Chương 2 Sau khi thi xong kì tuyển sinh, tôi và Khánh rong chơi ngoài đường hàng ngày. Niềm vui này cứ như thế, diễn ra bình dị nhưng lại làm lòng tôi rạo rực như cái nắng nóng của mùa hè. Vào một buổi sáng tháng bảy, tôi đang nằm dài trên sân thượng ngắm mấy đám mây trắng có hình thù kỳ lạ thì Chi gọi điện tới:
" A lô, gọi tớ có chuyện gì không." - Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Chi gọi cho tôi, nhỏ ít khi chủ động gọi điện vầy lắm.
" Thì có chuyện tớ mới gọi cho cậu, chứ ai dư thời gian mà mà đi nói chuyện với con mọt sách như cậu ." - Chưa kịp gì hết là Chi đã nói như tát nước vào mặt tôi.
" Mà chuyện gì thì cậu nói đi cứ vòng vo hoài. " - Tôi bắt đầu nổi nóng sau khi nghe được câu nói của Chi.
" Hôm nay Khánh chuyển nhà đó, bộ nó không nói với cậu hả." - Chi giật mình hét vào điện thoại.
"Cậu, cậu nói thật sao, Khánh đi rồi à ?" - Tôi hoảng hốt la lên.
"Ừ! Mà tớ có chuyện gấp rồi, đi nhé ! Bye bye ! - Nhỏ nói xong cúp điện thoại.
Bây giờ lòng tôi cứ nôn nao khó chịu thế nào ấy ! Khánh đi rồi, cậu ta đi rồi. Cái suy nghĩ ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi. Lại tiếp tục nằm xuống ngắm mây. Tôi suy nghĩ một vài thứ trong đầu. Tôi không biết cậu ấy dọn nhà đi đâu mà không báo tôi, cũng không nói tên địa chỉ mà cậu ấy chuyển đến. Tôi không biết tại sao và tại sao cậu ấy lại làm như thế.
- Nhung à ! Hàng xóm vừa dọn đến qua nhà mình chơi nè, xuống nhà phụ mẹ tiếp khách đi con. - Mẹ gọi tôi xuống phòng khách. Tôi thấy lạ, mấy bữa nay đâu có ai thông báo là có gia đình khác chuyển đến đâu ta.
Bước xuống nhà, ngó ra kệ giày dép thì thấy một đôi ba ta nam trắng tinh nằm đó. "Là con trai" ,trong đầu tôi hiện tại chỉ có ba từ như thế. Khi đặt chân vào phòng khách tôi ngạc nhiên tới nỗi mà mắt trợn trắng lên, miệng há to tới nỗi có thể cho một nắm tay vào.
- Cậu đừng há miệng to thế, ruồi chui vào bây giờ. - Đó là Khánh, cậu ta đang chọc tôi. Không thể ngờ là cậu ta đang ở đây.
- Cậu chuyển nhà rồi mà, sao còn ở đây, chuyển nhà mà không nói tớ, địa chỉ mấy thế ? Mốt rủ bạn bè qua chơi. - Tôi chạy nhanh đi lấy viết và một tờ giấy chiếc.
- Nói đâu cho xa thế, tôi chuyển qua kế nhà cậu đấy. Gần vậy có cần thông báo không, tôi chỉ nói với Chi thôi, còn cậu thì hôm nay tôi sang chào gia đình này. - Khánh giựt lấy cây bút rồi xoay xoay nó.
- Ờ ! Mà tớ thấy trùng hợp thật nha, nhà tớ ở đây, nhà cậu ở kia, hai nhà hai phòng sát nhau, cậu chuyển tới đây là có chủ đích. - Tôi dí mặt mình sát mặt Khánh, làm cậu giật mình né ra sau.
- Ừ thì ..... ba mẹ tôi có nghe là một căn hộ gần đây cho bán mà kế bên nhà cậu, thấy tiện nên chuyển qua vì chuyện học hành thôi. - Khánh gãi gãi đầu .
- Hahaha.......... Mắc cười quá, coi cái điệu bộ cậu kìa ! Như con gái mới lớn ấy. - Tôi nhịn cười không nổi nên đành phải cười lớn, sẵn tiện chọc cậu ấy.
- Cậu cũng là con gái mới lớn đấy, nói tôi làm gì, tôi là con trai, chuẩn men nhé ! - Khánh vỗ ngực tự hào.
Mẹ tôi bưng ra ba ly nước cam đặt trên bàn, quay lưng đi dẹp khay đựng rồi mẹ ngồi xuống kế tôi.
- Cháu cao ghê luôn đấy ! Một tháng trước gặp cháu thấy cháu cũng cao nhưng bây giờ còn cao hơn nữa. - Mẹ tôi cười nhẹ rồi khen Khánh.
- Cao gì đâu mẹ ơi, lùn tẹt mà mẹ nói cao, cậu ta nở lổ mũi to quá rồi xì hơi thì sao. - Tôi liếc sang Khánh.
- Ờ! Ai như cô, một tháng rồi mà tui có thấy cô cao lên miếng nào đâu. - Coi coi có ai đá đểu con gái mình trước mặt bạn nó không.
- Mà thôi giờ cháu về, sắp xếp đồ đạc nữa, mới dọn qua nên chưa dọn gì cả, có gì tối cháu rảnh cháu qua chơi. - Khánh nói rồi cười trừ.
- Ừ! Vậy cũng được, tối nay cháu nói ba mẹ cháu qua nhà ăn cơm chung với cô luôn nhé ! - Mẹ tôi tiễn Khánh ra cửa, còn tôi đi lên phòng mình.
Tuy là Khánh chuyển qua gần nhà tôi nhưng lòng tôi vẫn nao nao. Đặc biệt là lo cho ba tôi, ông nói là đi công tác hai tuần sẽ về. Nhưng giờ là ba tuần rồi còn đâu. Hỏi mẹ thì mẹ nói là ba có công chuyện đột xuất. Thường thì đi công tác ba luôn gọi điện về hỏi thăm tôi. Nhưng giờ thì không có nên hỏi mẹ thì mẹ chỉ trả lời bâng quơ đại khái cho xong. Cho nên từ hôm đó tôi cũng chả hỏi thêm gì ba cả. Nửa tháng sau tôi thấy ba về. Ông vui mừng ôm tôi và mẹ. Trước khi ông về, mỗi tối tôi nghe tiếng khóc thúc thít của mẹ. Tôi cũng khộng biết là chuyện gì đã xảy ra với mẹ nhưng tôi hỏi gián tiếp thì mẹ không trả lời, hỏi trực tiếp thì mẹ ậm ừ cho qua.
- Ba ! Sao ba đi lâu thế ba có biết là con nhớ ba lắm không? - Tôi giả bộ khóc.
- Tại công việc đột xuất của ba thôi, không có chuyện gì đâu. - Ba buông tôi ra rồi đi lên phòng.
Từ lúc ba về tôi có cảm giác ngột ngạc, căng thẳng trong ngôi nhà. Tôi cũng không biết tại sao ba ít nói chuyện với mẹ và ăn cơm ở nhà hơn. Điều đó tôi luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi. Vào buổi tối, tôi xuống uống nước đi ngang phòng ba mẹ thì thấy hai người lớn tiếng với nhau.
- Anh vừa phải thôi, trong chuyến đi công tác, anh ngoại tình với thư ký, không lo cho con cái, mấy ngày vừa qua anh có biết tôi đóng kịch với con khổ sở thế nào không. - Mẹ khóc thét lên phi thẳng cái gối gần đấy vào mặt ba.
- Ừ tôi ngoại tình thế đấy! Tôi với bà cũng định ly dị lâu rồi mà chỉ qua là vì con bé nên tôi không dám, tôi nói cho bà biết, bà cũng chỉ lo cho công việc của bà thôi, cũng đâu quan tâm gì tới nó. Đừng có thấy cái gì cũng quơ đũa cả nắm. - Ba lấy cái xấp giấy ngay trên bàn quăng xuống đất.
- Tôi lo công việc là vì muốn kiếm tiền cho con, còn ông thì sao? Ngoại tình chưa đủ, còn cờ bạc bê tha. - Mẹ gào lên trong cơn tức.
BỐP.............
- Tôi nói cho bà biết, tôi làm gì là quyền của tôi không liên quan tới bà. Bây giờ ký đơn đi. Rồi gặp nhau ở tòa nói chuyện sau. - Ba tôi tát mẹ rồi quát to.
- Bây giờ tôi không ly dị, Nhung còn nhỏ, chỉ mới bước chân vào cấp ba, ông nở thấy tương lai của nó bị hủy hoại dưới tay ông hay sao. Nếu ông làm như vậy ông không khác đồ cầm thú. - Giọng mẹ bây giờ nhỏ lại nhưng nghe chua sót làm lòng tôi không kìm được nước mắt.
Ba định giơ tay lên tát mẹ nhưng tôi chạy vào cản lấy tay và cố kìm nước mắt lạnh giọng nói.
- Vâng! Vậy thì cả nhà ta gặp nhau ở tòa. Còn ba, tôi yêu cầu ba đi ra khỏi nhà ngay bây giờ, đây là tài sản của mẹ tôi đứng tên nên ông không có quyền trong đấy, xin mời ông đi cho.
- Nhung à ! Nghe ba nói đã con, không phải lỗi tại ba, là do mẹ con. - Ba giật lấy tay tôi kéo ra xa khỏi nơi mẹ đang đứng.
- Ba buông ra, một khi tôi còn gọi ba là ba thì xin ba giữ lòng tự trọng giùm. - Tôi giằng tay mình ra khỏi tay ông.
Ba quay người bước đi. Khi ông ra khỏi cửa, tôi đã nghe tiếng rầm rất lớn. Là tiếng cánh cửa vỗ mạnh vào bức tường. Tôi thấy gia đình Khánh chạy sang, có cả khánh. Bác gái đỡ mẹ tội đứng dậy quay sang Khánh nói:
- Đưa con bé qua chúng ta, còn chuyện bên này để mẹ lo. - Bác dịu dàng đỡ mẹ ra khỏi phòng làm việc của ông.
Sau khi qua nhà Khánh. Tôi được bác chăm sóc và hỏi han. Lúc đó tôi chỉ biết òa khóc lên thật lớn . Còn mẹ thì đã bình tâm hơn. Sau bữa này mẹ biết là mình phải đi công tác đột xuất nên gởi tôi qua cho bác chăm sóc. Và một ngày nào đó tôi sẽ ra tòa với mẹ. Còn bây giờ đầu óc tôi không thể nghĩ được chuyện gì nữa.
|