Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
Name: Tình chị duyên em

Author: Kẹo Hết Hạn

Category: Hiện đại

Ratting: ai cũng có thể đọc

Warning: Đây là câu chuyện của tôi. Tính cách nhân vật, cốt truyện, diễn biến được xây dựng theo cảm xúc của tôi. Mong m.n góp ý. Ai thấy dở cứ việc click back!!!

Status: Full

***



Âm thanh cuối cùng của bản ballad kết thúc, phòng trà yên tĩnh bỗng vang lên từng tràn vỗ tay nồng nhiệt. Từ trong góc kín của phòng trà thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của cốc capuchino, bên cửa kính mịt mù là bóng của cô gái trẻ tay khuấy cốc đồ uống trước mặt một cách vô thức. Đôi mắt đượm nét cô đơn lạc lõng, đáy mắt như muốn được đẩy ra những giọt pha lê nóng ấm đang bị kìm hãm, cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ với ai khi nơi này vốn dĩ không ai bên cạnh để mắt đến cô?
Phải rồi, không ai cả. Tử Huyên cười khẩy.

Từ ngoài tiến lại một cô gái Tây phương, toàn thân toát lên vẻ sang trọng quý phái. Đặt lên bàn cái thiệp nhỏ, cô gái nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện Tử Huyên, nở nụ cười ấm áp. Tử Huyên thôi mân mê tách trà trên tay, đưa mắt sang chiếc thiệp nhìn dò xét: "Nhanh nhỉ?" - Tử Huyên nói khẽ
"Này, không sao chứ?"
"Sao trăng gì? Lam Tư à, thiệp cưới của em gái bảo bối của tớ đấy nhé, em gái Tử Huyên này lấy chồng mà hỏi tớ sao không? Tất nhiên là có sao rồi!"
Tử Huyên lại cắm đầu vào làn hơi ấm của tách đồ uống, bộ dạng cứ như đang trốn tránh điều gì đó. Phải chăng cô sợ phải đối diện ánh mắt sắc bén của cô bạn? Hay, sợ phải để người khác nhìn thấy tâm tư và cả những giọt nước mắt chực chờ trào ra?
Lam Tư dùng ánh mắt kì quái nhìn Tử Huyên, không nói gì. Cả hai chìm trong im lặng. Một người trôi lơ lửng trong thế giới rối loạn của bản thân, một người ra sức nghiên cứu sắc thái trên gương mặt người đối diện.

***

Cuối đông, từng cơn gió ồ ạt kéo đến, không gian bao trùm bởi màn đêm huyền ảo. Có người nói, khi con người ta ngửa mặt lên trời tìm kiếm thứ gì đó thì cũng là lúc họ cô đơn lắm.
Tử Huyên siết chặt chiếc thiệp trên tay, chiếc màu hồng sẫm, in ẩn hiện một vài hoạ tiết đơn giản nhưng lại trông rất đẹp mắt. Đó là chiếc thiệp cưới được Lam Tư mang từ Anh về cho cô, trên thiệp in to rõ hai cái tên Oa Tử Di - đứa em gái bảo bối mà cô luôn trân quý, kết hôn cùng Triệu Hà Ân - người con trai truyền thuyết mà cô luôn giữ kín trong tim.
Vâng, hai người họ kết hôn. Cứ như ai đó ngăn đi từng nhịp thở một của cô, tiếng cười như vụn vỡ, xé tan thành từng tiếng nấc đau thương.

Tựa người vào thành ban công thoáng gió, nhìn vào dòng người nhộn nhịp dưới kia, bất chợt hình ảnh ngày xưa hiện ra như mới hôm qua đây. Tử Huyên đưa tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, giá mà lúc này nó sáng lên tin nhắn của anh, cô thèm nghe cái giọng nói ấm áp đó.
Còn nhớ năm ấy, khi mà Tử Di cùng Lam Tư sang Anh được khoảng nửa năm. Tử Huyên vốn chỉ có hai người họ là người thân duy nhất, cảm giác thiếu vắng xen lẫn nỗi cô đơn đã khiến con mèo lười như cô nảy ra một ý nghĩ là lên mạng tìm bạn. Cô lang thang rong ruổi vô tình gặp, quen và yêu anh từ lúc nào không hay.
Yêu sao? Yêu qua mạng? Oa Tử Huyên cô 21 năm nay chưa hề nghĩ bản thân lại có mối tình đầu qua mạng. Với một người mà cô chưa một lần gặp mặt, chưa tiếp xúc trực diện bao giờ mà cô lại có thể yêu? Không biết đó có phải là yêu xa mà mọi người thường nhắc tới không, chỉ biết vài giờ đồng hồ không nói chuyện thì cảm giác nhớ nhung lại dâng lên trong cô, vài ngày không thấy anh thì cô xác định là không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Bọn họ nói với nhau mọi chuyện trên trời dưới biển, chuyện thực rồi lại ảo. Đôi khi lại trao đổi hình cá nhân với nhau. Cả hai không ngại kể cả chuyện gia đình cho nhau, họ đủ chín chắn để hiểu và thông cảm cho đối phương.
Yêu xa là thế. Cách biệt hai phương trời, mặt dù tình cảm sâu đậm thì sao? Nhiều lúc cô đơn quấn chặt lấy đứa con gái nhỏ này mà anh nào đâu biết? Nhiều lần bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay thắm thiết mà tim cô thắt lại, tự hỏi anh giờ đang làm gì, nhớ cô như cô đang nhớ anh không? Thèm được anh ôm chặt vào lòng rồi thủ thỉ bên tai như các đôi tình nhân khác vẫn làm, thèm được tay nắm tay cùng anh vượt qua chặn đường gian nan nhất... Chỉ nghĩ thôi đã thích thú vô cùng, tuy có mơ hồ ảo tưởng nhưng cô vẫn luôn tin rằng một ngày không xa nào đó, anh và cô cũng sẽ như thế.

*Tin tin*
Cái nick trước mặt bất chợt sáng bừng lên, khung chat nhấp nháy đồng điệu cùng nhịp tim dồn dập của cô, nụ cười rạng rỡ chợt vụt tắt khi ánh mắt Tử Huyên dừng lại trên dòng chữ:
"Mấy ngày nay anh có chút việc, em đừng gọi cũng đừng nhắn tin nhé"
Anh nói vậy là thế nào? Muốn trốn tránh cô? Muốn dừng lại trò chơi tình cảm này? Hay anh thực sự bận, bận mà ngay cả cô nhắn tin cũng cho sao?
Anh từng nói, mối quan hệ này tuy phi thực tế nhưng tình cảm giữa họ chưa từng là giả. Chỉ cần có lòng tin anh nhất định về tìm cô, cưới cô làm vợ. Nhưng con gái khi đặt trong mối quan hệ xa vời này liệu mấy ai có thể vững tâm tuyệt đối? Chỉ cần anh vô tâm một tí, lời nói lạnh lùng một tí, đầu óc cô lại rơi vào khủng hoảng, suy nghĩ trở nên mông lung, tiêu cực. Với cái icon mặt cười che mắt, liệu anh sao biết được cô đang như thế nào? Hồi lâu không thấy cô trả lời, anh gửi tiếp một tin nhắn:
"Em đâu rồi? Giận anh sao?"
"Không có. Hihi, em đang ăn bánh sữa Lam Tư vừa gửi về"
Bánh sữa là món khoái khẩu của cô, là thứ luôn có mặt khắp nhà, từ nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ đến đầu giường... Chui vào tận túi xách, thậm chí là túi áo khoác, bàn làm việc. Anh không thích cô ăn nó nhiều, vừa khiến cô nhiều lần bỏ bữa chính vừa không có lợi cho dạ dày nhỏ của cô. Tuy nhiên, anh có thể cấm được sao, khi mà anh còn tệ hơn cả nó, đã không thể bên cạnh lúc cô cần còn khiến cô phải bận tâm, lo lắng.

Sau đó vài tuần không thấy anh lên mạng, không một cuộc gọi cũng chẳng một tin nhắn. Tử Huyên cảm giác như bản thân đang bị bỏ quên lại trong một thế giới không ai biết đến. Mỗi ngày trôi qua đều dài và nặng nề biết bao, cô ngồi hàng giờ trước máy tính chỉ mong sao cái nick trước mặt sáng lên...

Cuối cùng thì Oa Tử Huyên cô cũng không chờ nổi nữa, anh nghĩ chỉ một câu nói là cấm được cô sao? Anh lầm to rồi!!
Mở điện thoại, nhập nhanh dòng số của anh. Hết một hồi chuông, lại đến một hồi chuông, hay quá, nghe rồi. Đầu dây bên kia vừa nhận máy cô đã bất kể đối tượng mà tuôn một tràn không thương tiếc, cô bỗng dừng lại khi nghe bên kia lên tiếng:
"Cô đây có lẽ là Tử Huyên?"
Giọng nói từ tốn của một người phụ nữ vang lên, Tử Huyên ngây người vài giây. Không phải anh, đối phương không phải Triệu Hà Ân cô quen, người nhận lãnh cơn giận của cô không phải anh, không phải người cô cần tìm, càng không phải người nên nghe những lời đó.
Á, không phải anh, vậy là ai? Là người yêu tại Anh của anh sao? Không thể nào, giọng nói đó chắc hẳn phải là của một người phụ nữ đứng tuổi, sao có thể. Người yêu không phải, vậy lẽ nào là mẹ anh? Đầu óc Tử Huyên rối mù, đại não như muốn đình công. Cô lắp bắp mở miệng:
"Là.. Sao .."
"Tôi là mẹ của Hà Ân, nếu hôm nay cô không gọi tôi cũng định sẽ gọi cho cô"
"Vâng.. A, cháu.. Chào bác"
Tử Huyên mím môi, cô làm sao vậy chứ, đến chào cũng không xong.
"Tôi có nghe con trai tôi nói về cô, tôi cũng biết ít nhiều về chuyện hai người. Nhưng mà Tử Huyên à, cô nghĩ chuyện hai người sẽ có kết quả sao? Cô đâu phải trẻ con bồng bột"
Nhớ lại anh từng nói mẹ anh đã biết chuyện của họ, biết anh yêu một cô gái long bong, hết chụp ảnh lại vẽ vời, nhưng liệu bà có biết cô là một stylist sáng giá, là mẹ đẻ của hàng trăm mẫu thời trang hot nhất hiện nay? Bà biết chuyện anh yêu cô, một cô gái hơn tuổi, nhưng trong tình yêu làm gì có chuyện phân biệt tuổi tác như vậy? Trẻ con bồng bột? Chính là không phải vậy nên mới yêu và chờ anh đấy thôi.
"Cô Tử Huyên, tôi không phải xem thường gì cô, nhưng con trai tôi còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Tôi ở xin cô hãy buông tha con trai tôi, tìm một người khác xứng với cô hơn có được không?"
"Bác gái, cháu.. Cháu và Hà Ân là yêu nhau thật lòng, mong bác.."
"Yêu nhau cái gì khi hai bên chưa một lần gặp mặt cơ chứ. Con trai tôi sắp phải lấy vợ rồi, con người ta là tiểu thư danh giá, tốt nhất cô nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Hà Ân ngay đi. "
Lấy vợ? Anh sắp phải lấy vợ? Thế giới quanh Tử Huyên như sụp đổ hoàn toàn, tim cô vỡ vụn. Toàn thân không sức lực trượt dài theo thành cửa, người phụ nữ ấy nói rất nhiều nhưng cô vốn dĩ không nghe thêm gì được nữa. Hai chữ "lấy vợ" đã cứa một vết vừa dài vừa sâu vào trái tim cô, cảm giác hụt hẫng của 12 năm trước, cái ngày bố mẹ lần lượt rời bỏ cô, một lần nữa quay trở lại, giằng xé tâm can đứa con gái nhỏ kia gấp hai lần.
"Là người có học, tôi tin cô đủ thông minh để biết mình nên làm gì"
"Cháu hiểu. Xin bác yên tâm!"
Tử Huyên hít một hơi sâu, gắng gượng nặn ra từng chữ. Người phụ nữ lạnh lùng tắt máy. Tiếng tút kéo dài của đầu dây bên kia không ngừng dồn dập áp đảo từng hơi thở cô.

Trên đỉnh đầu, từng giọt nắng rơi rớt trên gương mặt vô hồn ướt đẫm kia, những hạt pha lê lung linh không ngừng chan hoà khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Tối đó, ánh trăng cùng cô say đắm trong men rượu, liệu cô có thể quên không, người con trai từng hứa chỉ cưới cô, liệu cô có thể không, việc phải tự mình nói ra điều tàn nhẫn đó. Một tờ, hai tờ, ba tờ rồi bốn tờ...

Tử Huyên cứ vùi đầu vào bản vẽ, nguệch ngoạc vài nét rồi lại vò nát ném ra giữa sàn, căn phòng từ khi nào đầy ngập từng mẩu giấy lăn lóc. Chợt điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc, cây viết trên tay cô rơi vô thức xuống bàn, cô đờ người ra vài giây khi nhìn dãy số ẩn hiện, hít vào hơi sâu cô nhấn nghe. Bên kia là giọng nói đầy lo lắng xen chút nóng giận, phải rồi, chính là giọng nói này:
"Em sao vậy? Sao không lên mạng? Không nhắn tin? Anh gọi sao không lên tiếng?... [chỗ này lượt bỏ vài câu tra khảo] ... Oa Tử Huyên... [chỗ này lượt bỏ vài câu giận dữ]..."
"Anh à, mình chia tay nhé!"
Đáp án cho vô vàn câu chất vấn của anh chỉ là một câu nói nhẹ nhàng này sao? Nhẹ nhàng đến tê tái. Cô không biết được anh đấm tay vào cạnh tường đến rách tay chảy máu, anh cũng chẳng biết cô đã cắn nát hai vành môi như một cách trừng phạt chính mình. "Em đùa đấy à?"
"Là nghiêm túc. Em không muốn tiếp tục mối tình không kết quả này nữa, chúng ta rồi cũng sẽ có một người thực sự dành cho mình"
"Nhưng trước đây em..."
"Trước đây em ham vui nhưng giờ hết rồi. Sợi chỉ đỏ nối chúng ta nhưng không buộc, giằng co cho nó đứt thì chi bằng buông tay để buộc một người khác không tốt hơn sao? Em xin lỗi!"
"Nhưng anh không đồng ý.."
Mặc cho anh gào trong điện thoại. Cô tắt máy.
Tử Huyên cười chua chát, không dám nghĩ sẽ có ngày cô lại là kẻ tổn thương anh. Cắn miếng bánh sữa, bánh sữa hôm nay đắng đến lạ thường. Aiz, bánh khét sao? Miếng khác lại trở nên mặn chát, bánh sữa mềm nhũn trong làm nước ấm, mặm. Miếng nữa lại thành tanh, bánh sữa tanh đầy mùi máu...

Sau ngày hôm đó người ta không còn thấy nick cô sáng nữa, cô không còn hứng thú hay không đủ can đảm lên mạng cũng nên.

***

Hơn hai tháng sau, SMS từ Tử Di báo sẽ về nước kết hôn. Thoáng nghĩ chuyện em gái bảo bối lấy chồng có thể giúp cô có chút bận rộn, tìm chút niềm vui để quên đi những chuyện không nên nhớ. Ấy thế mà cái tin thứ hai lại đông cứng nụ cười trên khoé miệng Tử Huyên, đôi mắt mở to hết cỡ trước tấm hình "em rể tương lai".
Vâng, người đó không phải ai xa lạ gì mà chính là người cô muốn quên nhất - Triệu Hà Ân. Tử Huyên thả phịch người trên sofa, khoé mắt cay xè. Tại sao lại là anh? Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? À, cô quên mất cả anh và Tử Di đều là du học sinh tại Anh. Hơn nữa vợ sắp cưới của anh cũng chính là người đã đầu tư hơn nửa tỉ bạc vào công ti nhà anh, cứu vớt sự nghiệp của gia đình ra khỏi nguy cơ phá sản, trong khi đó cũng là số tiền mà Tử Di đã ra sức nài nỉ cô chi trả giúp việc thực hiện dự án làm ăn cùng bạn học. Số phận sao cứ thích trêu đùa cô như vậy chứ? Người con trai cô yêu nhất đột nhiên biến thành em rể của cô, Tử Huyên nhoẻn miệng cười khinh bỉ chính cô.

***

Giờ đây, đứa em gái bé bỏng thích quanh quẩn bên cô hết đòi hát rồi lại đòi kẹo kia đã trưởng thành và sắp có một hạnh phúc viên mãn. Nơi căn nhà rộng lớn này rồi đây chỉ còn lại mình cô cùng bức tường lạnh lẽo. Ngọn gió cuối thu khẽ đưa cô về với hiện tại, từ ban công nhìn xuống, dòng người tấp nập không vì đêm khuya mà thưa đi. Bất chợt cảm giác trống rỗng loang lỗ trong tâm hồn, độc chiếm suy nghĩ. Tử Huyên thở hắc một hơi nặng nề, kéo cao cổ áo rồi quay vào phòng ngủ. Bức rèm khẽ buông, căn phòng bao phủ một màu tối đen đến đáng sợ, hạnh phúc là một cái gì quá xa xỉ, vượt khỏi tầm với, duy chỉ có cô đơn tồn tại cận kề, chung thủy một cách tự nguyện.


[THE END]



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Bờ ruộng
Cô em gái này cũng ko biết có đc hạnh phúc ko nữa, hihi.
Truyện hay đó muội.
Chúc fic đông khách nha~





Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Trời ơi, tên nhân vật hay, truyện hay... Sao nó lại là truyện ngắn????? Ức chế quá đi...



                 


Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
Atula Sophia đã viết:Cô em gái này cũng ko biết có đc hạnh phúc ko nữa, hihi.
Truyện hay đó muội.
Chúc fic đông khách nha~

ờ hớ, hên xui :v



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
Huoucaocodbg đã viết:Trời ơi, tên nhân vật hay, truyện hay... Sao nó lại là truyện ngắn????? Ức chế quá đi...

thành truyện dài biết đâu lại dở :v



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Bờ ruộng
Kẹo Hết Hạn đã viết:
Atula Sophia đã viết:Cô em gái này cũng ko biết có đc hạnh phúc ko nữa, hihi.
Truyện hay đó muội.
Chúc fic đông khách nha~

ờ hớ, hên xui :v
Mẹ kế như muội chắc ngược cô em này đến chết cho coi 





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
oát  b2 Mẹ kế sao  b18 Mụi thương chúng nó lắm mà  b19 



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Bờ ruộng
muội ngày càng bị lây cái tính mẹ kế của Karin rồi, ai mà biết muội như thế nào





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
đâu, mẹ kế nào lại thức đêm chăm con ghẻ bao giờ



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Kẹo là mẹ kế của "chị", mẹ ruột của "em", chớ ko sao nỡ nhẫn tâm đối xử với "chị" thế...



                 


Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Bờ ruộng
@Hươu nói chuẩn~~~





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
chắc gì bạn "em" đã hạnh phúc khi thằng chồng gặp "chị vợ" =)))



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Bờ ruộng
Ặc, như thế mà kêu ko phải mẹ kế á 





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Uầy, làm mẹ kế hay mẹ ruột ác đều như nhau!!! Hố hố



                 


Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
bạn kệu rất hiềnnnn, rất thương mấy đứa con cưnggg mà



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Message reputation : 100% (1 vote)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create a blog