Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Tên fic: Giấu anh vào trong tim
Author: Tortue
Category: tình cảm lãng mạn
Rating: ai cũng đọc được hết ^^
Status: on going
Warning: không
Casting: đọc truyện rồi biết nha mọi người

Giới thiệu:
Câu chuyện bắt đầu khi cô nhóc 17 tuổi bỗng dưng cầu một điều ngớ ngẩn trong đám cưới của chị hàng xóm:
"Nếu có người con trai nào cùng chụp bó hoa này với con, con quyết định sẽ theo đuổi đến cùng, miễn sao đẹp trai và hoàn hảo là được"
Và rồi, điều ước đã trở thành sự thật
Anh đẹp trai, anh tài giỏi...Nói chung là, anh hoàn hảo
Nhưng sau đó là cả một quá khứ đau thương và ám ảnh của cô nhóc ấy
Và quá khứ ấy, có liên quan đến anh
Cô bé sẽ làm gì khi từng ngày, sự thật bắt đầu lộ ra, thoát khỏi lớp bụi thời gian của nó?
Giữ anh? Hay giữ lại quá khứ?
Còn anh, anh sẽ làm gì khi phải đau đớn nhìn người anh yêu chìm trong tuyệt vọng?
"Hãy để em giấu anh vào trong trái tim em, để về sau, mãi mãi em sẽ không bao giờ quên anh"

Giấu anh vào trong tim -  Tortue 161kxlg

Mong mọi người góp ý và ủng hộ mình ^_^





Được sửa bởi Tortue ngày Sat Jul 05, 2014 5:20 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
21
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Cullen's Family - Twilight
:
Bích Linh
Bích Linh

Bích Linh
Beta Readers
  • Beta Readers
Được cảm ơn : 21
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 23
Đến từ : Cullen's Family - Twilight
Giới thiệu hấp dẫn lắm. MAu post chap nha bạn~!



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
K. Thiên
K. Thiên

K. Thiên
Administrator
  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Giới thiệu khá hay, chờ chap của bạn.



Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
Tiểu Mai
Tiểu Mai

Tiểu Mai
Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Đảo Cô Hồn
Nghe hấp dẫn nhỉ, tiếc là chưa có chap. hóng chap *đặt ghế*



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 1:
Khi tôi và Hạ Vy bước vào, khách vẫn chưa đến hết. Cặp vợ chồng của đám cưới ngày hôm nay lại gần chúng tôi, tươi cười:
- Hai đứa em đến rồi!
Chị Minh và anh Hoàng quen chúng tôi từ bé tí, đơn giản vì chúng tôi là hàng xóm. Anh chị bằng tuổi nhau và lớn hơn chúng tôi 5 tuổi. Năm 20 tuổi thì dắt tay nhau đi du học và cuối cùng là đám cưới.
Hạ Vy mỉm cười:
- Trông chị Minh càng ngày càng xinh, anh cẩn thận đấy!- nói rồi còn liếc anh Hoàng đầy ẩn ý.
- Chuyện này mấy đứa không phải lo. Anh chị phải tiếp khách rồi, nói chuyện sau nhé hai đứa.
- Dạ.
Đám cưới của anh chị vừa giản dị vừa lãng mạn. Đám cưới được tổ chức trên một bãi cỏ rộng lớn, ánh nắng buổi sáng chan hòa như muốn rải lên đó thảm mật ong ngọt ngào, chẳng cần lễ đường, chẳng cần bàn ghế, chỉ có một cánh cổng hoa được kết rất tinh tế và hoàn hảo nhờ sự kết hợp tuyệt vời giữa hoa hồng và hoa lily, xung quanh là bàn tiệc buffet. Toàn là các món lạ mắt mà nhìn rất ngon, tiếc là tôi và Hạ Vy phải đi học thêm nên chỉ dự một lúc rồi đi ngay, nếu không, tôi sẽ là người đầu tiên xử lí bàn ăn này.
Tôi và Vy đứng tám một lúc thì khách đã đến gần hết. Hầu hết là bạn cũ của anh chị và có cả người nước ngoài. Những vị khách đứng ở đây, nhất là nữ, rất biết cách ăn mặc. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn thỏa thuê những bộ váy dạ hội đắt tiền, toát ra vẻ kiêu sa và sang trọng. Chúng thu hút ánh mắt tôi đến nỗi Vy phải khẽ giật áo:
- Cậu làm người ta sợ đấy!
Khi khách đông đủ tất cả, cô dâu chú rể bước vào từ cổng hoa. Giai điệu ngọt ngào của bài A thousand years vang lên. Một người bạn của anh chị đóng vai linh mục lên đọc những lời thề nguyện giữa hai người. Rồi cả hai nhìn vào mắt nhau và cùng nói "Xin hứa", những tràng vỗ tay vang lên.
Sau đó đến phần tung hoa.
Khi cô dâu chuẩn bị tung bó hoa cưới màu trắng, tôi chắp tay, thầm cầu:"Nếu có người con trai nào cùng chụp bó hoa này với con, con sẽ theo đuổi anh ấy, miễn sao đẹp trai và hoàn hảo là được"
Vy đứng bên trái tôi, cười khẽ:"Há há, hoang đường"
Bó hoa được tung lên. Tôi nín thở, hồi hộp nhìn theo. Nó đang từ từ...từ từ...rơi về phía tôi.
Tôi nhanh chóng đưa tay lên chụp.
Cùng lúc đó, một cánh tay khác.....cũng giơ lên

Chap đầu tiên mình viết chắc còn nhiều thiếu sót và chưa hay lắm Smile) mọi người nhận xét và góp ý cho mình nhé  Wink)





Được sửa bởi Tortue ngày Sat Jul 05, 2014 5:20 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 2:
Tôi ngưng thở, đưa mắt nhìn theo cánh tay đó. Okay, nếu đó là nữ thì...bỏ qua.
Nhưng có vẻ như lần này tôi đã cầu được ước thấy. Khuôn mặt toát ra sự lạnh lùng, đôi mắt bí ẩn ẩn sau cặp kính đen, khuôn miệng với đường cong quyến rũ, bộ vest đen tôn vóc dáng cao ráo của anh. Anh rất đẹp trai.
Chị Minh tiến lại phía tôi và anh, nở nụ cười:
- Hải Phong, gặp cậu ở đây mình vui thật đấy!
- Mình chỉ ghé qua một chút thôi.
Anh cười nhẹ. Giọng nói trầm, ấm và nhẹ nhàng của anh khiến tôi mê mẩn.
Chị Minh quay sang phía tôi:
- Giới thiệu với em, đây là bạn chị, tên là Nguyễn Hải Phong, tổng giám đốc tập đoàn Wings.
Tôi có nghe đến tên tập đoàn ấy. Wings rất hùng mạnh, phát triển rộng ra cả trong và ngoài nước. Trụ sở chính được đặt ở đây. Không ngờ anh chính là tổng giám đốc tài ba của Wings. Tôi nghe danh anh đã lâu nhưng ít thấy trên truyền hình. Mà có chăng cũng chỉ là thoáng qua.
Chị Minh tiếp tục:
- Còn đây là Linh Trang, hàng xóm từ bé của mình, cô bé đang học ở trường cũ của tụi mình đấy!
Anh gật nhẹ đầu, đôi mắt hình như đang hướng về tôi.
Tôi e thẹn cúi đầu. Tôi sợ nếu ngẩng lên, không kìm được sẽ liều mình lấy tay gỡ đôi kính đó ra mất. Đôi mắt của anh, dù được kính đen kia che khuất, thì vẫn toát ra sự lôi cuốn của nó.
Tôi tiện tay giơ đồng hồ lên xem. Gần đến giờ học rồi. Tôi vội vã kéo Vy đi, không quên tạm biệt và nói lý do.
Khi đã yên vị trong lớp, Vy đẩy vai tôi:
- Nhất cậu rồi nhé!! Anh ấy đẹp trai thế còn gì.
Tôi nhìn cô bạn của mình vừa nói vừa nhắm mắt xuýt xoa, cười.
- Lỡ đâu anh ấy có bạn gái rồi thì sao?
Vy ngưng cười, ngồi ngẫm nghĩ:
- Ừ nhỉ! À mà chắc chưa có đâu, nếu có thì anh ấy đã dắt đến rồi.
- Đâu phải cứ có bạn gái là sẽ dắt đến đám cưới bạn bè đâu.
- Ờ thì...chị Minh sẽ hỏi liền chứ! "Bạn gái cậu đâu sao không đưa đến?" chẳng hạn.
Tôi từ từ lôi sách vở ra. Haizzz, không biết là tôi đúng hay Vy đúng nữa.

chap này ^^ cũng chưa có gì hấp dẫn lắm nhỉ Smile góp ý nha mọi người ^_^ Very Happy



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Thanh Linh
Thanh Linh

Thanh Linh
Moderator - Box Fiction
  • Moderator - Box Fiction
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 27/04/2014
Đã quá 2 tuần mà bạn chưa ra chap mới nên mình sẽ khóa fic này lại cho đến khi bạn báo lí do và yêu cầu mở khóa fic.
Nếu quá một tháng mà bạn vẫn chưa báo lí do và yêu cầu mở khóa fic thì fic này sẽ bị xóa.



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 3:
Nói là theo đuổi, thề là quyết không buông, nhưng tôi vẫn chưa biết làm gì. Nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi thì tôi nghe tiếng mẹ:
- Linh Trang à, xuống ăn cơm đi con.
Tôi lập tức phóng vù xuống. Mùi đồ ăn thơm ngon làm tôi nức mũi:
- Oa, mẹ làm món gì mà thơm quá!
- Món gà rán yêu thích của cô đây. Ăn nhanh đi cho nóng!
Tôi tấn công một lúc hai cái đùi gà mập ú. Phải công nhận là mẹ nấu ăn rất rất rất ngon, có khi còn ngon hơn nhà hàng í. Tuy có mẹ giỏi nấu ăn như vậy, nhưng tôi chẳng biết nấu. Có chăng cũng chỉ vài món đơn giản. Mà mùi vị của nó thì...thôi rồi.
Đang ăn ngon lành, bỗng mẹ cất tiếng:
- Mai...
- Sao mẹ?
- Hai mẹ con mình...
Nhận ra sự ngập ngừng trong lời mẹ, tôi ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn rồi nói:
- Hai mẹ con mình sao ạ?
- Đi thăm bố con nhé!
Tôi im lặng. Thì ra đó là lý do vì sao mẹ ngập ngừng không nói hết câu. Mấy giây sau, tôi đổi cảm xúc, không cười toe toét nhưng cũng không thể hiện nỗi buồn qua gương mặt rồi tiếp tục ăn. Mẹ cũng im lặng. Thấy không khí bữa ăn có vẻ sắp u ám, tôi liền kể mẹ nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mẹ chỉ gật nhẹ đầu hoặc cười. Ok, tốt hơn rồi.
Xong bữa, tôi dọn dẹp rồi rửa chén bát. Mẹ nói:
- Mẹ mệt rồi, lên phòng trước.
- Dạ.
Tôi im lặng. Mỗi lần nhắc đến bố là mẹ lại không kìm được nỗi buồn đau. Bố tôi đã mất cách đây 5 năm do một băng đảng bí mật thanh toán. Bố là chủ tịch hội đồng quản trị một trong những tập đoàn có tiếng trong thành phố, nhiều người muốn lật đổ bố, muốn cướp của bố những nhà đầu tư lừng danh. Nhưng vì sự nghiệp và con đường kinh doanh của bố không mắc phải cạm bẫy nào nên họ chỉ còn cách thủ tiêu bố.
Đó là một chiều đầy ám ảnh, ngập máu và nước mắt. Lúc ấy tôi đang học lớp 6, vừa mở cửa bước vào nhà, tôi hét lên đầy kinh hãi, hai chân như chôn chặt dưới đất, hoảng sợ đến nghẹt thở, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Người bố thân yêu của tôi, đang nằm trên vũng máu lênh láng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Tôi khuỵu xuống, cảm thấy đau như bị ai cắt đi từng bộ phận. Tôi cố gắng lết về phía bố, vừa khóc vừa lay bố thật mạnh.
Có tiếng bước chân. Tôi quay đầu lại. Mẹ tôi đứng chết lịm, không nói bất cứ lời nào, chỉ nhìn bố với đôi mắt vô hồn. Mẹ từ từ bước đến bên tôi, rồi quỳ xuống và ôm tôi thật chặt, người run lên, những tiếng nấc kéo dài. Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi thấy mẹ khóc. Khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ tìm cho ra kẻ giết bố và trả thù.
Cả đêm tôi không ngủ được. Đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng mà tôi vẫn không tài nào nhắm mắt ngủ. Sáng dậy, mắt tôi nhìn như mắt gấu trúc, người mệt lử, nằm bẹp dí trên giường.
Tôi quay sang bên trái, trên bàn học mẹ đã đặt sẵn đồ ăn sáng và một tờ giấy.
" Thấy con mệt nên mẹ không đi nữa. Mẹ phải vào công ty có việc nên chắc tối mới về. Đồ ăn trưa có trong tủ lạnh. Con rủ Hạ Vy qua ăn cho vui nhé."
Tôi tiu nghỉu. Vậy là vì mình mà mẹ không đi được. Cũng đã lâu rồi tôi chưa đi thăm mộ bố. Haizzz...



Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
Mie-sama
Mie-sama

Mie-sama
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Thứ nhất :chỉnh size chữ to to lên giùm chút, tôi bị cận ạ
Thứ hai : diễn biến đi nhanh quá
Thứ ba :chap quá ngắn, đọc cụt hứng
Thứ tư : nghe mùi ngược tâm (có khi ngược thân cũng có,ặc...)
CHúc đông khách, mau có chap!!!



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
Huoucaocodbg
Huoucaocodbg

Huoucaocodbg
Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Aida, cái ảnh bìa bạn phải đặt ở đầu phần giới thiệu chứ, bài viết có thể sửa mà.
Ảnh bìa thì thiệt là to mà size chữ bạn để nhỏ quá, chap ngắn, bạn nên cách dòng ra cho dễ nhìn và cũng để... ăn gian!
Chap đi hơi nhanh, nhưng mà đọc cũng được.
Chúc đông khách nha!



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
cảm ơn mấy bạn, mình sẽ rút kinh nghiệm  Smile 



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 4:
Tôi còn đang ngồi thừ người ra thì nghe tiếng nhấn chuông. Chắc là

Hạ Vy đến. Tôi đi từ từ xuống. Hạ Vy chờ tôi mở cửa xong là ào

vào, miệng liến thoắng:

- Trưa nay làm party nhé!!! Lâu rồi tụi mình không quậy phá!!!

Rồi Vy thảy mấy túi đồ lên bếp, kéo tôi lên phòng. Tôi chẳng thể

theo kịp được cơn lốc đó, chầm chậm bước lên phòng. Vy nhìn

dáng vẻ đờ đẫn của tôi, hỏi:

- Cậu sao thế?

Tôi ngồi xuống giường:

- Đêm qua tớ không ngủ được.

- Thế là sốt rồi. Thuốc ở dưới tủ cạnh tủ lạnh đúng không?

Tôi gật nhẹ đầu.

Vy vào phòng, định đưa thuốc cho tôi, bỗng dừng tay lại, hỏi:

- Cậu ăn gì chưa?

- Chưa ăn.

Vy cầm miếng bánh và hộp sữa trên bàn tôi rồi nói:

- Ăn đi rồi uống thuốc.

Trong lúc tôi đang hút sữa, Hạ Vy chống tay, nhìn tôi hỏi:

- Vụ anh Hải Phong, cậu định thế nào? Tấn công trực diện chứ hả?

Câu hỏi của Vy làm tôi phun luôn ngụm sữa xuống nền. Vy kéo

khăn lau, không quên trêu tôi:

- Dơ dáy!!!

Tôi thở dài:

- Tớ chưa biết.

- Sao lại chưa biết? Người như anh ấy, lắm cô theo. Này, xin

số điện thoại anh ấy đi!

- Làm gì???-tôi tròn mắt. Hạ Vy cú đầu tôi đau điếng:

- Thì theo đuổi chứ làm gì! Chẳng phải cậu nói sẽ quyết

không buông sao? Cậu định im im thế này à???

Tôi nhăn mặt:

- Anh ấy bận rộn như thế, tớ sẽ làm phiền anh ấy.

- Không phiền gì đâu.

Nói rồi Hạ Vy lôi máy ra bấm bấm.

- Cậu làm gì thế?

- Nhắn tin cho chị Minh...A chị ấy nhắn lại rồi. Đưa tớ mượn máy

cậu.
Tôi đưa máy cho Vy.

Một lát sau, Vy đưa máy lại cho tôi, cười:

- Có số anh ấy rồi đó! Gọi đi!

- Gì cơ?? Gọi giờ á???

- Ừ! Nhanh tớ xuống bếp nào!!!

Thấy tôi vẫn chần chừ, Vy giật máy, bấm bấm rồi áp vào tai tôi:

- Đang gọi đấy! Nghe đi.

Tim tôi đập thình thịch. Từng tiếng tút dài vang lên. Tay tôi run

run. Biết nói gì đây??? Tôi chưa kịp nghĩ ra thì đầu dây bên kia bắt

máy:

- Xin chào, tôi là Nguyễn Hải Phong.

Tim tôi như văng khỏi lồng ngực. Tôi đưa mắt cầu cứu Vy.

- Alo?

Anh nhắc lại. Vy khẽ đẩy vai tôi. Nhưng vì đang ngồi ở mép giường,

lại đang trong trạng thái lơ lơ lửng lửng, tôi không giữ được thăng

bằng, té xuống nền.

- Ai da!!!!!!

Ngay lúc bật ra tiếng cũng là lúc tôi nhận ra mình vẫn đang gọi cho

anh. Tôi vội vàng tắt máy.

- Liệu anh ấy có biết đó là tớ không?

- Chắc...biết!

Vy nháy mắt tinh nghịch rồi phóng vụt đi trước khi tôi kịp vớ lấy cái

gối.

Còn lại một mình, tôi thừ người, ngẫm nghĩ. Vừa nãy tôi kêu lên

không to lắm, nhưng biết đâu anh nghe được thì sao? Tôi thở dài,

lấy tay đập đập đầu.

- Làm gì ngồi tự kỉ vậy cô nương?

Hạ Vy mang cháo lên cho tôi, vừa hỏi vừa cười.

Tôi nhìn Vy, nói giọng trách móc:

- Tại cậu đó!

- Tại tớ gì cơ?

- Thì ép tớ nghe điện thoại rồi đẩy tớ ngã.

- Thì sao?

- Thì...-tôi lúng túng- anh ấy sẽ nghĩ người bên đầu dây đó có vấn

đề thần kinh, tự nhiên gọi cho anh ấy, im lặng hồi lâu rồi kêu ai da,

sau đó tắt máy. Không điên là gì???

Vy cười lớn:

- Cứ để anh ấy nghĩ về cậu vậy đi.

- Ấn tượng xấu không giúp được tớ trong chuyện theo đuổi anh ấy

đâu.

- Sợ gì chứ! Đó không phải ấn tượng xấu, biết đâu nếu anh ấy biết

đó là cậu, anh ấy sẽ nghĩ:"Ôi, cô bé thật dễ thương theo kiểu khác

người"

- Xí, không nói chuyện của tớ nữa. Này, vụ hot boy trường mình,

cậu tính sao?

Hạ Vy đang ngồi trên ghế uống Coca, nghe tôi hỏi liền phun hết ra

ngoài.

Tôi cười:

- Còn dơ hơn cả tớ!!!

Vy vuốt ngực, ho sù sụ mấy phát rồi nhăn nhó:

- Sao cậu không lựa lúc khác hỏi hả???

- Mới nãy cậu cũng vậy mà!!!

Tôi trưng bộ mặt ngây thơ như nai tơ. Vy lườm tôi rồi lắc đầu:

- Hot boy kệ nó, tớ không quan tâm.

- Cậu ta quan tâm cậu thế còn gì. 14-2 đứng trước lớp dâng

chocolate, cậu đã không nhận thì chớ, đằng này còn vo một mớ

cục chocolate rồi nhét vào miệng hắn. Sinh nhật cậu thì giăng

nguyên cái sân trường thành mạng hoa hồng, đứng ở giữa làm hot

boy nhện chờ con mồi bước vào cái bẫy ngọt ngào, thế mà cậu lại

dửng dưng bước đi, báo hại hắn ta vừa không tặng được quà, vừa

bị cậu cho ăn bơ, vừa bị quê trước đám đông, đã vậy còn bị mấy

bác lao công mắng vì cái tội rải cánh hoa làm thảm đỏ.

Tôi vừa kể vừa chêm thêm, Hạ Vy ngồi cười lăn cả xuống ghế.

- Tớ mới kể có hai chuyện thôi đấy! Còn nhiều chuyện nữa.

Vy ôm bụng, vừa đứng dậy vừa xua tay:

- Xin cậu, đừng kể nữa, không tớ chết cười mất.

Cười mệt, chúng tôi lăn ra giường ngủ một mạch tới chiều tối.

Tôi thức dậy vào lúc 6h. Trời nhá nhem tối. Quay sang bên cạnh,

Vy đã về. Tôi không bận tâm mấy, là hàng xóm nên Vy đi đi về về

lúc nào cũng được. Tôi quờ tìm điện thoại. Tin nhắn của mẹ:" Mẹ

bận công việc nên về trễ. Con đi ăn rồi ngủ sớm, mai đi học."

Tôi cười. Nhân dịp này ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi nhanh chóng

tắm rửa, thay quần áo rồi khóa cửa.

Từng luồng gió mát dịu mang mùi hương thơm nhẹ thổi lướt qua

người tôi. Tôi vô thức đưa tay ra đón gió, còn mũi thì hít lấy hít để

mùi thơm đó, mặc dù cũng hít phải khá nhiều bụi.

Tôi băng qua đường, bước chân khẩn trương. Buổi trưa chỉ ăn ít

cháo, uống ngụm sữa nên tôi thấy đói kinh khủng, cộng thêm mùi

thơm quyến rũ chết người tỏa ra từ cửa hàng Lotteria trước mặt

càng làm tôi thêm hoa mắt.

Mải bước đi, tôi không để ý xe cộ. Chỉ tới lúc nghe tiếng còi chói tai

và ánh đèn xe lóa mắt, tôi mới giật mình. Ánh đèn càng gần, tiếng

còi xe càng đinh tai, tôi chợt nhận ra. Thôi xong! Lotte ơi, bố ơi, mẹ

ơi, Vy ơi!!! Con đi đây!!!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
22/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hải Dương
:
Tiểu Hồng
Tiểu Hồng

Tiểu Hồng
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 22/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Hải Dương
cỡ chữ hơi nhỏ. chúc đông khách



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 5:
Tôi thấy mình trôi lềnh bềnh trên những đám mây. Mất vài giây ngơ ngác tôi mới nhận ra là mình bị xe tông nên bay vút lên đây. Tôi ngồi ngẫm nghĩ: "Hừm, mình khi sống vừa ngoan vừa hiền hậu, dễ thương như vậy, chắc chắn sẽ được làm thiên thần". Bỗng có tiếng nói giận dữ cất lên:
- Thiên với chả thần!!! Về!!!
Tiếng người đó hét to đến nỗi tôi giật mình, mở bừng mắt rồi ngơ ngơ nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong xe ô tô. Tôi đưa mắt qua bên ghế lái. Một người con trai đội mũ sụp xuống, ngồi vòng tay trước ngực. Không biết là ngủ hay thức. Tôi đưa tay lay anh ta:
- Anh gì ơi?
Không có tiếng trả lời. Tôi chỉ nhìn thấy thân người ấy hơi cựa mình.
- Anh là ai? Sao em lại ở trong xe của anh?
- Tôi là Duy Minh. Vì xém tông em nên tôi đưa em vào đây, chờ em tỉnh lại.
Anh ta nói giọng đều đều, âm thanh trầm khàn.
- Gì cơ???-tôi tròn mắt, hét lên. Hay thật, xém chút nữa là tôi chầu trời vì anh ta rồi. Tôi bực mình, lên giọng giáo huấn-Anh chưa có bằng lái xe phải không? Rõ ràng là em đang đi rất bình thường, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, còn anh, chắc chắn là uống rượu, lại còn thiếu kinh nghiệm lái xe. Nếu anh tông phải em thì tội của anh sẽ rất nặng!-vừa nói tôi vừa dậm hai chân xuống. Ngay lập tức một cơn đau buốt lan tới dây thần kinh. Ôi chân phải của tôi!!! Phải tiếp tục!-Tuy anh không tông nhưng làm em bị trật chân rồi! Anh Duy Minh, mau đền bù cho em. Không em sẽ kiện anh!!!
Nói xong còn dứ dứ nắm tay, mặt tỏ vẻ kiên quyết.
Im lặng...
Sau đó là một tiếng cười khẽ:
- Cô bé, tôi đã bấm còi, nhưng em không nghe mà vẫn tiếp tục bước. Ngay khi tôi thắng kít lại thì em hoảng quá nên khụy xuống rồi ngất đi. Tôi đã tốt bụng đưa em vào đây, vậy mà em đòi kiện tôi??
Tôi chột dạ. Đúng là tôi có nghe tiếng còi, nhưng một khi tôi đã đói thì đầu óc tôi chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi. Nhắc đến đồ ăn là thấy đói rồi. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chỗ đậu xe của anh ta không xa cửa hàng Lotte lắm. Tôi động đậy chân phải. Vẫn là cảm giác đau nhói. Kiểu này không đi bộ được rồi.
- Anh...Duy Minh!
Anh ta quay mặt sang, tôi liền dùng "mỹ nhân kế": mắt chớp chớp, long lanh nước mắt, bộ mặt hiền lành ngoan ngoãn nhất có thể, đầu hơi cúi, thi thoảng hai vai run run.
- Gì thế? Em khóc đấy à???-Duy Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô bé này...nghĩ anh sẽ kiện ngược lại hay sao?
Trúng kế rồi! Tôi nghĩ thầm, giọng khe khẽ:
- Em...đói!
Nói xong, tôi nhìn lên. Anh ta đã quay mặt đi nơi khác. Hai vai rung rung. Rõ ràng là đang cố gắng nín cười. Lúc sau, anh ta đưa tay vặn chìa khóa xe:
- Em muốn ăn gì?
- Cửa hàng đằng kia.
Chưa đầy một phút, tôi đã đứng trước Lotte. Ôi, mùi thơm này, hấp dẫn thật. Tôi nhanh chóng mở cửa, cố gắng lết đi về phía cửa kính rồi dùng sức đẩy nó.
Vào đến quầy gọi món, tôi lướt qua thực đơn rồi nói một lèo. Sau khi nhân viên tiếp tân ghi xong, tôi quay mặt nhìn Duy Minh. Anh ta cười nhẹ:
- Cafe đá. Tôi không ăn.
Chỉ một lát sau, nhân viên mang ra bàn tôi một đống thức ăn tôi đã gọi và một ly cafe đen đá cho Duy Minh. Tôi bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình. Ăn được một nửa, tôi ngẩng mặt lên. Duy Minh đang nhìn tôi , ánh mắt lộ rõ vẻ cười thích thú. Tôi hơi đỏ mặt, một tay cầm đùi gà, một tay giơ lên làm mỏ vịt rồi bập bập mấy đầu ngón tay, vừa làm vừa nói:
- Anh đừng có nhìn em được không?
Duy Minh không nói gì, chỉ gật đầu rồi lôi điện thoại ra nghịch.
Đồng hồ chỉ 7h30, cùng lúc tôi cũng đã ăn xong. Thấy tôi cầm khăn lau miệng và tay rồi hút một hơi hết ly Pepsi, Duy Minh hỏi:
- Ăn xong rồi. Em muốn đi đâu nữa không?
Tôi cười:
- Chờ chút, để em thanh toán đã.
- Không cần đâu, tôi trả rồi.
Tôi tròn mắt nhìn, hơi ngạc nhiên. Rất nhanh, tôi liền nói:
- Anh chở em đến chỗ này!
Tôi chỉ Duy Minh tới quán Lye. Đây là quán ưa thích của tôi. Duy Minh nhướn mày, quay nhìn tôi. Tôi thản nhiên:
- Em chỉ muốn trả ơn anh thôi!
Tôi chọn một chiếc bàn gần cứa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Duy Minh ngồi đối diện. Im lặng một lát, anh ta lại hỏi:
- Tại sao em lại muốn trả ơn tôi?
Tôi không nhìn Duy Minh, vui vẻ trả lời:
- Em muốn cảm ơn anh vì đã làm tài xế cho em.
- Không sợ tôi bắt cóc sao?
Lắc đầu.
- Không ngại tôi là người lạ?
Vẫn lắc đầu.
- Vì sao?
Tôi nhận ly Matcha Ice Blended rồi nhìn người phục vụ đưa ly cafe đen đá cho Duy Minh, cằn nhằn:
- Uống cafe nhiều không tốt!
- Chỉ mới hai ly thôi. Em trả lời đi!
Tôi hút một ngụm trà xanh, từ tốn:
- Đơn giản là vì...em tin vào trực giác của mình, rằng anh là người tốt.
Duy Minh gật đầu. Chúng tôi lại im lặng.
Nhìn một vòng khắp quán, chợt tim tôi như ngừng đập, đầu như muốn nổ tung, mắt dán chặt vào chiếc bàn bên kia. Bàn ngang hàng với bàn tôi nhưng cách nhau một lối đi.



Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
Mie-sama
Mie-sama

Mie-sama
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Mới hôm nay nên chắc còn lâu mới có chap mới. HỤ HỤ *bò bò*
Mai nàng đăng được hơm *níu áo, nước mắt ròng ròng*



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
được được nàng nhé Wink ôi yêu nàng thế cơ *chìa môi* chụt chụt



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 6:
Cô gái và chàng trai ngồi đối diện nhau. Cô gái ấy rất xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo và kiêu ngạo. Chàng trai mang khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ, đôi mắt xa xăm vô định, phóng tầm nhìn ra xa, thi thoảng gật nhẹ đầu, tay nhè nhẹ khuấy ly cafe. Cô gái mặc bộ váy ôm sát người màu đỏ, hở vai, vừa gợi cảm vừa hở hang, váy ngắn lên tới đùi. Chàng trai mặc đơn giản, áo sơmi trắng và quần đen, càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng.
Là anh ấy...Nguyễn Hải Phong.
Phút chốc, tôi chỉ muốn quay mặt đi nơi khác nhưng đôi mắt to tròn cứ dán chặt vào anh như dính keo. Đầu óc quay cuồng, bấn loạn, tay run run túm chặt mép khăn bàn. Đó...phải chăng...là bạn gái của anh?
Anh đang phóng mắt đi xa xăm, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn qua.
Mắt anh và mắt tôi chạm nhau. Tôi cảm thấy đáy mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên và vui mừng một cách mơ hồ. Tôi chẳng thể nắm bắt được trong đôi mắt đen ấy ẩn chứa điều gì.
Duy Minh để ý thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cũng nhìn theo. Anh ta thoáng ngạc nhiên, khẽ nói:
- Hải Phong?
Tôi quay mặt lại:
- Anh quen anh ấy?
Duy Minh chỉ cười, không nói gì. Rồi anh ta kéo tôi đi qua bên đó với vẻ thản nhiên nhất có thể.
Tôi cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng lết theo.
Duy Minh bước lại, vỗ vai anh.
- Phong, lâu ngày không gặp cậu.
Anh mỉm cười. Duy Minh tiếp tục quay qua bên kia:
- Hoàng Mỹ, cậu mới về à?
Cô gái tên Hoàng Mỹ mỉm cười gật đầu. Chị ấy quay sang tôi, nhướn mắt hỏi:
- Cô bé này là...?
Duy Minh hơi ấp úng, khẽ đẩy tôi. Tôi đáp:
- Em là Linh Trang, uhm...em kết nghĩa của anh Duy Minh ạ!
Hoàng Mỹ đưa mắt nhìn Duy Minh:
- Mới về Việt Nam hơn một tuần mà đã kiếm được một cô em gái kết nghĩa xinh xắn thế này sao? Hai người ngồi đi.
Tôi ngồi cạnh anh, còn Duy Minh ngồi cạnh Hoàng Mỹ. Đáy mắt chị ấy thoáng qua sự khó chịu và bực tức. Hay là tôi nhầm?
Mùi hương nước hoa từ anh lan ra làm tôi không cưỡng được, khẽ hít lấy hít để. Phục vụ mang lại ly Matcha và cafe của tôi và Duy Minh bên kia qua. Duy Minh, Hoàng Mỹ và anh, ba người ngồi nói chuyện với nhau, đúng hơn thì chỉ có Duy Minh và Hoàng Mỹ nói, anh chỉ thêm vào vài cái gật đầu và vài lời ngắn gọn cho có vị.
- Hải Phong, cậu và Hoàng Mỹ...thành một cặp rồi sao?
Vừa nghe Duy Minh hỏi, tôi liền ngẩng đầu lên, chờ phản ứng của hai người.
Chị Mỹ chỉ cười, còn anh chẳng tỏ vẻ gì là phủ nhận, nhưng cũng chẳng gật đầu.
Tôi quay mặt đi. Tuy anh không nói gì nhưng vẻ mặt của chị ấy rất vui. Lẽ nào...hai người là một cặp thật sao? Tôi cố gắng kìm người để không run lên. Vậy là...hết thật rồi. Hạ Vy à, đúng như cậu nói. Điều ước ấy...quả là hoang đường. Sống mũi tôi bắt đầu cay, mắt hơi nhòe đi. Không được, sao lại khóc lúc này?!!!
Ngồi được một lúc thì chị Mỹ đi vệ sinh, còn Duy Minh có điện thoại, lúc này bàn chỉ còn anh và tôi. Tôi đưa mắt nhìn anh. Anh cũng quay lại nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau một lúc, tôi cụp mắt xuống. Người tôi hơi rung lên, tay cố gạt đi giọt nước mắt.
Tôi bỗng cảm nhận được tay mình ấm ấm. Ngước lên nhìn. Anh đang nắm tay tôi, tay còn lại đưa lên gạt đi giọt nước còn vương trên mắt. Tôi cứng người, hồn phách bay tán loạn, tim ngưng đập một nhịp, tay chân không nhúc nhích nổi. Vậy...là sao?
Anh nói, giọng nhẹ nhàng:
- Tay em lạnh đấy, em có mang áo lạnh không? Và...đừng khóc, nhìn xấu lắm!
Tôi mở to mắt nhìn anh. Thì ra...anh làm vậy, chỉ vì nghĩ tôi lạnh. Vậy mà...tôi cứ tưởng tượng xa xôi. Anh đã có bạn gái rồi mà. Tôi cầm ly nước hút một hơi, không trả lời.
- Em buồn chuyện gì sao?
- Không, không có gì đâu ạ.
Vừa lúc Duy Minh và Hoàng bước vào. Anh hỏi:
- Hai người có ai mang áo lạnh không?
Chị Mỹ nhìn tôi:
- Trời này mà lạnh sao?
- Tớ có đây- Duy Minh đưa áo cho anh. Ngay khi anh chuẩn bị khoác áo lên người tôi, tôi đưa tay đẩy, giọng tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách.
- Không cần đâu ạ.
Nói rồi tôi đứng lên, cúi đầu:
- Cũng trễ rồi, em xin phép về trước ạ!
Duy Minh cũng đứng lên:
- Tớ đưa cô bé về trước nhé!
Tôi quay người bước đi, chân hơi khuỵu xuống, đau điếng. Lắc nhẹ đầu, tôi gượng dậy, cố gắng bước tiếp. Duy Minh chạy lại bế tôi lên. Mắt tôi trườn qua vai Duy Minh, nhìn về phía anh, lại chạm phải ánh mắt anh lần nữa.
Yên vị trong xe một lúc, Duy Minh không khởi động xe mà nói:
- Chân còn đau không?
Tôi nhăn nhó:
- Rất đau!!!
Duy Minh mở cửa xe, bước ra ngoài. Lúc sau trở lại với băng và ít thuốc rồi bắt đầu băng chân tôi lại. Xong xuôi, Duy Minh đột nhiên hỏi:
- Em thích Hải Phong?
Gật đầu.
- Sao em biết cậu ấy?
- Hôm đám cưới chị Minh em có gặp anh ấy.
- Sét đánh à?
- Cũng một phần thôi.
Im lặng...
- Em có nghĩ...Phong và Mỹ là một cặp?
- Em tin vào trực giác.
- Nó nói gì?- Duy Minh hỏi, không giấu nụ cười. Tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt anh ta và trả lời:
- Chị Hoàng Mỹ...không phải bạn gái anh ấy! Em tin là như thế.
- Bao nhiêu phần trăm?
Tôi im lặng. Một lát sau mới khẽ nói:
- Có lẽ ...chỉ một phần trăm thôi.
Duy Minh không nói gì, khởi động xe rồi hỏi:
- Nhà em ở đâu?



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 7:
Tôi lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang, uể oải hút từng ngụm trà xanh. Hôm qua vẫn là một đêm không ngủ, sáng nay người hơi mệt nhưng tôi vẫn gắng sức đạp xe lên đây,không ăn sáng, chỉ mua một ly Matcha uống cho qua bữa. Vừa thấy vẻ mặt lừ đừ của tôi, Vy hoảng:
- Bị sao thế hả?-Vừa hỏi vừa đưa tay lên trán tôi. Tôi gạt ra.
- Bị sao đâu.
Ba tiết học trôi qua, tôi chẳng tiếp thu được mấy, ghi chép cho có lệ. Hai tiết thể dục tiếp theo cuối cùng cũng hạ gục tôi sau hơn một tiếng tắm mình trong nắng gắt, tôi lăn đùng ra ngất xỉu, chẳng biết gì nữa.
Lúc tôi lờ mờ tỉnh dậy, có lẽ đã trưa. Hạ Vy ngồi bên cạnh, cúi đầu đọc sách. Thấy tôi tỉnh dậy, Vy cười tươi:
- Cậu tỉnh rồi!
Vy quay qua cầm hộp sữa và ổ bánh rồi đưa cho tôi, sầm mặt:
- Ăn đi! Cậu làm gì mà không ăn sáng, chỉ uống có mỗi ly trà xanh thế hả?
Tôi im lặng ăn.
- Lại mất ngủ nữa sao? Cậu nhớ bố à?
Tôi cười, một nụ cười chua chát. Có lẽ Vy cũng nhận ra sự bất thường trong nụ cười của tôi.
- Có chuyện gì sao?
- Anh Hải Phong...
Vy sốt ruột, giục:
- Anh ấy sao?
- Có bạn gái rồi.
Tôi tiếp tục hút sữa, còn Vy, chắc chắn hai mắt mở to, miệng ngoác đến mang tai. Vy lắp bắp:
- Cậu...đùa...đùa tớ à? Sao lại như vậy được????
Vy vẫn còn ngoác mồm ra nhìn tôi. Lát sau, Vy lắc đầu:
- Không thể có chuyện đó được, không thể. Tớ phải hỏi chị Minh.
Tôi chỉ im lặng. Không ngăn cản, không lắc đầu, đơn giản là tôi cũng đang chờ sự thật.
- A, chị Minh ạ? Em làm phiền chị tí ạ!
- ...
- Chị cho em hỏi tí. Anh Hải Phong...có người yêu chưa ạ?
Vừa hỏi Vy vừa bật to loa. Tiếng chị Minh vang lên:
- Chị cũng không rõ, vì tuy là bạn bè nhưng cậu ấy cũng khá khép kín. À, hồi bên Úc chị có thấy cậu ấy khoác tay một cô gái...tên gì nhỉ?! À, cô ấy tên là Hoàng Mỹ. Nhưng vì Phong không nói gì về mối quan hệ giữa hai người nên chị cũng chẳng biết.
- À, vâng...em cảm ơn.
Vy tắt máy, quay sang nhìn tôi, đặt nhẹ tay lên vai tôi.
- Anh ấy vẫn chưa nói gì mà.
Tôi không trả lời Vy. Một lúc sau, tôi mới từ từ quay đầu lại, chậm rãi nói:
- Đúng như cậu nói, Vy ạ, lời cầu nguyện ấy, cũng chỉ là một điều hoang đường mà thôi.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tập quên anh đi, và quay trở lại là một cô nhóc vui tươi như ngày nào. Dù sao đó cũng chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua. Nắng tắt rồi thì bệnh cũng sẽ hết thôi. Tuy ngày nào tôi cũng khoác lên mình vẻ tươi mới, năng động, tràn đầy nhiệt huyết và vui vẻ, nhưng đêm về, khi tôi chìm vào thế giới yên tĩnh xung quanh mình, cái dáng vẻ ban sáng ấy vỡ tan thành từng mảnh rồi biến mất không để lại dấu vết. Tôi mang vào giấc ngủ của mình nỗi nhớ bố tha thiết, sự căm hận dâng cao như sóng thần mà tôi luôn kìm nén, và đọng lại lâu nhất chính là đôi mắt của anh. Tối ấy, khi nhìn vào mắt anh, tôi đã thấy gì? Chẳng gì cả, ngoài một màu đen u tối và bí ẩn. Nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng trong một tích tắc, sự yêu thương dâng tràn trong đôi mắt ấy.

Tôi xách cặp, lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà. Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ ngồi trên ghế, đầu cúi gằm, hai tay buông thõng. Tôi buông cặp, chạy lại.
- Mẹ, mẹ sao vậy?
Mẹ ngẩng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, đôi mắt bấn loạn, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày. Mẹ nắm chặt tay tôi, không nói gì. Cảm thấy tay mẹ nóng bừng, run bần bật, tôi nhẹ giọng:
- Mẹ ốm ạ?
Mẹ vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, mẹ khẽ nói:
- Con...có thể...xa mẹ vài tháng được không?
Tôi sững người:
- Mẹ...mẹ...đưa con đi đâu sao?
Mẹ cúi mặt, lắc đầu. Tôi hoảng hốt quỳ xuống chân mẹ, giọng lắp bắp:
- Con...con...làm sai gì phải không mẹ? Con...con nghịch ngợm nên mẹ không còn thương con hả mẹ? Con làm gì có lỗi hả mẹ? Con...
- Trang, không phải đâu!
- Mẹ tìm được người nào ngoan hơn con rồi phải không mẹ?
Hồi nhỏ tôi rất bướng, hay vòi vĩnh và không nghe lời. Để dọa tôi, mẹ thường nói:
- Linh Trang, nếu con còn hư như vậy, mẹ sẽ tìm một người con khác ngoan hơn con.
Dạo này tôi rất ngoan mà. Có thể...mỗi lần cầm cặp tôi cất là mẹ thấy nó lành lạnh. Mà me thì luôn cấm tôi không được uống đồ lạnh do sức đề kháng của tôi yếu, dễ ốm. Chắc chắn là như vậy nên mẹ mới buồn phiền vì tôi. Một đứa con không nghe lời thì ai mà chẳng buồn chứ!! Biết vậy lần sau mua xong uống luôn, không để trong cặp nữa.
Mẹ bỗng siết chặt tay tôi hơn, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ phải đi công tác bên Pháp, một phần vì công việc hiện tại, một phần vì tập đoàn của bố con. Tuy chưa khả quan lắm nhưng có vẻ những nhà đầu tư trước đây ngỏ ý muốn giúp chúng ta. Mẹ phải đi qua đó để thương lượng với họ.
Tôi rơi vào im lặng. Nghe mẹ nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng...
- Qua đó mẹ ở đâu?
- Con không nhớ là những nhân viên thân cận của bố đang sống bên đó à?
- Bao giờ mẹ về?
- Mẹ chưa biết. Nhưng chắc cũng không lâu đâu.
Mẹ tuy nói vậy nhưng chưa hẳn là sẽ "không lâu". Việc gây dựng lại tập đoàn đâu phải trong 3 nốt nhạc là làm được, những nhà đầu tư khác rải rác khắp thế giới. Mẹ lại phải vất vả rồi đây.
- Mẹ đã nói chuyện với cô Liên(mẹ Vy), con tạm thời chuyển qua đó sống nhé!
- Vậy con sẽ chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Nhà không người sẽ bụi bặm lắm!
Mẹ gật nhẹ, không nói gì. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Không muốn mẹ lo lắng, tôi lay mẹ:
- Bao giờ mẹ đi?
- Ngay tối nay, 9h.
- Sớm vậy ạ?
Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng:
- Mẹ qua đó giải quyết việc công ty trước rồi mới lo việc tập đoàn.
Tôi đứng dậy, cố nói giọng vui vẻ:
- Mẹ, tối nay hai mẹ con mình đi ăn nhé!
- Ừ.



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 8:
Hai mẹ con đi ăn một bữa no nê rồi kéo nhau vào rạp xem phim. Ra khỏi rạp đã 8h30, tôi bấm tay mình thật đau để không phải khóc rồi quay lại nhìn mẹ:
- 8h30 rồi, mình về nhà lấy hành lí rồi lên sân bay là vừa mẹ.
Trên đường đi, tôi vui vẻ kể mẹ nghe rất nhiều chuyện hài. Bầu không khí đã tươi vui như trước. Ngay khi bước chân xuống sân bay, nỗi buồn bỗng ùa về như cơn lũ. Cơn lũ ấy vượt quá sức cản của tôi, khiến tôi không thể kìm được, đành để mặc cơn lũ ấy tràn ra hai bên khóe mắt. Mẹ lặng lẽ ôm tôi. Ở trong vòng tay của mẹ, tôi dần dần nín khóc. Nhưng chưa kịp tận hưởng hết hơi ấm của mẹ thì loa thông báo vang lên. Mẹ đành buông tôi ra. Tôi khóc òa lên, khóc như một đứa trẻ con, khóc như lúc nhìn thấy bố bị giết. Vừa khóc tôi vừa đưa tay ôm mẹ, giữ mẹ lại. Mẹ cũng khóc, lần đầu tiên kể từ khi bố mất. Mẹ kéo tay tôi ra, đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nói:
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Đừng có uống đồ lạnh nữa đấy!
Tôi nghẹn giọng, nức nở:
- Mẹ...mẹ...phải khỏe, mẹ...đừng làm việc quá sức...mẹ nhớ...nghỉ ngơi đầy đủ...ăn uống...đầy đủ...
Loa thông báo vang lên lần hai. Lần này thì chẳng thể níu mẹ lại, mẹ hôn má tôi, ôm tôi lần cuối rồi quay đi thật nhanh như sợ không đủ can đảm bước vào phòng cách li. Tôi đứng im nhìn bóng mẹ, nước mắt vẫn rơi không ngừng, chân khuỵu xuống, ôm mặt khóc:
- Mẹ....mẹ ơi....
Tôi về, lang thang qua từng con đường lớn mà chẳng biết đó là đâu. Cuối cùng, quá mỏi chân, tôi dừng lại trước một quán bar. Bố tôi luôn dặn rằng bar là nơi nguy hiểm đầy cạm bẫy. Mặc kệ! Không suy nghĩ, tôi đẩy cửa vào. Tôi cần một nơi để giải tỏa tâm trạng, và có lẽ bar là một lựa chọn.
Nhạc đập xập xình, nữ DJ lắc lư theo điệu nhạc cùng hàng trăm con người trong một cái sàn nhỏ. Tôi chọn một chiếc bàn khuất trong góc. Anh bồi bàn tỏ vẻ ngạc nhiên hết mức. Tôi đã nói thức uống đến lần 3 mà anh ta vẫn đứng trơ ra, mắt mở to hết mức có thể. Ai mà chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy một con nhóc mặt mũi ngây ngô lại bước vào nơi dành cho những tay ăn chơi.
- Em đã nói là cho em một chai London Dry Gin, anh nghe rõ không vậy?
- Cô bé, em có chắc là em muốn uống loại đó không? Anh sẽ lấy loại nhẹ nhất cho em.
- KHÔNG!!!!!
Tôi hét to đến mức cả quán bar im lặng, quay lại nhìn tôi. Anh bồi bàn phải cúi người xin lỗi thay tôi. Tôi nói:
- Anh cứ lấy cho em!
Anh ta chạy đi, một lúc sau mang lại cho tôi chai rượu, khẽ khàng hỏi:
- Em....chắc chứ?
- Có gì mà không chắc?
Anh ta nhún vai, bước đi. Tôi rót rượu ra ly. London Dry Gin là loại rượu ưa thích của bố. Màu rượu trong vắt, mùi thơm nồng nàn của cây bách xù, bạc hà cay và dứa hòa trộn với vị ngọt ngào, sâu lắng. Tôi uống cạn một ly, khẽ nhếch miệng:
- Ly này...cho bố!
Tôi uống cạn ly thứ 2:
- Ly này...cho mẹ!
Cạn ly thứ 3:
- Ly này...cho mình!
Và ly thứ 4:
- Ly này...cho anh Phong!
Tôi chưa kịp đưa lên miệng thì một bàn tay giữ tôi lại. Lúc này tôi đã quá say, úp mặt xuống bàn, chẳng biết là ai, tôi đoán là anh bồi bàn. Tôi nói to:
- Bỏ tay ra! Anh là bồi bàn mà dám cản khách à?
Bàn tay đó vẫn không chịu dời đi. Bực mình!! Tôi ngẩng mặt lên, mắt lờ đờ nhìn người trước mặt. Tôi như bị màn sương che mờ mắt, chỉ nhìn thấy mờ mờ hình dáng của người đó. Rất quen...Đầu đang choáng váng nên tôi chịu, chả nhớ gì được.
- Ly này cho anh, thì phải để anh uống. Đúng không?
Giọng nói này...Là anh, chính là anh. Tôi mở to mắt, màn sương đã tan đi. Anh cầm ly của tôi, uống cạn. Tôi lắp bắp:
- Anh....Phong...
Trong một thoáng tôi đã nghĩ anh đến đây tìm mình. Nhưng rồi tôi chỉ cúi mặt, tự cười. Thành phố này có hàng trăm quán bar, làm sao anh biết tôi ở đây mà tìm. Chỉ là tình cờ. Tôi không biết sự tình cờ này là may mắn hay xui xẻo, chỉ biết là nó đã giúp tôi giải tỏa nỗi nhớ anh, mong được nhìn anh, dù chỉ là thoáng chốc.
Anh ngồi xuống cạnh tôi. Mùi hương quen thuộc của anh vẫn làm tim tôi nảy tưng tưng. Vờ như tất cả những cảm xúc đang diễn ra bên trong là ảo giác, tôi đưa tay cầm chai rượu chỉ còn một ít. Anh giật lấy, uống cạn rồi kêu phục vụ tính tiền. Tôi ngồi im lặng rồi đứng dậy đi về.
Đi được một lúc, tay tôi bị kéo lại. Anh nắm hai vai tôi, xoay người tôi đối diện với anh. Anh nhẹ nhàng:
- Em có chuyện gì sao? Con gái đi vào bar không tốt chút nào, lỡ may em gặp kẻ xấu thì sao?
- Mẹ em đi công tác xa, em thấy buồn, muốn đi uống rượu thử một lần, vậy thôi.
- Bố em biết được sẽ mắng em.
- Bố em mất rồi.
Bốn chữ kinh khủng kia đối với tôi bây giờ, lại rất dễ nói ra.
Anh im lặng, hai tay trên vai tôi siết nhẹ. Tôi vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, mắt ngập nước.
Đứng một lúc, tôi không thể chịu nổi, nén giọng:
- Nếu không còn gì, thì xin phép, em về. Tiền chai rượu em sẽ đưa anh sau. Chào anh.
- Ly rượu ấy có ý nghĩa gì?
Câu hỏi của anh níu chân tôi lại. Tôi đứng im, không trả lời.
- Ly rượu cho anh, có ý nghĩa gì?



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 9:
Tôi cười khẽ:
- À, chẳng qua chỉ là ly rượu giúp một con bé ngu ngốc cố gắng quên đi tình cảm không đáng có của mình cho một người thôi.
Đầu vẫn đang cúi xuống nên tôi không biết nét mặt anh thế nào. Chỉ cảm thấy tay anh không còn siết vai tôi mà ôm trọn nó một cách nhẹ nhàng.
Mắt tôi lại ngập nước lần nữa. Lúc này không thể kìm lại được, tôi lùi ra sau để thoát khỏi đôi bàn tay mê hoặc của anh rồi quay đi, nhanh nhất có thể.
Lần thứ 2, tôi lại dừng bước. Anh đưa tay ôm eo tôi rồi kéo tôi lại, để tôi áp sát vào người anh. Anh ôm siết tôi, nói thầm:
- Cô bé, hãy để anh bên cạnh em, bảo vệ và chăm sóc cho em.
Lời anh nói khiến tôi sững người, tim ngừng đập, đầu óc bấn loạn, chân tay cứng đơ không nhúc nhích, nhưng nước mắt thì ướt đẫm khuôn mặt.
Đã 10h đêm. Tôi và anh ngồi trên ghế đá ở vỉa hè. Anh bảo về nhưng tôi ương bướng nhất quyết không chịu. Bàn tay ấm áp của anh vẫn ôm trọn lấy tay tôi, không rời. Ngồi được một lúc thì cơn choáng váng cộng buồn ngủ lại ập tới, lần này tôi mới bắt đầu cảm thấy nhức đầu kinh khủng, xém chút là nôn ọe nếu không có lọ dầu mẹ bỏ trong balô mà tôi đang mang. Mệt mỏi, tôi tựa đầu lên vai anh. Cảm giác này...rất dễ chịu.
- Anh Phong, vừa nãy anh nói vậy, ý là muốn làm vệ sĩ cho em?
- Em xem vậy cũng được.
- Vậy em sẽ là chủ nhân của anh.
- Ừ, chủ nhân và vệ sĩ yêu nhau.
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng.
- Em sẽ là cô chủ nhân hạnh phúc nhất quả đất. Anh vệ sĩ phải nghe lời cô chủ nhân, nếu không cô sẽ đánh anh.
Tôi dùng tay còn lại dí trán anh. Anh bật cười, đưa tay nắm tay tôi lại.
- Anh Phong, chị Hoàng Mỹ...là gì của anh?
Khó khăn lắm tôi mới dám hỏi anh, mặt úp vào vai anh.
- Bạn.
- Sao mọi người nói hai người yêu nhau, anh lại không nói gì cả?
- Nói ra mọi người sẽ cho là anh chối.
- Nhưng người ta nói im lặng cũng có nghĩa là đồng ý mà!
Vừa nói tôi vừa ngước mặt nhìn anh. Anh nhíu mày, trả lời:
- Người ta nói vậy nhưng anh thì không nói vậy. Em tin ai? Người ta hay anh?
Tôi cười:
- Đương nhiên là anh rồi.
Anh đứng dậy, nhìn tôi:
- Về thôi, trễ rồi.
- Anh Phong, em muốn được bế.
Anh bế tôi lên. Tôi rất thích được anh bế. Cảm giác được tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, được ôm chặt bằng đôi tay ấm áp giúp tôi thấy yên bình và thanh thản. Anh bế tôi đi một lúc thì tới trước một công ty, không, là một trụ sở to và lớn. Một chiếc ô tô đen đậu sẵn ở đó.
Tôi nhìn trụ sở kia, hỏi:
- Anh Phong, trụ sở này là...?
- Của anh.
Là Wings sao? Không ngờ nó to như vậy. Dù bị chìm trong màn đêm đen nhưng nó vẫn toát ra vẻ kiêu hãnh và khác biệt, không lẫn vào màn đêm cũng như bất cứ trụ sở nào tôi từng thấy. Vô cùng đặc biệt!
Sau khi được anh đặt vào ghế phụ, tôi nhìn quanh:
- Anh Phong, sao anh tìm được em?
- Cô bé, em không thấy là quán bar đó gần với công ty sao.
Tôi gật đầu. Anh khởi động xe, bảo:
- Địa chỉ nhà em?
- Số 35, đường X...
Tôi chỉ nói được đến đó rồi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngay khi tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên là lao đến nhà vệ sinh để....nôn. Nôn xong, tôi lảo đảo đứng dậy, bụng cồn cào như muốn rách, đầu óc chếnh choáng, người mệt lử. Rửa mặt một lúc, tôi bước ra, nằm phịch xuống giường, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Hậu quả của việc uống hết một chai London Dry Gin là đây. Nghe tiếng nấu ăn dưới bếp, tôi cố gượng dậy nhưng không được. Chắc là Hạ Vy...
- Tỉnh rồi sao, cô bạn?



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 10:
Tiếng Hạ Vy vang lên. Vy bước vào, trên tay cầm tô cháo nghi ngút khói. Tôi nhìn nó, cười trừ. Vy đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi. Lườm tôi bằng ánh mắt đáng sợ, Vy lên tiếng:

- Cậu gan thật đấy! Một mình một thân vào bar, uống rượu, lại còn uống say nữa chứ! Cậu có nghĩ đến hậu quả mình sẽ gặp phải khi lỡ may có tên xấu nào đó để ý đến không hả?

Tôi vươn tay cầm tô cháo, húp vài muỗng rồi cười cười nhìn Vy:

- Tớ...do...buồn quá đó mà! Còn nếu có kẻ xấu thì...hì hì...chắc chết!

Vy đứng bật dậy, tay chống eo, nói:

- Lúc này mà còn cười được à????-tôi nín cười- Cậu có biết lúc anh Phong điện cho tớ nói cậu uống rượu say, tớ hoảng đến mức nào không hả? Toàn thân đầy mùi rượu, người mềm nhũn, tớ điên tới nổi xém nữa là phanh thây cậu luôn!!! Mẹ cậu mà biết, thể nào cũng la cậu cho coi.

- Ê đừng, mẹ tớ mà biết tớ hư như này á, mẹ sẽ bỏ tớ, kiếm người con khác.

Vy lườm tôi tập 2:

- Coi bộ lời hù dọa của mẹ cậu vẫn có tác dụng nhỉ! Chừa chưa? Từ nay về sau dù có buồn kiểu gì đi nữa thì nói với tớ, đừng có lại chui vào bar uống rượu như thế! Nếu anh Phong không nhìn thấy cậu thì sao hả? Bực thật đấy!!!!

Tôi vuốt vuốt lưng Vy:

- Hạ hỏa, hạ hỏa! Tớ thề, đây là lần đầu tiên và là lần cuối tớ vào bar uống rượu.

- Thôi được rồi, ăn mau đi, cháo nguội bây giờ.

Ăn gần hết cháo, Vy đột nhiên hỏi tôi:

- Này, cậu và anh Phong...có gì rồi đúng không?

Tôi dừng ăn, ngước nhìn Vy:

- Có gì là....có gì?

- Lại còn ngây thơ, cậu và anh ấy đang yêu nhau, đúng chứ?

Vy trưng bộ mặt nham hiểm nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, húp vội hết cháo rồi gật đầu.

- À, ai mới hôm bữa còn nói đó là điều hoang đường. Không ngờ bữa nay điều hoang đường ấy bùm một phát biến thành sự thật.

Sau tô cháo của Vy, đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn chứ không lâm vào tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh nữa. Tôi kể lại cho Vy toàn bộ chuyện đêm qua. Vy nghe xong, cười lớn:

- Vệ sĩ và chủ nhân!!!!! Cậu biến anh ấy từ một tổng giám đốc xuống còn một tên vệ sĩ thôi sao? Bèo thế!!! Mà này, ai lại đi nói người yêu là vệ sĩ bao giờ chứ!!!

Tôi đập Vy:

- Thì....lúc đó tớ say, biết gì đâu.

Vy vẫn cười:

- Này, đó là anh Phong nhé, là tớ á, tớ sẽ đáp lời cậu là: "Cô bé, vậy mỗi ngày em phải trả tiền lương cho anh, một tỉ một ngày."

- Quá đáng!! Cậu làm như tớ là đại gia chắc!!

Nói rồi tôi cầm gối đập Vy tới tấp. Đập mệt, tôi lại nằm phịch xuống.

- Này, hôm nay cậu có kế hoạch gì không?

- Không, chẳng có gì hết!!!! Tớ đang mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ với tớ không?

- Không không, hôm nay tớ có hẹn với hot boy.

- Gì???? Hẹn??? Tưởng cậu ghét hắn lắm mà?

- À thì, hình như....tâm tình thay đổi theo thời gian.

- Eooooooooooooo, hám trai thì có. Tên đó đẹp trai như vậy, dù thế nào cậu cũng bị đổ vì hắn thôi.

- Không nói với cậu nữa. Tớ đi đây! Xuống khóa cửa đi rồi ngủ.

Tôi cầm chìa khóa xuống khóa cửa rồi lết lên phòng, nằm ngủ mê mệt, chẳng biết gì nữa.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, thấy bụng đói kinh khủng. Chớp mắt vài cái, tôi giật mình hoảng hốt khi thấy căn phòng mình đang nằm biến mất, thay vào đó là một căn phòng trắng to hơn và rộng hơn. Nhìn xuống dưới, tôi đang nằm trên ghế sofa chứ không phải cái giường êm ấm của tôi. Đảo mắt xung quanh, căn phòng chỉ có một bộ bàn ghế tôi đang nằm, vài tủ sách và một bàn làm việc. Có vẻ không giống như...hang động của một tên bắt cóc. Vậy thì....đây là đâu?
[/font]



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
23/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
:
Tortue
Tortue

Tortue
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 23/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Chap 10:
Tiếng Hạ Vy vang lên. Vy bước vào, trên tay cầm tô cháo nghi ngút khói. Tôi nhìn nó, cười trừ. Vy đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi. Lườm tôi bằng ánh mắt đáng sợ, Vy lên tiếng:

- Cậu gan thật đấy! Một mình một thân vào bar, uống rượu, lại còn uống say nữa chứ! Cậu có nghĩ đến hậu quả mình sẽ gặp phải khi lỡ may có tên xấu nào đó để ý đến không hả?

Tôi vươn tay cầm tô cháo, húp vài muỗng rồi cười cười nhìn Vy:

- Tớ...do...buồn quá đó mà! Còn nếu có kẻ xấu thì...hì hì...chắc chết!

Vy đứng bật dậy, tay chống eo, nói:

- Lúc này mà còn cười được à????-tôi nín cười- Cậu có biết lúc anh Phong điện cho tớ nói cậu uống rượu say, tớ hoảng đến mức nào không hả? Toàn thân đầy mùi rượu, người mềm nhũn, tớ điên tới nổi xém nữa là phanh thây cậu luôn!!! Mẹ cậu mà biết, thể nào cũng la cậu cho coi.

- Ê đừng, mẹ tớ mà biết tớ hư như này á, mẹ sẽ bỏ tớ, kiếm người con khác.

Vy lườm tôi tập 2:

- Coi bộ lời hù dọa của mẹ cậu vẫn có tác dụng nhỉ! Chừa chưa? Từ nay về sau dù có buồn kiểu gì đi nữa thì nói với tớ, đừng có lại chui vào bar uống rượu như thế! Nếu anh Phong không nhìn thấy cậu thì sao hả? Bực thật đấy!!!!

Tôi vuốt vuốt lưng Vy:

- Hạ hỏa, hạ hỏa! Tớ thề, đây là lần đầu tiên và là lần cuối tớ vào bar uống rượu.

- Thôi được rồi, ăn mau đi, cháo nguội bây giờ.

Ăn gần hết cháo, Vy đột nhiên hỏi tôi:

- Này, cậu và anh Phong...có gì rồi đúng không?

Tôi dừng ăn, ngước nhìn Vy:

- Có gì là....có gì?

- Lại còn ngây thơ, cậu và anh ấy đang yêu nhau, đúng chứ?

Vy trưng bộ mặt nham hiểm nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, húp vội hết cháo rồi gật đầu.

- À, ai mới hôm bữa còn nói đó là điều hoang đường. Không ngờ bữa nay điều hoang đường ấy bùm một phát biến thành sự thật.

Sau tô cháo của Vy, đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn chứ không lâm vào tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh nữa. Tôi kể lại cho Vy toàn bộ chuyện đêm qua. Vy nghe xong, cười lớn:

- Vệ sĩ và chủ nhân!!!!! Cậu biến anh ấy từ một tổng giám đốc xuống còn một tên vệ sĩ thôi sao? Bèo thế!!! Mà này, ai lại đi nói người yêu là vệ sĩ bao giờ chứ!!!

Tôi đập Vy:

- Thì....lúc đó tớ say, biết gì đâu.

Vy vẫn cười:

- Này, đó là anh Phong nhé, là tớ á, tớ sẽ đáp lời cậu là: "Cô bé, vậy mỗi ngày em phải trả tiền lương cho anh, một tỉ một ngày."

- Quá đáng!! Cậu làm như tớ là đại gia chắc!!

Nói rồi tôi cầm gối đập Vy tới tấp. Đập mệt, tôi lại nằm phịch xuống.

- Này, hôm nay cậu có kế hoạch gì không?

- Không, chẳng có gì hết!!!! Tớ đang mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ với tớ không?

- Không không, hôm nay tớ có hẹn với hot boy.

- Gì???? Hẹn??? Tưởng cậu ghét hắn lắm mà?

- À thì, hình như....tâm tình thay đổi theo thời gian.

- Eooooooooooooo, hám trai thì có. Tên đó đẹp trai như vậy, dù thế nào cậu cũng bị đổ vì hắn thôi.

- Không nói với cậu nữa. Tớ đi đây! Xuống khóa cửa đi rồi ngủ.

Tôi cầm chìa khóa xuống khóa cửa rồi lết lên phòng, nằm ngủ mê mệt, chẳng biết gì nữa.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, thấy bụng đói kinh khủng. Chớp mắt vài cái, tôi giật mình hoảng hốt khi thấy căn phòng mình đang nằm biến mất, thay vào đó là một căn phòng trắng to hơn và rộng hơn. Nhìn xuống dưới, tôi đang nằm trên ghế sofa chứ không phải cái giường êm ấm của tôi. Đảo mắt xung quanh, căn phòng chỉ có một bộ bàn ghế tôi đang nằm, vài tủ sách và một bàn làm việc. Có vẻ không giống như...hang động của một tên bắt cóc. Vậy thì....đây là đâu?



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
K. Thiên
K. Thiên

K. Thiên
Administrator
  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Bạn ơi post tiếp đi!



Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
Atula Sophia
Atula Sophia

Atula Sophia
Super Moderator - Giải trí
  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 30
Đến từ : Bờ ruộng
Đã quá thời hạn quy định mà không có chap mới nên topic tạm thời bị khóa. Khi nào có chap mới liên hệ Tại Đây để mở khóa.


Thay mặt BQT
Smod - Atula



Message reputation : 100% (1 vote)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất