Chương 1: Tập thể 9D8 gồm 51 thành viên.
“ Eh, anh yêu em.” Nam chân thành nhìn tôi mà thốt ra lời tỏ tình ngắn gọn, đúng cái kiểu của một anh chàng chuyên toán. Dù vậy nhưng mặt tôi vẫn nóng rực, cứ cúi gằm mặt, may mắn bây giờ là 1 giờ chiều, ánh nắng vô cùng chói chang nên người khác không để ý khuôn mặt “hồng hào” của tôi. Nam cũng vậy, ngượng ngùng. Và người vui nhất chắc chỉ có con khỉ Nhân …
“ Cắt cắt cắt … Nam, mày đang tỏ tình hay trình bày kí sự vậy? Thử hỏi có đứa con gái nào chấp nhận cái kiểu tỏ tình ‘ngắn gọn, súc tích’ của mày không hở?” Nhân bật dậy khỏi ghế đá, rời bỏ cái kiểu ngồi chồm hổm, vô duyên như ếch ộp. Cái miệng mà các bà các chị hay khen “ngọt như đường phèn” của hắn được thể khoe khoang, hoạt động không biết ngừng nghỉ.
“ Mày có tin tao nhét cục đá này vào mồm mày không hở thằng kia?” Được mệnh danh trầm lặng, bình tĩnh như Nam cũng không thể không cáu nhặng lên với cái kiểu ba la bô lô của Nhân.
“ Mày thích thì thử đi, thử đi, nè … mồm tao to lắm đấy. Aaa …” Nhân vừa nói vừa ngoác cái mồm ra đến nỗi bã kẹo cao su đang tóp tép cũng tuột khỏi mồm hắn.
“ Thôi đi cái ông này, lắm trò.” Tôi thẹn quá, nhịn không được phát mạnh vào lưng Nhân một phát. Vẫn chưa hết tức cô phát thêm 1 cái vào đầu.
“ Ái … bà định giết tôi đấy à?” Nhân ôm cái đầu nhức nhối, xoa tấm lưng bỏng rát, oán hận nhìn tôi.
“ Ừ đấy, giết được ông thì tôi giết lâu rồi.” Tôi quắc mắt nhìn Nhân, rồi lại lườm xéo thêm cái nữa. Cứ nhìn mặt tên này là tôi lại nhớ đến cái kí ức đau thương của 5 phút trước…
10 phút trước …
“Trong lúc chờ cô Thanh, tụi mình chơi trò gì đi.” Cái bản tính khỉ của Nhân vẫn không thay đổi, chỉ ngồi chờ ở công viên được tầm 5,6 phút đã ngứa da ngứa thịt.
“Ừa … cũng được đấy, nhưng chơi gì?” Quỳnh Trang cầm trong tay cái quạt, cứ phành phạch phành phạch quạt gió lên thân hình múp míp của nhỏ, mở miệng đồng tình.
Và trong cái hoàn cảnh chán như con gián này thì tính khỉ của Nhân cũng tạm thời được chấp nhận.
“Hế hế … vậy chơi trò rút thăm tỏ tình không tụi bây.” Nhân nham nhở nở nụ cười độc nhất vô nhị, đểu giả vô song, rồi luồn tay vào túi xách của , rút lia lịa mấy tờ giấy trắng phau của Dung - lớp trưởng Tí vua, lại giật thêm cây bút bi lòe loẹt của Quỳnh Trang, bắt đầu che che đậy đậy, viết tên từng đứa một….
5 phút sau ….
“Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình …”
“Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình …”
…………………….
Tiếng hô đồng thanh và khí thế của hơn 20 cái mồm làm ồn ào cả một góc công viên. Còn tôi và Nam – 2 nạn nhân chính trong thảm họa bốc thăm của Nhân thì đang méo mặt đón nhận những ánh mắt kì quái của những người trong công viên.
“Nè … nè … đừng có hô to gọi nhỏ thế, người ta nhìn kìa.” Tôi hét ầm lên. Cho dù tôi có là nữ tướng cướp, siêu quậy hay lưu manh mặt dày thì trong tình huống này cũng không khỏi nóng mặt.
Và lí do chưa chắc đã đặc biệt lắm là tôi và Nam từng là 1 couple thời “trẻ trâu” cấp 1, vậy mà lên lớp 9, qua 4 năm rồi nhưng những thằng bạn cũ như Nhân vẫn cực kỳ nhớ, nhớ một cách đáng khâm phục.
“Bà định chạy làng đấy hở?” Nhân càng nhăn nhở, nhe răng ra cười.
“Cái … cái đồ đít vịt …” Tôi thẹn quá hóa giận, gầm lên với Nhân.
“Hế hế … tui thế đấy, bà làm gì được? Bleu … tỏ tình, tỏ tình ….”
“Tỏ tình … tỏ tình ….”
Như kiểu vận động bầu cử tổng thống, 20 cái kèn lại tiếp tục ra sức hoạt động.
“Eh Nam, mày đừng hèn như thế chứ, tỏ tình đê.”
“Nam ơi Nam ới Nam ời, không ngờ mày là một thằng đàn ông mà lại như thế, mày khiến tao thất vọng quá.”
“Nam ơi, mày là nỗi sỉ nhục của bọn người 3 chân tụi tao đấy Nam à.”
Lũ con trai thi nhau làm vẻ mặt thương tiếc, thất vọng, buồn rầu như vẻ mặt của thầy Tra lúc lớp 9D8 lên hát. Và cuối cùng, lòng tự trọng trong tim Nam bị kích thích, nổi máu nóng lên não, quay qua tỏ tình lần thứ 2 với tôi.
Hiện tại …
“Nhân khỉ, mày đừng có đòi hỏi, thích thì tỏ tình đi, tao xong rồi.” Nam cáu kỉnh liếc xéo Nhân, hậm hực ngồi phịch xuống 1 chiếc ghế đá.
“Mày đừng thách tao.” Nhân tí tởn cười nói rồi quay qua Trang, làm bộ mặt nghiêm túc. “Trang ơi trang, em là tiên nữ trong lòng anh, là Hằng Nga trong tim anh đấy, em có biết không? Trang ơi, anh yêu em, còn tất cả những điều trước dấu phẩy chỉ là phù du.”
“Á aaaa … cái ông này, chọc người ta hoài.” Trang đỏ ửng mặt, làm bộ e thẹn, duyên dáng, “nũng nịu” phi cuốn tiểu thuyết 1069 trang vào giữa mặt Nhân.
“Á hế hế … mày thấy tao đáng tự hào không Nam?” Dù cái mặt bị in ấn một vệt hình chữ nhật đỏ lừ nhưng cái mồm Nhân vẫn liến thoắng.
“Ừa … rất tự hào đấy.” Kiều Vy chẳng biết đến từ lúc nào, cười cười nhìn Nhân làm hắn méo xệch mồm.
“Ơ … Vy à, em … em đến bao giờ …” Cái mồm như bôi mỡ của Nhân bỗng dưng cứng ngắc, lúng búng như ngậm hột thị.
“Em em cái con bà nhà ông, đi chết đi … Hứ.” Kiều Vy điên tiết nhấc giầy, đáp thẳng vào mặt Nhân, tức tối bỏ đi.
“A … em … à không bà nó chờ tôi với.” Nhân xách giầy của Vy, vẫy cái đuôi cún chạy theo cô nàng.
“Bà nó cái gì hả? Tôi mới 15 thôi nhá, thích chết à?” Vy hung hăng nhéo tai Nhân.
“ Á á … sorry chị Vy xinh gái, em biết lỗi rồi chị ơi.” Nhân đau đớn ôm tai nhưng đôi mắt cứ nháy đều với Kiều Vy, lóe lên sự tinh nghịch, dí dỏm, pha trò.
“Xí … lỡm vừa thôi ông, có ngày nó đánh cho vỡ mồm đấy.” Vy không nhịn được phì cười.
“Hí hí … hết giận chưa?”
“Rồi …”
….
Nhìn bóng dáng couple Nhân - Vy, tôi ngồi ôm máy quay, cười rung cả ruột, cười phun nước miếng vào mặt Nam khiến cậu chàng vội vã lao vào nhà vệ sinh công cộng, còn tôi thì che miệng nín cười.
“Các em có vẻ rất vui nhỉ?” Cô Thanh – giáo viên Văn lớp tôi với bộ đầm xanh nhạt, thêu hoa văn có hình dáng đơn giản, không quá lòe loẹt, chói lóa trong mùa hè này, hớt hải cầm ô chạy vào công viên.
“Dạ, vui lắm ạ.” 51 đứa, không thiếu 1 mống nào, đồng thanh hô to nhưng biểu tình lại cực kỳ mệt mỏi, bất đắc dĩ nhìn cô Thanh.
“Ah ha ha … cô phải ghé qua chợ một chút, không ngờ bị giật túi, mất một lúc mới giải quyết xong, cô định ra đây nhanh nhưng mà cô lại quên khóa cửa, nên …”
“Thôi thôi Thanh ơi, mau đi thôi không tụi trẻ nó chết cháy bây giờ.” Thầy Tra – giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cười khổ với cái điệu dài dòng của nữ sinh chuyên Văn ngày thầy còn “trẻ trâu”.
“Ah … được, được … đi thôi đi thôi.” Cô Thanh nhìn đám học trò mồ hôi nhễ nhại, cái đầu đứa nào dù là trai hay gái cũng trơ ra, hiên ngang hứng ánh nắng mặt trời mà thấy bó tay ….