Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Vì Sao
:
MyLibra
MyLibra

MyLibra
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Vì Sao
Tình Yêu Cuối Cùng - My Libra F2c1792b5ffad33dbdef3632a0641c96
Design by TST's teams


* Tên tác phẩm: Tình Yêu Cuối Cùng (Sorry That I Loved You)

* Author (tác giả): My Libra

* Category (thể loại): Tình cảm lãng mạn

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): K+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có

* Casting (giới thiệu): ...



Tình Yêu Cuối Cùng - My Libra 2md1o9u


Đã gặp. Đã quen. Đã dành tình cảm yêu thương đầu đời của tôi cho anh. Để rồi hôm nay ánh mắt lạnh lùng ấy đã che đi những tia nắng yếu ớt lóe sáng trong lòng tôi.

Gặp nhau giữa đường phố quen thuộc, những yêu thương ngày hôm qua bỗng trở nên vô cùng xa lạ, chỉ biết hờ hững bước qua nhau…

Có nhiều lúc tôi tự hỏi, tình cảm bao lâu nay tôi dành cho anh là gì. Là yêu, là hận hay là oán trách. Hay tất cả chỉ là tôi ngộ nhận, là tôi hoang tưởng. Có lẽ là thế, tôi bắt đầu mọi thứ, là tôi gây ra bi kịch này, để rồi tôi mãi đắm chìm trong nó, không thể thoát ra nỗi… Không thể thoát cảm giác này!





Được sửa bởi MyLibra ngày Tue Jul 01, 2014 9:26 pm; sửa lần 3.

Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
30/06/2014
:

niubuihong1807
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 30/06/2014
Giới thiệu hấp dẫn quá ^^
Bạn nhanh ra chap 1 nhé (:
Chúc fic đông <3



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
Huoucaocodbg
Huoucaocodbg

Huoucaocodbg
Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Giới thiệu thấy hay hay, nhưng mà chưa nhận xét đc nhìu.
Chúc fic thành công nha!



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
K. Thiên
K. Thiên

K. Thiên
Administrator
  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Giới thiệu hay lắm, mau ra chap nhé bạn.



Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
Atula Sophia
Atula Sophia

Atula Sophia
Super Moderator - Giải trí
  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 30
Đến từ : Bờ ruộng
hóng chap ~~~ Very Happy



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Vì Sao
:
MyLibra
MyLibra

MyLibra
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Vì Sao
PHẦN 1 : CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN


CHAPTER 1 : Bạn thân

Trời ngày hè nắng gắt. Dắt xe điện ra khỏi trung tâm, Ánh Sao chỉ muốn mau mau thoát khỏi chốn địa ngục này. Cô đã phải chịu thiêu nóng ở cái trung tâm này gần hai tiếng đồng hồ và càng không thể chịu thêm một giây phút nào nữa .Chiếc quần jeans và cái áo thun ôm sát cơ thể đẫm mồ hôi làm cô càng thêm khó chịu.Bên ngoài, nắng nóng đã thiêu đốt cả con đường dài và cả những hàng cây. Dường như cái nắng nóng luôn tỉ lệ thuận với việc trùm kín khi ra đường của chị em phụ nữ. Dĩ nhiên Ánh Sao cũng không ngoại lệ. Sau khi đảm bảo ánh nắng không thể chiếu đến bất kì phần da thịt nào của mình , Ánh Sao mới yên tâm ngồi lên xe, hừng hực khí thế, lao nhanh trên đường về nhà. Đã hơn 11 giờ trưa, sực nhớ giờ này về nhà cô chỉ có thể bị bỏ đói liền quay đầu xe chạy thẳng đến nhà Thu Lam, cô bạn thân nhất của cô. Chiếc xe điện chạy êm ả trên con đường rợp bóng mát. Con đường vắng vẻ, xung quanh đều là những tòa nhà biệt thự sang trọng, lộng lẫy. Đây là một trong những khu nhà cao cấp của thành phố Đ. Dừng xe trước một căn biệt thự màu xanh, xung quanh là cây cối xanh rì, bãi cỏ tươi mơn mởn, có cả hồ cá, xích đu, không khỏi khiến người ta cảm thấy rất yên bình khi đến. Ánh Sao nhấn liên tục vào chuông, dĩ nhiên là cô không thấy ngại vì cô biết giờ này chỉ có Thu Lam ở nhà. Sau một hội “liên hoàn chuông” cũng có người ra mở cửa cho cô. Thu Lam uể oải mở cánh cổng, phụ cô dắt xe vào trong.
-Ba mẹ lại đi công tác à? – Thu Lam ngôi lên chiếc xích đu gần đo, nhìn cô loay hoay cởi hết trang bị vũ khí trên người.
-Ờ… Ẹ i ật, a i à ội, ằng ủy em ao ũng oa à ạn ó ồi ( Ờ… Mẹ đi Nhật, ba đi Hà Nội, thằng quỷ em tao cũng qua nhà bạn nó rồi) – Cô khổ sở cởi chiếc găng tay, đau khổ nhìn con bạn đang thoải mái đung đưa trên chiếc xích đu
- Ôi cái con hâm, mày làm ơn cởi khẩu trang ra rồi nói dùm tao với.
- Ai mượn mày hỏi tao hả - Cái khẩu trang cuối cùng được cô mở ra trong bức xúc và sau đó là một tràng thở hỗn hển.
- Thế ba mẹ đi bao nhiêu ngày?
Thu Lam khoác vài nó hỏi trong khi hai đứa lững thững bước vào nhà.
- Ngày kia mẹ về, con ba thì chắc tuần sau.
- Ờ, mày nhớ gọi điện bảo mẹ Vân đem cho tao ít tuyết về để tao chơi nhá!
- Bên đó bây giờ cũng là mua hè – Ánh Sao dùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn con bạn
- Thế thì mua cho tao vài bộ Yukata nhá!
Cô lại càng nản lòng nhìn con bạn đang lên cơn của mình
-Mua Yukata về để mày ủ ấm vào cái thời tiết nóng bức chết người này àaa. CON HÂM
Thu Lam cười ha hả, tưng tửng đáp
- Thế thì trả tiền công tao nuôi mày những 2 ngày đây. Không trả tao hốt xác mày, vứt ra ngoài đường nhà cưng.
- Mày dàm…mày dám…-Mỗi chữ “ mày dám” cô dùng “chọt” thần chưởng cho cô bạn lắm điều của mình biết tay.
Vâng ạ, hai cô nương ấy đã 17 tuổi rồi đấy ạ, nhưng hình như cả hai đều bị mắc bệnh già không đều .Thật đáng thương, thật tội nghiệp.



Buổi chiều, ánh nắng vẫn không chịu buông tha, lì lợm bám trên khung cửa sổ, trải một vệt dài ngoài ban công. Ánh Sao ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, hai chân gác trên khung cửa sổ. Cô nhìn Thu Lam vẫn đang miệt mài bên chiếc laptop, nhăn mặt nói:
- Hai tuần nữa đi học lại rồi, lão ấy vẫn kiên quyết không cho lớp nghỉ. Ha…
Thu Lam vẫn không rời khỏi laptop, cao giọng nói:
- Không cho nghỉ thì mày tự nghỉ, như tao này, sáng nay nghỉ, có chết ai đâu?
- Mày còn nói…- Giọng Ánh Sao từ tức giận chuyện dần thành bất lực, lặp lại điệp khúc khiến cô đau đầu – Lão ấy mà không phải bạn thân của phụ huynh nhà tao thì tao đã bùng như mày từ lâu rồi…
-Hehe- Thu Lam bỗng đứng bật dậy, gương mặt tà ác nhìn cô. Nhìn gương mặt ấy khiến cô không khỏi cảm thấy bất an.
- Mày… lại có trò gì đấy- Gương mặt cô nhăn lại, có vẻ ái ngại, tiến lại gần Thu Lam
- Mày còn hỏi! Lần này may mắn cho mày rồi nhé. Đại tỷ đây đã có cách giúp muội.Hahahaha
Nghe xong câu này, gương mặt của Ánh Sao càng khó coi hơn. Cô thở dài ngồi thụp xuống bên cạnh . Cô còn không rõ con người này sao. Từ nhỏ đến lớn cùng cô bày bao nhiêu là trò chọc phá, đến cuối cùng cô vẫn luôn là nạn nhân. Còn nhớ năm hai đứa còn học cấp hai, lúc ở trung tâm học thêm, chỉ vì một tin nhắn rủ đi trượt pa-tin,để được trốn học một cách quan minh chính đại Thu Lam không ngần ngại đổ nguyên chai nước vào quần Ánh Sao , rồi mạnh dạn đứng lên báo cáo với thầy:
- Thưa thầy… bạn Ánh Sao…mắc vệ sinh nhưng không kịp ra ngoài nên…đã…
Vừa nghe xong câu này Ánh Sao chỉ biết đứng hình. Cô nghe thấy đầu mình “Oong” một tiếng. Cô còn đang ngơ ngác nhìn hiện trường do con-bạn-thân của mình gây ra thì những đứa xung quanh đá rộ lên cười. Có người còn hào hứng đứng lên nói :
- Còn thua cả em tao nữa, hahaha
Cả người cô nóng rang, cảm giác chân tay lúc này vô cùng thừa thải. Bên tai cô vẫn loáng thoáng nghe tiếng Thu Lam liếng thoắng gì đấy, rồi cả tiếng thầy giáo đang cố nhịn cười giải quyết mớ hỗn độn này. Cô đã làm gì sai mà phải chịu ấm ức như thế này chứ. Cô không chỉ muốn có một cái hố để chui xuống mà còn muốn mình tàng hình, bốc hơi khỏi Trái Đất này càng tốt. Trời đất ơi! Danh dự, nhân phẩm, hình tượng của cô!!!  Đang định nổi một trận lôi định với con tiểu quỷ bên cạnh thì ngay lập tức bị nó lôi xềnh xệch. Sách vở của cô đã được nó đặt gọn gàng trong chiếc balô đeo trên vai. Nói là lôi nhưng thực chất là cô đi còn nhanh hơn cả Thu Lam. Mặt mũi của cô, huhu, bao nhiêu xi-măng trát lên mới đủ đây. Ra đến cửa lớp cô vẫn còn nghe tiếng cười của đám học sinh bên trong. Bàn tay cô bỗng hất mạnh tay Lam,căm phẫn nhìn nó, hận không thể bóp chết nó ngay lúc này. Thu Lam chỉ biết trăn trối, ngon ngọt nói với cô:
- Đi đi rồi từ từ tao giải thích- Vừa nói nó vừa liếc mắt ra hiệu cho Ánh Sao những người xung quanh tụi nó. Mặt cô lại nóng bừng bừng cả lên. Cô biết họ nhìn cô không gì khác ngoài cái quần ướt sủng. Mười mấy năm giữ gìn của cô, bây giờ lại để người khác cười nhạo như thế này. Thấy vậy, Thu Lam liền cởi vội cái áo khoác, buộc vào eo cô, vừa vặn che đi vết nước kia. Biết là con tiểu quỷ kìa vừa gây ra tội ác tày trời nhưng cô cũng không thể chén nó tại đây. Lườm nó một cái, cô lại hằm hằm bước ra ngoài, lửa giận vẫn bùng bùng rực cháy. Thu Lam vội chạy vào bãi giữ xe, dắt xe đến rồi ra hiệu cho con bạn ngồi lên. Chiếc xe đạp của cả hai vừa hòa vào dòng người đông đúc trên phố, cái miệng của Thu Lam đã oang oang:
- Mày phải thông cảm cho tao chứ, đây là cơ hội ngàn năm có một để tao được luyện skill mới. Bỏ qua rồi, biết bao giờ mới có thể đi được
Thời đó, trò pa-tin không phổ biến như bây giờ. Để kiếm được chỗ cho thuê giày và sân tập đã khó, việc tiết kiệm tiền và xin bố mẹ cho đi còn khó gấp ngàn lần. Cô hiểu, nhưng mà …
- Mày có nghĩ đến tao không con quỷ! Trời ơiiii, mày điên rồi à? Đầu óc mày chỉ có thế thôi à? Bao nhiêu cách không chọn, lại chọn cách đổ hết lên đầu tao! Thế này thì mặt mũi nào tao đi học nữa đây?
- Ha… Chẳng phải mày đang muốn chuyển qua trung tâm B học sao? Tao tạo điều kiện cho mày tốt thế còn gì.
- Ngụy biện! Tao muốn nghỉ chỉ cần hết tháng tao nghỉ, âm thầm chuyển qua bên kia là chuyện hết sức đơn giản. Không cần mày tạo điều kiện để người ta nhớ cái mặt dày này của tao.
Thu Lam đuối lí chỉ biết phì cười, cô biết hành động “bồng bột” này của mình rất nguy hiểm, nhưng cô con hiểu cô bạn ngồi đằng sau mình hơn. Bây giờ Ánh Sao to tiếng, lo lắng như vậy, nhưng qua một tuần sẽ quên sạch, dù có không quên thì cũng không có ai có can đảm nhắc lại. Đến tận sau này, khi vô tình nhắc lại chuyện này Ánh Sao mới biết, lí do không chỉ đơn giản như thế, Thu Lam đến đó vì một người nữa.


P/S : Lần đầu viết truyện, còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý và ủng hộ mình ^^



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Thanh Linh
Thanh Linh

Thanh Linh
Moderator - Box Fiction
  • Moderator - Box Fiction
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 27/04/2014
Đã quá 2 tuần rồi mà bạn chưa ra chap mới nên mình sẽ khóa fic này lại.




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất