CHAP 2 : Biến cố Thảo An : Tôi cãi lời mẹ, lần đầu tiên trong đời, tôi cáu gắt và xù lông lên với mẹ. Chuyện là trong tiết học hôm nay, cô giáo muốn chúng tôi kể về ông bà của mình. Bạn nào cũng có ông bà, được ông bà yêu thương, chiều chuộng, mua cho đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi và kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Còn tôi, tôi chưa bao giờ thấy mặt ông bà mình, rõ là họ vẫn đang tồn tại, nhưng tại sao họ không bao giờ đến thăm tôi. Tôi ấp úng trước mặt cô giáo, và gần như khóc thét lên khi các bạn xôn xao vì câu nói của tôi: “Ông bà em rất bận nên chưa bao giờ đến thăm em ạ!” Tôi, đơn giản là muốn đến thăm ông bà mình, đó chẳng phải là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là điều cơ bản nhất sao? Vậy mà trước mong muốn rất đỗi tự nhiên của tôi: được sà vào lòng ông bà ngoại, được nhìn ngắm khuôn mặt phúc hậu của ông bà mình, mẹ tôi gay gắt và nổi cáu, mẹ la mắng tôi. Có gì không đúng chứ, tôi làm sai ở đâu? Bực mình lan toả, tôi không kiềm chế đến mức buột miệng nói ra 1 câu không bao giờ nên nói: “Mẹ là con của ông bà mà, tại sao không bao giờ đến thăm bố mẹ mình, mẹ thật là bất hiếu” Và ngay giây phút đó, tôi biết mình đã lỡ lời, thật ngu ngốc. Ánh mắt tức giận của mẹ bống tối sầm, nét tuyệt vọng day dứt trên khuôn mặt mẹ. Mẹ bỗng khuỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn trào. Mẹ làm sao vậy, tôi đã nói sai, là tôi không đúng, nhưng tại sao mẹ khóc như vậy, lỗi của tôi sao? Tay mẹ đỡ lấy ngực, đôi chân mày nhíu lại, mẹ đang đau, mẹ đau gì vậy, tôi hoảng hốt khóc theo. Nhưng mẹ ôm chầm lấy tôi, nước mắt mẹ rớt xuống làm ướt đôi gò má sạm màu, đôi tay gầy guộc xỏ và tóc tôi mà vuốt ve, mẹ mở giọng, lời nói khàn đi theo nước mắt: “ Mẹ đúng là đứa con bất hiếu. Ông bà con không chấp nhận bố con, vì ông ấy chỉ là 1 côi nhi. Thế nhưng, bố mẹ yêu nhau, tình yêu không gì chia cắt được, mẹ đoạn tuyệt với ông bà con, bỏ gia đình giàu sang để lấy ba con. Là mẹ bất hiếu, suốt ngần ấy năm không một lần về thăm bố mẹ mình. Nhưng giờ không kịp nữa rồi, mẹ không chịu đựng thêm được nữa rồi.” Mẹ vừa nói gì vậy, tại sao , tôi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của mẹ. Buồn, nét buồn vương vấn đến khó chịu, mặt mẹ tái xanh và nhăn nhó. Phải rồi, gần đây tôi thấy mẹ hay uống thuốc, một loại thuốc gì đó với những viên thuốc trắng đắng nghét, thuốc ở đâu? Tôi toan vùng dậy, nhưng mẹ ghì lấy tôi: “Con đừng đi, hãy để mẹ ôm con, thêm 1 chút nữa, chỉ 1 lúc thôi…” Tôi ngồi im trong lòng mẹ, ấm áp, mùi hương của mẹ dịu dàng và quen thuộc quá, tôi bắt chước xỏ tay vào tóc mẹ và vuốt ve, tóc mẹ mềm và thơm, thơm hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ nặng dần trên vai tôi và mẹ cũng lạnh dần. Tôi vẫn ngồi đó, ôm mẹ, hình như mẹ đã ngủ rồi! Trời mưa, sấm chớp, giông tố kéo về, những âm thanh đùng đoàng làm tôi phát hoảng, tôi sợ hãi. Tôi lay mẹ, nhưng mẹ không tỉnh giấc, mẹ ngủ say quá, tôi tiếp tục lay mạnh hơn, nhưng không có tác dụng, tôi oà khóc. Tôi khóc nức nở, tôi rất sợ sấm chớp, nếu mẹ tỉnh dậy hẳn là mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng ru tôi ngủ. Nhưng mẹ ngủ mãi không chịu tỉnh, tiếng khóc của tôi cứ thế cùng tiếng sấm hoà đi trong cơn mưa. Bố về. Gương mặt ông tối sầm, ông nhào đến, khuôn mặt tái xanh rồi trắng bệch, ông ôm chầm lấy mẹ, ông lay mẹ, nhưng mẹ vẫn không tỉnh. Bất chợt, người ông cứng đờ, mắt không ngừng chớp, tôi vẫn khóc, vừa khóc vừa hét lên: “Là do con, con vô lễ, con nhắc đến ông bà ngoại, mẹ giận con nên mẹ mới bị đau”. Bỗng chốc, người ông đổ xuống sàn, chân tay tê cứng, tôi ôm chầm lấy ông nhưng ông hất tôi ra: “Đồ bất hiếu!” Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ thấy bố cười với tôi nữa. Duy Khánh: Cuộc đời toàn những thứ thối tha, chó ghẻ. Thằng đệ tay sai thân cận nhất của tôi, nó bán đứng tôi, thằng phản bội. Trong lúc tôi đang cùng đàn em dạy dỗ một thằng nhóc ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì thì nó lại âm thầm đi mách vú nuôi. Chết tiệt, tôi bị đánh ê ẩm cả người, lại còn bị phạt quỳ suốt một đêm. Nhưng quan trọng nhất là mọi tình cảm tốt đẹp bấy lâu tôi ra sức gây dựng với người lớn phút chốc đều đổ bể, tan thành mây khói. Tôi bắt đầu bị giám sát, bị coi thường, bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi. Nhưng như thế thì vẫn chưa đáng là gì, thứ đáng để đau khổ hơn đang chờ tôi ở trường học. Ở trường, tôi vẫn là một nam sinh ưu tú, bao nhiêu nữ sinh vẫn đang sắp hàng chờ tôi mỗi ngày, cố gắng đuổi theo tôi chỉ để tặng tôi 1 đôi giày hay 1 cái bánh kem dâu sến súa diêm dúa gì đấy. Tôi nhận tất, lúc nào cũng thường trực 1 nụ cười và 1 lời cảm ơn, dù cái đống đấy tôi toàn tiện tay cho thẳng vào thùng rác. Tôi, chỉ cần ôm đàn ghi ta nghêu ngao hát, mọi người từ học sinh đến thầy cô giáo, giám thị hay bảo vệ đều phải ngưng lại, lặng im nghe, và … đổ gục Mọi người bảo tôi đẹp trai, tôi cũng tự thấy như thế. Tôi, đẹp trai, cao to, cơ bắp và rắn rỏi đúng nghĩa (tôi là đại ca giang hồ mà), da trắng tự nhiên nhưng không ẻo lả, gay go gì hết, trắng sạch sẽ và khoẻ mạnh , mũi cao chuẩn tây, mắt đen và lông mày rậm. Đôi lông mày này không biết thừa hưởng từ ông bà nào, nhưng xem ra rất có lợi, là vũ khí tối tân và tuyệt đối nguy hiểm khiến mọi nữ sinh trong trường đều bị tôi làm nghiêng ngã, ôi, đẹp đúng là 1 cái tội mà *nhếch môi* (Titi: có thôi ngay đi không, chú mi đẹp trai gì lắm đâu nào *bĩu môi*) Chuyện tôi thông mình thì tôi có nói rồi mọi người nhỉ, nhưng bây giờ nhắc lại chút cũng không thừa, vì tôi đang tự sướng về bản thân mà. Ngoài đẹp trai, tôi còn nhanh nhẹn và thông minh, cao to và chắc khoẻ, là học sinh ưu tú của trường, không chỉ cướp được mấy cái giải vặt vãnh kiểu học sinh giỏi toàn diện của trường, đội viên ưu tú cấp quốc gia, giải nhất thành phố môn toán, vân vân và mây mây @#$%%&^&*&^ mà mấy cái huy chương về thể thao như bóng đá, bơi lội, cờ vua, tôi có cả 1 bộ sưu tập ở trong phòng, ngoài ra còn đàn hay hát ngọt. Đấy đấy, toàn diện kiểu đấy thì bảo sao mọi người không thích, không mê cho được *vênh mặt* Cũng sinh ra lắm đứa gato nữa ấy chứ. Nhắc đến chuyện gato mới nhớ đến thằng đệ, cái thằng chết tiệt, tôi quay lại vấn đề chính ngay đây. Vẫn cái thằng chết tiệt ấy, hôm nay, nó hẹn tôi giao đấu một trận quyết tử, chắc tưởng biết vài món võ thì có thể giành chức đại ca của tôi đây mà, thằng nhãi này nằm mơ giữa ban ngày chắc. Luôn tiện cái vụ nó chơi tôi lần trước, tôi tính cả vào lần này, thù đấy mà không trả thì tôi không phải là Phạm Hoàng Duy Khánh rồi, tôi vênh váo nhận lời ngay. Nơi công trường chập tối, với ánh đèn đường mờ ảo, tôi đứng đối diện với nó, áo ngoài quần, xộc xệch, tóc rối, tay quấn vải, vứt cái cặp rơi phịch xuống đất, tôi hét lên 1 tiếng rồi nhào tới. Tôi đánh, nó chịu trận, không chống trả. Kì lạ cái thằng này, võ vẽ bỏ đâu hết rồi, à, chắc nó thấy tôi hùng hổ, sát khí đằng đằng, sợ quá hồn bay mất cả *cười to*, đã thế tôi phải cho nó nếm mùi lợi hại của đại ca giang hồ. Không suy nghĩ nhiều, tôi đánh nó thừa sống thiếu chết, bao nợ nần hận thù quyết trả hết trong hôm nay. Nó vật vã, quằn quại dưới chân tôi, bị tôi thúc 1 phát vào bụng, nó phun cả máu tươi ra ngoài, áo bê bết và ướt đẫm, tôi vơ luôn cây gậy gần đó, đánh mạnh vào 1 cái phát, nó giơ tay lên đỡ… RẮC…Tôi đoán nó gãy xương. Nhưng tôi chỉ chiếm ưu thế đến ngang ấy thôi, lũ lâu la đệ của nó từ đâu xông hết ra, vồ lấy tôi, thằng xô tôi ngã quỳ, thằng giữ tay, thằng trói chân tôi lại. Tôi ra sức chống trả, nhưng chống đông quá, sức người thì có hạn, tôi vốn đã thấm mệt, cầm cự được 1 lúc, tôi đành chịu trận. Bọn chúng nhân cơ hội xông vào đánh tôi, dùng cả gậy, nhị khúc, mã tấu và dao để chém tôi, máu tươi loang ra cả chiếc áo trắng, tóc tai tôi bê bết, quần rách, tôi đau đến mức mất hết cảm giác, xung quanh tràn ngập mùi máu, tanh tưởi quá mức, tôi ngất đi… Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi vẫn nằm ở đó, còn lũ khốn kiếp kia đã đi mất, tôi liều vắng luôn 1 buổi học, gồng mình đi mua bông băng tự sát trùng vết thương, mẹ kiếp, đau rát đến tê dại. Xong thì tới nhà thằng bạn mượn áo quần của nó, tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, đúng giờ tan học ,tôi mới trở về. Vú nuôi mới thấy tôi đã nổi trận lôi đình, bảo là cô giáo chủ nhiệm vừa gọi về thông báo chuyện tôi nghỉ học không phép. Thế đấy, trên đời lắm kẻ rãnh rỗi thích mách lẻo người khác cơ. Tôi lại ghi thêm điểm xấu, lại còn bị nghi ngờ đủ thứ um xùm lên, kết quả lại bị phạt quỳ, giơ 2 tay lên cao. Vết thương còn chưa khô, người đau nhức, tôi mệt và kiệt sức đến mức muốn ngã vật ra, nhưng tôi vẫn quỳ ở đây, cố gắng ngoan ngoãn và nghiêm túc, thử ngã ra đấy mà xem, mọi thứ sẽ lộ tẩy mất. Hôm sau, tôi đi học trở lại, quaí lạ, cớ sao mấy em gái kia lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ thế kia, thầy cô thì trông có vẻ kì thị mình, tôi là học sinh đẹp trai và ưu tú đây mà. Vào lớp, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng, thôi rồi, điềm báo chẳng lành. Ai cho tôi biết thứ quái quỷ gì đang diễn ra ở đây đi, trên màn hình là cảnh tôi đánh thằng đệ thừa sống thiếu chết. Và…chỉ thế thôi, chỉ cảnh tôi đánh nó thôi, chết tiệt, tôi bị gài, tôi sập bẫy nó rồi, assaaaaaaaaaaaa! Tôi luống cuống giải thích, nhưng nói sao cho phải đây. Thầy ngắt lời tôi, cũng chẳng buồn nghe tôi giải thích. Tôi- BỊ ĐUỔI HỌC! Thế là hết, cái tương lại mù mịt phía trước tôi đang dần hình dung ra, tôi ra khỏi trường trong cái nhìn khinh bỉ của mọi người và những lời bàn tán xôn xao: “Đồ giả tạo” … “Nó hư hỏng lắm đấy” … “Mồ côi thì thế thôi, đâu có ra người được” … “Không cha không mẹ là thế đấy”… Tôi ước mình có thể quay lại, GIẾT CHẾT lũ người kia, bọn khốn nạn. Nhưng thế thôi thì chưa đủ, đỉnh điểm là khi tôi trở về côi nhi viện cơ. Hoảng hốt, đồ đạc của tôi được cất xếp và đóng gói gọn gàng trong túi, tất cả đều đặt trước cổng côi nhi viện. Tôi chạy ào vào định hỏi cho ra nhẽ, nhưng bảo vệ giữ tôi lại. Vú nuôi đi ra, theo sau là thằng chó chết tiệt đấy, tay nó bó bột, hừ, giả tạo thật, tôi chỉ muốn lao vào ăn sống nó đi, nhưng bất lực. Vú nhìn tôi, nước mắt từ từ ứa ra, rồi chảy thành hàng: “Con làm vú thất vọng quá, trước giờ con chỉ đóng kịch thôi sao, con người con thật quá tàn nhẫn, có thể đánh gãy tay người bạn luôn ở bên mình. Con đi đi, nơi này không thể chứa chấp con được nữa.”Vú đi vào, thằng đệ còn quay đầu nhìn tôi nhếch mép siêu khinh bỉ, tôi điên cuồng như con mãnh thú bị nhốt vào chuồng, mắt trợn tròng, đỏ ngầu, cả người căng cứng. Nhưng cánh cổng từ từ khép lại, và rồi khoá chặt. Tôi vẫn đứng như trời trồng. Tôi bị đuổi, bị đuổi ư? Là tôi sao? Tôi biết đi đâu? Tôi sẽ sống như thế nào? Giông bão bất ngờ kéo tới, sấm chớp đùng đùng, mưa hay gió xô tôi ngã khuỵ xuống, và cũng không biết mưa hay nước mắt đang chảy ướt má tôi. Tôi, 1 thằng con trai 14tuổi, lần đầu tiên…cảm thấy…bất lực. Tôi sẽ sống như thế nào?
|