Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
12/07/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Cộng đồng zingforum - Vương quốc kem dâu
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 12/07/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Cộng đồng zingforum - Vương quốc kem dâu
WELCOME TO MY FIC

* Tên tác phẩm: Khoảng cách êm đềm

* Author : Tô Các

* Category : truyện teen, hài,...

* Rating : 13+

* Status : on going

* Warning : không

* Casting : không


oOo Luôn mơ ước một cuộc sống màu hồng, không chông gai, thử thách
oOo Luôn mơ ước một cuộc sống được sắp đặt trong cái kết suôn sẻ như trong truyện đọc
…. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế…



Chap 1 :

Mùa hè sáng nắng chiều mưa. Mưa tháng 7 đến không báo trước như người vô tình. Gió vẫn thổi vù vù, những hạt mưa dày, nặng cứ liên tục đổ xuống. Mặt đường và vỉa hè đều trơn bóng, ướt át, người đi bộ không cẩn thận là ăn phát đo đất như chơi.
Không chỉ có chú ý như vậy, mọi người cần phải tránh xa những vũng nước sâu, đầy gần đó. Ô tô, xe máy đi qua tạt hết nước vào người rất nhanh, còn chưa kịp cho ta phản ứng gì. Hừ, nghĩ đến đó thôi mà tôi thoáng rùng mình. Tôi phải đi nhanh về nhà mới được.
Hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng xắn tay lỡ, chiếc quần jean bó sát đôi chân khá đẹp. Tôi đang đi dạo trên đường, bỗng trời mưa nên bao nhiêu kế hoạch dự định : nào là ăn chè, nào là shopping …. Tất cả đều đổ bể hết. Tôi mua một chiếc ô màu đỏ chấm bi trắng rất dễ thương. Vừa nghĩ đến hình tượng của mình lúc trước, giờ tay đang cầm chiếc ô…tự nhiên tôi cảm thấy mình quá là rực rỡ. Đang mông lung về điều đó, thì tôi nghe thấy tiếng một xe máy từ xa phóng nhanh đến, tiếng động cơ không ngừng rít lên.
XOẸT….ÀO…
Dường như các nơron thần kinh của tôi đều cứng đơ. Tôi chưa kịp định hình lại những điều vừa xảy ra trước mắt. Oh my god! Chiếc áo sơ mi trắng tinh của tôi bây giờ đã nhuộm màu nâu, xanh rêu, hòa với màu đen phảng phất hôi thối. Chiếc quần jean cũng ướt nhẹp, tôi cảm nhận có thứ chất lỏng gì nhơm nhớp thấm vào từng tấc thịt. Một mùi khó chịu xộc đến mũi làm tôi thấy buồn nôn. Phải mất 15s để nhìn lại mình và định thần lại. Tôi nhìn theo chiếc xe máy đang phóng nhanh – thủ phạm vừa tát hết nước bẩn từ lòng đường lên người tôi. Hừ, làm sao tôi có thể bỏ qua chuyện này được. Tôi thu hết giọng hét lên :
- Ê cái tên xấu xa kia, mắt mù hay sao mà không nhìn thấy gì hả? Cái đồ vô văn hóa, vô giáo dục…
Dường như thấy được những lời của tôi là dành cho hắn. Cái tên đi xe máy chết bầm từ từ dừng xe lại, ngoái đầu ra sau nhìn. Thấy thế tôi hộc tốc chạy đến gần hắn. Đến nơi, tôi nhìn hắn trằn trọc, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ trực hắn ta mà có thái độ gì là tôi vồ đến, cấu xé, cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Rồi nhìn lại mình từ trên xuống dưới, thê thảm không khác gì cái bà mụ tham lam cứ đi bắt 101 chú chó đốm. Tôi gằn giọng nhìn hắn :
- Ê cái tên chết bằm, anh biết vừa làm gì với tôi không? Mắt mũi để đâu đấy? Bộ từ sao Hỏa mới về hả?
Hắn ta dường như không quan tâm đến lời tôi nói, tằng hắng nhìn tôi, mắt quét qua toàn bộ người tôi. Mũi hắn chu vào, giãn ra như con chó cún Milu nhà tôi. Hắn nói hai từ mà tôi thổ huyết chết ngay tại chỗ :
- Chuột cống!
Hừ! Đã không xin lỗi người ta mà lại còn nói thế à? Mắt tôi trơn lên, răng đưa ra cắn môi dưới, hất mặt lên :
- Anh vừa nói gì cơ? Nói lại tôi xem.
- Chuột cống!
Lần này tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi chuẩn bị xông ra quyết rần cho hắn một trận, hoặc không thì đạp cho phát làm hắn ngã lộn phộc, bộ dạng vồ ếch mới hả hê. Nhưng nhìn lại cái bản mặt hung dữ của hắn, cộng với dáng người cao to, tôi sợ, hơi chùn bược. Người xưa nói : một điều nhịn, chín điều lành. Thôi thì đành nhịn vậy. Nhưng chẳng nhẽ lại cứ như thế này? Tôi chống hông, bản mặt trở nên đanh đá giống mấy cái bà bán hàng thịt, sử dụng võ miệng :
- Cái đồ không biết lịch sự, có lỗi mà không xin lỗi. Cái đồ chết bằm, cái đồ đáng ghét, vô liêm sỉ…
Hắn nhếch mép nhìn tôi. Lại còn tỏ thái độ ấy hả? Đúng là cái đồ mặt dày. Tay tôi chỉ muốn tát cho hắn phát méo mồm, khỏi cười luôn. Mà kì thực, hắn cười trông cũng duyên phết chứ. Nhìn kĩ cũng thấy hắn khá đẹp trai, dù hắn đang đội mũ bảo hiểm làm cho tôi không thấy hết cả mái tóc, và vầng trán. Mà khen hắn làm gì. Cái tên chết bằm thối tha đó phải bồi thường cho những gì mình đã gây ra.
- Ê, cười cái gì mà cười. Bồi thường cho tôi đi. Anh không thấy tôi bị thảm thế này là do anh à?
Ánh mắt hắn ánh lên nét cười thú vị. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng ,đỏ như trái ô liu, có thể suy đoán hắn như vampire vừa đi hút máu người không nhỉ? Làn da trắng hồng. Đôi lông mày đẹp, sắc như kiếm (?). Ngũ quan hoàn hảo! Hắn nhìn tôi, cái vẻ cười cợt đáng ghét:
- Bao nhiêu?
- 200 ngàn áo sơ mi, 250 ngàn quần jean, công tắm rửa, chuẩn bị lại mất 200 ngàn… Anh đưa tôi 1 triệu đi.
Nụ cười trên môi hắn tỏ rõ sự khinh bỉ. Trời ơi, cái bệnh hám tiền của tôi lại tái phát rồi.
Tôi nhìn hắn ra chiều thách thức. Hắn mà không bồi thường cho tôi, thì tôi kiện, tôi kiện! Tôi xòe tay ra phía trước, ý muốn đòi tiền. Hắn chẹp miệng cúi xuống nhìn bàn tay tôi, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc, mặt hết sức biểu cảm (!?) . Hừ, nhìn cái bản mặt hắn tức chết quá mất. Đến khi tôi có cảm giác giác bàn tay mình rất mỏi, cứng đơ khi cứ giữ trạng thái giữa không trung. Tôi định nói vài câu thúc giục thì hắn đã quay mặt lại phía trước, rồ ga phóng vụt đi.
Tôi không khỏi ngạc nhiên về điều này. Các nơron thần kinh muốn nổ tung ra vì tức quá. Tôi muốn tút cái dép mà phi thẳng mặt hắn quá! Trời đất! Hắn đúng là tên keo kiệt, tên vô liêm sỉ không có trách nhiệm. Đồ bại hoại…
- Cái tên chết bằm thối tha! Anh chết với tôi! A A aaaaaaaa….!



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Fiction
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 27/04/2014
Đã quá 2 tuần mà bạn chưa ra chap mới nên mình sẽ khóa fic này lại.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog