Chương 3: gặp gỡ
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, nhưng tôi đón chào ngày mới đó là ở biển, một nơi đẹp tuyệt vời. Tôi vươn vai thức giấc sau một giấc ngủ dài trên chiếc giường lạ lẫm của dì tôi. Nhà dì tôi nằm rất gần biển nên chỉ cần nhìn ra phía cửa sổ là tôi có thể thấy biển. Tôi hít thật sâu để tận hưởng cảm giác thanh bình này, đây sẽ là chuyến đi chơi thú vị nhất của tôi. Phóng tầm mắt ra xa, mặt biển mang trọn một màu lam biếc. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giới đại dương. Những con sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương. Mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại từ từ đội biển nhú dần lên. Đến lúc mặt trời thoát ra khỏi chân trời thì cũng là lúc nó nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi nơi. Nó tan chảy trên bờ cát trắng tô hồng những khuôn mặt rạng ngời. Nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Bãi cát sau một đêm uống sương bây giờ trở nên ướt át màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những người con yêu dấu của quê hương, cát đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của ai đó đã qua. Những hạt cát ngái ngủ bị sóng đánh thức nó giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy. Những hạt cát nhỏ li ti vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ !
Tôi bước xuống lầu, việc đầu tiên là tôi mỉm cười, lễ phép chào người dì của tôi:
- Con chào dì!
- Ừm, dậy rồi thì xuống ăn sáng đi con!- Dì mỉm cười lại với tôi và giục tôi ngồi vào bàn.
Tôi cảm nhận được mùi vị lạ lùng phảng phất khắp nhà. Nó rất khác với hương vị ở nhà, mẹ tôi thường làm món rất ngon.
- Dì ơi, ăn với gì vậy dì?- Tôi nheo mày lại nhìn đống thức ăn trên bàn, thật là lạ lẫm.
- À, là món mực xào dưa cải đó con. Nó mang hương vị thơm ngon do có sự hòa quyện giữa mực và các loại rau củ, món ăn này mang lại cảm giác ấm cúng vào mùa đông, hơn nữa mực cung cấp nhiều canxi, các vitamin B1, B2, phospho, sắt rất tốt cho sức khỏe. ăn đi con.- Dì tôi ôn tồn giải thích.
- Nó....sao mà lạ thế dì?- Tôi vẫn cảm thấy không ngon miệng với món này, liền hỏi.
- Chắc tại con chưa quen với vùng này nên vậy thôi, con ăn thử đi rồi biết, món này ngon lắm đó.- Dường như dì hiểu được tôi không thích ăn món này nên nói khích lệ tôi.
- Dạ.- Tôi thở dài, đành ngồi ăn vậy, dù sao cũng nên thử xem nó ngon cỡ nào.
Ăn được vài miếng, tôi cũng cảm thấy là món này rất ngon, liền ăn tiếp, dì tôi thấy vậy rất vui. Sau khi ăn xong buổi sáng, tôi xin phép dì cho mình ra ngoài biển chơi một tí, nhưng dì tôi vội cản.
- Không được đâu con, biển sóng to gió lớn lắm, tốt nhất là nên ở nhà đi, rồi chiều chiều đi cũng được mà.
- Không, con muốn đi bây giờ, dì cho con đi đi nha, nha dì?- Tôi ngang bướng cãi lại dì, nổi hứng muốn đi chơi thì nhất quyết phải đi được.
- Không được, vì an toàn của con nên dì không cho con đi đâu, con đâu có ra biển nhiều như dì thì làm sao mà biết được.- Dì tôi vẻ mặt hơi tức giận, nhưng tôi cung tức giận không kém:
- Con ra đây là để chơi biển mà, sao dì lại không cho con đi, con muốn đi, con muốn đi.- Nói rồi tôi la hét om sòm, nằng nặc đòi đi.
- Thôi được rồi, còn nhỏ này, đúng là lì lợm, đi sớm về sớm nghe chưa.- Dì tôi hết cách nói nổi với tôi thì hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. - Mà không được nghe theo hay đi theo người lạ đó!
- Con cám ơn dì.- Tôi cười vang, hí ha hí hửng chạy một mạch ra khỏi nhà, trong lòng tôi cảm thấy hơi bực vì lúc nào dì cũng coi tôi là một đứa con nít mới lên ba không.
Đứng trước bãi cát vàng mịn màng, tôi cảm thấy rất vui, biển kia rồi, người bạn mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng tôi. Cái cảm giác được chạm vào dòng nước mát lạnh chắc là đã lắm. Không chần chừ gì nữa, tôi phóng thật nhanh về phía trước- nơi có những ngọn sóng bạc đầu, có hơi gió muối mặn mà. Cứ như thế, tôi chạy như bay, không để ý đến cảnh vật xung quanh và những người đi qua đó đang nhìn tôi với ánh mắt... ''Kinh ngạc''
Bỗng đâu từ phía xa, có một người khác đang chạy thật nhanh về phía tôi với tốc độ...rất nhanh, không chú ý đến đường đi, cứ dốc sức mà chạy mãi. Thân hình thì gầy gò, khuôn mặt bị che hết một nửa do cái nón lưỡi trai của người đó đang đội, trên tay là...một bọc ni lon, nhưng trong đó có chứa gì thì phải. Tôi cố gắng thắng lại thật nhanh vì nếu không sẽ đụng phải người đó mất.Dừng lại đối với tôi thật khó vì đang chạy nhanh mà dừng đột ngột thì phải từ từ mới được. Và kết quả là... Binh...
- A...A...A...- cả hai chúng tôi đều la lên thất thanh rồi nằm sõng soài dưới cát.
Thật không may là lúc đó chẳng còn một bóng người nào nữa, nên chẳng ai đỡ tôi dậy được, thế là tôi lồm cồm bò dậy, thân đau ê ẩm, nhất là cái đầu của tôi, đụng vào cái đầu như sắc kia đau quá trời luôn.
- Bộ đầu cô là đầu đá hả?- Lúc này thì người đó đứng dậy, lấy tay phủi cát trên người mình rồi quay sang nhìn tôi trừng trừng, nói to.
- Cái gì? Ai là đầu đá chứ? Anh đi mà không chịu nhìn đường gì cả, anh...anh không có ý tứ hả?- Tôi tức điên lên, tự nhiên mình là người bị hại mà lại bị nói là đầu đá gì đó, tôi nhăn mặt lại, gắt lên.
- Ai bảo cô đứng đó làm gì? Đồ đầu đá.- Nói rồi anh ta cuối xuống ôm lấy bọc ni lon đó rồi quay lưng bước đi thật nhanh, như muốn che giấu điều gì đó.
Tôi hơi tò mò về cái bọc đó, nó chắu cái gì trong đó mà sao thấy nó nặng thế nhỉ? Nhanh như cắt, tôi chạy vọt tới đứng chắn ngang đường anh ta, vẻ mặt tức giận chỉ vào cái bao đó:
- Cái gì trong đây? Có phải vì cái đó mà anh đụng tôi không?
- Cô lắm chuyện thật đấy, tránh ra!- Hình như cậu ta có vẻ gấp rút lắm, dùng cánh tay còn lại đẩy tôi sang một bên.
- Đứng lại đã, tôi chưa nói, hết. Khoan đã,... anh...- Tôi sơ ý quệt trúng cái nón của cậu ta và nó rơi xuống đất, lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta, rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.- Anh là người hôm trước tôi gặp ở nhà ga, đúng không?
Cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi, trông cậu rất khó chịu, nhưng cũng đang dò xét tôi thì phải.
- Cô nhầm rồi.- Cậu ta phán một câu rồi lạnh lùng đi tiếp.
Tôi ngớ người ra, nhầm sao à nhầm được chứ, tôi nhớ như in khuôn mặt lúc đó của cậu ta mà lại nói tôi nhầm à.
- Không, tôi nhớ kĩ lắm, không nhầm đâu!- Tôi khẳng định.
- Ừ, là tôi, vậy tôi đi được chưa?-Cậu nhóc vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn tôi, dường như cậu đang cố né tránh ánh mắt của tôi thì phải.
- Ừ, mà...anh tên là gì vậy? Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, chúng ta làm bạn nha!- Tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi với người mới quen này, tôi có cảm giác rất thích thú với cậu bạn này.
- Xin lỗi, tôi không có thời gian trả lời.- Lại là giọng nói lạnh tanh đó, nhưng tôi vẫn không hề nao núng, vẫn tươi cười nói:
- Không sao đâu, nói đi, chúng ta là bạn bè mà!
Cậu nhóc ngước nhìn tôi, ánh mắt thoáng nét gì đó buồn bã, đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi biết là anh ta đang cố dè chừng tôi nhưng tôi vẫn nở một nụ cười thật hiền, quên mất lời dì tôi dặn rồi.
- Long, 13 tuổi, nhà ở xa biển...- Đó là những câu nói kì quặc nhất mà tôi mới nghe từ cậu nhóc này, tôi phì cười, hoá ra cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, sau đó tôi chạm nhẹ vai cậu ta, rất tự nhiên, ý nói là giờ mình là bạn được không, nhưng hơi khó thì phải vì Long luôn tránh né tôi.
- Mà...sao bạn có vẻ đề phòng tôi quá thế, có gì đâu, hay là ngại hả?-Tôi cười hí hửng, rồi nhìn vẻ mặt Long hồi lâu.
Long không nói gì, chỉ im lặng, tay siết chặt cái bọc bự đó, ánh mắt buồn hướng nhìn ra biển, nói có những con sóng đang gào thét dữ dội, cộng với những tia nắng giòn tan lan chảy khắp nơi.
- Tôi không tin tưởng ai hết!- Cuối cùng, Long cũng thốt lên một câu, giọng cậu dần nhỏ lại, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra đối với Long thì phải.
- Tôi biết là rất khó để bạn tin tưởng tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta là bạn bè thì có gì đâu chứ, thôi nào, vui vẻ lên đi, cho đời nó thanh thản một tí!- Tôi dùng hết những câu văn hay mà mình học được để an ủi cậu bạn, mặc dù tôi rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
- Ừm.- Long buông một tiếng thở dài, tay nhìn lại bọc bự đó, rồi nhìn tôi gật nhẹ đầu, gương mặt đã vui hơn lúc nãy rồi thì phải.
Dần dần, tôi và Long thân thiết hơn lúc đầu rồi, cậu ấy tuy ít nói nhưng cũng hay cười sau những gì tôi giới thiệu về nơi tôi ở và kể về sự việc, lí do tại sao tôi lại tới đây. Lúc đó tôi cảm thấy mình nói chuyện hơi bị nhiều thì phải, có lẽ là do hưng phấn quá vì có được một người bạn mới quen nữa. Chúng tôi ngồi xuống bãi cát mịn màng này, Long thì có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng ngồi xuống, trên tay vẫn ôm chặt lấy bọc màu đen chướng mắt đó, không rời nửa bước khỏi cái này được khiến tôi cảm thấy hơi bực. Tôi hướng mắt ra biển, theo dõi vầng mặt trời nhô lên với nhiều tia nắng vàng đỏ chói rực rỡ đang đợi biển. Chúng tôi im lặng khá là lâu, một phần là vì tôi đã mỏi miệng rồi, phần kia là Long ít khi mở miệng trò chuyện với tôi. Không gian khoáng đạt, nước biển mênh mông, mây trời lồng lộng. Tôi thích thú hoà mình vào thiên nhiên, những tia nắng đầu tiên đu mình xuống mặt biển, khung cảnh trở nên rực rỡ, bãi biển cũng bắt đầu nhộn nhịp. Tôi hướng mắt nhìn theo những cánh hải âu đang chơi chao lượn rồi lại nhìn xung quanh , nhìn nhịp sóng đang dâng tràn. Chợt tôi khẽ liếc nhìn sang Long, cậu ta vẫn nhìn ra biển, đôi mắt đen sâu thẳm như đang cất chứa nỗi buồn gì đó. Khuôn mặt trái xoan cộng thêm cái cằm nhọn nữa, rất hợp ý, sống mũi không cao lắm, hai cánh mũi bầu lại trông thật ngộ nghĩnh, mái tóc ngắn ngang tai bù xù, đan vào nhau rất rối. Cứ thế, tôi ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp mà chỉ có mình cậu bạn này có thôi.
- Này,...ba mẹ anh đâu, có sống chung với anh không?- Tôi bất chợt nghĩ đến ba mẹ mình rồi nhìn Long hỏi.
- Họ chết rồi...- Câu nói từ miệng cậu nhóc nghe có vẻ rất bình thản nhưng tôi cảm nhận được bên trong cậu đang rất đau, tôi hiểu cái cảm giác mất ba mất mẹ là như thế nào mà, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng đôi mắt thì có, chỉ cần nhìn qua đó là tôi có thể thấy được. Tôi thở dài, đời tại sao lại tàn nhẫn với những người như thế chứ, nhất là Long, mới tiếp xúc gần đây thôi, tôi lại nghĩ cậu ta rất đáng thương, chắc vì vết thương bên trong tim cậu chưa lành hẳn nên Long mới tỏ ra cộc lốc, lạnh lùng và không tin tưởng ai hết. Tôi vỗ nhẹ vai Long an ủi, biết mình đã đụng chạm đến quá khứ của con người tội nghiệp này rồi, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi mà.
Định hỏi thêm vài câu về Long nữa nhưng một giọng nói thứ ba vang lên làm tôi giật mình:
- Như, con ở đây hả? Làm dì đi kiếm con nãy giờ đây này!
- Ơ, dì... con...tại...- Tôi ấp úng, không biết phải nên nói thế nào cho dì hiểu nữa, tôi chống tay xuống cát rồi lấy đà ngồi bật dậy, đứng đối diện với dì.
- Dì cô à?- Long cũng xoay người lại nhìn, rồi hất mặt hỏi tôi.
Tôi gật đầu, rồi giới thiệu Long với dì:
- Thưa dì, đây là Long, bạn mới của con đó dì!
Dì tôi chắc bất ngờ với câu nói của tôi lắm nên mở to mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Long, ánh mắt dò xét, tò mò. Long cũng ngồi dậy, cúi đầu chào dì tôi rồi vẫy tay chào tôi, sau đó quay lưng bước đi, làm tôi không kịp nói gì cả.
- Đi thôi!- Dì tôi nói to, có vẻ dì đang rất bực thì phải, dì nắm chặt tay tôi nhẹ nhàng lôi đi, tôi không quên ngước nhìn lại cái bóng dáng gầy gò, bước chân chậm chạp đó mà thấy chạnh lòng, chợt tôi hét to lên như đang thi nói với sóng biển vậy:
- Long ơi, ngày mai... bạn có thể ra đây được không, buổi sáng, giờ này, mình đợi nhá!
Long đứng lại, không xoay người nhìn tôi, rồi cũng cất bước chân đi xa dần, tôi thở dài, nhưng trong lòng tôi nghĩ rằng nhất quyết Long sẽ đi mà. Tôi đi theo sau dì về nhà, nhà không xa nên đi bộ cũng khá gần. Về tới nhà, tôi ngồi xuống ghế sô pha, hai tay đan vào nhau, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn dì vì dì đang rất tức giận.
- Con có biết dì lo cho con lắm không hả, con đã hứa đi sớm về sớm mà, đã vậy còn nói chuyện với người lạ nữa, sao con lì thế hả?- Dì tôi đập bàn, tức giận gắt lên làm căn nhà như vừa mới rung động sau cơn giận dữ của dì vậy.
Tôi chỉ ngồi im thin thít, muốn nói mà không biết nên nói thế nào, thôi thì im lặng là ''vàng'' vậy.
- Con bé bướng bỉnh này, ngày mai con nên về nhà đi, dì chịu hết nổi con rồi, tối nay dì sẽ gọi cho ba mẹ con!-Dì tôi lắc đầu trừng mắt nhìn tôi, tôi đâu thấy mình có lỗi gì đâu chứ, máu nóng bắt đầu dâng tới đầu rồi, tôi tức giận chạy một mạch lên lầu rồi đóng sầm cửa lại, nằm trên giường khóc to, tôi có lỗi gì đâu chứ, tự nhiên đồi đuổi tôi đi, trong khi biển rộng mênh mông vậy tôi còn chưa tìm hiểu kĩ mà. Tôi cứ khóc mãi, mà không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào...