa tạnh, đường phố phủ đầy những chiếc lá rụng, xơ xác và thoang thoảng một mùi lạ từ lòng đường hất lên mang chút gì đó nong nóng. Nó rảo bước trên con đường quen thuộc cùng đôi tay đang xuýt xoa vì lạnh, hôm nay nó vui lắm nhưng cũng khá mệt vì hiện tại nó đang ì ạch với từng hơi thở, thật khó khăn.

Xử Nữ dừng chân trước một cánh cổng lớn dẫn vào ngôi biệt thự rồi đẩy của bước nhanh vô trong. Nó tinh nghịch giơ tay chào kiểu quân đội với ông anh và phi thẳng lên phòng với ý nghĩ dìm mình vào bồn nước nóng để cảm nhận sự thoải mái sau một vài tiếng tắm mưa.

Cùng lúc bóng nó khuất dần ở phía bên kia đường, Ma Kết cũng quay lưng dẫn bộ chiếc xe đạp bỏ đi với đôi vai đang run lên vì lạnh, trong lòng hắn khẽ dâng lên một cảm xúc lạ thường và thứ cảm giác thật vui khi vô tình bắt gặp nụ cười của một cô gái không hề quen bước. Vùi mình vào đóng suy nghĩ cùng đôi chân vẫn bước thật đều trên đường phố, hắn bất ngờ nhận ra khi mình đang đứng trước cổng nhà trọ. Một cô nhóc khoảng 17, 18 tuổi chạy ra kéo hắn và chiếc xe vào nhà mà miệng không ngừng cằn nhằn gì đó.

_Hôm nay mưa mà hai bộc phát thói quen tản bộ à. – Cô nhóc nhăn mặt trách.

_À ừm, tự dưng nổi hứng thế thôi. Hai đi thay đồ rồi ra ăn cơm, nhóc đợi hai tí – Hắn cười nhẹ nhìn em gái.

_Đi đi, lẹ lên, em đói lã cả ruột rồi, xùy – Cô nhóc đẩy hắn vào trong.

Ma Kết soạn quần áo rồi bước vội vào phòng tắm thay đồ. Hắn lại miên man nhớ đến cô gái gặp bên kia đường mà khẽ lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vì một lí do nào đó…

Xử Nữ mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm và ngã ngay lên giường với cái đầu ướt sũng, bất chợt nó khẽ cười vì nhớ đến một thân ảnh cao ráo đứng bên kia đường mà nó đã vô tình nhìn thấy. Những suy nghĩ vu vơ bắt đầu thoáng đến trong cái đầu đầy những kế hoạch nghịch ngợm. Và nó cũng ngủ dần đi vì mệt.

ⓛⓞⓥⓔ

Có lẽ, cơn mưa đêm qua đã cuốn trôi đi những cái nóng gay gắt của mùa hè còn sót lại, bầu trời hôm nay quang đãng và mát mẻ đúng với cái nghĩa của mùa thu. Những ánh nắng dịu nhẹ khẽ đùa vui trên mái tóc nâu dài uốn lọn rồi lăn tròn trên đôi gò má phúng phính hồng hào và điểm thêm một sức sống mới lên đôi môi nhỏ. Nó mỉm cười tự tin nhìn mình trong gương rồi nhanh chóng phi thẳng ra chiếc xe đạp mà thong thả đến trường.

Nó vẫn ung dung đạp xe trong khi Ma Kết đã có mặt trong trường từ rất sớm và câu chuyện cũng từ đây mà bắt đầu đổi mới.

Khi Xử Nữ gần đến cổng trường Đại Học, thì chiếc xe đạp đột nhiên dở chứng phản chủ. Nó loay hoay dừng lại bên đường, đá vội chống xe rồi ngồi nhìn chăm chăm vào hai cái bánh răng và dây sên đang nằm tách biệt nhau, mà khuôn mặt nhăn nhó khó coi với dòng chữ “phải làm thế nào???”. Cùng lúc đó Ma Kết tình cờ đi tới cùng bộ mặt tò mò trông ngô ngố.

_Gắn dây sên vào bánh răng đi. – Hắn đưa mắt liếc nhìn chiếc xe đạp.

_Gắn thế lào, nếu được thì tôi đâu có ngồi đây mà luyện “thiên nhãn”. – Nó gãi đầu nhìn hắn.

_Cô đi xe đạp bằng niềm tin à??? – Hắn lia đôi mắt lạnh lùng qua người nó.

_Niềm tin con khỉ, tôi đạp hì hục đàng hoàng đấy nhá. – Nó chống hông cãi lại.

_Xong rồi, con gái các cô rõ phiền. – Hắn mò mò chiếc xe một lát rồi đứng lên lau đi những giọt mồ hôi mà nói với vẻ mặt đầy tự tin.

_Ơ, hì. Cảm ơn, anh tốt bụng nhở??? Cơ mà, cái mặt như mèo rồi kìa. – Nó khẽ cười rồi rút tờ khăn giấy lau vệt nhớt trên cái mặt ngây ngô của hắn.

_Ừ. Cảm ơn tôi tự lau được, chào cô. Tôi đi. – Nói rồi hắn vơ vội tờ khăn giấy rồi bước nhanh vào trường.

Nụ cười trên môi chợt tắt, nó lại tiếp tục với công việc đạp xe vào trường cùng tâm trạng khá thoải mái. Và đó là lần đầu tiên nó gặp hắn – tên hội trưởng nghiêm khắc.

ⓛⓞⓥⓔ

Một ngày dài lặng lẽ trôi đi với những trang vở cùng bài giảng của thầy cô trong trường, Xử Nữ cũng bước ra khỏi lớp, khẽ vươn vai thở dài sau những tiết học mệt mỏi. Nó rảo bước trên cái hành lang dài dẫn đến thư viện với một mớ suy nghĩ bồn bề về mọi thứ. Đi lướt qua kệ sách gần cửa, nó vơ đại một cuốn sách dày cộm rồi tiến lại cái bàn duy nhất có người ngồi mà an tọa.

_Mọi người về hết rồi, không ngờ cũng có người cùng sở thích với tôi. – Nó nói mà đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trước mặt.

_Sở thích??? – Chàng trai ngồi đối diện khẽ nheo mắt nhìn nó.

_Ừ, ở lại trường đọc sách sau giờ học. – Nó mỉm cười ngước lên nhìn anh chàng trước mặt.

_Ơ, hì. Có duyên thật, ta làm quen nha. – Xử Nữ có chút ngạc nhiên khi biết người đối diện là ân nhân lúc sáng và cũng chính là mục tiêu cần chinh phục.

_Ừ, tôi là Ma Kết, Hoàng Ma Kết. – Hắn đáp gọn.

_Hì, gọi tôi là Xử Nữ, Ngọc Xử Nữ. Rất vui khi quen biết anh. – Nó vui vẻ đáp.

_Ừ - Hắn gật đầu rồi tiếp tục cấm đầu đọc sách.

Kết thúc màn chào hỏi là một không gian yên ắng đến lạ thường. Bất chợt nó và hắn đồng loạt đẩy ghế đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau một lúc, rồi hai người bước đi về phía cánh cửa và chào tạm biệt đối phương mà ra về.

Sân trường vắng chẳng còn bóng người mà thay vào đó là những chiếc lá già nua đang rơi rụng theo từng đợt gió. Ma Kết và Xử Nữ một lần nữa lại chạm mặt nhau trước cánh cổng ra vào, phải chăng, đó là định mệnh???

_Xe bị gì à??? – Nó nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.

_Ừ. – Hắn đáp qua loa cho có rồi dẫn xe bước đi.

_Nè, bể bánh xe và đứt cả dây sên rồi, lấy xe của tôi về đi, trả ơn anh lúc sáng đấy. – Nó gọi hắn lại nhẹ nhàng nói.

_Cô về bằng gì ??? – Vẫn cái giọng nói lạnh lùng hắn hỏi.

_Tí anh hai tôi rước, anh lấy xe về trước đi. Gửi xe cho bác sửa xe bên kia kìa. – Nó khẽ cười.

_Ừ, Cảm ơn. Nhưng tôi sẽ đưa cô về. Đó là phép lịch sự tối thiểu.

_Tùy anh thôi, gửi xe đi rồi về. – Nó nhún vai, ra hiệu cho hắn đi gửi xe, rồi đứng đợi.

Như đã nói Ma Kết chậm rãi đạp thật đều theo từng vòng quay của bánh xe để đưa Xử Nữ về nhà, nhưng hắn có vẻ thấm mệt khi đạp được nửa đoạn đường thì mồ hôi đã ướt cả áo và hơi thở có phần gắp gáp. Điều đó có lẽ đúng, với căn bệnh tim bẩm sinh của hắn, bình thường đã hì hục khi đi một mình, hôm nay tự dưng lại chở thêm một cô gái mấy chục ký, hỏi tại sao lại không mệt được chứ. Nó im lặng lắng nghe từng hơi thở, như nhận biết được điều gì từ hắn, nó bất chợt nói :

_Dừng lại đi, đến nhà tôi rồi. – Nó nhẹ nhàng nói.

_Ừ. Tôi về. Cảm ơn vì chiếc xe đạp. – Hắn lạnh lùng nói rồi đạp xe bỏ đi.

_Bắt đâu từ ngày mai, tôi muốn chính thức theo đuổi anh, Hoàng Ma Kết. – nó hét to sau lưng hắn.

_Tùy cô. – Hắn nói vọng lại, rồi chạy đi mất hút.

_ "Tôi nhất định sẽ thắng trong trò cá cược này và khiến anh yêu tôi." - Nó tự kỷ một mình rồi cũng nhanh chóng bước vào nhà.

Kế hoạch theo đuổi Hoàng Ma Kết
Ngày thứ nhất : Điều tra thông tin.

Hôm nay Xử Nữ hì hục leo lên leo xuống các tầng lầu để gặp gỡ, giao lưu với các đàn anh mà hỏi thăm về hội trưởng Ma Kết. Và kết quả bù cho công sức hôm nay của nó là những thông tin hữu ích, được nó tóm tắt một cách ngắn gọn mà vô cùng đầy đủ.

_Họ và tên : Hoàng Ma Kết

_Sinh năm : 1992 tức 21 tuổi.

_Hiện tại : Là sinh viên năm ba cũng như hội trưởng hội học sinh của trường Đại Học Y Horo.

_Bố mẹ mất, sống với em gái trong một khu nhà trọ cách trường không xa. Do hoàn cảnh khó khăn, nên thường ngày sau giờ học là đến ngay chỗ làm thêm tại quán « Trà sữa tâm hồn ».

Nó khẽ xuýt xoa cái đầu óc thông minh của mình sau khi ngồi ôm cái laptop suốt hai tiếng đồng hồ mà tổng hợp thông tin để đưa ra những chi tiết cần thiết. Nó búng tay, mỉm cười đắc ý rồi phi thẳng lên giường đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Ngày thứ hai : Xin số điện thoại.

Hôm nay nó ngoan ngoãn hơn mọi ngày vì đơn giản đến lớp đúng giờ và chăm chú nghe giảng. Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, nó gấp rút chạy xe đạp đến quán « Trà sữa tâm hồn » và ngồi vào vị trí quen thuộc, nơi thoáng đãng và gần cửa sổ nhìn ra đường phố. Nó gọi cho mình một ly trà sữa Socola mà ngồi nhâm nhi đợi hắn đến. Bất chợt, đôi mắt nó khẽ nhìn theo một người con trai vừa dừng chiếc xe đạp trước cửa quán, cười nhẹ, nó chậm rãi giơ tay gọi phục vụ bàn khi đoán kịp lúc chàng trai vừa bước vào.

_Này anh gì ơi, cho tôi một phần bánh ngọt nhé.

_... – Im lặng, chàng trai chỉ khẽ gật đầu.

_Chúc quý khách ngon miệng. – Năm phút sau, hắn mang ra cho nó một phần bánh ngọt.

_Này anh gì ơi, cho tôi xin số điện thoại được không ??? – Nó nhanh nhảu hỏi.

_Chi ??? – Hắn khẽ nhíu mày khó chịu.

_Để đặt bánh và trà sữa, giao hàng tận nơi đấy. – Nó đáp.

_Cầm lấy. – Hắn viết nhanh lên tờ note cái gì đó rồi đưa cho nó. Trên tờ giấy là dòng chữ đều đều thẳng tắp « Cô có thể đi ngủ để nằm mơ, đừng kiếm chuyện ở nơi tôi làm việc, đi đi, hừm =.= ».

Nó bật cười vì những dòng chữ trên tờ note, rồi cũng lấy viết loay hoay ghi lại vào tờ giấy.

_Anh gì ơi, tính tiền hộ em.

_40.ooo vnđ. – Hắn nói cộc lốc.

_Khỏi trả lại tiền thừa anh nhé. – Nó đặt tờ 50.000 vnđ và kèm theo tờ note vào tay hắn. Với dòng chữ nghiêng mềm mại tuyệt đẹp, tờ note có nội dung « Thứ tôi muốn có nhất định sẽ có được, số điện thoại của anh không giấu được lâu đâu =)) ».
Ngày thứ mười sáu của tháng thứ hai…

Và tiếp tục những ngày sau đó, Xử Nữ vẫn thường ghé qua quán với vị trí ngồi và một vài món ăn, thức uống quen thuộc. Nó cứ đều đặn làm thế suốt hai tháng mười lăm ngày, nhưng tuyệt nhiên nó không hề xin được số điện thoại và cái cách hắn đối xử với nó vẫn luôn lạnh nhạt như mọi hôm. Để rồi, đến ngày thứ mười sáu, vẫn vị trí đó, vẫn đúng giờ đó, nhưng hôm nay không có người ngồi. Ma Kết bất chợt có chút cảm giác trống vắng và không được vui cho lắm, từ lúc vào làm đến khi ra về hắn luôn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm cái vị trí ấy. Hết giờ làm việc, hắn móc vội cái điện thoại trong túi và bấm một dòng số lạ không được lưu trong danh bạ.

_Alo, tôi nghe… - Nó mệt mỏi nghe máy.

_...

_Ai đấy, đừng đùa, tôi đang rất không khỏe, và không có thời gian để đùa đâu nhé. – Nó bắt đầu nổi cáu.

_Mau khỏe, hôm nay tôi có chừa một phần bánh gato và một ly trà sữa socola, sẽ có người mang đến nhà cô. Tạm biệt, ngủ ngon. – Hắn nói với chất giọng đều đều, rồi cúp máy cái rụp.

_Hoàng Ma Kết, là anh sao ??? – Nó ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, dưới nhà đã có người giao nước uống và thức ăn đến. Nó mệt mỏi lê những bước chân nặng nhọc xuống nhà để thưởng thức bánh và trà sữa. Theo nó, nếu không lầm, thì đây là lần đầu cái cảm giác ấm áp ấy đang dần len lỏi vào tim.

ⓛⓞⓥⓔ

Kể từ ngày ấy, nó và hắn cũng có lúc tình cờ gặp nhau trong trường, nhưng rồi cũng mỉm cười và bước qua nhau bằng những câu chào hỏi qua loa, lấy lệ. Và nó dường như quên đi cái vé máy bay cho chuyến du lịch Bắc Âu của mình mà thay vào đó là hắn, chỉ đơn giản là lời nói, nụ cười của hắn cũng làm nó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một ngày mưa của tháng 9 cuối thu, cũng là lúc chênh lệch với thời hạn của lời thách đố đúng một tuần… Nó đang miên man suy nghĩ về những cảm xúc và tình cảm trong mình, thì hắn đột ngột xuất hiện với nụ cười dịu dàng mà tỏa nắng nhìn nó.

_Tối nay, tôi có thể mời cô đi xem phim và uống nước không??? – Vẫn cái giọng lành lạnh thường ngày nhưng có pha lẫn một chút ấm áp.

_Ừm, mấy giờ và hẹn ở đâu ??? – Nó cố giữ bình tình hỏi. Nếu là một đứa kiềm chế cảm xúc không giỏi thì có thể nói, ngay lúc này đây niềm vui trong nó như vỡ òa.

_6.30pm, tại rạp chiếu phim Horo. Không gặp, không về. – Hắn nói chắc nịch rồi quay lưng ra về.

Đúng như lời hẹn, 6.30pm, tại rạp chiếu phim Horo. Hôm nay, Xử Nữ đơn giản nhưng vô cùng nổi bật với cái váy ngắn màu trắng vừa vặn và tuyệt đẹp. Ma Kết xuất hiện trong bộ đồ cũng đơn giản không kém, một chiếc áo sơ mi cùng cái quần jean dài và nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nó bước vào trong rạp.

7pm, bộ phim bắt đầu với cái tên rất ư lãng mạng “Madagascar 3”. Suốt cả buổi chiếu phim nó và hắn cứ cười tít cả mắt.

7.45pm, bộ phim kết thúc với những tiếng cười giòn tan và thoái mái. Ma Kết đạp xe chở Xử Nữ đến một nơi với lung linh là nến, từ cửa vào đến tận bàn ăn, nơi đây là nơi chứng kiến tình yêu của hai người bắt đầu và cũng là góc quen thuộc với nó. Không hề xa lạ, đó là cái bàn gần cửa sổ trong quán “Trà sữa tâm hồn”. Và tại đây hắn chính thức tỏ tình với nó.

_Làm bạn gái anh, em nhé. – Ma Kết cắn nhẹ trên môi cành hồng đỏ và trên tay là cặp nhẫn trơn vô cùng đơn giản.

_Thế thì, làm bạn trai em, anh nhé. – Nó nháy mắt tinh nghịch tặng hắn một cành hoa hồng đỏ với kiểu chào của quý tộc phương Tây.

Cả hai vỡ òa trong nước mắt và niềm hạnh phúc.

_Cảm ơn em, vì đã sưởi ấm trái tim anh. – Ma Kết nhẹ nhàng đeo nhẫn cho nó.

_Cảm ơn anh vì tất cả. – Xử Nữ mỉm cười thật đẹp rồi đeo nhẫn cho hắn.

Chiếc nhẫn vừa trao tay cũng là lúc mắt nó nhòa đi, những giọt máu đỏ lăn dài từ chiếc mũi xinh xắn, xuống đôi môi nhỏ nhợt nhạt và cuối cùng là vấy bấn cả chiếc váy trắng tinh. Hắn hốt hoảng bế nó chạy thật nhanh đến bệnh viện, mặc cho mỗi bước chân là nặng nề và đau nhói bởi căn bệnh tim bẩm sinh. Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang và đó là lần đầu tiên bệnh viện đang vật lộn với cùng lúc hai tử thần để cứu lấy cặp uyên ương vừa thành đôi.

1 tiếng…

2 tiếng…

Rồi 3 tiếng cũng ì ạch qua đi, cánh cửa phòng cấp cứu bật tung một lần nữa, để đem về cho họ hai sinh linh may mắn thoát chết.

ⓛⓞⓥⓔ

Hai tuần, khoảng thời gian không gọi là dài, cũng không gọi là ngắn đã trôi qua lặng lẽ. Nó được xuất viện, vì tình trạng đã được cải thiện, căn bệnh ung thư máu của nó cũng đang trong tình trạng khá ổn định. Còn hắn, vẫn ở trong bệnh viện, đơn giản vì trái tim kia đang mất dẫn đi sức sống…

Nó cũng đau, cũng nhói khi mỗi lần thấy hắn phải nhăn mặt khó chịu vì căn bệnh. Và nó biết cách duy nhất để cứu lấy hắn là cần thay tim và nó muốn đánh một ván bài lớn vì nó muốn cược với mạng sống, cược với số phận và cược với chính tình yêu của mình.

Đông sang là lúc lạnh nhất và cũng là lúc ta cần lắm những đôi tay đan vào nhau tạo cảm giác ấm. Hôm nay nó xin cho hắn được ra viện, nhưng do tình trạng sức khỏe yếu nên hắn vẫn phải ngồi trên xe lăng. Nó đưa hắn đi khắp nơi trong thành phố Horoscope rộng lớn, đi qua những con đường, những góc phố, cùng hắn dạo quanh dưới những tán cây của ngày đông trên con đường đến trường.

Nó đưa hắn đến một quán kem nhỏ nhưng có một không gian ấm cúng. Nó chọn một vị trí tuyệt vời, rồi gọi hai ky kem socola mà nhâm nhi. Nó nới với hắn, socola rất đắng nhưng càng ăn ta càng cảm nhận được vị ngọt của chúng nơi cổ họng và tình yêu cũng thế, phải trải qua nhiều khó khắn thì mới có thể hạnh phúc. Ừ, hắn lại ừ, những cái vẻ mặt gật gù như đã hiểu trông đang yêu vô cùng. Để hắn ngồi đấy, nó chậm rãi bước lên trên cây Piano và bắt đầu ngân nga giai điệu của bài “Tong hua” một bản nhạc hoa mà nó cực yêu thích. Kết thúc nó chỉ đơn giản đứng chào và rồi đưa hắn ra về.

Còn cả một buổi chiều cơ mà, Xử Nữ đâu dễ dàng bỏ về như thế, nó đưa hắn đến bãi biển Zodiac xinh đẹp. Nước trong và gió mát, đây là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Nó và hắn ngồi im trên bờ cát, mặc cho những cơn sóng cứ lăn tăn vỗ vào rồi dạt ra theo quy luật.

_Em thích sóng.

_Vì???

_Dù có xa đến đâu sóng cũng tìm về ôm cát vào lòng.

_Em thích gió.

_Vì???

_Gió có mặt ở khắp nơi, để dõi theo và cuốn trôi đi những muộn phiền của anh.

_Anh yêu em.

_Vì???

_Em không hòan hảo nhất nhưng em mãi mãi duy nhất.

_Anh sẽ yêu em đến khi nào???

_Anh sẽ yêu em cho đến khi mọi thứ trên đời đi lệch với quy luật và anh sẽ yêu em ngay cả khi em ngừng yêu anh.

_Ngốc à, Em sẽ yêu anh cho đến khi con tim này ngừng đập và em sẽ yêu anh chỉ duy nhất một ngày.

_Tại sao chỉ một ngày???

_Vì đó là ngày anh còn sống, ngốc ạ. Mà này, anh biết không anh là mưa và em cũng là mưa, hai cơn mưa yêu nhau theo cách riêng của cơn mưa. Chúng ta là duy nhất anh nhỉ???

_ừ, tất nhiên rồi.

_Hoàng hôn sẽ thật đẹp khi bên anh luôn có em. Anh yêu em Xử Nữ.

_Me too.

Hoàng hôn vừa tắt nắng cũng là lúc nó đưa hắn về bệnh viện. Và đó cũng là khoảnh khắc nó đánh cược. Bác sĩ đã thông báo đã có trái tim phù hợp để làm phẩu thuật.

_Anh sẽ nhìn thấy em đầu tiên dúng không???

_Ừm. Cố lên anh nhé.

Cánh cửa phòng mổ khép lại mang theo tình yêu của nó vào trong…

Trong phòng mổ…

Hắn đã được gây mê và chìm sâu vào giấc ngủ… Bên cạnh chiếc giường gần đó, chỗ của người hiến tim, ông bác sĩ vẫn muốn hỏi người ấy một lần cuối cùng và duy nhất.

_Cô chắc chứ.

_Mãi mãi không hối hận. – Đôi mắt nâu dần khép lại, một cách chậm rãi, để lưu giữ gương mặt ấy, nụ cười ấy một lần sau cuối.

Ca phẩu thuật kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ ròng rã, các bác sĩ chỉ còn bước khâu miệng vết thương nữa thôi sẽ cứu sống được hắn.

“Tít… Tít… Tít…” Nhưng âm thâm từ máy đo nhịp tim đang vang lên nhanh và gấp gáp, để rồi tất cả những gì mọi người nhìn thấy là một vạch ngang màu xanh kéo dài vô tận.

_Chúng ta thất bại rồi, ván bài này thua rồi – Các bác sĩ tuyệt vọng nói.

Nhưng kỳ tích đã xuất hiện trước sự ngạc nhiên của đội ngũ bác sĩ.

“Ma Kết đang bước đi, trong một không gian tối, hắn không ngừng gào lên gọi tên nó nhưng tuyệt nhiên xung quanh vẫn là một tăm tối, hắn mệt mỏi, hắn tuyệt vọng và đơn giản ngay bây giờ hắn muốn ngủ, đôi mắt lạnh lùng dần khép lại mãi mãi. Nhưng bất chợt hắn thấy một tia sáng nhỏ và nó đang bước gần đến hắn với nụ cười tươi cùng đôi cánh thiên thần đang dang rộng.

_Ngốc, anh phải sống, hãy cố gắng lên anh nhé, em mãi mãi bên anh và yêu anh. Hãy sống thật tốt thay cho cả phần của em. Em không đi đâu xa cả, là trái tim anh đấy, nhịp sống của em, hơi thở của em đã cùng anh hòa thành một, vì thế nếu yêu em anh phải sống. – Nó đưa tay sờ nhẹ trên gương mặt hóc hác của hắn, rồi xuống sống mũi, bờ môi. Nó nhẹ nhàng đặt lên môi Ma Kết một nụ hôn rồi chỉ vào lồng ngực hắn, mỉm cười lần cuối và mờ dần khi ánh sáng bao trùm cả không gian xung quanh.

_Anh sẽ sống, vì anh yêu em. – Đôi tay hắn khẽ vươn ra cố giữ lấy nó như nắm lấy sự sống.”

Những bác sĩ reo lên vui mừng khi nhịp tim hắn đã đã dần ổn định và đạp lại bình thường. Cánh cửa phòng mổ chậm rãi mở ra cùng sự hồi hợp lo lắng của những người ngồi đợi.

_Ca phẩu thuật thành công, đó là kỳ tích, xin chúc mừng gia đình. – Vị bác sĩ già quay lưng bước đi.

_Cô bé thắng rồi, hạnh phúc nhé. – Vị bác sĩ nở nụ cười buồn và dần khuất bóng sau dãy hành lang dài vô tận.

ⓛⓞⓥⓔ♥

Ngày mưa của tháng đông, đường phố tấp nập người qua lại, đâu đó là những cặp tình nhân đang tay trong tay cảm nhận cái gọi là hơi ấm. Ma Kết chậm rãi bước đi trên con đường mưa một cách vô thức, đôi chân vẫn miệt mài đi qua từng con đường, góc phố quen thuộc. Người ta bảo mưa lạnh, hắn chỉ cười nhẹ rồi trả lời ngắn gọn “Hãy cảm nhận bằng trái tim của mưa”. Dừng chân bên bãi biển Zodiac, hắn đứng đấy, một dáng người đầy cao ngạo dưới cơn mưa lớn và hoàng hôn của biển, một màu cam dịu nhẹ bao trùm lên hắn, phớt lò trên từng giọt nước trong suốt đang lăn dài trên đôi má, rồi xuống bờ môi mặn đắng, hắn tự hỏi là đấy giọt mưa hay nước mắt???



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog