Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
Tiểu Mai
Tiểu Mai

Tiểu Mai
Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Đảo Cô Hồn

-Tên truyện: Con gái của cha
-Tác giả: chưa rõ
-Nguồn:http://truyennganhay.net/


1. Như Trúc


Loảng xoảng… loảng xoảng…

Âm thanh đồ đạc va vào nền đất lạnh băng, khô khốc, vỡ vụn.

Người ta nói: “Chén trong sóng còn khua” thì gia đình nào chẳng có lúc lục đục, nhưng khua như thế này, liệu có còn là một gia đình?

Tôi không hiểu, trăm ngàn lần không hiểu, tại sao mẹ đến giờ vẫn chịu đựng, vẫn ở với ba, vẫn nước mắt chan cơm mà sống? Nếu mẹ muốn tôi có một mái ấm gia đình, có đầy đủ mẹ cha, để tôi không phải mặc cảm với bạn bè thì mẹ đã lầm, lầm to. Bởi từ rất lâu rồi, tôi chẳng xem nơi này là một mái ấm, tôi chỉ xem nó như một chỗ chui ra chui vào cho qua ngày đoạn tháng và… không là gì nữa cả.

Tôi lại càng không hiểu, nếu trước kia ba là một người tốt như vậy, biết mẹ là gái quán bar vẫn bất chấp lời cản ngăn của ông bà nội để cưới mẹ về không phải vì ông rất yêu mẹ sao? Vậy thì ba tôi bây giờ, là hiện thân cho hung thần hay ác quỷ? Nếu mẹ không buông thì ba buông đi chứ, tại sao cứ cố chấp sống với nhau để rồi khiến tất cả đều tổn thương? Nếu có thể được nghe lý do từ chính miệng ba, tôi không mong muốn lý do ấy lại chính là mình.

Hai người đang yêu thương tôi, đang vì tôi, hay đang hành hạ tôi?

Tôi đeo nhanh chiếc headphones, vặn loa cỡ lớn, để không nghe thấy tiếng la mắng của ba, để chẳng lọt tai những tiếng nấc của mẹ. Tiếng nhạc ồn ào nhanh chóng dỗ tôi ngủ say, không mộng mị, nhưng lần nào tỉnh dậy, tôi cũng thấy mắt mình ướt đẫm.

2. Nhật Minh


Tôi lại nghe thấy tiếng ba em la mắng, tiếng đồ đạc vỡ vụn, sắc nhọn, cứa vào tim tôi, đau nhói. Không biết bên ấy, em thế nào?

Năm 5 tuổi, em khoe với tôi rằng gia đình em hạnh phúc nhất.

Năm 7 tuổi, em lau nước mắt trên mặt tôi, bảo tôi đừng khóc, mẹ tôi đã về trời. Em quả quyết, người tốt như mẹ tôi chắc chắn sẽ được lên Thiên đàng.

Năm 8 tuổi, lần đầu tiên ba mẹ em cãi nhau, em chạy ù sang nhà tôi, khóc như mưa. Em nói, ba không còn thương mẹ nữa. Tôi dỗ dành, người lớn cãi nhau rồi thôi, giống như em hay giận anh, hay nghỉ chơi với anh vậy, sau mấy ngày là huề nhau liền. Em tin và em không khóc nữa.

Những lần sau đó, ba em lại tiếp tục la mắng mẹ, em lại tiếp tục khóc, lại chạy sang nhà tôi. Tôi không nhớ đã dỗ em bằng cách nào, dỗ bao nhiêu lần, chỉ biết là rất nhiều, nhiều như tóc trên đầu tôi vậy.

Rồi đến một ngày, họ vẫn cãi nhau nhưng em không còn chạy sang nhà tôi khóc nữa. Em ngồi một mình trước sân, nước mắt lặng lẽ rơi, em đã biết cách chịu đựng nỗi đau ấy, một mình.

Kể từ hôm đó, em mang trên mình bộ mặt cười với tất cả mọi người. Nhìn vào nụ cười của em, tôi lại thấy tim mình nhói đau. Bởi vì, nụ cười ấy, không có linh hồn.

Như Trúc, tên em, phải chăng em chọn cách sống giống như loài cây ấy? Trúc tuy mảnh mai hơn tre, nhưng trúc vẫn thuộc họ tre, vẫn kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh để chống chọi với sóng gió của cuộc đời, giống như em, bây giờ.

3. Như Trúc


Tôi thức dậy, trong nhà yên tĩnh lạ kỳ, có lẽ giờ này ba tôi đã ngủ say vì hơi men, còn mẹ tôi chắc cũng thiếp đi vì mệt mỏi.

Bên ngoài màn đêm tối đen, sâu hun hút. Từng đợt gió lạnh khẽ lùa vào, tôi rùng mình. Ngẩng đầu lên, hóa ra là tôi quên khóa cửa sổ.

Tôi bước xuống giường, hướng về phía ô cửa nhỏ, mò mẫm từng bước đi trong căn phòng tối, cũng giống như cuộc đời tôi, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời.

Cửa sổ nhà đối diện vẫn sáng đèn, chắc người trong căn phòng ấy vẫn chưa ngủ, tôi tự hỏi, hiện giờ anh đang đọc sách, đang nghiên cứu bệnh án hay đang làm gì khác?

Hai nhà chỉ cách một con hẻm, mà sao khác nhau như hai thế giới. Ngôi nhà đó, giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, nhưng họ luôn hạnh phúc, môi họ luôn nở nụ cười. Còn ngôi nhà của tôi, có đầy đủ tất cả mọi người, nhưng trái tim người nào cũng cô đơn, nỗi cô đơn thẳm sâu từ trong tâm hồn, đâu đó vẫn có thể nhìn thấy những nụ cười nhưng… đã biến dạng từ lâu.

Ngôi nhà đó, quanh năm phủ đầy ánh sáng, ấm áp như chốn Thiên đường.

Ngôi nhà này, phủ trùm màn đêm tối tăm, lạnh băng như Địa ngục.

Vậy mà, người ở chốn Thiên đường kia, đã từng nói yêu kẻ nơi Địa ngục. Tình yêu có thật trên đời sao? Nếu có, tại sao ba mẹ tôi lại đến nông nỗi này, nếu không, tại sao lại có tôi?

Rốt cuộc tình yêu là thứ tình cảm gì lại khiến cho người ta đau đớn đến vậy? Nếu như đã biết chắc chắn sẽ có lúc kết thúc thì thà đừng bắt đầu có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi không thể kéo thêm một người đang từ Thiên đường rơi xuống Địa ngục, như tôi, như ba mẹ tôi.

Và ở thế giới tối đen này, liệu tôi có tìm ra ánh sáng?

4. Nhật Minh


Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, tôi nhìn thấy em đứng bên cửa sổ, dáng em gầy và cô độc quá, mảnh mai như một cây trúc. Nếu ai từng chứng kiến những khóm trúc cúi rạp mình trong giông bão, sau đó lại hướng về phía mặt trời, gióng thẳng, hẳn sẽ rất ám ảnh về sức chịu đựng của thiên nhiên. Và em, Như Trúc, cũng đang tự mình đứng dậy từ những tổn thương.

Căn phòng tối quá, ánh sáng yếu ớt từ phía bên này không hắt nổi sang bên đó nên không thể nhìn rõ khuôn mặt em, cũng giống như tôi, chưa bao giờ đủ sức mạnh để nắm lấy tay em.

Em hỏi tôi tình yêu là gì? Tôi im lặng.

Em hỏi có điều gì là mãi mãi không? Tôi càng không thể trả lời.

Em nói rằng em không tin tình yêu nhưng thật ra em đang sợ hãi, sợ hãi phải thêm một lần tổn thương.

Em có biết không?

Tình yêu, chỉ đơn giản là được nhìn thấy em cười, nụ cười vốn thuộc về em.

Mãi mãi, chỉ đơn giản là nếu như tôi còn sống thì sẽ còn yêu em.

Nhưng… tôi đâu thể nói với em những điều này bởi tôi biết rằng em chắc chắn sẽ không tin.

Em đã từng nói với tôi, ba chính là thần tượng trong em, vì tình yêu, ba có thể bất chấp tất cả, ba luôn yêu thương mẹ và không coi khinh nghề của mẹ. Thế nhưng, thần tượng trong em sụp đổ rồi, phải làm thế nào em mới có thể tin tôi?

Gió khuya lạnh khẽ lùa vào, lạnh quá, em có lạnh không?

5. Như Trúc


Sáng tỉnh dậy, cả người mệt nhoài, phát hiện mình ngủ quên bên cửa sổ, một cái chăn đã được đắp lên người từ lúc nào. Tôi biết, là ba đắp cho tôi, nhưng tại sao ông không trực tiếp quan tâm đến tôi, kể từ sau lần đó?

Tôi nhớ rất rõ khi còn bé, tôi rất thích chơi trò cưỡi ngựa, và ba luôn là một con ngựa chiến, hăng say chở tôi rong chơi khắp nơi mà không hề biết mệt.

Ba từng nói tôi chính là báu vật của ba, có lẽ bây giờ cũng vẫn là như vậy nhưng ba thì đã khác xưa nhiều quá. Tại sao vậy ba?

Cả chiều hôm qua không ăn gì, tôi thấy dạ dày hơi khó chịu. Bước xuống nhà bếp, ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn sáng, không khí lạnh băng bao trùm khắp căn phòng.

“Ngồi xuống ăn sáng đi con.” Vẫn là mẹ lên tiếng trước.

Tôi ngồi vào bàn, cúi đầu chăm chú ăn, cố để mình không nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Không khí này tôi đã quen thuộc hơn mười năm qua. Im lặng, không tiếng nói cười.

“Tôi xong rồi.”

Ba vừa nói câu đầu tiên, tôi đã thuộc làu câu thứ hai: “Ba đi làm nhé con gái.” Giọng ba nói với tôi bao giờ cũng nhẹ nhàng pha lẫn cưng chiều, nhưng mà, sao ba không nhìn thẳng mặt tôi?

“Dạ.” Tôi vô thức trả lời. Có lẽ ba cũng không cần nghe tôi trả lời, bởi vì lúc này, tôi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng ông mà thôi.

Những lúc ba tỉnh táo như thế, mẹ tôi cũng sẽ không khóc, nhưng mắt mẹ buồn lắm, nỗi buồn trong mắt mẹ chắc phải rộng hơn cả bầu trời và sâu hơn cả đại dương.

Tôi thương mẹ, thương nhiều lắm, thế nhưng tôi không thể ghét ba, bởi xét cho cùng, ba không hề có lỗi với tôi, nếu có, chỉ là có lỗi với một mình mẹ. Mẹ không trách ba thì tôi sao có thể trách ông ấy?

Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Cánh cổng nhà đối diện cũng bật mở, ba của Minh đang dắt xe ra chuẩn bị đi làm.

“Chào bác.”

“Ừ, cháu đi học đấy à?”

“Dạ.”

“Năm hai rồi phải không?”

“Dạ.”

Ba của Minh là người rất vui vẻ, thân thiện. Không hiểu sao mỗi khi gặp bác ấy, nói chuyện với bác ấy, tôi cũng thấy mình vui vẻ theo. Sáng nào cũng vậy, chỉ cần được nghe những câu hỏi thăm, những lời chào của bác ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Giá như ba có thể cười với tôi bằng một nửa như ba của Minh đã cười với tôi, giá như ba có thể nói chuyện với tôi bằng một nửa như ba của Minh đã nói với tôi, có lẽ tôi không phải cố nặn ra những nụ cười giả tạo trên gương mặt mình.

6. Nhật Minh


Đứng trên lầu nhìn xuống, ba tôi đang nói chuyện với em, tôi thấy em mỉm cười. Nụ cười trong quá khứ đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy. Ngay cả trước mặt tôi, em cũng không còn cười như thế. Nhưng thật kỳ lạ, em lại có thể mỉm cười hồn nhiên mỗi lúc gặp ba tôi.

Ba đã từng căn dặn tôi rất nhiều lần, phải chăm sóc và yêu thương em. Ba nói rằng em là một cô bé đáng thương. Những lúc ấy, tôi thấy đôi mắt ba như đang nhìn về một cõi xa xăm nào đấy, giống hệt như những lần ba nhắc về mẹ.

Có một lần, tôi tâm sự với ba, rằng tôi yêu em, nhưng em lại không muốn tiếp nhận tình cảm của tôi. Vẻ mặt ba lúc đó vô cùng phức tạp. Rất lâu sau ba mới vỗ vai tôi và nói: “Cố lên con trai, nếu như con đủ chân thành, một ngày nào đó, cánh cửa ấy sẽ mở ra.”

Ba tôi lúc nào cũng vậy, ông luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích, luôn động viên tôi, ủng hộ tất cả những việc tôi làm, ông chính là chỗ dựa tinh thần của tôi từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành. Như Trúc, phải chăng em cũng tin tưởng ba tôi, giống như tôi luôn tin ông ấy?

7. Sinh nhật


Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của tôi, Minh hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc. Lúc tôi bước vào quán đã thấy anh chờ ở đó, nơi góc bàn chúng tôi vẫn thường hay ngồi.

“Sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn anh.”

Tôi ngồi xuống. Anh gọi phục vụ mang đến cho tôi một tách cà phê nóng, là thức uống yêu thích của tôi, anh lúc nào cũng chu đáo như vậy cả.

Nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vị đắng len vào cổ họng, chảy vào tận tim. Với những kẻ mang nhiều nỗi muộn phiền giống như tôi, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Ai đó đã từng nói: “Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu.”

Màu đen của địa ngục, tôi đã quen rồi với nó. Vị đắng như tử thần tôi cũng đã thường xuyên nếm trải qua, duy chỉ có tình yêu, tôi không đủ can đảm nếm thử dù chỉ một lần. Tôi sợ, sợ mình sẽ ngập chìm vào cái dư vị ngọt ngào của cà phê, không dứt ra được, nhưng khi không có cà phê, tôi có thể yêu thích thức uống khác được sao? Hay tôi sẽ cảm thấy đời mình vô vị, giống như bây giờ?

“Đây là quà sinh nhật ba anh gửi tặng em. Em mở ra xem đi.” Minh vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ giấy được cuộn tròn thành ống.

Tôi đưa tay nhận lấy. Mở trang giấy ra, đó là bức tranh vẽ một cây trúc dưới bóng trăng huyền ảo. Bức tranh rất đẹp, chỉ tiếc ánh trăng lung linh nhưng lại yếu ớt, có thể tô điểm cho trúc sự mảnh mai, đẹp đẽ vốn có của nó, nhưng dưới ánh trăng, trúc không hề có sức mạnh, đã phô bày tất cả sự yếu đuối của mình. Tại sao họa sĩ không để trúc vươn mình đón ánh sáng mặt trời? Khi đó, trúc sẽ có sức sống và mạnh mẽ hơn.

Minh thấy tôi nhìn ngắm bức tranh, yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng hỏi: “Em có thích không?”

“Quà của bác em rất thích, anh gửi lời cảm ơn bác giúp em.” Tôi lại nói dối rồi, bức tranh rất đẹp, nhưng tôi, không hề thích hình tượng cây trúc trong đó.

“Đến bao giờ em mới học cách nói thật? Em che giấu cảm xúc còn tệ lắm Trúc à.” Minh thở dài.

Tại sao những thứ em cố che giấu anh đều nhìn thấy? Tại sao mỗi lần em cố gắng xây cho trái tim mình một bức tường thành thì lại thêm một lần anh phá vỡ nó? Không được đâu Minh à! Dừng lại đi anh!

Anh lại chìa tay ra, lần này anh đưa đến trước mặt tôi một bó tường vi màu hồng. Là anh đang muốn trả lời những câu hỏi trước kia của tôi sao? Là lời hứa hẹn của anh sao Minh?

“Còn đây là quà của anh.” Minh nói.

Tôi im lặng, anh cũng im lặng theo.

“Anh Minh, quà của bác em xin nhận, nhưng quà của anh… bó hoa này… có lẽ thích hợp với người khác hơn em.”

Nói xong tôi cầm bức tranh, vội vã đứng dậy và bước nhanh ra khỏi quán. Tôi biết, chỉ cần nhìn vào mắt Minh tôi sẽ mềm lòng, mọi lớp vỏ bên ngoài của tôi đều bị trôi tuột dưới cái nhìn sâu thẳm ấy. Tôi sợ, sợ nán lại dù chỉ thêm một phút giây, tôi sẽ nói ra những điều không nên nói, lời nói từ trái tim mà lý trí của tôi đã bao ngày không cho phép.

Bất chợt tôi nhận ra, lần nào tôi vội vã trốn chạy, Minh cũng đều đứng yên, anh không đuổi theo tôi, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng tôi đang khuất dần. Tại sao vậy Minh, tại sao anh không cố giữ lấy tay em? Hay chính anh cũng không tin tưởng mình?

Nhật Minh, anh là ánh mặt trời chói sáng, nhưng có lẽ… ánh sáng ấy không dành cho em.

8. Tai nạn


Bước vào nhà, ba mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách. Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật, năm nào cũng vậy, họ đều chuẩn bị cho tôi chiếc bánh socola mà tôi yêu thích.

“Ngồi xuống đi con. Đang cầm gì trên tay thế? Là quà sinh nhật à?” Mẹ tôi hỏi.

“Dạ, là quà của bác Nam nhà đối diện.”

Mặt ba tôi tái đi, mắt ông vằn lên những tia máu. Ông giật lấy bức tranh, xé nát nó, rồi gầm lên giận dữ: “Sau này cấm con không được nhận bất kỳ thứ gì từ người đàn ông đó. Còn nữa, ba cấm con không được qua lại với người trong ngôi nhà đó!”

“Ba có quyền gì mà xé bức tranh của con? Ba có quyền gì mà cấm con qua lại với những người có thể cho con bình yên và nụ cười? Còn ba, những năm qua ba đã làm được gì cho mẹ con con, hay chỉ toàn khổ đau và nước mắt?”

Bốp!!!

Một bạt tai rơi xuống mặt, tôi thấy má mình bỏng rát.

Từ nhỏ đến giờ, ba chưa bao giờ đánh tôi. Lần này, ông đánh tôi, như giọt nước tràn ly, tôi vùng bỏ chạy.

Tôi nghe tiếng ba gọi, tiếng bước chân đuổi theo sau. Ba hối hận rồi sao? Ba hối hận vì đã đánh tôi sao?

Tôi chạy thật nhanh, tai tôi ù đi, mắt tôi nhạt nhòa.

Két!!!

Tiếng phanh xe vang lên chói tai, khoảnh khắc đó, một bàn tay đẩy mạnh tôi thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần. Ba tôi bị chiếc xe đâm vào, ba ngã xuống mặt đường, cả người dính đầy máu. Tôi thấy ba đang mỉm cười với tôi, trước khi đôi mắt ông từ từ khép lại.

9. Sự thật


Sau ca phẫu thuật suốt mấy giờ liền, ba tôi đã qua cơn nguy hiểm và được chuyển sang phòng hồi sức, nhưng ông vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn ba tôi đang nằm xanh xao trên giường bệnh, lòng tôi dâng lên bao nỗi xót xa.

“Trúc à, lẽ ra người lớn muốn giấu con chuyện này, nhưng mẹ nghĩ con nên biết sự thật để yêu thương ba con nhiều hơn và đừng trách phiền ông ấy nữa. Đây là lỗi của mẹ, ba con chưa hề làm gì sai với mẹ cả.” Mẹ cầm tay tôi nói.

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, còn một sự thật mà tôi chưa biết? Mà chuyện ấy, là lỗi của mẹ tôi sao?

“Mẹ sống với ba con hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có thai. Con cũng biết ông bà nội vốn đã không ưa gì mẹ, giờ lại không con nối dõi, ông bà còn chì chiết mẹ nhiều hơn. Nhưng vấn đề không phải ở phía ông bà, mà ở phía ba con, ông ấy rất mong có một đứa con. Ba mẹ dắt nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ngày cầm kết quả trên tay, bác sĩ kết luận ba con bị vô sinh. Mẹ đã giấu ông ấy, sự thật này không thể để cho ông ấy biết được.” Mẹ khẽ thở dài, nước mắt lại rơi.

Ba tôi bị vô sinh, vậy tôi… tôi là con ai? Mẹ nói mẹ có lỗi với ba, chẳng lẽ mẹ đã ngoại tình với người khác và sinh ra tôi?

“Vậy… ba ruột con là ai?” Tôi hoang mang hỏi.

“Bác Nam là ba ruột của con.”

“Mẹ và bác ấy…” Nước mắt tôi ứa ra, lời nói nghẹn lại.

“Không phải như con nghĩ đâu. Cơ thể mẹ đã phản bội ba con, nhưng trái tim mẹ thì chưa bao giờ phản bội ông ấy.” Nước mắt mẹ giàn giụa.

“Nếu không phải như con nghĩ thì mẹ giải thích sao với con đây?” Không hiểu tại sao tôi bình tĩnh đến lạ, có lẽ vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, nên tôi không thể làm chuyện dại dột thêm nữa, mạng sống này là do ba cứu về. Vào phút giây này, tôi cảm thấy rất ấm ức thay ba. Tại sao tất cả đều đảo lộn như thế?

“Lúc biết kết quả, mẹ chỉ nghĩ trước tiên phải giấu ông ấy, cũng chưa nghĩ được bước tiếp theo phải làm như thế nào. Có một lần, mẹ đem chuyện này tâm sự với mẹ của Minh. Bà ấy nói bà ấy bệnh tim, không thể có con, Minh chỉ là con nuôi của họ. Mặc dù đã nhận nuôi Minh, nhưng bà ấy muốn chồng mình hưởng trọn niềm vui của một người cha… Cả mẹ và ba Minh đều phản đối nhưng… mẹ Minh đã sắp đặt mọi chuyện, mẹ và ba Minh đều bị tác dụng của thuốc... và kết quả của lần đó… là con.”

“Vậy… ba có biết… con không phải là con ruột của ông ấy không?” Môi tôi run run.

“Năm 8 tuổi, con ốm nặng phải nhập viện, cần phải làm thủ tục xét nghiệm máu. Chính lúc đó, ba con đã phát hiện sự thật, ba mẹ đều có nhóm máu O, nhưng con lại có nhóm máu B. Ông tra hỏi mẹ và biết được sự thật. Ông gán cho mẹ tội ngoại tình, nhưng mẹ thề với trời đất, đó chỉ là một tai nạn, suốt đời này mẹ chỉ yêu một mình ông ấy. Điều kỳ lạ là, ông ấy giận mẹ, nhưng vẫn rất thương con. Những lúc ba con say rượu, có đập phá hay la mắng gì, cũng đều là do nỗi buồn, sự bất lực tích tụ bấy lâu mà thôi. Ông ấy vẫn nhớ ngày sinh của con, vẫn ghi nhớ những ước muốn của con dù chỉ là những lời nói trong lúc thoáng qua. Hôm đó, con so sánh ông ấy với ba của Minh, có lẽ ông ấy bị tổn thương ghê gớm lắm, đó là lần đầu tiên ông ấy đánh con. Từ trước đến giờ, ông ấy rất sợ mất con, con có biết không?” Mẹ tôi lại nấc lên, tôi cũng thấy mắt mình đau rát.

Càng nghe mẹ nói bao nhiêu, tôi càng hối hận bấy nhiêu. Hối hận vì trước đây tôi đã nghi ngờ tình thương của ba dành cho mẹ con tôi. Dù biết tôi không phải là con ruột, ông vẫn bất chấp tính mạng để cứu tôi, mà tôi lại chính là nguyên nhân của những tổn thương và giằng xé trong nội tâm ông ấy.

Hóa ra, tôi không phải là người đau khổ nhất thế gian này như tôi từng nghĩ. Hóa ra, tôi mới chính là người hạnh phúc nhất. Tôi may mắn có đến hai người cha, một người đã sinh ra tôi nhưng chẳng bao giờ yêu mẹ của tôi và một người không sinh ra tôi nhưng lại yêu mẹ tôi tha thiết. Cả hai người họ đều rất thương tôi, một người mỗi ngày đều mang đến cho tôi nụ cười bình yên và một người luôn còng lưng gánh nặng để thực hiện tất cả những điều tôi mơ ước.

“Hơn mười năm qua, con đã hiểu lầm, trách lầm ba rồi, phải không ba?” Tôi siết chặt tay ba, thì thầm với ba, không biết ba tôi có nghe thấy?

Tôi khóc, nhưng tôi biết rằng, giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt của khổ đau.

Tôi bây giờ có cả hai người cha, vậy còn Minh, anh sẽ thế nào khi biết chuyện này? Sự thật này không phải sẽ đẩy Minh từ Thiên đường rơi thẳng xuống Địa ngục hay sao? Và tôi, tôi làm sao có thể đối diện anh ấy?

10. Nhật Minh


Bác Nam là ba ruột của con.

Minh chỉ là con nuôi của họ.

Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi nghe như đất trời sụp đổ dưới chân mình.

Hóa ra hạnh phúc bấy lâu nay của tôi đều vay mượn từ những người xa lạ. Hóa ra, tôi đã vay mượn luôn cả người cha của em, vay mượn sự quan tâm của ông ấy mà lẽ ra em phải là người được hưởng chúng.

Tôi bây giờ, thật đáng thương. Tôi có còn là nhật minh? Bản thân tôi còn không tìm được ánh sáng cho riêng mình.

Đúng lúc này, ba vỗ vai tôi, nói: “Minh à, hạnh phúc hay đau khổ là do cách nhìn nhận của mỗi người. Ba chỉ muốn nói với con rằng, ngày ba bế con lần đầu tiên trên tay thì con đã là núm ruột của ba và cho đến bây giờ vẫn là như thế.”

Câu nói đơn giản nhưng lại có tác dụng lấp đầy những khoảng trống trong tim tôi lúc này. Dù thẳm sâu trong lòng, tôi vẫn còn rất hoang mang về thân phận của mình, tôi là ai, ba mẹ tôi là ai. Nhưng dường như những thứ này không còn quan trọng nữa, vì người đàn ông trước mặt tôi đây mới chính là hạnh phúc, là gia đình của tôi. Tôi ôm chầm lấy ba mà nước mắt rưng rưng, giọt nước mắt của hạnh phúc.

11. Tin tưởng và tha thứ


Hai ngày sau, ba tôi tỉnh lại. Câu đầu tiên ba nói chính là: “Con có sao không?”

Tôi ôm chầm lấy ba, òa khóc nức nở: “Con sai rồi, con xin lỗi ba, con đã biết tất cả sự thật, tuy bác Nam là ba ruột của con nhưng công sinh thành và dưỡng dục đều nặng như nhau, con vẫn muốn được ở bên ba, được làm con của ba.”

Ba xoa đầu tôi, mắt rưng rưng. Ông im lặng, có lẽ sự im lặng lúc này có thể thay cho tất cả những gì ông muốn nói, và tôi, có lẽ cũng hiểu được sự im lặng ấy là gì.

Bác Nam đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba tôi đã tỉnh liền nói ngay: “Anh Phong, anh biết đó, từ trước đến nay tôi đều cố giữ khoảng cách với con bé. Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, tôi yêu con bé, nhưng không hề yêu vợ anh. Chị ấy là một phụ nữ đáng thương. Bao năm qua chị ấy đã sống đau khổ để chịu sự trừng phạt do lỗi lầm mình gây ra, mà thật ra chị ấy cũng chẳng đáng bị trừng phạt như thế. Như Trúc không phải con anh, nhưng đó là tình yêu của chị ấy dành cho anh, anh hiểu không anh Phong? Tôi mong anh có thể tha thứ cho chị ấy…”

Bác Nam chưa nói dứt lời ba tôi đã khó nhọc lên tiếng: “Trong chuyện này không ai có lỗi, mẹ của Minh hành động như vậy cũng vì quá yêu anh, mà vợ tôi giữ lại Như Trúc cũng bởi vì bà ấy biết tôi khao khát có một đứa con đến nhường nào. Tôi cũng không có tư cách gì để tha thứ cho mọi người, bởi vì nguyên nhân sâu xa của tất cả những chuyện này cũng đều do tôi mà ra. Bao năm qua tôi cũng đã sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến tổn thương của bản thân mà cố tình không nhìn thấy sự tổn thương của vợ con tôi. Tôi biết bà ấy rất yêu tôi, nếu không bà ấy đã chẳng chịu đựng như thế suốt mười mấy năm qua. Tôi cũng có lỗi với bà ấy và Như Trúc. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho mẹ con họ.”

Nói xong, ba nhìn hai mẹ con tôi với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Tôi thấy mẹ mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất của mẹ.

Tôi nhìn về phía cửa phòng, Minh cũng đang mỉm cười, thấp thoáng sau tay anh là một bó hoa tường vi màu hồng.

----------

Hoa tường vi màu hồng có nghĩa là “Anh mãi mãi yêu em”.

_Thái Hà_



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất