Chương 1: Về Long An chơi trước.
Vẫn ‘ngoan ngoãn’ ngồi chờ thêm 15 phút nữa, tôi thầm mắng ông anh của tôi, chắc kiếp trước ‘lão Heo’ là Lão Quy ngàn năm nên kiếp này mới ra thế này…chậm chạp thấy sợ *thở dài*.
Đối với một con nhỏ bất nhẫn trong mọi trường hợp như tôi mà ngồi chờ những 45 phút thì đó quả là kì tích… kì tích lớn!
Mất kiên nhẫn, tôi đứng phắt dậy tự kêu xe về nhà. Ông nội có la có mắng cũng được, hơi đâu ngồi tò tỏ đợi!
Mặc dù vậy, lòng tôi vẫn lưỡng lự:
- Đi thì có khó gì đâu…nhưng lỡ…lỡ Anh Kiệt tới không tìm thấy mình lại lo rồi làm chuyện um xùm lên thì khốn…Tới tai ba mẹ nữa chắc không còn lần hai mình được về quê một mình như vầy!
Vẫn còn đắn đắn đo đo, bỗng…
‘Kít’
“Trời ơi! Sao có thể đẹp đến như vậy? Vẫn là hình dáng ấy, nhưng chỉ sau một năm đã thay đổi đến độ ấy sao?! Không thể! Tuyệt đối không! Từng đường cong đang hiện rõ dưới làn nắng chiều gắt gao kia, lại khoác ngoài một màu đen huyền bí, khiến con nhóc 15 tuổi như mình khao khát được chạm đến…Woa…*mắt long lanh*…” – chiếc xe tuy mua khoảng hai năm trước, chắc có lẽ vừa được ‘bảo hành-tân trang’ đã và đang làm tôi ngây ngất.
Trái với cảm xúc chiếc xe mang lại, ‘Heo ù’ mở cửa bước ra, bao nhiêu cảm xúc cứ thế trôi tuột đi đâu mất tiêu! Dáng vẻ tri thức, xem chừng cũng điển trai, không hiểu sao tôi lại không có thiện cảm với ông anh này!
[Bây giờ Anh Kiệt đã giảm cân rồi đấy! Sau một năm mà ‘thon thả’ ra hẳn! Dù vậy tôi vẫn gọi là ‘Heo ù’. Dễ thương mà!]
Anh Kiệt bước lại gần tôi, bỏ hai tay trong túi quần, nghiêng đầu, ánh mắt phát ra sau cặp kính ‘không tròng’ có chút kì lạ…
“Ông này làm trò quái gì vậy trời???” – tôi nghĩ thầm.
Trong chốc lát, cái nhìn ấy mất đi, thay vào đó anh nói:
- Lên xe về nhà chớ Mèo?! Không lẽ em định ‘cuốc bộ’ hả? – Anh Kiệt cúi đầu cho vừa tầm với tôi, giở trò kiêu kích.
Đã quen cái lối nói sốc họng của ông anh, tôi tiếp chiêu:
- Anh Heo nói trúng ‘tim đen’ rồi! Hay ghê ta! *cười nham hiểm* Có như vậy anh tiết kiệm được khối thời gian chạy bộ giảm cân nhỉ?!
- Là sao? – anh trố mắt không hiểu.
- Chứ không phải ông nội giao nghĩa vụ cho anh Heo phải ‘hộ tống’ em về tới nhà sao hả? – sẵn anh đang cúi người, tôi khoác vai anh, vênh mặt cười đắc ý.
- Mồm mép ‘dữ hen’! Tui thua được chưa?! Đi về lẹ đi ‘cô tướng’! – anh cười.
Nói xong, anh giữ hai bên vai tôi ‘tống’ lên xe.
Xe bắt đầu chạy, lăn bánh ra khỏi sân ga, hòa vào dòng người hối hả của chốn Sài thành…
Tấp nập quá ha?! – theo suy nghĩ, lời nói tuôn ra không kịp dừng.
Là vậy từ xưa tới nay rồi, có gì lạ đâu! Xô bồ vốn là bản chất chốn phồn hoa mà! – vẫn chăm chú lái xe anh nói giọng đều đều. Anh đã chững chạc, trưởng thành hơn!
Tôi không nói thêm, chỉ lén nhìn sang anh. Bây giờ anh thật là ‘đàn ông’ rồi!
Bỗng…
- Ông ngoại dặn chở em về dưới quê chơi với bà ngoại luôn! Từ từ ông ngoại xuống sau.
- Ơ…*mở to mắt*…dạ! – hơi ngạc nhiên, tôi tỏ thái độ, nhưng cũng thấy hứng thú vì lâu rồi tôi chưa về Long An chơi, thăm bạn cũ nên sau gật đầu lia lịa.
Không gian trong xe lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe êm êm kêu đều.
Nhìn quang cảnh qua lớp cửa kính, vẫn là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, mỗi ngôi nhà chọn cho riêng mình một loại mặt hàng riêng để kinh doanh. Lác đác trên vỉa hè vài quán ‘cóc’ bày bán mấy món ăn vặt cốc, ổi, xoài,…nhìn cũng thấy hay hay...chỉ hay chứ không đẹp bằng Sài Gòn về đêm.
Còn đang mơ mơ màng màng, tôi chợt nhớ dến ánh mắt kì lạ của lão Heo khi nãy nên xoay sang hỏi:
Này! Sao mới nãy nhìn Mèo kì vậy?
Ủa? Con nhóc này nó nói chuyện với ai tên ‘này’ vậy ta? – ánh mắt ngây thơ Anh Kiệt hỏi bâng quơ.
Bắt bẻ!...*lườm*…anh hai, sao mới nãy nhìn Mèo ghê vậy?
Lâu lâu nhìn lại thấy ngộ ngộ nên nó ghê vậy đó!
Tôi cứng họng…nói gì được nữa chứ?!
Con đường đại lộ chạy về miền tây còn dài thênh thang, toàn xe với cộ, tôi đánh một giấc dài…
Say sưa ngủ chẳng biết trời trăng gì, tôi giật phắn cả người khi ông anh vỗ lên má tôi. Hóa ra đã tới nơi rồi, cảnh vật đồng quê thật đẹp, xanh ngắt một màu xanh…