Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên



Name: [12 chòm sao] Người đem ánh sáng tới cuộc đời tôi

Author: Mai Đông

Category: 12 chòm sao, bi kịch, tình cảm...

Rating: 13+

Status: đang tiến hành

Warning: Không

Casting :


Nữ





Bảo Bình





Song Ngư





Xử nữ





Song Tử





Bạch Dương





Sư tử







Nam




Ma Kết





Nhân Mã





Cự Giải





Thiên Yết





Thiên Bình





Kim Ngưu









P/s: nhân vật thì ta sẽ ko nói chi tiết, vào truyện sẽ biết. Có gì ko vừa ý thì chúng ta ngồi từ từ nói chuyện chớ xảy ra đánh nhau.





Được sửa bởi Mai Đông ngày Wed Jun 18, 2014 3:14 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
21
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Cullen's Family - Twilight
:
avatar
avatar

  • Beta Readers
Được cảm ơn : 21
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Cullen's Family - Twilight
Kim NGưu xấu quá cậu ợ. Dám cá mấy % Bạch Dương giống bà Thiên * nói nhỏ*. Chúc fic đông nhe~~~



Ngươi tuý mộng chẩm Thiên hạ
Ta đàm tiếu lộng Càn khôn

...
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua
Kí ức cũng phải phai nhoà
Buồn thì buồn nhưng tôi vẫn sống
Tạm biệt! Tôi nợ người.
♥️♥️♥️
Nếu có thể hãy nhìn và gọi tên tôi. Một lần thôi. Là đủ.


Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Kim Ngưu là do mik bí quá nên chỉ có z. còn về Bạch Dương... có thể lắm chứ^^



Được cảm ơn :
12
:
Ngày tham gia :
28/04/2014
:
Tuổi :
17
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 12
Ngày tham gia : 28/04/2014
Tuổi : 17
Hình của Cự Giải LQ quá!

Char nam thì trông Nhân Mã và Ma Kết có vẻ được nhất.
Chúc fic đông.



Được cảm ơn :
55
:
Ngày tham gia :
09/06/2014
:
Tuổi :
18
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 55
Ngày tham gia : 09/06/2014
Tuổi : 18
Hình của bạn nhìn cũng được nhưng có vài hình mình thấy hơi xấu thì phải. Hình của Bảo Bình và Thiên Yết mình thấy đẹp lắm. Mình góp ý dở tệ, nhưng vẫn đặt dép ngồi hóng chap của bạn nha, chúc fic đông khách.



Có người từng cho tôi một cảm giác hạnh phúc...

Bảo vệ, quan tâm, chiều chuộng tôi,....
Khiến tôi có cảm giác nhớ khi không ở bên, luôn nở nụ cười khi gặp nhau, và... là tất cả đối với tôi.
Nhưng trong mắt người đó... tôi chẳng là gì cả...
Tôi thắc mắc... đã cho tôi biết tình yêu là thế nào...vậy tại sao lại chưa từng...yêu tôi???????



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Chất lượng ảnh khá kém, mau mau up chap đi nha  b20 



Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 21
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Trời, ạ, ta đi mòn dép mà vẫn không tìm được cái fic nào Yết là nữ TT^TT. Bộ Yết nữ hiếm vậy sao trời, haizii..
Chưa có chap chưa nhận xét, ảnh cũng đẹp ^_^
Lót dép ngồi chờ nga~



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Mie-sama đã viết:Trời, ạ, ta đi mòn dép mà vẫn không tìm được cái fic nào Yết là nữ TT^TT. Bộ Yết nữ hiếm vậy sao trời, haizii..
Chưa có chap chưa nhận xét, ảnh cũng đẹp ^_^
Lót dép ngồi chờ nga~
Xl nha. Lần sau ta sẽ để Yết nữ cho



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
vài ngày nữa sẽ có chap 1. Vì ta có hơi lười chút nên ko ra ngay. he he lol! 



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Chap 1: sự trở về của cô gái bị ruồng bỏ
10 P.M
Sân bay xyz
Vù Vù
 Gió thổi mạnh làm tung bay mái tóc đen ngắn của cô. Đôi mắt màu đỏ lạnh lùng mang theo chút u buồn đang hướng tầm nhìn về một phía của bầu trời. Ở đó chả có gì ngoài một màu đen của bóng tối. Giống hệt cô lúc này. Trong lòng cô cũng chả muốn trở về đây một chút nào nhưng… cô đã hứa với cô bạn thân của mình rằng cô sẽ ko bỏ rơi cô ấy. Vậy nên cô phải thật mạnh mẽ lên thôi. Có như thế cô mới có thể đối mặt với mọi người trong dòng họ được. Đã 10 năm rồi mà. Hít một ngụm khí lớn rồi thở ra. Được rồi. Cô nhất định sẽ làm được. Lấy điện thoại ra bấm bấm một lúc , cô áp điện thoại lên tai và lắng nghe:
“Alo”-tiếng một cô gái phát ra từ đầu dây bên kia
“Bạch Dương”-thanh âm đều đều nhưng trên mặt cô đã nở nụ cười hài lòng
“Sư Tử?!”
“Tớ đã về rồi…”

                                                            ***
6.20 A.M
Trường THPT xyz
“Brừm”
 Phía cổng trường bỗng xuất hiện một trên xe moto màu đỏ đen. Nó phi vào nhà gửi xe của trường. Thật là, vì là ngôi trường danh giá nên phần lớn học sinh ở đây đều thuộc hạng quý tộc. Việc đi xe riêng đến trường ko phải là chuyện lạ. Dù vậy nhưng vẫn có những người nhìn theo bóng chiếc xe đó. Bởi vì…
 Từ nhà xe bước ra là một chàng trai có đôi mắt màu xanh dương lạnh lùng và mái tóc màu cam rối bù. Nhìn cứ như chưa chải bao giờ nhưng chính điều đó lại tạo nên cho cậu vẻ hoang dạ. Từ đó suy ra lượng fangril của cậu đang tăng lên với một con số đáng kể. Nhưng điều đó ko hề ảnh hưởng gì tới cậu cả. Đúng vậy, cậu là một con người lạnh lùng, một kẻ sống bất cần đời , và… một đứa mồ côi. Thật bất hạnh. Mới 7t đã mồ côi mẹ, cha thì có cũng như ko. Gia đình cậu tan nát. Là vì bà ta.Và cũng vì ông ta. Nhưng cũng may thay là cậu vẫn còn có người đó. Người con gái đã xuất hiện cách đây 10 năm. Là người đã đem đến cho cậu một tia hi vọng. Tuy rằng cô ấy cũng sống trong bóng tối nhưng cậu có niềm tin một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về với ánh sáng và cậu cũng vậy…

                                                               ***
Phía sau vườn trường
 Bên những khóm hoa thủy tiên trắng là thân ảnh của một cô gái. Sở hửu mái tóc màu nâu café và đôi mắt màu đen u buồn. Một cô gái thật xinh đẹp. Khung cảnh này tạo nên một bức tranh thật hoàn mĩ. Nhưng…bóng lưng cô độc đó. Trông cô thật cô đơn làm sao. Ngón tay cô vân vê trên từng tán lá của cây hoa thủy tiên. Ánh mắt man mát buồn. Khẽ mỉm cười với bông hoa :
-Bạn có cô đơn giống mình ko?
 Phải rồi. Cô lúc nào cũng cô đơn. Đó là vì họ khinh thường cô, họ sợ cô. Cha cô ko còn ở đây nữa nhưng họ vẫn vậy. Ám ảnh trong quá khứ, làm sao quên được? Họ xa lánh cô, ko, là tẩy chay cô là vì thân phận của cô. Điều đó quan trọng vậy sao? Ghét một người chỉ vì thân phận của họ. Nếu vậy thì thật oan ức. Đó vốn dĩ đâu phải lỗi của cô đâu chứ. Cô là người chịu tội thay ư?...

                                                                ***
Lớp 12E
“Cạch”
 Tiếng mở cửa vang lên. Nhân Mã bước vào lớp. Trong lớp hiện giờ có 5 học sinh. Sự xuất hiện của Nhân Mã chả là gì với họ. Lớp học vốn đặc biệt nên học sinh cũng đặc biệt. Một trong số đó có lẽ là khả năng bơ nhau như ko khí. Nghe cũng thật buồn cười.  Học cùng một lớp được 1 tuần, tức 6 ngày vậy mà bọn họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau.Những gì họ biết về nhau chỉ có cái tên, ngoài ra ko còn gì. Như đã nói họ bơ nhau như ko khí, thậm chí còn coi cả lớp học như chỉ có mình họ. Và còn một điều nữa. Ở những học sinh này có một cái gì đó, ko ,lớp học này có một cái gì đó thật âm u, khác thường.
 Nhân Mã đi về chỗ ngồi. Trước khi ngồi ko quên nói một câu với người ngồi bàn bên:
-Chào.
 Vẫn lạnh lùng như vậy nhưng có vẻ đã bớt được chút sát khí trong lời nói.
 Người ngồi bàn bên khẽ ngẩng đầu dậy nhìn Nhân Mã. Đó là một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu vàng. Một đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Môi cô khẽ mấp máy:
-Chào
 Rồi cô lại cúi xuống với con thỏ bông của mình. Tiếp tục nghịch nó. Nhân Mã thấy vậy cũng chả nói gì thêm. Đúng hơn là cậu ko có gì để nói nên chỉ im lặng ngồi chờ đến giờ học.
-Xữ Nữ, tan học đi chơi với tớ nha?
 Phía bàn trên vang lên tiếng nói chuyện của hai cô gái. Nhìn họ trông có vẻ bình thường
-Không được,tớ bận rồi.
 Cô gái tóc đỏ trả lời một cách phũ phàng. Đôi mắt màu đỏ đậm lạnh lùng ko chút gợn sóng khiến người ta ko thể nghi ngờ lời cô vừa nói ra nhưng…
-Gì chứ? Cậu tưởng tớ ko bit sao. Rõ ràng là cậu dành thời gian để làm mấy cái đề trắc nghiệm gì đó trên mạng nên mới ko đi.
 Cô gái tóc vàng ra chiều giận dỗi nói, đè bẹp câu nói của Xử Nữ. Tuy giọng nói có vui vẻ nhưng ẩn hiện trong đôi mắt màu xanh lá đó vẫn xen chút lạnh lùng khó đoán.
“Rầm”

-Song Ngư! Xử Nữ!
 Một cô gái có mái tóc màu kem dài ngang lưng chạy xộc vào và phi thẳng đến bàn của Song Ngư và Xử Nữ. Đôi mắt màu lam tinh anh ánh lên những tia vui mừng khó tả
-Bạch Dương? Có chuyện gì vậy?
 Song ngư ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì có thể khiến Bạch Dương vui mừng đến muốn phá cửa vậy?  
-Thực ra là..
 Bạch Dương chưa nói hết câu thì Xử Nữ đã xen vào:
-Cậu mà phá cửa nữa thì lên phòng giám thị uống trà vì tội phá hoại của công đó
 Bạch Dương hướng mắt ra cửa nhìn rồi quay lại nhìn Xử Nữ cười trừ :
-Cái đó… lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn
 Thấy mọi việc có vẻ ổn Song Ngư liền quay lại chủ đề lúc này:
-Thế vừa nãy cậu định nói gì thế?
-À là…
-Ai đã đạp cửa vậy?
-Hả?!
 Bạch Dương và Song Ngư cùng hướng ra cửa nơi có một anh chàng tóc đen ,mắt đen đang tra hỏi. Bạch Dương nhìn cái cửa ấp a ấp úng ko bit nên nói gì. Song Ngư thấy vậy mỉm cười nói:
-Là cậu ấy nhỡ phá cửa thôi, Ma Kết. Dù sao cũng ko hư hỏng gì. Cùng lắm là gẫy thôi mà.
“Lời nói nhẹ nhàng, an ủi này nghe sao phũ phàng quá” Bạch Dương thầm nghĩ
 Đúng lúc đó…
-Cậu lại phá cửa rồi à, Bạch Dương?
 Từ cửa lại xuất hiện một chàng trai tóc xanh (nói chung chung là thế) mắt xanh lam .Mồm thì nói vậy nhưng chân thì vẫn ung dung bước vào. Bạch Dương nín bặt, ko dám nói gì. Quả thực đây là lần thứ n cô phá cửa xông vào lớp rồi. Cậu ấy dùng từ “lại” quả ko sai. Phen này quả thật mất mặt quá. Đã thế Song Ngư còn nói một câu rất chi là châm chọc:
-Kìa Cự Giải, nói với bé Bạch Dương vậy mất cảm tình quá đấy. Làm bé í ngại lắm đó
-S-o-n-g-N-g-ư!
 Bạch Dương lửa bốc ngùn ngụt. Giọng gằn từng chữ. Nghe như kiểu chuẩn bị nhảy đến làm thịt Song Ngư vậy. Xữ Nữ ngồi quan sát hồi lâu thì thầm:
-Tội nghiệp con bé.
 Ko bít từ “con bé” ở đây là chỉ ai. Chỉ bít Song Ngư đang toát mồ hôi hột xua xua tay với Bạch Dương. Và đúng lúc này…
“Reng Reng”
 Tiếng chuông vào học vang lên giải thoát cho Song Ngư. Tất cả học sinh bước trở về lớp. Bạch Dương có nén cơn giận lại và đi về chỗ. Trước khi đi ko quên lườm quýt Song  Ngư một cái thật dài. Song Ngư nhà ta thầm thở dài nhẹ nhọm và cảm ơn tiếng chuông vào học này. Cũng may nhờ nó mà cô ko bị Bạch Dương làm thịt. Amen. Ông trời vẫn còn thương người.
“Cộp cộp”
  Vị giáo viên 30t già dặn bước vào lớp mang theo bầu ko khí âm u như để tăng cường lực lượng khí độc cho lớp học này. Ánh mắt diều hâu quét một lượt khắp lớp sau đó mới đi về bàn giáo viên hé mỏ:
-Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Mời em!
 Từ cửa bước vào là một cô gái có mái tóc đen ngắn và đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp. Gương mặt lạnh lùng ko một biểu cảm. Ánh mắt quét qua một lượt lớp học. Cuối cùng dừng lại ở chỗ của một chàng trai có mái tóc trắng mang đôi mắt đỏ giống cô. Cô có thể thấy nét ngạc nhiên, sững sờ trong đôi mắt của cậu. Khẽ mỉm cười trong 1s cô đứng giữa bục giảng. Bà cô già lại cất giọng:
-Đây là Sư Tử. Học sinh mới của lớp chúng ta. Cô mong sau này các em sẽ hòa thuận với nhau. Bây giờ em hãy tự giới thiệu đi.
 Bà cô kết thúc màn giới thiệu rồi quay sang nói với Sư Tử. Gương mặt Sư Tử vẫn lạnh băng ko chút biểu cảm, giọng nói đều đều:
-Xin Chào. Tôi là Sư  Tử
 Ở phía dưới, chàng trai tóc trắng khẽ mấp máy môi:
-Chị…



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 21
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Ôi trời, đúng là truyện 12 chòm sao. Rắc rối và hơi bị khó nuốt @_@
Cách dòng ra nhá bạn, khó đọc quá đi mất Smile
Cốt truyện khá hay, văn phong cũng ổn nhưng đôi lúc tớ chẳng biết bạn nói đến ai Smile
Chúc thành công



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Thì ra cô gái cô gái cô đơn là Song Tử. Mà chú đừng có viết tắt chữ "không" nha, viết cho hẳn hoi vô. Cơ mà lâu lâu bây giờ thấy văn phong chú được cải thiện đáng kể đấy, từ ngữ phù hợp, cách miêu tả trôi chảy, dễ hình dung. Viết tiếp đi đừng có bỏ. Chúc fic đông khách.



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
K. Thiên đã viết:Thì ra cô gái cô gái cô đơn là Song Tử. Mà chú đừng có viết tắt chữ "không" nha, viết cho hẳn hoi vô. Cơ mà lâu lâu bây giờ thấy văn phong chú được cải thiện đáng kể đấy, từ ngữ phù hợp, cách miêu tả trôi chảy, dễ hình dung. Viết tiếp đi đừng có bỏ. Chúc fic đông khách.
thanks chú. A sẽ cố hoàn thành chap2



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Mie-sama đã viết:Ôi trời, đúng là truyện 12 chòm sao. Rắc rối và hơi bị khó nuốt @_@
Cách dòng ra nhá bạn, khó đọc quá đi mất Smile
Cốt truyện khá hay, văn phong cũng ổn nhưng đôi lúc tớ chẳng biết bạn nói đến ai Smile
Chúc thành công
Ok. Mik sẽ lưu ý. Cảm ơn bn



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Chap 2: Đều không được thừa nhận nhưng sao lại thấy mình kém hi vọng hơn?

-Cậu chủ đã về

 Sau cái cúi đầu cung kính của ông quản gia Thiên Bình bước lên lầu không nói một lời nào. Ông quản gia đã quen với tính ít nói của cậu chủ nên cũng không có ý kiến. Mỗi lần cậu chủ về ông chỉ ra chào cho có lệ vậy thôi, thi thoảng cậu chủ có sai bảo, dặn dò thì ông luôn làm việc rất tốt. Hiếm khi cậu chủ mở miệng nói chuyện với người trong nhà nên ông luôn chú ý lắng nghe và thực hiện thật tốt. Một phần nào đấy cũng vì thương cho cậu chủ…

 “Cạch”

 Thiên bình mở cửa bước vào phòng.Ném chiếc cặp sang một bên rồi cậu thả mình xuống giường . Mắt cậu ngước lên nhìn trần nhà .Khẽ thở dài. Cậu cảm thấy ngày hôm nay thật dài. Chả biết tại sao. Phải chăng vì sự xuất hiện của chị ấy.

 “Brừmm”

 Có tin nhắn mới. Tay cậu vơ vội chiếc điện thoại rồi mở ra xem. Là số máy lạ. Ai vậy nhỉ? Số máy không có tên trong danh bạ. Lạ thật. Dù vậy nhưng cậu vẫn mở tin nhắn ra xem.

 “Bình Bình, chị về mà em không vui sao?”

 Cậu sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại. Người duy nhất coi cậu là em, mới về nước hôm nay chỉ có thể là Sư Tử-cô chị họ của cậu. Cô cũng là người duy nhất gọi cậu là Bình Bình. Nhưng từ đâu mà cô moi ra được số điện thoại của cậu vậy chứ? Là xin của bố cậu ư? Không, không thể. Bố cậu cũng là một trong số những người thuộc dòng họ nội nên không có thiện cảm mấy với chị ấy. Nói không có thiện cảm thì hơn quá nhưng quá thực bố cậu ko thích cô chị họ này của cậu. Dù sao thì hãy quay lại với vấn đề chính hiện giờ. Thiên Bình không muốn hỏi vì điều này cũng không cần thiết nên cậu chỉ nhắn

 “Cũng vui nhưng chị đi với bạn rồi nên em chưa có dịp nói chuyện thôi”
 Nhắc tới đây mới nhớ. Lúc tan học cậu cũng đã định nói chuyện với chị ấy nhưng mà khổ nổi, cậu đang định cất tiếng nói thì cô bạn thân của chị cậu đã chạy đến kéo chị ấy đi mất tăm rồi. Chuyện này cũng không trách Bạch Dương được. Hai bọn họ đã xa nhau 10 năm rồi mà. Là bạn thân đương nhiên sẽ rất nhớ nhau. Bạch Dương kéo Sư Tử đi hàn huyên tâm sự là lẽ thường. Chỉ là cậu còn chưa kịp mở miệng một tiếng để chào cô chị họ của mình. Cậu thực ra cũng giống Bạch Dương rất quý Sư Tử và cũng rất nhớ cô. “Haiz nếu không phải có quá nhiều áp lực từ họ hàng nội thì đời nào chị ấy bay sang Mỹ tận 10 năm trời”.

 “Brừm”

 Có tin nhắn

 “Gặp chị ở quán cà phê gần trường”

 -hả?

 Chị ấy muốn gặp cậu sao? Có chuyện gì không thể trao đổi qua điện thoại được ư? Chắc phải có lí do. Vậy thì đi thôi. Thiên Bình liền đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đi không quên nhắn lại cho Sư Tử
“Đợi em 10 phút”

                                                ***

Quán coffee Blue

 “Reng”

 Âm thanh từ chiếc chuông nhỏ vang lên. Cánh cửa quán được mở ra. Thiên Bình từ cửa bước vào. Quét ánh mắt một lượt quán coffee rồi dừng lại ở cô gái đang ngồi uống capuchino gần cửa sổ. Thiên Bình bước từng bước về phía bạn của cô gái đó. Cô gái đó mặc dù đã biết là cậu đang đi đến nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn. Tay vẫn cầm cốc capuchino từ từ uống. Thiên Bình vẫn thản nhiên ngồi vào ghế, coi việc làm ngơ của cô gái trước mặt như không có gì.

 -Em đến rồi ak?

 Sư Tử cất tiếng hỏi.  Cô đặt li capuchino xuống nhìn cậu em họ đã lâu không gặp của mình ( mới nãy gặp ở lớp ròi nhưng không tính nha). Thiên Bình quay sang nói với cô phục vụ:

 -Cho một li cà phê đen

 Rồi quay sang đối diện với Sư Tử. Cô không nói gì chỉ nhìn cậu. Khẽ mỉm cười trước cậu em của mình. Bây giờ cậu đã lớn hơn trước rất nhiều rồi. Không còn là thằng nhóc đã từng khóc trong vòng tay cô của ngày xưa nữa. Nghĩ tới đây Sư Tử không nén được cười. Thấy Sư Tử cười, Thiên Bình ngạc nhiên hỏi:

 -Sao chị lại cười?

 -Chỉ là…nhớ lại dáng vẻ mít ướt ngày trước của em…chị nhịn không nổi .hì

 Vừa nói xong Thiên Bình liền nhíu mày nhìn cô:

 -Chị. Em đã lớn rồi đó

 -Ừ ừ. Chị biết rồi

 Lấy lại vẻ lạnh lùng của mình cô bắt đầu nói thẳng vào vấn đề chính:

 -Được rồi. Chúng ta hãy vào vấn đề chính đi- giọng nói tuy có phần lạnh lùng nhưng có phần hơi dịu đi

 Thấy người trước mặt đã nghiêm túc vào vấn đề chính thì Thiên Bình cũng trở nên nghiêm túc:

 -Vậy chị gọi em ra đây là có chuyện gì?

 Sư Tử nhìn Thiên Bình hồi lâu không nói gì. Tay cô vươn ra lấy tách capuchino của mình. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Thiên Bình nói:

 -Hãy cho chị biết tình hình của công ti trong những năm gần đây

                                        ***

 “Phịch”

 Thiên Bình nặng nề thả mình xuống giường. Nhìn cậu bây giờ mệt mỏi hơn so với lúc đi gặp Sư Tử. Khẽ thở dài. Cậu từ từ nhắm mắt lại và suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi ở quán coffee Blue.

 “-Chị thật sự muốn làm vậy sao?

 Thiên Bình hỏi khi Sư Tử vừa nói ra đề nghị của cô. Cậu muốn hỏi lại để chắc chắn, cũng có chút hi vọng cô sẽ suy nghĩ kĩ hơn. Sư Tử hơi nhíu mày nhìn cậu vẻ không hài lòng:

 -Chị đã suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ có làm vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho công ti. Có thể em cho là chị lo chuyện bao đồng nhưng chị làm vậy là muốn giúp đỡ mọi người. Chị không muốn công sức của ông bị tan biến trong tay bà ta

Thiên Bình nghe vậy hơi cúi đầu xuống, giọng trầm hơn:

 -Em biết chị muốn được công nhận nhưng đối đầu với bà ta thật sự nguy hiểm. Không ai có thể biết trước được bà ta sẽ dở thủ đoạn gì để độc chiếm cả gia tài nhà chúng ta. Chuyện này chị hãy để mọi người lo, chị can thiệp vào sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa…nếu không thành công thì chị sẽ…

 Nói tới đây Thiên Bình không kiềm được mình nắm chặt tay lại thành nắm đấm, người cũng run lên từng hồi. Cậu thật khó có thể tưởng tượng ra được mọi người sẽ làm gì chị cậu. Họ đã đối xử như vậy với chị của cậu- một thành viên trong dòng họ…

 -Em đang không có niềm tin vào chị sao? Em nghĩ rằng chị có thể dễ dàng chịu thua như vậy sao? Không bao giờ. Chị sẽ không để bà ta chiến thắng đâu, cho dù có gặp nguy hiểm cũng chả sao. Chỉ cần cố gắng thì chị nhất định sẽ hạ gục được bà ta và bảo đảm an toàn cho công ti. Để làm được điều đó chị cần có sự giúp đỡ của em. Nếu em chịu giúp chị thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Càng nhanh chóng hạ gục được bà ta thì chuyện này sẽ càng nhanh kết thúc. Còn nếu em không giúp…

 -Em sẽ giúp…-giọng Thiên Bình bỗng chốt cao lên, như hạ quyết tâm- em nhất định sẽ cùng chị hạ gục bà ta, cùng chị bảo đảm an toàn cho công ti cũng như dòng họ. Em cũng muốn được họ thừa nhận”

 Hiện giờ cậu đang suy nghĩ rằng liệu sẽ có cơ hội thành công chứ? Cậu có chút lo lắng. Chuyện này thật sự không thể đùa. Nếu thành công thì mọi việc sẽ êm xuôi. Còn nếu không…thì cả hai đều sẽ chịu hình phạt của dòng họ. Từ lâu họ đã ghét cậu và chị họ. Lí do thì…nghĩ đến đây cậu thật muốn khinh thường chính dòng họ của mình. Lí do để họ ghét không ruồng bỏ người chị của cậu là vì chị ấy là con gái. Suy nghĩ của họ chính là con gái thì vô dụng, không đủ sức gánh vác sự nghiệp. Đúng vậy, suy nghĩ cũng không hoàn toàn là sai nhưng chị cậu khác. Chị ấy có đủ khả năng làm nên mọi việc, thậm chí còn hơn cả những người con trai khác trong dòng họ. Còn về phần cậu, cậu là con trai, đáng lẽ cũng sẽ được thừa nhận nhưng cũng tại vì bà ta. Bà ta là mẹ cậu. Nhưng mục đích bà ta bước vào dòng họ này là vì tài sản của dòng họ. Từ khi cậu ra đời thì cha cậu đã có mong muốn rằng sau này cậu có thể kế thừa sự nghiệp của ông. Lớn lên cậu theo cha học kinh doanh. Cậu có khả năng học hỏi nhanh nên cha cậu rất hài lòng. Mọi việc đang thuận buồm xuôi gió thì…cha cậu chợt phát hiện ra mẹ cậu, bà ta đang có một âm mưu nhằm độc chiếm gia sản của ông. Không mấy ngạc nhiên về việc này, ông vẫn tiếp tục công việc nhưng đã đề phòng hơn trước. Ông vẫn tin tưởng vào cậu. Nhưng dòng họ thì không. Họ cho rằng vì là con trai của bà ta nên cậu cũng như bà ta. Điều này thật vô lí. Là con trai thì đã sao. Đâu phải ai sinh ra cũng giống hệt cha mẹ của mình. Bất công thật. Chính vì cái lí do này mà họ ghét cậu.

 Nhưng có lẽ thông qua việc giữ an toàn cho công ti và đánh bại bà ta thì cả hai sẽ được thừa nhận. Chỉ là…chị của cậu thì có thể nhưng còn cậu? Liệu họ sẽ chịu thừa nhận? Suy nghĩ của họ luôn cổ hủ. Sư Tử-chị họ của cậu nói :  “Họ còn thiếu niềm tin ở em. Vì vậy em phải tìm cách làm cho họ có niềm tin ở em”. Niềm tin? Của họ ư? Làm sao mới có được? Cậu thật sự không biết phải làm gì nữa. Đều không được thừa nhận nhưng sao lại thấy mình kém hi vọng hơn?



Message reputation : 100% (2 votes)

Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 21
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Chap mới đi, nhanh lên *hóng -ing*
Truyện hay quá



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Chap 3: Cô gái kì lạ

Khuôn viên sau trường

Vẫn là khung cảnh quen thuộc của mọi ngày. Vẫn là cô gái tóc nâu cà phê bên khóm hoa thủy tiên.  Vẫn sự cô đơn vô hạn của những bông hoa với cô gái. Nhưng tại sao hôm nay lại khác? Khẽ nhíu mày. Cô có cảm giác rất khác lạ. Cảm giác nó không còn ảm đảm như mọi ngày. Lạ thật. Hôm nay đâu có gì đặc biệt xảy ra. Hay là sắp có gì đó xảy ra chăng?

-Đừng nhíu mày vậy chứ…

Bỗng một giọng nữ vang lên. Cô liền quay đầu lại xem đó là ai. Cách cô vài bước là một cô gái có mái tóc màu đen ngắn và đôi mắt màu đỏ. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là cô bạn mới chuyển đến lớp cô. Tên Sư Tử thì phải. Nhưng cô ấy làm gì ở đây?

-Sao cậu…

Sư Tử không nói gì. Chỉ đi lại gần đóa hoa thủy tiên, nhắc cánh hoa lên nhìn. Cô khá ngạc nhiên về hành động này của Sư Tử. Không chỉ vậy. Việc cô ấy nói chuyện với cô….

-Chúng có vẻ tươi tắn nhỉ? Cậu nên vui lên thay cho chúng đấy.

-Hả?

Cái gì? Cô ấy nói vậy là sao?

-Ý cậu …là sao?

Nghe xong câu nói của cô mà không hiểu sao Sư Tử bỗng quay ra nhìn cô một lúc rồi bật cười. Cô chả hiểu. Có gì đáng cười sao? Cô nhìn Sư Tử như muốn hỏi : Có chuyện gì sao?. Nhưng thay vì trả lời thì Sư Tử lại càng cười lớn hơn. Quá tò mò cô liền hỏi:

-...Rốt cuộc là có chuyện gì đáng cười ?

-Ngốc thật. Cậu nên kích hoạt trí thông minh của bản thân đi.Song Tử.

Nói rồi Sư Tử quay người bỏ đi. Bóng Sư Tử biến mất ở góc rẽ. Để lại Song Tử với vẻ ngây ngốc lâu năm. Cái gì? Ngốc? Kích hoạt trí thông minh? Cô ấy biết gì mà nói vậy? Biết được cô có thông minh thật hay  không. Mà bây giờ để ý. Từ lúc cô ấy xuất hiện cho đến lúc đi thì cô cứ cảm thấy kì kì sao ấy. Cả mấy câu mà Sư Tử nói nữa.
Song Tử đang suy nghĩ bỗng giật mình.

-Mà sao cô ấy lại nói chuyện với mình? Chả lẽ cô ấy không biết mình là…

                                                           ***
Cuộc nói chuyện của Song Tử và Sư Tử kết thúc nhưng họ không biết rằng phía trên sân thượng có một ánh mắt đã theo dõi họ từ lúc bắt đầu. Đó là một chàng trai tóc đen điển trai. Đôi mắt xám tro lạnh lùng nhìn xuống sân sau hồi lâu không động tĩnh. Đứng nhìn hồi lâu cậu mới dời mắt khỏi . Quay người về phía cửa rồi bước đi. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ gì đó và thốt lên một câu:

-Kì lạ thật. Cô gái đó.

                                                                                   ***

Hành lang khối 12 vẫn đông đúc như mọi ngày và cũng ồn ào không kém mọi ngày.Bây giờ đang là gờ nghỉ giải lao. Mọi người thường ra ngoài hành lang nói chuyện cho thoải mái mà cũng có thể là nhiều lí do khác nữa. Cô gái có mái tóc đen và đôi mắt đỏ lạnh lùng đang bước đi trên hành lang kia lại có gì đó khá thu hút. Không hề giống với những học sinh ở đây. Phải chăng vì khí chất lạnh lùng, cao ngạo của cô?

Bước đi trên hành lang này… nực cười thật. Có cảm giác thật lạc lõng. Sư Tử cô luôn như vậy rồi. Còn gì là xa lạ nữa. Nơi nào cũng như nhau cả thôi. Tự cười giễu bản thân. Thật là, từ khi nào mà bản thân trở nên vô vọng vậy nhỉ? Rõ ràng là đối mặt với bà ta có hi vọng vậy mà…

“Rầm”

Gì vậy?

Đang đi thì Sư Tử bị đâm vào người khác. Sư Tử liền từ từ đưa ánh mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là một chàng trai tóc đen với đôi mắt bạc. Và nếu nhớ không nhầm thì đây chính là Kim Ngưu.

-Xin lỗi. Cậu không sao chứ?

Kim Ngưu chìa tay ra trước mặt Sư Tử. Thật ra trong việc này cậu cũng có lỗi, tại hơi sao nhãng nên cậu không chú ý đường đi cho lắm. Còn về phần Sư Tử thì thực ra cũng là do sao nhãng mà ra. Hai kẻ sao nhãng không nhìn đường đâm vào nhau, hợp quá còn gì.

Sư Tử nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Có thể một số người sẽ nghĩ cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của cậu nhưng sự thực lại khác xa với tưởng tượng. Cái mà Sư Tử nhìn thực chất là đôi mắt màu bạc của Kim Ngưu. Đôi mắt đó hoàn toàn… trống rỗng. Không cảm xúc, không gì cả. Gương mặt mặc dù biểu hiện chút hối lỗi nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không có một tia cảm xúc nào. Điều này có thể cho thấy Kim Ngư là MỘT CỖ MÁY.(đừng hiểu nhầm từ này nhá, từ từ ta sẽ giải thích)

Không để cậu chờ quá lâu Sư Tử liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu để được kéo lên. Khi đã đứng vững, cô liền phỉu chiếc váy của mình rồi sau đó đưa mắt nhìn Kim Ngưu.

-Tôi không sao. Và tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi này được khi mà cái biểu cảm giả tạo và đôi mắt vô hồn ấy của cậu ăn khớp nhau…

Nói xong cô liền nhanh chóng đi lướt qua Kim Ngưu. Kim Ngưu đứng bất động chả hiểu ý nghĩa câu nói mà Sư Tử vừa nói là gì thì Sư Tử lại bồi thêm một đoạn càng khó hiểu:

-…bằng một cách nào đấy

Bóng Sư Tử khuất dần sau dãy hành lang. Kim Ngưu không đứng đó suy nghĩ nhiều mà tiếp tục bước đi. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Sư Tử: “tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi này được khi mà cái biểu cảm giả tạo và đôi mắt vô hồn ấy của cậu ăn khớp nhau…bằng một cách nào đấy”. Thật là khó hiểu. Rốt cuộc ý của cậu ta là gì? Môi cậu khẽ mấy máy:

-Tên là Sư Tử thì phải. Cậu ta thật kì lạ. Cậu ta là ai?

                                                                                   ***              
Quay trở lại với Sư Tử. Sau khi gặp Kim Ngưu ở hành lang thì Sư Tử đi một mạch xuống căn tin trường để gặp Bạch Dương. Đáng lẽ ra cô chỉ định gặp Song Tử thôi ai ngờ gặp cả Kim Ngưu. Xem ra làm tốn khoảng  7 phút 38 giây rồi. Vừa đến căn tin cô đã nhìn thấy cô bạn Bạch Dương của mình đang ngồi nói chuyện với hai cô gái khác. Cô gái có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ trông có vẻ lạnh lùng kia là Xử Nữ. Còn cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá trông có vẻ hồn nhiên, trong sáng bên cạnh là Song Ngư. Cô cũng có nghe Bạch Dương kể qua về họ. Nhìn họ cũng có vẻ tốt, chỉ là ở Song Ngư có một cái gì đó khá là…nguy hiểm. Điều này cô vẫn chưa lí giải được.

-Sư Tử!

Bạch Dương vẫy tay với Sư Tử, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Sư Tử hơi mỉm cười nhìn Bạch Dương rồi cũng mau chóng đi đến bàn của ba cô gái. Vừa đến nơi Bạch Dương đã vội hỏi cô:

-Cậu đi đâu lâu vậy, mình chờ cậu đến đói meo rồi đó?-Bạch Dương nói giọng giận dỗi pha lẫn trách móc

Song Ngư và Xử Nữ bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái tính nóng vội của Bạch Dương thật là.

-Chuyện này là bí mật…

Sư Tử nở một nụ cười bí ẩn rồi nói tiếp:

-…của trò chơi


P/s: chap có hơi ngắn và thiên vị Sư Tử. Xin thứ lỗi, chap sau ta sẽ thiên vị cung khác



Được cảm ơn :
17
:
Ngày tham gia :
19/07/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Horror House
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 17
Ngày tham gia : 19/07/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Horror House
Đặt gạch hóng chap  :08:  rất vui vì bạn cho Bạch Dương là nữ *cười híp mắt*. Mà bạn ơi hình như sử dụng font chữ hơi to á giảm xuống cho dễ nhìn...mình chỉ góp ý bấy nhiêu thôi có gì không phải cho mình xin lỗi *cúi đầu* ~ lượn đây - chúc fic đông khách ợ



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Một số chỗ sai chính tả, cốt truyện bắt đầu khó hiểu, mau ra chap mới đê chú!



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Su Doll đã viết:Đặt gạch hóng chap  :08:  rất vui vì bạn cho Bạch Dương là nữ *cười híp mắt*. Mà bạn ơi hình như sử dụng font chữ hơi to á giảm xuống cho dễ nhìn...mình chỉ góp ý bấy nhiêu thôi có gì không phải cho mình xin lỗi *cúi đầu* ~ lượn đây - chúc fic đông khách ợ
Ta thấy để font to như vậy sẽ đọc thoải mái hơn (nhất là đối vs những độc giả bị cận)



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
K. Thiên đã viết:Một số chỗ sai chính tả, cốt truyện bắt đầu khó hiểu, mau ra chap mới đê chú!
về sau sẽ càng khó hiểu hơn nhiều. Chap ms thì pải từ từ



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Nhanh lên coi! Lâu quá vậy chú, post nhanh anh còn đọc.



Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Chap 4.1: Học sinh mới. Người bạn cũ “đáng mến” của Song Ngư

 “Reng Reng”

-Cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn học sinh mới.

 Sau câu nới của thầy giáo thì đúng như thầy nghĩ. Lớp không có phản ứng gì.Nhàn nhạt như không. Ngoại trừ Song Ngư với nụ cười luôn thường trực trên môi và lớp trưởng Ma Kết gương mẫu .Biết là không hi vọng được biểu cảm gì từ học sinh nên thầy cũng lờ luôn, nói tiếp:

-Mời em vào lớp!

 Từ phía cửa bước vào là một nữ sinh khá xinh đẹp. Mái tóc đen dài ngang lưng. Đôi mắt màu tím mê hoặc. Khuôn  mặt toát lên vẻ thánh thiện. làn da trắng không tì vết.Quả là một mĩ nhân. Nhưng tiếc là vẻ đẹp đó không có tác dụng với học sinh nam lớp 12E.

-Đây là Tương Kỳ. Từ nay bạn ấy sẽ là học sinh của lớp chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn thật tốt.

 Tương kỳ nở một nụ cười tỏa nắng với cả lớp rồi nói:

-Chào các bạn. Tớ là Tương Kỳ. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Im lặng…

 Không ai them nghe thậm chí là nhìn cô bạn mới lấy một lần. Vẫn cắm cúi làm việc của mình. Dù trên bục có một bong hoa xinh đẹp hay mặt trời tỏa nắng thì dưới lớp vẫn cứ âm u như nghĩa địa.

 Khóe môi Tương Kỳ khé nhếch lên tạo thành một đường cong. “Quả nhiên. Một lớp học kì lạ như lời đồn. Thú vị rồi đây”

                                    ***

Canteen

-Bàn bên kia ồn quá!-Bạch dương khó chịu nhăn mặt

 Từ lúc xuống canteen thì cái bàn có cô bạn Tương Kỳ kia đã đông nghẹt người và RẤT ỒN. Cô ghét sự ồn ào.Thật khó chịu. Bon người kia không thể bớt ồn thêm một tí hay sao?

-Lúc nào chỗ này chả vậy. Dần sẽ quen thôi.

 Xử Nữ hờ hững đáp, tay đưa cốc cà phê sữa lên miệng uống một ngụm nhỏ.Song Ngư ngồi cạnh chăm chú hút cốc trà sữa không biết trời đất gì. Cô không quan tâm. Học sinh mới được yêu quý là chuyện thường .Miễn sao không gây phiền phức cho cô là được. Còn Sư Tử chỉ im lặng không nói gì. Riêng cô không có ý kiến về mấy chuyện linh tinh. Chỉ là…

-Nè, cậu không thấy sợ lớp đó sao?

 Ở bàn bên kia, một nữ sinh cất tiếng hỏi Tương Kỳ. Tương Kỳ mặt tỉnh bơ trả lời:

-Lớp 12E sao? Không có.

 Nữ sinh khác lại tiếp :

-Mình thấy lớp đó âm u lắm. Chả ai dám vào cả.

 Tương Kỳ mỉm cười thân thiện đáp:

-Mình thấy Song Ngư thân thiện mà.

-Song Ngư thì cũng…

 Đề tài bàn tán bỗng dưng chuyển sang Song Ngư-nữ sinh thân thiện lớp 12E. Song Ngư khá thân thiện, hòa đồng và vui vẻ.Đó là nhận xét của mọi người. Còn đối với những người quen (thực ra chỉ có 12E) thì khác.

 Song Ngư đang uống trà sữa thì chợt rung mình một cái. Xử Nữ liếc mắt nhìn sang hỏi:

-Sao vậy?

-Không. Chỉ là hơi lạnh sống lưng thôi.

 Đâu đó trong canteen vẫn có một ánh mắt dõi theo từng hành động của Song Ngư. Và trên môi người đó xuất hiện một nụ cười quỷ dị…nụ cười của ác quỷ.

                                        ***
                                                                                                 
Tan học

 Song Ngư đang cùng Xử Nữ bước ra cửa lớp thì…

“Rầm”

-Song Ngư…

 Tương Kỳ đang phụ cô bê chồng sách dày cộp về phòng, khi ra đến cửa thì vấp chân ngã và kết quả là cả chồng sách đã đổ hết lên người Song Ngư. Xử Nữ chạy lại đỡ Song Ngư ra khỏi chồng sách. Tương Kỳ lung túng thu sách, miệng rối rít xin lỗi:

-Xin lỗi cậu nha, Song Ngư. Xin lỗi…

 Song Ngư đứng lên phủi quần áo rồi liếc nhìn Tương Kỳ, ánh mắt thản nhiên:

-Tôi không sao.

 Xử Nữ nhìn Song Ngư rồi nhìn Tương Kỳ. Giữa hai người này có gì đó không bình thường. Xử Nữ thấy cả hai im lặng liền nói:

-Chúng ta về thôi.

 Song Ngư nghe vậy nhìn Xử Nữ mỉm cười:

-Ừ

 Song Ngư cùng Xử Nữ đi ra khỏi lớp học.Song Ngư vẫn cười nói như không có chuyện gì. Tương Kỳ ở lại. Cô vẫn đứng đó, mặt hơi cúi xuống, môi nở một nụ cười nửa miệng:

-Chà. Vẫn chưa đả động gì đến cậu sao? Song Ngư?

  Có vẻ như sẽ dễ dàng cho cô khi mà vỏ bọc này vẫn còn rắn chắc. Song Ngư cũng có, cô biết. Chính vì thế cô sẽ phá tan cái vỏ bọc đó. Tương Kỳ ngạo nghễnh nở nụ cười đắc thắng. Cô đâu biết rằng có một người con trai đã nhìn thấy tất cả. Người con trai mang màu tóc trắng và đôi mắt đỏ. Thiên Bình nhếch mép nói:

-Cô bạn mới cũng không tầm thường chút nào.

                                           ***

Sáng hôm sau

-Hôm  nay có tiết họa, vui quá. Xử Nữ cậu có thích tiết họa không?
Song Ngư đang vừa đi vừa cười nói. Xữ Nữ đi bên cạnh im lặng không nói gì, thi thoảng chỉ “ừ” một tiếng. Cả hai vừa đi đến cửa lớp thì…

“Rầm”

 Song Ngư bị té ngay cửa lớp. Xử Nữ trợn mắt nhìn. Chỗ Song Ngư ngã có một vũng nước nhỏ. Song Ngư trượt chân ngã dập mặt vào luôn vũng nước. Tương Kỳ đứng gần đấy nhìn, trong mắt ánh lên tia mãn nguyện xen lẫn vui mừng. Dưới chân có một xô nước màu đỏ bị đổ.

 Tương Kỳ giả vờ hốt hoảng chạy đến đỡ Song Ngư kèm lời xin lỗi:

-Xin lỗi. Tôi không may làm đổ xô nước.

 Song Ngư đứng dậy, mặt tối sầm từ lúc nào. Mặt và quần áo lẫn phần tóc đằng trước đều ướt hết. Môi cô khẽ mấp máy nói đủ để Tương Kỳ nghe:

-Ra chơi tiết 1. Sân thượng.

 Ma Kết vừa đi đến cửa. Hết nhìn dưới  sàn lại nhìn lên hai cái người đang “ân cần” đỡ nhau, miệng nói đều đều:

-Đỡ nhau xong nhớ lau sàn và lấy xô nước khác đấy. Song Ngư cậu mau đi sửa sang lại đi.

 Xữ Nữ chạy lại chỗ Song Ngư nói:

-Nếu ướt đồ thì lấy đồ thể dục thay tạm đi.

 Song Ngư mỉm cười gật đầu với Xử Nữ rồi theo Xử Nữ đi thay đồ. Tương Kỳ ở sau cúi mặt xuống cầm xô nước lên, miệng còn nói nhỏ đủ để Song Ngư nghe:

-Gặp lại trên sân thượng.

                                                 ***

“Reng  Reng”

Sân thượng

 Tương Kỳ đã chờ sẵn trên sân thượng. Cuối cùng Song Ngư cũng chú ý. Mối thù của cha, cuối cùng thì cô ta cũng sẽ phải chịu thay. Cô nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Nhà cô có lỗi với cô ta nhưng cô ta cũng đã giết cha cô. Hơn nữa, long tham của cha cô thì đâu phải lỗi của ông. Nói sao đi nữa thì cô chuyển đến đây cũng vì Song Ngư thôi. Một phần nữa là nghe nói đến lớp 12F.

“Cạch”

 Song Ngư mở cửa sân thượng bước vào. Tóc đã được lau khô. Trên người là bộ đồ thể dục : áo phông trắng và quần vải rộng bó ở phần gấu quần màu xanh đen. Trên mặt tối sầm, y như lúc cô ngã sang nay. Tương Kỳ cười nửa miệng cất tiếng trước:

-Cậu thấy sao rồi? Song Ngư?...

 Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn Tương Kỳ. Lúc này không còn vẻ hồn nhiên, vui vẻ nữa mà là sự lạnh lung xa cách chưa từng thấy. Cô nói:

-Cậu nhớ tôi đến mức đến tận đây sao, HÀN TƯƠNG KỲ?




P/s: ta đã viết truyện lại nhưng chap sẽ ra hơi lâu. Hết



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
11/12/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Jewel Star Shool
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 11/12/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Jewel Star Shool
Sao chưa có Bảo Bình



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
29
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Thái Nguyên
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 29
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 17
Đến từ : Thái Nguyên
Hikinasa Mizano đã viết:Sao chưa có Bảo Bình
cứ từ từ. đợi ta viết xog chap của Song Ngư đã. nhưng tạm thời ta sẽ nghỉ phép vài ngày để ôn thi. Sau khi trở lại sẽ mag chap của Bảo Bình đến



Message reputation : 100% (2 votes)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Khác | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create a blog